PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí anh và em



o0o_strawberry_o0o
02-03-2011, 10:21 AM
Nhanh thật đấy anh nhỉ! Đã hơn 1 tháng rồi. 1 tháng rồi kể từ ngày em tự nguyện nói lời chia tay anh. Trong quãng thời gian qua, em đã không nhắn tin, liên lạc với anh rồi, và nhìn thấy anh trên phố em cũng cố tình đi qua thật nhanh. Thực sự em rất muốn dừng xe lại, muốn được nói chuyện với anh...Nhưng em sợ, sợ lắm anh á...Em sợ... Sợ nếu dừng lại bên anh, chỉ 1 phút thôi thì em sẽ không thể dũng cảm bước tiếp đi như bây giờ...
Nắng...Mấy ngày hôm nay trời thật là đẹp, nắng chói chang, nắng đến đã xua đi cái u ám, giá lạnh của mùa đông...Nắng làm đôi má em ửng hồng, và nắng vô tình đánh thức niềm kí ức của em về anh...
Em nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp nhau, thật buồn cười phải không anh? EM để quên con corby hồng mới mua ở lớp học thêm. Gọi loạn xạ lên tìm máy, cuối cùng người nhặt được điên thoại của em là anh. Mặc áo phông đen, cười, hôm đấy anh đã cười rất nhiều và rất hiền :) Và em thực sự rất thích nụ cười ấy của anh. Em biết anh từ trước đó, nhưng đó là ngày đầu tiên em quen anh. Thật trẻ con anh nhỉ! Em đã không nghĩ là anh sẽ tán em, cũng không nghĩ là sẽ nhận lời yêu anh, và cũng không biết sẽ yêu anh nhiều như thế này :)
Sau ngày hôm đó, ngày nào anh cũng gọi điện, nhắn tin, hỏi han em hàng trăm câu hỏi bâng quơ chẳng đi đâu đến đâu cả. Và cũng thật lạ là tất cả những câu hỏi vớ vẩn ấy của anh em lại rep lại rất nhanh. Em đã nghĩ em và anh không hợp nhau. Không phải anh không xứng với anh, hay ngược lại, mà em với anh ở 2 thế giới rất khác nhau. Khi quen anh,em là 1 con bé có ngoại hình bình thường, em chỉ biết phải học thật chăm chỉ để thi được vào trường cấp 3 mà em thích. Còn anh, 1 thằng con trai đẹp trai nhất khối, và chẳng phải học thì dượng anh cũng cho anh 1 chỗ ở trường cấp 3. Thật sự là em đã nghĩ là chúng ta khác nhau quá...nhưng...Anh luôn ở bên em mỗi lúc em cần 1 bờ vai...
Và em đã yêu anh...Chẳng biết từ lúc nào em đã cảm thấy thiếu vắng khi không có những tin nhắn của anh, cảm thấy nhớ khi không được nhìn thấy anh ở trường, cảm thấy giận khi anh cười đùa với 1 người con gái khác...Chắc là em đã yêu anh từ lúc nào
Em yêu cái cách anh cười với em, yêu cái cách anh nghịch mà không ai nói nổi, yêu tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mỗi đêm, yêu cái người cùng em thức trắng đếm làm power point, yêu tất cả trong con người anh... :x :x :x
Em nhớ, nhớ anh nhiều lắm anh có biết không? Em lại sắp thi nữa rồi, và em lại muốn có anh động viên giúp em không lo lắng nhiều, muốn anh kể chuyện cười để em quên đi nếu em không làm được bài. Em nhớ cách anh quan tâm, lo lắng cho em. Tuy anh không được lãng mạn cho lắm, nhưng qua những hành động ngốc nghếch của anh, em biết anh cũng yêu em đến thế nào.
Yêu anh cũng cho em hiểu được con người anh không hoàn toàn như vẻ ngoài nghịch ngợm, bất kham của anh. Yêu anh cũng cho em cứng rắn lên nhiều. Yêu anh đã cho em thực sự hiểu được yêu 1 người, quan tâm đến 1 người là như thế nào. Yêu anh cũng cho em biết tình yêu sweet đến vậy!!! :) :) :)
Chỉ là một ngày nắng đẹp, chỉ là nhìn thấy 1 thằng con trai giống anh, cầm chiếc điện thoại giống anh đã làm cho em nhớ đến biết bao điều. Nhớ ngày đầu chúng ta quen nhau, nhớ những chuyện buồn vui luôn có anh bên cạnh em, nhớ cả những lần anh làm em khóc, nhớ những lời xin lỗi,nhớ cả lời tỏ tình vụng về của anh...
Hơn 1 tháng rồi...1 tháng qua em đã không khóc và cười thật nhiều. Em đã thay đổi nhiều quá rồi anh ạ. Em đã thôi không nhí nhảnh, đã thôi không như trẻ con nữa. Thực sự em đã lớn lên rất nhiều, và đã suy nghĩ khác đi. Em tập quen với việc tự dậy sớm với cái đồng hồ báo thức, em tự giác uống thuốc, và cũng tự kiếm được 1 đứa bạn ở lớp học thêm để đi học về cùng tối thứ 4...Em đã tự làm được nhiều hơn khi không có anh bên cạnh. Và em nhận ra 1 điều, rằng cuộc sống nếu vắng anh cũng không đến nõi tồi tệ cho lắm. Em đã dần quen với việc phải làm mọi việc, phải bước đi bằng chính đôi chân của mình. Những xích mích với mấy con bạn em cũng đã tự giải quyết được...Hay nói theo 1 cách nào khác, em đã thật HP ngay cả khi không có anh trên con đường của mình...
1 tháng không phải là quãng thời gian dài, nhưng nó cũng không quá ngắn để một người có thể quên đi 1 người, và bắt đầu 1 cuộc sống mới. Mặc dù những lần nhìn thấy anh, em vẫn muốn được cười với anh quá, vẫn mong cho thời gian quay trở lại cái ngày đầu tiên quá!!!
Anh à, cảm ơn anh đã mang đến cho cuộc đời em những ngày nắng rực rỡ như ngày hôm nay. Anh là nắng trong những ngày mưa, đã cho em biết 1 tình yêu thật sự, sức mạnh của tình yêu.Chúc anh luôn hạnh phúc, luôn cười nhiều như ngày đầu em gặp anh, và sẽ gặp được người anh thực sự yêu, và cũng yêu anh thật nhiều. Nhưng anh ơi, em có ích kỉ không nếu em muốn anh đừng đưa người con gái ấy đến những nơi mình đã từng đên, làm những việc anh đã cùng em làm. Vì đơn giản, em muốn đó là nhật kí và bí mật của riêng chúng mình



Yêu và nhớ anh nhiều
BẠN CỦA ANH

ng0ctan
03-03-2011, 09:37 AM
Đọc hết rồi cảm động thật đó bạn thật là 1 ng con gái thủy chung,tấm lòng của bạn dù bây giờ ng ấy ko còn cảm nhận hay nhìn thấy đc nữa... nhưng mong bạn cùg thời gian mà xoa dịu nỗi đau nỗi nhớ nha...
1 tháng ,2 tháng,3 tháng rồi bạn sẽ dần quen và quên......Chúc bạn vui vẻ hen