Sọ Dừa
28-02-2011, 01:54 PM
Mượn lại 1 cảm xúc khi đọc Air Gear, mượn cả những chi tiết trong Air Gear mà tôi không nhớ rõ lắm. Cứ đơn giản là, tôi muốn mượn (đúng hơn là bê nguyên xi) *mơ màng*
===========================
Cuộc đời là tập hợp những cuộc hạnh ngộ thú vị và bất ngờ.
Vậy có cuộc hạnh ngộ nào là ta mong đợi hay không?
Nếu có mong đợi, thì đó có còn là hạnh ngộ, có còn bất ngờ và thú vị hay không?
Không biết.
Sao lại không biết?
Vì không cần biết.
.
.
.
.
Nói cho cùng, hạnh ngộ chỉ là hạnh ngộ thôi.
===========
Thanh bốc một một nhúm gạo nhỏ từ nắm gạo trong lòng tay, vẫy ra đất. Lũ bồ câu ban đầu còn dè dặt, chỉ rón rén mổ mấy hạt gạo trên nền xi măng, sau, đã đậu trên cả bàn tay Thanh mà mổ hạt, Một con, hai con, rồi một đàn.
Chim bồ câu, đôi cánh trắng muốt như mây, thanh thoát như nắng trời. Chúng sà xuống, hệt như những tia nắng, bao quanh và ôm chặt lấy Thanh.
Vuốt ve màu trắng của những con bồ câu, luồn tay sang đôi cánh của chúng, Thanh bẻ gãy vài chiếc lông ống dài nhất của từng con, rồi thu những mảnh lông gãy cho vào túi.
Hết gạo rồi, lũ bồ câu bay đi.
Thanh nhìn những cánh chim bay đi.
Màu mây trắng thuần khiết, ánh mặt trời thanh thoát đều bay đi mất.
Bầu trời đỏ dần.
Chiều rồi đó Thanh.
Thanh đứng đó, trơ trọi trên sân thượng tầng 16.
Nơi này, có thể nhìn bao quát một vòng khu phố, có thể thấy phiên chợ chiều hối hả đầu phố, có thể thấy mấy đứa cuối phố đang đi học về, có thể thấy những chiếc xe bus hộc tốc cho chuyến cuối ngày. Tất cả đang chạy đua với tia nắng cuối ngày đang dần tắt.
Thanh đứng đó, im lặng và nhìn ngắm.
Gió thoang thoảng luồn qua tim, rơi trên má Thanh một giọt máu đỏ tươi còn nóng hổi.
Môt giọt, hai giọt, rồi một cơn mưa.
Những cánh bồ câu rơi xuống, nằm vật vạ trên sàn xi măng, máu tuôn ra trên những đầu lông ống bị bẻ.
Lông ống cũng là một phần xương của bồ câu, và có mạch máu bên trong đó. Khi bay, máu sẽ trung chuyển mạnh bên trong cơ thể con bồ câu. Theo quán tính, và lực li tâm, máu sẽ từ những chỗ lông ống bị bẻ gãy đó mà trào ra ngoài. Nếu con bồ câu cứ tiếp tục ngoan cố muốn bay, thì sẽ mất máu đến chết.
Lũ bồ câu chết, vì chúng ngoan cố muốn bay.
Ráng chiều, là cái chết của nắng vàng và mây trắng. Vì đêm, người ta sẽ không nhìn thấy mây màu gì nữa, không nhìn thấy nắng màu gì nữa, tất cả chỉ tối đen và vô tận.
Thanh không thích nắng vàng và mây trắng, vì chúng ở trên bầu trời, rất ung dung tự tại.
Chúng bay.
Thanh không muốn bay.
Thanh không bay được.
Vì, Thanh không thể bay.
.
.
Minh nhìn lên bầu trời.
Ráng chiều đỏ ối. Mấy con chim bồ câu lảo đảo rơi xuống bồm bộp ngoài hiên.
Chắc là lũ bồ câu lại đến ăn gạo trên sân thượng tòa chung cư 16 tầng bên cạnh, rồi bị bẻ cánh đây mà.
MInh nhặt hết mấy cái xác bồ câu xung quanh, rồi mang vào nhà, vặt lông, quay vàng.
Bồ câu vừa chín, Thanh cũng vừa sang tới nhà Minh.
Minh quăng cho nó một con còn nóng hổi.
Còn nhiều lắm, ăn nhiều vào.
Để làm gì?
Bỏ thì phí.
Không bay được thì chúng chỉ là đồ bỏ đi.
Không bay được nhưng thịt chúng nó vẫn ngon mà.
...
Sao thế?
Tao không bay được. Thế thịt tao có ngon không?
Sặc... Ha ha ha
Sao cười?
Mày sinh ra đâu phải để bay, cũng đâu phải để mần thịt.
Vậy là vô dụng?
Chưa tìm ra công dụng.
Minh cắm cúi ăn, miệng nhẩn nha huýt sáo.
Mày thích bồ câu quay thế à?
Ăn riết cũng phải ghiền mà.
Ăn tao không?
Mày toàn da với xương, chả bõ dính răng.
...
Ê, đi đâu đó.
Đi vỗ béo.
Để làm gì?
Để được ăn.
Ngu.
Không thể làm được gì, thì làm thức ăn cũng là một công dụng.
Những con bồ câu bị bẻ cánh vẫn muốn bay, tụi nó không bay cũng bằng như chết rồi. Mày bẻ cánh bọn nó, mày cũng chẳng bay được, nhưng không bay được, mày cũng có chết đâu. Hãy làm cái gì mà mày cảm thấy, không làm được cũng bằng như chết rồi ấy thì làm.
Làm thức ăn cho mày.
Ngu.
----01/03/2011---
Ngu.
Tao với mày, có phải là hạnh ngộ không?
Mày có mong đợi không?
Không biết
.
.
P/s: Không như mong muốn ban đầu, nó ra cái gì gì ấy.
Sorry bé Mian vì thất lễ hoài . *sigh*:chayle:
.
===========================
Cuộc đời là tập hợp những cuộc hạnh ngộ thú vị và bất ngờ.
Vậy có cuộc hạnh ngộ nào là ta mong đợi hay không?
Nếu có mong đợi, thì đó có còn là hạnh ngộ, có còn bất ngờ và thú vị hay không?
Không biết.
Sao lại không biết?
Vì không cần biết.
.
.
.
.
Nói cho cùng, hạnh ngộ chỉ là hạnh ngộ thôi.
===========
Thanh bốc một một nhúm gạo nhỏ từ nắm gạo trong lòng tay, vẫy ra đất. Lũ bồ câu ban đầu còn dè dặt, chỉ rón rén mổ mấy hạt gạo trên nền xi măng, sau, đã đậu trên cả bàn tay Thanh mà mổ hạt, Một con, hai con, rồi một đàn.
Chim bồ câu, đôi cánh trắng muốt như mây, thanh thoát như nắng trời. Chúng sà xuống, hệt như những tia nắng, bao quanh và ôm chặt lấy Thanh.
Vuốt ve màu trắng của những con bồ câu, luồn tay sang đôi cánh của chúng, Thanh bẻ gãy vài chiếc lông ống dài nhất của từng con, rồi thu những mảnh lông gãy cho vào túi.
Hết gạo rồi, lũ bồ câu bay đi.
Thanh nhìn những cánh chim bay đi.
Màu mây trắng thuần khiết, ánh mặt trời thanh thoát đều bay đi mất.
Bầu trời đỏ dần.
Chiều rồi đó Thanh.
Thanh đứng đó, trơ trọi trên sân thượng tầng 16.
Nơi này, có thể nhìn bao quát một vòng khu phố, có thể thấy phiên chợ chiều hối hả đầu phố, có thể thấy mấy đứa cuối phố đang đi học về, có thể thấy những chiếc xe bus hộc tốc cho chuyến cuối ngày. Tất cả đang chạy đua với tia nắng cuối ngày đang dần tắt.
Thanh đứng đó, im lặng và nhìn ngắm.
Gió thoang thoảng luồn qua tim, rơi trên má Thanh một giọt máu đỏ tươi còn nóng hổi.
Môt giọt, hai giọt, rồi một cơn mưa.
Những cánh bồ câu rơi xuống, nằm vật vạ trên sàn xi măng, máu tuôn ra trên những đầu lông ống bị bẻ.
Lông ống cũng là một phần xương của bồ câu, và có mạch máu bên trong đó. Khi bay, máu sẽ trung chuyển mạnh bên trong cơ thể con bồ câu. Theo quán tính, và lực li tâm, máu sẽ từ những chỗ lông ống bị bẻ gãy đó mà trào ra ngoài. Nếu con bồ câu cứ tiếp tục ngoan cố muốn bay, thì sẽ mất máu đến chết.
Lũ bồ câu chết, vì chúng ngoan cố muốn bay.
Ráng chiều, là cái chết của nắng vàng và mây trắng. Vì đêm, người ta sẽ không nhìn thấy mây màu gì nữa, không nhìn thấy nắng màu gì nữa, tất cả chỉ tối đen và vô tận.
Thanh không thích nắng vàng và mây trắng, vì chúng ở trên bầu trời, rất ung dung tự tại.
Chúng bay.
Thanh không muốn bay.
Thanh không bay được.
Vì, Thanh không thể bay.
.
.
Minh nhìn lên bầu trời.
Ráng chiều đỏ ối. Mấy con chim bồ câu lảo đảo rơi xuống bồm bộp ngoài hiên.
Chắc là lũ bồ câu lại đến ăn gạo trên sân thượng tòa chung cư 16 tầng bên cạnh, rồi bị bẻ cánh đây mà.
MInh nhặt hết mấy cái xác bồ câu xung quanh, rồi mang vào nhà, vặt lông, quay vàng.
Bồ câu vừa chín, Thanh cũng vừa sang tới nhà Minh.
Minh quăng cho nó một con còn nóng hổi.
Còn nhiều lắm, ăn nhiều vào.
Để làm gì?
Bỏ thì phí.
Không bay được thì chúng chỉ là đồ bỏ đi.
Không bay được nhưng thịt chúng nó vẫn ngon mà.
...
Sao thế?
Tao không bay được. Thế thịt tao có ngon không?
Sặc... Ha ha ha
Sao cười?
Mày sinh ra đâu phải để bay, cũng đâu phải để mần thịt.
Vậy là vô dụng?
Chưa tìm ra công dụng.
Minh cắm cúi ăn, miệng nhẩn nha huýt sáo.
Mày thích bồ câu quay thế à?
Ăn riết cũng phải ghiền mà.
Ăn tao không?
Mày toàn da với xương, chả bõ dính răng.
...
Ê, đi đâu đó.
Đi vỗ béo.
Để làm gì?
Để được ăn.
Ngu.
Không thể làm được gì, thì làm thức ăn cũng là một công dụng.
Những con bồ câu bị bẻ cánh vẫn muốn bay, tụi nó không bay cũng bằng như chết rồi. Mày bẻ cánh bọn nó, mày cũng chẳng bay được, nhưng không bay được, mày cũng có chết đâu. Hãy làm cái gì mà mày cảm thấy, không làm được cũng bằng như chết rồi ấy thì làm.
Làm thức ăn cho mày.
Ngu.
----01/03/2011---
Ngu.
Tao với mày, có phải là hạnh ngộ không?
Mày có mong đợi không?
Không biết
.
.
P/s: Không như mong muốn ban đầu, nó ra cái gì gì ấy.
Sorry bé Mian vì thất lễ hoài . *sigh*:chayle:
.