PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hôn nhân part 2



nguyetcat_ad
28-02-2011, 02:08 AM
Căn phòng ấm, hầu hết tông màu là đỏ và trắng.

Màn cửa màu đỏ - đó là ý thích của tôi .

Tất nhiên ra trải giường phải màu trắng.

Đó là những thứ tôi nghĩ về căn phòng nơi tôi sẽ trải qua cái lần đầu tiên ấy.











Là một cái ôm một cái hôn, và hàn ngàn những thứ liên tiếp xảy ra theo bản năng.

Những xúc cảm trượt dài theo từng đường nét cơ thể

Phải chăng khi phần con lớn hơn phần người, họ không thể làm chủ được bản thân nữa.



Ấy là tôi nghĩ thế cho cái tương lai của mình, một hiện thực sắp sửa xảy ra.

Nếu có nói sai trật điều gì thì chỉ có thể là nói “nhẹ” hơn cái thực tế mà thôi.



Có bao giờ người ta tự nhìn vào đáy mắt và hỏi “yêu thương trong thế giới bây giờ hiện hữu và tồn tại sao? Hay chỉ là một định ước trong cả một kiếp người” Mong manh lắm, ấy thế mà nhiều người vẫn đâm đầu vào để rồi cưới, và sau cùng vẫn là tự làm nhau tổn thương, làm đau nhau, bằng nhiều cách và nhiều hình dạng.









Sau cùng sót lại của hàng vạn nỗi đau chỉ là sự nhẹ nhàng gật đầu đi theo người ta.

Tôi có nghĩ rất nhiều về lựa chọn đó, những ý kiến trái chiều , nhưng mà - tôi đi đường tôi và mọi người không thể giúp tôi đi hết con đường đó được.

Ai ai cũng phải một lần lấy chồng, một lần khoác áo cô dâu. Mỗi phận là một niềm vui riêng, một nỗi buồn riêng. Mà giá như tôi biết được thì cũng đã xa lắm rồi.











Chuyện cũng đơn giản, chỉ một người đau lại mang đến hàng chục, hàng ngàn nụ cười thì ai mà lại không làm chứ.

Thì dù gì, những kí ức trong tôi đã ngủ yên, lâu lắm rồi, và không có cái lí do gì để khơi dậy nó lên cho tan nát luôn hiện thực

Thì dù gì, việc đồng ý vẫn đơn giản hơn là từ chối – một cái gật đầu luôn dễ dàng hơn là lắc đầu và chịu nhìn vào ánh mắt của người đối diện

Thì dù gì, mọi việc cũng đã đi quá tầm vời tay. Chỉ như là mới ngày hôm qua đấy thôi mà đã gần xong hết rồi, người lớn họ luôn có những kế hoạch trong đầu và làm mọi việc nhanh đến chóng mặt. Đã không thể đi lại từ đầu thì chi bằng đi hết con đường đã chọn , rồi tìm một góc ở cuối đường để ôm mặt khóc.





Và vì vậy, mọi chuyện đơn giản như thế.









Mà ai lại không làm những điều đơn giản như thế, tưởng chừng như phủi tay một lần là mọi chuyện đã xong. Mình đang tự an ủi và nghĩ ngợi như thế cho qua những tháng ngày này. Chỉ mong trở thánh Gió xóa.





Chỉ là lần đầu thôi! Nhắm mắt và sẽ ổn mà. Có người hứa với mình như vậy (:


T/giả: nguyetcat_ad