AyE
27-02-2011, 11:46 PM
Kì 1: Khói xám…
Hoàng hôn nơi thành phố không mang một nét buồn trầm mặc cổ điển, mà phủ lên dòng người tấp nập biết bao nắng, gió và bụi.
Như những buổi chiều khác kể từ ngày chia tay Ân, tôi đều ghé vào quán trà sữa đã từng là nơi hẹn hò của hai đứa, lặng im nghe nhạc, ánh mắt hững hờ hết mức có thể…
Tôi sẽ dừng lại trong vài khoảnh khắc để nói đôi nét về tôi và cậu ấy…
***
Hoàng hôn nơi thành phố không mang một nét buồn trầm mặc cổ điển, mà phủ lên dòng người tấp nập biết bao nắng, gió và bụi. Ánh chiều tà màu cam nhạt đi, đậm dần rồi tối sẫm, nhịp xe cộ vẫn đều đều, nhưng đông đúc và ngột ngạt. Hôm đó là Valentine, tôi đã cố tìm đến một cửa hàng lưu niệm chuyên bán đồ handmade để chọn cho Ân một món ý nghĩa nhất, độc đáo nhất, sau đó cậu ấy sẽ đón tôi, và chúng tôi sẽ có một ngày 14/2 tuyệt vời. Đó cũng là kỉ niệm một tháng quen nhau giữa chúng tôi…
Tình cờ gặp Ân trong một lớp học thêm, tôi bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài ưa nhìn của cậu ấy. Lịch lãm và chững chạc. Cậu ấy ăn mặc đơn giản, áo sơ mi và quần jeans, nhưng vẫn rất phong cách, khác xa với những tên con trai cùng trang lứa, quần lửng rách te tua theo kiểu, áo thun vằn vện, đầu tóc vuốt keo bù xù, nhìn chỉ giống con nít chứ không có sức thu hút một cô nàng như tôi…
Dẫu thích cậu, nhưng tôi vẫn chỉ dám nhìn lén cậu. Cho đến một ngày, khi mọi người trong lớp học thêm đã ra về và tôi là người cuối cùng chuẩn bị bước ra cửa, cậu chạy thẳng đến trước mặt tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Mặc cho tôi cố vùng vẫy, Ân vẫn nắm chặt và nhìn thẳng vào tôi. Tôi ngại, quay mặt đi chỗ khác. Cậu ấy nói trong cổ họng: “Nếu muốn làm quen với tớ thì phải nhìn thẳng vào mắt tớ”.
Và tôi hé mắt ra từ từ… Tay Ân không còn siết quá chặt nữa… Chúng tôi nhìn nhau và đọc được trong đôi mắt nhau một xúc cảm khó tả, tim tôi thổn thức và đập mạnh, mạnh hơn nữa khi một cơn gió lạnh tạt vào… Lúc này, tình yêu trong tôi là một điều gì đó sáng trong, thuần khiết, tựa hồ như con suối róc rách chảy len lỏi qua những tảng đá trong một buổi chớm mùa xuân… Lần đầu tiên tôi biết yêu, là như thế…
Yêu một người không cần biết lý do, yêu một người không phải vì tính cách, phẩm chất… Đơn giản là khi gặp cậu, tôi cảm từ cái nhìn đầu tiên… Có thể tôi trọng hình thức, nhưng bên cạnh tôi vẫn có nhiều chàng trai thú vị khác, cũng đẹp, cũng phong cách, nhưng tại sao tôi không động lòng?
o0o
Chúng tôi yêu nhau, nhưng không có nhiều vui vẻ và hạnh phúc. Dù cậu ấy có tình cảm với tôi và tôi cũng thế, nhưng có lẽ quan điểm sống, cách sống, hoàn cảnh và tính tình của chúng tôi hơi khác xa nhau. Bên cạnh nhau, chúng tôi rất ít nói, vì có nói cũng chẳng ai hiểu. Tôi kể về chuyện nhỏ bạn thân của mình vừa khóc sáng nay, cậu ấy không biết cô nàng là ai, tôi cũng im bặt. Cậu kể về một game trên vi tính, tôi khó hiểu, cứ hỏi dồn, thế là cậu chuyển chủ đề…
Tôi và Ân học khác trường nên cả tuần hiếm lắm mới được gặp hai lần. Dù tôi và cậu không gặp, nhưng vẫn nhắn tin, gọi điện, chat… Dù rằng tin nhắn thưa thớt, gọi điện chỉ nói vài câu, chat cũng chỉ vài dòng, nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc, theo một cách khác…
o0o
Lại nói về chuyện Valentine, hôm đó tôi đợi Ân rất lâu trước cửa hàng lưu niệm nhưng mãi không thấy tới, gọi điện thoại thì tắt máy, tôi ngồi ủ rũ trước quán cà phê cóc vỉa hè…
Bất thình lình, Ân xuất hiện. Nhưng không đi một mình.
Sau Ân là một cô nàng. Trông hai người rất hợp nhau.
Thoáng hiểu ra chuyện, tôi sững sờ. Hộp quà trong tay nhẹ rơi… Cô nàng ngồi sau xe Ân nhìn món quà với vẻ lạnh lùng nhất có thể. Ân im lặng, không nói gì.
“Tớ xin lỗi. Cô ấy là người yêu cũ. Hôm nay bọn tớ nói chuyện thẳng thắn và đã hiểu ra được nhiều thứ. Và cả hai quyết định quay lại” - Ân không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
“Valentine vui vẻ. Đừng suy nghĩ nhiều. Mong cậu hạnh phúc” - Cô nàng đưa bó hoa cho tôi. Đó là một bó hoa cầu kì, rất đẹp, đủ loại, đủ màu sắc.
Tôi tiếp tục đánh rơi bó hoa khi Ân và bạn gái bỏ đi…, để lại một làn khói màu xám mờ ảo rồi tan biến trong tiếng xe cộ qua lại… Tình yêu một tháng của tôi kết thúc, như một làn khói xám, mơ hồ, ảo mộng…
http://www.muctim.com.vn/article/media/2011/2-27/42969//tinh-yeu-chen.jpg
o0o
Ân có một sức hút vô hình khiến tôi luôn dành tâm trí để nghĩ về cậu ấy. Dù rằng khoảng thời gian bên nhau không nhiều, dù rằng chưa hiểu gì về nhau, nhưng lúc cậu ấy ra đi lại là lúc tôi cảm thấy đau đớn nhất. Nỗi đau tinh thần không thể nào diễn đạt nổi. Tình yêu đầu tiên chớm nở, đẹp tựa như bông hoa trắng ướt sương, nhưng rồi bỗng héo tàn. Đau xót, thương tiếc và cô độc. Tôi vốn sống nội tâm và ít bạn bè, nên từ ngày đó, tôi chênh vênh hơn nữa, chẳng biết đâu là mục đích sống của đời mình, đâu là người để mình trao gửi niềm tin và hy vọng…
(Còn tiếp)
Hoàng hôn nơi thành phố không mang một nét buồn trầm mặc cổ điển, mà phủ lên dòng người tấp nập biết bao nắng, gió và bụi.
Như những buổi chiều khác kể từ ngày chia tay Ân, tôi đều ghé vào quán trà sữa đã từng là nơi hẹn hò của hai đứa, lặng im nghe nhạc, ánh mắt hững hờ hết mức có thể…
Tôi sẽ dừng lại trong vài khoảnh khắc để nói đôi nét về tôi và cậu ấy…
***
Hoàng hôn nơi thành phố không mang một nét buồn trầm mặc cổ điển, mà phủ lên dòng người tấp nập biết bao nắng, gió và bụi. Ánh chiều tà màu cam nhạt đi, đậm dần rồi tối sẫm, nhịp xe cộ vẫn đều đều, nhưng đông đúc và ngột ngạt. Hôm đó là Valentine, tôi đã cố tìm đến một cửa hàng lưu niệm chuyên bán đồ handmade để chọn cho Ân một món ý nghĩa nhất, độc đáo nhất, sau đó cậu ấy sẽ đón tôi, và chúng tôi sẽ có một ngày 14/2 tuyệt vời. Đó cũng là kỉ niệm một tháng quen nhau giữa chúng tôi…
Tình cờ gặp Ân trong một lớp học thêm, tôi bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài ưa nhìn của cậu ấy. Lịch lãm và chững chạc. Cậu ấy ăn mặc đơn giản, áo sơ mi và quần jeans, nhưng vẫn rất phong cách, khác xa với những tên con trai cùng trang lứa, quần lửng rách te tua theo kiểu, áo thun vằn vện, đầu tóc vuốt keo bù xù, nhìn chỉ giống con nít chứ không có sức thu hút một cô nàng như tôi…
Dẫu thích cậu, nhưng tôi vẫn chỉ dám nhìn lén cậu. Cho đến một ngày, khi mọi người trong lớp học thêm đã ra về và tôi là người cuối cùng chuẩn bị bước ra cửa, cậu chạy thẳng đến trước mặt tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Mặc cho tôi cố vùng vẫy, Ân vẫn nắm chặt và nhìn thẳng vào tôi. Tôi ngại, quay mặt đi chỗ khác. Cậu ấy nói trong cổ họng: “Nếu muốn làm quen với tớ thì phải nhìn thẳng vào mắt tớ”.
Và tôi hé mắt ra từ từ… Tay Ân không còn siết quá chặt nữa… Chúng tôi nhìn nhau và đọc được trong đôi mắt nhau một xúc cảm khó tả, tim tôi thổn thức và đập mạnh, mạnh hơn nữa khi một cơn gió lạnh tạt vào… Lúc này, tình yêu trong tôi là một điều gì đó sáng trong, thuần khiết, tựa hồ như con suối róc rách chảy len lỏi qua những tảng đá trong một buổi chớm mùa xuân… Lần đầu tiên tôi biết yêu, là như thế…
Yêu một người không cần biết lý do, yêu một người không phải vì tính cách, phẩm chất… Đơn giản là khi gặp cậu, tôi cảm từ cái nhìn đầu tiên… Có thể tôi trọng hình thức, nhưng bên cạnh tôi vẫn có nhiều chàng trai thú vị khác, cũng đẹp, cũng phong cách, nhưng tại sao tôi không động lòng?
o0o
Chúng tôi yêu nhau, nhưng không có nhiều vui vẻ và hạnh phúc. Dù cậu ấy có tình cảm với tôi và tôi cũng thế, nhưng có lẽ quan điểm sống, cách sống, hoàn cảnh và tính tình của chúng tôi hơi khác xa nhau. Bên cạnh nhau, chúng tôi rất ít nói, vì có nói cũng chẳng ai hiểu. Tôi kể về chuyện nhỏ bạn thân của mình vừa khóc sáng nay, cậu ấy không biết cô nàng là ai, tôi cũng im bặt. Cậu kể về một game trên vi tính, tôi khó hiểu, cứ hỏi dồn, thế là cậu chuyển chủ đề…
Tôi và Ân học khác trường nên cả tuần hiếm lắm mới được gặp hai lần. Dù tôi và cậu không gặp, nhưng vẫn nhắn tin, gọi điện, chat… Dù rằng tin nhắn thưa thớt, gọi điện chỉ nói vài câu, chat cũng chỉ vài dòng, nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc, theo một cách khác…
o0o
Lại nói về chuyện Valentine, hôm đó tôi đợi Ân rất lâu trước cửa hàng lưu niệm nhưng mãi không thấy tới, gọi điện thoại thì tắt máy, tôi ngồi ủ rũ trước quán cà phê cóc vỉa hè…
Bất thình lình, Ân xuất hiện. Nhưng không đi một mình.
Sau Ân là một cô nàng. Trông hai người rất hợp nhau.
Thoáng hiểu ra chuyện, tôi sững sờ. Hộp quà trong tay nhẹ rơi… Cô nàng ngồi sau xe Ân nhìn món quà với vẻ lạnh lùng nhất có thể. Ân im lặng, không nói gì.
“Tớ xin lỗi. Cô ấy là người yêu cũ. Hôm nay bọn tớ nói chuyện thẳng thắn và đã hiểu ra được nhiều thứ. Và cả hai quyết định quay lại” - Ân không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
“Valentine vui vẻ. Đừng suy nghĩ nhiều. Mong cậu hạnh phúc” - Cô nàng đưa bó hoa cho tôi. Đó là một bó hoa cầu kì, rất đẹp, đủ loại, đủ màu sắc.
Tôi tiếp tục đánh rơi bó hoa khi Ân và bạn gái bỏ đi…, để lại một làn khói màu xám mờ ảo rồi tan biến trong tiếng xe cộ qua lại… Tình yêu một tháng của tôi kết thúc, như một làn khói xám, mơ hồ, ảo mộng…
http://www.muctim.com.vn/article/media/2011/2-27/42969//tinh-yeu-chen.jpg
o0o
Ân có một sức hút vô hình khiến tôi luôn dành tâm trí để nghĩ về cậu ấy. Dù rằng khoảng thời gian bên nhau không nhiều, dù rằng chưa hiểu gì về nhau, nhưng lúc cậu ấy ra đi lại là lúc tôi cảm thấy đau đớn nhất. Nỗi đau tinh thần không thể nào diễn đạt nổi. Tình yêu đầu tiên chớm nở, đẹp tựa như bông hoa trắng ướt sương, nhưng rồi bỗng héo tàn. Đau xót, thương tiếc và cô độc. Tôi vốn sống nội tâm và ít bạn bè, nên từ ngày đó, tôi chênh vênh hơn nữa, chẳng biết đâu là mục đích sống của đời mình, đâu là người để mình trao gửi niềm tin và hy vọng…
(Còn tiếp)