PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xôn xao mùa thu



eviluriko
27-02-2011, 09:41 AM
Author: eviluriko
Genges: shoujo/ school life /pink
Rating: K
Status: complete
Warning: nothing
Summary: ngắn mà, nói trước hết vui
A/N: viết khi học lớp 10... thời xa vắng... thời vang bóng... giã từ dĩ vãng... :lol:




--- --- ---



Xôn Xao Mùa Thu



Trời thu xanh biếc, từng đám mây trắng lững thững trôi như không bao giờ dừng lại. Đã sang mùa thu - mùa khai trường, và tôi sắp vào lớp mười, sắp trở thành một nữ sinh cấp ba.Ý nghĩ đó làm tôi nôn nao cả tuần nay từ khi xem danh sách lớp. Tôi vào một lớp khá đặc biệt: 10/15 với năm mươi mốt thành viên. Nhưng niềm vui đã không trọn vẹn khi tôi chẳng học chung với một đứa bạn nào chỉ có vài người cùng trường mà tôi không hề quen biết.


Ngày 30-8, tôi vào trường như bao học sinh khác để gặp giáo viên chủ nhiệm và biết lớp học mới của mình. Ngày hôm đó tôi đi đến trường với sự lo lắng pha chút tò mò. Không biết lớp học mới, thầy cô và bạn bè mới sẽ như thế nào? Khi nhìn sơ đồ phòng học tôi biết rằng lớp mình được ưu ái học cạnh phòng thầy hiệu trưởng. Tôi bước vào phòng, nhìn khắp lượt để tìm một chỗ trống và chỉ còn bàn cuối. Tôi bước nhanh về phía đó nơi có một bạn nữ đang ngồi nói chuyện với hai bạn nam bàn bên cạnh. Yên ổn với chỗ ngồi mới tôi đưa mắt nhìn mọi người nói chuyện. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: nếu được học chung với mấy đứa bạn cũ thì hay quá! Và tôi cảm thấy như nơi này không có chỗ cho mình! Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, tôi xua nhanh đi cái ý nghĩ lúc nãy. Lát sau có một bạn nữ khác đi vào lớp và cũng ngồi bàn cuối như tôi. Tôi ngồi ở giữa và bắt đầu làm quen với hai người bạn mới. Một người tên Huyên ngồi đầu bàn, còn người kia tên Dương. Thầy chủ nhiệm bắt đầu thông báo về kế hoạch của trường. Cả lớp chăm chú lắng nghe. Sau khi đã phổ biến xong kế hoạch là đến việc bầu ban cán sự lớp. Cả lớp nhốn nháo, ồn ào lên khác hẳn không khí đơn điệu lúc trước. Đầu tiên là lớp trưởng:


-Em đề nghị bạn Huy làm lớp trưởng. Một bạn ngồi bàn tư đứng lên nói.


Có rất nhiều ý kiến tán thành khác vang lên. Tôi ngồi yên không có ý kiến và cũng chẳng biết Huy là ai để mà ý kiến. Tôi quay qua, quay lại cố gắng xác định người mà các bạn đang nói đến. Cuối cùng người đó đã chịu đứng lên là một trong hai người nói chuyện với Huyên lúc nãy. Huy là một học sinh trường “Thị trấn” , trong chẳng có vẻ gì phi thường mà còn cộng thêm một cặp kính trên mặt - tụi bạn tôi thường dùng câu “nhìn đời bằng hai mảnh ve chai” để định nghĩa và gương mặt nghiêm nghị có chút khó gần. Nhưng hình như Huy rất được mọi người tín nhiệm. Cuối cùng, tất cả đều đồng ý để Huy làm lớp trưởng. Sau lớp trưởng lần lượt những chức vụ khác trong lớp cũng được phân công xong. Mọi người ra về với niềm vui của một năm học mới đã chính thức bắt đầu.


Tôi ra về nhưng hình như có một điều gì đó trong tôi sau buổi họp lớp. Và tôi đã nhận ra nó khi vô tình nhìn thẳng vào Huy lúc bước ra cửa. Tôi cảm thấy không có thiện cảm với tên lớp trưởng mới này.


Tuần học đầu tiên trôi qua một cách tốt đẹp. Nhưng cũng hơi buồn vì phải học ở dãy phòng riêng chỉ có hai lớp. Giờ ra chơi chỉ có thể đứng trên hành lang vẫy tay chào lại đám bạn ở dãy phòng bên kia đang đùa giỡn mà cảm thấy ghen tỵ. Còn một chuyện làm tôi bực mình nữa đó là tên Huy! Tôi thường đi học trễ và đó là lý do duy nhất cho Huy làm phiền tôi vào đầu mỗi buổi học bằng một câu triết lý mà tôi đã thuộc lòng: “bạn đừng đi học trễ nữa. Vì bạn đi học trễ là vi phạm nội quy sẽ ảnh hưởng xấu đến bạn và phong trào lớp.” Tôi tất nhiên hiểu việc đó nhưng mọi lỗi lầm đều có nguyên nhân mà có nói ra thì Huy cũng chẳng hiểu nên tôi đành phải nghe hắn thuyết giáo.


Nhưng lời nói của Huy quả thật hiệu nghiệm. Ngày thứ năm, tôi đi học trễ mà trên đường xe còn bị hư. Đó quả thật là một điều bất hạnh lớn. Tôi đã đến trường trễ mười phút. Dù có lý do là xe hư nhưng tội vẫn là tội và hậu quả là tên tôi ‘vinh dự” nằm trong “sổ bìa đen”. Giờ ra chôi hôm đó tôi phải xuống phòng giám thị để trình báo rõ ràng hơn về tội của mình. Khi trở lên phòng tôi thật sự thê thảm vì biết rằng mình sẽ bị hạ hạnh kiểm trong tháng này. Nhưng mọi chuyện như thế vẫn chưa đủ tồi tệ. Với tâm trạng rối bời tôi đã không cẩn thận đạp lên tà áo dài của mình dù chỉ còn một bậc thang nữa là lên đến tầng hai. Tôi loạng choạng mất thăng bằng rồi té ngã. Mà nếu chỉ có mình tôi thì cũng chẳng có gì là to tát lắm. Đằng này tôi lại ngã vào một người khác đang ôm chồng sách cao ngất nghểu định bước xuống cầu thang. Và thế là một cảnh té ngã ấn tượng xảy ra. Mọi ánh mắt trên hành lang dồn về phía toi. Mà cũng thật xui xẻo cho tôi đây lại là giờ ra chơi nữa chứ. Cảnh tượng đó như sau: sách vở nằm ngổn ngang trên hành lang. Cuốn thì sứt bìa, cuốn thì mất trang bay lung tung. Người kia bị tôi xô ngã, đầu đạp vào bức tường đối diện nhưng có vẻ không sao. Còn tôi thì té nằm lên đóng sách và mặt úp xuống sàn. Tôi nằm dài cứ như là lấy thân mình để đo hành lang!


Sau mấy giây mất thần, tôi luống cuống ngồi dạy mặt đỏ như say nắng, vừa nhanh tay nhặt nhanh những cuốn sách tội nghiệp nằm lộn xộn vừa nói lời xin lỗi con người đáng thương kia. Và vẫn chưa dám nhìn mặt người bị tôi xô ngã. Những kia cũng đang ngồi dậy và tìm một vật gì đó. Một cặp kính. Tôi ngước lên, ngó trừng trừng vào người đó. Là Huy-tên lớp trưởng đáng ghét. Huy cũng nhìn tôi không nói gì. Hình như cảm giác có lỗi đã tan biến trong tôi và thay vào đó là sự bực mình hiện rõ trên nét mặt. Tôi cúi gầm mặt xuống, nhặt đóng sách rồi đưa cho Huy không thèm nhìn lại hắn một cái hay nói thêm một lời xin lỗi. Và tôi cũng chẳng thèm quan tâm lúc đó hắn nhìn tôi với ánh mắt như thế nào? Tôi quay lưng, đi thảng về lớp.
“Ngày thứ năm đen tối” đã kết thúc nhưng dư âm của nó sẽ vẫn còn kéo dài và ảnh hưởng đến tôi trong tuần tới. Tôi sẽ phải thi hành hai hình phạt vì tội vi phạm nội qui là nhặt rác vào chiều thứ tư và trực nhật một mình ngày thứ năm theo phân công của Huy và phó lao động. Từ trong thâm tâm tôi dường như không công nhận Huy là lớp trưởng. Tôi chưa bao giờ gọi hắn bằng hai tiếng “lớp trưởng” như những bạn khác trong lớp. Nếu trước đây tôi chỉ không có thiện cảm với hắn thì bây giờ tôi thật sự ghét, ghét cay ghét đắng.


Chiều thứ tư chỉ học có hai tiết là ngày mà tôi chấp hành hình phạt ở trường vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng gọi của dám bạn cũ:

-Hạ! Hạ ơi!


Tôi quay lại đưa tay vẫy tụi nó.

-Đi ăn chè không? Tâm hỏi. Gần lắm. Tâm vừa nói vừa chỉ cái quán phía bên kia đường, đối diện với cổng trường. Mấy đừa kia cũng thêm vào.

-Đi đi Hạ. Đi nghe!


Tôi cười rồi trả lời

-Đi thì đi nhưng tụi bây phải chờ tao nhặt rác xong, được không?

-Nhặt rác, mày vi phạm nội qui hả? Linh tròn xoe mắt nhìn tôi hỏi. Mới có tháng đầu à nghe.

-Ừ đi trễ. Tôi trả lời ỉu xìu.

-Thôi được tụi tao chờ mày bên kia, chuyện đó lát nữa kể. Nói rồi tụi nó kéo nhau đi bỏ tôi lại.


Tôi bắt đầu làm công việc của mình vói một đám học sinh cũng vi phạm nội qui: không bảng tên, không phù hiệu, không dép quai hậu… và vô số tội lỗi khác. Một tay cầm giỏ rác, tay kia cầm kẹp rác lang thang khắp nơi để nhặt đủ thứ sản phẩm mà tụi học sinh vô ý thức vứt lung tung trên sân đang cuốn theo chiều gió. Tôi nhớnăm ngoái cũng đi lang thang trên sân trường với tụi bạnnh không phải để nhặt rác mà là nhặt những cánh phượng về ép bướm. Nhưng sân trường này thì vào mùa hè cùng chẳng có cánh phượng nào để mà nhặt.


Cuối cùng công việc đã xong. Tôi băng ngang đường đến quán chè nơi tụi bạn đang chờ. Tôi nhìn lướt qua quán không đông lắm chắc vì ra về đã lâu rồi. Tôi bước nhanh đến chỗ tụi bạn đang ngồi, không chú ý lắm đến xung quanh. Vừa ngồi xuống Thảo đã hỏi:

-Sao mày đi trễ?

-Tại con Thu – em gái tôi, học buổi sáng năm tiết về trễ và xe còn bị hư nên tao mới đi trễ.

-Nhà mày có hai chiếc xe mà? Tâm nói

-Ừ, nhưng mẹ tao đã lấy một chiếc đi chợ bán hàng và còn về trễ hơn con Thu nữa. Tụi nó có vẻ thông cảm sau khi nghe tôi nói. Tôi kể tiếp. Chị Xuân bây giờ đi làm trên thành phố rồi chỉ còn mình tao ở nhà vào buổi sáng nên phải lo hết mọi chuyện. Mệt muốn chết luôn. Thôi nói chuyện khác đi.


Im lặng vài giây để tìm chủ đề rồi Thảo lên tiếng:

-Lớp tao Nghi làm lớp trưởng.

-Nghi nào? Nghi lớp mình trước kia đó hả? Linh hỏi và Thảo gật đầu xác nhận trong khi đang uống nước.

-Chà, năm nay Nghi lên chức dữ nghe. Tôi tiếp lời và như nhớ ra việc gì đó quan trọng. Còn lớp trưởng lớp tao thì ôi thôi khủng khiếp.


Tụi nó nhìn tôi cùng nói:

-Kể nghe đi!


Được thôi vì tụi nó hỏi nên tôi chẳng ngại ngần gì mà không kể. Tôi bắt đầu bài diễn thuyết của mình về Huy, từ gương mặt khó ưa với cặp kính cho đến việc hắn đã làm phiền tôi và đặc biệt là tội hắn đã phân công tôi trực nhật vào ngày thứ năm. Tôi kể say mê dến nổi chẳng thèm quan tâm đến ai hay nói đúng hơn là bàn bên cạnh chỉ cách có một tấm vách cũng đang im lặng lắng nghe. Cuối cùng tôi nói:


- Tao đã nói với hắn đừng phân công tao quét lớp ngày thứ năm vì hôm đó tao không đi sớm được. Tụi bây biết hắn nói sao không? Tôi bắt đầu nhại lại giọng hắn “Hạ thường đi trễ vào ngày thứ năm đến nỗi vi phạm nội qui. Tôi phân công Hạ trực ngày đó để Hạ có thể đi sớm và nhớ lỗi của mình đừng vi phạm nữa.” Tao tức muốn chết.


Nghe xong câu chuyện tụi nó phá lên cười như chưa bao giờ được cười rồi hỏi tôi:

-Vậy ngày mai mày tính sao?

-Tao đã năng nỉ mẹ về sớm nhưng mẹ không hứa được. Tao cũng không biết nữa. Thôi kệ ngày mai đến đâu hay đến đó. Nói rồi tôi ngồi im, nhường lời lại cho tụi nó để tự do chìm vào suy nghĩ của mình.


Càng nghĩ tôi càng thấy tức. Hắn thật là hống hách. Người ta đi trễ là vì hoàn cảnh bắt buộc chứ có muốn đi trễ đâu. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều và đã nói ra được những chuyện làm mình ấm ức mấy tuần nay. Dù sao thì đám bạn cũng có thể chia sẻ một phần. Nhưng niềm vui của tôi kéo dài chẳng được bao lâu khi nhìn sang bàn bên cạnh mọi người đang đi về và hình như ai cũng cố nhìn tôi một lần. Tôi cảm thấy như “sét đánh ngang tai” khi nhận ra một người trong số đó: là Huy không mang mắt kính trong khác hẳn và lúc nãy hắn cũng ngồi trong góc khuất làm tôi không nhìn thấy. Tôi khều đám bạn nói nhỏ.

-Huy là người đi cuối đó.


Tụi bạn tôi quay ra nhìn Huy. Hắn đang bước ra ngoài rồi bỗng nhiên quay lại nhìn tôi. Và tôi hiểu rằng mình đã phạm sai lầm trầm trọng thế nào khi bỏ qua lời dạy của cổ nhân “tai vách mạch rình” để mà thao thao bất tuyệt với tụi bạn lúc nãy. Tụi nó quay lại nhìn tôi với ánh mắt là lạ và theo sau là câu bình luận xanh rờn của Thảo:

-Mày tiêu rồi!



tbc

eviluriko
27-02-2011, 09:49 AM
Lời nói của Thảo làm tôi giật mình, phát hoảng. Phải tôi tiêu thật rồi. Hắn ngồi ngay cạnh bàn chúng tôi chỉ cách có tấm vách có nghĩa là hắn đã nghe tất cả những gì tôi nói và bất cứ ai nghe thấy người khác nói xấu mình như vậy cũng sẽ nổi khùng! Hắn lại là lớp trưởng muốn trả thù cá nhân thì dễ quá. Chỉ cần ngày mai tôi không làm tốt việc trực nhật thì sẽ có ngay cái cớ rất tốt cho hắn bắt tôi quét lớp cả tuần mà nhiều khi còn không dừng lại ở đó. Cả một tương lai đen tối hiện ra trước mắt tôi.

athHôm sau, tôi đến trường thì chỉ còn mười phút. Tôi chạy thật nhanh lên phòng tận dụng từng giây một. Vừa lên hành lang tôi đã thấy Huy đừng ngay cửa lớp. Chờ tôi. Hắn nhìn tôi như nhìn “một sinh vật lạ” hay những thứ đại loại như thế. Hắn nghiêm mặt hỏi tôi như hỏi cung “phạm nhân”.


-Hạ có biết hôm nay mình trực nhật không?

Tôi im lặng. Hắn phán tiếp:

-Vậy mà còn đi trễ thật là vô trách nhiệm!


Nói rồi hắn bỏ đi để lại tôi đứng đó với sự tức tối đang trào lên cổ họng. Hắn thật quá đáng. Dù biết tôi có lỗi nhưng vẫn có lí do và hắn biết rõ điều đó mà lại nói một câu nặng như thế. Tôi muốn trả lại một câu thật nặng nhưng lại thôi chẳng hơi đâu đôi co với kẻ không biết cảm thông cho người khác.


Tôi chạy xuống cuối lớp tìm cây chổi. Chỉ còn chưa đầy mười phút để hoàn thành nhiệm vụ. Lớp tôi chật những bàn ghế rất khó quét, muốn quét xong phải mất gần hai mươi phút lại còn lâu bảng , quét hành lang, đổ rác. Mười phút là khoảng thời gian quá ngắn ngủi. Nghĩ đến cảnh giáo viên vào lớp mà còn một đóng rác trước cửa, tôi muốn biến mất khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Còn hắn khi nhìn thấy cảnh đó chắc sẽ sung sướng lắm. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Khi nhìn lại lớp học thì tất cả đã sạch sẽ lạ thường: lớp không còn một cọng rác, giỏ rác cũng đã đổ, tấm bảng treo trên tường không còn một nét phấn. Không biết ai đã giúp tôi.


-Huyên biết ai đã giúp Hạ trực nhật không? Khi vào học tôi quay sang nói với nhỏ Huyên.

-Không, Huyên không biết.

-Ai vậy ta?

-Là lớp trưởng đó. Ngọc Dương lên tiếng.


Tôi bàng hoàng đến ngay người. Không thể tin vào điều mình vừa nghe. Tôi định nói thêm câu gì nữa thì Huyên khều tôi và đưa một mảnh giấy nhỏ:


-Của ai vậy? Tôi hỏi.

Huyên chỉ mỉm cười, không trả lời.


Tôi run run mở tờ giấy ra xem. Hoá ra là một lời nhắc nhở: “Đề nghị bạn Hạ trật tự nếu không bạn sẽ phạm hai tội trong một tuần”. Tôi vò tờ giấy rồi quẳng vào sọt rác sau khi tặng cho hắn một cái liếc dài sắc bén. Tôi hết sức bất ngờ khi nghe tin hắn giúp mình trực nhật và hình như hơi có chút biết ơn. Vậy mà hắn đã làm “bốc hơi” nhanh chóng sự biết ơn của tôi. Tôi lầm bầm nguyền rủa hắn


Ngày thứ bảy tôi đi đến trường với tâm trạng không yên ổn, thấp thổm lo âu vì tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Tôi sợ Huy sẽ báo cáo trước lớp việc tôi không làm tốt nhiệm vụ. Tuần trước tôi đã bị ê mặt một lần rồi và tôi rất, rất sợ việc đó xảy ra một lần nữa. Nhưng hắn đã làm tôi bất ngờ thêm một lần nữa khi không hề mở miệng kể tội tôi mà chỉ nói về những kế hoạch của lớp trong tuần tới.


Cuối buổi sinh hoạt tôi cố gắng về trễ hơn mọi người vì không thích chen lấn. Nhưng lạ chưa, bình thường Huy về sớm lắm mà sao hôm nay cũng nấn ná ở lại. Mấy đưa bạn kéo nhau về hết rồi chỉ còn hắn dọn bàn giáo viên và tôi ở trong lớp. Tôi đợi hắn đi trước rồi mới lửng thửng ra sau. Hắn bước ra cửa lớp rồi nói vọng lại chẳng thèm nhìn mặt tôi.


-Tuần sau tổ mình trực nhật Hạ phải quét lớp một mình, còn việc khác để các bạn làm. Tôi đã nói với tổ trưởng rồi.

-Cái gì? Tôi kêu lên.

-Tất nhiên rồi. Phải trực bù cho tuần này mà. Hắn quay lại nhìn tôi mỉm cười, rồi đi thẳng.


Tôi cứ nghĩ là hắn không biết cười! Nhưng hắn cười thì còn tệ hơn. Quả là một nụ cười đáng ghét. Hắn đang chế giễu tôi hay sao? Tại sao giữa tôi và hắn luôn có chuyện xảy ra mặc dù tôi đã cố gắng tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Tôi sợ một ngày nào đó không chịu nổi sẽ rủa hắn một trận trước mặt mọi người. Một cảm giác thật đáng ghét!


Thời gian trôi thật nhanh, thấn thoát mà đã hơn một tháng kể từ khi bắt đầu đi học với biết bao là chuyện. Tôi đang trên đường về nhà trong tâm trạng vui vẻ vì đã kiếm gần đủ tiền để đóng học phí cho tôi và Thu nhờ việc bán hàng giúp cô Tư ở chợ. Chỉ còn một khoản nhỏ nữa là đủ. Dù số tiền tôi kiếm được không đáng kể song cũng giúp được cha mẹ ít nhiều. Đang suy nghĩ lan man thì bỗng có một chiếc xe từ phía sau vượt lên rồi ép tôi té xuống lề đường. Rầm! Chiếc xe đè lên tôi đau điếng. Tôi ngồi dậy phủi bụi trên người, lầm bầm:


-Đi đứng kiểu gì kì vậy? Không thấy người ta đi phía trước hay sao?


Tên kia đã dừng xe lại và đang tiến về phía tôi. Một người đàn ông tóc tai bù xù, gương mặt xanh xao như bị bệnh. Hắn nhỏ nhẹ nói vời tôi.

-Đưa tiền đây rồi tao cho đi.


Thì ra là một tên trấn lột. Tim tôi bắt đầu đập loan xạ và… tôi đang run! “Bình tĩnh, bình tĩnh mới tìm được cách đối phó – tôi tự trấn an mình, có lẽ hắn thấy mình đi một mình mà đoạn đường lại vắng nên tìm cách trấn lột. Hình như hắn không có vũ khí, đó là một may mắn. Mình cần phải gọi người đến giúp nhưng đoạn đường này rất ít người qua lại. Gần đây lại không có nhà cửa chỉ toàn vườn quýt với vườn cam. Phải làm sao đây? Phải rồi kéo dài thời gian may ra có người đến giúp”.


Chờ trong mấy phút không thấy tôi phản ứng gì và hình như đọc được suy nghĩ của tôi, tên trấn lột lên tiếng đầy vẻ đe doạ:

-Đưa tiền đây!

-Tôi không có tiền! Tôi quát vào mạt hắn.


Tôi chăm chú lắng tai nghe. Như là có tiếng xe. Không chần chừ, tôi ôm lấy túi xách toan chạy nhưng tên trấn lột đã tóm được cổ tay tôi, kéo lại. Tôi la lên kêu cứu trong khi tay kia đấm thẳng vào mặt hẳn rồi dùng chân đá vào chỗ hiểm lúc hắn chưa kịp đề phòng. Hắn đau quá liền buông tôi ra, rồi khuỵ xuống. Tôi lao về phía có tiếng xe. Vừa chạy tôi vừa kêu cứu:


-Bớ người ta, cứu tôi với!


Người trên xe hình như đã nghe tiếng đang chạy về phía tôi. Rất nhanh. Tiếng xe càng lúc càng rõ hơn. Tôi chợt nhận ra người ngồi trên xe là Huy và Huy cũng nhận ra tôi. Nhưng sao hắn lại đi đường này? Mặc kệ đây không phải là lúc để thắc mắc. Tôi la to hơn.


-Huy ơi! Nhanh lên giúp tôi với!


Lúc Huy đến rất gần tôi mới dám nhìn lại phía sau thì tên trấn lột đã lên xe chạy xa rồi. Huy định đuổi theo nhưng tôi cản lại vì có đuổi cũng chẳng kịp. Huy xuống xe nhìn tôi với ánh mắt ái ngại rồi hỏi:


-Hạ có sao không?


Tôi lắc đầu không nói được tiếng nào. Chắc gương mặt tôi lúc đó xanh mét như tàu lá chuối! Huy đi về phía chiếc xe của tôi, đở nó lên. Chân tôi bắt đầu lên tiếng “biểu tình” nó đã bị trật mà lúc nãy còn chạy “maraton” thì đau phải biết. Tôi ngồi phịch xuống lề đường. Rồi bỗng nhiên bật khóc ngon lành. Tôi có muốn khóc đâu chỉ tại nước mắt cứ trào ra không sao ngăn lại được “Thật là ngớ ngẩn! Sao lúc nãy đối diện với tên trấn lột không khóc cầu xin hắn tha? Bây giờ mọi chuyện qua rồi lại ngồi khóc, mà lại khóc trước mặt một tên con trai cùng tuổi và là người mình ghét nữa chứ. Đúng là điên rồi! – tôi thầm nghĩ”.


Lát sau, Huy đi về phía tôi lúc đó đang ngồi khóc như một con ngốc. Vừa nói Huy vừa đưa chiếc khăn tay cho tôi:

-Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi. Hạ đừng khóc nữa.

Tôi cầm chiếc khăn tay rồi hỏi lại:

-Sao Huy đi đường này?

-Về thăm ngoại. Huy trả lời ngắn gọn, mỉm cười như hiểu được ý tôi rồi nắm tay kéo tôi đứng dậy.


Tôi cũng cười… trong nước mắt. Tôi cảm thấy nụ cười của Huy lúc đó không phải là nụ cười chế giễu trước kia mà là nụ cười của sự cảm thông… sâu sắc. Có lẽ Huy không đáng ghét như tôi nghĩ. Thật ra tất cả những việc Huy làm đều là trách nhiệm của một lớp trưởng. Huống chi Huy cũng đã giúp tôi. Ngày mai khi đến lớp tôi sẽ thay đổi cách đối xử với Huy, thay đổi cả cách xưng hô. Tôi sẽ gọi Huy như các bạn trong lớp bằng hai tiếng thân thương: LỚP TRƯỞNG.

Và biết đâu... Tôi cười một mình. Trời thu vẫn trong xanh




end

hoa_anh_tuc
27-02-2011, 01:01 PM
Truyện nhẹ nhàng nhỉ? Đọc mà có cảm giác thật lắm cơ, làm mình nhớ lại cái thưở mới đặt chân vào lớp 10 :blushing: Hôn tác giả một phát, hí hí :huglove:

Mà cái kết thúc mở này làm tớ liên tưởng đến 1 câu chuyện mới, bạn Hạ và bạn "lớp trưởng" kia lại biết đâu... :cr:

Sau một hồi tăm tia, dòm ngó, tớ phát hiện ra 1 vài lỗi từ * cười *


-Ừ đi trễ. Tôi trả lời ủi xìu.


Chỉ cần ngày mai tôi không làm tốt việc trật nhật thì sẽ có ngay cái cớ rất tốt cho hắn bắt tôi quét lớp cả tuần mà nhiều khi còn không dừng lại ở đó.


Đang suy nghĩ lang mang thì bỗng có một chiếc xe từ phía sau vượt lên rồi ép tôi té xuống lề đường.

Còn một vài lỗi type nữa đấy bạn ^^! Gì chứ cái chuyện săm soi lỗi này là sở trường của tớ, mong là không làm bất cứ ai thấy phiền * cười khổ *

À, Qua cách hành văn và từ ngữ tác giả đã sử dụng không chỉ trong fic này mà còn trong các fic khác tớ từng đọc, tớ đoán bạn ấy ở miền Nam nhỉ? * cười *

eviluriko
28-02-2011, 06:37 AM
cảm ơn bạn hoa_anh_túc nhiều lắm nhá. Mình là chuyên sai lỗi chính tả, mà vấn đề là khi đọc không biết mình sai >''<

Mình ở miền Nam - Đồng Tháp ^^

Fic này viết cũng gần 7 năm rồi. Lúc đó còn hồn nhiên trong sáng lắm. Nhưng hoàn cảnh của tác giả thì ko giống bạn Hạ mà giống bạn Huyên.

Nhớ lại thời đi học lòng dạ nôn nao ^^


*cười*