kaito_kidsudo
26-02-2011, 10:50 AM
FIC: DESTINY
AUTHOR: KAITO KIDSUDO
Bạn sẽ ngạc nhiên với hai chứ les's story được gán ở đầu mục
Bạn có thể sẽ tò mò, và thậm chí có thể là ghê tởm
Không sao, tập đoàn les, trans, gay vẫn tồn tại trên đất nước này
wellcom to destiny...
------------------------------------
- Hoàng àh!! Hoàng àh!!! Không được Hoàng àh! Hoàng không thể rời khỏi Khanh như vậy được!! Hoàng hiểu không?!!! Hoàng àh!!!! Đừng rời bỏ Khanh, đừng để Khanh lại chỗ này!! Hoàng àh!!!!
- Không….yếu đuối….như thế nữa, hãy hứa…..Khanh phải sống….sống cho cả Hoàng hiểu không? Khanh àh…..
- Khanh hứa, Hoàng àh!!! Đừng rời bỏ Khanh mà, Khanh van xin Hoàng đấy!..
- Đồ ngốc… Hoàng yêu Khanh…
Tút…….
Khanh giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ kéo dài.. Đầu đau như búa bổ. Khanh bò ra khỏi giường và xuống tầng ăn sáng. Ba Khanh đang ở dưới nhà ăn, ông hỏi:
- Con sao thế?
- Chỉ là ngủ không êm thôi ba ạh.
- Con phải quên đi thôi, không mãi giữ cái quá khứ ấy trong mình được.
- Lịch sử là một phần của nhân loại, không có lịch sử thì không có nhân loại ba ạ.
- Con cứng đầu quá. Chiều nay con nhập học hả?
- Vâng.
- Suy nghĩ kĩ chưa? Có thật con từ chối du học mà học tại cái trường tư thục đấy không?
- Chắc chắn ba ạh. À mà con sẽ cắt tóc.
- Như thế nào?
- Con trai ba ạh.
- Tuỳ con thôi. Đừng để mình tổn thương Khanh nhé.
- Vâng thưa ba.
Giới thiệu nhân vật:
{Nguyễn Hoàng Thuỵ Khanh
Ngày sinh: 11/1
Tuổi: 17
Chiều cao: 1.78m
Cân nặng: 57kg
Sở thích: Âm nhạc, ẩm thực, võ thuật, thiên văn.
Sở trường: Biết chơi 6 loại nhạc cụ: Piano, ghita, sybass, flute, hamonicar và viôlông. Có đai đen tứ đẳng Juđô, tam đẳng Karate và tam đẳng Akido.
Sở đoản: Lịch sử, Hoạ, Chăn nuôi, không biết chơi Bowling.
Sở ghét: Sợ chuột, bóng tối và những động vật nhỏ. Có một đặc biệt là vô cùng sợ chó.
Hiện đang sống với bố tại căn biệt thự Swallow, ĐL city. Mẹ mất năm 15 tuổi, bạn thân (≈ người yêu) mất năm 16 tuổi. }
(*Phạm Thanh Hoàng [♀]
Ngày sinh: 11/7
Sở thích: Bơi lội, tin học, thiên văn, sách.
Sở trường: Chuyên gia phá máy + web, huy chương vàng bơi lội khu vực, biệt tài đua xe, có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt nhưng không biết chơi nhạc và không hiểu một tí gì về nhạc lí.
Sở đoản: Nấu ăn, vật lí và hoá học là những gì kinh khủng nhất.
Sở ghét: Ghét mèo. Ghét làm việc vặt.
Qua đời sau 16 năm 4 tháng 2 ngày tồn tại.*)
Coffee 79, ĐL city..
Khanh chọn lấy cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh ở góc quán, gọi một cốc nước cam rồi ngồi chờ.
- Ở đây Ngân! –Khanh vẫy gọi cô gái đang bước vào quán, 84-63-86, tạm chấp nhận được, tóc màu hạt dẻ, má lúm.
- Hey, Khanh!. Lâu òy không gặp đóa.
- Uhm. Về Sài Gòn có tí việc ý mà. Uống gì?
- Chanh dây. Sao hôm nay gọi Ngân ra? Tưởng quên người ta òy chứ?
- Trùi. Ai dám quên một lady xinh đẹp như thế này chứ? Chị ơi cho một cốc chanh dây.
- Xinh như thế này mà còn bị Khanh từ chối nhận làm bạn gái đấy! –Ngân cười tủm tỉm.
Chị phục vụ đưa nước ra cho Ngân, khi thấy Khanh chị khẽ nâng gọng kính của mình:
- Lâu rồi không gặp em.
- Chị vẫn nhớ em à? –Khanh ngẩng mặt lên cười toe.
- Nhớ chứ. -Chị phục vụ gật nhẹ đầu rồi quay về phía quầy hàng. Khanh quay sang cô bạn gái đang uống lấy uống để li nước của mình:
- Hì. Có việc muốn nhờ cưng đây, honey ah.
- Gớm! Nghe sởn da gà quá. Việc gì?
- Cắt tóc.
Phụt…
- Men ui!!! Tính giết người hả cưng. Bẩn chết luôn đó.
- Trù cho Khanh chết luôn đi. Cắt tóc á? Đùa không vậy nhóc?
- Đùa cái nỗi gì? Chiều nay nhóc của cưng nhập học Destiny High Shool. Nhóc muốn một mái tóc của một thèng nhóc chính hiệu cưng hiểu chứ?
- Destiny à? Từ bỏ du học để về Destiny sao?
- Uhm.
- Khanh điên thấy ớn…
- Xưa nay òy.
- Thôi được òy, cắt ngay phải không?
- Uhm. Nhưng không phải ở đây.
- Ở đâu?
- Nhà Khanh.
Ngân xách túi đứng dậy ra quầy thanh toán tiền. Khanh ngạc nhiên gọi theo:
- We!!! Đi đâu thế?
- Thì về nhà Khanh. Chẳng phải bảo là cắt luôn sao?
Khanh đần người ra rồi luống cuống đứng dậy.
- Chờ với!..
- Nhanh lên cha nội!!
Nhà Khanh, 1 tiếng sau. Ngân đang tưng bừng nghe nhạc và nhảy thình thình trên cái giường vô cùng yêu quý của Khanh, còn Khanh của chúng ta, đang ở trong phòng tắm.
- Quậy vừa thôi. Ê!! Đừng nằm lên con chó của Khanh!!!
- Làm gì căng vậy? Thú bông thui mà. Tắm xong òy hả? Ra đây để Ngân chiêm ngưỡng tác phẩm của Ngân coi nào!
Khanh lấy khăn tắm lau tóc rồi bước ra.
- Đẹp trai quá..
Ngân xuýt xoa rồi thình lình kéo Khanh ngồi xuống giường và giật lấy cái khăn.
- Để lau cho.
- Cảm ơn.
Ngân lồng chiếc khăn qua cổ Khanh rồi nhẹ nhàng lau mái tóc đang ướt nhèm và ngắn theo đúng chất một boy của Khanh. Thật chậm, thật chậm. Ngân thấy con tim mình như muốn rơi ra ngoài lồng ngực. Ngân kéo Khanh lại gần mình, thật chậm, đôi môi Ngân càng lúc càng gần với đôi môi Khanh. Thật chậm, Ngân thấy mình dường như nín thở. Khanh thở hắt ra rồi quay mặt mình ra chỗ khác. Hụt hẫng, Ngân cúi đầu cười.
- Chưa bao giờ Khanh đón nhận Ngân. Chưa bao giờ.
Khanh im lặng, Ngân nói tiếp.
- Ngân biết Khanh không có tình cảm với Ngân, nếu có thì chắc cũng chỉ là bạn bè và hết. Nhưng là Ngân tự nguyện đến với Khanh, Ngân không đòi hỏi gì từ Khanh hết, chỉ cần Khanh cho Ngân được ở cạnh Khanh thì có giá nào Ngân cũng chấp nhận. Khanh có hiểu cho Ngân không? Ngân rất yêu Khanh, rất yêu…
Khanh vòng tay ôm Ngân vào trong vòng tay mình rồi nhẹ nhàng nói:
- Đừng ngốc. Cho dù chúng ta ở trong cùng một thế giới, cho dù Ngân có tự nguyện đến với Khanh thì bản thân Khanh cũng không cho phép mình làm tổn thương Ngân. Ngân đến với Khanh mà không nhận được tình yêu từ Khanh, điều đó chỉ làm cho Ngân đau khổ và làm cho Khanh thấy mình tội lỗi hơn thôi. Hãy cứ ở bên cạnh Khanh, như một người bạn thân - một người Khanh có thể tin tưởng. Và hãy tìm một ai đó cho mình, một ai đó thật lòng yêu Ngân và xứng đáng để Ngân trao trọn vẹn trái tim.
Ngân không nói gì hết, giờ cô chỉ muốn mình được ôm mãi trong vòng tay Khanh như thế này. Nhưng Khanh lại đẩy nhẹ Ngân ra rồi cười nhẹ nhàng:
- Dọn đồ với Khanh nhé? Sáng mai Khanh sẽ phải dọn vào kí túc xá trong trường.
- Uhm.
Ngân mở tủ đồ của Khanh ra, đồ unisex, vẫn hơi nữ tính, lắc đầu.
- Không được rồi, chúng ta đi mua sắm.
- Có nhất thiết không?
- Nhất thiết. Ngân sẽ biến Khanh thành đứa đẹp trai nhất cái trường Destiny chết tiệt ấy.
- Cũng được thôi, nhưng Khanh phải thay đồ đã chứ.
Khanh mở cánh cửa tủ phía bên kia, lần này thì toàn đồ boy chính hiệu tuy có ít hơn. Khanh chọn lấy cho mình một cái Jean xẻ gối trông hơi bụi, một cái sơ mi kiểu có thắt calavát đen và một cái ghilê kiểu. Đậm chất boy. Gìơ thì sẽ chẳng ai tin Khanh là một đứa con gái.. Ngân gật gù:
- Khá đấy. Khanh mua hồi nào thế?
- Đợt đi Sài Gòn vừa rồi đấy.
- Thiếu giày nữa.
- Uhm. –Khanh cười rồi mở ngăn tủ phía dưới và lấy ra một đôi giày thể thao màu trắng. – Gìơ thì đủ bộ rồi chứ?
- Tuyệt! –Ngân cười thích thú.
Khanh đeo đồng hồ rồi cùng Ngân đi xuống nhà dưới, dừng trước cửa phòng ngủ của ba, Khanh nói nhỏ với Ngân:
- Chờ Khanh chút.
Khanh gõ của phòng ba, trong phòng có tiếng nói vọng ra:
- Vào đi.
Khanh hít thật sâu, cố lấy vẻ mặt tươi tỉnh nhất rồi đẩy của vào phòng ba mình:
- Con ba đẹp trai không?
Ba Khanh đặt tờ báo trên tay xuống, ngẩng mặt lên nhìn đứa con gái duy nhất của mình. Ông im lặng hồi lâu rồi cất tiếng nói:
- Thật sự ngạc nhiên đấy, con khiến ba không tin được là mình có một cô con gái. Đẹp trai lắm!
- Cảm ơn ba.
- Con định ra ngoài à?
- Vâng, con đi mua ít đồ với Ngân.
- Lấy ôtô mà đi.
- Vâng thưa ba.
- Thôi đi đi kẻo muộn. –Ba Khanh gật nhẹ đầu rồi ra hiệu cho Khanh đi ra. Khanh đi chậm về phía cửa rồi đột nhiên quay lại. Khanh đến gần phía ghế của ba mình rồi quỳ hẳn xuống.
- Con xin lỗi ba..
Người cha với cái tuổi 39 nhưng tóc đã loáng thoáng những sợi bạc cúi người xuống đỡ con mình đứng dậy rồi quay đi chỗ khác, cố nén những giọt nước mắt đang trực trào ra:
- Con không có lỗi, vì ba không tốt, không thể cho con tình yêu thương như một người mẹ. Hãy làm những gì con muốn, ba chỉ mong con đừng làm tổn thương chính mình.
Khanh ôm chầm lấy ba mình, nghẹn ngào:
- Con sẽ sống thật tốt, sẽ làm ba tự hào. Con yêu ba..
- Ba cũng yêu con. –Ba Khanh vỗ nhẹ vào vai Khanh – Thôi đi đi, Ngân đang chờ.
- Vâng. Con chào ba.
Ba Khanh vẫy tay ra hiệu cho Khanh ra ngoài, ông nhìn theo đứa con duy nhất của mình ra khỏi căn phòng rồi theo chiếc Lamborghini Murcielago đen nhoáng chạy dần ra phía cổng, khuất dần sau những hàng cây.. Ông lặng lẽ cầm chiếc khung hình của người vợ quá cố lên, nghẹn ngào trong nước mắt:
- Xin mình hãy hiểu cho tôi, hãy tha lỗi vì tôi đã để con bé trở nên như thế này. Nhưng nó là con tôi, tôi không thể để nó mãi sống trong nỗi đau mất mát quá lớn. Mất mẹ, mất người bạn thân nhất. Kẻ làm cha như tôi lại không thể bù đắp những đau thương đó, tôi cũng không thể đứng không nhìn con chúng ta chết dần trong nỗi đau, tôi chỉ biết cố gắng làm mọi thứ để con mình hạnh phúc, xin mình tha thứ cho tôi…
10h37’. Coopmark supermarket
Ngân đang kéo Khanh đi lòng vòng đủ mọi chỗ tại những gian quần áo, Ngân thì thích thú vô cùng, chỉ khổ thân Khanh phải xách không biết bao nhiêu là túi với giỏ. Khanh rên rỉ:
- Làm ơn tha cho Khanh đi mà, mệt quá rồi…
- Đừng có rên, Ngân chưa rên thì thôi, đi mua đồ cho mình mà cứ rên hoài..
- Nhưng người thanh toán là Khanh.
- Vậy chứ ai mặc?
- Ừh thì Khanh.
- Thế thì đừng rên!..
10h54’. Vẫn siêu thị Coopmark, Gian sách.
Lúc này Ngân đã quá mệt mỏi vì một hồi chọn lựa đau cả mắt, cô ngồi tô tượng ở một góc khu sách, còn Khanh lại thơ thẩn giữa những giá sách, tìm cho mình những cuốn sách yêu thích. Lượn lờ giữa khu thiên văn học và sách truyện, xe đẩy của Khanh càng lúc càng đầy hơn. Đột nhiên Khanh rẽ vào nơi để sách Nghệ thuật, lần mãi mò mãi mà Khanh chẳng thể tìm thấy cái bản nhạc mình yêu thích ở đâu, đang tính quay xe lại thì… rầm!!!! Chẳng biết ở đâu xuất hiện một cái xe đẩy chen ngang đường tông vào Khanh.
- Xúi quẩy… - Cô gái đẩy chiếc xe kia trừng mắt lên quát – Không có mắt hả? Đi đứng kiểu gì thế?
- Tôi xin lỗi.
- Đàn ông con trai mà đi với chả đứng… - Cô gái kia lầm bầm rồi kéo cô bạn đi cùng đi mất.
Khanh đang nhặt vội những cuốn sách rơi đầy sàn thì Ngân cúi xuống nhặt giúp.
- Sướng nha.
- Sướng cái gì?
- Thì người ta đâu có nhận ra Khanh là con gái. – Ngân cười tủm tỉm, cả Ngân và Khanh đều không biết rằng cô bạn đi cùng cô gái lúc nãy đang nhìn Khanh chăm chú, thốt nhẹ lên:
- Không phải con trai sao?
Khanh và Ngân đi ra khỏi khu sách, hai người đi sang khu vui chơi. Còn cô gái kia, cứ mải miết nhìn theo Khanh, chăm chú với từng cử động, từng ánh mắt, nụ cười của Khanh..
11h42’ Bãi đỗ xe siêu thị Coopmark
Khanh xách những túi chất đầy đồ của mình ra phía sau cốp xe rồi mở cánh của nhẹ nhàng mời Ngân ngồi vào. Khanh đóng cửa lại rồi vào xe, cài dây an toàn rồi lùi dần xe ra phía cửa. Qua gương chiếu hậu, Khanh chợt thấy có một cô gái nhìn theo xe mình, một cô gái có gọng kính trắng. Chợt Ngân hỏi “Sao vậy?” Khanh bèn thôi không nhìn nữa mà đáp nhẹ “Không”. Chiếc xe đen của Khanh chạy nhanh dần, nhanh dần rồi khuất hẳn trên con đường đông đúc xe cộ. Cô gái kia cũng bước lên cái Poscher màu lam rồi biến mất.
13h30, con xe của hai ba con Khanh dừng trước cổng học viện Destiny. Chiếc cổng vòm màu trắng cùng những hàng thông hai bên đường đi làm Khanh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng. Khanh dạo quanh trường, ba Khanh thì vào phòng hiệu trưởng – Cậu ruột Khanh để làm thủ tục nhập học.
Destiny là trường tư thục nội trú. Cả trường có tất cả 19 dãy nhà: A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T tương ứng với các chức năng: dãy văn phòng, phòng học khối 10, 11, 12, thư viện – thí nghiệm, dãy chuyên khoa 1 – các khối A,B, dãy chuyên khoa 2 – các khối C,D, sáu dãy là dãy nội trú của nam và sáu dãy nội trú nữ. Số học sinh mỗi khối thường chỉ khoảng 390 - 400 học sinh. Destiny sở hữu 5 sân bóng chuyền, 4 sân bóng rổ, 4 hồ bơi và một khuôn viên rộng hàng chục hécta với phong cảnh tuyệt đẹp. Ngoài đi học văn hoá như bao trường khác, học viện Destiny còn có một điểm rất khác: những dãy lớp học của các phòng chuyên khoa. Tất cả các học sinh ở đây đều được chọn ngành học và theo học những lớp chuyên khoa. Destiny cũng ngôi trường do nhà ngoại Khanh xây dựng. Hiệu trưởng hiện tại: Han Nam Juyn (tên việt: Minh Khải), tuổi 27, vô cùng đẹp trai và tài giỏi là cậu ruột của Khanh đồng thời cũng là người em duy nhất của mẹ Khanh. Destiny cũng là ngôi trường giữ biết bao kỉ niệm về mẹ Khanh - người Khanh vô cùng yêu quý. Đó cũng là một trong những lí do mà Khanh chọn ngôi trường này để theo học, ngoài ra còn vì một lí do khác – vì ước mơ của Hoàng, người bạn thân nhất cũng là người con gái đầu tiên Khanh yêu là trở thành một bác sĩ được bước ra từ ngôi trường này.
Điện thoại Khanh reo, là số của cậu.
- Vâng con nghe.
- Con học khoa nào?
- Y học ạ.
- Không phải Nghệ Thuật hay Kinh Tế sao?
- Vâng thưa cậu.
- Tiếc nhỉ? Nhưng không sao, con nhà nòi cần gì học. Hì. Thôi vậy nha.
- Con chào cậu.
Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của mùa hè nên trường không có học sinh. Ngày mai trường mới nhận học sinh vào. Khanh hít một hơi thật dài, nhắm mắt lại, Khanh thấy mình mặc chiếc áo blue trắng, tay cầm bệnh án, trên cổ là chiếc tai nghe bác sĩ. Khanh mở mắt mình ra và cố tận hưởng cái vị của bầu không khí trong lành nơi đây, Khanh như vẽ ra trước mắt mình cái cảnh những học sinh đùa vui trên sân trường, tiếng cười rộn ra, cảnh những giáo viên rảo bước trên sân trường, một trong số họ là người mẹ thân yêu của Khanh. Khanh thấy mắt mình dính cát…
Trong lúc ấy, tại phòng hiệu trưởng:
- Anh biết không, con bé boy như vậy kể ra cũng có cái hay, khỏi phải lo lắng nhiều như những tiểu thư quen chiều chuộng. -Cậu Khanh vừa rót trà vào li của bố Khanh vừa nói.
- Uhm. Anh cũng nghĩ thế, anh chỉ sợ nó bị tổn thương tinh thần thôi.
- Anh yên tâm, cháu em là một người kiên cường mà.
- Anh cũng mong thế. À mà trường rộng vậy nó có lạc không đấy?
- Không sao đâu anh, đây vốn đã là nhà con bé mà.
Người cha trầm ngâm nhấp trà, ánh mắt ông hướng về phía những dãy phòng học, ông chậm rãi nói:
- Cả chị cậu và anh đều trưởng thành trong ngôi trường này, anh cũng mong muốn Khanh có thể đạt được ước mơ của nó từ đây.
Cậu Khanh như chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi:
- Em nhớ hình như con bé đã từng muốn nối nghiệp anh cơ mà? Sao giờ nó lại học y? Cả âm nhạc nữa, em không tài nào hiểu nổi tại sao Khanh không theo đuổi niềm đam mê của mình.
- Vậy cậu vẫn chưa hiểu nhiều về cô cháu gái duy nhất của cậu rồi. Con bé là một người đa cảm. Năm ngoái con bé đã hoàn thành chương trình THPT trong 1 tháng học tập rồi ở lì nhà vì đứa bạn thân nhất qua đời trong một tai nạn giao thông. Từ đó đến giờ con bé vẫn hay cười những cái cười gượng gạo, con bé đã thề phải làm được những gì bạn nó chưa hoàn thành.
- Vậy Y học là một trong những điều đó?
- Uhm.
- Tội nghiệp cháu tôi…
- À, có một anh giáo trong trường này biết điều đó đấy?
- Ai ạ?
- Cậu Nguyên. Phạm Thanh Nguyên. Cậu ta là anh ruột của cô bé xấu số kia.
- À vâng. Cậu ta là một người trẻ nhiệt tình và cũng có chuyên môn rất cao.
Hai người đàn ông cứ lặng lẽ nói chuyện với nhau, chén trà cạn dần. Còn Khanh cũng đã quay về ngồi chờ trước dãy hiệu bộ. Bố và cậu Khanh đi về phía Khanh. Người cậu gọi:
- Khanh!
Khanh ngẩng mặt lên:
- Con chào cậu!
- Lại cho cậu xem coi nào?
Khanh đứng dậy, với chiều cao gần thước tám, Khanh làm cậu của mình ngạc nhiên:
- Xem con nè, con lớn quá!
- Còn cậu thì già nhiều so với cái tuổi 27 của mình rồi đó! –Khanh cười khúc khích.
- Dám trêu cả cậu hả? Con nghịch quá đó!
- Con nào bằng một nửa cậu ngày xưa!..
Cậu Kiệt quay sang ba Khanh cười nói:
- Con anh đáo để lắm đấy!
- Gen nhà cậu cả ý mà!
Cả ba người cùng cười. Rồi cậu Khanh tiễn cha con Khanh ra cổng. Ngôi trường lùi dần, nhỏ dần cùng với chiều Đà Lạt. Trời hơi lạnh khiến Khanh phải đóng cửa kính xe lại và chỉnh lại điều hoà.
- Trường không học vào chiều thứ bảy, ba định tuần này cho con một bất ngờ nhưng vì phải về Sài Gòn lo việc công ty nên hẹn con cuối tháng nhé?
- Vâng.
- Con có kế hoạch chưa nào?
- Chờ con chút, à, có lẽ con sẽ biến cuối tuần này thành một cuối tuần kinh khủng với anh Nguyên. Keke. – Khanh cười rồi nắm chặt tay lại, những ngón tay kêu răng rắc.
- Uhm. Mai bắt đầu vào học rồi, tối nay, nếu không phiền con có thể vào thành phố với ba không?
- Có chuyện gì ạh? –Khanh mở tròn mắt tò mò vì cánh nói kiểu cánh của ba mình.
- Cứ đi rồi khắc biết. –Ba Khanh cười nhẹ. Cái cười nhẹ của ông càng làm cho Khanh tò mò hơn.
Về đến nhà, tắm rửa xong, Khanh lao xuống phòng ăn và chiến một cách nhanh nhất có thể. Ba Khanh ngạc nhiên:
- Con vội gì thế?
- Tối nay con có cái hẹn với ba mà! –Khanh cười toe.
Cả hai ba con cùng cười, tuy chỉ có giọng hai người cười trong căn biệt thự rộng lớn nhưng tiếng cười cũng làm vơi đi phần nào sự cô đơn bủa vây cả hai người từ khi người phụ nữ hai người yêu thương biến mất khỏi cõi đời này…
AUTHOR: KAITO KIDSUDO
Bạn sẽ ngạc nhiên với hai chứ les's story được gán ở đầu mục
Bạn có thể sẽ tò mò, và thậm chí có thể là ghê tởm
Không sao, tập đoàn les, trans, gay vẫn tồn tại trên đất nước này
wellcom to destiny...
------------------------------------
- Hoàng àh!! Hoàng àh!!! Không được Hoàng àh! Hoàng không thể rời khỏi Khanh như vậy được!! Hoàng hiểu không?!!! Hoàng àh!!!! Đừng rời bỏ Khanh, đừng để Khanh lại chỗ này!! Hoàng àh!!!!
- Không….yếu đuối….như thế nữa, hãy hứa…..Khanh phải sống….sống cho cả Hoàng hiểu không? Khanh àh…..
- Khanh hứa, Hoàng àh!!! Đừng rời bỏ Khanh mà, Khanh van xin Hoàng đấy!..
- Đồ ngốc… Hoàng yêu Khanh…
Tút…….
Khanh giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ kéo dài.. Đầu đau như búa bổ. Khanh bò ra khỏi giường và xuống tầng ăn sáng. Ba Khanh đang ở dưới nhà ăn, ông hỏi:
- Con sao thế?
- Chỉ là ngủ không êm thôi ba ạh.
- Con phải quên đi thôi, không mãi giữ cái quá khứ ấy trong mình được.
- Lịch sử là một phần của nhân loại, không có lịch sử thì không có nhân loại ba ạ.
- Con cứng đầu quá. Chiều nay con nhập học hả?
- Vâng.
- Suy nghĩ kĩ chưa? Có thật con từ chối du học mà học tại cái trường tư thục đấy không?
- Chắc chắn ba ạh. À mà con sẽ cắt tóc.
- Như thế nào?
- Con trai ba ạh.
- Tuỳ con thôi. Đừng để mình tổn thương Khanh nhé.
- Vâng thưa ba.
Giới thiệu nhân vật:
{Nguyễn Hoàng Thuỵ Khanh
Ngày sinh: 11/1
Tuổi: 17
Chiều cao: 1.78m
Cân nặng: 57kg
Sở thích: Âm nhạc, ẩm thực, võ thuật, thiên văn.
Sở trường: Biết chơi 6 loại nhạc cụ: Piano, ghita, sybass, flute, hamonicar và viôlông. Có đai đen tứ đẳng Juđô, tam đẳng Karate và tam đẳng Akido.
Sở đoản: Lịch sử, Hoạ, Chăn nuôi, không biết chơi Bowling.
Sở ghét: Sợ chuột, bóng tối và những động vật nhỏ. Có một đặc biệt là vô cùng sợ chó.
Hiện đang sống với bố tại căn biệt thự Swallow, ĐL city. Mẹ mất năm 15 tuổi, bạn thân (≈ người yêu) mất năm 16 tuổi. }
(*Phạm Thanh Hoàng [♀]
Ngày sinh: 11/7
Sở thích: Bơi lội, tin học, thiên văn, sách.
Sở trường: Chuyên gia phá máy + web, huy chương vàng bơi lội khu vực, biệt tài đua xe, có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt nhưng không biết chơi nhạc và không hiểu một tí gì về nhạc lí.
Sở đoản: Nấu ăn, vật lí và hoá học là những gì kinh khủng nhất.
Sở ghét: Ghét mèo. Ghét làm việc vặt.
Qua đời sau 16 năm 4 tháng 2 ngày tồn tại.*)
Coffee 79, ĐL city..
Khanh chọn lấy cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh ở góc quán, gọi một cốc nước cam rồi ngồi chờ.
- Ở đây Ngân! –Khanh vẫy gọi cô gái đang bước vào quán, 84-63-86, tạm chấp nhận được, tóc màu hạt dẻ, má lúm.
- Hey, Khanh!. Lâu òy không gặp đóa.
- Uhm. Về Sài Gòn có tí việc ý mà. Uống gì?
- Chanh dây. Sao hôm nay gọi Ngân ra? Tưởng quên người ta òy chứ?
- Trùi. Ai dám quên một lady xinh đẹp như thế này chứ? Chị ơi cho một cốc chanh dây.
- Xinh như thế này mà còn bị Khanh từ chối nhận làm bạn gái đấy! –Ngân cười tủm tỉm.
Chị phục vụ đưa nước ra cho Ngân, khi thấy Khanh chị khẽ nâng gọng kính của mình:
- Lâu rồi không gặp em.
- Chị vẫn nhớ em à? –Khanh ngẩng mặt lên cười toe.
- Nhớ chứ. -Chị phục vụ gật nhẹ đầu rồi quay về phía quầy hàng. Khanh quay sang cô bạn gái đang uống lấy uống để li nước của mình:
- Hì. Có việc muốn nhờ cưng đây, honey ah.
- Gớm! Nghe sởn da gà quá. Việc gì?
- Cắt tóc.
Phụt…
- Men ui!!! Tính giết người hả cưng. Bẩn chết luôn đó.
- Trù cho Khanh chết luôn đi. Cắt tóc á? Đùa không vậy nhóc?
- Đùa cái nỗi gì? Chiều nay nhóc của cưng nhập học Destiny High Shool. Nhóc muốn một mái tóc của một thèng nhóc chính hiệu cưng hiểu chứ?
- Destiny à? Từ bỏ du học để về Destiny sao?
- Uhm.
- Khanh điên thấy ớn…
- Xưa nay òy.
- Thôi được òy, cắt ngay phải không?
- Uhm. Nhưng không phải ở đây.
- Ở đâu?
- Nhà Khanh.
Ngân xách túi đứng dậy ra quầy thanh toán tiền. Khanh ngạc nhiên gọi theo:
- We!!! Đi đâu thế?
- Thì về nhà Khanh. Chẳng phải bảo là cắt luôn sao?
Khanh đần người ra rồi luống cuống đứng dậy.
- Chờ với!..
- Nhanh lên cha nội!!
Nhà Khanh, 1 tiếng sau. Ngân đang tưng bừng nghe nhạc và nhảy thình thình trên cái giường vô cùng yêu quý của Khanh, còn Khanh của chúng ta, đang ở trong phòng tắm.
- Quậy vừa thôi. Ê!! Đừng nằm lên con chó của Khanh!!!
- Làm gì căng vậy? Thú bông thui mà. Tắm xong òy hả? Ra đây để Ngân chiêm ngưỡng tác phẩm của Ngân coi nào!
Khanh lấy khăn tắm lau tóc rồi bước ra.
- Đẹp trai quá..
Ngân xuýt xoa rồi thình lình kéo Khanh ngồi xuống giường và giật lấy cái khăn.
- Để lau cho.
- Cảm ơn.
Ngân lồng chiếc khăn qua cổ Khanh rồi nhẹ nhàng lau mái tóc đang ướt nhèm và ngắn theo đúng chất một boy của Khanh. Thật chậm, thật chậm. Ngân thấy con tim mình như muốn rơi ra ngoài lồng ngực. Ngân kéo Khanh lại gần mình, thật chậm, đôi môi Ngân càng lúc càng gần với đôi môi Khanh. Thật chậm, Ngân thấy mình dường như nín thở. Khanh thở hắt ra rồi quay mặt mình ra chỗ khác. Hụt hẫng, Ngân cúi đầu cười.
- Chưa bao giờ Khanh đón nhận Ngân. Chưa bao giờ.
Khanh im lặng, Ngân nói tiếp.
- Ngân biết Khanh không có tình cảm với Ngân, nếu có thì chắc cũng chỉ là bạn bè và hết. Nhưng là Ngân tự nguyện đến với Khanh, Ngân không đòi hỏi gì từ Khanh hết, chỉ cần Khanh cho Ngân được ở cạnh Khanh thì có giá nào Ngân cũng chấp nhận. Khanh có hiểu cho Ngân không? Ngân rất yêu Khanh, rất yêu…
Khanh vòng tay ôm Ngân vào trong vòng tay mình rồi nhẹ nhàng nói:
- Đừng ngốc. Cho dù chúng ta ở trong cùng một thế giới, cho dù Ngân có tự nguyện đến với Khanh thì bản thân Khanh cũng không cho phép mình làm tổn thương Ngân. Ngân đến với Khanh mà không nhận được tình yêu từ Khanh, điều đó chỉ làm cho Ngân đau khổ và làm cho Khanh thấy mình tội lỗi hơn thôi. Hãy cứ ở bên cạnh Khanh, như một người bạn thân - một người Khanh có thể tin tưởng. Và hãy tìm một ai đó cho mình, một ai đó thật lòng yêu Ngân và xứng đáng để Ngân trao trọn vẹn trái tim.
Ngân không nói gì hết, giờ cô chỉ muốn mình được ôm mãi trong vòng tay Khanh như thế này. Nhưng Khanh lại đẩy nhẹ Ngân ra rồi cười nhẹ nhàng:
- Dọn đồ với Khanh nhé? Sáng mai Khanh sẽ phải dọn vào kí túc xá trong trường.
- Uhm.
Ngân mở tủ đồ của Khanh ra, đồ unisex, vẫn hơi nữ tính, lắc đầu.
- Không được rồi, chúng ta đi mua sắm.
- Có nhất thiết không?
- Nhất thiết. Ngân sẽ biến Khanh thành đứa đẹp trai nhất cái trường Destiny chết tiệt ấy.
- Cũng được thôi, nhưng Khanh phải thay đồ đã chứ.
Khanh mở cánh cửa tủ phía bên kia, lần này thì toàn đồ boy chính hiệu tuy có ít hơn. Khanh chọn lấy cho mình một cái Jean xẻ gối trông hơi bụi, một cái sơ mi kiểu có thắt calavát đen và một cái ghilê kiểu. Đậm chất boy. Gìơ thì sẽ chẳng ai tin Khanh là một đứa con gái.. Ngân gật gù:
- Khá đấy. Khanh mua hồi nào thế?
- Đợt đi Sài Gòn vừa rồi đấy.
- Thiếu giày nữa.
- Uhm. –Khanh cười rồi mở ngăn tủ phía dưới và lấy ra một đôi giày thể thao màu trắng. – Gìơ thì đủ bộ rồi chứ?
- Tuyệt! –Ngân cười thích thú.
Khanh đeo đồng hồ rồi cùng Ngân đi xuống nhà dưới, dừng trước cửa phòng ngủ của ba, Khanh nói nhỏ với Ngân:
- Chờ Khanh chút.
Khanh gõ của phòng ba, trong phòng có tiếng nói vọng ra:
- Vào đi.
Khanh hít thật sâu, cố lấy vẻ mặt tươi tỉnh nhất rồi đẩy của vào phòng ba mình:
- Con ba đẹp trai không?
Ba Khanh đặt tờ báo trên tay xuống, ngẩng mặt lên nhìn đứa con gái duy nhất của mình. Ông im lặng hồi lâu rồi cất tiếng nói:
- Thật sự ngạc nhiên đấy, con khiến ba không tin được là mình có một cô con gái. Đẹp trai lắm!
- Cảm ơn ba.
- Con định ra ngoài à?
- Vâng, con đi mua ít đồ với Ngân.
- Lấy ôtô mà đi.
- Vâng thưa ba.
- Thôi đi đi kẻo muộn. –Ba Khanh gật nhẹ đầu rồi ra hiệu cho Khanh đi ra. Khanh đi chậm về phía cửa rồi đột nhiên quay lại. Khanh đến gần phía ghế của ba mình rồi quỳ hẳn xuống.
- Con xin lỗi ba..
Người cha với cái tuổi 39 nhưng tóc đã loáng thoáng những sợi bạc cúi người xuống đỡ con mình đứng dậy rồi quay đi chỗ khác, cố nén những giọt nước mắt đang trực trào ra:
- Con không có lỗi, vì ba không tốt, không thể cho con tình yêu thương như một người mẹ. Hãy làm những gì con muốn, ba chỉ mong con đừng làm tổn thương chính mình.
Khanh ôm chầm lấy ba mình, nghẹn ngào:
- Con sẽ sống thật tốt, sẽ làm ba tự hào. Con yêu ba..
- Ba cũng yêu con. –Ba Khanh vỗ nhẹ vào vai Khanh – Thôi đi đi, Ngân đang chờ.
- Vâng. Con chào ba.
Ba Khanh vẫy tay ra hiệu cho Khanh ra ngoài, ông nhìn theo đứa con duy nhất của mình ra khỏi căn phòng rồi theo chiếc Lamborghini Murcielago đen nhoáng chạy dần ra phía cổng, khuất dần sau những hàng cây.. Ông lặng lẽ cầm chiếc khung hình của người vợ quá cố lên, nghẹn ngào trong nước mắt:
- Xin mình hãy hiểu cho tôi, hãy tha lỗi vì tôi đã để con bé trở nên như thế này. Nhưng nó là con tôi, tôi không thể để nó mãi sống trong nỗi đau mất mát quá lớn. Mất mẹ, mất người bạn thân nhất. Kẻ làm cha như tôi lại không thể bù đắp những đau thương đó, tôi cũng không thể đứng không nhìn con chúng ta chết dần trong nỗi đau, tôi chỉ biết cố gắng làm mọi thứ để con mình hạnh phúc, xin mình tha thứ cho tôi…
10h37’. Coopmark supermarket
Ngân đang kéo Khanh đi lòng vòng đủ mọi chỗ tại những gian quần áo, Ngân thì thích thú vô cùng, chỉ khổ thân Khanh phải xách không biết bao nhiêu là túi với giỏ. Khanh rên rỉ:
- Làm ơn tha cho Khanh đi mà, mệt quá rồi…
- Đừng có rên, Ngân chưa rên thì thôi, đi mua đồ cho mình mà cứ rên hoài..
- Nhưng người thanh toán là Khanh.
- Vậy chứ ai mặc?
- Ừh thì Khanh.
- Thế thì đừng rên!..
10h54’. Vẫn siêu thị Coopmark, Gian sách.
Lúc này Ngân đã quá mệt mỏi vì một hồi chọn lựa đau cả mắt, cô ngồi tô tượng ở một góc khu sách, còn Khanh lại thơ thẩn giữa những giá sách, tìm cho mình những cuốn sách yêu thích. Lượn lờ giữa khu thiên văn học và sách truyện, xe đẩy của Khanh càng lúc càng đầy hơn. Đột nhiên Khanh rẽ vào nơi để sách Nghệ thuật, lần mãi mò mãi mà Khanh chẳng thể tìm thấy cái bản nhạc mình yêu thích ở đâu, đang tính quay xe lại thì… rầm!!!! Chẳng biết ở đâu xuất hiện một cái xe đẩy chen ngang đường tông vào Khanh.
- Xúi quẩy… - Cô gái đẩy chiếc xe kia trừng mắt lên quát – Không có mắt hả? Đi đứng kiểu gì thế?
- Tôi xin lỗi.
- Đàn ông con trai mà đi với chả đứng… - Cô gái kia lầm bầm rồi kéo cô bạn đi cùng đi mất.
Khanh đang nhặt vội những cuốn sách rơi đầy sàn thì Ngân cúi xuống nhặt giúp.
- Sướng nha.
- Sướng cái gì?
- Thì người ta đâu có nhận ra Khanh là con gái. – Ngân cười tủm tỉm, cả Ngân và Khanh đều không biết rằng cô bạn đi cùng cô gái lúc nãy đang nhìn Khanh chăm chú, thốt nhẹ lên:
- Không phải con trai sao?
Khanh và Ngân đi ra khỏi khu sách, hai người đi sang khu vui chơi. Còn cô gái kia, cứ mải miết nhìn theo Khanh, chăm chú với từng cử động, từng ánh mắt, nụ cười của Khanh..
11h42’ Bãi đỗ xe siêu thị Coopmark
Khanh xách những túi chất đầy đồ của mình ra phía sau cốp xe rồi mở cánh của nhẹ nhàng mời Ngân ngồi vào. Khanh đóng cửa lại rồi vào xe, cài dây an toàn rồi lùi dần xe ra phía cửa. Qua gương chiếu hậu, Khanh chợt thấy có một cô gái nhìn theo xe mình, một cô gái có gọng kính trắng. Chợt Ngân hỏi “Sao vậy?” Khanh bèn thôi không nhìn nữa mà đáp nhẹ “Không”. Chiếc xe đen của Khanh chạy nhanh dần, nhanh dần rồi khuất hẳn trên con đường đông đúc xe cộ. Cô gái kia cũng bước lên cái Poscher màu lam rồi biến mất.
13h30, con xe của hai ba con Khanh dừng trước cổng học viện Destiny. Chiếc cổng vòm màu trắng cùng những hàng thông hai bên đường đi làm Khanh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng. Khanh dạo quanh trường, ba Khanh thì vào phòng hiệu trưởng – Cậu ruột Khanh để làm thủ tục nhập học.
Destiny là trường tư thục nội trú. Cả trường có tất cả 19 dãy nhà: A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T tương ứng với các chức năng: dãy văn phòng, phòng học khối 10, 11, 12, thư viện – thí nghiệm, dãy chuyên khoa 1 – các khối A,B, dãy chuyên khoa 2 – các khối C,D, sáu dãy là dãy nội trú của nam và sáu dãy nội trú nữ. Số học sinh mỗi khối thường chỉ khoảng 390 - 400 học sinh. Destiny sở hữu 5 sân bóng chuyền, 4 sân bóng rổ, 4 hồ bơi và một khuôn viên rộng hàng chục hécta với phong cảnh tuyệt đẹp. Ngoài đi học văn hoá như bao trường khác, học viện Destiny còn có một điểm rất khác: những dãy lớp học của các phòng chuyên khoa. Tất cả các học sinh ở đây đều được chọn ngành học và theo học những lớp chuyên khoa. Destiny cũng ngôi trường do nhà ngoại Khanh xây dựng. Hiệu trưởng hiện tại: Han Nam Juyn (tên việt: Minh Khải), tuổi 27, vô cùng đẹp trai và tài giỏi là cậu ruột của Khanh đồng thời cũng là người em duy nhất của mẹ Khanh. Destiny cũng là ngôi trường giữ biết bao kỉ niệm về mẹ Khanh - người Khanh vô cùng yêu quý. Đó cũng là một trong những lí do mà Khanh chọn ngôi trường này để theo học, ngoài ra còn vì một lí do khác – vì ước mơ của Hoàng, người bạn thân nhất cũng là người con gái đầu tiên Khanh yêu là trở thành một bác sĩ được bước ra từ ngôi trường này.
Điện thoại Khanh reo, là số của cậu.
- Vâng con nghe.
- Con học khoa nào?
- Y học ạ.
- Không phải Nghệ Thuật hay Kinh Tế sao?
- Vâng thưa cậu.
- Tiếc nhỉ? Nhưng không sao, con nhà nòi cần gì học. Hì. Thôi vậy nha.
- Con chào cậu.
Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của mùa hè nên trường không có học sinh. Ngày mai trường mới nhận học sinh vào. Khanh hít một hơi thật dài, nhắm mắt lại, Khanh thấy mình mặc chiếc áo blue trắng, tay cầm bệnh án, trên cổ là chiếc tai nghe bác sĩ. Khanh mở mắt mình ra và cố tận hưởng cái vị của bầu không khí trong lành nơi đây, Khanh như vẽ ra trước mắt mình cái cảnh những học sinh đùa vui trên sân trường, tiếng cười rộn ra, cảnh những giáo viên rảo bước trên sân trường, một trong số họ là người mẹ thân yêu của Khanh. Khanh thấy mắt mình dính cát…
Trong lúc ấy, tại phòng hiệu trưởng:
- Anh biết không, con bé boy như vậy kể ra cũng có cái hay, khỏi phải lo lắng nhiều như những tiểu thư quen chiều chuộng. -Cậu Khanh vừa rót trà vào li của bố Khanh vừa nói.
- Uhm. Anh cũng nghĩ thế, anh chỉ sợ nó bị tổn thương tinh thần thôi.
- Anh yên tâm, cháu em là một người kiên cường mà.
- Anh cũng mong thế. À mà trường rộng vậy nó có lạc không đấy?
- Không sao đâu anh, đây vốn đã là nhà con bé mà.
Người cha trầm ngâm nhấp trà, ánh mắt ông hướng về phía những dãy phòng học, ông chậm rãi nói:
- Cả chị cậu và anh đều trưởng thành trong ngôi trường này, anh cũng mong muốn Khanh có thể đạt được ước mơ của nó từ đây.
Cậu Khanh như chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi:
- Em nhớ hình như con bé đã từng muốn nối nghiệp anh cơ mà? Sao giờ nó lại học y? Cả âm nhạc nữa, em không tài nào hiểu nổi tại sao Khanh không theo đuổi niềm đam mê của mình.
- Vậy cậu vẫn chưa hiểu nhiều về cô cháu gái duy nhất của cậu rồi. Con bé là một người đa cảm. Năm ngoái con bé đã hoàn thành chương trình THPT trong 1 tháng học tập rồi ở lì nhà vì đứa bạn thân nhất qua đời trong một tai nạn giao thông. Từ đó đến giờ con bé vẫn hay cười những cái cười gượng gạo, con bé đã thề phải làm được những gì bạn nó chưa hoàn thành.
- Vậy Y học là một trong những điều đó?
- Uhm.
- Tội nghiệp cháu tôi…
- À, có một anh giáo trong trường này biết điều đó đấy?
- Ai ạ?
- Cậu Nguyên. Phạm Thanh Nguyên. Cậu ta là anh ruột của cô bé xấu số kia.
- À vâng. Cậu ta là một người trẻ nhiệt tình và cũng có chuyên môn rất cao.
Hai người đàn ông cứ lặng lẽ nói chuyện với nhau, chén trà cạn dần. Còn Khanh cũng đã quay về ngồi chờ trước dãy hiệu bộ. Bố và cậu Khanh đi về phía Khanh. Người cậu gọi:
- Khanh!
Khanh ngẩng mặt lên:
- Con chào cậu!
- Lại cho cậu xem coi nào?
Khanh đứng dậy, với chiều cao gần thước tám, Khanh làm cậu của mình ngạc nhiên:
- Xem con nè, con lớn quá!
- Còn cậu thì già nhiều so với cái tuổi 27 của mình rồi đó! –Khanh cười khúc khích.
- Dám trêu cả cậu hả? Con nghịch quá đó!
- Con nào bằng một nửa cậu ngày xưa!..
Cậu Kiệt quay sang ba Khanh cười nói:
- Con anh đáo để lắm đấy!
- Gen nhà cậu cả ý mà!
Cả ba người cùng cười. Rồi cậu Khanh tiễn cha con Khanh ra cổng. Ngôi trường lùi dần, nhỏ dần cùng với chiều Đà Lạt. Trời hơi lạnh khiến Khanh phải đóng cửa kính xe lại và chỉnh lại điều hoà.
- Trường không học vào chiều thứ bảy, ba định tuần này cho con một bất ngờ nhưng vì phải về Sài Gòn lo việc công ty nên hẹn con cuối tháng nhé?
- Vâng.
- Con có kế hoạch chưa nào?
- Chờ con chút, à, có lẽ con sẽ biến cuối tuần này thành một cuối tuần kinh khủng với anh Nguyên. Keke. – Khanh cười rồi nắm chặt tay lại, những ngón tay kêu răng rắc.
- Uhm. Mai bắt đầu vào học rồi, tối nay, nếu không phiền con có thể vào thành phố với ba không?
- Có chuyện gì ạh? –Khanh mở tròn mắt tò mò vì cánh nói kiểu cánh của ba mình.
- Cứ đi rồi khắc biết. –Ba Khanh cười nhẹ. Cái cười nhẹ của ông càng làm cho Khanh tò mò hơn.
Về đến nhà, tắm rửa xong, Khanh lao xuống phòng ăn và chiến một cách nhanh nhất có thể. Ba Khanh ngạc nhiên:
- Con vội gì thế?
- Tối nay con có cái hẹn với ba mà! –Khanh cười toe.
Cả hai ba con cùng cười, tuy chỉ có giọng hai người cười trong căn biệt thự rộng lớn nhưng tiếng cười cũng làm vơi đi phần nào sự cô đơn bủa vây cả hai người từ khi người phụ nữ hai người yêu thương biến mất khỏi cõi đời này…