cafe ngõ vắng
26-02-2011, 08:14 AM
You, em khóc rồi ! Em khóc thật đấy, em đang bị ốm nữa, hãy hỏi xem '' em có sao không ? '' đi !
Trán em nóng, tay em cũng run lắm ! Hãy hỏi xem '' em có sao không ? ''
Tại sao không nói gì ??? Đã bao lâu không nói gì, im lặng thế vẫn là chưa đủ sao ? Hỏi thăm một câu cũng khó khăn vậy sao ?
'' Tình bạn là tình yêu không có cánh,
vì trong chúng ta không ai có cánh nên chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau ''
Thật vô lí, thật sai lầm, thật trống rỗng !
Làm sao có thể như thế ? Làm sao có thể bỏ mặc tình cảm của người khác coi như không có gì cơ chứ ???
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại em sẽ không luyên thuyên về chuyện những cơn mưa phùn lạnh mùa xuân làm người ta ướt sũng một màu trong suốt. Em sẽ không ngớ ngẩn nói chuyện tình yêu có màu cafe, càng không khẳng định đó là màu quả cafe chín đỏ. Em sẽ không ra vẻ hiểu biết tranh luận về chuyện có hay không tình yêu giữa một chàng trai trẻ và một bà lão, người dân tộc. Em sẽ không miệt mài kể về những rừng cây Cao Su mùa lá rụng, tất cả những cơn mưa, tất cả những con đường nhiều bóng cây và cũng nhiều nắng cháy, những rung cảm đầu tiên sâu sắc , cả đồi cà phê mùa hoa nở trắng , cả miền đất đỏ , cả tuổi thơ em. Em sẽ không kể về tình cảm đơn phương của em dành cho ''Mùa Thu'' và những dự định sau này ....Vì tất cả với you là vô nghĩa, thật cay đắng khi những gì là quý giá đối với mình người ta lại cho là vô nghĩa. Em đã tự biến mình thành trò hề...
Nếu thời gian có quay ngược trở lại, em sẽ không thèm nghe thử November Rain hay tất cả những gì có liên quan đến nhạc rock. Không thích cơn mưa mùa hè mãnh liệt và xối xả. Không tò mò về mùi vị của cafe pha thêm chút rượu mạnh You bảo là nồng nồng, đắng đắng, cay cay. Em sẽ không tìm đọc Sherlock Home, không thèm quan tâm bất cứ điều gì you nói.
Nhớ đến you là nhớ đến thất bại cay đắng, cú trượt đến giờ vẫn còn choáng váng, đổ dồn vào đó biết bao hi vọng cuối cùng bàn chân vẫn bước vào cổng trường khác, với tờ giấy ĐK xét nguyện vọng 2.
Nghĩ đến you là nghĩ đến những khiếm khuyết của bản thân mình, bước chân lên xe bus lại tự trấn an '' ...chịu được thì mình cũng chịu được'', '' ngày xưa ...cũng từng rất say xe, nhưng rồi sẽ quen cả thôi '' thế nhưng em không thể chịu được, không quen nổi, cứ phải cố không nôn để cho mọi người xung quanh khỏi kinh sợ cũng đã chật vật lắm rồi. Nhiều lúc nghĩ lại thất bại của mình tự nhủ '' ...cũng đâu có thi đỗ ngay năm đầu tiên '' nhưng có quá nhiều lí do đè xuống, để vùng thoát ra còn không nổi thì sức đâu có thể vắt kiệt sự cố gắng thêm một lần nữa, có lẽ em không làm được, sinh ra đã là kẻ tầm thường, chấp nhận mình làm kẻ tầm thường, thế là đủ đáng trách !
Ngay lúc này cả thể chất lẫn tinh thần em suy yếu một cách trầm trọng, em không giám nằm xuống vì sợ rằng mình sẽ không dậy được. Có vô số suy nghĩ trong đầu nhưng tay lại không gõ ra được, lại quên, lại phải cố nhớ, rồi thì chuyện này chuyện kia lộn tùng phèo hết cả nên. Nhức đầu, đắng miệng, không còn chút sức lực nào và vì...cảm xúc nghẹn ngào, nó làm em phải lặng đi nhiều hơn phải viết. Để viết tới những dòng này em không thể hình dung nổi mình đã ngồi trong bao lâu, sáng đi thi xong về ngồi vào máy tính mà bây giờ cả căn phòng tối om kín mít, chỉ có góc này mờ mờ ánh sáng màn hình.
Em không muốn dừng lại...nhưng em đang điên rồ cố gắng vì cái gì ? Em đang bướng bỉnh chống đối lại bản thân mình một cách tuyệt vọng như thế này để làm gì ?
Những người bạn của em tuy không nhiều, nhưng em giám đem cả tâm hồn lẫn thể xác mình ra đảm bảo họ là người bạn tốt, em tin tưởng họ yêu thương em nhiều như tin tưởng sự sống của chính bản thân mình. Như vậy có thêm hay không một người bạn như you cũng đâu phải là vấn đề ? Thậm chí em đã thuộc lòng cả một bài thơ và coi đó là châm ngôn sống của mình . Vậy mà ...
Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những điều gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu
Đừng nhặt con ốc nâu
Nằm tận sâu dưới đáy
Những cái gì khó lấy
Chẳng phải của mình đâu.
Em như thách thức sự chịu đựng của chính bản thân mình, em là người luôn chấp nhận, luôn nhượng bộ, là người không biết vươn lên. Nhưng thế này thì quá lắm, em không chấp nhận chịu thiệt thòi như thế này, em phải lấy lại đầy đủ chừng ấy từ You. Tình cảm là thứ cho đi không thể đòi hỏi phải đáp lại được, nhưng vì You...vì một con tàu bí ẩn giữa Đại Dương và quá đỗi lạnh lùng như You làm em thấy mình luôn bị mất mát, luôn bị hoang mang , luôn phải tự vệ bằng cách cố vênh mặt lên bướng bỉnh, lì lợm bằng mọi cách không để you trôi đi mất, nhất quyết phải đòi lại bằng hết mới thôi !
Em sẽ không buông tha cho You một cách dễ dàng đâu !
Đầu tiên là tình bạn, một tình bạn chân thành nhất, sâu sắc nhất - you phải trả cho em
Tiếp đến là thời gian, thời gian em yêu quý và tin tưởng you tin tưởng vào tình bạn của chúng ta ,thời gian you khiến em phải lo lắng phải chờ đợi phải phóng đoán cho tới bây giờ khi đã nhận ra sự thật là tròn một mùa mưa phùn đầu xuân- you phải trả lại cho em, tình cảm thì có thể giảm bớt đi nhưng you biết đấy thời gian là lãi suất luôn luôn tăng, nếu you không bắt đầu chốt nợ và trả ngay từ bây giờ thì mỗi giây trôi qua you lại nợ thêm một giây, mỗi ngày trôi qua you lại nợ thêm một ngày . you định để đến mùa mưa phùn thứ bao nhiêu mới trả đủ đây ?
Cuối cùng là nước mắt và nụ cười của em - phải trả lại cho em hết...ngay lúc này để viết những dòng này cho You mà em đã khóc, You phải trả gấp đôi !!!
Em nhất định không bỏ cuộc đâu, chỉ cần you trả lại cho em sòng phẳng chúng ta sẽ giống như những người ngoài đường kia, đi qua đời nhau mà cả đời không biết về nhau !!!
Mọi thứ sẽ như cơn mưa mùa xuân này, dai dẳng và ướt át một cách khó chịu, đầy thách thức nhưng cũng rất nhẹ nhàng, mong manh, dễ dàng thấm vào làn áo mỏng vào mái tóc khách qua đường và tan đi mãi mãi ...
Gửi một người tôi nên gọi bằng anh, thứ lỗi cho tôi vì bao lâu nay đã xưng hô không phải phép.
kí tên : Đào Phương bt30b
Trán em nóng, tay em cũng run lắm ! Hãy hỏi xem '' em có sao không ? ''
Tại sao không nói gì ??? Đã bao lâu không nói gì, im lặng thế vẫn là chưa đủ sao ? Hỏi thăm một câu cũng khó khăn vậy sao ?
'' Tình bạn là tình yêu không có cánh,
vì trong chúng ta không ai có cánh nên chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau ''
Thật vô lí, thật sai lầm, thật trống rỗng !
Làm sao có thể như thế ? Làm sao có thể bỏ mặc tình cảm của người khác coi như không có gì cơ chứ ???
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại em sẽ không luyên thuyên về chuyện những cơn mưa phùn lạnh mùa xuân làm người ta ướt sũng một màu trong suốt. Em sẽ không ngớ ngẩn nói chuyện tình yêu có màu cafe, càng không khẳng định đó là màu quả cafe chín đỏ. Em sẽ không ra vẻ hiểu biết tranh luận về chuyện có hay không tình yêu giữa một chàng trai trẻ và một bà lão, người dân tộc. Em sẽ không miệt mài kể về những rừng cây Cao Su mùa lá rụng, tất cả những cơn mưa, tất cả những con đường nhiều bóng cây và cũng nhiều nắng cháy, những rung cảm đầu tiên sâu sắc , cả đồi cà phê mùa hoa nở trắng , cả miền đất đỏ , cả tuổi thơ em. Em sẽ không kể về tình cảm đơn phương của em dành cho ''Mùa Thu'' và những dự định sau này ....Vì tất cả với you là vô nghĩa, thật cay đắng khi những gì là quý giá đối với mình người ta lại cho là vô nghĩa. Em đã tự biến mình thành trò hề...
Nếu thời gian có quay ngược trở lại, em sẽ không thèm nghe thử November Rain hay tất cả những gì có liên quan đến nhạc rock. Không thích cơn mưa mùa hè mãnh liệt và xối xả. Không tò mò về mùi vị của cafe pha thêm chút rượu mạnh You bảo là nồng nồng, đắng đắng, cay cay. Em sẽ không tìm đọc Sherlock Home, không thèm quan tâm bất cứ điều gì you nói.
Nhớ đến you là nhớ đến thất bại cay đắng, cú trượt đến giờ vẫn còn choáng váng, đổ dồn vào đó biết bao hi vọng cuối cùng bàn chân vẫn bước vào cổng trường khác, với tờ giấy ĐK xét nguyện vọng 2.
Nghĩ đến you là nghĩ đến những khiếm khuyết của bản thân mình, bước chân lên xe bus lại tự trấn an '' ...chịu được thì mình cũng chịu được'', '' ngày xưa ...cũng từng rất say xe, nhưng rồi sẽ quen cả thôi '' thế nhưng em không thể chịu được, không quen nổi, cứ phải cố không nôn để cho mọi người xung quanh khỏi kinh sợ cũng đã chật vật lắm rồi. Nhiều lúc nghĩ lại thất bại của mình tự nhủ '' ...cũng đâu có thi đỗ ngay năm đầu tiên '' nhưng có quá nhiều lí do đè xuống, để vùng thoát ra còn không nổi thì sức đâu có thể vắt kiệt sự cố gắng thêm một lần nữa, có lẽ em không làm được, sinh ra đã là kẻ tầm thường, chấp nhận mình làm kẻ tầm thường, thế là đủ đáng trách !
Ngay lúc này cả thể chất lẫn tinh thần em suy yếu một cách trầm trọng, em không giám nằm xuống vì sợ rằng mình sẽ không dậy được. Có vô số suy nghĩ trong đầu nhưng tay lại không gõ ra được, lại quên, lại phải cố nhớ, rồi thì chuyện này chuyện kia lộn tùng phèo hết cả nên. Nhức đầu, đắng miệng, không còn chút sức lực nào và vì...cảm xúc nghẹn ngào, nó làm em phải lặng đi nhiều hơn phải viết. Để viết tới những dòng này em không thể hình dung nổi mình đã ngồi trong bao lâu, sáng đi thi xong về ngồi vào máy tính mà bây giờ cả căn phòng tối om kín mít, chỉ có góc này mờ mờ ánh sáng màn hình.
Em không muốn dừng lại...nhưng em đang điên rồ cố gắng vì cái gì ? Em đang bướng bỉnh chống đối lại bản thân mình một cách tuyệt vọng như thế này để làm gì ?
Những người bạn của em tuy không nhiều, nhưng em giám đem cả tâm hồn lẫn thể xác mình ra đảm bảo họ là người bạn tốt, em tin tưởng họ yêu thương em nhiều như tin tưởng sự sống của chính bản thân mình. Như vậy có thêm hay không một người bạn như you cũng đâu phải là vấn đề ? Thậm chí em đã thuộc lòng cả một bài thơ và coi đó là châm ngôn sống của mình . Vậy mà ...
Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những điều gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu
Đừng nhặt con ốc nâu
Nằm tận sâu dưới đáy
Những cái gì khó lấy
Chẳng phải của mình đâu.
Em như thách thức sự chịu đựng của chính bản thân mình, em là người luôn chấp nhận, luôn nhượng bộ, là người không biết vươn lên. Nhưng thế này thì quá lắm, em không chấp nhận chịu thiệt thòi như thế này, em phải lấy lại đầy đủ chừng ấy từ You. Tình cảm là thứ cho đi không thể đòi hỏi phải đáp lại được, nhưng vì You...vì một con tàu bí ẩn giữa Đại Dương và quá đỗi lạnh lùng như You làm em thấy mình luôn bị mất mát, luôn bị hoang mang , luôn phải tự vệ bằng cách cố vênh mặt lên bướng bỉnh, lì lợm bằng mọi cách không để you trôi đi mất, nhất quyết phải đòi lại bằng hết mới thôi !
Em sẽ không buông tha cho You một cách dễ dàng đâu !
Đầu tiên là tình bạn, một tình bạn chân thành nhất, sâu sắc nhất - you phải trả cho em
Tiếp đến là thời gian, thời gian em yêu quý và tin tưởng you tin tưởng vào tình bạn của chúng ta ,thời gian you khiến em phải lo lắng phải chờ đợi phải phóng đoán cho tới bây giờ khi đã nhận ra sự thật là tròn một mùa mưa phùn đầu xuân- you phải trả lại cho em, tình cảm thì có thể giảm bớt đi nhưng you biết đấy thời gian là lãi suất luôn luôn tăng, nếu you không bắt đầu chốt nợ và trả ngay từ bây giờ thì mỗi giây trôi qua you lại nợ thêm một giây, mỗi ngày trôi qua you lại nợ thêm một ngày . you định để đến mùa mưa phùn thứ bao nhiêu mới trả đủ đây ?
Cuối cùng là nước mắt và nụ cười của em - phải trả lại cho em hết...ngay lúc này để viết những dòng này cho You mà em đã khóc, You phải trả gấp đôi !!!
Em nhất định không bỏ cuộc đâu, chỉ cần you trả lại cho em sòng phẳng chúng ta sẽ giống như những người ngoài đường kia, đi qua đời nhau mà cả đời không biết về nhau !!!
Mọi thứ sẽ như cơn mưa mùa xuân này, dai dẳng và ướt át một cách khó chịu, đầy thách thức nhưng cũng rất nhẹ nhàng, mong manh, dễ dàng thấm vào làn áo mỏng vào mái tóc khách qua đường và tan đi mãi mãi ...
Gửi một người tôi nên gọi bằng anh, thứ lỗi cho tôi vì bao lâu nay đã xưng hô không phải phép.
kí tên : Đào Phương bt30b