Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tao và Chúng mày



chyp_alone
24-02-2011, 05:43 AM
T/g : chyp
Tình trạng : Ongoing
Cảnh báo : 15+
Nội Dung : Có lẽ là về mối quan hệ gia đình ! Hơi có chút bạo lực ,nhưng không sao...quen dần là vừa =))



Tao và Chúng Mày

Xoảng !
-Con mẹ nhà nó !

Ông Đặng ném vỡ tan ly rượu đang uống dở. Điều khiến ông tức giận vậy là do cô con gái độc nhất của ông đang khóc rưng rưng với cái thai trong bụng. Thành quả của việc ăn chơi tuổi trẻ là đây.
- Mày còn ở đó mà khóc lóc à ! Có đi nhanh để giải quyết cái thứ nông nổi của mày không ! ( Bà Đặng cũng tức giận không kém ông chồng !)
Đặng Thu Phương - Tiểu thư danh giá của Tập đoàn Đặng gia lủi thủi từng bước đi theo mẹ.



Tại bệnh viện tư nhân xyz
-Thưa bà cái thai đã hơn 4 tháng , nếu gải quyết thì sẽ rất nguy hiểm cho cô nhà ! Xin bà nghĩ lại

Những lời con bé y tá nói ra làm bà Đặng thật khó nghĩ ! ông bà chỉ có mỗi mụn con gái ,nó mà làm sao thì thật có lỗi với tổ tiên.

Nghĩ vậy bà dắt cô con gái về ! Tối hôm đó bà bàn bạc với ông Đặng đến tận đêm khuya.

Sáng hôm sau bà gửi con gái về nhà ngoại để tránh lời ra tiếng vào ! Có ai hỏi bà bảo nó đi du học !


Bốn tháng sau. Người ta thấy xe nhà Đặng gia đi đâu đó trong lúc đêm khuya.
Ngồi trên xe bà Đặng lòng bồn chồn !
-Quái nhỉ ! Sao lại đẻ non thế chứ ! Nếu ta không nhầm thì nó phải 3 tuần nữa mới sinh đúng không?
-Dạ ! Vâng đúng vậy thưa bà ! Cô Kim người làm lâu năm trong nhà đặng gia đồng thanh với bà Đặng ! Cô Kim vốn được bà Đặng cưu mang từ thời con gái ! Nên bất cứ có việc gì tế nhị bà cũng cử cô ta đi làm thay bà ! Nhưng lần này là việc hệ trọng bà phải đích thân đi !




Tại bệnh viện tư !
-Aaaa Đau quá mẹ ơi ! aaaa
-Dặn đi nào ! Dặn đi nào
-Oeoeoeoe
-Lấy nước sôi nào !



- Chúc mừng bà ! Cô nhà đã có một bé trai rất kháu khỉnh ! Cô y tá đưa thằng bé ra trước mặt bà Đặng !

Nhìn thằng bé bụ bẫm , bà không khỏi phấn khởi....vậy là Đặng gia có người nối dõi rồi !
Nhưng niềm vui chưa lâu bà đã nghiêm nghị lại !

Đón thằng bé và con gái về ngay tối hôm đó bà thật là liều lĩnh ,khi không nghĩ đến cô con gái mới sinh và thằng bé mới chào đời !

Hai hôm sau bà cùng con gái và cô Kim về Hà Nội !
Người thân , nhân viên công ty đến chúc mừng cô con gái của bà đi du học về ! Cả bữa tiệc thật trang hoàng lộng lẫy do ông Đặng đã chuẩn bị sẵn ! Và hiển nhiên không ai biết gì về chuyện đứa bé !

Sau bữa tiệc đó ! Tiểu thư nhà họ Đặng lại đi ! Và lần này là đi du học thật ! Ông bà Đặng muốn cô con gái du học để quên hết những chuyện vừa sảy ra.

Ba năm sau cô về nước và tổ chức hôn lễ với một kĩ sư trẻ đẹp trai mà ông bà Đặng rất ưng ý !

Một năm sau đúng valentine năm 1992 nhà họ Đặng vang tiếng pháo nổ chúc mừng cho 2 thiên kim tiểu thư sinh ra đời !
Ông bà Đặng phấn khởi khi ghi vào giấy khai sinh tên 2 đứa cháu !
- Đặng Khánh Linh
-Đặng Kiều Mai

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suỵt ! Thằng bé ra hiệu cho con bớp im lặng ! Nó rón rén bước vào ngôi nhà ẩm thẩm !

-Rượu ! rượu của tao đâu ! Rượu.........
Tiếng lè nhè phát ra từ góc tối trong ngôi nhà !
Một người đàn ông say khướt đang nằm vạ vật ở cái chiếu rách !

Thằng bé rón rén đi ra khu bếp !
Nó lấy ra 1 cái bánh mỳ ! Một nửa cho nó ! một nửa cho con bớp - Bớp là con chó hoang hay tha thẩn vùng này và rất thân thiết với thằng bé !

-Cho mày này !
Thằng bé vứt nửa cái bánh mỳ cho con chó gầy dơ xương.
-Tao nghe bố già bảo Hôm nay là sinh nhật tao đấy ! Ăn đi mày !
Thằng bé vuốt ve con chó và cười toe toét !

Đã phải 2 ngày rồi nó chưa có cái gì vào bụng ! Vết thương mà bố già đánh nó hôm trước vẫn chưa lành ! Thỉnh thoảng lại nhói lên khiến nó đau rát !
Nó ôm con bớp và nằm ngủ trong khu bếp !
-Bớp à ! Mày có nhớ bố mẹ mày không !
Trong mơ thằng bé nói nhảm ! Và giọt nước mắt cứ thế nóng hổi lăn trên má thằng bé !
con bớp ư ử dúi sát mình vào thằng bé !
Nó là con chó khôn , nó biết thằng bé đang cong mình vì rét !.......................




(cont)

chyp_alone
24-02-2011, 11:21 AM
Mùa thu đẹp đẽ của 2010 ^^

Két két ! Con Limousine cáu cảnh đỏ chói phanh gấp tại cổng trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
Tất cả sinh viên ở cổng trường đều phải ngước nhìn 3 người con gái đi xuống !
Một bà cô ăn mặc rất sành điệu cùng với 2 cô bé trông rất giống nhau. Giống từ nước da trắng đến sự xinh xắn và cao sang.
Họ tiến thẳng vào phòng hiệu trưởng. Dáng họ mất hút ngay sau cánh cửa , người ta chỉ thấy ông hiệu trưởng có vẻ cung kính, bắt tay bắt chân họ !

-Tôi gửi gắm hai con gái tôi cho ông đấy ! Nhờ ông cả !
-Dạ ! Vâng ! Bà cứ yên tâm , trường chúng tôi là ngôi trường có tiếng. Chúng tôi sẽ không để ông bà phải thất vọng đâu ạ !
-Vậy thôi. Chúng tôi về ! Ngày mai hai đứa nó sẽ đến trường ! Kiều Mai , Khánh Ly chào thầy đi 2 con

Ông hiệu trưởng rất vui và hài lòng khi thấy hai cô bé có vẻ ngoan ngoãn và lịch sự.

( có lẽ ai cũng biết 3 người đó là ai : Đó là tiểu thư Đặng Thu Phương ngày nào và 2 cô con gái song sinh Khánh ly , Kiều Mai )

-Mẹ cứ về trước tý con sẽ bắt taxi ( Kiều Mai )
-Vậy cũng được ! Còn con ( Bà Phương đưa mắt nhìn Khánh Ly )
-Ừm ! Con đi với bạn ! Và con sẽ về trước bữa tối ! ( Khánh ly nháy mắt với mẹ )

Bà Phương nhìn hai đứa con , mỉm cười và gật đầu ! Bà lên xe và đi thẳng. Còn lại cặp song sinh.

Kiều Mai nhìn chị đầy vẻ hoài nghi.
-Chị lại mới nhặt được thằng nào đấy à !
-Hahaha ! Với Chị mày trai là biển mà em ! Nói rồi Ly rút điện thoại to nhỏ với ai đó.

Kiều mai nhìn Ly lắc đầu ! Chỉ sinh ra trước có 5 phút nhưng Ly có vẻ già dặn hơn Mai rất nhiều.Nhưng Ly không có vẻ đẹp dịu dáng như Mai. Và hai chị em rất thân thiết có chuyện gì cũng kể cho nhau.

Từ xa một chiếc Camry phóng tới ! Một gã thanh nhiên tóc xanh tóc đỏ , mở cửa rồi suýt xoa
-Nhìn em hôm nay đẹp lắm. Rất hận hạnh được phục vụ 2 tiểu thư.
-Em đi cùng chứ ( Khánh Ly )
-Dạ Thôi ! Chị đi đi ! Em muốn đi bộ thăm quan trường một lát . Chị nhớ về trước bữa tối đó , không ông bà giận đấy !
-Xùy ! Ok đi ! Chị mày tuy chơi nhưng vẫn sợ chết lắm đó ! ( Vòng tay qua eo gã thanh niên ) Đi thôi anh yêu !

Chiếc Camry phóng vút đi. Để lại Kiều Mai một mình với trời đất ! Cô cũng nhanh chóng cất bước.

Giữa vườn hoa của trường Kiều Mai nổi bật lên như một Đoá cúc vàng toả nắng. Muôn hoa cứ dịu dáng lả lướt theo những bước đi của cô.
Từ trên ban công tầng 4 cặp mắt dõi theo những bước chân của đoá cúc vàng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Thái Phong
Con trai duy nhất của Hoàng Thái Phương -Ông chủ của Tập Đoàn Hoàng Gia - Tập đoàn bất động sản nhất nhì Việt Nam lẫn Đông Nam Á.
Mặc dù gia thế nhất nhì nhưng Thái Phong luôn lặng lẽ và khiêm nhường. Trong lớp lẫn trường cậu có rất nhiều bạn bè tốt. Và hôm nay những người bạn của cậu đã nói chuyện về chiếc Limousine lẫn 2 chị em sinh đôi sáng nay.

Từ trên ban công tầng 4 cậu lặng im ngắm cô bé dưới vườn hoa. Cô bé rất đẹp và cao sang. Có gì đó rất dịu dáng toả ra từ cô bé đó ,điều đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi cô.
-Ước gì mình được sánh ngang cùng bạn ấy !
-Với vị thế của Hoàng Gia thì có gì là không thể ! Nhưng cô ta là nhị tiểu thư nhà họ Đặng đấy !
Câu ước buột miệng của Thái Phong đã có người nghe thấy ! Cậu quay lại nhìn và mỉm cười.
- Võ Hà Loan cậu cứ như bóng ma ý nhỉ ! Hiện lên đây lúc nào vậy ! :D

Võ Hà Loan - Nhị tiểu thư nhà họ Võ -Một doanh nghiệp tư nhân lớn về kinh doanh khách sạn - Và cũng là bạn thanh mai trúc mã từ thời bé với Thái Phong.

-Ma cái đầu cậu ý ! Cậu không biết đó là Đặng Kiều Mai không ! Tập Đoàn đó đang tranh giành với nhà cậu từng lô đất một cơ mà !
- Ồ ! Ra cô ấy tên Kiều Mai ! một đoá mai vàng rực rỡ ! Có lẽ tớ yêu rồi.
-Bao nhiêu đài các cậu cứ bơ bơ mà giờ đây dám nói là yêu ư ! Láo lếu ! Mà lại còn là họ...
Giữ miệng Hà loan. Thái Phong mỉm cười.
-Mọi thứ đều có thể sảy ra và không ai đoán trước.
Cậu cười vang và đi xuống ! Còn Hà Loan ở lại nhìn thằng bạn thân mà ngao ngán !
-Sẽ chẳng đi đến đâu đâu Phong ạ ! Haiz chẹp chẹp.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm đã về Khuya !
Kiều Mai sốt ruột vì Ly vẫn chưa về ! Và còn điều đáng lo nữa là Bà Ngoại vẫn ngồi chờ chị ý ở đại sảnh !
Ở nhà này ! từ khi ông Đặng mất đi. Bà Đặng là người có quyền hành lớn nhất ! Từ Chủ tịch của Đặng gia lẫn chủ ngôi nhà !




Cũng lúc đó ở Royal
Tiếng nhạc sập xình vẫn bôm bốp tiếng bass. Một cô gái xinh đẹp ngả nghiêng trong vòng tay người yêu. Cô ta đã say mèm và hình như không biết gì kể cả điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ !
Gã người yêu lấy từ trong tay áo một gói thuốc nhỏ. Gã đổ vội vào ly rượu và không để cho ai biết !
Hắn đưa ly rượu cho cô gái.
-Uống nốt ly này ta đi nghỉ nào Khánh Ly.
-Nghỉ...nghỉ...gì....đưa...tôi về ! Đưa tôi về !
-Nào uống đi nào ! Ta vui hết mình đêm nay mà....uống đi nào !
Hắn nài nhỉ cô gái uống ! Cô gái cười vang tay cầm ly rượu mà đung đưa.
-Ừ.....thì.....uống...
Hắn nhếch môi nhìn cô gái. Gói Aphrodisiac mà hắn cho vào có khả năng kích thích rất mạnh. Hắn nhìn thân thể cô gái , cái áo trải rộng xuống , hở một nửa ngực trằng ngần của cô gái khiến hắn thèm thuồng.

-Khoan đã ! Xoảng !
Hắn giật mình khi ly rượu rơi từ tay cô gái xuồng nến vỡ toang.
Hắn quay lại. Cáu giận khi thấy một nhân viên của Bar can thiệp vào chuyện của hắn.
-Thằng chó ! Mày không biết khách hàng là thượng đế à !
-Thượng đế cái kiểu này à ! Cậu nhân viên đưa gói thuốc lên mặt hắn !
Hắn ú ớ !
-Không phải của tao ! Tao làm gì có !

Một số đông thanh nhiên tụ lại !
-Sao vậy anh Hải có kẻ phá Bar à !
Gã thanh niên chuồn thẳng ! Hắn thừa biết bọn Kê ở Bar này gớm thế nào ! Còn lại cô gái đang nằm ườn mồm lải nhải rượu rượu.


Có tiếng điện thoại. Hải nhìn lại và thấy 2 chữ em gái trên màn hình I phone của cô gái.
-A lô ! Cậu nhẹ nhàng nghe điện
-Ai đó ! Sao nghe máy của chị tôi ! Chị tôi đâu ! Chị ý phải về nhà ngay !...
-Cô cứ bình tĩnh ! Hiện chị cô đang ở Bar Royal và trong tình trạng say mềm cô có thể đón cô ta được không !
Kiều Mai im lặng ! Cô có bao giờ tham gia vào mấy cái Bar , sàn này đâu chứ ! Mà hiện giờ còn là nửa đêm , làm sao cô ra khỏi nhà được !
-Tôi....tôi...không được ra ngoài....
-Thôi được rồi ! Cô đọc địa chỉ nhà cô đi....
- À ! Đường phố xyz ! Mà anh là ai chứ?
-Tôi là Hoàng Hải nhân viên của quán. Giờ tôi sẽ cụp máy và đưa chị cô về ! Chậm nhất là 20 phút nữa tôi sẽ có mặt.




Bà Đặng nghiệm nghị khi nhìn thấy cô cháu gái lả lướt đi về ! Theo sau đó là một thanh niên ăn mặc đồng phục.
-Cảm ơn cậu đã đưa cháu tôi về ! Mời cậu ra phòng bên nhận chút tiền thưởng.
-Dạ ! Thưa bà ! Đó là niệm vụ của nhân viên chúng cháu ! giờ tiểu thư đã về , cháu xin phép về để kịp dọn dẹp quán. Chào bà và hai bác.

Vợ chồng bà Thu Phương rất hài lòng về cậu nhân viên này !
-Cậu ta ăn nói thật lịch sự ! Có vẻ là con nhà có học ! Mà sao em cứ thấy cậu ta quen quen ! Hay là con cái nhà ai trong công ty chúng ta ! Bà phương tỏ vẻ thắc mắc với chồng.

-Chắc không em ạ ! Chứ nhân viên công ty ta có ai nghèo khổ đến mức , con cái phải đi làm thuê thế này đâu ! Ông Trịnh Vũ chồng bà Phương góp ý ( dù là chồng nhưng ông Vũ ở rể nhà họ đặng và cũng đồng ý để 2 con gái mang họ mẹ )

Bà Đặng nhìn Khánh Ly mà tức giận !
-Nốt nó vào trong phòng ! Từ mai không cho nó đi đâu trừ những lúc đi học !
Bà ra hiệu cho cô Kim-quản gia của nhà đưa cô bé lên phòng !
Bà lặng lẽ bước về phòng ! Dù đã gần 70 nhưng bà vẫn còn rất minh mẫn.
Bà Đặng nằm trong phòng và giở lại một phong thư. Trong đó có một bức ảnh.
Bà cười buồn ! Trong ảnh là một bé trai sơ sinh và rất kháu khỉnh...Trên cổ lấp lánh 1 chiếc nhẫn bạc !



-Oẹ oẹ ! Kiều Mai bịt mũi khi mùi rượu bốc lên từ bài nôn của Khánh Ly.
Cô bé nhìn vậy và càng sợ những kẻ ở đó ! Tại sao họ buông lỏng vậy !




--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dọn dẹp xong quán cũng đã 3h sáng ! Hoàng Hải thay đồng phục rồi ra về !
-Này Hải ! Chũ Vĩnh trưởng quầy đưa cho hải một túi đồ thức ăn.
-Ngày nào chú cũng cho cháu thế này ! Cháu ngại lắm !

-Ôi dào ! Mày cứ cầm đi ! Mày còn phải thuốc thang cho bố mày thì lấy đâu ra tiền mà ăn hở con ! Mà hôm nay mày tinh mắt thật ! Tao làm trong nghề lâu vậy cũng gặp không hiếm trường hợp như vậy !

-Dạ ! Ngày xưa khi tập võ ! Cha nuôi cháu toàn bắt cháu phải chạy trong bóng tối để tránh đòn mà ! Giờ nhìn xa mấy cháu cũng nhìn được !

-Ừ mà lần sau gặp chuyện như thế cứ để bọn Kê nó làm ! Mày làm vậy không khéo có ngày rước họa đấy ! Thôi về đi !

-Vâng cháu nhớ rồi ! chàu chào chú !

Quả thực Hải cũng không biết vì sao lại đưa cô bé đó về ! Cậu có cảm giác cô bé đó rất thân quen.

Cậu mở của vào ngôi nhà trọ ! Căn phòng tối om ! Trong bóng tối có 2 đốm sáng và tiếng ư ử !

-Bớp đón tao đấy à ! Ngoan lắm ! Lại đây tao cho cái này này !
Cậu xẻ một nửa thức ăn chú Vĩnh cho vào cái bát của con bớp ! Cậu nhồm nhoàm nai nửa còn lại và cười tươi !
Bớp là con chó và cũng là người bạn từ thời ấu thơ của cậu - Nó đã già lắm rồi !