PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chơi Vơi!... [Nhảm văn]



.Tiêu Dao.
23-02-2011, 10:13 PM
Chơi vơi!


Viết sau một buổi cạo gió với Zà. Và cũng bởi đã lâu không có cái cảm giác này. Một cảm giác khó gọi tên, bởi vốn từ của em nghèo nàn nên lúc ấy mới nhận ra hai chữ này.
Rất có thể nó chẳng ra gì, nhưng nó là cảm giác....
Ráng đọc hết nhé bà con.

One_shot
Mian



CHƠI VƠI...

***********

Em không thích cái tính kiên nhẫn, mà đúng hơn là ông trời không chịu cho em cái đức tính quan trong ấy, con người em đức tính gì cũng đầy đủ tuy rằng mỗi thứ đc có một tí *Có còn hơn không*, ấy thế mà em thiếu hẳn cái đức kiên nhẫn.

Ổng cho em nhiều thứ: nhiều nước mắt, nhiều cái buồn vu vơ, nhiều cái mộng mơ và cũng thật nhiều cái vô định…Ổng còn cho em cái tính ghét sự ồn ào, bụi bặn của thành thị. Và bắt em yêu cái tĩnh lặng của muôn thủa. Em thích ngồi một mình ngó ra khung trời mênh mông rộng thênh thang kia. Đôi khi em nhìn lên bầu trời và coi mình như cánh chim lẻ loi lạc đàn kia đang chao nghiêng trên cao. Em cũng là một thành viên trong dòng họ Tự Kỉ.

Ban ngày em em bận bịu với những lo toan. Cái lo toan của em không phải là cơm áo gạo tiền. Mà em lo sao cho em có thể đến lớp học thêm đúng giờ bởi cái lịch học của em chồng chéo, chất chồng lên nhau. Càng ngày em càng bận hơn với những “lo toan” của mình.

Và em, vào buổi tối muộn mới có thể vi vu với những sở thích rất Tự Kỉ của mình. Em lang thang trên những con phố dài của thành phố Ban Mê này. Dòng người chảy dài trên đường khiến em lạc lõng giữa cuộc đời này.

Thành phố này không tráng lệ, nhưng khi lên đèn cũng cÓ nhiều điều quyến rũ lòng người và nhất là những kẻ Tự Kỉ như em.

Vòng qua ngã Sáu băng qua đường, lúc xuống giữa lòng đường em có cảm tưởng như người ta đi xe từ 6 phía lao thẳng về phía em. Và chắc người ta cũng biết em đang qua đường nên khi lại gần người ta tự động lách qua một bên.

Em qua đường an toàn.

Thở phào!

Đó là giây phút gián đoạn trong em bởi em không thể thả hồn mình theo những suy nghĩ, mà phải lấy hết bình tĩnh lẫn sự tập trung để qua đường.

Đơn giản vÌ em đi …sai luật một cách vô tội vạ, tiện chỗ nào rẽ chỗ đó, nên mới thế.

Qua đường rồi là em lại có thể tiếp tục dong duổi. Hôm nay trời se se lạnh mấy chiếc lá rơi nhẹ nhàng em tưởng mình đang lạc vào con đường lá rơi ở tận đẩu tận đâu.

Bước qua thêm một con đường nữa, em nghe rõ mùi thơm thơm của café rang say. Hừ. Cái mùi này khiến em chao đảo, lại thèm một li café nóng trong tiết trời này.

Lượn qua cái quán quen thuộc, leo lên tầng hai có cái ban công nhỏ chìa ra ngoài. Chỗ mồi của em.

Li café được bê ra bởi một con bé bằng hoặc nhỏ hơn em. Chắc đi làm thêm. Em nhận ra mình là –Đứa ăn hại?! Lớn tồng ngồng mà em chưa bao giờ biết cách để kiếm lấy một đồng tiền do mình tự làm ra.

Hay thật sự em còn …nhỏ?!

Chưa đủ sức lẫn khả năng như cô bé kia.

Hay do mỗi người một số phận?

Em không biết cũng chẳng cần biết nữa. Gác cằm lên tay vị ban công nhìn ra con đường dài tuốt muốt mà em chưa có dịp đi hết để coi điểm tận cùng là ở đâu.

Tiếng ồn ào ngày thường vẫn thế, hôm nay còn có phần ồn ào hơn.

Em thử cúi nhìn xuống dưới, cái ban công chìa nhô ra tới gần mép đường lớn.

Em tự hỏi mình nếu em rơi xuống kia thì sao?

Điên rồ!

Nhưng em muốn biết!

Đây chỉ mới là tầng hai thôi mà.

Em lặng lẽ đứng dậy lại gần cái cột lớn nhoài người ra khỏi ban công…

RẮC....





Em về mang theo cành lộc vừng vừa bẻ hồi nãy.
Coi như kỉ niệm cho một trò nghịch dại.
Em đã biết cái chết và sự sống gần nhau rất gần đến thế nào.


Nhưng…

…thật sự…

Và rất có lẽ…

…Lúc đó em chơi vơi….








*******
Ngoài lề:

Nhắn với Zà: lúc nhoài người ra khỏi ban công em nhớ đến “Hương đất” em không muốn hương đất ám vào em Zà ạ. Vì sao Zà biết không?
Giờ thì làm gì còn Hương đất, tất cả đã gần như được dải nhựa, xi-măng bêtông hóa hết rồi. Em mà có rớt xuống đó cái ám vào không phải hương đất mà chắc chắn là Hương xi-măng. Em chả dại!
Zà đừng có dụ em!

Khép màn.

Sọ Dừa
23-02-2011, 11:34 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/FVuEqletrK
Cô bé này...

Vẫn thắc mắc tại sao em gọi Dừa là zà. Dừa trẻ người non dại thế này :khocnhe:.

Chơi vơi ~~~~~~

Khi người ta nhận ra mình nhỏ bé, là lúc người ta chơi vơi nhất đó em ^^


Hôm qua dạo web, đứa bạn thân chỉ cho zà 1 cái tên. Eno Hạ Hạ Vũ. Môt họa sỹ chuyên vẽ màu nươc. Xem qua môt lươt, Dừa thưc sự Chơi vơi.


http://i731.photobucket.com/albums/ww313/dreamshop/Eno/eno33.jpg

http://codason.wordpress.com/2010/04/28/eno/
http://pvvd.wordpress.com/2010/05/22/b%E1%BB%89-ng%E1%BA%A1n-hoa-designed-by-eno/

Cái săc trắng cô độc đến tận cùng đủ khiến tim thót một cái nhoi nhói. Nhưng cái Hương đất nồng làm buốt óc buốt gan.

==========

Một người thầy của zà bảo rằng, con người không biết nỗi buồn thì không thể trở thành con người hoàn thiện, cái nỗi buồn nó khiến người ta thành người.

zà lại nghĩ rằng, những cái khoảng Chơi vơi, một thứ không hẳn là nỗi buồn, không thể gọi tên theo bất kỳ một cảm xúc nào khác, mới khiến người ta, nhận ra mình là người.

Zà thích bài viết này của em.

:huglove:

Hôm nào cạo gió cho zà nữa nhé.

Phương_nhi
24-02-2011, 04:15 AM
Có 3 đièu tôi buộc phải nói
Thứ nhất đọc xong tôi cũng thèm cafe
Thứ hai đọc xong chính tôi thấy mình chơi vơi và hơi Tự Kỉ
và Thứ ba: sau cái RẮC...tôi tưởng... [tội lỗi] ko có ai viết truyện cho tôi đọc ai ngờ cô nhoài người ra để bẻ... lộc vừng. Hết biết
Nhưng tôi rất thích fic này

.Tiêu Dao.
24-02-2011, 07:11 AM
Có 3 đièu tôi buộc phải nói
Thứ nhất đọc xong tôi cũng thèm cafe
Thứ hai đọc xong chính tôi thấy mình chơi vơi và hơi Tự Kỉ
và Thứ ba: sau cái RẮC...tôi tưởng... [tội lỗi] ko có ai viết truyện cho tôi đọc ai ngờ cô nhoài người ra để bẻ... lộc vừng. Hết biết
Nhưng tôi rất thích fic này

Còn lâu em mới zớt xuống đó, đừng hòng, em nhoài người ra muốn coi lúc chơi vơi và giữa sự sống với cái chết gần nhau đến thế nào lát em thêm vào fic há há, còn nữa em nhoài người ra vì cành lộc vừng quyến zũ em :so_funny:





Cô bé này...

Vẫn thắc mắc tại sao em gọi Dừa là zà. Dừa trẻ người non dại thế này :khocnhe:.

Chơi vơi ~~~~~~

Khi người ta nhận ra mình nhỏ bé, là lúc người ta chơi vơi nhất đó em ^^


Hôm qua dạo web, đứa bạn thân chỉ cho zà 1 cái tên. Eno Hạ Hạ Vũ. Môt họa sỹ chuyên vẽ màu nươc. Xem qua môt lươt, Dừa thưc sự Chơi vơi.


http://i731.photobucket.com/albums/ww313/dreamshop/Eno/eno33.jpg

http://codason.wordpress.com/2010/04/28/eno/
http://pvvd.wordpress.com/2010/05/22/b%E1%BB%89-ng%E1%BA%A1n-hoa-designed-by-eno/

Cái săc trắng cô độc đến tận cùng đủ khiến tim thót một cái nhoi nhói. Nhưng cái Hương đất nồng làm buốt óc buốt gan.

==========

Một người thầy của zà bảo rằng, con người không biết nỗi buồn thì không thể trở thành con người hoàn thiện, cái nỗi buồn nó khiến người ta thành người.

zà lại nghĩ rằng, những cái khoảng Chơi vơi, một thứ không hẳn là nỗi buồn, không thể gọi tên theo bất kỳ một cảm xúc nào khác, mới khiến người ta, nhận ra mình là người.

Zà thích bài viết này của em.

:huglove:

Hôm nào cạo gió cho zà nữa nhé.
Ko biết vì sao em gọi Zà là Zà nữa, có lẽ nghe ngộ nghĩnh hoặc gần gũi Zà ạ
chơi Vơi cái cảm giác khó tả ghê gớm nhưng có lẽ em đã đc thưởng thức cái cảm giác ấy
Mấy cái tranh của zà-Chơi Vơi thật
Thêm cái nhạc: Buồn nẫu zuột gan
Em ko thích cạo Gió em thích cạo Dừa thoai:so_funny:

Phương_nhi
24-02-2011, 08:08 AM
Còn lâu em mới zớt xuống đó, đừng hòng, em nhoài người ra muốn coi lúc chơi vơi và giữa sự sống với cái chết gần nhau đến thế nào lát em thêm vào fic há há, còn nữa em nhoài người ra vì cành lộc vừng quyến zũ em :so_funny:




:



Cô giỏi lắm dám lấy mình ra để thử nghiệm cảm giác nhưng cô liều quá, lỡ cô rớt xuống đó thật thì thế nào hở cô?

OldCat
24-02-2011, 08:56 AM
Tác giả nhạy cảm thế nhỉ.....

Hoatulipxanh
24-02-2011, 08:55 PM
sau cái RẮC...tôi tưởng... [tội lỗi] ko có ai viết truyện cho tôi đọc ai ngờ cô nhoài người ra để bẻ... lộc vừng. Hết biết
Nhưng tôi rất thích fic này

Đấy là tất cả những gì Ta định nói với Mi khi đọc xong fic này
Chơi vơi thiệt.
P/s:Thank bạn Phương_nhi

canhhoa_lacloai
24-02-2011, 10:16 PM
Thank Mian, cái cảm giác khó gọi tên ấy hoá ra là Chơi Vơi
Mình hiểu nhưng ko thể diễn đạt và đọc xong Chơi Vơi của Mian lại càng hiểu đó là Chơi vơi


Mình đang lảm nhảm gì kì z trời?!

.Tiêu Dao.
24-02-2011, 10:29 PM
Tác giả nhạy cảm thế nhỉ.....

Cám ơn nhưng chỉ số nhạy cảm của mềnh cực thấp ^^

Cô giỏi lắm dám lấy mình ra để thử nghiệm cảm giác nhưng cô liều quá, lỡ cô rớt xuống đó thật thì thế nào hở cô?

Thì một nhang, một quan tài chứ sao nữa chị? Hix, có ai đến đưa tiễn em hok

*Hoatulip &Canhhoa: Chơi vơi thiệt, chơi vơi khinh khủng
em cũng đang lảm nhảm

beheo_ruacondx
24-02-2011, 10:53 PM
hii sao mà mới sáng sớm đã nói gỡ thế ss...đừng chơi dại thế chứ ss...cảm nhận đc nó thật k dễ...nhưng mún wen^ đi cảm jac đó càng k fai là điều dễ chút nào...

Vô Ưu
25-02-2011, 07:21 AM
Em thấy fic này không nhảm! Tại vì có nhiều người biết cái cảm giác ấy nhưng ko thể gọi tên,cái cảm giác rất chi là Chơi Vơi nhưng có lẽ ai cũng một lần chơi vơi nhưng không biết mình đang chơi vơi. Cái cảm giác của chị khác thật khiến người đọc cũng chơi vơi và...thót tim theo, híc em cũng tưởng....
Có điều nếu là em chắc em đã ko dám thử nghiệm vụ nhoài người ra để bẻ......lộc vừng hì hì :)

.Tiêu Dao.
25-02-2011, 09:58 PM
@ beheo_ruacondx: Gở chút hì hì, em nói đúng đấy, chà cái cảm giác đấy khoái lắm :so_funny:
@Vô Ưu: chị cũng không định làm thế, nhưng cũng chảng hiểu sao lại làm thế, có lẽ lúc đó không phải chị bước lại đâu, lí trí làm cả đấy
Mian vô tội! :so_funny:

Gió Lạ
26-02-2011, 09:48 PM
Chơi Vơi

Cái cảm giác ấy là chơi vơi giữa thực tại

Bao giờ ta chơi vơi

Có ai biết khoảnh khắc đó....

Khó hiểu đến chừng nào ?

Phương_nhi
27-02-2011, 09:33 AM
Vâng cô vô tộj. Hôm nay tôj mớj cảm nhận hết cái Chơi vơi của cô trong fic này

.Tiêu Dao.
28-02-2011, 09:25 PM
Đời là một chuỗi CHƠI VƠI

Cái ban công sắp bị phá rồi :cry: :cry:, hết tuần này, chỉ còn đc leo lên đó hết tuần này....

Bị phá rồi, sắp phá rồi... :cry: :cry:

Chỗ đâu em quậy
Chỗ đâu em chơi vơi
Chỗ đâu em ngắm
Chỗ đâu em bẻ lộc vừng

Hết rồi, hết thật rồi....


P/s: Chờ ss Lúa, nhưng giờ ss đang lo cho cái máy tính, ko biết có còn nhớ, híc híc :cry: :cry:

Vô Ưu
02-03-2011, 08:12 AM
Tháng Ba rồi em bỗng thấy ...chơi vơi

.Tiêu Dao.
30-04-2011, 04:57 AM
Tháng Ba rồi em bỗng thấy ...chơi vơi

Em bị Hâm rồi, lâu ta ko ghé, tháng 3 qua lâu rồi, giờ mới thấy em chơi vơi :so_funny:

ntcp
01-05-2011, 10:27 AM
tiêu dao ak`, viết gì thể em không hiêủ, là trai hay gaí để em còn dễ xưg hô :))

.Tiêu Dao.
01-05-2011, 07:10 PM
em ko hiểu à, có lẽ em chưa chơi vơi như ta và những đứa cmt trong đây đó mà :so_funny:
Gọi ta là Mian đi :sr: ta giống em thôi :so_funny:

P/s: em hạn chế dùng ngôn ngữ chat và 9x trong đây nghen :)

Vô Ưu
01-05-2011, 07:36 PM
Em bị Hâm rồi, lâu ta ko ghé, tháng 3 qua lâu rồi, giờ mới thấy em chơi vơi :so_funny:

Giờ ss mới thấy sao :khocnhe: :meo:

Kin Ngố
09-05-2011, 07:38 AM
Đúng là con gái nhỉ ^^

Secret*
11-05-2011, 06:57 AM
Mỗi ngày một chuyện rồi chúng ta cùng chơi vơi bơi trong bể đời =,,=

Kiwj
15-05-2011, 09:54 PM
Thử một lần chơi vơi, rồi tự trách mình sao nghe lời t/g cái cảm giác khó tả đến kì lạ