Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giang hồ của xóm



Hoa Diệp Thảo
23-02-2011, 06:41 AM
GIANG HỒ CỦA XÓM .


Thể loại: Truyện tình cảm tuổi teen, kiếm hiệp[vậy cho hoành tráng],

Nội dụng: Nói về ~ tình cảm tươi đẹp của tuổi học trò, tình cảm gia đình…

Tác giả: tynakjss[ tức là Mít tôi đây].

Tình trạng: Đang trong thời kì sáng tác.

Lời nhắn gửi: Đây là tác phẩm thứ 2 của Mít[ tác phẩm đầu đã finish và nhận được sự ủng hộ của các mem trong 1 số 4rum]. Nhờ đó mà Mít sáng tác thêm fic 2 . Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình và chém cũng phải nhiệt tình . Chúc mọi người vui vẻ [ Have a nice day!!!].


Những chuyện buồn của nó dường như tan biến hết khi ngồi giữa cánh đồng bồ công anh.

Đó là loài hoa nó yêu nhất. Chắc các bạn cũng nghĩ là tại sao nó lại không thích những

loài hoa sang trong và quý phái như: hồng, tu-líp, lyly, phong lan..v…v. Đơn giản lắm vì

bồ công anh rất nhẹ nhàng, mỏng manh, yếu đuối giống như nó vậy . Và chẳng hiểu tại

sao mỗi lần nhìn bồ công anh, bao nhiêu muộn phiền của nó như được trút đi được phần

nào. Đang ngồi miên man từng dòng suy nghĩ thì chợt có tiếng trẻ con gọi nó làm nó giật

mình:

- Chị Bắc hái cho em mấy trái trứng cá đi, nó cao quá xá là cao. Nhá nhá chị !!!. Thằng nhóc và 1 lũ nhóc cỡ khoảng 4-5 tuổi năn nỉ nó tha thiết .

- Nhưng mà chỗ nào mới được chứ . Chị nhớ xóm mình làm gì có cây trứng cá nào đâu .

- Dạ dạ . Chỗ nhà anh Hoàng Anh ấy ạ, em thấy 2 3 cây luôn cơ . Thằng nhóc cương quyết .

- Á ! Nhà thằng đấy chị không đến đâu . Chị không đội trời chung với nó đâu. Để mai chị kêu nhỏ Dương hái cho há. Nó nói giọng đầy có lỗi .

- Huhu, hái cho em đi chị!. Chị mà không hái là em mách bác Nguyên cái tội chị dám làm gãy cái cái xích đu nhà em .[ Chẳng là hôm qua nó mới qua nhà thằng nhóc chơi và ngồi lên cái xích đu tự chế của bố thằng nhóc làm . Thế là chẳng biết trời xui đất khiến làm sao mà cái xích đu ấy gãy đôi ra…]

- Mày được lắm nhóc con ạ . Thôi được rồi, nhưng chỉ lần này thôi nhá . Nó thở dài

Thế là nó cầm đầu 1 lũ nhóc đi qua nhà nhóc Hoàng Anh. Nhưng mà đâu chỉ là hái trứng cá thôi đâu, mà tụi nhóc còn nêu ra 1 ý định rất là điên rồ, khiến cho nó tá hỏa khi nghe thấy .

- Chị! Chị . Chị có thấy trong nhà ảnh có cái gì không ????. 1 đám nhìn thằng nhóc với ánh mắt tò mò .

- Thấy!. Nó trả lời câu cộc lốc .

- Thấy cái gì hả chị . Thằng nhóc mắt sáng lên .

- Thì 2 cây trứng cá 2 bên chứ gì ?.

- Dạ thì đúng rồi, nhưng mà sau 2 cây trứng cá là cái gì ?.

- Ô cái thằng nhóc này hay. Thì là cái vườn chứ cái gì. Nó bắt đầu cảm thấy bực mình .

- Vậy trong cái vườn nó có cái gì . Thằng nhóc bắt đầu sốt ruột .

- Lạy hồn! Thì mấy cây xoài đó a 2 ạ .Nó điên hết cả ruột .

- Ồ ye .Chính xác, Chị em không muốn ăn xoài, không muốn ăn trứng cá nữa . Tụi bây đồng ý không? . Nói xong nó nhìn bọn nhóc với ánh mắt thăm dò ý kiến.

- Ồ ye . Có có. Chị hái đi chị . Tụi nhóc mừng rỡ, reo toáng lên .

- Này! Mấy đứa có bị khùng không, hái trái trứng cá là chị đã run muốn xỉu rồi . Huống chi là…. Thôi không nói nhiều….đi về. Nó bực dọc quát lớn khiến tụi nhóc được một phe giật bắn tim . Nhưng thằng nhóc đã kịp lấy lại tinh thần [ nói đúng hơn là bản lĩnh đàn ông ].

- Thế giờ chị muốn bác Nguyên cho ăn đòn chứ gì ?. Đã thế thì … đi về tụi bây, về mách bác Nguyên cho tao.- Thằng nhóc ra lệnh “ đại ca” . [Còn nhỏ mà đã giang hồ rồi haizzz].

- Cho mày méc . Chỉ mày ứ sợ . Nó nói mà lòng run như cầy sấy, rồi đưa mắt nhìn tụi nhóc xa dần xa dần nhưng 7s 8s sau…..

- Ê. Đứng lại chị mày biểu . Nó quát lớn .

- Dạ! Em nghe .

- Chị đồng ý với tụi mày . Nhưng đây là lần cuối cùng nghe rõ chưa và từ giờ cấm mấy đứa nói cái vụ xích đu ấy nữa nghe chưa ?. Nếu không thì chị mày oánh cho sưng mông. Nghe rõ chưa . Nó đe doa.

- Vâng thưa sếp. Tụi nhóc đồng thanh đáp khiến nó đang bực cũng phải bật cười nhìn mắt lũ nhỏ là biết tụi nó đang mừng thầm trong bụng rồi .[ đểu].

- Giờ zô bằng cách nào bây giờ . Lúc bữa chị mày bị thằng khốn Hoàng Anh nó bắt rồi giờ mà bị đợt 2 là đi bụi luôn hết đường về nhà . Nó than

- Chị cứ lo xa, đã có tụi em ở đây mà. Thằng nhỏ nói giọng mang đầy máu anh hùng .

- Gớm! mấy ông tướng. Thế lúc bữa chị mày bị bắt đứa nào nói “ Chạy đi tụi bây ơi! Chị Bắc bị bắt rồi. Không chạy nhanh thì bị tóm cả lũ..” hả hả ???.

- Thôi! Lo hái đi chị . thằng nhỏ hối thúc.


Thế là nó bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Everest đầy chông gai và nguy hiểm . Nó

đưa 2 chiếc dép cho tụi nhỏ cầm và bắt đầu leo qua rào . Nhìn rào vậy mà coi bộ leo qua

không dễ chút nào, nó phải té lên té xuống 3,4 lần, còn tụi nhỏ thì cứ la khẽ “ Cố lên

chị!” “Cố lên chị” để nạp thêm năng lượng cho nó. Thế là lv1: leo rào đã qua . Nó bắt đầu

đi từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng, cố gắng tạo ra tiếng động nhỏ nhất có thể và bước đến

bên cây xoài cố gắng bứt lấy bứt để và ném ra ngoài cho tụi nhóc. Sau khi hái được

khoảng 3,4 chùm thì nó leo rào ra nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy được……

Nhohoalan
23-02-2011, 10:00 AM
Post tiếp đi nha ngắn quá chưa cảm nhận được gì.

Hoa Diệp Thảo
24-02-2011, 09:28 AM
Vừa lúc đó khoảng 5,6 con cún con vừa đi chơi từ đầu về, chạy đến thi nhau khoe giọng.

Khiến cho lũ nhóc hết hồn chạy bán sống bán chết nhưng mà cũng không quên cầm theo

mấy quả xoài đâu nhé, để lại 1 mình nó bơ vơ . Hên mà khi ~ chú cún ấy đến thì nó đã

vượt qua được rào và nó cũng vắt chân lên cổ chạy theo tụi nhóc mồm hét lớn:

- Chúng mày đợi chị với chứ, sao chạy nhanh vậy ??? Đợi chị với . Nó hét lên như

là chưa bao giờ được hét .


Hoàng Anh đang dọn dẹp lại đống sách vở bừa bộn của mình, thì hắn nghe thấy tiếng cho

sủa và liền chạy ra xem và nghĩ là nhà mình có ăn trộm nên hắn cầm theo cây chổi và đi

mon men theo đường hàng rào ra vườn xem có chuyện gì xảy ra . Ra đến nơi thì hiện

trường chẳng có người nào hết mà đập vào mắt hắn bây giờ là 1 đôi dép đỏ chét loại của

con gái . Bực dọc hắn cầm thẳng đôi dép vào trong nhà và quyết tâm phải tìim cho bằng

được thủ phạm .


Giới thiệu 1 chút về nhân vật nè .

Thu Bắc : Họ tên đầy đủ là Hoàng thị Thu Bắc, học lớp 8a6 trường THCS. Tính tình

đanh đá, nhưng cực kì thương người[ đặc biệt là trẻ con]. Hám giai đẹp. Nhưng sống

bằng 2 khuôn mặt . Gia đình giàu có, mỗi tội sắc đẹp vô cùng giới hạn. Ba mẹ, anh chị

đang ở bên california, USA. Vì vấn đề công việc làm ăn nên phải chuyển qua đấy, nhỏ

Bắc không muốn qua nhưng bị ép nên đã tự tử và cuối cùng được ở lại. Nhỏ ở với quản

gia và 2 người giúp việc. Nó coi quản gia và ~ người giúp việc như người cha, người mẹ

thứ 2 của mình vậy . Là lớp trưởng của lớp 8a6[ học sinh tiên tiến], cái lớp quậy nhất

trường, toàn dân giang hồ . Kể ra nhỏ còn quậy hơn các thành viên nữa cơ. Hằng ngày

vào mỗi buổi chiều nó thường ra cánh đồng bồ công anh, giải tỏa căng thẳng và … [ sẽ lí

giải về sau.]



Hoàng Anh: Họ và tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Anh . Là 1 công tử nhà giàu nhưng rất

keo kiệt, bủn xỉn . Sống trong 1 căn biệt thự của ông nội, đồng thời là cháu đích tôn.

Thừa hưởng 1 sắc đẹp nghiêng nước nghiêng nhà. Đã từng bắt nhỏ Bắc nhốt trong phòng

vì cái tội ăn trộm xoài. Từ đó 2 đứa cứ gặp mặt nhau là chỉ có chữi nhau thôi” Nói 1 cách

# là không đội trời chung”.



Minh Bảo: Họ và tên là La Thanh Minh Bảo . Học lớp 9a1 trường THCS LÀ con 1 của

tống giám đốc công ty “ Bấtđộng sản” lớn nhất thành phố. Cũng chuyển về xóm nhỏ Bắc

và là bạn thân của HoàngAnh. Và cùng yêu chung 1 người. [ người đó sẽ là ai?].


Thùy Dương: BẠn thân của nhỏ Bắc. Học 8a5. Vì nhà 2 đứa ở gần nhau nên chơi rất thân

với nhau. Hoàn cảnh gia đình bình thường. tính tình cũng đanh đá . Đã chơi với nhau

được 10 năm rồi .

jinwon
01-03-2011, 03:41 AM
tyna bà bắt đầu thấy hồi hộp rùi
chờ chap tiếp theo của cháu à hjhj
ps cháu lại đang giở trò gì nữa thế hả? Sao cháu cứ làm ta đau tim hoài thế hả?

Hoa Diệp Thảo
02-03-2011, 06:02 AM
Tập 1: NHỮNG RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI.[I say love it is flower, and you it only seed]

CHAP1: Rắc rồi nối tiếp rắc rối .

- Đợi chị với! Cái lũ kia- Nó rống lên .

- Chết cha rồi tụi mày ạ! Chị ý bị bắt giờ hóa thành ma về trả thù tụi mình./ Chạy lẹ lên nữa. Sau khi phân tích hết sức thuyết phụ của thằng nhóc, nó ra hiệu cho cả bọn phải chạy nhanh hơn nữa và mất vút.

- Cái lũ quỷ sứ! Dụ cho đã zô giờ bỏ chạy, đã không được xoài còn mất luôn đôi dép. Cuộc đời mình khốn nạn thật !!! Nó than thân trách phận.

Nó ểu oải lê bước về nhà. Vừa đi nó càng nghĩ càng tức, đã k được gì lại còn mang họa vào thân và nó đá cái cục đá dưới chân về phía trước rồi chuyện gì đến sẽ đến …..


- Cha bố đứa nào lấy đá chọi vào nhà ông . Ông già hét toáng lên như “hổ gầm”

Còn về nó thì cứ đứng “ ngơ ngơ như bò đeo nơ” chẳng hiểu cái mô tê gì. Cho đến khi…

- Chạy đi còn đứng đơ ra đấy.

1 giọng nói nam “ lạ hoắc lạ hươ” vang lên và cầm tay nó chạy nhanh về phía trước. Nó cảm thấy ấm áp lạ thường. Từ cái thời “ cha sinh mẹ đẻ” đến giờ có cầm tay thằng con trai nào đâu. Chạy được 1 đoạn khá dài thì …

- Á! Dừng lại, Đau quá . Nó reo khẽ .

Tên con trai dừng lại và hỏi han nó, một giọng nói khiến tim nó khe rung lên:

- Bạn có làm sao không vậy?. Sao tui thấy mặt bạn nhăn nhăn như khỉ ăn ớt vậy?

Nó ngơ ngơ hỏi lại :

- Ủa mà bạn là ai ????. Tôi có quen bạn không . Phải nói 1điều là người đứng trước mặt nó đẹp trai quá .

- À à! Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi !. Mà chân bạn chảy máu nhiều quá . Dép bạn đi đâu rồi ????

- Vì lí do kĩ thuật nên mất rồi . Cám ơn bạn đã cứu tôi!. Thôi chào bạn tôi zề .- Nói xong nó đứng phắt dậy và bỏ đi nhưng ….

- Ai da! Khổ ơi là khổ cái chân vầy thi đi đứng làm sao hả trời . Nước này thì ngồi đây đến sáng .
Nó ngồi than ngắn than dài khiến cho câu bạn bên cạnh cũng phải bật cười .

- Nhà bạn ở đâu ? Tôi sẽ cõng bạn về. Bạn đồng ý chứ . ?

- Nhưng mà có phiền cho bạn quá không ????- Nó nhìn câu nhóc với anh mắt “ lovely”. Nói thì nói vậy thôi chứ trong bụng nó mún lắm. Vì nếu không nó chỉ có nước lết về .

- Không sao đâu, hihi .

Nó mừng run cả người.Thế là cậu nhóc cõng nó về nhà, đi dọc đường nó hỏi cậu nhóc

không biết bao nhiêu câu nào là. Gió khẽ thổi, nó tựa trên vai cậu nhóc khiến cho những

kĩ niệm xưa ùa về ……….

2 đứa trẽ tầm 6,7 tuổi đang đùa vui trên cánh đồng đầy hoa bồ công anh. Cậu nhóc cõng cô bé trên lưng và khẽ thì thầm :

“ Nếu Bắc thích thì Ngân có thể cõng Bắc mãi lun, mãi mãi cho đến khi nào mà Bắc không thích Ngân cõng nữa…. Bắc chịu hok nè ??”. Những lời non nớt của câu bé vang lên .

“ Hứ ! Thế lúc bữa ai bảo Bắc nặng quá chừng, mà giờ lại nói thế .”- Cô bé giả vờ hờn dỗi trông đáng yêu vô cùng …….

“ Hì hì. Ngân chỉ đùa thôi, chứ Bắc là người nhẹ nhất đấy hihi. Ngân sẽ không cõng ai ngoài Bắc đâu, Ngân hứa đây”. Câu bé nói lời lẽ chắc nịch .

Ánh hoàng hôn khẽ chiếu xuống, trông khung cảnh bấy giờ chẳng khác gì trong phim “

tình cảm Hàn Quốc”, những làn gió nhẹ khẽ thổi như lau đi những giọt mồ hôi của 2 đứa

trẻ ngây thơ. Những hình ảnh ấy mãi mãi chỉ là quá khứ, những hình ảnh đấy sẽ không bao giờ được lặp lại lần thứ 2 nữa…………


………………… mãi mãi là dĩ vãng……………..

…………. Chỉ là quá khứ mà thôi……………..


Một câu hỏi làm nó giật mình và làm cắt ngang dòng suy nghĩ .

- À quên. Nãy giờ mình chưa biết tên ban. Bạn tên gì ?. Câu nhóc hỏi.

- Mình tên Bắc ! Thu Bắc .

- Hi. Cái tên mới đầu tưởng là con trai chứ .!

- Thế còn bạn ?????.

- Mình là bảo! Minh Bảo . Cứ gọi mình là Táo được rồi .

- Tên hay nhưng biệt danh buồn cười quá =]]. Hahaha. – Nó cười sặc sụa . Mà hình như nhà bạn không phải ở đây đúng hok? Vì mình chưa thấy bạn bao giờ- nó thắc mắc .

- Ừ! Nhưng mình cũng sắp chuyển vào đây rồi .

- “Ồ! Thế là mình lại có thêm bạn mới . Lần này thì thằng Hoàng Anh chết chắc” nó lầm bầm.

- Bạn nói gì thế????. Minh Bảo tò mò/

- Á k k có gì đâu . Đến nhà mình rồi bạn cho mình xuống đi .

- Nhà bạn ở đây à ??? . Thuộc dạng đại gia nhỉ - Thằng nhóc nhìn mà mặt tỉnh bơ khiến cho nó cũng bất ngờ không kém .[ vì ai vào nhà nó cũng phải mở to hết cỡ con mắt vì nhà của nó quá to và quá quá đẹp mà thằng nhóc này mặt tỉnh bơ không chút cảm xúc thế mới tức chứ]/

- À À ừ ừ . Thôi chào bạn nhé. Rất vui dc làm quen với bạn .Nó nhìn thằng vào thằng nhóc đứng trước mắt . giờ nó mới phát hiện 1 điều là thằng nhóc đẹp trai quá . Khiến nó nhìn không chớp mắt .

- Ừ . Mình cũng vậy . Mà sao bạn nhìn mình chằm chằm vậy. Bộ mặt mình dính gì hả .Hay xấu quá làm bạn thất kinh ?

- À không . Tại bạn đẹp trai quá thôi !-Nó nói rồi đi khập khễnh vào nhà .

Một câu nói làm thằng nhỏ choáng váng . Tội nghiệp nhóc, chưa từng gặp đứa con gái nào mà nói thẳng ra trước mặt nó như vậy. “Con nhỏ này cũng thú vị ra phết”.

Trong khi đó thì :

Hoa Diệp Thảo
02-03-2011, 06:03 AM
Trong khi đó thì :

- Dì Mai ơi !! huhu chắc con chết quá . huhuhu Cứu con.

Nó ngồi ăn vạ và la lên khiến cho mọi người trong nhà ta hỏa.

- Sao vậy cháu . Chân cháu làm gì mà máu ra nhiều vậy . ???. bà Kim lấy cho tôi hộp y tế ra đây .

- Dép cháu đâu không đi vào mà để chân giẫm vào đá thế này ???

Dì Mai lo lắng hỏi han .

- Dạ….. dạ đi dọc đường đứt dép nên cháu vất luôn . Nó phân trần cho dì Mai hiểu .

Lúc đó thì bác Nguyên đi vào với ánh mắt không mấy thiện cảm :

- Cháu lại gây ra chuyện gì phải không ?. Dì Mai đi vào để cho nó tự băng bó lấy . Lớp 8 rồi không nhỏ bé gì nữa đâu mà phải làm thay nó. – Ông dằn mặt và nghiêm khắc ra lệnh .

- Vâng! Thưa ông .


Nói xong Dì Mai bước vào nhà còn nhiêu để nó tự xử. Băng bó xong xuôi nó vừa đi vừa lầm bầm:
“ Hừm…Cái ông già vừa xấu xí vừa xấu tính .”.

- Này! Đứng lại cho bác . Cháu vừa nói gì đấy hả ? .- Ông Nguyên nhìn nó với ánh mắt mang hình viên đạn .

- Dạ… dạ không có gì . Cháu chỉ nói là hôm nay sao nhìn bác đẹp trai và hiền thế không biết hì hì .

Nói xong nó chạy 1 mạch lên phòng .Còn lại ông Nguyên với mớ suy nghĩ trẻ con “ Trời! Chẳng lẽ con bé lại nói thật???”.

Tại nhà Hoàng Anh :

- Mày đi đâu nãy giờ làm tao chờ mún gãy cổ luôn . hắn nói giọng đầy trách móc .

- À ! Tao bận giúp người ấy mà.
Minh Bảo nói nhưng đầu đầy ~ suy nghĩ vẩn vơ về cô gái lúc nãy .

- Cái thằng điên này mày nói chuyện với tao mà mặt lên trên trời vậy hả? – hắn điên tiết hét vào mặt Bảo .

- Mày khìn hả . Tữ nhiên chữi tao . Chắc tức đứa nào rồi lây qua tao chứ gì . Cái đồ “ Giận cá chém thớt” Bảo vạch trần .

- Mày … mày . Hôm nay tao kêu mày qua đây là có chuyện nhờ mày .
Hắn lắng giọng .

- Chuyện gì nữa vậy . ????

- Chẳng là có đứa mới ăn trộm xoài nhà ông tao . Tao muốn điều tra cho bằng được . Mặt hắn vênh lên tỏ vẻ cương quyết .

- Gớm, cái thằng quỷ cái . Có mấy trái xoài thôi . mà cũng phải đi tìm cho mệt

- . Mai tao đưa zô cho mấy kí . Làm gì mà thấy ghê vậy . Đồ thằng bủn xỉn .


Minh Bảo tuôn luôn 1 trào vào mặt hắn . Quen với hắn cũng dc 9 năm rồi, nhưng cái tính

của cậu bạn Bảo không thể nào chữa nổi. Nói đúng hơn là “ hết thuốc chữa” .

- Mặc tao ! Tao nghi 1 người nhưng không biết có phải hay không thôi .???

- Là ai ?- Minh Bảo vưa hồi hộp vừa tò mò .

- Là con nhỏ xấu xi, điên khùng xóm bên kia .- Hắn quá quyết .

- Mà con đó là ai? Sao mày biết là nó hái ?

- Hình như nó tên Bắc, lúc bữa nó hái ở nhà tao, bị tao nhốt cho một lần rồi. Tao mà biết nó hái lần nữa chỉ có nước “ lết” về thôi .

Hoàng Anh vừa dứt lời thì Minh Bảo choáng toàn tập . Miệng Bảo lắp bắp …

- Mày!.... Mày nói lại tên con nhỏ… nhỏ đó cho tao nghe koi.

- Ơ cái thằng hâm này . Con nhỏ đó tên là “ Bắc” . Tao cũng không biết nó có hái hay không thôi. Nhưng nó là nghi can số 1. Với lại hiện trường tao nhặt được là 1 đôi dép cỡ của con gái .

Nói xong hắn đi thẳng vào phòng để cho Bảo ngồi 1 mình với 1 trạng thái gọi là “ không bình thường”.

- Trời ! Vậy là con nhỏ thật rồi . Lúc nãy mình giúp nó thấy nó không đi dép . Amen! Thằng H.Anh mà biết chắc con nhỏ …. Haizzz. Không dám tưởng tượng nữa . Mình phải nghĩ cách giúp con nhỏ . ….


Chap 2 : KHI ĐẠI CA GẶP PHÃI ĐẠI BÀNG[ sometimes life is busy on the road .... moment we pass each other unknowingly.] -> Có đôi khi trên đường đời tấp nập.... ta vô tình thoáng lướt qua nhau .

Nautilus
02-03-2011, 08:17 AM
Mít cháu làm bác hụt hẫng wá đang tò mò đọc thì cháu cắt cái phựt :gian:. Mà cái chap 2 sao lại có đoạn "có đôi khi đi trên đư" :wonder:

Pih_no_love
03-03-2011, 12:30 AM
bạn ơi chỉnh font chữ lại với :D

tớ chả đọc được gì cả

~Invisible~
03-03-2011, 04:32 AM
có 1 số cái cơ bản mà bà ko hài lòng con ạ :hihi:
thứ 1: lời đối thoại nhân vật con nên tách dòng ra, đừng viết xen kẽ vs lời dẫn truyện như vậy, nhìn vào đã ko muốn đọc, còn rối mắt nữa
thứ 2: lời dẫn mà con cũng gạch đầu dòng là sao???? :wonder:
thứ 3 :Chị em không muốn ăn xoài, không muốn ăn trứng cá nữa
????? sai đúng ko con :hihi:
mới đọc hết chap 1, đọc tiếp

~Invisible~
03-03-2011, 04:36 AM
Hoàng Anh đang dọn dẹp lại đống sách vở bừa bộn của mình, thì hắn nghe thấy tiếng cho

sủa và liền chạy ra xem và nghĩ là nhà mình có ăn trộm nên hắn cầm theo cây chổi và đi

mon men theo đường hàng rào ra vườn xem có chuyện gì xảy ra <~~~lủng củng

cơ bản thì tạm được, tuy nhiên vì bà ko có thích và ko đủ kiên nhẫn để đọc long fic nên nếu có time bà sẽ nhận xét tỉ mỉ cho con

Hoa Diệp Thảo
11-03-2011, 02:11 AM
Nhẹ nhàng….
…… nhẹ nhàng ……
Chắc hẳn em muốn mơ về hương thơm của nụ cười ấy …..
….. Lăn tăn….
….. lăn tăn………
Nước mắt em lại….ùa về .



Một ngày mới lại bắt đầu, những chú chim bắt đầu khoe giọng chào bình minh, những

bụi hoa so le rung rinh tắm nắng mặt trời Chắc hẳn nghe đến cái tên hoa “so le” đều thấy

lạ nhỉ ?.=]] . Đây là 1 loài hoa mọc dại mọc ở cánh đồng bồ công anh. Một cánh đồng

rộng như vậy mà chỉ có 1 bụi hoa thôi . Thấy tiếc nên nhỏ về trồng và đặt tên là hoa sole .

Trở về hiện tại trong phòng đang có tiếng la hết dữ dội .

Thùy Dương hét té tát, xối xả vào cái giường ngủ của nó:

- Con kia có dậy không thì bảo, 6h rồi . Con kiazzzzzzzzzzzzzzzz .

Nó lồm cồm bò dậy và càu nhàu:

- Đang còn sớm mà, để tao ngủ chút nữa . Mày đừng có hét vào tai tao dc không hả

??????. Điếc hết cả tai.

Biết được cái tính của con nhỏ bạn thân là “ nướng khoai đến khi nào khét thì thôi”.

Thùy Dương liền giở tuyệt chiêu như mọi ngày

- Zaaaaaa . “ Ngũ chảo cù léc công” ra tay đâyyyyyyyyy . Này thì Ngủ này! Ngủ

- này ….
Dương cù léc tới tấp vào người nó khiến nó phải bật dậy hét toáng lên .

- Trời ơi! Tha cho tao, nhột, nhột quá aaaaaaa mày ơi . Tha cho tao, tao dậy liền,

dậy liền . haha .


Thùy Dương vẫn chưa tha cho nó và cô nhóc vẫn tiếp tục cuộc tấn công …. Cho đến khi ..

- hahaha . Tao…haha … tao hứa từ nay sẽ … sẽ không ngủ dậy muộn nữa hahaha .
-
- tha cho tao để tao còn đi học .
Nó cười ra nước mắt .

- Biết thế là tốt đấy . Dậy thay đồ soạn sửa đi học lẹ lên, trễ rồi .

Dương nói rồi bước 1 mạch ra cổng nhà nó .

Soạn sửa xong xuôi 2 cô bé nắm tay nhau đến trường bằng phương tiện “ Căng hải”

vì nhà nó cách trường cũng không xa. Trên đường nó kéo nhỏ Dương hết quán ăn này

đến quán ăn khác, nhưng quán nào nhỏ Dương cũng không đồng ý .Bực dọc nó

khựng lại mắng nhỏ bạn :

- Cái con giở người kia! Đi ăn sáng mà quán nào mày cũng chê là sao hả ??? . Bộ

mày tính vác cái “bao tử rỗng “ đến trường hả ?.

- Thì mày biết rồi đó . Một buổi sáng tao chỉ dc có 10k . Về phần mày thì dc những

100k . Mà mày dẫn tao toàn vào mấy quán toàn 20-30k . Ăn song tao ở lại rửa chén

trả nợ hả ????.

Nói xong Dương cốc vào đầu nó 1 phát cho “ tỉnh” .

- Có gì đâu ! Thì để tao trả cho . Ngày nào cũng ăn “ xôi” tao ngán lắm lắm rồi

. Thôi tính vậy đi . Qua tiệm “phở” bên cạnh ăn .
Nó chán nản

- Không được ! Tao không thể để mày bao được . Tuy giá trị của tô phở không

đáng là bao nhưng tao không muốn mang tiếng là “quen nhà giàu để ăn vét” . Mày

hiểu chứ ?

Dương nói 1 cách quả quyết khiến nó cũng phải “bó toàn thân” .

- Gớm bà cụ non.Rõ khổ với mày . Thôi vô lề đường ăn bún riêu . Có 7k thôi . Mày

mà không ăn cái này nữa cho mày nhịn. Bực mình .

- Ok
Thế là 2 đứa lết vào 1 quán bún riêu lề đường ngồi “ăn lấy ăn để”. Vì từ sáng đến giờ

chưa có miếng gì vào bụng đã vậy còn chí chóe nhau ì xèo . Cũng lúc đó cũng có 2

chàng trai . Một người chống đối, 1 người lôi kéo dữ dội … đó sẽ là ai ???

jinwon
11-03-2011, 02:17 AM
temm cháu yêu yêu nè :bighug:
cái nè lại là giang hồ địch thủ của ai kia rồi hihi :D
:hihi: post nhanh nhá :D

~Invisible~
11-03-2011, 02:35 AM
mỏi con mắt:hoamat::hoamat:
ngoại ko thích đọc truyện dài, nh cũng đc đó
để ngoại gọi nội của ngoại vô nhận xét cho con nha

Nautilus
09-04-2011, 04:40 AM
Cũng lúc đó cũng có 2

chàng trai . Một người chống đối, 1 người lôi kéo dữ dội … đó sẽ là ai ???


-Thằng kia! Mày nghĩ sao mà lôi tao vào ăn mấy cái quán bẩn thỉu, mất vệ sinh ngoài cái lề đường này hả . Cả đống quán ra đấy sao không vào mà ăn mà phải ăn ở mấy chỗ này .

Hoàng Anh hét toáng lên khiến mọi người xung quanh giật mình và nó cùng Thùy Dương cũng không ngoại lệ .

- Ăn ở đây 1 chắc cũng không chết đâu . Kệ! ăn đại đi .

Minh Bảo thở dài, chẳng là hôm tr”c cậu nhóc mới cá cược với cậu bạn cùng bàn là “nếu H.Anh ăn được đồ lề đường thì sẽ tặng cậu nhóc 1 bữa làm đại ca” .Nên giờ Minh Bảo mới khổ sở vầy đây lỡ cá rồi mờ hehe .

- Hôm nay nắng to quá mày vượt nhiệt độ hở, dù chết tao cũng không ăn ở mấy cái quán này .

Hắn điên tiết quay lưng bỏ đi nhưng ….

- Gớm chưa ! Bảo ăn bún mà làm như bảo ăn thuốc súng vậy! . Có cần phải như vậy k nhỉ? . Người ta ăn đầy ra đấy răng còn nhăn ra kìa[ ý là đang còn sống nhăn răng] . Không lẽ người nam tính như thế mà bên trong lại mang nỗi sợ chết của con “ gái” à . Chậc chậc tiếc quá cơ .

Nó trả treo lại câu nói của H.Anh . Đầu tiên nó mừng lắm vì gặp cậu bạn hôm qua, ai ngờ ở đằng sau còn có “ địch thủ” nữa . Tính quay mặt đi coi như không quen, nhưng thấy cậu bạn bị hắn làm cho đơ thì phải ra tay thôi .

- Mặc xác tôi! Mắc mớ gì đến cô . Mà cô nói ai là con gái hả ?????.

Eo ôi nhìn mặt Hoàng Anh lúc nãy chẳng khác gì Trương Phi . Nó chắc tới số thật rồi .

- Hơ! Đồ dở người . Tôi nói phong long mắc mớ chi tự nhận vậy . Hay có tật giật mình .
Nó vênh mặt và cười đắc ý . Khiến H.Anh tức xì khói .

- Mày… mày gọi cho tao 1 tô .
Hoàng Anh nói xong khiến cho Bảo trợn tròn mắt liền đưa tay nhéo vào má mình mấy phát .

- Tao đang tỉnh hay đang mơ vậy mày ?.

- Mơ cái đầu mày á . Gọi lẹ lên ăn đi học 6h30” rồi .

Thế là cậu nhóc “ Ngậm đắng nuốt cay” ăn từng sợi từng sợi trông thảm vô cùng đã vậy còn nghe tiếng cười khúc khích của cái bàn kế bên nữa . Tiếc là lúc đó hắn không thể băm dằm nó ra làm trăm mạnh cho đỡ tức .

- Ê Bảo . Tao với mày quyết tìm ra cái đứa nào ăn trộm xoài nhà tao há . Đến lúc đó thì cái đứa “ xấu số” ấy đừng hòng lết về nhà với tao .

Nghe câu hắn nói khiến nó mặt mày tái mét không còn một giọt máu . Nhưng mà nó đã kịp lấy lại tinh thần, nuốt cho hết tô bún . Chẳng hiểu sao mà cả 2 đứa[ H.Anh và nó] cùng ăn xong 1 lúc và cùng kêu trả tiền 1 lúc khiến cho cả 2 đưa mặt đỏ chét như trái cà phê ý lộn cà chua :D .

Nó và Thùy Dương ăn xong đầu tiên nên đi trước . Vừa đi Thùy Dương vừa nói mấy câu khiến nó tức ứa phèo . Đến trường thì …

- Bác Toàn ơi! Đợi cháu nữa, đừng đóng cổng . Bác ơi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Nó hét lên khiến bác bảo vệ và cả Thùy Dương đều hết hồn .

- Cái con bé này! Lớp trưởng mà con đi trễ hơn thành viên là sao hả ?

- Huhuhu tại dọc đường cháu với nhỏ Dương phải tìm nhà giúp bác kia nên giờ mới vào trễ như vầy đây ạ huhu

Tuyệt chiêu “ giả nai” của nó giờ mới được phát huy

- Lần nào bác cũng thấy mày có lí do chính đáng cả . Thôi 2 đứa đi vào đi . Không có lần sau nữa nghen .

Thế là 2 đứa dễ dàng đi qua. Trước khi đi nó còn tặng cho bác bảo vệ 1 câu nói khiến bác sướng không tả nổi .

- Hôm nay nhìn bác đẹp trai phết !!!

Về phần 2 chàng trai này .

- Bác ơi cho cháu vào đi !

- Không là không 2 câu chơi nét nên mới vào trễ thế này phải không ? . Đứng ngoài đấy để tôi gọi “ sao đỏ” đến trừ điểm rồi mới được vào nghe chưa ? .
Bác bảo vệ dằn mặt .

- Không phải đâu bác ơi! Tại tụi cháu bị hư xe nên mới tời trễ như vậy ạ . Chứ cháu có bao giờ chơi mấy cái trò đấy đâu ?>”<
Hoàng Anh giở giọng lịch sự đểu .

- Chà đã vào trễ rồi còn nói dối cơ à .?.

- Thế sao 2 nhỏ kia được vào mà tụi cháu lại không?.

- Thì tại tụi nó giúp người nên mới đi trễ

- Bác ơi nó có giúp ai đâu mà bác cho nó vào chứ ?.
Vừa lúc đó sao đỏ đã đến :D

- Không nói nhiều cháu ghi tên 2 đứa nó rồi cho nó vào cổng .

Nói xong bác bảo vệ đi thẳng vào phòng để lại 2 cục tức đứng như trời trồng ở đấy .

- Cậu đọc tên và lớp cho tôi .
Sao đỏ hỏi giọng “ Phát xít” . Mặt thì cúi gằm xuống không ngừng ghi chép

- Hoàng Anh . Lớp 9a2 .
Nghe xong thì cô bé sao đỏ mới kịp giật mình và nhìn thẳng vào khuôn mặt mà nãy giờ nhỏ bỏ quên sau đó tá hỏa .

- Úi là anh Hoàng Anh hả ??? . Em xin lỗi, tại em không biết anh nên ….

- Thế giờ cô có ghi tên 2 tụi tui không ?.

Hắn nói là mặt nghênh nghênh nhìn … menly ra phết :D.

- Dạ! Em đâu dám ạ

- Biết thế là tốt . Còn bây giờ tránh ra cho tụi tui đi . Nhanh! .

Thế đấy . Đẹp , giàu và có quyền lực bao giờ cũng thế . Vừa mới chuyển trường từ bên Úc về thì học lớp 7 đã nổi tiếng là Hot Boy của trường rồi . Khiến cho mí chị ở lớp 8, lớp 9 còn kua huống chi mấy em lớp 6, lớp 7 :D . Chỉ chơi với con nhà giàu[ Minh Bảo là 1 ví dụ] . Khinh thường ~ người nghèo . Nếu ai vô tình va chạm đến cậu ta thì sẽ bị người của cậu ta đánh cho bầm dập . Vậy mà Bắc nhà ta lại dám chữi nhau với hắn cơ đấy .
Tình trạng này chắc Bắc chán sống rồi .

Kún_ngốc
09-04-2011, 07:34 PM
Lần này thỳ bà lại sốc r.

Viết truyện mà k kêu bà 1 kâu, hum nay lò dò vô đây thấy kái tên kủa cháu.

Truyện kủa cháu kũng hay ák. Cố lên nha cháu.

Viết nhanh lên bà đọc vs ha.

+~vìsao~+
09-04-2011, 07:56 PM
Kún:đi về nhanh,loang quang vừa thôi.*cười*

Nautilus
09-04-2011, 08:16 PM
E hèm đề nghị cái bạn ở trên ko spam nhá.
Từ bây giờ em sẽ post tiếp truyện Giang hồ của xóm. Mọi người vô ủng hộ bé Hoa Diệp Thảo nhé :blinking:. Chúc cả nhà đọc vui vẻ ^^

Kún_ngốc
09-04-2011, 08:21 PM
Ốc post lun đj e. Ss mún đọc tjếp

Nautilus
10-04-2011, 10:49 AM
Nó chào nhỏ Dương sau đó bước vào lớp bên cạnh [ tức 8a6] . Vừa vào đến lớp đã nghe thấy câu nói quen

thuộc của “ Hổ cái” Hồng Tú .
- Sao mày k ở nhà mày ngủ luôn đi ???. Đi học chi nữa .

- Thì tao sợ tụi mày nhớ tao k học được nên phải bò dậy đi học đây nà =]] .

- Mặt mày mà tao thèm nhớ á ???. Có nhầm không vậy ??? . =”=



……….

Tình hình là lớp nó căng quá . Quậy banh chành khói lửa . Đứa thì chải đầu, đứa soi gương, đứa nói chuyện,
đứa đánh nhau, có đứa còn nhắn tin nữa . Điên tiết nó cầm cây thước đập mạnh xuống bàn, khiến cả lớp hết hồn dẫn đến im lặng . Hôm nay cô không lên 1 mình nó phải quản “ lũ quỷ” này . Im được 1 tiết đầu . Tiết thứ 2 là tiết của cô Hóa, thấy cô hiền nên chúng bắt nạt dữ dội lắm . Chỉ khổ cho cô giảng bài mà không ai nghe . Còn nó thì nản quá nên lấy truyện ngồi đọc .

Đang ngủ ngon thì tiếng ồn của lớp khiến Thanh Sang không tài nào mà nhắm mắt được dẫn đến :

- Tụi mày có câm hết cái mồm vào không hả . Đứa nào mà dám mở mồm ra thì coi chừng với tao .
Cậu ta hét khiến cả lớp giật bắn tim và nó ngồi cạnh đang “ say sưa” phải té xuống đất . Mà phải công nhận 1 điều là hiệu nghiệm thật . Lớp im bặt không dám hó hé 1 câu . Về phần nó thì ngồi chữi thầm người bạn “ đáng yêu” bên cạnh .

- “Đồ đáng ghét, lạnh lùng làm mất hết cả hứng, đang khúc đánh nhau, điên thật đấy ..v..v” .

- Còn gì nữa không lôi ra hết mà chữi . Mà lần sau có chữi ấy thì nói to to ra chút

Nó được phe thót tim lần 2 . Đang tính gân cỗ cãi lại thì trống báo hiệu giờ ra chơi nên phải “ nuốt vào tim” chờ cơ hội trả thù . Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại . Nhờ có hắn mà lớp cũng im lặng dc . Được cái đến lớp là ngủ, ngủ và ngủ . Trong lớp hắn không nói chuyện với bất cứ 1 người nào ngoài nó. Nhưng tại sao hắn lại có quyền lực như vậy đối với 1 lớp “ cá biệt” nhất trường như vậy ??? .




Bùi Thanh Sang là một “ giang hồ” thứ thiệt . Có Ba là một trong 10 doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam . Đã chuyển trường 12 lần từ năm lớp 6 đến bây giờ . Là vì đánh nhau, mang dao đến lớp, đốt pháo…v..v. Ngôi trường được cậu ta học lâu nhất là 1 tháng, nhanh nhất là 2 ngày . Sắc đẹp có thể ví như jeajoong của DBSK vậy . Chỉ khác mỗi tội lùn hơn chút xíu .

Vừa đi nó vừa suy nghĩ về cậu bạn “ yêu quý” bên cạnh . Chẳng hiểu sao mà cái tên đó ở đây hơn 1 tháng rồi mà chưa thấy “cuốn gói” ra đi. Tự nhiên nó nhớ tới mấy lần nhìn trộm cậu nhóc bị cậu nhóc phát hiện . Lúc đó khỏi phải nói nó quê đến mức độ nào . Đang trên đường đi đến căng- tin với ~ ý nghĩ vu vơ . Thì nó bị sao quả tạ chiếu vào …

- Cốp .
Một tiếng động đối với nó là “ kinh khủng . Trước mắt nó là 6 đứa con gái . Đứa tóc tai cũng sành điệu . Mặt thì phấn với son . Chậc Chậc! Mới có tí tuổi thôi mà . Nếu mà cạo da mặt của tụi đó ra cũng được cả tô , nó nghĩ vậy . Hình như là nó vừa đụng đầu vào 6 đứa đó thì phải .

- Con kia! Gan mày cũng to lắm dám đụng vào tụi tao mà còn k biết xin lỗi .
Con nhỏ đang đối diện nó . Nói đúng hơn là “ cầm đầu” giở gọng phát xít .

- Ủa ! Hình như mấy bạn cố tình đụng vào tôi chứ đường rộng thế kia sao không đi Mắc mớ gì mà tui phải xin lỗi chứ . Hứ
Nó vênh mặt. Nhìn vậy mà lì phết .

- Mày muốn tao cho ăn bạt tai hả con kia ???. Thứ “xấu xí” như mày mà dám vênh mặt với tao hã ??.

Kún_ngốc
10-04-2011, 08:01 PM
Ốc e post tiếp đi. Đang hay mà.

Nautilus
10-04-2011, 09:02 PM
Tập Trước =>>>>Nó vênh mặt. Nhìn vậy mà lì phết .

- Mày muốn tao cho ăn bạt tai hả con kia ???. Thứ “xấu xí” như mày mà dám vênh mặt với tao hã ??.
Tập này
=>>>- Tao thách mày đấy ! Mày làm được gì tao . Đừng thấy tao nhịn rồi làm tới, xinh như lũ chúng mày cho tao rồi tặng tao thêm tiền nữa tao cũng * cần . Cạo hết phấn trên mặt chúng mày chưa chắc bằng ngón chân út của tao . Nghe rõ chưa ???

**Lưu ý : Dấu * là 1 từ chữi tục. Vì nv chính của chúng ta rất giang hồ :D

- sS con nhỏ này lúc sáng em thấy nó đi với a Hoàng Anh và anh Minh Bảo đấy ạ!

Một con nhỏ bên cạnh lên tiếng .
- Bây giờ vào lớp rồi . Ra về tao đợi mày ở Cosbi . Nếu mày k tới thì đừng trách .

- Không việc gì mà tao phãi nghe mày cả .

- Nếu mày k đi thì con nhỏ bạn thân của mày sẽ phải “lết” về nhà đấy ?. Biết chưa ?

Chap 3: RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI .



Nó bỏ ngoài tai câu nói của “nhỏ trùm” và quay lưng bước đi. Nhưng nó cũng kịp nghe được câu cuối cùng từ mồm con nhỏ thốt ra. Chẳng biết tại sao lũ đó lại gây sự với nó, nó nhớ đầu năm đến giờ nó có gây sự với ai đâu ??? Hình như lúc nãy bọn đó có nhắc đến 2 cái tên . Không phải là “ Hoàng Anh” và “ Minh Bảo” sao?? Haizzz tưởng quen cậu bạn Minh Bảo để “ chả xù” nhóc Hoàng Anh. Ai ngờ đâu 2 người đấy lại là bạn thân mới đau. Mà tại sao lũ đó lại biết nó có nhỏ bạn thân là “Thùy Dương” nhỉ ?

Được giờ ra chơi tính xuống căn-tin ăn vài cái lót dạ để còn “ Chiến đấu” với Lớp tiếp . Ai dè gặp “ lũ dở hơi” nên nó phải lò cò đi lên với cái bụng đang đánh trống liên hồi . Mặc dù đã ăn sáng :D. Chẳng hiểu trời hôm nay làm sao mà sao quả tạ giáng xuống nó liên tục . Cộp 1 tiếng chạm đầu thứ 2 . Và nạn nhân tiếp theo là hắn =>> Hoàng Anh .

- Này mấy con điên kia! Tao làm gì chúng mày mà cứ chạn đường phá tao thế hả ???. Tao bắt đầu điên rồi đó .

Chưa kịp nhìn lên người đang đối diện nó đã chơi luôn 1 tràng .

- Cô thần kinh hả . Đi mà mặt nhìn xuống đất, va vào tôi rồi còn đứng đó mà “ thét” nữa . Muốn ăn đòn hả .

Hoàng Anh cũng điên không kém . Từ sáng đến giờ 2 đứa gặp nhau là “ xui” từ đầu tới chân, cãi nhau chí chóe . Nó không nói mà bỏ đi 1 mạch vào lớp . Còn về phần Hoàng Anh mang tiếng máu lạnh đã lâu nên hắn sẽ tìm cách “ đánh trả thù” nó . Chẳng biết 2 người này kiếp xưa có “ thù oán” thế nào không mà nhìn thấy mặt nhau là “ chí chóe” .

- Ê ! Coi bộ vậy mà cũng lì khiếp nhỉ .

Ngồi nhìn mặt nó lằm lằm, biến màu liên tục. Lạnh giá như Sang mà cũng phải bật cười cơ đấy .

- Lì cái gì ?

- Dám chữi nhau và thách đấu với “ Hot girl” của trường luôn . Koi bộ gan cũng to lắm .

Nói xong Sang cười vặt vã . Chẳng giống với Sang chút nào !.

- Mà sao cậu biết ?. Chẳng lẽ câu theo dõi tôi hả aaaaaaa ???

- Không việc gì mà Thanh Sang này không biết ! cô bé ạ =]]

- Gớm ! Mà nói thật 1 điều là cái lũ đấy ******* quá nên tôi phải “giang hồ” lại với nó . Không nó làm tới .

- Có cần tôi giúp ko .

- Lo cho thân mình đi. Sao hôm nay cậu nói nhiều thế . Cứ ngủ như mọi ngày có phải hay hơn không ???.

Mới nói xong Thanh Sang úp mặt xuống bàn ngủ ngay tại chỗ . Và tạo cơ hội cho nó “ nói xấu sau lưng” .

- “ Ở mãi thế! Cuốn gói đi cho tôi khỏe cái đầu”

- Tôi đi bạn có vui không

Thanh Sang bật dậy khiến nó “thót tim” .

- Sao tôi cứ 3 lần 7 lượt hết hồn vì cậu thế hả ? Cậu đi tôi sẽ vui vui vui lắm, tôi sẽ cúng 1 con heo quay nếu cậu đi .

- Nếu thế thì tôi sẽ “ định cư” ở đây lâu dài đấy =]]

Hắn lại gục xuống ngủ tiếp khiến mặt nói về độ đỏ thì chẳng khác nào Trương Phi . “ Cái gì chứ, định cư lâu dài hả. Nếu thế thà mình tự tử còn hơn” . Nó thầm nghĩ không dám nói ra vì sợ “ Máy nghe lén” nghe được.

CHAP 4: DARK HERO XUẤT HIỆN

Nautilus
10-04-2011, 09:05 PM
Mọi người đọc rồi com ủng hộ bé Mít nhé . Chúc cả nhà thứ 2 tốt lành :turn:

Kún_ngốc
10-04-2011, 09:31 PM
Ốc e vẩn kòn đôi chỗ hem có dấu cách ý.
Vs lại viết dòng jì mà ngắn thế e. Nhìn kứ làm sao ý.

Nautilus
10-04-2011, 09:44 PM
Em copy y nguyên sang đây đó. Có lẽ copy bằng điện thoại nó dở chứng. Để hôm nào em edit lại.

~Invisible~
14-04-2011, 08:24 PM
con bé nó đi rùi
h ai post típ bài cho mềnh đọc đây :huhu:
mod: sr em sp

Nautilus
16-04-2011, 05:29 AM
CHAP 4: DARK HERO XUẤT HIỆN

Thế là 5 tiết học căng thẳng đã qua . Nhưng lạ một điều là chẳng thấy nhỏ Dương đâu cả, thường ngày là nhỏ Dương hay đợi nó ở cây Phượng bên cạnh cổng trường . Mà hôm nay lại chẳng thấy nhò đâu . Chột dạ nó nhớ đến câu nói của con nhỏ đại ca lúc nãy “ Nếu mày k đi thì con nhỏ bạn thân của mày sẽ phải “lết” về nhà đấy ?. Biết chưa ?” . Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng . Ai chứ cái lũ đấy nó làm thật vì nhà chúng vừa có “ tiền” vừa có“quyền” thì đối với nhà nhỏ Dương “ lép vế” là cái chắc . Nghĩ đến đó nó bắt đầu “ sôi ruột” . Nó nhớ không lầm thì lũ đó hẹn nó ở Cosbi . Nó tức tốc chạy qua đường và quẹo vào tiệm “ Hồng Trà Cosbi”. Đúng thật nhỏ Dương và lũ đó đang ngồi chỗ đó .

- Coi bộ nhóc cũng đến đúng giờ lắm haha
Con nhỏ Khánh Linh nở nụ cười chào hỏi . Một nụ cười đối với nó là “ Man rợn” .

- Chúng mày coi bộ cũng rãnh hơi nhỉ ? . Có cần tao xin cho suất làm “ osin trọn gói” cho nhà tao không, việc gì phãi làm những công việc này cho mệt nhỉ .
Mặt Khánh Linh “tím tái” khi nghe những lời mà Bắc thốt ra .

- Mày nói cái gì ??? Một “ đại tiểu thư” như tao mà phải đi làm osin cho mày à . Mày chán sống rồi đấy con *** ạ . [ lại chữi bậy, bọn này hư quá]

- Hơ hơ ngay cả biệt danh của mình mà cũng nói nhầm là sao haha. Phải nói là “ lợi tiểu thư” mới đúng chứ

Bọn đàn em của Khánh Linh cũng bật cười thành tiếng. Biết là không thể cãi nổi nó . Nên ra hiểu “ xử” Thùy Dương .

- Cười cái đầu tụi mày! Xử con nhỏ cho tao .

- Khoan đã . Ai làm người đó chịu . Tao làm tao chịu, không phải con Dương làm
Nên nó không phải “ xây xát” gì trong việc này .

Nó nói từng lời lẽ “ đanh thép” . Tụi này nhìn vậy mà cũng kinh thật, dám mang điểm yếu của nó là “ coi trọng bạn bè” để uy hiếp nó .

- Haha khen cho tình bạn của chúng mày. Được nếu mày muốn thì tao sẽ thả con nhỏ ra .

- Không được . Bắc ! mày chạy đi . Tao không sao đâu .
Thùy Dương hét lên .

- Việc này tao làm, tao chịu . Không liên quan đến mày . Mày về đi . Mày không về thì mày sẽ không phải là bạn tao .

Nó nhấn mạnh 5 từ cuối khiến tim Dương chợt thắt lại . Ai chứ khi nó đã nóng lên là nó sẽ nói được và làm được . Và bọn nó cởi trói cho Thùy Dương, mặc cho Thùy Dương van xin . Nhưng chúng nó cũng bỏ ngoài tai . Đúng lúc đó thì có 1 Hero xuất hiện….. Who ??


- Đứa nào dám đụng đến “ nhỏ đó” [> ý nói nhỏ Bắc] là đứa đó đối đầu với “ X- Ken “
Minh Bảo hét lên khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn .

- Anh Bảo ! Tại sao anh lại bênh cho nó chứ ?
Khánh Linh hậm hực

- Mấy cô hay lắm . Dám dưới trướng tụi tui lộng hành . Nếu muốn còn ở trong hội thì “ xéo” ngay lập tức . Tôi cho các cô 5s

Giọng Minh Bảo “ chắc nịch” khiến cho cả lũ co giò chạy tá hỏa . Hiện trường bây giờ là “Thùy Dương” đang mắt ngắn mắt dài . Khóc rống lên .

- Chị 2 ạ! Có thế mà cũng khóc .Mày có phải là bạn tao không vậy ?

Nó cười trừ . Rõ khổ với cô bạn này .

- Huhu . Mày nói tao không khóc sao được . Từ cái thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ tao sợ như vầy đâu . Nhất là cái khi mày nói tao về nếu không mày không xem tao là bạn tao nữa huhu .

Thùy Dương kể lễ khiến nó cùng cậu bạn bên cạnh bật cười thành tiếng .

- Thôi chuyện cũng qua rồi . Nín đi ha .

Minh Bảo an ủi Thùy Dương 1 giọng nói hết sức ấm áp và ngọt ngào . Khiến tim Dương khẽ rung lên và mặt đỏ như trái cà chua . Để che giấu Dương sự dụng tuyệt chiêu tiếp theo “ oánh trống lảng”.


- Thật tình .Bao nhiêu năm qua mày vẫn không thay đổi được cái tính “lì” của mày
Lì có truyền thống luôn đấy .

- Tao ghét nhất là mấy cái thứ con gái ấy . Dù cho nó có “ oánh” tao đi nữa thì ít ra tao cũng “vạch” được cái bộ mặt của tụi nó hehe . À đúng rồi . Cảm ơn cậu nhé Minh Bảo :D .

- Hì hì . KHông sao đâu xem như “huề” cái vụ lúc sáng cậu giúp tôi . Mà cậu làm gì để chúng nó “ bắt nạt” thế ?

- Nhắc đến mới nhớ . Tại cậu và cái tên khốn Hoàng Anh đấy . Lúc sáng “tình cờ” tụi mình ăn sáng cùng quán . Chúng nó tưởng tôi và nhỏ Dương là “ bạn gái” của 2 cậu nên mới ra nông nỗi này đây .
Nó nói mặt hiện rõ “cục tức” .

- Hì . Thật ra thì tui không thích những thứ “con gái giả ngơ” như vậy .
Minh Bảo vừa nói vừa gãi đầu trông cực kì dễ thương . ~ hành động đó đã được nhỏ Thùy Dương thu hết vào đôi mắt “ to tròn” . Hình như nhỏ đã bắt đầu rung rinh tr”c Minh Bảo .

- Thế tại sao bạn lại cho nó zô cái hội gì ấy nhỉ . Cái hội …. à à X- Game , đúng rồi X- Game .

- Đó là do nhóc Hoàng Anh . Nó thích chơi với nhà giàu . Chấn chỉnh lại là hội X- Ken . Chứ k phải là xe X-Game.

Nói xong Minh Bảo và Thùy Dương đều ôm bụng cười nghoặt nghẽo . Khiến đầu nó bốc khói nghi nghút .

- Hay lắm . Hai người coi bộ cũng hợp Gu đấy . Đứng đấy mà cười, cười cười đi . Cười nhiêu răng xòe ra đấy. Còn cái tên Hoàng Anh nữa . Giàu thế chưa đủ hả . Tôi là ghét nhất những người nào khinh người . Tại sao những người giàu không bao giờ thử đặt mình vào vị trí ~ người nghèo để biết thế nào là sự khinh thường, mỉa mai của mọi người xung quanh .

Chap5 : LUÔN CÓ MỘT BỜ VAI.

Kún_ngốc
16-04-2011, 07:28 AM
Ốc mấy hum k post h post đền bù đj chớ

jinwon
17-04-2011, 01:47 AM
hjhjhj càng ngày càng....kéo mình đến :D
ốc con post tiếp đi nhá, mm đang đợi rùi đó nghen :)

Nautilus
18-04-2011, 02:58 AM
Chap5 : LUÔN CÓ MỘT BỜ VAI.
Nó quay lưng bỏ đi tự nhiên lòng thấy buồn buồn . Nó quá nhiều chuyện rắc rối.Nó quá mệt mỏi. Con đường này sao đột nhiên sao dài quá . Về đến nhà đang tính ngủ một giấc tới chiều thì nó nhãy cẫng lên khi nghe Dì Mai báo tin là 4h online nói chuyện với gia đình bên ấy . Nó thấy vui lắm vì ít ra họ cũng quan tâm đến nó .

Nó bay như cung tên vào phòng mở liền yahoo với nickname đơn giản và dễ nhớ “ bacvtvn”. Vừa ngồi vừa đếm đồng hồ . Cảm giác của nó bây giờ có thể diễn tả = 2 từ thôi đó là “ Hạnh phúc” .

Chờ mòn mắt .Cuối cùng thì cũng online . Nó thở phào nhẹ nhõm

<< Chào chị!>>
Nó bắt đầu gõ từng chữ đầu tiên . Lòng lâng lâng.

<<Hôm nay ba mẹ kêu mày online là muốn mày sang bên đấy ! >>

<< Chỉ thế thôi sao!>>

<< Ừ . Seli Tao nghĩ mày nên qua đi . Nếu không muốn ông bà già …>>

<< Qua đấy ư! Chị nghĩ sao vậy Hana . Thà chết tôi cũng không qua bên đấy cho mấy người hành hạ>>

<< Mày nên nhớ là mày sắp đến tuổi 17 rồi đấy. Phong tục của nhà này cũng sắp hết rồi . Nếu mày muốn được nuôi cơm đến khi ấy thì nên nghe lời đi .>>

<< . Đừng có mơ . Nhìn mặt mấy người thà tôi chết còn hơn>>
Nó viết mà lòng đau như cắt

<< Mày nên nhớ là gia đình con Thùy Dương làm ở công ti “ ông bà già” . Nếu mày muốn gia đình nó được em ấm, hạnh phúc thì tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại, Seli à . haha >>

<< Mấy người giỏi tưởng tượng thật, tôi sẽ không đi đâu hết .>>

Bacvtvn offline ….

Bây giờ thì nó đã khóc, đã khóc thật rồi . Những giọt nước mắt mà nó tưởng chừng như sẽ không bao giờ rơi nữa thì giờ lại theo nhau “ tuôn rơi” trên đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn ấy . Không thể chịu được không khí lạnh lẽo, không có tình thương trong ngôi nhà này . Nó liền chạy thật nhanh ra cánh đồng hoa . Chỉ có mẹ thiên nhiên mới giúp được nó giải tỏa đi những căng thẳng lúc này .

Chiều đã về, những ánh nắng nhuộm vàng cả cánh đồng, những luồn gió khẽ rít qua mái tóc dài đen của nó . Bỗng một người tiến đến ngồi gần nó ân cần hỏi .

- Này ! Sao lại ngồi đây khóc hả .?
Minh Bảo nhẹ nhàng bước lại ngồi gần nó .

- Không có gì đâu ! Tôi chỉ buồn về chuyện gia đình thôi . Cậu về đi! Tôi muốn ở một mình . Tôi không cần ait hương hại hết . Cậu về đi .
Nó hét lên .

- Không! Tôi không thương hại cậu . Đứng trên danh nghĩa bạn bè tôi muốn quan tâm đến bạn thôi . Chẳng lẽ chưa bao giờ cậu xem tôi là bạn ?

Nó im lặng mắt hường về phía mặt trời . Để nắng lau khô đi những giọt nước mắt đau khổ . Một lúc sau …

- Tôi sống trong 1 gia đình trọng cái tài và cái sắc . Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ được yêu thương, đùm bọc và che chở như bao đứa trẻ khác bằng tình yêu thương của bố mẹ, anh chị mình . Mang tiếng là “ con Tây” nhưng tôi chẳng giống họ 1 chút nào . Mặt mày xấu xí, học hành dở tệ. Tôi biết dù có cố gắng thế nào thì trong mắt họ tôi vẫn mãi mãi là “ đồ rác rưởi” . Hình như họ chưa bao giờ xem tôi là “ con” cả . Họ đối xử với tôi còn tệ hơn người ở . Tôi vẫn luôn nguyện cầu ba mẹ tôi đối xử với tôi như đối xử với anh chị tôi vậy . Chỉ cần 1s, 1 phút như vậy thì tôi sẽ vui lắm . Có lẽ tôi không phải là con của họ …

- Tôi thấy họ vẫn thương cậu đấy chứ .
Minh Bảo an ủi .

- Họ vẫn cho tôi ở trong nhà, vẫn nuôi tôi là có lí do cả . Khi tôi đến tuổi 17 thì mọi thứ đấy sẽ dần rời xa tôi “ mãi mãi” . Đấy là phong tục của dòng họ tôi . Chỉ có ~ người tài giỏi và xinh đẹp mới có quyền thừa hưởng . Còn những người như tôi thì chỉ đặc ân đến 17 tuổi . Tuổi đó có thể tự nuôi sống cho mình .
Nó lấy tay lau những giọt nước mắt .

Chap 6: HÃY NÓI YÊU, ĐỪNG NÓI YÊU MÃI MÃI

Nautilus
18-04-2011, 03:06 AM
Chap 6: HÃY NÓI YÊU, ĐỪNG NÓI YÊU MÃI MÃI


- Năm tôi học cấp 1 có quen được một người tên là Tài Ngân . Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, có gì cũng chia sẻ cho tôi hết . Hằng ngày mỗi buổi chiều chúng tôi thường ra đây chơi rượt bắt . Ngắm mặt trời lặn . Thứ mà chúng tôi luôn “ bi bô” gọi là “ quả cầu đỏ” . Nhưng một buổi chiều nọ, tôi chẳng thấy Ngân ra chơi với tôi nữa, mấy ngày sau cũng như vậy. Tôi tưởng Ngân bị ốm nên chạy qua nhà thăm . Đứng nép vào mép nhà Ngân, tôi nghe được bố mẹ Ngân Bảo phải qua Úc chữa bệnh tim cho cậu ấy. Tỉ lệ thành công chỉ có 25% thôi . Lúc đó “ non nớt” có biết gì đâu, cứ tưởng là cũng giống như bệnh ho, bệnh sốt thông thường. Nào ngờ đâu Ngân đã xa tôi mãi mãi, nhưng tôi cũng đã kịp nghe được “ Ngân thích tôi”. Khi ấy tôi không thích hoa Bồ Công Anh . Tôi cho rằng nó quá mỏng manh, chỉ cần thổi nhẹ là đã bay hết đi rồi .Nhưng chính Ngân đã nói “ Hoa bay đi là mang đi những nỗi buồn phiền của mình cũng bay đi, mình sẽ không cảm thấy buồn nữa”. [ Lí giải được vì sao hay ra đồng hoa rồi nhé]

- Tôi xin lỗi khi bắt bạn phải kể ra những chuyện buồn đó .

- Không sao đâu vì dù sao tôi cũng phải đối mặt với sự thật đó, có che, có dấu đi cũng vậy thôi . Cảm ơn cậu rất nhiều Minh Bảo à .

Minh Bảo đứng dậy và nắm tay nó

- Không buồn nữa! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Hãy mỉm cười mà sống. Nhìn cậu khóc chẳng giống với cá tính của cậu chút nào . Thôi nín đi!

- Huhuhu . Tôi bất lực rồi, bây giờ tôi chỉ muốn chết thôi . huhuhu
Nó khóc, những giọt nước mắt đau buồn mà bấy lâu nay nó đã cố gắng kìm nén đã tuôn ra hết. <<“ Khóc cho vơi đi nỗi buồn, khóc để xóa dần tất cả”>>

- Tôi dẫn bạn đến một nơi . Nơi này bạn có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp.
Minh Bảo lôi nó đi nhưng nó không “phản ứng” gì . Đi được chừng khoảng 1,5 cây số bằng phương tiện quen thuộc “ Căng hải” . Trước mắt nó bây giờ là đại dương bao la . Quanh năm suốt tháng nó chỉ “ vòng quanh” trong xóm . Nó nào có biết gần nhà nó còn có biển nữa . Minh Bảo nắm tay nó đi dạo dọc biển,. ngắm ánh hoàng hôn ở biển thật không có gì thú vị hơn .

- Cậu có biết tại sao tôi lại chơi với Hoàng Anh không ?

Nó ngồi xuống nhặt những vỏ ốc và lắc đầu .

- Cậu ta được sinh ra trong 1 gia đình giàu có, luôn được bố mẹ che chở, đùm bọc từng chút một và như vậy dẫn đến cậu ấy mất hết tự do và hay ỷ lại vào người khác . Nên ông của cậu ta đã cho cậu ta ra ở chung và huyến luyện dần dần đấy . Nhưng thật sự cậu ta rất tốt .
Chẳng hiểu sao nghe những lời M.Bảo nói nó không cảm thấy giận Hoàng Anh nữa .Tất cả đều do gia đình . Do đó tính khí cũng từ đó mà ra . Không ai trách được ai .Ông bà ta thường nói “ được cái này, mất cái kia mà” .

- Có nên hi sinh vì bạn bè không nhỉ ?
Một câu hỏi lạc đề

- Một khi đã xem nhau là bạn thì phải biết chân thành và hi sinh vì nhau . Nhưng nếu hi sinh mà cả mình lẫn người bạn ấy đều đau khổ thì mình nghĩ không nên .

- Cảm ơn sự tình cờ đã cho tôi được gặp và quen cậu .

- Những chuyện hôm nay hãy cho nó trôi vào “ dĩ vãng” đi . Hãy cứ sống tốt thì chắc chắn may mắn sẽ mỉm cười với cậu thôi. Hãy là Bắc mà tôi quen nhé . Trời tối rồi . Mình về thôi

Thế đấy . có đôi khi sự tình cờ cũng có thể dẫn chúng ta đến bến bờ yêu thương lắm chớ hehe[ Kiểu này tác giả nghiêng về Bắc –Bảo rồi] .

Nó cảm thấy chân đau thắt lại và đơ tại chỗ không nhúc nhích được .

- Cậu bị làm sao vậy ?

- Cái chân của tôi. Ai da đau quá
Mặt nó tái mét .

- Trời ạ! Tôi quên mất là hôm qua chân bạn bị đau . Hôm nay còn dắt cậu đi xa nữa . Tôi…tôi xin lỗi .
Minh Bảo thành thật .

- Không sao đâu . Dù sao ra đây thì muối biển cũng sát trùng cho cái chân của tôi mà . Tôi làm gì có lỗi mà cậu xin .=]] [ Cái định lí ấy nó học ở đây ấy nhỉ]

- Lúc này mà còn đùa được . Giờ tính sao đây .
Minh Bảo dằn mặt khiến nó hết hồn .

- Đứng đây chờ chết !

- Thôi lên đây tôi cõng về . Khổ với cậu quá

Tôi nghiệp cậu bạn, trông khỏe mạnh như vậy mà cõng nó coi bộ cực quá .

- Trông cậu vậy mà nặng như bao cát ấy ! Tôi muốn xỉu rồi .
Chap 7 : Ý TƯỞNG ĐIÊN RỒ DẪN ĐẾN SỰ YÊU THƯƠNG

Nautilus
18-04-2011, 03:07 AM
Chap 7 : Ý TƯỞNG ĐIÊN RỒ DẪN ĐẾN SỰ YÊU THƯƠNG




- Cái gì hả ? Thời giờ hiếm mấy đứa nào = tuổi tôi mà dáng chuẩn như tôi đấy nhá
Nó vừa nói vừa đấm vào lưng Bảo liên tục khiến cậu nhóc la ơi ới . Khổ thật

- Mới đây đã 7h rồi haizzz
Nó than ngắn thở dài .

- Sặc ! Cái gì 7h rồi hả ???. Trời ơi! Chết tôi rồi .
Nó được phe thót tim . Bảo quay mòng mòng như cái chong chóng .

- Sao vậy ! “ thất kinh” hả .

- Lúc nào cậu cũng đùa được là sao hả ? Tôi có hẹn với bố mẹ là 7h có mặt ở nhà hàng để chào ông bà nội . KHông có mặt là tôi “cuốn gói ra đi” luôn đó .

- Hic . Giờ tính sao . Tôi không muốn ở đây cho ma làm thịt đâu . Tôi cũng không mang theo điện thoại nữa .
Đứng suy nghĩ khoảng 5” Minh Bảo đã đưa ra 1 ý tưởng hết sức điên rồ .

- Tính vầy đi . Cách đây 1 khúc ngắn nữa là nhà của thằng Hoàng Anh . Tôi sẽ đưa cậu vào đấy chờ tôi . Khoảng 2 tiếng nữa tôi sẽ quay lại chở cậu về . Ok .

- NEVERRRRRRRRRRRR!!!!! Tôi không vào nhà hắn đâu . Cậu nghĩ cách khác đi. Thà chết tôi cũng không vào cái nhà đấy lần 2 đâu .

- Trời ạ! Đến mức này rồi còn như vậy nữa . Coi như vậu giúp tôi một lần đi ha .

Minh Bảo năn nỉ .
- Hic ! Vào đấy cho hắn “nhai đầu” tôi hả ???

- Tôi nghĩ là không sao đâu. Tôi bảo kê cậu

- Thôi được rồi hi sinh vì cậu .Bạn bè mà [ Cái tính này là k bỏ được. Ngốc xịt].

- Cám ơn cậu nhiều . I LOVE You Tks You VERy Much .[ Đây có được coi là một lời tỏ tình ?]

Cậu mà còn thốt ra mấy cái từ đấy là không những không vào đấy mà còn đánh cậu bầm dập nữa . Nghe chưa hả
Nó thét hết cỡ làm màng nhĩ của Bảo như muốn nổ tung .

- Dạ chị 2 .
Bảo lễ phép đáp trả .

Chap này hơi ngắn nên sẽ post bù vào những chap sau .

Chap 8 : 2 PHE ĐỐI LẬP Ở CHUNG ??? .

Nautilus
18-04-2011, 03:10 AM
Chap 8 : 2 PHE ĐỐI LẬP Ở CHUNG ??? .[ Phần 1]



Đến nhà Hoàng Anh .

- Xoài ơi! Mở cửa cho tao coi
Chà giờ nó mới biết là cái giọng hét của Bảo còn dữ dội hơn nó gấp mấy lần . Giọng nó vẫn không xi- nhê .

- Ủa ! Mà Xoài là ai vậy ?.
Nó tò mò
- Là nó đó

- Hahaha . Cái tên ai đặt mà đúng dễ sợ . Cái tính chanh chua nên đặt tên xoài haha

Đúng lúc đó Hoàng Anh ra và cũng kịp nghe được câu nói của nó . Hắn choáng váng .

- Mày ! Mày làm cái gì vậy Táo . Sao mày lại cõng con nhỏ này về nhà tao ???.

- Giải thích sau . Giờ mày trông giùm tao con nhỏ. Tao có việc gấp lắm, trễ lắm rồi

Bảo đặt nó nồi ở ghế đá . Sau đó nhờ bác tài nhà Hoàng Anh chở về . Để lại cho nó bơ vơ đối mặt với “ con sư tử chúa” đang chờ ăn thịt nó từng phút từng giây .

- Chào bạn Bắc thân yêu ! Hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế kia . Chuyện lạ Chuyện lạ .

Nghe hắn nói nó cảm thấy lạnh gáy . Nhưng cũng phải im lặng cho qua chuyện nếu muốn ở đây đến khi M. Bảo về .

- Cô cứ ngồi đấy mà ngóng sao, tôi đi vào . Mà hình như đầu ngõ có đám ma thì phải .

Hoàng Anh cố tình chọc tức và dọa ma nó đây mà . Là con gái đa số đều “ sợ ma” nên hắn lấy điểm yếu đó ra để trả thù nó . Về phần nó mặt không còn một giọt máu, nhưng nó cũng im lặng ngồi không nhúc nhích, không dám ngó nghiêng và nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy gì cho “ khỏe” .

Về phía hắn thì cười lăn cười bò khi trêu tức được nó . Hắn nằm coi tivi trong lòng đắc chí .

- Hình như con nhỏ bị đau chân thì phải . Mình thấy chân nó chảy máu với lại thằng Bảo cõng nó về cơ mà . giờ hok lẽ ra giúp nó . Không được mềnh mà phải giúp nó á . “ Nhân đạo là tự sát” . Không được .
Hắn ngồi lẩm bẩm một mình . Nói đúng theo ngôn ngữ teen là “tự kỉ” . Khoảng 15” sau có một bóng xuất hiện trước mặt nó. Khiến nó la ơi ới

- Bớ làng nước ơi ! Có ma. Cứu tôi với, Cứu tôi .

- Ma cái đầu cô . Sao cô không gây rắc rối là không chịu được hả .

Hoàng Anh tay gõ đầu nó khiến nó đau điếng hét toáng lên :

- Này ! Cậu có còn tính người không hả . Cái đầu tôi mà cậu gõ như vậy thì còn gì là đầu nữa . Hên cho cậu tôi bị đau chân đấy nhá . Không là ngày này năm sau là giỗ cậu đấy . Biết chưa ???.
Đã bị thương rồi còn giở giọng Giang hồ nữa . Hâm mộ Bắc nhà ta ghê cơ

- Đưa cái “giò” đây . Ngồi đấy mà “ lắm mồm” nữa .[ Hero ra tay rồi ]

Nó ngoan ngoãn làm theo . Vì biết thế nào cũng chết . Thôi thì kéo được tí nào thì kéo . Hoàng Anh nhỏ Oxi Già vào chân nó sau đó băng bó lại cẩn thận . Nhưng lạ 1 điều là “ Hầu như ai nhỏ Oxi già cũng rên hoặc thụt chân lại, nhưng nó ngồi im, không nhúc nhích đã vậy còn không rên 1 tiếng” . Hăn đứng dậy nhìn vào mặt kẻ đang ngồi trước mặt mình . Và thấy nó ngủ một cách “ say sưa” . Mà cũng không phải ngủ nữa , vì ngủ thì khi bị đau cũng phải dậy chứ . “ Chẳng lẽ con nhỏ này chết rồi ” hắn nghĩ đến đó đã thấy “ sờn tóc gáy”

- Này ! Dậy đi! Này
Nó không nhúc nhích khiến mặt hắn tái mét không còn một giọt máu
- Con nhỏ kia có dậy không
Nó vẫn không nhúc nhích . Hoàng Anh “ lấy lại bình tĩnh” và lấy tay sờ vào trán nó .

- Nóng như lửa . Chắc bị cảm lạnh rồi . Mệt với con nhỏ này ghê . Giờ tính sao ?
Hoàng Anh bối rối và quyết định …

Chap 8 : 2 PHE ĐỐI LẬP Ở CHUNG [phần 2]

firefly611
19-04-2011, 06:14 AM
nhanh đi bạn ơi,truyện đang hay mà

Kún_ngốc
19-04-2011, 06:38 AM
Ối Ốc yêu quái post tiếp mà k ới ss 1 kâu là sao ta?
Dỗi Ốc nhá?

Post nhanh cho ss đọk k là e sẽ pị khủng bố đấy nge chưa?

Nautilus
20-04-2011, 03:35 AM
Chap 8 : 2 PHE ĐỐI LẬP Ở CHUNG [ phần 2]


Hoàng Anh bối rối và quyết định … cõng nó vào .

- Ngoài phòng khách lạnh lắm với lại con nhỏ đang bị sốt nữa .

Quyết định cuối cùng là cõng nó vào phòng H.Anh [ mờ ám] . Hắn chạy đôn chạy đáo đi giặt khăn và đắp lên đầu nó . 30” sau nó hình như dần hạ sốt hẳn . Hắn ngồi lại thở phì phào đồng thời ngắm “nhung nhan” của nó .

- Da trắng, mụn nhiều, mũi to mà thấp, môi dày, trán thấp . chẳng có cái gì là đẹp . Sao mình chẳng bù cho “ con nhỏ” này chút nào dzậy ta . Ông trời thiệt là bất công quá đi mà .
Hắn lại lên cơn tự tin

- Nhưng sao đôi mắt đẹp quá . Mình cứ thích nhìn đôi mắt ấy mãi, có một sức hút kì lạ .
Đang mê mẩn thì Hoàng Anh chợt giật mình khi thấy Minh Bảo đứng sau mình .

- Ê! Mày làm cái gì mà say sưa vậy ?

- Thằng kia ! Mày làm tao hết hồn . Lần sau có vào phòng của tao phải gõ cửa nghe chưa .

- Nói nhỏ thôi cho con nhỏ nó ngủ . Ra ngoài vườn tao có chuyện .

Hai cậu nhóc kéo nhau ra vườn . Người ngồi gác chân lên bàn [ Hoàng Anh đấy], người leo lên võng .

- Mày tốt hơn tao nghĩ .
Minh Bảo nói mắt ngước lên ngắm sao

- Tao phải nói mày câu này mới đúng chứ ? Mày kêu tao ra đây có vụ gì ?

- Tao muốn là mày đừng “ trả thù” con nhỏ Bắc nữa .
Hoàng Anh chột dạ

- Sao mày biết ?

- Tụi con Khánh Linh nói .

- Không việc gì đến mày . Tao muốn làm gì là quyền của tao .
Hắn bực dọc .Minh Bảo kể lại toàn bộ câu chuyện mà nó kể cho Bảo cho Hoàng Anh nghe .[ Trừ chuyện Tài Ngân] .

- Kệ nó ! Tao không quan tâm . Sao mà mày “ tụt level” nhanh thế . Mới Menly giờ mềm yếu là sao ? . Đừng nói với tao mày thích nó ?
Hoàng Anh nói miệng nở nụ cười nham hiểm .

- Tao chỉ nói vậy thôi mày muốn làm sao thì làm . Tao về đây

Bây giờ còn một mình hắn . Hắn chợt nhớ đến nó

- Saxxxxx. Thằng Táo về còn con nhỏ này ai đưa nó về . ???
Hắn ngồi vò đầu, bức tóc . Giờ chỉ còn cách quẳng nó ra đường . Nói thế hắn mon men vào phòng thực hiện kế hoạch . Thấy nó ngủ ngon lành bao nhiêu ý nghĩ lạnh lùng, tàn ác, dã man của hắn tan đi đâu hết . Nhìn cái dáng của nó lúc này “ hơi bị” khó coi . Cái tướng đủ đẹp rồi đã vậy còn chảy nước dãi . haizzz

Hoàng Anh quyết định nằm sàn vì nó chiếm mất cái giường “thân iu” của hắn rồi . Nhà giàu như vậy mà có 1 phòng thôi à ??? . Chẳng là ông hắn đi công tác 2 tháng mới dzìa một lần . Nên ông khóa hết phòng lại chỉ để mỗi phòng hắn thôi à .


Chap 9: NGƯỜI ĐÁNH CẮP NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI .

Nautilus
20-04-2011, 03:38 AM
Chap 9: NGƯỜI ĐÁNH CẮP NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI .
Hình như tối hôm qua có mưa, những giọt sương còn đọng trên kẽ lá được ánh nắng mặt trời chiếu vào trơn trơn như được ai bôi mỡ . Làn gió sớm khẽ rít qua cửa sổ từng luồng mát lạnh .

8 Am …..

Nó vươn vai thức dậy , hít một hơi thật sâu lấy tinh thần . Nhưng sau đó 2 con ngươi của nó như muốn rớt ra ngoài khi đây không phải là “ căn phòng màu hồng đáng yêu” của nó mà thay vào đó là 1 căn phòng rông gấp đôi, màu đen trắng xen kẽ .

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .Cái gì thế này .Mình đang ở đâu thế này .?

Nó hét toáng lên khiến Hoàng Anh đang ngủ bật dậy .

- Đồ điên . Cô lại có vấn đề nữa hả ?

- AAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa . Đồ biến thái, bị ổi, đê tiên, tráo trở, vô nhân đạo …
Nó cầm gối đập tới tấp vào người Hoàng Anh . Hoàng Anh né không nịp nên bị dính mấy phát vào đầu . Lên cơn điên Hoàng Anh gõ vào đầu nó .

- Cô bị điên à ???? Lúc tối cô bị cảm lạnh, tôi “có lòng tốt trời sinh” cho cô ngủ nhờ vào giường, còn tôi nằm dưới đất . Giờ cô “ăn cháo nhai bát “ luôn đó hả . Có tin tôi giết chết cô bây giờ k?
Hotboy của chúng ta lên cơn điên rồi .

- Cậu đừng có ở đó mà biện hộ. Đồ tồi
Nó đứng phắt dậy và bỏ đi nhưng nó quên rằng chân nó đang bị đau nên khi vừa đứng lên nó đã vấp té .

Hiện trường lúc này là nó ngã nhào lên Hoàng Anh [ vì Hoàng Anh nằm dưới đất mà] . Và …. Và môi của nó cũng chạm môi Hoàng Anh .

5s sau, nó từ từ ngồi dậy, thẫn thờ như người mất hồn . Về phần Hoàng Anh thì mắt không thể to hơn .

Trời ạ ! Có tin nổi không chính tên Hoàng Anh người mà nó ghét nhất lại là người đã cướp đi mất nụ hôn đầu đời của nó đấy . Và Hoàng Anh cũng bị nó cướp mất =]].

Hoàng Anh đi ra khỏi phòng, còn nó thì vẫn đơ ra . 15 phút sau ….

- Cô có muốn đi đánh răng_rửa mặt không ?
Tốt đột xuất .Nó không phản ứng vẫn ngồi bất động, vì cái chân khốn khổ .

- Đi được thì tui cũng mừng .

- Không được thì cứ ngồi đó .

- Đồ bất tài
Nó chữi thầm . Hoàng Anh đi lại bế nó lên mặc dù nó nặng như heo >”<

- Bỏ tui xuống. Anh làm cái gì vậy hả ?????

- Lắm mồm nữa là cho cô đập đầu xuống sàn đấy . Nghe chưa ?

- Anh nên nhớ là tui học Jodo 8 năm rồi . Một phát là anh lăn quay nghe chửa ?

- Chắc tui sợ . Giờ cô như con gà “ què” cho cô oánh thì oánh cũng hok được haha.
Đụng đến điểm yếu, nó im bặt . Hoàng Anh bế nó vào WC cho nó “ tự xử” . Cũng lúc đó Minh Bảo tới .

- Thằng kia! Mày về sao hok mang cái “ cục rác” này về hả ?

- Mày có làm gì con nhỏ k đó ?

Minh Bảo nói nhìn mặt hết sức đểu . Nhưng thật ra là lo lắng làm mặt vậy cho H.Anh đỡ nghi thôi .

- Mày nghĩ tao làm gì ?

- Mày làm thì mày biết làm sao tao biết mà mày hỏi .

- Cho tao cũng không thèm cái con nhỏ xấu mà chảnh đó . Mày rước nó về giùm tao. Tao chưa giết nó là còn may đấy .

Hoàng Anh bĩu môi nhưng chưa kịp nói hết câu thì M.Bảo đã vào nhà từ lúc nào .
- Thằng oắt này! Dám coi gái hơn bạn . Láo thật . Hừ

Hắn hừ 1 tiếng rõ to rồi cũng đi vào nốt …..

Chap 10 : NỖI NIỀM SÂU THẲM

Kún_ngốc
20-04-2011, 05:25 AM
Ôi ss xin kái tem nhá.
Hoàng Anh chỉ lạnh lùng, tự kiêu nhưng lại có Bắc nhà ta làm thuốc chữa.
Ss đoán mò sau này Hoàng Anh cũng yêu Bắc nhỉ? Minh Bảo thì k thèm nói kũng pít là tên ấy thích nhỏ Bắc.

jinwon
20-04-2011, 06:02 AM
hớ hớ chạy mò cứ 15p vô lần hóng mà ko giựt đk tem :(
tên Hoàng Anh nè cứ thế thì về sau tha hồ khó xử rồi
chị BẮc nhà ta ko tha cho thì khổ :D
2 chàng 1 nàng.....chẹp chẹp.....
con yêu post tiếp nhanh ko mm nháy máy giờ :sr:

Nautilus
24-04-2011, 07:31 PM
Chap 10 : NỖI NIỀM SÂU THẲM

Những cơn gió ào ạt thổi, rung động mãnh liệt mấy tán cây, khiến cho lũ chim bị động bèn xáo xác bay và lá rơi lả tả xuống cánh rừng hoa . Tại sao vậy ? Sao bồ công anh đi đâu hết rồi. Hiện tại bây giờ chỉ còn một cánh đồng hoa trơ trụi . Vì sao và Tại sao ?????

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA . Không thể như thế được .
Nó hét lên .

- Này! Dậy đi con kia . Mày mớ gì mà nhìn mặt mày “không còn giọt máu vậy” ?

- Hơ . Vậy là nãy giờ tao mớ hả .
Mặt nó ngơ ngơ như bò đeo nơ .

- Tao mất giấc ngủ với mày đấy .

- Xin lỗi

- Thôi dậy đi chắc cũng 5h rồi .
Dương nói mồm ngáp ngắn ngáp dài .

- Mày đi với tao ra đồng không?
Nó vừa nhai nhồm nhoằm quả tao mới lấy trong tủ lạnh vừa nói chuyện với nhỏ Dương .

- Quay về đi, quay về đi cho anh hết đợi chờ

Thùy Dương hứng lên tuôn 1 trào .

- Mày muốn tao làm Thủy Tiên hả ???

- Hát lại đi mày .

- Ok . Không về đâu, không về đâu anh đứng đấy mà đợi .
Nó đối lại khiến Thùy Dương tức xì khói .

- Đứng lại, đứng lại con kia. Mày đau chân mà chạy như gió vậy hả ?

- Hết đau rồi mày .

2 cô bé ngồi xõa mái tóc dài trông rất đáng yêu . Nó thích ngắm hoàng hôn nhiều hơn là bình minh bởi vì có bao giờ dậy sớm đâu mà ngắm được bình minh ^^!!!!.

- Bắc ! Mày đã quên được Tài Ngân chưa ?
Thùy Dương hỏi 1 câu lạc đề .

- Tao không biết

- Cố gắng lên, tao biết mày sẽ làm được mà Bắc. Bạn của tao mà.
Mặt nó cúi xuống mắt hiện rõ nỗi buồn sâu thẳm.
Từng giọt nước mong manh đang lăn nhẹ trên trái tim.
Khoảng khắc kia trôi qua em và nỗi nhớ anh.
Em chẳng biết sao yêu lại khó đến vậy.
Có lẽ em sinh ra để hứng chịu đau thương ?




……………S2……………

- Mày có yêu gia đình không ?

Nó hỏi ánh mắt xa xăm .

- Con khìn này ai mà chẳng yêu gia đình

- Mày sẽ thế nào nếu bố thất nghiệp gây ra lục đục trong gia đình ?

- Ừm nếu như vậy thì tao và thằng Tuấn sẽ phải nghỉ học đi bán vé số đó .
Thùy Dương cười rống lên rồi bỗng chột dạ :

- Mà sao hôm nay mày hỏi tao mấy chuyện trời đất gì không vậy ?

- Hỏi chơi vậy thôi mà hehe

- Có chuyện gì hả ?

- Không….không có gì ^^!!!! .
Nó nhớ đến những lời chị Hana nói mà ruột đau như cắt .Gia đình nhỏ Dương đang hạnh phúc bây giờ bỗng nhiên đổ nát ….vì nó .Thật sự chẳng còn con đường nào khác ngoài ra đi cả dẫu biết đi qua đấy không què cũng đui .

Nó thương nhỏ Dương, Dương luôn tốt với nó, luôn chia sẽ những niềm vui, nỗi buồn cùng nó . Làm bạn với nhau cũng được 10 năm rồi, giờ mà bỏ đi thì …..

Gia đình . Chẳng hiểu sao nó ghét 2 từ đó quá . Từ bé đến bây giờ chưa bao giờ nó nhận được cái ôm từ người cha, nhận được nụ hôn của người mẹ, nhận được sự che chở đùm bọc của chị mà thay vào đó là những lời mắng ****, sự lạnh lùng thậm chí cả đánh đập.Nhiều lúc nó muốn chết đi cho khỏe nhưng mà nó nghĩ đến Tài Ngân. Lỡ Tài Ngân quay lại thì sao ? Những ý nghĩ đó luôn thôi thúc nó sống tiếp .

Đôi khi, có những nỗi đau không được phép quên, nhưng hãy cất giữ nó cẩn thận trong tâm hồn. Để nó lại phía sau, làm động lực cho ta bước tiếp. Không thể cứ ương bướng giữ mãi những nỗi đau mà quên đi rằng cuộc sống còn cần ta bước tiếp .

…………………………..S2……………� ��………………………..

Chap 11 : HÀNH TRÌNH “NHÌN TRỘM .”

jinwon
24-04-2011, 07:45 PM
hihihihi mm xin cái tem
chap nè buồn quá ta
ngồi ngắm hoàng hôn mơ về 1 quá khứ buồn.........haizzzzzzzzzzz
con yêu post lên nhanh lên nhá
ps: tự dưng muốn tóm cổ con bé Tyna mà đánh cho trận vì lặn, buồn :D

Nautilus
24-04-2011, 07:56 PM
Chap 11 : HÀNH TRÌNH “NHÌN TRỘM .”

- Mày ơi! Tao có ý kiến .
Thùy Dương nhìn nó mắt sáng rực .

- Nói .

- Mày với Hoàng Anh làm hòa đi
Mắt Dương nháy liên tục. Tầm 100 cái/s .

- Dở hơi! Tao không bao giờ tha cho hắn . Như vậy là có lỗi với bản thân nghe chưa?

- Đi mà .

- Không .

- Đi mà .
Ánh mắt lovely mà Dương vẫn hay tặng nó khi năn nỉ giờ hết tác dụng .

- Rồi ! Tao biết ý đồ của mày .
Nhìn mặt Bắc lúc này gian kinh khủng

- Là gì ?

- Mày kêu tao làm hòa với hắn để mày gần anh Bảo đẹp trai của mày chứ gì ?

- Có đâu – Thùy Dương làm ngơ

- Hô hô . Qua mắt nổi tao không . Nhưng mà mày đừng hi vọng vào tao vì sớm muộn gì củng thất vọng à .

- Hơ tao củng chỉ muốn có thêm bạn thôi mà . Mày nghĩ sao thì tùy mày .Nhưng mà tao thấy Bảo thích mày hơn tao ý .
Mặt Dương thoáng buồn .

- Khùng vừa ! Tao vừa xấu vừa xa vừa dữ thì thích bằng “niềm tin” hả ? Mày bớt khùng giùm tao .

- Có mày mới khùng đấy

- Mày

- Mày đấy

- Mày mày mày mày

.................................................. ......S2…………………………………… .
Hai đứa đang cãi nhau kịch liệt thì

- Chị Bắc .

À ! Thì ra là đám nhỏ lúc bữa .

- Cái tụi này, làm chị hết hồn . Đến tìm chị có việc gì ?. Chị chưa xử tội bỏ chị đâu đấy nhá .
Mới nói được có 2 từ mà Bắc đã cho tụi nhỏ nghe 1 tràng .

- Có trò mới hả ??
Dương khoái chí .

- Dạ . Trò này hay cực kì hay luôn á .

- Lại trò gì nữa . Hôm nay thằng Cá đi theo là biết chuyện chẳng lành rồi

Nó uể oải .

- Chẳng là cô Loan mới cưới chồng cho nên ……

- Hả
Nó và Thùy Dương hoắc mồm .

- Đừng nói mày bắt tụi chị đi rình nhé ?

- Dạ . Chị lúc nào cũng hiểu ý em .

- Đi đi mày
Thùy Dương ủng hộ nhiệt tình .

…………………………………………S2 …………………………………………� �.


Chap 11 : HÀNH TRÌNH “NHÌN TRỘM .” ( phần 2)

…………………S2……………………… …….

Tập 2 : KHI ÁC QUỶ THÀNH THIÊN THẦN

Chap 1 : BA CHẤM .

Nautilus
24-04-2011, 07:58 PM
Mọi người chờ nhé Mít mới post đến đây thôi :)
Xin lỗi em spam :)

jinwon
24-04-2011, 07:58 PM
hí hí nhanh nhanh con yêu
thêm vụ rình nè nhanh nhanh :D đang phởn rồi :)

Tuj...pjk iu
24-04-2011, 09:32 PM
Post nhanh đj pạn ơj, sắp thj oy mà cũg vô đây hóng chờ truyện nèk

Hoa Diệp Thảo
01-05-2011, 08:41 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMS8xMS8yL2EvInagaMEMmE1MjA5MTVlM2JjMm EzNmQwMDIwMzI4M2VmNGQ3NDUdUngWeBXAzfFRoZSBQZXJzWeB 24gSSBXaWxsIExvInagaMEdmUgKFBpYW5vInagaMEIFZlmUsIC nNpWeB24pfExlZSBTZXVsIEJpfDF8Mw


Chap 11 : HÀNH TRÌNH “NHÌN TRỘM .” ( phần 2)

…………………S2……………………… …….


- Mày bị khùng hả ? .Mày biết mình mới có 14 tuổi chúng nó thì 5, 6 tuổi mày bảo đi …. Là sao ??? .

- Có sao đâu mấy em nhỉ ?

Dương nói kết hợp nháy mắt tinh nghịch cùng tụi nhỏ .

- Dạ ! Có sao đâu ạ .

- Chị nói không được là không được mà .
Nó điên tiết .

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy kìa ?
Cùng lúc đó bóng của M.Bảo lù lù xuất hiện .

- À .Ừm không có …có gì .
Nó lắp bắp .

- Chơi kì nha. Có trò chơi mà không cho bạn bè tham gia

- Có trò gì đâu .

- Chẳng qua là tụi này tính đi rình mà nhỏ Bắc không cho .
Dương giải thích

- Hả ? Không được . Như vậy thì không được .
Bảo xua tay .

- Thấy chưa ? Tao nói rồi mà .

- Cũng bình thường thôi có gì mà không được .
Tiếp theo là lù lù bóng cùa Hoàng Anh khiến cho cả đám giật mình trừ M.Bảo .

- Đứa nào đi với anh . Anh dẫn đi .
Hắn giờ giọng đầu đàn .

- Đứa nào không đi . Qua bên đây .
Nó cũng không kém .

- Em qua phe anh Hoàng Anh.

- Em nữa

- Em nữa .

- Tui nữa
Sặc . là nhỏ Thùy Dương .
Tình hình lúc này hơi bị căng vì có 1 mình M.Bảo và nó còn bao nhiêu về phe kia hết ^^!!!.

- Con nhỏ kia mày có phải là bạn tao không vậy hả aaaaaa ?
- Thằng kia mày có phải là bạn tao không hả aaaaaaaa?
Khổ với 2 người này quá đi .

- Thôi! Bây giờ như vầy . Đi thì đi lỡ “ k có” thì sao . Đi xong về nhà ông bác tui đào khoai nướng đồng ý không .

- Dạ đồng ý
Cái gì chứ nói tới ăn là tụi nhóc gật đầu lia lịa .

- Mày thấy sao Hoàng Anh ?

- Duyệt .

- Dương thấy sao ?

- Duyệt .

- Bắc thấy sao ?

- Tạm được .

- Ok. Vậy thì được rồi . Les’t Go .
4 đứa lớn già đầu và 1 đàn con nít bắt đầu hành trình “ nhìn trộm . Dọc đường chỉ nghe thấy tiếng của M.Bảo và Thùy Dương. Còn 2 ánh mắt kia vẫn nhìn nhau như kẻ thù .
Đến nơi…..

- Tuyệt đối im lặng, không được ai hó hé nghe chưa
H.Anh dặn dò .

- Xí .
15” sau .

- Sao vẫn không thấy động tĩnh gì ?
Cả đám bắt đầu sốt ruột .

- Đợi tí nữa đi
30” sau…….

- Muỗi cắn nát chân rồi .
Nó rên .

- Ắt xì ! Ắt xì .
Đến lượt Thùy Dương .

- 2 người có im lặng được không hả ????
Hoàng Anh hét .
Cả đám đang tập trung tư tưởng thì …..

- Tụi mày làm gì ở nhà tao đấy hả ??
Một ông râu ria rậm rạp nhìn tụi nó với anh mắt như muộn “ăn tươi nuốt sống” .

- 1, 2, 3 chạy …..
Thế là cả đám chạy như ăn cướp nhưng còn 1 người vẫn ngơ ngơ ….. là nó .

- Ơ, dạ…….

- Chạy đi chứ con nhỏ ngốc này.

Một bàn tay ……….là ai ?

……………………………………S2…… ………………………………


Tập 2 : KHI ÁC QUỶ THÀNH THIÊN THẦN

Chap1: BA CHẤM .

- Ủa ?

- Ủa cái gì nữa còn khùng kia mém chút nữa mày bị ổng nhai đầu rồi .
Dương gõ vào đầu nó 1 phát cho tỉnh .

- Nếu không có Hoàng Anh là cậu tiêu rồi .
Tiếp theo đến M.Bảo .

- Đúng rồi ! Không có anh Hoàng Anh là chị chết chắc .
Cuối cùng đến bọn trẻ .

Thấy một đám đều theo phe Hoàng Anh nó dành tặng 1 cái nguýt thật sắc cho người vừa cứu mình .

- Coi chừng lé .
Hoàng Anh nói mồm huýt sao mông lung như cố tình chọc tức nó.

- Cậu nói ai lé hả ?

- Ai tự biết hỏi tôi là gì .

- Cho xin 2 người, bây giờ có muốn nướng khoai không ?
Bảo và Dương lên tiếng
- Dạ có ạ .
Và tất nhiên là tiếng của lũ trẻ .


Minh Bảo Thùy Dương và tụi nhóc đi đào khoai. Tiếng cười đùa vang cả một góc sân .


Nắng lướt qua đôi gò má khiến má nó ửng hồng, gió mơn man bờ môi khiến nó mỉm cười. cái nắm tay lúc nãy đã gợi cho nó không biết bao nhiêu là kỉ niệm . Khác hẳn lần trước khi M.Bảo nắm tay nó . Quen …..thật sự là rất quen .Đôi bàn tay này đã lâu lắm rồi nó chưa gặp .

Không phải ….chắc chắn là không phải …..

Chắc nó đã nhầm .

Phải làm sao để em sống không anh??? Nó đã tự hỏi mình như thế giữa nước mắt và tiếng nấc .

Thế là một lần nữa, nó không ý thức được bản thân đã để cho nước mắt rơi .

Em không hiểu tình yêu là gì ?
Ở bên một ai đó
Thật lạ lẫm và e ngại
Thứ tình yêu mà em luôn trân trọng
Giờ cũng đi theo gió thoảng và mây trôi
Có lẽ chẳng bao giờ lấy lại được đúng không anh?
(OnFl)
Và cũng chẳng hiểu sao mà Hoàng Anh lại mang điện thoại ra “ chộp” cái cảnh đó .Cái này Bắc mà biết là có chiến tranh thế giới thứ 3 nè ^^!!!.

- Ê! Khoai chín rồi, mọi người zô ăn đê .

Minh Bảo hét .

- Thôi! Mình không ăn đâu, mọi người ăn đi .

- Mày bị gì vậy ?
Ánh mắt Dương hiện rõ vẻ lo lắng .

- Tao không sao . Tao đi ra đây tí quay lại .

- Thôi ! ở lại với tụi tao cho zui .
Dương năn nỉ .

- Ừ! Ở lại đây đi .
M.Bảo ủng hộ .

- Mấy bồ cứ ăn trước đi . Tui muốn đi ra đây 1 chút .
Nói rồi nó lê từng bước nặng trĩu đi về phía cuối con đường .
- Hay để tui đi theo ?.
M.Bảo nói .

- Thôi Bảo ở nhà cho ông Hoàng Anh đi theo coi sao, chứ Dương thấy dạo này nhỏ Bắc bị làm sao ý .
Dương kêu M. Bảo ở lại là có 2 ý đồ . Đố ai đoán dc ^^!!! .


Chap 2: AN ANGEL

jinwon
01-05-2011, 08:43 AM
hí hí cháu yêu nhanh ko tả được :D
kết mất rồi nên....nhanh nhanh bà đợi chap tiếp theo nhá :sr:
ôi mĩ nhân cứu ai đây ra sao nhể :D

Hoa Diệp Thảo
01-05-2011, 08:55 AM
Chap 2: AN ANGEL

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin6.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8xNC9kLzYvInagaMEZDYyNjQwZTljY2RkZW VlZjE4ODlhMTVjMWU1NjlhMTEdUngWeBXAzfEFdUngIEFdUngZ 2VsfERlY2xhWeBiBHYWximUsICmFpdGh8MXwy


- Ừ để tui đi cho .
Mắt Hoàng Anh hiện rõ “ ý đồ đen tối” . Chắc cậu nhóc tính đi chọc phá cô nàng đây .

………………………….S2……………� �……………

- Anh biết không? Trên thế giới này có hàng trăm hàng vạn hàng triệu kiểu tình yêu. Nhưng cùng một thứ tình yêu đó, trong thời khắc đó, không gian đó, sẽ không bao giờ trở lại. Dẫu tất cả hi vọng và niềm tin chỉ cho em 1% cơ hội. Thì em cũng nhất định sẽ không từ bỏ. Phải đi đến cuối cùng mới biết nó vô vọng. Anh có nghe thấy không? Em sẽ không từ bỏ!
Xin lỗi, vì em đã yêu anh...”

Những lời nói của nó thốt lên bằng cả trái tim đang thổn thức bấy lâu nay .

- Nhưng nó đã mang lại cho em quá nhiều đau khổ . Em sẽ quên anh . Mỗi ngày em sẽ quên anh . Em tin là cứ như vậy sẽ quên được anh mãi mãi

Lần đầu tiên Hoàng Anh nhìn thấy một đứa con gái khóc , hình như cậu cũng đã hiểu được một vài phần của câu chuyện .

- Con người ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi nợ, và chia tay do phận. Ông nội nói không sai .
Hoàng Anh tiến từng bước đến bên nó .

- Đi về! Không khóc nữa .
H.Anh lôi tay nó ( Bạo lực)

- Cậu đến đây làm gì ? Mặc xác tôi . Mấy người đều như vậy cả. Đi hết đi .Tôi ghét tất cả, tất cả . Đi đi .
Nó hét lên .

- Điên thật . Có im lặng không thì bảo, tôi ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc . Do đó tốt nhất cô nên nín trước khi tôi điên lên .
H.Anh đe dọa .

- Tôi đã làm gì mà sao ai cũng ghét tôi vậy, ai cũng đối xử với tôi như thế chứ . Thà rằng tôi chưa có mặt trên cõi đời này còn hơn .Tôi đã mất tất cả bây giờ không lẽ mất luôn cả tình bạn sao ??? ( Nói tình bạn ở đây nghĩa là sao )

- Đi đi . Tôi biết cậu thích tôi như vầy lắm. Bây giờ thì cậu đã thõa mãn rồi đó .

“Có những lúc cuộc sống quanh em bỏ rơi em
Có những lúc tình yêu quay lưng lại
Có những lúc đam mê vụt tan biến
Hãy giữ lấy niềm tin và hãy nhớ
Trái đất không ngừng quay khi em khóc
Nước cũng không ngừng trôi vì em đâu..”

(OnlF)
Nhìn thấy cảnh nó đau khổ tột độ, Hoàng Anh dột nhiên thấy nhói trong tim, mắc dù rất ghét nó . Nhưng trong vô thức Anh đã tiến lại………ôm …nó .

- Lúc này đây tôi có thể cho cô mượn bờ vai .

“Vì nếu em cần một bờ vai êm.
Nếu em cần những phút bình yên,
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan,
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười
Anh sẽ đến để được khóc cùng em.

Và khi em cười nụ cười long lanh.
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời,
Anh sẽ đến như bao lần để mình cũng tựa vào vai nhau…”

(OnlF) - Biết đâu được Giữa cuộc sống bộn bã và đầy sóng gió Là 1 chút ánh nắng nhẹ nhàng hiu hắt qua đám mây xám ! Chết là hết với người đã chọn cái cách kết thúc ngu ngốc .

Nước mắt của nó đã ướt đẫm chiếc áo full của Hoàng Anh . Nó muốn rời bờ vai này ra nhưng không thể, có sự ấm áp lạ thường . Sự lội cuốn kì diệu . Một cái ôm an ủi nhưng có thể dẫn đến sự đau khổ sau này ……

… Khoé mắt em ngấn nước. Đôi mắt em buồn quá, nỗi buồn khiến lòng tôi quặn thắt. Nhưng tôi không ngăn em lại. Em cần khóc. Để trút bỏ hết mọi thứ liên quan đến con người bạc bẽo kia. Trong tình yêu, em là cô gái thuỷ chung và cam chịu đến mức đáng kinh ngạc. Tôi không biết liệu tình cảm của tôi có xứng đáng với một cô gái có tâm hồn cao quý và thánh thiện đến vậy như em không nữa. Mà thôi, đó là chuyện của tương lai. Cái gì đến sẽ đến. Còn bây giờ, được đi bên em, được đưa vai cho em khóc, thậm chí đã được em cầm tay… với tôi, thế là mãn nguyện lắm rồi.

( OnlF)

jinwon
01-05-2011, 09:01 AM
hjxhjx thương Bắc quá ta :( nỗi đau khổ dưng lên, "giọt nước tràn li" :cry: ta thương cả cái tên H.Anh kia nhá, cho mượn vai rồi thì lần sau đừng có kể tội nha :)

Mít chap nè cảm động quá :) :) :)

xuongrong_105
02-06-2011, 07:45 PM
post tip dj ban.cho lau wa az.ban dinh bo fic ah