Ground's Flower
22-02-2011, 09:58 AM
Cái này chẳng qua là do đang chat với cậu Kami sực nhớ ra nên... chứ bản thân thì vốn cũng chẳng còn nhớ hồi đó mình đã viết cái gì... (đến cái note cũng là hồi đó [một năm trước] viết)
Vậy nên, nếu các bạn có điều chi thắc mắc, xin hãy thông cảm cho trí nhớ cực kì tồi tệ của mình a... ._____.
P/s : À vâng, ngoài ra thì theo như trí nhớ ít ỏi còn sót lại thì oneshot này khá là... "ảo tung chảo" (dĩ nhiên là trừ tính fantasy của nó thì miễn bàn rồi)... coi như đã warn trước ha...
.
Title : Our Own Heaven.
Author : Ground’s Flower a.k.a Hoa Đất.
Beta Reader : Shirou Kami, Ray Arashi.
Rating : T.
Genres : Death fic, angst, tragedy, fantasy, romance, oneshot, psychological.
Warning : Có xúc phạm một số tầng lớp nhất định ở ngôi thứ ba gần với nhân vật.
Note : Tch, lần đầu tiên viết oneshot dài 19 trang. ‘-‘ Viết xong vừa mừng vừa lo, mừng vì mình đã viết xong rồi, lo vì… sợ lan man. Mong được “tát” để nhận thấy cái dốt, cái khập khiễng của mình a. ~ *cúi đầu*
.
“Này cậu, hãy để mình kể về thiên đường của mình – thiên đường của hai chúng ta.”
.
Hôm đó là một buổi chiều tà với bầu trời đỏ rực và con bé lòng rộn ràng cùng với bó hoa nở rộ, những đoá lily trắng trong vòng tay siết chặt. Cùng với tâm trạng ấy, nó bước qua cổng bệnh viện cứ như qua cổng thiên đường hoan hỉ khiến cho mọi người chỉ còn biết lắc đấu nhìn nó với ánh kì lạ. Bệnh tật chứ có phải gì đâu mà sao vui thế.
.
- Hôm nay trời đẹp ghê. – Con bé cắm hoa vào lọ, mỉm cười với người chị yếu ớt đang nằm trên giường bệnh kia, rồi lại đưa mắt nhìn về phía chân trời rực đỏ đằng sau ô cửa sổ. – Và hoàng hôn cũng đẹp nữa. Quả là một ngày hoàn hảo, chị nhỉ ?
- Em lại ngủ dậy trễ nữa rồi phải không ? Đêm qua có bão đến sáng sớm mới ngưng. Và hoàng hôn màu đỏ của máu mà em cũng thích sao ? – Chị từ tốn trả lời, mái tóc dài thiếu sức sống nhiều năm chưa cắt rũ xuống hai bên vai khi chị gắng tự gượng dậy sau khi từ chối sự giúp đỡ từ con bé.
- Sáng sớm thì em không biết thế nào, miễn là trong ngày trời nó xanh trong là được. Còn hoàng hôn có màu đỏ của máu mới là hoàng hôn đẹp, chị không biết sao ? – Con bé lại cười sau một hồi thoáng ngẩn ra trước câu đáp của chị. – Tại sao ta cứ chăm chăm vào bình minh hay hoàng hôn mà trong khi phần bầu trời giữa hai khoảnh khắc đó mới là quan trọng ?
- Bầu trời trong xanh như thế giả tạo lắm, cứ như nó không hề biết đến cơn bão của bình minh, và bất chấp hoàng hôn rực máu. Giả tạo lắm, em à. – Ánh mắt chị sắc lẻm. – Với lại, chẳng phải hoàng hôn là do em nhắc đến trước ?
Con bé nhướn mày lên một thoáng rồi lại tiếp tục cười :
- Em nhắc đến hoàng hôn vì ngày dài cần phải kết thúc.
- Tại sao lại phải kết thúc ? Phải chăng là vì trời xanh thấy mệt mỏi ? – Chị cười khinh miệt.
- Không, nó kết thúc để cho chúng ta biết rằng không nên lãng phí bầu trời trong xanh thế. – Đôi mắt con bé hơi chùng xuống, kéo nụ cười cũng méo mó theo trong vô thức, nhưng chỉ trong một thoáng, dường như nó ý thức rằng biểu cảm như vầy của mình là không ổn, liền kéo hai khoé môi cười tươi lên.
- Lãng phí ? Nếu như có một người không-còn-gì-để-lãng-phí thì sao ? – Vẫn cái điệu cười khinh miệt ấy, chị trườn mình xuống, để ót áp vào mặt gối mềm mại, mắt nhắm hờ, môi lẩm bẩm – Chị mệt rồi, em về đi.
.
Con bé đóng sầm cửa phòng riêng lại, khóc như điên như dại. Toàn thân người run lên khi mỗi giọt lệ tràn từ khoé mi lăn trên má. Nó không cúi mà ngẩng đầu lên khóc. Phải ngẩng cao thật cao để nước mặt chảy lại vào trong, để lệ không rơi ! Con bé dựa vào cửa nhưng cơ hồ như cửa không đỡ được nổi đau của con bé, cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ đứng đó câm lặng nhìn những chuỗi ngày dài trôi qua, nước mắt và nụ cười của con bé chuyển biến từ việc chỉ dành cho riêng mình và những người bạn trên trường sang dành cho mỗi mình chị nó !
Đúng, chị nó không hiểu, sẽ không bao giờ hiểu, rằng con bé đã cố cười vì ai.
Ngày hôm ấy, nó nhớ rất rõ, cầm bó hoa chân ngỗng đỏ thắm đến thăm chị với vẻ chán chường nhất thế gian. Vừa đi dạo, vừa tán nhảm những chuyện trên trời dưới đất, nghe chị kể về những giấc mơ ở một thế giới nào đó mà chị là một con búp bê trong lồng trò chuyện vui vẻ với những con búp bê khác một cách nhàm chán. Một ngày vô vị mà mẹ bắt một tháng phải có một lần. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, cái khoảnh khắc, khoảnh khắc mà chị lao ra đẩy nó sang một bên và mất đi đôi chân để bảo vệ nó. Máu tuôn ra như suối, đôi chân bị cán nát bét. Chị nó la thất thanh trong cơn đau đớn, những tưởng đang chết đi sống lại, và rồi ngất lịm đi. Còn con bé chỉ biết đứng đó mặt tái mét, ráng mở to cổ họng khô rát kêu gào người tới giúp.
Hên là, chị nó vẫn sống. Nhưng, chị bị mất đi đôi chân. Và, từ đó con bé mỗi ngày đều đi thăm chị và cố nở những nụ cười tươi nhất với chị dù có gặp chuyện đau buồn gì đi chăng nữa. Nó không muốn chị bi quan.
Nhưng, sự thật là dù chị nó có cười nhiều bao nhiêu đi nữa thì nỗi bi quan vẫn không hề tan đi một chút nào trong đôi mắt, đậm đặc như cà phê đắng.
Tại sao chứ ? Con bé đã cố gắng hết sức rồi ! Đã cố gắng hết sức để tạo ra những-nụ-cười-hoàn-hảo-nhất-thế-gian rồi ! Chị nó còn muốn gì nữa chứ ?
Bỗng, nước mắt thôi tuôn, toàn thân con bé không còn run lên nữa. Tất cả như đang rơi vào một khoảng lặng mơ hồ, nơi thời gian ngừng chảy.
Không, không phải, là do con bé không hiểu, cố tình không hiểu. Trong đôi mắt đó không chỉ thuần một nỗi bi quan, mà còn là những cảm xúc khác, những cảm xúc mà con bé vờ đi như không biết.
Chị ghét con bé ! Vì sao thì nó không biết. Nhưng chắc chắn đó chỉ có thể là “ghét”, một sự “ghét” đến mức “hận thù”.
Có lẽ nó không nên xuất hiện trước mặt chị nữa chăng ? Một giọt lệ lăn, có tiếng nấc, đánh vỡ sự im lặng nãy giờ. Không biết do mệt mỏi hay thấy điều đó không cần thiết mà cơ thể đã không run lên nữa. Tất cả sự run rẩy về thể xác lẫn tinh thần con bé đã bị đè nén trong cái áp lực im lặng của không gian.
Có tiếng mẹ nó gọi xuống ăn tối vọng lên, xoa dịu đi phần nào cái áp lực ấy.
Trong lúc đưa chân chạm vào bậc cấp thứ nhất của cầu thang, thay vì xuống dưới nhanh lẹ như mẹ muốn, đôi mắt đen thẫm của nó đã bị cuốn hút bởi cánh cửa nhà kho rất cũ. Rõ con bé cảm thấy cái gì đó rất lạ, và cảm giác kì lạ này không phải do nó tự có, mà như có ma lực nào đấy đằng sau cánh cửa ấy, như một lời ru nguyền rủa đang lan toả trong không gian mà người ta không thể nghe bằng tai. Chỉ có trái tim của những kẻ đang lạc lối mới cảm nhận được điều đó.
Khi con bé kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh thì nó đã đứng đối diện với cái cánh cửa bằng gỗ sồi mục phủ dầy bụi ấy rồi. Mở hay không mở ? Tim con bé đập thình thịch như hồi trống không bao giờ dứt được đến khi nó đưa ra được một quyết định dứt khoát.
Đó vẫn là một cánh cửa bằng gỗ sồi mục phủ đầy bụi bình thường cho đến ngày hôm nay, khoảnh khắc này.
Đằng sau cánh cửa, mọi vật không hề dịch chuyển một milimét kể từ cái ngày mười năm về trước nó đã nghịch ngợm mở ra. Ngay cả bụi cũng không phủ dày thêm được gang nào. Không hề. Nó lục tìm trong đống đồ cũ tưởng chừng như vô dụng ấy như tìm một hạt bụi mới lạ nào đó trong không gian cũ.
Đúng là có những món đồ khá lạ nấp dưới những thứ đồ khác to hơn. Nhưng, vẫn không phải là thứ nó đang tìm. Và rồi thì cuối cùng nó cũng tìm được nguồn gốc của ma lực đó, ấy là một con gấu bông màu nâu cũ kĩ. Điều đặc biệt là hai đôi mắt đen thẫm của nó như đang cuốn hút người ta vào một không gian mông lung giữa thực tại, muốn mộng mơ nhưng trống rỗng, như ký ức tuyệt vọng.
Con bé đã nhìn chăm chăm và đôi mắt đó lâu đến nỗi không để ý rằng khung cảnh bên ngoài đã thay đổi cho đến khi có bông tuyết rơi từ trên trời xuống che phủ đi đôi mắt đen ấy. Tuyết trắng phủ đầy đường và trên những nóc nhà cổ điển kiểu châu Âu thế kỷ thứ mười tám. Một màu tinh khiết. Và, tuyết “ấm” đến mức bỏng rát ở một số nơi.
.
“Mình không thích mùa xuân với cái sự ấm áp giả tạo của nó, cũng chẳng thích mùa hạ ngập đầy ánh nắng chói chang, hay mùa thu vàng óng trong sự tàn úa. Mình thích mùa đông. Mình thích tuyết. Trắng. Tinh khiết. Và… ‘ấm’. Phải ‘ấm’. Thật ‘ấm’…”
.
Chị vùng dậy, thở dốc, cảm giác choáng tràn ngập trí óc, quay cuồng trong ảo và thật.
Nhưng tim thì rất ấm…
Một giọt lệ ấm nhỏ xuống thấm đẫm chăn bông, không phải cái ấm áp giả tạo từ tuyết trong giấc mơ mà chị vẫn thường hay mơ, mà là cái ấm áp lan toả từ trái tim đã trống rỗng từ rất rất lâu nay nhận được tình yêu thương vô bờ bến.
Đứa em của-chị đang ở đó, chắc chắn.
Đứa em của-chị đang gặp nguy hiểm, chắc chắn.
Chị phải mơ, phải tiếp tục mơ, để kéo đứa em của-chị ra khỏi đó, ra khỏi nguy hiểm mà bấy lâu nay chị vùi mình vào như nơi đó là “thiên đường”.
Nhưng chị vẫn chưa nhắm mắt lại dù đã thả mình trở về với chiếc giường đã xiềng xích chị bằng một dây xích vô hình bao năm qua, cảm giác như vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng ấm áp thứ tình yêu ảo tưởng giữa không gian thực. Chị vẫn mở mắt, nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Tại sao chị phải cứu nó chứ ? Nhìn kìa, ngày nào cũng vậy, nó luôn nở ra những nụ cười giả dối làm như mọi thứ là bình thường, là “không sao”. Ai mà biết được những giọt nước mắt được-kể-lại hôm ấy của nó là thật chứ ? Chính nó còn không nhắc gì lại đến ngày hôm đó nữa mà. Làm sao mà chị có thể tin sự tồn tại của một thứ mà chị không hề thấy, không hề nghe ?
Con người có năm giác quan : Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Nhưng than ôi, ấy là khi con người bỏ quên giác quan thứ sáu có cái tên không hoa mĩ : Cảm nhận bằng trái tim.
Chị đã quên.
Và cuối cùng thì chị cũng ngủ, ngủ trong biển mệt mỏi.
.
Trong lúc con bé rảo bước dạo quanh cái thế giới kì lạ bằng đôi chân đã được phù phép, cái thế giới với bầu trời như tấm vải nhung màu đen chỉ độc nhất một ngôi sao nhỏ rất nhỏ ở giữa.
.
“Nè cậu, mình ghét những ngôi sao, chúng sao mà xa vời và đông đúc đến thế ? Được ngự ở trên trời suốt thế chắc chúng hạnh phúc lắm nhỉ ?Nhưng, trên bầu trời trong thế giới của riêng mình, sẽ chỉ có độc nhất một ngôi sao trên dải lụa màu đen thẳm, ngôi sao ấy phải ở giữa bầu trời, giữa sự cô đơn vô tận. Để mỗi đêm mình cùng cậu lại ngắm chỉ độc nhất một ngôi sao đó, và cười nhạo nó : ‘Dù ngươi ở trên cao thế nhưng ngươi vẫn cô đơn, phải không ?’ Thật tuyệt vời, đúng không nào ?”
.
Con bé đi ngang qua một tiệm làm bánh mì, những thớ bột được chặt ra làm từng khúc bởi một người vô hình, những đồ vật làm bánh mình đều được trưng đầy đủ cả, trừ dao. Cứ như đây là một thế giới không có con người cùng những lưỡi dao sắc bén, không, đúng hơn như tất cả thảy chúng đều bị cấm tồn tại ở đây.
Đó là một thế giới thấm đẫm sự huyền hoặc trong sắc xanh không có thực.
.
“’Con người’, chúng ta đều ghét ‘con người’ phải không ? Chính họ đã làm chúng ta khốn đốn như thế này đây. ‘Con người’, không được phép xuất hiện ở thế giới của chúng ta. Những lưỡi dao nhọn bén và dây roi mà họ dùng để hành hạ chúng ta hằng ngày, hãy cất hết chúng đi. Nơi đó, sẽ chỉ có mình và cậu, và những con búp bê. Chúng ta sẽ gắn kết với nhau bằng nỗi cô đơn không có thực.”
.
Nó cũng đi ngang qua một tiệm đồ chơi, những con búp bê được bày trên kệ như có thần khí trong đôi mắt, dù chúng đang đứng yên nhưng lại cho ta cảm giác như chúng đang muốn làm một cuộc nổi dậy để vùng khỏi sự bất động đến bất lực ấy.
Mi không chớp, lòng đen không lay, nhưng lửa chưa bao giờ tắt trong những đôi mắt đen đó.
Bất chợt, trong khoảng không tĩnh lặng, một cô bé độ chừng mười tuổi hiện ra, mờ mờ ảo ảo, nhảy múa xoay vòng trên từng bước đi, hai đôi tay phất phơ đâu đó nơi những cái chốt khoá hộp đồ chơi.
Con gấu bông trên tay nó cũng bắt đầu lắc lư, nhảy vụt ra khỏi bàn tay và chạm đất, chạy theo cô bé mới xuất hiện kia.
.
“Và, trong thế giới ấy, chúng ta sẽ giải thoát cho những con búp bê bị giam cầm trong những chiếc hộp đồ chơi bằng gỗ. Rồi chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ với nhau, ở một nơi không có con người, ở một nơi mà ta có thể cười nhạo vì sao. Nhưng… Cậu này, nếu lỡ có con người lạc vào trong đấy thì sao nhỉ ?”
.
Những con búp bê vừa mới được giải thoát ra khỏi hộp đồ chơi, đã liền chuyển động xung quanh cô bé hồi nãy. Con gấu cũng không ngoại lệ. Dường như chúng đang chơi đùa rất vui vẻ.
Bỗng, một con quay lại về phía con bé :
- Có con người, có con người.
Những con búp bê khác, con gấu cùng cô bé đồng loạt quay lại, những đôi mắt ánh lên tia lửa hận thù rùng rợn. Sự hận thù trong điên loạn.
.
“Ha ha ha, nếu thật vậy thì chúng ta sẽ vây lấy chúng, sẽ rút từ trong tim hàng vạn lưỡi dao của chúng đã găm vào ta, nay ta sẽ trả lại cho chúng. Những lưỡi dao đã được ếm bùa tức giận và nguyền rủa, những chất kịch độc không thể hoá giải.”
.
Trong chốc lát, những con búp bê ấy vây lấy con bé, khiến nó ngã quỵ xuống. Chúng rút ra từ ngực trái những con dao sắc nhọn, chỉa thẳng vào nó. Khí lạnh của kim loại dường như đã lấn át hết cái ấm của tuyết. Không, đúng hơn là giờ tuyết mà chỗ nó đứng đang trở về với bản chất thật của mình, lạnh lẽo.
Lạnh quá…
Nó sẽ chết ở đây sao ?
Dưới vạn lưỡi dao hận thù vì một việc nó không làm ?
- Này, hình như nó là em gái của Black Rose thì phải ? – Có một tiếng giọng nói vang lên và con bé chưa kịp định vị nơi phát ra thì mọi ánh mắt đã đổ dồn về một con búp bê có vóc dáng và khuôn mặt giống hệt chị nó, chỉ khác là đôi chân vẫn lành lặn, và, chị nó chưa bao giờ tên là Black Rose.
Con búp bê ấy, Black Rose nhẹ nhàng bước ra khỏi hàng, mặt cúi gầm xuống, tránh ánh mắt của con bé, lê lưỡi dao trên tuyết thành vệt dài nhưng vẫn chưa chạm được mặt đất vô sắc.
Con bé chợt hiểu, giờ đây sẽ chỉ có một lưỡi dao duy nhất đâm xuyên tim nó, lưỡi dao của hận thù mà nó đã gây nên.
Nhưng lý do gì thì vẫn đang nằm im lìm dưới lớp tuyết lạnh buốt kia, lý do vô sắc.
Không hề có một tiếng cổ vũ, tất cả chỉ là một sự im lặng chết người và đôi mắt thấm đẫm hận thù đang lan toả trong không khí, thúc thêm sức mạnh cho Black Rose tiến về phía trước, chĩa lưỡi dao vào con bé, nước mắt dầm dề trên khuôn mặt con búp bê :
- Hãy chạy đi em. Hãy chạy đi. Trước khi lưỡi dao này xuyên tim em.
Cũng không có bất kì tiếng phản đối nào vang lên từ những con búp bê còn lại. Một giọt lệ lăn trên má con bé :
- Hãy cho em một lý do tại sao, nỗi-hận-thù-của-chị-em ? Lưỡi dao đó từ đâu mà có ?
Con búp bê bật cười, to hơn bao giờ hết, không khí lạnh giá của hận thù nay thêm mùi cay đắng và điên loạn, ánh mắt sắc bén như muốn xẻ đôi trái tim con bé :
- Tôi nghĩ cô phải là người rõ nhất chứ ?
Mắt con bé tròn xoe kinh ngạc, nó biết ư ? Nó vốn biết một thứ hiện tại nó không biết ư ? Thật nực cười. Nực cười. Nó cũng không kềm nỗi sự điên loạn trong mình, tựa hồ như cái sự cay đắng còn lớn gấp vạn lần con búp bê ấy. Bỗng, nó nín bặt, cay đắng và điên loạn tụ thành một khối đặc. Rất đặc. Đến mức ngộp thở. Rồi nó lại nở nụ cười tươi nhất chưa từng từ trước đến giờ :
- Đây có phải giấc mơ mà chị vẫn hay thường kể ? Vậy hãy giết em đi, giết em trong giấc mơ của chị.
Nó chẳng ngại ngần gì cầm lấy lưỡi dao đặt lên tim, kéo chị xích lại gần bên mình.
Con búp bê khựng lại, đồng tử nó co lại rất rất lâu rồi phồng ra, đôi lông mày thôi xếch lên mà nhíu lại. Môi nhoẻn một nụ cười buồn thoáng qua, nó lia lưỡi dao dọc xuống rách áo con bé nhưng hoàn toàn không nguy hại đến một cọng lông, nó thủ thỉ vào tai con bé, dáng người rũ rượi :
- Đây không phải là một giấc mơ, chị biết.
Ngay sau khi Black Rose kết thúc từ cuối cùng, hàng loạt con búp bê bắt đầu phản ứng, nhưng trước khi chúng kịp làm gì thì con bé đã xách Black Rose trên vai và chạy một mạch, bất chấp dưới chân tuyết có lạnh thế nào.
- Chạy về phía cột đèn đó.
Black Rose thều thào, chỉ về phía một cột đèn nằm trong một vùng tối nhỏ bé. Con bé cũng không suy nghĩ nhiều, vội chạy đến và đứng thật sát vào cây cột, mấy con búp bê cũng vừa mới đuổi kịp. Tuyệt nhiên, không có con búp bê nào, kể cả cô bé đó dám bước vào vùng tối, chúng chỉ đứng vây quanh, chực chờ con mồi lộ sơ hở.
Black Rose điềm đạm diễn giải :
- Đây thật ra không phải là một giấc mơ của riêng ai, mà nó chính là một thế giới trong tưởng tượng của một người con gái đã chết ngay tại nơi đây, cột đèn này vào khoảng thế kỷ thứ mười tám.
Con bé hơi rùng mình, liếc xuống dưới chân cột đèn xem có xác chết hay bộ xương nào không như trong các phim kinh dị.
- Và thế giới đã bành trướng xâm nhập giấc mơ của những kẻ bị khuyết tật về thể xác lẫn tinh thần. Những kẻ mang niềm hận thù sâu sắc với thế giới hiện tại. Nó đã trở thành thế giới riêng của những kẻ đó, một thiên đường huyền hoặc trong sắc xanh không có thật. – Nói tới đây, Black Rose cười như đang tự chế giễu chính mình. – Mỗi con búp bê ở đây tượng trưng cho mỗi người như thế ở thế giới thực. Và mỗi con búp bê có những cái tên riêng biểu thị cho lý do mà chúng căm ghét thế giới này. – Giọng nó chùng xuống, giọng hơi lạc đi – Black Rose, nghĩa là Hoa Hồng Đen, biểu thị cho tình yêu lụi tàn hoá thành hận thù.
Chợt có cái gì đó xẹt ngang qua đầu con bé, rạch một đường ánh sáng giữa không gian tối tăm, có cái gì đó lờ mờ hiện lên trong đầu con bé, như là câu trả lời mà nó luôn tìm kiếm. Nhưng trước khi con bé kịp đào sâu thêm vào vùng tối như cái cách người ta đào đất tìm vàng, nhưng là bằng tay không thì Black Rose đã kéo nó trở về thực tại bằng cái nhìn trừng trừng và đôi tay vẽ nên những dấu hiệu kỳ quặc. Những dấu hiệu rất quen thuộc. Hình như con bé đã thấy động tác ấy ở đâu đó.
Để xem nào… Một màu trắng hiện lên trong trí nhớ, những ánh nắng hắt lên tấm mền màu trắng, có giọng nói vang lên trong cái trắng nửa vời của khung cảnh ấy :
- Em xem, chị vừa nghĩ ra một dấu hiệu, đây là… Và đây là…
Có bóng đôi bàn tay hiện lên trong tầm mắt, đôi bàn tay xanh xao chẳng khác gì mấy nền trắng ấy.
- Nè, em biết nó có nghĩa là gì không ?
Đáp lại giọng nói trong trẻo ấy chỉ là một sự im lặng. Nhưng giọng nói đó vẫn không mất đi nhiệt huyết, vẫn luyên huyên :
- Chị cũng không biết nữa. Em đặt cho nó một cái nghĩa đi.
Rồi tất cả lại ngập trong một màu trắng bất tận. Chỉ có thể. Dù Black Rose có lặp lại cử chỉ ấy bao nhiêu lần, dù con bé có cố gắng đào sâu vào trong tiềm thức thế nào thì cũng không thể nhớ thêm được một cái gì nữa. Tất cả chỉ có thể. Cái đáng buồn cười là, câu trả lời lại nằm ở nó chứ không phải ai khác. Chính nó đã tạo nên câu trả lời đó mà giờ lại quên đi.
Nó vốn biết một thứ hiện tại nó không biết.
Nó gục xuống một hồi lâu rồi ngước lên nhìn Black Rose với đôi mắt bất lực, giọng run run :
- Em… xin lỗi…
Black Rose cũng chỉ biết quay mặt đi, cười buồn.
Con bé ngồi phịch xuống, không quên đỡ Black Rose, giọng chùng xuống :
- Chị này… Tại sao chị lại ghét em ?
Black Rose chỉ cười khẩy một cái, vẫn không quay lại nhìn con bé.
- Nhìn thẳng vào mắt em này. – Con bé nói gần như ra lệnh, nhưng rồi ánh mắt của nó chỉ cháy lửa trong chốc lát rồi lịm đi khi nhận ra mình không có quyền nói câu đó.
Black Rose hít một hơi thật sâu rồi với giọng run run đứt quãng như sắp khóc, mỗi lời nói như mảnh vỡ của trái tim tuyệt vọng :
- Bởi vì hôm ấy, khi nghe người ta thuật lại em đã lo lắng cho chị thế nào, chị đã rất vui, rất rất vui. Nghĩ rằng rồi tình chị em giữa chúng ta đã kết thúc những ngày dài nguội lạnh. Nhưng khi nhìn thấy em đi thăm chị với nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Chị… đã rất tức giận.
Rose để một khoảng lặng đủ sâu để những lời nó nói thấm sâu vào đầu con bé, để những nỗi đau của chị thấm sâu vào trong tim con bé. Và rồi, nó quay mặt về phía con bé cất giọng cùng một nụ cười hiền hoà, như để cứu vớt một linh hồn đã chìm sâu vào tối đen của tội lỗi :
- Nhưng… chị đã lầm. Chị đã không hiểu em. Chị… xin lỗi…
Con bé mở tròn xoe mắt, không biết là vì những lời Black Rose nói là điều không tưởng hay là vì lưỡi dao xuyên thân thể lạnh buốt. Cái sắc lạnh hơn tuyết dưới chân, rất rất nhiều. Nước mắt ứa ra từ khoé mi, chưa kịp làm nóng má thì đã khô đi trong cái lạnh của không gian, cái lạnh của chính đôi má mà nó định sưởi ấm.
Mắt nó khẽ nhắm lại. Nước mắt vẫn ứa ra và tiếp tục khô đi nhanh chóng. Nó sẽ chết ư ? Nếu vậy thì thần chết thật khác với cách người ta miêu tả, thần chết không đến từ bên ngoài lấy đi linh hồn của nó và quậy phá trong cơ thể nó, với máu đỏ cũng đang dần khô đi như lệ, trong cái lạnh giá của bên trong lẫn bên ngoài.Thần chết đang hút từng sự sống của nó, cả nỗi đau của nó.
- Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này, chỉ tại tôi không muốn nó chết thanh thản thế. – Có tiếng Black Rose vang lên lạnh lùng. – Cho tôi ở lại đây thêm chút nữa. Tôi muốn xem khoảnh khắc mà nó trút hơi thở cuối cùng. Tôi muốn gặm nhấm từng khoảng khắc khoái lạc trong cái đớn đau của nó.
“Nhưng… chị đã lầm. Chị đã không hiểu em. Chị… xin lỗi…”
Giả dối.
Toàn là giả dối.
Con bé nghe từng tiếng bước chân bước xa dần mãi. Nhưng nó biết, vẫn có một kẻ đang đứng ở đây, đang cùng thần chết gặm nhấm trái tim nó, như kẻ đó đã nói.
“Nhưng… chị đã lầm. Chị đã không hiểu em.”
“Chị đã không hiểu em.”
“Không hiểu” ư ?
“Nhưng khi nhìn thấy em đi thăm chị với nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Chị… đã rất tức giận.”
Kẻ-giết-nó đã nói như thế. Thật buồn cười. Giả dối. Nói như thế đề rồi làm thế với chính nó ư ?
“Chị đã không hiểu em.”
Khoan đã, tại sao nó cảm thấy tim vẫn đang đập từng hồi mạnh mẽ ? Tại sao nãy giờ nó vẫn chưa chết ?
“Chị đã không hiểu em.”
Con bé vội mở choàng mắt ra, cảm thấy cái gì đó ướt ướt ở dôi má, không phải nước mắt của nó, chắc chắn, bởi nước mắt của nó đã khô từ lâu rồi. Black Rose đứng đó, cúi xuống nhìn thẳng mặt nó, đôi mắt của nó, với vẻ đau khổ tột cùng, giọng run run :
- Em đã… không hiểu chị.
Ngay lập tức, nó nghe đâu đây tiếng chân dồn dập. Black Rose vội vừa ra hiệu vừa chạy về phía vùng tối trước mặt. Tiếng đuổi rầm rập phía sau nhỏ dần theo nhịp chạy gấp gáp của nó, chỉ còn tiếng thở hồng hộc chiếm trọn không gian. Con bé chạy miết, đến khi người lả đi vì mệt và cảm thấy an toàn đang dang vòng tay đen ngòm của mình lên không gian, gom chút hơi tàn nó rên rỉ :
- Chị…
Black Rose khựng lại.
- Làm sao chị biết tất cả những điều ấy ? Ý em là… về cái thế giới kỳ quặc này. – Giọng nó đứt quãng.
Rồi Black Rose lại tiếp tục cất bước đi tiếp, không ngoái lại, thong thả như một cái bóng ma. Con bé lấy làm lạ, nhưng cũng bước theo, khi mà thời gian trôi đi đã kha khá lâu và nó bắt đầu nghe đằng sau tiếng những bước chân đang to dần, con bé lên tiếng không biết vì đã mất kiên nhẫn hay là do lo sợ mối nguy hiểm ở đằng sau, giọng khô khốc :
- Chị…
Không biết cái lạnh buốt thân người là do mùi nguy hiểm phía sau sắp chạm đến hay do lưỡi kiếm xuyên tim từ… Black Rose. “Lạnh” đến mức tuyết ở dưới mơ hồ như không có thực. Rồi nó nghe phảng phất “Chắc cô cũng biết cái tên Emerald Amethyst nhỉ ?”…
Và tất cả chỉ còn lại màu trắng tinh tuyền.
.
“Nè cậu, nếu như… lưỡi kiếm xuyên tim con người thì rốt cuộc người đó sẽ như thế nào nhỉ ? Chao, cái này thì tuỳ người đâm thôi, vì chỉ có người đâm mới hiểu rõ người mình ghét và dành hình phạt đau đớn nhất cho kẻ đó mà thôi, nhỉ ?”
.
Trắng, rất trắng, trắng đến mức người ta muốn phát ốm. Và trước khi con bé kịp phát ốm với cái màu trắng ấy thì cơn đau ở tim đã hành hạ nó, đủ lâu để con người ta chết đi sống lại cả chục lần. Nhưng con bé không chết, có cái gì đó ngăn cho nó không được chết để kết thúc sự đau đớn này, mà bắt nó phải gặm nhấm từng giây. Chưa kịp quen dần với cơn đau này thì đôi chân nó buốt dọc xương tuỷ, tưởng chừng như đang đứt lìa ra, nhưng quá trình ấy diễn ra thật chậm, đủ chậm để nó ghi nhớ cơn đau của từng khắc một.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, nhưng đối với con bé thì dài như cả hàng thế kỷ, cuối cùng thì màu trắng cũng nhẹ nhàng nhún mình rời khỏi tầm nhìn của nó và lộ ra phần bên trong căn nhà kho, đúng nơi hồi nãy nó đã biến mất. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có điều, con gấu đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì cơn ác mộng có thực khi nãy để lại cho nó là những cảm xúc khó tả này và cái tên “Emerald Amethyst”, nghe tưởng chừng rất quen thuộc mà nó đã từng thấy đâu đó.
Dù cơn đau đã tan biến được vài phút nhưng nó vẫn không thôi đặt tay phải lên ngực, lắng nghe tiếng tim đập trong nhịp thở gấp gáp. Nó không vui mừng vì cơn đau chấm dứt, mà ngược lại, nghĩ về chúng nhiều hơn, hơn cả cái tên Emerald Amethyst ấy, nghĩ về… những nỗi đau đớn mà chị phải trải qua.
Cả đời chị vùi trong màu trắng của tấm chăn bệnh viện, chịu đựng những cơn đau bất chợt từ tim và nỗi đau của đôi chân bị mất đi vĩnh viễn, dường như chẳng còn tương lai nào dành cho chị. Tất cả chỉ là những cánh cửa khép kín và chị thì thậm chí cũng chẳng có sức đứng nổi để bước về phía cánh cửa ấy huống chi là đập phá chúng để mở ra tương lai.
Nói cách khác, tương lai của chị chỉ toàn một màu trắng trống rỗng.
Và hằng ngày, chị vẫn cố gắng lấp đầy màu trắng ấy bằng những quyển sách, cùng nhân vật phiêu lưu qua các cuộc hành trình và chạm tới hạnh phúc đích thực, hạnh phúc của riêng nhân vật đó, không-phải-của-chị. Để rồi mỗi lần gấp sách lại, chị chỉ biết thở dài. Nhưng tuyệt đối, chị không bao giờ đọc những cuốn sách không có hậu, và đó là yêu cầu của chị đối với những quyển sách do nó mang đến khi ghé thăm bệnh. Tất cả cuốn sách đều đã được xem sơ qua, hay ít nhất do bạn bè giới thiệu và biết trước kết cục, trừ một quyển. Đó là quyển mà nó trong lúc vội vàng đánh mất cuốn sách kia nên đành đem thế vào. Và, nó chưa bao giờ mở một trang của cuốn sách ấy. Và, chị rất thích nó. Cũng như từ đấy chị kể nhiều hơn về những giấc mơ về một thế giới không có thực mà trong đấy chị là một con búp bê trong lồng kín.
Vậy thì, quyển sách đó tên gì nhỉ ?
Hay ít nhất, là tựa đề của nó ?
Để xem nào… Đó là một quyển sách màu đen được khắc chữ màu tối sẫm, màu chữ là màu gì nhỉ ? Hình như là xanh lá sẫm. Nội dung chữ là gì nhỉ ? Hình như là “Emer…”gì gì đó…
“Emera…”
Emerald Amethyst !
Gần như ngay lập tức, nó bật dậy, chưa được năm giây thì cánh cửa nhà kho đã đóng cái rầm và có tiếng mẹ nó vọng lên từ dưới lầu :
- Cái gì thế ?
Nhưng nó không màng, băng qua cửa chính của nhà, tức tốc lao thẳng đến bệnh viện.
Chẳng mấy chốc sau con bé đã vào được phòng bệnh của chị, nhìn ngắm chị một lát rồi nó vội lục cái tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh, những cuốn sách chồng chất choáng hết cả cái tủ. Sau một hồi lục lọi, nó tìm được cuốn sách ấy dưới tầng tầng lớp lớp các cuốn sách khác, đã dính đầy bụi và ở sâu tuốt bên trong tủ, khiến cho người ta có cảm tưởng như chủ nhân của chiếc tủ này muốn giấu cuốn sách ấy không cho ai thấy.
Đó là một cuốn nhật ký, mà trang đầu xem chừng có vẻ mới được dán thêm sau này, có ghi :
“Gửi những người sẽ đọc cuốn nhật ký này,
Tôi hoàn toàn không có ý định sẽ đem chôn cuốn nhật ký này ở đâu đó để lấy làm chuyện riêng tư, nhưng tôi viết ra và giờ là để lại cho những người sau này biết được thời tôi sống, khoảng đầu thế kỷ XVIII, có một cô gái đáng thương đã ra đi trong thanh thản, đón nhận sự giải thoát đến từ cái chết.
Và đây là cuốn nhật ký duy nhất của tôi, viết về em, về người con gái đó, người con gái duy nhất tôi đã đem lòng mến thương và chỉ biết bất lực nhìn em chạm đến sự giải thoát tột cùng.
Đó là người con gái mà ngay cả cái tên tôi cũng không biết. Và có lẽ, tôi cũng không cần biết nhiều đến thế. Cái tên của cô ấy, cái tên mà ngay cả người cha của cô ấy không bao giờ thốt lên.
Cái tên đã vĩnh viễn chìm trong sự quên lãng…
Emerald Amethyst.
Tái bút : Và đây có lẽ chỉ là một mảng rất nhỏ của cuộc đời cô ấy.”
.
- Tôi là con cháu của Emerald Amethyst. – Black Rose điềm tĩnh lên tiếng, phóng tầm mắt cố gắng bao trọn mọi động tĩnh của các con búp bê đang ngừng nhúc nhích, rồi tập trung vào cô bé với đôi mắt rực lửa trước mặt nhưng đã bị sự bất ngờ và tò mò làm cho đứng lại. Sau khi cảm nhận được một sự an toàn tạm thời nhất định đủ để cho cô làm những gì mình muốn làm, Black Rose mới tiếp tục – Emerald Amethyst được sinh ra trong một gia đình khá giả, và một ngày nọ ông mua được một cuốn sổ màu đen, định viết nhật ký, cùng lúc ấy có một cô bé cùng người cha của mình chuyển đến căn nhà phía đối diện mở tiệm mộc. Những trang đầu tiên, ông kể về cuộc sống bao quát xung quanh mình, nhưng rồi dần dần những trang ấy lại chỉ độc trọn một hình ảnh cô bé ấy, chỉ của riêng cô bé ấy mà thôi. Và từ đó, ông đã bắt đầu yêu cô, người con gái mỗi lần ra ngoài mua đồ, vẫn hay đứng ngắm nhìn ông một lát rồi mới đi, người con gái bị cưỡng bức bởi cha mình …
.
“Ngày… tháng… năm…
Không biết em đã chuyển đến ở phía đối diện tôi bao nhiêu lâu rồi, cũng chẳng biết tự khi nào hình ảnh của em đã độc chiếm nhật ký của tôi. Và tôi cũng không bao giờ muốn đếm, tôi không muốn cân đo hạnh phúc. Chỉ đơn giản biết rằng đôi mắt màu hổ phách cùng mái tóc đen tuyền mạnh mẽ dưới ánh nắng vàng rực rỡ ấy đã thu hút tôi.
Chúng tôi nhìn nhau qua những hàng rào, chúng tôi nhìn nhau qua những tấm gương đục mờ của cửa tiệm cha cô ấy. Nhưng thứ duy nhất ngăn cản chúng tôi có lẽ không phải là tấm gương của tiệm cha cô ấy, hay hàng rào nhà tôi. Mà chính là con đường.
Thứ duy nhất có thể khiến cho chúng tôi chạm được đến nhau đó chính là nắng và không khí. Không, chỉ là tôi mơ tưởng thế. Nắng sẽ chẳng bao giờ để ý đến chúng tôi, nó vẫn sẽ tinh nghịch trên không trung, lúc tắt, lúc hiện. Không khí cũng sẽ chỉ tàn tàn là thế, chỉ đôi khi có những cơn gió thổi mạnh qua. Chúng tôi sẽ không bao giờ chạm được đến nhau, dù là trong thực tại hay mơ tưởng cũng chẳng thể bền vững. Bởi như ai đó đã nói, giấc mơ sinh ra từ thực tại.”
.
- Nhưng rồi vì dòng họ Amethyst không phải là một quý tộc, chỉ là giàu lên do làm ăn được. Đến một ngày, cha của ông Emerald đã bị lừa và tán gia bại sản, nợ nần chồng chất, lúc ấy, có một cô tiểu thư quý tộc vẫn luôn đem lòng yêu ông sau một lần tình cờ được ông cứu mạng, đã ngỏ chuyện cưới hỏi. – Black Rose thở dài. – Và thế là, ông cùng gia đình ông đã rời khỏi khu ấy, đi đến một nơi rất xa ở thủ đô và mọi nợ nần đã được trả nhờ đó…
.
“Ngày… tháng… năm…
Phụ thân tôi đã tán gia bại sản do bị người ta lừa hết, gia đình chúng tôi chìm trong cảnh nghèo khó, ngay trước khi tôi kịp băng qua phía bên kia con đường mà cầu hôn em, giải thoát em khỏi cảnh bị áp bức.
Và trước khi tôi kịp làm gì để cưới hỏi em, dù gia sản cũng chẳng còn, và ắt hẳn phụ thân và mẫu thân tôi sẽ đồng ý thôi. Thì một người con gái với mái tóc vàng của nắng và đôi mắt xanh của bầu trời đã đến và đồng ý trả hết mọi nợ nần cho gia đình tôi, với điều kiện là tôi cưới cô ấy.
Tôi muốn trốn thoát, muốn thoát khỏi nắng vàng khơi gợi mùi đồng tiền, tôi muốn thoát khỏi lương tâm về trách nhiệm gia đình. Tôi muốn trốn thoát tất cả, thoát khỏi những xiềng xích về mặt đạo đức và luân lý thường tình… để được đến với em.
Nhưng, tôi cũng biết, chẳng ai xiềng xích tôi, không, là không ai đủ khả năng để xiềng xích tôi, phụ thân, mẫu thân, cô tiểu thư ấy và ngay cả những đồng tiền kia. Thứ duy nhất đã xiềng xích tôi chính là tôi, là những tình cảm tôi dành cho phụ thân và mẫu thân, là tấm lòng đượm sự biết ơn đối với Người.
Tôi phải đi, tôi không thể bội bạc Người.
Nhưng tôi lại bội bạc với em, người con gái có đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen mạnh mẽ.
Tôi sẽ đi, sẽ trốn khỏi chúng, đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen mạnh mẽ…”
.
- Rất lâu sau đó, ông quay trở lại thị trấn xưa ấy, nhưng tiệm mộc đã đóng cửa và người ta nói rằng, đứa con gái trong một lần đi mua đồ đã ra đi mãi mãi không trở về, ít lâu sau có người họ hàng xa đến thăm, gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, người đó bắt đầu nghi ngờ để rồi phá cửa xông nhà. Xác của ông ta thối rữa trên giường cùng với con dao được găm vào đúng tim. – Black Rose để ý cô bé kia có hơi nhăn mặt khó chịu – Và, thủ phạm thì ai cũng đã biết là ai đấy.
.
“Ngày… tháng… năm…
Em cuối cùng cũng đã giải thoát được cho mình khỏi sự hành hạ, nỗi ô nhục triền miên, mở ra một con đường mới cho mình, con đường của riêng em.
Em đã chọn với đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen mạnh mẽ ấy.
Tôi nên vui mừng vì em đã được giải thoát hay chìm trong đau buồn vì sẽ không được nhìn thấy em lần nữa ?”
.
- Và, thời gian trôi qua, những bước đi trên con đường đời, những lần giao nhau gặp gỡ. - Black Rose nhắm mắt lại như đang thưởng thức một bản nhạc trầm lắng đọng – Có thể là nơi trạm ga xe lửa, có thể là nơi quán rượu tấp nập,…
.
“Ngày… tháng… năm…
Hình như bên đường ray xe lửa kia, tôi đã thấy một bóng hình, dáng dấp tiêu điều nhỏ bé đang quay lưng về phía mình, đã tiến về phía trước và bước ra khỏi ga.
Tôi chạy theo bóng hình ấy giữa dòng người tấp nập.
Bóng hình ấy, mờ thật mờ dưới làn nước mắt của cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nếu như nước mắt tôi không ứa ra khi ấy, nếu mắt tôi không mờ đi dưới làn nước mắt, phải chăng tôi sẽ không lạc mất em ?
Mà đó có phải là em thật ? Bóng hình ấy, đã mang theo câu trả lời chất chứa niềm vui vô tận.
Chỉ là… một bóng hình.”
.
- Để rồi cho đến một ngày… - Làn mi mỏng của Black Rose được nhấc lên, đôi mắt đen sáng bừng một thứ ánh sáng kì lạ, như bản nhạc trầm lắng kia cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí quen thuộc và làm một cuộc đột phá bằng những nốt nhạc cao vút. – Ông ta lại gặp được cô gái ấy, sau bao tháng ngày theo đuổi, trong tâm trạng chán nản với cuộc đời.
.
“Ngày… tháng… năm…
Trong khi tôi tưởng mình sẽ ngã quỵ trước những khó khăn thì lại gặp được em. Chính là em, không phải một hình bóng hư ảo nào nữa, là em đang nằm dựa vào cột đèn, thì thầm với gấu bông thân thuộc, câu chuyện về cuộc đời mình sau khi giết cha.
Em đã trốn khỏi đó, đã lặn lội tìm việc làm, đã bị cưỡng hiếp như thế nào, đã trốn đi như thế nào. Tất cả, mỗi câu chuyện em kể, cứ như một nhát dao cứa vào tim tôi, vào trái tim tràn đầy sự bất lực của tôi. Nhưng, những chuyện ấy đã qua rồi phải không ? Những nỗi đau như máu đóng băng trong cái lạnh giá của mùa đông rồi phải không ?
Phải không ? Hỡi người con gái đang thoi thóp từng hơi thở cuối đời mình kia ? Em sẽ chết, ngay bên kia cột đèn, ngược chiều với tôi.
Tôi không dám nhìn em, không dám nhìn đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen tuyền mạnh mẽ nổi bật trên tấm thân gầy gò yếu đuối mỏng manh ấy. Nếu tôi nhìn, nỗi ám ảnh về sự bất lực và yếu đuối sẽ vây lấy tôi. Tôi không thể đón em về vì vợ tôi sẽ không chấp nhận em, cô ấy là một con người sắc sảo đã nhận ra rằng trong tôi còn có bóng hình ai khác, và tính sở hữu của cô ấy đủ biến thành sự nhẫn tâm để đuổi em đi.
Sau chót, khi mà có lẽ đầu óc của em đang lịm dần trong cơn mê sản do cái lạnh của tuyết trinh trong, em bắt đầu kể, kể về thiên đường của em với chú gấu bông nhỏ.
Một thiên đường thấm đẫm sự huyễn hoặc trong sắc xanh không có thực…”
.
- Và thiên đường đó, chính là nơi đây. - Black Rose mỉm cười nhìn vạn vật bao quanh, chợt, cô quay về phía con bé, đôi môi cô liền mở rộng hơn, đập vỡ mọi hoang tưởng về hạnh phúc trong nụ cười ban đầu, lộ rõ sự cay đắng đang chà xác trên từng khoé môi. – Và cô bé đó, chính là cô. Không, cô chỉ là một bóng ma. – Rồi nụ cười ấy giãn ra thành một nụ cười hài lòng – Nhưng… Giờ thì cô đã biết, đến cái thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, cô đã được yêu một tình yêu mình không hề hay biết. Mọi thứ không hề phũ phàng như cô nghĩ.
Dường như Black Rose còn tính nói thêm điều gì đó thì con bé đã chặn ngang, đôi mắt màu hổ phách như đang lấy lại thần khí ban đầu, thần khí bị xáo động bởi những kí ức xa xăm :
- Ông ta… Người đàn ông làm thợ mộc ấy không phải cha thật của ta. Ta thật ra đã từng là con một nhà quý tộc Aquamarine. Vì một vài chuyện không hay đã xảy ra, mà khi ấy ta còn quá nhỏ để biết, gia đình bị phân tán khắp nơi, và ta lưu lạc khắp nơi rồi bị bán vào cửa tiệm ấy.
- Không có dòng họ quý tộc nào là Aquamarine cả. – Black Rose tiếp lời liền sau câu nói của cô bé, rất thản nhiên không hề bất ngờ về những gì con bé vừa nói. Như đó là một điều hiển nhiên phải vậy. Ngẫm một lát, cô tiếp – Giờ thì tôi đã hiểu, - Cô nhìn thẳng vào mắt con bé – người con gái mà ngươi đang mang hình dạng ấy trước khi chết đã nói…
.
“… Thế nhưng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, em đã nói một câu giải thoát cho cả em lẫn tôi. Câu nói ấy đã khiến tôi nhận ra, và chấp nhận sự tồn tại của những khó khăn.
‘Nhưng mà cậu này, tớ lại ước thiên đường ấy không có thật. Bởi, thế giới như thế này mới đúng là thế giới thật cậu nhỉ ? Tuyết có lạnh mới là tuyết, sao giăng đầy trời mới là sao. Và chúng ta, phải trải qua những chuyện ấy, và chết một cái chết ở đây, như thế cũng chỉ để chạm tới một giải thoát thật sự.’
Nếu không có đau khổ thì sẽ không có hạnh phúc, bởi, nếu không chạm vào cái đáy của đau khổ, em sẽ không thể chạm được đến đỉnh cao nhất của hạnh phúc : Sự giải thoát.”
.
Con bé sững sờ, nở nụ cười gượng gạo, miệng như đang lầm bầm câu gì đó như là “Không thể”.
Black Rose cười trên nỗi kinh ngạc ấy :
- Nhưng, Aquamarine lại là tên của một loài chim phép thuật trong truyền thuyết, chuyên thực hiện ước nguyện cho những người nó bám theo. Và ở cuối quyển nhật ký, Emerald Amethyst cũng có nhắc đến sự hiện diện của loài chim này.
.
“Thật kỳ lạ là tôi không thể chối rằng việc tôi có thể tìm thấy được em trong những đám đông phần lớn là nhờ con chim màu xanh biển luôn bay ở trên đầu của em, một con chim mà không ai có thể thấy, loài chim phép thuật trong truyền thuyết : Aquamarine.
Vậy mà tôi lại có thể nhìn thấy ! Điều đó khiến tôi không thể tin vào mắt mình đến mức tôi đã nghĩ mình bị hoang tưởng. Nhưng tôi vẫn thầm gửi ước nguyện về một tương lai tươi sáng hơn dành cho em vào con chim huyền thoại mà không-ai-ngoài-tôi có thể thấy. Một con chim có lẽ được sinh ra từ trong trí tưởng tượng của tôi.
Và cuối cùng thì, dù đó có là chim Aquamarine thật hay không đi chăng nữa, nó cũng đã thực hiện được ước nguyện của em : Được giải thoát.”
.
- Ông cũng có nói rằng, càng lúc ông càng nhận ra rằng con chim ấy đang mờ dần, cùng với việc chỉ mình ông chỉ có thể thấy nó. – Black Rose nở một nụ cười rộng thật rộng – Có nghĩa là, ngươi đã yêu ông ấy, Aquamarine, ngươi đã yêu một con người, vì ngươi biết ông ấy chỉ yêu cô gái nghèo nọ, nên ngươi đã theo cô gái ấy, và vô tình tự ngươi hoà nhập tư tưởng của mình vào cô gái ấy : Ngươi đã tự hoang tưởng mình là cô gái ấy ! Aquamarine, đó là lý do tại sao ngươi mờ dần theo năm tháng. Nhưng ngươi biết thân phận của cô gái này không xứng với Emerald nên đã tự hoang tưởng về thân phận cô gái ấy, nâng cô ta lên vị trí của một tiểu thư quý tộc có gia đình lỡ tán gia bại sản.
Aquamarine ôm đầu, thét lên những điều mình vừa lầm bầm khi nãy, những tưởng rằng những lời nói ấy sẽ có sức mạnh xoá tan đi sự thật hằng hữu, biến dối trá thành sự thật. Những tưởng rằng có thể lấy những lời ấy lấp đi cái cảm giác trống vắng tình yêu trong tim.
- Nhưng… Aquamarine à, có phải ngươi vẫn luôn trông mong ông ấy sẽ nhận ra sự tồn tại của ngươi ? – Nụ cười được thu hẹp lại, thể hiện sự đồng cảm và hài lòng – Vậy nên, chỉ mình ông ấy có thể thấy ngươi. Nhưng… - Trước khi Aquamarine kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được hơi ấm từ Black Rose, một hơi ấm rất rất khác với hơi ấm giả tạo của tuyết – Aquamarine à, người ta sẽ không thấy những gì mình không muốn thấy, ông ấy thấy ngươi, nghĩa là vô tình ông ấy đã thừa nhận tình cảm của ngươi rồi đó. Sự tồn tại của ngươi, nỗi cô đơn vạn năm của ngươi, đã được biết đến.
.
Ta đã bay suốt vạn năm dài, sự tồn tại của ta, vạn năm ấy đã đi vào truyền thuyết của con người. Vạn năm ấy con người ngưỡng mộ ta, ngưỡng mộ sự bất tử trong cô đơn ấy của ta.
Nếu không có phép thuật, nếu ta không phải là Aquamarine, có lẽ ta đã chết từ một vạn năm trước, như một con chim bình thường sẽ bị ai đó làm thịt hoặc một cái chết buốt trong mùa đông lạnh giá,… những cái chết rất bình thường.
Nếu không có phép thuật, nếu ta không phải là Aquamarine, ta sẽ không phải chịu đựng nỗi cô đơn mang tên Vạn Năm này.
Nhưng, nếu không có phép thuật, nếu ta không phải là Aquamarine, ta sẽ không gặp được người đó, sẽ không biết yêu để rồi cuối cùng đem lòng ngưỡng mộ người con gái kia.
Nếu không có phép thuật, nếu ta không phải là Aquamrine, ta đã không biết đến những cảm xúc ấy.
.
Aquamarine thường được nhắc đến như một loài chim có phép thuật trong truyền thuyết, nhưng thật ra, chỉ có một con duy nhất, là ta.
Đó là sự thật mà không một con người nào biết đến.
Ôi, nỗi cô đơn xuyên suốt vạn năm dài.
.
- Black Rose, - Aquamarine đẩy Black Rose ra, đôi mắt trong màu hổ phách đã giàn giụa những giọt lệ ấm từ bao giờ – không, Alena, cám ơn.
Thần khí trong đôi mắt màu hổ phách của Aquamarine đã thôi xáo động, chúng tĩnh lặng mặc cho những giọt nước mắt có long lanh thế nào, như sự vững tin vào lựa chọn của mình. Và đôi mắt của Alena cũng thế.
Đã quá trễ rồi, cô gái ấy biết, kể từ khi em cô lạc bước chân vào thế giới này, kể từ khi hoa tình yêu đã sinh sôi nảy nở trở lại, thì cũng là lúc tâm hồn của cô đã lìa bỏ thế giới thực mà hoàn toàn nhập vào thân xác búp bê này. Cho dù những người khác vẫn còn có cơ hội quay trở lại thế giới thực, chỉ có hận thù của họ là tan biến theo thế giới này nhưng cô thì không.
Cô cuối xuống lặng nhìn thanh kiếm tượng trưng cho nỗi hận thù với thế giới thực trong tay đang dần tan biến, rồi ngước nhìn cả vạn vật đang dần sụp đổ cũng để rồi tan biến.
Không, những gì cô đang ngước nhìn còn cao hơn thế, xa hơn thế, sự ngưỡng vọng về thế giới thực, nơi có đứa em của cô chắc-chắn đang ở đó. Miệng cô lầm bầm không thành tiếng và đôi môi đỏ thẫm hoá ra nhợt nhạt như đang nở một nụ cười với ai đó, khiến người ta tưởng chừng như âm thanh khi ấy trở nên thật vô dụng trong việc truyền đạt… tình yêu !
.
Tiếng bíp bíp nhanh và liên tục từ máy đo tim đã lôi con bé khỏi những trang nhật ký của một người đàn ông mang trong tình yêu và sự ngưỡng mộ cho một người con gái đã sống một cuộc đời ngập đầy đau khổ và đã ra đi trong thanh thản.
Cả thân xác chị nó nảy lên từng cơn giật, bệnh tim lại tái phát, nó khản cổ kêu gào người tới giúp, chẳng mấy chốc màu trắng của những chiếc áo choàng đã che chị khỏi mắt nó.
Và cũng chẳng mấy chốc sau, màu trắng đã phủ khắp thân người chị, gò bó như đang muốn trói chặt chị trong đấy.
.
“Nè cậu, nếu như… lưỡi kiếm xuyên tim con người thì rốt cuộc con người sẽ như thế nào nhỉ ? Chao, cái này thì tuỳ người đâm thôi, vì chỉ có người đâm mới hiểu rõ người mình ghét và dành hình phạt đau đớn nhất cho kẻ đó mà thôi, nhỉ ?”
.
Chị yêu nó, thật sự.
.
“Nhưng mà cậu này, tớ lại ước thiên đường ấy không có thật. Bởi, thế giới như thế này mới đúng là thế giới thật cậu nhỉ ? Tuyết có lạnh mới là tuyết, sao giăng đầy trời mới là sao. Và chúng ta, phải trải qua những chuyện ấy, và chết một cái chết ở đây, như thế cũng chỉ để chạm tới một giải thoát thật sự.”
.
Và đó là cái giá phải trả, cái giá mà cả hai cùng phải trả.
Vĩnh biệt.
.
Hôm sau, khi con bé cất cuốn nhật ký của Emerald lại chỗ cũ, nơi nhà kho, thì thấy con gấu bông ấy đã ở đó tự bao giờ, cứ như nó vốn dĩ đã vậy.
Và đôi mắt đen vô tri của gấu bông lấp lánh dưới ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ hiếm hoi duy nhất của căn nhà kho rộng lớn, đôi mắt đã chứng kiến tất cả.
Vậy nên, nếu các bạn có điều chi thắc mắc, xin hãy thông cảm cho trí nhớ cực kì tồi tệ của mình a... ._____.
P/s : À vâng, ngoài ra thì theo như trí nhớ ít ỏi còn sót lại thì oneshot này khá là... "ảo tung chảo" (dĩ nhiên là trừ tính fantasy của nó thì miễn bàn rồi)... coi như đã warn trước ha...
.
Title : Our Own Heaven.
Author : Ground’s Flower a.k.a Hoa Đất.
Beta Reader : Shirou Kami, Ray Arashi.
Rating : T.
Genres : Death fic, angst, tragedy, fantasy, romance, oneshot, psychological.
Warning : Có xúc phạm một số tầng lớp nhất định ở ngôi thứ ba gần với nhân vật.
Note : Tch, lần đầu tiên viết oneshot dài 19 trang. ‘-‘ Viết xong vừa mừng vừa lo, mừng vì mình đã viết xong rồi, lo vì… sợ lan man. Mong được “tát” để nhận thấy cái dốt, cái khập khiễng của mình a. ~ *cúi đầu*
.
“Này cậu, hãy để mình kể về thiên đường của mình – thiên đường của hai chúng ta.”
.
Hôm đó là một buổi chiều tà với bầu trời đỏ rực và con bé lòng rộn ràng cùng với bó hoa nở rộ, những đoá lily trắng trong vòng tay siết chặt. Cùng với tâm trạng ấy, nó bước qua cổng bệnh viện cứ như qua cổng thiên đường hoan hỉ khiến cho mọi người chỉ còn biết lắc đấu nhìn nó với ánh kì lạ. Bệnh tật chứ có phải gì đâu mà sao vui thế.
.
- Hôm nay trời đẹp ghê. – Con bé cắm hoa vào lọ, mỉm cười với người chị yếu ớt đang nằm trên giường bệnh kia, rồi lại đưa mắt nhìn về phía chân trời rực đỏ đằng sau ô cửa sổ. – Và hoàng hôn cũng đẹp nữa. Quả là một ngày hoàn hảo, chị nhỉ ?
- Em lại ngủ dậy trễ nữa rồi phải không ? Đêm qua có bão đến sáng sớm mới ngưng. Và hoàng hôn màu đỏ của máu mà em cũng thích sao ? – Chị từ tốn trả lời, mái tóc dài thiếu sức sống nhiều năm chưa cắt rũ xuống hai bên vai khi chị gắng tự gượng dậy sau khi từ chối sự giúp đỡ từ con bé.
- Sáng sớm thì em không biết thế nào, miễn là trong ngày trời nó xanh trong là được. Còn hoàng hôn có màu đỏ của máu mới là hoàng hôn đẹp, chị không biết sao ? – Con bé lại cười sau một hồi thoáng ngẩn ra trước câu đáp của chị. – Tại sao ta cứ chăm chăm vào bình minh hay hoàng hôn mà trong khi phần bầu trời giữa hai khoảnh khắc đó mới là quan trọng ?
- Bầu trời trong xanh như thế giả tạo lắm, cứ như nó không hề biết đến cơn bão của bình minh, và bất chấp hoàng hôn rực máu. Giả tạo lắm, em à. – Ánh mắt chị sắc lẻm. – Với lại, chẳng phải hoàng hôn là do em nhắc đến trước ?
Con bé nhướn mày lên một thoáng rồi lại tiếp tục cười :
- Em nhắc đến hoàng hôn vì ngày dài cần phải kết thúc.
- Tại sao lại phải kết thúc ? Phải chăng là vì trời xanh thấy mệt mỏi ? – Chị cười khinh miệt.
- Không, nó kết thúc để cho chúng ta biết rằng không nên lãng phí bầu trời trong xanh thế. – Đôi mắt con bé hơi chùng xuống, kéo nụ cười cũng méo mó theo trong vô thức, nhưng chỉ trong một thoáng, dường như nó ý thức rằng biểu cảm như vầy của mình là không ổn, liền kéo hai khoé môi cười tươi lên.
- Lãng phí ? Nếu như có một người không-còn-gì-để-lãng-phí thì sao ? – Vẫn cái điệu cười khinh miệt ấy, chị trườn mình xuống, để ót áp vào mặt gối mềm mại, mắt nhắm hờ, môi lẩm bẩm – Chị mệt rồi, em về đi.
.
Con bé đóng sầm cửa phòng riêng lại, khóc như điên như dại. Toàn thân người run lên khi mỗi giọt lệ tràn từ khoé mi lăn trên má. Nó không cúi mà ngẩng đầu lên khóc. Phải ngẩng cao thật cao để nước mặt chảy lại vào trong, để lệ không rơi ! Con bé dựa vào cửa nhưng cơ hồ như cửa không đỡ được nổi đau của con bé, cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ đứng đó câm lặng nhìn những chuỗi ngày dài trôi qua, nước mắt và nụ cười của con bé chuyển biến từ việc chỉ dành cho riêng mình và những người bạn trên trường sang dành cho mỗi mình chị nó !
Đúng, chị nó không hiểu, sẽ không bao giờ hiểu, rằng con bé đã cố cười vì ai.
Ngày hôm ấy, nó nhớ rất rõ, cầm bó hoa chân ngỗng đỏ thắm đến thăm chị với vẻ chán chường nhất thế gian. Vừa đi dạo, vừa tán nhảm những chuyện trên trời dưới đất, nghe chị kể về những giấc mơ ở một thế giới nào đó mà chị là một con búp bê trong lồng trò chuyện vui vẻ với những con búp bê khác một cách nhàm chán. Một ngày vô vị mà mẹ bắt một tháng phải có một lần. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, cái khoảnh khắc, khoảnh khắc mà chị lao ra đẩy nó sang một bên và mất đi đôi chân để bảo vệ nó. Máu tuôn ra như suối, đôi chân bị cán nát bét. Chị nó la thất thanh trong cơn đau đớn, những tưởng đang chết đi sống lại, và rồi ngất lịm đi. Còn con bé chỉ biết đứng đó mặt tái mét, ráng mở to cổ họng khô rát kêu gào người tới giúp.
Hên là, chị nó vẫn sống. Nhưng, chị bị mất đi đôi chân. Và, từ đó con bé mỗi ngày đều đi thăm chị và cố nở những nụ cười tươi nhất với chị dù có gặp chuyện đau buồn gì đi chăng nữa. Nó không muốn chị bi quan.
Nhưng, sự thật là dù chị nó có cười nhiều bao nhiêu đi nữa thì nỗi bi quan vẫn không hề tan đi một chút nào trong đôi mắt, đậm đặc như cà phê đắng.
Tại sao chứ ? Con bé đã cố gắng hết sức rồi ! Đã cố gắng hết sức để tạo ra những-nụ-cười-hoàn-hảo-nhất-thế-gian rồi ! Chị nó còn muốn gì nữa chứ ?
Bỗng, nước mắt thôi tuôn, toàn thân con bé không còn run lên nữa. Tất cả như đang rơi vào một khoảng lặng mơ hồ, nơi thời gian ngừng chảy.
Không, không phải, là do con bé không hiểu, cố tình không hiểu. Trong đôi mắt đó không chỉ thuần một nỗi bi quan, mà còn là những cảm xúc khác, những cảm xúc mà con bé vờ đi như không biết.
Chị ghét con bé ! Vì sao thì nó không biết. Nhưng chắc chắn đó chỉ có thể là “ghét”, một sự “ghét” đến mức “hận thù”.
Có lẽ nó không nên xuất hiện trước mặt chị nữa chăng ? Một giọt lệ lăn, có tiếng nấc, đánh vỡ sự im lặng nãy giờ. Không biết do mệt mỏi hay thấy điều đó không cần thiết mà cơ thể đã không run lên nữa. Tất cả sự run rẩy về thể xác lẫn tinh thần con bé đã bị đè nén trong cái áp lực im lặng của không gian.
Có tiếng mẹ nó gọi xuống ăn tối vọng lên, xoa dịu đi phần nào cái áp lực ấy.
Trong lúc đưa chân chạm vào bậc cấp thứ nhất của cầu thang, thay vì xuống dưới nhanh lẹ như mẹ muốn, đôi mắt đen thẫm của nó đã bị cuốn hút bởi cánh cửa nhà kho rất cũ. Rõ con bé cảm thấy cái gì đó rất lạ, và cảm giác kì lạ này không phải do nó tự có, mà như có ma lực nào đấy đằng sau cánh cửa ấy, như một lời ru nguyền rủa đang lan toả trong không gian mà người ta không thể nghe bằng tai. Chỉ có trái tim của những kẻ đang lạc lối mới cảm nhận được điều đó.
Khi con bé kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh thì nó đã đứng đối diện với cái cánh cửa bằng gỗ sồi mục phủ dầy bụi ấy rồi. Mở hay không mở ? Tim con bé đập thình thịch như hồi trống không bao giờ dứt được đến khi nó đưa ra được một quyết định dứt khoát.
Đó vẫn là một cánh cửa bằng gỗ sồi mục phủ đầy bụi bình thường cho đến ngày hôm nay, khoảnh khắc này.
Đằng sau cánh cửa, mọi vật không hề dịch chuyển một milimét kể từ cái ngày mười năm về trước nó đã nghịch ngợm mở ra. Ngay cả bụi cũng không phủ dày thêm được gang nào. Không hề. Nó lục tìm trong đống đồ cũ tưởng chừng như vô dụng ấy như tìm một hạt bụi mới lạ nào đó trong không gian cũ.
Đúng là có những món đồ khá lạ nấp dưới những thứ đồ khác to hơn. Nhưng, vẫn không phải là thứ nó đang tìm. Và rồi thì cuối cùng nó cũng tìm được nguồn gốc của ma lực đó, ấy là một con gấu bông màu nâu cũ kĩ. Điều đặc biệt là hai đôi mắt đen thẫm của nó như đang cuốn hút người ta vào một không gian mông lung giữa thực tại, muốn mộng mơ nhưng trống rỗng, như ký ức tuyệt vọng.
Con bé đã nhìn chăm chăm và đôi mắt đó lâu đến nỗi không để ý rằng khung cảnh bên ngoài đã thay đổi cho đến khi có bông tuyết rơi từ trên trời xuống che phủ đi đôi mắt đen ấy. Tuyết trắng phủ đầy đường và trên những nóc nhà cổ điển kiểu châu Âu thế kỷ thứ mười tám. Một màu tinh khiết. Và, tuyết “ấm” đến mức bỏng rát ở một số nơi.
.
“Mình không thích mùa xuân với cái sự ấm áp giả tạo của nó, cũng chẳng thích mùa hạ ngập đầy ánh nắng chói chang, hay mùa thu vàng óng trong sự tàn úa. Mình thích mùa đông. Mình thích tuyết. Trắng. Tinh khiết. Và… ‘ấm’. Phải ‘ấm’. Thật ‘ấm’…”
.
Chị vùng dậy, thở dốc, cảm giác choáng tràn ngập trí óc, quay cuồng trong ảo và thật.
Nhưng tim thì rất ấm…
Một giọt lệ ấm nhỏ xuống thấm đẫm chăn bông, không phải cái ấm áp giả tạo từ tuyết trong giấc mơ mà chị vẫn thường hay mơ, mà là cái ấm áp lan toả từ trái tim đã trống rỗng từ rất rất lâu nay nhận được tình yêu thương vô bờ bến.
Đứa em của-chị đang ở đó, chắc chắn.
Đứa em của-chị đang gặp nguy hiểm, chắc chắn.
Chị phải mơ, phải tiếp tục mơ, để kéo đứa em của-chị ra khỏi đó, ra khỏi nguy hiểm mà bấy lâu nay chị vùi mình vào như nơi đó là “thiên đường”.
Nhưng chị vẫn chưa nhắm mắt lại dù đã thả mình trở về với chiếc giường đã xiềng xích chị bằng một dây xích vô hình bao năm qua, cảm giác như vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng ấm áp thứ tình yêu ảo tưởng giữa không gian thực. Chị vẫn mở mắt, nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Tại sao chị phải cứu nó chứ ? Nhìn kìa, ngày nào cũng vậy, nó luôn nở ra những nụ cười giả dối làm như mọi thứ là bình thường, là “không sao”. Ai mà biết được những giọt nước mắt được-kể-lại hôm ấy của nó là thật chứ ? Chính nó còn không nhắc gì lại đến ngày hôm đó nữa mà. Làm sao mà chị có thể tin sự tồn tại của một thứ mà chị không hề thấy, không hề nghe ?
Con người có năm giác quan : Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Nhưng than ôi, ấy là khi con người bỏ quên giác quan thứ sáu có cái tên không hoa mĩ : Cảm nhận bằng trái tim.
Chị đã quên.
Và cuối cùng thì chị cũng ngủ, ngủ trong biển mệt mỏi.
.
Trong lúc con bé rảo bước dạo quanh cái thế giới kì lạ bằng đôi chân đã được phù phép, cái thế giới với bầu trời như tấm vải nhung màu đen chỉ độc nhất một ngôi sao nhỏ rất nhỏ ở giữa.
.
“Nè cậu, mình ghét những ngôi sao, chúng sao mà xa vời và đông đúc đến thế ? Được ngự ở trên trời suốt thế chắc chúng hạnh phúc lắm nhỉ ?Nhưng, trên bầu trời trong thế giới của riêng mình, sẽ chỉ có độc nhất một ngôi sao trên dải lụa màu đen thẳm, ngôi sao ấy phải ở giữa bầu trời, giữa sự cô đơn vô tận. Để mỗi đêm mình cùng cậu lại ngắm chỉ độc nhất một ngôi sao đó, và cười nhạo nó : ‘Dù ngươi ở trên cao thế nhưng ngươi vẫn cô đơn, phải không ?’ Thật tuyệt vời, đúng không nào ?”
.
Con bé đi ngang qua một tiệm làm bánh mì, những thớ bột được chặt ra làm từng khúc bởi một người vô hình, những đồ vật làm bánh mình đều được trưng đầy đủ cả, trừ dao. Cứ như đây là một thế giới không có con người cùng những lưỡi dao sắc bén, không, đúng hơn như tất cả thảy chúng đều bị cấm tồn tại ở đây.
Đó là một thế giới thấm đẫm sự huyền hoặc trong sắc xanh không có thực.
.
“’Con người’, chúng ta đều ghét ‘con người’ phải không ? Chính họ đã làm chúng ta khốn đốn như thế này đây. ‘Con người’, không được phép xuất hiện ở thế giới của chúng ta. Những lưỡi dao nhọn bén và dây roi mà họ dùng để hành hạ chúng ta hằng ngày, hãy cất hết chúng đi. Nơi đó, sẽ chỉ có mình và cậu, và những con búp bê. Chúng ta sẽ gắn kết với nhau bằng nỗi cô đơn không có thực.”
.
Nó cũng đi ngang qua một tiệm đồ chơi, những con búp bê được bày trên kệ như có thần khí trong đôi mắt, dù chúng đang đứng yên nhưng lại cho ta cảm giác như chúng đang muốn làm một cuộc nổi dậy để vùng khỏi sự bất động đến bất lực ấy.
Mi không chớp, lòng đen không lay, nhưng lửa chưa bao giờ tắt trong những đôi mắt đen đó.
Bất chợt, trong khoảng không tĩnh lặng, một cô bé độ chừng mười tuổi hiện ra, mờ mờ ảo ảo, nhảy múa xoay vòng trên từng bước đi, hai đôi tay phất phơ đâu đó nơi những cái chốt khoá hộp đồ chơi.
Con gấu bông trên tay nó cũng bắt đầu lắc lư, nhảy vụt ra khỏi bàn tay và chạm đất, chạy theo cô bé mới xuất hiện kia.
.
“Và, trong thế giới ấy, chúng ta sẽ giải thoát cho những con búp bê bị giam cầm trong những chiếc hộp đồ chơi bằng gỗ. Rồi chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ với nhau, ở một nơi không có con người, ở một nơi mà ta có thể cười nhạo vì sao. Nhưng… Cậu này, nếu lỡ có con người lạc vào trong đấy thì sao nhỉ ?”
.
Những con búp bê vừa mới được giải thoát ra khỏi hộp đồ chơi, đã liền chuyển động xung quanh cô bé hồi nãy. Con gấu cũng không ngoại lệ. Dường như chúng đang chơi đùa rất vui vẻ.
Bỗng, một con quay lại về phía con bé :
- Có con người, có con người.
Những con búp bê khác, con gấu cùng cô bé đồng loạt quay lại, những đôi mắt ánh lên tia lửa hận thù rùng rợn. Sự hận thù trong điên loạn.
.
“Ha ha ha, nếu thật vậy thì chúng ta sẽ vây lấy chúng, sẽ rút từ trong tim hàng vạn lưỡi dao của chúng đã găm vào ta, nay ta sẽ trả lại cho chúng. Những lưỡi dao đã được ếm bùa tức giận và nguyền rủa, những chất kịch độc không thể hoá giải.”
.
Trong chốc lát, những con búp bê ấy vây lấy con bé, khiến nó ngã quỵ xuống. Chúng rút ra từ ngực trái những con dao sắc nhọn, chỉa thẳng vào nó. Khí lạnh của kim loại dường như đã lấn át hết cái ấm của tuyết. Không, đúng hơn là giờ tuyết mà chỗ nó đứng đang trở về với bản chất thật của mình, lạnh lẽo.
Lạnh quá…
Nó sẽ chết ở đây sao ?
Dưới vạn lưỡi dao hận thù vì một việc nó không làm ?
- Này, hình như nó là em gái của Black Rose thì phải ? – Có một tiếng giọng nói vang lên và con bé chưa kịp định vị nơi phát ra thì mọi ánh mắt đã đổ dồn về một con búp bê có vóc dáng và khuôn mặt giống hệt chị nó, chỉ khác là đôi chân vẫn lành lặn, và, chị nó chưa bao giờ tên là Black Rose.
Con búp bê ấy, Black Rose nhẹ nhàng bước ra khỏi hàng, mặt cúi gầm xuống, tránh ánh mắt của con bé, lê lưỡi dao trên tuyết thành vệt dài nhưng vẫn chưa chạm được mặt đất vô sắc.
Con bé chợt hiểu, giờ đây sẽ chỉ có một lưỡi dao duy nhất đâm xuyên tim nó, lưỡi dao của hận thù mà nó đã gây nên.
Nhưng lý do gì thì vẫn đang nằm im lìm dưới lớp tuyết lạnh buốt kia, lý do vô sắc.
Không hề có một tiếng cổ vũ, tất cả chỉ là một sự im lặng chết người và đôi mắt thấm đẫm hận thù đang lan toả trong không khí, thúc thêm sức mạnh cho Black Rose tiến về phía trước, chĩa lưỡi dao vào con bé, nước mắt dầm dề trên khuôn mặt con búp bê :
- Hãy chạy đi em. Hãy chạy đi. Trước khi lưỡi dao này xuyên tim em.
Cũng không có bất kì tiếng phản đối nào vang lên từ những con búp bê còn lại. Một giọt lệ lăn trên má con bé :
- Hãy cho em một lý do tại sao, nỗi-hận-thù-của-chị-em ? Lưỡi dao đó từ đâu mà có ?
Con búp bê bật cười, to hơn bao giờ hết, không khí lạnh giá của hận thù nay thêm mùi cay đắng và điên loạn, ánh mắt sắc bén như muốn xẻ đôi trái tim con bé :
- Tôi nghĩ cô phải là người rõ nhất chứ ?
Mắt con bé tròn xoe kinh ngạc, nó biết ư ? Nó vốn biết một thứ hiện tại nó không biết ư ? Thật nực cười. Nực cười. Nó cũng không kềm nỗi sự điên loạn trong mình, tựa hồ như cái sự cay đắng còn lớn gấp vạn lần con búp bê ấy. Bỗng, nó nín bặt, cay đắng và điên loạn tụ thành một khối đặc. Rất đặc. Đến mức ngộp thở. Rồi nó lại nở nụ cười tươi nhất chưa từng từ trước đến giờ :
- Đây có phải giấc mơ mà chị vẫn hay thường kể ? Vậy hãy giết em đi, giết em trong giấc mơ của chị.
Nó chẳng ngại ngần gì cầm lấy lưỡi dao đặt lên tim, kéo chị xích lại gần bên mình.
Con búp bê khựng lại, đồng tử nó co lại rất rất lâu rồi phồng ra, đôi lông mày thôi xếch lên mà nhíu lại. Môi nhoẻn một nụ cười buồn thoáng qua, nó lia lưỡi dao dọc xuống rách áo con bé nhưng hoàn toàn không nguy hại đến một cọng lông, nó thủ thỉ vào tai con bé, dáng người rũ rượi :
- Đây không phải là một giấc mơ, chị biết.
Ngay sau khi Black Rose kết thúc từ cuối cùng, hàng loạt con búp bê bắt đầu phản ứng, nhưng trước khi chúng kịp làm gì thì con bé đã xách Black Rose trên vai và chạy một mạch, bất chấp dưới chân tuyết có lạnh thế nào.
- Chạy về phía cột đèn đó.
Black Rose thều thào, chỉ về phía một cột đèn nằm trong một vùng tối nhỏ bé. Con bé cũng không suy nghĩ nhiều, vội chạy đến và đứng thật sát vào cây cột, mấy con búp bê cũng vừa mới đuổi kịp. Tuyệt nhiên, không có con búp bê nào, kể cả cô bé đó dám bước vào vùng tối, chúng chỉ đứng vây quanh, chực chờ con mồi lộ sơ hở.
Black Rose điềm đạm diễn giải :
- Đây thật ra không phải là một giấc mơ của riêng ai, mà nó chính là một thế giới trong tưởng tượng của một người con gái đã chết ngay tại nơi đây, cột đèn này vào khoảng thế kỷ thứ mười tám.
Con bé hơi rùng mình, liếc xuống dưới chân cột đèn xem có xác chết hay bộ xương nào không như trong các phim kinh dị.
- Và thế giới đã bành trướng xâm nhập giấc mơ của những kẻ bị khuyết tật về thể xác lẫn tinh thần. Những kẻ mang niềm hận thù sâu sắc với thế giới hiện tại. Nó đã trở thành thế giới riêng của những kẻ đó, một thiên đường huyền hoặc trong sắc xanh không có thật. – Nói tới đây, Black Rose cười như đang tự chế giễu chính mình. – Mỗi con búp bê ở đây tượng trưng cho mỗi người như thế ở thế giới thực. Và mỗi con búp bê có những cái tên riêng biểu thị cho lý do mà chúng căm ghét thế giới này. – Giọng nó chùng xuống, giọng hơi lạc đi – Black Rose, nghĩa là Hoa Hồng Đen, biểu thị cho tình yêu lụi tàn hoá thành hận thù.
Chợt có cái gì đó xẹt ngang qua đầu con bé, rạch một đường ánh sáng giữa không gian tối tăm, có cái gì đó lờ mờ hiện lên trong đầu con bé, như là câu trả lời mà nó luôn tìm kiếm. Nhưng trước khi con bé kịp đào sâu thêm vào vùng tối như cái cách người ta đào đất tìm vàng, nhưng là bằng tay không thì Black Rose đã kéo nó trở về thực tại bằng cái nhìn trừng trừng và đôi tay vẽ nên những dấu hiệu kỳ quặc. Những dấu hiệu rất quen thuộc. Hình như con bé đã thấy động tác ấy ở đâu đó.
Để xem nào… Một màu trắng hiện lên trong trí nhớ, những ánh nắng hắt lên tấm mền màu trắng, có giọng nói vang lên trong cái trắng nửa vời của khung cảnh ấy :
- Em xem, chị vừa nghĩ ra một dấu hiệu, đây là… Và đây là…
Có bóng đôi bàn tay hiện lên trong tầm mắt, đôi bàn tay xanh xao chẳng khác gì mấy nền trắng ấy.
- Nè, em biết nó có nghĩa là gì không ?
Đáp lại giọng nói trong trẻo ấy chỉ là một sự im lặng. Nhưng giọng nói đó vẫn không mất đi nhiệt huyết, vẫn luyên huyên :
- Chị cũng không biết nữa. Em đặt cho nó một cái nghĩa đi.
Rồi tất cả lại ngập trong một màu trắng bất tận. Chỉ có thể. Dù Black Rose có lặp lại cử chỉ ấy bao nhiêu lần, dù con bé có cố gắng đào sâu vào trong tiềm thức thế nào thì cũng không thể nhớ thêm được một cái gì nữa. Tất cả chỉ có thể. Cái đáng buồn cười là, câu trả lời lại nằm ở nó chứ không phải ai khác. Chính nó đã tạo nên câu trả lời đó mà giờ lại quên đi.
Nó vốn biết một thứ hiện tại nó không biết.
Nó gục xuống một hồi lâu rồi ngước lên nhìn Black Rose với đôi mắt bất lực, giọng run run :
- Em… xin lỗi…
Black Rose cũng chỉ biết quay mặt đi, cười buồn.
Con bé ngồi phịch xuống, không quên đỡ Black Rose, giọng chùng xuống :
- Chị này… Tại sao chị lại ghét em ?
Black Rose chỉ cười khẩy một cái, vẫn không quay lại nhìn con bé.
- Nhìn thẳng vào mắt em này. – Con bé nói gần như ra lệnh, nhưng rồi ánh mắt của nó chỉ cháy lửa trong chốc lát rồi lịm đi khi nhận ra mình không có quyền nói câu đó.
Black Rose hít một hơi thật sâu rồi với giọng run run đứt quãng như sắp khóc, mỗi lời nói như mảnh vỡ của trái tim tuyệt vọng :
- Bởi vì hôm ấy, khi nghe người ta thuật lại em đã lo lắng cho chị thế nào, chị đã rất vui, rất rất vui. Nghĩ rằng rồi tình chị em giữa chúng ta đã kết thúc những ngày dài nguội lạnh. Nhưng khi nhìn thấy em đi thăm chị với nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Chị… đã rất tức giận.
Rose để một khoảng lặng đủ sâu để những lời nó nói thấm sâu vào đầu con bé, để những nỗi đau của chị thấm sâu vào trong tim con bé. Và rồi, nó quay mặt về phía con bé cất giọng cùng một nụ cười hiền hoà, như để cứu vớt một linh hồn đã chìm sâu vào tối đen của tội lỗi :
- Nhưng… chị đã lầm. Chị đã không hiểu em. Chị… xin lỗi…
Con bé mở tròn xoe mắt, không biết là vì những lời Black Rose nói là điều không tưởng hay là vì lưỡi dao xuyên thân thể lạnh buốt. Cái sắc lạnh hơn tuyết dưới chân, rất rất nhiều. Nước mắt ứa ra từ khoé mi, chưa kịp làm nóng má thì đã khô đi trong cái lạnh của không gian, cái lạnh của chính đôi má mà nó định sưởi ấm.
Mắt nó khẽ nhắm lại. Nước mắt vẫn ứa ra và tiếp tục khô đi nhanh chóng. Nó sẽ chết ư ? Nếu vậy thì thần chết thật khác với cách người ta miêu tả, thần chết không đến từ bên ngoài lấy đi linh hồn của nó và quậy phá trong cơ thể nó, với máu đỏ cũng đang dần khô đi như lệ, trong cái lạnh giá của bên trong lẫn bên ngoài.Thần chết đang hút từng sự sống của nó, cả nỗi đau của nó.
- Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này, chỉ tại tôi không muốn nó chết thanh thản thế. – Có tiếng Black Rose vang lên lạnh lùng. – Cho tôi ở lại đây thêm chút nữa. Tôi muốn xem khoảnh khắc mà nó trút hơi thở cuối cùng. Tôi muốn gặm nhấm từng khoảng khắc khoái lạc trong cái đớn đau của nó.
“Nhưng… chị đã lầm. Chị đã không hiểu em. Chị… xin lỗi…”
Giả dối.
Toàn là giả dối.
Con bé nghe từng tiếng bước chân bước xa dần mãi. Nhưng nó biết, vẫn có một kẻ đang đứng ở đây, đang cùng thần chết gặm nhấm trái tim nó, như kẻ đó đã nói.
“Nhưng… chị đã lầm. Chị đã không hiểu em.”
“Chị đã không hiểu em.”
“Không hiểu” ư ?
“Nhưng khi nhìn thấy em đi thăm chị với nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Chị… đã rất tức giận.”
Kẻ-giết-nó đã nói như thế. Thật buồn cười. Giả dối. Nói như thế đề rồi làm thế với chính nó ư ?
“Chị đã không hiểu em.”
Khoan đã, tại sao nó cảm thấy tim vẫn đang đập từng hồi mạnh mẽ ? Tại sao nãy giờ nó vẫn chưa chết ?
“Chị đã không hiểu em.”
Con bé vội mở choàng mắt ra, cảm thấy cái gì đó ướt ướt ở dôi má, không phải nước mắt của nó, chắc chắn, bởi nước mắt của nó đã khô từ lâu rồi. Black Rose đứng đó, cúi xuống nhìn thẳng mặt nó, đôi mắt của nó, với vẻ đau khổ tột cùng, giọng run run :
- Em đã… không hiểu chị.
Ngay lập tức, nó nghe đâu đây tiếng chân dồn dập. Black Rose vội vừa ra hiệu vừa chạy về phía vùng tối trước mặt. Tiếng đuổi rầm rập phía sau nhỏ dần theo nhịp chạy gấp gáp của nó, chỉ còn tiếng thở hồng hộc chiếm trọn không gian. Con bé chạy miết, đến khi người lả đi vì mệt và cảm thấy an toàn đang dang vòng tay đen ngòm của mình lên không gian, gom chút hơi tàn nó rên rỉ :
- Chị…
Black Rose khựng lại.
- Làm sao chị biết tất cả những điều ấy ? Ý em là… về cái thế giới kỳ quặc này. – Giọng nó đứt quãng.
Rồi Black Rose lại tiếp tục cất bước đi tiếp, không ngoái lại, thong thả như một cái bóng ma. Con bé lấy làm lạ, nhưng cũng bước theo, khi mà thời gian trôi đi đã kha khá lâu và nó bắt đầu nghe đằng sau tiếng những bước chân đang to dần, con bé lên tiếng không biết vì đã mất kiên nhẫn hay là do lo sợ mối nguy hiểm ở đằng sau, giọng khô khốc :
- Chị…
Không biết cái lạnh buốt thân người là do mùi nguy hiểm phía sau sắp chạm đến hay do lưỡi kiếm xuyên tim từ… Black Rose. “Lạnh” đến mức tuyết ở dưới mơ hồ như không có thực. Rồi nó nghe phảng phất “Chắc cô cũng biết cái tên Emerald Amethyst nhỉ ?”…
Và tất cả chỉ còn lại màu trắng tinh tuyền.
.
“Nè cậu, nếu như… lưỡi kiếm xuyên tim con người thì rốt cuộc người đó sẽ như thế nào nhỉ ? Chao, cái này thì tuỳ người đâm thôi, vì chỉ có người đâm mới hiểu rõ người mình ghét và dành hình phạt đau đớn nhất cho kẻ đó mà thôi, nhỉ ?”
.
Trắng, rất trắng, trắng đến mức người ta muốn phát ốm. Và trước khi con bé kịp phát ốm với cái màu trắng ấy thì cơn đau ở tim đã hành hạ nó, đủ lâu để con người ta chết đi sống lại cả chục lần. Nhưng con bé không chết, có cái gì đó ngăn cho nó không được chết để kết thúc sự đau đớn này, mà bắt nó phải gặm nhấm từng giây. Chưa kịp quen dần với cơn đau này thì đôi chân nó buốt dọc xương tuỷ, tưởng chừng như đang đứt lìa ra, nhưng quá trình ấy diễn ra thật chậm, đủ chậm để nó ghi nhớ cơn đau của từng khắc một.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, nhưng đối với con bé thì dài như cả hàng thế kỷ, cuối cùng thì màu trắng cũng nhẹ nhàng nhún mình rời khỏi tầm nhìn của nó và lộ ra phần bên trong căn nhà kho, đúng nơi hồi nãy nó đã biến mất. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có điều, con gấu đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì cơn ác mộng có thực khi nãy để lại cho nó là những cảm xúc khó tả này và cái tên “Emerald Amethyst”, nghe tưởng chừng rất quen thuộc mà nó đã từng thấy đâu đó.
Dù cơn đau đã tan biến được vài phút nhưng nó vẫn không thôi đặt tay phải lên ngực, lắng nghe tiếng tim đập trong nhịp thở gấp gáp. Nó không vui mừng vì cơn đau chấm dứt, mà ngược lại, nghĩ về chúng nhiều hơn, hơn cả cái tên Emerald Amethyst ấy, nghĩ về… những nỗi đau đớn mà chị phải trải qua.
Cả đời chị vùi trong màu trắng của tấm chăn bệnh viện, chịu đựng những cơn đau bất chợt từ tim và nỗi đau của đôi chân bị mất đi vĩnh viễn, dường như chẳng còn tương lai nào dành cho chị. Tất cả chỉ là những cánh cửa khép kín và chị thì thậm chí cũng chẳng có sức đứng nổi để bước về phía cánh cửa ấy huống chi là đập phá chúng để mở ra tương lai.
Nói cách khác, tương lai của chị chỉ toàn một màu trắng trống rỗng.
Và hằng ngày, chị vẫn cố gắng lấp đầy màu trắng ấy bằng những quyển sách, cùng nhân vật phiêu lưu qua các cuộc hành trình và chạm tới hạnh phúc đích thực, hạnh phúc của riêng nhân vật đó, không-phải-của-chị. Để rồi mỗi lần gấp sách lại, chị chỉ biết thở dài. Nhưng tuyệt đối, chị không bao giờ đọc những cuốn sách không có hậu, và đó là yêu cầu của chị đối với những quyển sách do nó mang đến khi ghé thăm bệnh. Tất cả cuốn sách đều đã được xem sơ qua, hay ít nhất do bạn bè giới thiệu và biết trước kết cục, trừ một quyển. Đó là quyển mà nó trong lúc vội vàng đánh mất cuốn sách kia nên đành đem thế vào. Và, nó chưa bao giờ mở một trang của cuốn sách ấy. Và, chị rất thích nó. Cũng như từ đấy chị kể nhiều hơn về những giấc mơ về một thế giới không có thực mà trong đấy chị là một con búp bê trong lồng kín.
Vậy thì, quyển sách đó tên gì nhỉ ?
Hay ít nhất, là tựa đề của nó ?
Để xem nào… Đó là một quyển sách màu đen được khắc chữ màu tối sẫm, màu chữ là màu gì nhỉ ? Hình như là xanh lá sẫm. Nội dung chữ là gì nhỉ ? Hình như là “Emer…”gì gì đó…
“Emera…”
Emerald Amethyst !
Gần như ngay lập tức, nó bật dậy, chưa được năm giây thì cánh cửa nhà kho đã đóng cái rầm và có tiếng mẹ nó vọng lên từ dưới lầu :
- Cái gì thế ?
Nhưng nó không màng, băng qua cửa chính của nhà, tức tốc lao thẳng đến bệnh viện.
Chẳng mấy chốc sau con bé đã vào được phòng bệnh của chị, nhìn ngắm chị một lát rồi nó vội lục cái tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh, những cuốn sách chồng chất choáng hết cả cái tủ. Sau một hồi lục lọi, nó tìm được cuốn sách ấy dưới tầng tầng lớp lớp các cuốn sách khác, đã dính đầy bụi và ở sâu tuốt bên trong tủ, khiến cho người ta có cảm tưởng như chủ nhân của chiếc tủ này muốn giấu cuốn sách ấy không cho ai thấy.
Đó là một cuốn nhật ký, mà trang đầu xem chừng có vẻ mới được dán thêm sau này, có ghi :
“Gửi những người sẽ đọc cuốn nhật ký này,
Tôi hoàn toàn không có ý định sẽ đem chôn cuốn nhật ký này ở đâu đó để lấy làm chuyện riêng tư, nhưng tôi viết ra và giờ là để lại cho những người sau này biết được thời tôi sống, khoảng đầu thế kỷ XVIII, có một cô gái đáng thương đã ra đi trong thanh thản, đón nhận sự giải thoát đến từ cái chết.
Và đây là cuốn nhật ký duy nhất của tôi, viết về em, về người con gái đó, người con gái duy nhất tôi đã đem lòng mến thương và chỉ biết bất lực nhìn em chạm đến sự giải thoát tột cùng.
Đó là người con gái mà ngay cả cái tên tôi cũng không biết. Và có lẽ, tôi cũng không cần biết nhiều đến thế. Cái tên của cô ấy, cái tên mà ngay cả người cha của cô ấy không bao giờ thốt lên.
Cái tên đã vĩnh viễn chìm trong sự quên lãng…
Emerald Amethyst.
Tái bút : Và đây có lẽ chỉ là một mảng rất nhỏ của cuộc đời cô ấy.”
.
- Tôi là con cháu của Emerald Amethyst. – Black Rose điềm tĩnh lên tiếng, phóng tầm mắt cố gắng bao trọn mọi động tĩnh của các con búp bê đang ngừng nhúc nhích, rồi tập trung vào cô bé với đôi mắt rực lửa trước mặt nhưng đã bị sự bất ngờ và tò mò làm cho đứng lại. Sau khi cảm nhận được một sự an toàn tạm thời nhất định đủ để cho cô làm những gì mình muốn làm, Black Rose mới tiếp tục – Emerald Amethyst được sinh ra trong một gia đình khá giả, và một ngày nọ ông mua được một cuốn sổ màu đen, định viết nhật ký, cùng lúc ấy có một cô bé cùng người cha của mình chuyển đến căn nhà phía đối diện mở tiệm mộc. Những trang đầu tiên, ông kể về cuộc sống bao quát xung quanh mình, nhưng rồi dần dần những trang ấy lại chỉ độc trọn một hình ảnh cô bé ấy, chỉ của riêng cô bé ấy mà thôi. Và từ đó, ông đã bắt đầu yêu cô, người con gái mỗi lần ra ngoài mua đồ, vẫn hay đứng ngắm nhìn ông một lát rồi mới đi, người con gái bị cưỡng bức bởi cha mình …
.
“Ngày… tháng… năm…
Không biết em đã chuyển đến ở phía đối diện tôi bao nhiêu lâu rồi, cũng chẳng biết tự khi nào hình ảnh của em đã độc chiếm nhật ký của tôi. Và tôi cũng không bao giờ muốn đếm, tôi không muốn cân đo hạnh phúc. Chỉ đơn giản biết rằng đôi mắt màu hổ phách cùng mái tóc đen tuyền mạnh mẽ dưới ánh nắng vàng rực rỡ ấy đã thu hút tôi.
Chúng tôi nhìn nhau qua những hàng rào, chúng tôi nhìn nhau qua những tấm gương đục mờ của cửa tiệm cha cô ấy. Nhưng thứ duy nhất ngăn cản chúng tôi có lẽ không phải là tấm gương của tiệm cha cô ấy, hay hàng rào nhà tôi. Mà chính là con đường.
Thứ duy nhất có thể khiến cho chúng tôi chạm được đến nhau đó chính là nắng và không khí. Không, chỉ là tôi mơ tưởng thế. Nắng sẽ chẳng bao giờ để ý đến chúng tôi, nó vẫn sẽ tinh nghịch trên không trung, lúc tắt, lúc hiện. Không khí cũng sẽ chỉ tàn tàn là thế, chỉ đôi khi có những cơn gió thổi mạnh qua. Chúng tôi sẽ không bao giờ chạm được đến nhau, dù là trong thực tại hay mơ tưởng cũng chẳng thể bền vững. Bởi như ai đó đã nói, giấc mơ sinh ra từ thực tại.”
.
- Nhưng rồi vì dòng họ Amethyst không phải là một quý tộc, chỉ là giàu lên do làm ăn được. Đến một ngày, cha của ông Emerald đã bị lừa và tán gia bại sản, nợ nần chồng chất, lúc ấy, có một cô tiểu thư quý tộc vẫn luôn đem lòng yêu ông sau một lần tình cờ được ông cứu mạng, đã ngỏ chuyện cưới hỏi. – Black Rose thở dài. – Và thế là, ông cùng gia đình ông đã rời khỏi khu ấy, đi đến một nơi rất xa ở thủ đô và mọi nợ nần đã được trả nhờ đó…
.
“Ngày… tháng… năm…
Phụ thân tôi đã tán gia bại sản do bị người ta lừa hết, gia đình chúng tôi chìm trong cảnh nghèo khó, ngay trước khi tôi kịp băng qua phía bên kia con đường mà cầu hôn em, giải thoát em khỏi cảnh bị áp bức.
Và trước khi tôi kịp làm gì để cưới hỏi em, dù gia sản cũng chẳng còn, và ắt hẳn phụ thân và mẫu thân tôi sẽ đồng ý thôi. Thì một người con gái với mái tóc vàng của nắng và đôi mắt xanh của bầu trời đã đến và đồng ý trả hết mọi nợ nần cho gia đình tôi, với điều kiện là tôi cưới cô ấy.
Tôi muốn trốn thoát, muốn thoát khỏi nắng vàng khơi gợi mùi đồng tiền, tôi muốn thoát khỏi lương tâm về trách nhiệm gia đình. Tôi muốn trốn thoát tất cả, thoát khỏi những xiềng xích về mặt đạo đức và luân lý thường tình… để được đến với em.
Nhưng, tôi cũng biết, chẳng ai xiềng xích tôi, không, là không ai đủ khả năng để xiềng xích tôi, phụ thân, mẫu thân, cô tiểu thư ấy và ngay cả những đồng tiền kia. Thứ duy nhất đã xiềng xích tôi chính là tôi, là những tình cảm tôi dành cho phụ thân và mẫu thân, là tấm lòng đượm sự biết ơn đối với Người.
Tôi phải đi, tôi không thể bội bạc Người.
Nhưng tôi lại bội bạc với em, người con gái có đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen mạnh mẽ.
Tôi sẽ đi, sẽ trốn khỏi chúng, đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen mạnh mẽ…”
.
- Rất lâu sau đó, ông quay trở lại thị trấn xưa ấy, nhưng tiệm mộc đã đóng cửa và người ta nói rằng, đứa con gái trong một lần đi mua đồ đã ra đi mãi mãi không trở về, ít lâu sau có người họ hàng xa đến thăm, gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, người đó bắt đầu nghi ngờ để rồi phá cửa xông nhà. Xác của ông ta thối rữa trên giường cùng với con dao được găm vào đúng tim. – Black Rose để ý cô bé kia có hơi nhăn mặt khó chịu – Và, thủ phạm thì ai cũng đã biết là ai đấy.
.
“Ngày… tháng… năm…
Em cuối cùng cũng đã giải thoát được cho mình khỏi sự hành hạ, nỗi ô nhục triền miên, mở ra một con đường mới cho mình, con đường của riêng em.
Em đã chọn với đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen mạnh mẽ ấy.
Tôi nên vui mừng vì em đã được giải thoát hay chìm trong đau buồn vì sẽ không được nhìn thấy em lần nữa ?”
.
- Và, thời gian trôi qua, những bước đi trên con đường đời, những lần giao nhau gặp gỡ. - Black Rose nhắm mắt lại như đang thưởng thức một bản nhạc trầm lắng đọng – Có thể là nơi trạm ga xe lửa, có thể là nơi quán rượu tấp nập,…
.
“Ngày… tháng… năm…
Hình như bên đường ray xe lửa kia, tôi đã thấy một bóng hình, dáng dấp tiêu điều nhỏ bé đang quay lưng về phía mình, đã tiến về phía trước và bước ra khỏi ga.
Tôi chạy theo bóng hình ấy giữa dòng người tấp nập.
Bóng hình ấy, mờ thật mờ dưới làn nước mắt của cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nếu như nước mắt tôi không ứa ra khi ấy, nếu mắt tôi không mờ đi dưới làn nước mắt, phải chăng tôi sẽ không lạc mất em ?
Mà đó có phải là em thật ? Bóng hình ấy, đã mang theo câu trả lời chất chứa niềm vui vô tận.
Chỉ là… một bóng hình.”
.
- Để rồi cho đến một ngày… - Làn mi mỏng của Black Rose được nhấc lên, đôi mắt đen sáng bừng một thứ ánh sáng kì lạ, như bản nhạc trầm lắng kia cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí quen thuộc và làm một cuộc đột phá bằng những nốt nhạc cao vút. – Ông ta lại gặp được cô gái ấy, sau bao tháng ngày theo đuổi, trong tâm trạng chán nản với cuộc đời.
.
“Ngày… tháng… năm…
Trong khi tôi tưởng mình sẽ ngã quỵ trước những khó khăn thì lại gặp được em. Chính là em, không phải một hình bóng hư ảo nào nữa, là em đang nằm dựa vào cột đèn, thì thầm với gấu bông thân thuộc, câu chuyện về cuộc đời mình sau khi giết cha.
Em đã trốn khỏi đó, đã lặn lội tìm việc làm, đã bị cưỡng hiếp như thế nào, đã trốn đi như thế nào. Tất cả, mỗi câu chuyện em kể, cứ như một nhát dao cứa vào tim tôi, vào trái tim tràn đầy sự bất lực của tôi. Nhưng, những chuyện ấy đã qua rồi phải không ? Những nỗi đau như máu đóng băng trong cái lạnh giá của mùa đông rồi phải không ?
Phải không ? Hỡi người con gái đang thoi thóp từng hơi thở cuối đời mình kia ? Em sẽ chết, ngay bên kia cột đèn, ngược chiều với tôi.
Tôi không dám nhìn em, không dám nhìn đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen tuyền mạnh mẽ nổi bật trên tấm thân gầy gò yếu đuối mỏng manh ấy. Nếu tôi nhìn, nỗi ám ảnh về sự bất lực và yếu đuối sẽ vây lấy tôi. Tôi không thể đón em về vì vợ tôi sẽ không chấp nhận em, cô ấy là một con người sắc sảo đã nhận ra rằng trong tôi còn có bóng hình ai khác, và tính sở hữu của cô ấy đủ biến thành sự nhẫn tâm để đuổi em đi.
Sau chót, khi mà có lẽ đầu óc của em đang lịm dần trong cơn mê sản do cái lạnh của tuyết trinh trong, em bắt đầu kể, kể về thiên đường của em với chú gấu bông nhỏ.
Một thiên đường thấm đẫm sự huyễn hoặc trong sắc xanh không có thực…”
.
- Và thiên đường đó, chính là nơi đây. - Black Rose mỉm cười nhìn vạn vật bao quanh, chợt, cô quay về phía con bé, đôi môi cô liền mở rộng hơn, đập vỡ mọi hoang tưởng về hạnh phúc trong nụ cười ban đầu, lộ rõ sự cay đắng đang chà xác trên từng khoé môi. – Và cô bé đó, chính là cô. Không, cô chỉ là một bóng ma. – Rồi nụ cười ấy giãn ra thành một nụ cười hài lòng – Nhưng… Giờ thì cô đã biết, đến cái thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, cô đã được yêu một tình yêu mình không hề hay biết. Mọi thứ không hề phũ phàng như cô nghĩ.
Dường như Black Rose còn tính nói thêm điều gì đó thì con bé đã chặn ngang, đôi mắt màu hổ phách như đang lấy lại thần khí ban đầu, thần khí bị xáo động bởi những kí ức xa xăm :
- Ông ta… Người đàn ông làm thợ mộc ấy không phải cha thật của ta. Ta thật ra đã từng là con một nhà quý tộc Aquamarine. Vì một vài chuyện không hay đã xảy ra, mà khi ấy ta còn quá nhỏ để biết, gia đình bị phân tán khắp nơi, và ta lưu lạc khắp nơi rồi bị bán vào cửa tiệm ấy.
- Không có dòng họ quý tộc nào là Aquamarine cả. – Black Rose tiếp lời liền sau câu nói của cô bé, rất thản nhiên không hề bất ngờ về những gì con bé vừa nói. Như đó là một điều hiển nhiên phải vậy. Ngẫm một lát, cô tiếp – Giờ thì tôi đã hiểu, - Cô nhìn thẳng vào mắt con bé – người con gái mà ngươi đang mang hình dạng ấy trước khi chết đã nói…
.
“… Thế nhưng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, em đã nói một câu giải thoát cho cả em lẫn tôi. Câu nói ấy đã khiến tôi nhận ra, và chấp nhận sự tồn tại của những khó khăn.
‘Nhưng mà cậu này, tớ lại ước thiên đường ấy không có thật. Bởi, thế giới như thế này mới đúng là thế giới thật cậu nhỉ ? Tuyết có lạnh mới là tuyết, sao giăng đầy trời mới là sao. Và chúng ta, phải trải qua những chuyện ấy, và chết một cái chết ở đây, như thế cũng chỉ để chạm tới một giải thoát thật sự.’
Nếu không có đau khổ thì sẽ không có hạnh phúc, bởi, nếu không chạm vào cái đáy của đau khổ, em sẽ không thể chạm được đến đỉnh cao nhất của hạnh phúc : Sự giải thoát.”
.
Con bé sững sờ, nở nụ cười gượng gạo, miệng như đang lầm bầm câu gì đó như là “Không thể”.
Black Rose cười trên nỗi kinh ngạc ấy :
- Nhưng, Aquamarine lại là tên của một loài chim phép thuật trong truyền thuyết, chuyên thực hiện ước nguyện cho những người nó bám theo. Và ở cuối quyển nhật ký, Emerald Amethyst cũng có nhắc đến sự hiện diện của loài chim này.
.
“Thật kỳ lạ là tôi không thể chối rằng việc tôi có thể tìm thấy được em trong những đám đông phần lớn là nhờ con chim màu xanh biển luôn bay ở trên đầu của em, một con chim mà không ai có thể thấy, loài chim phép thuật trong truyền thuyết : Aquamarine.
Vậy mà tôi lại có thể nhìn thấy ! Điều đó khiến tôi không thể tin vào mắt mình đến mức tôi đã nghĩ mình bị hoang tưởng. Nhưng tôi vẫn thầm gửi ước nguyện về một tương lai tươi sáng hơn dành cho em vào con chim huyền thoại mà không-ai-ngoài-tôi có thể thấy. Một con chim có lẽ được sinh ra từ trong trí tưởng tượng của tôi.
Và cuối cùng thì, dù đó có là chim Aquamarine thật hay không đi chăng nữa, nó cũng đã thực hiện được ước nguyện của em : Được giải thoát.”
.
- Ông cũng có nói rằng, càng lúc ông càng nhận ra rằng con chim ấy đang mờ dần, cùng với việc chỉ mình ông chỉ có thể thấy nó. – Black Rose nở một nụ cười rộng thật rộng – Có nghĩa là, ngươi đã yêu ông ấy, Aquamarine, ngươi đã yêu một con người, vì ngươi biết ông ấy chỉ yêu cô gái nghèo nọ, nên ngươi đã theo cô gái ấy, và vô tình tự ngươi hoà nhập tư tưởng của mình vào cô gái ấy : Ngươi đã tự hoang tưởng mình là cô gái ấy ! Aquamarine, đó là lý do tại sao ngươi mờ dần theo năm tháng. Nhưng ngươi biết thân phận của cô gái này không xứng với Emerald nên đã tự hoang tưởng về thân phận cô gái ấy, nâng cô ta lên vị trí của một tiểu thư quý tộc có gia đình lỡ tán gia bại sản.
Aquamarine ôm đầu, thét lên những điều mình vừa lầm bầm khi nãy, những tưởng rằng những lời nói ấy sẽ có sức mạnh xoá tan đi sự thật hằng hữu, biến dối trá thành sự thật. Những tưởng rằng có thể lấy những lời ấy lấp đi cái cảm giác trống vắng tình yêu trong tim.
- Nhưng… Aquamarine à, có phải ngươi vẫn luôn trông mong ông ấy sẽ nhận ra sự tồn tại của ngươi ? – Nụ cười được thu hẹp lại, thể hiện sự đồng cảm và hài lòng – Vậy nên, chỉ mình ông ấy có thể thấy ngươi. Nhưng… - Trước khi Aquamarine kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được hơi ấm từ Black Rose, một hơi ấm rất rất khác với hơi ấm giả tạo của tuyết – Aquamarine à, người ta sẽ không thấy những gì mình không muốn thấy, ông ấy thấy ngươi, nghĩa là vô tình ông ấy đã thừa nhận tình cảm của ngươi rồi đó. Sự tồn tại của ngươi, nỗi cô đơn vạn năm của ngươi, đã được biết đến.
.
Ta đã bay suốt vạn năm dài, sự tồn tại của ta, vạn năm ấy đã đi vào truyền thuyết của con người. Vạn năm ấy con người ngưỡng mộ ta, ngưỡng mộ sự bất tử trong cô đơn ấy của ta.
Nếu không có phép thuật, nếu ta không phải là Aquamarine, có lẽ ta đã chết từ một vạn năm trước, như một con chim bình thường sẽ bị ai đó làm thịt hoặc một cái chết buốt trong mùa đông lạnh giá,… những cái chết rất bình thường.
Nếu không có phép thuật, nếu ta không phải là Aquamarine, ta sẽ không phải chịu đựng nỗi cô đơn mang tên Vạn Năm này.
Nhưng, nếu không có phép thuật, nếu ta không phải là Aquamarine, ta sẽ không gặp được người đó, sẽ không biết yêu để rồi cuối cùng đem lòng ngưỡng mộ người con gái kia.
Nếu không có phép thuật, nếu ta không phải là Aquamrine, ta đã không biết đến những cảm xúc ấy.
.
Aquamarine thường được nhắc đến như một loài chim có phép thuật trong truyền thuyết, nhưng thật ra, chỉ có một con duy nhất, là ta.
Đó là sự thật mà không một con người nào biết đến.
Ôi, nỗi cô đơn xuyên suốt vạn năm dài.
.
- Black Rose, - Aquamarine đẩy Black Rose ra, đôi mắt trong màu hổ phách đã giàn giụa những giọt lệ ấm từ bao giờ – không, Alena, cám ơn.
Thần khí trong đôi mắt màu hổ phách của Aquamarine đã thôi xáo động, chúng tĩnh lặng mặc cho những giọt nước mắt có long lanh thế nào, như sự vững tin vào lựa chọn của mình. Và đôi mắt của Alena cũng thế.
Đã quá trễ rồi, cô gái ấy biết, kể từ khi em cô lạc bước chân vào thế giới này, kể từ khi hoa tình yêu đã sinh sôi nảy nở trở lại, thì cũng là lúc tâm hồn của cô đã lìa bỏ thế giới thực mà hoàn toàn nhập vào thân xác búp bê này. Cho dù những người khác vẫn còn có cơ hội quay trở lại thế giới thực, chỉ có hận thù của họ là tan biến theo thế giới này nhưng cô thì không.
Cô cuối xuống lặng nhìn thanh kiếm tượng trưng cho nỗi hận thù với thế giới thực trong tay đang dần tan biến, rồi ngước nhìn cả vạn vật đang dần sụp đổ cũng để rồi tan biến.
Không, những gì cô đang ngước nhìn còn cao hơn thế, xa hơn thế, sự ngưỡng vọng về thế giới thực, nơi có đứa em của cô chắc-chắn đang ở đó. Miệng cô lầm bầm không thành tiếng và đôi môi đỏ thẫm hoá ra nhợt nhạt như đang nở một nụ cười với ai đó, khiến người ta tưởng chừng như âm thanh khi ấy trở nên thật vô dụng trong việc truyền đạt… tình yêu !
.
Tiếng bíp bíp nhanh và liên tục từ máy đo tim đã lôi con bé khỏi những trang nhật ký của một người đàn ông mang trong tình yêu và sự ngưỡng mộ cho một người con gái đã sống một cuộc đời ngập đầy đau khổ và đã ra đi trong thanh thản.
Cả thân xác chị nó nảy lên từng cơn giật, bệnh tim lại tái phát, nó khản cổ kêu gào người tới giúp, chẳng mấy chốc màu trắng của những chiếc áo choàng đã che chị khỏi mắt nó.
Và cũng chẳng mấy chốc sau, màu trắng đã phủ khắp thân người chị, gò bó như đang muốn trói chặt chị trong đấy.
.
“Nè cậu, nếu như… lưỡi kiếm xuyên tim con người thì rốt cuộc con người sẽ như thế nào nhỉ ? Chao, cái này thì tuỳ người đâm thôi, vì chỉ có người đâm mới hiểu rõ người mình ghét và dành hình phạt đau đớn nhất cho kẻ đó mà thôi, nhỉ ?”
.
Chị yêu nó, thật sự.
.
“Nhưng mà cậu này, tớ lại ước thiên đường ấy không có thật. Bởi, thế giới như thế này mới đúng là thế giới thật cậu nhỉ ? Tuyết có lạnh mới là tuyết, sao giăng đầy trời mới là sao. Và chúng ta, phải trải qua những chuyện ấy, và chết một cái chết ở đây, như thế cũng chỉ để chạm tới một giải thoát thật sự.”
.
Và đó là cái giá phải trả, cái giá mà cả hai cùng phải trả.
Vĩnh biệt.
.
Hôm sau, khi con bé cất cuốn nhật ký của Emerald lại chỗ cũ, nơi nhà kho, thì thấy con gấu bông ấy đã ở đó tự bao giờ, cứ như nó vốn dĩ đã vậy.
Và đôi mắt đen vô tri của gấu bông lấp lánh dưới ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ hiếm hoi duy nhất của căn nhà kho rộng lớn, đôi mắt đã chứng kiến tất cả.