PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vòm trời ngủ yên



Serena D
21-02-2011, 03:43 AM
Vòm trời ngủ yên

- Author: Serena
- Category: Romance, shojo, Shounen-ai/boy love (không phải couple trung tâm)
- Rating: T
- Warning: Nếu bạn không chịu nổi boy love, đừng đọc cũng đừng cmt.
- Summary:


Ngủ yên dưới vòm trời
Và lắng nghe…
… quá khứ đã xa. Ước mơ tan vỡ.
Những bức tường cao vời vợi. Bản ngã vụn nát.

Và yêu thương…
…lạc lối.


---O---



Trong giấc chập chờn, Nghi Dung thấy mình trôi giữa những dải mây, vươn tay là có thể chạm đến bầu trời xanh ngát. Chợt, một giọng hát cất lên, trầm khàn, từng âm chậm rãi buông, thoạt nghe tưởng hững hờ, lại chất bao trăn trở, âu lo. Và ấm áp lạ.



Cánh chim xám
Lạc lối giữa trời đất mênh mông
Tôi sẽ đi tìm em
Trèo núi, vượt sông
Và băng qua làng mạc.

Cánh chim xám, đừng sợ
Bão đang tới, bầu trời chực chờ nát tan
Nhưng đôi cánh liền nhau sẽ không gãy rời.

Cánh chim xám, đừng khóc
Dẫu bản ngã chúng ta hướng về hai nơi
Con tim vẫn mãi hòa cùng nhịp đập.

Cánh chim xám, ngủ ngon nhé
Trọn mộng đêm hè
Từ nửa kia của thế giới
Tôi sẽ luôn dõi theo em.


Nghi Dung mở hờ mắt, cảm thấy môi ai vương mãi trên vết thương nơi trán, ngón tay ai mơn man má và tóc, cử động ngập ngừng, cẩn trọng.

Rồi cô lại ngất đi.




---O---



Tiếng khóc ti tỉ khiến Nghi Dung tỉnh giấc.

_Mẹ… - Cô từ từ mở mắt. Dẫu đầu đang đau buốt, cô vẫn nhận ra đó là bà.

_Dung? – Từ chiếc ghế cạnh giường, mẹ chồm người tới, ôm lấy hai bờ má cô. Mẹ ngắm nhìn cô, nước trào ra từ đôi mắt sưng mọng. – Dung, con tôi... Con tỉnh rồi… tỉnh rồi…

_Dung à, em cảm thấy thế nào? – Giọng nhẹ nhàng quen thuộc của người anh họ.

_Anh An... – Nghi Dung gượm ngoái đầu sang trái. Cơn đau thấu não xộc tới, khiến toàn thân cô giật nảy lên.

_Ừ, anh đây. Nằm yên nào.– Người anh họ cúi xuống, xoa đầu cô. Vẫn nụ cười mang đến bình yên, nhưng đôi mắt vằn tia máu. Hẳn anh đã khóc rất nhiều, lại mất ngủ nhiều đêm.

Nhưng… vì sao?

Có điều gì đó không ổn ở đây.

_Vậy là bác sĩ đã chuẩn đoán sai. – Dung nghe thấy giọng nói xa lạ kèm theo một tiếng thở phào.

_... Ai vậy, anh An?

_Hơ? – Đáp lại ánh mắt của cô là ánh nhìn cũng hoang mang không kém. Người lạ tiến đến sau anh An, cúi mặt xuống.

_Dung, tao Kiến Duy đây. Mày không nhớ à?

Người con trai có gương mặt góc cạnh và kiên nghị, mũi cao thẳng, đôi mắt nâu trầm điềm tĩnh, cuốn hút. Nếu gặp trong trường, Dung hẳn đã tấn công anh chàng này, nhưng không phải lúc này, khi đầu óc cô đang rối tung. Dung ngước nhìn trần nhà trắng toát với những hộp đèn neon ốp trần, nhăn trán suy nghĩ, rồi thở hắt ra vì đau, lắc đầu.

_Anh là ai? Còn nữa, tôi đang ở đâu, và… à… có chuyện gì mà cả mẹ lẫn anh An đều trông có vẻ… khổ sở thế?

Mẹ, anh An và người lạ trao đổi ánh mắt bàng hoàng với nhau. Sau cùng, người lạ mở lời.

_Dung này, nói nghe. Mày bao nhiêu tuổi?

_Hở? À… mười tám. – Dung nhìn người lạ theo kiểu hỏi-gì-ngu-thế.

_Vẫn đang học lớp mười hai? Đã tốt nghiệp? Vừa xong học kỳ một đại học?

_Vừa tốt nghiệp xong.

_Ờ. – Người lạ gật gù. – Tức là tai nạn đã xóa mất ký ức trong năm vừa rồi của mày.

_Sao cơ? – Dung mở to mắt.

_À thì, mày bị xe tông phải, nên mất ký ức từ một năm rưỡi trở lại đây. Giờ mày đã mười chín, vừa vào học kỳ hai năm hai đại học.

_Hơ… – Dung chạm lên vết thương nơi trán. Nhói đau. Cô quay sang nhìn anh An cầu cứu. Nhận được từ anh ánh mắt vỗ về, cô biết đây là sự thật, và cô phải chấp nhận nó.

Bờ vai Dung bất giác chùng xuống.

_Nhưng mày cứ yên tâm, - người lạ vỗ vai Dung – mất ký ức kiểu này chỉ là tạm thời, rồi từ từ cũng nhớ lại thôi. Bài vở thì không cần ôn lại nhiều, có gì cần tao sẽ cho mày mượn chép. Nhưng giờ tao với An phải đi có chuyện gấp rồi, thắc mắc gì mày cứ hỏi bác Sa. – Nói rồi, người lạ cúi chào mẹ cô, tóm lấy áo anh An, vọt đi.

Nghi Dung, vẫn còn rất bối rối và hoang mang, cũng chỉ biết há hốc miệng, tròn mắt ngó theo.




---O---



_Làm vậy sẽ bị nghi ngờ đó Duy. – Hoài An nói vào tai người cầm lái, mong át đi được tiếng còi xe inh ỏi trên đường.

_Kệ, rồi tôi sẽ có cách lấp liếm. Để Dung lại với mẹ nó thế, nó mới dần học được cách “bám” mẹ thay vì chạy theo cậu. Quan trọng nhất là, tôi với An bận thiệt mà. Sắp hết giờ thăm bệnh bên chỗ kia rồi.

_Ồ. Cả khi đầu rối như tơ vò, Duy vẫn nghĩ thấu đáo thật nhỉ? – Tiếng cười cậu phả vào tai Kiến Duy. Quả như mong đợi, gò má cậu ta bắt đầu ửng lên.

_Đâu có rối! À mà, An để cho gã đó vào thăm Dung?

_À… ờ… Vì lúc ấy… cậu ta trông hoảng loạn quá…

_Lần cuối thôi đấy. Từ giờ, chuyện của tụi nó, để mặc tụi nó giải quyết.

_Nhưng… Dung đang không ổn chút nào…

_Cậu mới chính là người không ổn chút nào! Về soi gương đi, cậu trông như cái xác chết trôi ấy.

_Sao thế? Lo cho tôi à? – Hoài An lại kề nụ cười sát tai Kiến Duy.

_Ừ. – Lần này thì, má cậu ta không đỏ lên.

Người đâu rõ lạ, cả phản ứng sinh lý cũng khác thường. Mà bờ vai thì thật rộng, vòng tay cũng vừa ấm vừa vững chắc, như ôm trọn cả bầu trời, che khuất vật thể tỏa nắng trên kia.

Để cậu, trong khoảnh khắc, chỉ có thể trông thấy cậu ấy, cảm thấy cậu ấy, hướng về cậu ấy.

Nhịp tim An đang gấp gáp chợt chậm lại. Cậu chạm vào vai Duy, vờ như phủi vệt bẩn trên áo. Ngay khi cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt, cậu buông tay.

_Duy à, duy nhất hôm nay thôi, đừng đến đó được không? Tôi đang mệt và rối lắm, không diễn trọn vai con ngoan được nữa.

_... Ờ. Thế muốn đi đâu?

Giọng nói đã dịu đi, nhưng vẫn thoáng chút bất mãn. Lo lắng trong cậu lại ùa về. Hoài An liếm môi, tiếp lời.

_Nhà tôi.




---O---



Phòng khách theo lối Pháp thuộc, sàn ốp gỗ, cửa sổ hình cổng vòng phủ rèm dày, nắng không thể xuyên qua. Bóng tối nửa vời trườn tới mọi góc nhà, ám lên mọi đồ gia dụng. Bộ sô pha màu cà phê chễm chệ ngay trung tâm, khung và nệm phủ hoa văn sóng. Khoảng tường phía trên sô pha là một bức ảnh lớn chụp đại gia đình với những con người không cười, chỉnh tề trong tranh phục truyền thống. Chiếc tủ buýt gỗ lim nằm ở góc phải, nặng nề, cũ kỹ, trưng đầy giấy khen, cúp, bằng cấp.

Hoài An đi trước, Kiến Duy theo sau. Cầu thang gỗ kêu kẽo kẹt dưới mỗi bước chân.

_Nhà mà chẳng có hơi người, nhỉ? – Hoài An chợt bật cười. Bóng người cậu xương xương, bờ vai xuôi như đổ nghiêng về một phía. Giọng nói nhẹ, loãng tan vào không khí tù đọng của ngôi nhà.

Kiến Duy tăng nhịp bước, dấn lên đi trước Hoài An, nắm lấy tay cậu, dắt theo. Bàn tay thoáng cục cựa, rồi nằm yên trong tay hắn. Tiếng cười khan lại bật ra, chẳng rõ là lời cảm ơn hay câu than thở.


Hoài An đưa Duy vào phòng mình, kéo kín rèm cửa, rồi đứng lặng nhìn hắn. Ánh mắt như mọi lần, hoang mang, lạc lõng, van cầu Duy cho cậu một lối thoát, lại phong kín cảm xúc mình lại, ngăn hắn chạm đến. Và hắn, như mọi lần, sải bước tiến đến. Một tay áp lên má, một tay quàng quanh eo, hắn hôn lên trán, lên mí mắt cậu, kiên nhẫn đợi thân thể trong vòng tay thả lỏng, rồi nuốt trọn lấy đôi môi, vòm miệng, lấy mùi vị thanh đạm mà ám ảnh của riêng cậu.

Kiến Duy chưa từng mong đợi gì. Kể cả trong khoảnh khắc nồng nàn này, khi Hoài An tưởng như đang lịm đi, hắn biết, cậu vẫn có thể đẩy ra bất cứ lúc nào, nhẹ nhàng mà kiên quyết bắt hắn ngừng lại.

Luồn tay qua lớp áo sơ-mi của An, hắn nửa cam chịu, nửa mong cậu đừng ngăn cản.

Quả như dự định, cánh tay cậu co lên.

Không như dự định, bàn tay cậu lướt qua tay hắn, dừng lại trước mép áo, rồi, bằng một cử động dứt khoát, kéo áo vượt khỏi đầu, ném đi. Đật tay hắn lên cạp quần, cậu rướn người, bắt đầu một nụ hôn vụng nhưng nồng nhiệt.

Kiến Duy vuốt dọc sống lưng cậu, trườn tới phần xương vai phải hơi nhỉnh hơn xương vai trái, điều mà chỉ mình hắn để ý thấy. Bàn tay khám phá những đường cong, thân nhiệt và độ mềm mại của làn da, cảm nhận những rung động khẽ từ cậu.


Tuyệt hơn cả trong mơ.


_Hoài An. – Dứt khỏi nụ hôn, hắn ôm lấy má cậu. – Hoài An, có chuyện gì không ổn à?

_... Duy không muốn? – Đôi môi An thoáng run.

_Không. Chết tiệt, không. – Hắn hôn phớt lên môi cậu. – Tôi chờ bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi không muốn lợi dụng lúc cậu đang rối bời.

_... Tôi đã suy nghĩ về… câu hỏi của cậu hồi tháng trước…

_Ồ. – Thân nhiệt đang nóng bừng của hắn xuống dốc không phanh. Được hắn thả ra, Hoài An trược dọc tường, ngồi phệt xuống, vùi mặt vào gối.

_Tôi không biết nên trả lời thế nào… Tôi chẳng hiểu nổi tình cảm của mình nữa… Duy ơi… Tôi cũng không nghĩ mình sẽ có thể gật đầu… Tôi chỉ biết… nếu là cậu… thì tôi sẵn sàng…

- …

Trong trường hợp này, một seme chân-không-phụ sẽ ôm ấp, vỗ về người mình yêu, thề thốt rằng tôi sẽ luôn đợi cậu, sẽ bất chấp tất cả mà ở bên cậu.


Tất cả, nhưng không phải tất cả.


Một seme-chân-không-phụ sẽ vờ quên rằng họ không có tương lai, bật máy nghe nhạc bản “I need some sleep”, rồi ngồi xuống và để đầu người mình yêu tựa lên vai.

_Kệ đi, đừng nghĩ gì cả. Chỉ cần cậu thích, cứ ngồi như thế này với tôi, đến khi nào chán thì thôi.


Ai chán? Chán ai? Chán gì?



_... Kiến Duy. – Cậu thu mình gọn trong lòng hắn, gương mặt vùi sâu vào hõm cổ. – Kiến Duy, cuối tuần này… chúng ta đi đâu đó không?

_Sẽ không có chuyện nhà hay công tác trường chớ?

_Sẽ không! Nhất định không! – Giọng chắc nịch.


Thật không? Không thật? Đâu là thật, đâu là giả? Hay tất cả đều chỉ là hư vô?


_Ờ, rồi rồi. – Kề môi lên tóc cậu, hắn khép mắt, hít mãi hương tóc quyện mùi nắng sắp tàn. Lòng vẫn trống hoác.

Bên ngoài, đêm đang buông.



Kiến Duy. Kiến Duy. Kiến Duy. Kiến Duy. Kiến Duy. Kiến Duy. Kiến Duy.



---O---



Anh An và người lạ rời đi, căn phòng trở lại yên lặng. Nghi Dung xoay mặt đối diện tường, nhắm mắt. Cô biết mẹ chốc chốc sẽ liếc mình, hé miệng định nói, lại thôi. Cô cũng biết mình nên nói gì để đẩy mẹ đến đáy cùng tuyệt vọng.

_Mẹ. – Lát sau, Nghi Dung quay lại. – Cho con hỏi…

Cô im bặt, mắt rưng rưng như sắp khóc.

_Sao thế, con gái rượu? – Mẹ vuốt ve má và tóc cô. – Đừng lo, nói cho mẹ biết nào.

_... Anh An bao giờ mới trở lại?

_... Chiều mai, con ạ… Nó còn bận chuyện. Vả lại…

Không đợi mẹ nói hết câu, Nghi Dung oằn người, ép nước mắt và tiếng thổn thức trào khỏi người, rút sức đến cạn kiệt.

_Con sợ... Con chẳng hiểu gì nữa… Con sợ…

Mẹ Dung, tưởng con gái vẫn còn sốc sau tai nạn, vội ôm ghì cô, lập đi lập lại.

_Có mẹ ở bên con, con gái yêu. Có mẹ ở bên con.

_Anh An đâu mẹ? Anh An đâu? – Nghi Dung bắt chước mẹ, lập đi lặp lại. Bất chợt, cô vùng khỏi vòng tay bà, lại đâu mặt vào tường, rấm rứt khóc mãi.

Dung nghe tiếng mẹ thở dài, tiếng nước mắt lặng lẽ rơi, rồi im lặng một lần nữa trùm lên căn phòng.

Thật yên bình – Nghi Dung nhủ thầm, chìm dần vào giấc ngủ.

Cô mơ…



---tbc---