tieulongthan13
21-02-2011, 12:43 AM
Tác giả: Lê Thắm (viết truyện lấy nghệ danh là Long Tiểu Thần)
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Truyện ngắn
Pairings: nhân vật chính là Tâm Băng, Thư Hàn, Hàn phong. Truyện thiên về việc đào sâu nội tam nhân vât.
Mùa thu, lá thu rơi muôn lối, gió thổi lá vàng đập cả vào nỗi đau đã được chôn vào một nơi rất sâu, rất sâu trong trái tim của một người. Mùa thu lãng mạn mà buồn quá, thu gợi cho ta bao nỗi nhớ, bao nỗi buồn thương. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi vội lau nước mắt, vội kìm nén nỗi nhớ thương trong lòng lại. Tôi cực kì ghét nước mắt, nước mắt làm tôi yếu lòng. Nước mắt làm tôi nhớ lại những khi phải âm thầm khóc một mình trong đêm, nước mắt nhạt nhòa, nhạt nhòa như chính cuộc đời tôi vậy. Tôi gượng cười, tôi cũng ghét cả nụ cười. Nụ cười ấy luôn nở trêm môi tôi dù cho tôi có đau đớn đến thế nào đi chăng nữa. Nó luôn phải hiện hữu trên môi khi nói lời chia tay anh, khi trái tim vỡ vụn. Tôi nhớ anh, nhớ người con trai lạnh lùng ít nói, trái tim hằn sâu những vết thương tình cảm. Tôi yêu anh bởi chính những nỗi đau anh đã phải trải qua. Tôi yêu anh và luôn muốn mang đến nụ cười cho anh. Khi yêu anh tôi chẳng bao giờ khóc trước mặt anh cả, tôi muốn tôi sẽ là thế giới niềm vui của anh. Tôi hạnh phúc tựa đầu vào vai anh cùng anh ngắm lá thu rơi. Tôi không muốn khóc nhưng chẳng cầm nổi nước mắt. tôi không hề hận anh, Anh chẳng làm gì tổn thương tôi cả. Chính tôi đã lựa chọn ra đi. Chính tôi mới là người gieo vào anh một vết thương lòng sâu sắc. Giá như tôi ích kỉ hơn một chút, giá như tôi ít yêu anh hơn một chút thì có lẽ giờ này tôi đang được dựa đầu vào vai anh hạnh phúc ngắm lá thu rơi. Tại tôi cao cả quá, tại tôi quá yêu anh nên vì anh, vì tương lại của anh tôi phải nhắm mắt chia tay. Phải cười khi chia tay. Tôi đau khổ quá, đau khổ gấp trăm ngàn lần so với trước đấy khi theo đuổi anh mà anh luôn hờ hững. Tim tôi đau quá, đau như vỡ vụn.
***
Mùa đông, Mùa đông đã đến. Tiết trời lạnh quá lạnh như trái tim của một người. Tôi đang đứng đây gữa thành phố Seun này. Đứng giữa đất nước của tuyết và mùa thu lá vàng. Tuyết rơi từng bông đày đặc, tuyết chạm vào da lạnh như đôi bàn tay của một người. Bàn tay ấy xưa kia luôn ấm nóng để ủ ấm cho đôi tay một người khác. Mùa đông lạnh giá dễ khiến cho người ta quên đi mọi thứ. Tôi đã trải qua ba mùa đông ở đây, ba mùa đông không có anh ở bên, 3 mùa đông tập quên anh. Bây gời tôi đã có thể tự tin nói rằng tôi đã hoàn toàn quên anh, đã đóng băng mọi kí ức về đôi ta chôn dấu vào một nơi sâu nhất trong trái tim. Đôi khi vì quá đau khổ, quá nhớ mong người ta có thể ức chế tình cảm của mình lại để tạm thời quên đi một đoạn kí ức. Tôi áp bàn tay giá lạnh của mình lên mắt hà hơi để ủ ấm nó nhưng có vẻ đây là một nỗ lực vô ích, nó chẳng ấm hơn được tí nào cả.
- Tâm Băng đợi anh với!
Thư Hàn gọi, vội vàng di tới chỗ tôi.
- Em đi đâu vậy?
- Em đi dạo còn anh?
Anh nắm lấy bàn tay giá lạnh của tôi.
- Ấm hơn không? Sao trời lạnh thế này mà em không đi găng tay vào?
- Ấm hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Em thích cái cảm giác tê cóng này. Giá lạnh đó là tên của em mà!
Anh siết chặt bàn tay tôi cười vui vẻ.
Người con trai này là bạn trai của tôi. Chũng tôi quen nhau đã hơn một năm. Anh tốt với tôi vô cùng và yêu tôi còn nhiều hơn thế nữa. Còn tôi, với anh tôi chỉ có sự cảm kích chứ không hề có tình yêu. Trái tim tôi đã đóng băng từ lâu rồi. Mà tình yêu thì có nghĩa lí gì cơ chứ, nó chỉ đem tới cho ta bất hạnh và đau khổ mà thôi. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi nhưng tôi không có cảm giác gì cả, vẫn lạnh cóng. Anh đang đi bên cạnh tôi nhưng với tôi anh chỉ như người vô hình, cả thế giới này với tôi là vô hình.
- Em có muốn biết tại sao anh lại yêu em không?
Tôi mỉm cười
- Em chưa khi nào nghĩ đến vấn đề này cả nhưng em cũng rất muốn biết đấy!
Anh lại cười và bắt đầu kể.
- Anh không biết nên gọi nó là tình yêu sét đánh hay là cảm giác muốn chinh phục nữa. Lần đầu khi anh nhìn thấy em ngồi một mình trong quán cà phê khuôn mặt đáng yêu và rất giống trẻ con nhưng ánh mắt em nhìn xa xăm vô định, toát ra một vẻ gì đó lạnh lùng, cô độc. Ánh mắt đó đã khiến trái tim anh đập lỗi nhịp. Em có một vẻ trái ngược, đối lập lạ lùng. Lúc đó anh đã rất hứng thú, muốn tìm hiểu em. Em có nhớ cái lần đầu tiên anh tới bắt chuyện với em không? Em liếc mắt nhìn anh vẻ mặt không hề thay đôi mắt em như chẳng hề nhìn thấy anh. Nụ cười mỉa mai của em khiến anh như bị tạt một gáo nước lạnh và thế là anh đã quyết tâm phải chinh phục được em. Và cũng không biết từ khi nào anh lại thật lòng yêu em tha thiết. Lạ lắm phải không em?
Tôi nhìn người con trai trước mặt đang cười, nói thật vui vẻ Ánh mắt long lanh tràn ngập niềm hạnh phúc. Anh thật đẹp trai, tôi chẳng biết nhận xét gì them về anh nữa. Đẹp trai, vui tính, tốt bụng và đầy tài năng tất cả những cái đó đều thuộc về anh một chàng trai hoàn hảo. Ánh mắt anh nhìn tôi tinh nghịch, vui vẻ. Ánh mắt này trông quen thuộc quá, là ánh mắt của tôi trong quá khứ, ở một thời rất xa. Một cô bé vui tươi, kiêu ngạo cô bé đã từng phải lòng một người con trai lạnh lùng, trầm cảm đã phải nhẫn nhịn hi sinh rất nhiều để được ở bên người con trai đó. Hình ảnh người con trai lướt qua mắt tôi. Hình ảnh mờ nhạt quá tôi không nhận ra là ai hết.
- em sao thế sao không nói gì cả vậy? giận anh à?
Tôi mỉm cười lắc đầu.
- Sao em giận anh được chứ, với em anh luôn là người con trai tốt nhất.
Anh cười, ôm chầm lấy tôi, Vẫn cái cạm giác lạnh lẽo đó, cảm giác như ôm không khí.
***
Mùa xuân, mùa của sức sống và tình yêu. Mùa khiến tâm hồn người ta trở nên thư thái. Tôi ngồi một mình trên ghế đá đón nhận cái không khí vui thươi, nhộn nhịp của mùa xuân. Tôi ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại, ngắm nhìn nhứng đôi tình nhân tay trong tay di trên đường vẻ mặt tràn ngập niềm hạnh phúc. Một cảm giác mơ hồ xa xăm thoáng qua, một cảm giác như là ấm áp pha lẫn với đắng cay. Mùa thu mà tiết trời ở đây vẫn lạnh quá lạnh bằng với mùa đông của việt nam cũng nên. Việt Nam than yêu ơi! Quê hương mến thương ơi đã ba năm rồi con không được nhìn thấy quê hương mình. Nhứ quê hương quá. Vậy là đã ba năm rồi. Khẽ áp bàn tay lên mặt tôi giật mình vì cái lạnh mà nó đem tới. Bàn tay này đã được một người ủ ấm nhưng vẫn lạnh như thế như chư tùng được ủ ấm vậy. Tôi khẽ thở dài chán nản. Có phải chăng tôi đã sai, tôi đã sai làm khi chấp nhận làm người yêu anh mà không hề yêu anh. Tôi đang lợi dụng tình cảm của anh chăng. Trái tim tôi đang chỉ về hướng nào đây? Tôi có nên tiếp tục nữa không? Bàn tay này, trái tim này sẽ mãi mãi không bao giờ ấm lại được nữa sao? Tình yêu sẽ không bao giờ trở lại với tôi nữa sao? Hay tôi chưa cố gắng hết mình để yêu anh. Tôi không thể phụ anh được anh đã cho tôi quá nhiều và tôi cũng đã nhận quá nhiều từ anh cả tình cảm lẫn vật chất. Anh đã cho tôi một chốn nương thân, một bờ vai để dựa vào khi mệt mỏi, đã nắm lấy bàn tay giá lạnh của tôi, đã cho tôi một tình yêu trong sáng để xoa dịu trái tim tôi. Anh đã dành hết tình cảm của mình cho tôi còn tôi , tôi chẳng thể cho anh gì cả. Tôi chỉ có thể dùng chính tôi để trả ơn anh. Tôi yêu anh, nhất định tôi sẽ yêu anh.
***
Mùa hạ, mùa ấm áp yêu thương, Mùa của đam mê cháy bỏng. Tôi rảo bước trên đường đón nhận những tia nắng ấm áp. Cuộc sống của tôi sắp ước sang một trang mới. Anh đã nói mùa hạ này sẽ cầu hôn tôi. Tôi chẳng có chút cảm xúc nào trước lời tuyên bố của anh, Không buồn, không vui, không ngạc nhiên cũng chẳng sung sướng. Trái tim tôi vẫn giá băng, bàn tay tôi vẫn lạnh giá, tôi vẫn chưa thể yêu anh được. Tất nhiên tôi vẫn sẽ lấy anh. Chẳng có lí do gì để từ chối anh cả. Tôi vẫn sẽ là cái xác vô hồn, một cái xác xinh đẹp bên cạnh anh.
- Ngọc Hà!
Có tiếng ai đó gọi, nhưng mà gọi ai mới được cơ chứ, trên đương giờ ngoài người đi sau tôi và tôi ra thì làm gì có ai trên đường. Không lẽ là gọi tôi? Có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng? Mà cái tên Ngọc Hà này nghe quen quen.
Người đó tiến lên nắm lấy tay tôi, Bàn tay người này làm ấm bàn tay tôi. Tôi giật mình giật mạnh tay mình ra khỏi tay người đó. Người nắm tay tôi là một người con trai trông lạnh lùng đầy nam tính với đôi mắt u buồn. Anh ta đẹp quá, đẹp quá mức.
- Anh làm gì thế?
- Ngọc Hà cuối cùng anh cũng tìm được em rồi? Anh đã tìm em ba năm nay rồi. Anh đã bỏ hết cả công danh sự nghiệp để đi tìm em, em biết không?
Người con trai này cho tôi một cảm giác gì đó như là ấm áp, như là khổ đau. Có vẻ như tôi tôi đã từng quen anh ta nhưng tôi không thể nhớ nổi.
- Anh là ai tôi không quen anh!
- Ngọc Hà có phải là em không? Không lẽ trên thế giới này lại có hai người giống nhau đến vậy!
- Anh nhầm thật rồi, tôi tên là tâm Băng, tôi cũng không quen ai tên là Ngọc Hà cả!
Tôi lướt ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Anh lắc đầu cười buồn.
- Ồ có lẽ tôi nhầm thật, Ngọc Hà làm sao có thể nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng thế này được. Ngọc Hà của tôi luôn có cái nhìn ấm áp, vui tươi. Cô không phải, Tôi nhầm rồi! Xin lỗi!
Anh ta bước đi nỗi buồn vương trong đôi mắt lạnh lùng. Tôi thấy trái tim mình có một thoáng nhói đau nhưng rồi cảm giác ấy cũng qua mau tôi lại rảo bước đi tiếp trên con đường vắng lặng.
Đêm, một đêm hè mát mẻ gió thổi mạnh, gió thổi tung mái tóc dài của tôi. Một đêm ít ỏi trong các đêm tôi thấy lòng bình yên. Đêm nay sao sáng quá. Bầu trời đầy sao đẹp như bầu trời Việt Nam, sao lấp lánh reo vui. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua tôi nhắm mắt mơ màng. Một nỗi nhớ mơ hồ ập đến, trong đầu tôi hiện len một hình ảnh mờ ảo. Ở trên ngọn đồi đưới một gốc cây lớn cho một chàng trai rất đẹp trai có đôi mắt lạnh lùng u buồn đang ngồi cạnh một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, miệng cười tươi đôi mắt lấp lánh niềm vui.
- Đố anh biết em là ngôi sao nào đấy?
- Có phải là ngôi sao sáng nhất không?
- Không anh đoán sai rồi, em là ngôi sao bé xíu màu xanh đang nhấp nháy kia kìa!
Cô gái chỉ tay lên trời, chàng trai ngước mắt nhìn theo.
- Tại sao em lại chọn ngôi sao ấy mà không phải là ngôi sao sáng nhất?
- Anh không biết đâu em không thể là ngôi sao sang nhất được vì nó quá đẹp, quá rực rỡ còn em không được như thế. Người ta nói ngôi sao xanh là ngôi sao hạnh phúc. Sao nhấp nháy là sao đang vui. Bây giờ em đang được ở bên anh, em rất hạnh phúc và được ngồi ngắm sao cùng anh em thực sự rất vui thế nên ngôi sao đó là em!
Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái.
- Em thật đáng yêu đấy Ngọc Hà!
Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc.
Chợt tôi thấy muốn khóc. Một làn gió mạnh thổi qua làm tôi giật mình hình ảnh vụt biết mất. tôi khẽ lẩm bẩm.
- Ngọc Hà chẳng lẽ là mình sao còn người con trai kia là ai mình không tài nào nhớ nổi. Nhưng sao mình lại có cảm giác thân thương quá?
Tôi lắc mạnh đầu xua tan đi mọi suy nghĩ lên giường trùm chăn lại ngủ thiếp đi.
- Tâm Băng đáng yêu! Tâm băng xinh đẹp anh yêu em…..
Điện thọai reo vang lên bài nhạc chuông quen thuộc do chính Thư Hàn cài cho tôi. Tôi vớ lấy cái dd.
- Wây! Tâm băng xin nghe!
- Anh Thư Hàn đây, Em ra chỗ hẹn cũ chúng ta gặp nhau nhé, anh có quà cho em!
- Vâng! Em tới ngay!
Không biết mới sang sớm anh đã hẹn tôi làm gì nhưng hẳn là anh có chuyện gì đó rất vui nên mới tặng quà cho tôi. Tôi thay bộ đồ ngủ bằng bộ váy trắng đi tới chỗ hẹn. Tôi không bắt xe mà đi bộ tôi thích đi bộ, đi bộ có thể tự do ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành. Khi đi qua quán cà phê Lee Kim Mi tôi nhìn thấy người con trai lần trước nhận lầm tôi đang ngồi ngắm nhìn bức ảnh của một ai đó với ánh mát buồn rầu thiết tha. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm, tôi đứng ngẩn ngơ nhìn anh ta một lúc lâu cho tới khi anh ta nhìn thấy tôi. Tôi liền vội vàng bỏ đi.
Nơi này là chỗ hẹn quen thuộc của tôi với Thư Hàn. Cảnh vật rất đẹp. cây cối um tùm. Ngồi trên ghế đá nhìn về phía xa là cả một thảm cỏ và các luống hoa xen kẽ nhau đẹp tuyệt.
- Tâm băng em mau qua đây!
Thư Hàn cầm trên tay một bó hoa hồng vẫy gọi tôi. Tôi mỉm cười đi tới chỗ anh.
- Em có muốn thấy tuyết roi mùa hè không?
- Có chứ!
Tôi mỉm cười đáp.
Một làn gió thổi qua, những bông tuyết từ đâu rơi xuống, những bông tuyết trắng xóa. Không đây là những hạt xốp được tách ra rất tỉ mỉ. Anh tặng tôi bó hoa, Quỳ xuống cầu hôn tôi.
- Làm vợ anh nhé!
Đầu tôi bỗng nhiên quay cuồng. Quá khứ ùa nhau về trong tôi, những kí ức ngày xưa tôi đã cố quên đi nay hiện về.
- Ngọc Hà em có muốn nhìn thấy tuyết rơi mùa hè không?
- Có chứ!
Cô gái háo hức nói.
- Vậy em nhắm mắt lại đi!
- Em nhắm đây!
- 1…2…3 mở mắt ra nào!
Những hạt tuyết rơi, bay trong gió không là những hạt xốp bay như tuyết. Chàng trai tặng cô gái một bó hoa hồng.
- Làm bạn gái anh nhé!
Cô gái mỉm cười hạnh phúc rạng ngời. Cô ôm lấy chàng trai cùng bó hoa.
- Hàn Phong em thực sự rất hạnh phúc, Em đã chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi. Thế gian này em chỉ yêu mình anh thôi!
Chàng trai mỉm cười ôm chặt lấy cô gái.
Đôi mắt tôi nhòa đi. Thì ra bao nhiêu năm qua dù đã cố gắng chon chặt tình yêu của mình vào tận sauu trong trái tim nhưng tôi vẫn không thể quên được anh. Cứ ngỡ đã quên rồi nhưng chỉ cần một chút của quá khứ được gợi lại là tình yêu đó lại bùng lên mạnh mẽ. Người ta bảo cung bảo bình không thể quên được mối tình đầu. Đúng như vậy tôi không thể quên nổi anh. Thực sự không thể.
- Thư Hàn xin lỗi anh em không thể nhận lời anh được. chưa bao giờ em quên được người con trai đó, em không thể nào quên được Hàn Phong. Anh ấy đang tìm em, Ngày xưa vì quá yêu anh ấy nên em mới rời xa anh ấy, Vì tương lại của anh ấy em mới rời xa anh ấy, Nhưng bây gời vì em anh ấy đã bỏ tất cả. Em là tất cả của anh ấy và anh ấy cũng là tất cả của em. Em phải đi tìm anh ấy! Xin anh hãy thứ tha cho em!
Tôi quay lưng bỏ chạy, tôi đi tìm Hàn Phong, tôi đi tìm lại tình yêu của mình.
03/07/2010
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Truyện ngắn
Pairings: nhân vật chính là Tâm Băng, Thư Hàn, Hàn phong. Truyện thiên về việc đào sâu nội tam nhân vât.
Mùa thu, lá thu rơi muôn lối, gió thổi lá vàng đập cả vào nỗi đau đã được chôn vào một nơi rất sâu, rất sâu trong trái tim của một người. Mùa thu lãng mạn mà buồn quá, thu gợi cho ta bao nỗi nhớ, bao nỗi buồn thương. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi vội lau nước mắt, vội kìm nén nỗi nhớ thương trong lòng lại. Tôi cực kì ghét nước mắt, nước mắt làm tôi yếu lòng. Nước mắt làm tôi nhớ lại những khi phải âm thầm khóc một mình trong đêm, nước mắt nhạt nhòa, nhạt nhòa như chính cuộc đời tôi vậy. Tôi gượng cười, tôi cũng ghét cả nụ cười. Nụ cười ấy luôn nở trêm môi tôi dù cho tôi có đau đớn đến thế nào đi chăng nữa. Nó luôn phải hiện hữu trên môi khi nói lời chia tay anh, khi trái tim vỡ vụn. Tôi nhớ anh, nhớ người con trai lạnh lùng ít nói, trái tim hằn sâu những vết thương tình cảm. Tôi yêu anh bởi chính những nỗi đau anh đã phải trải qua. Tôi yêu anh và luôn muốn mang đến nụ cười cho anh. Khi yêu anh tôi chẳng bao giờ khóc trước mặt anh cả, tôi muốn tôi sẽ là thế giới niềm vui của anh. Tôi hạnh phúc tựa đầu vào vai anh cùng anh ngắm lá thu rơi. Tôi không muốn khóc nhưng chẳng cầm nổi nước mắt. tôi không hề hận anh, Anh chẳng làm gì tổn thương tôi cả. Chính tôi đã lựa chọn ra đi. Chính tôi mới là người gieo vào anh một vết thương lòng sâu sắc. Giá như tôi ích kỉ hơn một chút, giá như tôi ít yêu anh hơn một chút thì có lẽ giờ này tôi đang được dựa đầu vào vai anh hạnh phúc ngắm lá thu rơi. Tại tôi cao cả quá, tại tôi quá yêu anh nên vì anh, vì tương lại của anh tôi phải nhắm mắt chia tay. Phải cười khi chia tay. Tôi đau khổ quá, đau khổ gấp trăm ngàn lần so với trước đấy khi theo đuổi anh mà anh luôn hờ hững. Tim tôi đau quá, đau như vỡ vụn.
***
Mùa đông, Mùa đông đã đến. Tiết trời lạnh quá lạnh như trái tim của một người. Tôi đang đứng đây gữa thành phố Seun này. Đứng giữa đất nước của tuyết và mùa thu lá vàng. Tuyết rơi từng bông đày đặc, tuyết chạm vào da lạnh như đôi bàn tay của một người. Bàn tay ấy xưa kia luôn ấm nóng để ủ ấm cho đôi tay một người khác. Mùa đông lạnh giá dễ khiến cho người ta quên đi mọi thứ. Tôi đã trải qua ba mùa đông ở đây, ba mùa đông không có anh ở bên, 3 mùa đông tập quên anh. Bây gời tôi đã có thể tự tin nói rằng tôi đã hoàn toàn quên anh, đã đóng băng mọi kí ức về đôi ta chôn dấu vào một nơi sâu nhất trong trái tim. Đôi khi vì quá đau khổ, quá nhớ mong người ta có thể ức chế tình cảm của mình lại để tạm thời quên đi một đoạn kí ức. Tôi áp bàn tay giá lạnh của mình lên mắt hà hơi để ủ ấm nó nhưng có vẻ đây là một nỗ lực vô ích, nó chẳng ấm hơn được tí nào cả.
- Tâm Băng đợi anh với!
Thư Hàn gọi, vội vàng di tới chỗ tôi.
- Em đi đâu vậy?
- Em đi dạo còn anh?
Anh nắm lấy bàn tay giá lạnh của tôi.
- Ấm hơn không? Sao trời lạnh thế này mà em không đi găng tay vào?
- Ấm hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Em thích cái cảm giác tê cóng này. Giá lạnh đó là tên của em mà!
Anh siết chặt bàn tay tôi cười vui vẻ.
Người con trai này là bạn trai của tôi. Chũng tôi quen nhau đã hơn một năm. Anh tốt với tôi vô cùng và yêu tôi còn nhiều hơn thế nữa. Còn tôi, với anh tôi chỉ có sự cảm kích chứ không hề có tình yêu. Trái tim tôi đã đóng băng từ lâu rồi. Mà tình yêu thì có nghĩa lí gì cơ chứ, nó chỉ đem tới cho ta bất hạnh và đau khổ mà thôi. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi nhưng tôi không có cảm giác gì cả, vẫn lạnh cóng. Anh đang đi bên cạnh tôi nhưng với tôi anh chỉ như người vô hình, cả thế giới này với tôi là vô hình.
- Em có muốn biết tại sao anh lại yêu em không?
Tôi mỉm cười
- Em chưa khi nào nghĩ đến vấn đề này cả nhưng em cũng rất muốn biết đấy!
Anh lại cười và bắt đầu kể.
- Anh không biết nên gọi nó là tình yêu sét đánh hay là cảm giác muốn chinh phục nữa. Lần đầu khi anh nhìn thấy em ngồi một mình trong quán cà phê khuôn mặt đáng yêu và rất giống trẻ con nhưng ánh mắt em nhìn xa xăm vô định, toát ra một vẻ gì đó lạnh lùng, cô độc. Ánh mắt đó đã khiến trái tim anh đập lỗi nhịp. Em có một vẻ trái ngược, đối lập lạ lùng. Lúc đó anh đã rất hứng thú, muốn tìm hiểu em. Em có nhớ cái lần đầu tiên anh tới bắt chuyện với em không? Em liếc mắt nhìn anh vẻ mặt không hề thay đôi mắt em như chẳng hề nhìn thấy anh. Nụ cười mỉa mai của em khiến anh như bị tạt một gáo nước lạnh và thế là anh đã quyết tâm phải chinh phục được em. Và cũng không biết từ khi nào anh lại thật lòng yêu em tha thiết. Lạ lắm phải không em?
Tôi nhìn người con trai trước mặt đang cười, nói thật vui vẻ Ánh mắt long lanh tràn ngập niềm hạnh phúc. Anh thật đẹp trai, tôi chẳng biết nhận xét gì them về anh nữa. Đẹp trai, vui tính, tốt bụng và đầy tài năng tất cả những cái đó đều thuộc về anh một chàng trai hoàn hảo. Ánh mắt anh nhìn tôi tinh nghịch, vui vẻ. Ánh mắt này trông quen thuộc quá, là ánh mắt của tôi trong quá khứ, ở một thời rất xa. Một cô bé vui tươi, kiêu ngạo cô bé đã từng phải lòng một người con trai lạnh lùng, trầm cảm đã phải nhẫn nhịn hi sinh rất nhiều để được ở bên người con trai đó. Hình ảnh người con trai lướt qua mắt tôi. Hình ảnh mờ nhạt quá tôi không nhận ra là ai hết.
- em sao thế sao không nói gì cả vậy? giận anh à?
Tôi mỉm cười lắc đầu.
- Sao em giận anh được chứ, với em anh luôn là người con trai tốt nhất.
Anh cười, ôm chầm lấy tôi, Vẫn cái cạm giác lạnh lẽo đó, cảm giác như ôm không khí.
***
Mùa xuân, mùa của sức sống và tình yêu. Mùa khiến tâm hồn người ta trở nên thư thái. Tôi ngồi một mình trên ghế đá đón nhận cái không khí vui thươi, nhộn nhịp của mùa xuân. Tôi ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại, ngắm nhìn nhứng đôi tình nhân tay trong tay di trên đường vẻ mặt tràn ngập niềm hạnh phúc. Một cảm giác mơ hồ xa xăm thoáng qua, một cảm giác như là ấm áp pha lẫn với đắng cay. Mùa thu mà tiết trời ở đây vẫn lạnh quá lạnh bằng với mùa đông của việt nam cũng nên. Việt Nam than yêu ơi! Quê hương mến thương ơi đã ba năm rồi con không được nhìn thấy quê hương mình. Nhứ quê hương quá. Vậy là đã ba năm rồi. Khẽ áp bàn tay lên mặt tôi giật mình vì cái lạnh mà nó đem tới. Bàn tay này đã được một người ủ ấm nhưng vẫn lạnh như thế như chư tùng được ủ ấm vậy. Tôi khẽ thở dài chán nản. Có phải chăng tôi đã sai, tôi đã sai làm khi chấp nhận làm người yêu anh mà không hề yêu anh. Tôi đang lợi dụng tình cảm của anh chăng. Trái tim tôi đang chỉ về hướng nào đây? Tôi có nên tiếp tục nữa không? Bàn tay này, trái tim này sẽ mãi mãi không bao giờ ấm lại được nữa sao? Tình yêu sẽ không bao giờ trở lại với tôi nữa sao? Hay tôi chưa cố gắng hết mình để yêu anh. Tôi không thể phụ anh được anh đã cho tôi quá nhiều và tôi cũng đã nhận quá nhiều từ anh cả tình cảm lẫn vật chất. Anh đã cho tôi một chốn nương thân, một bờ vai để dựa vào khi mệt mỏi, đã nắm lấy bàn tay giá lạnh của tôi, đã cho tôi một tình yêu trong sáng để xoa dịu trái tim tôi. Anh đã dành hết tình cảm của mình cho tôi còn tôi , tôi chẳng thể cho anh gì cả. Tôi chỉ có thể dùng chính tôi để trả ơn anh. Tôi yêu anh, nhất định tôi sẽ yêu anh.
***
Mùa hạ, mùa ấm áp yêu thương, Mùa của đam mê cháy bỏng. Tôi rảo bước trên đường đón nhận những tia nắng ấm áp. Cuộc sống của tôi sắp ước sang một trang mới. Anh đã nói mùa hạ này sẽ cầu hôn tôi. Tôi chẳng có chút cảm xúc nào trước lời tuyên bố của anh, Không buồn, không vui, không ngạc nhiên cũng chẳng sung sướng. Trái tim tôi vẫn giá băng, bàn tay tôi vẫn lạnh giá, tôi vẫn chưa thể yêu anh được. Tất nhiên tôi vẫn sẽ lấy anh. Chẳng có lí do gì để từ chối anh cả. Tôi vẫn sẽ là cái xác vô hồn, một cái xác xinh đẹp bên cạnh anh.
- Ngọc Hà!
Có tiếng ai đó gọi, nhưng mà gọi ai mới được cơ chứ, trên đương giờ ngoài người đi sau tôi và tôi ra thì làm gì có ai trên đường. Không lẽ là gọi tôi? Có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng? Mà cái tên Ngọc Hà này nghe quen quen.
Người đó tiến lên nắm lấy tay tôi, Bàn tay người này làm ấm bàn tay tôi. Tôi giật mình giật mạnh tay mình ra khỏi tay người đó. Người nắm tay tôi là một người con trai trông lạnh lùng đầy nam tính với đôi mắt u buồn. Anh ta đẹp quá, đẹp quá mức.
- Anh làm gì thế?
- Ngọc Hà cuối cùng anh cũng tìm được em rồi? Anh đã tìm em ba năm nay rồi. Anh đã bỏ hết cả công danh sự nghiệp để đi tìm em, em biết không?
Người con trai này cho tôi một cảm giác gì đó như là ấm áp, như là khổ đau. Có vẻ như tôi tôi đã từng quen anh ta nhưng tôi không thể nhớ nổi.
- Anh là ai tôi không quen anh!
- Ngọc Hà có phải là em không? Không lẽ trên thế giới này lại có hai người giống nhau đến vậy!
- Anh nhầm thật rồi, tôi tên là tâm Băng, tôi cũng không quen ai tên là Ngọc Hà cả!
Tôi lướt ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Anh lắc đầu cười buồn.
- Ồ có lẽ tôi nhầm thật, Ngọc Hà làm sao có thể nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng thế này được. Ngọc Hà của tôi luôn có cái nhìn ấm áp, vui tươi. Cô không phải, Tôi nhầm rồi! Xin lỗi!
Anh ta bước đi nỗi buồn vương trong đôi mắt lạnh lùng. Tôi thấy trái tim mình có một thoáng nhói đau nhưng rồi cảm giác ấy cũng qua mau tôi lại rảo bước đi tiếp trên con đường vắng lặng.
Đêm, một đêm hè mát mẻ gió thổi mạnh, gió thổi tung mái tóc dài của tôi. Một đêm ít ỏi trong các đêm tôi thấy lòng bình yên. Đêm nay sao sáng quá. Bầu trời đầy sao đẹp như bầu trời Việt Nam, sao lấp lánh reo vui. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua tôi nhắm mắt mơ màng. Một nỗi nhớ mơ hồ ập đến, trong đầu tôi hiện len một hình ảnh mờ ảo. Ở trên ngọn đồi đưới một gốc cây lớn cho một chàng trai rất đẹp trai có đôi mắt lạnh lùng u buồn đang ngồi cạnh một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, miệng cười tươi đôi mắt lấp lánh niềm vui.
- Đố anh biết em là ngôi sao nào đấy?
- Có phải là ngôi sao sáng nhất không?
- Không anh đoán sai rồi, em là ngôi sao bé xíu màu xanh đang nhấp nháy kia kìa!
Cô gái chỉ tay lên trời, chàng trai ngước mắt nhìn theo.
- Tại sao em lại chọn ngôi sao ấy mà không phải là ngôi sao sáng nhất?
- Anh không biết đâu em không thể là ngôi sao sang nhất được vì nó quá đẹp, quá rực rỡ còn em không được như thế. Người ta nói ngôi sao xanh là ngôi sao hạnh phúc. Sao nhấp nháy là sao đang vui. Bây giờ em đang được ở bên anh, em rất hạnh phúc và được ngồi ngắm sao cùng anh em thực sự rất vui thế nên ngôi sao đó là em!
Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái.
- Em thật đáng yêu đấy Ngọc Hà!
Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc.
Chợt tôi thấy muốn khóc. Một làn gió mạnh thổi qua làm tôi giật mình hình ảnh vụt biết mất. tôi khẽ lẩm bẩm.
- Ngọc Hà chẳng lẽ là mình sao còn người con trai kia là ai mình không tài nào nhớ nổi. Nhưng sao mình lại có cảm giác thân thương quá?
Tôi lắc mạnh đầu xua tan đi mọi suy nghĩ lên giường trùm chăn lại ngủ thiếp đi.
- Tâm Băng đáng yêu! Tâm băng xinh đẹp anh yêu em…..
Điện thọai reo vang lên bài nhạc chuông quen thuộc do chính Thư Hàn cài cho tôi. Tôi vớ lấy cái dd.
- Wây! Tâm băng xin nghe!
- Anh Thư Hàn đây, Em ra chỗ hẹn cũ chúng ta gặp nhau nhé, anh có quà cho em!
- Vâng! Em tới ngay!
Không biết mới sang sớm anh đã hẹn tôi làm gì nhưng hẳn là anh có chuyện gì đó rất vui nên mới tặng quà cho tôi. Tôi thay bộ đồ ngủ bằng bộ váy trắng đi tới chỗ hẹn. Tôi không bắt xe mà đi bộ tôi thích đi bộ, đi bộ có thể tự do ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành. Khi đi qua quán cà phê Lee Kim Mi tôi nhìn thấy người con trai lần trước nhận lầm tôi đang ngồi ngắm nhìn bức ảnh của một ai đó với ánh mát buồn rầu thiết tha. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm, tôi đứng ngẩn ngơ nhìn anh ta một lúc lâu cho tới khi anh ta nhìn thấy tôi. Tôi liền vội vàng bỏ đi.
Nơi này là chỗ hẹn quen thuộc của tôi với Thư Hàn. Cảnh vật rất đẹp. cây cối um tùm. Ngồi trên ghế đá nhìn về phía xa là cả một thảm cỏ và các luống hoa xen kẽ nhau đẹp tuyệt.
- Tâm băng em mau qua đây!
Thư Hàn cầm trên tay một bó hoa hồng vẫy gọi tôi. Tôi mỉm cười đi tới chỗ anh.
- Em có muốn thấy tuyết roi mùa hè không?
- Có chứ!
Tôi mỉm cười đáp.
Một làn gió thổi qua, những bông tuyết từ đâu rơi xuống, những bông tuyết trắng xóa. Không đây là những hạt xốp được tách ra rất tỉ mỉ. Anh tặng tôi bó hoa, Quỳ xuống cầu hôn tôi.
- Làm vợ anh nhé!
Đầu tôi bỗng nhiên quay cuồng. Quá khứ ùa nhau về trong tôi, những kí ức ngày xưa tôi đã cố quên đi nay hiện về.
- Ngọc Hà em có muốn nhìn thấy tuyết rơi mùa hè không?
- Có chứ!
Cô gái háo hức nói.
- Vậy em nhắm mắt lại đi!
- Em nhắm đây!
- 1…2…3 mở mắt ra nào!
Những hạt tuyết rơi, bay trong gió không là những hạt xốp bay như tuyết. Chàng trai tặng cô gái một bó hoa hồng.
- Làm bạn gái anh nhé!
Cô gái mỉm cười hạnh phúc rạng ngời. Cô ôm lấy chàng trai cùng bó hoa.
- Hàn Phong em thực sự rất hạnh phúc, Em đã chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi. Thế gian này em chỉ yêu mình anh thôi!
Chàng trai mỉm cười ôm chặt lấy cô gái.
Đôi mắt tôi nhòa đi. Thì ra bao nhiêu năm qua dù đã cố gắng chon chặt tình yêu của mình vào tận sauu trong trái tim nhưng tôi vẫn không thể quên được anh. Cứ ngỡ đã quên rồi nhưng chỉ cần một chút của quá khứ được gợi lại là tình yêu đó lại bùng lên mạnh mẽ. Người ta bảo cung bảo bình không thể quên được mối tình đầu. Đúng như vậy tôi không thể quên nổi anh. Thực sự không thể.
- Thư Hàn xin lỗi anh em không thể nhận lời anh được. chưa bao giờ em quên được người con trai đó, em không thể nào quên được Hàn Phong. Anh ấy đang tìm em, Ngày xưa vì quá yêu anh ấy nên em mới rời xa anh ấy, Vì tương lại của anh ấy em mới rời xa anh ấy, Nhưng bây gời vì em anh ấy đã bỏ tất cả. Em là tất cả của anh ấy và anh ấy cũng là tất cả của em. Em phải đi tìm anh ấy! Xin anh hãy thứ tha cho em!
Tôi quay lưng bỏ chạy, tôi đi tìm Hàn Phong, tôi đi tìm lại tình yêu của mình.
03/07/2010