PDA

Xem đầy đủ chức năng : [60] Mưa ... Bắt Đầu .... Và ......Kết Thúc



Wind Of Change
20-02-2011, 10:51 AM
Ngày... Tháng.... Năm....

Em !!!

Có lẽ bức thư này tôi sẽ chẳng bao giờ gửi cho em đâu... bởi vì tôi biết chúng ta đả chấm dứt thật sự... em bước đi... tôi đứng lại.... em đang vui bên 1 tình yêu mới... còn tôi thì đứng im 1 chỗ nhìn theo bước chân của em...hình ảnh em dần khuất xa tầm mắt của tôi... còn lại mình tôi... khóc...

Mưa...!!

Bắt Đầu......Hôm nay Đà Nãng lại có mưa em à... rất to... con mưa đầu mùa bao giờ cũng thế em nhỉ... dữ dội... nhưng nó lại mang cho ta 1 cái gì đó lãng mạn nhưng lại buồn và... lạnh....

Tình yêu của chúng ta buồn quá phải không em... có người đả nói với tôi là vì chúng ta quen nhau trong ngày mưa nên tình yêu của chúng ta cũng nhanh chóng tan vỡ giống như những bóng mưa vậy ....chắc là như vậy rồi em nhỉ... ngày hôm đó cũng mưa như hôm nay... chỉ khác là hôm nay chỉ có mỗi mình tôi đứng đây...em không biết đâu... mọi thứ vẫn còn... giống như cái ngày mà chúng ta gặp nhau đấy...ghế đá... cây phượng... và cả mái hiên nữa.... em biết không ngày nào mưa tôi cũng chạy ra đây.. và mang theo cái ô cảu chúng ta nữa...không phải để che cho tôi đâu... tôi muốn che nơi chúng ta đứng... vì tôi không muốn mưa xoá đi những kí ức của tôi về em... tôi không muốn nó xoá đi dấu chân em... không muốn nó rơi xuống nữa...Tôi ngốc quá em nhỉ..................

Em !!!

đả rất nhìu lần tôi tưởng mình có thể cùng em đi đến hết cuộc đời này... và tôi cũng tưởng rằng con đường này sẽ là con đường duy nhất tôi đi........vậy mà.....

Mưa.... !!!....Kết Thúc....

Ngày hôm đó... mưa dài và to hơn bình thường... tôi đả có linh cảm xấu khi em hẹn tôi ra nơi chúng ta gặp nhau... em không nói gì chỉ lặng nhìn tôi... tôi cảm thấy sợ và lo... và cuối cùng chuyện gì đến... em đả nói chúng ta chia tay...Tôi không hiểu mình đả làm sai điều gì cho đến khi có 1 người đến chỡ em.. tôi mới biết Gục ngã.... gục ngã thật sự....tôi tự trách mình đả làm gì sai?... tôi suy nghĩ cả trăm lí do vì sao em chia tay tôi... nhưng tôi lại không biết tôi lại thuộc loại nào trong 100 lí do đó....

Mưa....

Em đi... tôi đứng lại.... em rẽ qua 1 hướng khác... tôi nhìn theo... đả có lúc tôi đả bảo mình phải cất bước đi thôi... nhưng tôi lại không làm được... tôi yếu đuối quá... hay là tôi còn yêu em... không... không phải còn mà tôi luôn yêu em... nếu cất bước là có nghĩa tôi đả đi ngược lại con đường với em.. tôi không muốn điều đó tí nào ....tôi đứng lại em nhé.... !!! chắc hẳn em sẽ không đồng ý đâu ! nhưng tôi sẽ đứng lại.... không phải để chờ em.... không chờ quá khứ... càng không phải chờ lúc tôi quên em... mà tôi chờ 1 cơn mưa.... 1 cơn mưa khác... Nhưng lúc nào tôi cũng hi vọng cơn mưa đó sẽ lại là em... người đả khiến trái tim tôi ướt... bởi nước mắt... và bởi mưa..........