Xem đầy đủ chức năng : Như thơ.
Gió
Ta ngỡ mình đã trở thành cơn gió
Lướt ngang qua, phủ khắp cả bầu trời
Để nhìn đời, ngông nghênh hơi chênh chếch
Rồi lòng mình chợt lại quá chênh vênh.
Này gió ơi, có về trong dịu vợi?
Vuốt lòng một chút, long lanh không?
Và gió ơi, có chút nào nhớ mong.
Về ta nhỏ, một sợi ngang, gió bão.
Gió ơi gió, tình kia là hư ảo,
Sao người không, cuốn vội chút xanh xao.
Để ngày mai, tràn lòng, nắng lao đao.
Tình đã hết, gió lại về trong vắt.
Nắng ngây thơ, nắng cười trong khuya khoắt.
Vì nắng ngỡ, gió đã về hôm qua.
Gió bỏ quên, thứ tình nhỏ xót xa.
Mà tìm vui trong tình yêu khác lạ.
Để nắng buồn, tàn nhanh trong vội vã.
Mắt mi nhòe, ôi đau quá là đau.
Cơn gió nhỏ chẳng trở về nữa đâu!
Gió ngẩn ngơ, đã tan thành sương khói.
Cũng như ta, ngỡ lòng còn bối rối.
Nhưng thực lòng, lại đang cố tìm quên.
Cũng như ta, ngỡ lạnh lùng, không tên.
Nhưng thực chất, vẫn là cơn gió vắng.
Đời vẫn nghiêng, vẫn ngang vẫn im lặng,
Vẫn ấp ủ gió, mây khắp ngang trời.
Để chút tình, vẫn còn quá chơi vơi.
Và bỗng nhiên,
ta về
như là Gió.
Gió [Như thơ.]
[H].
-l- Gió -l-
18-02-2011, 06:02 AM
Là Gió
Nắng vẫn là tia nắng của hanh hao
Hong tóc rối buổi chiều tà gió rít
Ô cửa nhỏ đôi mắt đen u tịch
Thả nỗi buồn vào mộng cỏi xa xăm
Gió nghênh đời lướt nhẹ vào tháng năm
Dừng chầm chậm ghé thăm miền ký ức
Hôn thật khẻ lên chuổi ngày hạnh phúc
Thoáng mơ hồ thả mơ ước xa bay ...
Gió chuyển mùa mang hơi hớm heo may
Thêm giá rét từng trái tim hiu hắt
Rồi lẳng lặng nhìn thật sâu khoảnh khắc
Cho dịu dàng vỗ nhẹ giấc chiêm bao
Đã đôi lần gió vướng cành hư hao
Những lầm lỗi mong phép màu xóa hết
Tan biến thôi bao buồn phiền mõi mệt
Gió ngược dòng...tìm về chốn bình yên
-l- Gió -l-
Gió ngược
Quay chiều về phía sau,
Gió tạt ngang qua mắt.
Lòng chợt nghe lành lạnh
Ngờ gió cuốn bụi đường.
Nhỡ, tình đã lên hương,
Nhưng, đường về, rất vắng.
Một gót chân, một nắng.
Hai mắt buồn, lao xao.
Hướng tóc về những đám cỏ lau cao.
Rồi ôm ngực, quặng lòng đau se sắt.
Một phím đàn, như ngày còn trong vắt.
Tóc còn xanh, tay còn rắn cuộc đời.
Không để lúc, tóc đã bạc, chơi vơi.
Rồi thì đàn cũng trôi đi mất.
Nắng cũng nhạt như lòng đang dần lạt.
Hương cũng tan, như ngày vẫn dần sang.
Nhạc cũng nhòa, cuốn đêm lên rất rối.
Lòng gió thôi bồi hồi.
Quay đầu nhìn gió ngược, vẫn nổi trôi.
Gió ngược [Như thơ.]
[H].
---
Em có cách làm nào để anh không nhận ra em không? ^^
Thụy Lê
22-02-2011, 09:51 PM
Con muỗi to
Con muỗi to
Bay vòng vo
Nói này nọ
Chẳng hiểu rõ
Đói hay no.
Con muỗi to
Rất tròn vo
Vì to quá
Nên thật thà
Không chích ta
Con muỗi to
Muỗi rất to
Ngồi một xó
Vì quá to,
Nên không rõ
Nơi rất nhỏ
Chui không vào
Mặt buồn so.
Con muỗi to
Ghét cá kho!?!?
Hay quạu quọ
Nhưng muỗi to
Lại thật thà
Không la cà,
Đốt ai cả.
Cho nên đã
Bị cả nhà
Hất hủi ra.
Con muỗi to,
Muỗi rất to
To thiệt to
Con muỗi to [Như thơ.]
Thụy Lê
Mây Gió
Gió theo Mây đi tìm,
Tìm về nơi có vô cực trời trong.
Về cánh đồng nơi có hoa và nắng.
Trong chiều vàng, Gió át tiếng Mây vang.
Gió theo Mây đi tìm,
Tìm về nơi hoang tàn vô hạn.
Trong ráng vàng, chút nồng nàn chạng vạng.
Bóng đêm vang, trăng khuyết, không tỏ về.
Gió theo Mây đi tìm,
Tìm về nơi có cây rồi có đất.
Có chút thơm nồng của hơi cỏ lất phất.
Thoảng qua nhanh, hương rất lửa dịu dàng.
Gió theo Mây đi tìm,
Tìm về nơi Gió có thể đứng lại.
Trong làn hơi, Mây không còn vụng dại.
Vụng về tan, Mây, Gió cũng đều tan.
Mây Gió [Như thơ.]
[H].
Tigon
28-02-2011, 10:58 AM
anh đứng xem ,em làm thơ lúa nhé
cõi lòng anh như gió chợt đi hoang
kỷ niệm xưa,tìm về trong ký ức
Gió của anh ,giờ đã mãi đi xa
lặng nhìn mây ,bồi hồi chuyện xưa cũ
bóng hình xưa ,như trở lại trong anh
Tigon
01-03-2011, 09:54 AM
em ở đâu hôm nay anh ko thấy
cõi lòng anh ,buồn bã...vắng em chăng
đêm quạnh hiu ,buồn tênh trên ngõ vắng
lòng rối bời ,phiền muộn tập làm thơ
khúc Mẹ Yêu ,bồi hồi anh chợt nhớ
dáng mẹ hiền ,phiêu bạc chốn trời xa
Đã hơn năm ,ko còn nghe tiếng mẹ
khẽ la rầy ,hãy cắt tóc đi con
Nhớ làm sao ,buổi cơm chiều mẹ nấu
món giản đơn ấm áp tình mẹ thương
những lỗi lầm không làm sao bù đắp
suốt đêm trường ,khắc khoải lòng quặn đau
Gió Cát
Đến bây giờ em mới hiểu,
Người lạnh lùng có khuôn mặt làm sao!
Một nét mực trên chân mày cao cao.
Hai mi mắt, thảnh thơi, xa dịu vợi.
Khuôn môi cười, lạ, xa, không chờ đợi.
Mắt nhìn sâu, xuyên suốt hết tâm nhau.
Làn da nâu, rất nâu và rất nâu.
Làn da nâu, rất nâu và...rất lạnh.
Này anh ơi, em bây giờ nguội lạnh.
Hết tình yêu, hết luyến tiếc ngày xa,
Hết đợi chờ, hết những phút trăng hoa.
Hết ngọt ngào, hết cả những cay đắng!
Này anh ơi, em bây giờ rất vắng.
Khoảng tâm hồn, chẳng còn chút nào trông,
Nhìn rất ngắn, vào khoảng ngày mênh mông.
Em bây giờ, tựa như là Gió Cát.
Gió người ta, thổi trên đồng rất mát.
Gió của em, thổi Cát bay ngút ngàn.
Gió người ta, vuốt chiếc lá thật ngoan
Gió của em, là Gió tan...Gió Cát.
Gió cát [Như thơ.]
[H].
---
pS: Nhớ em hả anh? :)
Hạt nắng xoe tròn
Hôm nay trời nắng to,
Rải vàng khắp mặt đất.
Trên nhánh cây ngọn cỏ,
Có hạt nắng xoe tròn.
Hạt nắng tròn rất ngoan,
Nằm im trên nhánh lá.
Không chút nào vội vã
Lăn xuống trước thềm nhà.
Ơi này hạt nắng ơi,
Có muốn chơi với bé?
Nhanh chạy vào tay trẻ,
Bé xòe ra thật lành.
Hạt nắng vẫn lung linh,
Thì thầm nắng bảo cỏ.
Bé có ngoan không nhỏ?
Nắng chạy cùng bé chơi.
Một hạt nắng chưa rơi,
Trên nhánh cây bé nhỏ,
Nắng vẫn giòn trên ngõ
Ơi...hạt nắng xoe tròn.
Hạt nắng xoe tròn [Như thơ.]
[H].
Andrena
31-03-2011, 02:49 AM
Gửi em-Hà Nội
(kí túc xá-trốn học buồn quá!)
Nâng nhẹ tình em thôi người nhé!
Để mây trời xoa dịu hết thương đau.
Khắc lòng em rất nhiều khoảng thẳm sâu.
Và dịu dàng ru em không còn khóc.
Gửi em-Hà Nội [Như thơ.]
[H].
Ngày hồng, gió mới, nắng tan tan
Cho em ngẩn ngơ đi, để chiều vàng vụng dại,
Hạt nắng rơi tê tái, con gió lùa đơn sơ.
Thêm chút nữa bơ vơ, bước chân em bối rối.
Ngày về trên phố mỗi, mỗi một mùa ngày sang.
Ngày theo em bước chân tình dở dang.
Gấp khúc nhạc làm đôi, ngỡ tình còn dang dối.
Nhưng khi chạm vào nhau và hơi thở rất vội,
Em biết mình, đã lạc, chốn tình tang.
Hát vang khúc nhạc, ru đời em về chốn mênh mang.
Gỡ tơ lòng, cho bình yên trở lại.
Em tự nhiên, mong mình còn bé dại,
Thu gọn chân tình, chẳng còn chút chênh vênh.
Đi tìm khúc lưu chuyển của những ngày buồn tênh,
Rồi xé tan cho ngày thôi lưu luyến.
Em bình yên với chút hoang sơ không đơn chiếc,
Em tìm về, ngày hồng, gió mới, nắng tan tan...
Ngày hồng, gió mới, nắng tan tan [Như thơ.]
[H].
Ngoan
Để em tìm cho anh,
Chút bình yên cuộc sống
Trong khoảng lòng rất rộng.
Có chút nào miên man.
Hát cùng em khúc nhạc tình chứa chan,
Rồi lệ tuôn cho lòng thôi gấp khúc.
Em tặng anh phút chao nghiêng gỗ mục.
Mục trầm hương, mục một chút hương thơm.
Dù rất xa, khoảng trời nào vàng ươm.
Ở nơi đây, nơi bên kia không thấy.
Vẫn gửi anh chút vàng lấp lánh đấy,
Những ánh hồng cho ngày cũng dở dang.
Và lòng anh cũng bớt chút hoang tàn,
Lại dịu dàng như lúc viết thơ, ngoan.
Tặng anh Hai già (N.T.P-Gió Bụi)
L.X.H
Ngoan [Như thơ.]
[H].
fallen_angel8x
25-04-2011, 04:35 AM
Để anh tìm cho em
Những ngày như vô tận
Ngày hạnh phúc tràn đầy
Cho triền miên cuộc sống
Ngồi bên anh em nhé, nhìn đám mây bay qua
Cho tình yêu thiết tha, tựa đầu vào vai ấm
Những giấc mơ đầm ấm, cứ nhẹ nhàng hiện ra
Trong mơ hai chúng ta, như thần tiên, hạnh phúc
........mèng ơi sến...... :lol: nghe hổng giống mink` chút nào
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.