otdobuon87
16-02-2011, 11:53 AM
Cuộc sống đôi khi không phải chỉ toàn là những niềm vui, có cả những lỗi buồn nhưng không phải nỗi buồn nào cuãng như nỗi buồn nào, đôi khi có những nỗi buồn chợt đến và chợt đi để lại cho ta những suy nghĩ mới nhưng cũng có những nỗi buồn chợt đến và không bao giờ chợt đi, có những nỗi buồn làm bạn với ta rất thân, thân đến mức muốn lẩn chốn cũng không được vì chỉ có những nỗi buồn mới hiểu ta thôi. Những nỗi buồn không chỉ mang về cho ta những giọt nước mắt, không chỉ làm tim ta dớm máu mà nỗi buồn còn làm sạch mắt ta, giúp ta sống trong cô đơn và tập trưởng thành lên. ôi nỗi buồn hoá ra mi cũng thật có giá trị với ta vậy thì ta sẽ không vất bỏ mi nữa ta chấp nhận làm bạn với mi vì mi đã dạy ta rất nhiều điều, vì mi giúp ta nhớ đến kỉ niệm xa xưa của ta, mi giúp ta quen dần với mi để ta sẽ không cảm thấy buồn nữa khi mi đã là người chẳng xa lạ gì với ta. Đúng vậy đó, cảm giác buồn nhiều lúc cũng tốt, nó giúp ta tự nhìn nhận lại bản thân sau tất cả những việc đã sảy ra, giúp ta nghị lực hơn. Có những cảm xúc chợt đến rồi chợt đi nhưng có những cảm xúc để lại lỗi buồn mãi mãi. Thơ tiình thì sao nhỉ? một suy nghĩ hiện lên trong đầu ta và ta bắt đầu tìm thơ tình trên mạng, một cảm giacs muốn gủi tâm trạng mình vào trong hơi thở cảu mùa xuân nhưng sau khi đọc song một bài thơ tình thì buồn lại đến làm bạn với ta và cứ đòi bám chặt lấy ta. Bởi cuộc sống đâu cần thơ với nhạc, Bởi cuộc đời cứ gieo những cay đắng những bơ vơ. ôi buồn ơi! buồn lại bám giết ta rồi:
Hạnh phúc đâu, sao chẳng thấy hình hài
Mà chỉ thấy toàn, đắng cay, mặn chát
Biển mùa xuân, sóng nhẹ ôm bờ cát
Mãi ngàn năm, khúc hát cũ, ngàn năm
Sóng rì rầm, mong đợi ánh trăng rằm
Để trăng sáng, rọi soi đầu ngọn sóng
Cho ai đó, thắp lại niềm hi vọng
Để bóng hình ai,lay động trong thơ
Lau nước mắt đi, không thể mong chờ
Bởi cuộc sống, ai cần thơ và nhạc
Bởi trái ngang, bởi cay đắng, bơ vơ
Chỉ một mình, thơ thẩn, lạc trong mơ
Khi cuộc sống đang đổi thay chóng mặt
Thơ như giọt nước nguồn trong vắt
Chẳng xoá nhoà, bụi bẩn trần gian
Trời mịt mù, đâu tỏ, được trăng ngàn
Đâu hi vọng, đâu rồi niềm hi vọng
Buồn sao hết, dù nắng mùa xuân tới
Chỉ còn thơ, với mong ước thiết tha
Nướt mắt rơi, hoà lại với sương sa
Thấm ướt đẫm, trên ngực người cô lữ
Chẳng ai nhớ, những vần thơ ấp ủ
Ở trong tim, kẻ điên loạn, dại khờ
Lau nước mắt đi xoá cả trong thơ
Trong ai đó, không có hình ai hết
Mặc tim ai, đang vỡ oà, đang chết
Xót xa hoài, chua chát quá, cô liêu. Đúng! đúng là bài thơ rất hay đó nhưng đọc nõ xong thì sao? Buồn quá phải không mọi người và tôi cuãng vậy. Những ngày đầu năm mới khi mới từ quê Lên Thành Phố để đi làm thì cảm giác cô đơn và buồn lại vây bủa trong tôi, mùa xuân mùa cảu sự đầm chồi nảy lộc, mùa cảu hạnhp phúc lứa đôi, lạc lõng đi trên những đường phố tôi bàng hoàng nhận ra mua xuân là mùa cảu nhớ thương da diết mùa của nỗi buồn trong tôi. Bạn bè tôi mùa xuân này cưới nhiều lắm, chúng nó gọi điện mời tôi cưới, mừng cho chúng nó nhưng thấy tủi trong lòng. Nhìn những mầm non đang đâm chồi lá biếc lòng lại bồi hồi sao xuyến quá thôi, những mầu xanh non mơn mởn cảu lá, màu đỏ, vàng, tím...của hoa tôi lại nhớ về Anh! Nhưng làm sao cho hết nỗi nhớ mong khi quá khứ mãi chỉ là quá khứ? Khi đã tan tành giấc mộng lứa đôi, tôi không giám nhắn tin caũng không giám liên lạc với anh và bất chợt nghĩ đến thư tình đọc xong một bài thơ tình trên mạng than ôi sao mà hay thế nhưng để lại trong tôi lỗi buồn thế, giọg thơ nhẹ nhàng bình dị mà lại nói lên những cảm xúc cảu con người khi đã chia tay. Thơ tình thì có muôn màu muôn vẻ, muôn ý đời tình đời của những tâm trạng khác nhau nhưng tôi thích bài thơ đó bài thơ thật hay nhưng cuãng thật buồn thật yếu đưới nhưng cũng thật mạnh mẽ, thật yêu lồng nàn nhưng cũng thật vô tình lạnh nhạt. Bởi vì ai? vì ai ư? "Bởi cuộc sống đâu cần thơ và nhạc"" Bỏi trái ngang, bởi cay đắng bơ vơ"bởi " trong ai đó không có hình ai hết" ừ thì đã quên là càng phải nhớ, nhớ để mà quên, đã quá đau thì không thấy đau nữa, đã khôgn cần ta nữa thì ta còn cần họ làm gì? Buồn thật là buồn , buồn nhiều quá sẽ không còn cảm giác buồn nữa. Xuân về trên miên man hoa lá nhưng xuân khôgn về để tan giá tim ta, Tim ta cứ giá băng mãi cũng được như vậy sẽ không còn buồn, không còn đau không còn thấy bơ vơ nữa, Vì " giọt nứơc ngần trong vắt còn không xoá đuợc bụi bẩn trần gian" thì một trai tim ta làm sao xoá nhà được một kí ức vậy thì cứ để nó lại trong lòng lau nước mắt để bước tiếp nhưng giũ lại những nỗi buồn vì chỉ có ta mới biết ta thôi, không ai hiểu ta thì để nỗi buồn làm bạn với ta, không ai cần ta thì ta không thể mong chờ, đợi chờ là hạnh phúc nhưng cái gì quá cũng không tốt đợi chờ trong ta giờ thành niềm tuyệt vọng. Mùa xuân đến mang nhưng luồng không khí mới thổi vào cuộc sống vào con nguời còn ta thì chỉ thổi vào vẻ bề ngoài của ta thôi chứ ta đâu có thay đổi? vẫn làm bạn với nỗi uồn đó thôi? vẫn ngơ ngác đó thôi?
Ánh nắng mùa xuân thật dịu nhẹ nhưng rất sáng rõ nếu cứa khóc thì thật lực cười vì tất cả sẽ biết hết về ta, hãy cứ làm bạn với nỗi buồn thôi nhưng hãy dể nước mắt rơi hoà lại với sương sa, hãy mặc tim ai đang vỡ oà, đang chết mà hãy tiếp tục đi tiếp con đường của ta chỉ có riêng ta mà thôi. ôi thơ choẹt mang cho ta cảm giác thật lạ nhưng những nỗi lòng trong thơ để lại trong ta không chợt đi vậy? Anh là ai? và ta là ai thơ là anh hay ta là thơ? anh là sóng hay ta là sóng? anh là trăng hay ta là trăng? anh là niềm hi vọng là cuộc sống của ta hay là gì ta không cần biết anh chỉ là Anh! trong lòng ta thôi! Hãy cứ để yên cho ta nghĩ về anh như thế để đừng làm gì tổn hại đến mùa xuân.
Hạnh phúc đâu, sao chẳng thấy hình hài
Mà chỉ thấy toàn, đắng cay, mặn chát
Biển mùa xuân, sóng nhẹ ôm bờ cát
Mãi ngàn năm, khúc hát cũ, ngàn năm
Sóng rì rầm, mong đợi ánh trăng rằm
Để trăng sáng, rọi soi đầu ngọn sóng
Cho ai đó, thắp lại niềm hi vọng
Để bóng hình ai,lay động trong thơ
Lau nước mắt đi, không thể mong chờ
Bởi cuộc sống, ai cần thơ và nhạc
Bởi trái ngang, bởi cay đắng, bơ vơ
Chỉ một mình, thơ thẩn, lạc trong mơ
Khi cuộc sống đang đổi thay chóng mặt
Thơ như giọt nước nguồn trong vắt
Chẳng xoá nhoà, bụi bẩn trần gian
Trời mịt mù, đâu tỏ, được trăng ngàn
Đâu hi vọng, đâu rồi niềm hi vọng
Buồn sao hết, dù nắng mùa xuân tới
Chỉ còn thơ, với mong ước thiết tha
Nướt mắt rơi, hoà lại với sương sa
Thấm ướt đẫm, trên ngực người cô lữ
Chẳng ai nhớ, những vần thơ ấp ủ
Ở trong tim, kẻ điên loạn, dại khờ
Lau nước mắt đi xoá cả trong thơ
Trong ai đó, không có hình ai hết
Mặc tim ai, đang vỡ oà, đang chết
Xót xa hoài, chua chát quá, cô liêu. Đúng! đúng là bài thơ rất hay đó nhưng đọc nõ xong thì sao? Buồn quá phải không mọi người và tôi cuãng vậy. Những ngày đầu năm mới khi mới từ quê Lên Thành Phố để đi làm thì cảm giác cô đơn và buồn lại vây bủa trong tôi, mùa xuân mùa cảu sự đầm chồi nảy lộc, mùa cảu hạnhp phúc lứa đôi, lạc lõng đi trên những đường phố tôi bàng hoàng nhận ra mua xuân là mùa cảu nhớ thương da diết mùa của nỗi buồn trong tôi. Bạn bè tôi mùa xuân này cưới nhiều lắm, chúng nó gọi điện mời tôi cưới, mừng cho chúng nó nhưng thấy tủi trong lòng. Nhìn những mầm non đang đâm chồi lá biếc lòng lại bồi hồi sao xuyến quá thôi, những mầu xanh non mơn mởn cảu lá, màu đỏ, vàng, tím...của hoa tôi lại nhớ về Anh! Nhưng làm sao cho hết nỗi nhớ mong khi quá khứ mãi chỉ là quá khứ? Khi đã tan tành giấc mộng lứa đôi, tôi không giám nhắn tin caũng không giám liên lạc với anh và bất chợt nghĩ đến thư tình đọc xong một bài thơ tình trên mạng than ôi sao mà hay thế nhưng để lại trong tôi lỗi buồn thế, giọg thơ nhẹ nhàng bình dị mà lại nói lên những cảm xúc cảu con người khi đã chia tay. Thơ tình thì có muôn màu muôn vẻ, muôn ý đời tình đời của những tâm trạng khác nhau nhưng tôi thích bài thơ đó bài thơ thật hay nhưng cuãng thật buồn thật yếu đưới nhưng cũng thật mạnh mẽ, thật yêu lồng nàn nhưng cũng thật vô tình lạnh nhạt. Bởi vì ai? vì ai ư? "Bởi cuộc sống đâu cần thơ và nhạc"" Bỏi trái ngang, bởi cay đắng bơ vơ"bởi " trong ai đó không có hình ai hết" ừ thì đã quên là càng phải nhớ, nhớ để mà quên, đã quá đau thì không thấy đau nữa, đã khôgn cần ta nữa thì ta còn cần họ làm gì? Buồn thật là buồn , buồn nhiều quá sẽ không còn cảm giác buồn nữa. Xuân về trên miên man hoa lá nhưng xuân khôgn về để tan giá tim ta, Tim ta cứ giá băng mãi cũng được như vậy sẽ không còn buồn, không còn đau không còn thấy bơ vơ nữa, Vì " giọt nứơc ngần trong vắt còn không xoá đuợc bụi bẩn trần gian" thì một trai tim ta làm sao xoá nhà được một kí ức vậy thì cứ để nó lại trong lòng lau nước mắt để bước tiếp nhưng giũ lại những nỗi buồn vì chỉ có ta mới biết ta thôi, không ai hiểu ta thì để nỗi buồn làm bạn với ta, không ai cần ta thì ta không thể mong chờ, đợi chờ là hạnh phúc nhưng cái gì quá cũng không tốt đợi chờ trong ta giờ thành niềm tuyệt vọng. Mùa xuân đến mang nhưng luồng không khí mới thổi vào cuộc sống vào con nguời còn ta thì chỉ thổi vào vẻ bề ngoài của ta thôi chứ ta đâu có thay đổi? vẫn làm bạn với nỗi uồn đó thôi? vẫn ngơ ngác đó thôi?
Ánh nắng mùa xuân thật dịu nhẹ nhưng rất sáng rõ nếu cứa khóc thì thật lực cười vì tất cả sẽ biết hết về ta, hãy cứ làm bạn với nỗi buồn thôi nhưng hãy dể nước mắt rơi hoà lại với sương sa, hãy mặc tim ai đang vỡ oà, đang chết mà hãy tiếp tục đi tiếp con đường của ta chỉ có riêng ta mà thôi. ôi thơ choẹt mang cho ta cảm giác thật lạ nhưng những nỗi lòng trong thơ để lại trong ta không chợt đi vậy? Anh là ai? và ta là ai thơ là anh hay ta là thơ? anh là sóng hay ta là sóng? anh là trăng hay ta là trăng? anh là niềm hi vọng là cuộc sống của ta hay là gì ta không cần biết anh chỉ là Anh! trong lòng ta thôi! Hãy cứ để yên cho ta nghĩ về anh như thế để đừng làm gì tổn hại đến mùa xuân.