Xem đầy đủ chức năng : Ray - Earth - Lời nguyền của định mệnh
dark_or_light
16-02-2011, 11:13 AM
Ray - Earth
~Lời nguyền của định mệnh ~
~*~*~*~
Author: Dark_or_light (Dark và Light)
Ratting: T
Disclaimer: Tôi - kẻ tạo nên câu chuyện này, mẹ của những nhân vật, tôi tuyên bố tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về một mình tôi kể cả cỏ cây, hoa lá.
Note: 1/ Câu chuyện được viết lại sau một thời gian suy nghĩ về những lời nhận xét của mọi người. Và lần này chì có tớ (Light) viết thôi. Con em tớ nó lười chảy thây ra không thèm viết. Do chỉ có một mình và sức có hạn nên câu chuyện sẽ hơi lâu một tí mong mọi người tha thứ và thông cảm.
2/ Mong mọi người giúp đỡ tớ bằng những lời nhận xét nhiều hơn. :D
Summery:
Con người bé nhỏ.
Trái đất bé nhỏ.
Vũ trụ bé nhỏ.
Tại sao ư?
Vì...
Con người có hàng trăm hàng vạn.
Trái Đất cũng không phải là hành tinh duy nhất, xung quanh nó có hàng trăm, hàng vạn hành tinh...
Còn vũ trụ thì không chỉ có một vì vũ trụ ở chiều không gian của chúng ta thì rộng lớn thật đấy nhưng đó là vì con người còn chưa biết đến những chiều không gian khác song song với chiều không gian của chúng ta, những chiều không gian với những vũ trụ còn rộng lớn, và bí ẩn gấp nhiều lần...
Và một trong số đó là Ray...
Ray
Một thế giới hoàn toàn khác Trái Đất.
Nơi mà trái tim luôn là sức mạnh mạnh nhất
Nơi mà phép thuật luôn bùng lên trong từng ánh mắt
Nơi những bản tình ca luôn vang lên mỗi sáng bình minh, và tiếng cười luôn tồn tại mãi cùng những vì sao. Ở đó người dân không lo lắng, không muộn phiền vì họ tin tưởng. Tin tưởng vào sự bảo vệ của 5 trong số 15 trái tim mạnh nhất 13 chiều không gian. Họ tin vào vua và những cô em gái của vua. Họ tin vào những con người ấy, chúa tể của Ray, chúa tể của 5 tòa tháp...
Nhưng dù thế nào thì Ray cũng là một phần của chiều không gian thứ 4, là người em sinh đôi của Earth. Mối dây liên hệ ấy ngàn đời không đổi. Ray sụp đổ, Earth sẽ mãi bị tổn thương. Earth biến mất, Ray sẽ mất đi một phần sức mạnh...
Ray và Earth, 2 hành tinh, 2 chiều không gian, nơi câu chuyện này bắt đầu...
Giới thiệu nhân vật:
Những nhân vật chính ở Ray:
1. Vũ Nguyệt: Đại công chúa của Ray, chủ nhân Thủy Tháp hay còn được gọi là tháp số mệnh. Một thiếu nữ dịu dàng, hiền hòa như nước với đôi mắt xanh nhìn thấy được tương lai. Được mọi người xưng tụng hai chữ “Thần nữ”. Nhưng hiện tại, do bị thương trong cuộc chiến với ác thần nàng bị thương và đang phải nhận “giấc ngủ trong băng” để trị liệu.
http://blogtranhchuakoaiua9x.files.wordpress.com/2011/01/wallcoo_com_sweet_girls_illustration_on_romance_no vel_cover_b946.jpg?w=590&h=442
2. Dạ Lãnh: Thân vương của Ray, Đại hoàng tử của Ray, em trai của Vũ Nguyệt. Tính cách quái đản, với những sở thích không giống ai, như một cơn gió vô định không ai có thể nắm bắt. Đó cũng là lý do vì sao chàng bị tước quyền thừa kế ngai vàng của Ray. Chàng cũng là kẻ duy nhật trong sáu anh em không hề tham gia vào công việc triều đình luôn chỉ thích đang lang thang trong 13 thế giới.
http://cb4.upanh.com/18.1016.23464543.9Tw0/104127626091cc61dfea6b3731.jpg
3. Băng Thanh: Nhị công chúa của Ray, chủ nhân Băng tháp hay còn được gọi là tháp công lý. Nàng là một người con gái lạnh lùng, thờ ơ và khá cứng ngắc trong việc quản lý pháp luật của Ray.
http://phudungvuongphi.files.wordpress.com/2010/12/sweet_beauty_on_romance_novel_cover_b857.jpg
4. Điệp Vân: Tam công chúa, chủ nhân Mộc tháp hay còn được gọi là Y tháp. Tâm hồn nàng hiền lành và ngây thơ như sương sớm không hề vẩn đục, luôn tràn đầy lòng nhân hậu và tình yêu. Song nàng cũng có một nhược điểm nho nhỏ đó là nàng vô cùng hậu đậu.
http://yo0nhee.files.wordpress.com/2010/11/62979c3d1d9427b33b87ce79.jpg?w=500&h=531
5. Long Kha: Hoàng đế của Ray, chủ nhân của Thiên tháp hay còn được gọi là tháp quyền lực. Tính cách trầm ổn, ôn hòa, ấm áp.
6. http://cb2.upanh.com/18.1022.23470251.agY0/104104086769cb542187fa43df.jpg
7. Phượng Tình: công chúa út, chủ nhân hỏa tháp hay còn gọi là tâm tháp. Cô công chúa bí ẩn nhất trong 6 anh em. Từ sau khi nhận quyền lực chủ nhân hỏa tháp từ lúc 8 tuổi về sau không ai còn thấy được nàng. Nàng là một dấu hỏi chấm lớn đối với toàn thể người dân của Ray.
8. http://i186.photobucket.com/albums/x16/Euregatto/pheonix.jpg
... và nhiều nhân vật khác...
Những nhân vật thuộc Trái Đất:
1. Khang Vĩnh: CEO của tập đoàn SEA – 1 trong 3 tập đoàn hàng đầu thế giới. Tính cách lạnh lùng, cố chấp, không tin vào tình yêu.
http://phudungvuongphi.files.wordpress.com/2011/01/romnace_book_art_painting_of_hasome_man_b717.jpg?w =450
2. Y Ân: Con gái của ông chùm mafia lớn nhất châu Á. Nhưng cho dù có người cha được gọi là Ác Quỷ, cô vẫn luôn giữ được vẻ dịu dàng, hiền hòa và trái tim nhân ái. Cô là vị hôn thê của Khang Vĩnh.
http://www.wallcoo.com/paint/cover_girl_painting_05/images/%5Bwallcoo%5D_Cover_girl_painting_bi490.jpg
3. Hoàng Phong: Chàng họa sĩ thiên tài – Picasso của nền nghệ thuật hiện đại. Chàng nổi tiếng với những bức tranh tuyệt đẹp mang hơi thở của cuộc sống, nhưng mọi người luôn nhắc đến chàng cùng với một bức tranh về một cô gái bí ẩn giữa cánh đồng hoa dại.
http://phudungvuongphi.wordpress.com/2011/01/01/khai-tr%c6%b0%c6%a1ng-pub-phudung/romnace_book_art_painting_of_hasome_man_bi41173/
4. Bội Hân: Con gái tập đoàn đá quý LEO, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cô kiêu ngạo và mạnh mẽ, luôn cố gắng vươn lên phía trước, không bao giờ quay lại nhìn về quá khứ. Cô yêu Khang Vĩnh và luôn cố gắng tranh đoạt anh. Vì thế, cô đã gây ra không ít rắc rối cho Y Ân.
http://blogtranhchuakoaiua9x.files.wordpress.com/2011/01/wallcoo_com_sweet_girls_illustration_on_romance_no vel_cover_bi803.jpg?w=590&h=442
5. Bội Ngọc: Cô là trẻ mồ côi và được gia đình Bội Hân đưa về nuôi dưỡng. Tính tình nhã nhặn, biết đưa đẩy, lấy lòng mọi người. Cô sợ hãi cô đơn và sự lãnh lẽo.
http://i1038.photobucket.com/albums/a462/Harukomel/HD/wallcoo_Watercolor_Paintings_cover_girls_bi456.jpg
6. Tường Long: Tổng giám đốc của LEO, em trai của Bội Hân và Bội Ngọc. Tính cách vui vẻ, mạnh mẽ và vô cùng kiêu ngạo.
http://phudungvuongphi.files.wordpress.com/2011/01/wallcoo_book_cover_man_b648.jpg?w=450
7. Hoàng Kì: Anh là anh trai của Hoàng Phong, đồng thời là nhiếp ảnh gia được đánh giá cao trong lành nhiếp ảnh, từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nhiếp ảnh thế giới. Tính cách vui vẻ hay đùa, nhưng cũng là một người vô cùng cầu toàn khó tính trong công việc. Hiện tại anh đang làm việc trong tòa soạn nhật báo Sunny.
http://phudungvuongphi.files.wordpress.com/2011/01/romnace_book_art_painting_of_hasome_man_b745.jpg?w =450
8. Phàm Vân: Đàn em của Hoàng Kì trong tòa soạn. Tính cách cô vui vẻ, hay cười. Phương châm sống của cô là “cười lên, cười lên và mọi khó khăn sẽ qua đi”.
http://ca6.upanh.com/12.276.16507138.KUX0/LovelyPainting1.jpg
9. Trịnh An An: Chủ báo Sunny. Là một người thích nói, có thể nói nhiều không ngừng trong nhiều giờ.
http://blogtranhchuakoaiua9x.files.wordpress.com/2011/01/wallcoo_com_sweet_girls_illustration_on_romance_no vel_cover_bi820.jpg?w=590&h=442
...và nhiều nhân vật khác...
~*~*~*~
Chương một: Nữ hoàng của băng.
***
Câu chuyện này bắt đầu vào một buổi sáng bình thường tại tòa Băng thành phía bắc Ray, trong cung điện được xây bằng băng lạnh lẽo của mình, thần nữ Băng Thanh vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc những bản báo cáo từ các nơi báo về. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lạnh lẽo và bình thản như những tảng băng ở xung quanh mình. Nàng đẹp một vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Mài tóc ngắn đong đưa theo từng cử động của nàng càng làm tôn lên vẻ yêu kiều tuyệt mĩ. Bất chợt nàng dừng lại và cầm lên một quyển tấu màu hổ phách liếc nhẹ những dòng chữ trong đó. Đôi mày mỏng nheo lại, nàng cất lời:
- Tuyết Ái...
- Vâng, có nô tỳ thưa chủ nhân.
Tiếng nàng vừa dứt thì ngay sau nàng một bóng người xuất hiện từ không trung, khuôn mặt xinh xắn với mái tóc buộc cao mạnh mẽ cùng bộ áo giáp phục bằng bạc oai hùng.
- Tuyết Ái, bao lâu rồi ngươi không đến Bích thành nhỉ? – Băng Thanh cất lời hỏi. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản muôn thủa.
- Thưa, từ khi thần nữ Vũ Nguyệt nghỉ ngơi trong hàn đá.- Tuyết Ái vội trả lời, trong thâm tâm nàng bất chợt dấy lên những đợt sóng đầy bất an.
- Vậy đã 3 năm rồi nhỉ? Thế công việc ở đó giao cho ai?
- Thưa, là quan đại thần Trương Lân. Ông ấy là quan đại thần do chính thiên hoàng sắc phong.
- Vậy sao? Vậy ta cũng nên đến xem "quan đại thần" của cha ta là người thế nào chứ nhỉ? Chuẩn bị đi, Tuyết Ái. Chúng ta đến thăm Bích thành nào.
Băng Thanh nhếch nhẹ đôi môi xinh đẹp, lời nói nhẹ nhàng thốt ra thật hiền hòa. Giọng nói của nàng dịu dàng như hòa vào hư vô nhưng sao lại làm cho Tuyết Ái lạnh hết sống lưng. Dường như sắp có một việc gì đó sắp xảy ra cho Bích thành. Tuyết Ái biết đây không phải chuyến viếng thăm bình thường. Chủ nhân của nàng, thần nữ Băng Thanh - nữ hoàng công lý người rất ít rời thành nhưng khi đã rời thành thì nhất định đó là lúc một nơi nào đó cần công lý thực thi. Phải chăng lại định tắm Bích Thành bằng máu của kẻ tội đồ như đã làm với Vân thành cách đây 3 ngày? "Trương Lân, rốt cuộc lão đã làm cái trò gì?" Tuyết Ái rít gào trong suy nghĩ, vội vàng xưng “vâng” và biến mất vào không khí, nhẹ nhàng, đột ngột như lúc nàng xuất hiện...
Tuyết Ái nhanh chóng trở về phòng và sắp xếp công việc. Nhưng bất chợt tiếng gõ cửa vang lên...
- Thưa công nương, chủ nhân gọi người quay lại ạ. - Tiếng thông báo của một nữ tì phía sau cánh cửa gỗ chạm trổ tinh sảo, làm Tuyết Ái khựng lại. Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên chủ nhân lại gọi nàng lại? Chẳng lẽ người không định đến Bích thành nữa ư? Nếu vậy thì thật là lạ. Chủ nhân nàng chưa bao giờ lại đổi ý khi đã quyết định điều gì cả. “Ừ” một tiếng tỏ vẻ đã nghe thấy, nàng vội quay rời khỏi phòng và trở lại thư phòng mà nàng vừa rời đi trong tâm trạng lo lắng và hồi hộp vô cùng.
- Thưa,...
- Tuyết Ái, ngươi đến Phượng Hỏa rừng đón người của Trái Đất đi. – Băng Thanh nói ngay khi Tuyết Ái vừa quỳ xuống định thi lễ.
- Người Trái Đất? – Tuyết Ái kinh hoàng kêu kên. Tại sao người Trái Đất lại ở chỗ này? Chẳng lẽ có việc gì với con đường không gian sao?...
- Ừ. Ta vừa nhận được thư của Long Kha, thằng bé bảo, có một toán người Trái Đất bị vướng vào bão không gian và đang ở đây. – Băng Thanh nhún vai nói mà không hề ngửa mặt rời khỏi đống tài liệu.
- Thưa, thế thì còn việc đến Bích Thành?
- À, Hàn Nhi sẽ đi cùng ta. Người đi đi. Đại tướng quân Thiên Hải đang chờ người ở cổng hoàng cung của Nhật Tinh Thành đấy.
- Thưa, vâng.
Tuyết Ái cúi mình vâng lệnh lui ra, nhưng vừa được 2 bước thì bị Băng Thanh gọi khựng lại.
- Tuyết Ái này, em gái ta Phượng Tình con bé có tin tức gì không?
- Dạ, thưa không. Công chúa viết thư về nói khi nào nghĩ thông suốt sẽ trở về, bảo người đừng lo lắng.
- Ừm. Người lui đi.
Bóng Tuyết Ái vừa khuất dạng, thì Băng Thanh cũng ngẩng lên. Khuôn mặt nàng vẫn tĩnh lặng chỉ có đôi mắt càng trở nên băng lạnh hơn cả băng tuyết...
- Trịnh An An, rốt cuộc cô muốn gì?
***
dark_or_light
17-02-2011, 12:39 AM
Chương II: Nắng và tuyết
~*~*~*~
Nhật Tinh Thành, trái tim của Ray, nơi tọa lạc của cung điện Nhật Thiên - cung điện mặt trời, hôm nay đón chào một người khách không lạ nhưng cũng không phải là thân quen - Công nương Hàn Tuyết Ái, cánh tay trái của thần nữ công lý Băng Thanh. Tuyết Ái đứng giữa sân của lâu đài ngước lên nhìn bầu trời bao la cao vợi và xanh biếc như màu của viên lam ngọc đính trên mũ miệng của chủ nhân nàng. Nhật Thiên luôn nắng. Còn Băng thành thì không. Băng thành luôn chỉ có tuyết bốn mùa ngự trị. Tuyết luôn mang cho nơi ấy một vẻ đẹp dịu hiền và thanh bình, không hề ồn ào, luôn trong sạch, tĩnh lặng không một chút vẩn đục của sự huyên náo, phồn hoa. Nàng yêu tuyết, nàng yêu Băng Thành. Còn nơi đây, còn nắng... Tuyết Ái giơ bàn tay trắng ngần như tuyết của mình chạm vào những bông nắng đang tinh nghịch nhảy nhót trên vai áo nàng. Nắng ấm quá. Rực rỡ quá. Nàng sợ nắng. Sợ chứ không hề căm ghét. Nắng như người ấy luôn quá chói lòa, luôn quá tỏa sáng, là một người mà nàng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không bao giờ có thể có được. Nàng là tuyết, tuyết thì chỉ là tuyết, nếu tuyết ở bên nắng sẽ tan thành những giọt nước, không còn là tuyết nữa...
Và đó là điều không được phép!
Tuyết Ái rụt tay trở về, và quay nhanh vào trong tòa lâu đài tráng lệ. Nàng phải đi tìm tên tướng quân chết dẫm đó thôi. Không thể cứ chần chừ ở nơi này mãi được. Đây không phải là chỗ dành cho nàng. Mãi mãi. Nàng phải hoàn thành xong công việc và trở về Băng thành, về với tuyết và gió...Nắng tiếc nuối rời khỏi vai người thiếu nữ của tuyết. Nắng và tuyết mãi không thể ở bên nhau....
Đó là quy luật ngàn đời!
- Nhật Thiên Hải tướng quân có ở đây không? – Tuyết Ái chặn một cung nữ trên đường và hỏi. Chủ nhân bảo nàng rằng Thiên Hải đang chờ nàng ở cửa cung điện. Chủ nhân bảo là hắn chờ nàng. Nhưng cuối cùng là nàng phải chờ hắn gần 1 tiếng rồi. Tên trời đáng ấy. Nàng sẽ xé xác hắn ra. Cho dù hắn có là tướng quân đi chăng nữa.
- Thưa... - Cô cung nữ ấp úng, đôi mắt cô ấy liếc nhìn nàng đầy vẻ tò mò và sợ sệt. À phải. Nàng biết cô ta đang nghĩ gì. Cô ta chỉ chừng 17 tuổi chắc là một cung nữ mới. Cô ta không biết nàng là ai. Cũng đúng thôi vì đã 3 năm rồi nàng không còn quay trở lại nơi này. Vậy là tòa lâu đài này đã lãng quên nàng mất rồi. Phải chăng người đó cũng vậy? Một nụ cười khó hiểu lướt trên đôi môi người con gái của tuyết...Nụ cười ấy nhẹ như tuyết, nhưng lại buồn thảm như nền trời xám xịt của vùng đất Băng thành - đất mẹ của nàng.
- Cô ấy là Tuyết Ái Công nương, Lệ Na xinh xắn ạ.- Một giọng nói bỡn cợt vang lên ngay sau lưng nàng. Không cần ngoảnh lại Tuyết Ái cũng có thể đoán ra chủ nhân giọng nói là của ai. Nhật Thiên Hải - Đại tướng quân của Ray và là...kẻ mà Tuyết Ái căm thù nhất.
Nhanh như một tia nắng của một ngày mùa hạ, Thiên Hải đã đến bên Tuyết Ái từ lúc nào, chàng nở nụ cười tươi tắn và cầm lấy tay cô cung nữ trẻ và nói tiếp:
- Hàn Tuyết Ái, công nương của Băng Thành, chủ nhân thành Nguyệt Tuyết, cánh tay trái của thần nữ Băng Thanh, mgười được mọi người ca tụng là chủ nhân của lưỡi kiếm pháp luật. Hãy nhớ lấy điều đó, Lệ Na. Và đừng bao giờ bất kính với người thêm một lần nào nữa. Nếu không lưỡi kiếm pháp luật uy quyền sẽ lấy đi mạng sống của nàng đấy, Lệ Na xinh xắn ạ. Và ta không mong muốn điều đó chút nào đâu.
Thiên Hải nhẹ nhàng nâng bàn tay xinh xắn của cô bé con lên và nhẹ đặt lên nó một nụ hôn phớt đầy lịch thiệp. Nhưng thế cũng đủ làm cho cô bé 17 tuổi ấy bối rối, khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp như tia nắng ban mai.
- Vâng, thưa tướng quân. - Cô bé ấp úng nói khi Thiên Hải đã bỏ tay cô ra, và quay sang Tuyết Ái với một sự e dè thấy rõ. - Thưa công nương, nô... nô tỳ rất xin lỗi về việc lúc nãy. Quả thật, nô tỳ có mặt mà như mù không biết người là...
- Thôi. Đi đi. Nói thêm một câu là những lời của Nhật tướng quân sẽ thành thật đấy. – Tuyết Ái lạnh lùng nói. Khuôn mặt nàng lạnh lẽo và đầy sát khí, bàn tay búp măng mân mê chuôi kiếm bạc đeo bên hông như một lời cảnh cáo. Tuyết Ái không đùa. Nàng không đùa cho dù nàng không phải là kẻ nhỏ nhen và ác độc đến mức giết người vì một việc nhỏ nhặt đến thế. Nhưng Tuyết Ái ghét những lời sáo rỗng đó. Nàng căm ghét!
Nhìn dáng người bé nhỏ của Lệ Na vụt chạy đi trong đại sảnh, Thiên Hải biết hôm nay cô bé ấy đã bị một phen khiếp hãi. Đối mặt với tử thần vào một ngày nắng đẹp như thế này thật là một điều đáng tiếc... Một tử thần mang khuôn mặt của thiên thần. Thiên Hải chợt cười trước cái suy nghĩ ấy. Phải hôm nay thật là một ngày thật đen tối, chàng sẽ phải đi cùng tử thần xinh đẹp ấy hủy đi cuộc hẹn hò thú vị với Phương tiểu thư hay một cuộc đàm đạo về trà lãng mạn với Trịnh phu nhân...Thật là đáng tiếc quá!
- Ngài đến muộn, tướng quân. -Giọng nói lạnh lùng của Tuyết Ái vang lên cắt đứt dòng than thở của chàng.
-Tôi phải đến xin lỗi Trịnh phu nhân và Phương tiểu thư vì phải hủy hẹn với họ. - Chàng nhún vai đáp như không có việc gì quá quan trọng.
- À ra thế. Tiểu thư Phương Doanh của nhà tể tướng và Trịnh phu nhân, vợ của phó tướng của ngài. Ngài thật đào hoa quá đấy, Đại tướng quân. – Tuyết Ái nói trong một nụ cười chế giễu không giấu giếm.
- Tôi cho đó là một lời khen thưa công nương.- Thiên Hải cười tươi và nói một cách vui vẻ. Không rõ là chàng không nhận ra hay cố tình khôn nhận ra những gì mà Tuyết Ái muốn ám chỉ. Chỉ biết chàng đã cười và quay đi, điều đó đối với Hàn Tuyết Ái khôn khác gì một điều sỉ nhục. Hắn để nàng đợi lâu như thế chỉ vì những chuyện ong bướm của hắn hay sao? Hắn nghĩ hắn là ai mà dám khinh thường nàng đến thế. Những cuộc hẹn hò của hắn quan trọng hơn nhiệm vụ với nàng hay sao? Nàng muốn giết hắn. Chỉ muốn giết hắn, phanh thây hắn ra hàng trăm mảnh...
VỤT!
Nhanh như một tia sánh, Thiên Hải vội né snag bên trái tránh lưỡi gươm đang phóng thẳng vào sau lưng chàng. Tuyết Ái đã tuốt kiếm. Thanh kiếm bạc của Tuyết Ái công nương đã được tuốt ra. Thanh kiếm thi hành pháp luật đã rút ra vì một phút nóng giận. Lưỡi kiếm bạc niềm tự hào của Băng Thành óng ánh trong nắng của Nhật Tinh Thành phát quang những tia cầu vồng 7 sắc. Mái tóc buộc cao xoay nhanh theo thân người của vị công nương xinh đẹp tung ra một đòn thế lộng lẫy thanh mảnh của gió.
Keng!
Gió và ánh sáng gặp nhau.
Những tia hào quang chói lọi.
Thanh kiếm của nắng và thanh kiếm của tuyết chạm vào nhau.
Những đòn thế tuyệt mĩ của ánh sáng bao quanh những cơn gió tự do...
...
Rốt cuộc...
...
Ánh sáng sẽ bại vì tuyết hay tuyết sẽ tan vì nắng?
....
Thiên Hải nhìn vào đôi mắt của người con gái đang đấu kiếm cùng chàng. Bình lặng như những bông tuyết mùa đông song cũng lạnh đến ghê người...
- Bốp...bốp...bốp... Tuyệt vời! - Một tràng vỗ tay vang lên như một khẩu hiệu dừng cuộc chiến. Hai đối thủ bỗng giật mình dừng tay vì giọng nói của người vừa mới đến. Hoàng đế của Ray – Nam Cung Long Kha.
- Bệ hạ...- Hai thanh kiếm được tra vào vỏ, hai con người kiêu hãnh cúi đầu trước chàng hoàng đế của họ, thay cho lời chào và lòng kính trọng mà họ có thể nói ra.
- Một trận đấu tuyệt vời. Nhưng mà thật tiếc vì chỉ có một mình ta được chứng kiến nó. – Long Kha lên tiếng. Giọng chàng trầm và ấm như ánh mặt trời của buổi chiều hạ. - Nhưng ta nghĩ lúc này đây không phải là thời gian thích hợp cho một trận đầu giao hữu này. Ta nghĩ không biết hai vị trung thần của ta có quên điều gì hay không nhỉ?
Âm sắc trong giọng nói của nhà vua chợt có sự thay đổi. Ánh mặt trời ấm ấp đã thay bằng sự quyền uy đầy cảnh cáo.
- Thần xin lỗi thưa bệ hạ. Việc này là do lỗi của thần không kìm nén được sự giận dữ của bản thân... –Tuyết Ái nói. Khuôn mặt không ngẩng lên nhưng Long Kha vẫn nhận thấy dường như trong lời xin lỗi đó chúa đầy sự hối lỗi.
- Không phải lỗi của cô ấy là do thần đã đến muộn để công nương phải đợi...
- Thôi! Việc này ta không muốn truy cứu nữa. Nhưng hãy nhớ, Tuyết Ái là công nương của Băng Thành, còn Thiên Hải là đại tướng quân của Ray. Hãy nhớ thân phận mình trước khi làm bất cứ việc gì.
- Vâng...
- Tốt.Và ta nghĩ chúng ta không nên để những vị khách của mình chờ lâu nữa. Càng ở trong Phượng Hoả lâu càng nguy hiểm cho họ. – Long Kha nhắc nhở những cận thần của mình về công việc của họ. Như một dòng điện chạy khắp sống lưng của họ, Thiên Hải và Tuyết Ái vội vã cúi chào và đi nhanh khỏi lâu đài. Phải, họ đã quên mất một điều quan trọng. Càng ở lâu trong rừng Phượng Hỏa thì mạng sống của những con người ấy càng mỏng manh.
Vì chủ nhân của cánh rừng này chính là...
....Thần nữ Nam Cung Phượng Tình
======
Com Đi~~~
Com đi mà ~~~
Muội Muội
17-02-2011, 01:12 AM
Truyện này hay đấy, mỗi tội liệt kê một phát quá nhiều nhân vật sẽ làm tâm trí của người đọc bị loãng.
Riêng về Ray cũng đã có thể viết được một câu chuyện dài rồi (nếu biết cách), thêm Earth vào thành ra khá lằng ngoằng.
Đang một thế giới đầy phép thuật lại nhảy về một thế giới toàn "trai thanh gái lịch" giàu có và đầy âm mưu bon chen :so_funny:
Theo MM, đây sẽ là điểm trừ của fic :blushing:
Chúc fic thành công, và nhớ đừng có bỏ đó nha :so_funny:
Nanh Trắng
17-02-2011, 01:54 AM
@Muội Muội tỉ Thích mấy cái hình ghê Muội Muội ạ :so_funny: *LOL Đúng loại tỉ thích! :so_funny:
Đệ đọc đến đoạn giới thiệu nhân vật thì bắt đầu thấy... không ổn :so_funny:, mặc dù đoạn đầu viết rất khá, right?
@Tác giả Cố gắng lên bạn, và đừng bỏ fic! ^^"
hoa_anh_tuc
17-02-2011, 06:51 AM
Bạn tác giả làm cái phần giới thiệu nhân vật hoành tráng quá, ai cũng lung linh hết á :blushing: toàn là nam thanh nữ tú :cr: mà tớ thì lại mắc bệnh "háo mỹ" :blushing:
2 chap đầu thấy ổn lắm, đợi chờ những chap tiếp theo :">
Cơ mà có một lỗi chính tả nho nhỏ ở đây hay sao ấy, bạn xem lại giùm ha ^^!
2. Y Ân: Con gái của ông chùm mafia lớn nhất châu Á.
Trong tất cả các nhân vật bạn giới thiệu, tớ thích nhất là con chim đỏ như lửa kia * cười * À, thêm cô chủ báo Sunny - An An nữa :">
dark_or_light
17-02-2011, 08:49 AM
Chương III: Phượng Hoả
~*~*~*~
Phượng Hỏa, cánh rừng rộng lớn nhất phía Nam Ray, món quà sinh nhật của Thần nữ Điệp Vân dành cho cô em gái của mình, Phượng Tình vào ngày sinh nhật thứ 8... Một cánh rừng chứa đầy những điều huyền bí như chủ nhân của nó. Cánh rừng mang tên con linh thú lộng lẫy, kiêu hãnh và cũng vô cùng đáng sợ, nơi sản sinh ra những câu chuyện kinh khủng nhật toàn thánh địa Ray, và khắp 13 thế giới...
Phượng Hỏa...Cánh rừng địa ngục, nơi chứa đựng mọi điều mà không ai có thể ngờ tới...
...
Đây nhất định là một giấc mơ! Là một cơn ác mộng!
Y Ân đã tự nói với mình như thế. Đã nguyện cầu chúa trời như thế...
Nhưng đây lại không phải là một giấc mơ mà là sự thật. Một sự thật khó tin nhưng lại thật đến 100%!!! Vì thế dù có nguyện cầu điều gì thì sự thật vẫn chỉ là sự thật thôi...
Lạy chúa! Liệu có ai tin nổi hay không? Một con người đang ở giữa một buổi tiệc đông người. Một hôn lễ trang trọng. Bỗng nhiên mọi thứ trao đảo và tối sầm lại đến khi mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở giữa một khu rừng, cây cối ngập bóng. Không khí u ám. Tiếng chim kêu rợn người. Và thề có Chúa! AhRa đã nhìn thấy...những cái cây chuyển động!!!
Y Ân biết cô không mơ và hoàn toàn bình thường. Mặc dù ngay bây giờ cô rất mong mình không hề bình thường! Nhưng cái sự thật mà cô nhìn thấy đã được những người bạn của cô xác nhận...
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....!!!! Khang Vĩnh cứu em! Những cái cây này biết chuyển động đấy! Nó cầm chân em!
Giọng oanh vàng của Bội Hân vang lên xé tan bầu không khí u tịch của khu rừng và đồng thời xác nhận tất cả.
...
Mọi việc đều là thật!
...
Lạy Đức Mẹ nhân từ!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....! Cứu với!!! Cái cây này kéo váy em!
Giọng lảnh lót của Phàm Vân vang lên như tiếp thêm cho bản hòa ca mà Bội Hân đã bắt đầu. Một bản hòa ca của những tiếng thét và những tiếng kêu cứu của những cô gái.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...! Cái cây này vuốt má em..! Cứu em với Hoàng Phong...!
Là Bội Ngọc...
và bây giờ thì cô không sợ mọi người bảo là cô tưởng tượng nữa...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... ! Cứu em! Cái cây này nó ... nó sờ mông em...!!!
Đây là những cái cây quái dị nhất thế giới này...
Những cái cây biết sàm sỡ...
Những cái cây họ Sở!!!
Ôi! Lạy Chúa nhân từ! Xin hãy cứu lấy những đứa con của người...
- Y Ân, em mau chạy nhanh đi.
Hoàng Kì cầm một tảng đá ném vào những cái rễ của cái cây họ Sở ấy và kéo tay Y Ân chạy nhanh về phía đống lửa mà Tường Long vừa đốt. Ở đấy những cô gái đang ôm nhau sợ sệt...
- Mọi người bình tĩnh.
Trịnh An An lên tiếng trấn an tất cả và mỉm cười một cách dịu dàng như không hề có chuyện gì xảy ra cả.
- Chị thử bị tụi nó xàm sỡ xem có bình tĩnh nổi không.
Bội Hân đáp lại nụ cười của chị một cách nhăn nhó và khó chịu.
- Tôi già rồi, nên bọn chúng sẽ không sờ mó gì tôi đâu. Bọn chúng chỉ chọc ghẹo những cô gái tầm 20 thôi. Chứ bà già gần 30 như tôi, bọn nó không đụng đến đâu.
Trịnh An An lại cười và nhún vai như không. Dường như chị không hề để ý gì tới thái độ khó chịu của Bội Hân.
- Bây giờ nếu các cô không muốn bị sàm sỡ nữa thì ngồi yên ở đây. Bọn chúng là cây nên chắc là sợ lửa. Cứ ngồi yên đây nhé... Đúng thật là chủ nào tớ nấy...
Câu nói cuối cùng của Trịnh An An chìm vào trong không gian vì tiếng gió át đi lời nói nhẹ như hơi thở ấy. Dường như câu nói ấy Trịnh An An chỉ dành cho chính mình.
- Anh. Hình như bọn chúng sợ thật đấy. Chúng không tiến đến nữa.
Hoàng Phong mỉm cười và quay sang Hoàng Kì nói khi những cái rễ cây bắt đầu lùi dần ra xa đống lửa.
- Ừ. Thế là tốt. Nhưng có đứa nào biết đây là đâu không?
- Anh hỏi thế bọn này biết hỏi ai?
Khang Vĩnh vừa gắt lên, vừa cầm cành củi khô xua xua những cái rễ bướng bỉnh còn lại.
- Chắc đây là ... rừng rậm Amazon chăng?
Tường Long lè lưỡi, cười đoán trong một hi vọng le lói về một điều gì đó...
Hi vọng rằng đây vẫn là Trái Đất.
- Không. Đây không phải là Amazon. Amazon là rừng nhiệt đới sẽ không có những cây lá kim rực rỡ lá đỏ như thế kia đâu.
Trịnh An An lên tiếng phản bác lại hy vọng của Tường Long và chỉ tay về phía những cái cây lá phong đỏ lá ngay trong mùa hè nóng bức...
- Vậy rốt cuộc đây là đâu mà lại có những cái cây kì quái thế này?
Câu hỏi của Bội Ngọc vừa vang lên đã chìm trong không gian tĩnh lặng đầy sợ hãi. Sợ hãi vì câu hỏi của Bội Ngọc hay sợ hãi vì những tiếng gầm gừ đang lớn dần.
Gruu...Gruu...
Trong bóng chiều chập choạng, những ánh mắt màu bạc lạnh lẽo thắp lên những nỗi lo sợ khôn cùng trong tái tim những kẻ lạc lối.
Một đàn chó sói đang vây quanh họ. Và đang tiến lại gần bất chấp ánh lửa rực rỡ.
Những con sói to gấp 3 lần bình thường với những chiếc răng nanh nhe ra đầy hăm dọa.
...
Y Ân thấy cả cơ thể cứng đờ. Khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Bên cạnh cô, Phàm Vân đang nép mình sau lưng Hoàng Kì, và Bội Hân và Bội Ngọc đang khóc lóc sợ sết bên cạnh Khang Vĩnh và Hoàng Phong...Tất cả mọi người đều đang kinh hãi.Chỉ có Trịnh An An là vẫn vậy, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ...
Rốt cuộc điều gì đã xảy ra???
***
Ngồi trên con ngựa trắng muốt như tuyết của mình, sánh vai cùng con báo đốm của Thiên Hải, Tuyết Ái bay vụt qua những cơn gió, lướt nhanh trên bầu trời chỉ để lại những vệt sáng như sao băng giữa ban ngày. Suốt cả quãng đường, nàng và Thiên Hải không nói với nhau nửa lời. Họ im lặng và bay đi. Bởi họ biết, chỉ cần họ mở miệng nói chuyện với nhau dù chỉ là một câu, có thể sẽ dẫn đến một cuộc cãi vã căng thẳng trong suốt nhiều giờ liền. Mà hiện tại, điều đó là không được phép. Vì thế tốt nhất là họ nên im lặng và đừng nói gì cả.
Và nhờ sự ăn ý ấy, chỉ trong vòng nửa ngày, khi mặt trăng đã bắt đầu lên cao nhất họ đã đến được Phượng Hỏa. Ngay khi họ vừa dừng lại chưa kịp định vị những vị khách từ Trái Đất đang ở đâu, thì những tiếng thét vang lên ở phía rìa Tây cánh rừng kéo sự chú ý của họ.
Ngay khi vừa thúc ngựa đến nơi, một cảnh tượng hỗn loạn đã đập vào mắt họ.
Những cô gái thì bị những cành cây quấn chặt lấy nhắc bổng lên, tung lên trời, rồi lại đỡ lấy, sau đó lại tiếp tục tung lên, tiếp tục đỡ lấy... Khiến các cô gái xanh tái cả mặt vì sợ hãi. Trong khi đó, những con sói to lớn màu lửa lại đang đè chặt lấy những chàng trai, nhìn đắm đuối bằng một đôi mắt không phải là ánh mắt của một con dã thú thấy con mồi mà là của một thiếu nữ đang nhìn chàng bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của họ và chảy nước miếng...
Tuyết Ái và Thiên Hải đứng chết lặng ...
- Nếu các ngươi không ngăn chúng lại thì chắc bọn họ sẽ ngất hết đấy...
Ngay lúc đó, một tiếng nói nhẹ nhàng, bâng quơ vang lên kéo họ về thực tại. Giật mình, xoay người lại, Tuyết Ái kinh ngạc nhìn người con gái đang đứng trước mặt nàng. Nàng biết người ấy. Đó là Trịnh An An – một trong những...
- Này, Tuyết Ái, Thiên Hải phải không? Ta nói các ngươi có nghe hay không vậy? Cứu họ đi kìa. Ta biết là ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng không cần nhìn ta chằm chằm thế đâu. Ta ngại lắm ế. Bội Hân và Bội Ngọc chắc sắp chịu không nổi rồi đấy. Nếu mà muốn ngắm hay là xin chữ kí chụp ảnh thì phải đợi cứu bọn họ xong đi đã, sau đó bổn tiểu thư sẽ rất vui lòng cho các ngươi ngắm hay xin chữ kí bao nhiêu tùy thích. Bổn tiểu thư sẽ không tính toán phí tổn hao nhan sắc đâu...
Tiếng nhắc nhở lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuyết Ái. Phải rồi, nàng phải đưa những người này ra khỏi rắc rối trước đã, còn việc tại sao Trịnh An An lại ở đây thì từ từ rồi làm rõ cũng được. Bỏ ngoài tai những lời tự kỉ nổi hết da gà của Trịnh An An, nàng xoay người nhìn sang Thiên Hải, chỉ thấy hắn ta ngồi trên lưng báo đốm, đôi môi mỏng tự phi tự tiếu nhìn hoàn cảnh trước mắt như nhìn thấy một trò khôi hài. Thở dài, nàng biết hắn đang nghĩ gì trong đầu? Đúng là chỉ có Phượng Tình công chúa mới có thể dạy dỗ ra những thứ này thôi. Đúng là chủ nào tớ nấy mà...
- DỪNG LẠI!!!
Nàng hít một hơi sâu, rồi hét lên đầy uy nghiêm...
Yên lặng...
Tất cả mọi thứ như dừng lại sau tiếng hét của nàng...
Yên lặng...
Chỉ có tiếng gió xào xạc những chiếc lá...
Yên lặng...
Không có lấy một thứ gì dám dịch chuyển khỏi vị chí ban đầu...
- Thả bọn họ ra nào, Sở Mộc và Lang Hỏa.
Thở dài, nàng lấy lại ngữ khi nhẹ nhàng như hống trẻ con nói với những cái cây và những con sói đỏ trước sự sửng sốt của tất cả mọi người. Và cũng trước sự sửng sốt ấy, những con sói và những cái cây cứ như những đứa trẻ thật sự ngẩng đầu nhìn Tuyết Ái, đôi mắt ai oán, chứa đầy ủy khuất như một đứa trẻ bị bắt từ bỏ món đồ chơi yêu thích và lắc đầu nguầy nguậy không chịu.
Tuyết Ái thở dài và đe dọa:
- Nếu các ngươi không thả bọn họ ra ta sẽ mách công chúa Điệp Vân, để công chúa không cho Điệp Vũ và Lan Tâm đến đây chơi với các ngươi nữa.
Y Ân kinh ngạc nhìn người con gái xinh đẹp trên lưng ngựa bay giữa không trung, rồi lại bối rối nhìn những cái cây trước mặt. Cô không biết Điệp Vân công chúa là ai, cũng không biết Điệp Vũ và Lan Tâm là cái gì, chỉ biết ngay khi vừa nghe được những lời đó, những cái cây hơi cứng lại rồi từ từ hạ bọn cô xuống dưới. Và cả những con sói cũng cúi đầu từ từ thả bọn Hoàng Kì ra. Sau đó, lại ngước lên nhìn người con gái ấy, kêu lên những tiếng kêu “ăng ẳng” và “xào xạc” tội nghiệp như một đứa trẻ đang làm nũng.
Cô chỉ thấy người con gái ấy lại thở dài một cái, và chàng mỹ nam tử trên con báo có cánh bên cạnh nàng cười to một tiếng. Rồi chàng quay lại nhìn những cái cây và những con sói, vừa cười, vừa nói, ngữ khí ôn nhu, sủng nịnh như đang hống trẻ con:
- Các ngươi ngoan nào. Ta hứa sẽ không mách với Điệp Vũ công chúa đâu. Nhưng các ngươi cũng không nên đi theo công chúa Phượng Tình và Dạ Lãh vương tử học những trò xấu như thế chứ.
- Ăng ẳng...
- Xào xạc...
Tiếng gió cây và tiếng kêu lại vang lên ủy khuất.
Y Ân ngây người trước cảnh tượng trước mắt...
Ai đó có thể nói với cô, cô đang mơ được hay không???
dark_or_light
17-02-2011, 08:53 AM
Cảm ơn mọi người đã ủng tớ. ;))
Nhân vật nhiều nhưng ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình trong fic nên cho dù tớ muốn bớt cũng bớt không được. Mọi người xin thông cảm cho tớ nhé. Tớ đã rút đến giới hạn cuối cùng rồi ấy. :D
Cảm ơn bạn hoa anh túc đã chỉ lỗi sai chính tả cho tớ. Ngượng quá đi thôi à. :">
Muội Muội
17-02-2011, 09:17 AM
Tác giả: bạn còn phải đọc rất nhiều trước khi viết :)
1.
vị chí phải là vị trí nhé bạn!
2. Họ lá kim là những cây như thông, phi lao, và lá không chuyển sang màu đỏ :)
3. Cây phong là cây lá rộng, thuộc họ dẻ, lá chuyển sang màu đỏ khi mùa thu. Bạn chỉ cần search một chút sẽ biết được những thông tin này trên Internet.
Thích mấy cái hình ghê Muội Muội ạ
Lại cái kiểu "thèm rỏ dãi" như lão ca đệ chứ gì :andon: Suốt ngày thấy gái là sáng cái mắt lên :gian:
Đáng ghét :meo:
.
.
.
Hoa Anh Túc muội: Đúng là trông đẹp thật, cơ mà nếu ss nhớ không lầm thì cái ảnh thứ 2 là ảnh cư dân mạng vẽ anh Lục Vân trong Thất Giới thì phải? :so_funny: Nếu không thì là 1 anh nào đó mà ss thề là ss biết :so_funny: Để về check lại chỗ lão già đã :blushing:
dark_or_light
19-02-2011, 03:43 AM
IV
Phượng Hỏa (II)
~*~*~*~
Y Ân im lặng nhìn chằm chằm dò xét hai con người xinh đẹp và kì quái trước mắt mình. Xung quanh cô, ngoại trừ các chàng trai là bình tĩnh đưa đôi mắt đánh giá như cô còn lại những cô gái khác đều tái mép mặt, chui rúc phía sau. Chỉ có Trịnh An An là vẫn bình tĩnh nở nụ cười điềm nhiên như thường ngày.
Cuối cùng, chàng mỹ nam tử mặc chiếc áo giáp bạc cười cười, xuống ngựa và đi về phía họ. Hoảng hốt, như một phản xạ bình thường giữa một con vật bé nhỏ trước nguy hiểm, tất cả họ đều lùi về phía sau.
- Đừng sợ...đừng sợ. Ta...à, tôi sẽ không hại các bạn đâu. Các bạn đến từ Trái Đất phải không? Hân hạnh được gặp mặt, tôi là tướng quân Nhật Thiên Hải của Ray. Tôi được lệnh đến đưa các vị đến nơi an toàn.
Tao nhã như ánh nắng mùa xuân ấm áp, Thiên Hải nở nụ cười nửa miệng, an ủi nỗi sợ hãi của những con người đang hoảng hốt. Chàng mắng thầm những “đứa trẻ” nghịch ngợm của Phượng Hỏa đã dọa các vị khách của họ có vẻ không nhẹ đâu.
Chần chừ... Khang Vĩnh nhìn chàng trai tao nhã trước mặt đánh giá một chút và hỏi:
- Tôi là Trương Khang Vĩnh. Xin cám ơn anh đã cứu chúng tôi lúc nãy.
- Ách. Kì thật không cần cảm ơn tôi. “Bọn trẻ” ấy chỉ đùa một chút thôi. Đã lâu rồi không ai đến chơi đùa cùng chúng cả. Vì thế... khi chúng gặp các vị thì quá vui sướng thôi. – Thiên Hải cười khổ một tiếng, và cất lời giải thích cho “bọn trẻ” đáng thương của Phượng Hỏa. Trong trí óc chàng chợt lướt qua một hình ảnh Phượng Hỏa hoàn toàn khác. Xanh tươi, ấm áp, và tràn ngập tiếng cười thánh thót của một cô bé mặc chiếc váy đỏ thẫm ngồi trên những cành cây để chúng tung bản thân lên bầu trời cao vợi... Đã bao lâu từ ngày ấy – khi tiếng cười tắt ngấm nơi khu rừng vui vẻ, chỉ còn lại sự u tịch đến não lòng và những truyền thuyết về những sinh vật kì lạ nơi đây?...
- Không sao... – Ngập ngừng, Khang Vĩnh cố gắng nở nụ cười chuyên nghiệp tạo vẻ thân thiện đối chàng trai trước mắt. – Xin hỏi chúng ta đang ở đâu có được không ạ?
- A! – Câu hỏi của Khang Vĩnh làm Thiên Hải bừng tỉnh. Chàng cười cười giới thiệu:
- Đây là Ray. Một trong 13 chiều không gian song song với chiều không gian của các bạn. Hình như đã làm một việc gì đó khuấy động sự cân bằng của các chiều không gian, vì thế, các bạn bị cuốn vào cơn bão không gian và bị đưa đến đây. Nhưng đừng lo lắng. Khi nào bão thời gian tắt chúng tôi sẽ đưa các vị trở lại ngay lập tức.
Im lặng...
Khang Vĩnh ngơ ngác nhìn những người bạn của mình nửa tin nửa ngờ...
Là thật sao? Họ bị cuốn đến một chiều không gian khác sao?
Họ đang nằm mơ phải không nhỉ?
Nhưng hình như không có giấc mơ nào chân thực đến thế này đâu.
Họ nhớ về những cái cây biết chuyển động, những con sói to lớn hiểu tiếng người mà rùng mình một cái...
- Thế phải mất bao lâu chúng tôi mới có thể trở về? – Bội Hân ngước mặt lên khỏi lưng của Khang Vĩnh hỏi, giọng nói vốn đầy tự tin và kiêu ngạo, nay cũng đã bị nhuốm đầy sợ hãi và ngập ngừng.
- Tôi không rõ. Có lẽ chỉ khoảng 1 hay 2 tuần. Nhưng cũng có thể là vài tháng. Không biết được. Mỗi lần bão thời gian thế này, chắc phải mất một thời gian mới ổn định được. Nhưng các bạn đừng lo. Chúng tôi hứa sẽ đưa các vị trở về an toàn. – Thiên Hải cười ngọt ngào, cam đoan đầy tự tin.
- Làm sao chúng tôi có thể tin được các người không hại chúng tôi chúng tôi cơ chứ? – Hoàng Kì nheo mắt lại đầy nghi ngờ và hỏi.
- Hừ...- Thiên Hải chưa kịp trả lời thì một giọng nói nhàn nhạt mang sắc thái không kiên nhẫn đã vang lên ngay sau chàng. – Hại các ngươi? Nực cười. Các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Hại các ngươi chúng ta được lợi ích gì? Còn không ngẫm lại xem nếu chúng ta muốn hại các ngươi thì chỉ cần một cái ngón tay cũng đủ biến các ngươi thành cát.
- Cô... – Bội Hân tức giận nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.
- Tuyết Ái! Đừng thế. – Thiên Hải quay đầu lại nhìn Tuyết Ái vẻ mặt trách móc.
- Hừ... Còn không mau nhanh lên. Thật là phí thời gian, ta còn phải trở về phụng mệnh chủ nhân nữa. – Tuyết Ái hừ nhẹ một tiếng và quay người đi về phía ánh trăng.
- Tôi xin lỗi về những gì nàng ấy đã nói. Mong mọi người có thể hiểu cho. Nàng ấy không hề có ý gì khi nói những điều đó. Nàng ấy lúc nào cũng lạnh như tuyết như vậy thôi...- Thiên Hải quay mặt liếc nhẹ nhìn bóng dáng mỏng manh, mờ áo dưới ánh trăng dịu hiền... Tuyết chỉ xinh đẹp vào ban đêm, dưới ánh trăng mờ ảo. Còn ban ngày... tuyết chỉ là những mảnh trắng xóa không sức sống, thê lương... Nụ cười nhợt nhạt như ánh nắng mùa đông, nở trên môi chàng trai của nắng buồn bã... Nụ cười ấy của chàng rơi vào đôi mắt hạnh của ai đó, khiến đôi mày lá liễu xếch lên như không tin vào những điều ẩn giấu sau nụ cười ấy... Tuyết và nắng đó là điều không thể!...Ý nghĩ ấy lướt qua đôi mắt đen, nhưng... ngay sau đó một ý nghĩ khác nhanh chóng lướt qua... Tại sao không thể?... Nụ cười tinh nghịch nhếch nhẹ lên trên đôi môi nhỏ...
- Các bạn cứ yên tâm. Chúng tôi không có ý làm hại các bạn đâu. Chúng tôi nhận mệnh đưa các vị rời khỏi nơi này đến nơi an toàn. Ở đây quá lâu cũng không tốt, chúng ta không nên đánh thức “những đứa trẻ” khác khỏi giấc ngủ của nó. “Trẻ con” khi thức dậy mà không có “mẹ” chúng ở sẽ thật khó dỗ. – Thiên Hải như không có việc gì xảy ra, vui vẻ nở nụ cười và khai một lời nói bông đùa. – Nào chúng ta đi thôi.
Bọn Y Ân nhìn nhau một lúc, sau đó quyết định đi theo chàng trai lạ mặt. Họ không còn lựa chọn nào khác. Chàng trai nói không sai, khu rừng này thật đáng sợ, phải rời khỏi đây trước đã.
Trịnh An An nhìn theo bóng mọi người rời đi khỏi khu rừng. Đôi mắt cô nhìn cầng trăng nhợt nhạt trong đêm, đôi môi đỏ khẽ nở một nụ cười:
- Ta đã trở về, Dạ Lãnh. Những gì ngươi nợ ta, lần này ta sẽ đòi lại cho bằng hết...
- Chị An An, mau đi nhanh thôi... – Tiếng Phàm Vân thúc giục An An. Cô quay lại, nụ cười càng thêm ngọt ngào:
- Đến đây...
Phượng Hỏa lại chìm trong bóng đêm tĩnh mịch như suốt mười hai năm nay vẫn luôn như thế...
Ánh trăng nhợt nhạt...
Gió xào xạc...
***
Y Ân nhìn những đám mây trắng muốt qua khung cửa kính. Nếu sau này khi trở về, cô nói với mọi người, cô đã từng ngồi trên một cỗ xe ngựa giáp vàng và được kép bới tám con ngựa một sừng trong truyền thuyết liệu ai có thể tin được không nhỉ? Mà cỗ xe ngựa này lại còn đầy đủ tiện nghi như một cái nhà bay nữa cơ chứ? Chắc họ sẽ kinh ngạc lắm nhỉ? Không, chắc họ sẽ tưởng cô đang bịa chuyện thôi. Y Ân chợt cười trước những suy nghĩ của mình.
- Nghĩ gì mà cười trong ngu vậy?
Một quả táo đã gọt sẵn vỏ cùng gương mặt cười ôn hòa của Khang Vĩnh xuất hiện trước mặt cô làm cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình.
- Khang Vĩnh, anh làm em giật mình đấy?
Cô chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên đầy bất mãn. Nhéo nhéo, cái mũi nhỏ của cô, Khang Vĩnh cười xòa. Anh nhét quả táo vào tay cô, cười cười nói:
- Vâng, anh biết sai rồi công chúa ạ. Đây, ăn đi cho đỡ đói. Em đói lắm rồi phải không? Ăn đi.
Y Ân cầm quả táo lên, cười cười nhìn Khang Vĩnh đầy biết ơn và đưa lên miệng gặm ngon lành.
- Anh không biết em học ai mà lại thích ăn táo kiểu này. Dì đồng ý cho em ăn không hề chú trọng lễ tiết như vậy sao?
- Ân...- Y Ân nuốt miếng táo trong miệng, nhìn trái táo đang ăn dở nở nụ cười và nói.- Có người từng nói với em, ăn táo như vầy sẽ ngon hơn rất nhiều. Mình ăn, mình sống. Vì sao phải chú trọng nhiều lễ tiết đến vậy làm gì.
Y Ân ngẩng đầu nhìn cửa sổ, nhìn ánh mặt trời bên thềm cửa, nhảy vào tay cô ấm áp. Y Ân nheo mắt lại... Cô nhìn ánh mặt trời... nhìn vào nụ cười ấm áp của một chàng trai ngồi trên sân thượng của trường học... Gió thổi bay những sợi tóc mềm mại... Ánh mặt trời tỏa sáng con người chàng... và nụ cười ôn hòa ấm áp như nắng...
Chàng đã ra đi bao lâu? Bao lâu rồi cô không nhìn thấy nụ cười ấm áp chan hòa trong nắng của chàng? Bao lâu...?
...
Nắng...
...
Mặt trời của cô...
...
...Nó đã tắt từ khi nào?...
dark_or_light
19-02-2011, 04:03 AM
Cảm ơn bạn muội muội đã nhắc nhở... Tớ cứ nhớ nhầm cây phong là cây lá kim cơ đấy. Ngượng quá. :p Mong lần sau có gì sai bạn nhắc cho tớ tiếp nhé. Tớ để khoảng 10 chương rồi sửa một loạt luôn. :">
P/s: Cái hình thứ 2 và thứ 5 là tớ lấy bên thukho.wordpress của bạn heo con ti ni đấy. :">
Bồ Công Anh
19-02-2011, 04:21 AM
Bạn thân mến, nếu tôi nhớ không lầm thì topic này đã từng được post trong TGLT, cũng bằng tên nick của bạn. Bạn xem xét lại để xoá 1 trong 2 topic nhé ^^
Nếu không, tôi sẽ xử lý theo ý mình vậy! Bạn thông cảm. ^^
Chúc may mắn!
Thân,
Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!
dark_or_light
19-02-2011, 09:32 AM
V
Số phận trêu đùa
~*~*~*~
Nắng trải vàng lấp lánh trên nóc cung điện pha lê của Nhật Thiên cung. Trong ngự thư phòng, Long Kha dứt mắt ra khỏi đống tấu chương chất cao như núi, khẽ thở dài mỏi mệt. Hơi rướn người, thả lỏng thân thể, chàng ngả đầu ra thành ghế sau lưng. Hai tay xoa mắt đầy mỏi mệt. Nắng chiếu vào vai chàng ấm áp như một bàn tay đang đuổi đi những mỏi mệt trên vai chàng. Long Kha nhợt nhạt cười, mở mắt. Ánh sáng chiếu ngay vào chói lóa. Nheo mắt lại một chút thích ứng với những tia nắng quá khích, nụ cười chàng lại hiện lên khi có hai con chim câu trắng bay vụt qua bầu trời xanh thẳm. Đây là điều chàng thích ở các cung điện của Ray. Những nóc nhà được làm bằng thủy tinh trong vắt có thể nhìn xuyên qua gặp bầu trời xanh thẳm. Để mỗi khi mệt mỏi, chàng chỉ việc ngả người ra sau, để những tia nắng chiếu vào vuốt ve, xua tan những ưu phiền.
Hôm nay, chàng nhận được thư báo của chị hai chàng Băng Thanh. Thư không nhiều, chỉ có vài chữ ngắn ngủi, gọn ghẽ như con người của kẻ viết, nhưng cũng đủ để chàng đau đầu không thôi: “Xử tử Trương Lân, chủ quản Bích Thành. Phạm tội: Lộng quyền, tăng thuế, bao che tội lỗi con trai, xúc phạm dân nữ, giết người, phi tang chứng cứ.” Băng Thanh luôn thế, nàng luôn chỉ làm theo luật pháp và không nghĩ nhiều đến những điều gì khác. Mà cũng phải, chẳng phải những việc còn lại không phải lại rơi xuống vai chàng hay sao? Lắc đầu chịu thua chính chị mình, chàng nhấc bút lên viết một lá thư cho cha chàng về việc xử tử Trương Lân. Chàng có thể tưởng tượng ra cha mình khi nhận được bức thư này thì sẽ có phản ứng thế nào. Chắc ông sẽ tức giận đến liệt giường mất thôi. Dẫu sao Trương Lân và ông đã từng là bạn tốt vào sinh ra tử với nhau a. Rồi còn phải ra một đạo lệnh bổ nhiệm vị trí chủ quản Bích Thành thay thế Trương Lân nữa chứ. Thật đau đầu! Ai xứng đáng đây? Nếu đại tỷ ở đây thì tốt quá. Chị ấy sẽ cho chàng lời khuyên tốt nhất. Không biết chị ấy còn ngủ tới khi nào đây...
- Khải bẩm bệ hạ, Nhật Thiên Hải tướng quân cầu kiến.
Tiếng của một tì nữ thông báo làm Long Kha kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhưng ngay sau đó chàng lại chấn giữ được cảm xúc, ôn hòa cười và phân phó:
- Ừ. Cho Thiên Hải vào đi.
- Vi thần khấu kiến, bệ hạ.
- Ừ. Xong việc rồi sao? Đã sắp xếp chỗ ở cho họ rồi chứ? - Chàng cười nhẹ nhàng hỏi.
- Thưa vâng, thần đã để họ ở lại Xích Thành của Điệp Vân công chúa. Tuyết Ái công nương đang ở đó sắp xếp cho bọn họ và đưa họ đến gặp Điệp Vân công chúa. – Thiên Hải thành thực trả lời.
- Tốt lắm. – Gật gù hài lòng, Long Kha với tay lấy bức thư của Băng Thanh đưa cho Thiên Hải.-Ngươi xem cái này đi.
- Đây là...- Thiên Hải kinh ngạc nhìn bức thư. Khuôn mặt tươi cười của chàng bỗng đanh lại đầy nghiêm túc. – Bệ hạ, việc này...
- Ta biết, ta biết việc này không nhỏ đâu. Nhưng mà ngươi nghĩ xem ta cũng có thể làm gì đc nữa bây giờ. Người thì cũng chém rồi. Bây giờ chỉ còn cách quét nốt hậu quả của việc này một cách sạch sẽ thôi. – Long Kha nhún vai, thở dài đầy bất lực.
- Vâng, thần hiểu. Nhưng bệ hạ, Trương chủ thành dẫu sao cũng từng là ân nhân của thiên hoàng. Nếu việc này, thiên hoàng biết sẽ không ít phiền phức đâu ạ. Hơn nữa, Bích thành cũng là một trong những thành trung tâm của chúng ta. Việc chém Trương chủ thành chắc chắn sẽ làm lòng dân hoang mang. Vậy người nghĩ xem chúng ta nên bổ khuyết ai vào vị trí này bây giờ ạ?...
...
Gió nhẹ nhàng thồi xào xạc như tiếng chuông ngân nhè nhẹ trong mỗi vũ điệu của người vũ nữ làm những câu nói của hai chàng trai trong ngự thư phòng. Nói gì đi nữa, những việc ấy hiện nay cũng không liên quan đến chúng ta, cũng như những nhân vật của chúng ta...Chúng ta hãy rời xa vùng đất của nắng và đến vùng đất của những cánh đồng hoa dại xem Y Ân và những người bạn của cô đang làm gì nào... và chúng ta hãy đi gặp cô công chúa thơ ngây nhất của Ray – Nam Cung Điệp Vân...
...
Xích Thành nổi tiếng với những cánh đồng hoa rộng lớn và luôn tươi tắn suốt bốn mùa. Đây cũng là nơi tọa lạc của lâu đài Ngọc Lan xinh đẹp, nơi mà người thiếu nữ trong sáng nhất thế giới này – Nam cung Vũ Điệp an cư...
Những con ngựa có cánh theo sự dẫn dắt của Tuyết Ái, dần dần hạ thấp xuống sân của cung điện Ngọc Lan...
Y Ân ngỡ ngàng trước những gì mình đang chứng kiến, một tòa cung điện xinh đẹp với những bông hoa dây leo cuốn quanh tường, quanh những chiếc cột làm cho toàn không gian mang một sắc thái dễ chịu, ngọt ngào và mơ mộng song cũng không kém phần cổ kính. Cả không gian tràn ngập mùi hương hoa ngào ngạt, thơm ngát xua tan đi tất cả những mối ưu sầu khiến trái tim con người trở nên yên bình kì lạ...
- Tuyết Ái...- Một thanh âm dịu dàng cất lên réo rắt như tiếng chim họa mi khiến tất cả mọi người đều nhất tề quay lại hướng âm thanh phát ra. Ở nơi đó có một người thiếu nữ mặc chiếc váy hồng theo kiểu Hi Lạp xưa dài chấm đất đang chạy đến từ phía những luồng hoa hồng đỏ rực. Nụ cười của cô thuần khiết như nước trong hồ. Và ngay khi mọi ngườ bất ngờ nhất, người con gái ấy bỗng nhiên bổ nhào về phía trước.
- Cẩn thận...- Nhanh như một tia chớp, Tuyết Ái vội vàng chạt đến đỡ nàng thiếu nữ ấy không ngã sấp ra mặt đất. Và ngay khi đang định mở miệng trách cứ vài câu, Tuyết Ái đã bị ôm chặt lấy.- Tuyết Ái, ta nhớ ngươi quá a. Vì sao không tới thăm ta? Cả nhị tỷ nữa. Vì sao lâu rồi không đến Ngọc Lan cung?
- Điệp Vân công chúa, cứ mỗi lần thần đến người lại làm cho thần cứ phải thót tim thế này thì thần cũng không dám đến đâu. Dễ tổn thọ lắm đấy.- Tuyết Ái gỡ vòng tay của Điệp Vân ra, thở dài trách cứ.
- Ách, xin lỗi mà Tuyết Ái. Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn. – Điệp Vân, bĩm môi, ủy khuất cúi đầu như một đứa trẻ thơ làm sai một điều gì đó.
- Biết sai là tốt rồi. Lần sau đừng như thế là được. – Tuyết Ái thở dài nói. Tuy rằng Điệp Vân là công chúa nhưng do từ nhỏ đã được định trước là hộ vệ của Băng Thanh công chúa nên ngay từ khi còn bé Tuyết Ái đã được đưa vào hoàng cung nuôi dưỡng. Vì thế đối với Tuyết Ái, Điệp Vân không chỉ là công chúa, là thần nữ mà còn là một cô em gái đáng yêu luôn cần được bảo vệ.
- Công chúa điện hạ, người mau lại đây. Đây là những người bạn đến từ Trái Đất. Họ bị vướng vào cơn bão không gian nên lạc đến đây. Hoàng đế bệ hạ phân phó cho họ ở tạm tại Ngọc Lan cung. Công chúa người thấy sao?...công chúa... công chúa...- Tuyết Ái quay người kéo Điệp Vân sang nhóm Y Ân giới thiệu. Nhưng thật không ngờ, khi nhìn thấy nhóm Y Ân, khuôn mặt xinh đẹp của Điệp Vân bỗng trắng bệch ra sợ hãi.
Và bên kia Hoàng Phong cùng Bội Ngọc cũng kinh ngạc đứng như trời trồng trước khuôn mặt xinh đẹp của vị công chúa của vùng không gian xa lạ...
Chuyện gì đã xảy ra thế?
Hoàng Phong, Bội Ngọc và Điệp Vân biết nhau sao?
Hai con người của hai vùng đất đã từng quen biết?
Vậy đó là mối quan hệ nào mà khiến cho cô công chúa luôn vui cười của Ray lại run rẩy sợ hãi?
...
Đó là một bí mật đã được chôn kĩ trong miền kí ức, và hôm nay sẽ bởi một cơn bão không gian mà bị đào lên...
...
============
Một ngày hai chap. Bạn tự thấy mình thật chăm chỉ nha~. \o/ \o/
song tử
28-02-2011, 09:43 AM
ay
toan nam nhan mi nu
nhung ma m` khong thick the loai truyen nay
cu nua co nua that de roi bung roi bet len r`lai khong hieu j` mat
hon nua fic lai n` n/v the nay nua
vo cung xin loi nhung bye bye tac gia nha
doi nhung chap sau cua ban
chua fic dong khach
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.