PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hà nội và em



Lang thang buồn
13-02-2011, 11:27 AM
Xa Hà Nội được 2 ngày mà sao lòng anh lại thấy nhớ em nhiều vậy. Lần về nước lần này tuy đã gần 7 năm chưa được về VN, mọi thứ thay đổi nhiều quá , đúng với câu đất chật người đông.
Trong một ngày tình cờ anh và em được quen biết, rồi cứ thế mình gặp và đi chơi với nhau nhiều hơn, em chẳng biết gì về anh, ngoài cái giọng miền Nam vậy là em đã phán anh ở miền Nam về chơi Hà nội, anh chẳng biết nói gì ngoài cái mỉm cười.
Thời gian trôi nhanh quá, đã đến ngày anh phải rời xa HN, rời xa e, rời xa tất cả những kỷ niệm và tháng ngày chúng ta bên nhau. Đôi khi a thấy nó thật ngắn ngủi quá em à, em đã trách a, trách a đến ngày cuối cùng mới nói cho em biết a ở Đức về, vậy là em cứ ôm anh mà khóc huhu như một đứa trẻ, lòng anh day dứt và thấy thương em nhiều hơn. Em nói nếu biết trước e đã không thèm quen anh, hoặc nếu biết trước e đã dành cho a nhiều hơn. A không cần em dành cho anh hơn nữa , những ngày tháng e bên cạnh a vậy là quá đủ , thật ngắn ngủi nhưng đầy tình yêu thương.
Giờ một mình nơi đất khách quê người, anh mới càng thấm thíu cái cảm giác cô đơn, anh nhớ em , nhớ em đến từng giờ từng phút. Từng cái ôm nhẹ nhàng, rồi đôi khi a khẽ xiết chặt lấy em, để em biết rằng em quan trọng với anh đến chừng nào....!