Thiên Nha
13-02-2011, 08:09 AM
Tác giả: Tiana/ Nha Nha
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Romance
A/N: chậm thôi nhé, từ từ thôi :)
Nhật ký rơi:
Nếu em nói, Valentine có buồn?
. . .
Anh bề ngoài ấm áp và ngọt ngào.
Đâu cần anh phải nói, anh trầm lặng, anh dịu dàng, anh tinh tế.
Anh bị thương rất nặng, rất sâu.
Đâu cần anh phải giấu.
. . .
Em yêu anh, yêu từ xa xưa lắm.
. . .
Em mỗi ngày rảnh rỗi đều vẩn vơ thơ thẩn, lướt ngang qua con phố anh hay đi, nhìn dòng người lẫn lộn nếu bất chợt có anh trong đó. Mặc dù chẳng biết bao lần, bạn mắng em ngốc, sao tự làm mình bị thương.
. . .
Em mỗi tối khuya lơ khuya lắc, chỉ cần cái mặt cười tròn tròn vàng vàng vẫn sáng. Vì anh chưa ngủ, em cũng sẽ thức theo anh. Mặc dù ngày mai mắt sẽ thâm quầng và em thì phải dậy sớm.
. . .
Em mỗi ngày thấy anh cười buồn với cuộc sống, thấy người ta ngưỡng mộ nỗi buồn của riêng anh, em luôn tự hỏi nếu anh có hạnh phúc đó hay không. Người ta biết đâu, anh chẳng phải là người có tất cả.
. . .
Em mỗi lúc biết anh cô đơn, mà chẳng đủ quen để nhắn những lời đầu năm ấm áp. Phải chi em có thể giúp anh cười. Mặc dù anh sẽ chẳng nhớ lâu.
. . .
Giáng Sinh đầu tiên khi em biết yêu anh, em gửi cho ông già Noel một mẩu giấy nhỏ, xin ông mang cho anh chút ấm áp ngọt ngào, hoặc, nói cho anh biết, anh chẳng hề cô đơn.
Bởi vì vô tình, anh khẽ thở dài trước dòng người tấp nập, anh chẳng biết có người đang chết lặng nhìn anh giữa phố. Anh cô đơn, lặng lẽ bước qua em.
Tay em cầm áo ấm, khoác vào rồi lại bỏ ra.
Tối thì rất lạnh.
. . .
Tết năm thứ hai trong tình yêu của em, em đứng giữa dòng người nghe tiếng pháo hoa rơi. Mặc dù em biết anh không gần như em hy vọng, em vẫn cứ kiếm tìm.
Tìm anh để hỏi, pháo năm nay đẹp lắm không anh?
. . .
Anh bề ngoài ấm áp và ngọt ngào.
Đâu cần anh phải nói, anh trầm lặng, anh dịu dàng, anh tinh tế.
Anh bị thương rất nặng, rất sâu.
Đâu cần anh phải giấu.
. . .
Giá như anh luôn biết ở một nơi nào đó, có ít nhất một người vẫn luôn nhớ đến anh, có lẽ em sẽ chỉ lặng lẽ ôm hạnh phúc mà yêu anh như thế. Nhưng vì em như thế, yêu anh như thế, nên em sẽ chạy đến bên anh, mặc cho anh khó chịu hay anh chỉ nhìn em như một người dưng kì lạ, em sẽ la to với anh rằng, em yêu anh, yêu từ xa xưa lắm.
Nếu anh có nhìn em bằng sự tò mò hay khó hiểu hay anh xem chúng như một trò đùa của một con bé vô tư.
Không sao, lúc ấy anh sẽ cười. Và em sẽ nói, “Em đùa anh đấy, Valentine vui vẻ nhé anh!”.
Em chẳng biết nếu lúc quay lưng đi, em có khóc. Nhưng là vì em vui khi thấy anh cười. Em sẽ không hỏi anh rằng: “Sao anh ôm sầu mãi thế anh?” vì có lẽ anh chẳng cần em nhiều đến thế. Em muốn anh cười, anh biết không, anh chẳng phải là người có tất cả, nhưng nụ cười là tất cả của anh.
Mặc dù, nghe lòng có chút ấm ức đau.
. . .
Nếu em biết cách mở đầu một câu chuyện thế nào cho hay, em sẽ mở đầu mối tình thầm lặng của mình bằng tất cả những yêu thương em có…
Valentine năm nay, anh có còn buồn? Nếu em nói yêu anh, lòng anh có ấm? Hay anh vẫn cười vì câu nói đùa ngốc nghếch, anh có vô tình thấy vai em rung nhẹ, khẽ thôi?
Anh.
Valentine, em chẳng muốn một mình.
Viết cho một Valentine buồn, nếu em có nói với anh điều ấy.
- 29/1/2011 -
Tặng ngày hôm nay, 13/2/2011.
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Romance
A/N: chậm thôi nhé, từ từ thôi :)
Nhật ký rơi:
Nếu em nói, Valentine có buồn?
. . .
Anh bề ngoài ấm áp và ngọt ngào.
Đâu cần anh phải nói, anh trầm lặng, anh dịu dàng, anh tinh tế.
Anh bị thương rất nặng, rất sâu.
Đâu cần anh phải giấu.
. . .
Em yêu anh, yêu từ xa xưa lắm.
. . .
Em mỗi ngày rảnh rỗi đều vẩn vơ thơ thẩn, lướt ngang qua con phố anh hay đi, nhìn dòng người lẫn lộn nếu bất chợt có anh trong đó. Mặc dù chẳng biết bao lần, bạn mắng em ngốc, sao tự làm mình bị thương.
. . .
Em mỗi tối khuya lơ khuya lắc, chỉ cần cái mặt cười tròn tròn vàng vàng vẫn sáng. Vì anh chưa ngủ, em cũng sẽ thức theo anh. Mặc dù ngày mai mắt sẽ thâm quầng và em thì phải dậy sớm.
. . .
Em mỗi ngày thấy anh cười buồn với cuộc sống, thấy người ta ngưỡng mộ nỗi buồn của riêng anh, em luôn tự hỏi nếu anh có hạnh phúc đó hay không. Người ta biết đâu, anh chẳng phải là người có tất cả.
. . .
Em mỗi lúc biết anh cô đơn, mà chẳng đủ quen để nhắn những lời đầu năm ấm áp. Phải chi em có thể giúp anh cười. Mặc dù anh sẽ chẳng nhớ lâu.
. . .
Giáng Sinh đầu tiên khi em biết yêu anh, em gửi cho ông già Noel một mẩu giấy nhỏ, xin ông mang cho anh chút ấm áp ngọt ngào, hoặc, nói cho anh biết, anh chẳng hề cô đơn.
Bởi vì vô tình, anh khẽ thở dài trước dòng người tấp nập, anh chẳng biết có người đang chết lặng nhìn anh giữa phố. Anh cô đơn, lặng lẽ bước qua em.
Tay em cầm áo ấm, khoác vào rồi lại bỏ ra.
Tối thì rất lạnh.
. . .
Tết năm thứ hai trong tình yêu của em, em đứng giữa dòng người nghe tiếng pháo hoa rơi. Mặc dù em biết anh không gần như em hy vọng, em vẫn cứ kiếm tìm.
Tìm anh để hỏi, pháo năm nay đẹp lắm không anh?
. . .
Anh bề ngoài ấm áp và ngọt ngào.
Đâu cần anh phải nói, anh trầm lặng, anh dịu dàng, anh tinh tế.
Anh bị thương rất nặng, rất sâu.
Đâu cần anh phải giấu.
. . .
Giá như anh luôn biết ở một nơi nào đó, có ít nhất một người vẫn luôn nhớ đến anh, có lẽ em sẽ chỉ lặng lẽ ôm hạnh phúc mà yêu anh như thế. Nhưng vì em như thế, yêu anh như thế, nên em sẽ chạy đến bên anh, mặc cho anh khó chịu hay anh chỉ nhìn em như một người dưng kì lạ, em sẽ la to với anh rằng, em yêu anh, yêu từ xa xưa lắm.
Nếu anh có nhìn em bằng sự tò mò hay khó hiểu hay anh xem chúng như một trò đùa của một con bé vô tư.
Không sao, lúc ấy anh sẽ cười. Và em sẽ nói, “Em đùa anh đấy, Valentine vui vẻ nhé anh!”.
Em chẳng biết nếu lúc quay lưng đi, em có khóc. Nhưng là vì em vui khi thấy anh cười. Em sẽ không hỏi anh rằng: “Sao anh ôm sầu mãi thế anh?” vì có lẽ anh chẳng cần em nhiều đến thế. Em muốn anh cười, anh biết không, anh chẳng phải là người có tất cả, nhưng nụ cười là tất cả của anh.
Mặc dù, nghe lòng có chút ấm ức đau.
. . .
Nếu em biết cách mở đầu một câu chuyện thế nào cho hay, em sẽ mở đầu mối tình thầm lặng của mình bằng tất cả những yêu thương em có…
Valentine năm nay, anh có còn buồn? Nếu em nói yêu anh, lòng anh có ấm? Hay anh vẫn cười vì câu nói đùa ngốc nghếch, anh có vô tình thấy vai em rung nhẹ, khẽ thôi?
Anh.
Valentine, em chẳng muốn một mình.
Viết cho một Valentine buồn, nếu em có nói với anh điều ấy.
- 29/1/2011 -
Tặng ngày hôm nay, 13/2/2011.