PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cặp đôi rắc rối



MissZuzuLinh
12-02-2011, 11:44 PM
Tên truyện : Cặp đôi rắc rối
Tác giả: ZuzuLinh


Chương 1. Tôi là Mai.

-Wow!!! Đến nơi rồi!!
Sau một chặng đường dài cuối cùng gia đình tôi cũng đặt chân lên Tuần Châu. Khỏi nói, đây là lần đầu tiên tôi được đi xa đến thế nên cảm thấy rất vui sướng. Những rặng dừa bay trong gió, bầu trời trong xanh mặc cho những đám mây lững lờ trôi, xa xa là những hòn đảo nhỏ khuất ẩn trong màn sương tàn. Cảnh vật mới đẹp làm sao. Những con sóng ngoài khơi xa kéo theo không khí ẩm dạt về bờ, làn nước trong suốt khiến cho không một vị khách nào có thể từ chối nơi đây…
Vừa đặt chân xuống ô tô tôi cố gắng hít một hơi dài để không khí lâng lâng, mạn chát của nước biển thông lên một cách sản khoái.
-Cô ơi! Mua bánh đa!
-Bác ơi, quà lưu niệm!
-Anh ơi! Gửi xe…
Những câu nói lao xao vội ngắt ngang làm tôi không thể nào tập trung tận hưởng khoảng không khí trong lành đó. Chợt tôi nhận ra giờ cảnh vật không như tôi cảm nhận, thay vào đó là đủ thứ rắc rối, những lời mời chào, những câu nói không mấy lọt tai, nơi đây dường như không còn là nơi thả mình vào thiên nhiên nữa mà là nơi để người ta kinh doanh, mại dô…. Thực sự thì tôi là một người nóng tính và khó kiềm chế cảm xúc, chính vì thế không tránh khỏi những khó chịu ban đầu…
Bác tôi đang gửi xe, còn bà chị-người mà tôi vô cùng yêu quý nhưng cũng vô cùng e sợ- đang lôi các thứ ra. Thấy vậy tôi không thể chân chân ra mà nhìn vì tôi biết như thế mình sẽ bị ăn mắng ngay. Vội vàng quàng lên người một cái balo, tôi nhanh tay giúp mọi người. Nắng quá ta, bố mẹ đang tìm một chỗ nghỉ ngơi thích hợp, có lẽ chẳng ai thèm để ý đến những lời rao vặt nên một thằng bé đã dùng hết sức cố gắng thuyết phục tôi mua cho nó một cái quạt hay một cái nón.
-Xin lỗi nhưng chị chuẩn bị hết rồi!
Mặt thằng bé xị lại tỏ vẻ không thcíh, cố gắng nài nỉ tôi hết sức. Trời thì nóng, mồ hôi tôi chảy tong tong, thằng bé kia thì cứ xa xả vào tai tôi. Khó chịu quá!!! Mình không muốn mua hàng thì thôi, nói nhiều vô ích, tôi bắt đầu tức rồi, ở đâu ra cái thằng lắm mồm thế này chứ, còn gớm nữa, không mua hàng nó dở giọng đe:
- Không mua thật chứ? Cẩn thận đấy!!! Mua nhanh!!!
Tôi là ai chứ, dù gì tôi hơn nó ít nhất cũng phải 5 tuổi ấy chứ mà nó dám ăn nói ngỗ ngược chống không thế à??? Ngó quanh thấy bà chị đã đi xa, tôi không còn gì để ngừng cái mồm lại nữa rồi và tôi bắt đầu:
- Cái thằng này! Mày nghĩ chị là ai mà nói thế hả? Chị đây không mua là không mua! Mày lấy quyền gì bắt chị mua, khách hàng là thượng đế cơ mà, ta không mua thì là quyền của ta!!!- tôi nói nó hơi quá, biết là thế tôi cũng đã định dịu giọng lại nhưng :
- Bà chị già này lắm mồm quá, thích chửi nhau với tôi đấy à, nhà tao khó khăn nên mới phải bán cái này nhá, không mua thì cút đi lắm mồm.Ông đây bắt mày mua à???
Á à, nó vênh mặt với tôi kìa, nó bắt tôi mua chứ tôi đâu có muốn dắt mấy cái của nợ kia về nhà chứ, đã thế nó chỉ đứng bằng lách tôi mà dám ông-cháu và tao-mày với tôi à. Định nhịn nó một phen coi như gặp vỏ dừa dù rất khó chịu vì dẫu sao trông nó cũng đáng thương thật , tôi nhịn nó và phớt lờ câu nói đó đi thẳng ra bờ biển. Nhưng không ,nó không cho tôi đi, ngáng chân tôi lại làm tôi suýt ngã.
-Bà định đi ngay ah,muốn đi thì đưa tiền đây mua cho ta cái mũ!!!
Ra là kiểu gì nó cũng vẫn bắt tôi mua hàng nó nhưng bộ dạng hống hách của nó làm tôi ngứa mắt lắm.
-Chị bảo là chị không mua, em nghe rõ rồi chứ???
Đúng lúc này thì bà chị tôi đi đến, thằng bé ra vẻ mặt ngây thơ, mắt trong vắt lại một cách tội nghiệp. Chưa kịp tìm hiểu vấn đề chị tôi đã vội kết tội:
- Mai,làm gì mà quá đáng với em ấy thế, nó chỉ là thằng bé đáng thương mà dám mắng chửi nó ah, sao mày vô cảm thế, mày mà là nó xem mày nghĩ thế nào.Ta bảo bao nhiêu lần rồi…
Và bài ca đi cùng năm tháng của chị tôi tuôn ra trong thời lượng tối thiểu(chắc do hum nay bà ấy đang vui nên nói ít).Khuất ẩn trong ánh mắt ngây thơ vô số tội của thằng bé là nụ cười phấn khích…
Sau một vài phút lằng nhằng câu chuyện được giải quyết.và tôi phải tự xẻo đi 50000 phí cãi cọ để rước về 2 cái quạt. Hix!!!
Đúng là tôi cũng hơi quá đáng với thằng nhỏ nhưng nó cũng đâu có nể nang bậc tiền bối. Mà bà chị cũng thế, lúc nào cũng mắng tôi mà chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân, và ngay khi tôi đúng thì cũng vẫn bảo thủ ,chán không thèm cãi lại.
*
* *

Chương 2. Thằng ku đẹp zai
Tỉnh cả người, chỉ cần 1 ngụm nước dừa mà cơ thể đã sản khoái trở lại. Không muốn để cho thời gian trôi lãng phí, tôi đứng dậy và đi ra bãi biển vầy cát, mặc cho bà chị. Thể nào tý nữa người làm lành cũng là tôi, nên vội làm gì…

Má ơi, có nhìn nhầm không???Cái anh kia cao phải biết!!! Tôi thuộc dạng quá cao rồi nên cứ nhìn thấy thằng nào trên m8 là tia liền. Trời đất!!! Dáng chuẩn quá!!! Chân dài, da trắng, vai nở. Anh nỳ mà đẹp zai thì không còn gì hơn để nói nữa.
Ánh nắng chiếu rọi vào chiếc kính râm của anh khi anh đang định tháo kính ra và quay người lại. Wow!!! Zai ở đâu mà đẹp thế,cứ như là DBSK của tôi ấy. Không chịu được tôi há hốc mồm ra. Đứng trước tôi là một con malacanh, ah không một người mẫu chính hiệu. Người anh toát ra một vẻ nam tính đến lạnh lùng, làn da anh trắng và ánh lên như pha lê như Edward Cullen ấy.Gì kia, tay anh môt sợi lông cũng không có, hiếm mà có người cân đối như anh, khuôn vai đầy đặn ẩn trong chiếc áo đen hiệu lacop đồng thời kết hợp với chiếc quần Jean bạc và chiếc thắt lưng XL.Tôi cá là bộ trang phục này mấy triệu chứ không ít.Cái tính tôi là thế, nhìn ai tôi thường nhìn từ chân xuống rồi mới nhìn đến khuôn mặt. Khuôn mặt hơi dài dài của anh làm tôi ấn tượng,cứ như YunHo U-Know ấy, mũi anh thẳng, cao cùng với đôi môi mỏng ,Đặc biệt nhất là đôi mắt sâu, dưới hàng lông mi đen cong. Không có môt khuyết điểm nào trên người anh để tôi nhìn thấy. Ngay cả khi tôi đứng cách anh 5,6 m thì theo chiều gió, mùi nước hoa cũng làm tôi cảm thấy quay cuồng. Tôi cá là anh làm trong lĩnh vực điện ảnh hoặc đồng nghiệp với thần tượng của tôi.Với cái ngoại hình thế kia mà không làm giải trí thì phí nhân tài.
Chẹp, nhìn mãi mà không chán gì cả,tôi đứng lặng người giữa trời chói chang. Không tin, làm sao có người hoàn hảo thế được, tôi cá là anh này cũng phải mắc bệnh gì đó như về đường tiêu hóa, hay là bệnh công tử, hay là tình duyên, hix BD. Làm sao có người hoàn thiện được. Thôi tranh thủ ngắm đã.
- Trung ơi!!!- Một giọng nữ khẽ cất lên nhưng không làm tôi rời mắt của anh. Nhưng zai của tôi quay lại rồi, hình như anh đang nhìn cô gái gọi anh.
Sok!!! Ực!!! ai kia đó, lại 2 con malacanh kìa. Hic!!! Thôi chit rồi tôi bị bắt gặp rồi. Đừng để zai nhìn thấy mặt tôi, quay nhanh. Tôi vờ ngồi xuống nghịch cát. Hờ!!! vờ những không quên liếc nhìn 2 “đối tượng kia”. Uhm, 3 người này có vẻ chạc tuổi nhau, anh và anh kia có chiều cao tương đối bằng nhau. Còn chị kia thì chỉ đứng tới cằm các anh thôi, khoẳng m65 nhưng dáng đẹp thôi rồi. Chắc chân phải dài bằng chân tôi chứ chẳng ít( khổ nhưng tôi cao m72).Eo ôi trông chị ấy cứ như thiên thần ấy,xinh thế, chiếc váy trắng chít eo cao phập phồng trong gió tôn lên thân hình cân đối của chị. Cũng với làn da trắng, đôi môi trái tim đỏ mọng, chiếc mũi nhỏ cao, làn tóc mây thả dài làm tôi lại nghĩ rằng bà này chắc là diễn viên rồi. Oái! Ngại quá, mấy lần liếc nhìn họ tôi lại bắt gặp ánh mắt nâu to của anh con trai còn lại. Hình như anh biết tôi đang nhìn, không ngại ngần anh đáp lại bằng nụ cười “tỏa nắng”. Eo ơi anh này cứ như Cassanova ấy. Hic!!! Nhìn anh là phong cách hơn cả, quần lửng áo mayo. Tôi thik cái vòng đeo tay của anh, trông anh khỏe khoắn và cá tính.Body anh cũng không chê vào đâu được, lớp áo mỏng không thể che nổi tấm ngực 6 múi với những đường cơ bắp hoàn thiện. Chắc hẳn anh rất hay tâp thể hình giữ dáng. Mái tóc nâu trùng với màu mắt, làn da màu đồng trông anh tây tây cứ như người lai vậy.
Oái!!! Trái bóng đâu rơi vào đầu tôi dzậy!!! Chóng mặt quá, hình như tôi đang say nắng rồi, cái nắng gay gắt của ngày hè. Chưa kịp trấn tĩnh nhưng tôi phải cố tóm được thủ phạm đã vô tình hay cố ý không biết, nhưng đã làm bóng rơi vào đầu tôi. Đây rồi, cố 5 phân nữa là tay tôi chạm tới trái bóng này rồi. Ồ không!!! Có kẻ đã lấy bóng của tôi rồi. Sao lấy xong không thèm xin lỗi ta thế này. Kịp nhìn được chân kẻ lấy bóng.Tôi cam đoan y là con trai. (Vì chân y lắm lông mà).
- Làm bóng bay trúng vào đầu mà không xin lỗi ah!
Một …hai…ba… s không thấy ai đáp lại tôi mở to mắt ra, mặc cho ông trời có xả nắng làm nheo mắt đi chăng nữa. Gì kia, chẳng phải là cái thằng áo đen mình vừa thấy nó đẹp zai sao (tôi thay đổi hẳn).Tôi nhắc lại câu nói một lần nữa với volum to hơn đủ để hắn nghe thấy, nhưng không, ngay cả răng hắn cũng không nhe ra huống chi xin lỗi tôi. Cú quá, đã thế 2 con malacanh kia còn không thèm phản ứng gì, cười đùa nói chuyên tiếp với nhau( chắc chắn chúng đã thấy tôi ăn trái “đắng”). Gì típ theo thế, con malacanh đen (áo đen) vừa lạnh lùng nhặt bóng giờ lại “toe toét” cười với bà chị xinh gái ấy. hix!!!!!!!!
Đẹp zai thì sao chứ!???. Chắc bọn này khinh người lắm, chắc làm phim hay đóng clip bị cả đoàn nó ghét nên phải đi chơi với nhau. Xì.Thế thì có đẹp thế nào bà đây cũng không thèm nhìn nữa!

Tôi ném cho bọn họ một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi quay lưng đi. Tiến đến chỗ bà chị và thả vào cái dạ dầy mấy quả mận.

Chiêu Nhi
14-02-2011, 10:52 PM
Bạn là tác giả của truyện này phải không ?

Nếu phải, tôi sẽ chuyển Fic của bạn sang box Tác Giả Là Tôi cho đúng box nhé.

Thân!

Chiêu Dương ~