mr1191991
10-02-2011, 12:53 AM
Tác giả : NGUYÊN PHƯƠNG
Một tác phẩm tình cảm lãng mạn hiện đại hài hước chia sẻ với mọi người nè!!
.........
“Âu Thần, Lạc Hy …. Sao hai anh ở trong tiểu thuyết cơ chứ….nếu hai anh ở ngoài đời thì..”
“Thì sao? Có ngoài đời thì mày sẽ lẽo đẻo theo họ xin ăn hả? Rõ là mơ mộng vớ vẩn”
“Tao mơ mộng hồi nào.Tao đang đọc truyện mà, đọc truyện thì tán thưởng nó cũng không được sao? Tao đâu thèm xâm hại đến mày đâu mà cáu kỉnh lên thế?” Hoàng Muội bực tức đặt cuốn Bong bóng mùa hè xuống bàn, liếc xéo Vĩnh Hiếu.
Nhận được cú liếc của Hoàng Muội, Hiếu quay ngắt qua nhin thẳng vào mặt cô bạn rõ là mệt mỏi vì luyện sách đến 3h sáng, cười mỉa :
“Thưa cô Nguyễn Hoàng Muội, những điều cô nói không sai nhưng cô nói không có đủ.
Thứ nhất, việc cô thức sáng đêm để luyện tiểu thuyết sẽ không tổn hại tôi nếu như cô không đọc rồi cứ cười khúc khích suốt cả đêm. Thứ hai việc cô không chịu đi chợ cho dù bây giờ đã là 11h2 phút sẽ không làm tôi chết đói nếu như hồi sáng cô không tranh giành tô bún ít ỏi của tôi thay vì tự đi mua cho mình .Thứ ba việc cô cứ lẩm bẩm cả một buổi sáng nay sẽ không làm phiền tôi nếu như tôi không đang viết nốt cái phần kết cho tiểu luận của tôi và cô.Vậy, mặc dù cô đã không trực tiếp xâm hại đến cơ thể tôi nhưng chí ít cô đang gián tiếp giết chết tinh thần, sức khỏe và cả trí tuệ của tôi…một thứ mà giá trị bảo hộ còn cao hơn cả cái cơ thể đã bị cô đụng chạm từ đời tám hoánh nào rồi”
:wish: :wish:
Hoàng Muội sững sỡ và rùn rẩy nhìn cô bạn cùng phòng, rồi uể oải đứng dậy “Mình đi chợ đây”. Đóng sầm cánh cửa sau lưng, cô nhíu mày “Vĩnh Hiếu, cô nên học luật thì đúng hơn”
:bxin: :bxin:
Vậy đấy, một buổi sáng chán ngắt bắt đầu bởi một trận cãi vã vô cớ của những kẻ còn đang mài đít quần trên giảng đường đại học. Nguyễn Hoàng Muội và Tôn Nữ Vĩnh Hiếu cũng là một trong những hằng hà sa số đó. Hai cô, một người là dân Đồng Nai, một kẻ ở Đà Nẵng đã ở chung phòng hai năm nay nhưng xem ra những trận khẩu chiến vẫn xảy ra bình thường và có chiều hướng cấp số cộng lên trong những ngày gần đây…tất cả là do tiểu tuyết..Hây, thiệt là, không hiểu nổi… trái đất cứ xoay mòng mòng như thế này băt đầu từ đâu nhỉ ? Thôi thì trước khi làm quen cũng nên giới thiệu cái đã.
Hoàng Muội và Vĩnh Hiếu đã là sinh viên năm thứ ba của trường đại học bách khoa .Ở cái nơi thừa sư sãi và thiếu ni cô này, hai cô còn đang công tác tại cái khoa mà bóng hồng là một khái niệm hết sức trừu tượng “khoa công nghệ thông tin”. Phải nói là hết sức trừu tượng vì hình như do con gái là của quá hiếm đi nên chẳng tiện mà chia sẻ, thôi thì cứ coi như tụi nó là con trai đi cho dễ đối xử chứ không thì anh tài trong khoa loạn cả lên à. Cái triết lý ngu ngốc ấy của tụi con trai công nghệ hình như mang tính kế thừa cho nên mặc dù tỉ lệ trai gái 500:11 thì chẳng bao giờ người ta nghe nói :À cái thằng công nghệ khóa ấy yêu con công nghệ khóa này, trai gái công nghệ đều là tài nguyên đất nước nên chia đều ra, chẳng lẽ tham lam mà rước cả hai tài nguyên về cùng một nhà à, phải biết chia sẻ chứ, đúng phải biết chia sẻ…
:ow:Mặc dù biết cái nguyên lý quái đản tồn tại trong khoa từ ông anh họ nhưng Hoàng Muội vẫn cố sồng cố chết thi vào một ngành có tỉ lệ chọi cao chót vót của một trường cũng cao chót vót nốt. Thôi thì đành hy sinh tình yêu cho ước mơ và sự nghiệp vậy…vậy mà thiệt là bây giờ cô nàng đã bắt đầu hơi cảm thấy hối hận..hic.. Ai đời đã 21 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai. Cô đã “cố gắng” “cai tình” cả 12 năm để dồn sức và lực lượng chiến đấu cho những năm tháng đại học huy hoàng vậy mà…Khi đàn ông đầy rẫy ra đó..tất cả đều là huynh đệ..chúng ta đoàn kết..chúng ta là tài nguyên đất nước..không nên phung phí..phung phí cái con khỉ..ta mới đang phung phí nè..Trời ơi tuổi xuân của tôi, mày đi đâu rồi? Hoàng Muội cay đắng nhìn cả đám con trai đang ngồi quanh mình mà nước dãi phải gọi là đang chảy ngược vào tim..
:bicycle:
Vĩnh Hiếu thì rõ ràng khác với Hoàng Muội, mặc dù không phải là người đến đây với ước mơ nữ lập trình viên xuất sắc được nhiều cánh đàn ông hâm mộ như Muội nhưng Hiếu lại là người học hành nghiêm túc hơn rất nhiều, làm sao cô không học hành nghiêm túc được khi cô là kẻ kế thừa duy nhất của công ty máy tính của ba. Cô lặn lội từ Đà Nẵng vào đây đâu phải là để chơi và cười nói như Muội. Cô phải thành công, phải để không ai coi thường, cô rắn rỏi và kiên cường không khác gì con trai…Thế nhưng đời thiệt là oái oăm. Cô cứ lạnh tanh và thật sự coi bọn con trai là đồng môn chiến hữu. Thế mà sức thu hút từ nữ tính của cô còn phải coi là cao gấp cả bội trăm lần. Không quá xinh đẹp nhưng đôi mắt biết nói sau gọng kính cận cùng với phong thái “cực chuẩn, cực nhanh, cực xịn” của một IT thì đã quá đủ để bất kì gã sư sãi nào trong khoa cũng phải một lần để mắt tới Đàn muỗi đã bắt dầu tổng tấn công nhưng người ta mắt màn thì đành chịu. Cái sự dứt khoát đến nghẹt thở của Vĩnh Hiếu làm cho cô nàng cùng phòng cứ lăc đầu chịu thôi “Tỷ tỷ à, tỷ mà cứ như thế thì chắc ế cả đời quá, hic, muội mong tỷ yêu một anh nào đó trong khoa mình xiết bao để cái lời nguyền thúi hoắc đó bị phá vỡ… để muội còn có cơ hội…vậy mà… xem ra muội tự đi tìm ông nào thì có khi còn dễ hơn”
:thatall::thatall:
Vĩnh Hiếu lườm ngoắt Hoàng Muội một phát rồi cộc lốc “ Khi học không yêu”
Trời ơi,đã thời nào mà còn cái suy nghĩ nửa nạc nửa mỡ đó hả trời, con gái gốc Huế nam tính chứ đâu nữ tính như người ta thường bảo đâu
.
Chán nản với ý định lợi dụng cô bạn cùng phòng nổi tiếng, Hoàng Muội cứ ngọ ngậy không yên, lời nói như đinh đóng cột với mấy đứa cháu ở nhà làm cô cứ rên lên từng tiếng, đúng là cái miệng hại cái thân mà, tại sao mình cứ huyên hoang với tụi nhỏ là đám con trai cứ bu dì như kiến bu mỡ tại dì kén chọn đó thôi, cứ đợi cuối tháng sau dì về dì dắt cậu về cho coi.Hic, nếu giờ đếm ngược thì còn đúng 27 ngày nữa là cuối tháng, trời 27 ngày chứ 27 năm đâu mà tìm được thằng nào, chẳng phải cô đã dùng đến 365 x2.4 năm để phát tính hiệu tìm hoàng tử mà chẳng phải là công dã tràng sao , 27 ngày tìm thằng nào đây ?
Thảm rồi ! Hoàng Muội lăn lóc trên giường tru tréo.
Một tác phẩm tình cảm lãng mạn hiện đại hài hước chia sẻ với mọi người nè!!
.........
“Âu Thần, Lạc Hy …. Sao hai anh ở trong tiểu thuyết cơ chứ….nếu hai anh ở ngoài đời thì..”
“Thì sao? Có ngoài đời thì mày sẽ lẽo đẻo theo họ xin ăn hả? Rõ là mơ mộng vớ vẩn”
“Tao mơ mộng hồi nào.Tao đang đọc truyện mà, đọc truyện thì tán thưởng nó cũng không được sao? Tao đâu thèm xâm hại đến mày đâu mà cáu kỉnh lên thế?” Hoàng Muội bực tức đặt cuốn Bong bóng mùa hè xuống bàn, liếc xéo Vĩnh Hiếu.
Nhận được cú liếc của Hoàng Muội, Hiếu quay ngắt qua nhin thẳng vào mặt cô bạn rõ là mệt mỏi vì luyện sách đến 3h sáng, cười mỉa :
“Thưa cô Nguyễn Hoàng Muội, những điều cô nói không sai nhưng cô nói không có đủ.
Thứ nhất, việc cô thức sáng đêm để luyện tiểu thuyết sẽ không tổn hại tôi nếu như cô không đọc rồi cứ cười khúc khích suốt cả đêm. Thứ hai việc cô không chịu đi chợ cho dù bây giờ đã là 11h2 phút sẽ không làm tôi chết đói nếu như hồi sáng cô không tranh giành tô bún ít ỏi của tôi thay vì tự đi mua cho mình .Thứ ba việc cô cứ lẩm bẩm cả một buổi sáng nay sẽ không làm phiền tôi nếu như tôi không đang viết nốt cái phần kết cho tiểu luận của tôi và cô.Vậy, mặc dù cô đã không trực tiếp xâm hại đến cơ thể tôi nhưng chí ít cô đang gián tiếp giết chết tinh thần, sức khỏe và cả trí tuệ của tôi…một thứ mà giá trị bảo hộ còn cao hơn cả cái cơ thể đã bị cô đụng chạm từ đời tám hoánh nào rồi”
:wish: :wish:
Hoàng Muội sững sỡ và rùn rẩy nhìn cô bạn cùng phòng, rồi uể oải đứng dậy “Mình đi chợ đây”. Đóng sầm cánh cửa sau lưng, cô nhíu mày “Vĩnh Hiếu, cô nên học luật thì đúng hơn”
:bxin: :bxin:
Vậy đấy, một buổi sáng chán ngắt bắt đầu bởi một trận cãi vã vô cớ của những kẻ còn đang mài đít quần trên giảng đường đại học. Nguyễn Hoàng Muội và Tôn Nữ Vĩnh Hiếu cũng là một trong những hằng hà sa số đó. Hai cô, một người là dân Đồng Nai, một kẻ ở Đà Nẵng đã ở chung phòng hai năm nay nhưng xem ra những trận khẩu chiến vẫn xảy ra bình thường và có chiều hướng cấp số cộng lên trong những ngày gần đây…tất cả là do tiểu tuyết..Hây, thiệt là, không hiểu nổi… trái đất cứ xoay mòng mòng như thế này băt đầu từ đâu nhỉ ? Thôi thì trước khi làm quen cũng nên giới thiệu cái đã.
Hoàng Muội và Vĩnh Hiếu đã là sinh viên năm thứ ba của trường đại học bách khoa .Ở cái nơi thừa sư sãi và thiếu ni cô này, hai cô còn đang công tác tại cái khoa mà bóng hồng là một khái niệm hết sức trừu tượng “khoa công nghệ thông tin”. Phải nói là hết sức trừu tượng vì hình như do con gái là của quá hiếm đi nên chẳng tiện mà chia sẻ, thôi thì cứ coi như tụi nó là con trai đi cho dễ đối xử chứ không thì anh tài trong khoa loạn cả lên à. Cái triết lý ngu ngốc ấy của tụi con trai công nghệ hình như mang tính kế thừa cho nên mặc dù tỉ lệ trai gái 500:11 thì chẳng bao giờ người ta nghe nói :À cái thằng công nghệ khóa ấy yêu con công nghệ khóa này, trai gái công nghệ đều là tài nguyên đất nước nên chia đều ra, chẳng lẽ tham lam mà rước cả hai tài nguyên về cùng một nhà à, phải biết chia sẻ chứ, đúng phải biết chia sẻ…
:ow:Mặc dù biết cái nguyên lý quái đản tồn tại trong khoa từ ông anh họ nhưng Hoàng Muội vẫn cố sồng cố chết thi vào một ngành có tỉ lệ chọi cao chót vót của một trường cũng cao chót vót nốt. Thôi thì đành hy sinh tình yêu cho ước mơ và sự nghiệp vậy…vậy mà thiệt là bây giờ cô nàng đã bắt đầu hơi cảm thấy hối hận..hic.. Ai đời đã 21 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai. Cô đã “cố gắng” “cai tình” cả 12 năm để dồn sức và lực lượng chiến đấu cho những năm tháng đại học huy hoàng vậy mà…Khi đàn ông đầy rẫy ra đó..tất cả đều là huynh đệ..chúng ta đoàn kết..chúng ta là tài nguyên đất nước..không nên phung phí..phung phí cái con khỉ..ta mới đang phung phí nè..Trời ơi tuổi xuân của tôi, mày đi đâu rồi? Hoàng Muội cay đắng nhìn cả đám con trai đang ngồi quanh mình mà nước dãi phải gọi là đang chảy ngược vào tim..
:bicycle:
Vĩnh Hiếu thì rõ ràng khác với Hoàng Muội, mặc dù không phải là người đến đây với ước mơ nữ lập trình viên xuất sắc được nhiều cánh đàn ông hâm mộ như Muội nhưng Hiếu lại là người học hành nghiêm túc hơn rất nhiều, làm sao cô không học hành nghiêm túc được khi cô là kẻ kế thừa duy nhất của công ty máy tính của ba. Cô lặn lội từ Đà Nẵng vào đây đâu phải là để chơi và cười nói như Muội. Cô phải thành công, phải để không ai coi thường, cô rắn rỏi và kiên cường không khác gì con trai…Thế nhưng đời thiệt là oái oăm. Cô cứ lạnh tanh và thật sự coi bọn con trai là đồng môn chiến hữu. Thế mà sức thu hút từ nữ tính của cô còn phải coi là cao gấp cả bội trăm lần. Không quá xinh đẹp nhưng đôi mắt biết nói sau gọng kính cận cùng với phong thái “cực chuẩn, cực nhanh, cực xịn” của một IT thì đã quá đủ để bất kì gã sư sãi nào trong khoa cũng phải một lần để mắt tới Đàn muỗi đã bắt dầu tổng tấn công nhưng người ta mắt màn thì đành chịu. Cái sự dứt khoát đến nghẹt thở của Vĩnh Hiếu làm cho cô nàng cùng phòng cứ lăc đầu chịu thôi “Tỷ tỷ à, tỷ mà cứ như thế thì chắc ế cả đời quá, hic, muội mong tỷ yêu một anh nào đó trong khoa mình xiết bao để cái lời nguyền thúi hoắc đó bị phá vỡ… để muội còn có cơ hội…vậy mà… xem ra muội tự đi tìm ông nào thì có khi còn dễ hơn”
:thatall::thatall:
Vĩnh Hiếu lườm ngoắt Hoàng Muội một phát rồi cộc lốc “ Khi học không yêu”
Trời ơi,đã thời nào mà còn cái suy nghĩ nửa nạc nửa mỡ đó hả trời, con gái gốc Huế nam tính chứ đâu nữ tính như người ta thường bảo đâu
.
Chán nản với ý định lợi dụng cô bạn cùng phòng nổi tiếng, Hoàng Muội cứ ngọ ngậy không yên, lời nói như đinh đóng cột với mấy đứa cháu ở nhà làm cô cứ rên lên từng tiếng, đúng là cái miệng hại cái thân mà, tại sao mình cứ huyên hoang với tụi nhỏ là đám con trai cứ bu dì như kiến bu mỡ tại dì kén chọn đó thôi, cứ đợi cuối tháng sau dì về dì dắt cậu về cho coi.Hic, nếu giờ đếm ngược thì còn đúng 27 ngày nữa là cuối tháng, trời 27 ngày chứ 27 năm đâu mà tìm được thằng nào, chẳng phải cô đã dùng đến 365 x2.4 năm để phát tính hiệu tìm hoàng tử mà chẳng phải là công dã tràng sao , 27 ngày tìm thằng nào đây ?
Thảm rồi ! Hoàng Muội lăn lóc trên giường tru tréo.