dudu0904
09-02-2011, 10:11 AM
Cô bé hàng xóm
Tác giả: Du Du (Trần Thùy Dương)
Thể loại: Teen, hài - tình cảm
Tình trạng: Đang viết
Tôi đang có 2 cô bạn gái. Xinh và đều là hot girl.
5 em đang chết đứ đừ vì tôi.
Và tôi đang tán tỉnh trên dưới 10 cô em xinh tươi, thêm 1% của cái gật đầu là tôi success.
Nhưng người tôi yêu chỉ có một. Đó là em – cô bé hàng xóm dễ thương mà tôi hết sức trân trọng. Tôi đã thầm yêu em gần 1 năm nay và mãi đến gần đây, tôi mới chợt nhận ra.
I. Khúc dạo đầu
Tuần 1
Một nhà mới chuyển đến khu này. Chính xác là 1 người thôi. 1 con bé nhỏ nhắn và trông khá nhanh nhẹn. Không phải gu của tôi. Quá đỗi bờ tờ (= bình thường) Hơi đâu mà đi để ý mấy cái này. Đây còn phải đi hẹn hò 2 “ca” với 2 em người yêu mới
Tuần 2
- Anh làm sao thế? Mấy ngày nay mắt anh thâm như con panda rồi nè. Thương quá
- Anh không ngủ được
- Sao không ngủ được thế? Có cần em làm chè sen cho anh ăn để dễ ngủ hơn không?
- Anh nhớ em quá nên anh không ngủ được
- Ôi cái anh này!
Người yêu #1 của tôi đỏ mặt, nhìn trông càng đáng yêu.
- Anh nhớ em thế, thưởng cho anh để đền bù đi
- Hứ! Ai thèm!
- Anh thèm. Thơm đi, vào má cũng được
- Không
- Không thì thôi
Tôi quay người giả vờ dỗi người yêu. “Chụt!”. Một nụ hôn bất ngờ đến với tôi. Người yêu đỏ mặt quay đi
- Anh làm em ngượng quá!
- Còn anh thì vẫn muốn được thưởng nữa cơ!
- Xấu xa!
Tuần 3
- Sao anh bị thâm mắt thế kia? – Người yêu #2 hỏi thăm
- Vì anh luôn nhớ em chứ sao!
- Thật á? Em cũng nhớ anh lắm! Xa anh có 2 tuần mà như 2 năm ấy!
- Vậy thưởng cho anh đi!
- Em làm một bữa cơm thật ngon cho anh nhé?
- Thế nhớ làm ngon vào nhé! À, lại đây anh bảo. Có cái này hay cực!
- Gì thế ạ?
“Chụt!”
- Á! Anh này! Anh hư thế? Ai cho hôn trộm?
- Phải bù đắp 2 tuần em đi Sing làm học sinh trao đổi
- Hứ! Dỗi
Tuần 4
- Ê Lâm! Mày lại ngủ gật hả? Sao thế? Đi chơi đêm phỏng?
- Đêm cái đầu mày. Tao đếch ngủ được từ tháng nay rồi – Tôi cộc cằn đáp thằng bạn thân
- Sao thế? Nhớ em nào hay sao mà mất ngủ cả tháng thế?
Lí do tôi biến thành một con panda không phải do nhớ nhung người này người kia gì sất. Bình thường, cứ buổi tối đến là tôi vẫn ngủ ngon lành. Nhưng mấy ngày nay có người không biết vô tình hay cố ý làm tôi không ngủ được vì bật nhạc thâu đêm. Mà cái kiểu bật nhạc đó thì đúng là… độc nhất vô nhị (_ _!)
Cái con bé mới chuyển đến đó…không biết nó là con người hay người ngoài hành tinh.
Ngày thứ 2 nó dọn đến ở cái khu này, nó đã mở nhạc ầm ĩ suốt ngày. Cứ coi như ban ngày mọi người đi làm hết rồi đi, thì nó cũng phải biết thương cái loa của mình chứ? Nhạc nó mở ban ngày là nhạc Âu Mỹ, bài nào cũng rất thịnh hành và hầu như ai cũng nghe được. Ok, chấp nhận
Nhưng đến buổi tối thì ôi thôi, không dám nghĩ nó là người bình thường.
7h tối, lúc ăn cơm xong rồi chuồn lên phòng, tôi ôm theo đống đĩa phim hay vô đối rồi bật TV lên xem. Tiếng nhạc không lời bình thản của con bé thỉnh thoảng vọng vào từ cửa sổ phong tôi vì nhà tôi đối diện nhà nó. Xem phim mãi cũng chán, tôi ôm truyện tranh lên giường nằm đọc. Đang thiu thiu ngủ vì tiếng nhạc êm ái, bỗng nhiên “Choang!” một cái. Tôi giật mình tỉnh dậy. Tiếp theo là màn nhạc Rock đầy “ngẫu hứng”. Lời ca như hét vào mặt. Cứ gọi tôi là lắm chuyện đi, nhưng tưởng tượng lúc bạn đang buồn ngủ có người hét vào bạn thì có khó chịu mà chửi ầm lên không?
Chịu đựng đến 10h thì đột nhiên tiếng nhạc dứt. Cơn buồn ngủ cũng đến. Tôi lại cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp. Nằm còn chưa ấm chỗ, tiếng hát Rap lại vang lên. Rap của Eminem mới sợ. Toàn những từ thô bỉ mà con gái hoàn toàn không nên nghe, mà tôi còn nhìn thấy con bé đấy ngồi đọc Rap theo nhạc trôi chảy, thuộc làu, có khi còn “tua” nhanh hơn đĩa.
Lần này nó chỉ nghe Rap 1 tiếng rồi bỏ đĩa ra. Lại nhét thêm đĩa khác vào. Có vẻ tai nghe nhạc của con bé này không đến nỗi. Những bài nó nghe tôi cũng rất thích. Nếu không phải đang buồn ngủ thì tôi sẽ ngồi nghe mà không than vãn gì.
Nhưng sai lầm, sai lầm lớn khi nói con bé này có sở thích âm nhạc tốt. Biết nó đang nghe cái gì không??? Quan họ Bắc Ninh đấy ạ! Cũng hát theo, mà lần này còn múa may nữa. Chết mất. Lúc tôi chuẩn bị ngạt thở trong cái gối thì may sao, con bé lại tắt nhạc. Chắc nó còn 1 chút nhân tính.
I love my lovely pillow…
Ngủ được rồi…
Zz…Zz…
“Em ở~ đầu sông, anh cuối~ sông…”
…
Ôi giời ơi! Chết mất thôi!
Hết quan họ lại đến nhạc Vàng!!! Thà đi mua sắm với mấy cô người yêu, chờ họ làm tóc tai mặt mũi còn hơn!!! Sao lại có cái thể loại người này???
Nhà xung quanh chắc chắn sẽ không phải nghe mấy cái này và bị mất giấc ngủ bởi khu này là khu ở khá đắt tiền, mọi cửa kính ở đây đều là cửa cách âm thanh. Nhưng phòng tôi lại khác. Thằng bạn tôi nó ném cái ghế lúc 2 đứa đùa nhau trong phòng làm cửa sổ bị vỡ, bây giờ chỉ tạm lắp kính bình thường. Nhưng tôi có phải là thánh đâu mà biết được sẽ có con quái vật từ đâu tới và phá hoại giấc ngủ của mình? Đã thế, phòng tôi còn đối diện phòng nó nữa.
Ha! Nó đang nhìn sang phòng tôi này! Phải bảo nó giảm tiếng nhạc đi mới được. Tôi đưa tay ran gang cổ rồi chém ngang, ý bảo nó dừng. Nó tím tái mặt, hình như là tức. Nó bật volume lên hết cỡ =.=
Thâm thật! Con bé ấy chắc phải sinh vào giờ ma quỷ hiện hồn rồi. Ôi cái cửa sổ của tôi! Nó đang rung lên rồi!!!!
Tuần 5
Biết ngay mà! Cái con bé đó không phải là người! Bên trong nó là một linh hồn ma quái và không thể quái dị hơn.
Nó mang bánh ngọt mà nó bảo là “Cháu tự làm” sang nhà tôi, nói coi như quà chào hỏi của người mới và mong được giúp đỡ. Nó không cần giúp! Tôi mới cần! Tôi cần nó biến khỏi cuộc đời tôi để tôi có được những buổi tối bình yên, được ngủ ngon lành như 3 tuần trước tôi từng có.
Nó vào nhà, cười cười nói nói một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị về. Tốt, về nhà đi cu, anh đây sắp nổ đom dóm mắt vì cô em lượn lờ quanh đây.
- Khổ thân, mới lớp 10 mà đã phải sống tự lập rồi. Cháu ngoan quá
Mẹ thật là thâm thúy. Bây giờ mới hiểu “Gừng càng già càng cay”…
- Chứ như thằng Lâm nhà cô thì ôi, suốt ngày bám váy mẹ. Hơi tí là mẹ, cốc nước cũng gọi mẹ. Không biết bao giờ nó tự lập được như cháu đây…
Hơ hơ, lần này sao lôi mình vào thế? Mình vô tội ;))
- Thôi, cháu ở lại ăn cơm với cô chú nhé! Cô nhà chú nấu ăn ngon lắm! Hồi xưa cô ấy là đầu bếp nổi tiếng đấy.
Cái gì??? Sao bố cũng bị phù thủy ăn yểm bùa thế???
- Dạ thôi ạ, cháu ngại… Với lại cháu cũng không quan trọng việc ăn uống lắm đâu ạ. Cháu chỉ mong là có thể sống hòa đồng với hàng xóm là được rồi ạ
Con bé xấu xa mồm đớp đớp, mắt chớp chớp trông ngây thơ…cụ. Nhìn thế là cái quả táo tôi đang gặp dở mất cả ngon. Nhưng ít ra nó còn biết điều, không ở lại đây ăn. Không thì chắc tôi không…
- Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô chú. Nhưng…cô phải để cháu vào bếp cùng, chứ cháu không muốn ngồi một chỗ đâu cô ạ
What the hell??? What did she say???
- Ôi được rồi, cháu thích thì cứ vào làm cùng cô nhé. Cháu ngoan thật đấy! Lâm! Vào nhặt rau cho mẹ, nhanh con. Học tập em nó đi chứ
Ôi hài, hài vãi chưởng.
Hài thì tất nhiên là phải cười.
Tôi cười.
Nhưng chắc là cái môi tôi nó bị kéo xuống 2 bên chứ không phải cong lên nữa =.=
- Ôi anh ơi, anh nhặt thế này thì còn nhiều rễ lắm anh ạ. Thôi anh để em nhặt nốt cho, không tẹo mọi người ăn thì lại đau bụng
- Đấy, nhìn em nó nhặt mà học tập. Về sau đi du học thì không có chuyện được mẹ nấu ăn cho đâu.
Hơ, 2 con người này vui tính quá. “Đá” mình như đúng rồi. Mẹ thì không chấp, còn con bé kia thì…
Ăn cơm, mẹ luôn miệng khen con bé kia nấu ăn ngon. Tôi không dám ăn nhiều. 2 bát là cố gắng lắm rồi. Bình thường tôi ăn được 4 bát, nhưng có 2 lí do tôi không ăn được:
1. Có người nào đó làm tôi rất khó chịu
2. Tôi sợ đồ ăn có độc
- Ớ, sao ăn ít thế con?
- Con no rồi
- Con sao thế? Mọi khi ăn nhiều lắm mà.
- Hôm nay con hơi mệt. Với lại, sợ bị đau bụng
Con bé kia nhìn tôi, cười cười. Nó cho thuốc độc vào à? Không biết nhà còn berberin không. Tôi có dự cảm không lành...
Khoảng 2 tiếng sau khi ăn cơm, có người gõ cửa phòng. Giờ này thì chỉ có mẹ.
- Mẹ cứ vào đi, con không khóa đâu
- Ăn bánh đi con
Tiếng mẹ khang khác. Chua chát thế nào ấy. Tôi rời mắt khỏi laptop.
Oạch!
Tôi ngã ngửa. Ngã ngửa thật ý, không phải ngã ngửa kiểu nói thôi đâu. Tôi đang ngồi trên giường, ngã ra đằng sau, đầu đập xuống đất. Cái đầu thiên tài của tôi T_T
“Mẹ„ là con bé mồm cười toe toét. Nó đang ngồi xổm ôm bụng mà cười. Tôi đỏ mặt:
- Cô đang làm gì thế?
- Mẹ anh nhờ mang bánh lên cho anh
Mặt con bé lạnh tanh, không chút cảm xúc. Nó như là hồn ma thần kinh. Lúc cười nói rõ lắm, lúc lạnh tanh đến rùng mình.
- Cảm ơn. Cứ để đấy
Con bé quay người đi ra khỏi phòng tôi. Tôi vồ lấy cái bánh ngọt vừa nướng xong. Tối ăn ít nên đói quá. Lúc nửa cái bánh ngọt đã được nuốt gọn trong bụng bụng tôi, con bé đột nhiên mở cửa phòng:
- A! Bánh đấy tôi vừa nướng đấy. Có nho khô nên rất ngon. Nhưng lúc mang lên làm rơi mấy vòng trên cầu thang, quên mất không đổi rồi, đừng ăn nhé...
- Há?
- A? Thôi chả có gì. Tôi lấy sẵn berberin cho. Hì hì
- Há?
- Há há gì. Ngậm miệng lại đi. Chảy dãi rồi. Kinh!
Nó đóng sập cửa phòng.
Nó bảo gì? Bánh này nó làm á? Rồi làm rơi ở cầu thang mấy vòng liền?
“Hơ hơ„
Tôi cười như thằng ngớ.
Hình như còn cái gì...
Trong bánh có...
Xé nhẹ chiếc bánh xốp, tôi hoảng hồn. Cái quái gì đen đen thế này???
Nó cho nho khô...
Tôi dị ứng nho khô...
Dị ứng là người mẩn đỏ...Mặt sưng vù...Một đống mụn...Người ngứa ngáy...Vẻ đẹp trai lãng tử của tôi sẽ phải mất 1 tháng để trở lại bình thường...
- MẸ ƠI!!!!!!!!!!
...
Tối hôm đó, tôi rất thảm hại. Mặt nổi đầy mụn, đỏ lựng như quả cà chua. Người ngứa ngáy phát điên. Tay ôm cuộn giấy vệ sinh. Tôi biết nói như thế này là khá thô bỉ nhưng phải nói sự thật: Tôi ngồi trong nhà vệ sinh 3 tiếng đồng hồ với trạng thái trên, cộng thêm cái bụng réo sùng sục T^T
Tác giả: Du Du (Trần Thùy Dương)
Thể loại: Teen, hài - tình cảm
Tình trạng: Đang viết
Tôi đang có 2 cô bạn gái. Xinh và đều là hot girl.
5 em đang chết đứ đừ vì tôi.
Và tôi đang tán tỉnh trên dưới 10 cô em xinh tươi, thêm 1% của cái gật đầu là tôi success.
Nhưng người tôi yêu chỉ có một. Đó là em – cô bé hàng xóm dễ thương mà tôi hết sức trân trọng. Tôi đã thầm yêu em gần 1 năm nay và mãi đến gần đây, tôi mới chợt nhận ra.
I. Khúc dạo đầu
Tuần 1
Một nhà mới chuyển đến khu này. Chính xác là 1 người thôi. 1 con bé nhỏ nhắn và trông khá nhanh nhẹn. Không phải gu của tôi. Quá đỗi bờ tờ (= bình thường) Hơi đâu mà đi để ý mấy cái này. Đây còn phải đi hẹn hò 2 “ca” với 2 em người yêu mới
Tuần 2
- Anh làm sao thế? Mấy ngày nay mắt anh thâm như con panda rồi nè. Thương quá
- Anh không ngủ được
- Sao không ngủ được thế? Có cần em làm chè sen cho anh ăn để dễ ngủ hơn không?
- Anh nhớ em quá nên anh không ngủ được
- Ôi cái anh này!
Người yêu #1 của tôi đỏ mặt, nhìn trông càng đáng yêu.
- Anh nhớ em thế, thưởng cho anh để đền bù đi
- Hứ! Ai thèm!
- Anh thèm. Thơm đi, vào má cũng được
- Không
- Không thì thôi
Tôi quay người giả vờ dỗi người yêu. “Chụt!”. Một nụ hôn bất ngờ đến với tôi. Người yêu đỏ mặt quay đi
- Anh làm em ngượng quá!
- Còn anh thì vẫn muốn được thưởng nữa cơ!
- Xấu xa!
Tuần 3
- Sao anh bị thâm mắt thế kia? – Người yêu #2 hỏi thăm
- Vì anh luôn nhớ em chứ sao!
- Thật á? Em cũng nhớ anh lắm! Xa anh có 2 tuần mà như 2 năm ấy!
- Vậy thưởng cho anh đi!
- Em làm một bữa cơm thật ngon cho anh nhé?
- Thế nhớ làm ngon vào nhé! À, lại đây anh bảo. Có cái này hay cực!
- Gì thế ạ?
“Chụt!”
- Á! Anh này! Anh hư thế? Ai cho hôn trộm?
- Phải bù đắp 2 tuần em đi Sing làm học sinh trao đổi
- Hứ! Dỗi
Tuần 4
- Ê Lâm! Mày lại ngủ gật hả? Sao thế? Đi chơi đêm phỏng?
- Đêm cái đầu mày. Tao đếch ngủ được từ tháng nay rồi – Tôi cộc cằn đáp thằng bạn thân
- Sao thế? Nhớ em nào hay sao mà mất ngủ cả tháng thế?
Lí do tôi biến thành một con panda không phải do nhớ nhung người này người kia gì sất. Bình thường, cứ buổi tối đến là tôi vẫn ngủ ngon lành. Nhưng mấy ngày nay có người không biết vô tình hay cố ý làm tôi không ngủ được vì bật nhạc thâu đêm. Mà cái kiểu bật nhạc đó thì đúng là… độc nhất vô nhị (_ _!)
Cái con bé mới chuyển đến đó…không biết nó là con người hay người ngoài hành tinh.
Ngày thứ 2 nó dọn đến ở cái khu này, nó đã mở nhạc ầm ĩ suốt ngày. Cứ coi như ban ngày mọi người đi làm hết rồi đi, thì nó cũng phải biết thương cái loa của mình chứ? Nhạc nó mở ban ngày là nhạc Âu Mỹ, bài nào cũng rất thịnh hành và hầu như ai cũng nghe được. Ok, chấp nhận
Nhưng đến buổi tối thì ôi thôi, không dám nghĩ nó là người bình thường.
7h tối, lúc ăn cơm xong rồi chuồn lên phòng, tôi ôm theo đống đĩa phim hay vô đối rồi bật TV lên xem. Tiếng nhạc không lời bình thản của con bé thỉnh thoảng vọng vào từ cửa sổ phong tôi vì nhà tôi đối diện nhà nó. Xem phim mãi cũng chán, tôi ôm truyện tranh lên giường nằm đọc. Đang thiu thiu ngủ vì tiếng nhạc êm ái, bỗng nhiên “Choang!” một cái. Tôi giật mình tỉnh dậy. Tiếp theo là màn nhạc Rock đầy “ngẫu hứng”. Lời ca như hét vào mặt. Cứ gọi tôi là lắm chuyện đi, nhưng tưởng tượng lúc bạn đang buồn ngủ có người hét vào bạn thì có khó chịu mà chửi ầm lên không?
Chịu đựng đến 10h thì đột nhiên tiếng nhạc dứt. Cơn buồn ngủ cũng đến. Tôi lại cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp. Nằm còn chưa ấm chỗ, tiếng hát Rap lại vang lên. Rap của Eminem mới sợ. Toàn những từ thô bỉ mà con gái hoàn toàn không nên nghe, mà tôi còn nhìn thấy con bé đấy ngồi đọc Rap theo nhạc trôi chảy, thuộc làu, có khi còn “tua” nhanh hơn đĩa.
Lần này nó chỉ nghe Rap 1 tiếng rồi bỏ đĩa ra. Lại nhét thêm đĩa khác vào. Có vẻ tai nghe nhạc của con bé này không đến nỗi. Những bài nó nghe tôi cũng rất thích. Nếu không phải đang buồn ngủ thì tôi sẽ ngồi nghe mà không than vãn gì.
Nhưng sai lầm, sai lầm lớn khi nói con bé này có sở thích âm nhạc tốt. Biết nó đang nghe cái gì không??? Quan họ Bắc Ninh đấy ạ! Cũng hát theo, mà lần này còn múa may nữa. Chết mất. Lúc tôi chuẩn bị ngạt thở trong cái gối thì may sao, con bé lại tắt nhạc. Chắc nó còn 1 chút nhân tính.
I love my lovely pillow…
Ngủ được rồi…
Zz…Zz…
“Em ở~ đầu sông, anh cuối~ sông…”
…
Ôi giời ơi! Chết mất thôi!
Hết quan họ lại đến nhạc Vàng!!! Thà đi mua sắm với mấy cô người yêu, chờ họ làm tóc tai mặt mũi còn hơn!!! Sao lại có cái thể loại người này???
Nhà xung quanh chắc chắn sẽ không phải nghe mấy cái này và bị mất giấc ngủ bởi khu này là khu ở khá đắt tiền, mọi cửa kính ở đây đều là cửa cách âm thanh. Nhưng phòng tôi lại khác. Thằng bạn tôi nó ném cái ghế lúc 2 đứa đùa nhau trong phòng làm cửa sổ bị vỡ, bây giờ chỉ tạm lắp kính bình thường. Nhưng tôi có phải là thánh đâu mà biết được sẽ có con quái vật từ đâu tới và phá hoại giấc ngủ của mình? Đã thế, phòng tôi còn đối diện phòng nó nữa.
Ha! Nó đang nhìn sang phòng tôi này! Phải bảo nó giảm tiếng nhạc đi mới được. Tôi đưa tay ran gang cổ rồi chém ngang, ý bảo nó dừng. Nó tím tái mặt, hình như là tức. Nó bật volume lên hết cỡ =.=
Thâm thật! Con bé ấy chắc phải sinh vào giờ ma quỷ hiện hồn rồi. Ôi cái cửa sổ của tôi! Nó đang rung lên rồi!!!!
Tuần 5
Biết ngay mà! Cái con bé đó không phải là người! Bên trong nó là một linh hồn ma quái và không thể quái dị hơn.
Nó mang bánh ngọt mà nó bảo là “Cháu tự làm” sang nhà tôi, nói coi như quà chào hỏi của người mới và mong được giúp đỡ. Nó không cần giúp! Tôi mới cần! Tôi cần nó biến khỏi cuộc đời tôi để tôi có được những buổi tối bình yên, được ngủ ngon lành như 3 tuần trước tôi từng có.
Nó vào nhà, cười cười nói nói một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị về. Tốt, về nhà đi cu, anh đây sắp nổ đom dóm mắt vì cô em lượn lờ quanh đây.
- Khổ thân, mới lớp 10 mà đã phải sống tự lập rồi. Cháu ngoan quá
Mẹ thật là thâm thúy. Bây giờ mới hiểu “Gừng càng già càng cay”…
- Chứ như thằng Lâm nhà cô thì ôi, suốt ngày bám váy mẹ. Hơi tí là mẹ, cốc nước cũng gọi mẹ. Không biết bao giờ nó tự lập được như cháu đây…
Hơ hơ, lần này sao lôi mình vào thế? Mình vô tội ;))
- Thôi, cháu ở lại ăn cơm với cô chú nhé! Cô nhà chú nấu ăn ngon lắm! Hồi xưa cô ấy là đầu bếp nổi tiếng đấy.
Cái gì??? Sao bố cũng bị phù thủy ăn yểm bùa thế???
- Dạ thôi ạ, cháu ngại… Với lại cháu cũng không quan trọng việc ăn uống lắm đâu ạ. Cháu chỉ mong là có thể sống hòa đồng với hàng xóm là được rồi ạ
Con bé xấu xa mồm đớp đớp, mắt chớp chớp trông ngây thơ…cụ. Nhìn thế là cái quả táo tôi đang gặp dở mất cả ngon. Nhưng ít ra nó còn biết điều, không ở lại đây ăn. Không thì chắc tôi không…
- Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô chú. Nhưng…cô phải để cháu vào bếp cùng, chứ cháu không muốn ngồi một chỗ đâu cô ạ
What the hell??? What did she say???
- Ôi được rồi, cháu thích thì cứ vào làm cùng cô nhé. Cháu ngoan thật đấy! Lâm! Vào nhặt rau cho mẹ, nhanh con. Học tập em nó đi chứ
Ôi hài, hài vãi chưởng.
Hài thì tất nhiên là phải cười.
Tôi cười.
Nhưng chắc là cái môi tôi nó bị kéo xuống 2 bên chứ không phải cong lên nữa =.=
- Ôi anh ơi, anh nhặt thế này thì còn nhiều rễ lắm anh ạ. Thôi anh để em nhặt nốt cho, không tẹo mọi người ăn thì lại đau bụng
- Đấy, nhìn em nó nhặt mà học tập. Về sau đi du học thì không có chuyện được mẹ nấu ăn cho đâu.
Hơ, 2 con người này vui tính quá. “Đá” mình như đúng rồi. Mẹ thì không chấp, còn con bé kia thì…
Ăn cơm, mẹ luôn miệng khen con bé kia nấu ăn ngon. Tôi không dám ăn nhiều. 2 bát là cố gắng lắm rồi. Bình thường tôi ăn được 4 bát, nhưng có 2 lí do tôi không ăn được:
1. Có người nào đó làm tôi rất khó chịu
2. Tôi sợ đồ ăn có độc
- Ớ, sao ăn ít thế con?
- Con no rồi
- Con sao thế? Mọi khi ăn nhiều lắm mà.
- Hôm nay con hơi mệt. Với lại, sợ bị đau bụng
Con bé kia nhìn tôi, cười cười. Nó cho thuốc độc vào à? Không biết nhà còn berberin không. Tôi có dự cảm không lành...
Khoảng 2 tiếng sau khi ăn cơm, có người gõ cửa phòng. Giờ này thì chỉ có mẹ.
- Mẹ cứ vào đi, con không khóa đâu
- Ăn bánh đi con
Tiếng mẹ khang khác. Chua chát thế nào ấy. Tôi rời mắt khỏi laptop.
Oạch!
Tôi ngã ngửa. Ngã ngửa thật ý, không phải ngã ngửa kiểu nói thôi đâu. Tôi đang ngồi trên giường, ngã ra đằng sau, đầu đập xuống đất. Cái đầu thiên tài của tôi T_T
“Mẹ„ là con bé mồm cười toe toét. Nó đang ngồi xổm ôm bụng mà cười. Tôi đỏ mặt:
- Cô đang làm gì thế?
- Mẹ anh nhờ mang bánh lên cho anh
Mặt con bé lạnh tanh, không chút cảm xúc. Nó như là hồn ma thần kinh. Lúc cười nói rõ lắm, lúc lạnh tanh đến rùng mình.
- Cảm ơn. Cứ để đấy
Con bé quay người đi ra khỏi phòng tôi. Tôi vồ lấy cái bánh ngọt vừa nướng xong. Tối ăn ít nên đói quá. Lúc nửa cái bánh ngọt đã được nuốt gọn trong bụng bụng tôi, con bé đột nhiên mở cửa phòng:
- A! Bánh đấy tôi vừa nướng đấy. Có nho khô nên rất ngon. Nhưng lúc mang lên làm rơi mấy vòng trên cầu thang, quên mất không đổi rồi, đừng ăn nhé...
- Há?
- A? Thôi chả có gì. Tôi lấy sẵn berberin cho. Hì hì
- Há?
- Há há gì. Ngậm miệng lại đi. Chảy dãi rồi. Kinh!
Nó đóng sập cửa phòng.
Nó bảo gì? Bánh này nó làm á? Rồi làm rơi ở cầu thang mấy vòng liền?
“Hơ hơ„
Tôi cười như thằng ngớ.
Hình như còn cái gì...
Trong bánh có...
Xé nhẹ chiếc bánh xốp, tôi hoảng hồn. Cái quái gì đen đen thế này???
Nó cho nho khô...
Tôi dị ứng nho khô...
Dị ứng là người mẩn đỏ...Mặt sưng vù...Một đống mụn...Người ngứa ngáy...Vẻ đẹp trai lãng tử của tôi sẽ phải mất 1 tháng để trở lại bình thường...
- MẸ ƠI!!!!!!!!!!
...
Tối hôm đó, tôi rất thảm hại. Mặt nổi đầy mụn, đỏ lựng như quả cà chua. Người ngứa ngáy phát điên. Tay ôm cuộn giấy vệ sinh. Tôi biết nói như thế này là khá thô bỉ nhưng phải nói sự thật: Tôi ngồi trong nhà vệ sinh 3 tiếng đồng hồ với trạng thái trên, cộng thêm cái bụng réo sùng sục T^T