Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Hoài vọng và bất tử (Fruitless and Immortal)



Serena D
09-02-2011, 02:29 AM
Hoài vọng và bất tử (Fruitless and Immortal)



- Genre: Oneshot, châm biếm (hi vọng là thế), bi kịch (chân chính hay hão huyền, tùy bạn đọc phán xét), ẩn dụ.
- Rating: T
- Summary:



Khi bánh xe quay trọn một vòng
Bên kia dòng suối, bạn trông thấy gì?
Hoài Vọng?
Bất tử?
Hay…
Một nụ cười?







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





_Con gái.

Tôi cảm thấy bàn tay mẹ vỗ nhẹ vai. Vùi mặt vào gối giấu đôi mắt đỏ hoe, tôi gật nhẹ, tỏ ý đã nghe mẹ gọi.

_Con… đã khóc được bao lâu rồi?

Tôi ngạc nhiên ngẩng lên.

_Tại sao mẹ... không hỏi... vì sao con khóc?

Mẹ không đáp, chỉ cười.

Tôi đã mong mẹ sẽ gặng hỏi, sẽ ôm ấp, dỗ dành tôi. Chỉ khi ấy, tôi mới có thể tỏ ra mạnh mẽ, xuề xòa cười và dõng dạc khẳng định, mọi chuyện ổn cả mà, mẹ.

Không phải. Không có gì là ổn cả. Không bao giờ là ổn cả.

_Thôi nào, đừng khóc. Nghe mẹ kể cho con một câu chuyện… à… cổ tích nhé? – Mẹ dỗ dành.

Tôi nín thin, cục cằn gật đầu.

Tiếng mẹ bập bõm bên tai, rõ dần, rõ dần.

Khắc sâu.




~~O~~




Hoa trong lồng kính. Tài năng, nhiệt huyết. Nhạy cảm, kiên trì.

Lý lịch hoàn hảo.

Này cô gái kia, con còn mong ước điều gì?


.
.
.
.


Vào cái ngày nắng oi nồng năm hai mươi ba tuổi ấy, đứng trước ngưỡng cửa hãng thời trang lớn nhất nhì đất nước, Tách Sứ đã đinh ninh rằng, bàn tay mình sẽ thay đổi cả thế giới.

Rồi thì, tuổi trẻ cũng qua.

Từ một thiếu nữ hoạt bát và đầy nhiệt huyết, nàng trở thành bà lão ưa cằn nhằn, theo đuôi sếp lớn, tung hứng đồng nghiệp, nhất nhất tuân theo thị hiếu.

Đam mê và nhiệt huyết đơn thuần… không bao giờ là đủ. Số đông chèn số ít, ma cũ ép ma mới, mình “vì” mọi người, mọi người “vì” mình, ấy là lẽ tự nhiên ở đời. Tuân theo, cũng là lẽ tự nhiên ở đời.

Heng?





Vào một buổi chiều râm mát, cầm trên tay những phác thảo sắp nộp và tấm ảnh cưới của chồng cũ, nàng đột ngột tự hỏi, mục đích sống của đời nàng… là gì?

Bản thảo xa lạ vụng về này là đứa con tinh thần của nàng? Người đàn ông này, nàng đã từng yêu tha thiết?

Từ bao giờ? Từ bao giờ nàng đã ngừng mơ ước, chỉ còn chăm chăm thực hiện “nhiệm vụ” của mình? Từ bao giờ, nàng đã quên đi tiếng lách cách chạm nhau của những thân thể vẫn còn ấm hơi trà? Từ bao giờ, nàng đã trở nên quá già cỗi và đa nghi, sợ tâm hồn sẽ chết lặng sau mỗi cuộc tình, sợ bản thân sẽ rạn vỡ trong hành trình tìm kiếm đam mê và lẽ sống?

Lần đầu tiên trong đời, Tách Sứt, khi ấy vẫn chưa là Tách Sứt, khóc. Nước rỉ ra từ những kẽ nứt vô hình, bôi nhem những đường vân tuyệt đẹp của nàng.

Và Tách Sứ nhận ra, mình đã già thật rồi. Khát khao tự do vẫn chưa tàn lụi, nỗi sợ sự bấp bênh lại quá lớn lao. Lứa tuổi bị nguyền.

Và Tách ra đi. Tìm mục đích sống của đời mình.

Và nàng gặp Nến.





~~O~~



Nến, đúng như tên gọi của anh ta, thẳng đuột, trắng nhách, èo uột và vô dụng. Anh ta không có tim. Anh ta là một kẻ khiếm khuyết, bị khước từ nghĩa vụ và quyền lợi căn bản nhất của một cây nến: rực cháy lên, để rồi tàn lụi. Anh ta không thể cháy, nên anh ta bất tử.

Mục ruỗng từng ngày.

Ai bảo bất tử là hạnh phúc? Bất tử, là hình phạt lớn nhất thượng đế dành cho loài người.


Nến Trắng không có tim, nhưng anh ta vẫn có… trái tim. Anh ta biết nhục khi bạn bè dè bỉna xa lánh, biết khóc khi chứng kiến người thân lần lượt ra đi. Anh ta biết kinh tởm bản thân không dám nhảy khỏi bàn, gãy làm đôi, kết thúc nỗi cô đơn dằng dặc này. Anh ta biết sợ chết.

Và biết yêu.


Gã ngốc ấy lẳng lặng theo sau nàng, lẳng lặng ngồi cạnh và bật một bản rock n roll xưa mỗi khi nàng buồn, rót cho một tách trà thơm dịu lúc nàng mỏi mệt. Gã ngốc cổ lỗ không biết rằng, đàn ông thời nay, hoặc phải lạnh lùng cao ngạo, xem phụ nữ như bát nước đổ đi, hoặc phải quyến rũ theo kiểu ta-từng-có-nhiều-người-nhưng-giờ-ta-chỉ-có-mình-em, hoặc phải dối trá ngọt ngào ta-thành-thạo-lắm-nhưng-đây-là-lần-đầu-của-ta-đó. Hiền lành khắc khổ như anh ta, chỉ các em thiếu nữ u buồn mới rước về mà bắt nạt.

Anh ta chẳng bằng một góc người tình của Tách. Người tình cao ráo, nét mặt phong sương, da rám màu mật ong. Người tình thần tượng Adolf Hilter, si mê tiểu thuyết tâm lý và xã hội học, cuồng đắm trong những chuyến phóng xe bạt mạng. Người tình là kết tinh của Baby boomer và X generation: tùy tiện mà đa nghi, hoang dã mà dè dặt. Bên chàng, Tách thấy mình được sống trọn mỗi ngày, thách thức luật nhân quả, phó mặc tương lai, bỏ quên quá khứ. Bên chàng, Tách thỏa mãn.

Và… hạnh phúc?





Sau hai tháng quen nhau, chuyện ngoại tình của người tình vỡ lở. Ngày thứ hai kể từ khi Tách nói lời chia tay, chàng tự sát.

Trong thư tuyệt mệnh, chàng viết, quà tặng vụn sáng còn sót lại trong tâm hồn tôi.

Nực cười.





~~O~~




Chín mươi chín ngày của chàng.


Sân thượng lộng gió. Hồn ta thanh thản, lửng lơ giữa tầng mây. Bầu trời cao xanh rộng mở trước mắt. Tiếng ai như vọng lại từ nơi xa xăm.

“Này, sao lại đứng trên đó? Ngã chết đó.”

“Không phải chết, là tự do.” Tách ngật ngưỡng cười, giang rộng hai cánh tay. Gió quất rát lạnh.

Vòng tay ấm ôm nàng vào lòng. Giọng đều đều như âm gõ mõ.

“Ở Thung Lũng Không Có Ngày Mai có một cây cổ thụ rất cao. Nhiều kẻ dè bỉu, nó là cây cổ thụ cao nhất, nhưng chẳng bao giờ với tới bầu trời. Vài người khác lại trầm trồ, cây cổ thụ ấy không chạm được bầu trời, nhưng nó cao lắm, cao nhất trong số đồng loại. Còn em, em nghĩ sao?”

“Buông tay! Việc quái gì tôi phải trả lời anh?!”

“Ở Đỉnh Độc Hành có giống thiêu thân sống rất thọ. Kích cỡ, màu sắc và tập quán của mỗi cá thế đều khác nhau, nên hiếm hoi lắm chúng mới tìm được bạn đời. Thời tiết ở đấy lại rất khắc nghiệt, chia cắt nhiều cặp đôi tưởng như tri kỷ. Nhiều kẻ bảo chúng ngu ngốc, hoài phí cuộc đời vì ảo danh “nửa kia của tâm hồn”. Vài người lại ngưỡng mộ, cái quá trình đi tìm nửa kia ấy, với bao vui buồn, bao trải nghiệm, mới là đáng giá. Còn em, em nghĩ sao?”

“Không cần biết, không cần biết!!”

“Thế giới này còn rất nhiều nơi lạ lùng như thế đó. Nếu em bằng lòng, tôi sẽ đưa em đến. Chúng ta sẽ chụp hình, leo núi, hoặc trải khăn trên thảm cỏ, uống trà, ăn bánh ngọt, thưởng gió và ngắm cảnh. Dẫu chẳng nói với nhau mấy, chúng ta vẫn có thể tận hưởng vô số điều với nhau. Tôi tin là, chúng ta sẽ hạnh phúc. Thứ hạnh phúc ấy không choáng ngợp, không bất biến, nhưng vẫn là hạnh phúc. Và tôi tin là một ngày, em sẽ quay lại nhìn tôi. Còn em, em nghĩ sao?”

“Hạnh phúc?... Ha ha ha, anh… ngữ như anh… sao có thể mang hạnh phúc đến cho… tôi?” Tách nhìn lướt qua thân thể anh, cảm thấy nước ngập ứ nơi khóe mắt.

Những vết rạn... đã xuất hiện trên thân thể Nến. Những vết rạn bắt đầu rõ rệt từ ngày anh gặp cô. Vài năm, thậm chí là vài tháng nữa thôi, anh sẽ bục rã.

Nến không bất tử, anh chỉ sống rất lâu. Cuộc đời bình ổn, cảm xúc bình ổn bảo vệ anh khỏi những vệt xói mòn của thời gian. Cho đến ngày, anh biết yêu.

“Thôi nào, đừng khóc.” Những ngón tay khô gầy lau đi nước mắt trên bờ má căng mịn hồng hào của nàng. – Thú thật, dạo chưa gặp em, anh không tin vào những điều anh đã bảo đâu. Lời nói dẫu sao cũng chỉ là lời nói. Nhưng bây giờ thì anh tin, rằng kì tích sẽ xảy ra. Thế giới đã ghi lại nhiều trường hợp người mắc bệnh ung thư bình phục bằng… niềm tin mà, nhỉ? Hơn nữa, anh đâu có chết vì ung thư, anh chỉ...già đi thôi mà. – Anh vừa gãi đầu vừa cười hiền.

“Câm miệng! Khốn kiếp!” Nàng ngã vào lòng anh, đấm thùm thụp lên bờ ngực mỏng. “Khốn kiếp! Khốn kiếp!”



.
.
.
.




_Mẹ ơi, sao mẹ ngưng lâu thế? Rồi thì sao nữa ạ? – Cô con nuôi, đã thôi vừa ăn kem vừa thút thít, chăm chú nhìn Tách.

_Ừ thì mẹ khóc đã đời, rồi không lâu sau thì… lấy cha. Nhờ cha, mẹ tìm lại được cảm hứng thiết kế. Cha mẹ sống hạnh phúc bên nhau đến khi cha con đột ngột lăn đùng ra ốm, rồi ra đi. – Cho một thìa kem lớn vào miệng, Tách Sứ khanh khách cười. – Nhưng có hề gì, mẹ vẫn là nhà thiết kế nổi tiếng với những ý tưởng “độc đáo, phá cách”, dù đôi khi vẫn chả hiểu nổi bản thảo của mình “độc đáo” ở điểm nào. Mẹ vẫn nhớ cha con chết được, nhưng còn nhiều nơi mẹ chưa đến lắm, mẹ… chết không đặng, ha ha.

_... Thế sao mỗi đêm mẹ đều khóc? – Đứa con gái thỏ thẻ. Giọt ngắn giọt dài lại thi nhau rơi xuống.

_Vì mẹ nhận ra rằng, trên bầu trời chẳng có gì cả, và cả tình yêu hay đam mê cũng không bất tử. Mẹ nhận ra rằng, có say mê đến mấy, mẹ cũng chẳng bao giờ trở thành người giỏi nhất. Nhưng mẹ hạnh phúc lắm. Con biết tại sao không? – Tách áp những ngón tay xương lên bờ má trái đào của cô con gái.

Cô con gái, quá xúc động để thốt nên lời, chỉ có thể lắc đầu.

_Vì mẹ bây giờ giỏi lắm nhé. Sau tất cả những gì mẹ trải qua, mẹ có thể vừa ngồi ăn kem vừa nghe con gái tâm sự, và thầm nhủ, ồ, mình là con người hạnh phúc nhất quả đất. Mẹ có thể nhìn ra ngay con gái có vấn đề và tư vấn tâm lý cho nàng. Sau tất cả những gì mẹ đã trải qua, mẹ có thể nhận ra mình đang hạnh phúc, và khiến con hạnh phúc.

_Con không biết, mẹ ơi… hức… Con thật sự không biết… Con… giờ… con chẳng biết gì nữa…

_Sống qua nửa đời, mẹ mới hiểu được con ạ. Nhưng, không bao giờ là quá muộn, nhỉ?

Và mẹ bật khóc.

Cùng với tôi, mẹ khóc trọn một đêm.







~~O~~





Sân thượng gió lộng.

Bầu trời cao xanh. Cha mẹ đang mỉm cười, vẫy gọi tôi.

Tôi giang tay, nhắm mắt…

… chờ đợi tiếng bước chân của anh.





~~O~~




Khi bánh xe quay trọn một vòng
Bên kia dòng suối, bạn trông thấy gì?
Hoài Vọng?
Bất tử?
Hay…
Một nụ cười?






--End of Hoài vọng và Bất tử--



- P/S: Một đứa con gái mười sáu viết về chủ đề này thì sớm và non lắm nhỉ? Chủ đề này cũng bị dùng đến mòn vẹt rồi. :)) Nhưng mình vẫn muốn viết về nó.

Thế nên, mong mọi người góp ý nhiệt tình (“chém” mạnh tay). Cám ơn nhiều.

Sọ Dừa
09-02-2011, 06:32 AM
Nói thì ta cũng đã nói hết với phu nhân rồi. Chỉ còn mỗi cái là ta thắc mắc bộ dạng anh Nến lúc chết thôi :meo: