Xem đầy đủ chức năng : [TD] Tay Trong Tay - Đặng Thị Hạnh Dung
Kì 1: Gần hơn cậu tưởng!
“Chồng gì mà kinh khủng quá vậy? Mày là thằng Gấu tồ ở xóm bà Út phải không? Tao không cưới mày đâu, mày xấu quắc à!!!"
San đã rú lên kinh hãi như thế sau khi đọc lời tuyên thệ, cam kết trước “cha xứ sún răng” là sẽ chấp nhận, gắn bó và yêu thương hắn suốt cuộc đời. Huhu, chú rể của San là một thằng nhóc trắng bóc, mập ù và đeo kính cận công tử chứ không phải là cái thằng Gấu tồ này. Ai đã đánh tráo “tình iu” của San thế không biết!
Gấu tồ sau khi sửng sốt vì màn… chấm điểm nhan sắc, đã giở thói vũ phu xô San ngã oạch ra nền cát. Cô dâu oắt con, sau 3 giây sửng sốt vì… ông chồng mới cưới, đã bật dậy như lò xo lao tới cắn phập vào tay “chú rể” một cái đau điếng giữa những tiếng hò reo của lũ quan khách quỷ sứ lẫn cha xứ sún răng mà cách đó mới năm phút còn ở đây chúc mừng cho “đôi trẻ”.
***
Đã mười năm kể từ lần xảy ra cái đám cưới kinh dị đó, San không còn hung hăng như thế nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn không bỏ được cái tính nóng nảy bộp chộp và bốc đồng của mình.
“Chẳng giống con gái gì cả!”. Mẹ chép miệng. San cười, mẹ à, nếu San sinh ra là một cô gái, thì kiểu gì vẫn là con gái thôi, đúng không?
Nhà San đã chuyển về thành phố khi cô nhóc bắt đầu vào cấp 2.
Đôi khi nghĩ về những người bạn thời ấu thơ, San tự hỏi liệu gã Gấu tồ ấy bây giờ đã lớn, có thôi bạo lực và biết cách cư xử phải phép với phụ nữ hay chưa. “Cha xứ” có lẽ đã…mọc răng đầy đủ, lũ cổ động viên ngày xưa có lẽ cũng trở thành những cô cậu trung học xinh tươi cả rồi. Và tự cười một mình. Nhớ xóm chài, nhớ biển xanh kinh khủng…
***
Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường cấp 3. Trường rộng. nhưng nhìn khá cũ kỹ. Và mặc dù khắp nơi dấy lên phong trào mặc váy Hàn quốc, trường San vẫn bắt mặc áo dài trắng vào đầu tuần, và điều này thì San không thích chút nào. Tóc ngắn củn, gầy nhom và xanh xao khiếp. Đã thế, San không thể đi trên những đôi giày cao gót, cũng không biết cách cư xử dịu dàng cho giống một thiếu nữ. Bắt một cô gái không có chút nào quyến rũ như thế mà mặc áo dài thì đúng là nghịch lý, nhỉ?
Sau màn chào hỏi, San nhận ra xung quanh mình đã là những nhóm bạn thân cũ. Họ có lẽ là hàng xóm quen thuộc, hay chơi cùng nhau từ những năm cấp hai. Ngồi một hồi nghe cả bọn hỏi thăm nhau về thầy cô cũ, gọi nhau bằng “chồng vợ”, “má con “ chóng cả mặt, để biết rằng mình hoàn toàn lạc lõng và xa lạ ở trường mới này.
Lúc cô chủ nhiệm xếp chỗ, cả lớp nhao nhao để xin được ngồi gần "đồng bọn" của mình. Không có người quen, San khoác ba lô xuống ngồi cạnh một tên đeo kính, da ửng hồng và môi đỏ như con gái.ở bàn gần cuối, cũng đang một mình.
- Chào cậu! - San mỉm cười thân thiện.
Nhìn lên, nhìn qua một lượt, rồi lại cắm đầu vào cái điện thoại bấm bấm. Hắn đâu cần tỏ thái độ như thế thì San cũng biết là mình không hấp dẫn cơ mà!
***
Ngày hai, ngày ba, ngày bốn.
Mọi chuyện không có gì thay đổi. Trong khi mọi người chung quanh bắt đầu rôm rả, thì San và cái tên cùng bàn vẫn…êm ả như thế. Hắn chỉ biết ngẩng lên, gục xuống, ngẩng lên, lại gục xuống. Có vấn đề gì về cái cổ của hắn à?
Thỉnh thoảng khi hắn lên bảng giải bài, San cũng quan sát một tí. Anh chàng trông dễ thương ấy chứ, thư sinh thế này cũng chết khối cô nương. Học tốt, cười răng khểnh, mắt tròn xoe và chơi bóng rổ cũng khá điệu nghệ. Nếu như hắn biết ăn nói một tí thì tốt hơn nhỉ?
Mơ màng nghĩ rồi mơ màng ngủ gà gật, San giật mình khi cô Văn bảo đứng dậy đọc một đọan nào đó. Tay lật sách loạt xoạt, tình cảnh thê thảm ngay những ngày đầu năm học thế này sẽ khiến San vào “diện tình nghi” của cô mất thôi. Trời ạ!!!
- Trang 39, dòng thứ 5 từ trên xuống.
Hắn thều thào nhưng không quay sang. Được “đồng bọn” nhắc tuồng, San luýnh quýnh mở ra đọc tới tấp. Vừa được một dòng hơn, lại nghe giọng hắn.
- Nhầm. Trang 40 chứ!
Vài đứa gần đấy cười hích hích. Hắn nhầm thật, hay đang chơi xỏ nhau đây?
San lại cuống cuồng lật lật, đọc đọc rồi mỉm cười cầu hòa khi cô Văn cho ngồi xuống.
- Cám ơn nghe nhóc!
San thì thầm. Hắn gật đầu ra điệu kẻ cả, rồi lại cúi mặt xuống cái điện thoại bấm kịch liệt. San chép miệng ngó lên bảng, liệu có nên bắt chuyện nữa không nhỉ? Có nên “kết nạp” hắn vào cùng một phe không nhỉ? Nhưng làm cách nào mà hắn có thể vừa ngồi nhắn tin điện thoại nhoay nhoáy, vừa có thể theo dõi cô nói tới đoạn nào như thế chứ?
***
Kiểm tra chất lượng đầu năm.
Vài đứa hoan hỉ với kết quả. Vài khuôn mặt buồn xo. Vài khuôn mặt kinh hãi kiểu như San. Và cái mặt tỉnh khô như hắn. Vui hay buồn thì dễ hiểu. Kinh hãi như San là những đứa nhận kết quả và nhận ra mình đi “lộn chuồng”. Lớp San là lớp chuyên, toàn là những học sinh ưu tú được lựa chọn kỹ lưỡng từ học bạ cấp hai chuyển vào. Nhưng vấn đề là sau kỳ kiểm tra, San đang tự hỏi mình tiếp thu bài không tệ, tại sao không thể lắp ghép nổi mớ công thức loằng ngoằng để tìm lời giải. Và việc thua sút lực học so với mọi người trong cái lớp “siêu nhân” này khiến San đâm hoảng.
Ngó qua, San lại bắt gặp tên cùng bàn ngồi với hình ảnh gục gặc quen thuộc. Bài kiểm tra ba môn quan trọng để trên bàn, điểm khá tốt, trừ môn Văn. Lúc nào cũng cứ cái kiểu thái độ…chẳng có thái độ gì thế này!!!
Trước khi quay lại với cái khung cửa sổ, San tự nhiên thắc mắc. Có điều gì đó quen thuộc ở đây, khi hắn vừa đưa tay đẩy cái gọng kiếng, rất quen thuộc.
- Nào, mọi người xem xong bài thì nộp lại cho cô.
San giật mình, hấp tấp chuyền bài thi ra ngoài đầu bàn. Cảm giác càng lúc càng lớn và rõ rệt. Có chuyện gì đó chen vào giữa San và hắn. Một vết sẹo đã mờ mờ nơi cổ tay, không thể hỏi, San chỉ có thể tròn mắt và lặng người nhìn!!!
***
- Giờ mới biết hả?
Vũ vừa gặm bánh mì, đưa mắt lườm San một cái. Vũ đã nhận ra “cô dâu” ngày nào của mình ngay từ hôm đầu tiên vào lớp học. Ờ ờ, tại nhìn Vũ lạ quá. Hồi xưa đen thui, lại toàn gọi Gấu tồ. Chỉ có San là vẫn vậy!
Một điều gì đó thân thương và gắn bó, như một sợi chỉ nhỏ, kéo gần lại những vùng kí ức tuổi nhỏ còn vương màu nắng xanh…
Kì 2: Ngốc một cách rất đáng yêu
Trưa thứ 7, nắng chang chang. San vũ trang tận răng, xách xe đạp hớn hở đến trường, bỏ dở cả bữa trưa.
Lớp tuần sau sẽ có một tiết dành cho thuyết trình về môi trường. Sau khi cô bộ môn phân nhóm, còn dặn dò là sẽ cộng thêm điểm cho những ý tưởng đi thực tế. Nếu cố gắng, đây sẽ là một bài tập thú vị kiếm điểm đầu năm.
Nhóm San, trừ nó ra, còn lại toàn mang sắc thể Y. Nên khi cô bảo đăng ký trưởng từng nhóm, đồng loạt những cái đầu quay sang nhìn nó chầm chậm. Và Vũ kết thúc mọi thứ bằng câu cụt ngủn “San làm đi!”
Sau khi hí hoáy vạch ra các kế hoạch trong mơ, San hí hửng đề nghị cả bọn sẽ đi quay phim ở các dòng kênh khu vực ngoại thành, làm tư liệu cho bài thuyết trình về ô nhiễm nguồn nước. Nghe hào hứng là vậy, nhưng bắt đầu bắt tay vào thực tiễn thì San mới ngỡ ngàng nhận ra cái nhóm tập họp toàn con trai này sẽ…vô tích sự đến thế nào.
- Chiều thứ 7 tuần này được nghỉ, nhóm mình sẽ tập trung ở cổng sau trường. Bây giờ chúng ta chia việc nhé! - San chép miệng, phớt lờ cái vẻ mặt đờ đẫn của cả bọn, nói chắc nịch.
***
Trưa thứ 7, nắng chang chang. San vũ trang tận răng, xách xe đạp hớn hở đến trường, bỏ dở cả bữa trưa. Thật lòng, San nghĩ rằng đây cũng là dịp để nó hòa nhập vào lớp mới, là cách để gắn bó cùng cái tổ học tập toàn những tên “siêu nhân” đầu to mắt cận này. Thật ý nghĩa!!!
Nhưng đứng loay hoay gần nửa tiếng mà vẫn không thấy ai đến, San sốt ruột bấm máy gọi cho Vũ.
- Sao Vũ chưa tới? Mọi người… đông đủ rồi nè!
Giọng Vũ ngái ngủ đầu dây bên kia, ậm ờ.
- Các bạn cứ làm trước không cần đợi Vũ đâu - rồi rụt rè bàn lui - …mà sao không lên Google search cho lẹ, nhất thiết phải làm những thứ… vô bổ vậy sao?
Tự nhiên thấy mình đáng thương dễ sợ. Đâm đầu vô cái lớp học chẳng có chút “tình người” gì thế này. San cúp máy ngang. Gọi thêm 2,3 tên nữa, cũng lại là những cái giọng lười biếng tương tự thế. San nóng nảy, ừ thì thôi luôn đi. Tới ngày thuyết trình cứ thế mà đem “thành quả” lên. Nỗi ấm ức dâng lên cổ tắc nghẹn, rồi lăn dài thành những giọt nước mắt nóng hổi trên má suốt đường về…
***
Đầu tuần. San đưa ra một bộ mặt hình sự nhất có thể. Có sao, không cần phải tỏ ra thân thiện với cái đám học tập không có chút thiện chí này. Có sao, cứ vậy mà học hết ba năm cấp ba đi đi về về như thế, lại đỡ rắc rối. Có sao, thuyết trình tuần sau muốn thế nào thì mặc, cùng lắm lấy bài kiểm tra gỡ điểm lại thì xong. Nó hậm hực nghĩ, đáp lại cái nhìn tò mò của mấy đứa bàn trên một cách hờ hững.
Vũ đến muộn, đẩy ra bàn hộp xôi to oạch, cười toe toét. San mím môi, lật tập sột soạt. Tên ngốc này sao thế nhỉ, dù cho San đã cúp máy ngang, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn và không cười, hắn vẫn không hiểu San đang giận sao.
Nhiên tóc tai lởm chởm, ngồi trên quay người xuống, cười tươi.
- San không ăn sáng à? Tại sao con gái thích giữ eo thế nhỉ, mập mập tròn tròn nhìn mới thích Vũ nhỉ!
Nói rồi hai thằng ngốc lại chụm đầu bàn về trận cúp C1 tối hôm qua, mặc kệ nhỏ bạn cùng bàn mặt mũi hầm hầm như thế. San kéo ghế, bỏ ra ngoài hành lang, giận nhất là Vũ, nhưng Nhiên cũng nằm trong cái tổ chán ngắt của San, và tội lỗi của hắn cũng lớn lắm!
Vũ nhìn theo dáng nhỏ nhắn của cô bạn, ái ngại. Nhiên phì cười, đúng là con gái!
***
Mấy bữa nay, chiều nào vừa tan học, Vũ cũng khoác balô kéo Nhiên biến mất dạng.
Tối, San loay hoay mãi với bài Hóa mà không tìm ra kết quả, gọi cho Vũ không được, nó quẳng cái di động rồi nằm dài ra giường. Cả tháng ở trường mới làm nó muốn phát khóc. Bài thuyết trình môi trường là hai đêm dài thức trắng lên kịch bản của San, chỉ với mong muốn là mình có thể sống hạnh phúc giữa cái lớp học này cho hết những năm phổ thông. Vậy mà cũng không xong…
Trăng treo cao, hắt chút sáng vào khoảng ban công đầy gió, vào tận chỗ San nằm. Mẹ đẩy cửa phòng, vào nhắc nhở ngủ sớm.
Ngày mai sẽ tốt thôi, San nhỉ?
***
Chiến tranh lạnh được ba ngày. Tới ngày thứ tư, trong khi San đang lủi thủi dắt xe đạp ra khỏi cổng thì gặp Vũ.
- Sáng nay cô họp, không cần đến lớp đâu. Cất xe đi, Vũ chở.
Ngồi sau xe thằng bạn, San im lặng suốt đường đi. Vũ nghêu ngao hát, không mấy bận tâm. Ra ngoại ô, Vũ loay hoay dựng xe vào bờ tường loang lổ đất. Bên kia đường, Nhiên hớn hở đưa tay vẫy vẫy cả hai. Gì vậy?
- Xem đi rồi góp ý San. Mấy bữa nay tụi nó đi quay. Tại có những chỗ người ta không thích mình lia máy như thế, nên để con trai tụi này… nghe chửi một mình thôi.
Vũ cười toe, chìa ra cho San cái máy quay nhỏ. Nhiên kéo lại nón lưỡi trai, vừa thở vừa khoe.
- Hấp dẫn nhất là lúc Tuấn đi quay khu vực xử lý nước thải ở khu công nghiệp. Minh thì bám theo xe rác đến mấy điểm tập trung. Hay nhất là lúc Nhiên làm MC, phỏng vấn mấy cô bán quán, đẹp trai ghê gớm San nhỉ?
Nhìn nắng lấp lánh trên khuôn mặt Nhiên lấm tấm mồ hôi, San mỉm cười. Con trai luôn có những hành xử ngốc nghếch một cách rất đáng yêu…
San không thể đoán trước bài thuyết trình kỳ này sẽ được bao nhiêu điểm. Những ngày cuối gấp gáp quá nên không thể hoàn thành chi tiết như những gì San vẽ ra. Điểm có thể sẽ tốt, hoặc cũng có thể sẽ rất tệ.
…Nhưng có sao, cuối cùng điều nó cần nhất đã đạt được rồi, phải không?
Kì 3: Yêu cái cách cậu làm phiền như thế!
Vừa tan học, San nhanh chóng khoác ba lô lên vai rồi guồng chân đạp xe băng vùn vụt qua các ngã đường.
Cách đây gần một tháng, San xin làm phục vụ ở một quán ăn cuối phố.
Thỉnh thoảng, vài đứa bạn ghé qua ăn ủng hộ, và khen San mặc váy đồng phục xanh trông dễ thương. Mọi chuyện yên ổn và tốt đẹp, cho tới ngày Vũ đem Nhiên đến sau trận bóng rổ buổi chiều. Nhìn hai ông bạn mồ hôi nhễ nhại, gọi hai dĩa mì Ý to oạch, San chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cho đến khi giật mình thấy Nhiên nheo mắt nhìn một cái đầy tinh quái.
***
Và những ngày sau đó, cái vận đen bắt đầu đeo bám San. Những buổi làm việc của nó xuất hiện một thằng nhóc cao một mét tám nhưng cư xử như một đứa trẻ lên năm.
Rõ ràng, Nhiên là vị khách khó ưa nhất mà San từng gặp. Hắn luôn tìm cách càu nhàu về mọi thứ. Là mì trong quán làm nhạt quá San ạ. “Xin lỗi quý khách, không ngờ cậu thiếu muối nhiều đến như vậy!”. Là kem trong quán sao mau tan vậy San? “Xin lỗi quý khách, lần sau mua nước đá về mà gặm!”. Là sao cô phục vụ vừa chậm chạp vừa trả lời khách nhấm nhẳng như thế hả San? “Xin lỗi quý khách, vì ngài vừa làm phiền vừa đáng ghét!”
Nhiên bắt bẻ và nghe San vặc lại, tự nhiên lại mỉm cười.
- Cười cái gì?- San trừng mắt đe dọa.
- Cười San!
Thật kì quặc, nếu ở đây có quá nhiều thứ không vừa lòng như thế, sao hắn không đi tìm một cái quán khác mà cứ ở đây chăm chăm hoạch họe San cơ chứ!
***
Tối thứ 7. Quán vắng. Bên ngoài mưa nhè nhẹ và nhạc không lời cứ êm êm. San ngồi dựa lưng sau quầy thu ngân, thỉnh thoảng đưa mắt ngó Nhiên. Hắn ngồi sát khung cửa sổ màu trắng, ngủ gà ngủ gật. Đôi mắt với hàng mi dài cong cong, và một nụ cười dịu dàng theo từng nhịp thở. Khuôn mặt thoạt trông hiền lành dễ chịu …
Việc Nhiên xuất hiện ở quán với tần số dày đặc không còn khiến San bất ngờ như những ngày đầu tiên nữa. Nhiên thường đến khá trễ, chiếm trọn cái bàn quen thuộc và bày ra la liệt sách vở, vừa ăn vừa vò đầu giải bài tập, vừa thỉnh thoảng đưa mắt canh chừng và gây khó dễ cho San. Chịu với cái lý do là hắn cực thích ăn mì Ý vậy thôi!
Vài cô nhóc bàn bên đưa mắt nhìn chàng trai ngồi…ngủ bên khung cửa sổ, một lúc lại thấy ríu rít xì xào. Chị thu ngân khều nhẹ tay San, cười:
- Cậu bạn em làm mấy bé kia “kích động” đấy! Trông lúc ngủ cũng yêu yêu nhỉ?
- Chị nói thế vì chị chưa bị hắn làm phiền đấy!
- Cậu nhóc chỉ đến chơi với em thôi- rồi cười lớn- Chẳng có thằng con trai nào thích ăn mì Ý và kem tới mức ngày nào cũng đến như thế đâu.
San im lặng, lại ném về phía Nhiên một cái nhìn thật nhanh. Nhiên lúc ngủ trông hiền lành và yên bình rất lạ…Cho đến khi hắn bật dậy và hét toáng lên rằng San đã không đánh thức hắn dậy.
- San chỉ biết chết lặng ngắm Nhiên ngủ thôi hả? Biết bây giờ là mấy giờ không???
Nhiên nhăn nhó gom tập vở bỏ vào ba lô, miệng liên tục cự nự. Quá quen với cái giọng điệu cao ngạo của thằng bạn, San thản nhiên vừa lau bàn vừa đưa mắt hỏi.
- Rồi sao nữa?
- Đằng nào cũng muộn, Nhiên đưa San về nhé! - Nhiên nhún vai, nói thêm - Nhà San cũng chung con phố. San mà để Nhiên đi một mình, đường khuya vắng, Nhiên…sợ lắm!
Nụ cười ranh mãnh lại lóe lên. Sao mà tui ghét ông thế không biết! San lườm mắt, lầm bầm.
Dọc đường về, San đã thôi nhấm nhẳng. Vì Nhiên trông có vẻ hào hứng khi tiết lộ cho nó một vài bí mật nho nhỏ. Từ chuyện Nhiên sợ nhất là con nhện, cho tới việc anh chàng cúp buổi tập bóng tuần trước là tại ở nhà coi cho xong một bộ phim.
- Phía sau trường mình, chỗ lùm cây um tùm trước cửa thư viện, có một khoảng trống nhỏ có thể …trèo ra trèo vô đấy San ạ. Hôm nào mà đi trễ thì cứ đi đường đấy trốn thầy giám thị. Ra chơi mà có thèm ăn xôi mặn thì cứ chui ra ngoài, chẳng ai biết đâu. San có công nhận là căn tin trường mình bán vừa dở vừa đắt không…
San bật cười, ngôi trường mới trở nên gần gũi hơn theo từng bí mật được Nhiên khám phá. Dừng xe trước căn nhà có giàn tigôn, Nhiên quay đầu xe đi, mỉm cười. Còn cả cái bí mật về một thằng bạn tội nghiệp ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng San một cách lặng lẽ chỉ để biết cô nhóc đã trở về nhà an toàn, mà đến tận hôm nay mới kiếm chuyện để có thể về chung…
***
Nhiên lại đến. Hôm nay trời lạnh ghê gớm. Tan lớp học thêm trễ nên giờ này đã quá giờ cơm tối, Nhiên vừa ngáp vừa đưa tay đẩy cái cửa kính khổng lồ. San đang đứng im lặng trước một vị khách nữ hung hăng, và một tách trà rơi vỡ dưới sàn. Những câu nói nặng nề oang oang khiến cho mọi người chú ý lập tức. Chị thu ngân đang cố gắng giúp San dàn xếp, nhưng có vẻ là không xong. Nhiên nhanh chóng bước lại gần…
- Thôi. Bỏ quách!!!
Nhiên nói, mắt vẫn chăm chú nhìn đường. San thở dài.
- Thì đằng nào cũng là bị đuổi. Không bỏ thì làm gì được…
Nhìn San ỉu xìu như con mèo, Nhiên tự nhiên tội nghiệp cô bạn bé nhỏ. Tính nói gì an ủi, nhưng rồi hỏi.
- Lãnh được bao nhiêu?
- Trừ vụ lùm xùm vì “thái độ phục vụ”, đền tiền mấy cái tách rơi vỡ mấy buổi đầu, tiền đồng phục, tiền ăn tối…- San chép miệng - Ít hơn San tưởng.
- Gì hả???- Nhiên thắng kííít lại, quay hỏi - Sao lúc đầu không đọc kĩ hợp đồng, trừ đầu trừ đuôi còn lại cái gì nữa hả?
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Nhiên, San bật cười:
- Thì còn lại khúc giữa, đủ tiền dẫn Nhiên qua một quán khác ăn kem!
San bản lĩnh ghê, Nhiên thầm nghĩ. Nhóc này, cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, cũng không phải ai cũng là người tốt.
- Vậy Nhiên là người tốt hay xấu?
- Nhiên không phải là người xấu - Nhiên nhún vai - Mà lần sau San làm chỗ khác, Nhiên lại đến làm phiền thế nhé!
Ừ thì, San mỉm cười, lại thấy mình đang yêu cái cách Nhiên “làm phiền” mỗi ngày như thế!
Kì 4: Cậu cứ là con gái đi!
Trước cổng trường có một vụ ẩu đả nhỏ. Mấy cô nương kéo nhau từ trường khác đến, đem Kiều ra một góc khuất phía sau trường để nói chuyện.
Xinh đẹp, rực rỡ và rất tài năng. Việc sở hữu một vẻ ngoài long lanh và những con điểm cao chót vót, cũng như những giải thưởng ca hát cấp trường khiến cho cô bạn càng trở nên nổi tiếng. Mấy đứa lớp dưới thì trầm trồ ngưỡng mộ, mấy anh lớp trên thì gửi thư làm quen tới tấp. Đáp lại sự quan tâm, chỉ thấy Kiều cười nhẹ.
Kiều thật sự là một cô nàng nổi bật.
Sẽ không có gì nếu tự nhiên San nghe Vũ nói bâng quơ “Kiều trông tuyệt nhỉ?” và Nhiên thì gật đầu hưởng ứng tới tấp trong khi cả ba đang chụm đầu giải bài tập. Bất giác, San quay đầu nhìn cô bạn xinh xắn đang hào hứng nói chuyện líu lo ở dãy bàn bên cạnh. Lúc nào trông bạn ấy cũng tỏa sáng và khiến mọi người cảm thấy ấm áp.
…Nhưng rõ ràng là Kiều chẳng có tí tẹo gì đáng ghét cả.
***
Một ngày.
- Nhiên đâu?
- Đang giúp Kiều soạn cho xong đống sổ sách gì dưới văn phòng Đoàn ấy!
Vũ vừa đẩy xe ra cổng, vừa nói mà không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của San. Đã hẹn là cả bọn cùng đi nhà sách cơ mà…
Buổi chiều.
- Vũ đâu?
- Lấy xe chở Kiều đi thăm cô chủ nhiệm.
San cúi đầu, đi thăm thì cả bọn đi cũng được chứ sao?
Không muốn thừa nhận, nhưng San cảm thấy mình dường như đang ghen tị với những gì Kiều có. Vẻ ngoài, điều kiện và năng lực, bây giờ là cả sự ngưỡng mộ của hai ông bạn thân vốn là của nó. Từ lúc nào Kiều chen chân vào mối quan hệ của cả ba chúng nó vậy chứ!
- Nhiên nè, con trai ai cũng thích con gái dịu dàng hả?
- Đương nhiên!
Nhiên đang cắm cúi ghi ghi chép chép, trả lời không cần suy nghĩ nhiều. Rồi bất ngờ nhớ ra, Nhiên liếc nhanh qua San, rồi cười hi hi.
- Và cả những cô nàng không dịu dàng nữa.
San hừ mũi, đồ nịnh bợ, nghe rõ ràng là cho nó một lô an ủi.
***
Trước cổng trường có một vụ ẩu đả nhỏ. Mấy cô nương kéo nhau từ trường khác đến, đem Kiều ra một góc khuất phía sau trường để nói chuyện. Hơn ai hết, San hiểu cô bạn mình là một người như thế nào. Nên sau khi vô tình bắt gặp, không kịp để gọi ai giúp đỡ, điều nó nghĩ đến đầu tiên chỉ là chạy theo để giúp gì đó cho Kiều…
Đám đông mỗi lúc lại càng dồn cứng. Các nhân vật chính xoay tròn ở giữa, San bực bội vì giữa lúc căng thẳng thế này lại còn nghe vài lời xúi giục nho nhỏ khích chiến của đám đông.
San lãnh ngay một cái tát trời giáng vừa lúc Nhiên chen chân lách vào.
- Gặp những chuyện thế này thì đừng có đổ thêm lửa vào!
Nhiên nhăn nhó nói với San. Vũ chạy đến sau cùng với thầy giám thị, nhanh chóng những kẻ hiếu chiến lảng ra. Đám đông tò mò cũng tản, miệng bàn tán xôn xao.
Nhiên đang loay hoay đỡ Kiều dậy và Vũ thì cứ chăm chăm dắt cái xe đạp của Kiều đi tìm chỗ sửa. San đưa tay ôm gò má còn đỏ bừng và nóng rát, lặng lẽ bỏ về.
Nếu San là một cô nàng có thể tháo bugi xe ra chùi nếu đường ngập tắt máy và để đầu trần đi giữa trưa, thì Kiều lại có thể làm một cái bánh gatô ngon lành và rất thích mặc váy hồng chấm bi. Nếu San là đứa nhảy dựng lên, mặt mũi đỏ gay khi tranh cãi lúc họp nhóm, thì Kiều là người chỉ đơn giản chậm rãi giải thích phần thiếu sót của bài tập. Nếu San là đứa háo thắng cốc đầu Nhiên khi chiến thắng một ván ca rô, thì Kiều chỉ mỉm cười bảo Vũ “Cậu thua rồi!” trong lúc chơi cờ tướng.
Nhưng dù gì San cũng là con gái vậy. Mà là con gái thì dù có… mạnh bạo cỡ nào, cũng cần được quan tâm và che chở, chứ không phải là bị bỏ quên như thế này.
Điều gì đó dâng lên nghẹt cổ, làm thành những giọt nước mắt chảy dài trên suốt đường về nhà.
***
Sau bữa đó, San đi học một mình. Bài vở cắm cúi làm riêng, cũng như thẳng thừng từ chối đi ăn hàng cùng hai tên ngốc khó ưa đấy. Tốt thôi, chuyện gì nó cũng có thể tự làm, tự thu xếp được. Vậy thì cần gì hai thằng bạn vốn đã chẳng coi nó là con gái kia.
Ra về, San phăm phăm bỏ ra cổng trước. Vũ chạy theo kéo vai, thăm dò.
- Là sao?
- San ghét hai người lắm!!!
San hét ầm lên, rồi len vào đám đông, bỏ mặc Vũ đứng im lặng nhìn theo. Thấy trời kéo mây đen tối thui, tính đưa cho San cái áo mưa. Gì chứ cô nàng là chúa hay quên…
***
Hôm nay San không đến lớp. Buổi chiều, hai tên ngốc kéo đến nhà San. Mẹ cô nàng niềm nở, lại bảo con nhóc đi về mà không mặc áo mưa, giờ nằm rên hừ hừ trên phòng kìa.
Vừa đẩy cửa phòng, Nhiên bật cười thấy San giận dỗi kéo mền trùm qua đầu, quay mặt vào tường. Vũ hí hửng kể San nghe chuyện ở lớp, sáng nay kiểm tra Sử mà chẳng làm kịp giờ, cô chủ nhiệm thông báo tháng sau trường có lễ hội, cả chuyện thằng Nam bị nàng giận chỉ vì không nhắn tin chúc ngủ ngon, mặc kệ việc San có thèm nghe hay không.
Nhiên trút cái balô của mình ra bàn, lật tập loạt xoạt. Để Nhiên chép bài sáng nay cho, chữ Nhiên mới đúng là đẹp nhất đấy. Vũ gật gật, ừ nhỉ, một lát Vũ giảng cho nghe bài tập Hóa, tuần sau lại nghe bảo có kiểm tra 1 tiết đấy nhóc ạ.
Đang nằm hậm hực trong mền, tự nhiên nghe giọng Nhiên nhẹ bẫng:
- Mọi chuyện để tụi này lo. San cứ yên tâm làm con gái đi nhé!
San lặng đi, sự ngọt ngào mới mẻ làm lòng nó dễ chịu ghê gớm. Tự nhiên lại thấy mình nhe răng cười. Đã bảo mà, dù gì nó cũng là con gái thôi!
Kì 5: Điều gì tồn tại mãi mãi...
San nhắm mắt, kệ tụi nó đi, nếu như không thể thay đổi thế giới, thì tốt nhất đừng để thế giới thay đổi mình.
Trong tất cả các môn học, Nhiên sợ nhất môn Sử.
- Còn mày?
Nhiên quay sang hỏi Vũ. Vũ gật gật tán thành. Ừ thì tao cũng vậy. Nói rồi nó nghiêm giọng.
- Bài kiểm tra đợt trước mấy?
- 5 điểm. Chắc cô vớt dùm tại mấy lần nhờ tao giặt khăn lau bảng! - Nhiên nhe răng cười hì hì.
- Tao 6 điểm. Chắc tại đầu tao…đỡ cứng hơn đầu mày.
Vũ cười khành khạch theo, San gõ gõ cuốn đề cương lên đầu hai tên bạn, lườm.
- Dẹp hai cái đầu đá của hai người đi. Bài soạn tới đâu rồi?
Vũ ngáp dài. Nhiên đứng lên cười giả lả.
- Thôi hết giờ học nhóm rồi. Đám bạn cùng tiến tụi mình tiến nhiêu đây đủ rồi, tiến lẹ quá ai theo kịp.
- Ừ ừ..- Vũ hưởng ứng - Hôm nay học vậy thôi, học hết mai lấy cái gì mà học.
Nghe giọng điệu ngang ngược của bạn, San mím môi. Từ đầu giờ chiều tới giờ làm bài Hóa và ôn tập Anh văn thì không sao, vừa mở sách Sử ra là hai tên ngốc đã kiếm cớ chuồn.
***
Tiết Sử. Cô bộ môn là một giáo viên lớn tuổi, gầy gò và giọng khản đặc. Thỉnh thoảng, giữa lúc đang giảng bài, San lại xót xa thấy cô ôm ngực ho sù sụ. Đám học trò bé nhỏ vẫn mải nghịch ngợm hay rì rầm chuyện trò.
Hơn ai hết, San biết các bạn không hào hứng với môn học này, cũng như vẫn thường xem nhẹ đó là môn phụ. Nó học môn này cũng chẳng giỏi giang gì, nhưng vẫn hay giơ tay trả lời những câu hỏi của cô. Vũ cười San ngớ ngẩn, nhưng San thấy những khi ấy mắt cô lại sáng lấp lánh. Và trong suốt buổi học còn lại, khi không tìm được sự chú ý của học trò, cô lại đưa mắt nhìn về đứa học trò bé nhỏ ngồi ở gần cửa sổ, mắt vẫn đang nhìn theo cô chăm chú…
- Tuần sau chúng ta có bài kiểm tra một tiết. Nội dung ôn tập là…
Giọng cô đều đều. Lũ học trò bằt đầu tập trung lật tập loạt xoạt. San hí hoáy ghi ghi chép chép, nghe giọng vài đứa bạn xung quanh rên rỉ tối ngày kiểm tra.
***
Giờ ra chơi.
- Tụi mình sẽ học bắt đầu từ chương 5 của bài này - San lấy bút đánh dấu những đoạn gạch đầu dòng, miệng nói liên tục - Ngoài ra, còn có 12 câu hỏi ôn tập của mỗi phần.
Nhìn lên Vũ, rồi ngó Nhiên, San thảy bút ra bàn, thở dài. Rõ ràng là hai khuôn mặt ấy không có tí nào thiện chí học hành.
- Ê, nghe tui nói không?
- San nhìn kìa, tụi thằng Nam chia nhau tài liệu kìa - Vũ huých nhẹ.
San đưa mắt ngó qua dãy bàn bên chỗ Nam ngồi. Cả đám bạn đang ríu rít nói chuyện, tay chuyền nhau những xấp giấy nhỏ, thỉnh thoảng lại cười ré lên.
- Để Nhiên cho - Nhiên hớn hở - Nhiên làm cho 3 đứa 3 bộ. San muốn phôtô kiểu gì, ngang dọc, nghiêng thẳng hay in đậm in nhạt gì Nhiên làm hết!
San nhăn nhó, không bao giờ có chuyện đó. Vũ còn nhăn hơn, trời ơi, ai cũng vậy mình không làm theo thì chết chắc. Nhiên còn đáng ghét hơn, ậm ừ ậm ừ, bảo San ơi, San chẳng thể… cứu nổi thế giới đâu! Thường ở đời, “chân lý” đôi khi cãi không lại hai cái miệng quen…triết lí cùn và cực kỳ lắm sự ấy. Nên ngồi nghe dồn dập chán, “chân lý” bật dậy.
- Nhiên nghĩ điều gì tồn tại mãi mãi?
San lớn tiếng. Vũ im lặng.
- Lòng trung thực đó!
San mím môi, rồi hậm hực bỏ ra hành lang, mặc Vũ và Nhiên còn đang sửng sốt. Im lặng một lúc, Nhiên gãi gãi đầu.
- Còn khối thời gian mà!
- Ừ, ngày mai mới kiểm tra. “Ba mươi chưa phải là Tết” mà.
Vũ cười toe, hai thằng mình là hai thằng lạc quan nhất quả đất, Nhiên nhỉ!
***
Cuối tuần. Tiết kiểm tra. Nhìn quanh bạn bè đều “trang bị tận răng”, San tự hỏi liệu mình có ngốc quá không. Tháng vừa rồi, sức học của San ở các môn tự nhiên đã không bằng các bạn, bây giờ mà môn xã hội cũng thấp nữa thì biết lấy cái gì kéo lên?
Vũ và Nhiên vẫn tí tởn nói về cúp C1. San nguýt dài, hai tên này sao mà lắm chuyện thế không biết!
Cô Sử vào. Sau khi ổn định chỗ ngồi, đề bài được phát ra. Lia mắt qua một lượt, rồi cô ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Lòng tin của một giáo viên lớn tuổi dành cho lũ học trò của mình lớn đến nỗi cô không cần phải canh chừng hay kiểm soát. San quan sát những cánh tay lật nhè nhẹ dưới gầm bàn, cả những tiếng đọc bài rù rì giữa bàn trên bàn dưới.
San nhắm mắt, kệ tụi nó đi, nếu như không thể thay đổi thế giới, thì tốt nhất đừng để thế giới thay đổi mình. Đang hồi tưởng lại những gì đã học, nó giật mình.
- Ê, câu 2 mới đầu vô sao?
Vũ thì thầm. San giật mình nhìn sang, trợn mắt hỏi.
- Mấy cái “phao” của Vũ đâu?
- Tụi này không cần nữa. Tối hôm qua Nhiên qua nhà Vũ học bài tới sáng, mà gấp quá nên…không hết kịp. Mà nhắc Vũ khúc đầu mới vô đi…
***
Tan học. Ba đứa chạy xe ngang hàng. Nhiên hớn hở khoe nó làm được ba câu, chắc cũng đủ 5 điểm. Vũ lại tiếp tục chuyện cuối cùng thì đầu đứa nào mới giống…đá hơn. San cứ tủm tỉm cười. Đột nhiên Nhiên quay sang, nói:
- Thế nhé, cuối cùng thì Nhiên và Vũ đã giữ lại được điều tốt đẹp nhất cho San rồi đấy.
- Ai thèm!
San bật cười vang, nhưng tự nhiên lại nghe sóng mũi mình cay cay. Hai cái tên ngốc này…
Kì 6: "Được đó, con trai!"...
Gần cả tuần trôi qua, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn vậy. Bạn bè vẫn đùa nghịch và trêu chọc Minh...
Minh là đội trưởng đội bóng rổ của lớp. Nhà nó là nguyên căn biệt thự lớn nằm ngay chợ, mấy bận đám San ghé, chẳng thấy ba má Minh đâu.
Mặc kệ những thứ đắt tiền hàng hiệu khoác bên ngoài, Minh chơi với bạn bè rất được. Vũ phục Minh vì tài giải Toán quá khủng khiếp, chơi bóng lại cừ. Nhiên thì chẳng bao giờ khen ai, nó vuốt vuốt lại cái đầu tóc lởm chởm, cười.
- Kiểu gì cũng không bảnh trai bằng tao.
San bĩu môi, đồ hợm hĩnh!
***
Rời lớp học thêm khá trễ, Nhiên cắm đầu chạy về. Trời vừa tạnh mưa, triều cường lên nên ngập lênh láng. Băng qua các con ngõ nhỏ gập ghềnh, Nhiên ngã oạch. Nước sình văng đầy áo. Cái xe máy lại tắt, nó lội bì bõm vừa đẩy vừa thở dài ngao ngán. Tối mịt, tìm ra một tiệm sửa xe cũng khó. Ngập trong nước lạnh run gần nửa tiếng, qua khỏi khúc cua nơi đầu phố, Nhiên mới tìm thấy một chỗ sửa xe dạo. Tất cả “cửa hiệu” chỉ là một cái máy bơm, mấy thùng đồ nghề nhỏ, cái xe ba gác cũ xì và vài cái vỏ xe treo cao. Trời khuya, bên cạnh ánh đèn dầu leo lét là một người đàn ông gầy gò, mặc cái áo sơ mi loang lổ dầu mỡ, với khuôn mặt gần như khuất dưới vành nón rộng…
Ngồi xuống ghế, trong lúc nhìn người thợ đang loay hoay vặn ốc, Nhiên gợi chuyện. Nhưng hỏi thăm vài câu, thấy đối phương không hào hứng trả lời, Nhiên chép miệng xụi lơ. Mà ai chứ nó, ngồi im không nói thế nào cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Nhiên bắt đầu chột dạ nhớ đến mấy cái vụ cảnh giác đọc được trên báo. Rải đinh, rồi hét giá vá xe lên gấp đôi gấp ba, hoặc là làm thủ thuật để thay phụ tùng xịn bằng các loại trời ơi, hoặc là...là gì thì nó chưa nghĩ ra, nhưng mà thế kia cũng đủ ghê rồi! Nhiên căng thẳng, mắt bắt đầu bám sát mọi cử động của “đối tượng”.
- Hai chục!
Sau khi ráp lại xe cho nó, người thợ nói cộc lốc, tay lúi húi lau mấy vệt dầu. Nhiên thở phào, loay hoay lục tung túi trước túi sau, rồi trút cả cái ba lô ướt nhẹp nước ra sàn. Tập vở, bút thước, tờ báo thể thao…tất cả, chỉ trừ cái ví. Nhíu mày nghĩ ngợi, chắc nó rơi ra khi Nhiên bị ngã xe rồi.
- Cháu …cháu xin lỗi, nhưng cái ví của cháu… bị rơi mất rồi.
Nhiên ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Chưa bao giờ nó rơi vào tình cảnh kì cục thế này. Đang loay hoay xem thử có thứ gì có thể cầm cố lại không, thì người thợ sửa xe phẩy tay nói.
- Thôi về đi, khuya rồi!
Người đàn ông vừa nói vừa gom lại mấy cái ghế rồi đẩy cái máy bơm lên xe ba gác. Nhiên nhìn nhìn, rồi hỏi.
- Chú…không sợ cháu…đi luôn hả?
- Tùy mày!
Vẫn cái giọng điệu trống không đó, nhưng sau khi chào và chạy xe đi, Nhiên tự nhiên nghe lòng mình dễ chịu lắm.
***
Tan học, Minh nhìn trước nhìn sau, rồi kéo sụp nón xuống, nhấn ga chạy đến cuối phố, nơi có một chỗ sửa xe dạo. Má nó chủ nhật này lại bận đi công tác, Minh nói rồi chìa tấm thư mời họp phu huynh ra.
- Ba đi họp dùm con.
Người đàn ông nhúng tay vào thau nước cáu bẩn rửa, chùi nhanh vào quần rồi cầm lấy.
Từ xa, Nhiên phóng vù xe đến rồi thắng kít lại, cười toe toét.
- Chú, nhớ con hông chú?- Nhiên liến thoắng, rồi vô tình quay sang thấy khuôn mặt thằng bạn cùng lớp, nó hồ hởi - Uả, Minh? Xe mày bị gì hả?
Minh tròn mắt, Nhiên mải hí hửng kể chuyện, chẳng để ý đến vẻ lúng túng của thằng bạn. Người đàn ông sửa máy có vẻ ngoài lạnh lùng này, đơn giản đã tin tưởng nó, và khiến Nhiên bắt đầu nghĩ, đôi khi, lòng tin có thể bắt đầu từ những người xa lạ.
Minh nhanh chóng chào bạn, rồi rời đi. Nhiên mím môi, tự dưng lại nghĩ ngợi, có điều gì thật lạ…
***
Ba má Minh đã chia tay nhau được hai năm. Má nó buôn bán hàng từ Nam ra Bắc, đi tối ngày nhưng được cái tiền bạc dư dả. Ba từ ngày bị phổi, không dám làm nặng nên nghỉ luôn ở nhà, sắm cái ống bơm xe…
Minh ở với mẹ cho tiện học hành. Thời gian đầu, nó hay qua lại bên nhà ba. Gì chứ ba nó nấu cơm ngon, cứ hôm nào má đi công tác, chán cái cảnh ăn cơm với cô giúp việc mãi, là nó chạy qua ba. Ba dù bận cỡ nào, nhưng thấy nó là lui cui dọn hàng, đẩy xe vô hẻm. Trưa đó, thế nào cũng được ba kho cho một tộ cá ăn với rau luộc, món tủ của ba nó đó!
Nhưng từ ngày vào cấp ba, là học sinh ưu tú của lớp chuyên, lại trở thành niềm tự hào của thầy cô bè bạn với những thứ hào quang rực rỡ xung quanh, Minh tự nhiên lại sợ sợ. Chẳng biết mọi người sẽ nghĩ gì khi chàng trai lấp lánh là nó lại là con của một người thợ sửa xe với bộ đồ sờn rách lem luốc dầu mỡ?
Trưa nay, sau khi gặp Nhiên, nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn hơn. Cái bí mật đó đã được nó giấu nhẹm rất lâu…
***
Gần cả tuần trôi qua, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn vậy. Bạn bè vẫn đùa nghịch và trêu chọc Minh. Không hề có lời xì xầm hay ánh nhìn nghi kị nào dành cho nó cả. Có khi nào Nhiên không biết?
Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc Minh bắt đầu mệt mỏi vì sống trong nơm nớp lo sợ. Đôi khi nó nghĩ, ba nó có làm gì sai chứ. Sửa xe, cũng đơn giản là một nghề lương thiện, và nó sẽ cảm thấy thế nào nếu như những đứa con sau này không dám nhận nó làm ba…
Buổi sáng, sau khi suy nghĩ thật nhiều, Minh kéo ghế ngồi xuống kế Nhiên. Thật khó để có thể mở lời, nó ấp úng mãi mới nói khẽ.
- Ba tao…là một thợ sửa xe.
- Tao biết lâu rồi!
Nhiên vẫn cắm đầu vào tờ báo thể thao, nói trống không. Minh giật mình, Nhiên không nói với ai chuyện đó sao.
- Nói cái gì, cái tin tức đó có “hot” bằng chuyện câu lạc bộ của tao xuống hạng tuần này không.
Nhiên nhún vai, rồi đứng dậy xếp tờ báo vào.
- Mày đừng làm mọi thứ nghiêm trọng lên. Ba mày là một người thợ sửa xe, rồi sao nữa? Có vấn đề gì ở trong đó à?
- ...!
Nhiên không nói gì nữa, nó băng thật nhanh ngang Minh, rồi nghĩ nghĩ, và vỗ vai thằng bạn bật cười.
- Mày được đó!
Minh im lặng, được gì?
Ừ thôi, mọi chuyện hãy cứ là bí mật cho đến khi chính bản thân Minh nói ra. Mà chắc ngày đó cũng chẳng xa nữa đâu. Nhiên nghĩ, rồi quay đầu xe qua hướng nhà San, cả tuần nay bận rộn, đám ba đứa chưa đi xem phim…
Kì 7: Mỉm cười và...lờ nó đi!
Ngoài hai thằng bạn thân…kỳ cục, San còn cực kỳ thích chơi với Linh. Linh đúng là bản sao của San, giống nhau kinh khủng từ tính tình tới sở thích.
Hôm đầu mới lơ ngơ vô lớp, nghe tụi con gái ré lên khi thấy một em gián bay vù ngang, trong khi San đang loay hoay gỡ quai dép thì bên kia Linh đã đập “chát!” và thảy tọt con vật đáng thương vào sọt rác. Ngày đăng ký môn thể dục tự chọn, trong khi mấy nàng hí hửng với bơi lội hay nhảy nhịp điệu, thì chỉ có hai cánh tay của San và Linh giơ lên khi thầy đọc tới karate.
Và San rất vui khi nói với Linh là “Linh, Linh đúng là tuyệt nhất!”
Rõ ràng là chơi với Linh rất dễ chịu. Cô bé lạc quan, đơn giản hóa mọi thứ, và San thì chẳng bao giờ phải đắn đo với những lời nói của mình.
Nhiên hay chọc trên đời có mình San đã đủ khổ, thêm Linh thì con trai trên thế gian hết đường sống. Những lúc đó, thế nào hai cô nàng cũng xắn áo dài và rượt Nhiên chạy lòng vòng hành lang cả buổi.
***
Sẽ chẳng có vấn đề gì, cho đến một ngày Linh thỏ thẻ về một anh lớp trên “siêu dễ thương”. Chuyện gì Linh cũng đem cho bằng được cái anh “siêu dễ thương” ấy vào. Cộng thêm vài lần San chán vô cùng khi ra chơi là cái gã đáng ghét ấy lại lân la qua lớp tìm Linh. Đã vậy hẹn cuối tuần đi coi phim mới, vậy mà tối thứ bảy Linh gửi tin nhắn thất hẹn. Tự nhiên San ước phải chi Linh đừng có ếch con như vậy nhỉ. Linh cứ là Linh của những ngày đầu năm, đi theo San khắp mọi nơi, và… đánh Vũ tới tấp khi nó nói hai đứa “ế”.
San nên đến xem thử Huy là người thế nào chứ nhỉ?
Buổi chiều, San ngồi trên những bậc thang ẩm ướt ngoài sân bóng rổ, căng mắt theo dõi đối tượng. Và trong một buổi chiều chứng kiến chàng trai cao trên 1m80, chơi bóng cực hay, và mỉm cười rạng rỡ khi ghi điểm trót lọt, thì San…đổ cái rầm.
Nhận ra cô bạn của Linh, Huy vẫy vẫy tay, trêu “Ngắm anh nào ở sân này đấy bé?”. San mỉm cười, nghe lòng mình chao đảo lạ thường.
***
Huy tuyệt hơn hẳn những gì San có thể nghĩ ra. Nó đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những câu chuyện liên quan đến Huy, đã thích thú với việc nghe cập nhật tin tức về anh chàng từ Linh, đã dành thời gian chiều thứ bảy để cùng cô bạn đi tìm cho anh chàng một món quà sinh nhật dễ thương, dù lòng không ngừng tự hỏi, vì Huy, vì Linh hay vì chính bản thân nó?
Tan học. San còn vài việc trên văn phòng Đoàn nên ở lại. Và khi bước đến góc hành lang gần thư viện, San ngạc nhiên trông thấy Huy lui cui chỗ bụi cây um tùm.
- Nhìn nè bé, ở đây có mấy lá me đất mới nhú mầm, trông như cỏ bốn lá nhỉ?
Huy nói khi trông thấy San, vẻ mặt hớn hở cùng nụ cười bừng sáng như mặt trời.
San mím môi, im lặng nhìn theo chàng trai đáng yêu đang dùng cái bay nhỏ xới xới đất. Có điều gì đó mơ hồ khiến cho lòng nó ấm áp ngọt ngào, và không tiếc khi dành cả buổi chiều để ngồi bên và chăm chú nhìn anh vun xới cho những mầm cây bé nhỏ mới hình thành.
Trước khi ra về, Huy cười:
- Linh bảo em đã giúp con bé chọn đôi găng tay màu nâu cho anh. Cảm ơn em nhé, nó thật sự rất đẹp!
Lại thêm một lần, San đưa tay giữ lấy ngực mình, với trái tim đang dậy sóng…
***
Buổi tối, San nằm lăn qua lăn lại không thể nào chợp mắt. Nửa thế giới là của các chàng trai, nhưng tại sao Linh lại yêu một người tuyệt vời đến như vậy. San đã để mọi thứ là bí mật, nhưng mỗi khi nhìn nét vô tư của Linh khi say sưa kể về Huy, San luôn trong trạng thái mệt mỏi và nặng trĩu.
San đã nghĩ là mình sẽ có tí cơ hội khi mối quan hệ của cả hai trục trặc. San đã từng ghen tị, là tại sao Linh vốn là một bản sao của nó, nhưng lại may mắn hơn quá nhiều như thế. San đã từng mơ đến rất nhiều thứ, nghe có vẻ tội lỗi, nhưng đó là chuyện của trái tim mà nó dùng cái đầu thì không nói hết được.
Sau nhiều lần suy nghĩ, San tin mình nên làm tốt việc của một người bạn, còn lại mọi thứ cuộc sống sẽ tự sắp xếp. Nhưng khi nói mọi chuyện với Vũ, mắt nó vẫn ngấn nước.
Vũ bật cười, xoa đầu San như dỗ dành một đứa trẻ.
- Thôi nào nhóc. Khi nhận ra mình đang thầm yêu người yêu của bạn mình, điều tốt lành nhất có thể làm là mỉm cười và…lờ chuyện đó đi!
***
Rồi một lần, khi trên đường về ra bãi gửi xe, San đi ngang hành lang thư viện, bỗng giật mình nghe tiếng cãi cọ. Linh đang cãi nhau cùng Huy. San không nghe được họ nói gì, cũng không biết mình phải làm sao trong tình cảnh đó, nó đứng im lặng phía sau cây cột to, chờ đến khi Huy hậm hực bỏ đi.
Linh ngồi buồn xo, mắt hoe đỏ. San đứng ngẩn ngơ nhìn cô bạn tội nghiệp. Nó đã từng mong giữa họ có một khe hở để mình có thể len vào. Nhưng khi điều đó thật sự đến, San nhận ra Huy không quan trọng đến như vậy. Chỉ một chút nữa là San đã đánh mất một đứa bạn chỉ vì một điều mơ hồ đến nó còn không biết rõ…
Nhìn thấy San rụt rè bước đến, Linh ngẩng lên nhìn, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi trong một thoáng lại mỉm cười.
***
Vũ chờ San sau buổi học. Cô nhóc ngồi im lặng phía sau, biết bắt đầu kể lại từ khúc nào nhỉ? Ừ thôi thì từ lúc mình nhận ra bạn bè mới là người tồn tại lâu dài, và tình thương còn bền vững hơn tình yêu rất rất nhiều lần như thế.
- Vũ nè, đúng là khi nhận ra mình đang yêu người yêu của bạn, tốt nhất là mỉm cười và quên chuyện đó đi, phải không?
San thì thầm. Vũ bật cười.
- Nhóc lớn rồi đó!
Ừ, chắc là mình cũng đang lớn lên thật!
Kì 8: Cứ đợi chờ và tin tưởng
Đã xong kì thi học kì căng thẳng nên quãng thời gian đó là dịp để lũ học trò cũ được nghịch ngợm một cách…hợp pháp...
Lễ hội truyền thống trường được tổ chức vào những ngày cận Giáng Sinh. Đã xong kì thi học kì căng thẳng nên quãng thời gian đó là dịp để lũ học trò cũ được nghịch ngợm một cách…hợp pháp, và đám lóc chóc đàn em sẽ “chào sân” các anh chị lớn bằng những tiết mục văn nghệ hấp dẫn.
Lớp phó văn thể mỹ đứng trên bục, hớn hở chiêu mộ nhân tài. San hí hửng đề xuất một tiết mục kịch hấp dẫn để tất cả các thành viên trong lớp đều có thể tham gia, và được giao luôn làm đạo diễn kịch bản. Tốt thôi, gì chứ San học Văn rất khá. Cả lớp sẽ đều được giao vai, và cả những thành viên trước giờ luôn đứng bên lề mọi chuyện sẽ cũng được kéo vào. Mình là một tập thể cơ mà!
***
Giờ chơi.. Trong khi Nhiên và Vũ tụm đầu vào một tờ thể thao, miệng không ngớt bàn luận về pha bóng nào đó tối hôm qua thì San ngồi nhăn nhó ôm trán, viết viết rồi lại gạch đi. Nói dù sao cũng dễ hơn việc viết một kịch bản mà có tới gần 40 diễn viên tham gia. Ban đầu, nó tính làm một câu chuyện được cải biên từ cổ tích, kể về một Qủy Vương tìm cách bắt cóc công chúa để…ăn thịt (óe!)
- Sao vậy San? Sao lúc nào những thứ San yêu thích cũng phải có tí gì…bạo lực vậy hả?
Nhiên liếc mắt qua kịch bản, cười khành khạch. Vũ đọc tiếp phần còn lại, ậm ừ. Sau khi bị bắt về động quỷ, công chúa đã dùng chính tâm hồn mình cảm hóa hết đám quỷ, góp phần hòa giải cuộc chiến với loài người, và…
- Và…Qủy vương…đem lòng yêu công chúa? - Vũ nhăn mặt - Đúng là con gái! Phải là yêu thì mới chịu sao, công chúa có thể làm thành…bảy mâm cỗ đó chứ!
San lườm thằng bạn, rồi quay trở lại với trang giấy lổn ngổn chữ. Khi tay nó đưa ra tìm cây bút xóa, thì một bàn tay khác rụt rè chìa lại.
- Nè San!
Mạnh cười hiền lành, vẻ mặt rất hợp tác. Ở lớp, Mạnh là đứa to lớn, học hành làng nhàng, và bề ngoài có vẻ đầu gấu với một vết sẹo dài nơi cổ tay. Nhưng khi cậu bạn mỉm cười, nếu tinh ý, bạn có thể nhìn thấy những tia sáng thánh thiện phía trong khóe mắt cậu ấy. Thêm cái tính lầm lì ít nói, Mạnh không có nhiều bạn trong lớp, ra chơi cậu ấy cũng chỉ ở yên chỗ và gục đầu ngủ.
San cũng ít khi nói chuyện với Mạnh, nhưng bỏ ngoài tai những lời xì xầm về một cậu bạn cá biệt, nó vẫn tin Mạnh là một người tốt.
***
Kịch bản đã viết xong. Khá mệt, nhưng cái khó lớn nhất chính là việc sao San có thể thuyết phục cả lớp về một nhân vật chính được đo ni đóng giày cho Mạnh - cậu bạn vốn xa cách và không có bạn bè?
Khi mà chính Vũ và Nhiên sau khi đọc xong kịch bản cũng ngạc nhiên đưa mắt hỏi.
- Thưa tiểu thư, điều gì khiến cho cô tâm đắc với một câu chuyện rõ ràng toàn là dành đất cho Qủy Vương? - Nhiên nhíu mày nhìn San, rồi ré lên - Trời đất, cuối cùng hoàng tử bị công chúa bỏ rơi à? Gì vậy nè, thời buổi nào mà mọi giá trị bị đảo lộn lên hết vậy???
Khi Nhiên kinh hoàng la oai oái, thì Vũ có vẻ hoài nghi điều gì đã xảy ra với cô bạn thân bé nhỏ của nó. San mím môi, từ từ nó sẽ thuyết phục mọi người tin rằng Mạnh không phải là một thành phần cá biệt, đã là tập thể thì không có ai bị bỏ rơi cả.
Nhưng chẳng lẽ lại đứng trên bục bảo rằng cảm giác về một người bạn tốt của nó chỉ bắt đầu bằng việc Mạnh đã luôn chăm chú yên lặng quan sát và chìa tay đưa nó một cây viết xóa sao?
***
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía San chờ đợi. Nó đang làm một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và dễ bị …ghét, đó là phân vai. Đi từ các vai nhỏ lên, San mỉm cười khi thấy những bạn vốn hờ hững với phong trào nay cũng rất nhiệt tình tham gia. Những nhân vật trầm lặng thì thích những vai ít nói, trong khi những đứa nghịch ngợm ồn ào lại tranh nhau làm…quỷ con. Vũ làm đại tướng, sẽ dẫn binh đoàn đi cứu người đẹp. Nhiên, yên lòng với vai hoàng tử, dù vẫn hậm hực vì tại sao đẹp trai như thế mà vẫn bị công chúa…đá.
Cuối cùng, chỉ còn 2 nhân vật là Qủy Vương và người đàn ông mù canh giữ túp lều gần lâu đài quỷ. Một bên là vì vai chính quá lớn nên không đứa nào dám tự ứng cử, một bên là nhân vật mờ nhạt đến nỗi chẳng đứa nào quan tâm.
San nói như muốn năn nỉ, là có ai làm ông già mù không. Lớp học im phăng phắc, khác hẳn cái không khí ồn ào ban nãy. Và trong khi San nhăn nhó nghĩ đến việc bỏ nhân vật này đi, thì một cánh tay rụt rè giơ lên. Mạnh ấp úng hỏi, mặt đỏ bừng bừng.
- Nếu không ai làm, thì để Mạnh làm cho.
Tự nhiên San chùng lòng, nó đã muốn giao cho Mạnh một vai diễn lớn hơn. Trong cuộc sống, ai cũng thích mình làm người nổi bật hay lung linh, chẳng ai muốn mình làm một người xù xì gai góc cả Mạnh ơi!
***
Ngày lễ hội truyền thống, mọi thứ đã đâu vào đó, San yên lòng với vai trò đạo diễn, đứng bên trong cánh gà chỉ đạo. Nó vừa đưa tay chỉnh cổ áo lại cho Vũ, vừa đưa mắt ngó Mạnh. Cậu bạn ngồi im lặng bên bậc thềm, miệng vẫn lẩm nhẩm kịch bản. San mỉm cười, vai ông già mù chỉ nói vài câu đơn giản, kịch tính nhất là lúc ông tức giận cầm gậy đánh lũ quỷ và hét lên xua đuổi chúng. Chỉ cần Mạnh diễn tốt, mọi người sẽ thấy được lòng tôn kính của cả những người dân tầm thường nhất dành cho đức vua, và tình yêu dành cho xứ sở trỗi dậy khi bị lũ quỷ chiếm đóng.
Cả sân trường bị cuốn vào câu chuyện hấp dẫn, thỉnh thoảng những khoảng lặng chen vào giữa những tràng cười. Tới giữa vở kịch, phông nền thay đổi, Mạnh ngồi bên túp lều lụp xụp, tay cầm cây gậy chỉ đường. Và khi cuộc chiến giữa dân làng đang diễn ra sôi nổi, thì Mạnh vụng về di chuyển thân hình to lớn giữa đám đông rồi vấp vào sợi thừng dưới sàn sân khấu té oạch. Cả hội trường vỡ òa bởi những tràng cười. Và trong khi San còn đang tròn mắt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì “bà con dân làng” đã bỏ mặc vở diễn đang hồi gây cấn, vứt hết đống vũ khí nhựa rồi chạy xúm xít lại bên “ông già mù”…
***
Mạnh ngồi im trong phòng y tế, mặt buồn xo. Nó nhìn San, mãi một lúc mới nói.
- Chẳng thà từ đầu Mạnh để San bỏ vai này đi. Tất cả công sức của các bạn đổ sông đổ biển…
- Từ đầu, San còn muốn cho Mạnh đóng một vai ngon lành hơn nữa cơ. Vở kịch vẫn tiếp tục, lớp mình bản lĩnh lắm mà!
San mỉm cười. Nhiên đẩy cửa phòng y tế vào, khoác vai Mạnh.
- Nhờ mày, mới thấy cái lớp này thiệt là tình nghĩa hết sức. Đưa tay đây tao đỡ ra ngoài, “bà con dân làng” không được cô y tế cho vô, đang réo mày í ới ngoài căn tin nè!
San xốc ba lô lên vai, bước phía sau, tự nhiên nghe lòng mình vui vui. Có những điều giản dị trong cuộc sống, mình không cần phải cố sức thay đổi, chỉ đơn giản là những gì chân thành tự nhiên nhất sẽ đi thẳng vào trái tim mà thôi…
Kì 9: "Để một khoảng trời cho đom đóm bay"
Buổi sáng, trời se lạnh, Hải kéo sát cổ áo len lại cho ấm, rồi bỏ mặc chiếc xế chiến hữu ở nhà, lững thững đi ra bến xe buýt.
Từ ngày phát hiện ra chị Thư khối lớp trên cách nhà nó một dãy phố, sáng nào Hải cũng chọn cho mình chung một lộ trình như thế. Để khi đứng chen chân trong đám người ồn ào láo nháo, nó sẽ ấm lòng thấy chị từ xa, đưa tay vẫy xe rối rít ở con phố kế tiếp.
Tan học, Hải đứng chờ phía sau văn phòng Đoàn. Nó đứng im lặng, nép vào một bức tường, mắt vẫn chăm chú quan sát. Bình lặng, và kiên nhẫn, cho đến khi chị Thư hớn hở khoác ba lô ra về…
Quán trà Nhật, những buổi tối cuối tuần, mỗi khi cô nữ sinh xinh đẹp ngồi vào bàn dương cầm, lại xuất hiện một tên nhóc, lần nào đến cũng chỉ gọi một tách trà nóng, chăm chú nhìn. Hải không biết tại sao mình lại từ chối tất cả mọi lời rủ rê tụ tập của đám bạn, để mỗi tối thứ 7 lại đến đây ngồi cho đến khi quán đóng cửa, rồi chầm chậm đi phía sau một cô nàng chỉ để chắc rằng cô ấy đã về đến nhà an toàn…
Yêu thích một người còn không biết đến sự có mặt của mình thì có quá ngốc không?
***
Sân bóng rổ đầu buổi sáng, Nhiên len lỏi giữa đám đông, huých cho đối phương một cú, qua mắt trọng tài “thầy” rồi nhanh chóng chạy lên tìm khoảng trống. Vũ, ở phía bên đối địch, hậm hực la ầm ĩ. San đứng ngoài vạch khán giả, tay dứ dứ nắm đấm, lớn tiếng đe dọa “Tên kia, chơi ăn gian hả? Chơi bóng rổ mà tưởng chơi đấu bò hả?”
Nhanh nhẹn giải vây giữa đám đông, Nhiên hớn hở ra mặt khi thấy Hải dâng lên. Nó nhanh chóng đệm một cú rồi chuyền cho thằng bạn, bụng chắc mẩm cú này ăn rổ ngon ơ. Hải đón gọn cú chuyền của Nhiên, mím môi bật người.
Nhưng trong một giây, nó khựng lại, mặt mũi tự nhiên nghệch hẳn ra. Phía bên kia, chị Thư đang tươi cười, ôm một chồng sổ sách lượn ngang qua, rõ ràng là chẳng trông thấy những gì đang diễn ra ở phần sân bên này…
Nhiên lầm bầm về cú ném hụt. Vũ và San quay đầu, rồi nhanh chóng mỉm cười.
***
Giờ chơi, cái đám lớp loi choi ồn ào đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cửa. Một bé xinh xắn, tóc như búp bê, ấp úng xòe tay đưa cho Hải một lá thư nhỏ, mặc tiếng trêu chọc của mấy anh trai cùng lớp. Hải vốn không phải là một anh chàng bảnh bao nổi bật kiểu như Nhiên, cũng không kì lạ một cách hấp dẫn như Vũ. Hải chỉ đơn giản là một cậu trai hiền lành và trông đáng tin cậy. San ngẫm nghĩ vu vơ…
Chị Thư dạo này hay đi cùng một anh, ra chơi hay ra về lúc nào cũng vậy.
Anh ấy đeo kính trắng, cao cao, và là học sinh trong đôi tuyển Toán của trường. Hải lại thấy mình lủi thủi ở sau khi thấy cả hai đi phía trước.
Có anh ấy đi cùng, chị Thư không còn sợ mắc mưa, cũng không cần lo lắng mỗi lần tan học ra lẫn làm thêm về muộn. Hải cũng không còn phải đạp xe hai vòng giữa trời lạnh căm căm hay đi theo làm những việc linh tinh.
Những kỳ thi đang kéo đến ngập đầu, có lẽ là lúc để nó không còn nhiều thời gian nghĩ về một người ở quá xa tầm với như thế nữa.
Rất nhiều ngày sau đó, khi bé Ngọc đến tìm Hải, thì cậu nhóc cũng bắt đầu ngẫm nghĩ…
Nhưng sao những giấc ngủ vẫn chập chờn chẳng thể sớm hơn xưa. …
***
Một tháng.
Đã khá nhiều ngày Hải thấy mình loay hoay trong một mớ rắc rối, ai cũng đang chạy lòng vòng và chẳng hề muốn dừng lại. Bé Ngọc vẫn đều đặn mang đến cho nó những món quà dễ thương của con gái chỉ để nhìn nó cười, nó vẫn lặng lẽ dõi theo chị Thư mỗi khi chị đi ngang hành lang lớp, rồi đỏ bừng mặt lúng túng quay đi khi bị trông thấy.
Poster giăng đầy đường quảng bá một bộ phim 3D mới. Bé Ngọc chìa ra một cặp vé, nhìn Hải chờ đợi. Nó nhận lấy, không biết mình nghĩ gì, nhưng vui vui.
Ngày cuối tuần, Hải nghêu ngao hát, lượn lờ trước gương. Mặc một cái sơ mi thì có vẻ nghiệm trong quá, mấy cái quần bạc bạc màu thì trông không ấn tượng cho lần hẹn đầu tiên. Gì cơ, hẹn hò à? Nó vò vò tóc, cười mình kì lạ!
6 giờ chiều.
Hải leo lên xe cắm đầu cho kịp suất chiếu buổi tối. Vừa đến đầu phố, nó ngạc nhiên nhìn thấy chị Thư đang im lặng bên cạnh hai tên nhóc chạy xe kè theo. Một tên nói liên tục, tên kia thỉnh thoảng huýt gió phụ họa. Hải không biết họ là ai, nhưng chạy xe lên và lớn tiếng gọi. Chiếc xe lạ ngó thấy rồi vù đi mất, để lại chị Thư mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Lần đầu tiên nó thấy mình bình tĩnh như thế khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của chị. Chị không nói gì, chỉ đơn giản là mỉm cười cảm ơn…
…Chị vẫn không hề nhận ra cậu nhóc chung trường ngày ngày dõi theo chị…
Bé Ngọc sốt ruột nhìn đồng hồ đến lần thứ mười, rồi mím môi khi nhận được tin nhắn thất hẹn của Hải, nước mắt nhòe ra trên khuôn mặt xinh xắn…
***
Những ngày sau đó Hải không dám đi ngang lớp bé Ngọc, cũng không ở lại lớp giờ chơi, cả lúc vừa ra về là xách ba lô chạy ra cổng. Cho tới ngày thứ ba thì bị bé…chặn ngay cổng. Bất ngờ, sửng sốt, nhưng Hải không dám mở lời, nó cúi đầu nhìn mãi xuống đất.
- Em biết rồi!
Bé cười dịu dàng. Hải ngẩng đầu ngạc nhiên.
- Anh thích chị Thư đúng không? - bé Ngọc nói thản nhiên, rồi chậm rãi - Thật khó khi yêu thương một người mà không được đáp lại, nhưng giả vờ cố gắng thích ai đó còn khó hơn, anh nhỉ?
- .....
- Chào anh nhé!
Bé vẫy vẫy tay, bỏ mặc Hải vẫn ngơ ngác nhìn.
Nhiên từ phía sau, cuộn tròn tờ báo thể thao, gõ gõ cho thằng bạn tỉnh ra. San cười, đôi khi có những người đến trong cuộc sống chỉ để ta nhận ra ta đang yêu nhiều đến thế nào.
Vũ khoác vai Hải, thôi về mày! Ừ về, ngày mai sẽ khác hơn. Người này nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của người khác, và có lẽ chị Thư nắm giữ những bí mật làm nó vui chỉ đơn giản bằng sự xuất hiện mỗi ngày.
Hải mỉm cười, những tia hy vọng của nó bé nhỏ và sáng lập lòe như đom đóm trong đêm.
Ừ thì, cứ để lại một khoảng trời cho đom đóm bay…
Kì 10: Người ngồi nhầm chỗ?
San ngồi hí hoáy nghiên cứu bài bói cho năm mới, thỉnh thoảng hứng chí reo lên khi phát hiện một điềm may nào đó dành cho mình.
Gần Tết, không khí cứ…lười lười sao sao ấy. Sau kì thi học kì căng thẳng, vào lớp là đám học trò chỉ toàn lao xao chuyện ăn Tết. San ngồi hí hoáy nghiên cứu bài bói cho năm mới, thỉnh thoảng hứng chí reo lên khi phát hiện một điềm may nào đó dành cho mình. Vũ và Nhiên, lúc nào cũng thế, cứ mải chụm đầu nói chuyện bóng bánh chán phèo, lâu lâu lại nhìn nhau cười hỉ hả.
Ngó hai thằng bạn thân, San cũng cảm thấy vui vui. Dẫu cho không ít lần San bị hai tên ngốc đó cho vào tròng bằng những trò bịp bợm, nhưng vẫn cứ yêu tụi nó một cách vô điều kiện như thế.
- Thật lòng không?
Nhiên đưa mắt hỏi. Thật mà! San mỉm cười.
***
Đợt thi đấu vòng loại bóng rổ dành cho các trường THPT trong thành phố rơi đúng vào dịp sát Tết. Lũ học trò có những ngày không bài vở, đem dành hết thời gian cho việc củng cố đội hình. Vũ và Nhiên có tên trong đội hình chính thức của trường, vì vậy cả đám thống nhất thay vì túm tụm đi ăn hàng cuối tuần như trước đây, thì San bây giờ kiêm luôn việc hậu cần cho cả đội trong những buổi tập bóng.
Và ngày tập luyện cuối tuần trước, trong một pha hăng máu tranh giành bóng, Nhiên nhảy bật lên không trung rồi ngã nhào xuống sân. San lo lắng chạy ào vào, miệng hốt hoảng la lói chói. Vài vết xước rươm rướm máu ở tay, dẫu sao cũng không đáng ngại bằng cái cổ chân sưng vù. Nhiên nhăn nhó, tay cầm bình giảm đau xịt lấy xịt để vào chân. Hơi nóng tỏa ra, nhưng khuôn mặt của Nhiên rịn mồ hôi, đầy căng thẳng.
- Bong gân rồi! Tao di chuyển không được nữa.
Nhiên nói, vứt cái bình xịt lăn long lóc, khuôn mặt thản nhiên, nhưng San nhìn thấy sự thất vọng ngập lên trong mắt thằng bạn. Gì chứ San biết cái băng đội trưởng có vị trí quan trọng thế nào với màu cờ sắc áo của đội bóng trường nó.
Buổi tập đã được tạm dừng, Vũ lo lắng, xốc vai Nhiên vào phòng y tế. Trước khi quay đầu đi, Nhiên đưa tay gỡ mảnh vải đỏ buộc ở cổ tay, nói với lại chỗ đám đông.
- Bữa sau, Vũ làm đội trưởng nhé mọi người!
***
Đầu tuần.
Đội bóng vẫn chăm chỉ tập luyện, Vũ thay Nhiên đảm đương nhiệm vụ có vẻ ổn. San mừng thầm vì hai tên bạn có chung một cách điều động, và như vậy thì mọi việc đang dần đi vào ổn định.
- Vũ làm tốt đấy chứ!
Nhiên ngồi xuống cạnh San trên bậc thềm khán giả, mắt nhìn ra xa xa.
- Nhiên còn đau mà ra đây làm gì? Chân ổn không?
- Còn đau. Nhưng ở nhà buồn quá. Cứ nhớ nhớ thế nào…
Mắt Nhiên cứ đăm đăm dõi theo cái bóng của Vũ, Vũ làm tốt lắm. Là do Nhiên quá được ưu ái, nên át mất phần nổi bật của bạn. Không có Nhiên, có vẻ như mọi thứ vẫn rất hoàn hảo, thậm chí không khí tập luyện có vẻ sôi sục hơn thời gian tên đội trưởng Nhiên lười biếng dẫn dắt…
- Thôi, Nhiên về!
San không chắc lắm về những gì mình thấy, nhưng hình như trước lúc quay đi, San nghe tiếng Nhiên thở dài nhè nhẹ…
***
Trở về từ buổi tập, Vũ ngồi phịch ra sàn nhà, mệt, nhưng rõ ràng là rất vui!
Cái cảm giác là người chỉ huy, dẫn đường phải trải nghiệm qua mới biết nó tuyệt vời như thế nào. Những ngày Nhiên còn là đội trưởng, lúc nào cũng vậy, trong các trận đấu, Vũ luôn trông theo cánh tay buộc vải đỏ của Nhiên mà làm theo, dù đôi khi nó không đồng ý cách tấn công trong trường hợp đó. Nhưng đội trưởng vẫn là đội trưởng!
Trưa nay, khi trông thấy Nhiên ra sân ngồi theo dõi, Vũ đã tập luyện với sự tập trung cao độ như là trong trận đấu thật sự vậy. Nó không hiểu mình nghĩ gì, chỉ đơn giản nhen nhóm một niềm hy vọng về dải băng màu đỏ nơi cổ tay đầy quyền lực như thế.
Vũ lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, nó có đang mờ mắt vì ganh tị và tranh giành không khi mà tuy là bạn thân, nhưng Nhiên lúc nào cũng rất rực rỡ và nổi bật, trong học hành, vẻ ngoài, trong thể thao hay các cuộc thi. Nhiên lấn lướt cả trong những mối quan tâm của các cô bạn, luôn giành được thiện cảm từ mọi người, và vượt lên trên Vũ trong tất cả mọi thứ. Tất cả!
Nhiên đẩy cửa phòng Vũ, khập khiễng bước vào, miệng hớn hở thông báo.
- Tao mới đi bác sĩ về. Vết rạn xương đang lành, sẽ sớm trở lại với mày thôi nhóc!
Lẽ ra Vũ phải tỏ ra vui mừng hay gì đó, nhưng tất cả chỉ là tiếng ấp úng.
- Vậy…vậy à!
Đang lật tờ báo thể thao loạt soạt, Nhiên ngạc nhiên đưa mắt nhìn thằng bạn. Vũ hấp tấp cúi đầu lãng tránh, nói nhẹ như thở, mừng cho mày nhé…
***
Hai tuần.
San trợn mắt hét ầm ĩ.
- Nhiên điên hả? Hả? Hả???
Nhiên cười hi hi, San đừng có hét lên như thế, Nhiên sợ rồi đây nè.
Việc rút tên khỏi đội bóng đâu có gì ghê gớm đến như vậy mà cả thầy huấn luyện lẫn các bạn cứ tròn mắt lên như thế. Chân Nhiên lành rồi, nhưng nghỉ gần cả tháng, bây giờ Nhiên chạy sao nổi.
Vũ vẫn im lặng nhìn, thái độ..không có thái độ gì cả. Nhiên vỗ vỗ vai thằng bạn, thay tao làm tốt nha mày!
Rõ ràng Vũ rất mong một ngày mình sẽ thay Nhiên đảm đương vị trí này, nhưng khi việc đó ập đến, cái cảm giác được Nhiên rút lui nhường lại khiến nó khó chịu và bứt rứt sao sao đó…
Buổi tối, khi Nhiên đang cặm cụi ngồi giải bài, Vũ đến.
- Chuyện gì nhóc?
- Tao không thích cơ hội của mình có được là nhờ mày bỏ cuộc!
Nhiên đang tính trêu thằng bạn sao tự dưng nghiêm túc bất ngờ, nhưng nhìn mặt Vũ có vẻ…nghiêm túc thiệt, nên nó gãi gãi đầu, mãi một lúc mới nói.
- Nghe tao nói nè! Không có ai là người ngồi nhầm chỗ cả, chỗ của mày đang ngồi là do chính bản thân mày xứng đáng được như thế!
- ....
- Nói dễ hiểu hơn là, thay vì cứ mãi lăn tăn với những suy nghĩ không đâu, mày hãy thay tao dẫn dắt đội bóng và chứng tỏ là mày hoàn toàn làm tốt hơn tao trong cái vị trí đó!
- ....
- Nói cho dễ hiểu hơn nữa là…
Thấy Nhiên bắt đầu …sa đà vô cách nói dài dòng quen thuộc, Vũ cắt ngang.
- Tao hiểu rồi! Thằng dở hơi!
Con trai, hóa ra có những cách giải quyết mọi chuyện thật đơn giản. Vũ lại thấy lòng mình nhẹ bẫng, không nói, nhưng nó miên man nghĩ, nó chỉ thay Nhiên trong trận đầu tiên thôi, trận kế tiếp Nhiên hãy trở lại, vì thằng bạn nó rõ ràng có những suy nghĩ xứng đáng làm một người dẫn đầu…
♥ Tiểu Phương ♥
08-02-2011, 02:36 AM
:huglove: Đầu năm may mắn ghê. Được đọc truyện hay
Truyện dễ thương đúng hoh, tuổi học trò lúc nào cũng vậy mà :cr:
Kì cuối: Bộ ba
Cuối tuần, khối lớp nó có một lễ hội hóa trang lớn. Đám học trò nô nức hết sức, dày công chuẩn bị trước cả nửa tháng.
Đi tới đâu cũng nghe râm ran bàn tán. Nhạc, đèn hoa, bong bóng và thức ăn ngon, lại là dịp để lũ học trò tụ tập và khoác lên người những trang phục dễ thương hoặc kì quặc, hấp dẫn nhất lại là màn khiêu vũ giữa các cặp đôi…
1. Vết xước…
Nhiên, từ trước đó một tuần, úp mở về nàng công chúa sẽ cùng mình đến buổi tiệc, mặc dù ngày nào Vũ cũng bật cười thấy mấy nàng lớp bên cạnh qua tìm rủ rê. San, không đả động nhiều đến lễ hội, đầu óc nó lúc nào cũng nhặng xị lên với mấy cuốn giải Hóa. Nhìn cô bạn ngộ nghĩnh, Vũ mỉm cười nghĩ về nàng công chúa của chính mình, có lẽ, San không cần phải mặc váy mới trở nên xinh đẹp…
Đêm lễ hội. Buổi tối, len lỏi trong đám đông, Vũ ngạc nhiên vô cùng khi thấy San. Cô nàng dịu dàng trong bộ váy xòe màu trắng, mỉm cười rạng rỡ và ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc. Nhiên ở cạnh, ăn mặc điệu đà như một bá tước, nhẹ nhàng cầm tay San dìu đi. Trong một giây, tự nhiên nó nghe tim mình chết sững, rồi nhanh chóng bước ra khỏi khán phòng đông đúc người. Có điều gì đó dâng lên nghèn nghẹn cổ, Vũ không thể trả lời nổi điều gì trong lòng mình.
2. Khách mời đặc biệt
San không đến.
Vũ đưa mắt nhìn qua khắp một lượt, không tìm thấy vóc dáng bé nhỏ quen thuộc, nó thở dài thất vọng. Gỉai tranh chức vô địch bóng rổ cấp quận, Vũ đang thay Nhiên làm rất tốt vai trò một người thủ lĩnh. Thằng bạn thân ngồi trên khán đài, miệng thỉnh thoảng la ỏm tỏi như một huấn luyện viên thực thụ làm Vũ bật cười. Thằng điên, tao làm được chứ sao không.
Nhưng sao San không đến nhỉ? Tất cả các trận bóng có Nhiên trước đây, San lúc nào cũng có mặt từ rất sớm…
Kết thúc trận, San chạy vù vào phòng nghỉ của cả đội, hấp tấp hỏi.
- Sao? Sao? Thắng không?
- San bỏ lỡ rồi, hôm nay Vũ chơi rất tốt! - Nhiên nheo mắt cười.
- Lần sau San sẽ đi thật sớm.
Vũ im lặng, nghe San giải thích về chuyện hỏng hóc xe. Rõ ràng là mặt đỏ bừng, thở hổn hển và trán đầy mồ hôi, nhưng vẫn tức tức, Vũ đứng lên, lạnh lùng.
- Bữa sau Vũ không chơi tốt như thế nữa đâu!
- Thì lần sau nữa San cũng sẽ đến thật sớm.
- Lần sau nữa cũng không chơi tốt đâu!
- Thì lần sau nữa nữa nữa, San cũng sẽ đến thật sớm!
Đang tính hoạch họe, thấy khuôn mặt sáng bừng của San, Vũ mỉm cười, cốc cho cô bạn một cái.
3. Ở bên cô ấy…
Vũ còn phát hiện ra kha khá điều, Nhiên âm thầm làm mà không có sự góp mặt của nó.
Nhiên rất chịu khó đưa San về, lẽo đẽo theo cô nàng sau những buổi học thêm về muộn. Nhiên, rất hay dừng ngang buổi tập khi ngó thấy trời kéo mây xám xịt, chỉ để chạy ra lấy cái áo mưa của mình thảy qua rổ xe San. Nhiên rất thường đến nhà San vào lúc tối muộn, rủ cô bạn đi lòng vòng phố chỉ để ăn kem, hay dành cả buổi chiều để ngồi hì hụi… thổi bong bóng chỉ vì San thích thế.
Rất rất nhiều thứ, đơn giản và bé nhỏ, chúng như những vết xước cứa nhè nhẹ vào da, không đau, nhưng thật sự vô cùng xót…
Từ lúc nào Vũ cảm thấy khó chịu như thế, khi Nhiên cứ mải mê vô tư nói về San.
Nhiên thật sự là một chàng trai trong mơ của bọn con gái, đẹp trai, chơi thể thao ngon lành và là thành viên đội tuyển chuyên Toán của thành phố. Nếu phải so sánh, thì có lẽ chẳng có ai hợp với San hơn Nhiên cả. Nhiên, bản chất vẫn là một anh chàng đầu óc đơn giản và hồn nhiên, nhưng Vũ đang lờ mờ hiểu ra điều thằng bạn thân ấp úng sau những câu bông đùa.
Nghĩ tới điều hiển nhiên đó, tự nhiên tim Vũ nhói lên, một nỗi lo lắng mơ hồ chèn ngạt lòng nó..
Rõ ràng, chúng nó là một bộ ba cơ mà!
4. Phiêu
Thảy cuốn sách Vật lí ra bàn, Vũ nằm dài người xuống giường, mắt chong chong nhìn lên trần nhà, một cảm giác bức rứt lẫn thất vọng len lỏi trong nó.
San, thật sự là một điều gì đó quý giá và ý nghĩa đối với Vũ. Là bạn thân, nhưng lại có vẻ còn nhiều hơn như thế.
Thật ra, những hành động của Vũ dành cho San, không phải chỉ là vì nó là một đứa bạn thân thiết đáng tin tưởng của cô nàng. Cả việc thức đêm để phụ San soạn cho xong bài thuyết trình không phải vì nó đam mê môn học đó. Hay đạp xe chở cô nàng đi vòng vòng ăn hàng giữa trưa cũng chẳng phải vì Vũ thích…tắm nắng như lời nó nói.
Liệu San có biết về điều đó không nhỉ? Chắc là không. Cô nàng luôn tin những gì Vũ nói, nên sẽ chẳng bao giờ hiểu những gì Vũ không kể thành lời.
Nhưng bằng cách nào mà Nhiên đã len lỏi vào cuộc sống bình yên của hai đứa nó? Vũ tự hỏi, thì ra San có những bí mật và ngóc ngách riêng tư mà nó thì cứ chủ quan mình hoàn toàn kiểm soát được bằng hai chữ “bạn thân”. Ừ thì là bạn thân, là San kể nó nghe tất cả về chính mình, thoải mái và không hề giấu giếm. Nhưng hoá ra San không nói với nó về tất cả, ví dụ như về Nhiên chẳng hạn.
Lại một đêm trằn trọc miên man nghĩ, và thiếp đi khi đã ngập nỗi chán chường…
***
Hôm nay là lần đầu tiên Vũ không chờ Nhiên sau buổi tập. Thường thì chúng nó sẽ vừa thở hồng hộc, vừa thả ga bình luận về trận tập bóng, thỉnh thoảng cãi nhau ỏm tỏi rồi lại bá vai nhau cười hì hì. Vũ đang có chuyện gấp, đang bận rộn, hay có chuyện gì đó đang xảy ra giữa cả hai đứa? Nhiên nhíu mày thắc mắc. Nó mơ hồ nhận ra khoảng cách với Vũ hơn một tháng nay, và mọi thứ dần trôi nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhiên mà nó không cách nào kéo gần lại…
5. Vẫn là bộ ba!
Cuối xuân rồi. Thành phố rất trầm tư. San rất trầm tư. Hơi buồn. Hơi nghĩ. Hơi nhớ. Không, rất nhớ.
Vũ chỉ cách cô mấy dãy phố. Chỉ cách một tầm với tay cùng bàn học hay bấm vài con số trên di động. Nhưng cứ như Vũ đã đi đâu mất hút. San thấy thiếu Vũ. Thiếu sự động viên, những lời khuyên thông minh, sự sắc bén trong học hàng. Thiếu một động lực. Thiếu một người cộng sự. San nhận ra mình đang nhớ. Nụ cười nửa miệng kì quặc, ánh mắt dịu dàng. Nhớ Vũ, dù rằng tên bạn thân ngày ngày vẫn đang cùng San đi về trên những con phố nhỏ.
- San có điều gì cần suy nghĩ rất nhiều, phải không?
Nhiên ngồi xuống cạnh, hỏi mà không nhìn sang. San hơi cúi đầu, giấu đi hạt nước bướng bỉnh đang chực trào ra nơi khóe mắt. Nhiên im lặng, rồi phủi tay đứng lên, nói rất nhỏ.
- Rồi mỗi người sẽ tìm ra con đường của chính mình để đạt được sự trọn vẹn thôi.
San đừng nên nghĩ nhiều, Nhiên lúc nào cũng làm tốt hơn San tưởng. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng dừng lại thôi, chẳng phải tụi mình đã đi cùng nhau rất lâu rồi sao?
Yêu thương, là phải hiểu tất cả về nhau. Hoặc trừ đi một số điều cũng được…
6. Tay trong tay…
Nhiên đến tìm Vũ.
Mưa. Kì lạ làm sao, khi mưa lại rơi giữa mùa xuân thế này. Nó đẩy cửa phòng, quát tháo ầm ĩ vào tên bạn đã hờ hững với nó cả tháng qua. Kể cũng lạ, một đứa nói cực nhiều, lại rất thích chơi với một đứa hiếm khi chịu mở miệng…
Quát tháo chán, Nhiên ngồi im, rồi đưa tay đấm vào lưng Vũ như cách mà bọn con trai chúng nó vẫn hay làm. Câu chuyện bắt đầu bằng “Thằng điên, ai lại cứ yêu một cách im lặng như thế…” và kết thúc bằng “…dù sao tao vẫn yêu mày.”
Nói đã, chẳng lẽ hai thằng con trai lại đi ôm nhau, nên Nhiên đứng lên. Trước khi ra về, nó móc túi, búng đồng xu lên không trung. “Cứ gõ, cửa sẽ mở…Chúc mày may mắn, chàng trai!”
Vũ nói với theo. Cảm ơn mày. Mai lại đi tập bóng. Mỉm cười, nhưng nó nghe sóng mũi mình cay cay, cả Nhiên, trong khóe mắt cũng thoáng chút tiếc nuối.
Không biết ngày mai sẽ như thế nào nữa, nhưng một khi nhận ra còn những người sẵn sàng yêu thuơng và nhường nhịn mình vô điều kiện như thế, thì cũng rất đáng để mỉm cười rồi, phải không Vũ?
HẾT
Đặng Thị Hạnh Dung
♥ Tiểu Phương ♥
09-02-2011, 09:39 AM
Mình thì qua tuổi này lâu rồi, đọc truyện muốn quay ngược thời gian trở lại thời ấy. :huglove:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.