Xin Được Chết
07-02-2011, 06:17 AM
Tác giả: Xin được chết
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: one-shot
Cảnh cáo: không có
---
Đời người, ngó qua ngó lại đã hơn hai mươi năm.
Bất chợt nhìn lại mình, đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm, quần áo nhếch nhác.
Cô đơn mỉm cười, thả hơi thuốc tàn, lạnh lẽo.
Anh chợt thấy mình, bên cái bàn phím cũ kĩ, xỉn màu tàn thuốc, mấy đầu ngón tay ố vàng theo thời gian.
Căn phòng như một bãi chiến trường, vỏ lon bia, vỏ bánh pizza vứt lăn lóc một xó.
Ngày mai, anh dọn phòng cho anh.
Ngày mai, anh tự bỏ quần áo vào máy giặt, rồi tự phơi.
Ngày mai, anh lại đi học, về nhà lại chúi mũi vào cái màn hình để kiếm tiền.
Điều thú vị nhất của cuộc đời là : ngày mai nó giống hệt như ngày hôm nay. Nhàm chán.
Thở dài.
Anh tiếp tục mơ về em, con đàn bà xấu xí, nhưng yêu chiều anh hơn hết thảy, và trong mắt anh, em là cô dâu đẹp nhất trần đời.
Nhắm mắt.
Anh thấy anh điển trai trong bộ Vet...
Đám cưới. Thánh đường của riêng hai đứa mình.
Mở mắt.
Anh giải toả cơn khát của anh bằng những chai bia, bằng những trò bắn giết, cười to lên trong căn phòng trống, giữa đêm khuya.
Làm nguôi ngoai những ham muốn bằng mấy bộ phim mát mẻ.
Mệt.
Anh ngã xuống chiếc gối mà không biết lần trước anh giặt nó là hôm nào.
Anh mơ.
Những đứa con trai.
Anh sẽ dạy nó làm toán, dạy nó đàn hát, dạy nó phải đứng thẳng như một thằng đàn ông.
Con gái.
Em sẽ dạy nó tề gia nội trợ, dù không đẹp nhưng phải là con người có phẩm hạnh.
Và em.
Được ôm em từ phía sau, luôn là điều mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất.
Được ăn những món ăn mà em làm, để anh cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất.
Được em yêu......
Giật mình tỉnh giấc.
Anh.
Căn phòng trống.
Châm điếu thuốc.
Thở dài.
Ngày mai, ai sẽ dọn phòng cho anh?
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: one-shot
Cảnh cáo: không có
---
Đời người, ngó qua ngó lại đã hơn hai mươi năm.
Bất chợt nhìn lại mình, đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm, quần áo nhếch nhác.
Cô đơn mỉm cười, thả hơi thuốc tàn, lạnh lẽo.
Anh chợt thấy mình, bên cái bàn phím cũ kĩ, xỉn màu tàn thuốc, mấy đầu ngón tay ố vàng theo thời gian.
Căn phòng như một bãi chiến trường, vỏ lon bia, vỏ bánh pizza vứt lăn lóc một xó.
Ngày mai, anh dọn phòng cho anh.
Ngày mai, anh tự bỏ quần áo vào máy giặt, rồi tự phơi.
Ngày mai, anh lại đi học, về nhà lại chúi mũi vào cái màn hình để kiếm tiền.
Điều thú vị nhất của cuộc đời là : ngày mai nó giống hệt như ngày hôm nay. Nhàm chán.
Thở dài.
Anh tiếp tục mơ về em, con đàn bà xấu xí, nhưng yêu chiều anh hơn hết thảy, và trong mắt anh, em là cô dâu đẹp nhất trần đời.
Nhắm mắt.
Anh thấy anh điển trai trong bộ Vet...
Đám cưới. Thánh đường của riêng hai đứa mình.
Mở mắt.
Anh giải toả cơn khát của anh bằng những chai bia, bằng những trò bắn giết, cười to lên trong căn phòng trống, giữa đêm khuya.
Làm nguôi ngoai những ham muốn bằng mấy bộ phim mát mẻ.
Mệt.
Anh ngã xuống chiếc gối mà không biết lần trước anh giặt nó là hôm nào.
Anh mơ.
Những đứa con trai.
Anh sẽ dạy nó làm toán, dạy nó đàn hát, dạy nó phải đứng thẳng như một thằng đàn ông.
Con gái.
Em sẽ dạy nó tề gia nội trợ, dù không đẹp nhưng phải là con người có phẩm hạnh.
Và em.
Được ôm em từ phía sau, luôn là điều mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất.
Được ăn những món ăn mà em làm, để anh cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất.
Được em yêu......
Giật mình tỉnh giấc.
Anh.
Căn phòng trống.
Châm điếu thuốc.
Thở dài.
Ngày mai, ai sẽ dọn phòng cho anh?