Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [TD] Giữa mùa nắng lạ - Phương Hồng Thủy



vip_se7en
06-02-2011, 09:50 PM
Cô nhìn cha … Ông im lặng !
Quay sang mẹ… mẹ cũng im lặng !
Cô nóng ruột kêu lên :
- Ba, Mẹ ! con xin hai người mà. Xin hãy chiều theo ý con . Làm ơn đi mà !
Cha cô thở hắt ra. Đúng lúc ông mở miệng định nói thì cửa phòng bật mở.
Cô reo lên, chạy ào về phía người đàn ông vừa xuất hiện.
- A ! anh hai về rồi !
Cha cô đứng lên :
- Anh hai của con về. vậy thì con hãy hỏi ý kiến anh con đi.
Mẹ cô cũng đứng lên theo chồng, vẻ khẩn khoản :
- con à, hãy khuyên em con đi. Ý nó…
- Dạ con biết rồi ba mẹ ạ. Con đồng ý để cô út nhà ta lên đó. Ba mẹ nên vui vẻ chấp nhận đi.
- Hả ??
- Để nó đi ứ ? Một thân một mình thì làm sao ?
Người con trai mỉm cười trấn an ba mẹ :
- sẽ không sao đâu , mẹ đừng lo. Con thấy bây giờ cô út nhà mình lên đó sẽ rất thích hợp/
Bà mẹ thở dài nói với con gái :
- con đã nói vậy thì ba mẹ còn ý kiến gì nữa chứ. Được rồi, hãy chuẩn bị đi. Nhớ là phải đủ quần áo và các thứ đồ dùng nghe chưa ?
- Dạ, con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn anh hai.
Cô vui sướng nhảy cẩng lên vui mừng.

vip_se7en
06-02-2011, 10:12 PM
Chương 1

Taxi dừng lại bên ngoài hai cánh cổng khép hờ, người khách xốc cao cổ áo, trả tiền rồi xuống xe.

Tài xế cũng xuống xe đẻ mở cốp lấy vali cho khách.

- Cảm ơn - anh ta nói và rảo bước vào khoảng sân hẹp.

Anh nhìn một lượt mặt tiền ngôi nhà hãy còn mới và nhấn chuông. Không đầy hai phút sau cánh cửa bật mở. Người đàn ông đứng bên trong mắt trợn tròn lên hết cỡ :

- Ủa Thiên Cát ! ngọn gió nào đưa ông ra đây vậy ?

Thiên Cát cười hề hề, phát mạnh vào vai bạn :

- Gió nào đâu. Tôi đi toàn là xe hết đó. Hết xe đò lại qua xe taxi. Rồi… ông tính để tôi chết cóng bên ngoài này luôn hả Cảnh Hà ?

Cảnh Hà vội vàng :

- À, à.. mời vô chứ. Đoạn anh ngoảnh nhìn lại phí sau gọi lớn :

- Mình ơi, em ơi ! Song Vân à ! lên đây, mau lên nè. Lên xem khách đặc biệt nào đến nhà mình nè.

Thiên Cát bật cười. Thằng bạn thân của anh đến giờ này, đầu gần hai thứ tóc mà tánh tình vẫn không khác thuở sinh viên. Hễ có chuyện đặt biệt thì cứ oang oang, rối rít như trẻ con.

Song Vân chạy lên, tay vẫn còn cầm cặp găng cao su màu đỏ - có lẽ vừa mới tháo ra. So với hai năm trước cô có phần đẫy đà hơn. Nhưng gương mặt vẫn trẻ trung duyên dáng.

Song Vân tròn mắt kinh ngạc :

- là anh ư ?

Cảnh Hà cười hề hề :

- em thấy chưa. Anh đã nói mà lại.

Thiên Cát ngạc nhiên :

- Ông đã nói gì ?

Song Vân đáp thay chồng :

- Mới hôm qua tụi này nói chuyện có nhác về anh. Vân nói hồi này anh làm ăn giàu có lắm, chắc quên bạn bè cũ hết rồi. Anh Hà cãi lại, ảnh nói nhất định anh không quên và anh sẽ lên thăm tụi em.

Thiên cát gật gù :

- À, hóa ra bạn tôi đã tiên đoán hay như vậy. Nhưng bây giờ… làm ơn cho tôi xin một ly nước ấm đi. Hai người phải biết là tôi rất đói và lạnh nữa.

Cảnh Hà sốt sắng kéo Thiên Cát đến salon ấn ngồi xuống

- Ông ngồi nghĩ đi. sẽ có nước trà nóng ngay.

- Và 5 phút nữa chúng ta cùng ăn cơm. - Song Vân tiếp lời chồng.

Cảnh Hà đẩy chiếc vali lớn có bánh xe vào sát tường, anh hỏi bạn :

- vali to tướng thế này. Ông đi nghĩ mát hay di cư vậy Thiên Cát ?

Thiên Cát mỉm cười :

- Nếu tôi bảo là đi di cư và sẽ tá túc ở nhà ông một thời gian thì ông nghĩ sao ?

Song Vân đem trà nóng lên cho Thiên Cát, nghe vậy thì hỏi :

- Anh nói chơi hả Thiên Cát ? Sao lại lên đây ?

Thiên Cát mỉm cười đáp :

- Thật ra tôi lên đây để tiếp nhận khu nghỉ mát Lâm Viên. Nhưng bên đó chưa chuẩn bị nên tôi phải ở tạm bên ngoài hai hôm. Hy vọng hai ông bà không thấy phiền chứ ?

Cảnh Hà cau mặt :

- Phiền cái đầu ông. Nếu còn nói bằng cái giọng điệu khó ưa đó nữa thì tôi sẽ ném ông ra ngoài ngay !

Thiên Cát cười trừ. Anh biết cho dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa thì vợ chồng Cảnh Hà - Song Vân vẫn đối xử rất tốt với anh, y như hồi cả bọn còn học đại học vậy.

Song Vân nói :

- Hai người ngồi nói chuyện nha. Vân đi dọn cơm.

Vừa hớp một ngụm trà, Thiên Cát vội đạt chiếc ly xuống mặt bàn :

- Khoan đã bà chủ à. Tôi xuất hiện bất tử vậy liệu có thiếu phần cơm của hai người không ? Hỏi thiệt tình đó nghe. Hay là chúng ta ra ngoài ăn cho tiện.

Song Vân cười :

- Sẽ không thiếu đâu anh Thiên cát à. Nhà tụi này lúc nào cũng có thức ăn dự phòng cả.

Cảnh Hà hỏi vợ :

- em xào thêm phở há ?

Song Vân gật đầu nháy mắt với Thiên Cát :

- và em nhớ ngày xưa anh Thiên Cát cũng rất thích món này nửa.

Nhìn theo dáng cô bạn học cũ khẩn trương đi xuống bếp, Thiên Cát (TC) chép miệng :

- Nghe Song Vân nhắc lại hai chữ « ngày xưa » tôi nao nao làm sao ấy.

Cảnh Hà cười :

- Ông bắt đầu giàu cảm xúc từ bao giờ vậy ?

Thiên Cát bồi hồi :

- Giá mà được sống lại chuỗi ngày ấy thì hay biết mấy !

Cảnh Hà vỗ vai bạn :

- Sống thì sống. Bữa nay hai ta sẽ cùng uống và nhắc lại những kỷ niệm xưa há.

Thiên Cát ngần ngừ rồi trả lời dứt khoát :

- Có lẽ đẻ vài ba bữa nữa Cảnh Hà ạ. Ngày nay ngồi xe tôi hơi mệt. Còn sáng mai phải lo cho công việc mới rồi.

Cảnh Hà quyết định :

- Được rồi. Bây giờ ông rửa mặt cho thoải mái rồi ăn cơm. Tối nay ta chỉ uống một bình trà thôi.

Thiên Cát đồng ý. Anh đi xuống nhà vào khu vực có lavabo, kế bên gian bếp. Trong khi đó Cảnh Hà đem hành lý của Thiên Cát vào căn phòng sát phía sau phòng khách - trước đây nó cũng dành cho Thiên Cát mỗi khi anh ở lại đây.

Rửa mặt xong, Thiên Cát vào gian bếp. Mùi xào nấu thơm lừng và Song Vân đang bận bịu với chảo phở xào trên bếp. Thấy Thiên Cát, cô hỏi :

- anh Thiên Cát thấy sao ? Có gì thay đổi không ?

Thiên Cát nhìn quanh một lượt và lặc đầu :

- hình như không có gì thay đổi cả. Nhưng như vậy… không được tốt lắm.

Song Vân ngạc nhiên :

- sao lại không tốt lắm ?

Cảnh Hà xuống tới, choàng vai bạn :

- hai người đang nói chuyện gì ?

Thiên Cát nhướng mày với bạn :

- Ông nói đi. Tôi nói không đứng sao ? Ngôi nhà này lẽ ra phải có thêm tiếng cười nói bi bô của một đứa trẻ chứ ?

Cảnh Hà gãi đầu bối rối. Song Vân đỡ lời chồng :

- tụi này cũng tính qua năm tới. Còn anh thì sao ?

Thiên Cát lúng túng. Anh đã nói mà không cân nhắc thận trọng. Bây giờ đề thi anh muốn né tránh nhất lại lù lù trước mặt.

- à… cũng bình thường.

Cảnh Hà oang oang :

- Phải rồi. tại sao ông không đưa Tuyết Ngọc cùng lên đây ?

Trả lời thế nào bây giờ nhỉ. Thiên Cát từ từ đi vào phòng ăn ngồi xuống một chiếc ghế. Anh so vai :

- Ở thời buổi bon chen khốc liệt này tốt hơn hết là ai làm việc nấy toàn tâm toàn lực ông ạ.

Cảnh Hà cũng đến ngồi, anh tặc lưỡi :

- Biết vậy rồi. nhưng vợ chồng còn trẻ mà xa nhau như thế hơi bất tiện. Nói thiệt với ông nghe, tôi thì chỉ có thể bỏ bà xã tôi ở nhà dăm ba bốn tiếng đồng hồ thôi. Không lâu hơn được đâu.

Thiên Cát mỉm cười :

- Biết làm sao được. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác mà.

- Xong rồi đây. Xong rồi đây.

Song Vân lễ mễ bưng mâm thức ăn lên. Cá thu chiên dầm nước mắm tỏi ớt, rau luộc, bông hẹ xào mực và bánh phở xào thịt nạc.

Thiên Cát hít hà :

- thơm qúa, chắc là ngon lắm đây.

Song Vân láu lĩnh :

- yến tiệc của vua vẫn thua cơm vợ nhà đó anh Thiên Cát ơi.

Thiên Cát chỉ cười, Cảnh Hà nói :

- Gì chứ Tuyết Ngọc chắc ít vào bếp lắm. Cô ấy còn bận công việc bên ngoài mà. Đúng không Thiên Cát ?

Song Vân hơi thừ người :

- Ừ, sao Vân không nhớ ra nhỉ ? Anh Thiên Cát là một ông chủ lớn, tất nhiên phải có người giúp việc rồi. Chị Tuyết Ngọc đâu cần mó tay vào.

Thiên Cát xua tay :

- cho tôi xin đi. Sao hai ông bà thích mổ xẻ chuyện gia đình tôi quá vậy ?

Cảnh Hà ngó bạn. Anh toan nói « thằng cha này hôm nay hơi lạ. Mới nói hcuyện chơi hai câu đã sừng cổ lên sao ? » nhưng kịp dừng lại. Anh mơ hồ cảm giác có gì đó không bình thường nơi thằng bạn thân.

Ăn cơm xong, Song Vân pha một bình trà, cô soan trong tủ thức ăn ra một gói kẹo đậu phọng và đem lên phòng khách. Trời bên ngoài đã tối thật sự. Nhiệt độ xuống thấp hơn, Song Vân kéo rèm lại còn Cảnh Hà lui cui ném thêm vài thanh củi vào lò sươi.

Thiên Cát ngả mình ra salon bọc nhung khoan khoái nói :

- Thật là dễ chịu. Nếu sau này có xây một ngôi nhà thì nhất định tôi cũng xây lò sưởi theo kiểu cổ như thế này.

Cảnh Hà tới ngồi chiếc ghế kế bên, ngó Thiên Cát :

- Nghĩa là sao đây ? Đầu tiên nói là lên đây coi khu nghĩ mát Lâm Viên, còn bây giờ còn mơ ước xây nhà nữa.

Giọng Song Vân đủng đỉnh :

- Hình như tâm trạng anh Thiên Cát không duduợc vui lắm thì phải ?

Thiên Cát thừa hiểu Song Vân muốn nói đén đề tài gì nên anh chận ngang

- Đưong nhiên Vân cứ thử đạt mình vào vị trí của tôi xem. Chân ướt chân ráo lên đây tiếp nhận điều hành một khu nghĩ mát ế ẩm. Tôi lo phát ốm đây nè.

Cảnh Hà xì một tiếng :

- Ông mới là buồn cười. đã biết thực trạng của nó sao còn nhảy vào. Tôi cho ông nhà, lơ tơ mơ ông vỡ nợ phá sản như chơi.

Song Vân la lên :

- anh nói xui xẻo vậy ?

Cảnh Hà vẫn tỉnh như không :

- Thiên Cát đâu có mê tín dị đoan đâu mà em lo.

Thiên Cát gật đầu :

- Đúng vậy. Tôi không hề mê tín dị đoan. Ông ở đây nên biết, Lâm Viên đang trong tình trạng thế nào ? Trước khi lên đây, tôi cũng dành thời gian nghiên cứu qua. Tuy nó khó khăn thật nhưng không phải là không thể vực dậy. Tôi muốn nhân cơ hội này thử thách mình luôn thể.

Cảnh Hà cười khề khà :

- Nói thì nói vậy chứ tôi lúc nào cũng ùng hộ ông cả. Nếu mai mốt có cần gì ông cứ nói nhé.

- Được. Được. Điều này tôi sẽ ghi nhớ nằm lòng.

Song Vân đề nghị :

- Hay là anh Thiên Cát cứ ở lại đây với tụi này.

- …

Cảnh Hà nói thêm :

- Bạn bè với nhau ông dudùng có bảo alé ngại nha.

- Đưong nhiên, nếu đã ngại thì tôi đâu có khăn gói lên đây ? Nhung chuyện làm ăn bên khu nghĩ mát vẫn chưa biết thế nào. Để mai tôi qua đó coi sao rồi mới quyết định được. Nói đến đây, Thiên Cát phẩy tay - Đừng nói hcuyện của tôi nua. Hãy nói về hai người đi.

Cảnh Hà nhún vai :

- chả có gì để kể với ông cả. Vẫn « u như kỷ »

Song Vân kể :

- anh ấy được mời về trường Đh giảng dạy nhưng một mực từ chối.

- Sao vậy hả ? Đây là cơ hội hiếm có mà ?

Cảnh Hà đùa :

- Sinh viên thời nay không hiền lành như bọn mình hồi trước đâu. Tôi rất sợ qua đó rồi biết đâu sẽ phải lòng vì một cô bé nào đó thì khổ.

Thiên Cát kêu lên thảng thốt :

- Ôi, một ông thầy có tư tưởng linh tinh.

Cảnh Hà cười vang :

- Đùa vậy thôi. Ông đừng nghĩ tôi lạng quạng mà đổ oan thị kính.

- Chứ không phải oan thị mầu ư ?

Cảnh Hà lắc đầu, Song Vân lên tiếng :

- Xem ra Cảnh Hà cũng khá mẫu mực anh Cát ạ.

- Dù sao bà cũng nên cảnh giác đó nghe.

Cảnh Hà dứ dứ tay đe dọa :

- Nói người ta còn ông thì sao ? Bỏ lên đây một mình, tôi nghi lắm. Nếu ông mà bày đạt léng phéng tôi sẽ lập tức mách Tuyết Ngọc liền.

Thiên Cát chấp tay xá dài :

- tại hạ sợ quá rồi. Nhưng nói thật nếu có một bóng hồng nào xuất hiện thì cũng nên làm quen thử xem sao.

- Cái gì ? Cảnh Hà cùng Song Vân trố mắt

Thiên Cát phẩy tay :

- đùa thôi, được chưa nào ?

Hai vợ chồng Cảnh Hà nhìn nhau. Chừng như trong hai người đều có chung một ý nghĩ, giữa Thiên Cát và Tuyết Ngọc nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Suốt từ nảy giờ Thiên Cát tránh né nhắc tên Tuyết Ngọc ?!

Song Vân đứng lên :

- Vân phải về phòng coi ch-ám bài của học sinh rồi. Anh Thiên Cát nói chuyện với Cảnh Hà nhé.

- Đưọc, bà cứ mặc tụi tui.

Còn lại hai người, Thiên Cát ngồi yên một lúc chợt đứng dậy kéo dây kéo áo khoát ;

- Chà tự nhiên sao nóng quá !

Cảnh Hà nhỏm dậy đến bên lò sưởi dập bớt lửa.

Thiên Cát chậm rãi đi về phía cửa sổ. Anh vén màn nhìn ra ngoài.Chỉ thấy những vì sao li ti trên bầu trời đêm và những ánh đèn của vài biệt thự lân cận. Rõ nhất là ánh đèn vàng nhạt - mà Thiên Cát đoán là đèn bà - bên trong một khung cửa sổ buông rèm màu trắng. Anh mở một cánh cửa sổ.

Trong gió đêm nghe văng vẳng tiếng đàn guitar.

Cảnh Hà đứng cạnh anh tự bao giờ.

- Ông đang nghĩ gì vậy ? Cảnh Hà hỏi :

- Không tôi nghe tiếng đàn guitar. Nó từ đâu nhỉ. Hình như rất gần.

Cảnh Hà ngước mắt nhìn lên khoảng sáng trên lầu biệt thự láng giềng nói :

- Từ trên ấy đấy. Ông thấy đàn có hay à?

Thiên Cát lắc đầu :

- Tay này đàn nghiệp dư. Chắc chỉ đẻ vui thôi. Nhưng dẫu sao ban đêm nghe tiéng đàn cũng hay hay, thú vị. Ông biết người đàn chứ ?

- Biết.

- Ông ta là ngươì thế nào ?

- Là phụ nữ chứ không phải đàn ông.

Thiên Cát ngạc nhiên :

- Phụ nữ à ? Chắc là một cô gái mộng mơ đây.

Anh nhìn đau đáu lên khung sáng, cố hình dung người phụ nữ đang ngồi đang trên ấy. Thất là lạ. Thường thì chỉ đàn ông con trai mới thích chơi đàn guitar.

Bên tay anh giọng Cảnh Hà đều đều :

- cô ta là một ngươì kỳ quặc. Tôi nghĩ vậy. Tiếng là láng giềng với tôi mấy năm nay nhưng tôi chỉ thoáng nhìn thấy cô ta có một lần. Lúc ấy cô ta vừa lên đây với chồng cô ta. Hiếm thấy cô ta xuất hiện. Như ngày mai chẳng hạn, nếu ông qua gõ cửa sẽ chẳng có ai trả lời đâu.

Thiên Cát ngẩng đầu ngẩm nghĩ đoạn tặt lưỡi :

- Liệu ông có cường điệu lên lể cho tôi nghe một câu chuyện Liêu Trai Chí Dị không ?

- Tôi không bảo cô ta là Liêu Trai. Nhưng hình như cô ta chỉ về đây vào buổi tối để ngủ nghĩ thôi.

- Ừ có lẽ vậy. Thiên Cát đồng tình.

Cảnh Hà vỗ vai anh :

- đi xe cả ngày cũng mệt rồi. Ông nên ngủ sớm mai ta nói chuyện tiếp.

- Ừ, chúc ngủ ngon nhé.

- Ông cũng vậy.

Thiên Cát về phòng. Căn phòng này cũng có cửa sổ và từ đây nhìn lên cửa sổ biệt thự kia còn rõ hơn bên phòng khách. Có lẽ lúc chiều Cảnh Hà không nhớ kéo rèm lại. Thiên Cát mở cửa sổ, tiếng guitar bập bùng theo tgió đêm ùa vào phòng.

Cứ đẻ nguyên cửa sổ như vậy, Thiên Cát lên giường nằm. Anh tưởng tượng một cô gái .. rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến quá giữa đem, cái lạnh cao nguyên lôi Thiên Cát dậy. Anh chạy lại đóng cửa sổ, ánh sáng trên khung cửa biệt thự cũng không còn nữa.

vip_se7en
08-02-2011, 10:37 AM
Chương 2

Sáng hôm sau, Thiên Cát dậy khá sớm. Buổi bình minh ở chốn vằng vẻ ít người này không thể nào thấy bóng dáng ông mặt trời. Nhìn ra ngoài chỉ thấy một màn sương tráng đục bao phủ.

Vừa ra khỏi phòng, Thiên Cát đụng ngay Cảnh Hà :

- Ủa đã dậy rồi à ? - Cảnh Hà hỏi và nói thêm - hãy còn sớm mà, ông cứ ngủ thêm đi.

Thiên Cát nhìn bình trà trên tay bạn, tủm tỉm :

- bây giờ ngồi với nhau uống trà coi bộ thú vị hơn à.

Cảnh Hà hồ hởi :

- Nói vậy ông cũng khoái uống trà. Hay thật.

Họ vào phòng khách. Bộ tách trà đã được rửa sạch. Song Vân quã là một phụ nữ đảm đang vén khéo. Có lẽ cô còn thức dậy sớm hơn nhiều và bậy giờ - Cảnh Hà và Thiên Cát đang thưởng thức nước trà với nhữa trái mứt đào thì cô loay hoau làm bữa ăn sáng dưới bếp.

Mấy lần Cảnh Hà định hỏi về Thiên Cát nhưng lại không hỏi. Bởi anh ngại. Vừa mới bảnh mắt ra đã hỏi chuyện riêng tư tế nhị. Thiên Cát có ý né tránh, chỉ sợ làm Thiên Cát sẽ thêm khó chịu. Nhất là Thiên Cát đang bắt đầu một ngày mới, hãy đẻ anh được vui vẻ thoải mái.

Thế là rốt cuộc câu chuyện cứ xoay quanh chuyện đi dạy của hai vợ chồng Cảnh Hà và chuyện làm ăn của Thiên Cát.

Bảy giờ kém 15 ! Hai vợ chồng Ch đến trường. Thiên Cát cũng đ i lên phố. Anh dành hơn một tiếng đồng hồ đẻ dạo loanh quanh rồi mới đến khu nghĩ mát Lâm Viên.

Khu nghĩ mát này theo như mô tả và bây giờ tận mắt quan sát, Thiên Cát dù đã chuẩn bị tinh thân nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Hơn phân nữa số cây hoa cảnh là còn tươi tắn xanh tốt. NHững lối đi phủ đầy lá khô, nững gian nhà mái tròn lợp tranh và mấy ngôi biệt thự vây quanh ngôi nhà chính to đẹp… Tất cả đều vắng lặng.

Thiên Cát hỏi người phụ nữ hướng dẫn mình đi xem xung quanh khu nghĩ mát :

- chị tên gì ?

- Dạ, tôi là Cẩm Tú ạ.

Thiên Cát kín đáo ngắm nhìn. Cẩm Tú có lẽ hơn anh ít nhất cũng năm bảy tuổi. Anh đoán vậy khi thấy cô thệt trầm tĩnh, tự tin.

Anh hỏi lại :

- chị phụ trách gì ở đây ? Quản lý chung à ?

Cẩm Tú cười buồn :

- dạ, anh coi như vậy cũng được.

Thiên Cát thoáng cau mày :

- chị Cẩm Tú này, có lẽ tôi cần nhắc cho chị rõ một điều là tôi thích thái độ và những câu trả lời thẳng thắn, dứt khoát. Chị hãy trả lời cụ thể đi.

- Xin lỗi anh, Thiên Cát. Tôi hơi sơ ý. - Cẩm Tú thở dài - Thật ra trước đây tôi alé quản lý cho ông chủ. Nhưng từ khi những người đồng sở hữu nơi này xuất hiện thì tôi chẳng còn chút quyền quyết định gì cả. Mọi việc cứ rối tung lên. Một món ăn mà phải chế biến cùng lúc hai ba cách. Rốt cuộc lại càng kúc khu nghĩ mát càng đi xuống. Đã có lần tôi định nghĩ việc nhưng lại không đành xa nơi đã gắn bó với tôi gần 10 năm. Cách đây nữa tháng, ông chủ Lâm Viên gọi tôi đến nói chuyện, ông ấy trả tôi một số tiền, có thể coi là lương tháng cuối cùng. Nhiệm vụ của tôi là trông coi những gì còn lại ở đây. Chờ chủ mới lên tiếp nhận.

Thiên Cát trầm ngâm. Giọng nói buồn buồn mang nặng tâm trạng của Cẩm Tú đang tác động anh. Xem chừng cô gái.. mà không, người phụ nữ này rất lưu luyến khu nghĩ mát Lâm Viên và đang rất lo lắng.

Thiên Cát chậm rãi đến bên cái hồ nhỏ trước tiền sảnh ngôi nhà lớn làm quán bar. Trên mặt nước xanh xao vào con cá cảnh màu đỏ bơi lượn lờ, hai ba cọng bông súng đỏ nở ra nhưng không đủ sức mang lại sinh khí cho cái hồ nhỏ.

Ngồi lên trên thành hồ bằng gạch men , Tc hỏi :

- chị dự định thế nào ?

Cẩm Tú ngơ ngác hỏi lại :

- Tôi chưa hiểu ý anh ạ ?

- Thì chị đã từng định nghĩ việc còn gì. Tôi muốn hỏi nếu tôi yêu cầu chị nghĩ thì chị làm sao ?

Cẩm Tú cắn môi :

- đương nhiên là anh có quyền yêu cầu tôi hoặc tất cả mọi người ở đây nghĩ việc để anh tuyển dụng một ê kíp mới. Đã vậy thì tôi còn dự định gì được nữa. NHưng nếu anh muốn nghe một câu nói thật lòng thì tôi xin nói là mong được tiếp tục làm việc ở đây dưói sự điều hành của ông chủ mới.

Thiên Cát xoa cầm :

- Chị thích làm việc ở đây dù nó đang thê thảm như vầy sao ? Nếu tôi bảo rằng bây giò tài chính của tôi rất eo hẹp, không đủ trả lương cho chị như ông chủ cũ hay những coty khác thì chị nghĩ sao ?

Cẩm Tú bồi hồi :

- Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh. Bởi trước đây tôi cũng đến nơi này lúc khó khăn nhất. Hồi ấy tôi đã cùng vài ngườichung vai gánh vác, chia sẽ những khó khan với chủ nhân. Chỉ tiếc là sau đó vì hoàn cảnh nên tiếng nói của chún g tôi không còn trọng lượng nữa. Và rốt cuộc thì đành phải chịu nhìn cảnh nơi này dần sụp đổ mà không sao cứu vãn được.

Thiên Cát nhếch môi :

- đã biết vậy sao chị còn lưu luyến ?

Cẩm Tú ngần ngừ một chút rồi ngước mặt nhìn thẳng vào Thiên Cát

- Khu nghĩ mát Lâm Viên đang hoan tàn thế này mà anh dám mua lại, điều đó chứng tỏ anh có thể làm cho nó hồi sinh. Tôi rất tin ở anh và tôi luôn sẳn sàng trợ giúp anh nếu anh cho phép.

Thiên Cát nhặt một viên sỏi nhỏ ném vào hồ :

- sẽ phải vất vả lắm đấy. Trước hết cần vạch ra một kế hoạch với thực tế ở đây v àxu hướng du lịch hiện nay. Tiếp đến mới chỉnh sửa phần trang trí nội ngoại thật tổng thể… liệu chị có thể giúp tôi ngần ấy việc không ?

Cẩm Tú vui vẻ :

- Dạ, tôi xin làm hết sức mình thưa anh.

Thiên Cát phẩy tay

- được rồi, không cần chị tỏ vẻ trịnh trọng như vậy đâu. Bắt đầu chiều nay chúng ta sẽ vào việc. Còn bây giờ.. cũng cần tìm cái gì đó bỏ vào bụng chứ. Chị chưa ăn trưa phải không ? Vậy tôi mời chị. Có điều chị chọn điểm tâm giùm nhé.

Thấy Ct có vẻ ngạc nhiên, Thiên Cát nói thêm :

- Đà Lạt thay đổi nhiều quá nên tôi khó tìm một tiệm ăn chất lượng.

Cẩm Tú cười :

- Anh đã nói vậy thì tôi xin được chọn giúp anh. Ở cách đây không xa có một tiệm cơm ngon lắm. Giá cả cũng rất mềm nữa.

- À, tốt quá. Vừa ngon vừa rẻ là nhất rồi. Chổ ấy có xa lắm không ?

- dạ gần đây thôi, chỉ 10 phút đi bộ là tới.

Thiên Cát theo chân Cẩm Tú.

Đúng là chưa đầy 10 phút đi bộ đã đến nơi. Anh ngước nhìn tấm bảng hiệu khi vào tiệm cơm… « quán Tâm - cơm phần - dĩa các món tàu và việt ».

« Quán Tâm » - Thiên Cát thầm nghĩ - cái tên thật giản dị. Anh chậm rãi bước vào quán. Đây là hai căn nhà liền nhau rộng rải thoáng đãng làm cho người ta có cảm giác thoải mái nhờ vải chậu cây cảnh đặt giữa hai dãy bàn ghế.

Cẩm Tú đã chọn chỗ ngồi và đang chờ Thiên Cát tới. Cát gật gù :

- cũng khá. Ấn tượng đầu tiên là thanh lịch và sạch sẽ.

Cẩm Tú khẳng định lần nữa ;

- các món ăn thì rất ngon ạ.

Thiên Cát khắt khe :

- điều đó phải đợi thuởng thức mới biết.

Một cô phục vụ đi lại, Cẩm Tú nói :

- anh ăn món gì ạ ?

- À, nếu bây giờ chọn một chén canh chua cá thì ngon quá.

Cô phục vụ nhanh nhẩu

- dạ có thưa quý khách. Nhưng món này rất cay e rằng chị đây ăn không được

Thiên Cát gật đầu :

- phải chắc chị ấy không ăn được món canh chua cay này đâu. Cô hãy chọn món khác cho chị ấy đi.

Ct nhẹ nhàng nói :

- Không cấn rườm rà như vậy đâu. Tôi ăn cay khá giỏi. Vì vậy anh dudùng lo cho tôi.

Cơm canh được mang lên. Chỉ một món canh - cá nấu trong canh được vớt ra cho vào dĩa nước mắm ớt. Chỉ có vậy, nhưng Thiên Cát lại thấy rất ngon miệng.

- Lâu lám rồi tôi mới được nếm lại cái hương vị nồng nàn này. Anh nói vơí Cẩm Tú.

- Anh thích canh chua đến vậy sao ?

Thiên Cát cười xòa :

- sở thích của tôi về ăn uống thì không đặc biết lắm. Tuy nhiên nếu lên ĐL thì nhấtb định tôi phải ăn canh chua cá thu và.. ; mà chị không nhận thấy hương vị đậm đà của món này sao ? Hình như chỉ có ở đây mới nấu món canh cay nồng v àđậm đà như vậy.

- dạ, anh nói đứng. Xứ núi nhưng nấu canh cá biển và hương vị thì rất đặc trưng không lẫn lộn đi đâu được.

Thiên Cát tỏ ý cảm ơn :

- chị gới thiệu quán này không quá lời chút nào. Quán này nấu ăn ngon thật. chị có thường ghé đây không ?

- Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ. Vì chủ yếu là tôi ăn ở nhà. Nhà tôi cũng gần đây.

Thiên Cát suy tính. Từ Lâm Viên đến đây chỉ 10 phút. nếu sắp tới anh đang ký ăn cơm dài hạn quán này thì tật thuận tiện .

Quay về Lâm Viênthấy Cẩm Tú nhiệt tình chờ phần công việc của mình nên Thiên Cát trao đồi luôn với cô. Trước hết anh yêu cầu Ct cung cấp hồ sơ cá nhân của những nhân viên hiẹn có tại đây và lập một bản báo cáo về thực trạng kinh doanh của Lâm Viên.

Khu nghĩ mát LâmViên chỉ còn hoạt động hai quán café. Một quán sân vưòn chủ yếu hoạt động vào buổi tối và một quán mở cửa vào buổi sáng, còn thu hút khách là nhờ bán thức ăn điểm tâm.

Lâm viên chỉ còn có 4 nhân viên. Ngoài Cẩm Tú, còn một người giữ kho một người phụ trách vệ sinh cây xanh và một người quản lý hai quán café. Họ có tất cả là 6 nhân viên và các tiếp viên này đều thuộc dạng hợp đồng bán thời gian. Bởi vì lương ở đây không cao nên họ còn phải tranh thủ làm cho nơi khác.

Đọc đến hồ sơ của Cẩm Tú, Tc hơi chú ý một chút. Cô ta tốt nghiệp trung học kinh té và hoá ra tuổi đời chỉ hơn Tc một nồi sông mà thôi.

KHoảng 2h30 chiều, Cẩm Tú gõ cửa căn phòng at(m thời dành làm nơi làm việc cho Thiên Cát

- Mời vào.

Tc nhìn ra, Cẩm Tú bưng cái khay nhỏ :

- Tôi nghĩ là… một ly café đen sẽ tốt cho anh.

Thiên Cát vui vẻ :

- Ồ cảm ơn cô. À, Cẩm Tú này, tôi gọi vậy cô không phiền chứ ? Vì tôi thấy cô còn rất trẻ. Mà vơí phụ nữ trẻ ta dùng từ « chị » thì hơi bất công.

Cẩm Tú cười nhỏ :

- dạ, anh là chủ mà. Anh cứ gọi thế nào cho thoải mái là được.

- Cảm ơn cô. Café cũa tôi thế nào đây ?

- Mời anh dùng thử. Loại đặc biệt của Lâm Viên quán đấy.

Thiên Cát nhấp một ngụm. Đắng ! café nào mà không đắng ? Nhưng lẫn trong vị đắng l àvị ngọt và béo hòa quyện vào nhau tạo cảm giác thật dễ chịu. Hương thơm nồng nàn khiến đdầu óc đến ngất ngây. Loại đặc biệt ở SG cũng cỡ này là cùng. Thật là uổng phí vì một nơi pha café ngon đến thế này mà lại làm ăn xuống dốc. Lâm Viên quán ơi…

Thiên Cát chợt reo lên :

- phải rồi hay lắm.

Cẩm Tú ngơ ngác :

- có chuyện gì ạ ?

Đặt tách café xuống bàn, Tc gật gù :

- Tôi vừa mới nghĩ ra, lát nữa cô hãy đi đặt làm một tấm bảng hiệu nhé. Kích cỡ và kiễu chữ như tấm bảng hiện có. Nhưng phải là « Lâm Viên Lữ Quán » mới được.

- Lâm Viên Lữ Quán ? Ct hỏi lại.

- ừ cô thấy thế nào,

- rất hay. Tôi còn nhớ vài chục năm trước có « Sài Gòn Lữ Quán » nhưng nó biến mất lâu rồi. Bây giờ « Lâm Viên Lữ Quán » xuất hiện chắc sẽ gây được sự chú ý ban đầu cho khách nhất là khách tham quan. Được tôi sẽ đặt làm ngay. À, anh Thiên Cát này !

- cô nói đi. Thiên Cát khích lệ

Ct rụt rè :

- Trong gnôi nhà này còn có một phòng trên lầu đang bỏ trống. Hay là anh cứ dùng căn phòng đó.

- Có lẽ vậy. Nhưng phải mai mốt tôi mới dọn đến được. Vì tôi mới đến ở nhà người bạn có một đêm. nếu gấp rút dọn đi ngay kỳ lắm.

- Dạ, tôi hiểu. Như vậy khi nào về ở thì anh chỉ cần báo trước tôi sẽ cho người đến quét dọn.

Thiên Cát chỉ cảm ơn Cẩm Tú lần nữa chứ không nói gì thêm. Cẩm Tú đi ra, coné lại một mình, anh băn khoăn nghĩ ngợi. Cẩm Tú là một nhân viên nhiều hứa hẹn. Vừa tiếp cận cô, Tc đã được tư vấn tận tình nơi ăn chốn ở. Anh thấy nhẹ nhõm khi giải quyết được hai vấn đề chính đó. Song anh cũng cảm thấy băn khoăn nghi ngại. Phụ nữ là một sinh vật phức tạp, khó hiểu và cần phải cảnh giác. Sau chuyện của mình v&ơi Tuyết Ngọc, Tc đã tâm niệm như vậy và anh không né tránh suy nghĩ thẳng thắng là phải cảnh giác với mọi phụ nữ.

Lắc đầu xua đi đè tài lôi thôi ấy, Thiên Cát đọc tiếp cho xong các tài liệu mà Cẩm Tú cung cấp rồi gọi cô vào phòng làm việc.

- Cô Cẩm Tú à, kế hoạch vực dậy Lâm viên lữ quán cần phải triển khai sớm. Tuy nhiên trước khi đi vào thực hiện kế hoạch đó, tôi muốn được tham khảo ý kiến cô với tư cách người chủ đầu tư với người dồng sự. Cô có ý tưởng gì mới mẻ cho Lâm Viên lũ qúán không ? Cô cứ trình bày thoải mái nhé.

Cẩm Tú cho rằng phải đổi mới đồng bộ. Mà làm vậy thì cần nhiều vốncũng như nhiểu chuyên viên và công nhân. Thiên Cát chấp nhận vì chính anh cũng muốn được tiến hành sớm.

Nội buổi chiều, kế hoạch đã được thảo xong. Theo đó tất cả cây cảnh trong khuôn viên lữ quán đều phải thay đổi bố cục. Phần nhà hàng, khách sạn, quán bar cũng thay đổi lớn. Thiên Cát dư khả năng atéi chính đẻ thực hiện toàn bộ kế hoạch. Tuy nhiên để thu hút được du khách, anh quyết định sẽ chỉnh sửa lại sân vườn v hai qúán café. Còn quán bar, có lẽ phải thiết kế lại nội, ngoại thấtđể nó mang một bộ mặt mới toanh mới được. Tc hình dung ra những bức tường là những bức tranh lớn nhỏ ghép lại…

Mãi suy nghĩ nên Thiên Cát ra về khá muộn. Đà Lạt đã lên đèn tự bao giờ. Quán café của Lâm Viên bây giờ đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi và tiếng nhạc trẻ vọng ra từ mấy thùng loa , ồn ào, sôi động.

Đứng nhìn vài phút, Thiên Cát bỏ đi. Nhưng anh không về nhà Cảnh Hà ngay mà đén quán Tâm, tìm một bàn trống.

- Xin lỗi… ủa !là aanh à ? Anh đến quán chúng tôi lúc trưa đây mà.

Cô phục vụ nhận ra Thiên Cát.

Cát cười :

- vâng, đúng là tôi. Quán của các cô nấu ăn ngon quá nên níu chân tôi lần thứ hai.

Cô phục vụ áy náy :

- phải làm sao bây giờ. Anh có lòng chiếu cố nhưng qúan giờ này hết thức ăn rồi.

Tc ngớ ra mấy giây. Không trách được bởi anh ghé quá muộn. Quán ăn này có l ẽchỉ bán tập trung vào hai bữa chính.

Chợt có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên :

- có chuyện gì vậy Hường ?

Cô gái phục vụ tên Hường quay lại. Thiên Cát cũng nhìn. Tim anh một thoáng se thắt lại Cô gái vừa xuất hiện kia sao mà đẹp đến thế. Đầu tiên là đôi mắt biết nói, muốn hớp hồn gnười ta. Vành môi nàng mới căng mọng làm sao ; Làn da nữa chứ. Thiên Cát biết thời này rất nhiều phụ nữ sử dụng mỹ phẩm. Nhưng anh dám cuộc là nàng không sử dụng chút kem phấn nào. Làn da trắng mịn tự nhiên thật hấp dẫn.

Thiên Cát không có cơ hội để ngắm và thầm nhận xét thêm vì Hường đã đứng áng mất tầm nhìn của anh.

Hường lễ phép :

- chị Tâm ạ, anh này ghé quán chúng ta để ăn tối, nhưng..

Chủ quán Tâm nhìn Thiên Cát, cùng một chút ái ngại hiện lên trong mắt :

- Có lẽ anh mới ghé qúan chúng tôi lần đầu nên không biết. Ở đây chúng tôi phục vụ đa số là vào giấc 11h đến 1h trưa và từ 4h 30 chiều đến 6h chiều. Giờ thì…

- Đã trể hơn 1 tiềng dod-éng hồ rồi. Thiên Cát tiếp lời cô và tặt lưỡi - Bây giờ tôi phải làm gì nhỉ ?

Tâm hỏi anh :

- nhà anh ở xa à ?

Thiên Cát gật đàu nói rõ hơn :

- Đúng ra là tôi vừa lên đây, ở trọ nhà vợ chồng người bạn. Ngại làm phiền họ nên tôi mới ăn bên ngoài. Kiểu này tôi phải đăng ký ăn dài hạn ở đây quá.

Nụ cười nở trên đôi môi người đẹp :

- anh đã thích ăn ở quán chúng tôi thì cứ làm như vậy. Miễn sao anh đến đúng giờ, bữa ăn sẽ như ý. Còn bây giờ… thôi thì ăn tạm vài món ăn nấu tốc hành vậy. Anh đồng ý chứ ?

Thiên Cát gật đầu ngay :

- vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn cô chủ quán nhé.

Anh nhìn theo nàng đi nhanh vào trong và vội vàng xắn tay áo làm thức ăn cho ông khách « mới ».

Chỉ hơn 5 phút sau, Thiên Cát có món trứng vịt chiên mặn với canh lòng gà nấm rơm.

Hai cô phục vụ nhấp nhỏm sau đó ra về luôn. Tâm phải tự tay dọn bàn cho Thiên Cát. Bụng đói, Thiên Cát ăn một cách ngon lành. Nhưng không vì vậy mà anh quên để mắt đến cô chủa quán trẻ. Tự dưng anh thầm nghĩ có lẽ đây là duyên số nên khiến xui anh được quen nàng. Nàng xinh đẹp, mau mắn bản lỉnh, nghiêm trang mà không kém phần lịch thiệp lại chân thành chứ không đơn thuần khoát lên bộ mặt vui vẻ để lấy lòng khách hàng.

Vừa ăn Tc vừa hỏi chuyện :

- cô chủ mở quán ăn này lâu chưa

Tâm mỉm cười :

- cũng mới một thời gian ngắn đây thôi.

- Ồ, thật ngạc nhiên. Nhìn phong thái nấu ăn của cô, tôi nghĩ cô mở quán này cũng ít nhất một vài năm rồi đó chứ.

Tâm lại cười khiêm tốn :

- anh quá khen, tôi không giỏi như anh nghĩ đâu. Mọi việc ở quán ăn này phần lớn là nhờ ở các phụ bếp và phục vụ đó chứ. Tôi chỉ làm vài việc lặt vặt thôi.

Thiên Cát biết Tâm khiêm tốn nên không hỏi thêm.

Trong khi anh suy nghĩ tìm chuyện để nói tiếp với cô chủ quán xinh đẹp thì cô bắt đầu hỏi anh :

- lúc nảy anh nói vừa mới lên đây. Vậy anh lên đây du lịch hay làm việc ?

Thiên Cát cảm thấy thú vị khi được chuyện trò với cô chủ qúan xinh đẹp. Anh hỏi lại :

- theo cô thì tôi lên đây làm gì ?

Tâm ngắm Tc một chút rồi đoán :

- xem nào… nếu đi du lịch thì không thích hợp lắm. Ai lại đi du lịch sô lô thế này. Tôi dám chắc là anh lên đây dể làm việc. Đúng không ?

- Phải cô đoán tài lắm.

Tâm tò mò :

- thế … anh làm gì ?

- Một nghề có thể gọi là kinh doanh.

- Sao lại là có thể ?

- bởi vì tất cả chỉ mới bắt đầu. Gần như là bắt đầu từ con số 0. Tôi chẳng biết là sẽ thu đượcthắng lợi hay không nữa.

Tâm kêu lên :

- Mới bắt đầu thì dù có khó khăn thế nào thì anh cũng đừng có bi quan như vậy.

Thiên Cát cười nụ :

- tôi đang lo lắng thì đúng hơn.

Tâm tỏ ra thông cảm :

- tôi hiểu tâm trạng của anh. bản thân tôi lúc mới lên đây cũng vậy thôi. Tuy là quán cơm này trước đó đã có một lượng khách ổn định và mấy ngày đầu tiên cũng có khách đến ủng hộ nhưng tôi vẫn lo lắng.

Thiên Cát chú ý :

- cô cũng mới đến Đà lạt lập nghiệpà ?

- cũ rồi ! - Tâm cười - không còn bỡ ngỡ gì nữa cả.Mà cái quán này thật ra là của bà chị họ tôi. Khi theo chồng ra nước ngoài chị ấy nhượng lại cho tôi.

- Ra là vậy.

- Sao ? cô nhướng mày.

- Không sao cả. À, tôi ăn xong rồi. Tuy là món ăn tốc hành nhưng rất ngon. cảm ơn cô chủ.

Tâm thoáng cau mày :

- xin anh làm ơn bỏ từ chủ ấy giùm tôi. Nếu không tôi chẳng hoan nghênh anh nữa đâu.

Thiên Cát làm bộ sợ sệt :

- vâng, vâng, xun nghe theo lời cô… bao nhiêu tiền vậy ?

Tâm xua tay :

- thôo khỏi, tôi mời anh !

Thiên Cát tần ngần :

- cô mời tôi ? Mời một người xa lạ ư ?

Tâm cười ranh mãnh :

- sao lại xa lạ ? Anh chẳng phải rất thích ăn ở quán này là gì ? hình như lúc nãy anh còn muốn đăng ký ăn dài hạn nữa thì phải ?

Thiên Cát cười xòa. Đúng là gặp phải người cao tay rồi. Cô chủ quán đang chiêu dụ khách đây mà.

- Đúng rồi. Vậy bây giờ tôi đang ký luôn nha. Tôi phải đưa trước cho cô bao nhiêu tiền đây ?

Tâm hý hoáy ghi ghi trên một tờ giấy rồi nói :

- trước hết chúng ta cần nói về yêu cầu bửa ăn của anh cái đã. Ba món nhé, canh mặn xào.

- Ba món là vừa rồi. Nhưng nếu thỉnh thoảng buổi chiều chỉ có hai món va buổi sáng đưa thêm một món thì sẽ tốt hơn.

- Được rồi, tôi sẽ làm như vậy. Như thế mỗi bữa anh tốn 12.000 đồng. Bây giờ anh có thể dudua trước cho tôi nữa tháng. Tức là 160.000 đồng.

Thiên Cát đứng lên móc ví :

- theo ý tôi thì tôi đưa dủ tiền cho hai tháng luôn. Cô cầm đi, 720.000 đó.

- Cũng được. - Tâm thảng nhiên đém tiền rồi cho vào túi. Cô nói thêm - nhưng anh nhớ đến đúng giờ nha. Đừng muôn quá 30 phút đó.

Rời quán Tâm, Thiên Cát thả bộ đi lên con dốc Ngọc Lan. Trong anh bây giờ muốn đến một vũ trường nào đó. nữa lại muốn về nhà Cảnh Hà. Cuối cùng anh quyết định về nhà Cảnh Hà. ít ra như vậy vợ chồng Cảnh Hà mới bớt nghi ngờ anh.

Từ xa đã thấy ánh đèn trong căn phòng khách rộng. Đoạn đường này thiếu đèn chiếu sáng. Hai ba biệt thự đầu tiên lại tối om. Ánh đèn từ phòng khách nhà Cảnh Hà càng làm cho người ta cảm thấy nôn nóng về sự ấm cúng của gia đình.

Một chiếc honda lướt qua. Màu đỏ đèn hậu của nó chạy dài rồi tắt ngấm sau khi rẽ vào biệt thự kế bên nhà Cảnh Hà. Chủ nhân biệt thự ấy chăng ? - Thiên Cát tự hỏi rồi thấy buồn cười khi tự dưng lại thác mắc về người xa lạ nào đó chưa biết mặt mũi tên họ là gì.

Song Vân ngồi đan len trên salon. Cảnh Hà ngồi gần đó với một cuốn tạp chí trên tay :

Cảnh Hà ngước mặt lên khi Thiên Cát bước vào :

- Ông về rồi đó à ?

- Ừ.

Song Vân buông kim đan xuống :

- Vân dọn cơm anh Thiên Cát ăn nhé ?

- Cảm ơn vân. Tôi ăn rồi.

Ch mang bộ mặt điều tra :

- Ông làm gì tới giờ này mới về ?

- Công việc có khó khăn lắm không anh Thiên Cát ? Song Vân hỏi

Thiên Cát cởi áo khoát vất lên lưng ghế salon ngồi xuống đối diện với hai bạn :

- đương nhiên là khó khăn rồi. Nhưng tôi chắc chắn mình sẽ vượt qua. Hôm nay vì phải xem qua tất cả rồi vạch kế hoạch mới nên tôi về muộn.

Song Vân ca cẫm :

- KHổ thân anh chưa ? Đương không, ở chổ sung sướng mà bỏ, lao vào nơi khốn đốn thế này.

Thiên Cát điềm đạm :

- vân đừng nói vậy. Đã chấp nhận nghiệp đầu tư kinh doanh thì ai cũng vậy. Với tôi điều này là bình thuờng.

Cảnh Hà bảo vợ :

- em quên hồi còn đi học, hắn là tên lập dị ư ?

Song Vân không chịu :

- Hồi đó là hồi đó. Bây giờ là bây giờ. Học hành phải khác với làm ăn chứ ?

- Nhưng tính cách con người vẫn là một mà thôi.

Thiên Cát nữa đùa nữa thật :

- Nếu như sự xuất hiện của tôi đem lại cho hai ông bà những trẫn khẩu chiến thì ngại quá. Chắc tôi phải dọn ra ngoài thôi.

Cảnh Hà buông tờ báo, bật thẳng người dậy :

- à, cái ông này. Thì ra về trễ là chạy bên ngoài tìm nhà trọ chứ gì ?

Thiên Cát bật cuời lớn :

- cái gì ? Ông vừa phải thôi nha. Chả lẽ Lâm viên Lữ quá của tôi không có chỗ cho ông chủ của nó ư ?

Song Vân buồn buồn :

- anh Tc định ra ngoài thật à ?

Thiên Cát không đáp thẳng mà nói :

- Lâm Viên Lữ Qúan phải chữa lại nhiều phần nên tôi sẽ rất bận rộn. Cứ đi về sớm muộn bất thường thì bất tiện lắm. Cho nên tôi định ngày mai sẽ đến đó ở luôn.

Cảnh Hà bực bội ra mặt :

- Đúng là theo thời gian con gnười ta ít nhiều thay đổi. Ông ngại ở đây làm phiền tụi này chứ gì ? Đã vậy hôm qua còn đến làm chi chứ ? Sao ông không ở đàng lữ quán của ông cho tiện.

Song Vân níu tay chồng ý nhị :

Thiên Cát phân trần ;

- Ông hiểu lầm tôi rồi Cảnh Hà ạ. Thật tình tôi rất muốn ở đây với ông bà. Vì tôi biết sắp tới tôi sẽ nhờ hai nguời nhiều việc. Nhưng quả thật công việc của tôi tối mù cả lên. Bây giờ tôi ở luôn bên ấy sẽ tiện cho việc giám sát công nhân, kịp thời can thiệp khi cần thiết. Lâm Viên đã trải qua một thời gian dài bị bỏ bê xuống dốc. Tôi muốn além lại từ đấu. Mà số nhân viên hiếm hoi bên ấy cũng đặt nhiều hy vọng vào tôi. Tôi không thể bỏ họ một lần nữa thất vọng vì tôi/. Cảnh Hà ạ.Hãy thông cảm cho tôi đi mà.

Ch thở hắt , chứng như vẫn còn giận dữ nên chẳng nói dược gì. Song Vân sôi nổi :

-Anh Thiên Cát nói đúng lắm. Đã muốn đem lại cho khu nghĩ mát một bộ mặt mới và phong cách mớu thì ông chủ của nó cũng phải thật sự là ông chủ mới chứ. Anh nnê hiện diện thường xuyên trước mặt các nhân viên. Có vậy họ mới không dám lơ là thiếu trách nhiệm.

Thiên Cát thấy mừng vì Song Vân đã thông cảm.

- Bà yên tâm đi. Tôi vốn có tiếng là một ông chủ nghiêm khắc mà. Anh quay qua nhìn Cảnh Hà. - Còn ông bạn của tôi, cho ý kiến đi chứ ?

Cảnh Hà hừ khẽ :

- ông đã quyết dịnh thì tôi còn ý kiến quái gì nữa. Chắc bày ra mấy lon bia sẽ hay hơn.

Song Vân xăng xái

- Hay lắm, Vân đi nướng khô mực ngay bây giờ.

Chỉ 5 phút sau, bàn nhậu đã sẳn sàng. Bên cạnh đĩa khô mực thơm phức lá dĩa dưa kiệu avé đậu phộng rang muôí. Tối nay Song Vân không phải chấm bài hay soạn giáo án. Ngày mai cô chỉ có 4 tiết buổi chiều nen cô cũng tham gia « lai rai » vơí hai người đàn ông. Dĩ nhiên là uống ít thôi. Chủ yếu là cô nhón đậu phộng.

- Cảnh Hà, ông có biết ở ĐL có cái thú gì khi uống bia không ? Thiên Cát hỏi bạn.

- Là gì nào ?

Song Vân đoán :

- là khỏi ướp trong tủ lạnh hay cho đá vào chứ gì ?

Thiên Cát gật gù khen ngợi

- đúng là người phụ nữ thông mình.

Cảnh Hà tự hào :

- Song Vân thông minh còn tôi luôn sáng suốt trong lựa chọn. Đúng không nào ?

Song Vân né tránh khi cánh tay Cảnh Hà chực choàng qua vai mình. Cô cười nhỏ. Lâu rồi chưa có ai khen cô và chưa có niềm vui với bạn bè như thế này. Cô hơi bẽn lẽn.

Theo gió tiếng đàn guitar lại ùa vào khung cửa sổ để mở.

Thiên Cát chép miệng :

- Kể cũng hơi tiếc thật. Không còn ở đây là hết được nghe tiếng đàn ấm áp kia rồi.

Cảnh Hà nheo mắt :

- Ông thích nghe đàn lắm à ?

- Không thích lắm nhưng đêm tối quạnh quẻ mà có tiếng đàn thì cũng hay chứ. Chà, chà, còn người ômp đàn guitar kia hẳn phải yêu nhạc mê đàn lắm.

Cảnh Hà nhận định :

- Ông nên dọn đi trước khi ông vì tiếng đàn mà mắc bệnh tương tư. Một điều cực kỳ nguy hiểm.

Thiên Cát lại cười, cảm thấy vui vui. Hình như tới giờ này vợ chồng Cảnh Hà-Song Vân vẫn đinh ninh anh đã và đang hạnh phúc như họ. Buồn cười ! Nhưng như vậy cũng tốt. Khỏi phải bị truy hỏi lôi thôi rồi nghe những lời xuýt xoa tiếc núôi của hai người bạn.

Thiên Cát bưng ly bia còn hơn nữa uống cạn.

Bên biệt thự láng giềng, ô cửa vẫn sáng đèn và giọng đàn guitar lại bập bùng…da diết.

vip_se7en
08-02-2011, 10:40 AM
Chương 3

Hình như có ánh đèn pha của một chiếc xe vô duyên nào đó chiếu rọi vào mặt Thiên Cát. Anh khó chịu trăn trở một lúc rồi cũng phải mở mắt. Thoạt đầu anh ngơ ngác chưa nhận ra chung quanh. Nhưng từ từ cũng nhớ lại. Thì ra là ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ chứ không phải ánh đèn pha của xe hơi.

Thiên Cát cau mày. Anh thật sự không nhớ nổi đêm qua mình đã về nhà bằng cách nào.

Hôm qua… sau khi rời quán Tâm, Thiên Cát quay về nhà, định tiếp tục làm việc với bản kế hoạch cần bổ sung thêm. Nhưng rồi chẳng làm được gì. Những dòng chữ cứ nhảy múa trước mặt, Thiên Cát bèn thay y phục, chọn bộ cánh quần jean màu sáng và áo thun dày dài tay cùng tông màu, anh khoát thêm áo da và đi ra ngoài.

Ngang qua quán café trong khuôn viên đang nhấp nháy ánh đèn màu và xập xình tiếng nhạc, Thiên Cát dừng lại ít phút. Nếu bây giờ anh tạc vào đây, có lẽ sẽ dễ dàng tìm thấy một cô bé nào đó. Nhưng liền theo đó Thiên Cát cũng biết là không thể. Ở đây anh là ông chủ. Anh cần phải là một ông chủ đàng hoàng, mẫu mực. Ít nhất cũng phải đẻ cho nhân viên không xầm xi to nhỏ - điều đó rât câ ý nghĩa cho sự bắt đâu của anh. Vì vậy để trốn sự cô đơn đang hành hạ, anh phải tìm một nơi khác.

Thiên Cát đến vũ trường trong khách sạn Thông Xanh.

Nơi này dạo trước anh và Cảnh Hà vẫn thường đến. Su khi Hà cười Song Vân thì bỏ thói ăn chơi để thành một ông chồng mẫu mực đứng đắn, yău vợ và chỉ biết có vợ. Còn lại một mình, Thiên Cát vẫn đến. Rồi sau này về Sài Gòn, mỗi lần lên Đà Lạt anh đều không quên Thông Xanh. Ở đây đúng như tên gọi. Sàn nhảy không quá rộng và giồng như được đặt giữa rừng thông non. Những cây thông Đài Loan mềm mại và xanh mướt không khác gì thông thật.

Nhìn quanh quất không tìm thấy khuôn mặt quen nào. Cũng phải thôi, sau 4 năm, người ta cũng đã tuyểnít nhất là 3 lần tiếp viên mới.

Thiên Cát vừa ngồi xuống bên chiếc bàn trống lập tức một anh chàng tiếp viên mặt non choẹt xuất hiện cười toe toát.

- Thưa anh, anh dùng chi ?

- Cho một ly bia.

- Dạ, có ngay. - tuy nhiên tay tiếp viên chưa đi ngay mà cúi xuống sát Thiên Cát hạ giọng - thế anh… có muốn một em đến phục vụ không anh ? đằng kia một em đang ngồi một mình kìa anh.

Theo hướng tay anh ta chỉ Thiên Cát thấy một cô gái tóc ngắn ngồi bên quầy bar. dưới náh đèn màu huyền hoặc khoảng vai trần dài xuống gần giữa lưng cô ta vẫn nổi bật thật rõ. Chiếc váy ngắn phô cặp đùi tròn trịa và chiếc áo ống phía trên thật sự có hiệu quả mời gọi đàn ông.

Thiên Cát gật nhẹ đầu.

- Cũng được đấy.

Chỉ chờ có như vậy, tay tiếp viên trẻ chạy đi ngay. Y đến bên cô gái nói nhỏ vào tai cô ta. Thấy cô ta quay lại nhìn anh, Thiên Cát giơ tay lên làm cử chỉ chào làm quen. Cô gái rời khỏi ghế và đi tới chỗ Thiên Cát.

« rất khá » cát nhìn lướt qua thầm nhận xét. Một khuôn mặt búp bê và một thân hình gợi cảm.

- chào anh.

- Chào em. Em ngồi với anh nhé.

- Dạ.

Cô gái ngồi xuống và nhìn Thiên Cát đăm đăm.

Cát cau mày :

- sao vậy ? trông anh lạ hơn những đàn ông khác hay sao ?

Cô gái lắc đầu giải thích :

- em thấy anh quen quen. Hình như đã gặp anh ở vũ trường Đêm Hồng trong Sài Gòn ?

Thiên Cát bây giờ mới chú ý đén giọng nam bộ của cô gái.

- Như vậy em cũng ở Sài Gòn và mới lên đây ? - Cô gái gật đầu - em tên gì ?

- Thảo Trang.

- Tên thật chứ ? Sở dĩ anh hỏi vậy vì hầu hết các cô vũ nữ đều có một cái tnê xinh đẹp.

Thảo Trang khẳng định.

- đây là tên thật của em. Còn tên anh là gì ?

- Em gọi anh là Cát được rồi.

Thảo Trang tủm tỉm :

- Thiên cát phải không ? Anh ngạc nhiên ư ? Bình thường thôi. Ai ở vũ trường Đêm Hồng cũng nghe nói đến anh Thiên Cát, vừa đẹp trai, lại khiêu vũ giỏi và rất gallant. Chỉ tiếc là hồi còn trong ấy em chưa có dịp tiếp chuyện với anh Thiên Cát.

Thiên Cát cười, ánh mắt thôi miên :

- thì bây giờ em đang nói chuyện với anh đây.

Thảo Trang cúi nhìn hai bàn tay đan lại của mình. Chúng đặt trên mép váy, ngay giữa hai đùi tròn trịu.

- dạ, nhưng em không biết có duduợc gần anh Thiên Cát không nữa.

Bia được đem tới. Chỉ có một ly ? Thiên Cát cau mày xẳng giọng :

- Anh bạn trẻ ! làm ăn kiểu gì vậy ?

Tay tiếp viên khi nảy cúi đầu bối rối :

- dạ xin lỗi anh. Em thật thiếu sót….

Thiên Cát phẩy tay :

- vậy thì khắc phục mau đi. Chục lon bia, thêm đồ nhắm nhé.

- Dạ rõ ạ.

Thiên Cát đưa tay qua chiếc bàn thấp :

- em qua đây ngồi bên anh nè Thảo Trang.

Cô gái cầm tay anh và bước qua ngồi xuống cạnh Thiên Cát.

Mùi nuớc hoa nhẹ nhàng, Thiên Cát cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy Thảo Trang chỉ trang điểm nhẹ.

Anh chòang tay qua vai Thảo Trang một cách tự nhiên , không suồng sã cũng không rụt rè. Làn da mịn và ấm đày mời gọi.

Mắt mơ màng, Cát hất nhẹ hàm ý bảo Thảo Trang hãy rót bia và uống với anh. Sau ly bia đầu tiên Thiên Cát nói :

- chúng ta có dịp gặp gỡ lâu dài hay không cũng tùy thuộc vào em đó cung ạ. Anh có một nguyên tắc riêng của anh.

Thảo Trang tò mò :

- nguyên tắc gì vậy anh ?

- À, đơn giản thôi. Chúng ta chỉ gặp ở đây và đi đến nơi nào đó khi anh yêu cầu em. Còn những lúc khác, dù bất cứ nơi nào em cũng không được chủ động chào anh. Thế nào ?

- Em đồng ý, nhưng…

Thiên Cát móc ví lấy ra hai tờ giấy 100 ngàn đồng giơ lên :

- yên tâm. Con người anh luôn sòng phẳng.

- OK. Quả đùng như các đàn chị ca tụng, anh thật là tuyệt vời.

- Em cũng rất tuyệt vời. Thật tình quen một cô ở Đêm Hồng ở đây cũng vui vui. Nào chúng ta cùng uống thêm một ly nữa rồi ra nhảy với anh một bản nào.

Cứ thế, Thiên Cát uống rồi khiêu vũ rồi lại uống… cho hết chục lon bia. Sau đó anh kéo Thảo Trang lên khách sạn. Anh từng thuê một phòng trên tầng hai. Nhưng Thảo Trang nói cô có một phòng nhỏ phiá sau vũ trường.

Huơ tay qua, Thiên Cát đụng vào cái túi áo khoác. Hình như có mẩu giấy bên trong. Cái gì vậy nhỉ ? Cát nhớ rõ ràng tối qua anh không hề đem giấy tờ gì cả. Anh lật mình nằm nghiêng và thò tay vào túi áo khoác lôi ra một tờ giấy. Đó là một tờ giấy lịch, lật mặt sau có mấy chữ và dãy số nguyệch ngoạc thế này « anh Thiên Cát à, khi nào thích thì hãy gọi cho em nhé. »

Thiên Cát nhếch môi nụ cười khinh bạc. Những cô gái như vậy đều không khác nhau. Họ đàu thích đàn ông hào hoa phong nhã. Mặc cho anh ta làm tình làm tội mình. Ném mẩu giấy xuống nệm, Thiên Cát ểu oải đứng dậy. Hơn 20 phút sau anh mới đến phòng làm việc. Cẩm Tú đã có mặt và đang ghi ghi chép chép gì đó vào sổ tay. Cô đứng lên khi Thiên Cát vào.

- Chào anh Thiên Cát !

- À, chào cô. Xin lỗi nhé. tại tối qua tôi uống hơi nhiều nên mệt quá.

- Anh có cần một lý trà không ạ ?

- Cảm ơn cô. Không cần đâu. Chúng ta vào việc thôi. Tình hình thế nào rồi ?

- Theo lời anh, tôi đã mời hoạ sĩ đến. KHoảng 20 phút nữa sẽ có mặt.

- được lắm tôi sẽ gặp họ để trao đổi cụ thể hơn. Cô nói tiếp đi.

- Dạ. Thợ mộc cũng mời thêm được 3 người. Về phần vật liệu xây dựng rất ổn. Tôi đã ký hợp đồng đúng theo tinh thần anh đã tính hôm qua.

- Cảm ơn cô. Phiến cô lưu tâm thêm đến chuyện thuê thêm nhân viên phục vụ cho quán café nhé.

- Dạ, tôi nhớ rồi. xin phép anh.

Cẩm Tú đứng lên đi ra.

Một lúc sau, người họa sĩ mà Cẩm Tú nói xuất hiện. Anh ta được hỉ đến gặp Thiên Cát. Một họa sĩ dáng vẻ khắc khổ, tuổi ngoài 40.

Thiên Cát giải thích rõ hơn cho anh ta nắm yêu cầu công việcrồi dẫn anh ta đi xem những bức tường cần vẽ tranh lên.

Xem qua một lượt người họa sĩ chép miệng.

- Vẽ thì được rồi, nhưng tôi thấy không ổn lắm. Nước sơn tường này còn khá tốt. Với lại…

- Rốt cuộc là thế nào ? - Thiên Cát ngắt lời họa sĩ - Anh nhận lời làm việc hay từ chối ? chỉ cần nói một câu thôi cũng được.

Người họa sĩ nhận lời nhưng Thiên Cát thấy nghi ngờ. Xem chừng tay hoạ sĩ này không thích hợp với công việc mà Thiên Cát cần.

Thế là chỉ qua 30 phút vẽ thử, Thiên Cát cho anh ta về luôn.

Hai ngày tiếp đó, lại thêm một hoạ sĩ nữa tìm đến và … đều không ở lại.

Thiên Cát bảo Cẩm Tú :

- cứ như vầy không được rồi cô Cẩm Tú ạ. Cô hãy nghĩ cách đi. Tôi thì tôi tin vẫn còn gnười có tài, có óc sáng tạo thật sự. hay là chúng ta thử đang báo xem sao.

- Ý kiên có lý. Cẩm Tú liên hệ với tòa báo ngay.

Thiên Cát rời khỏi phòng làm việc và đi đến khu vực đang tiến hành sửa chữa. Tốp công nhân đang khẩn trương cạo bỏ lớp sơn cũ để sơn mới lại bên ngoài ngôi nhà dành cho quán bar. Đi qua Lâm Viên Quán thì nơi vào không gian lặng lẽ u buồn. Ban ngày không mở nhạc, quán đang vắng khách. Tới gần Thiên Cát thấy hai cô tiếp viên đang ngồi giũa móng tay. Kiểu này sắp tới chẳng những phải sửa toàn bộ dáng cho Lâm Viên Lữ Quán mà còn phải tìm cách lôi kéo du khách đến đây. Vậy đó, phía trước Thiên Cát vẫn còn gập ghềnh lắm lắm.

Buổi trưa Thiên Cát đến quán Tâm sớm hơn mọi ngày gần nữa tiếng. Cô chủ quán trẻ trung xinh đẹp đón chào Thiên Cát bằng một nụ cười tươi tắn :

- Chà, hôm nay anh đến quán sớm.

Thiên Cát nhìn đồng hồ :

- Ừ, đúng là hơi sớm thật. Nhưng không sao, tôi sẽ ngồi chờ. Cô cứ làm công việc của cô đi.

Tâm gật đầu.

- đương nhiên rồi. tôi đâu có thì giờ đẻ tán gẫu với anh chứ. Anh chịu khó ngồi chờ nha.

Thiên Cát cười gượng gạo. Nàng đẹp và vui vẻ quá. Nàng đã giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn lúc nảy rất nhiều. Anh muốn nói với nàng một câu gì đó nhưng im lặng. Không tìm được lời nào. Nàng đẹp, vui vẻ cởi mở. Nhưng anh cũng nhận thấy nét thanh tao nghiêm nghị nơi nàng.

Nhìn những nét đó tự nhiên anh chùng lại. Kể từ khi chuẩn bị chia tay Tuyết Ngọc thì phụ nữa đối với anh chỉ là một món giải trí. Thoạt tiên gặp nàng, Thiên Cát cũng còn tâm niệm như vậy. Nhưng rồi không hiểu sao anh thấy e dè. Ở nàng toát lên một cái gì đó rất lạ. Nó khiến anh e, dè đồng thời lại tò mò lẫn thích thú.

Nàng xuất hiện làm Thiên Cát phải dứt ra khỏi dòng suy tưởng.

- Chúng tôi chuẩn bị dọn cơm trưa. Tuy nhiên vẫn còn đủ thời gian cho anh uống hết ly nuớc này.

- À, cảm ơn cô. Thiên Cát nói nhỏ.

Tâm không bỏ đi mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Công viêc của anh không thuận lợi lắm à ?

Thiên Cát hỏi lại :

- sao cô lại nghĩ thế ?

- Thần sắc của anh đã nói lên như vậy. Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm.

Thiên Cát cười đùa :

- cô làm thầy bói không được rồi. Công việc của tôi không thể nói là không thuận lợi. Nhưng bất kỳ ai nếu đang thực hiện một kế hoạch nào đó thì phải nghĩ ngợi lo lắng cả.

- Ra là vậy.

Tâm đứng lên đi vào phía trong để chuẩn bị thức ăn. Lúc này quán bắt đầu đông khách hơn.

Tự tay cô đem ra cho Thiên Cát. Bữa trưa hôm nay, canh cải bó xôi nấu thịt bò, mực dồn thịt kho rim, bông cải, đậu hòa lan xào lòng gà.

Thiên Cát xoa tay. Hương vị thức ăn hòa quyện cùng méui thơm của cơm gạo nàng Hương thành một hương vị vị quyến rũ lạ lùng.

- ngon quá.

Tâm cười :

- tôi rất vui khi anh vừa miệng. Và sẽ còn hơn thế nữa nếu anh giới thiệu thêm bnạ bè người quen đến ủng hộ quán chúng tôi.

Thiên Cát nói thầm « chà, cô chủ quán thật đáo để »

Anh vừa xúc cơm ra chén vừa nói.

- Tôi quên nói cho cô biết là do nhân viên của tôi điềm chỉ nên tôi mới biết quán này. Chắc chắn thời gian qua cô nhân viên ấy đã giới thiệu không ít người đến đây rồi. Mà… thật tình tôi ngạc nhiên quá.

- Ngạc nhiên ? về cái gì ?

- Về cô chủ quán Tâm này nè.

Giọng Thiên Cát tỉnh queo khiến Tâm thầm hoang mang.

Xoay xoay đôi đũa trong tay, Thiên Cát nói tiếp :

- tôi dám chắc cô chưa đến ngưỡng cửa tuổi 30. Ở độ tuổi này mà cô nấu ăn giỏi và mở một quán ăn tầm cỡ khiêm tốn như vầy thì thật là hiếm có.

Lời gợi chuyện của Thiên Cát níu Tâm ngồi lại, hỏi tới :

- anh nói vậy là sao ?

- Những cô gái trẻ khác rất hiếm người chọn công việc này. nếu không làm viên chức thì họ cũng chọn kinh doanh nhưng là kinh doanh theo thời đại mới. Còn cô…

Tâm vuốt tóc :

- còn tôi trong mắt anh có vẻ lập dị lắm à ?

Thiên Cát ôn tồn :

- cô nói sai rồi. Kỳ lạ ! Hơi kỳ lạ hoàn toàn khác với lập dị. Tôi hỏi nghiêm chỉnh nhé. Cô thật lòng thích làm chủ quán ăn thế này sao ?

- đưong nhiên. Tôi tự thấy chẳng có gì gọi là kỳ lạ cả. - rồi cô nheo mắt tinh quái - Tôi thích nấu thật nhiều món ăn ngon để quán tôi đông khách và tôi lại được những lời khen ngợi như anh vừa mới khen vậy đó. Sao có buồn cười lắm không ?

Thiên Cát bật cười :

- có vì nó bình dị quá.

Tâm đứng lên dợm bước nhưng vẫn đứng yên .ngần ngừ chút xíu, cô nói :

- thật ra tôi cũng có ước vọng và tham vọng. Nhưng hiện tại tôi thích vị trí này.

Thiên Cát khe khẽ gật đầu. Cũng tốt, chủ quán Tâm thích vị trí này này tức là anh sẽ được ăn các món ăn ngon dài dài. Anh nghe lòng ấm áp hơn. Được ăn ngon cũng tức là được cô chủ quán xinh đẹp tiếp chuyện thân mật vui vẻ. Thiên Cát chợt phát hiện ra mình rất thích được ngắm và trò chuyện với Tâm dù chưa hiểu rõ nhiều về cô.

Nhưng ba hôm sau, ghé quán ăn cơm trưa, Thiên Cát không nhìn thấy bóng dáng cô chủ quán xinh đẹp. Anh cảm thấy thức ăn kém ngon.

Thiên Cát hỏi một cô phục vụ.

- này cô bé. Cô Tâm hôm nay đi đâu vắng à ?

Cô gái nhỏ lắc đầu :

- dạ không. Chị ấy nói sắp lãnh một công việc gì đó nên phải ở nhà chuẩn bị.

Thiên Cát thừ người. Làm công việc gì nhỉ ? Cô ta mới nói với Thiên Cát là cô ta thích công việc hiện tại ở quán ăn này mà ?

Lại hỏi cô phục vụ :

- cô ấy sắp làm gì vậy cô ?.

Cô gái nhún vai :

- chịu thua. Anh đừng nghĩ chủ quán tụi em là người đơn giản nhá. Chị ấy tốt bụng lắm, vui vẻ, tế nhị nhưng cũng rất kín đáo và klhó hiểu. Tất cả bọn em không đứa nào dám tò mò chuyện của chị ấy cả.

Ý đồ điều tra, tìm hiểu thêm về Tâm coi như đã bị bóp chết từ trong trứng nước rối. Thiên Cát hơi thất vọng tự nhủ : « thư thả, thế nào mình cũng biết thêm về cô ta. »

Ăn cơm xong, Thiên Cát quay về, đi tới đi lui xem các công nhân làm việc. Rồi anh vào trong. Mấy bức tường đã được cạo sạch lớp sơn cũ giờ lạnh ngắt buồn hiu chờ chủ nhân ban cho nước sơn mới. Thoáng thấy bóng Cẩm Tú bên ngòai, Thiên Cát gọi :

- cô Cẩm Tú à. Vô đây một lúc nào.

Cẩm Tú vào rụt rè xốn xang

- dạ, chắc là anh có chuyện cần nói ?

- Tức là cô đoán biết tôi hỏi gì rồi. Sao ? vẫn chưa có ai xuất hiện à ?

- Dạ, không có người tới đây trực tiếp, nhưng lúc nãy tôi có nhận được 3 cú điện thoại…

- Cô trả lời thế nào ? Thiên Cát cau mày.

- Thì tôi trả lời y như anh đã dặn.

- Khá lắm. Nhưng nếu còn người gọi điện tới như vậy thì cô hãy cúp ngay. Chúng ta không phải alé dân rảnh rang để mà trực nghe ĐT. Cô hiểu chứ ?

- Dạ tôi hiểu.

Quay qua quay lại thế mà hết ngày làm việc. Thiên Cát buồn rầu tự hỏi tại sao mình không thể là một họa sĩ để bây giờ có thể tự vẻ tất cả theo ý muốn.

Nhưng gì thì gì. Có buồn rầu trăn trở cũng chẳng ích gì. Thiên Cát đến quán Tâm ăn tối rồi thay đồ đến vũ trường Thông Xanh.

Thiên Cát không hề biết rằng trong lúc anh vui vẻ bên Thảo Trang thì ở Lâm Viên Lũ Qúan, Cảnh Hà đền tìm và ngồi đợi anh.

Cảnh Hà gọi café đen, lúc cô phục vụ mang đến, anh hỏi :

- các cô không biết Thiên Cát đi đâu sao ?

Cô gái cười nhẹ nhàng :

- xin lỗi anh. Nhưng nói thật, anh nghĩ tụi em ở đây là gì mà dám để ý đến chuyện sinh hoạt riêng tư của ông chủ.

Cảnh Hà gật đầu :

- nói cũng phải. Đưong nhiên là vậy rồi. Nhưng còn câu này cô trả lời được chứ ? Ông chủ của các cô thường đi ra ngoài buổi tôí như vầy hay không ?

Cô gái nhíu mày như đẻ nhớ lại rồi đáp :

- dạ.. hình nhì là cứ hai tối anh ấy đi. À, có lần là buổi tối sau khi anh ấy dọn đến ở đây. Anh ấy đi uống ở đâu đó đến nỗi mà nhân viên nhà hàng đó phải đưa về tận nhà. Nhìn mới khủng khiếp làm sao. Chả còn biết trời trăng gì cả.

Cảnh Hà cau mày nghĩ ngợi. Rốt cuộc là thế nào nhỉ. Đã xảy ra chuyện gì với hắn chăng ? Lẽ nào hắn đã biến thành người khác, thích ăn chơi nhậu nhẹt say sưa như vậy ? Và đây cũng là lý do hắn dọn ra khỏi nhà anh.

Cô tiếp viên rụt rè :

- thưa.. ; anh muốn hỏi gì thêm không ạ ?

- À, có chứ. Tôi chỉ hỏi thêm một câu thôi. Ông chủ của các cô trong giờ làm việc thì như thế nào ?

- Một ông chủ trẻ, lạnh lùng và nghiêm khắc bật nhất đó.

Cảnh Hà nghe vậy càng thắc mắc nhiều hơn.

Anh ngồi chờ Thiên Cát với sự nôn nóng đầy ứ trong lòng. Mãi đến 10h đêm, Thiên Cát mới về tới. Cảnh Hà bước ra đón bạn và khựng lại vì mùi nước hoa và mỹ phẩm của phụ nữa nồng đậm xộc vào mũi.

- à, ông bạn vàng của tôi. Tới hồi nào vậy ?

Bây giờ Cảnh Hà còn nghe cả mùi bia. Anh lôi Thiên Cát vào nhà.

- vào đây. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi nói cho tôi nghe đi.

Thiên Cát ngơ ngác :

- nói gì ?

- Thì tất cả những gì ông chưa nói thật với tôi ấy.

Thiên Cát nhún vai :

- Lạ. tự nhiên ông lên tìm tôi rồi bắt tôi phải nói chuyện nọ chuyện kia là sao ? Tôi chả có chuyện gì để nói cả.

Cảnh Hà gay gắt :

- là bạn bè thân thiết với nhau, nói vậy mà nghe được à ? Cát à, tôi dám chắc ông đang có chuyện gì không ổn. Chứ lẽ nào vừa mới lên đây, công việc bề bộn như vậy mà ông còn đầu óc để vui chơi uống rượu ?

Thiên Cát ngó xững bạn vài giây rồi xẵng giọng :

- nếu là bạn bè thân thiết thì ông có quyền phê phán và bảo tôi phải thế này thế nọ hay sao ? Tôi hỏi ông, con người ta cứ nhất thiềt phải làm việc quần quật như cái máy, không được phép nghĩ ngơi thư giãn à ?

Cảnh Hà nhẹ giọng :

- Dĩ nhiên tôi và ông chúng ta đều có quyền nghĩ ngơi thư giãn. Nhưng thư giãn theo cái cách của ông , lui tới vũ trường Thông Xanh thì.. Ông đã quên ông còn trách nhiệm với Tuyết Ngọc hay sao ?

Thiên Cát lâm lì đi vào. Anh đá mạnh cho cánh của phòng mình bật mở. Cảnh Hà vào theo. Lòng hoang mang nhìn thằng bãn thân đang cáu kỉnh tháo giày vất tung vào góc phòng. Xỏ chân vào đôi dép, Thiên Cát bắt đầu cởi áo khoác. Cát vẫn chưa nói gì thêm cho đến khi ngẩng lên thấy Cảnh Hà đang đăm đăm ngó mình, anh ném mạnh áo khoác xuống giường, chống nạnh hất hàm :

- nói đi. nếu ông thấy tôi quá bê tha thì ông gọi điện mách Tuyết Ngọc à ? Quên đi. Cho ông hay là giờ tôi với cô ta chẳng còn ràng buộc gì cả. Tôi là người tự do. Chính vì vậy mà tôi đã suy nghĩ lại, sớm rời khỏi nhà ông. Tôi sợ phải chứng kiến hạnh phúc của vợ chồng ông. Hiểu chưa hả ?

Cảnh Hà sững sờ. Không muốn tin vào tai mình. Anh toan hỏi lại nhưng ánh mắt tối sằm của Thiên Cát anh thấy sờ sợ nên thôi. Có lẽ Thiên Cát nói thật, hèn chi suốt từ lúc xuất hiện Cảnh Hà chưa nghe Thiên Cát một lần nhắc đến Tuyết Ngọc.

Cảnh Hà bối rối :

- tôi xin lỗi. Tôi không ngờ… như vậy.

Thiên Cát ngồi xuống giường cuời nhạt :

- tôi còn không ngờ thì làm sao ông ngờ được. Nhưng tôi không hề tiếc nuói hay buồn khổ gì cả. Cho nên ông cũng dudùng tỏ ra ái ngại như vậy.

Ch khẽ lắc đầu :

- tôi không tin như vậy. nếu không đau khổ thì sao ông nhậu nhẹt chơi bời.

Thiên Cát gặng hỏi :

- Nhất thiết phải trả lời ông sao ?

- Tùy ông ! Cảnh Hà buông gọn

Chồm người tới đẻ lấy bao thuốc lá ở tủ đầu giường. Thiên Cát rút một điếu gắng lên môi và châm lửa.

Cảnh Hà ngồi xuống giường, kiên nhẫn chờ đợi. Anh biềt thế nào Thiên Cát cũng kể cho anh nghe , không ít thì nhiều.

Thật vậy, Thiên Cát hút hết điếu thuốc, anh dụi tắt lửa và nói hcậm rãi điềm đạm.

-Tôi mê nhảy đầm, ông cũng biết mà. Nhưng thêm vài lý do nữa để tôi đến vũ trường Thông Xanh. tại đó tôi gặp một cô nàng từ Sài Gòn lên rất được. Vả lại… việc tái tạo khu nghĩ mát này có phần chưa thể thực hiện được đúng tiến độ theo dự án ban đầu. Tôi lo quá.

Bây giờ Cảnh Hà thấy thông cảm cho bạn hơn là trách cứ. Anh hy vọng Thiên Cát không có lỗi trong đổ vỡ hạnh phúc gia đinh. Nhưng ngay lúc này đây, không thể tìm hiểu thêm gì về chuyện đó. Cảnh Hà tự nhủ sẽ tìm hiểu sau.

- Khâu sửa chữa ở đây có trục trặc làm sao ?

Thiên Cát giải thích :

- Ở chổ trang trí các bức vách tường.Chưa có tay họa sĩ nào đáp ứng được cả. Tự giới thiệu là hoạ sĩ nhưng họ chỉ biết cầm cọ nghệch ngoạc mà thôi.

- Ông chưa tìm ra phương cách gì mới à ?

- Dĩ nhiên alé có chứ. Tôi cho trợ lý đang báo. Nhưng vẫn chưa đạt kết quả như ý.

Ch vỗ vai bạn :

- Kiên nhẫn thêm chút đi Thiên Cát à. Biết đâu ngày mai hay ngày một gì dó sẽ xuất hiện một họa sĩ như ông mong muốn.

Thiên Cát thở hắt :

- tôi cũng mong như vậy. Nhưng nếu đến cuối tuần này vẫn yên ắng thế này chắc tôi phải về Sài Gòn xem thế nào.

- Đã nghĩ được như vậy thì đừng lo lắng nữa. Anh hãy ngủ sớm đi. Tôi cũng phải về đây.

Thiên Cát nằm dài xuống giuờng :

- giá như ông ở lại đây thì hay quá.

Cảnh Hà lưỡng lự. Anh không thể bỏ Song Vân ở nhà một mình trong ngôi biệt thự rộng lớn. Tuy nhiên anh nói với Thiên Cát là anh rất tiếc vì còn phải chuẩn bị cho tiết dạy sáng sớm mai.

vip_se7en
08-02-2011, 10:48 AM
Chương 4

Người đàn ông tỏ vẻ thất vọng nhưng cố giữ giọng điềm đạm kien nhẫn :

- anh hãy suy nghĩ kỷ lại đi. Có nhất thiết phải vẻ hết các bức tường như vậy không ? Nếu cần một sự khác biệt lạ mắt, anh cũng có thể treo tranh ảnh mà. Sơn dầu, tranh lụa, tranh xé dán chủ đè cũng phong phú lắm.

Thiên Cát khe khẽ lắc đầu :

- xin lỗi, tôi đã đến nhiều nơi trang trí bằng tranh rồi thưa ông. Nếu như ông không thể giúp được thì… Xin phép ông tôi còn phải đến hỏi những nơi khác đã.

Ông chủ phòng tranh cười nhạt :

- cứ tìm đi. Tôi dám cá với anh là ở Đà lạt này chẳng ai làm được việc ấy.

Thiên Cát lặng thinh, đi ra ngoài. Ông chủ phòng tranh lại không phải là họa sĩ. Tệ hơn là ông ta quá ích kỷ. Cát không tin cả thành phố này không có một người giúp anh thực hiện phần thiết kế mới lạ này. Lên hết con đường dốc, Thiên Cát băng qua khu Hoà Bình. Anh định ghé thêm vào vài phòng tranh nữa. May ra…

Nhưng chiếc điện thoại di nđộng trong túi báo rung làm Thiên Cát phải dứng chân.

- Alô, à cô Cẩm Tú… có chuyện gì ? … Được rồi tôi sẽ về ngay. Cô đừng lo. nếu không đúng yêu cầu tôi sẽ bảo cô ta bồi thường. .. Ừ, cứ để cô ta vẽ và đừng có báo là tôi sắp về đó nha. … Ừ tôi cúp máy đây.

Thiên Cát phấn chấn sãi bước thật dài. Để xem cô họa sĩ nào mà có niềm tin đến như vậy. Hơn mươi phút theo mấy con đường tắt, Thiên Cát về tới. Cẩm Tú chờ anh ở cổng. Vừa thấy anh là chạy ra ngay :

- anh Thiên Cát ạ. Tôi đã bảo với cô ấy là hãy nán chờ anh về rồi thỏa thuận cụ thể hơn. Thế nhưng cô ta vẫn cầm cọ vẽ ngay. Cô ta bảo nếu bỏ qua khi nguồn cảm hứng đang dồi dào thì tranh sẽ mất đẹp. Cô này dạn quá. Bây giờ mời anh vào xem.

- Được rồi, cô cứ để cho tôi giải quyết. Cô ta vẫn đang vẽ chứ gì. vậy thì đừng khuấy động cô ta. À, cô họa sĩ tên gì vậy ?

- Dạ, cô ấy tên Khiết Tâm. Trông mặt quen quen hình như tôi đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ ra.

Nhìn Cẩm Tú nghiêng đầu nhíu mày nhăn trán vận động trí nhớ mà Thiên Cát phì cười. Anh đi nhanh về phía quán bar. Lọt vào trong căn phòng rộng lớn trống trải, Thiên Cát đụng ngay một mảng lập thể lớn trên tường. Tuy là những hình học ghép nối nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra dáng một phụ nữ tóc dài ngồi trầm tư mặc tưởng. Cách đó không xa, cô họa sĩ đang đứng trên lưng chừng chiếc thang xếp ngắn và đẩy nhanh tay cô. Những lượng tròn có cái xoáy thật dữ dội. Màu xanh. Khi khô chắc chắn sẽ là màu xanh biển của mùa hè.

Cô họa sĩ vẫn vẽ say sưa. Y chừng chưa hề biết sau lưng đang có người chăm chăm nhìn mình.

Thiên Cát lùi lại một chút nheo mắt ngắm nghía. Ý đồ của họa sĩ đã rõ. Người con gái suy tư và trong lòng đang nổi sóng.

Thiên Cát cứ đứng lặng im như vẫy cho đến lúc nữ hoạ sĩ cầm lon sơn đã hết nhẵn và tụt xuống khỏi thang rồi từ từ quay lại phía anh.

Thiên Cát kêu lên :

- Ô.. ô…ồ… là cô à, chủ quán Tâm ?

Khiết tâm cũng ngạc nhiên :

- không ngờ ôngt chủ Lâm Viên Lữ quán là là anh !

Thiên Cát cười :

- thật là thú vị. Có lẽ tôi bị bất ngờ nhiều hơn cô đó. Chủ quán cơm và là một họa sĩ tài năng. Cô giỏi quá vậy ?

Khiết Tâm nhoẻn cười :

- anh nói không thật lòng rồi. Tôi là chúa ghét ai lấy lòng người khác bằng những lời nói trơn tru như vậy đấy.

Thiên Cát tỉnh bơ :

- Tùy cô cảm nhận. Nhưng tôi có cơ sở để nhận xét về khả năng của cô chứ bộ.

Khiết Tâm tự nhiên ngồi xuống một cái ghế thấp :

- Anh thử nói cái cơ sở đó cho tôi nghe đi.

- Trong một khoảng thời gian ngắn mà cô có thể hình thành một phần lớn tác phẩm có ý tưởng táo bạo mạnh mẽ thế này, đương nhiên cô phải có tài rồi. Mà theo tôi, chiêm nghiệm thì những ai bất tài đểu thiếu tự tin. Cô thì ngược lại. Không chờ sự có mặt của chủ nhân cô cứ tự ý vẽ ngay. - Nói đến đây Thiên Cát ngắm nhìn bức tranh cô gái lần nữa rồi chép miệng - tiếc thật !

Khiết Tâm băn khoăn :

- sao kia ? Có phải tốc độ vẽ của tôi thì dư nhưng chất lượng…

Thiên Cát nheo mắt :

- ủa sao tự nhiên mất tự tin cái ào vậy ?

- Anh…

Thiên Cát cười ngăn ngay cơn bực bội vừa hiện ra trên mặt cô gái :

- đừng lo lắng ! ý tôi nói tiếc là tiếc vì không sớm biết cô Tâm là họa sĩ. Mà tại sao cô không xuất hiện sớm hơn nhỉ ?

Khiết Tâm xoáy tia nhìn thật sắc :

- đó là lỗi của anh. Hoàn toàn là của anh. Nếu như mấy hôm trước anh thừa nhận mình đang gặp khó khăn thì mọi việc được giải quyết sớm hơn rồi.

Tc xoa tay :

- kể ra cũng không uổng công tôi nóng lòng chờ đợi. Tôi nghĩ chỉ cần vải hôm cô sẽ hoàn thành tất cả phải không ?

- Có lẽ vậy. nhưng anh cần theo dõi để kịp nhận ra những điểm không vừa ý để tôi chỉnh sửa lại nhé.

- Đương nhiên. Nhưng đó là chuyện của chiều nay và mai mốt. còn bây giờ mời cô Tâm qua phòng làm việc của tôi, chúng ta cần ký hợp đồng.

- À phải, chúng ta đi nào.

Hai người bước vào văn phòng của Thiên Cát. Việc ký hợp đồng làm việc của Khiết Tâm Thiên Cát chỉ tốn 10 phút. Và theo điều khoản chi tiết hợp đồng, thời gian làm việc của Khiết Tâm sẽ kéo dài từ 7 đến 10 ngày.

Xếp tờ giấy làm tư cho vào túi áo rộng thùng thình, Khiết Tâm đứng lên nhưng Thiên Cát nhanh miệng lên tiếng trước :

- ít ra cô cũng cho tôi mời cô một ly trà chứ cô Tâm.

Khiết Tâm miễn cưỡng ngồi xuống. Thiên Cát tự tay pha cho Khiết Tâm một ly trà chanh. Nhìn cô uống từ tốn anh thấy vui vui. Nhưng nụ cười của anh além cô nhột nhạt. Bất giác cô sờ mặt :

- bộ mặt tôi dính sơn,giống hề à ?

Thiên Cát lắc đầu bật cười :

- Không không. Nếu thấy mặt cô có vấn đềtôi sẽ báo ngay với cô chứ đâu có thể ngồi im lặng một cách khiếm nhã như vậy. Tôi đang cười vì những ý nghĩ diễn ra trong đầu mình.

- Đó là những ý nghĩ thú vị chăng ?

- Ừ, cô Tâm cứ nghĩ xem khi người ta vừa phát hiện bà chủ hàng ăn uống giỏi giang trong nấu nướng lại là một họa sĩ nữa . Như vậy có thú vị không nào.

- Tôi thì thấy cũng bình thường thôi. Một bác sĩ cũng có thể làm nhạc sĩ. Một nông dân cũng có thể trở thành nhà thơ mà.

- Nhưng ở đây tôi vẫn thấy rất đặc biệt. Tôi hỏi thật nhé. Vì sao cô không theo nghiệp hội họa mà cam tâm làm bà chủ hàng ăn uống.

- Cam tâm ư ? Cứ như theo cách nói của anh thì kinh doanh nhà hàng quán ăn là một việc đầy đau khổ vậy.

Thiên Cát gãi đầu :

- Cô lại hiểu lầm ý của tôi nữa rồi.

Khiết Tâm nhẹ nhàng :

- dĩ nhiên là tôi hiểu anh thắc mắc gì. Họa sĩ thường thích tự do phóng khoáng cho tâm hồn bay bổng tìm tòi sáng tạo. Nhưng tôi thì lại gần với cái nghề cứ ru rú một xó.

- U phải, ý tôi là vậy đó.

Khiết Tâm cười tinh quái :

- nếu tôi không mở quán ăn và không thử vị trí đầu bếp chính thì làm sao anh có thể đang ký ăn cơm tháng được chứ ? - Cô nhấp hai ba ngụm trà liên tiếp rồi chấp chấp môi - trà ngon quá. Hình như anh có tài pha chế thức uống thì phải.

Thiên Cát so vai :

- Cô cảm thấy vậy à ? vậy thì cái tài của tôi vừa đử cho cô khen rồi. Nhưng mà tôi có thể tự pha thức uống cho cô trong thời gian cô vẽ tranh ở đây.

- Ồ tôi không dám làm phiền ông chủ đâu.

Thiên Cát đùa :

- Ông chủ rất hân hạnh được phục vụ một họa sĩ tài ba ở đây.

Câu chuyện dừng lại ở đây, Khiết Tâm trở lại nét nghiêm túc cho công việc. Thiên Cát cũng nhận thấy lúc này chưa phải lúc anh tiến xa hơn. Cô gái này có vẻ gì đó kỳ lạ và cô cũng giống như một pháo đài chắc chắn. Muốn tấn công cô không phải đơn giản một sớm một chiều. Dẫu sao, sự xuất hiện của cô cũng dủ làm anh sướng run lên rồi.

Ba ngày sau, Khiết Tâm đã vẽ được hai bức tường chạy dọc bên trong quán bar. Cô vẽ say sưa đến nỗi quên cả giờ cơm. Phải có Thiên Cát nhắc nhở. buổi trưa Tc cùng đi ăn với cô. Buổi chiều cũng là đi ăn nhưng giống anh tiễn chân cô về. Cát than phiền rằng mấy bữa nay các món ăn không được ngon miệng lắm. Khiết Tâm bật cười bảo anh là kẻ tham lam. Vừa muốn ăn ngon lại duduợc những bức tranh đẹp. Điều này thì không thể.

Cát đáp lại bằng một câu triết lý :

- phàm ở trên đời này, ai cũng có một sự tham lam tiềm ẩn trong người. Chỉ khác nhau về mức độ mà thôi.

Khiết Tâm hỏi Thiên Cát :

- nơi đây trước kia là khu nghĩ mát Lâm viên. Sao anh al(i đổi thành Lâm Viên Lữ quán ?

- đó cũng là một trong số những tham lam của tôi. Tôi muôn& nơi đây thật sự đổi mới và thu hút khách đến thật nhiều.

Rồi Thiên Cát nói cho Khiết Tâm nghe những hoạch định của mình. Một lũ quán sẽ hoàn chỉnh với những nhà trọ tiêu chuẩn cao nhưng kiến trúc mộc mạc, bình dị. Một nahé hàng từ các món ăn bình dân đến đặc sản nhưng bảo đảm giá cả vừa với túi tiền nhiều giới. Trong lữ quán cũng có một sân thể thao nhỏ dành cho những người yêu thích bóng bàn, bóng chuyền cầu lông, quần vợt…

- Trước khi lên đây anh làm gì ? Khiết Tâm hỏi - tại sao anh dám đầu tư lớn vào một khu du lịch đìu hiu như vậy chứ ?

- A, tôi chưa nói cho cô biết, tôi vốn là sinh viên ở đây. Suýt tí nữa là tôi làm rễ đà lạt rồi. Cho đến bây giờ tôi vẫn yêu thành phố này. Vì vậy khi nghe ông chủ cũ rao bán là tôi mua ngay.

Một nhà kinh doanh trẻ táo bạo ư ? Khiết Tâm tò mò muốn biết thêm về Thiên Cát. Qua mấy ngày đến lữ quán vẽ tranh cho anh, Khiết Tâm để ý thấy chỉ có mình Thiên Cát và các nhăn viên. Cát luôn đi tới đi lui xem xét tiến đọ làm việc của công nhân và kiểm tra quán café Lâm Viên. Có điều duy nhất Khiết Tâm nghe được về Tc đó là anh rất nghiêm khắc. Cô cũng chứng kiến cảnh các cô tiếp viên im re xét nét mỗi khi anh xuất hiện.

Một ông chủ trẻ khó tính. Một người đàn ông độc thân ư ? Khó tin !

Chiều nay con đường vốn ngắn lại càng được rút ngắn thêm. Nhưng vừa đến quán cơm thì điện thoại di động của Khiết Tâm reo lên cô ngồi xuống một bàn trống để nghe thay về vào bếp ngay như mọi chiều.

Đây là chiếc bàn trống duy nhất lúc này trong quán Tâm nên Tc ngần ngừ. Anh chỉ miễn cưỡng ngồi xuống khi Khiết Tâm ra hiệu :

- alô, đúng rồi ! a… cô Hiến ạ. Có việc gì mà cô gọi em ạ. .. dạ.. dạ

Thiên Cát lơ đãng nhìn thiên hạ chung quanh. Đa phần thực khách đang hiện diện kà viên chức, công nha và sinh viên. Chỉ một ít khách du lịch. Họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau một cách thoải mái.

Thiên Cát chợt nghe Khiết Tâm kêu lên :

- chà, hơi gay go đó cô ạ. … Dĩ nhiên là em sẽ cố gắng rồi. dạ, em sẽ liên lạc sau.

Cát nhìn Khiết Tâm dè dặt :

- cô gặp khó khăn gì à ?

Khiết Tâm thở hắc :

- phải làm sao bây giờ ? Lúc này tôi bận vẽ cho anh thì thời gian đâu mà làm bánh ?

- Làm bánh ? mà bánh gì ?

Khiết Tâm khựng lại :

- à, à, không có gì đâu. Anh gnồi nghĩ một chút nhé. Sẽ có cơm cho anh ngay.

Thiên Cát phát cử chỉ ngăn bước Khiết Tâm.

- Khoan đã cô Tâm. Tôi không biết là đang xảy ra chuyện gì với cô. NHưng tôi đóan không lầm thì cô rất khó xử. Tôi chỉ mong được nghe để nếu như có khả năng thì tôi nsẽ giúp cho cô.

Khiết Tâm ngồi trở lại chép miệng :

- cứ mỗi tháng là tôi đến thăm trại trẻ mồ côi một lần. Mỗi lần như vậy tôi đều chuẩn bị đủ phần bánh cho các em. Bây giờ người phụ trách trại trẻ bào với tôi là bên ấy mới có thêm 16 em nữa. Còn ba ngày thôi làm sao có đủ bánh cho các em ?

Thiên Cát khẽ thở phào :

- Đâu có nghiêm trọng vậy chứ. Chỉ 16 phần bánh thôi mà.

Khiết Tâm cau mày :

- đúng là anh chẳng biết gì cả. 16 phần cho bốn ngày chủ nhật . Tức là 64 phần. Dĩ nhiên alé tôi có thể làm được. Nhưng vấn đề ở chổ là hiện nay tôi không có thời gian. Tôi còn phải vẻ tranh cho anh.

Thiên Cát im lặng ngẫm nghĩ, Khiết Tâm phẩy tay :

- thôi bỏ đi, tôi sẽ nghĩ cách sau vậy.

Cô bỏ vào trong. Ít phút sau trở ra đi bên cô là một cô phục vụ bưng mâm thức ăn.

- mời anh dùng cơm. Anh Thiên Cát à. Và .. cũng xin phép được ngồi cùng ăn với anh nhé.

- À, cô cứ tự nhiên. Nếu ngồi ăn một mình thì cũng hơi buồn.

- Cảm ơn anh.

Thiên Cát ngó Khiết Tâm và trầm giọng :

- cô có thể bớt khách sáo một chút không cô Khiết Tâm ? Thật lòng mà nói, tôi mong muốn chúng ta xem nhau như bạn.

Khiết Tâm bất ngờ nên lúng túng mất mấy giây.

Rồi cô vụt cười :

- anh sẽ phải khó chịu nhiều vì người bạn như tôi đó nghe.

Thiên Cát cũng cười đối lại :

- không sao. Tôi vốn là người khó chịu mà.

- được rồi, chúng ta cùng ăn thôi. Suốt buổi lao đông liên tục nên bây giờ tôi đói quá.

Thiên Cát cũng đói, nhưng cơn đói thật kỳ lạ. Nó vụt léui đi ngay khi Kt cất tiếng cười vui vẻ. Thiên Cát thích tiếng cười này. Nó giống như pha lê chạm nhau nhẹ nhàng thanh tao biết bao.nhưng hình như hiếm thấy Khiết Tâm cười thoải mái như vậy. Bây giờ có lẽ cô đang vui.

Thiên Cát không bỏ qua cơ hội.

- Khiết Tâm à, tôi có một đề nghị. Không biết cô nghĩ thế nào.

Đôi mày vòng nguyệt thoáng cau lại :

- anh cứ nói ạ.

- Tuy tôi mong sớm hoàn tất phần việc ở lữ quán nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng 5 đến 7 ngày nữa mới dứt điểm, đúng không ?

Cô gật đầu mà lòng hoang mang chưa hiểu ý Thiên Cát như thế nào.

Thiên Cát nói tiếp :

- trong khi đó cô tâm đang cần làm bánh gấp để mang đến cho bọn trẻ. Như vậy… tôi thấy tốt hơn là cô hãy chọn một ngày ở nhà làm bánh . Xong xuôi rồi hẳng vẻ tranh.

Khiết Tâm nhăn mặt :

- trời, như vậy thì thiệt thòi cho anh quá.

- Sao lại gọi là thiệt thòi chứ ?

- Thì đang hợp đồng làm việc cho anh mà tôi lại nghỉ ngang xương để lo công việc khác cho mình.

Thiên Cát cười cởi mở :

- tôi nghĩ việc cô làm là một việc tốt mà. À, nếu cô thấy ái náy thì hãy đền bù bằng cách.. khi nào đến thăm bọn trẻ cô gọi tôi đi cùng là được.

Kt ngần ngừ :

- liệu có được không ? Tôi sợ đến thăm bọn trẻ anh sẽ chán thì khổ.

Thiên Cát vờ thất vọng :

- Khiết Tâm à, cô làm tôi thấy buồn thật đó. Tại sao cô có thể nói như vậy chứ ? Cô đừng quên - anh đua một ngón tay - tôi cũng từ một đứa trẻ mà lớn lên bằng này đó.

Khiết Tâm bật cười giòn :

- Ôi trời. vậy thì ai không bắt đầu từ một đứa trẻ con nào ? Anh nói chuyện kiểu này báo hại người ta cười đến lộn ruột mất.

Thiên Cát nghiêm túc :

- trẻ con vốn hiếu động và nghịch ngợm, nhưng lại rất thông minh. Vì vậy chúng ta khó mà giận chúng lâu được. Tôi cũng muốn một lần đến thăm bọn trẻ xem cuộc sống chúng thế nào.

Khiết Tâm đồng ý đề nghị của Thiên Cát :

Ngày hôm sau Khiết Tâm nghỉ vẽ buổi chiều để ở nhà làm bánh. Cô có vẻ vui vì được Thiên Cát thông cảm và giải quyết linh động.

KHoảng 3h chiều, anh gặp cô ở chợ. Trong khi mấy người giúp việc ở quán Tâm xách giỏ rau củ quả thịt cá về nhà thì Khiết Tâm vào hàng tạp hoá mua các nguyên liệu làm bánh.

- Chào Khiết Tâm. - anh chủ động - cô đi chợ à ? Thật là một sự tình cờ thú vị.

- Anh cũng đi chợ à ?

Thiên Cát so vai :

- đã gọi là đi chợ là phải mua vài thứ gì đó. Tôi chỉ đi dạo cho đầu óc đỡ căng thẳng thôi.

- Công viêc bên lữ quán nhiều lắm ư ?

- Thì vẫn vậy thôi. À, cô có cần tôi giúp gì không ? Đừng ngại.

- nếu vậy thì tôi nhờ anh xách giúp tôi cái giỏ này.

Lâu lắm rồi Thiên Cát mới cùng một phụ nữ đi vào chợ để mua sắm. Anh không chú ý đến chung quanh nhưng có cảm giác như nhiều đôi mắt đang nhìn mình. Có lẽ nhiều người ngỡ rằng trước mặt họ là một đôi vợ chồng chăng ? Không trácdh được. Vì hình như anh và cô khá đẹp đôi.

- anh Thiên Cát !

- Hả, cô nói gì ?

- Anh định mua gì bên đớ à ? Chúng ta phải đi qua bên này mà.

Trời ạ. Cứ nghĩ lang man đến nỗi không nhận ra mình đang đi về đâu nữa.

Sau gần một tiếng đồng hồ, Khiết Tâm đã đi mua đủ các thứ cần thiết để làm bánh.

Đôi chân hơi mỏi, hai tay xách nạng cũng bắt đầu ê ẩm. Càng ê ẩm hơn khi nghĩ « chỉ vài phút nữa là chia tay rồi ».

Thiên Cát cứ muốn kéo dài thời gian bên cạnh cô. Anh ngỏ ý muốn mời Khiết Tâm vào một quán giải khát gần đó. Không ngờ anh chưa nói hết câu thì cô đã cười :

- xin anh nhường cho tôi điều ấy đi. Chiều nay vì tôi mà anh bỏ bê công việc của mình. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Hãy cho tôi được mời anh.

Cũng tốt. Chuyện chẳng lớn lao gì mà. Thiên Cát đồng ý.

Trời đang về chiều, nắng nhạt sương giăng và mây lam tím. Hai người ghé vào quán café bình dân. Không hẹn mà cả hai cùng gọi café đen.

Thiên Cát nhẹ nhàng nhắc cô :

- giờ này mà uống café thì tối nay cô sẽ mất ngủ đó.

- Tôi đang cần thức để làm bánh mà.

Thiên Cát ngạc nhiên :

- làm vào buổi tối sao ? Không ai phụ giúp cô sẽ vất vả đó.

- Đây là công việc riêng của tôi, tôi không muốn làm phiền mọi người. Hơn nữa tôi thuê nhân viên theo thời gian, từ 6h sáng đến 7h tối. Theo luật lao động thì đã vi phạm rồi. Nếu bây giờ tôi bắt họ làm thêm thì chắc họ sẽ kiện tôi ngay.

Thiên Cát tặt lưỡi :

- cô có lý. Nhưng nếu làm một mình thì vất vả cho cô quá.

- Quen rồi, không sao đâu.

- Hay là…

Khiết Tâm nhìn anh :

- sao ?

Thiên Cát đã định nói « hay là tôi đến giúp cô một tay. » nhưng đã kịp thời dừng lại. Anh không còn là một thanh niên mới lớn cũng không thể như vậy mà nói năng dạn dĩ đến mức suồng sã. Ai dè Khiết Tâm lại chú ý đén câu nói của anh. Cát phẩy tay :

- không có gì. Tôi quên rồi.

Khiết Tâm phì cười. Người đâu mà ký quặc.

Ngồi được một lúc thì Thiên Cát xách đồ về quán Tâm giúp Khiết Tâm. Anh đã quên mất là anh sẽ đụng phải tình huống không hay. Mấy người phục vụ trong quán nhìn anh và Khiết Tâm bằng ánh mắt tò mò không giấu giếm.

Sau cùng cô gái vẫn thường đem thức ăn lên cho Thiên Cát hàng ngày lên tiếng :

- anh chị gặp nhau trên phố à ?

Thiên Cát ngớ ra vài phút rồi cười xòa :

- à, phải. Hôm nay tôi nghỉ hơi sớm nên đi dạo. Tình cờ gặp cô Khiết Tâm trên phố nên tiện thể xách giúp cô ấy luôn.

Lại có mấy cặp mắt tròn vo và kinh ngạc nhìn nhau. Ở đây chẳng có ai dám gọi cô chủ quán như vậy cả. Chỉ có « chị tâm » hay « cô Tâm » mà thôi.

- vậy à.

E hèm. Khiết Tâm khẽ hắng giọng.

lập tức mấy nhân viên của cô tản đi ngay. Anh kín đáo nhìn Khiết Tâm. Cô có vẻ là một bà chủ xinh đẹp, đầy uy quyền, kín đáo và cũng đầy quyến rũ. Thiên Cát thấy vui vì đã tiếp cận cô nhiều hơn một chút.

Ăn cơm xong , Tc rời quán. Thoạt đầu anh định về nhà nhưng sau vài phút suy nghĩ, anh đổi ý đi loanh quanh trên dốc phố. Được một lúc thì anh gặp Thảo Trang.

Cô gái trách anh :

- sao mấy hôm nay không thấy anh Thiên Cát đến vũ trường ?

- À, lu bu công việc nên anh không đến được. Em khỏe chứ ?

Thảo Trang thở hắt :

- khỏe thì có khỏe nhưng hơi buồn.

Thiên Cát mỉm cười

- có phải buồn nên đi lang thang không ? - Cô gật đầu. cát tiếp - đúng ra vào giờ này em nên ở nhà. Từ đây về vũ trường cũng khá xa mà.

- Nhưng về đó buồn quá thì em phải làm sao ? Kể cũng lạ. Vũ trường Thông Xanh khác với các vũ ttrường ở SG. Toàn là mối ruột. Bởi vậy hôm trước gặp anh em rất vui. Bây giờ anh không đến em chỉ biết ngồi chờ hết giờ để nghe quản lý vũ trường càn nhằn hăm he đủ điều.

Thiên Cát cau mày :

- có chuyện đó sao ?

- Nếu nghi ngờ thì anh có thể xác minh mà.

- Được rồi. Anh đâu có nói là không tin em. vậy nghe, bây giờ anh đưa em về. Nhưng anh chỉ có thể khiêu vũ vài bản với em thôi. OK !

- Dạ, em đồng ý.

Càng gần gũi Khiết Tâm nhiều hơn, Thiên Cát càng nghĩ ngợi và không quan hệ với Thảo Trang. Anh cảm thấy mình nên sống nghiêm túc hơn. Đôi khi anh cũng buồn cười vì điều này. Sao bỗng dưng sự thù hận đàn bà trong anh vơi theo tốc độ tụt dốc. Anh cảm thấy mình vô lý. Không thể nghi ngờ hết tất cả phụ nữ. Có lẽ vẫn còn có những cô gái tuyệt vời lẫn hình thể cả tâm hồn và anh đã gặp cô gái như vậy. Đã đén lúc anh phải nghiêm túc hơn. Ấy nhưng… nói gì thì nói. Thiên Cát vốn đam mê khiêu vũ. Thảo Trang lại là một vũ nữ giỏi. Cát rất vừa ý.

Gần chín giờ tối, Thiên Cát rời vũ trường. Đi được mấy bước thì anh chạm mặt thằng bạn vàng.

Cảnh Hà nhìn anh lạnh lẽo :

- biết ngay mà. Biết ngay alé ông chiu vào vũ trường Thông Xanh mà.

Thiên Cát tỉnh bơ :

- vũ trường người ta đẹp như vậy, cửa rộng và cao, tôi ra vô đàng hoàng chứ có chui nỗi gì. Mà nè, chả lẽ ông đến đây kiểm tra tôi à ?

Cảnh Hà đấm vào vai bạn :

- Ừ, phải đó thì sao hả ? Nói nghiêm túc nhé. Tôi rất lo cho ông. nếu ông cứ sống theo kiểu này thì không ổn đâu. Thiên Cát à.

Thiên Cát khoát vai bạn :

- tôi cũng nói nghiêm túc nha. Tôi rất hiểu sự quan tâm của ông. Mà ông không hiểu về tôi lúc này đâu. Tôi khoái khiêu vũ, ông biết chưa. Hôm nay tôi nhảy đúng 3 bản. thật vui.

Cảnh Hà lác đầu thở hắt ra :

- chịu thua ông luôn. Nhưng vũ trường là nơi nguy hiểm Thiên Cát à. Nếu chẳng may ông bị gài vào ma tuý hay đại loại như vậy thì sẽ ra sao hả ?

Thiên Cát vỗ vai trấn an bạn :

- yên tâm đi. Tôi tự biết mình cần phải lảm gì. Còn bậy giờ chúng ta về nhà thôi.

- Nhà ai ?

- Thì nhà ông. Tự nhiên tôi thèm ăn món chè bắp của SV nhà ông nấu quá.

Cảnh Hà cười khan :

- lạ nhỉ. Bây giờ không còn sợ phải chứng kiến cảnh chúng tôi hạnh phúc nữa ư ?

- Ừ. Thiên Cát gật đầu cái rụp. - cho ông hay nhé. Quá khứ vẫn mải là quá khứ. Tôi quyết định rồi. Việc quái gì phải buồn cho mệt chứ.

Cảnh Hà ngờ người ra. Tự hỏi chả hiểu thằng bạn mình hôm nay ăn nhằm thứ gì ùà nói chuyện nghe lạ tai quá.

vip_se7en
09-02-2011, 09:22 AM
Chương 5

Ánh nắng ban mai tràn vào làm bừng sáng căn phòng ăn của Song Vân, Song Vân nhìn chiếc bánh trong lò nướng rồi xoa tay mỉm cười.

Cảnh Hà vào , bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi.

Chợt bắt gặp nụ cười thật tươi của vợ, anh hỏi :

- em đang nghĩ gì vậy ?

- Anh nói em còn nghĩ đến ai ngoài Thiên Cát ? Theo em nhận thấy thì hình như anh ấy đã lấy lại được trạng thái cân bằng rồi. Chúng ta phải mừng cho Thiên Cát chứ anh.

- Ừ, chưa thể kết luận nhưng hắnta vui vẻ trở lại làm anh cũng an tâm hơn. - Cảnh Hà nhìn quanh, rõ ràng là sắp có một bữa tiệc ! - nhưng mà… cái gì đây ? em đang định làm tiệc à ?

- Tiệc tùng gì đâu. Chỉ là một bữa cơm thân mật cuối tuần thôi. Anh à, anh mau gọi điện cho Thiên Cát đi. bảo anh ấy tới ngay là vừa rồi đầy.

- Hôm nay là chủ nhật. Coi bộ dựng hắn dậy hơi khó à nghen.

Tuy nói vậy nhưng Cảnh Hà vẫn gọi cho di động của Thiên Cát. Thiên Cát mở điện thoại ngay và Cảnh Hà ngạc nhiên vì một chuỗi âm thanh lạo xạo của tiếng động cơ x axa, của gió, của tiếng trò chuyện râm rang.

- alô, Thiên Cát đó hả ? Ông đang ở đâu vậy ?

- À, Cảnh Hà ! tôi đang ở bên ngoài. Có chuyện gì mà ông gọi tôi vậy ?

Cảnh Hà nhìn Song Vân :

- Song Vân đang chuẩn bị một bửa cơm. Ông tới nhé.

Thiên Cát kêu lên :

- Ôi thật sao. Sao tối qua không nghe hai người nói gì hết vậy ? Bây giờ phải làm sao đây.

- Ông đang ở đâu ? gì mà hoảng lên vậy ?

Thiên Cát tặt lưỡi :

- Tôi đang ở bên ngoài với một người quen. Chúng tôi hơi bận Cảnh Hà ạ. Có lẽ tối mới về.

Cảnh Hà đạt di động lên bàn nhún vai :

- coi như em uổng công tốn sức vô ích rồi. Thiên Cát đang đi đâu đó chả biết. Hắn không đén được đâu.

Song Vân thừ người :

- Thiên Cát đi đâu nhỉ ?

Cảnh Hà đăm chiêu :

- Anh cũng thấy lạ. Người như Thiên Cát lại chịu thức dậy sớm vào ngày chủ nhật. Mới 8h sáng đã ra khỏi nhà. Chả hiểu anh ta đnag làm gì nữa.

Song Vân thêm một câu nhận xét :

- Thiên Cát bây giờ thay đổi rồi.

- Không trách được. Anh ta phải trải qua bao nhiêu chuyện mà. - Cảnh Hà nói - nhưng điều quan trọng và chúng mình nên mừng là Thiên Cát vẫn không thay đổi tình cảm bạn bè với chúng mình.

- ANh nói phải. Thiên Cát vẫn là một gnười bạn tốt của anh và của em. Chà, chà, bây giờ phải giải quyết sao với mấy món ăn này chứ ?

- Cho vào tủ lạnh đi em ạ. Chiều mình tính.

Lúc này Thiên Cát đã có mặt ở trại trẻ với Khiết Tâm. Thường ngày, chủ nhật anh nằm nướng đến hơn 8h mới ra ngoài. Vậy mà sáng nay thức dậy lúc 6h. chỉ kịp ăn qua quít một miếng bánh mì phết bơ mặn và một ly café của quán Lâm Viên rồi lên xe đi ngay. Thiên Cát cũng không thích đi xe hơi. Bất đắc dĩ anh mới cho đem chiếc xe ba anh mua cho anh lên đây. Nó dùng để phục vụ cho lữ khách nếu họ có yêu cầu. Nhưng bây giờ Tc thấy mừng vì đã quyết định đem chiếc xe lên. Anh lái xe đưa Khiết Tâm đến trại trẻ. Cô ngồi ở băng trước với anh. Trên băng ghế sau là 3 thùng bánh và hai túi trái cây. - nó là của Thiên Cát mua. Khiết Tâm hết sức bất ngờ và cô cũng không thể nói gì.

Thiên Cát chỉ nói ngắn gọn thế này :

- tôi không thích ăn theo hoàn toàn đâu.

- Được lắm. Vậy lát nữa anh hãy cùng tham gia làm việc với tôi nhé.

- Làm gì ? anh thắc mắc.

- Đủ thứ việc. Hơi vất vả đó.

Rồi Thiên Cát cũng biết đó là chuyện gì. Sau khi phân phát bánh cho lũ trẻ, cô cởi áo len, xắn cao tay áo và bắt đầu gom hết những drap giường, áo gối và khăn mặt đem ra nhà sau. Ở trại trẻ có hơn 10 người. Chỉ có hai người đàn ông. Ai cũng tất bật với công việc của mình. Người thì quét dọn, người lo củi đốt cho nhà bếp. ông nhất là chăm sóc cho mấy chục dứa trẻ từ lẩm bẩm biết đi cho đến 6-7 tuổi.

Thoạt đầu Thiên Cát lóng ngóng nhìn tất cả với ánh mắt bối rối. Anh cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Một thế giới ồn ào đông đúcnhưng vẫn cần những tấm lòng, tình thương để có những tiếng cườivà sự ấm áp. Khiết Tâm thì như quên bẳng Thiên Cát và lao vào công việc. Nhìn cô Thiên Cát không khỏi ngỡ ngàng, kinh ngạc. Có cảm tưởng cô như một người mẹ, người chị vừa đi xa về, vui mừng ôm đàn con thơ dại vào lòng và cho chúng tất cả mọi tình thương.

Giờ này ở ngoài kia, những nơi vui chơi giải trí, các cô gái trẻ đang đi cùng bạn bè, người yêu. Vậy mà có một cô gái đang ở đây… Thiên Cát nghe lòng dâng lên một niềm cảm xúc thật lạ, không tên.

Rồi phút ngỡ ngàng ban đầu cũng qua đi. Thiên Cát mau chóng làm quen với tất cả mọi người. Bọn trẻ nghe nói anh là ngưòi mua trái cây đến cho chúng thì chúng thích lắm, mến anh ngay.

Buổi trưa, Thiên Cát cùng ăn cơm với mọi người. Có lẽ đây là bữa ăn đạm bạc đầu tiên của anh. Cơm chỉ có cá biển chiên, rau luộc. Canh nấu với tôm khô nhưng Thiên Cát vẫn thấy ngon miệng.

Ngồi gần Khiết Tâm nói :

- suốt buổi sáng nay anh đã làm nhiềi quá. Xách nước, giặt đồ, ôm củi… chắc là mệt lắm.

Thiên Cát chống đủa :

- cô muốn tôi nói thật hay nói dối nhỉ.

Khiết Tâm khúc khích :

- dù thật hay dối thì chiều anh vẫn tiếp tục. Sợ chưa ?

Thiên Cát lắc đầu, ngay từ lúc mới nghe Khiết Tâm nói anh đa chấp nhận tham gia thì sợ gì chứ ?

Thiên Cát trầm giọng :

- nếu bảo không mệt là nói dối. Nhưng tôi chỉ hơi mệt thôi. Tuy là lần đầu làm những việc nàyhơi khó mà bù lại tôi thấy rất vui.

- Anh thấy vui thật chứ ? - Khiết Tâm gặng hỏi.

Tc tự ái :

- vậy cô nghĩ tôi là người thế nào ? Hay nói đầu môi chót lưỡi hay là gỗ đá không cảm xúc.

Khiết Tâm bối rối đến nỗi sợ hãi vì không ngờ Thiên Cát phản ứng mạnh vậy.

Cô nhỏ nhẹ :

- xin lỗi anh tôi chỉ vô tình nói vậy thôi.

Thiên Cát dịu giọng :

- bỏ đi. Hình như tôi đã hơi nhạy cảm. - anh thở dài - tự nhiên tôi nghĩ thế này. Cô nói thử xem. Những người phụ nữ không muốn có con họ vô tư đi hủy bỏ bào thai của mình. Sau này họ hối hận không nhỉ ?

Khiết Tâm buồn hiu

- ừ, sao lại có những bà mẹ nhẫn tâm đến như vậy không biết. Giá mà họ hiểu niổ đau khổ của những phụ nữ vô sinh nhỉ. Sinh được một đứa con bụ bẫm đáng qúy biết chừng nào, hạnh phúc biết chừng nào. Vậy mà họ đành đoạn vứt bỏ.

Thiên Cát lặng lẽ ngắm Khiết Tâm. Thèm đến cháy lòng duduợc nắm tay cô siết nhẹ. Không ngờ cô và anh lại có những cảm nghĩ gần giống nhau như vậy.

Ăn cơm xong, những người lớn nếu ai không đi rửa chénthì nhiệm vụ là hát và kể chuyện cho bọn trẻ ngủ. Khiết Tâm quay qua quay lại chẳng thấy Thiên Cát đâu. Thì ra anh « chạy trốn » ra sân sau.

Khi bọn trẻ đã ngủ hết, Khiết Tâm ra tìm Thiên Cát :

- ủa sao anh ra ngoài này ?

Thiên Cát giải thích :

- tôi không biết hát hò hay kể chuyện gì hết thì làm sao dỗ bọn trẻ được. Đành phải trốn thôi. À, cô nói đi, lát nữa chúng ta phải làm gì ?

- Tắm gội cho bọn trẻ. Hy vọng là anh không trốn.

- Chắc chắn rrồi. Tôi sẽ ra tay kỳ cọ cho bọn trẻ đứa nào đứa náy cũng sạch bóng cho cô xem.

Khiết Tâm bật cười. Thiên Cát ngạc nhiên :

- sao cô lại cười ?

Khiết Tâm khuyến cáo :

- nhắc để anh nhớ là bọn trẻ bằng da bằng thịt đó nghe. ANh kỳ cọ thế nào thì tùy. Nhưng nếu để chúng bị trầy sước thì không được đâu à.

À, thì ra hai từ « sạch bóng » của anh làm cô tức cười. Anh xích qua nhường phân nữa ghế đá cho Khiết Tâm.

- Cô ngồi đi.

Khiết Tâm ngồi xuống . Tự dưng hai người rơi vào im lặng. Có vẻ như hai người đang ngắm và thầm cảm nhận nét tươi đẹp của bức tranh thiên nhiên sống động trước mặt. Phía bên kia khoảng đất rộng có mấy cây thông xèo bóng mát là đường lên đồi. Dưới chân đồi giàn su su xanh tốt, trái đơm lùng lẳng. Trên đồi chỉ có cây sim và thông. Mùa khô nên mặt đất khô cằn không có một ngọn cỏ

Khiết Tâm chợt hỏi Thiên Cát :

- anh có thích lên đồi không ?

- thám hiểm à ? Cũng hay. Đi ngay bây giờ chứ ?

Họ lên đồi. Xung quanh vắng lặng, chỉ có gió nhè nhẹ trên cành thông.

Khiết Tâm dừng lại một khoảng đất bằng sạch sẽ.

- ở đây … cô ngập ngừng - anh có thể ngả lưng ngủ một giấc thoải mái mà không sợ ai quấy rầy.

- cô đã từng lên đây và ngủ chưa ? anh hỏi và nhìn cô chăm chú.

- Chưa vì tôi không có thời gian. Mỗi lần đến đây tôi đèu phụ các anh các chị suốt. Vả lại tôi cũng chả dám lên đây một mình.

Thọc tay vào túi quần tây Thiên Cát nhìn quanh :

- nghĩa là cô sợ một sự nguy hiểm tiềm ẩn đâu đây. vậy.. rũ tôi lên đây cô không sợ à ?

Một câu hỏi mà Khiết Tâm chưa hề nghĩ mình « bị hỏi » và phải trả lời. Cô cảm thấ lo sợ mơ hồ. Nhưng cố để giọng mình không bị run :

- sợ anh à ? chúng ta là bạn bè mà. Lẽ nào anh lại hại tôi.

Thiên Cát nhếch môi :

- một trong những điều cần ghi nhớ là chớ có cả tin. Đương nhiên là tôi không hại cô rồi. Nào chúng ta cùng ngồi nghĩ ở đây vậy. Kể ra lời đề nghị của cô cũng hay. Ngồi chổ này yên tĩnh thật dễ chịu.

Hai người ngồi trên lớp lá thông khô dày. Lại im lặng. Khiết Tâm không biết phải nói chuyện gì. Thiên Cát cố xua đi trong đầu những ý nghĩ langman bậy bạ.

Đúng ra anh có thể tấn công cô. Cũng như anh, cô đã qua cái tuổi 19-20 . vậy một nụ hôn hay vòng tay chác chán không làm cô hoảng sợ và cự tuyệt anh . Nhưng Thiên Cát lại không đủ can đảm.

Sau cùng anh phá tan im lặng.

- Khiết Tâm này, tôi hỏi thật nhé, những ngày chủ nhật không đến đây cô làm gì ?

- Anh cũng biết quán ăn của chúng tôi alé một địa chỉ luôn đông khách mà. Tôi hầu như không nhớ ngày nào là ngaỳ chủ nhật nữa.

- nếu nói vậy thì chủ nhật duy nhất của cô là đến đây và hết mình vì bọn trẻ.

Khiết Tâm gật đầu nhè nhẹ.

- nói vậy cũng được.

- Thật kỳ lạ. - Thiên Cát lẩm bẩm.- một phụ nữ trẻ như cô có thể dửng dưng với tất cả các cuộc vui xung quanh.

Khiết Tâm nhướng mày :

- như vậy không tốt à ?

- Dĩ nhiên là tốt chứ. Có điều tôi thấy không được ổn.

Khiết Tâm chột dạ :

- sao lại không ổn chứ ?

Thiên Cát chậm rãi :

- chúng ta sống tất phải lao động. Lao động đem lại cho chúng ta nhiều cái lợi. Tiền bạc, địa vị, hạnh phúc. Nhưng nếu cứ vùi đầu vào mà làm, làm gần như là bán sống bán chết thì chưa chắc đạt hiệu quảvà năng suất cao.

- Lý luận và thực tế đâu phải lúc nào cũn giống nhau. Tôi đã lao động cật lựcvà tôi luôn đạt thành quả tốt. Anh cũng thấy mà.

Thiên Cát tỏ ra kiên nhẫn thuyết phục :

- hãy nghe tôi đi Khiết Tâm. Cô nên nghĩ ngơi giải trí nhiều hơn mới được.

Khiết Tâm cúi xuống bức mạnh cọng cỏ :

Giọng cô bực bội :

- tôi ghét thời gian nghĩ ngơi. Nó làm tôi đủ rảnh rang để nghĩ ngợi lung tung.

Thiên Cát lặng người. Thì ra cô gái này đang có vấn đề gì đó và lao vào làm việc kei-(t xác để tìm quên. Thật là sai lầm cho cô.

- chắc cô không còn thời gian để nghĩ đến chứ ? hay là cho đến lúc đặt lưng xuống giường rồi vẫn vắt tay lên trán mà thao thức.

Khiết Tâm lạng thinh. Thiên Cát nói nhẹ như tâm sự :

- tôi cũng từng gnhĩ như cô vậy. Thì tôi đã tìm mọi cách để quên. cố xua đuổi chuyện không cần nhớ ra khỏi đầu. Nhưng càng làm vậy thì những ý nghĩ càng bao quanh nó một cách chắc chắn. Thế là tôi bỏ mặc, không thèm cố gắng nữa. Ấy vậy mà tôi đã quên được. hay đúng hơn là tôi thấy nó chẳng có gì quan trọng cả. Vì vậy tôi không bận tâm.

Khiết Tâm nén tiếng thở dài :

- chuyện của mỗi người đều khác nhau. Không ai giống ai cả. Thôi chúng ta quay về trại trẻ thôi.

Cô đứng lên và xăm xăm bước đi.

- Khoan đã, chậm chậm chờ tôi với Khiết Tâm à. Cô…

Thiên Cát chưa nói hết câu thì phía trước , vấp phải một tar&i thông khô, Khiết Tâm trượt chân chới với. Thiên Cát hốt hoảng nhào tới.

ANh kịp chụp lấy tay Khiết Tâm trước khi cô bị ngã chíu đầu xuống đất, nhưng vì kéo mạnh nên cô ngã vào anh làm anh cũng mất đà té ngửa, nằm dài trên mạt đất. Khiết Tâm nằm đèn lên người anh.

Thiên Cát nghe đầu choáng váng. Chừng định thần lại, anh cảm thấy lâng lâng ngây ngất. Sự đời là vậy, luôn có những bất ngờ nằm ngoài sự sắp đặt và dự kiến.bây giờ anh đang có cô trong vòng tay. Mặt cô gần như áp vào một bên má anh. Anh cảm nhận được làn da cô mịn màng và mềm mại. Hơi thở cô dường như đang dồn nén lại. Cô bối rối, cô hoảng sợ ?

Thiên Cát cũng bối rối. Tim đp thình thịch. Anh cố quy nghĩ và suy nghĩ thật nhanh. Không. Giây phút này anh dứt khoát không thể để cô chiếm thế chủ động.

Một cách mạnh mẽ và dứt khoát anh choàng tay ôm ngang eo lưng cô và đỡ cô ngồi dậy.

- lần sau cô phải chú ý cẩn thận hơn dó. Cô không sao chứ ?

Mắt cô chớp lia, má thoáng ửng hồng, lí nhí :

- tôi cũng không biết…

- Vậy thì đứng lên đi xem nào !

Khiết Tâm ngoan ngoãn nghe theo. Nơi bàn chân trái đau buốt, cô bước đi cà nhắc.

Thiên Cát xốn xang :

- đau phải không ?

- Phải nhưng chỉ một chút thôi. Có lẽ lát nữa sẽ hết.

- vậy thì cô ngồi xuống và đưa chân cho tôi xem nào.

- Sao ?

Thiên Cát điềm nhiên kéo Khiết Tâm ngồi xuống.

- rất có thể bị bong gân hay sái khớp. Cần phải kiểm trac ho chắc ăn.

- Nhưng..

- Yên tâm đi ; Tuy tôi klhông phải là bác sĩ nhưng trong trường hợp này tôi có thừa kinh nghiệm sơ cứu. Xem nào.

Thiên Cát tháo giày Khiết Tâm ra. Bàn chân cô thon và trắng, đúng tiêu chuẩn chân tiểu thư đài các. Nhẹ nâng nó lên, Thiên Cát nghe lòng mình xao động. Anh tự hỏi không biết đã có ai được cái diễm phúc nâng niu bàn chân xinh xắn này chưa ? cầu mong anh là người đầu tiên.

Khiết Tâm muốn phản đối nhưng không hiểu sao cô không thể nào lên tiếng được. Cô trở thành một cô bé ngu ngơ trước một người đàn ông vừa quan vừa lạ. Người đàn ông đã cướp mất ước mơ của cô, bàn tay anh ta dịu dàng quá. Và cô cảm thấy thật dễ chịu. Dường nhu nỗi đau trong tâm hồn cũng đang được xoa dịu. bao lâu rồi nhỉ. Hình như đã từ rất lâu rồi không có người săn sóc cô thế này.

vip_se7en
12-02-2011, 10:45 PM
Chương 6

…Gần 5h chiều, hai người rời trại trẻ trong sự lưu luyến của những người phụ trách và mấy chục đứa trẻ ở đây. Bọn trẻ đã dược tắm gội sạch sẽ. Mấy đúa bé c&ư vây quanh Khiết Tâm không muốn rời xa.

Bà trưởng trại phải lên tiếng :

- Thôi nào các con. Các con phải đẻ cô Tâm về nghĩ ngơi chứ. Cô Tâm đã mệt lắm rồi đó.

Một bé gái có mái tóc bum bê kéo tay Khiết Tâm :

- Cô Tâm mệt lắm à ? vậy thì cô hãy ở lại đây đừng về nữa. Ở đây nghĩ ngơi cũng được mà.

Khiết Tâm bẹo má con bé :

- Cô chỉ mệt chút xíu thôi. Nhưng cô phải về để làm việc và còn làm bánh cho các con nữa.

Đúng là bọn trẻ ngây thơ dễ dàng nhất. Cúối cùng Khiết Tâm và Thiên Cát cũng lên được xe.

Xe chạy trên con đường lờ mờ tối. Thiên Cát phải bật đèn pha. Đồng hồ chỉ 5h25 phút. Giờ này… ! Thiên Cát sực nhớ đến Cảnh Hà và Song Vân. Chắc cả hai đang nóng ruột chờ anh. Sự thật tệ hại nếu anh bị họ rủa thầm là tên chết tiệt đáng ghét.

Thiên Cát đề nghị Khiết Tâm :

- Lát nữa mời cô cùng tôi ghé một nơi nhé.

Khiết Tâm thận trọng :

- Tôi có thể biết nơi đó là nơi nào không ?

- Nhà một người bạn thân của tôi. Hôm nay họ tổ chức buổi cơm tối cuối tuần nhưng tôi lại đi với cô nên họ dời vào buổi tối.

Khiết Tâm trách :

- đã được bạn bè mời sao anh còn đi với tôi ? Nếu như bạn anh giận anh thì tôi áy náy lắm.

Thiên Cát cười thật rộng :

- tại cô chưa gặp bạn tôi nên mới nói vậy. Chúng tôi thân nhau và giận nhau. Thậm chí đến mức nện vào mặt nhau muốn tóe máu nhưng rốt lại vẫn là bạn bè chí cốt. Tôi có thêm một thuận lợi là cả hai vợ chồng hắn đều là bạn của tôi. Cô đến nhé. Chắc chắn cô sẽ thấy thoải mái.

Khiết Tâm ngoảnh nhìn ra cửa xe. Phía bên ngoài giờ này trời lạnh hơn lúc chiều. Từng vạt thông thỉnh thoảng là một vài ngôi nhà lần lượt lùi lại phía sau. Con đường thật vắng vẻ.

Thiên Cát tiếp tục động viên :

- đừng ngại Khiết Tâm. Chúng ta giờ đã là bạn bè với nhau. Tôi xin bảo đảm với cô , đến nhà bạn tôi cô sẽ thật sự thoải mái. thật đó.

Vẫn dán mắt ra ngoài, Khiết Tâm khẽ nói :

- anh Thiên Cát à, xin anh hứa với tôi một điều được không ?

Có cái gì là lạ trong giọng nói của cô. Thiên Cát dè dặt gật đầu :

- rồi, cô nói đi.

- Tôi rất mong anh đừng nói với bất cứ ai rằng anh đang quen biết tôi. Cô Khiết Tâm là họa sĩ.

- tại sao vậy ? Tôi không tin một người đã qua môi trường sinh viên ồn ào lại e ngại giao tiếp.

- Dĩ nhiên là tôi có lý do của tôi.

Thiên Cát tiếp tục nữa đùanữa thật truy hỏi :

- lý do gì ? Hãy nói cho tôi nghe đi. Tôi đang thắc mắc lắm đây. A, hay là cô sợ tiếng tăm về tài vẽ tranh của cô sẽ bay xa và người ta sẽ đến sắp hàng mời cô về cộng tác với họ.

Khiết Tâm nghe vui vui. Cô hưởng ứng kiểu đùa của Thiên Cát :

- đúng vậy đó. Nếu tôi bị làm phiền như vậy thì quán cơm của tôi nguy lắm.

- Cô không cần phải lo sợ như vậy. Nói thật là tôi đã có kế hoạch rồi.

- kế hoạch ư ? – cô chột dạ vả quay lại nhìn anh đăm đăm.

Thiên Cát cười :

- phải phải. Tôi biết mình đang gặp một nhân tài. Làm sao tôi có thể đẻ vuột mất chứ. nếu như có ai đó lăm le đến cô thì tôi sẽ lên tiếng ngay. Bằng mọi giá tôi phải thu được một khoảng lớn. Cái này trong kinh doanh gọi là chiến thuật và nhạy bén đó.

Khiết Tâm bật cười. Là chuỗi cười pha le tao nhã. Thiên Cát nhìn qua.

- Thế nào ? Rốt cuộc cô đi với tôi không ?

Khiết Tâm ngừng cười. Đắn đo một chút, cô lắc đầu – Không. Xin lỗi anh. Nhưng những gì đã đề ra với anh là nghiêm túc. Coi như tôi cầu xin anh đừng kể với bạn bè hay người thân của anh về r tôi. Chỉ một mình anh biết tôi là đủ.

Thiên Cát lặng thinh. Một thoáng trong đàu anh hiện len câu hỏi : « hay… cô ấy đang là tội phạm. »Nhưng anh vội xua ý nghĩ đó ngay. Không có lý. Nếu là tội phạm thì đời nào cô ấy dám đi làm từ thiện. Với lại quán ăn do cô làm chủ hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt người đến mà. Ừ, cũng có thể cô thuộc nhóm người có cuộc sống lập dị khó hiểu một chút.

Không sao ! Thiên Cát tự nhủ. Điều may mắn nhất là cô đã chịu chấp nhận cho anh làm bạn với cô. Anh đưa cô về tận trước thềm quán Tâm.

- Cảm ơn anh rất nhiều.

- Lại khách sáo rồi. Cô làm tôi thấy ngại lắm đó.

Khiết Tâm cười đằm thắm :

- được rồi tôi sẽ tập để không phải cảm ơn anh nữa. Tạm biệt và chúc anh vui vẻ.

Thiên Cát gật đầu :

- cô vào đi. Mà… chỗ chân đau của cô…

- Nó ổn rồi.

- Dù vậy, cô vẫn cần phải chú ý, đừng đi lại nhiều . Trước khi đi ngủ nhớ xoa bóp bằng dầu nóng.

Cô hé môi ; Có lẽ một lời cảm ơn. Nhưng cô chỉ gật nhẹ và mở cửa xe bước xuống ngay.

Cô không đứng chờ cho đến lúc Thiên Cát cho xe chạy. Thiên Cát cũng không chần chừ. Anh cần phải đén nhà Cảnh Hà ngay bây giờ.

Vợ chồng Cảnh Hà lúc thì ngọt ngào từ tốn, lúc thì dồn dập lấn áp hỏi xem cả ngày nay Thiên Cát đã đi đâu. Thiên Cát chỉ cười và ậm ừ cho qua.

Nếu hai người biết chuyện anh làm hôm nay chắc họ nhảy dựng lên. Điều đó không đáng ngại bằng khả năng cả hai đều hỏi về Khiết Tâm. Trong khi Thiên Cát đã hứa danh dự với Khiết Tâm rồi.

Thiên Cát không phải là không muốn nói cho Cảnh Hà và Song Vân nghe. Trước hết anh muốn khoe với cả hai về cô gái anh quen với một niềm hãnh diện. Không chừng Song Vân cũng phải ghen lên vì vẻ đẹp hoàn hỏa đầy cuốn hút của Khiết Tâm. Tuy nhiên Cát thấy mình cần kìm nén lại đẻ tìm hiểu thêm về cô. Cô gái xinh đẹp mà không kém phần kỳ quặc khó hiểu.

Khiết Tâm bật dậy :

- Ba… cũng quen với chủ của Lâm Viên lữ quán à ?

- Ôi dào ! Người kinh doanh thì hay có mối quan hệ quen biết chuyền nhau vậy đó con à. Đưa chìa khoá cho ba nhanh lên con gái. – Ông Khiết giục.

- Dạ, đây nè ba. Mà ba chờ con chút xíu. Con kêu cậu Đông đưa ba về cho nhanh.

Ông Khiết định từ chối nhưng nghĩ lại thấy cũng hay. Nhân dịp này ông có thể hỏi thêm mấy người nhân viên về tình hình của cô con gái rượu.

Nhưng ông không ngờ con gái ông đã đề phòng trước. Cô chạy tìm Đông.

- Cậu Đông à, nhờ cậu lấy honda chở ba tôi về bên nhà giùm nhé.

- Dạ, được ạ. Ngay bây giờ hả chị ? Đông sốt sắn g.

- Ừ nghe tôi dặn cái đã. Nếu trên đường đi ông gìa có hỏi gì về tôi thì cậu liệu mà trả lời cho trôi chảy. Nhớ là tuyệt đối không cho ông già biết gần nửa tháng qua tôi vắng mặt ban ngày đó nha. Phải bí mật.

- Vậy còn chuyện chị lên thăm trại trẻ ?

- Chuyện đó thì không sao.

- dạ, em rõ rồi. Chị cứ an tâm.

Tiễn cha đi rồi Khiết Tâm lững thững đi vào. Cô ngồi xuống ghế bần thần suy nghĩ. Có thật là cha chỉ quen chuyền cái anh chàng Thiên Cát ấy không. Chỉ quen chuyền, một mối xã giao bình thường mà ông đích thân lên chúc mừng anh ta sao ? Điều này thật trái ngược với tính cách của ông.

Một bóng mờ choàng qua phía trước và một mùi hương thoang thoảng rất lạ mà cũng rất quen.

Khiết Tâm sựt tỉnh. Thiên Cát như hiện ra từ trong mơ, nụ cười thật ấm lôi cuốn trên phiến môi đầy đặn.

- Chào ! Quán đông khách thế này phải vui lên chứ sao lại thừ người thế kia ?

- Anh có biết…

Cô im bặt. Súyt chút nữa cô đã đua ra một câu hỏi ngu ngốc làm lộ điều bí mật của mình. Cô định hỏi « anh có biết về nhà doanh nghiệp Minh Khiết ở SG không ? »

Thiên Cát chăm chú :

- sao vậy ? cô định nói gì ? tôi đang nghe mà.

Khiết Tâm trớ đi :

- anh có biết là tôi đang rất khó chịu không ?

Thiên Cát vớ ngơ ngác :

- Cô khó chịu ? Tại sao vậy ?

Khiết Tâm cau mặt :

- anh đừng có giả vờ nữa. Tôi đã nói rồi mà vẫn gởi thiệp đến. Anh muốn tôi bị rơi vào tình huống khó xử lắm à ?

Thiên Cát thôi cười cợt. Anh nhìn sâu vào mắt Khiết Tâm. Trong mắt nàng bây giờ là cả một biển dỗi hờn tức tối và thất vọng.

Anh khẽ khàng :

- Khiết Tâm đang giận tôi đó à ? Thú thật là tôi cảm thấy áy náy lắm. Mặt dù cô tham gia với tư cách hợp đồng công việcnhưng phải nhìn nhận là lữ quán hoàn chỉnh bộ mặt một phần lớn là nhờ ở cô. Cho nên tôi nhât dấịnh phải mời. Còn đi hay không là quyền của cô.

Khiết Tâm lặng thinh. Thiên Cát có lý. Anh ta đã cư xử đúng theo lịch sự của phép xã giao. Dĩ nhiên đến dự hay không là chuyện của cô. Khiết Tâm đứng lên :

- Để tôi dọn cơm cho anh. Hôm nay quan có món canh chua cá thu mà anh thích đó.

Thiên Cát vội chụp lấy bàn tay Khiết Tâm. Cô giật mình trố mắt nhìn anh. Ánh mắt anh khẩn khoản :

- chẳng lẽ đến uống một ly rượu chúc mừng tôi cũng khó khăn với cô sao ?

Khiết Tâm rút tay lại, lạnh lùng đáp :

- xin lỗi, tôi không uống được rượu.

Thiên Cát thừ người.

Bữa cơm trưa nay Thiên Cát không thấy ngon miệng dù có món khoái khẩu của anh. Khiết Tâm biết chắc là như vậy vì thức ăn còn lại quá nhiều. Thố cơm cũng chỉ vơi đi một ít, cỡ lưng chén thôi. Tuy nhiên Thiên Cát lặng lẽ ra về chứ không chê khen khiếu nại gì cả.

Suốt từ lúc đó, Khiết Tâm cứ suy nghĩ lan man. Thiên Cát đã có thái độ và cử chỉ khác hẳn. Anh dạn dĩ hơn trong cả lời nói. thường gọi tên cô hơn. Anh ta… ? chã lẽ… ?! Khiết Tâm lắc đầu xua đi ý nghĩ vửa chợt đến. Thiên Cát không thể thích cô được. anh ta mới biết cô chưa đầy hai tháng mà. Mà cho dù anh ta có thích cô thật đi nữa thì cũng không được. Nhưng… Ánh mắt ấy qúa nồng nàn.bàn tay ấm áp quá. Khiết Tâm còn nhớ rất rõ hơi thở nóng và vòng tay rắn chắc của Thiên Cát.

Ơ, mà sao cô cứ mãi nghĩ đến Thiên Cát thế này. Khiết Tâm thầm xấu hổ với chính mình.Có chút gì đó giống như mặt hồ gợn sóng nhờ một viên sỏi do ai ném xuống. Xao động ư ? Ôi không. Khiết Tâm không muốn nghĩ tiếp.

Gần 8h tối, Khiết Tâm mới về tới nhà. Khác với mọi ngày, hôm nay có sự hiện diện của cha côvà ông bật hết mấy bóng đèn ngoài hành lang ngôi biệt thự. Khiết Tâm không thíh điều này lắm.

Ông Khiết đang ngồi xem TV ở phòng sinh hoạt.

Khiết Tâm đẩy cửa bước vào.

Căn phòng ấm áp, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Chốc chốc lại nghe tiếng vỏ cây khô nổ lép bép kèm theo những hoa lửa li ti.

Ông Khiết ngó sũng con gái

- coi, con làm gì má thừ người ra vậy ?

- coi, con làm gì mà thừ người ra vậy ?

- con thấy lạ. – Khiết Tâm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần cha. Thời tiết lúc này có lạnh là bao mà cha đốt lò sưởi.

Ông Khiết không đáp ngay mà đứng dậy đẩy thêm củi vào trong lò.

- Con không thấy lá lúc đốt lửa thế này căn phòng mới thật sự đẹp sao ? Xu hư&ơng hiện nay người ta quay về lối kiến trúc nhà có lò sưởi kiểu này đó. Nó mang đậm phong cách châu âu. Nhà ta cũng không quên lãng quên nó chứ con.

Khiết Tâm nhận xét :

- Ba của con lãng mạn quá.

Ông Khiết cười hề hà :

- còn con kìa. Con còn trẻ mà lại như bà cụ. Suốt ngày cứ làm lụng đầu tắt mặt tối. Ba nói nghiêm túc nghe Khiết Tâm. Làm việc là tốt nhưng làm thiếu điều bán mạng như con thì không nên chút nào. Nếu mẹ con biết được ở ngoài naỳ con buôn bán vất vả như vầy mà còn lo cho trại trẻ mồ côi như vậy thì bà ấy sẽ lên đây giám sát con thôi.

Khiết Tâm bật dậy như lò xo :

- ba à, ba không định nói với mẹ đó chứ ? Chẳng có gì mà ba làm như vấn đề quan trọng lắm vậy. Con không chịu đâu.

- sợ mẹ con thì con hãy hứa với ba đi.- Ông già gật gù ra giá.

Khiết Tâm nhướng mày :

- hứa gì hở ba ?

- thì con hứa là làm ít đi một chút. Hàng ngày về sớm hơn một chút. Còn chuyện đi trại trẻ mỗi tháng con cũng nên nhờ chị em trong quán phụ một tay.

Khiết Tâm cười tươi tỉnh :

- chuyện đó thì đơn giản thôi mà ba. Tại ba mới lên nên chưa rõ. Quán ăn của con chỉ đôi ba ngày trong tuàn mới có nhiều khách lai vãng ghé ăn cơm tối. Thường thì khách quen không hà. Tan sở tan ca họ đến ăn cơm. Xong họ tranh thủ về ngay. Bình thường thì con về nhà lúc 7h30 . Còn chuyện đi thăm trại trẻ thì… chắc chắn mai mốt con sẽ nhờ người giúp đỡ ba ạ.

- vậy thì tốt. – Ông Khiết chợt nhìn chiếc giỏ xách kế bên ghế salon – mà con đem cái gì về thế ?

Khiết Tâm vỗ tay kêu lên :

- con đãng trí thật. Đây alé bữa cơm chiều của hai choa con mình. Để con đi dọn, 5 phút là xong ngay.

Ông Khiết cười mũi. Có lẽ chỉ có con gái ông mới thế này thôi.

Trong lúc hai cha con ăn tối, Khiết Tâm hỏi :

- chừng nào ba đi dự tiệc khai trương hở ba ?

- cậu ta tổ chức vào buổi chiều. Nghe nói khu du lịch Lâm Viện sửa chữa, đổi mới rất nhiều. Lúc đêm xuống phần trang trí nội ngoại thất nổi bật lạ mắt lắm.

Khiết Tâm nghiêng đầu

- ba nán lại đó bao lâu cũng dược miễn ba dừng uống qúa nhiều.

- ừ ba nhớ mà.

Khiết Tâm đi ủi quần áo cho cha. Lâu lắm rồi. có hơn 9 năm rồi cô mới được ủi quần áo cho cha. Cô vui thích với công việc bình dị này lắm. Giá mà lúc này cũng có mẹ cô, hẳn hai ông bà sẽ là một đôi đẹp lão nhất trong bữa tiệc.

Ông Khiết vào phòng nhìn con gái nâng nui ủi từng nếp áo quần cho mình. Tội nghiệp con bé, bận bịu mệt mỏi như vậy mà vẫn chu đáo.

- ba ơi. Lẽ ra ba phải dudua mẹ lên cùng để đi dự tiệc mới phải.

- Hùm. Trong đầu con lại vừa có ý tưởng gì vậy hả ?

Khiết Tâm nhoẻn cười :

- con muốn thiên hạ phải phát ghen lên với ba mẹ. Ba mẹ đúng là một cặp trời sinh. Hồi trẻ đã đẹp, giờ vẫn rất là đẹp đôi.

- Thôi đi con đừng có nịnh ba nữa.

- Con nói thật mà ba. nếu ba không tin thì bây giờ con gọi điện hỏi anh hai.

Ông Khiết lật đật xua tay :

- thôi thôi được rồi. Con dudùng có bày đặt nữa . Con gái của ba nói cái gì cũng đúng hết.

- Xong rồi nè ba. Chiều mai ba sẽ là ông già đẹp nhất Đà Lạt này.

Ông Khiết cảm động cầm lấy bộ đồ. Chúng thơm tho ấm áp và phẳng phiu. Ông thầm hỏi không biềt con gái ông đã quên được hay chưa ? cầu mong cho vết thương to lớn đó giờ đã lành và đang kéo da non.

Quay lại căn phòng có lò sưởi ấm, ông Khiết nhìn cây đàn treo trên tường hỏi Khiết Tâm :

- con đàn thường không ?

- dạ cũng thỉnh thoảng thô ba ạ.

Ông Khiết mỉm cười mơ màng :

- nhờ lại hồi con còn nhỏ. Cả nhà ai cũng đinh ninh là con sẽ theo nghiệp đàn hát.

- Ai dè con lại thích làm bà chủ quán cơm phải không ba ?

- Con thíhc làm bạn với xoong nồi bếp núc thật hả Khiết Tâm ? Ừ hình như tới bây giờ ba mới hỏi tại sao con thích bán tiệm ăn thì phải ?

Thu hai chân kên trong tư thế ngồi bó gối Khiết Tâm nghiêng đầu :

- nhiều động cơ lắm ba ạ. Nè nghen, kinh doanh ăn uống thường thì một lời một. Kinh doanh tiệm ăn cũng dễ dàng được khen ngợi hơn. Con chú ý chế biến môt số món ăn mới lạ nữa và được thực khách ưa thích. Họ đòi ăn món đó. Thưởng thức và trầm trồ tấm tắc. Nghe mà thấy hạnh phúc ghê. Ba biết không, có nhiều người còn gợi ý con tham gia vào giời lãnh nấu đám tiệc nữa đó.

Ông Khiết lắc đầu :

- Không nên đâu con à. Tham lam quá mày ngã bệnh thì khổ thân.

- dạ, ba yên tâm. Con cũng không có tham vọng gì hơn cái quán ăn hiện tại.

- ừ phải đo. Ngần này việc cũng đủ phờ người rồi.

- Ba lại sắp sửa dặn dò con phải thế này thế nọ nữa rồi. Con thấy tốt hơn là ba nên đi ngủ sớm ba à.

- Con cũng đi ngủ đi.

- dạ. Con chúc ba ngủ ngon.

Khiết Tâm về phòng mình. Căn phòng có nệm dày chăn ấm nhưng vẫn lạnh lẽo đối với cô. Tính ra mỗi ngày Khiết Tâm chỉ về với nó co bảy tám tiếng đồng hồ.

Nằm xuống giường Khiết Tâm nhắm mắt nhưng không sao kéo giấc ngủ đến được. Cô hình dung Lâm viên Lữ quán đèn hoa sặc sỡ và người ra kẻ vào tấp nập ồn ào. Họ sẽ vào quán bar trung tâm. Có bao nhiêu người sẽ để ý chiêm ngưỡng những tác phẩm được thực hiện từ ý tưởng và tâm hiuyết của cô và Thiên Cát. Không chỉ trong quán bar trung tâm mà ở các nhà trọ trong khuôn viên lữ quán đều có những bức tranh tường lập thể ở phía trước. Theo thiết kế độc đáo của Thiên Cát và cô nghĩ ra, những bức tranh ở đây vào buổi sáng trông bình thường nhưng đêm tối đến, nhờ hệ thống đèn ẩn bên trong sẽ tạo nên hình ảnh sinh động thu hút hơn.

Chiều hôm sau Khiết Tâm tranh thủ làm cho nhanh những phần việc của mình rồi giao cho quản lý trong coi quán. Khi Đà Lạt lên đèn, Khiết Tâm khoác bộ cánh tông màu hơi tối và chậm rãi đi về hướng Lâm Viên Lữ quán.

« chỉ 10 phút thôi » Khiết Tâm khựng lại trước cổng.

Hai cô nhân viên phục vụ tiếp khách nhận ra Khiết Tâm vui vẻ chào :

- chào chị. Chị mới đến ạ.

- Chào chị mời chị vào. Để em báo cho ông chủ….

Khiết Tâm ngăn lại

- Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu. Hai cô cứ để tôi tự nhiên nhé.

- Dạ. Như vậy chị cứ đi theo lối này. Hình như ông chủ đang ở trong quán bar trung tâm đó chị.

Khiết Tâm nhìn theo hướng hai cô nhân viên chỉ. Nhưng cô không vội vào quán bar. Giờ này ở đây vẫn chưa thật sự nhộn nhịp. Khiết Tâm đi daọ một vòng khuôn viên lữ quán. Không như thấp thởm của cô từ lúc còn ở nhà. - mọi người ngắm và trầm trồ tác phẩm của cô khá nhiều. Rải rác ở trước thềm các nhà trọđều có người xúm xít bàn tán vui vẻ. nghe lóang thoáng họ khen Thiên Cát có cái nhìn mới, đầy sáng tạo. AI cũng tin Lâm Viên lự quán sẽ ăn nên làm ra.

Khiết Tâm quay lại quán bar. Đứng lẫn trong đám khách khưá đông đúc cô nhận ra cha mình đang trò chuyện với mấy ông khác.

Thiên Cát vẫn vậy, giản dị trong bộ complet màu sẫm. chiếc khăn len quàng cổ thay cho cà vạt trước ngực.

Ở vị trí chủ nhân Thiên Cát khá bận rộn. Cứ phải chào hỏi bắt tay liên tục. Khiết Tâm cảm thấy hình như Thiên Cát đang sốt ruột chờ ai đó. Thỉnh thoảng anh lại nhìn ra lối ra vào. Cát đang chờ ai ? Chờ cô chăng. ? Tim cô một lần nữa xao động.

Có ai đó bưng rượu đến Khiết Tâm bưng một ly.

Mọi người lao xao đứng cả lên giơ cao ly chúc mừng. Khiết Tâm cũng giơ cao ly rượu lên, cô lẩm bẩm :

- chúc mừng anh.

Đúng là Thiên Cát đang ngóng chờ Khiết Tâm. Anh hy vọng cô không đến nỗi là một phụ nữ kỳ quặc như vậy. Chắc chắn cô phải đến chúc mừng anh. Anh không tin ánh mắt anh lại chẳng tác động đến cô. Nhưng thời gian cứ quá đi và Thiên Cát thở dài thất vọng. Ôi người phụ nữa kỳ lạ cửa anh. Buồn cười thật. nàng đã là gì của anh đâu. Nàng là một phụ nữa đẹp. Khái niệm về sắc đẹp gợi nhớ đến Tuyết Ngọc và anh nghe lòng đau nhói.

Hình ảnh hai ngưòi phụ nữ hiện lên đan xen vào nhau. Một người đã để lại trong lòng anh lòng thu hận và một ngươi bất ngờ xuất hiện khiến tim anh khắc khoải tơ tưởng.

Rốt lại chỉ có anh ôm đau khổ. Anh tự hỏi tại sao trái tim anh lại trở chứng, lại khôn tuân theo mệnh lệnh của lý trí. Anh đã tự hứa với lòng là sẽ nguội lành dửng dưng với đàn bà. Nhưng giờ đây mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ anh lại nghĩ đến cô nhiều hơn.

Trưa hôm sau Thiên Cát đến quán Tâm nhưng không gặp Khiết Tâm. Anh đánh liều hỏi cô quản lý.

- cô à, chủ quán hôm nay đi vắng à ?

Cô gái lắc đầu :

- dạ không phải. Cô chủ của chúng tôi hôm nay ở nhà chuẩn bị tiễn ôn cụ thân sinh về quê. Có lẽ chiều cô chủ mới đến.

Thiên Cát nhíu mày, « ông cụ thân sinh ».

Anh hỏi tiếp :

- theo như cô nói thì đúng nhung hoi buồn cười một chút.

- Sao lại buồn cười ?

- Vì gia đình cô chủ ở SG. Nghe nói ông cụ cô ấy lên đây vì công việc gì đó, nhân tiện mới thăm cô ấy.

- À, tôi hiểu rồi.

Thế là Tc có thêm một chi tiết về Khiết Tâm. Có người cha ở SG, ông ấy trông như thế nào nhỉ. Gia đình Khiết Tâm… có lẽ họ cũng không phải hàng tầm thường. Nhưng tại sao họ lại để cho cô con gái sinh sống trên thành phố sương mùnày một mình nhỉ. Khó hiểu quá.

Đến bữa cơm chiều, Thiên Cát lại ngống chờ. trời không phụ lòng người hiền , anh được gặp nàng. Có lẽ vì vui mừng nên anh không nhận ra một chút thay đổi trên sắc mặt nàng. Nàng của anh đó, dịu dàng tươi tắn nhanh nhẹn khéo léo, quan tâm đến từng người khách. Phần lớn đều là khách quen nên Khiết Tâm nói chuyện với họ rất thoải mái. Thiên Cát phát ghen với tất cả. Anh muốn gnười phụ nữ có ma lực chỉ một thời gian ngắn đã khiến trái tim anh xao động hãy vui vẽ thân mật với anh, riêng anh mà thôi.

5 phút ! có lẽ ngần ấy hay nhỉnh hơn vài phút gì đó mà Thiên Cát tưởng hàng thế kỷ. Khiết Tâm xuất hiện.

- chào anh Thiên Cát ! chiều nay anh ăn món gì vậy ? Hôm nay có khá nhiều món ngon.

Nôn nao là vậy nhưng trông thấy nàng rồi thì Thiên Cát nghe cơn hờn giận trào lên. tại sao nàng nỡ vô tình đến như vậy. nàng không thèm đến dự tiệc khai trương thật.

Thiên Cát phẩy tay :

- tùy chủ quán, đem ra món nào thì tôi ăn món đó.

Không hiểu vô tình hay cố ý, nàng nói như trêu chọc :

- Ngộ nhỡ món tôi đem ra không hợp ý anh thì sao ?

Giọng Thiên Cát hơi xẵng :

- quán T-am nổi tiéng là nấu ăn ngon mà. Tôi thì lại không quá kén ăn. Nói thật với cô hôm nay tôi chẳng muốn ăn tí nào cả. Nhưng vì đặt trước rồi. nếu bỏ thì lãng phí quá. Tôi đành phải cô mà nuốt.

Khiết Tâm chép miệng :

- Có lẽ anh không được khỏe rồi. Theo tôi thì có lẽ do buổi tiệc khai trương hôm qua. Anh đã phải làm việc quá nhiều nên đổ bệnh.

- Có lẽ vậy.

Khiết Tâm nói cô sẽ dọn cho anh vài món ăn dễ tiêu và giàu chất đạm để bồi dưỡng cho anh. Như những ngày trước đó, Khiết Tâm cũng mang phần cơm của mình ra ăn cùng Thiên Cát.

Vừa trệu trạo thức ăn, Thiên Cát vừa vắt óc để tìm đề tài nói chuyện cùng cô. Nhưng tìm không ra.

Khiết Tâm lên tiếng trước.

- buổi tiệc khai trương của anh hôm qua chắc là vui vẻ chứ ?

Thiên Cát so vai im lặng.

Khiết Tâm rụt rè hơn :

- anh giận tôi à ?

Thiên Cát nhếch môi :

- cô đã làm gì khiến tôi giận nào ?

Khiết Tâm nhăn nhó thừa nhận :

- tôi nghĩ là anh rất giận vì cuối cùng tôi vẩn không đến dự. Tôi xin lỗi…

Thiên Cát gật gù giọng tưng tửng :

- À, thì ra cô cũng cảm thấy có lỗi há. Đã vậy thì cô hãy làm cái gì để chuộc lỗi đi.

Khiết Tâm phản ứng :

- sao anh lại nói vậy ? Tôi không có lỗi gì cả. Ở đây chỉ là áy náy trên phương dinệ giao tiếp mà thôi. Thật tình thì tôi không hề mong muốn chỉ vì chuyện nhỏ đó mà tình bạn của chúng ta sứt mẻ.

Thiên Cát cau mày hạ giọng :

- còn gặp nhau hàng ngày mà. Cô làm gì mà tuôn một hơi nghe phát sợ vậy ? Ăn cơm đi, mọi người đang chú ý kìa. Ngại quá.

Khiết Tâm hốt hoảng đỏ mặt nhìn quanh.

Thiên Cát phì cười. Chẳng khác gì một thiếu nữ mới lớn. Bị gạt một cách dễ dàng. Anh chịu đựng cái nhìn đầy tức tối của cô. Đôi mày cong cong ngượng ngùng bối rối. Có lẽ đẹp nhất vẫn là đôi môitròn căng hiện giờ cong lên. Cứ như cô sắp tuôn ra một câu nguyền rủa thậm tệ. Nhưng xem kìa. Mắt cô đột nhiện cụp xuống. Côvội ăn và đứng lên sau đó ít phút.

Thiên Cát về lòng phấn chấn lên rất nhiều. Anh đoan chắc mình bắt đầu chi phối được tư tưởng của Khiết Tâm. Một dấu hiệu đáng mừng.

vip_se7en
19-02-2011, 10:00 AM
Chương 7

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rụt rè.

Thiên Cát ngẩng lên vui vẻ :

- Đã xong rồi hở cô Cẩm Tú ? Cô đem vaà đây.

Cẩm Tú vừa đặt tập hồ sơ lên bàn :

- rất khả quan thưa anh. Theo tổng hợp của các bộ phận thì tất cả đều tăng doanh thu len 30% so với tuần trước. Có điều..

Thiên Cát cau mày :

- chỉ 30% thôi sao ?

- Dạ, đó là tôi tính bình quân. Có mấy chổ doanh số đã tăng lên 55%.

Thiên Cát lật xem từng trang chăm chú.

Lâm viên lữ quán đã thật sự khởi sắc. Quán bar đông khách không chỉ vào hai buổi tối cuối tuần. nhà hàng và quán giải khát cũng tấp nập.

Cẩm Tú nói như thuyết minh cho bản báo cáo.

- hệ thống phòng trọ củ lữ quán đạt công suất 80% rồi thưa anh . tôi nghe tất cả khách đều khen phần nội ngoại thất. Họ trầm trồ mấy bức tranh của cô Khiết Tâm vẽ quá chừng. Mà cô Khiết Tâm này cũng lạ thật. Suốt từ hôm khai trương đến nay không t&ơi thêm lần nào cả. nấu cô ấy nhìn thấy hoạt động của lữ quán lúc này chắc vui lắm.

Thiên Cát ngạc nhiên

- cô nói sao ?

- Từ hôm khai trương.

Cẩm Tú gật đầu

- dạ, thì anh mời cô Tâm đến dự mà. Hôm ấy tôi không gặp Khiết Tâm nhưng hai cô tiếp tân thì nói có thấy Khiết Tâm.

- Hả ?

Thiên Cát hắng giọng rồi ngồi thẳng gnười lên :

- Được rồi. Tôi sẽ xem lại chi tiết bản báo cáo này để có hướng tốt hơn cho hoạt động của lữ quán. Cô có thể ra ngoài. hết giờ cô có thể cề không cần hỏi tôi nữa.

Cẩm Tú ra ngoài khép cửa lại. Cô còn đứng tựa lưng vào tường một lúc rồi mới đi. Lạ quá ! Thái độ của ông chủ trẻ thật là lạ. tại sao anh ta lại có vẻ bất ngờ khi nghe mình nói đến Khiết Tâm nhỉ ? Chả lẽ giữa hai người họ đã có chuyện gì ? Nhưng nếu họ thích nhau thì thật là.. .. Không mình sẽ không đẻ điều đó xảy ra được.

Thiên Cát lật từng trang nhưng không xem được gì. Anh đang bị chi phối vì chuyện của Khiết Tâm. Nếu đúng như lời của Ct nói thì buổi tiệc hôm ấy Khiết Tâm có đến. Nhưng tại sao cô đến mà không gặp anh. Cát thầm kiểm điểm lại nhận thấy rõ ràng mình không làm điều gì quá lố để Tâm phải ghét cả . Vậy thì lý do gì cô lại hành động kỳ lạ như thế ? Nhất định anh phải gặp cô hỏi cho ra lẽ mới được.

Nghĩ vậy Thiên Cát vội vã mặt áo khoác rồi đi ra ngoài ngay.

Anh gần như chạy trên lối đi lát đá dẫn lên đường lớn. Chỉ ba con đường thôi là anh sẽ đến quán Tâm.

Băng qua đám đông và rẽ trái, Thiên Cát nhìn thấy phía trước có một đám đông trên hè phố. Tai nạn giao thông ? Đánh nhau ? Thành phố này vốn êm đèm mà. Tự nhiên đông người hiếu kỳ chắc là việc quan trọng. Thiên Cát chen chân vào đám đông. Những lời xì xào to nhỏ xung quanh và giọng một phụ nữ Bắc tru tréo bên trong.

Cô gái cố ôm đầu che kín khuôn mặt trong khi người đàn bà hung tợn đang đấm đá cô ta túi bụi.

Một vụ đánh ghen. Thiên Cát chợt giật mình thấy quen quen. Anh nhào tới xô người đàn bà hung tợn kia ra. Miệng abé ta vẫn đang tru tréo :

- cho mày dụ dỗ rễ của bà nè. Thì bà cho mày chết nè. Ối, ối, tên nào thế hả ?

Thiên Cát vội thụp xuống đỡ Thảo Trang.

- trời ơi, sao em lại ra nông nổi này hở ?

Thảo Trang gục đầu lên vai anh nức nở :

- anh Thiên Cát ! Em … em khổ quá !

Thiên Cát vỗ về :

- Đã có anh rồi. Không sao đâu em.

Anh dìu Thảo Trang đứng lên, điềm tĩnh trước hai sư tử Hà Đông. Một trạc 50 một trạc 25-27 tuổi gì đó.

- tại sao hai người giữa ban ngày ban mặt lại hành hung một cô gái yếu đuối thế hả ?

Người đàn bà nhảy dựng lên :

- này, này ! bà còn muốn xé xác nó ra nữa kìa. Thứ gái nhảy ở vũ trường chả khác gì rác rưởi. Phải quét đi cho sạch. Nếu không thì hàng khối gia đình tan nát vì loại đĩ ấy.

Thảo Trang bấu chạt vai Thiên Cát. Ê chề quá ! Nhục nhã quá !

Thiên Cát giận dữ :

- này bà, Vũ nữ cũng là một nghề được nhà nước cho phép hành nghề đàng hoàng. Nếu chồng hay con trai, con rễ gì đó của bà đến vũ trường khiêu vũ với người ta mà bảo rằng bị người ta quyến rũ thì thật là quá đáng.

Sư tử trẻ xấn tới :

- anh kia ! anh alé ai mà bênh cho nó hử ? Nó quyến rũ chồng tôi nên tối nào anh ấy cũng đền vũ trường tậnkhuya mới về.

Thiên Cát bắt chặt cườm tay cô ả trước khi cô ả giáng cái tát vào mặt Thảo Trang.

- Hình như cô không chịu nói lý lẽ thì phải. Cô nghe đây. Tôi là bạn trai của cô Thảo Trang và với những thương tích trên người cô Thảo Trang, tôi có thể kiện cô ra tòa vì tội vu khống xúc phạm danh dự và hành hung gây thương tích cho người khác. từ 2 đến 5 năm tù đó nhé.

Thảo Trang nói trong tiếng nấc :

- em xin anh. Thiên Cát ! Đừng nói nữa, hãy đưa em rời khỏi nơi này đi anh.

Sau lời hăm dọa của Thiên Cát, đôi sư tử hà đông có phần nao núng. Đám đông lại xì xào mỗi người một câu Họ bảo bao nhiêu đó cũnf đủ lắm rồi. hãy tha cho cô gái kia, dù sao cũng là phụ nữ.

Thiên Cát vâẫ chiếc taxi dìu cô vào xe.

- em cần phải được bác sĩ kiểm tra vết thương ngay bây giờ Thảo Trang à.

Thiên Cát đưa Thảo Trang đến bệnh viện. rất may là chỉ xây xát ngoài da.

Rời bệnh viện Thiên Cát bần thần. Bây giờ anh không biết tính sao nữa ? Thảo Trang nói là cô không thể trở về vũ trường Thông xanh. Mà anh cũng chẳng thể đem cô về lữ quná. Sau cùng anh quyết định thuê một phòng trọ cho cô ở tạm.

Anh nói với Thảo Trang :

- anh biết lúc này em cần được nghĩ ngơi trong yên tỉnh. Nhưng em phải cho anh biết chuyện gì xảy ra với em mới được. Em…

Thảo Trang bưng mặt nấc lên. Thiên Cát ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng :

- chả lẽ em lại hành động như vậy ?

Thảo Trang lắc đầu nghẹn ngào :

- em không có mà. Từ lúc gặp anh, em chỉ thích có anh thôi. Nhưng anh lại ít đến vũ trường. Bà chủ vũ trường không đồng ý cho em tham gia vào nhóm tiếp viên thường. Bà ấy buộc em phải tiếp khách. Gã đó sàm sỡ và lì lợm lắm. Em từ chối không được mà còn bị vợ gã đền vũ trường hành hưng nữa.

Thiên Cát rối bời. Tức là anh có lỗi. Nếu anh đến vũ trường thường xuyên thì Thảo Trang đã khôn g bị hành hung thế này.

- Xin lỗi em. dạo này công việc của anh rất nhiều nên anh không đến thăm em được.

- Không anh không có lỗi gì cả. Chỉ tại phần số của em là vậy.

- Em đừng tự dày vó mình nữa. Anh phải có một phần trách nhiệm với em. Bây giờ em định thế nào hở Trang ?

- Em.. không biết nữa. Em chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục làm vũ nữ. Chắc em vô chùa xuống tóc đi tu quá.

Thiên Cát nạt khẽ :

- đừng có nói năng bừa bãi như vậy. Bộ em tưởng đi tu đơn giản lắm hả ? Nếu vô chùa mà còn vương vấn trần tục rồi khổ sầu như cô nàng Lan trong tuồng Lan và Điệp thì trời phật quở thêm đó.

- chứ anh bảo em phải làm sao đây. Thậm chí em còn thấy xấu hổ cả với anh.

Thiên Cát ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô :

- việc gì phải xấu hổ với anh khi em không hề sai. Thôi bình tâm lại nghe anh nói đây. Bây giờ để em ở dây một mình anh không yên tâm. Hay là anh gởi em đnế một nơi nhé ?

- nơi nào vậy anh Thiên Cát ? - Thảo Trang hồi hộp lẫn lo lắng.- anh đừng bỏ em. Em sợ lắm. ( rồi anh chàng Thiên Cát này sẽ mệt dài dài cho coi )

- trời, anh có nói bỏ em đâu. Anh chỉ gởi em đến một nơi để em có thể vui vẻ thoải mái hơn và anh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng trước mắt em hãy tmạ nghĩ ở đây há.

- Dạ.

Thiên Cát dìu Thảo Trang nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi rời nhà trọ.

Anh quyết định nhờ đến trại trẻ mồ côi. Ở đó Thảo Trang sẽ an toàn, có người quan tâm, có công việc là chăm sóc lũ trẻ. Anh mong Thảo Trang sẽ mau chóng trở lại bình thường vui vẻ.

Ngay buổi chiều, Thiên Cát chuẩn bị và đến trại trẻ. Bà trại trưởng dĩ nhiên là đồng ý đề nghị của anh với sự cảm kích cho một mạnh thường quân vững chắc.

Bà nhận số tiền 10 triệu của Thiên Cát và hứa sẽ hết sức quan tâm đến Thảo Trang. Bà nói :

- anh yên tâm, chúng tôi sẽ săn sóc cô em họ của anh như một vị khách đặc biệt.

Thiên Cát khẽ thở phào. Coi như anh nhẹ bớt một mối lo trong lòng.

Xong xuôi công việc, Thiên Cát mới hay TP đã lên đèn và nhận ra cái lạnh đằu đêm đang tấn công mình nhẹ nhàng. Và đến bây giờ anh mới nhớ ra ý định lúc trưa của mình. Liền theo đó là cơn đói đến hành hạ.

Thiên Cát lên quán Tâm . Gần 7h tối, quán không còn người khách nào. Khiết Tâm đang loay hoay khoá các cửa sổ. Từ ngoài dõi qua khung kính Thiên Cát có cảm tưởng mình đang nhìn thấy cô Tấm bước ra từ trái thị cổ tích ngày xưa.

Bất chợt Khiết Tâm ngước nhìn lên. Một phút cô hoảng sợ, luống cuống. Tuy lóng ngóng làm rơi chiếc ống khóa xuống đất.

Thiên Cát bước tới cúi nhặt lên trao cho cô.

- sao vậy ?

- tự nhiên anh đứng đó lặng thinh. AI mà không giật mình mới lạ đó.

Thiên Cát tựa một bên vai vào khung cửa sắt, mắt anh nheo nheo dgiễu cợt

- cô nghĩ tôi là một tên trộm hay một tên khả nghi có ý đồ xấu ?

- Tôi.. Ơ mà sao giờ này anh mới đến ?

Thiên Cát nghiêng ngó

- muộn quá phải không ? nếu không còn cơm là phải bồi thường cho tôi đó.

Khiết Tâm hừ một tiếng :

- còn lâu. phần cơm của anh vẫn còn đó. Nhưng nguội rồi. Tôi phải hăm lại mới đuợc.

Cô quày quả đi vào quán.

Thiên Cát nói với theo :

- còn ba khung cửa này tôi đóng lại giúp cô nhé.

- Không cần đâu. Cảm ơn nhiều.

- Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn mà.

Thiên Cát khóa các khung cửa sổ còn lại rồi mới vào. Khiết Tâm đang vặn bếp hăm thức ăn cho anh- nhanh nhẹn gọn gàn vén khéo.

Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc Thiên Cát lặng lẽ ngắm cô . 5 phút sau, mâm cơm được bưng lên.

Khiết Tâm lầm bầm :

- thật là bực mình.

- Cô nói gì vậy ? - Thiên Cát nhướng mày.

Khiết Tâm cao giọng :

- kinh nghiệm như vầy thì mai mốt tới hợp đồng mới tôi sẽ ghi rõ điều khoản khống chế thời gian. Chỉ chờ tối đa đén 6h tối thôi.

- Tùy. Nhưng mà này, có thể ngồi xuống cho tôi hỏi vài câu không ?

Khiết Tâm vớ nhìn quanh :

- anh đang nói với ai vậy ?

- đưong nhiên alé với cô rồi.

- Nếu vậy thì nên nói rõ ràng chứ. Tôi có tên đàng hoàng mà.

Thiên Cát buông đũa :

- chà, chà, hôm nay có ai đã gây chuyện với cô à ? nếu không thì sao cô nói năng nghe gai góc quá vậy ?

Khiết Tâm muốn hét lên nhưng cố dằn lại :

- tôi không tranh cãi vớia nh. Anh ăn nhanh lên đẻ tôi còn đóng quán nữa.

Đôi đủa vừa cầm lên giờ buông xuống bàn

- thế này thì quá lắm. - Thiên Cát bất mãn - lần đầu tiên tôi mới thấy chủ quán đuổi khách hàng của mình thế này. Thôi tôi không ăn nữa. Nhưng trước khi về tôi nhất định phải hỏi cô và cô cũng phải trả lới tôi.

mấy lời sau cùng Thiên Cát gằn rõ từng tiếng một.

Khiết Tâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện tay khoanh trứớc ngực chờ đợi.

- tại sao như vậy ?

Cô ngước mắt lên ngơ ngác và bực bội :

- sao là sao ?

- cô đừng làm bộ nữa. Tôi muốn hỏi tại sao cố đến dự tiệc khai trương Lâm Viên lữ quán theo cái cách ấy. Âm thầm lặng lẽđến rồi về, chẳng thèm hỏi đến ai cả. Cô làm vậy mà coi dược à ?

Khiết Tâm cắn môi :

- tôi không có đến đó.

Thiên Cát cười nhạt :

- định chối à ? không dễ vậy đâu. Tôi có đến 2 người làm chứng đó nha. Ngay bâu giờ tôi cũng có thể gọi họ đén ngay. Cô thấy sao ?

Khiết Tâm nhẹ giọng :

- thôi thì tôi xin lỗi anh vậy. bây giờ anh muốn xử thế nào thì tùy. Chỉ xin miễn bắt tôi phải đến lữ quán giữa thanh thiên bạch nhật với tư cách là bạn thân của anh.

Thiên Cát bị rơi vào tình thế khó xử. Nảy giờ anh chỉ đùa hù dọa cô thôi. Hay nói cách khác anh muốn trêu chọc cô, ai ngờ cô nói nghiêm trang đến mức lạnh lùng làm anh bối rối quá chừng.

- sao ! anh nói đi chứ - Nhìn đồng hồ cô gái gịuc.

Thiên Cát hít một hơi thật sâu và trầm giọng :

- tôi muốn xin lỗi cô Khiết Tâm ạ.

- … ?!

- Thật lòng mà nói thì tôi rất muốn mời cô đền Lâm viên Lữ quán để được nghe và thấy người ta thích thú trầm trồ những bức vẽ của cô như thế nào. Nhưng không ngờ việc tôi mời cô lại khiến cô khó chịu như vậy.

Khiết Tâm cười nhẹ :

- tôi không khó chịu. Dĩ nhiên tôi từ chối là có lý do. Một ngày nào đó anh sẽ bi&êt lý do đó. Nhưng nếu anh không biết thì vẫn hay hơn. Thiên Cát à, tôi biết là anh thắc mắc. Thôi đi chuyện co gì to tác đâu. Mà đúng ra đó chỉ là hợp đồng làm việc của chúng ta.

- Phải. Một hợp đồng làm việc nhưng nhờ nó mà tôi và cô quen thân hơn. Nó là một hợp đồng đặc biệt đó chứ.

Khiết Tâm bậc cười liếc dài

- anh này … tôi chẳng thấy đặc biệt chút nào.

- A, cô đã tươi tỉnh lại rồi.

- Thì sao ? tôi thấy anh cũng tươi tắn

Thiên Cát xua tay :

- vầy nghe, chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Thay vào đó cô hãy chấp nhẫn một yêu cầu của tôi được không ?

- yêu cầu thế nào đây ? nếu phức tạp hay vô lý thì làm sao tôi chấp nhận được.

- đơn giản thôi. Tôi muốn… thỉnh thoảng… chúng ta cùng đi dạo phố đi ăn, OK ?

- Nhưng tôi luôn bận bịu, anh biết mà.

- Đương nhiên là tôi biết. Nhưng hình như có lần tôi nói với cô rồi đó. Muốn làm việc luôn luôn đạt hiệu quả thì phải nghĩ ngơi thư giản mới được. Tôi nghĩ cô có thể sắp xếp được mà.

- Lúc này à ? Trời ạ, anh vẫn chưa ăn cơm mà tôi cũng đói meo đây này.

Thiên Cát sững sờ :

- Ôi ! cô chủ quán này… sao cô ngốc thế vậy chứ ?

- tại anh đó chứ.

- Làm sao cô lại đổ lỗi cho tôi.

- Còn sao nữa. Tôi cảm thấy hình như anh là khắc tinh của tôi. Chúng ta hầu như là cãi nhau suốt. Nhưng thường thường oan gia ngõ hẹp nên cứ phải đụng mạt nhau hoài.

Thiên Cát định đùa « người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau mà » song anh chỉ cười. Với anh thì bao nhieê đấy cũng tiến bộ lắm rồi. Nếu hớ hênh bất cẩn e rằng sẽ mất đi buổi đi dạo vui vẻ lãng mạn.

Khiết Tâm lắc đầu ngao ngán. Lại phải hăm thức ăn lần nữa sao. Thiên Cát ngăn lại. Thức ăn vẫn còn âm ấm và cơm vẩn còn trong nồi cơm điện. Chẳng cần hăm nữa làm gì. Khiết Tâm ngồi ăn với Thiên Cát. Cả hai cứ nhìn nhau tủm tỉm… rồi cuối cùng không nhịn đuợc họ cùng nhau phá lên cười. Chuổi cười vui vè, thú vị và sảng khoái vô cùng.

Lát sau họ sóng đôi trên hè phố hướng lên khu Hoà Bình. Xung quanh có thật nhiều đôi trai gái khoát tay nhau.

Nhìn họ Khiết Tâm thầm xót xa cho mình. Sát bên cô là một chàng trai có thể nói là hội đủ tiêu chuẩn của một chàng trai lịch lãm, lí tưởng. Nhưng anh ta thật lạ lẫm xa cách. Cô cố không chú ý đến những vhàng trai cô gái thể hiện tình cảm hơi mùi mẫn, choàng vai ôm eo. Họ có lẽ đang rất hạnh phúc. Còn Thiên Cát anh ta đang nghĩ gì nhỉ ?

Như đọc được thắc mắc của Khiết Tâm nên anh nói :

- Tôi thấy hãnh diện vô cùng Khiết Tâm ạ.

- Hãnh diện ? Vì cái gì ?

- Nhờ cô đó. Được đi dạo bên cạnh người đẹp thế này thật là hãnh diện.

- Anh ! ! !

Thiên Cát so vai :

- đừng nghĩ là tôi đang tán tỉnh cô nhé. Tôi nói thật lòng đó.Cho dù người phụ nữ ấy không là của mình, không thuộc về mình thì tôi vẫn thích.

- Khó hiểu quá.

- Đương nhiên là cô không thể hiểu, vì cô là phụ nữ mà. Đây là vấn đề hãnh diện của đàn ông.

Khiết Tâm bước chậm lại :

- có thể là tôi không thể hiểu được tâm lý của đàn ông các người. Nhưng có một iđều chắc chắn, đó là tôi không bao giờ muốn mình trở thành món đồ trang trí cho kẻ khác dù ở bất cứ ở đâu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thiên Cát ngần ngừ rồi nắm tay Khiết Tâm

- cô này sao mà nóng nảy quá vậy ? Tôi không hề xem cô là một món đồ trang trí. Tôi thích được chuyện trò và đi dạo cùng cô, vui vẻ thoải mái như hai người bạn thân thiết. chả lẽ trong mắt cô tôi không đủ tư cách làm bạn với cô sao ?

Khiết Tâm giấu tiếng thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại nhưng Thiên Cát vẫn giữ chặt, cô dí dí mũi giày :

- làm bạn với nhau cũng là điều tốt đó chứ. Nhưng nếu thân mật quá tôi e anh sẽ thất vọng rất nhiều đó.

Thiên Cát lặng lẽ ngắm Khiết Tâm, cô có vẽ đang phiền muộn. Dù vậy từng đường nét trên khuôn mặt vẫn đẹp - Một nét đẹp huyền bí. Có vài lọn tóc … che một bên má, Thiên Cát rụt rè đưa tay vén chúng qua mang tai cô, cô yên lặng. Không phản ứng.

Thiên Cát mỉm cười, siết chặt bàn tay nhỏ bé :

- đã chấp nhận thì sẽ không bao giờ thất vọng đâu tiểu thư ạ.

Cô cự nự :

- tôi không phải là tiểu thư.

- Ừ nhỉ. Tôi quên trước mặt mình là một bà chủ quá đảm đang khéo léo và cũng rất ư là nóng tính.

- Không đùa với anh nữa. Bây giờ tôi còn phải về nhà nữa.

- Lại đuổi nữa à ?

- Không anh cũng biết là bây giờ đã muộn rồi. Tôi còn phải nghĩ ngơi. Anh cũng có nhiều việc lắm mà, đúng không ? Thôi buông tay tôi ra đi. Làm ơn đi.

Thiên Cát cười bối rối, anh sực nhớ :

- Hóa ra cô có một ngôi nhà nữa. Chắc cũng gần đây. Tôi đưa cô về nha.

Khiết Tâm từ chối ngay :

- cảm ơn anh nhưng tôi không thích nhu vậy.chúng ta chia tay ở đây là duduợc rồi/

- Khiết Tâm à, tôi…

- tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại ngày mai.

- Ừ tạm biệt, chúc ngủ ngon.

Thiên Cát bâng khuâng đứng nhìn theo dáng Khiết Tâm lẫn khuất trong đám người ngược xuôi đông đúc trước nhà hát Hòa Bình.

Càng lúc anh càng thấy Khiết Tâm là một cô gái nhiều bí ẩn. Điều này càng thôi thúc anh tiếp cận khám phá như một người thích khám phá nhữ bí ẩn - một người mạo hiểm.

Quay vế nhà. Thiên Cát vùi đầu vào bản báo cáo

Cứ như những phân tích và kiến nghị của từng bộ phận thì Lâm Viên Lự quán céân xây thêm nhà trọ, bố trí thêm sân vườn và mở rộng nhà hàng mini. Như vậy anh phải bắt tay vào vạch ngay kế hoạch tiếp theo.

Khu du lịch Lâm Viên giờ trở thành Lâm Viên lữ quán với một bộ mătặcó thể coi là mới hoàn toàn. Bước đầu nó đã gây được sự chú ý và đón nhận của du khách. Thiên Cát tin tưởng dự án tiếp theo của mìnhcũng sẽ thành công.Anh viết say sưa, quên cả thời gian. Cho đến khi ngước lên nhìn đồng hồ đã chỉ 3h30 sáng. Anh vươn vai… ! một đêm mất ngủ đỉnh đổi lấy một dự án hoàn chỉnh. Đáng lắm chứ.

vip_se7en
23-02-2011, 10:20 AM
Chương 8

Song Vân ngồi trước bàn trang điểm. Cô đã đánh phấn kẻ mắt, lôn gmày xong. Bây giờ chỉ còn tô son cho đôi môi nữa là xong.

Cửa phòng bật mở, Cảnh hà sốt ruột :

- Nhanh lên em à. Trời ơi em vốn xinh đẹp rồi, cần gì phải trang điểm cẩn thận thế chứ ?

Song Vân liếc ngang

- anh nói vậy mà nghe được.

Cảnh Hà đaến sát vợ, tì tay lên lưng ghế, anh áp đầu mình vào bên tai cô và nhìn cô trong gương.

- anh nói quá đáng à ?

- Đúng vậy ! Song Vân kiễm duyệt chồng bằng đôi mắt bén gót. - cả anh nữa, nên chọn một bộ đồ khác đi. Bộ màu trắng em mới mua cho anh hồi tết ấy.

Cảnh Hà thẳng người dậy la lên :

- Coi em đó, chỉ đi thăm Thiên Cát thôi mà. Một cuộc viếng thăm bạn bè mà rườù rà kiểu cách quá. Xem kỷ đi ! bộ này cũng tươm tất chán.

Song Vân cho ghế xoay đối diện với chồng. Cô nói như ra lệnh :

- anh phải nghe em đó. Đúng là chúng ta chỉ đến thăm Thiên Cát thôi. Nhưng chúng ta là bạn của Thiên Cát. Còn Thiên Cát là ai nào ? Anh nói đi.

Cảnh Hà đáp tỉnh

- đương nhiên hắn là bạn chúng ta.

Song Vân rên lên :

- ôi trời ! Hôm nay ông xã tôi làm sao vậy ta. Ông xã ơi, làm ơn chịu khó suy nghĩ thêm đi. Giữa thanh thiên bạch nhật sẽ có mấy chục nhân viên đẻ ý đến hai người bạn tah-n của ông chủ họ. Xềnh xoàng để họ coi thường Thiên Cát ngượng à ?

Cảnh Hà đấu dịu

- em coi trọng hình thức quá.

Song Vân xoay ghế về hướng ban đầu, cô chuẩn bị tô son môi.

- Tất nhiên là nội dung bao giờ cũng uqan trọng nhưn ghình thức không phải là không cần thiết.

Cảnh Hà dứ tay vào đầu cô :

- chà, cô giáo này bửa nay bày đặt lý lẽ nhiều ghê.

- Ui, anh làm hư tóc em bây giò.

Ch né cú đấm trừng phạt của cô, rồi như một cậu học trò ngoan ngoãn, anh mở tủ quần áo chọn lấy bộ đồ jean kaki và aó thun, khoác ngoài áo gió, tất cả đều muà trắng với những đường kẽ thể thao thật trẻ trung thu hút.

Lát sau Ch chở Song Vân trên honda chạy chầm chậm lên hướng trung tâm TP. Thoạt nhìn hai người không khác một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu nhau say đắm. Cô cũng diện quần jean, áo pull, khoác áo jean trẻ trung hơn so với cái tuổi 30 của mình .

Hơi rướn người về phía trước cô hỏi chồng :

- anh xem chúng ta lên chơi tới mấy giờ thì về ?

Ch nhìn quang cảnh hai bên đường. Hình như mới hơn 1h trưa. Đường phố hơi vắng một chút. Anh và Song Vân sẽ có 3 tiếng mà nhiều hơn cũng được.

Cảnh Hà quyết định

- Chúng ta sẽ ở chơi đén tối. Em còn nhớ không ? hôm khai trương lữ quán, cảnh vật thật là đẹp.

- Nhưng… chúng ta ăn cơm chiều trên ấy luôn à ?

- Thì đã sao. Chả lẽ hắn không thể thiết đã chúng ta một bữa cơm đàng hoàng ?

Song Vân đấm nhẹ vào vai Cảnh Hà :

- em chỉ ngại làm phiền tC thôi.

- Không phiền hà gì đâu. Rồi em xem.

Khoảng hơn 15phút sau, họ đén Lâm Viên lữ quán. Cảnh Hà đẩy honda vào bãi giữ xe rồi khoát tay Song Vân đi vào khuôn viên của lữ quán.

- Cũn gkhá tấp nập há anh. - Song Vân nhận xét

Ch nhìn quanh :

- hình như hắn đang mở rộng lữ quán hay sao ấy.

Anh kéo tay Song Vân theo mình đi về phía đất đá, ximăng ngổn ngang. Thiên Cát đang đứng đó chỉ trỏ và nói chuyện với người mặc dồ bảo hộ lao động dáng đường bệ.

Cảnh Hà tiến lại gần hơn nghe giọng Thiên Cát thật rành rọt :

- Đúng vậy. Bức tường đá cao 6m. vì bề dày chỉ hơn 1mnên các anh nhất định phải coi kỹ kết cấu đó. Còn nữa, phía bên ngoài nên thực hiện theo bản thiết kế 100% nhé.

- Dạ, cậu có thể tin tưởng chúng tôi mà.

- Ừ tôi trông cậy vào ông đó.

Thiên Cát quay người. Anh giật mình, mắt trợn tròn. Nếu xăm xăm chạy đi thì anh đã đâm sầm vào Cảnh Hà rồi.

- Quỷ tha ma bắt ông đi. - Thiên Cát la lên - làm tôi suýt rớt tim ra ngoài luôn nè.

Cảnh Hà bước tới vỗ vai bạn :

- sao hả ? ông định xây dựng mở rộng thêm à ?

- ừ, hệ thống phòng trọ của bọn mình sắp quá tải rồi. Phải xây thêm mói đáp ứng được nhu cầu của khách.

Cảnh Hà hất hàm :

- nói vậy thì đây là cái khách sạn tương lai à ?

Thiên Cát gật đầu. Anh nhìn thấy Song Vân

- ồ, vui thật. Có cả đại phu nhân đến nữa à ?

Cảnh Hà tươi cười

- tụi này sẽ báo cơm ông một bữa.

- Chuyện nhỏ. - Thiên Cát phẩy tay - xin mơi hai vị khách quí của tôi vào nhà chứ.

- Khoan đã anh Thiên Cát ! vân và anh hà nghe anh nói về bức tường. Tường gì mà dày đến cả thước vậy ?

Cảnh Hà tiếp lời vợ :

- ừ mình cũng thắc mắc lắm đấy.

Thiên Cát cười xòa :

- một chút trang trí ngoại thất ấy mà. - Thiên Cát bắt đầu giải thích - sau khi hoàn chỉnh, nơi đây sẽ là một thát nước nhỏ. Có những dây leo trên vách đá, phía dưới là đá cuội và vài loại cây dại.

Ch gật gù :

- Không ngờ ông sửa sang lại qui mô như thế.

Song Vân góp lời :

- anh Thiên Cát đúng là mợt doanh nghiệp trẻ năng động và táo bạo.

Thiên Cát cười trừ khoác vai đôi bạn đi vào.

Cảnh Hà hỏi anh

- cơ ngơi riêng của ông chủ có gì thay đổi không ?

Thiên Cát so vai :

- ông bảo nên thay đổi gì thêm đây. Với tôi chỉ cần hai phòng như vậy là đủ rồi. Nay mai sửa sang tiếp có khi tôi sẽ dọn vào ngủ tring phòng làm việc luôn cho gọn.

Song Vân không đồng ý :

- làm vậy coi sao được anh Thiên Cát. Ít nhất là ông chủ cũng phải có một không gian riêng để tiếp khách đặc biệt, bạn bè và đối tác chứ.

- À, thì nói vậy thôi chư chưa chắc chắn mà.

Phía sau toà nhà làm quán bar , Thiên Cát có hai phòng. Nó nằm kế bên phòng làm việc của các nhân viên kế toán, quản lý giao dịch cho lữ quán.

Lần trước đến đây để dự tiệc nên chỉ ở bên ngoài. Lần này Song Vân quyết định « thâm nhập » thực tế xem nơi ăn chốn ở của Thiên Cát ra sao.

Phòng ngủ tiếp nối phòng khách, khá rộng rãi nhung chỉ kê một chiếc giường, một tủ đầu giườngvà một tủ áo. Trên giường không hề có vật gì trang trí. Bốn bức tường mới sơn lại màu hồng nhưng có vẻ lạnh lùng ảm đạm.

Quay ra ngoài Cảnh Hà đã ngồi xuống salon, đang ngắm nghiá mọi thứ trong lúc Thiên Cát pha ba tácg trà túi lọc. Thiên Cát cười cười :

- đã kiểm tra xong rồi thì ngồi xuống đi Song Vân.

Cô ngồi xuống lẩm bẩm :

- vẫn chưa xong đâu. Căn phòng này có vẻ đỡ hơn.

Ch hơi chú ý :

- em thấy sao hả ?

- sao trăng gì ? phòng này còn có thêm salon, abén ghế làm việc, kệ sách này nọ.còn trong kia, anh vào xem. Một bức tranh, một tờ lịch ảnh cũng không có. Anh Thiên Cát tệ thật.

Thiên Cát mỉm cười :

- có gì quan trọng đâu ?

- sao lại không ? nếu căn phòng tươi vui sáng sủa có sinh khí hơn. Mà như vậy cũng tốt cho sức khỏa rất nhiều đó.

Thiên Cát nhún vai :

- Không phải là tôi không biết trang trí cho căn phòng của mình . Nhưng treo thêm tranh ảnh này nọ mất công ngắm rồi nghĩ ngợi lung tung mệt óc lắm.

Ngữ này Song Vân chỉ bei-&t im lặng chẳng nói thêm được gì cả.

Cảnh Hà đánh lãng sang chuyện khác :

- hồi này ông có lu bu lắm không ?

- còn phải hỏi. Lữ quán hoạt động tốt thì mừng nhưng mệt thật. Nhát là bây giờ đang chuẩn bị mở rộng. Hàng khối thứ phải lo. À, bây giờ hai ông bà uống trà nhé. Sau đó tôi sẽ đưa đi tham quan một vòng lữ quán. Hồi nảy Cảnh Hà nói sẽ ăn cơm tối phải không ? Tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị.

Song Vân xoa tay :

- được làm chủ một cơ ngơi ngon lành như vầy thật là thích. Thích nhất là ngày hai bữa đều có bữa ăn ngon lành.

Môi Thiên Cát phảng phất nụ cười :

- bà nghĩ vậy à ?

- chả lẽ không phải ?

- ừ trật lất rồi. Tôi vẫn ăn cơm tháng bên ngoài. Nếu ăn hàng ngày ở đây thì hoặc tôi sẽphát phì hoặc sẽ sập tiệm mất.

Cảnh Hà nhắc nhở :

- dù sao ông cũng lamé việc nhiều. Nhớ chú ý ăn uống cho đàng hoàng đó.

- Cảm ơn lời nhắc nhở của ông.

Họ chuẩn bị đi thì chuông điện thoại reo , Thiên Cát bước đến nhấc máy :

- alô, chào anh !

là Khiết Tâm ! Thiên Cát mỉm cười.

- chào, có chuyện gì không ?

- à, tôi gọi để nhắc anh là chủ nhật này chúng ta phải lên thăm trại trẻ.

- Ừ tôi nhớ mà. Có cần tôi giúp đõ gì không ?

- cảm ơn, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.

- vậy thì hẹn gặp lại nhé. À mà này, có lẽ tôí nay tôi không đến dùng cơm đâu.

- Sao vậy ?

Thiên Cát nghe tim rung nhẹ vì giọng lo lắng lẫn thất vọng của Khiết Tâm. Anh nói nhỏ :

- có hai vợ chồng người bạn đến chơi.

Dường như cô đã thở phào :

- tôi hiểu rồi. Chúc anh vui vẻ. tạm biệt ;

Thiên Cát gác máy, thoáng bâng khuâng. Rõ ràng anh đã tạo một chút ảnh hưởng nơi cô. Cô đã thất vọng vì anh không thể đến ăn bữa cơm chiều nay .

Anh giật mình vì cái vỗ vai khá mạnh của Cảnh Hà.

- nè, điện thoại của ai mà nghe xong thừ ngươi ra vậy ông chủ ?

- ờ… của chủ quán cơm nơi ôi đang ký cơm tháng đó mà.

Song Vân chụp hỏi ngay :

- hẳn là một cô gái xinh đẹp chứ ?

Thiên Cát chối phắt :

- Xinh đẹp gì đâu. Bà chủ ấy lớn tuổi rồi.

Cảnh Hà không nói gì nhưng thầm thắc mắc trong lòng.

điện thoại của bà chủ quán ăn ư ? Nhưng tại sao Thiên Cát lại nói chuyện trống không như vậy ? Còn … sắc mặt của cậu ta thì.. lại hỏi có cần giúp đỡ gì không ? Chà… Chà, hắn bắt đầu tích lũy bí mật rồi đây.Chắc chắn không phải là chủ quán ăn nào cả. Hắn đang nói dồi. Ừ, dù sao cũng mừng nếu hắn tìm được một người phụ nữ khác.

Ba người ra ngoài. Đầu tiên họ rảo bước đén khắp các nhà trọ. Sau đó vào quán café. Dừng lại một lúc giữa những luống hoa đủ màu sặc sở. Song Vân chồm người vào bểnước nghịch nghịch tia nước bắn ra từ pho tượng thằng bé đứng tiểu. Hai người đàn ông lắc đầu cười trừ.

Quán bar giờ này còn vắng vẻ. Nó giống như một người nghệ sĩ đang trong một giấc ngủ muộn màng sau buổi diễn mệt nhọc.

Ngồi nghĩ trên mấy chiếc ghế cao đặt cạnh quầy bar, Thiên Cát nói :

- bây giờ Vân cho ý kiến đi.

Song Vân vuốt nhẹ mái tóc :

- chà căng quá. Óc thẩm mỷ của Vân hơi tệ. Nói thật thì Vân thấy nơi này rất đẹp.

Thiên Cát nhìn Ch

- bà ấy thì vậy ? còn ông thì sao ?

- Tôi à ? Ừm… theo tôi thì cần thiết kế thêmhoa viên tiểu cảnh . Phía đàng kia vẫn còn trống mà. Nếu có thêm dăm ba nóc nhà dù tranh cho quán sân vườn tôi tin chắc các cặp tình nhân sẽ kéo đến nườm nượp.

- Cảm ơn. Tôi ghi nhận ý kiến này.

Cảnh Hà cười ma mãnh :

- ơn nghĩa quái gì. Thời buổi cạnh tranh thị trường kinh doanh mà. Chỉ cần ông ghi nhớ vào bản kế hoạch của ông. Sau này trích cho tôi vài chục phần trăm lợi nhuận xem như là thù lao người sáng tạo là đưọc rồi.

- ui, cái tên cáo già này.

Cả ba cười vang.

Hơn 7h tối , Thiên Cát thay áo chuẩn bị đưa vợ chồng Cảnh Hà , Song Vân về .

Anh bảo :

- Tôi muốn đáp lễ chuyến đến thăm của hai ông bà. Bây giờ xuống nhà hai ông bà . ta nướng kho mực, thêm ít dưa kiệu và uống vài lon chơi.

Song Vân ái ngại :

- Vân nghĩ là không nên.

- lại lo tôi về khuya, này kia nọ chứ gì ? Yên tâm, chỉ uống vài ly thì tôi dư sức lái xe về.

Cảnh Hà quá rõ tính bạn nên không lên tiếng.

Song Vân bật cươì :

- lát nữa anh Cảnh Hà sẽ đưa anh Thiên Cát về. Sau đó anh Thiên Cát lại tiễn anh Cảnh Hà. cứ vậy cho đến hết đêm luôn.

- A, chuyện đó thì dứt khoát không được rồi. Tôi có bê trễ công việc cũng chẳng ai rày chứ Cảnh Hà mà bỏ lớp một giờ thì nguy to.

Thiên Cát giục hai người mau lên xe đi trước. Anh theo sau, tren xe là một thùng bia.

Ngôi biệt thự thì vẫn vậy. hàng hiên, ban lơn, phòng khách… tất cả vẫn vậy. Nhưng sự có mặt của Thiên Cát góp phần cho bẩu không khí ấm áp vui vẻ hơn.

Mờ một khung cửa sổ để mặc cho gió lùa vào lành lạnh, ba người ngồi xếp bằng trên salon nhấm nháp khô mực dưa kiệu.

Thiên Cát tựa lưng vào ghế salon, mơ màng :

- thật là dễ chịu. Giá mà ngày nào cũng được như vậy nhỉ.

Cảnh Hà và Song Vân nhìn nhau. Hai người ngầm thảo thuận với nhau và Cảnh Hà được quyết định là người lên tiếng :

- sao rồi ? lúc này đến đây ông không còn ghen với tụi tôi à ?

Thiên Cát khựng lại. Liền sau đó trong anh hiện lên hình ảnh Khiết Tâm. Anh nói thầm : » chỉ sợ một ngày nào đó ông mới alé người phải ghen với tôiđó nha ông bạn vàng . »

Anh gãt đầu điềm nhiên :

- ừ không hề.

- Không hiểu nổi. - Song Vân hoang mang - anh Thiên Cát có thể giải thích lý do được không ?

- Dơn giản là vì bây giờ tôi có công việc và công việchết sức thuận lợi nên tôi rất vui. chẳng còn đầu óc đâu mà buồn phiền.

Cảnh Hà nghi hoặc :

- Phải không đó ? Có thật hồi này ông chuyên tâm vào công việcđầu tư kinh doanh lữ quán và giã biệt vũ trường không ?

- Dương nhiên tôi đang để hết tâm trí vào công việc. Chuyện vũ trưòng tạm thời gác lại vậy.

Song Vân xìu mặt

- Hóa ra anh Thiên Cát vẫn còn mê khiêu vũ.

Cảnh Hà thở ra :

- cũng không trách hắn được. Trời sanh hắn ra đã có những bước nhảy điêu luyện đến mê mẫn bao nhiêu cô vũ nữ rồi mà.

Thiên Cát vụt trầm ngâm. Chuyển sang đề tài này làm anh nghĩ đến Thảo Trang. Có lẽ bây giờ cô đang chuẩn bị cho mấy đứa trẻ đi ngủ. Từ hôm ấy đến nay anh chưa đi thăm cô lần nào. Anh quá bận rộn. Chỉ đôi lần gọi điện thoại, yên tâm phần nào vì Thảo Trang đã vui vẽ và khoẻ hơn nhiều.

Cảnh Hà hất hàm :

- ê, ông nghĩ gì vậy ?

Thiên Cát bối rối. Bụng rủa thầm thằng bạn nhi-éu chuyện, để ý đến từng cử chỉ thái độ của người ta.

- … Có nghĩ gì đâu. - anh vờ nhìn lên khung cửa sổ để ngỏ. Ánh đèn bên biệt th ựhàng xóm. - Phải rồi Cảnh Hà ! nhớ lúc mới đến đây tôi nghe tiếng đàn giutar bên đó. Bây giờ họ còn chơi không nhỉ ?

- Cũng thường. Hình như cô ta đi làm ở đâu đó. Giờ giấc đi về không nhất định. Tôi chẳng mấy quan tâm nhưng Song Vân thì chú ý nhiều hơn.

Song Vân so vai :

- ở đời đôi khi y chang như phim ảnh. Tụi này có một làng giềng rất bí hiểm. Vẫn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng cô ta một cách trọn vẹn. Mà cô ta hình như chỉ ở nhà vào buổi tối. Hôm nào thấy bật đèn lúc 7h30 thì y như rằng sẽ được nghe đàn. Còn 8h hay muộn hơn đèn mới bật sáng thì im re hà.

Thiên Cát đoán :

- có lẽ cô ta là người thích đàn nhưng vì còn có công việc riêng nên cần nghĩ ngơi.

Song Vân nhìn Cảnh Hà :

- Hôm nay tụi mình về muộn nên chẳng biết đèn nhà cô ta bật lúc mấy giờ.

Cảnh Hà cau mày :

- Hình như…lúc mình về đèn vẫn chưa bật lên mà.

Song Vân nhìn đồng hồ

- Hơn 8h rồi. Có lẽ cô ta không đàn đâu.

Thiên Cát xoa cằm. Người phụ nữ bí hiểm láng giềng của bạn anh thật sự có ngón đàn độc chiêu ! Anh thầm mong được nghe lại. Cũng chuổi âm thanh trầm ấm bật lên từ 6 dây đàn nhưng chúng như biết nói, đầy ấp tâm sự đến da diết người nghe.

Cảnh Hà lại huých vai Thiên Cát :

- Ông hình hnư đang tơ tưởng đến ai thì phải ?

Thiên Cát đùa :

- ừ, đang tơ tưởng đến « bà » hàng xóm của hai người. Chúng ta có thể đánh cá thử xem bà ấy có đàn không ?

Song Vân nhẹ gãi đầu :

- ở đây có ba người làm sao cá được ?

Cảnh Hà cười hì hì :

- cưng à, dĩ nhiên là anh đứng về phe em rồi.

Thiên Cát gật đầu dõng dạt :

- Không sao cả. Tôi cá với hai người là « bà » hàng xóm sẽ đàn. Nếu tôi thắng hai người chỉ cần uông hai ly bia thôi. Còn bằng tôi thua thì tùy ý xử lý.

Dĩ nhiên hai vợ chồng Cảnh Hà đồng ý với điều kiện cá cược này. Không hẹn mà cả ba cùng chong mắt nhìn lên khoảng sáng bên biệt thự hàng xóm và chờ đợi. Những sợi khô mực sao mà ngọt lịm, Song Vân khoái ăn khô mực. Bụng cô thầm mong cô chỉ nhà kia sẽ đi ngủ sớm. Thắng cuộc cô sẽ bắt Thiên Cát chung bằng một không khô mực loại một ngon nhức nhối.

Thiên Cát mỉm cười. Thú vị thật. Anh thích nghe tiếng đàn guitar. Nhưng được nghe hay không cũng vậy thôi.còn cô nàng Song Vân thì đang nghĩ gì đây nhỉ ? À, chắc hẳn cô ta đang mong anh thua cuộc để cố tìm xem nên chọn món ching cuộc là món gì thích hợp.

Một bóng người thấp thoáng sau rèm cửa màu trắng và rồi… một giọng đàn bập bùng , bập bùng… ấm áp.

Một buổi tối tuyệt vời ; - Trên đường về Thiên Cát cứ nghĩ vậy. Nh được chuyện trò cùng hai người bạn thâ, thoải mái uống bia và còn thưởng thức âm nhac miễn phí nữa. Xe honda chạy ngang qua một vũ trường làm Thiên Cát nhớ đến Thảo Trang. Vậy là chủ nhật này anh sẽ lên trại trẻ với Khiết Tâm. Ủa mà…

Tay lái hơi chao nghiêng, Thiên Cát vội giảm ga nhấp thắng. Trời ạ. Nguy to rồi. tại sao anh lại không tính đến khả năng này chứ ? Bây giờ anh mà xuất hiện ở trại trẻ với Khiết Tâm thì thật là đại ngốc.

Thiên Cát về nhà vào phòng bần thần suy nghĩ. Phải làm một cái gì đó chứ.

Suy nghĩ một hồi, anh quyết định sáng mai lên thăm Thảo Trang . - Đã có một hướng giải quyết êm thấm rồi.

Sáng hôm sau Thiên Cát lái xe đi sớm. Len khu phố anh ghé cửa hiệu mua hai thùng bánh ngọt. sau đó xuống chợ hoa quả mua thêm một giỏ xoài nặng gần 20không .

Chất đồ vào cốp xe xong, Thiên Cát bất ngờ gặp Khiết Tâm.Cô ngạc nhiên

- ủa, hộm nay … anh đi chợ à ? Còn đi bằng xe hơi nữa chư ?

Tim Thiên Cát cơ hồ ngưng đập . Chỉ cần Khiết Tâm xuất hiện sớm hơn ít phút thì nhất định anh phải giải thích với cô về số bánh và trái cây anh vừa mua.

Anh cười là có cảm tưởng miệng mình méo xệch.-

- ừ… à… tôi có chút chuyện nên ghé vào. Còn cô, đã mua được gì rồi ?

- vài thứ. Đã nhờ người đem về quán rồi. Anh…

- cô định hỏi gì à ? Anh tỏ ý khích lệ.

- Bây giờ anh vầ lữ quán hay đi đâu ?

Thiên Cát hỏi lại :

- cô muốn đi nhờ không ? Tôi sẽ đưa cô đi.

- Không, không tôi còn phải vào chợ mua đồ mà. Trưa nay anh ghé ăn cơm không ?

- Dương nhiên rồi. Xong việc tôi sẽ đến đúng giờ.

Khiết Tâm nghiêm mặt :

- nhớ đó nha. Anh mà tới trễ tôi không chừa phần cho anh đâu. Thôi tôi đi đây.

Cô quay gót, Thiên Cát vội gọi :

- Khiết Tâm à, có chuyện này tôi muốn nói với cô ….

- Anh nói đi !

- chủ nhật này có lẽ tôi không đi thăm bọn trẻ được. Ở lữ quán đang xây dựng thêm nên có nhiều việc cần làm. Vì vậy…

Khiết Tâm buồn ra mặt :

- tiếc quá !

- cô nói sao ?

- à… ý tôi là nếu có anh lên thì chắc chắn bọn trẻ sẽ rất vui.

Thiên Cát thở dài :

- đành chịu thôi. Nhung mà tuy không đi với cô, tôi vẫn sẳn sàng giúp cô . Nếu céân tôi hỗ trợ gì thì cô cứ gọi điện cho tôi nhé.

- Ừ tôi nhớ rồi. tạm biệt !

Thiên Cát lên xe, bải hoải tựa lưng vào ghế. Tự nhiên chuyện rắc rối xảy ra và anh nghiễm nhiên trở thành tay nói dối có trình độ.

- anh Thiên Cát này !

Thiên Cát giật bắn người :

- hả ? cô chưa đi ư ?

Khiết Tâm mỉm cười :

- có một chút tò mò. Tối qua anh chơi với vợ chồng người bạn vui không ?

Thiên Cát thở phào mỉm cười :

- rất vui. Kể ra có hơi buồn cười nhưng tô mong cô sẽ chia niềm vui ấy với tôi. Tối qua chiêu đãi cơm hai người bạn xong tôi còn đưa họ về nhà và ở nhà họ, chúng tôi uống bia cùng nhau. Nhưng lý thú hơn cả kà được nghe nhạc miễn phí.

Khiết Tâm tròn mắt :

- nghe nhạc miễn phí ? tôi không hiểu.

Thiên Cát đưa một ngón trỏ lên môi :

- đây là một điều bí ẩn, chính tôi cũng đang tìm hiểu. Đã tới giờ tôi phải đi rồi. Chào tạm biệt.

Thiên Cát cho xe chạy đi ngay. Anh rơi vào tâm trạng rối bời. Phải sắp xếp, phải hành động thật nhanh và khéo để Khiết Tâm không hay biết chút gì mới được.

Hơn 7h30 Thiên Cát đén trại trẻ mồ côi. Từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Thảo Trang. Cô đang nắm tay mấy đúa trẻ đì vòng tròn. Vừa đi vừa hát vang một bài ca vui nhộn.

Họ không thấy Thiên Cát, hết bài hát họ chạy ùa ra sân.

Thiên Cát xuống xe đi vào phòng khách của trại trẻ. May mắn là anh gặp bà giáo viên về hưu đang phụ trách trại trẻ. Bà vồn vã bắt tay Thiên Cát

- chào cậu. chắc là cậu đến thăm cô em họ.

Thiên Cát cười ấm cúng :

- dạ… nhưng tôi có chút quà gởi cho trại và có một chuyện nhờ bà giúp đỡ.

Bà giáo già xúc động khi Thiên Cát cho hay anh tiếp tục tặng cho trại trẻ 5triệu đông và quà bánh. Bằng giọng ngập ngừng đầy e ngại. Thiên Cát yêu cầu bà giáođừng nói gì với Khiết Tâm. Anh nói rằng nếu Thảo Trang có chut& mâu thuẫn với gia đình nên tạm thời mới ở đây. Anh sợ nếu Khiết Tâm biết Thảo Trang ở đây thì gia đình Thảo Trang sẽ tìm đén. Mà điều này thì Thảo Trang không hề muốn.

Tất nhiên là bà giáo già tin lời anh nói và hứa sẽ im lặng với tất cả mọi người chứ không riêng gì Khiết Tâm.

Thiên Cát vào gặp Thảo Trang. bọn trẻ đã tạm buông tha Thảo Trang. Cô gái ngồi một mình trên băng ghế kê trên thềm nhà, mắt buồn rười rượi nhìn về phía hướng đồi xa. Cô không hay Thiên Cát đến.

Dáng vẻ vợi buồn của Thảo Trang làm Thiên Cát nao lòng. Cái cảm xúc mà dạo trước không hề có ở anh.

Thảo Trang là một cô gái đẹp, có rất nhiều nét cuốn hút. Dĩ nhiên không thể so sánhvới Khiết Tâm hay với bất kỳ cô gái nào khác. Nhưng nhìn Thảo Trang, các chàng trai chắc chắn kh ómà từ chối nếu có cơ hội được làm quen cô.

Rón rén bước chân, Thiên Cát đến sát sau lưng Thảo Trang

- chào cô bé.

- Ôi, Thiên Cát anh làm em giật mình. Sao anh lại lên đây ?

Thiên Cát làm bộ chưng hửng

- em hỏi lạ chưa ? Thì anh lên thăm em.

- Thăm em ? vào giờ này ? - cô nghi hoặc - anh có thời gian đến thăm em ư ?

- Nếu anh có nhiều thời gian rổi thì là nói dóc. Nhưng một khi anh thích thì anh đi. Vậy thôi. Sao anh lên thăm mà em không thấy vui sao ?

Thảo Trang dịch sang một bên :

- anh ngồi đi.

- Em chưa trả lời anh…

- Thì anh ngồi đi em sẽ trả lời.

- Không duduợc. em phải trả lời ngay. Để lở em nói là em không vui thì anh sẽ đi luôn.

- Em vui ! đương nhiên là em rất vui./

Thiên Cát đi vòng qua ngồi xuống bên cô

- có vậy chứ. Anh rất mừng vì trông em vui vẻ hẳn lên. Em nghe người thật khỏe chưa ?

Thảo Trang nhìn anh mắt long lanh

- em khoẻ rồi. bây giờ em có thể cùng anh khiêu vũ suốt buổi cũng được đó.

- Em… nhớ sàn nhảy lắm à ? cát hỏi

Thảo Trang thành thật đáp :

- dạ phải. Em học múa từ lúc nhỏ và chính thức học khiêu vũ từ năm 16 tuổi. Em từng mơ ước tìm được người bạn mú ăn ý và cùng tham dự một cuộc thi khiêu vũ quốc tế. Nhưng biết ước mơ đó không thể thành hiện thực được thì.. ; em quyết định làm vữ nữ và…

- và bây giờ em ngồi đây với anh.

- Em rất cảm ơn anh.

- Ơn nghĩa gì chứ. Chả lẽ anh không thể giúp cho em những chuyện cỏn con này sao ?

Anh cầm tay Thảo Trang. Cô nhìn anh đăm đắm. Anh là khách mua vui nhưng lại là một người khách thật đặt biệt. Ở bên anh, cô cảm thất thật ấm áp dễ chịu - Kể cả mấy lần đầu anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng băng giá thì cô vẫn thích.

- mấy ngày qua… - Thảo Trang bộc bạch- .. em rất nhớ anh !

- vậy sao ? anh thì không hề. anh luôn bận rộn. chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến em nữa.

Thảo Trang xụ mặt . Thật là xầu hổ. Tại sao cô lại ngu ngốc thổ lộ với anh chứ ?

Thiên Cát đứng dậy vươn vai :

- anh muốn tham quan chổ ở mới của em. Có bất tiện gì không ?

- Có lẽ là không. - Thảo Trang đáp và đứng lên - mời anh theo em.

Thiên Cát theo chân Thảo Trang vào nhà. Họ gặp bà giáo, Thiên Cát giải thích trước :

- tôi muốn xem qua chổ ở của cô ấy.

- Được được anh cứ tự nhiên. À, trưa nay anh ở lại dùng cơm với chúng tôi nhé.

- Cảm ơn lời mời của bà. Nhưng xin hẹn dịp khác vì hôm nay tôi hơi bận.

- Anh đã nói vậy thì tôi cũng khô ng ép. A nh cứ tự nhiên thong thả nhé.

Vào cuối dãy hành lang hơi tối, Thảo Trang mở cửa một căn phòng.

Vuông vắn chừng 10m². Chỉ đủ kê một chiếc giừơng, một bộ bàn ghế nhỏ. Không có tủ áo hay bàn trang điểm để tỏ dấu hiệu là phòng dành cho phụ nữ. Bức rèm cửamàu cháo lòng buồn hiu hắt.

Thiên Cát xốn xang :

- Hình như anh đã sai lầm khi đưa em đến đây thì phải. Hay là… anh đưa em về Sài gòn.

Thảo Trang vội lắc đâu :

- Không, không, anh dừng bận tâm như vậy. Tuy có hơi thiếu thốn nhưng em vẫn nổ. Ở đây được chăm sóc và vui đùa với bọn trẻ em rất vui.

- Nhưng mà … anh không đành lòng Thảo Trang à.

- Còn nữa nha, còn có anh đén thăm em nthế này này. Thiên Cát, em rất thích thế này.

Thảo Trang bà cổ Thiên Cát. Anh choáng ngộp vì cánh môi mềm mại ẩm ướt….

- Thảo Trang à ! anh…

Cô đưa ngón tay lên môi anh thì thầm :

- anh đừng nói gì thêm mà hãy nhìn em đi.

Căn phòng mờ tối, người con gái khao khát đam mê trong vòng tay. Thiên Cát cơ hồ quên cả đất trời vạn vật. Anh như trôi trên những dãi mây nhẹ nhàng trắng xóa gi'ưa không gian xanh bao la, anh như đắm chìm vào vạn bia khổng lồvà ngây ngất vì chất men nồng của nó. Rồi sau đó khi hai thân thể rời nhau, Thiên Cát mới giật mình. Một chút lo sợ, một chút hối hận trong lòng sau khi đam mê lắng xuống.

Thảo Trang kéo anh về thực tại. Giọng cô nhẹ nahéng bên tai :

- em sẽ không bao giờ đòi hỏi gì hơn ở anh đâu. Như vầy đã đủ rồi.

- Hình như em không thật lòng với anh. Anh biết em thích anh nhưng em thích khiêu vũ còn nhiều hơn.

Cô gái gật đầu thừa nhận.

- vậy thì thỉnh thoảng anh sẽ đén rũ em đi khiêu vũ với anh.

- Cũng được nhưng…

- Anh biết mà. Chúng ta sẽ không đến vũ trường Thông Xanh. Đà lạt còn nhiều điểm lắm cưng ạ.

- Vậy thì em đồng ý.

Thiên Cát rời trại trẻ với tâm trạng ngổn ngang khó tả. Bên cạnh Thảo Trang anh có được niềm vui. ANH có cảm giác mình đang tự buông mình trôi theo dòng nước. Phía trước kia là cửa sông lặng lẽ đổ ra biển cả ? là thác là ghềnh sâu thẩm ? Hay là bãi lầy nhảo quánh mắc vào khó lòng nhấc chân lên được.

Hình như là tất cả. anh lơ mơ nhận thức được nhưng vẫn nhắm mắt lao đầu vào. Anh không thể hiểu được con gnười mình nữa. Chẳng hiểu tự bao giờ con người anh trở nên phức tạp quá ?

vip_se7en
28-02-2011, 09:15 AM
Chương 9

Đồng hồ trên tường chỉ 7h45. Quán Tâm giờ chỉ còn mình Khiết Tâm. Cô liếc nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa rồi nhìn vào bếp. Ở đó vẫn còn phần ăn dành cho Thiên Cát. Nhưng hôm nay anh lại không đến ăn trưa. Tới giờ này vẫn mất tăm.

Sốt ruột quá đi mất.

Khiết Tâm đứng dậy, khoanh tay đi qua đi lại giữa những dãy bàn ghế đã được lau chùi sạch sẽ.

Chuyện gì đây ? Thiên Cát sao lại không đến ? Anh ta quá bận rộn ư ? anh ta bị bệnh ? anh ta có việc phải về SG ?

Hàng tá câu hỏi thay nhau hiện lên trong đầu Khiết Tâm. Nghĩ tới nghĩ lui cô cảm thấy khả năng Thiên Cát bị bệnh là cao nhất. Chỉ có bệnh Thiên Cát mới không thể liên lạc với cô.

Nghĩ tới đây, Khiết Tâm thật sự lo lắng . Đến bên máy điện thoại, tần ngần một phút, cô quyết dịnh nhấc ông nghe, quay số.

- alô, … Thiên Cát à, là tôi đây !

Khiết Tâm nghe một cuổi âm thanh lao xao. Hình như là có nhiều người cười nói… rồi tiếng nhạc xập xình che lấp tất cả. Cô quát trong ống nghe :

- Thiên Cát à. Anh hãy trả lời tôi đi chứ.

Một giọng lè nhè không rõ là nói gì vang lên rồi lại ồn ào.Cuối cùng yên ắng hơn và Khiết Tâm nghe một giọng nam lạ hoắc đặc sệc âm sắc huế :

- thưa cô hiện giờ anh ấy đang rất say. Chúng tôi không biết phải làm thế nào. Cố có thể giúp cho được không ?

- say à ? vậy chổ đó là chổ nào ?

Nghe xong điạ chỉ , Khiết Tâm vớ ngay chiếc áo mantau rồi vội vã đóng cửa quán đi ngay.

Trong cái quán sân vườn vừa có café giải khát vừa đầy đủ loại rượu thuốc, bia lon. Khiết Tâm được anh chàng phục vụ chỉ chổ Thiên Cát. Anh gục hẳn trên bàn ngổn ngang mồi và rượu.

Khiết Tâm bất mãn :

- các anh đã thấy anh ta say rồi sao còn bán thêm rượu cho anh ta ?

Anh phục vụ phân trần :

- Đâu đơn giản nnhư cô nghĩ. Ông anh này dữ dằn lắm. Cứ dọa nếu không đem rượu thêm thì sẽ phá quán , nên.. ;

Khiết Tâm khẽ thở hắt :

- thôi được rồi . Bao nhiêu tiền cả thẩy, tôi sẽ trả.

Khiết Tâm nhờ phục vụ dìu Thiên Cát ra xe taxi.

Về quán Tâm cô lại một lần nữa nhờ người tài xế taxi đưa Thiên Cát vào phòng.

Bác tài lẩm bẩm

- gớm, anh chàng này chắc đã uống cũng phải một lít rưỡi chứ không vừa. Đặt anh ấy ở đâu hở cô ?

- Dạ, nhờ chú đỡ anh ta nằm tạm trên ghế bố vậy. Cảm ơn chú nhiều.

- Không có gì, chào cô.

Khép cửa quán, Khiết Tâm quay vào. Tựa vào mép bàn cô ngắm nhìn Thiên Cát. Thiên Cát giờ như ciá xác không hồn vừa được đưa ra từ hầm rượu thật lớn. Chăm sóc một người đàn ông không khó đối với Khiết Tâm. Nhưng nếu nói chăm sóc cho một người đàn ông say khướt như vầy thì là lần đầu. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? Có lẽ nên lau mặt cho anh ta.

Khiết Tâm đi lấy khăn và thau nước nóng. Cô nhúng nước vắt ráo chiếc khăn rồi từ từ đưa lên mặt Thiên Cát. Bàn tay run run, nhịp tim liên hồi trong lồng ngực. Cô chỉ sợ người đàn ông này bất ngờ tỉnh dậy. Khuôn mặt anh ta đẹp quá, những đường nét thật hoàn hảo. mái tóc dày và bồng bềnh ngự trị trên vầng tar&n rộng và thông minh. Cặp mày lưỡi kiếmnổi bật nhưng không che lấp sống mũi cao và phiến môi vuông vắn trên khuôn mặt đày đặn mạnh mẻ. Khiết Tâm run run sờ nhẹ lên má Thiên Cát. Anh có màu da thật tuyệt vời. Không trắng trẻo nhưng những gã công tử bột mà cũng không đen sậm vì nắng gió. Màu da của một gnười đàn ông đích thực - nâu nhẹ, chững chạc và tự tin. Nhưng sao trên gương mặt tuyệt vời ấy hôm nay lại có nhiều nếp nhăn ưu tư khổ sở. Có lẽ đến hai ba ngày rồi anh ta chưa cạo râu. Quanh cằm và trên mép chân râu lún phún cứng ngắt.

Thiên Cát tựa mình lảm nhảm gì đó khiến Khiết Tâm giật mình, chiếc khăn rơi xuống sàn.

Ôi trời. sao cô lại trở nên thế này ? Cô đã tự hứa với lòng là khép kín con tim chôn vùi xúc cảm. vậy mà bây giờ cô không thể không nghĩ đến một người đàn ông, người đàn ông vẫn còn khá xa lạ đối với cô. Cô và anh đã có gì nào ? Những bữa cơm hàng ngày. Những câu chuyện đời thườngh mà bất cứ những người quen biết nào cũng cò thể nói. Cô cũng có vài lần đi cùng với anh. - có hẹn và tình cờ. Thêm một lần cùng đến thăm trại trẻ mồ côi.

Nhữn gtlần sau dó , Thiên Cát đều không đi cùng Khiết Tâm vì quá bận rộn. Lâm Viên lữ quán đang ở giai đoạn gần hoàn tất phần mở rộng thêm nên anh không có thời gian. Tuy nhiên anh vẫn bị quà và xe để Khiết Tâm đi. Anh nhiệt tình và thành ý nên Khiết Tâm không từ chối.

Cô và anh chỉ có vậy.

Chỉ có vậy, nhưng bây giờ cô lại có cảm giác xốn xang lo lắng cho anh. Cô linh cảm anh dang gặp chuyện gì đó ghê gớm lắm. Nếu không thì anh không để mình mang bộ dạng bệ rạc như thế này.

Lắc đầu thật mạnh như để xua đi những ý nghĩ trong đầu, Khiết Tâm đứng dậy ? Cô lấy oá mantau của mìnbh đắp cho Thiên Cát rồi đi ra ngoài.

Nếu những người đi ngang qua bên ngoài quán Tâm bây giờ chợt tò mò nhin vào sẽ thấ cô chủ quán đang loay hoay bên bếp.

Cô nấu một ít súp cho Thiên Cát. Nhất định anh sẽ rất đói khi tỉnh dậy !

Khi Thiên Cát tỉnh thì đêm đã rất khuya. Đầu vẫn nặng như đeo đá và tai ong ong. Anh ngơ ngác nhìn quanh. Đây là đâu nhỉ ? Một căn phòng lạ hoắc. sau mấy phút Thiên Cát nhận ra mình đang nằm trên ghế bố. Chiếc áo rơi xuống đất. Thiên Cát nhìn lên… áo của Khiết Tâm ! Thiên Cát nhổm dậy. Đây là phòng của Khiết Tâm ư ? Sao anh lại có mặt ở nhà cô ?

Thiên Cát vô tình nhìn thấy mình trong tấm gương trên tường. Ôi cha mẹ ơi. Mình mà như vầy ư ? Quá tệ ! Thiên Cát ước có phép để tan biến vào không thung ngay bây giờ. Nhưng phép lạ không thể xảy ra. ngồi yên một lúc trên ghế bố, Thiên Cát đứng lên dùng mấy ngón tay cào cào lại mái tóc bù rối và mở cửa phòng….Khiết Tâm ngồi, đầu gối trên hai bàn tay khoanh tròn đặt trên bàn. Quán ăn vào lúc giữa đêm thật lạnh lẽo.. Khjông biết vì cái lạnh vào đêm hay vì cảnh người con gái ngủ thiếp trên bànmà tim Thiên Cát se lại. Anh đến bên cô, kéo ghếngồi xuống . Im lặng … Thiên Cát quên sự bê bốicủa bản thân và mải mê ngắm Khiết Tâm . khuôn mặt bị lấp khuấtdưới lai cánh tay nhưng Thiên Cát vẫn thích nhìn. Cô bé ạ. Em hãy cứ tiếp tục ngủ đi nhé, hãy ngủ yên cho anh được ngắm nhin em.

Nhưng trời không chiều lòng Thiên Cát. Khiết Tâm bừng tỉnh ngẩng lên :

- ủa ?! anh… ?!

- sao lại ngồi ngủ gục ở đây vậy ? - Thiên Cát cười cười vén một mớ tóc lòa xòa bên má Khiết Tâm.

Khiết Tâm gạt phắt tay anh, ngồi thẳng dậy :

- sao à ? Nếu không phải vì anh thì tôi đã về nhà ngủ một giấc từ lâu rồi. Còn ở đó cười cười nửa.

Thiên Cát lặng thinh.

Khiết Tâm ném cho anh một cái nhìn hậm hực rồi bỏ vào bếp. Thiên Cát vò đầu. Thật khổ. Hình như mọi chuyện đang rắc rối thêm thì phải.

Khiết Tâm trở ra với tô súp bốc hơi nghi ngút.

- anh ăn đi ! kẻo nguội thì không ngon đâu.

Thiên Cát nhìn tô súp rồi nhìn Khiết Tâm, mặt cô lạnh băng

- làm cách nào… em tìm được anh ?

« Anh » ! « em » !? Khiết Tâm không gnờ Thiên Cát có thể thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy, nhưng trông hoàn toàn không có vẻ gì là tán tỉnh cô cả.

- em nói đi !- Thiên Cát giục.

Khiết Tâm khẽ thở dài, nói nhỏ :

- hai ngày qua anh không đến ăn cơm mà cũng chẳng nhắn một lời nào nên lo lo và gọi điện. Anh hãy ăn súp cái đã. Lã nào anh biến công thức khuya của tôi thành công cốc ?

Thiên Cát cầm muỗng nhưng cứ khuấymãi. Anh nhìn Khiết Tâm :

- em trông anh tệ hại lắm phải không ?

Khiết Tâm từ tốn :

- có chuyện gì anh hãy vừa ăn vừa nói cũng được mà.

- Anh nuốt không nổi.

- Là chuyện gì vậy ? AI đã khiến anh thảm hại đến như vầy. - Khiết Tâm kiên nhẫn.

Thiên Cát nhếch mép :

- Không ai cả mà là chính anh.Anh đã quá tự tin và chủ quan để rồi bây giờ anh phải đào lổ chôn mình. Tất cả đang bên bờ vực thẩm, em có bei-&t không ?

Khiết Tâm đứng lên :

- nếu anh còn mang bộ mặt nảy và nói cái giọng như vậy thì tôi chẳng còn gì để ngồi đây nữa.

Thiên Cát bật dậy :

- em đừng đi !

Khiết Tâm hoảng hốt. Khi dịnh thần lại thì vòng tay Thiên Cát đã khép chặt. Anh thì thầm bên tai cô :

- anh xin em. Em đừng đi. Nếu bây giờ em mà bỏ đi chắc anh chết mất.

- .. ?!

- Khiết Tâm ! anh phải làm sao đây ?

- Ôi, anh làm tôi ngộp thở nè. Anh bình tỉnh lại có được không ?anh thật buồn cười, không nói là chuyện gì làm sao người ta giúp anh được chứ ?

Thiên Cát lắc đầu :

- em sẽ không giúp gì được đâu. Nhưng có lẽ anh sẽ phải nói với em. Có lẽ phải vậy mời nhẹ nhỏm hơn.

Khiết Tâm gần như nín thở. Vòng tay của anhmạnh mẻ và ấm áp quá ; Nói làm đầu óc cô muốn bấn loạn.

Thiên Cát buông cô ra. Ngồi xuống ghế anh buồn rầu nói :

- phen này anh phá sản cũng lỡ !?

Khiết Tâm nhíu mày :

- anh nói gì lạ vậy ? tại sao lại phá sản ?

Vuốt mặt, Thiên Cát tiếp :

- tới hôm nay anh mới cho em biết là .. có một biến cố và anh quyết định lên đây, mặc dù cho ba mẹ anh đều không đồng ý. Anh đã đầu tư tòan bộ số vốn có uđuợc vào dự án Lâm Viên lữ quán nhưng khi mở rộng quá qui mô thì vẫn thiếu.

Khiết Tâm đi rót cho Thiên Cát một ly nước ấm. Anh uống một hơi cạn sạch rồi nói tiếp

- có một người quen đã lắng gnhe dự án của anh và hứa góp vốn đầu tư. Nhưng trong lúv tất cả gần hoàn tất thì ông ta cho hay là không thể tham gia. Rằng vợ ông ta đã đầu tư vào một lĩnh vực khác. Ông ta xin lỗi và boả anh hãy tự lo liệu. Tự lo liệu ư ? anh làm sao tự lo liệu được hàng tỉ bạc đã đổ vào đầu tư và các hạng mục xây dựng. Sắp tới nếu có kinh doanh tốt cũng chẳng thể nào thanh toán được khoản tiền đó cả. Đã vậy khu vực đang xây dựng còn cần trang trí nội ngoại thất nữa. Bây giờ để vậy cũng không ổn mà tiếp tục thì..

Đưa hai tay chống cằm, Khiết Tâm bảo :

- tôi sẽ nghe anh nói và biết đâu sẽ giúp anh tìm được hướng giải quyết. Nhưng đổi lại anh hãy ăn súp đi, nhanh lên.

- Nhưng anh ăn không vô mà.

Khiết Tâm nóng nảy :

- Không vô cũng phải ăn. Chứ cứ nhịn đói thì anh đào ra bạc tỉ được hay sao ? Nhanh lên.

Thiên Cát trệu trạo. anh ăn mà chẳng có cảm giác gì dù tô súp rất ngon. Anh cũng không hnìn lên để thấy Khiết Tâm đang tỏ vẻ hài lòng ra mặt. Cô đè nghị anh ăn thêm nhưng anh lắc đầu. Cô không nài nữa. Đang lúc này mà anh chịu ăn hết tô súp là quí lắm rồi.

Rót cho anh một ly nước, Khiết Tâm đăm chiêu :

- theo lời anh nói thì khôn còn cách giải quyết ư ?

- anh nghĩ nếu bây giờ anh gõ cửa ba mẹ anh thì hai nguời sẽ cứu nguy . nhưng anh không làm vậy được.

- lý do ?

- có nhiều lý do lắm. Mà anh không thể nói với em được.

- tôi cũng không ép anh phải nói ?

- cảm ơn em.

Khiết Tâm ngạc nhiên

- cảm ơn về cái gì ?

- tất cả ! Tất cả những gì em đã làm cho anh tối nay. Hình như chúng ta có…

- khoan đã nào ! - Khiết Tâm ngắt lời anh - tôi vẫn chưa làm hết những gì có thể giúp anh mà. Anh không còn lo mình phá sản hay sao ?

Thiên Cát vụt buồn trở lại, anh thở dài :

- quả thật là anh không nghĩ ra cách nào cả. Vợ chồng người bạn nếu có giúp cũng vài trăm triệu là cao lắm. mà anh không muốn làm phiền họ. Chán thật ! lẽ ra anh nên tính kỹ trước khi thực hiện dự án mở rộng mới phải.

Khiết Tâm nhếch môi :

- anh là người nóng nảy và nhiều tham vọng. Nhưng bây giờ có than thở gì cũng chả ích gì. Nói nghiêm túc nhé. nếu bây giờ tôi muốn giúp anh, anh nghĩ sao ?

Thiên Cát trố mắt không tin vào tai mình :

- Em nói sao ? Em giúp anh ? nghĩa là…

- ấy, ấy, anh đừng hiểu lầm. Tôi không giàu có như anh nghĩ vậy đâu. Tôi chỉ có thể giới thiệu anh gặp một người và bảo đảm người này sẽ giúp đuợc anh…. nếu anh còn ngại thì thôi vậy.

Thiên Cát se sẽ gật đầu. Thật là không còn chọn lựa nào khác ? Đành chấp nhận. Mà cũng hay đó chứ. Sao này tiếng là người chịu ơn Khiết Tâm thì anh có nhiều cơ hội đén với cô hơn.

Nghĩ đến đây Thiên Cát nghe lòng ấm lại, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.

Sáng hôm sau theo y lời hẹn của Khiết Tâm, hơn 7h Thiên Cát đến quán Tâm chờ cô. Đúng lúc cô vừa đi chợ về.

Khiết Tâm cau mặt

- này anh làm ơn giữ im lặng được không ?

Cô vào quán cắt đạt công việc cho mọi người rồi đi ra. Tự nhiên Thiên Cát biến thành gã si tình rongrêu lẽo đẽo theo sau cô gái.

Được một đoạn anh dấn bước lên song song với cô :

- Khiết Tâm à !

- Hử ?

- thật lòng tối qua anh làm phiền em, khiến em phải mất ngủ. Anh áy náy quá !

- chuyện có đáng gì đâu. Thỉnh thoảng tôi cũng bị mất ngủ cứ thao thức cả đêm. Anh đừng bận tâm.

- … chúng ta đi đâu vậy ?

- Tât nhiên là đi gặp đối tác mới của anh. Tôi gọi điện rồi. Chị ấy đang chờ ở nhà.

- Em nói chị ấy… ?

- A, một người chị họ. Giàu có và kín đáo.

Sắp gặp một người phụ nữ nữa. Thiên Cát thầm hỏi không biết người chị họ của Khiết Tâm là ngưòi thế nào ? « giàu có và kín đáo » ! thường thường những ai kín đáo đều khó tánh. Hy vọng chị ta đừng quá khó khăn như một bà già cổ hửu.

Từ đường Phan Đình Phùng đi ngược lên dốc nhà Làng được đoạn ngắn Khiết Tâm rẽ voà hẻm nhỏ. Thêm một đoạn nữa cô ngừng lại.

Thiên Cát nhìn ngôi nhà cũ kỹ cửa buông rèm đóng kín. Nếu so với những căn phố mặt tiền và gần khu Hoà Bình thì nó hệt cái bao diêm.

- chị họ của em ở đây à ?

Khiết Tâm mỉm cười

- anh đừng nhìn sơ qua bên ngoài mà đoán mò nhé.

Thiên Cát vội khỏa lấp

- Không không. Anh có đoán gì đâu. Em vừa nói chị họ của em là người kín đáo mà.

Anh nói thầm : « người đâu mà htông minh quá đỗi. Đọc được hết suy nghĩ của người ta. »

Mở cửa cho họ là một phụ nữ trạc tuổi 40 . Dáng gầy gầy và gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

- chào chị hai.

- ừ, chào cô bé dễ thương. Cậu này là...

Thiên Cát tủm tỉm vì « cô bé dễ thương » mà chị hai dành cho Khiết Tâm. Cô bé gì nữa chứ ?

- dạ, - Khiết Tâm đáp - anh Thiên Cát, người mà em đã nói cới chị qua điện thoại đó.

- À, chào cậu Cát. cậu ngồi đi.

- dạ, cảm ơn chị hai.

Khiết Tâm khiếu nại

- em thì đứng hay sao ?

Chị Hai thản nhiên :

- em đâu phải là khách.

Thiên Cát cười

- em ngồi đi Khiết Tâm !

Chị Hai kín đáo nhìn Khiết Tâm. Cô vẫn chưa ngồi xuống mà ngắm nhìn đồ vật trong căn phòng nhỏ.

Chị nhẹ nhàng

- em ngồi đây với cậu ấy nhé. Chị sẽ đi pha café cho.

Thiên Cát vội nói

- Không đâu chị ạ. Tụi em..

Chị Hai đưa một ngón tay lên nghiêm mặt :

- lần đầu tới đây, cậu đừng từ chối.

Thiên Cát cười bối rối. Hình như là một bà chị họ khó tánh thật rồi. Khiết Tâm theo chân abé chị họ ít phút sau đó. Để lại một mình Thiên Cát ngồi trên ghế salon bọc vải hoa cũ kỹ. Căn phòng bé tí và ngoài bộ salon cổ lỗ ra chỉ có một kệ sách có kính và một cái bàn trên đặt máu đan. Anh thoáng lo âu. Có khi nào Khiết Tâm đùa không nhỉ ? Bà chủ căn nhà này lại có khả năng « tung » ra bạc tỉ ư ?

Dưới phòng bếp, Khiết Tâm đứng bên chị Hai chăm chú nhìn chị cho từng muỗng café hòa tan vào tách.

- cô em tôi giỏi thật ! - chị Hai khen - câu ta trông khá đấy chứ. Rất khá.

Khiết Tâm làu bàu

- chị nói linh tinh gì đây.

- Sao lại linh tinh ? Chị chỉ muốn khen cậu ta thật lòng thôi. nếu cậu ta là người tầm thường thì dễ gì cô chấp nhận kiểu xưng hô đặc biệt như thế.

Khiết Tâm lật đật che miệng chị lại :

- em không nghe nữa đâu. chị cũng đừng có nói nữa mà hãy nghe em nói đây. Lát nữa chị phải nhớ những gì em đã dặn chị đó nha.$

Chị hai điềm nhiên :

- mời dặn hồi sớm mai, đương nhiên tôi còn nhờ rõ cô nương à. Tôi sẽ nói y như cô dặn, miễn sao cô cũng dudùng quên hoa hồng 39% cho tôilà được rồi.

Khiết Tâm kêu trời :

- chị « đập » qqua quá. Thôi em không nói với chị nữa.

- ừ, phải lên với cậu ấy đi cô nương.

Khiết Tâm đi lên phòng khách. Cô đọc được sự nghi ngại và sốt ruột trên sắc mặt của Thiên Cát

- nè, anh đừng thấy nhà cửa thế này mà coi thường. Nhà đất ở ĐL hồi này lên giá vùn vụt. Căn nhà này tuy nhỏ nhưng một tàng trệt và một hầm cũng được mấy trăm cây đó.

Thiên Cát nheo mắt

- bây giờ đến lượt em là người đoán mò thì đúng hơn.

Café được gia chủ mang lên.

Chị Hai đi thẳng vào vấn đề.

- tôi nghe Khiết Tâm gọi điện cho hồi nảy. Nói thật với cậu, tiền thì tôi có sẳn nhưng tôi chưa đầu tư vào một việc gì là vì tôi rất ngại những rủi ro. Cho nên bây giờ nếu được nghe qua dự án của cậu thì tôi an tâm hơn.

Đã chuẩn bị trước nên Thiên Cát lấy giấy tờ trong cặp ra trao cho chị Hai xem.

Khiết Tâm ở vị trí người giới thiệu thật khách quan. Cô im lặng nnghe Thiên Cát chốc chốc thuyết minh theo yêu cầu của chị hai. Dĩ nhiên cô cũng rất chú ý các điều khoản và tiềm năng mà Thiên Cát vừa trình bày.

Phải công nhận đây là một dự án rất tốt, nguy cơ rủi ro hầu như không đáng kể. Cô đạp nhẹ chân chị Hai. Buổi « thẩm định » dự án kết thúc nhanh chóng - chị hai đồng ý bỏ vốn đầu tư là một tỉ 300 triệu với điều kiện là hợp tác kinh doanh thay vì cho vay tính lãi. Thiên Cát vui mừng đến phát run đến nghẹn lời. Được người hùn hạp làm ăn như vầy còn hay hơn đi vay mấy chúc lần.

Ra về với tấm sec trong tay, Thiên Cát nói

- cảm ơn em nhiều Khiết Tâm. Em đúng là cứu tinh của anh.

- Hùm. Tôi chỉ là người môi giới thôi. Anh chỉ cần cảm ơn chị hai là được rồi.

Thiên Cát choàng vai cô siết nhẹ :

- khiêm tốn vừa thôi Khiết Tâm à. Nếu em không giới thiệu chị hai thì anh tiêu rồi còn gì.

- Nghe trầm trọng vậy sao ?

- Còn hơn vậy nữa.

- Nhưng tôi không muốn nghe một người đàn ông xa lạ kể lễ dài dòng đâu.

- ừ phải. - Thiên Cát mắt ngời sáng - việc anh nên làml lúc này là trở thành người hết xa lạ và chỉ nói cho em nghe những lời yêu thương thôi.

- … ?!

vip_se7en
03-04-2011, 01:25 AM
Chương 10
Thành phố mộng mơ bước vào mùa hè cũng là lúc các hạng mục mở rộng của Lâm Viên lữ quán đã hoàn tất đưa vào hoạt động. Lượng khách du lịch đến thuê phòng luôn cao. Các quán café và bar rượu cũng luôn đông khách. Kinh doanh thuận lợi Thiên Cát vui mừng nhưng lại mệt phờ người.

Dù vậy anh vẫn dành thời gian đều đặn ngày hai buổi đến quán Tâm.

Khiết Tâm nửa đùa nửa thật bảo anh :

- mai mốt anh đừng đén đây ăn cơm nửa.

- Lại đuổi khách nữa ư ?

- Không phải là đuổi. Mà tôi nhận thấy như vậy sẽ tốt hơn cho anh. Anh bây giờ là ông chủ lớn cứ đi ăn cơm tháng ngoài quán cơm bình dân hoài người ta sẽ đặt dấu hỏi to tướng đó.

- vậy sao ? Vậy theo em thì thiên hạ sẽ nói gì ?

- Thứ nhất là họ nghĩ anh là người keo kiệt.

- chẳng sao. Tiết kiệm thì đúng hơn và tiết kiệm là quốc sách đó.

- Còn nữa. Khoản này quan trọng hơn đây. … có trong tay một lữ quán lớn với nhà hàng tầm cỡ mà anh đi ăn tiệm bình dân, du khách hay tin lại tưởng rằng nhà hàng của anh các món ăn không ngon. Tai hại lắm.

- Mặc kệ thiên hạ ! Thiên Cát phớt tỉnh

- Anh gàn bướng quá.

Thiên Cát so vai « nếu có gàn bướng thì cũng gàn bướng kể từ ngày quen biết em thôi ».

Có những buổi tối trời đẹp, trăng sáng. Ăn cơm xong Thiên Cát ra ngoài, anh không về nhà mà đi qua bên kia đường. Chờ cho đén khi Khiết Tâm đóng cửa quán anh lại xuất hiện.

- anh đưa em về nhà nhé.

- Cảm ơn. NHưng không thể. - cô kiên quyết chối từ. - anh đừng cố công.

Thiên Cát khẩn khoản :

- em đành lòng từ chối mãi sao. Khiết Tâm ? chỉ là đưa em về nhà thôi mà có gì nghiêm trọng dữ vậy ?

- Đúng vậy. Vấn đề ở đây là tôi không thích.

Tuy nhiên Khiết Tâm không đến nỗi quá lạnh lùng tàn nhẫn với Thiên Cát. Thay vì đưa cô về nhà, anh có thể đi dạo cùng cô một lúc bên bờ hồ hoặc trên phố.

Tối nay cũng vậy. Do có chủ ý trước nên Thiên Cát khoác một bộ cánh tỉnh tươm một chút. Anh cố tình dềnh dàng để đến quán T-am hơi muộn. Kể cũng lạ. Gần đây anh hay bị muộn như vậy. 7h tối mới xuất hiện. quán Tâm chỉ còn lại một mình « bà chủ ».

- chào « bà chủ » - Anh bước vào vui vẻ.

- Không dám ! chào ông.

Thiên Cát ngớ ra rồi vụt cưòi xòa. Tự ái đây mà. Thật đáng yêu.

- à không. Anh không thíhc bà chủ bằng cô Khiết Tâm. Đâu rồi. Phần cơm của anh vẫn còn chứ ?

- Anh lại đến muộn và điều này làm tôi khó chịu quá.

- Xin lỗi anh không cố ý đâu đừng giận.

- Việc gì tôi phải giận anh chứ ?

Thiên Cát cười cười :

- nói không giận sao mặt em nhăn nhó, giọng nói toàn âm sắc dỗi hờn dấm dẳng.

- Anh đừng đùa nửa.

- Em lại sắp nói « anh ăn nhanh đi » chứ gì ? Thôi thì nghiêm túc nhé. Kể từ mai bửa cơm chiều anh sẽ không ăn nhiềi đâu. Chỉ cẩn một dĩa cơm và một ít đồ xào, một chén canh là đủ.

- Anh… làm sao vậy ? - cô nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang.- bệnh ở đâu à ?

- Nhìn anh giống một người bệnh sao ? em đang lo cho anh thì phải.

Cô lấp liếm :

- dĩ nhiên những lời của anh buộc tôi phải suy nghĩ. Nó liên quán đến lợi nhuận của quán mà. Nếu như giãm số lươọng thì phải hạ giá xuống. Coi như tôi bị tổn thất bộn bàng.

Thiên Cát cười lớn :

- Lâu lắm mới nghe lại một ngữ điệu Nam bộ ở đây. « bộn bàng » ! yên tâm đi, anh đang ký trước mấy thàng nên không cần thay đổi giá cả gì đâu.

- vậy thì tốt.

- ăn xong, chúng mình đi dạo phố nhé !- anh chợt đề nghị.

Khiết Tâm im lặng. Cô sao vậy nhỉ. Lúc hai người chuyện trờ với nhau thì không mấy êm đẹp/ Lời lẽ luôn gai góc móc ngoéo nhau. Nhưng mỗi lần anh trầm giọng ngập ngừng đè nghị cùng cô đi dạo phố thì cô lại không đủ can đảm để từ chối thằng.

Thay vì trả lời anh, Khiết Tâm bỏ vào trong. Ít nhất cũng phải tắm sơ và từ. ; lúc nào không hay cô thích trang điểm một chút xíu.

Họ đi ra phố, gần giống hnư một đôi tình nhân, mà cũng khoầng khác một cặp tri kỷ. Anh thọc tay vào túi quần tây, cô khoanh tay trước ngực…. thong thả đếm bước trong im lặng.

- Khiết Tâm à. - Thiên Cát chợt lên tiếng - em đến lữ quán nhé.

- hồi này ở đó đông khách chứ ?

- ừ, em đến xem sẽ thấy. Rất nhiều khách đã chụp hình bên bức tranh của em để làm kỷ niệm. Em đến há ? Hay là ngay bây giờ.

- Việc gì tôi phải đến đó ?

Thiên Cát kêu lên :

- em quả thật kỳ lạ. Lúc trước em đến hợp đồng vẻ tranh cho lữ quán. Bây giờ anh mời em thì em kiên quyết không đi.

- Hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Lúc trước tôi đến hợp đồng làm việc để lấy tiền. Bây giờ tự nhiên tôi đến chơi à ? Không được, tôi rất bận.

Quả thật là Thiên Cát không thể hiểu được Khiết Tâm. Nhưng thôi, có vẻ như cứ tiếp tục đề tài này thì anh và cô lại xung đột với nhau. Đành chịu nhường vậy.

Từ phút đó hai người lảng sang chuyện khác. chuyện phong cảnh, đất trời , vạn vật.

- at(i sao em chọn đà lạt làm điểm đến ? anh hỏi.

Cô đáp không cần suy nghĩ :

- vì ở đây tôi sẽ không gặp người quen.

- A, anh hiểu rồi . - Thiên Cát gục gặc - tức là em đẵ gặp nhiều rắc rối nên sợ gặp người quen thì chuyện cũ bị lôi ra chứ gì ?

- Này Thiên Cát, tôi thấy anh làm kinh doanh du lịch dịch vụ như vậy là đủ rồi. Không cần chuyển sang làm cảnh sát điều tra đâu ;

- Em quá nhạy cảm. - anh mím môi.

- vậy còn anh ? lý do gì khiến anh lên đây ?

- có đến…. ngàn lẻ một lý do mà trong đó Lâm viên Lữ quán là lý do lớn nhất/

Khiết Tâm mím môi. Lại là Lâm Viên lữ quán. Nó chính là nguyên nhân khiến cô gai góc với anh. Lẽ ra cô không nen ra tay giúp Thiên Cát. Ấm ức mà vẫn cứ giúp. Đôi khi nghĩ lại Khiết Tâm cảm thấy mình hơi điên điên.

Im lặng thật lâu. Sau đó Thiên Cát lên tiếng

- em đang gnhĩ gì vậy ?

- nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Hình như tôi với anh có món nợ tiền kiếp, giờ phải thanh toán nên luôn xung đột mà vẫn cứ gặp nhau. Chán thật.

- nếu chỉ đơn thuần là mặt hồ nhỏ hẹp và tĩnh lặng thì làm sao tạo nên một bức tranh tuyệt tác.

Khiết Tâm phản ứng :

- nhưng nếu là bức tranh bảo tố thì dù nó đáng giá bạc tỉ tôi cũng chẳng màng.

Thiên Cát xuống nước :

- chúng ta đừng tranh luận về vấn đề này nữa vậy.

- Đồng ý.

- Và em cụng đồng ý đứng lên cùng anh đi dạo một vòng hồ Xuân Hương chứ ?

Khiết Tâm ngần ngừ lắc đầu :

- Không được đâu. Tôi thấy tôi và anh đều thiếu thời gian. Nếu đi quanh hồ thì phải tốn ít nhất là 2 tiếng đồng hồ.

- Đúng rồi. Chắc phải để lần khác. Buồn ghê.

Khiết Tâm lặng thinh. thật ra cô có thể. NHưng cô cảm thấy sợ, sợ sẽ phải nép vào anh khi cái lạnh của hồ đêm tấn công vào cơ thể.

Cô sợ mình thêm xiêu lòng. Vì hiện tại cô đangcố phủ nhận anh là người đàn ông tuyệt vời có ma lực làm trái tim băng giá của cô phải ấm lên và thổn thức.

Họ đang đi bên nhau, giữ một khoảng cách nhất định dù nhỏ. Thỉ thoảng vì một lý do nào đó họ đi sát vào nhau và hai cánh tay khẽ chạm vào nhau.

Dù vậy, vẫn có cảm giác rất lạ đang rộn lên trong đáy lòng Khiết Tâm. Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp và mạnh mẻ nơi anh.

Ngẫu nhiên họ quay về trước cửa quán Tâm :

- cảm ơn anh !

Thiên Cát chưa cgịu đi ngay.

- Khiết Tâm à, anh vẫn mong nếu có dịp đặc biệt nào đó… maàthôi đi. Anh về nhé. Chúc em ngủ ngon. Bye !

Thấy Cẩm Túvẫn còn xớ rớ, Thiên Cát hỏi :

- còn chuyện gì sao cô Cẩm Tú ?

- Dạ, thưa giám đốc. Ngày mai…

- Ngày mai làm sao ? - Thiên Cát hơi bực. - có gì thì cứ nói ra chứ tôi thật tình không ưa kiểu ấp a ấp úng đó đâu.

- Dạ chuyện như vầy, giám đốc. Ngày mai là sinh nhật của giám đốc.

Thiên Cát vuốt mặt. Ối trời ! lo làm riết rồi anh quên cả ngày sinh nhật của mình.

Cẩm Tú dạn dĩ hơn :

- chúng tôi bàn với nhau và mọi người thống nhất với nhau sáng mai sẽ tổ chức tiệc mừng giám đốc.

- Được rồi Cẩm Tú à. Thiên Cát đưa tay ngăn lại. - Tôi rất cảm ơn cô và mọi người. Nhưng hãy làm đơn giản thôi. Mà cô làm ơn đừng gọi tôi bằng hai từ giám đốc nữa. Nghe khó chịu lắm.

- dạ… rõ rồi ạ.

- A, mà tôi ngạc nhiên quá. Sao cô biết sinh nhật tôi ?

Cẩm Tú ngượng nghịu :

- có gì khó đâu ạ. Tôi đọc từ hồ sơ cá nhân của .. anh.

- Phải rồi. Có vậy mà tôi cũng không nghĩ ra. Được rồi. Cô cứ tổ chức nhưng hãy bắt đầu vào khoảng 7hay 8 giờ gì đó.

- Dạ, tôi nhớ rồi ạ.

Cẩm Tú phấn khởi chạy ra ngoài. Trong phòng làm việc, Thiên Cát cũng vừa lóe một ý ! anh bèn ngồi vào bàn làm việc mở máy vi tính và thảo ngay một tấm thiệp giống hnư một bức thư :

« Khiết Tâm à, em có biết gần ba mươi năm trước vào ngày này đã xảy ra chuyện gì không ? Có một cậu nhóc ra đời đấy Bây giờ anh xin mời em đến dự sinh nhật của cậu ta. Nhất định em phải đến nhé. Cậu ta sẽ chờ đến khi nào em xuất hiện mới thấp nến trên bánh kem đó.

Thiên Cát »

Sau khi in xong tấm thiệp anh cho gởi đi ngay.

Trong tâm trạng nôn nao anh chạy đi chuẩn bị. Chỉ dành cho hai người trong lều tranh nhìn ra thác nước nhân tạo. Anh sẽ chờ cô ở đây. Anh chờ và hy vọng !

Buổi sáng hôm sau Thiên Cát thật vui.

Anh ăn bận tươm tất hơn, tham dự buổi tiệc do các nhân viên của mình tổ chức. Một cái bánh kem thật to và đẹp. Mọi người uống bia ăn một thức ăn nguội. ai cũng có quà tặng Thiên Cát- dĩ nhiên là tiệc mừng chỉ có khoảng 20 ngươì là trưởng phnòg , kế toán, quản lý và cáctổ trưởng tham dự mà thôi. Nhưng ai cũng biết nên Thiên Cát gặp nhân viên n ào cũng nhận được một nụ cười tươi tắn và câu nói « chúc Sinh Nhật vui vẻ. »

Nếu như cả ngày đó Thiên Cát nôn nao chờ đợi thì Khiết Tâm mang tâm trạng không yên.

Lời lẽ trong tấm thiệp nghe tha thiết. Nhưng cô không thể đến đó. Đi giữa Lâm Viên Lữ quán cô sẽ càng ghét anh hơn. Giá như cô đến ĐL sớm hơn một tuần thì Lâm Viên Lữ quán đâu lọt vào tay anh.

Nhưng nếu như lần này cô lại từ chối thì chắc chắn ngày mai anh sẽ làm ầm ĩ lên. Phút đó trước mặt khách khứa vào quán cô chỉ có nước độn thổ.

Xế chiều, chị hai ghé quán tâm, thấy cô em họ đang cặm cụi trang trí chiếc bánh kem.

- chà bánh sinh nhật à ? chị nhớ hình như vẫn chưa đến SN em mà.

- Dạ, bánh dành cho người khác - Khiết Tâm đáp.

Chị Hai tủm tỉm :

- có phải là cho người đàn ông lịch lãm không ?

Chị Hai lại tiếp tục với giọng đắc ý :

- em chưa hết ngạc nhiên đâu. Chị còn biết là tối nay người ấy sẽ chờ em đến mừng SN anh ta.

Khiết Tâm thốt blên :

- anh ta nói chị nghe sao ?

- Không không. Em nghĩ gì kỳ cục vậy ? chỉ là tình cờ chị biết thôi. Sáng nay tình cờ chị ghé Lâm viên Lữ quán , chị mới biết là SN của Thiên Cát và các nhân viên đã tổ chức mừng câụ ấy. Có mấy nhân viên bảo nhau là Thiên Cát có giữ một lều cỏ, có lẽ để tối nay đón ai đó. . bây giờ chị có thể đoán được rồi. Em sẽ đến phải không ?

Khiết Tâm lắc đầu.

Chị Hai nhìn cô thở dài

- em sao vậy Khiết Tâm ?

Khiết Tâm cắn môi :

- chị thấy em thật là mâu thuẫn và buồn cười lắm phải không ?

- Đúng vậy. Nếu đã oán cậu ta thì em giúp làm gì ? Bây giờ em thật là rắc rối quá.

Khiết Tâm buồn rầu :

- vâng. Chính em cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vâỵ. Nếu em làm ngơ thì Lâm Viên lữ quán chắc chắn sẽ trở lại tay em. Nhưng em lại không nỡ nhìn Thiên Cát lâm vào tình thế nguy hiểm đó.

Chị Hai chép miệng :

- em đã bị cậu ta làm cho xiêu lòng rồi. Không, chưa xiêu lòng nhưng chỉ hơi lung lây thôi.

- Chị hai, đừng trêu em nữa mà !

Chị hai nghiêm nghị :

- chị không đùa đâu. nếu em không đủ tự tin tiếp tục khép kín trái tim mình thì tốt hơn hết là em hãy can đảm, mạnh dạn mở rộng nó ra. Hãy tự nhiên đó nhận tất cả những gì đang đến với em/ Khiết Tâm à. Con người ta sống mà chỉ nghĩ đến quá khứ là không được đâu.

Khiết Tâm nhìn chị cười thật duyên dáng

- thì em đang nghĩ đến tương lai đây mà chị. Cảnh Hàị không thấy là em làm ăn chăm chỉ như thế nào à.

- Nếu vậy thì còn chờ gì mà không xích lại gần Thiên Cát hơn ?

Khiết Tâm đứng lên thu dọn các vật dụng làm bánh trên bàn

- chị suy nghĩ quá ư đơn giản. Người đàn ông tuy lạnh lùng hay thờ ơ hơn phụ nữ rất nhiều nhưng khi vẽ về hình ảnh gia đình, cho tương lai thì họ đều vẽ một bức tranh thật hoàn mỹ chị ạ.

Chị Hai im lặng xốn xang bứt rứt.Chị không ngờ câu chuyện lại dẫn dắt đến nỗi đau chưa thật sự nguôi ngoai của Khiết Tâm.

- Khiết Tâm ! chị xin lỗi.

- Ồ, không. chị có lỗi gì đâu. Mà chúng ta hãy quên chuyện đó đi chị ạ.

- Vậy bây giờ em định làm gì với cái bánh này ?

- Bí mật, em không cho chị biết đâu.

- Giận quá đi mất. về thôi.

Khiết Tâm bật cười. Cô biết chị Hai nói đùa. Cô không giữ chị lại mà cũng không tiễn chân chị.

7h tối, Khiết Tâm thay áo, cho bánh kem vào hộp giấy rồi xuống phố. Cô vào khuôn viên thủy tạ và ngồi xuống một băng ghế đá.

Hơn 30 phút trôi qua. Khiết Tâm xoa mạnh hai bàn tay vào nhau để chống lại cái lạnh. Cô trở thành sinh vật lạ nhất trong mắt những đôi tình nhân hò hẹn quanh đây. Cô không quan tâm. Cô biết giờ này Thiên Cát đang nóng ruột chờ mình.

Di động phát tín hiệu… là Thiên Cát ! Cuối cùng anh đã không đủ kiên nhẫn !

- alô !

- Khiết Tâm. Em vẫn không chịu đén ư ? nếu em không đến thì anh sẽ ngồi suốt đêm ngoài lều cỏ cho em xem.

Thiên Cát cúp máy, trước khi Khiết Tâm kịp lên tiếng.

Khiết Tâm cười buồn, xốc cao cổ áo khoác. Ở lều cỏ và ở ngoài trời thế nào lạnh hơn nhỉ ?

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Sương đêm ngày một nhiều hơn. Những đôi tình nhân lần lượt ra về. Khiết Tâm vẫn ngồi co ro.

Không biết là bao lâu, điện thoại lại báo rung :

- alô !

- chị hai đây. Em đang ở đâu vậy ?

- À, em đang ở gần thủy tạ. Có chuyện gì vậy chị ?

- Không quan trọng lắm mà gấp. Ngày mai chị đi SG có chuyện đột xuất. Em nói lại địa chỉ phòng tranh hôm nọ cho chị đi.

- chị Hai cần đến đó à. vậy chị ghi nhé. Số… đường… nhưng phải tới vào buổi sáng mới có chủ nhân ở đó.

- chị biết rồi. Cảm ơn nhé. Chúc em vui vẻ.

Khiết Tâm ngẩn ngơ. Chị Hai có hàm ý gì nhỉ ?

Không hiểu được. Khiết Tâm mỉm cười nhún vai. Thủy tạ bây giờ chỉ còn lại vài người khách. Có lẽ họ thích ngắm bầu trời đêm Đà Lạt.

Bên ngoài các băng đá cũng chẳng còn ai ngoài Khiết Tâm.

Có lẽ Thiên Cát sẽ ngồi chờ cô suốt đem.

Bây giờ trời càng lạnh hơn. Khiết Tâm bắt đầu thấy sợ. Ở đây vắng vẻ quá. Tại sao cô lại hành động như vậy nhỉ. Giờ muốn đứng lên thì không thể vì nỗi sợ hãi từ từ nhân lên trong cô.

Cô chợt nhìn thấy một bóng người nghiêng ngó ngoài đường lớn. Hình như là đàn ông ; Y xâm xăm đi vào khuôn viên Thủy tạ. dáng điệu nghiêng ngó dáo dác của y khiến Khiết Tâm sợ hãi nhiều hơn.

Hay là mờ mắt trông thấy bậy bạ nhỉ. -Khiết Tâm vuốt mặt, lúc lắx đầu thật mạnh rồi mở to mắt nhìn rõ hơn. Bóng người đã biết mất

Tim Khiết Tâm thót lại ; nhịp đập dồn nén.

Bất chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai Khiết Tâm.

Cô bủn rủn, lưỡi cứng đơ.

- Khiết Tâm ! đúng là em rồi.

Cô tròn mắt kinh ngạc : Thiên Cát !

Cát ngồi xuống bên cô mắt chạm phải hộp bánh…

Không dằn lòng được anh ôm chầm lấy cô.

- Em ngốc lắm. tại sao lại làm như vậy ?

Khiết Tâm cơ hồ ngạc thở trong vòng ngực của anh. Nhưng cô để yên, không phản ứng.

Thiên Cát tìm hai bàn tay cô.

- trời ạ, aty em lạnh cóng nè. Em đã ngồi đây suốt buổi tối hay sao ?

Khiết Tâm gật đầu.

- em đem bánh cho anh phải không ?

Lại gật đầu, mắt không nguớc lên.

Thiên Cát nâng mặt cô lên, trách móc :

- trời ạ, bánh sinh nhật cho anh mà để ở đây làm sao anh nhận được chứ ?

Giọng cô thật nhẹ :

- nhưng anh đang bận chờ đợi ở lều cỏ mà.

- ừ anh định chờ em suốt đêm nhưng rồi anh suy nghĩ lại và đi tìm em. Anh đã sai, anh phải tìm em mới đúng.

- Tìm tôi chi ?

- để nói với em là… là. ;. Anh không thể thiếu em. Hãy nhận tình cảm của anh nha Khiết Tâm.

Người cô run nhẹ, rèm mi khẽ khép lại

- tôi…

- Xin em đó. Hãy bỏ cái tiếng tôi lạnh lùng ấy đi.

Khiết Tâm lặng thinh. Người đàn ông quỷ quái này đã làm xáo trộn tâm hồn cô mất rồi

Cô đẩy nhẹ anh ra.

- chúng ta phải thấp nến trước đã.

- Ở đây à ?

- Anh không thích ? - cô hỏi lại.

- đương nhiên là thích . Nhưng anh sợ em lạnh.

- Không sao. - cô cười - có anh bên cạnh … em không còn cảm giác bị lạnh nữa.

- thật chứ ?

Thiên Cát lại ôm cô vào lòng và bạo dạn hơn anh đặt lên má cô một nụ hôn. Cô lặng người một bên má tự nhiên bỗng rát.

Hai ngươì cắm nến lên mặt bánh. Khiết Tâm nói cô không biết chính xác tuổi của anh nnê chuẩn bị 3 cây nến lớn, chín cây nến nhỏ. Thiên Cát nói không cần phải chi tiết như vậy. anh chỉ cắm một ngón nến lớn tượng trưng.

- sinh nhật vui vẻ !

- cảm ơn em. Em biết không, đã từ lâu rồi anh quên luôn sinh nhật của mình.

- tệ vậy sao ? không ai nhắc anh à ?

Thiên Cát không đáp. Có một người đã ở bên anh gần 7 năm trời nhưng không hề nhắc anh vì chính bản thân người ấy cũng quên.

Anh cầm tay Khiết Tâm

- từ nay có em rồi. Em sẽ nhắc anh nhé.

Để yên tay mình trong bàn tay lớn và ấm ápcủa Thiên Cát , cô nhẹ nhàng :

- Thiên Cát à, em nghĩ là hai chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Thiên Cát cười

- em làm anh hồi hộp quá. Nảy giờ anh vẫn nghiêm túc mà. Khiết Tâm !

- anh nghe em nói đây. Vừa rồi anh bảo em hãy đón nhận tình cảm của anh…

- phải anh rất monh như vậy.

- có lẽ ngay bây giờ thì không thể đâu anh.

- tại sao ?

- anh không thấy là hai chúng ta còn nhiều điểm chưa biết về nhau sao ? chẳng hạn như em đã từng ở đâu ? đã làm gì. ? cuộc sống ra sao ?

Thiên Cát trầm giọng :

- vậy thì anh hỏi em đây. Hiện tại em sống với ai ?

- Một mình - cô đáp gọn.

- Em là người tự do không bị ràng buộc gì cả ?

- Em tự do nhưng bị ràng buộc bởi công việc.

- vậy thì y hệt như anh. Biết bao nhiêu đó là quá đủ rồi Khiết Tâm ạ.

- Nhưng em nghĩ là em không thích hợp với anh đâu.

- A, em muốn nói là anh là chủ một doanh nghiệp còn em chỉ là một chủ quná cơm bình dân nhỏ bé chứ gì ? Cho xin đi cô nương à. chuyện môn đăng hộ đối ấy xưa như trái đất rồi. cho dù em có là cô bán hàng rau cải ngoài chợ thì anh vẫn cứ yêu.

Anh cuồng nhiệt quá ! anh không để cho cô có cơ hội mở lời thoái thác. Nhưng cô cố gắng.

- Thiên Cát ! dù sao chúng ta cũng cần có thời gian.

Anh suy nghĩ và gật đầu :

- thôi được, anh đồng ý. Chúng mình sẽ dần yêu nhau nhiều hơn kể từ hôm nay vậy. Nhưng anh nói trước là anh nhất định phải có em trong đời.

Cô nép vào vai anh nén tiếng thở dài. Tất cả không dẽ dàng đâu. Cô tự nhủ với mình hãy cố gáng để ngày mai tốtđẹp hơn. Bên hông cô, anh vòng tay siết nhẹ…

vip_se7en
03-04-2011, 01:26 AM
Chương 11
Thiên Cát trầm ngâm một lát rồi lấy bút đỏ gạch đít những cột đáng chú ý. Cẩm Tú im lặng đứng bên kia bàn chờ đợi.

- phần này xong rồi. - anh gấp sơ mi trao lại cho Cẩm Tú và cầm sơ mi tiếp theo. Tuy nhiên tôi nhận thấy đẻ thu hút khách trong mùa thu sắp tới thì ngay bây giờ chúng ta phải lập kế hoạch thực hiện một đợt khuyến mãi. Cô nghĩ sao ?

- Dạ tôi cũng có nghĩ đén chuyện này. Lữ quán của chúng ta đã có cung cách phục vụ tốt lại thêm khuyến mãi thì nhất định du khách sẽ rất thích.

- vậy thì cô Cẩm Tú thảo kế hoạch giúp tôi nhé. Làm xong thì đưa tôi xem rồi bổ sung thêm.

điện thoại reo làm gián đoạn câu chuyện của họ. Cẩm Tú vẫn đứng chờ vì còn một số giấy tờ Thiên Cát chưa xem xong.

- alô ; Thiên Cát đây. A có gì không em ? dĩ nhiên là đến rồi. Anh vẫn nói với em là nếu có sự thay đổi thì anh điện thoại cho em hay mà. Em chu đáo ghê. Được rồi, canh chua cá thu, nhất trí. Ừ anh gác máy đây. hẹn gặp lại em.

Cẩm Tú quan sát Thiên Cát. Anh đang rất vui. Có lẽ người vừa trúng số cũng vui đến vậy là cùng. Tự nhiên Ct thấy hối hận vì đã giới thiệu Thiên Cát đến ăn cơm quán Tâm. Bây giờ thì chẳng còn cách nào rứt anh ra khỏi cô chủ quán ăn ấy.

- xong hết rồi đây.

Thiên Cát trao sơ mi cuối cùng cho Cẩm Tú và vươn vai. Cẩm Tú vội hỏi :

- anh có muốn uống chút café không ?

- Cảm ơn cô. Nhưng… quả thật tôi không quen uống café pha sẳn.

- Anh đừng lo. sẽ có ngay cho anh một ly café Ban mê hảo hạng.

Cẩm Tú chạy nhanh ra ngoài.

Nhìn theo cô, Thiên Cát cười một mình. Anh thật là may mắn có nhiều người tốt bên cạnh. Ngay từ đầu Cẩm Tú đã tỏ ra rất rõ nănglực vượt trội của cô. Nếu Lâm Viên lữ quán không có Cẩm Tú, chắc Thiên Cát khó có được như ngày hôm nay.

Hết giờ làm việc buổi sáng, Thiên Cát đắn quán tâm.

Quán đang rất tấp nập. Thiên Cát sốt sắng phụ giúp mọi người. Ai ở đây cũng biết sự tiến triển trong quan hệ giữa Khiết Tâm avé TV và không phải đây là lần đầu tiên anh « nhào vô » phụ giúp với mọi người nên không ai ngăn cản.

Khiết Tâm nói nhỏ nhân lúc ahi người đứng gần nhau :

- em không có tiền trả lương cho anh đâu nhé.

Thiên Cát nháy mắt :

- anh không cần lương hướng thù lao gì cả. Chỉ cần lát nữa em đi dạo phố với anh là được.

- chuyện của quán còn lê mê đây anh à.

- Chậc, em cứ bảo anh chị em làm cho. Em là bà chủ mà.

- Là bà chủ thì sao chứ ?

- dễ lắm ? Bà chủ thì phải làm ít một chút, nói nhiều hơn và quan trọng là nên dành cho riêng mìnhmột khoảng thời gian nhất định.

- giống như anh chứ gì ?

- có lẽ là vậy. Sao, đồng ý há. Đi với anh há ?

- Thồi đành chiều ý anh vậy.

- Hay quá, cảm ơn em.

Khách đã vãng hơn, hai người cùng ăn cơm. Món canh chua cá thu đúng là món ruột của Thiên Cát. Thiên Cát bảo Khiết Tâm :

- sau này em nhớ thường xuyên nấu món này cho anh nhé.

Cô đánh trống lãng

- hôm nay trông anh vui lắm. Phải nói là hớn hở mới thật chính xác.

Thiên Cát đưa ngón tay cái « number one »

- cho em hay. Lợi nhuận tháng này chưa tổng kết xong, nhưng chắc chắn cao hơn tháng trước 30% dó.

Mắt Khiết Tâm lấp lánh nhưng cô nói :

- chuyện này anh phải báo với chị Hai chứ ?

- cũng phải khoe với em để em mừng cho anh chứ.

- Đúng là em rất mừng cho anh.

20 phút sau anh nắm tay cô ra phố. Đi đâu bây giờ ? Cô thắc mắc và anh vừa cười vừa nói đi dạo phố, ngắm thiên hạ để họ ngắm lại và khen chúng mình thật đẹp đôi.

- Khiết Tâm ! - dừng lại trước một khung cửa kính lớn của một cửa hiệu. Thiên Cát chòang vai cô - em có công nhận là hai đứa mình thật đẹp đôi không ?

Cô cong môi :

- em lại thấy hình như không đẹp cho lắm.

- hùm, em đang trêu anh thì có.

Anh kéo mạnh và cụng vào đầu cô :

- ui da ! anh além em đau nè.

- vậy hả ? trời ơi anh thật đáng trách. Thôi em cho anh đền lại bằng…

Cô gỡ tay anh ra nhăn mặt

- đừng mà anh. Giữa ban nagéy, lại là ngoài phố như vầy… anh kỳ quá…

Thiên Cát bật cười. Phải rồi, họ đang đứng ngoài phố đông. vậy mà anh chẳng nhìn thấy ai ngoài cô.

Khiết Tâm thì thầm

- người ta đang nhìn tụi mình kìa, đi thôi anh. ?

Thiên Cát phì cười. Cô ngượng ngùng chẳng khác gì một thiếu nữa 17.

- được rồi, đi thì đi. Nhưng em phải khoát tay anh.

Khiết Tâm thèm véo Thiên Cát một cái thật đau.

- Thiên Cát ! phải anh Thiên Cát không ?

Thiên Cát và Khiết Tâm cùng quay về phía vừa phát ra tiếng kêu.

Một người đàn ông trung niên bươn bả chạy tới gần.

Một khuôn mặt khá quen thuộc. AI nhỉ ?

Người đàn ông chỉ cách Thiên Cát vài bước chân và toe toét cười với anh

- trời đất, lơ ngơ như vậy chả lẽ quên tôi hay sao ? Tôi là Nghệ, « nghệ ngã bảy » nè.

- A… a…a nhớ ra rrồi. anh đi du lịch à ?

- ờ, ờ, tôi di với anh bạn. đúng ra tụi này chỉ lên tới PhiNôm để dự đám cưới em người bạn, nhưng anh biêt dếó, Phi Nôm vời Đà lạt chỉ cách có mấy bước. cho nên tụi này quyết định lên chơi 2 ngày rồi hẵng về SG.

Nghệ nói một hơi dài, hồ hởi. Anh ta quá vui mừng khi gặp người quen giữa tp xa lạ.

Thiên Cát bắt tay Nghệ.

- rất vui gặplại anh. Dạo này làm ăn thế nào ?

- cũng lình xình lắm. thời buổi này, nghề gì cũng bùng nổ. Tụi này phải chật vật lắmmới có một hợp đồng đặng anh em khỏi bị thất nghiệp. Còn anh ? tôi nghe nói sau khi ly hôn với Tuyết Ngọcthì lên Đà Lạt trụ luôn tới giờ hả ?

Thiên Cát lặng người, Khiết Tâm đứng bên cạnh anh ! !

Nghệ chừng như đã nhận ra tính bbộp chộp thiếu ý tứ của mình. Anh ta giả lả.

- ra đây thấy anh khoẻ thế này tôi yên tâm. Còn cô này là.. ?

kt chủ động lên tiếng trước và chìa tay cho Nghệ

- Chào anh ! tôi là bạn của anh Thiên Cát. Tên tôi là Khiết Tâm

Nghệ reo lên :

- ồ, cô cũng là dân SG à ? thú vị thật.

Khiết Tâm ngượng nghịu

- xấu hổ quá. Tôi đã phát âm ngữ điệu như dân đà lạt mà vẫn bị anh nhận ra.

- giọng người Đà Lạt ấy à, dễ nhận ra lắm. Mà cô Khiết Tâm làm nghề gì ?

- một nghề có thể gọi là như vậyThiên Cát à - cô nhẹ lay tay Thiên Cát - chúng ta cứ đứng ngoài đừng mà nói chuyện sao ?

Thiên Cát cười

- dĩ nhiên là chúng ta phải tìm một chổ nào đó chứ. Vào quán kia nhé. À, hay là chọn một nhà hàng.

Nghệ vội ngăn lại :

- tôi vừa ăn trưa lúc nãy. Bây giờ đi uống một ly café cũng được.

Họ vào một quán café bình dân trên phố.

Nghệ bây giờ thận trọng hơn, tránh nhắc đến TN trước mặt Khiết Tâm. Thiên Cát miễn cưỡng cho anh ta biết mình đang kinh doanh khu du lịch Lâm Viên trước kia với cái tên Lâm Viên Lữ Quán.

Nghệ tâng bốc

- với cái tài của anh thì tôi dám chắc sẽ hiểu quả cao. Đúng vậy chứ ?

Thiên Cát nhìn Khiết Tâm

- nhiều khi lực bất tòng tâm. Nếu như không có Khiết Tâm thì tôi cũng khốn đốn ấy chứ.

Khiết Tâm nhăn mặt :

- anh này ! em có giúp được gì cho anh đâu mà nói.

Nghệ ngắm hai người. Bụng bảo dạ : « anh chàng Thiên Cát nàt tài ba ghê. Cô bé Khiết Tâm còn xinh hơn cả TN. Mà không hiểu TN có hối hận khi chia tay với Thiên Cát không nhỉ ? »

Khoảng 20 phút sau họ chia tay. Khiết Tâm ngỏ ý mời Nghệ ghé quán cô khi nào có dịp trở lên Đà Lạt. Thiên Cát cũng mời Nghệ đến chổ của mình.

Nghệ đi rồi, Thiên Cát cảm thấy mất hẳn tự nhiên với Khiết Tâm. Một chút ngượng ngùngphủ lên mặt. Anh không biết mình nên bắt đầu như thế nào.

Rời quán café và những bước chân lang thang vô thức. Khiết Tâm chợt khoát tay Thiên Cát

- Thiên Cát !

- hử ?

- anh không thích nói chuiyện với em nữa à ?

Thiên Cát bối rối.

- quả thật là anh không biết mình nên nói gì với em. Anh … anh alé một tên lừa dối phải không em ?

- Không ! em nghĩ anh im lặng là có lý do. Nhưng lúc này tốt hơn hết là anh nên thổ lộ với em đi.

Thiên Cát quàng tay ôm vai cô

- ừ có lẽ như vậy anh sẽ dễ chiụ hơn. Mình xuống bờ hồ nghe em.

- Tùy. Em sẽ đi theo anh đến bất cứ nơi nào.

Anh và cô theo dốc Lê Đại Hành xuống bùng binh rồi qua bớ hồ. Họ không qua cầu mà đi về phía vườn hoa. Họ bước chầm chậm và Thiên Cát tâm xự :

- có thể em không tin nhưng chi đến trước khi gặp em thì anh vẫn tưởng chẳng bao giờ mình còn rung động với phụ nữ nữa. Trong lòng anh tràn đầy căm hận chán chường. Anh thấy thật mỉa mai nếu nói rằng trái tim phụ nữ là thủy chung son sắt. Tất cả đều giả dối.

- Đó là cái nhìn dành cho vợ anh phải không ?

- Phải. Em có thể tưởng tượng được không ? cô ta thất vọng vì anh quá ham mê công việc. Có một người đàn ông khác giỏi chiuều chuộng đã đến với cô ta. Sau đó anh phát hiện ra cô ta phá thai rồi phát hiện luôn cuộc tình vụng trộm của họ. Thế là ly hôn.

Khiết Tâm siết chặt tay Thiên Cát. Cô hiểu tâm trạng của anh. chẳng hay ho gì nếu khoe với thiên hạ rằng tôi đã ly hôn và lý do là vì cô ta ngoại tình.

Khiết Tâm rụt rè :

- xin lỗi, em hơi tò mò một chút. Ngày xưa hai người gặp nhau vì yêu hay… ?

Thiên Cát cười buồn :

- một nửa là yêu, một nửa còn lại là vì mối quan hệ giữa hai gia đình.

Khiết Tâm thần người. sao trùng hợp vậy ?

Thiên Cát dừng lại. Anh nắm hai avi Khiết Tâm để cô đối diện với anh. Giọng anh căng thẳng :

- em thật sự không trách anh chứ ?

Cô lắc đầu :

- Không ! em còn nhớ rất rõ anh từng nói chúng ta nên nhìn về phía trưóc. Vậy thì trách anh gì đây ? Thiên Cát à, chuyện gì đã qua thì haỹ cho qua luôn đi. Anh đừng phiền lòng nữa.

- Cảm ơn em đã thông cảm cho anh

Thiên Cát muốn ôm cô nhưng trên đường có quá nhiều người qua lại. Anh cầm tay cô ủ giữa hai bàn tay mình và giữ yên như vậy thật lâu.

- mình về thôi anh.

- Khoan đã Khiết Tâm !

Cô nhìn anh, hơi lo lo. Anh ghé sát mặt cô :

- anh… ùm, tối nay lại đi dạo với anh nhé ?

Cô nhìn trời :

- được nếu trời không mưa

Như những cô gái chàng trai mới lớn, cả hai chia tay mà lòng đều nôn nao chờ đợi cái hẹn vào buổi tối.

Trời đêm lành lạnh, không mưa cho hai ngườilang thang trên những dốc đườnbg thưa thớt người qua lại. Cho vòng tay anh bên eo lưng cô cứ để yên vậy mãi.

Lọt vào một vùng tối của tán thông Thiên Cát giữ cô lại :

- Khiết Tâm ! em…

Anh cúi xuống tìm môi cô. Cô run run đón nhận phiến môi mạnh mẽ nồng nàn. Nụ hôn trên môi mà cả người cô tê dại. đây không phải lần đầu hôn nhau mà sao cô nghe rạo rực háo hức lẩn chút ngượng ngùng e ấp. Cảm giác đê mê này lần đầu cô có được. Đứng là vậy.

Rồi anh kéo cô xuống một ghờ xi măng xây quanh gốc cây thông…

Cô run run đẩy nhẹ tay anh ra.

- đừng anh !

- anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự yêu em. Anh rất yêu em. Em dudùng hiểu lầm anh.

Cô cúi đầu lí nhí

- em không hiểu lầm anh . chỉ vì em… em..

Thiên Cát phì cười. Cô ngượng - chính xác ! Cô thật trong trắng đáng yêu hơn bội lần.

- hiểu rồi, hiểu rồi cô bé ơi.

Nàng của anh phụng phịu :

- người ta đã 25 tuổi rồi. Không còn bé đâu.

Thiên Cát bẹo má cô :

- nhìn mặt em bậy giờ anh tưởng em chỉ mới hơn 15 tuổi một chút thôi. Khiết Tâm ơi, anh vẫn chưa nói với em về hai vợ chồng người bạn của anh phải không ?

- Anh có nói nhưng không rõ lắm.

- Họ là bạn học cũ của anh. Thời trung học phổ thông, anh đã lên Đà Lạt học rồi. Sau đó học ĐH ỡ đây luôn. Bọn anh đã mấy mươi năm gắn bó. Và hiểu nhau. Hôm nào em cùng anh đến nhà họ chơi nhé.

- Ở đâu vậy anh ? - cô có vẻ quan tâm.

- Em có biết khu biệt thự Chiều Vàng không ? Biệt thự nhà bạn anh số 7.

Thiên Cát không thể nhìn rõ mặt Khiết Tâm trong vùng tối. Cô bối rối tìm tầng số âm thanh thật thích hợp để từ chối đề nghị của anh một cách nhẹ nhàng khéo léo.

- Lại từ chối nữa rồi.

- Gấp quá ! anh phải cho em thời gian chứ. Nhất là bây giờ trong mắt người quen thân với anh thì hình ảnh vợ anh vẫn còn rất rõ nét. Em không muốn mọi người vô tình hay cố ý đem em ra so sánh với vợ trước của anh đâu.

Có lý. Cô cần có thời gian. Anh không nên nài ép cô. Anh nêu thêm một đề nghị đó là đưa cô về nhà. Lần này cô cũng từ chối nốt. NHưng Thiên Cát không giận vì cô bảo phải ngủ lại quán Tâm.

Cát đưa cô về đến tận quán. Bịn rịn không muốn rời xa. Anh làm bộ mặt khổ sở.

- trời ạ. Bây giờ bắt anh phải xa em sao ? - cô gật đầu - nhưng anh không muốn rời xa em chút nào. Hay là anh ở lại với em nha.

Cô véo tai anh

- anh nói linh tinh.

Anh cười.

- đùa với em một chút thôi. Chứ anh phải về. Nhưng anh có chuyện quan trọng nói với em.

- Chuyện quan trọng…

- ừ, ừ, quan trọng lắm.

Thiên Cát kéo Khiết Tâm vào phòng. Anh bế xốc cô lên trong xoay hai ba vòng liên tiếp.

- thả em xuống ! thả em xuống đi nào.

Thiên Cát không nghe mà đặt cô ngồi lên đùi mình. Nàng của anh đẹp quá. Tình yêu rạo rực đã làm má nàng hồng lên rồi. không gian yên ắng và lành lạnh thích hợp cho vòng tay và những nụ hôn.

Thiên Cát thì thầm say đắm.

- 10 hay 20 phút thôi em nhé. Anh muốn được hôn em. Anh sẽ ngủ không yên nếu phải rời xa em lúc này.

Khiết Tâm biêt Thiên Cát đang rất ham muốn cô cũng như cô cũng ham muốn anh. Nhưng cô cố chế ngự nỗi khao khát đang cháy bổng trong lòng mình. Cô đã yêu anh . Cô muốn hiến dâng cho anh. Cô ao ước được cùng anh vào cõi đam mê. Nhưng cô phải dồn nén tất cả. Bây giờ chỉ cần… với anh là xong mọi khát vọng yêu thương sẽ thành tro bụi hết.

Thiên Cát đọc được sự lo âu trong mắt cô. Anh thương cô quá. Cô yêu anh và cô đang lo. Làm sao anh nỡ để cô phải sợ hãi chứ ? Cô cần được nâng niu trân trọng. Anh hôn cô, cô hưởng ứng, từ tốn.. nồng nàn.

vip_se7en
03-04-2011, 01:27 AM
Chương 12
Thiên Cát tăng tốc cho xe lao nhanh. Còn 7cây số nữa. Lòng anh nóng như lữa đốt. Cẩm Tú cũng lo lắng lên : « anh Thiên Cát ! anh đi đâu ? » « Xin lỗi cô Cẩm Tú vì hứa đến nhà cô dùng cơm mà bây giờ có chuyện gấp nên tôi phải đi rối . Hẹn cô dịp khác vậy nhé. »

Thiên Cát linh cảm có chuyện chẳng lành xảy đến cho Thảo Trang. Giọng của cô qua điện thoại sũng nước và đầy hoảng loạn. « Thiên Cát ! em sợ lắm. Anh hãy đén với em ngay đi. Đừng bỏ em nghe anh Thiên Cát »

Chiếc xe hơi lên dốc băng băng. Một con bò đột nhiên rời khỏi đàn ngang nhiên đi ra giữa đường.

Thiên Cát nhắm mắt xoay tay lái và đạp thắng. Thiên Cát ngã người ra lưng ghế chờ nhịp tim ổn định trở lại…

Bà giáo già lo ngại nói với Thiên Cát :

- cậu hãy đi gặp Thảo Trang hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Thái độ của cô ấy là lạ làm sao ấy.

- Thảo Trang đã làm gì hở bà ?

- Sáng này, cô ấy đi ra TP . Chẳng biết làm chi nhưng khi trở về thì thay đổi hẳn.

Thiên Cát hỏi Thảo Trang đang ở đâu. Biết cô vừa chạy ra đồi, anh vội đi ngay.

Cô ngồi bệt dưới một gốc thông hai tay bưngmặt và đôi vai run lên từng chập.

- Thảo Trang ! đã xảy ra chuyện gì ? Có phải em gặp bọn xấu ? Em nói đi. Anh sẽ không để chúng yên.

Cô ngẩng lên mặt nhèo nước mắt, nghẹn ngào :

- anh Thiên Cát ! em phải làm sao đây ?

Thiên Cát xích lại gần và ôm cô vào lòng vỗ về :

- được rồi, em gọi và anh đã đến đây với em. Bình tĩnh lại đi nào.

Tựavào vai anh cô nguôi ngoai đôi chút. Ngưởi đàn ông này là người tình nhưng tình anh dành cho cô còn nhiều hơn thế nữa. Cô không chắc đó có phải là tình yêu nhưng sự sốt sắng quan tâm lo lắng của anh làm cô thấy đõ cô đơn buồn tủi hơn. Nhưng cô có nên cho anh biết tin này không nhỉ ? Các bác sĩ bảo là khó chửa trị thì anh có thể làm duduợc gì ? anh biết rồi, thái độ của anh dành cho cô sẽ ra sao ? anh sẽ lo lắng chăm sóc cô như người yêu ư ? Không ! giữa anh và không thể có tình yêu.

Thiên Cát hôn nhẹ lên trán cô dịu dàng.

- thấy đõ chưa cưng. Bây giờ thì cho anh biết chuyện gì xảy ra với em được rối chứ.

Thảo Trang rời anh, im lặng một lúc rồi cười :

- Không gì đâu anh.

Thiên Cát phiền muộn ;

- em đang dối anh phải không ? nếu hcẳng có gì sao em lại xúc động như vậy ? Anh rất lo, em biết khôn gThảo Trang ?

Thảo Trang lúng túng :

- tại.. tại lúc sáng vào TP, em chứng kiến một tai nạn giao thông trên đường nên em sợ..

- thật không ? anh hỏi gặng

- thật mà. Nhìn cảnh đó em tưởng tượng một ngày kia biết đâu mình cũng bị tai nạn như vậy. Em sợ quá.

- Đồ ngốc ! - Thiên Cát cốc đầu cô - ai mà tưởng tượng cảnh bậy bạ như vậy không biết nữa.

- Em…

- Em làm sao ?

- Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng như vầy.

Thiên Cát mặc cả :

- nếu chỉ xin lỗi suông thì anh không chấp nhận.

Thảo Trang ngập ngừng :

- vậy thì. ; em dành trọn ngày hôm nay để xin lỗi với anh đủ chưa ?

- tàm tạm. Bây giờ em ứng trước một nụ hôn nhé cưng.

Nụ hôn của hai người vô tình lọt vảo mắt abé giáo già phụ trách trại trẻ. Bà lặng người mấy phút. Đúng như nghi ngờ của bà họ không phải là anh em họ. Bà thở dài. Chàng trai này đào hoa quá. Nhưng thôi. Chẳng nên can thiệp vào chuyện của họ làm gì. Dù sao cả hai cũng là người tốt, họ đã giúp cho trại trẻ thất nhiều. Bà thấy chỉ cần lờ đi là xong.

Thiên Cát diu Thảo Trang đứng lên

- vào nhà rồi anh sẽ đưa em đi

Cô gở tay anh

- đừng anh à, mọi người sẽ nhìn thấy.

Thiên Cát tủm tỉm cười

- biết đâu lúc nảy anh hôn em họ đã thấy rồi.

Thảo Trang đưa tay lên che môi :

- ôi trời, bây giờ làm sao ?

Thiên Cát trấn an :

- sẽ không có chuyện gì đâu. Em dudùng lo lắng quá.

Họ gặp bà giáo già ở phòng khách :

- thưa bà, có lẽ tôi nên đưa cô ấy đi dạo một vòng cho khuây khỏa. bà thấy không phiền chư ?

- Không, không.- bà giáo vội cười xởi lởi - tôi cũng định nói cậu làm như v(ây. Cậu nên tìm một nơi nào đó không khí trong lành và yên tỉnh một chút. - quay sang Thảo Trang bà dịu dàng - cô Thảo Trang à, tôi thấy cô có vẻ không khỏe lắm. Hãy nghĩ nghơi nhé.

- Dạ, cảm ơn bà.

Thiên Cát và Thảo Trang lên xe :

- anh bậc ghế cho em nằm thoải mái nhé.

- Không, em thích ngồi như vầy hơn. Mình đi đâu hở anh ?

- Em thích đi đâu ?

- Em không rành Đà Lạt bằng anh mà.

Thiên Cát cười

- quay là sau 4 -5 năm xa cách anh trở thành người lạ nhiều rồi cưng. Nếu nhì có một hướng dẫn viên thì hay quá.

- Họ sẽ thành người thừa. Em chỉ cần có anh là đủ.

- Mình lên trên đồi kia đi. Anh nhớ trên đó có một ngôi nhà cũ rất ấn tượng.

Chiếc toyota lướt trên sườn đồi thoai thoải.

Hai bên đường là thông xanh rợp mát. Bên dưới những gốc thông cằn cỗi vẫn còn thật nhiều hoa dạimàu vàng và tím. Từ xa Thảo Trang đã có thể nhìn thấy mái ngôi nhà mà Thiên Cát nói. Trên đó là một thảm lá và hoa dại. Cứ như là người ta đã lợp bằng lá và hoa.

- Ôi, đẹp quá.

- Thích không ? Nó sẽ là của chúng ta trong hôm nay đó.

- Em nghĩ bên trong cũng rất thú vị.

- Thì chờ xem.

Bà chủ nhà lợm khọm bước ra thềm, trao chìa khoá cho Thiên Cát khi nghe anh hỏi thuê.

Thảo Trang theo anh lên lầu bằng cầu thang gỗ bên ngoài. Từ bao lơn nhìn ra là cả một màu xanh ngát mắt. Ở một gốc, cây thưa thớt hơn và có thể nhìn thấy đỉnh Langbiang mờ mờ trong sương khói. Gần hơn là con đường xuống chân đồi, tựa dãi lụahồng mềm mại của nàng tiên nào đó đã đánh rớt khi bay về trời.

Thảo Trang tỳ hai tay lên bao lơn, mê say ngắm cảnh thiên nhiên thơ mộng.

Đến từ phía sau cô, Thiên Cát khẽ tỳ cằm lên vai cô nói nhỏ

- ở đây vắng vẻ nhưng anh nghĩ em sẽ vui.

- nếu vắng anh thì em buồn thật.

- anh đang ở bên em mà.

Anh vòng tay ôm cô. Thảo Trang rùng mình khi môi anh lướt đi sau vai mình. Cô cắn môi.

- Thiên Cát !

Hơi thở của anh thật nóng :

- em nói đi.

- Chúng ta sẽ như vầy mãi có được không anh ?

Thiên Cát khựng lại. May mà Thảo Trang không nhìn thấy mặt anh biến sắc.

Nhưng tT đã cảm nhận được diễn biến tâm lý trong anh. Môi anh đậu lại bất động sau gáy cô, hơi thở dồn nén và vòng tay hơi buông lơi.

Cô gượng cười vui :

- anh đừng nghĩ là em yêu cầu một cách trách nhiệm với em. Em chỉ muốn anh luôn luôn đối với em như vầy. Mỗi khi em buồn khổ anh sẽ đến an ủi. Anh khôhng bao giờ xua đuổi và rời xa em.

Hình ảnh Khiết Tâm vụt hiện lên làm tim Thiên Cát thắt lại. Anh không yêu Thảo Trang nhưng anh không thể bỏ mặc cô.

Thiên Cát kéo cô vào lòng, một tay giữ cho mặt cô tựa vào ngực mình, anh hoang mang.

- nhất định là em đang có chuyện gì giấu anh phải không Thảo Trang ? cách nói chuyện của em hôm nay lạ quá.

- Anh có thích em không ?... anh cứ nói thật đi.

- Em là một cô gái duyên dáng và hấp dẫn. Đưong nhiên anh rất thích em.

- vậy thì anh hãy trả lời em đi. Cứ như vầy mãi… ?

Thiên Cát bịt miệng cô bằng một nụ hôn tham lam cuồng nhiệt. Anh có đến 1001 thủ thuật để lôi cuốn cô vào thế giới đam mê… tự lúc nào cô đã vào với anh đam mê chất ngất trong vòng tay anh. Cái lạnh giữa rừng Đà Lạt bị đẩy xa lắc vì những ngọn lửa tình ái cháy bùng dữ dội.

Khi nhưng dợt sóng tình lắng xuống Thiên Cát thì thầm :

- chẳng phải như thế này là tốt lám hay sao ? Em đừng suy nghĩ xa xôi mệt người đi.

Cô rúc đầu giấu mặt duới cánh tay anh để khỏi phải nói với anh rằng : « có lẽ dài lâu mãi là không được hở anh ? anh không yêu em. Anh còn phải gặp người yêu cưới họ, và sinh con để cái. Anh sẽ có một mái gia đình hạnh phúc

Thảo Trang biết Thiên Cát đang yêu ai. Có một lần cô đã vô tình nghe bà giáo già nói chuyện với người phụ nữ đến làm từ thiện !

Thiên Cát trong lòng cũng rối bời. Nah đang tự đưa mình vào rắc rối khó gỡ ra. Anh mơ hồ lo sợ. Nếu Khiết Tâm mà biết thì cô sẽ thất vọng về anh lắm. Nhưng anh không đnàh lòng bỏ rơi Thảo Trang. Anh đang giận mình vì sự tham lam đnag chế ngự trong người.

Thiên Cát nhìn Thảo Trang. Cô đã ngủ. Hình như phụ nữ thường dễ ngủ thiếp đi sau khi khóc no nê.

Trỡi dậy, Thiên Cát ngắm Thảo Trang. Cô đúng là một bông hoa đẹp, một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo của tạo hóa. Giá mà anh có thể yêu được cô.

Suốt buổi chiều Thiên Cát ngồi ngắm Thảo Trang và rít thuốc liên tục.anh muốn tìm ra một giải pháp tốt nhất cho cả anh và cho cả Thảo Trang.

Căn phòng tối hơn vì nắng bên ngoài đã tắt. Đồng hồ trên tay Thiên Cát chỉ 4h kém năm. Anh cúi xuống vén tóc Thảo Trang.

- Thảo Trang à, dậy đi cưng. Chúng mình còn phải đi ăn trước khi trở về nữa.

Thảo Trang mở mắt, ngơ ngác một lúc rồi ngồi dậy mậc áo vào. Cô thực hiện công việc ấy một cách từ tốn, cẩn thận khiến Thiên Cát ngỡ như những gì anh chứng kiến từ trưa đến giờ, những đau khổ vật vã của cô chỉ là ảo giác.

Thiên Cát cũng rời giường :

- mình lên phố ăn cơm rồi anh đưa em về.

- em có còn ước mơ được thi thố trên lĩnh vực này không ? Anh hỏi nghiêm túc đó ?

Thảo Trang buồn hiu

- giờ còn nuôi mơ ước đó thì được gì đâu anh ?

- anh nghĩ là được. - Thiên Cát nói chắc nịch - nếu em đồng ý, anh sẽ chuẩn bị cho em đi học. Kể cả học ở nước ngoài.

Thảo Trang không biết phải trả lời thế nào vì đề nghị của Thiên Cát quá đột ngột.

- em.. anh Thiên Cát ! sao anh lại có ý định giúp em chuyện đó ?

Thiên Cát tư lự :

- anh cứ suiy nghĩ mãi. Cứ như vầy đối với anh thì không vấn đè gì nhưng cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Em làm sao gắn bó cả đời với trại trẻ được. Hơn nữa, anh muốn ước mơ của em thành sự thất. Em thấy sao ?

Thảo Trang thành thật :

- em cần suy nghĩ thêm anh ạ.

- Được. Khi nào quyết định xong thì em gọi cho anh nhé. Anh nhác lại, em không cần phải áy náy vì chuyện tiền bạc đâu.

- Em biết rồi mà.

Cả Thiên Cát và Thảo Trang vừa ăn vừa noí chuyện. Cả hai người đều không biết có một người đàn ông ngồi cách đó không xa đang nhìn họ chăm chú. Đôi mày anh ta cứ chốc chốc nhíu lại rồi giãn ra. Một lúc sau anh ta móc ví lấy ra một tấm ảnh nhỏ ngắm nghía.

Anh ta lẩm bẩm :

- cứ như trong ảnh thì đúng là cô ấy rồi. Lạ vậy cà. Hôm nọ cô bạn nói cô ấy đang ở SG mà. Chà, chà, phen này mình phải xác minh thêm mới được. Biết đâu người trùng tên người.

Khi Thiên Cátvà Thảo Trang đứng lên rời nhà hàng thì người đàn ông đó cũng vội vàng đi theo.

Thấy Thiên Cát và Thảo Trang lên xe hơi anh ta cuống quít vẫy một chiếc taxi.

- này, anh bạn hãy chạy theo chiếc xe phía trước. Nhớ hãy giữ khoảng cách đừng để họ phat& hiện nhé.

Người tài xế dè dặt :

- ông theo dõi họ à ?

- Không . Tôi chỉ muốn thử xem cô gái đó là ai thôi. Tôi đang tìm một người và cô ta rất giống người đó.

- Vâng. Tôi hiểu.

Thiên Cát định cho xe dừng ngay trước sân nhưng Thảo Trang bảo anh hãy đậu xe cách đó một quãng.

- sao vậy cưng ?

Thảo Trang cười

- như vậy mọi người sẽ thấy và nghi ngờ nhìn mọi cử chỉ của em và anh. Em muốn hôn tạm biết anh.

Cô rướn sang đặt lên má anh một nụ hôn nhưng Thiên Cát cứ giữ chặt lấy cô, môi anh tìm môi cô. Đầu anh quay cuồng vì đam mê. Tim Thiên Cát cồn lên nỗi đau. Mai này anh sẽ phải xa cô, chắc chắn anh sẽ nhớ cô nhiều lắm. Nhưng đành chịu vậy thôi.

Hai người xuống xe, Thiên Cát sửa lại khăn quàng cổ cho cô.

- em nhớ ngủ sớm nhé.

- Dạ, anh về lái xe cẩn thận nha.

Thiên Cát cười

- khi về tới nhà anh sẽ điện cho em yên tâm chịu chưa ?

Cô khẽ gật đầu.

Thiên Cát lên xe. Gần 8h rồi. Có lẽ Khiết Tâm đã đóng cửa quán. Nhưng anh hy vọng cô vẩn còn chờ anh. Anh cho xe lao nhanh.

Thảo Trang đứng nhìn cho đến lúc xe Thiên Cát khuất hẳn ở khúc quanh trên đầu dốc mới vô nhà.

Bọn đang chuẩn bị đi ngủ. Bà giáo ngồi xem tivi ở phòng khách, thấy Thảo Trang vào bà ngẩng lên lặng lẽ quan sát cô nhưng im lặng chứ không nói gì.

Thảo Trang đến bên bà :

- thưa bà, con xin lỗi vì hôm nay đã để bà lo lắng và còn bỏ công viêc nữa.

Bà dịu dàng ;

- Không sao đâu Thảo Trang. Niềlm vui và sự thoải mái của mỗi người theo tôi là quan trọng nhất. Nếu tâm trạng nặng nề bất ổn thì chẳng làm được việc gì đâu. Tôi mong cháu vui hơn…

- Dạ, con vui ạ.

- Vậy thì tốt. cháu vào ngủ đi. Ngày mai hẳng làm việc.

Thảo Trang về phòng. Căn phòng lạnh lẽo đơn điệu làm cô bất giác rùng mình. Rồi ngày mai này sẽ ra sao đây ? Nằm vật xuống giường Thảo Trang mường tượng cảnh mình vật vả vì cơn đau xung quanh những chiếc aó blouse trắng toát và những cặp mắt vô cảm phía trên tấm khẩu trang kín mít im lặng nhìn cô…

Cô co rún người sợ hãi…

suốt ngày hôm sau Thảo Trang tham gia làm việc với mọi ngươì, cố làm ra vẻ bình thường với nụ cười trên môi. Không ai biết cô đang căng thẳng lo sợ chờ đợi một cơn đau ập đến bất thần như nó đã đén cách đây ba ngày. Và nó đến thật, vào lúc xế chiều. Đang phụ giúp nhà bếp nấu ăn, Thảo Trang ôm bụng.

Chị em trong bếp nhìn cô lo lắng :

- sao vậy Thảo Trang ?

- em… đau bụng quá. Có lẽ phải về phòng nghĩ một lát.

- Ừ, hình như là đau lắm hả ? Mặt em xanh lè ha. Thôi về phòng nghĩ đi. Nếu lát nữa thấy không bớt thì tụi chị sẽ đưa tới trạm y tế khám.

Cơn đau làm Thảo Trang toát mồ hôi lạnh. Cố hết sức để lần về phòng mình. Ở đó có thuốc giảm đau mà bác sĩ đã kê toa cho cô.

Lúc này bên ngoài phòng khách bà giáo đang tiếp chuyện với một người khách lạ. Anh ta giời thiệulà tên Hoàng và cho biết mục đích đến đăy là tìm một cô gái tên Thảo Trang.

Bà giáo dè dặt :

- phải chăng anh là người nhà của cô Thảo Trang ?

- dạ…

- vậy ra những gì tôi nghe đều là thật cả !

Hoàng ngơ ngác :

- bà nói gì ạ ?

Bà cân nhắc :

- tôi nghe nói vì một chút mâu thuẩn gì đó mà cô Thảo Trang mới ra ngoài sống. Hình như cô ấy không muốn gặp người nhà đâu.

- Thảo Trang nói với bà như vậy à ? - hoàng hỏi

- Không ; tôi đoán vậy.

- Tôi thì tôi không tin nhu vậy thưa bà. Hình như bà chưa biết nhiều về Thảo Trang. Bà có muốn tôi kể không ?

Bà giáo cười nhẹ, tháo cặp mắt kính xuống lau rồi đeo trở lại. Bà nhìn Hoàng từ tốn nói :

- tuy Thảo Trang ở đây chưa lâu lắm nhưng cô ấy là một cô gái dịu hiền siêng năng. Chúng tôi rất quý cô âý. Cô ấy có quyền ở đây đến khi nào cô ấy khôn gthích nữa. Còn những chuyện cá nhân của Thảo Trang chúng tôi không tò mò.

Hoàng lắc đầu :

- xin bà nghe tôi nói. Tôi không nghĩ như vậy là tò mò. Tôi chỉ muốn kể để bà có thể thông cảm giúp đỡ cho tôi gặp lại đứa em gái sau 5 năm xa cách. Tôi xin bà.

- Anh nói vậy là…

Hoàng bắt đầu kể cho bà nghe về đưá em gái của mình. Lát sau anh được hướng dẩn đến chổ Thảo Trang ở.

Bà giáo nói nhỏ.

- chuyện giữa hai anh em cậu thì hãy tự giải quyết với nhau. Tôi không can thiệp vào đâu.

Hoàng khẽ dạ, anh gõ cửa.

- ai đó ?- giọng cô khó nhọc.

- Là anh, anh Hai của em đây !

- Anh hai ?

Cánh cửa bật mở, Thảo Trang lặng người. Đúng là người anh trai duy nhất đang đứng trước mặt cô.

Hoàng mỉm cười.

- em không mời anh vô sao nhỏ ?

- à, à… dĩ nhiên là mời rồi. Ôi mà…

Không kịp mất rồi ! Hoàng đã thấy lọ thuốc vương vãi mấy viên trên bàn gỗ. Anh đi nhanh vào phòng, thảng thốt khi cầm lọ thuốc lên xem.

- em đau làm sao mà dùng thứ thuốc này hả Thảo Trang ? .. đừng giấu anh !- Hoàng chụp vai cô nhìn chăm chăm- đúng rồi. Em có vẻ phờ phạc quá. Em bệnh gi ?

Thảo Trang gượng cười vuốt lại mái tóc rối

- chả lẽ mới gặp lại em gái mà anh cuống lên như vậy sao ? Nói thật là em chỉ đau xoàng . Anh đừng lo lắng. Anh Hai về hồi nào ? À, mà sao anh tìm được em ?

- Không dễ đâu. - Hoàng kể - về SG anh chạy tìm em gần một tuần lễ. Rồi hôm kia anh tình cờ gặp một cô bạn cũ của em. Mới hay em lên Đà Lạt. Thảo Trang à, cuộc sống của em .. ?

- anh Hai ngồi đi.

Hoàng ngồi xuống , dõi theo từng cử chỉ của em gái. Cô nhặt những viên thuốc rơi vãi trên bàn cho vào lọ và đậy nắp lại.Sau đó quay lại giường và nói :

- em chắc là anh hai đã được nghe nhiều người nói về em. Đúng vậy, rời SG em lên đây tiếp tục nghề vũ nữ. Nhưng không bao lâu thì xảy ra chuyện khiến em phải rời bỏ vũ trường Thông Xanh. rất may có một người đã giúp em.

- Có phải là người đàn ông tôi qua đưa em về ?

Thảo Trang ngạc nhiên :

- anh hai đã nhìn thấy ?

Hoàng gật đầu :

- anh nhìn thấy hai người trong nhà hàng, định gọi nhưng còn ngờ ngợ. Thế là anh đi theo.. Nói đi Thảo Trang, người đàn ông đó quan hệ với em như thế nào ?

Thảo Trang nhếch môi :

- thế anh Hai nói quan hệ giữa một người đàn ông với một cô gái nhảy là thế nào ? Anh ấy là khách của em. Nhung là một người khách tốt bụng.

- Thảo Trang !

- Em nói nghiêm túc mà. Anh ấy giúp em nhiều lắm. Giá mà em với anh ấy yêu nhau thì tốt biết bao. - cô vuột cười tươi tỉnh - bây giờ nói chuyện của anh hai đi. Sao anh hai đi tìm em ?

Hoàng cúi đầu nói nhỏ

- mẹ… mất rồi.

Thảo Trang lặng người. Mẹ cô mất rồi. Người phụ nữ đượng bệ và trẻ nhiều so với tuổi như mẹ cô có thể mất ư ?

- em không muốn biết lý do tại sao mẹ mất ư ?

Thảo Trang cười buồn :

- Nếu thích thì anh hai cứ noí. Chú bây giờ em có hỏi cũng có thay đổi được gì đâu.

Hoàng trầm giọng :

- nhớ lại lúc ấy, anh rất muốn đi tìm em kéo em cùng đi. Nhưng lực bất tòng tâm. Anh đành chịu đựng và hối hận.

- anh hai hoàn toàn không có lỗi ma2.

- Dù vậy, suốt mấy năm nay anh vẫn bị dằn vặt. anh cố chờ đợi cơ hội về nước tìm em.

- đẻ làm gì ? - Thảo Trang hỏi và đứng lên đi lại phiá cửa sổ vén rèm qua hai bên. Bên ngoài vạn vật như bị nhuộm một màu lam tím của hoàng hôn.

- Ttà, mẹ cũng hối hận rất nhiều. Trước khi mất mẹ có nói với anh là hảy chuyển lời xin lỗi của mẹ đến em. Mẹ mong em tha thứ cho mẹ.

Thảo Trang khoanh tay nhìn ra xa xăm :

- anh haià, em thật sự không hiểu tại sao mà người ta luôn làm theo ý họ rồi sau đó đi xin lỗi. Giá mà hồi ấy mẹ đừng xử sự như vậy thì bây giờ gia đình ta vui biết mấy. rất có thể em đã tham dự và đạt được một giải thưởng nào đó rồi.

Hoàng ngước lên, sôi nổi :

- vẫn chưa muộn đâu Thảo Trang.Về nước lần này anh sẽ làm thủ tục đưa em sang bên đó. Em sẽ tiếp tục học tập và thực hiện mơ ước của mình.

Giọng cô vô cảm

- có lẽ em không làm được đâu anh hai à. Đã quá muộn rồi. Bây giờ…

Hoàng im lặng, anh nhìn lọ thuốc vẫn còn nằm trên bàn. Một nỗi lo sợ mơ hồ nhen nhóm trong nah.

Anh run giọng :

- Thảo Trang ! em bệnh gì phải không ?

- Em…

- Em nói đi. Anh sẽ đưa em đi chửa trị. Em bị bệnh gì hả Thảo Trang. Em nói đi !

vip_se7en
03-04-2011, 01:28 AM
Chương 13
Khiết Tâm nhận ra Cẩm Tú ngay dù đã rất lau hai người không gặp nhau.

Cẩm Tú nhìn một lượt gian phòng rộng rãi của quán T-am đang ồn ào vì tiếng cười nói và âm thanh của muổng đũa chén dĩa va chạm nhau.

- Quán ăn của chị hình như ngày nào cũng thế này. Thích thật.

Khiết Tâm kéo ghế niềm nở :

- Lâu lắm rồi mới thấy chị ghé quán chúng tôi. Chị dùng món gì ? Bổn quán sẽ tính giá rất hữa nghị.

Cẩm Tú ngồi xuống ghế vui vẻ nói :

- ở quán chị thì món tây tàu việt nam gì cũng không ai chê cho được. Nhưng em nghe mùi sườn nướng thơm quá. Chắc là phải ăn món anéy mới được.

Khiết Tâm hồ hởi

- được, được ba phút nữa chị sẽ có một phần cơm và sườn nướng nóng hổi mới ra khỏi vỉ.

Đích thân Khiết Tâm đem thức ăn đến cho Cẩm Tú. Cô biết ở Lâm Viên Lữ Quán, Cẩm Tú giống như cánh tay mặt của Thiên Cát. Không chỉ quản lý tốt mà còn tham gia vạch ra nhiều kế hoạch kinh doanh rất hiệu quả.

Khiết Tâm kéo ghế ngồi xuống bên Cẩm Tú :

- Nghe nói chị Cẩm Tú là nhân tài ở Lâm Viên Lữ Quán ?

Cẩm Tú ngừng nhai, hỏi :

- chị nghe ai nói vậy ?

Khiết Tâm tự nhiên :

- còn ai vô đây nữa ? Ông chủ lữ quán vẩn đén đây ăn cơm và ông ta nói chọi biết đó.

Cẩm Tú nhã nhặn

- chị khiêm tốn quá.

Ct lảng đi

- ông chủ của tụi em vẫn ăn cơm ở đây đều đặn hở chị ?

Khiết Tâm gật nhẹ :

- cũng thường xuyên. Thật thì dạo gần đây anh ta đến không đều đặn cho lắm. Hình như công việc ở lữ quán rất bận rộn thì phải.

Cẩm Tú thở ra :

- biết nói sao bây giờ nhỉ. Ông chủ Thiên Cát thì vừa có tài kinh doanh vừa có duyên với phụ nữ nữa.

Khiết Tâm nhíu mày :

- chị nói vậy là sao ?

Cẩm Tú vui miệng kể :

- chị không biết à ? Ông Thiên Cát rất đào hoa. dạo mới lên Đà Lạt , ông ấy đến vũ trường liên miên. Sao này còn quen thân với một vũ nữ còn bao cô ta nữa.

Khiết Tâm lặng người. Những lời kể của Cẩm Tú như những gáo nước lạnh xối vào cô.

Cô gượng gạo :

- có chuyện đó sao chị ?

- Có chứ chị. Em cũng thấy quá đáng thật. Cẩm Tú ra chiều bất mãn

Khiết Tâm ngạc nhiên

- chị bất mãn chuyện gì vậy ?

Cẩm Tú chép miệng :

- đàn ông giàu có thì ai cũng ăn chơi. Nhưng với ông Thiên Cát thì em thấy ông ta hơi điên điên thì phải. Lẽ nào ông ta đi yêu một cô vũ nữ. Cất công tìm chổ ở cho cô ta. Lâu lâu còn dẫn cô ta đi shopping ăn uống nữa. Em cũng chả hiểu cô nàng vũ nữ ấy có ma thutậ gì mà khiến ông Thiên Cát say mê đén như vậy. Chăắ là cô ta là cáo gìa lắm chị bnhỉ.

Khiết Tâm gượng cười

- tôi làm sao biết được, mà chị Cẩm Tú biêế cô vũ nữ đó hay không ?

Ct nheo mắt :

- nói biết thì cũng không chính xác nhưng nếu bảo không biêế thì không đúng luôn. - giọng Cẩm Tú có vẻ háo hức hơn - chị có biết maéy ông chủ đều muốn giữ ín chuyện tình ái của mình mà. Em chỉ tình cờ biết được cô gái nhảy đó đang ở trên trại trẻ mồ côi của TP. Hình như chính ông chủ của em đã thu xếp cho cô ta.

Khiết Tâm vờ bình thản nhưng trong lòng như kim châm muối xát. Có thể như vậy sao ? tất cả những gì Thiên Cát nói với cô đều giả dối cả ? Thất là không thể lường được lòng dạ đàn ông.

Cẩm Tú cười thấm, lòng cảm thấy khoan khoaí vô cùng. Cô dám chắc Khiết Tâm bên ngoài làm mặt tỉnh nhưng trong lòng thì rối ben.

Dĩa cơm sườn hôm nay ngon tuyệt. Cẩm Tú xỉa răng, uống nước rồi thật tự nhiên, cô đi ra phía sau để chào tạm biệt Khiết Tâm. Khiết Tâm đang xắt rau củ.

- em về nha chị Khiết Tâm. Cảm ơn phần khuyến mãi của chị dành cho em nhé.

Khiết Tâm cười

- có gì đâu. Chúng ta đều là người quen với nhau cả mà. Lần sau nhớ ghé nhé

- Tất nhiên rồi.

Cẩm Tú về riồ thì Khiết Tâm cũng không còn hơi sức đâu mà tiếp tục công việc. Cô lui vào trong phòng nằm xuống ghế bố. Có lẽ Cẩm Tú nói đúng. Vì cô ta là cánh tay mặt của Thiên Cát nên rất dễ dàng nắm rõ sự vieêc. Thiên Cát trưa nay cũng gọi điện đến báo vì bận công việc nên không đến ăn cơm. Anh ta mắc bận đi gặp cô gái nhaả kia.

Khiết Tâm ôm ngực, nơi ấy con tim cô đang đau nhói. Bây giờ cô thấ mình chẳng còn chuú hơi sức nào để buồn giận hay hối hận nuối tiếc. Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất hiên lên rõ ràng là trách cho số phận của mình. Trời cao sao quá khắc nghiệt đối với cô. Giá mà anh ta không xuất hiện thì giờ này con tim cô vẫn ngủ yên lành.

khoảng 5h chiều Thiên Cát gọi điện đến

- chào em. Khiết Tâm !

Khiết Tâm lạnh lùng

- có chuyện gì ?

- Lát n'ưa anh đến ăn cơm đó. Chiều nay có lẽ vì lao động nhiều , tiêu tốn năng lượng nên sẽ ăn cơm nhiều hơn bình thường nha.

Khiết Tâm cuời nhạt :

- thì anh cứ đến, không thiếu cơm cho anh đâu.

- Khoan đã Khiết Tâm. Đừng cúp máy.

- Còn gì nữa ?

- Lát nữa anh có chuyện quan trọng cần noó với em. Em chuẩn bị tinh thần nhé. Bye !

Khiết Tâm lặng thinh cúp máy. Hừ, tôi cũng có chuyện cần nói với anh đây. Tên lừa đảo ạ.

Cô vẩn ngồi im, vận động trí não sắp xếp những điều lát nửa sẽ nói vơớ Thiên Cát.

Chiều nay thứ bảy, lượng khách lai vãng hơi tăng vọt. Khách ghé quán Tâm nhiều hơn nên nghỉ sơớ. Khiết Tâm mang nổi căm tức trong lòng ngồi chờ Thiên Cát đến. Đây sẽ là buổi tối cuối cùng cô đón tiếp anh vào quán ăn.

7h tối, Thiên Cát xuất hiện. Bước vào quán anh gần như ào đến bên Khiết Tâm

- Khiết Tâm ! cả ngày nay anh nhớ em quá trời !

Cô gở tay anh lạnh nhạt

- anh ăn cơm đi, rồi ta nói chuyêệ.

trời đánh tránh bửa ăn mà ! cô nghĩ vậy nên cố nén.

Thiên Cát nhận ra thái độ hơi là lạ của cô.

- Em mệt hả Khiết Tâm ? - anh khẻ khàng - thấy chưa anh đã nói mà. Nếu cứ làm việc suốt như vậy thế nào em cũng ngã bệnh mà.

Khiết Tâm nhìn sâu vào mắt anh, cười cười

- sao ? anh lo lắng cho tôi à ?

Thiên Cát cười xòa :

- coi em kìa. Hở chút là giận hờn. Được rồi, anh hứa là từ mai sẽ cố gắng đén ăn cơm đều đặn.

Khiết Tâm đứng lên

- lúc nảy anh nói có chuyện cần noí mà. Chúng ta phải ra ngoài mới được. Anh ăn cơm đi. Tôi đi chuẩn bị rồi chúng ta cùng đi.

Thiên Cát hoang mang. Thái độ hôm nay của cô thiệt lạ. Chuyện gì nhỉ. Nếu giận hờn thì cần gì phải mang bộ mặt lạnh lùng dai như vậy ?

Công nhận là phụ nữ là loại động vật khó hiểu nhất hành tinh nảy.

Ăn xong, Thiên Cát cùng cô ra phố.

Hình như đã thành thói quen, họ lại đi xuống hồ, ngược vào hướng vườn hoa.

Im lặng kéo dài.

Rồi Khiết Tâm nói trước :

- anh định nói chuyện gì ?

Thiên Cát dừng bước, tự nhiên anh hơi lúng túng.

Ngước nhìn mảnh trăng mùng 10 chênh chếch trên đầu,Thiên Cát hít một hơi thở thật sâu rồi đưa tay tìm tay cô, cô rụt tay lại, hơi bất thường ! - ý nghĩ đó thoáng qua và anh cảm nhận bàn tay cô hơi run.

- Khiết Tâm ! anh muốn chúng mình … chúng mình cưới nhau. Em đồng ý làm vợ anh nhé ?

Khiết Tâm lặng thinh. Cổ họng nghẹn lại đắng ngắt. Cưới ư ? Buồn cười !

- tại sao anh lại đề nghị như vậy ?

- Còn sao nữa. Vì anh yêu em mà. Anh muốn chúng mình sớm được sống chung với nhau.

Khiết Tâm né khỏi vòng tay của Thiên Cát

- anh thật sự muốn vậy à ?

- Đương nhiên ! - Thiên Cát hơi băn khoăn - mà hôn nay em làm sao vậy ? Anh thấy em hơi là lạ…

Khiết Tâm khoanh tay cao giọng :

- này, Thiên Cát tôi vẫn bình thường. Chỉ có anh mới alé bất thường. Và tôi đang muốn hỏi con người bất thường đang đứng trước mặt tôi là nếu kết hôn với tôi réôi thì anh bỏ cô vũ nữ kia cho ai ?

Thiên Cát điếng người. Lẽ nào Khiết Tâm đã biết mọi chuyện. Vô lý ! Nếu biết thì đã biết từ lâu rồi .Cô lên trại trẻ mồ côi hai lần trong thời gian Thảo Trang đã đén đó. Tức là họ đã chạm mặt nhau. Nhưng Khiết Tâm không hề có phản ứng gì mà.

Anh cười giả lả :

- em đang nói linyh tinh gì vậy Khiết Tâm ? Gái nhảy nào chư ? Anh chả hiểu em nói gì ?

Khiết Tâm cười cay đắng :

- bây giờ tôi mới nhận thấy mình vẫn quá ngây thơ. Nhưng bây giờ kết thúc cũng chưa muộn….

Thiên Cát rối bời nhưng cố gắng giữ gương mặt bình thường và còn tỏ ra vẻ ngơ ngác. Thái độ đó của anh làm bùng lên sự tức giận trong Khiết Tâm. Cô nói thẳng những gì mình nghe được.

- Có người nói với tôi là anh quan hệ với một cô vũ nữ và còn thu xếp cho cô ta ở trên trại trẻ. Nói thật với anh, chuyện anh quan hệ nam nữ thế nào tôi không quan tâm. Nhưng còn việc anh đưa hạng gái đó lên trại trẻ thì tôi tuyệt đối không chấp nhận được. Anh định đầu tư đào tạo cho các bé gái đáng thương ấy thành vũ nữ, cave hết sao ?

- Khiết Tâm à. Anh thấy em dang bị kích động . Tốt hơn hết là chúng ta quay về v àbình tĩnh nói chuyện với nhau há. Anh đưa em về.

- Không anh muốn về thì về, còn tôi sẽ đến trại trẻ ngay bây giờ.

Dứt lời Khiết Tâm bỏ chạy/ Thiên Cát cuống quít đuổi theo nhưng Khiết Tâm chạy nhanh quá. Cô vẩy một chiếc taxi. Thiên Cát lo sợ đến toát mồ hôi. Tự anh đào lỗ chôn mình rồi. Nếu Khiết Tâm lên đó và chạm mặt với Thảo Trang thì trời long đầt lỡ.

Anh cũng gọi một chiếc taxi, lên xe anh gọi điện đến trại trẻ ngay. Bà giáo già triạ trưởng đi vắng và anh nhận được một thông tin bất ngờ. Thảo Trang đã ra đi.

Cô thư ký nhận điện thoại Thiên Cát nói thêm

- cô Thảo Trang có để lại cho anh một lá thư. Nay mai gì anh lên nhận nhé.

- Tôi sẽ lên ngay bây giờ. Thiên Cát nói nhanh - nếu cô Khiết Tâm đến trước thì cô tìm cách giữ cô ấy lại bình tĩnh nói hcuyện ôn hòa nhé. Tôi cảm ơn và trông cậy nơi cô.

Cô thư ký ngạc nhiên khẽ nhún vai gác máy.

Chả hiểu gì cả. Cái gì mà có cô Khiết Tâm lên đây rồi giữ cổ bình tĩnh… ?!không hiểu sao cô linh cảm có chuyện hệ trọng gì đây. Giờ này họ lại bỏ công lên tận trên này ?

20 phút sau, Khiết Tâm xuất hiện :

- chào Mơ !- Tâm chào cô thư ký - bà giáo đâu em ?

- dạ, hôm nay bà ấy đi SG có việc. Chị Khiết Tâm đến đây vào giờ này… ?

- À, tôi muốn hỏi về một người, hy vọng là em nói thật với tôi.

Mơ cười hiền lành

- chuyện gì mà chị Tâù có vẻ căng thẳng quá vậy. lâu nay quen biết nhau chị cũng biết em mà. Nếu biết được bao nhiêu em sẽ nói với chị bấy nhiêu. Nhưng chị uống ly nước ấm đã nhé. Chập tối em mới pha bình trà gừng giờ vẫn còn nóng lắm.

- Cảm ơn em.

Khiết Tâm ngồi xuống salon. Tự nhiên cô thấy hồi hộp. Hỏi gì nhỉ. Nếu cô ả kia thật sự đang ở đây. Khi gặp cô ta cô sẽ nói gì nhỉ ?

Tò mò, ghê tởm, căm ghét… tất cả đan xen nhau khiến cô khó mở lời.

- chị Khiết Tâm hỏi em chuyện gì ạ ?

Mơ đặt ly trà xuống bàn nhẹ nhàn ngồi xuồng đối diện với Khiết Tâm

- ừ, à… Mơ này ! thời gian gần đây có một cô gái đến ỏ đây phải không ? - Khiết Tâm nói thêm - anh Thiên Cát đã đưa cô ấy đến đúng chứ ?

Mơ phân vân. Có nên nói thật không nhỉ ? Cô tặc lưỡi. Thảo Trang là em họ của anh Thiên Cát mà sợ gì phải giấu chứ ?

Cô gật đầu :

- đúng vậy chị ạ. Chị ấy là em họ của anh Thiên Cát tên Thảo Trang. Nghe nói mâu thuẫn với gia đình sao đó nên mới bỏ nhà ra đi. Mà em cũng không hiểu nữa. Chị ấy đang ở vui vẻ thì đùng một cái bỏ đi rồi.

Khiết Tâm chưng hửng :

- Sao ? Bỏ đi rồi à ?

- Dạ. Có một người anh là anh ruột nha đã tới đón chị Thảo Trang đi rồi.- Mơ c ầm phong thư trên bàn - trước khi đi chị Thảo Trang còn nhờ em chuyển cho anh Thiên Cát bức thư này.

Khiết Tâm giật lấy là thư từ tay Mơ và xé ra ngay.

- Ơ… chị…

Mơ ụt hẩng nhìn Khiết Tâm. Cô lôi lá thư ra khỏi phong bì.

Một bóng người xuất hiện trên khung cửa Thiên Cát. Mơ nhìn anh, ánh mắt như phân bua : tôi không kịp cản !

Thiên Cát phẩy tay ra hiệu cho Mơ lui vào trong.

Cô gái rụt rè đúng lên.

Thiên Cát chậm rãi đến ngồi vào chiếc ghế Mơ đã ngồi để được nhìn trực diênệvới Khiết Tâm. Hai tay cô cầm tờ giấy run run, đôi mắt mở to và cặp lông mày nhướng lên rồi nhíu lại… cứ thế !

Cuối cùng cô cũng đọc xong lá thư, tờ giấy buông rơi.

Thiên Cát nhặt lên đọc lướt qua :

« Khi anh đọc được thư này em đã đi khỏi Đà Lạt rồi. Xin anh đừng lo lắng và đi tìm em vì bên cạnh em đã có bạn đồng hành. Đó là anh Hai của em. Anh ấy trở về sau hơn 6 năm xa cách để tìm em và mong bù đắp cho em. Hình như trời đã nghe được lời cầu nghuyện của em nên sắp đặt như vậy. Bởi nếu như anh Hai em không xuất hiện thì em không biết làm sao. Em không muốn là gánh nặng cho anh. Em không có quyền bắt anh phải chịu đựng sự đau đớn mà em đang chịu đựng. Nhưng em không dám chắc là mình có thể im lặngchịu đựng một mình trong bao lâu. Anh Hai em trở về thật đúng lúc. Có lẽ vài ngày tới em sẽ rời VN. Anh Hai nói có thể sabng Mỹ căn bệnh của em sẽ được chữa trị tốt hơn. Mà được vậy em sẽ được tiếp tục học, luyện tập tiếpđể đạt mơ ước của mình. Anh Thiên Cát, em vô cùng cảm ơn anh những gì anh đã làm cho em trong khoản thời gian qua. Lần này dù ở đâu và làm gì em cũng sẽ mãi mãi nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào của hai chúng ta. Tuy nhiên em cũng rất mong anh được hạnh phúc.

Tạm biệt anh "

Thiên Cát thừ người . Thì ra là vậy. Có lẽ lần ấy Thảo Trang vừa phát hiện mình mắc bệnh nên cô khủng hoảng tinh thần. Bây giờ cô đi rồi. Giống như một giấc chiêm bao vậy.

Khiết Tâm thẩn thờ đứng lên :

- Hình như anh đã làm một việc nghĩa, giúp đỡ một cô gái đáng thương trong cơn hoạn nạn. Tôi không trách anh đâu. Chào anh nhé.

Thiên Cát nhào theo giữ cô :

- Khiết Tâm , em cho anh giải thích đi.

- Tôi không muốn nghe.

- Khiết Tâm à, xin em hãy nghe anh nói. Anh thừa nhận là có quan hệ với Thảo Trang. Nhưng em đọc thư của cô ấy rồi đó. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi.

- Phải. Với chúng ta mọi chuyện cũng chấm hết.

- Không thể như vậy được. anh yêu em. Anh muốn kết hôn với em Khiết Tâm à.

- Nhưng tôi thì không muốn như vậy. - Khiết Tâm dứt khoát gỡ tay Thiên Cát - hãy xem như chúng ta chưa hề quen biết nhau.

Cô quay người nhưng Thiên Cát nhanh hơn, ghì chặt lấy cô.

- Khiết Tâm, anh biết lỗi của anh rồi. Mong em hãy bỏ qua. Xin em hãy cho anh một cơ hội đi Khiết Tâm. Đừng xa anh ! em bình tĩnh nghĩ lại đi em !

Khiết Tâm lặng yên. Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất

- anh Thiên Cát ! - cô cười buồn - lúc này tôi rất bình tĩnh. Thật lòng mà nói thì tôi không hề oán trách anh. Tôi tin rằng chúng ta chia tay nhau là cách tốt nhất. Kẻo sau này hối hận còn đau khổ nhiều hơn. Chắc gì anh sẽ hạnh phúc với tôi. Có rất nhiều cô gái trẻ đẹp và hoàn ha « o. Anh nên tìm đến họ đi. Anh sẽ tìm được mà. Từ nay anh đừng tìm tôi nữa và cũng dudùng gé quán tôi ăn cơm nữa. Tôi chấp nhận bồi thường hợp đồng cho anh. Chào anh !

Thiên Cát đứng chết lặng. Chiếc taxi chở Khiết Tâm đi xa dần… Người tài xế taxi đưa anh đến đây lại gần ái ngại.

- cậu à, bây giờ cậu cũng quay về chứ ?

- Sao ? à, phải rồi. Tôi phải về chứ.

Anh lên xe, ngã hẳn người vào lưng ghế, tay chân anh bải hoải. Đây là cái giá của anh phải trả cho cách sống của mình trong thời gian qua ?

Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu

- anh gì ơi. Anh về đâu ?

Thiên Cát vuốt mặt

- tôi cũng chả biết phải về đâu nữa.

- Này, dừng giởn chơi chứ anh bạn.

Thiên Cát gắt gỏng

- tôi không giỡn chơi. Nếu bây giờ mà về nhà chắc tôi điên mất. Anh hiểu chưa ?

Anh tài xế ôn tồn

- ít ra anh cũng phải đến một nơi nào đó. Chả lẽ anh bắt tôi chở anh chạy vòng vòng suốt đêm ? Tôi còn phải về nhà nghĩ nghơi nữa anh bạn.

Thiên Cát chợt hỏi

- Anh đã có vợ chưa ?

- Lạ chưa ? Anh hỏi chuyện đời tư của một người xa lạ làm gì ?

- Thì anh cứ trả lời đi.$

- Hiện tại thì không.

- Nghĩa là…

- Đà Lạt là một TP du lịch nhưng phần đông du khách đi theo đoàn nên taxi ế ẩm. Tài xế taxi như tôi không sánh với chủ xe tải nhẹ. Vì vậy mà vợ tôi bỏ đi để làm bà chủ xe tải nhẹ rồi.

Thiên Cát ngồi thẳng gnười lên

- hay quá. Xem ra hai chúng ta có duyên với nhau rồi. Hoàn cảnh của tôi cũng gi&ông như anh. Bây giờ lại thêm một phụ nữ bỏ rơi nữa. Nè anh tên gì ? chúng ta làm quen đi.

- Tôi tên là Quốc.

- Còn tôi là Thiên Cát. Anh uống khá chứ ?

- Cũng tàm tạm.nhưng mà…

- Còn nhưng nhị gì nữa. Tìm một quán nào đó tụi mình uống một chầu. Tôio khao anh coi như tiệc làm quen vậy.

Quốc lắc đầu cười trừ. Hơn 6 năm trời làm tài xế taxi anh ta mới gặp một người khách quái lạ.Quái lạ mà cũng hay. Dù sao thì giờ này anh ta có về nhà cũng chỉ ngủ mà thôi. Cứ tham gia trò chơi mới lạ này xem sao.

Quốc tăng ga.

- được tôi sẽ đưa anh đến một quán nhậu, bảo bảo mồi ngon rượu xin đàng hoàng.

Cái quán nhậu lọt thỏm giữa xóm nhà động vách gỗ mái toll bên dãi đất thoai thoải.Nhìn xa thấy một góc TP về đêmlung linh ánh đèn như sao sa.

- vào thôi anh bạn.

Quốc kéo Thiên Cát vào trong quán. Không khí bên trong thất ấm áp. Có chừng 10 chiếc bà và vài chục chiếc ghế thấp. Có ba bàn đang có khách. Bà chủ quán và hai cậu con trai thiếu niên đang dọn bốn chiếc bàn khác

Thấy Thiên Cát nhìn quanh, QUốc huých nhẹ :

- quán bình dân ! anh không thích à ?

Thiên Cát phẩy tay

- lúc này rượu ngon mồi xin là nhất. Chảnh vật chả quan trọng

Quốc gọi một chai rượu đế và một dĩa thịt hon.

Thiên Cát ngó dĩa mồi

- gì đây ?

- Đố anh đó. - quốc nói luôn - Nhím hon.

Thiên Cát khựng lại

- thịt rừng à ?

- Anh khôn g thích ? quốc hỏi lại

Thiên Cát giải thích

- có lẽ tôi là thứ dân gàn dở buồn cười. NHưng thật thì tôi không hoan nghênh chuyện ăn thịt rừng.

Quốc vỗ vai anh

- anh không buồn cười tí nào. Tôi cũng chả khaói vô nhà hàng đặc sản thịt rừng. Nhưng ở đây thì khác. Nhím nuôi đó cha nội.

Thiên Cát hoan hỉ

- vậy thì chúng at cứ thoải mái đi. Nào. Dzô !

Câu chuyện khề khà theo từng ly rượu và dĩa mồi giữa đôi bạn mới quan.

Quốc bạo dạn

- hồi nảy anh nói thật hả ? Anh ly dị và bị một phụ nữ khác bỏ rơi.

Thiên Cát vò đầu

- ừ, tôi giỡn làm gì. Tôi hận cô vợ khốn nạn của tôi. Nhưng khi tôi gặp nàng thì trái tim tôi lại thổn thức. Bây giờ thì nàng đá tôi rồi.

- Cô gái lúc nảy phải không ?

- ừ, nàng đó. Anh trông có tuyệt vời không ?

- Tôi không kịp để ý/ Nhưng hẳn nhiên cô aéy tuyệt với anh mới yêu.

- Yeu ? !Không . Bây giờ nàng trả lạin tình yêu đó rồi. Nàng bỏ tôi rồi ! !

Thiên Cát gấp một miếng mồi , nhai trệu trạo. Quốc rót rượu cho anh.

- vậy lý do gì hai người chia tay ?

- là… một phụ nữ khác.

Quốc nhận xét

- lại phụ nữ. Hình như là anhcó nhiều dính líu đến phụ nữ thì phải.

- còn anh thì không có à ?

Quốc so vai

- sợ lắm rồi. Bây giờ cứ một mình như vầy khoẻ nhật.

Thiên Cát không đồng ý

- đó là tại anh chưa gặp đối tượng nên mới nói vậy. Chứ anh mà gặp rồi thì… đừng hòng tiếp tục thờ ơ lạnh lùng nữa.

Quốc cười

- có lẽ vậy. Nhưng dù sao tôi cũng mong đừng xảy ra tình huống đó. Ngại lắm/

Thiên Cát cười khì khì

- thôi. Không nói chuyện phụ nữ nữa. Uống thôi !

Trưa hôm sau Thiên Cát đến quán Tâm.Không có cô ở đó. Đông thấy Thiên Cát chạy lại ngay :

- anh Thiên Cát, chị chủ của chúng tôi có bảo chúng tôi đưa cho anh cái này.

Thiên Cát tần ngần

- là gì nhỉ ?

Đông cười cười :

- anh mở ra xem đi. Chị ấy nói đây là số tiềnhoàn trả lại cho anh. Từ nay anh tìm quán khác mà đăng ký cơm tháng.

Thiên Cát mở phong bì … một xấp tìên.

Anh gục gặt

- Đông à.

Đông quay lại

- anh hỏi gì ?

- Khiết Tâm đang ở đâu. cậu có biết hay không ?

Đông lắc đầu

Thiên Cát lại hỏi

- chắc cậu biết nhà của Khiết Tâm chứ ? hảy chỉ cho tôi đi.

Đông chép liệng lắc đầu

- anh Thiên Cát à, rất tiếc tôi phải nói với anh là tôi không thể giúp được gì cả.

Thiên Cát rời quán Tâm, quay về lữ quán Lâm Viên. Ở đây đang tấp nập khách vào nhà hàng, đi dạo quanh hoa vien đẻ chụp ảnh lưu niệm.

Cẩm Tú xuất hiện

- anh Thiên Cát !

- ừ, chào cô. Cô không nghĩ trưa sao ?

- Dạ. Cuối tháng rồi nên tôi phải tranh thủ hoàn tất báo cáo để trình lên anh. Anh đi ăn nhanh vậy ? Hôm nay thực đơn là gì ạ ?

Thiên Cát phẩy tay bỏ về phòng.

Cẩm Tú nghĩ ngợi. Chắc là có chuyện rồi. Nghe các nhân viên nói đêm qua Thiên Cát đi nhậu đén khuya mới về.Sáng dậy ở trong phòng suốt. Trưa tới quán T-am một loáng rồi quay về.

Cô gõ cửa phòng Thiên Cát

- ai đó ? - giọng anh vọng ra.

- Dạ, là tôi đây. Hình như anh không được khỏe … có cần tôi giúp gì không ạ ?

Thiên Cát lạnh lùng

- Không cần đâu. Tôi muốn được yên tĩnh. Cô đừng làm phiền tôi nữa.

Cẩm Tú cắn môi. Xem ra không hề dễ dàng, đơn giản. Chắc phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa rồi.

Thiên Cát nằm lì trong phòng cho đến lúc chạng vạng tối mới gượng dậy ra ngoài. Bên căn phòng điều hành Cẩm Tú vẩn còn ngồi bên bàn làm việc, máy vi tính đang ở chế độ chờ .

Thiên Cát đến gần

- sao cô chưa về ?

Ct giật mình ngẩng đầu lên

- à, tôi… anh mới thức dậy ? Chắc là anh đói rồi. Tôi bảo nhà hàng làm thức ăn đem vào cho anh nhé.

Thiên Cát mỉm cười hàm ơn :

- cô lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho tôi.

- dạ. Đưong nhiên rồi. Ở đây anh là ông chủ phải điều hành bao nhiêu là việc.Thấy anh phờ phạc như vầy tôi không yên tâm chút nào.

- Tôi chỉ hơi mệt thôi. Cẩm Tú à. Cô cứ yên tâm về nhà đi. Muộn gần một tiếng đồng hồ rồi.

- Nhưng mà…

- được rồi. Tôi tự biết xoay sở mà.

Ct đành lủi thủi đi về.

Thiên Cát ngồi yên trên mép bàn một lúc rồi ra ngoài. Nhà hàng hôm nay nhộn nhịp quá. Anh đến gần mới hay người ta đãi tiệc cưới. Khách khứa đang ồn ào cụng ly chúc mừng cô dâu chú rễ. Anh thở dài. Lững thững rẽ sang hướng khác. Một nhà trọ với bức tranh ở mặt tiền đập vào mắt anh. Anh như thấy Khiết Tâm đầu bịt khăn, khoát áo sơ mi rộng thùng thìnhđang đứng trên thang xếp tay cầm cọ vẽ chăm chú.

Đầu Thiên Cát căng lên. Tức chết đi được. Lúc này thì khắp lữ quán toàn là hình ảnh của Khiết Tâm.

vip_se7en
03-04-2011, 01:28 AM
Chương 14
Xe honda vừa qua khỏi khúc quanh một đỗi Song Vân đã nhìn thấy Thiên Cát thọc tay túi quần đứng tựa cột hàng hiên biệt thự nhà mình.

Cô đập khẽ vai Cảnh Hà

- anh à, không biết chuyện gì mà Thiên Cát xuống nhà mình giờ này há ?

Cảnh Hà bình tĩnh

- em sao kỳ quá. Hắn rảnh rang thì tới chơi với tụi mình. Bộ đợi có chuyện mới đến được hay sao.

Song Vân vẫn giữ giọng băn khoăn

- em nghi nghi có chuyện thật mà. Nhìn dáng điệu anh Thiên Cát ủ rũ quá.

Xe lượn vào sân rồi thắng lại tắt máy

Thiên Cát đi ra tủm tỉm

- vẫn giữ nguyên thói chạy xe như vậy thì làm cha sao được.

Ch hất hàm trịch thượng.

- ý gì đây ?

- nếu ông chở theo một đứa con nít, ông chạy xe kiểu này mà nó không hoảng thì tôi thua luôn.

Cảnh Hà cười hả hả

- ông thua là cái chắc Con tôi được tập luyện ngay từ lúc trong bụng mẹ thì sợ quái gì.

Song Vân mở cửa xong

- mời hai vị vô nhà rồi nói chuyện tiếp.

Thiên Cát lấy túi xốp trên xe honda xuống

- Ông đem thứ gì xuống vậy ? – Cảnh Hà tò mò

- mồi đó. Tối nay hai đứa mình lai rai

Cảnh Hà trợn mắt

- đương không ông xuống đây rũ tôi nhậu à ?

- ừ thì tôi rảnh rang mà.

Song Vân liếc nhìn chồng ý nói « em dám cá với anh đó »

Cảnh Hà phẩy tay

- nhậu thì nhậu chứ sợ ai. Giờ Song Vân đi nấu cơm, tối mình hẳng uống. Ông ở lại đây ngủ hả ?

Thiên Cát gật đầu

Song Vân cởi áo khoát đem vào trong treo trên mắc rồi quay ra. Cô đứng ở cửa phòng hỏi Thiên Cát

- anh Thiên Cát tới lâu chưa ?

Thiên Cát ngồi xuống salon mỉm cười

- cũng đủ để cổ dài thêm một chút.

- Và đủ khát cả cổ họng nữa chứ hả ? Ba phút nữa sẽ có ly nước trái cây cho anh.

- Cảm ơn bà chủ ạ.

Song Vân biến vào trong.

Cảnh Hà ngó bạn. Chà , gương mặt hơi bơ phờ hình như hắn không cạo râu. Chắc bà thầy bói nhà mình đoán trúng thật.

Thiên Cát hất hàm

- ê, ông chủ nhà cũng ngồi xuống tiếp bạn bè đi chư. Đứng dó ngó lom lom giống cảnh sát điều tra lằm.

Cảnh Hà làu bàu

- tôi đangđịnh làm cảnh sát điều tra mà lại.

Thiên Cát cười

- nói đi ông điịnh điều tra cái gì ?

Cảnh Hà ngồi xuống điềm nhiên

- lý do ông xuống nhà tôi sớm thế này. Nó không được bình thường.

Thiên Cát than vãn

- ông thầy giáo này lúc này rắc rối quá. Bạn đến nhà chơi mà bày đặt hạch hỏi lung tung.

Cảnh Hà gật gù

- nói vậy là không có chuyện gì thật ? Vậy tốt. Nhưng mà nè, nếu lát nữa ngứa miệng nói ra thì tôi không thèm nghe đâu nha

Thiên Cát cười cầu hoà

- thôi mà Cảnh Hà. Anh em với nhau mà làm căng như vậy chứ ?

- vậy thì nói đi. – Cảnh Hà giục.- gặp sự cố hả ?

Thiên Cát đanéh thú thật

- sự cố tình yêu.

- hả ???? – Cảnh Hà kinh ngạc

Song Vân đem nước lên cho hai người

Cô tò mò

- anh Thiên Cát nói gì để ông xã em hoảng vậy ?

Cảnh Hà gạt ngang

- anh có hoảng gì đâu. Em chỉ giỏi quan trọng hóa vấn đề. Cảm ơn ly nước của em. Giờ anh nghe đói rồi nè.

- Hiểu rồi mình ạ. Em đi nấu cơm đây.

Thiên Cát ngồi xuống uống liền mấy ngụm nước trái cây. Cảnh Hà im lặng chờ đợi.

- ái chà. Nói tới nói lui tôi vẫn ghen với hạnh phúc của ông và Song Vân.

- lại điệp khiúc ấy nữa.

- Tôi buồn thật đó Cảnh Hà ạ. Cứ tưởng tim tôi rung động lần thứ hai thì mọi việc sẽ suông sẻ. Ai ngờ..

Cảnh Hà thở ra. Cái thàng quỉ này hôm nay than thở nỉ non y như đàn bà con gái.

- nói ngắn gọn đi. Cô nàng làm ông đau khổ là ai ?

- Ông có biết quán Tâm không ? là chủ quán đó. Nhưng chuyện dài dòng lắm. Rốt cuộc thì tôi cảm thấy hình như không phải vì tôi có lỗi mà cô ấy kiên quyết chia tay với tôi. Thật ra.. ; con người cô ấy hơi kỳ bí khác thường.

Cảnh Hà cau có

- tóm lại ông đang nói gì vậy Thiên Cát ? vòng vo khó hiểu quá.

Thiên Cát kể tóm tắt cho bạn nghe về Khiết Tâm. Nghe xong Cảnh Hà nạt anh

- ông ngu ngốc cũng vừa thôi chứ. Cô ta giấu địa chỉ thì ông cứ chịu vậy khôngt biết bí mật theo dõi à ?

Thiên Cát rầu rĩ

- thí nên bây giờ mới hối hận nè. À, ông giúp tôi nhé. Tôi còn nhớ thời còn sinh viên ông có khiếu thám tử lắm mà. Ông giúp tôi điều tra về Khiết Tâm đi

Cảnh Hà gãi đầu lúng túng

- chuyện xa xưa hồi ấy… bây giờ e rằng nghề của tôi bị lục hết rồi.$

- thì cứ thử xem. Tôi tin là ông làm được mà.

- ừ vì bạn bè ta sẽ cố gắng một phen vậy.

Thiên Cát tươi tỉnh

- đúng là bạn bè tốt. Cảm ơn ông nhé Cảnh Hà !

- ấy, ấy, không dám nhận bây giờ đâu. Hãy đợi khi nào có kết quả dẵ qủi à.

Song Vân nấu cơm chiều xong. Cô dọn ra rồi chạy lên phòng khách mời hai người đàn ông xuống.

Thiên Cát đi trước. Vào phòng ăn anh hít hít xoa xoa

- thơm quá. Bữa nay chắc là tôi phải ăn 4 – 5 chén cơm luôn đó. Đủ cơm không Song Vân ?

- đương nhiên là đủ rồi/

Song Vân nhìn chồng . « lạ vậy anh. ? Thiên Cát không còn một chút ủ dột nào cả ».

Cảnh Hà so vai. Anh khẽ gắt bạn

- bộ ông nhịn đói cả tuần nay hay sao ?

Thiên Cát xoa tay

- Chỉ mới vài ngày thôi.

Cảnh Hà làm bộ xót xa

- tiếc quá. Vật ra mấy ngày nay quán Tâm bị mất hết một người khách.

Thiên Cát trừng mắt

- ông này, có im không nào.

Ch rùn vai vờ sợ hãi

Song Vân tò mò

- hai người làm gì vậy ? Vừa lên mâm đã cự nự nhau.

Cảnh Hà cười với vợ

- Thương nhau lắm cắn nhau đau mà em. Dau nhưng không có htương tích gì đâu em đừng lo.

Song Vân khẽ lắc đầu. hai ngưởi này già đầu mà còn đùa giỡn như con nít vậy.

Ăn cơm xong, Thiên Cát xắn tay áo giúp Song Vân rửa chén. Cảnh Hà vừa pha trà vừa nói đùa.

- nếu là người khác nhìn cảnh này họ phát ghen rồi. Nhưng anh thì không. Em biết tại sao không ?

- Anh nói đi.

Thiên Cát vẫn chăm chú bên bồn rửa chén, bụng hỏi thầm chẳng biét thằng bạn mình sắp cà khịa gì đây.

Cảnh Hà tưng tửng

- đơn giản là vì anh biết hắn đang yêu và đau khổ vì yêu. Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến phụ nữ khác.

Thiên Cát gõ mạnh cái vá vào bồn nước.

- Hừ nhiều chuyện quá.

Cảnh Hà hăm he

- đừng nóng. Ông đang nhờ tôi giúp mà. Phải không nào ? Tôi có thể không giúp ông nữa đâu. Cứ liệu mà cư xử coi cho được một chút !

Thiên Cát rên rẩm :

- Ôi trời, bạn với bè. Cũn gbiết lựa thời cơ bắt chẹt người khác nữa chứ.

Cảnh Hà cười khoái chí. Vậy thôi. Dễ gì bắt chẹt được hắn. Có ngu mới bỏ qua cơ hội này.

Tiếng cười lây sang Song Vân và Thiên Cát . Cùng lúc cả ba đều nghĩ « chắc hiếm có được tình bạn nào đậm đà vui vẻ như tình bạn của chúng ta. »

Đêm xuống, Song Vân không thèm bật đèn nhưng một góc của phòng khách vẫn sáng nhờ ánh trăng qua cửa sổ.

Cảnh Hà mơ màng

- nếu là ở SG sẽ thích hơn. Chúng ta bày đồ nhậu bên ngoài mà không sợ lạnh. Cứ uống thoải mái.

Song Vân lanh chanh

- đạng cái này mất cái kia. Không uống thoải mái như anh tưởng đâu. SG ấm áp nên cũng có vô số muỗi.

Thiên Cát gật gù công nhận

- Không sai tí nào.

Thiên Cát chợt nhìn lên khung cửa nhà hàng xóm.

Song Vân tinh ý nhận ra trước. Lẹ miệng hỏi luôn :

- anh Thiên Cát đang thèm nghe tiếng đàn guitar hả ?

- Ừ, hồi này bà hàng xóm của hai người vẫn hay đàn chứ ?

Song Vân gật đầu

- đều đặn và đúng giờ hơn lúc trước. Nhưng có điều lạ là giọng đàn lúc này nghe buồn lắm.

Cảnh Hà trầm ngâm

- hình như cô ta đang có tâm sự. Tiếng đànn nghe trầm lắng da diết đến nao lòng người.

- Buồn lắm à ? Thiên Cát hơi chú ý

Cảnh Hà đáp

- Không phải là buồn mà là xuất thần. Lát nữa ông cứ nghe rồi biết.

Ba người nhởn nhơ nhai khô mực chờ nghe tiếng đàn.

Không lâu lắm, tiếng đàn guitar vang lên lùng bùng. Đúng như nhận xét của Cảnh Hà, ngón đàn điêu luyện ấy hôm nay thật da diết. Nó gầng giống như lời của một cô gái nghẹn ngào trong tiếng nấc.

Người chủ nhà ấy đang có tâm sự ư ? Sao mà trùng hợp thế. Anh cũng đang buồn. Giá mà quen được oc- ta chắc sẽ dễ dàng thông cảm hơn.

Bốn hôm qau Cảnh Hà gọi điện thoại cho Thiên Cát, báo tin mình đã hoàn thành sứ mạng

- ông sẽ không ngờ đó là ai đâu Thiên Cát à.

Thiên Cát nghe nhịp tim mình dừng lại

- là ai ? là ai vậy ? ông nói đi Cảnh Hà !

Giọng Ch nghiêm trang

- thật là bất ngờ. Nhưng ông cần phải xuống tôi ngay mới được. Tôi sẽ kể đầu đuôi . Tới nhé.

- Alô, Cảnh Hà !

Ch đã cúp máy ;

Thiên Cát với vội cái áo khoác mắc trên lưng hgế rồi đi ra ngoài.

Cẩm Tú gọi với theo

- anh Thiên Cát ! anh đọc giùm báo cáo này đã.

Thiên Cát đã ra tới chỗ đậu xe và nói to

- cô cứ để trên bàn cho tôi. Bây giờ có chuyện gấp tôi phải đi ngay.

Hơn 2h chiều du khách dập dìu nên dòng xe cô phải chậm lại. Rời khỏi khu vực trung tâm, Thiên Cát cho xe tăng tốc. Khiết Tâm ! lần này thì đừng hòng trốn tránh nữa nhé. N&êu cần anh sẽ hóa đá trước của nhà nàng để xin nàng thay đổi quyết định.

Song Vân đi dạy học, Cảnh Hà đang tỉa mấy chậu cây cảnh trước sân.

Xuống xe Thiên Cát chạy vội đến bên bạn cằn nhằn

- ông còn ở đây tỉa kiểng ư ?

Cảnh Hà cười nhạt

- buồn cười chưa ? chả lẽ ông bắt tôi phải ngồi thiền chờ ông đến. Vô nhà đi.

- Ông là gì mà chưa chịu vô.- Thiên Cát sốt ruột

Ch cự nự

- thì cũng phãi cho tôi rửa tay đã chứ ông này.

Thiên Cát vào phòng khách. Anh ngồi xuống salon rồi lại đứng dậy đi tới đi lui.

Cảnh Hà vào, với chiếc khăn lông trên tay, vừa lau anh vừa nói

- chuẩn bị tinh thần đi nhé Thiên Cát. Ông sẽ sững sờ đó. Ngay như tôi mà lúc…

- Thôi đừng dài dòng nữa – Thiên Cát ngắt lời – Cô ấy đang ở đâu ? Ông nói mau đi.

Cảnh Hà nhìn lên khung cửa sổ. Xa xa đó là ngôi biệt thự láng giềng. Anh đã hết sức bất ngờ khi biết chủ nhân của nó với chủ quán Tâm là một.

- Khiết Tâm từ SG ra đây ở luôn được khoảng ½ năm nay. Đã có lần tôi nói với ông.

- Nói vời tôi ? Khi nào nhỉ ? – Thiên Cát cau mày. Rồi anh nhăn nhó - đừng rào đón nữaCảnh Hà. Ông làm tôi nổi giận bây giờ.

Cảnh Hà hất hàm

- mấy hôm nay Khiết Tâm trốn tránh ông trong nhà. Bây giờ ông sang bên ấy là gặp cô ấy đó.

Thiên Cát sững sờ. Cảnh Hà vừa nói gì nhỉ ? Như vậy chẳng phải là Khiết Tâm là láng giềng của Cảnh Hà hay sao ? Anh đứng bật dậy thảng thốt

- Ông từng nói láng giềng của ông đã có chồng rồi. Ông không nhầm lẫn chứ ? Làm sao mà là Khiết Tâm được.

Cảnh Hà cũng đứng lên

- đó là sự thật. Tôi không hề lầm lẫn. Từ mấy năm trước tôi đã nhìn thấy cô ấy với chồng lên đây nghĩ ngơi một tuần lễ. Khi nghe ông nói tên Khiết Tâm tôi hơi ngờ ngợ. Xác minh thì hoàn toàn chính xác.Có điều là cuộc sống của Khiết Tâm bây giờ rất lạ. Cô ấy chỉ có một mình. Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về chuyện gia đình của cổ nhưng không có thời gian.

Thiên Cát lặng thinh. Lẽ nào là vậy ? Nàng đã có chồng ? Vậy tại sao nàng còn cởi mở tấm lòng với anh rồi sau đó phũ phàng giã biệt.

Hừm, phụ nữ đúng là chẳng hiểu được mấy người tốt đẹp. Anh phải sang đó gặp và giáp mặt nàng, hỏi cho rõ lẽ mới nhẹ nhàng.

Thiên Cát đi nhanh ra ngoài.

Cảnh Hà định đuổi theo nhưng nghĩ lại anh đứng yên. Thằng cha này bị tổn thương nhiều như vậy thật là nguy hiểm. Nhưng con người ta ở đời đều có số cả. Thôi thì phó thác cho số phận đưa đẩy.

Biệt thự Khiết Tâm có vẻ bề thế hơn cả ngôi biệt thự nhà Cảnh Hà. Sân cây cảnh được cắt tỉa công phu hài hòa. Nhưng Thiên Cát không có tâm trí để chú ý đến cảnh trí của biệt thự. Chỉ có một nổi ấmức tức nghẹn trong lòng. Bước vào sân anh hơi khựng lại. Chắc chắn Cảnh Hà không hề nhầm lẫn. Có lẽ ngại ngùng, sợ va chạm mặt láng giềng sẽ hư chuyện nên đã mấy lần Khiết Tâm téư choôi đi cùng Thiên Cát đến chơi nhà Song Vân.

Anh xâm xâm đi tiếp. Vào sân… lên thềm. Rèm buông và cửa khép kín.

Vài phút sau cửa mở. Một người đàn ông trạc tuổi Thiên Cát. Anh ta ngạc nhiên nhìn anh chăm chăm

- anh hỏi ai ?

Thiên Cát nói một cách khó nhọc

- tôi tìm Khiết Tâm. Cô ấy đâu ?

Có lẽ giọng của anh không bình thường còn mang âm sắc hậm hực nên người đàn ông dè chừng

- anh là ai mà hỏi Khiết Tâm ?

Thiên Cát lạnh lùng

- vậy còn anh là ai ?

- Tôi là chồng của Khiết Tâm. – anh ta đáp gọn

Thiên Cát nghe như ai đó vừa quất một ngọn roi vào giữa mặt. Anh choáng váng

Đúng lúc đó giọng một phụ nữ điềm tĩnh quen thuộc vang lên từ bên trong cánh cửa.

- gì vậy ? Ai đến thì anh cũng phải mở cửa ra đàng hoàng để nói chuyện với ngươì ta chứ.

Cánh cửa được mở rộng

Bốn mắt chạm nhau. Khiết Tâm bủn rủn. Cô nhìn thấy hai đốm lửa đỏ trong mắt anh rồi tối sầm lại.

- ai vậy em ? anh ta nói là muốn tìm em.

Khiết Tâm chết lặng. Thái độ im lặng của Thiên Cát làm cô sợ hãi. Môi anh mấp máy nhưng dường như không mở lời được nên méo xệch.Từng cơ hai bên má run run giật giật.

Nhân vật thứ ba lên tiếng :

- hai người đã gặp nhau thì nói gì đi chứ ?

Thiên Cát vuốt mặt. Hít một hơi sâu rồi thở ra từ từ. Anh thấy mình đả trấn tỉnh rất nhiéêu.

Rọi vào Khiết Tâm tia nhìn dữ dội, anh nhệch môi

- bây giờ chắc tôi không cần quì xuống xin cô tha thứ cho cái tội lừa dối cô nữa. Bằng chứng hiện hiện rồi còn gì.

Khiết Tâm mấp máy

- Thiên Cát !

Thiên Cát hừ một tiếng và quay người đi nhanh ra ngoài. Khiết Tâm khụy xuống nấc nghẹn.

- Khiết Tâm ! Em làm sao vậy ? Gã đó là ai ?

- Đừng đụng vào tôi.

- Khiết Tâm !

Cô ngước lên mắt đẫm lệ

- vi anh đó. Anh biết chưa Phan Trạch. tại sao anh còn dám tìm đến đây nữa chứ ? Anh đi đi, đi ngay đi.

Cô gần như là gào lên phẫn uất.

Phan Trạch quỳ xuống trước mạt cô khẩn khoản

- anh thật sự hối lỗi mà Khiết Tâm. Xin em hãy nghĩ lại. Anh chấp nhận chuyện em không có khả năng sinh con. Anh suy nghĩ kỷ rồi. Khiết Tâm à, hạnh phúc và tình yêu của chúng ta mới quan trọng. Em đón nhận anh nghe Khiết Tâm.

Khiết Tâm khẽ nhắm mắt lại

- Khiết Tâm !

Cô mở bừng mắt quát lên :

- tôi đã nói với anh là đừng động vào người tôi. Phải nói thế nào anh mới hiểu hả ? Chuyện giữa anh và tôi đã chấm hết rồi. Anh nghĩ tôi là loại người gì mà đến đây đề nghị chuyện gnớ ngẩn đó . Tôi là quả bóng để anh và gia đình anh muốn ném đi đâu thì ném à ? Tôi nhắc lại lần cuối cùng, giữa chúng ta khôgn còn gì để nói cả. Mong rằng đây là lần cuối cùng anh xuất hiện trước mặt tôi. Anh đi đi. Trước khi tôi gọi cảnh sát khu vực đến làm việc với anh.

Phan Trạch thở dài thất thểu rời khỏi ngôi biệt thự mà đã có thời anh đường hoàng là ông chủ trong ấy.Anh đắng cay nhận ra rằng tất cả đã quá muộn. Chỉ vì những phút dao động không làm chủ được ý thức mà anh đã đánh mât hạnh phúc đích thực của mình. Phan Trạch biết từ đâysắp tới thời gian anh dằn vặt sẽ dài lắm.

Lúc này Thiên Cát đã về nhà Cảnh Hà. Anh không vào nhà mà đi thẳng ra vườn tới chỗ treo bao cát tập đấm bốc của Cảnh Hà. Anh trút tất cả sự thất vọng, tức tối đến căm hờn vào những cú đấm điên cuồng cho tới khi mệt lã anh nằm vật ra đất.

Cảnh Hà đến bên cũng chẳng biết dùng lời gì để an ủi thằng bạn thân.

Giọng khàn đặt, Thiên Cát hỏi bạn

- ông còn biết thêm gì không.

- Tôi ông nghỉ ngơi kẻo Song Vân về thấy bộ dạng ông như vầy sẽ chì chiếc tôi chịu không thấu đâu.

Thiên Cát ngồi dậy lặng thinh một lúc rồi anh cười khẩy

- tôi không sao cả. Đời nào thì đàn bà con gái vẫn đày rẫy ra đó. Việc gì tôi phải bi lụy khổ sở vì một phụ nữ.

điện thoại di động của Thiên Cát reo vang.

Cảnh Hà tò mò

- ai vậy ?

- Ở Lữ quán …alô, cô Cẩm Tú à ?

- dạ, thưa anh, bà Hai vừa đén đây. Tôi đưa cho bà ấy cổ tức hay chờ anh về ?

- Chuyện này… được rồi, cô hãy giải quyết đi.

- Dạ, tôi biết rồi. Chào anh.

Thiên Cát nhìn Cảnh Hà băn khoăn

- Cảnh Hà này còn người đàn bà góp gần cả tỷ đồng cho công trình của lữ quán. .. ?

Cảnh Hà hơi đắn đo rồi nói

- có lẽ tôi không nên giấu ông. Số vốn đó thực chất là của Khiết Tâm.

Thiên Cát giận run người. Thì ra suốt thời gian qua anh giống y như một thằng ngốc.

Thiên Cát đứng lên

- bây giờ tôi phải về.

- Sao vậy ? Chiều rồi. ông ở lại ăn cơm với tụi tôi

- Ông nghĩ tôi còn tâm trạng để bình thản ăn cơm ư ?

Cảnh Hà điềm đạm khuyên giải

- tôi hiểu tâm trạng hiện tại của ông. Nhưng gì thì gì, có thực mới vực được đạo.

Thiên Cát vỗ vai Cảnh Hà

- tôi hiểu là ông rất lo lắng cho tôi. Cảm ơn nha. Nhưng tôi không sao đâu. Đây không phải là lần đầu tôi gặp rắc rối. Lúc này tôi còn nhiều chuyện cần làm lắm. Tôi về nhé Cảnh Hà.

Ch nhìn theo khẽ thở dài. Anh muốn an ủi bạn nhưng hiểu là không thể.Thiên Cát rất đau khổ nhưng sẽ cvòn đau hơn nếu nhận ra sự thương hại của mọi người.

Hãy để hắn gậm nhắm nỗi đau rồi tỉnh ra và gượng dậy đi tiếp.

Thiên Cát không trở về lữ quán mà đậu xe lại bên bờ hồ. Hạ băng ghế xuống anh nằm yên, mắt hao háo nhìn lên bầu trời cao. Tháng bảy ! vậy mà hôm nay bầu trời xanh quá. Thiên Cát chợt ước mình hóa thành mây để được lơ lửng bay trên bầu trời ấy.

- Cộc, cộc, cộc.

Thiên Cát nhìn qua cửa kính xe. Một chiếc mũ cảnh sát và gương mặt đượm lo lắng. Thiên Cát ngồi dậy, hạ kính xe xuống

- chào anh !

Người cảnh sát đưa tay lên vành mũi

- anh gặp chuyện à ? Có cần giúp đõ gì ikhông ?

- dạ không. Tôi chỉ định nghĩ vài phút thôi.

- vậy thì tốt. nảy giờ tôi cứ lo anh bị làm sao chư.

Thiên Cát cười cảm ơn người cảnh sát giao thông nhiệt tình một lần nữa.

Nâng ghế lên vị trí bình thường, Thiên Cát cho xe chạy về lữ quán.

Ngang qua chỗ Cẩm Tú ngồi Thiên Cát nói

- cô bảo họ pha cho tôi một ly café nhé.

- dạ.

Vào phòng làm việc anh bật máy vi tính lên xem qua các dữ liệu. Cần thóat khỏi Khiết Tâm. Một chút dính líu cũng không. Trước hết là đi xác minh cụ thểsố vốn mà Ch bảo là của cô ta. Sau đó…

Thiên Cát bóp trán… bán quách nơi này đi cho xong.

Nhưng bán cho ai bây giờ nhỉ ?

Café được đem vào, Cẩm Tú rụt rè nhìn Thiên Cát đang ngã người vào lưng ghế đăm chiêu suy nghĩ.

- thưa anh..

- hử ?

- dạ, café của anh đây.

- cảm ơn cô. A, Ct này hình như là lúc nảy cô bảo tôi xem báo cáo.

- dạ đúng. Tuần trước anh bảo tôi thảo kế hoạch thực hiện dịch vụ taxi đưa rước khách lữ quán. Để tiến hành kế hoạch này chúng ta phải làm một cuộc thăm dò ý kiến.

- có kết quả rồi phải không ? thế nào ?

- dạ, hầu hết mọi người đều tán thành. Có hơn 58% yêu cầu chúng ta sớm thực hiện.

- tôi hiểu rồi. Cô có thể ra ngoài.

Vừa nhấp một ngụm café, Thiên Cát vừa suy tính. Nếu bây giờ bỏ ngang cũng không được. Còn quyết định đầu tư thì anh sẽ tốn thôm bộn tiền. Có lẽ phải làm thêm một cuộc săn lùng đối tác mới. Còn vân đề góp vốn với danh nghĩa của bà Hai … tạm thời im lặng sẽ hay hơn.

Thiên Cát quyết định về SG một chuyến.

Sáng hôm sau anh cho gọi Cẩm Tú vào phòng làm việc và dặn dò cô

- tôi có việc cần gấp phải rời Đà Lạt một thời gian. Lâm Viên Lữ Quán tôi hoàn toàn trông cậy vào cô. Cô cố gắng giúp tôi quán xuyến nhé.

Cẩm Tú chưng hửng

- anh Thiên Cát đi đâu ạ ?

- đi lo công chuyện khẩn. Không thể nói cho cô biết đâu.

Thiên Cát đăm chiêu. Bao lâu nhỉ ? anh chưa biết trong khoản thời gian nào sẽ tìm được người đồng ý giành lấy lâm Viên lữ quán thì làm sao trả lời được.

Anh gượng cười

- chưa biết nữa cô Cẩm Tú ạ. Khi nào lo xong công việc tôi sẽ về. Đừng lo tôi không bắt cô xoay xở một mình lâu đâu. Nhất định tôi sẽ tranh thủ về sớm.

Cẩm Tú dạ dạ mà bụng rất hoang mangkhông hiểu vì công việc gì mà Thiên Cát phải rời Đà Lạt.

Nhìn dáng điệu của cô Thiên Cát phì cười

- sao rồi ? Cô không đủ tự tin gánh vác công việc của lữ quán sao ?

- quả thật là tôi hơi lo. Hoạt động của lữ quán chúng ta đang thuận lợi. nhưng nếu có chuyện cấp bách thì tôi phải làm sao ?

Thiên Cát lại cười

- cô ngậy thơ vậy ? Thời đại xa lộ thông tin mà. Tôi sẽ liên lạc thường xuyên với cô qua email. Yên tâm rồi chứ ?

- dạ tạm yên tâm ạ.

Anh khích lệ

- cô phải tự tin lên mới thành người giỏi được. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cô. vậy nhé.

Thiên Cát gói ghém hành lý, chỉ một ba lô quần aó và một ít đồ dùng cá nhân cần thiết và chiếc máy vi tính xách tay.

Cẩm Tú hỏi anh lúc anh chuẩn bị lên đường

- anh Thiên Cát sẽ đi xe hơi hay xe khách ạ ?

- ừm… tôi đi xe khách . Chiếc toyota này đẻ lại phục vụ khách nếu có yêu cầu.

Thiên Cát bước xuống sân. Hoàn toàn vô thức anh nhìn ngấm một lượt lâm Viên lữ quán. Nó rộnbg và anh chỉ nhìn thấy trọn vẹn một góc nhỏ. Phiá sau cây tùng là nhà trọ duyên dáng đài các.Cát nhìn thấy bưc ứranh tường. Nói chính xác hơn là anh không nhìn nhưng nó cứ đập vào mắt anh. Đáng ghét. Anh chỉ muốn chạy tìm cây búa bập vỡ bức tường có in bức tranh kia cho hả dạ.

Y như lần anh đến đây, bây giờ lại lên xe đò quay về SG. Và cũng mang theo tâm trạng chở nỗi buốn vơi đi khi về bến cuối.

Xe dừng lại cho hành khách ăn cơm ở Định Quán.

Bạn đồng hành ngồi cạnh Thiên Cát làm quen với anh khi hai người xuống xe vào quán cơm.

- xin lỗi tôi có thể hỏi anh một câu không ?

Thiên Cát nhìn cô gái trẻ qua mắt kính râm sậm màu. Vượt qua hai trăm cây số anh vẫn im lặng nhưng bây giờ không thể không trả lời dù không thích

- cô cứ hỏi

- anh đi du lịch Đà Lạt về hay là từ Đà Lạt vô SG chơi. Anh về đâu ạ ?

Thiên Cát nhếch mép

- tôi cũng khôgn biết nữa.

Cô gái tố mắt « không biết » là sao nhỉ ? Anh ta tuy giấu đôi mắt sau cặp kính nhưng có vẽ đẹp lịch lãm. Vậy mà… cô ta cắn môi. Nghĩ thầm có lẽ anh ta hơi khùng , hoặc là anh t ỷ mình có tí vẻ bề ngoài rồi kêu ngạo xem thường phụ nữ.

Tự thấy mình không đến nỗi nào việc gì phải hạ mình vời một gã xa lạ khó ưa như vậy. khi vào quán cô ta không thèm ngồi chung bàn với Thiên Cát. Và khi quay lại xe tiếp tục cuộc hành trình cô gái cũng không bắt chuyện với Thiên Cát nữa.

Thiên Cát vẫn thản nhìên như chưa hề nói gì. Anh ngồi phía cửa sổ. Cứ thế anh khoanh tay mắt ngắm quan cảnh trên đường. Những ngôi nhà, cửa hiệu vườn cây trái cứ lùi dần về phía sau.

Dĩ nhiên người ta có thể nghĩ Thiên Cát là một gã quái dị. Nhưng lúc này tah-(t tình anh chưa biết phải về đâu. Ông Thành cha nah sẽ truy hỏiviệc của lữ quán. Rồi tiếp là chuyện vợ con. Thiên Cát sẽ phát điên lên nếu bị ông cất vấn vào lúc này.

Không thể về nhà cha mẹ lúc này được. Có lẽ phải tìm một chổ ở và chạy lo chuyện lữ quán trước. Chỉ khi nào giải quyết nó xong anh mới yên được.

vip_se7en
03-04-2011, 01:29 AM
Chương 15
Phòng trọ Thiên Cát thuê nhỏ gọn nhưng ngăn nắp và yên tĩnh nằm trong hẻm,cách đường lớn hơn 20m nên khá yên tĩnh. Chủ phòng trọ là họ hàng của một người bạn Thiên Cát nên giá cả cũng mềm.

Dĩ nhiên Thiên Cát không bận tâm vấn đề tiền bạc. anh ưng ý căn phòng này. Nó sẽ không bị ai phát hiện và trong diện tích nhỏ hẹp anh cũng không cãm thấy trống trải rồi nghĩ ngợi lung tung.

Sau khi thuê phòng, việc đầu tiên, Thiên Cát làm là tắm rửa rồi ra ngoài. Kiểm lại danh sach những ngưòi có thể nói chuyện được. Thiên Cát bắt đầu gọi điện cho họ. Nhưng qua 6-7 cuộc gọi vẫn chưa thấy dấu hiệu khả quan. Khi nghe Thiên Cát đề cặp một cách ý nhị về sự hợp tác kinh doanh Lâm viên lữ quán, hầu hết đều đánh trống lảng.

Thiên Cát bực bội tìm một quán café. Có thể vì anh quá vội vàng. Trong kinh doanhkhông phải bất cứ lúc nào cũng hấp tấp khẩn trương là đạt kết quả. Tuy nhiên Thiên Cát chỉ mong sự việc này mau chóng kết thúc sớm chừng nào tốt chừng nấy.

- ủa ai như Thiên Cát ?

Thiên Cát giật mình. Ở quán café bình dân thế này ai mà biết anh vậy cà ? Anh nhìn quanh. Kia rồi. Anh chàng Nghệ đang bươn bả đi về phiá anh. Vẻ hớn hở vô cùng.

- Hê, anh về SG khi nào ? Chắc là về thăm ông già phải không ?

Hai người bắt tay như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại.

- tôi vừa về tới. Cũng vì công việc là ăn - anh cười - xong xuôi mới ghé thăm ông già.

Nghệ tặc lưỡi

- vậy sao. Anh tham dự cuộc bình chọn đứa con hiếu thảo coi bộ đượcà.

- ừ tôi sẽ nhận hạng bét.

cả hai cùng cười.

- anh uống café há ? - Cát hỏi

Nghệ gật đầu móc gói thuốc lá đặt trên bàn

- mời anh.

Cát lắc đầu anh đã bỏ thuốc lá..

Café được đem đến cho Nghệ. Thiên Cát hỏi anh ta về tình hình thầu xây dựng , Nghệ than quá trời. Thời buổi cạnh tranh gây gắt, anh ta đang cần một số vốn để có thể nhận thêm công trình.

Thiên Cát nhận định

- như vậy không phải hoàn toàn khó khăn. Chính xác hơn là anh đang có tham vọng mở rộng phạm vi hoạt động.

Nghệ than thở.

- tham vọng gì chứ. Nói thật với anh, mở rộng hoạt động như vậy chỉ thêm mệt óc thôi.

- biết vậy nhưng vẫn muốn làm ?

- Vì như vậy mình tạo cuộc sống thoải mái hơn cho công nhân. Trong tay tôi có 60 công nhân thôi nhưng tôi luôn cố gắng để họ không bị ngưng việc.

Thiên Cát khen

- anh là một ông chủ tốt.

- bình thường thôi. Còn anh thì sao ? Tôi đang dự tính nếu có đi Đà Lạt sẽ ghé chổ của anh đó.

- Tốt thôi.

- Nè, miệng nói tốt thôi mà sao mặt dàu dàu vậy ?

Thiên Cát bộc bạch

- tôi đang rối ruột vì chưa tìm được người có hứng thú với nó đây.

- Sao ? tìm người hợp tác à ?

- Ừ giai đoạn đầu là vậy. Sau đó sẽ bán luôn.

Nghệ ngẩn ngơ

- đang làm ăn ngon lành sao lại bán đi vậy ?

- tôi cực chẳng đã. Phải bán để trả nợ.

Nghệ rầu rầu

- tưởng chỉ có mình tôi, ai dè anh cũng gặp khó khăn. Mà nè, không ai thích khu du lịch của anh à ?

Thiên Cát gật gù

- có lẽ họ nghi ngại chổ của tôi làm ăn không được hiệu quả cho lắm.

Nghệ gật gù

- chắc là vậy rồi. anh tính sao ?

- thì tiếp tục kiếm chứ sao.

- tức là anh vẫn chưa biết chắc được người nào.

Thiên Cát im lặng. Nếu anh tìm đến những thương gia đã từng hợp tác với gia đinh anh thì sẽ có kết quả. Nhưng làm như vậy chẳng khác gì tự tố cáo mình và quan tòa xét xử anh là cha của anh chứ không ai khác.

Nghệ hỏi lại

- khu du lịch của anh nếu bán sẽ được bao nhiêu ?

- Khoảng … trên dưới 5 tỉ.

- tỉ lận à ? mà anh nợ bao nhiêu ?

Thiên Cát buông thõng

- cá nhân hơn một tỉ, nhà nước 2 tỉ.

Nghệ thầm tính toán. Nếu thanh toán xong các khoản nợ, Thiên Cát vẫn còn cỡ 2 tỉ. Tại sao không nhân cơ hội này mà tham gia vào nhỉ ?

- Thiên Cát này, tôi có một đề nghị. Anh hứng thú không ?

- nếu là đề nghị khả thi.

- Trời. Bảo đảm OK. Tuyệt vời cho anh, tôi dám bảo đảm tỉ lệ thành công là 80%.

Thiên Cát rạng rỡ.

- 75% cũng nghe luôn. Anh nói đi.

- được anh nghe nhé. Tôi sẽ giúp anh với điều kiện nếu thành anh hãy cùng tôi làm ăn nhé.

Thiên Cát thận trọng

- làm thầu xây dựng cũng thú vị nhưng tôo phải biết anh sẽ giúp tôi thế nào rồi mới quyết định được.

Nghệ vừa rung đùi vừa nói cho Thiên Cát nghe ý kiến của mình. Nghệ có quen với một tỉ phú. Ông ta muốn làm ăn nhưgn tính khá dè dặt. Biết Nghệ lâu nhưng chỉ đồng ý cho Nghệ vay một trăm triệu thôi.

- Tôi đưa anh đến gặp ông ấy nha. Anh sẽ trình bày yêu cầu với ông ta.

Thiên Cát đăm chiêu. Có nên không nhỉ ? Thời buổi làm ăn khó khăn, đường đột đề cặp đến công việc làm ăn tốn bạc tỉ này hy vọng mong manh quá. Nhất là đối với một người hoàn toàn xa lạ, chưa quen.

- biết có kết quả hay không ?

Nghệ vỗ vai anh ồn ào

- tôi biết anh thấy buồn cười với ý kiến của tôi. Nhưng mình cứ thử xem. chả có thiệt hại gì hết nếu ta bị từ chối. Ta coi như giết thời gian rảnh rổi vậy mà.

Thiên Cát lừng khừng

- tôi không tự tin cho lắm. Nhưng… cứ thử xem sao.

Nghệ phấn khởi

- có vậy chứ. Ta đi nào ! Xe anh ở đâu ?

Thiên Cát tỉnh queo

- honda, xế hộp đèu ở Đà Lạt hết rồi.

Nghệ khoanh tay

- Không sao. Đi với tôi. Chiếc của tôi tuy chỉ là KIA hàn quốc nhưng cũng được lắm. - Nghệ nói thêm - tuy hơi khó khăn nhưng cũng cố mua để đi giao dịch ăn nói.

Điạ chỉ Nghệ đưa Thiên Cát đến là một ngôi biệt thự kiến trúc mới nằm trong một hẻm rộng.

Thiên Cát sực nhớ :

- Nghệ này, người này không biết cha tôi chứ ?

Nghệ đáp

- tôi nghĩ ông ta biết nhưng không quen đâu.

Họ xuống xe nhấn chuông

- ai đó ? - giọng một phụ nữ.

Nghệ ghé mặt vào gần camera

- làm ơn báo với ông Vinh Chấn là có Nghệ dđén gặp ông ấy trao đổi một việc quan trọng.

- Anh chờ một chút.

Nghệ quay lại nhìn Thiên Cát

- ông ấy có ở nhà.

Thiên Cát nói

- quan trọng là ông ta đồng ý đề nghị của tôi kìa.

- Tôi cũng mong như vậy.

giọng phụ nữ lại vang lên

- mời anh vô nhà.

Thiên Cát theo Nghệ vào trong. Anh cảm thấy hồi hộp đến khó htở.

Thiếu phụ mặc đồ bộ choàng tạp dề bên ngoài đón họ bên thềm. Chị ta bảo hai người theo vì ông Vinh Chấn đang ngồi sau vườn.

Một tỉ phú thật sự.- Thiên Cát thầm nghĩ. Cơ ngơi của ông ta chắc chắn ai cũng phát thèm. Sang trọng, phong cách Đông t-ay mới lạ, hài hòa , lại tọa lạc trên khuôn viên thoáng mát cỡ hơn ngàn mét vuông, trồng nhiều cây cảnh, cây lấy bóng mát và cây ăn trái.

Dưới tán một cây bàng, ông Vinh Chấn đang ngồi trên chiếc ghế salon bằng gỗ, đang đọc gì đó. Từ phía xa, với mái tóc hoa râm, Thiên Cát đoán ông ta phải trên 50 .

- chào bác Vinh Chấn ! bác đang nghiên cứu gì ạ ?

Ông VC đặt tờ báo xuống bàn quay đầu lại

- có nghiên cứu gì đâu. Cậu đến má không báo trước như vầy chắc là cậu... còn cậu này… ?

Thiên Cát nghiêng người

- dạ, cháu cháo bác.

- Bác Chấn à, anh ấy là Thiên Cát bạn của cháu.

Ông VC chìa tay cho Thiên Cát bắt rồi nói

- mời cậu ngồi. Bạn tay thầu khoán này à ? Nhưng ngó cậu không có dáng của mấy dân làm xây dựng.

Thiên Cát ngồi xuống ghế, dạ khẽ :

Nghệ sốt sắng

- đúng đó bác. Thiên Cát làm ngành kinh doanh dịch vụ du lịch giải trí ở Đà Lạt.

Thiên Cát cảm thấy mặt mình nóng ran vì cái nhìn soi rọi của ông chủ nhà. Nhưng chỉ thoáng qua thôi. Ông hỏi hai người uống gì rồi lấy bộ đàm gọi người giúp việc đem ra.

- Tôi có thể giúp gì cho cậu ? - ông chợt hỏi

Thiên Cát nhìn Nghệ. nghệ khích lệ.

- anh cứ nói đi.

Thiên Cát nhìn ông từ tốn

- thưa bác, cháu đang cần một người hợp tác trước khi quản lý toàn bộ cơ ngơi làm ăn của cháu và anh Nghệ đã giới thiệu với bác…

ông VC điềm đạm

- cậu Nghệ còn nói gì với cậu ?

- à, nói.. bác là người rất chịu làm ăn.

- đúng vậy. Tôi thích làm ăn nhưng phải là những công việc có nhiều hứa hẹn kìa. Cậu nói đi, tôi nghe.

Thiên Cát đi thẳng vào vấn đề.

- Cháu đang cần bán Lâm Viên lữ quán ở Đà Lạt. Trước đây nó là khu nghĩ mát Lâm Viên. Cháu đã sửa sang lại gần như toàn bộ, hiện giờ công suất hoạt động là trên 80% vào ngày thường.

Ông VC chau mày

- nếu thuận lợi như vậy sao cậu lại muốn bán đi.

- dạ, vì.. cháu phải trả nợ cho một người và còn một số việc ở đây cần cháu giải quyết.

Gõ nhẹ nhẽ đều đều ngón tay trỏ xuống một bên ghế ông ngồi, ông nói chậm rãi

- ngành du lịch hiện nay là rất hấp dẩn. Du lịch tại Đà Lạt lại càng hấp dẫn hơn. Tuy nhiên tôi không hề muốn mạo hiểm.

- dạ, cháu hiểu.

- vậy thì cậu nói tôi phải làm gì ?

Thiên Cát nhìn ông VC. Ông là một nhà đầu tư có tính thận trọng cao. Chưa chắc ông đã chấp nhận điều kiện anh đưa ra. Nhưng dù gì anh củng đã đến đây rồi. Như ngọn lao đã ném đi đành phải theo lao. Anh mạnh dạn

- thưa bác, ngay bây giờ bác có thể bỏ ra gần 1tỉ rưởi ; Sau đó bác toàn quyền quán xuyến kinh doanh Lâm viên lữ quán. Nếu kinh doanh tốt như hiện nay thì doanh thu cháu bảo đảm ổn định. Qua 12 tháng bác có thể sang tên làm chủ luôn. Giá cả thì tính theo kết quả thẩm định tài sản.

Ông VC suy nghĩ. Ông biết Lâm Viên lữ quán, người cháu họ của ông vừa đưa gia đình đi Đà Lạt và nghĩ trọ ở lữ quán đó hồi tháng trước. Anh ta khen lữ quán rất nhiều. Theo lời anh ta thì Lâm viên lữ quán vừa sang trọng vừa cao cấp lại vừa dung dị bình dân có những nét tuy nhỏ nhưng mới lạ và thú vị.

Ông mỉm cười

- hình như lần đầu trong đời tôi nhận được một đề nghị làm ăn như vậy. Chẳng khác gì cậu phủi sạch tay. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ. cậu cần thời gian bao lâu.

- dạ, tùy bác quyết định. Nhưgn càng sớm càng tốt.

- vậy thì… chiều mai cậu quay lại đi, tôi sẽ trả lời.

- Dạ, cháu cảm ơn bác. - Thiên Cát quay sang nghệ - cảm ơn anh nhé !

Nghệ cười

- chuyện nhỏ mà.

Ông VC khuyến cáo

- cậu nên cẩn thận. thằng ranh này nguy hiểm lắm đó. Không chừng nó sẽ dụ khị cậu bung tiền ra đầu tư với nói dó nghen.

Nghẹ nói huỵt toẹt :

- Cháu đã đề cập với hắn rồi. Nhưng hắn chỉ nhận có tỉ mấy mà phải trả nợ sạch trơn thì cháu được gì chứ ?

Ông VC cười khá khà

- thì được tiếng là người bạn tốt còn gì.

Thiên Cát bảo Nghệ

- dục tốc bất đạt. Anh cố chờ thêm thời gian.

- chờ thì chờ chứ biết làm gì khác hơn đây.

Rời nhà ông VC, Thiên Cát đến nhà hàng thiết đãi Nghệ. May mắn có một phần còn phần lớn là nhờ Nghệ.

Anh bảo Nghệ

- anh đừng lo bị thiệt thòi. Chúng ta vẫn còn gặp nhau dài dài. Có điều anh đừng nói gì với gia đinh, nhất là ba tôi đó nha.

Nghệ chưng hửng

- anh giấu bác Thành ư ? sao vậy ?

- Không có gì. Tôi chỉ sợ ông biết rồi truy này nọ lung tung thì phiền lắm.

- được tôi hưá.

Hai người giơ cao tay đập vào nhau như lời cam kết.

Thiên Cát nheo mắt

- anh bảo ông VC rất khó tánh nhưng theo tôi hình như không phải vậy. Chuyện lữ quán quan trọng vậy mà ông ta chỉ cần một ngày để cân nhắc.

- ông già ấy phi thường lắm. Cỡ anh và tôi không hiểu nổi ổng suy tính thế naò đâu.

Thiên Cát đâu biết rằng ông VC còn có một hệ thống « điệp báo » tại Đà Lạt. Ngay buổi tối hôm đó ông gởi email ngay cho họ, yêu cầu cung cấp tất cả thông tin cần thiết về Thiên Cát và Lâm Viên lữ quán cho ông.

Trưa hôm sau ông đã nhận được bản báo cáo khá chi tiết và đầy đủ. Điều lý thú l àông biết luôn thân thế của Thiên Cát, biết anh lên Đà Lạt sau khi ly hôn với cô vợ trắt nét. Lý do quay về SG cũng vì phụ nữ. Tuy nhien cái tên Khiết Tâm làm ông hơi băn khoăn.

Xem ra Thiên Cát vì chuyện tình cảm nên mới bán lữ quán ấy. Bọn trẻ bây giờ thật là rắc rối.

Buổi chiều, ông VC chờ Thiên Cát ở phòng khách. Nghệ bận công việc nên anh đến một mình.

Ông VC thấy rõ Thiên Cát căng thẳng hồi hộp nhưng vẫn cố giữ nét tự tin đỉnh đạc của một doanh nghiệp trẻ tuổi.

Không hời hợt hay vồn vã, ông VC mời Thiên Cát ngồi xuống salon.

Thấy anh nhìn quanh, ông cười

- cậu cảm thấy vắng vẻ chứ gì.

- Dạ. Cháu không nghĩ là bác sống một mình.

- Nhưng hiện tại là vậy. bà nhà tôi đang du lịch bên pháp. Con cái mỗi đứa một cơ ngơi. Đứa ở xa, đúa ở gần. Dăm bảy bửa mới xẹt về thăm tôi một bửa. Còn cậu, gia đình thế nào ?

- dạ cháu chỉ còn có cha. Dĩ nhiên là ông đang sống với một phụ nữ. Cháu không sống chung với hai người.

- Cậu phản đối người vợ kế của ông nhà ? - ông VC tò mò

Thiên Cát lắc đầu

- cháu ra sống riêng vì bất đồng chuyện khác. Còn quan hệ với mẹ kế rất tốt. Dì ấy đã khá vất vã vì lo toan cho nhà chúng tôi.

Chị giúp việc đem nước lên. Hai ly trà hoa cúc.

- cậu uiống loại này được chứ ?

- dạ cháu không cầu kỳ trong ăn uống.

- Nhưng cấu sành ăn chứ ?

- dạ cũng tàm tạm. Cháu có một chút hiểu biết về kinh doanh nhà hàng.

Ông VC nhanh chóng có cảm tình với Thiên Cát. Qua tiếp xúc và những câu hỏi thế này ông thấy Thiên Cát không cao ngạoháo thắng như một số thanh niên thành đạt sớm mà ông đã gặp. Thanh niên không tự phụ, khiêm tốn đến mức nhúng nhường là tốt.

Ông VC tiếp tục « quay » Thiên Cát

- cậu hãy nói xem Lâm Viên lữ quán của cậu có doanh thu cao ở mảng nào.

Không cần suy nghĩ, Thiên Cát đáp ngay

- dạ, doanh thu ổn định là ở quán bar, quán café nhạc và hệ thống phòng trọ. Riêng nhà hàng thì cò doanh thu chưa ổn định. Vì khách bình dân thì ra ngoài ăn . Khách sang trọng thì tương đối.

Ngẫm nghĩ một lát, ông VC hỏi thêm

- ở vị trí giám đốc của lữ quán thì cậu xét thấy nơi đó trong thời gian tới cần đàu tư thêm vào khía cạnh nào

Thiên Cát lừng khừng chưa trả lời ngay. Anh đang chuẩn bị bán nó đi thì còn bận tâm về thời gian tớiđể làm gì ? Ông già này hỏi cũng lạ thật.

Ông VC như đọc được ý nghĩ của Thiên Cát. Ông cúi xuống cầm lấy tờ giấy gấp tư dưới bàn salon đặt lên trên bàn và nói

- nói thật với cậu là trong 24h qua tôi đã đi tìm hiểu một số nét ở Lâm Viên lữ quán với thực tại và hướng tới. Tôi cũng đã ghi chép vài ý để có thể đưa vào kế hoạch hoạt động sắp tới. Tuy nhiên tôi vẫn muốn hỏi cậu xrm thử cậu và tôi có tương đồng quan điểm hay không.

Thiên Cát đan hai tay vào nhau. Nói thì nói dù sao góp thêm ý kiến để ông VC vững tâm và anh gánh vác Lâm viên lữ quán thì anh cũng sẳn lòng.

- theo cháu thi lữ quán cần đầu tư thêm từ 3-6 chiếc xe loại 4 và 16 chỗ. Số xe nàyđể phục vụ khách lẽ và khách theo đoàn. Vừa tăng thêm doanh thu vừa tạo đoưọc cảm giác thoải mái cho khách.

Ông VC gật gù

- cậu và tôi đã đồng quan điểm rồi đo. Nhưng nếu được hợp tác với cậu sẽ thích hơn.

Thiên Cát mỉm cười

- mong bác thông cảm.

- tất nhiên là tôi thông cảm. - ông cười - nhưng nếu sau này cậu thay đổi ý định tôi cũng chấp nhận. Tôi thấy mến cậu rồi đó.

- chắc cháu không thay đổi đâu bác.

- ậy, biết ra sao ngày sau. Đừng vội vã. Không nói chuyện bên lê nữa. Chúng ta bàn bạc nha. Ý cậu muốn trao đổi tiền mặt tại đây hay lên Đà Lạt.

Thiên Cát đáp nhanh

- dạ tại đây và ngay bây giờ cũng được. Còn lại mọi thủ tục cháu sẽ liên lạc với cô trợ lý trên Đà Lạt. Khi nào bác lên trên ấy sẽ tiếp nhận ngay.

- tốt. Phần thủ tục thì cậu lo nhé. Tiền thì.. cậu nhận một tỉ rưởi được không ? Hay là 2 tỉ ? Hình như cậu còn phải đầu tư cho anh chàng Nghệ nữa mà.

Thiên Cát từ chối con số 2 tỉ. Anh chỉ nhận một tỉ ba để trả cho Khiết Tâm và còn lại 200 triệu hùn vốn với Nghệ.

Ba ngày sau, Khiết Tâm hết sức ngỡ ngàng khi chị hai mang tiền đến nói là của Thiên Cát gởi trả.

Cô thẩn thờ

- anh ấy làm vậy tức là quyết tâm đoạn tuyệt với em rồi chị ạ.

Chị hai xót xa thay cho Khiết Tâm

- Lẽ nào cô để cậu ấy ra đi như vậy ?

Khiết Tâm khổ sở

- chứ chị bảo em phải làm sao ? Chia tay là tốt cho Thiên Cát. Anh ấy sẽ hạnh phúc hơn với một phụ nữ khác.

- Nhưng cô thì lại đau khổ. Cô yêu cậu ấy mà.

Khiết Tâm phủ nhận bằng giọng ráo hoảnh

- Không đâu. Em và Thiên Cát mới một thời gian ngắn. Chưa đến mức yêu nhau/ Những gì trải qua chỉ là ngộ nhận mà thôi. Em có thời gian rảnh rỗi đâu mà nghĩ ngợi về Thiên Cát hở chị. Công việc ở quán ăn và chuyện chăm sóc mấy dứa trẻ trên trại trẻ mồ côi đã mệt phờ rồi.

Chị hai không còn nói gì được nữa dù chị biết Khiết Tâm rất buồn. Rõ ràng là hai người họ yêu nha. vậy mà đùng một cái mỗi người một ngả. Chị nhủ thầm sẽ thu xếp đi SG một chuyến để tìm gặp Thiên Cát, kể rõ cho Thiên Cát nghe rồi Cát định liệu.

Về phần Thiên Cát sau khi giải quyết việc ở Lâm viên lữ quán., anh bắt tay thành lập một công ty quảng cáo. Với số vốn dự phòng mà khi lên Đà Lạt anh vẫn chưa đụng tới. Cát quyết định bây giờ sử dụng. Anh cần làm thành công trong lĩnh vực mới mẻ này.

Sáng sớm thức dậy, Thiên Cát dành một tiếng đồng hồ chạy bộ tập thể dục. sau đó nếu không ngồi trước máy tính thì anh chạy ngược chạy xuôi bên ngoài. Phải tìm êkíp nhân viên cho coty và những thủ tục cần thiết khác. Thiên Cát làm không còn biết giờ giấc, những bữa ăn tự bao giờ đã trở nên qua loa.

Gần nữa tháng để Thiên Cát thực hiện và hcuẩn bị. tất cả đã hoàn tất chỉ còn chờ ngày lấy giấy phép hoạt động thì mọi việc muốn đảo lộn lên.

Trên đường về phòng trọ Thiên Cát bị « phát hiện ». người phát hiện ra anh lại chính là cha anh.

Ở khoảng cách 20m ông gọi to

- Thiên Cát ! đứng lại xem nào.

Thật ra ông Thành không dám chắc đó là Thiên Cát. Nhưng thấy chiếc áo pull anh mặc giống hệt cái áo mà ông mua cho nhân sinh nhật anh hồi năm ngoái nên gọi giật. Ai ngờ Thiên Cát phản ứng theo phản xạ tự nhiên.

Ông Thành được dịp trút cơn giận dữ

- mày làm sao vậy hả Thiên Cát ! Người gầy rộc, hốc hác hẳn ra. Đã về SG sao cònlang thang bên ngoài vậy ?

Thiên Cát sửa lại

- con chưa về nhà vì còn phải lo một số việc. Ba đừng dùng từ lang thang nghe dị lắm.

Ông Thành lừ mắt

- hừ, nói leo lẻo trơn tru vậy đó chứ nếu tôi không gặp anh ở đây thì chắc gì nay mai anh về nhà.

Thiên Cát xuống nước.

- được rồi bây giờ con theo ba về nhà nè.

Ông Thành chưa chịu

- còn hành lý đâu ?

Anh khoát tay

- ba đừng lo chuyện đó. về thôi bà.

Mở cửa cho hai người , bà Nhung - mẹ kế của Thiên Cát vừa vui mừng vừa kinh ngạc

- ồ, Thiên Cát ! sao mà bất ngờ vậy ?

Ông thành bảo bà Nhung

- mình nói chị bếp chuẩn bị dọn cơm đi. An xong thì chúng ta nói chuyện. À, còn nữa, dặn chị Xinh dọn dẹp lại phòng của Thiên Cát cho sạch sẽ bụi bặm.

Thiên Cát xua tay

- ba cho con xin đi. Con tự biết lo cho mình mà.

Ông Thành nạt ngang

- tôi biết anh đã trưởng thành từ lâu rồi, mọc cánh từ lâu rồi. Tôi cũng chẳng bắt anh vô căn phòng màu hồng đó đâu mà anh hoảng lên như vậy.

Thiên Cát thở phào. Cứ tưởng phải ở lại căn phòng trước kia của anh và Tuyết Ngọc.

Thiên Cát ngắm nghía phòng khách rồi vào phòng ăn. tất cả đều không thay đổi.

Bà Nhung dịu dàng

- con nhìn gì kỹ vậy Thiên Cát ?

- à, dạ không. Con định uống ly nước thôi.

- Để dì rót cho.

- Con làm được mà/ Dì cứ tiếp tục công việc của dì đi.

Vừa bày bàn ăn, bà Nhung vừa nói

- công nhận con về, ngôi nhà vui hẳn lên,

Thiên Cát lè lưỡi

- dì mừng hơi sớm. Con e rằng lát nữa ba sẽ mắng con te tua luôn.

- chắc không đến nỗi thê thảm thế đâu.Thời gian qua ba đã rất nhớ con.

- Dì thì sao ạ ?

- Thì cũng như ba con.

Thiên Cát bước đến tủ lạnh lấy chai nước lọc và rót ra ly. Anh xách chi nước đến bên bàn

Ông Thành vì có điện thoại nên phải trả lời. Trong phòng chỉ còn Thiên Cát và bà Nhung.

Thiên Cát hạ giọng

- con nói thiệt với dì nha.

- Sao hở con ?

- Hồi đó con rất ghét khi nghĩ đến chuyện mình sẽ có một đứa em. Bây giờ thì con hối hận quá. Giá mà dì có với ba con một đứa con thì nhà mình vui biết mấy.

vip_se7en
03-04-2011, 01:30 AM
Chương 16
Mấy chén cơm vừa nuốt khỏi cổ, buông đủa và kịp lấy cây tăm xỉa răng, uống một ly nước… Thiên Cát bị cha réo lên phòng sinh hoạt trên lầu.

Ông ngồi trong chiếc ghế bành vẫn dành riêng cho ông. Bà Nhung chưa lên. Thiên Cát ngồi xuống chiếc ghế salon dài lót nệm hoa.

Ông Thành bây giờmới nghiêm nghị ra lệnh.

- Bây giờ thì mày kể cho ba nghe đi. Lý do khiến mày quay về SG là gì nào ? Rồi về đây mà không chịu về chào ba mày nữa. Như vậy có ý gì đây ?

Thiên Cát buồn hiu

- con thất bại nên quăng gánh về đây. Mấy hôm nay con mắc chạy lo công viêc.

Ông Thành bậc cười, khô khan nhưng đắc ý

- thấy chưa con. Bây giờ thì nói đúng là ai nào ? Cuối cùng.. hừ, cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc.

Thiên Cát mệt mỏi

- tùy ba muốn nói gì cũng được.

Ông Thành quắc mắt

- nè, nè, mày là ai hả ? Mày đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói cái giọng vô trách nhiện như vậy ?

Bà Nhung đi vào với dĩa trái cây trên tay. Bà trách ông

- Thiên Cát vừa mới về nahé, ông hãy để cho nó nghĩ ngơi cái đã. Thiên Cát nè, con ăn táo đi.

Ông Thành vẫn không thay đổi thái độ

- tôi cho bà biết. Thiên Cát không còn ở cái tuổi để bà chìu chuộng nữa đâu. Bà để nó tôi nói chuyện với nó.

Bà Nhung lắc đầu chịu thua. Thiên Cát miễn cưỡng

- ba nói đi.

- Hùm, về SG mà không chịu về nhà. Mày định làm gì vậy hả ?

Bà Nhung nghi hoặc nhìn Thiên Cát

- có thật không Thiên Cát ?

Thiên Cát so vai

- Không phải là con không muốn về mà vì con phải giải quyết một số việc quan trọng. Bây giờ thì con đang chuẩn bị thành lập công ty quảng cáo.

Ông Thành trợn mắt

- mày nói cái gì hả ? Thành lập công ty quảng cáo à ? Mày không đùa chứ ?

Thiên Cát kêu lên

- ba à, tại sao ba lại nghĩ là con nói đùa ?

Ông Thành khoát tay

- tao không cần biết mày suy tính những gì nhưng chuyện mở công ty riêng thì tao không đồng ý.

Thiên Cát thở hắt

- ba buồn cười chưa ? tại sao lại không đồng ý ?

- ừ tao buồn cười. Thậm chí còn sai lầm trong việc hôn nhân của mày. Nhưng tao đã sửa sai rồi mà. Tao đồng ý cho mày ly hôn.

- Con ly hôn là lẽ tất nhiên.- Không nhịn được Thiên Cát ngắt lời cha - chả lẽ ba bắt con suốt đời sống với loại người đó ?

Ông Thành quát lên

- Hỗn xược ! tao chưa nói xong đâu.

Bà Nhung lo âu

- cha con ông mỗi người bình tĩnh một chút đi. Mấy tháng trời mới gặp mặt nhau đã gây cắn vầy…

Thiên Cát bối rối

- con xin lỗi , con không có ý làm dì buồn. Nhưng con có nỗi khổ riêng của con.

Ông Thành cáu kỉnh

- mày khổ còn cha mày đây sướng lắm sao ? Điểm lại xem nào ? Ta và dì mày đồng ý việc mày lên Đà Lạt dầu tư vào khu nghĩ mát Lâm Viên. Để công ty ở nhà cho nhân viên họ coi sóc. Đùng một cái mày bảo quay về vì thất bại. Đã vậy còn tính chuyện mở công ty riêng nữa. Mày có điên hay không ? Thiên Cát ? Mày muốn thiên hạ xì xầm dư luận sau lưng tao à ?

- Đã là miệng lưỡi thiên hạ thì nơi nào chẳng có. Ba bận tâm làm gì.

Ông Thành rên rĩ

- mày thiệt tình… ! tức là mày chấp nhận cho thiên hạ bảo ta hà khác, dì mày ác nghiệt đến nỗi mày phải ra ngoài luôn hả ? - cao giọng lên ông tuyên bố - tóm lại hoặc mày mở công ty riêng rồi đừng bao giờ về ngôi nhà này và đừng nhìn mặt tao nữa. Con với cái, nếu tôi cao huyết áp chắc tức chết rồi.

Nói xong ông đùng đùng bỏ ra khỏi phòng.

Bà Nhung thở dài

- dì khó xử quá Thiên Cát à. Tánh ba con là vậy, không dễ gì lay chuyển được ông đâu. Mà con cũng lạ thật đó. Cứ gì phải mở công ty rriêng chứ. Con có biết tình hình của công ty ba con không ?

Thiên Cát hơi lo

- thế nào hả dì ? Không suôn sẽ à ?

- Hoạt động thì vẫn tốt đó. Nhưng ba con nghi ngờ tay giám đốc có vấn đề về tài chính. Muốn kiểm tra cũng khó vì hiện tại hắn đang điều hành công ty.

Vậy là có chuyện đau đầu rồi. Công ty Hữa Thành có chuyện thì làm sao anh đứng ngoài cuộc được.

Anh ôm đầu khổ sở. Nếu về giúp cho ba thì công ty của anh sẽ ra sao ? Dù sao mọi việc cũng đã tiến hành, không còn dừng lại được nữa.

Bà Nhung nắm tay Thiên Cát lắc mạnh nài nĩ

- con nghĩ lại đi, vế làm cho công ty nhà mình đi Thiên Cát à. Phải giúp ba con chứ.

Thiên Cát đứng lên

- dì đừng lo, con sẽ nói chuyện với ba. Mà con thấy trong chuyện này cũng có lỗi của dì nữa đó.

Bà Nhung ngơ ngác

- sao lại là lỗi của dì ?

- Không phải sao. Nếu con có một đứa em thì đâu phải gánh nặng công ty của ba. Thôi con lên nói chuyện với ba đây.

- Ơ, cái thằng này ! !

Thiên Cát gõ cửa phòng ông Thành. Những tiếng gỏ ngắn nhưng dứt khoát, ông Thành nhận ra ngay. Ông nói vọng ra

- mày lên đây làm gì nữa. Đi mà mở công ty của mày đi.

« ông già hờn dỗi rồi » Thiên Cát mỉm cười, anh xoay nắm cửa

- ba à, con có chuyện muốn thương lượng với ba. Con gnhe dì nói sơ qua rồi.

- Thì sao hử ?

Thậm chí ông không thèm ngước lên nhìn anh dù chỉ một giây. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sổ trên bàn.

Thiên Cát ngồi xuống chiếc ghế bên kia bàn.

- ba à, con sẽ về công ty làm việc giúp ba kiểm tra lại vấn đề tài chính đang có dầu hiệu nghi vấn.

Ông Thành cười khẩy

- Không về mở công ty nữa à ?

Thiên Cát nghiêm trang

- con sẽ vẫn tiếp tục tiến hành công việc của công ty riêng con. Vì vậy ba cũng phải giúp con.

Ông Thành trợn mắt

- cái gì ? Mày đang ra điều kiện với tao đó à ?

Thiên Cát ôn tồn

- dù thế nào ba vẫn phải chấp nhận nếu ba không muồn thiên hạ nói con là tên thiếu tự tin, lừa bịp. Vả lại khi tiến hành các bước mở công ty con đã bỏ tiền ra rồi. Bây giờ gác lại thì mất trắng.

- Bao nhiêu rồi ?

- Kể cả tiền thuê văn phòng cũng tren trăm triệu.

Ông Thành giấu tiếng thở dài. Ông phải nhuợng bộ nó là cái chắc.Nhưng dễ dãi quá thì không ổn.

- được ba đồngý cho con tiếp tục mở công ty quảng cáo. Nhưng ba cũng có điều kiện cho con đây.

- Ba cứ nóiạ. Bao nhiêu điều kiện con cũng chấp nhận.

Ông Thành gật gù

- thứ nhất cho dù thế nào con cũng không được bỏ dỡ công việc. thứ hai, hãy lèo lái cho cả hai công ty đều hoạt động tốt như nhau.

- Còn thứ ba ?

- Khá đơn giản. ? Con không được từ chối những đối tác do ba giới thiệu.

- Được con chấp nhận. Thiên Cát đứng lên

- ê, nè, mày đi đâu nữa vậy ?

Ông già gọi giật làm Thiên Cát phì cười. Chắc ông sợ anh bỏ đi ra ngoài

- ba yên tâm đi, con không bỏ đi đâu.

Ông Thành lắc đầu

- ba không lo chuyện đó. Thiên Cát à, có chuyện này… ừm bà nghĩ là..

- kía ba sao ba ấp a ấp úng vậy ?

Ông Thành gải đầu thở ra

- ba đang rầu quá. Không biết có nên nói cho con biết hay không nữa.

Thiên Cát hoang mang nhưng làm mặt bình thản khích lệ ông

- ba cứ nói đại đi ba

Ông Thành cân nhắc

- chả là… ừ, nếu bây giờ nhà mình có thêm thành viên nữa thì con sẽ nghĩ sao ?

Thiên Cát bật dậy gay gắt

- con đã nói với ba rồi mà. Ba đừng có sắp đặt chuyện hôn nhân của con nữa có duduợc không ?

Anh giận dữ ra khỏi phòng. Bực chết đi được. Có hay ho gì đâu mà tính lập lại.

Ông Thành cuống quýt đi tìm bà Nhung. Lúc này bà Nhung đang ngồi trong phòng ăn nói chuyện với chị bếp về thực đơn cho ngày mai. Bà thấy Thiên Cát ốm nhiều nên muốn nấu những món ăn bồi dưỡng cho anh.

Thiên Cát vào mặt tái xanh vì giận

- dì ! - anh gọi to - dì cũng biết chuyện đó hả ?

Bà Nhung ngơ ngác

- chuyện gì chứ ? mà con giận dữ thấy ghê vậy ?

Chị bếp lặng lẽ rút lui

Thiên Cát ngồi phịch xuống ghế

- ba con lại tính sắp đặt cho con một người nữa kìa.

Bà Nhung thật sự kinh ngạc. Bà chưa hề nghe chuyện này. Vô lý quá.mới mấy hôm trước ông Thành còn nói với bà là từ nay cứ để mặc Thiên Cát chọn lựa. Ông sẽ không có ý kiến gì mà.

- ba con… noí với con vậy à ?

Thiên Cát gật đầu tức tối

- thiệt tình con không hiểu nổi ba con

Bà Nhung hoang mang

- lẽ nào… hay con nghe lầm ?

Ông Thành xuất hiện

- lầm to chứ còn gì nữa , Tôi chưa nói xong nó đã đùng đùng bỏ đi. Cái thằng quỷ này.

Thiên Cát lơ ngơ . Kỳ cục vậy. Rốt cuộc thì cha của anh đang có ý gì ?

Ông Thành Nghiêm giọng

- Nếu con cứ giữ tánh bộp chộp như vậy thì làm sao kinh doanh tốt được hả ?

Thiên Cát nhăn nhó

- con không thể bình tĩnh khi nghe ba cứ đề cập đến chuyện đó được. Nói thật là con chán lắm.

Ông Thành nổi nóng

- mày không chịu nghe ba nói hết mà. Cứ làm con dâu mới gọi là thành viên trong gia đình hay sao ?

Bà Nhung níu tay ông

- mình… !

- ừ, tôi định cho nó biết chuyện này. Chưa hết câu nó đã nhảy dựng lên mà té tát. Thiên Cát à, ba nói nhà mình sắp có thành viên mới . Nó… đang ở đây nè, thằng quỷ hộp ta hộp tộp à.

Thiên Cát thộn mặt ra. Đúng là anh nóng nảy quá chừng. Mà làm sao ngờ được. bà mẹ kế sống vớ cha anh đã 20 năm. Bây giờ tóc điểm hoa răm tuổi tròm trèm 60 lại sắp có con ?! đúng là chuyện hy hữu thật.

Hai người căng thẳng chờ thái độ của Thiên Cát.

Anh vụt cười giả lả

- lỗi của dì đó. tại dì không chịu nói với con ngay từ đầu nên con chẳng hiểu làm sao được. Vui quá. Vậy là qua năm tới nhà mình có thêm một thành viên.

Ông Thành và bà Nhung nhìn nhau. Bà Nhung thận trọng hỏi

- con vui thật hả Cát ?

- Đương nhiên rồi. Ủa, ba với dì không vui à ? Chẳng phải hồi đó tới giờ hai người đều buồn vì nhà mình quá vắng vẻ hay sao ?

Bà Nhung thở dài thườn thược

- nhưng ba con đã 62 tuổi rồi. Còn dì cũng 58 rồi. Dì thấy ngại với mọi người quá .

Thiên Cát cười lớn:

- Dì ơi, ba ơi. Có tình trẻ thì phải có tình già chứ. Dì bây giờ mới có con thì xấu gì nào. Trên thế giới thỉnh thoảng cũng có những phụ nữ ngoài 60 vẫn có thể có đựoc một đứa con. Tóm lại, ba và dì không phải băn khoăn gì hết. Thay vào đó là dì và ba hãy chuẩn bị để mai mốt đón em con chào đời cho tốt. Chuyện công ty giao hết cho con.

Thiên Cát chưa xuất hiện vội ở công ty Hữu Thành. Anh ở nhà qua máy vi tính kiểm tra toàn bộ kinh phí hoạt động hơn 6 tháng qua giám dốc Lương đã điều hành và báo cáo cho ông Thành. Với kiến thức 4 năm ĐH và hơn 5 năm hòa nhập thương trường, Thiên Cát dễ dàng nhận ra khe hở. Giám đốc Lương đã đưa vào công ty để sản xuất cho mình một lượng sản phảm không do công ty sản xuất. Không ít hóa đơn chứng từ giả để hợp thức về khoản thuế hải quan. Tính chung giám đốc Lương đã bỏ túi cả trăm triệu. Không chỉ chồng chéo ở mảng sản xuất hàng mà anh ta còn ăn chận tiền làm tăng ca của công nhân với 1500đồng / 1h.

Nghe Thiên Cát báo cáo kết quả điều tra, ông Thành tức giận rít lên

- đồ khốn nạn ! Tán tận lương tâm. Phải báo cảnh sát bắt nó ngay.

- Con đã lo hềt rồi ba à. Chiều mai cảnh sát sẽ bắt anh ta đồng thời khám nhà anh ta luôn.

Ông Thành gật đầu

- con làm khá lắm con trai à. Từ nay ba có thể yên tâm giao phó công ty cho con rồi.

Thiên Cát cười

- đương nhiên là con phải cố gắng để sau này không mất mặt với em con nữa chứ ba.

- Con nghĩ vậy là tốt. Nhưng tốt hơn hết là bây giờ con haỹ tiến hành kế hoạch xuất khẩu trong năm tới đi. Trong số những nhân vật con gặp sẽ có một chuyên gia thị ttrường từ Mỹ về. Ba tin họ sẽ giúp con nhiều đó/.

Thế là ngay sau khi giám đốc Lương và những người có dình líu với anh ta bị bắt. Thiên Cát hiển nhiên trờ thành giám đốc mới. Anh sắp xếp lại bộ máy nhân sự, đè ra những nguyên tắc mới và cần thiết cho công ty. Sau đó Thiên Cát sắp lịch đi gặp những người có thể hỗ trợ cho công ty xuất khẩu Hữu Thành trong thời gian trước mắt.

Chuyên viên nghiên cứu thị trường mà cha anh nói là một phụ nữ trẻ, 24 tuổi, tốt nghiệp và đã làm việc tại Mỹ một năm.

Thiên Cát hơi khó chịu. lại là phụ nữ. Có lẽ sắp tới anh còn phải làm theo ý kiếnh của cô ta nữa.

Thiên Cát gọi điện cho phòng nhân sự công ty

- hãy cung cấp^thông tin cá nhân của nữ chuyên viên thị trường ngày mai đến công ty chúng ta.

Co gái nhận điện lúng túng

- thưa giám đốc, vì cô ấy là nhân viên đặc biệt được ông chủ tịch mời về công ty nên phần hồ sơ cá nhân ngày mai cô ấy mới nộp ạ.

- Tôi hiểu rồi.

Một nhân vật quan trọng chăng ? Thiên Cát hơi nghi ngờ cha anh có ý đồ khi mời cô chuyên viên ấy về công ty .Có lẽ ông từ bỏ chiến thuật cũ, quay qua kiểu tấn công mới, âm thầm mà trực diện. Anh cười ngạo nghễ. Chẳng ăn thua gì đâu.

Xế chiều Thiên Cát ra sân bay đón cô gái, đến phút cuối cha anh mới cho anh biết tên cô ta là Bạch Dương.

Thiên Cát cầm tấm bảng ghi dòng chữ « công ty Hữu Thành » phép lịch sự của anh chỉ có vậy. Nếu cô ta đến chào để anh đưa về công ty cũng tốt ùà nếy chẳng đến anh cũng chẳng mất gì.

- chào anh ! có phải anh là Thiên Cát ?

Thiên Cát nhìn cô gái qua kính râm

- Chào. Còn cô, chắc là Bạch Dương ? - nhận được một cái gật đầu điệu đàng, Thiên Cát mỉm cưởi chìa tay ra hiệu - tôi hân hạnh đưa cô về. Mời cô.

Phớt lờ phụ nữ nhưng Thiên Cát không thể không thần nhận xét về cô chuyên viên. Có vẻ cô ta thích hợp với nghề người mẫu thời trang hơn. Dáng đi điệu đàng, ngực ưỡn cao, vai ngang. Mái tóc so le tua tủa, hình như cô ta cũng khá đẹp, khuôn mặt hài hòa, mắt lá răm hơi xếch. Vành môi cong quyến rũ.

- cô vể đâu nhỉ ? - Thiên Cát hỏi khi cả hai lên xe.

Bạch Dương nói một địa chỉ, Thiên Cát biết đó là một khách sạn nhỏ.

Trên đường đi, họ im lặng. Bạch Dương kín đáo ngắm chàng giám đốc lịch lãm. Cặp kính khó ưa kia ngăn cô phán đoán thêm đôi điều về giám đốc. Song có vẻ anh ta la người lạnh lùng.

Lẽ ra Thiên Cát phải bắt chuyện trước. Tuy nhiên anh tập trung lái xe. Bạch Dương lên tiếng

- tôi nghe nói anh vừa tiếp nhận chức giám đốc chưa được bao lâu ?

Thiên Cát lạnh lùng

- Chính xác hơn là vừa tròn 13 ngày.

Bạch Dương cười nhỏ, hỏi tiếp

- thế trước kia anh làm gì ?

- tôi đang trở về điểm xuất phát.

Bạch Dương mỉm cười một mình. Anh ta vốn dĩ vậy hay đang cố tình lạnh lùng gỗ đá nhỉ ? Được thôi, anh hãy đợi đấy Thiên Cát ạ. Tôi không tin là anh sẽ trơ trơ như vậy mãi.

Xe dừng lại

- tôi giúp cô mang hành lý lên phòng nhé.

Bạch Dương gật nhẹ và bước ra khỏi xe vươn vai, khoản eo thon trắng ngần lồ lộ. Thiên Cát thấy hết. Anh nhếch mép đi vòng ra cốp xe để lấy hành lý. Hai chiêéc vali lớn, thêm hai giỏ xách căng phồng. Thiên Cát khoát gỉo lên vai, hai tay kéo vali. Chiếc giỏ còn lại Bạch Dương xách theo sau anh.

Phòng Bạch Dương thuê nằm trên tầng ba của khách sạn. Mất ba phút thang máy.

Bạch Dương mở cửa

- anh để ngay đây là được rồi.

Thiên Cát đặt hành lý của cô xuống sàn nhà ngay phía trong cửa. Không hiểu sao Bạch Dương chưa vào mà đứng ngoài hành lang. Xung quanh vắng lặng, Thiên Cát bước ra.

- xong rồi. Cô nghĩ ngơi đi nhé. Ngày mai đi làm. Tôi về nhé.

- Anh chờ một chút.

Bạch Dương chơt ợói nhanh rồi bước tới một bước, cô nhón chân, hai tay ôm mặt Thiên Cát, cô đặt lên má kế bên môi Thiên Cát một nụ hôn.

Hơi thở thật nóng.

- cảm ơn anh.

Thiên Cát xao nhẹ nơi bị hôn, nhếch môi

- Vì ở mỹ nên cách cảm ơn của cô là thế này ư ?

Bạch Dương buông tay

- anh ngạc nhiên mới là chuyện lạ.

- Tôi không ngạc nhiên nhưng cô nên nhớ đây là VN và..

- Và anh không thích như vậy ?

Thiên Cát nheo mắt

- cô nghĩ tôi là người thế nào ?.

Bạch Dương so vai

- thất là khó đưa ra nhận xét một người ngay phút đầu tiếp xúc.

- Nhưng ít ra cô cũng thấy rõ tôi không còn là một thằng con trai mới lớn phải không ? Cô có cần tôi nói cho biết tôi biết hôn từ năm nào và đã hôn bao nhiêu cô không ? Hừ tôi có thể hôn cô theo cách của tôi khiến cô lao đao ngấy ngất đến điên cuồng. Nhưng tôi không có hứng thú và… cũng không muốn cô thất vọng.

- Thất vọng ? - Bạch Dương nhướng mày

Lại thêm một nụ cười giễu cợt

- chẳng những thất vọng mà còn đau khổ vì rốt cuộc điều cô đạt dược là… zero ! không và không. Chào cô. Hẹn gặp lại ngày mai nhé.

Anh quay người thong thả đi về phía buồng thang mày. Bạch Dương lặng đi. Thằng cha này kiêu ngạo quá đi mất. Đã được cảnh báo từ ông Thành nhưng Bạch Dương không ngờ mình lại bị rát mặt như vậy.

Phải thế nào đây ? Bỏ cuộc ngay khi trận đấu chưa bắt đầu sao ? Bạch Dương này làm sao tệ cỡ đó chứ. Bạch Dương phải chiến đấu cho tới phút cuối cùng mới được. Dù cuối cùng không được gì cả.

Bạch Dương vào phòng đến bàn trang điểm. Ưỡn cao ngực cô cười thật lẳng với mình trong gương.

Sáng hôm sau, Bạch Dương đến văn phòng công ty thì bị gọi vào phòng họp. Cánh cửa bật mở Bạch Dương giật mình vì tràng pháo tay giòn giã.

Trong phòng họp có hơn 15 người đang tươi cười đón cô, giữa những người đó co cả Thiên Cát. Đĩnh đạc và trẻ trung trong chiếc so mi cộc tay màu xám nhạt và quần jean kaki màu lông chuột.

Anh ra hiệu cho mọi người im lặng rồi hắng giọng

- thưa tất cả các anh chị, hôm nay tôi mời tất cả các anh chị trong ban giám đốc và các phòng ban để giới thiệu với các anh chị làm quen với ba người. Đó là cô Bạch Dương chuyên viên nghiên cứu thị trường, vừa từ Mỹ về. Còn đây là anh Hiệu, chuyên viên kỹ thuật về từ nhật bản, và.. anh Quan là cán bộ marketing cũng vừa về từ Mỷ. Rất mong từ nay các anh chị sẽ hợp tác vui vẽ để đưa công ty đi lên. Xin cảm ơn.

Pháo tay lại nổ.

Phó giám đốc nhìn ba chuyên viên

- mời ba vị có ý kiến.

Hiệu và Quan nhìn qua Bạch Dương

- cô nói nhé. Cho dù ở đâu thì phụ nữ vẫn được ưu tiên mà.

- Vâng. Tôi xin phát biểu vậy. Thưa quý vị, ba chúng tôi đến với công ty Hữu Thành đều có mục tiệu nhất định. Riêng tôi thì mục tiêu lớn nhất là… - cô dừng lại và mắt liếc nhanh về phía Thiên Cát. cả phòng hồi hộp chờ nghe tiếp. - mục tiêu lớn nhất của tôi là thành đạt và chiến thắng theo sự lớn mạnh của công ty.

Mọi người hoan hô - Thiên Cát cũng vỗ tay. Bạch Dương tránh tia nhìn giễu cợt của anh. Nó làm cô ít nhiều nhột nhạt.

Thiên Cát cao giọng

- tốt rồi. Bây giờ mọi người về vị trí làm việc của mình đi. Cô Bạch Dương thì ở lại nhé. Có vài vấn đề cần trao đổi với cô, chỉ 5 phút thôi.

- Vâng !

Mọi người lục đục kéo ra ngoài.

Thiên Cát phát cử chỉ mời Bạch Dương ngồi rồi cùng ngồi xuống. Họ đối diện nhau bởi hai mặt bàn và đúng 1m rưỡi khoảng trống giữa vòng bầu dục của bộ bàn họp.

- tôi đang chờ nghe đây thưa giám đốc.

Thiên Cát cười cười. Cô nàng chuyên viên vùa nhập cảnh của anh cũng không phải tay vừa. Mặt vẫn thản nhiên và quần áo thì vẫn mát mẽ, y hệt hôm qua

Thiên Cát xoay xoay cây bút nguyên tử

- Hôm qua là cuộc gặp gỡ và nói hcuyện ban đầu của chúng ta nhưgn nó lại hơi bị nặng nề.

- Tôi không thấy vậy.

« đừng ngắt lời người khác » - hơi phật ý nhưng Thiên Cát vẫn điềm đạm.

- dĩ nhiên dó là suy nghĩ và cảm nhận của tôi. Vì vậy tôi sợ nó ảnh hưởng đến công việc. Cô Bạch Dương à, côty mời cô về làm chuyên viên là do năng cực của cô và vì quyền lợi của công ty. Tôi rất mong cô hiểu cho.

Bạch Dương nhỏen cười vui vẻ

- gaí đốc yên tâm. Tôi rất hiểu vị trí và nhiệm vụ của mình cũng như phân biệt rõ ràng việc công chuyện tư. Ở vị trí nghiên cứu thị truiuờng anh cứ yên tâm giao cho tôi. Tôi dám bảo đảm anh không bị thất vọng chút nào.

- được vậy tôi rất cảm ơncô.

- giắm đốc đừng khách sáo.

- A, sắp tới chúng ta làm việc với nhau mà.. tôi nói xong rồi, cô có thể đi.

Bạch Dương đứng lên, hơi nghiêng đầu. Nhưng đến gần cửa cô chợt ngoảnh lại

- gaí đốc này, tôi muốn hỏi anh chút chuyện.

- về cái gì ? - Thiên Cát đứng lên

Bạch Dương đáp thẳng thắng

- chuyện riêng

Thiên Cát nhún vai

- nếu trả lời dược tôi rất sẳn lòng.

- những điểu anh noí hôm qua …

- thế nào ?

- Tôi nhận thấy anh là người lạnhlùng tự tin và từng trải.

Anh mỉm cười

- cô đã nhận xét về tôi được rồi à ?

- dĩ nhiên đó chỉ là vài cảm nhận của tôi. Tôi tin là anh nói nghiêm túc. Nhưng anh thấy sao nếu bây giờ tôi nói là tôi thích kết bạn với anh ?

Thiên Cát bật cười. Cô nàng này thật bạo dạn.

- do đâu amé cô có ý muốn đó ?

- lý do đơn giản là vì tôi vừa về nước, bạn bè người thân đều không có. Nếu làm bạn với anh tôi sẽ bớt cô đơn !

Thiên Cát điềm nhiên

- nếu như cô vẫn nhớ rõ lời tôi nói hôm qua và khô g hề hối hận thì tôi đồng ý.

- Được. vậy tôi sẽ hẹn cho giám đốc sau. Chào anh.

Nhìn theo Bạch Dương anh khẽ lắc đầu chịu thua, không tài nào hiểi nỗi phụ nữ. Tại sao nghe rõ ràng như vậy mà vẫn lao tới ? Cũng hay ! cô nàng có bộ ngực và cặp mông khá hấp dẫn .

Về phòng làm việc của mình, Thiên Cát nhìn vào gương… không trách con gái được. Nếu mặt anh hơi hóp lại , mắt một mí, môi mỏng, mũi thấp hoặc tai vểnh cằm lẹm gì đó thì đám con gái hoặc may mới buông tha anh !

vip_se7en
03-04-2011, 01:32 AM
Chương 17
Cảnh Hà vào phòng ăn tìm chai nước lọc. Nó được Song Vân để trên nóc chiếc tủ thấp bên cạnh hộp trà và mấy lon bia. Bia này là của Thiên Cát mua dạo trước. Bửa đó ba người mà chỉ có anh với Thiên Cát uống nhiều nên thùng bia còn mười mấy lon.

Nhìn mấy lon bia Cảnh Hà nhớ đến Thiên Cát. Quái lạ thật ! chả hiểu bận bịu gì mà hắn lặn mất tăm, điện thoại cũng không gọi cho Cảnh Hà. Cảnh Hà thắc mắc muốn lên tìm Thiên Cát nhưng vì quá nhìều công việc . Qua đợt gác thi, chấm bài thi tốt nghiệp thì sắp tới hai đợt bồi dưỡng nghiệp vụ. Vào năm học mới cũng đủ thứ chuyện khiến anh chẳng còn bao nhiêu thời gian rảnh. Thế là quên bẳng đi.

« Có lẽ ngày mai mình với Song Vân phải lên đó tìm cậu ta mới được. » Cảnh Hà nghĩ thầm.

Anh đi lên phòng khách, Song Vân tay kéo rèm cửa sổ mà mắt dán vào màn hình tivi. Đài truyền hình tỉnh đang chiếu trực tiếp buổi biểu diễn văn nghệ vì người nghèo dân tộc thiểu số. Có rất nhiều vị khách mời là nhân vật « nổi cộm ». Cô MC xinh đẹp đang giới thiệu bắt đầu từ các vị lãnh đạo…

Cảnh Hà hỏi vợ

- hôm nay em không chấm bài à ?

- Không. Anh muốn em chấm bài mỗi ngày hay sao vậy ?

- thì anh chỉ hỏi vậy thôi. Mai em có mấy tiết ?

- có 4 tiết buổi chiều. Í anh nhìn- Song Vân la lên - Kìa họ đang giới thiệu giám đốc Lâm Viên Lữ quán.

- Cảnh Hà chộp lấy cái remote tăng âm lượng

- Đâu đâu, chà, Thiên Cát hôm nay chác phải ủng hộ vài triệu là ít.

Giọng nữ MC trong trẻo

- xin trân trọng kính mời ông Ngô Vinh Chấn giám đốc Lâm Viên Lữ Quán bước lên sân khấu nhận hoa của ban tổ chức, trân trọng kính mời ông.

Cảnh Hà trố mắt

- cô ta vừa nói gì vậy em ?

Song Vân ngồi xuống bên Cảnh Hà

- yên nào để xem người lên sân khấu là ai?

Cảnh Hà hoang mang

- tên Vinh Chấn? Là ai vậy kìa?

Trên màn hình quay cận cảnh một người đàn ông đứng tuổi và quắc thước mặc complet vest sẫm màu.

Cảnh Hà buông remotte xuống nệm salon

- anh chẳng hiểu gì cả.

- em thì hiểu khác.

Người ta choáng vòng hoa danh dự cho ông VC và đề nghị ông có vài lời phát biểu.

Sửa lại nếp aó ông VC vẫy tay chào cử tọa, khán giả rồi phát biểu.

- kính thưa quý vị đại biểu và quý khán giả đang xem truyền hình. tôi rất vinh dự được mời đến tham dự thưởng thức buổi biểu diễn và đóng góp ủng hộ đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh nhà. lâm Viên Lữ quán của chnúg tôi tuy hoạt động chưa được bao lâu nhưng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị gần xa nên đạt được kết quả tốt. Nhờ đó chúng tôi mới có thể ủng hộ và giúp đỡ những người nghèo, bà con bị hoạn nạn. Tôi rất mong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ qúy báo của qúy vị...

Cảnh Hà thừ người

- một kiểu tiếp thị có hiệu quả. Nhưng mà anh không làm sao hiểu được. Tại sao không pah"i là Thiên Cát mà là con người lạ hoắc này.

Song Vân nhăn mặt nhíu mày

- cứ như ông ta từ trên trời rơi xuống vậy. anh tính sao?

- lên Lâm Viên lữ quán hỏi đầu đuôi thế nào.

Song Vân băn khoăn

- anh hỏi ai?

- thì... hỏi ông già đó đó.

Anh gỡ tay Song Vân và đứng lên dợm bước đi. Song Vân la lên

- trời ơi! anh đi ngay bây giờ à? điên quá đi Cảnh Hà ơi. Người đàn ông đó đang ở trong nhà hát! anh có lên lữ quán cũng đâu có gặp ông ta được. Nghe em, mình tính cách khác hay hơn. ANh thử gọi điện cho Thiên Cát xem sao.

Cảnh Hà vò đầu

- khỉ thật ! anh bỏ số điện thoại di động của Thiên Cát đâu mất rồi.

- sao anh tệ vậy - Song Vân trách - bây giờ tính sao?

Cảnh Hà đi đì lại lại trong phòng. Đầu tiên anh gnhĩ đến Khiết Tâm nhưng gạt ra ngay. Khiết Tâm và Thiên Cát đã chia tay nhau. Chắc chắn Khiết Tâm không biết được tin tức gì của Thiên Cát...có khi nào hắn về SG?

Cảnh Hà reo lên

- có cách rồi. Để anh gọi điện về nhà bác Thành.

- liệu có được không anh? Song Vân lo ngại/

- thì thử xem sao. Biết đâu mình được một thông tin giá trị thì sao?

Nói là làm, Cảnh Hà bấm điện thoại ngay

Nhận điện thoại là giọng một phụ nữ. Cảnh Hà đoán là bà Nhung.

- dạ thưa... có phải dì Nhung khôn g ạ? Con là Ch bạn của Thiên Cát đây.

- a, dì nhớ ra rồi. lâu quá mới nghe lại giọng nói của chúa. Sao cháu với Song Vân vẫn khoẻ chứ?

Cảnh Hà vui vẻ

- dạ cháu cảm ơn dì. Tụi con vẫn vậy. Tối nay tự nhiên nhớ đến Thiên Cát nên tụi con gọi điện thoại... xin lỗi dì vì không có số điện thoại của Thiên Cát nên con đành làm phièn dì. Dì và bác Thành vẫn khỏe?

- ừ, vẫn vậy thôi. Có điều nhà cửa đã vui hơn trước.

- dì nói vậy là saoạ? - Cảnh Hà nhíu mày, tay choàng vai Song Vân, cô ghé sát vào anh nghe ké.

Giọng bà Nhung thật phấn khởi

- nói vậy Thiên Cát không liên lạc với cháu à? cái thằng tệ thiệt. Nó ly dị rồi lên Đà Lạt đầu tư du lịch, dịch vụ. Được một thời gian thất bại sao đónên quay về SG. Bây giờ chịu gánh công ty cha nó rồi.

- ủa thất bại hở dì?

- ừ nó nói vậy mà dì và bác thành cũng biết tính nó nên cũng không hỏi thêm. Thôi thì dù sao nó chịu quay về là tốt rồi phải không cháu?

- à, .. dạ phải. Vậy bây giờ Thiên Cát có nhà không hở dì?

- Ôi lúc này nó bận bịu việc công ty của gia đình và công ty quảng cáo do nó mở nữa. Đi suốt luôn cháu ạ. tối nào cũng 11-12 h đêm mới về.

Cảnh Hà nghe cục tức dâng lên cổ

ANh dằn dỗi

- Thiên Cát bây giờ là ông chủ bự nên tệ với bạn bè cũ. Dì đừng noí vơí nó là con có gọi nha dì. Để hôm nào vô SG con sẽ nện nó một trận cho hả dạ.

Nói thêm vài câu Ch cũng gát máy.

ANh bần thần một lúc lâu. Song Vân cũng ngồi lặng yên. Chuyện cứ như mơ vậy. Thoắt đó anh ta đã về SG năm& giữ công ty của ông già.

Cảnh Hà cáu kỉnh

- cái thằng mắc dịch! phen này anh không làm ra chuyện anh không cam lòng đâu.

Song Vân trầm tĩnh hơn

- theo em thì anh nên lên Lâm viên lữ quán hỏi thăm sự tình trước đã.

- ừ, anh sẽ làm theo lời em nói/ Thôi mình đi ngũ sớm đi. ANh chẳng còn bụng dạ nào mà ngồi coi tivi nữa.

Vào giường Ch còn hậm hực

- thằng quỷ đó nó làm vậy mà coi được sao chứ? Tụi mình là bạn thân của nó mà nó cứ im lặng ra đi. Anh thấy nó không còn coi tụi mình là bạn nó nữa thì phải.

Song Vân gối đầu lên tay Cảnh Hà

- khoan đã! anh nên suy nghĩ rộng một chút. em thấy không bình thường. Không giống tích cách của Thiên Cát. Tình bạn với vợ chồng mình làm sao thay đổi dễ dàng như vậy hở anh? chắc có lý do đặc biệt Thiên Cát mới hành động như vậy đó. ANh quên chuyện Thiên Cát với Khiết Tâm ư? Một cú sốc nặng nề.

Cảnh Hà vắt tay lên trán

- lẽ nào... cô ta là một phần nguyên nhân?

- mai đi tìm hiểu thì sẽ biết. - Song Vân nói - bây giờ anh đừng tự hỏi mình nữa. Gãi lưng cho em ngủ đi nào.

Cảnh Hà nghiêng người qua luồn lay vào áo Song Vân vuốt ve phần lưng mịn màn của cô. Da thịt vợ anh qua mấy năm hình như vẫn mềm mại như vậy, hòa vào cảm xúc yêu thương, Ch tạm quên nỗi bận lòng vì chuyện của Thiên Cát. Ghé sát mặt Song Vân anh thủ thỉ

- tại sao em bất công như vậy?

Giọng Song Vân bắt đầu ngày ngủ

- bất công ... bằng cái gì nào?

- thì đây. Toàn là anh gãi lưng cho em thôi.

Cô mỉm cười cố nhướng đôi mí mắt lên,

- bây giờ thì anh gãi lưng cho em. sau này em sẽ gãi lưng cho con chúng ta. Huề nha!

- cô giáo này láu lĩnh thật!

Cẩm Tú đặt xuống trước mặt Cảnh Hà tách café đen. Hương café nồng nàn quyến rũ.

Cẩm Tú bâng khuâng

- anh Thiên Cát cũng chỉ thích café nguyên chất.

Cảnh Hà đưa muỗng múc chút xíu đường cho vào tách rồi khuấy nhẹ:

- cô khá rõ sở thích của Thiên Cát nhỉ?

Cẩm Tú cười nhẹ

- có gì khó hiểu đâu anh. ANh Thiên Cát là chủ của em và em đã làm việc bên cạnh anh ấy một thời gian mà.

- Thế nhưng cô lại mù tịch chuyện Thiên Cát sang nhượng lữ quán này.

Cẩm Tú nhún vai

- Không trách em được. Trong công việc anh Thiên Cát rất kín đáo. Riêng chuyện sang nhượng lại càng bí mật hơn.

- Diễn biến mọi chuyện thế nào? Cô kể lại tôi nghe đi.

Cẩm Tú nhớ lại

- Hôm đó anh Thiên Cát dặn em thay anh ấy trông coi lữ quán. Mọi liên lạc đều qua email. Sau dó bốn ngày thì ông Vinh Chấn xuất hiện với toàn bộ hồ sơ hợp đồng đã ký kết xong. Cũng theo lệnh của anh Thiên Cát, em đã đem tiền vốn lẫn lãi đến trả cho bà Hai. Từ ngày đó tới giờ anh Thiên Cát bặt tin luôn.

Cảnh Hà thở hắt

- Thất là quá đáng. Có còn trẻ con nữa đâu mà đùng một cái là bỏ đi như vậy.

Cẩm Tú chép miệng buồn phiền

- Em cũng khôn g hiểu nổi anh ấy nghĩ gì nữa. Những lúc nói chuyện với em, anh Thiên Cát thường nói LÂm Viên lữ quán là ước mơ từ lâu của anh ấy. Nhất định anh ấy sẽ biến nó thành một địa chỉ nổi tiếng và thu hút du khách khắp mọi miền. ANh ấy đã làm được nhưng vừa được đó thì bỏ đi rồi. Anh Hà nói xem anh Thiên Cát nghĩ gì? Em nghe nói tổng giá trị của lữ quán từ 4 tỷ rưỡi lên 7-8 tỷ lận. Hình như anh Thiên Cát tính bán nó thật.

Cảnh Hà dõi mắt nhìn một lượt khuôn viên lữ quán.

ANh trỏ một người đàn ông đang đi dạo xa xa

- có phải đó là ông chủ mới của các cô không?

- dạ đúng đó. Ông ta lâu lâu mới lên Đà Lạt vài hôm. Ổng mới lên chiều qua.

Cảnh Hà nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn

- ông ta quản lý thế nào?

hay không thua gì anh Thiên Cát. Vừa tiếp nhận, ông ấy trang bị cho lữ quán bảy chiếc xe ngay. Mấy hôm nay lữ quán cũng vừa khởi công xây dựng mở rộng phạm vi nhà hàng. Sắp tới có thêm khu món ăn Nhật, hàn, Ấn và Italy nữa.

- Với một ông chủ nhạy bén như vậy thì các cô yên tâm rồi. Không sợ bị thất nghiệp đâu.

Cẩm Tú vẫn buồn thiu. Cô rất muốn nói với Cảnh Hà là cô thích làm việc dưới quyền Thiên Cát hơn.

Rời Lâm Viên lữ quán Ch đã hiểu được nguyên do Thiên Cát vì hận Khiết Tâm nên muốn cắt đứt quan hệ tình cảm với cô nên mới hành động nhu vậy.

Dĩ nhiên Thiên Cát có quyền giải quyết những vướng mắt của cá nhân anh. Nhung cách anh đối xử với bạn bè làm Cảnh Hà bất mản.

Hai ngày sau - nhắm thứ 7, chú nhật được nghĩ dạy, Cảnh Hà đi SG.

Như thuở còn sinh viên. Cảnh Hà ghé nhà ông Thành. hai ông bà đón tiếp anh niềm nở và ân cần chu đáo như đứa cháu ruột của mình.

Bà Nhung nói để bà gọi điện thoại báo cho Thiên Cát biết là có Cảnh Hà vào chơi. Nhưng Hà ngăn lại. ANh muốn tự mình chứng kiến cảnh Thiên Cát nỗ lực làm việc. ANh thầm hỏi Thiên Cát thật sự muốn làm việc hay anh ta muốn tìm quên.

Khoảng 3h chiều, Ch tìm đến văn phòng công ty Hữu Thành. Cầm tấm thẻ của ông Thành đưa cho nên Cảnh Hà không bị bảo vệ chặn lại hỏi han gì. Nơi này mấy năm trước anh có đến vài lần. Bây giờ vẫn nhớ rõ các phòng ban.

Đến trước cửa phòng giám đốc, Cảnh Hà gõ nhẹ

Im lặng! anh gõ thêm lớn hơn

Giọng Thiên Cát cáu gắt

- ai đó?

- Tôi đây bạn qúy bạn quỷ ạ. Tôi vào nhé.

Cảnh Hà linh cảm bên tron gkhông chỉ có mình Thiên Cát. ANh từ từ mở cửa... không ngoài dự đóan. Trước bàn làm việc của Thiên Cát là một cô gái. Dáng vẻ bạo dạn và khá lẳng Dường như họ lúng túng.

Cảnh Hà ngạc nhiên kêu lên

- Trời ạ! tôi vượt qua hơn 300 cây số để vào đây thăm ông. Không hoan nghênh tôi à?

- tào lao. Tôi đương nhiên là vui rồi.

Cô gái nhẹ nhàng đứng lên. Cảnh Hà không thể không nhìn đôi chân thon dài trắng nõn phía dưới cái váy cực kỳ ngắn!

- xin lỗi giám đốc đang có khách.. tôi đi vậy.

- khoan đã, cô cũng phải để tôi giới thiệu mà làm quen chứ. Đây là cH, một người bạn rất thân của tôi ở Đà Lạt . Hà à, cô Bạch Dương là chuyện viên nghiên cưu thị trường của công ty. Tôi vừa bàn với cô ấy chuyện của công ty.

Cảnh Hà mỉm cười, lịch sự bắt tay làm quen với Bạch Dương.

- rất hân hạnh được làm quen. Hẹn gặp lại cô nhé.

Chờ Bạch Dương ra ngoài xong, Cảnh Hà đến sát bàn làm việc của Thiên Cát, chống hai tay trên bàn, Cảnh Hà lom lom ngó bạn

- Nói thật đi Thiên Cát! Ông đối xử với bạn bè như vậy đó hả? Thật ra ông còn coi tụi này là bạn không?

Thiên Cát thở dài

- tôi biết một khi hay chuyện ông và Song Vân sẽ rất giận tôi. Mong ông thông cảm, tôi không còn cách nào khác.

- Hừ, "không còn cách nào khác" cho nên cứ im lặng mà đi như thế à? Hay ghê chưa?

Thiên Cát day dứt

- thử đặt mình vào vị trí của tôi đi Cảnh Hà. lúc đó ông còn bình tĩnh để gặp bạn bè mà nói lới chia tay à? Thú thật, cho tới bây giờ tôi mới lấy lại được trạng thái cân bằng. Do công việc nhiều quá nên tôi chưa gọi điện cho ông được.

Cảnh Hà nguôi ngoai. Anh quan sát bạn. Trên gươn gmặt hơi gầy đi của hắn còn hằn rõ niềm đau.

Cảnh Hà thăm dò

- ông định bao giờ trở lên Đà Lạt?

- Chưa biết!

- vậy còn lữ quán Lâm Viên?

- à, hiện nay có người coi sóc nó rồi. Có lẽ năm sau tôi sẽ bán nó luôn. Ông cứ chờ xem, ăn nên làm ra thì từ 5-6 tỉ tôi kéo lên 8 tỉ thậm chí 12 tỉ , thiên hạ cũng giành nhau mua cho mà coi.

Cảnh Hà nghiêm nghị

- Không đùa chứ ông thật sự muốn bán nó?

- sao lại đùa? Tôi đang rất cần tiền nhưng số lượng không nhiều lắm nên tự xoay sở được. Khi nào kế hoạch xuất khầu cho nắm tới hoàn tất, ký hợp đồng với nước ngoài xong, lúc đó thật sự phải tổng huy động vốn đại quy mô.

- Nhưng Lâm viên lữ quán là khát vọng của ông mà Thiên Cát. Ông rũ bỏ nó như vậy ư?

Thiên Cát im lặng. ANh muốn giữ lại lữ quán lắm chứ. Nó là niềm say mê và hãnh diện của anh. ANh đã tốn nhiều công sức từ việc cạnh tranh mua nó cho đến thiết kế một bộ mặt hoàn toàn mới lạ cho nó. Nhưng trong từng hình ảnh của lữ quán dều có bóng dáng của Khiết Tâm. Mỗi một bức tranh ở lữ quán là một tác phẩm tuyệt vời. nhưng nhìn thấy nó Thiên Cát chỉ muốn dập phá hoặc tạt một chậu hắc ín để nó biến mất.

Cảnh Hà giục

- ông nói đi chứ Thiên Cát.

Thiên Cát nhìn bạn tỉnh bơ

- bây giờ là lúc nào mà còn nói về khao khát mơ ước. Thực tế hơn mới sống được Cảnh Hà ạ.

Cảnh Hà cau mày

- có thật là ông hoàn toàn thay đổi quan niệm sống? Có thật là ông đã đoạn tuyệt với kỷ niệm cũ, với Khiết Tâm và đang rất thanh thản không?

Thiên Cát đứng lên

- thôi, tụi mình đi uống nhé. Gần đây có một nhà hàng mới mở.

- ăn uống gì? - Cảnh Hà gạt đi - ông hãy trả lời tôi đi. Đừng đánh trống lảng nữa.

Thiên Cát điểm một nụ cười khinh bạc. ANh ngồi lên mép bàn, nheo mắt với Cảnh Hà.

- mọi việc như cơn gió thoảng qua. Tất cả đã kết thúc rồi Cảnh Hà. Ông nghĩ tôi là người có thể đau khổ vì một cô ả như Khiết Tâm à? lầm to rồi bạn!- Thiên Cát cười ngạo nghễ - đàn bà có hàng khối, như cô nàng Bạch Dương lúc nãy ngồi đây nè. Vừa từ Mỹ trở về, tốt nghiệp ĐH cali hẳn hoi. Ấy vậy mà cô ta sẳn sàng ngã vào vòng tay tôi vôđiều kiện.

Ch lắc đầu, hết cách với hắn rồi!

Thiên Cát rướn người cầm lấy chìa khóa xe ở góc bàn phía trong.

- ông đang ở nhà ba tôi phải không? Như vậy chiều về chúng ta sẽ gặp nhau. Giờ tôi đi đây.

Thiên Cát ung dung đi ra. ANh gặp Bạch Dương đứng cuối hành lang, ở phần bao lơn nhìn ra ngoài. Hình như cô ta cố ý đứng ở đó.

Thiên Cát mỉm cười đi về phiá cô. Ra bao lơn anh thuận ta kéo cánh cửa nhôm. Thế là trong hành lang sẽ không ai nhìn thấy.

Thọc tay vào túi quần Thiên Cát hỏi

- giờ làm việc mà cô chuyên viên của tôi ra đây làm gì nhỉ? chắc không phải vì nhớ một người đàn ông chứ?

Bạch Dương tựa vào bao lơn, dáng khêu gợi và nụ cười thật lẳng

- nếu có một người đàn ông thì anh ta đang ở đây rồi, còn nhớ làm gì nữa.

Thiên Cát cười lớn

- vậy sao? - từ phía đối diện anh chuyển sang đứng sát bên Bạch Dương suồng sẽ choàng vai cô - Không nhớ nhưng chắc là muốn... chút gì đó. Như hôn chẳng hạn. Hôn nhé?

Không chờ Bd trả lời Thiên Cát đặt lên môi cô một nụ hôn. Bạch Dương run lên, môi hé mở đón nhận. Nhưng đúng lúc đó Thiên Cát rời môi cô xoa nhẹ đôi vai tròn trịa, anh nheo mắt

- chào nhé! tôi phải đi rồi.

ANh đẩy cửa bước qua ngạo nghễ bất cần đời. Bạch Dương giậm chân đầy tức tối. Cô chợt giật mình , người đàn ông lúcv nãy vào phòng của Thiên Cát đang đứng đằng kia nhìn cô với ánh mắt xót xa, ái ngại. Thiên Cát vào thang máy không nhìn thấy Cảnh Hà. Cảnh Hà thì thấy hết. Thái độ của Thiên Cát như vậy, rõ ràng là đang đùa cợt với Bạch Dương.

Cảnh Hà chẳng còn lòng dạ nào mà lưu lại ở SG. Dù đã chiều tối nhưng anh vẫn ra bến xe về Đà Lạt.

Thiên Cát nhận được điện thoại của cha

- hai đứa mày lấn cấn chuyện gì vậy Thiên Cát?

Thiên Cát ngơ ngác

- ba nói ai?

- Thì Cảnh Hà chứ còn ai nữa.? Lúc nãy nó nói là tới công ty tìm con. Vừa rồi về nhà mặt buồn hiu, bảo ở lại ăn cơm mà không chịu. Nó về Đl rồi.

Thiên Cát thừ người. Thằng bạn thân của anh đã giận anh thật rồi.

Gần 5h chiều anh vẩn ngồi bất động trên ghế. ANh tự vấn lòng mình và nhận thấy mình không hế có lỗi. Anh xử sự hoàn toàn đúng. Còn Cảnh Hà ... giận anh ư? đành chịu thôi.

Tiếng gõ cửa ngập ngừng. Thiên Cát uể oải lên tiếng mời vào.

Gương mặt đẹp nhưng nặng trịch của Bạch Dương

- có chuyện gì không? - Thiên Cát hỏi trỏng

- dĩ nhiên là có hcuyện cần trình giám đốc nên tôi mới vào.

Thiên Cát cho ghế lùi ra và xoay nó một vòng. ANh thích thú vì đang chiêm ngưỡng nét dằn dổi.

- cô giận?

- đang giờ làm việc tại sao anh làm như vậy?

- còn cô, ai bảo cô đúngđó và không xô tôi ra khi tôi ôm cô?

- anh..!

Thiên Cát giơ tay cầu hòa

- thôi được rồi. coi như tôi sai. Bỏ qua đi. Chúng ta có thể thỏa thuận từ nay trong giờ làm việc ở công ty thì nghiêm chỉnh. Được chưa?

- tùy giám đốc. Bây giờ anh xem lại bản báo cáo tổng hợp này rồi cho ý kiến. - cô đặt somi lên bàn.

Thiên Cát liếc nhìn rồi gấp lại ném qua góc bàn.

- hết giờ làm việc rồi. chúng ta đi về thôi.

Vào thang máy, chỉ có hai người, Thiên Cát hỏi

- tối nay cô làm gì?

Bạch Dương đáp khôn ngoan

- Nếu như bên cạnh tôi có một người đàn ông thì tôi sẽ cùng anh ta đi khiêu vũ và lái xe đi lòng vòng suốt đêm trong thành phố.

Thiên Cát so vai

- Có điên mới đi lòng vòng suốt đem. Vừa hao xăng vừa mất sức khỏe. Nếu là tôi , chỉ có thể đi ăn nhà hàng, đi khiêu vũ và..

anh bỏ lửng câu nói

- vậy thì anh đi cùng tôi nhé?

- cũng được. 7h tôi sẽ đến đón cô.

Thiên Cát không về nhà mà đến căn phòng trọ tắm rửa thay quần áo.

7h tối anh đến đó Bạch Dương.

Cô nàng thật quyến rũ trong bộ váy ngắn màu sẫm và áo ống màu trắng ngà. Cả một khoảng vai và ngục trần lồ lộ đầy mời gọi.

Thiên Cát không xuống mà ngồi nguyên sau tay lái nhoài qua mở cửa xe cho Bạch Dương.

- xin mời lên xe.

Bạch Dương đong đưa túi xách.

- anh đang mời ai vậy?

Thiên Cát thản nhiên

- tôi mời cô gái tên Bd . Nếu đúng cô là Bạch Dương thì lên xe đi.

Bạch Dương lên xe

- người ta nói về anh như một chàng trai thật sành điệu và galant chứ đâu có cộc cằn như vậy?

- thì bây giờ cô không chỉ nghe mà còn thấy nữa. Con người tôi là vậy đó. Nếu cô gắng chỉ tổ đau khổ mà thôi.

- Không sao. Tôi vẫn nhớ lời anh khuyến cáo mà.

- cô đúng là thiêu thân.

- chắc là vậy. Tôi cũng thích làm thiêu thân được chết trong lửa sáng.

- nóng lắm đó. Nó sẽ thiêu cháy cô thành tro bụi.

- đã bảo là thích mà.

- cô nói vậy thì.. tôi sẽ giúp cô toại nguyện.

- à, Thiên Cát này. xin lỗi đã hết giờ làm việc, tôi tạm cất giữ hai tiếng "giám đốc" nhé.

- ừ cô định hỏi gì?

- người lúc chiêu vào văn phòng tìm anh..?

- bạn học cũ của tôi đó mà.

- anh ấy tìm anh hình như có chuyện.

- Hùm, đang ngồi bên cạnh tôi mà cô còn nghĩ đến một người đàn ông khác à? Cô hãy thất vọng đi. ANh chàng đó đã có vợ từ lâu rồi. Thuộc tuýp đàn ông cưng vợ và thủy chung bật nhất đó nghe.

- còn anh thuộc tuýp nào?

- vô tình vô nghĩ, vô trách nhiệm. Thích phóng khoáng tự do không ràn buộc vì đàn bà.

- hùng hồn quá!

- sợ chưa?

- thiêu thân mà. anh hỏi hơi thừa.

vip_se7en
03-04-2011, 01:33 AM
Chương 18
Cuối cùng thì trời cũng tạnh mưa. Qua khung cửa kính đường phố bên ngoàiu loáng loáng nước. Những chiếc xe gắn máy vội vã lao nhanh, người ngồi trên xe vẫn trùm kín áo mưa. Ai cũng đang vội vã về nhà. Phía bên kia đường, vài cửa hiệu đã đóng cửa, những cửa hiệu còn sáng đèn thì vắng tanh .

Khiết Tâm bước ra ngoài kéo những cánh cửa sắt lại. Xong xuôi cô đứng lên đi vào quán. Có tiếng bước chân đi theo sau, cô quay lại.

- thưa quán chúng tôi đã đóng cửa rồi.

Người khách dựng cây dù ngay bên cửa ra vào rồi ngẩng lên. Khiết Tâm thoáng giật mình. Người láng giềng của cô. Hình như đúng là anh ta.

Cảnh Hà rút khăn tay trong túi aó lau sơ khuôn mắt vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán và mỉm cười từ tốn.

- Tôi không ghé đẻ ăn cơm , cô có thể mời tôi ngồi chứ ?

- Dạ, mời anh ngồi.

- Cô cũng ngồi đi, tôi có chuyện cần nói.

Khiết Tâm lịch sự.

- Ít nhất tôi cũng phải có chút gì mời anh mới được. ANh uống café nhé.

- Phiền cô quá.

- Không có gì đâu vài phút thôi.

Trong khi chờ đợi, Cảnh Hà nhìn quanh quán ăn. Ba dãy bàn ghế được lau chùi sạch sẽ , ghế sắp khít vào chân bàn tạo khoảng trống giữa những chiếc bàn khá rộng. Trên tưnờg có treo một tấm lịch block, một bộ lịch ảnh và một chiếc đồng hồ. Không có một bức tranh nào. Phía trong khu nhà bếp dồ đạc đèu đã được rửa sạch sẽ. Tất cả gnọ gàng ngăn nắpvà sạch bóng không chê vào đâu được.

Hai tách café được đem ra. Một cho Ch và một cho Khiết Tâm.

Cảnh Hà cho ít đường vào khuấy lên đồng thời khuấy dộng sự im lặng.

- Đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp dù chúng ta đã là láng giếng của nhau khá lâu, phải không ?

- dạ… vì lúc trước tôi ở SG nhiều hơn. Sau này tuy lên đây nhưng tôi lại bận rộn với quán ăn và một số chuyện khác nên không qua thăm anh chị đuợc..

Cảnh Hà nhẹ nhàng

- cô nói sao tôi nghe vậy. nhưng hình như lý do chính khiến chúng ta là láng giềng mà vẫn xa lạ với nhau là vì cô sống khép kín thôi.

- … ?!

- Xin lỗi vì tôi nói thẳng. Cô đừng nghĩ là tôi phê phán hay phiền trách gì cô. Tôi chỉ nói lên cảm nhận của mình. Mà lý do tôi đến gặp cô hôm nay cũng là một vấn đề khác. Cô sẳn lòng nghe chứ ?

- Xin anh cứ nói ạ.

- Cô Khiết Tâm có biết tôi sắp nói về ai không ?

Khiết Tâm tránh cái nhìn của Cảnh Hà. Dĩ nhiên là cô biết rồi. ANh sẽ nói đến Thiên Cát .

Cảnh Hà khẽ thở dài

- thú thật với cô là tôi phải suy nghĩ đắn đo cân nhắc mãi mới đến gặp cô. Cô có biết Thiên Cát đã giao Lâm Viên lữ quán cho người khác qủan lý để lấy tiền trả lại cho cô không ?

Khiết Tâm đáp nhỏ

- vâng tôi biết.

Cảnh Hà tức tối

- tôi không rõ chuyện của cô nhưng vì chuyện của cô mà Thiên Cát hành động như vậy đó. Không chỉ phủi sạch dính líu tiền nong với cô mà nó còn tính bán luôn lữ quán cho người ta. Chắc cô không biềt điều này đâu, Lâm Viên lữ quán là ước mơ của Thiên Cát, là tất cả tâm huyết của nó. Vậy mà bây giờ nó vứt bỏ tất cả.

Khiết Tâm nhíu mày

- vì sao anh nói chuyện này với tôi ?

Ch tựa vào lưng ghế, buồn hiu hắt

- tôi vừa vào SG gặp Thiên Cát. hắn phủ nhận nhưng tôi biết hắn đang lừa dối bản thân, hắn vẩn chưa quên được cô.

- Vậy thì sao chứ ?

Cảnh Hà khẩn khoản

- cô hãy giúp Thiên Cát đi Khiết Tâm. Tôi tin là cô sẽ làm được. nếu có hiểu lầm gì thì hãy giải tỏa và cô hãy khuyên Thiên Cát hãy đổi ý, đừng bán Lâm Viên lữ quán nữa. Được không cô Khiết Tâm ?

Khiết Tâm điềm đạm

- rất tiếc, tôi phải nói ngay với anh là chuyện này vượt quá khả năng của tôi. Hơn nữa chuyện của tôi với Thiên Cát đã chấm hết. Mong anh thông cảm.

Cô đứng lên tỏ ý kết thúc câu chuyện. Cảnh Hà đành ra về trong thất vọng. Hết cách rồi. Bây giờ Cảnh Hà không chỉ lo nguy cơ Lâm viên lữ quán bị bán cho người khác mà còn lo sợ cứ đà này Thiên Cát sẽ hư mất, hắn đã tỏ ra có triệu chứng ăn chơi phóng túng rồi.

Khiết Tâm tắt đèn, đứng trước cửa quán nhìn theo cho đến khi bóng của Cảnh Hà khuất hẳn cô mới khóa cửa quán T-am.

Gần 8h tối nhưng Khiết Tâm không về nhà.

Cô đến Lâm Viên Lữ quán. tấm huyết của Thiên Cát ư ? Cảnh Hà làm sao biết nó cũng là tâm huyết, là ước mơ của cô. Cô vào quán bar. Nơi đây ồn ào, sôi động, cô cô đơn và lẽ loi giữa những đôi trai gái trẻ trung cuồng nhiệt. Không sao, mục đích của cô hôm nay đến đây là để ngắm lại những tác phẩm của mình mà. Chúng thật lạ mắt, sâu sắc và lôi cuốn. Không ít các chàng trai đang vừa nhả khói thuốc vừa mơ màng ngắm nó. Nó là của cô và cả khuôn viên này lẽ ra là của cô nếu Thiên Cát không xuất hiện hẫng tay trên. Không ! cô không thể chấp nhận điều đó. Không thể được.

Phàm bất cứ ai, trong người đều tiềm ẩn một lúc hai thứ đó là đam mê và tham vọng. Khiết Tâm cũng không ngoại lệ. Từ lâu cô nuôi tham vọng trở thành nữ chủ nhân một khgu du lịch tại Đl này. Tham vọng ấy đi cùng đam mê vẽ tranh và đàn guitar của cô.

Trên đường về nhà, Khiết Tâm chìm đắm trong suy tư.

Cô cảm thấy mình phải hành động. Không thể… (vi lỡ tay xóa nên mất một trang cáo lỗi với mấy sis nha ! !)

… « có người muốn gặp anh để trao đổi vấn đè qyuan trọng. Tại quán « Tóc Mây' lúc 7h tối nay. rất mong anh sẽ đến. »

Sẫm tối Khiết Tâm chuẩn bị đi đến cuộc hẹn. Cô tần ngần trước tủ quần áo cô đem theo 10 bộ. Vậy mà bây giờ băn khoăn không biết mặc bộ nào.

Mặc complet thì cứng ngắt quá. Sơmi - áo kiểu với quần tay thì quá bình thường, đơn điệu. Có lẽ Thiên Cát đã phát chán vì toàn nhìn thấy cô mặc đồ tay. Khiết Tâm phân vân trước mấy bộ đầm/ Có một chiếc màu tím kiểu đơn giản dài gần gối chân, không tay.

Liệu mặc cái này có được không nhỉ ? Khiết Tâm thầm băn khoăn rồi thấy buồn cười với chính mình. Đã không còn gì với nhau thì lo nghĩ làm chi nữa.

Cô quyết định mặc chiếc áo ấy. Khi mặc vào cô cảm thấy mình tự tin mạnh mẽ hơn. Cô chuẩn bị thương lượng vấn đề kinh doanh mà. Màu tím sẽ làm nổi bật làn da trắng ngần của cô, kiểu áo đơn giản nhưng tôn thêm nét sang trọng ato nhã nơi cô. Cô không muốn Thiên Cát nhìn cô như nhìn một thiếu phụ chẳng có chút gì gọi là ấn tượng.

Còn Thiên Cát thì thế nào nhỉ. Anh vẫn vậy hay trầm lặng hơn. ANh gầy hay tăng ký nhỉ ?

Khiết Tâm lại trách mình. Cô không điều khiển được trái tim, để nó lang thang nghĩ ngợi lung tung.

6h3không, Khiết Tâm lên taxi. 7h cô đã có mặt tại điểm hẹn. Thiên Cát vẫn chưa đến.

Khiết Tâm chọn một chỗ trong quán, gọi một ly café đá và chờ đợi.

5phút sau, Thiên Cát xuất hiện. ANh đến bằng xe hơi. Khiết Tâm nhận ra anh lúc anh còn ngồi trong xe. Cho đến khi anh vào quán, với khoản cách được rút ngắn hơn cô thấy anh gầy hơn hẳn. Trên khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy bây giờ như đắp thêm một lớp băng giá.

Thiên Cát nhìn quanh quất. Ai nhỉ ? Và rồi… anh nhìn thấy cô khi cô từ từ đứng lên. Tim anh anh bị bàn tay nào đó bóp chặt, đau nhói. ANh đứng lặng yên nhìn cô, trong mắt là một bể xúc cảm pha trộn làm anh muốn nghẹt thở.

Khiết Tâm chủ động đi ra

- đã tới đây thì anh vào đi.

Thiên Cát lãnh đạm hỏi trổng

- hẹn gặp tôi có chuyện gì ?

Khiết Tâm nhỏ nhẹ

- mời anh ngồi xuống đã.

Thiên Cát thở hắt, bước theo cô vào chỗ cô đang ngồi lúc nảy. anh kéo ghế ngồi đối diện với cô.

- có chuyện gì cô nói nhanh đi.

Người phục vụ đến.

Liếc nhìn anh ta Khiết Tâm hỏi Thiên Cát

- anh uống gì ?

- café đá.

Thiên Cát nói xong vô tình nhìn ly café của Khiết Tâm đặt trên bàn.

- bây giờ cô nói được chưa ? - anh lại giục.

Khiết Tâm cười buồn

- Không ngờ chỉ một thời gian ngắn thôi mà bây giờ gặp lại tôi anh lại khó chịu như vậy. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau như những người quen biết bình thường mà. Anh đừng sốt ruột. Tôi cố gắng làm phiền anh chỉ trong 30 phút thôi. Thiên Cát à, tôi muốn abén với anh về Lâm Viên Lữ quán.

- Cái gì ? - Thiên Cát sững sốt.

- Phải. tôi đề nghị anh sang nhượng nó lại cho tôi.

Thiên Cát ngó sững Khiết Tâm, bụng thầm hỏi cô ta đang nói chuyện quái quỉ gì vậy. Tự dưng yêu cầu mình sang nhượng lữ quán cho cô ta là sao ? Phải hỏi cho ra lẽ mới được ;

Nghĩ vậy anh cười nhạt

- một đề nghị hết sức buồn cười. Cô không thấy vậy à ?

Khiết Tâm nói rành rọt

- theo như tôi biết hiện nay cũng giốngn như anh đang cầm thế lữ quán và qua năm sau anh sẽ bán nó luôn.

Thiên Cát kêu lên

- nguồn tin chính xác.

- Anh hãy nhượng lại cho tôi đi.

Thiên Cát vờ ngạc nhiên

- ồ, tại sao tôi phải chấp nhận lời đề nghị của cô nhỉ ? Tại sao nào ?

Khiết Tâm mím môi kiên nhẫn lập lại

- bán cho ai cũng vậy thôi. anh hãy bán nó cho tôi đi.

Thiên Cát bật cười khanh khách

- cô buồn cười thật đó. Cứ một hai đòi mua bằng được. Chắc cô nghĩ mình đủ sức mua nó à.

Khiết Tâm nhẫn nhịn

- anh cứ nói giá, tôi sẽ trả đủ mà.

- 12 tỉ đồng, cô trả nổi không ?

Khiết Tâm sững sờ không phải vì giá cả Thiên Cát đưa ra mà là vì âm sắc câu nói của anh sắc lạnh như lưỡi dao nhọn đâm vào đáy lòng cô, anh có thể phủ phàng thế sao ?

- thế nào - abnh cười mũi - không trả mnổi chứ gì ?

Khiết Tâm nói chậm rãi

- tôi có thể trả với giá 15 tỉ.

Thiên Cát im lặng cố nghĩ xem Khiết Tâm đang dẫn dát mìnhđến đâu. Hình như cô ta đùa cợt. 15 tỉ, hoang duduờng.

Thiên Cát cười cợt

- cho tôi xin đi cô Khiết Tâm ! Cô đùa dai quá. Nhưng giả dụ cô muốn mua thì tôi cũng không bán cho cô đâu. Dứt khoát là vậy.

Khiết Tâm nghèn nghẹn

- tôi không đùa. Tôi muốn mua lại lâm Viên lữ quán anh nghe rõ chưa ? Tôi ghét anh ! vì anh xuất hiện mà tôi mất quyền được mua nó. Tôi từng ấp ủ là được làm chủ nó, xây dựng nó thành một khu giải trí đặc biệt theo ý mình. ANh ! anh là người cướp đi niềm mơ ước đó của tôi. Anh giành giật với nhiều người để mua Lâm viên. Vậy mà bây giờ anh lại bán nó đi. Nếu bán thì anh phải bán cho tôi.

Thiên Cát tức giận

- cô buồn cười thật. Cô đén trễ, mất quyền đăng ký mua là lẽ đương nhiên. Tôi có lỗi ư ? Vô lý quá. Thôi, tôi không muốn nói qua lại một cách ngớ ngân nữa - anh đứng lên dợm bước nhưng đứng lại - mà này hy voịng cô đừng tìm gặp tôi nữa. Câu trả lời của tôi trước sau như một. Không bán cho cô !

Khiết Tâm chết lặng. thế là hết, hy vọng tiêu tan, cô phải từ bỏ thật rồi sao ? Như vậy mấy bức tranh của cô ở lữ quán bằng cả nhiệt huyết của cô giờ thành vô nghĩa mất rồi ư ?

Không dằn lòng duợc cô bưng mặt khóc nức nở.

- Xong chưa Bạch Dương ? - Thiên Cát hỏi to.

- Xong rồi. Nhưng…- Bạch Dương đi ra, hait ay đưa lên giữ phía sau cổ áo - anh gài gimù em sợi dây kéo.

Cô xoay lưng lại. Thiên Cát nắm dây kéo kéo lên.

- em cảm ơn.

Thiên Cát làu bàu

- tôi ớn sự ngọt ngào trong âm sắc tiếng « em » của cô. Nó làm tôi liên tưởng đến câu « mật ngọt chết ruồi ».

Bạch Dương che miệng cười

- em là mật còn anh là ruồi chắc ?

- rất may là không phải vậy. Thôi đi nhanh lên. À, mà… cô chùi lớp son kia có được không ?

- anh không thích à ?

- ừ nó làm tôi mất hết hứng thú muốn hôn.

Bạch Dương rút khăn giấy trên bàn lau ngay

- bây giờ anh có hứng thú chưa ?

- Một chút thôi.

Thiên Cát ôm Bạch Dương và hôn cô, nụ hôn tham lam dữ dội cho đến khi cả hai ngạt thở mới rời nhau.

Bạch Dương vuốt ve ngực anh

- hay mình đừng đi nữa. Ở đây em cũng có rượu mạnh cho anh uống. Anh muốn uống bao nhiêu cũng được.

Thiên Cát cười khinh bạc

- được uống miễn phí với người đẹp như cô trong khung cảnh ấm cúng thế này kể ra cũng hấp dẫn thật đó. Chắc chắn tôi sẽ bị say bởi men rượu và men tình há. Rồi sau đó khi tôi bị say khướt thì sao nào ?

Thiên Cát nâng cắm Bạch Dương lên rồi dùng ngón trỏ tay kia xoa nhẹ môi cô

- cô sẽ dìu tôi vô giường chụp ảnh, quay phim à ? Nói thật với cô nghe, cho dù cô làm vậy tôi cũng cóc sợ. Thời đại này mà, kỹ thuật vi tính, muốn chụp hình kiểu nào mà chả được. Cho dù cô có thoát y cho cả tôi và cô cũng vậy thôi. Khoa học hi(ên đại lắm rồi. Người ta có thể xét nghiệm để chứng minh tô có thật sự làm gì cô chưa ? Vậy đó… ủa quên, cô sống ở Mỹ hẳn rành hơn tôi chứ. Dĩ nhiên tôi không lo sợ gì cả.

- Không sợ sao anh không ở lại ?

Thiên Cát hôn phớt lên môi cô

- đơn giản là vì tôi không có hứng thú. Đi nào !

Bạch Dương để yên cho Thiên Cát choàng vai kéo đi. ANh ta có lý trí vững quá. Trái tim anh ta cũng khép kín. Bây giờ muốn mở ra có lẽ phải chờ đến thời gian là biện pháp hay nhất.

- chúng ta đi đâu ?

- cô nói đi.

- Vũ trường ?

- ừ, không thích à ?

- chỉ vì em khiêu vũ dỡ thôi.

- Thì đã sao. Nhạc trẻ mà. Không cần phải theo đúng nhịp nhàng như cac vũ điệu cổ điển.

Ra đến xe, Thiên Cát rời Bạch Dương

Cô nàng nũng nịu

- anh không mở cửa xe cho em à ?

Thiên Cát nhún vai

- cô có phải là thôn nữ miệt vườn Nam bộ đâu mà không biết mở cửa xe hơi.

Lên xe Bạch Dương bực tức nói

- hình như anh đang cố ý tỏ vẻ bất lịch sự.

Thiên Cát cười lớn

- Thấy chưa tôi nói là cô sẽ bực mình mà.

Bd trấn tĩnh

- đúng là hơi bực thật. Nhưng em tin rồi đây em sẽ thắng. Chỉ sợ đến lúc đó … anh phải…

- van xin cô à ? - Thiên Cát hỏi vặn - quên đi. sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu.

- Anh tự tin hơi sớm.

- Cô cũng khẳng định mình quá sớm.

Bạch Dương im lặng. Cứ cái đà này thì cô một câu anh một câu, cuộc đấu khẩu chắc kéo dài bất tận. Thôi thì nhượng bộ anh ta cho xong.

Thiên Cát cũng tỏ dấu hiện « ngưng chiến ». Một tay cầm lái, một tay anh nắm tay trái của Bd đang để trên đùi. Cô rút ra. Thiên Cát mỉm cười thản nhiên vuốt má cô. Làn da mịn màn làm sao. Bạch Dương hất tay anh ra nhưng cử chỉ này được xem là hành động khiêu khích.

- đến nơi rồi. - anh nói nhưng thay vì mở cửa xe thì anh quay lại ghì Bd vào lòng.

Bạch Dương lã người vì nụ hôn điêu luyện. Lý trí bay đi gần hết. Cô cảm thấy mình gần mất hết khả năng phản kháng. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy hiện lên thì Thiên Cát buông cô ra.

- xuống xe thôi cô nương.

Hai người xuống xe , Thiên Cát thong thả bước lên thềm. Anh đi chậm chờ Bạch Dương. Ngoài đường một chiếc honda trờ tới. Người đàn ông giao nhân viên vũ trường dẫn xe mình vào khu vực đậu xe. ANh ta rảo bước theo sau Thiên Cát. Không kịp rồi. ! Thiên Cát đã khoát vai Bạch Dương vào trong. Người đàn ông cũng vào. Thiên Cát mặc áo pull màu trắng có in hình đầu sư tử thật to phiá sau lưng - điểm này sẽ giúp anh ta dễ dàng tìm thấy Thiên Cát hơn.

Thiên Cát chọn chỗ ngồi, gọi nước và chỉ vài phút sau là kéo Bạch Dương đứng lên hòa vào đám thanh niên đang cuồng nhiệt lắc lư theo tiếng nhạc sôi động.

Được một lúc, Bạch Dương gào vào tai Thiên Cát

- em mệt quá, nghĩ chút xíu đây.

- ừ cứ tự nhiên.

Thiên Cát gật đầu, tiếp tục nhún nhảy.

Để đầu óc khỏi phải nghĩ ngơi, anh vừa nhảy vừa nhìn xung quanh. Hếu hết bọn người tới đây còn rất trẻ. Không ít những cô cậu mặt còn búng ra sữa.

Chợt một bóng áo tím lướt qua. Thiên Cát giật thót, bước nhảy khựng lại. Khiết Tâm ! Như người mộng du, Thiên Cát lách người qua những người trước mặt. Nhưng bóng áo tím kia còn quá xa.

Bàn tay ai đó đặt lên vai Thiên Cát. ANh quay lại. Dưới ánh đèn màu ma quái, người đàn ông lặng lẽ nhìn Thiên Cát.

Thiên Cát ngờ ngợ… rõ ràng anh đã gặp y ở đâu đó. Nhưng ở đâu nhỉ ? Tại sao anh lại không nhớ nổi.

Người đàn ông nở một nụ cười thân thiện

- anh là Thiên Cát phải không ? anh ngạc nhiên cũng đúng. Bởi vì chúng ta gặp nhau chỉ có một lần.

- anh là ai ? - Thiên Cát cảnh giác

- Tôi tên Phan Trạch. Là… chồng cũ của Khiết Tâm.

Thiên Cát sa sầm

- hai chúng ta có gì để nói với nhau chứ ?

Phan Trạch khẩn khoản

- tôi chỉ xin anh ít phút thôi. Xin anh hãy nghe tôi nói đã.

- Thô được. - Thiên Cát miễn cưỡng - nhưng chỉ ít phút thôi. Tôi không rảnh rang mà nghe những chuyện tào lao.

Phan Trạch khẳng định

- cảm ơn anh. Bảo đảm anh sẽ không hối tiếc khi gặp tôi.

- đủ rồi. Anh vào đề đi.

Thiên Cát ngắt ngang và kéo chiếc ghế gần đó. Chỗ này cách sàn nhảy hơn chục bước và được một bức tường nhỏ trang trí dây leo che chắn bớt. Phan Trạch từ tốn ngồi xuống đối diện với Thiên Cát

- chắc anh… không biết lý do Khiết Tâm và tôi chia tay nhau sau 8 năm chung sống chứ ?

Thiên Cát tròn mắt. Cái gì ? 8 năm ư ?

- anh đang nói cái gì vậy ?

Giọng Phan Trạch buồn bã

- đó là một câu chuyện dài nhưng tôi cố gắng nói ngắn. Chuyện chia tay Khiết Tâm là lỗi của cả gia đình tôi. Hai gia đình là chỗ thăn tình và hai chúng tôi cũng là một đôi thanh mai trúc mã. Năm Khiết Tâm 17 tuổi chúng tôi làm đám cưới.

- đám cưới năm 17 tuổi. Khó tin quá.

Giọng Phan Trạch đều đều

- cưới xong, Khiết Tâm về làm dâu nhưng tiếp tục học ĐH. Cô ấy tốt nghiệp ĐH mỹ thuật khoa hội họa. Vì rất thích nghề kinh doanh nên cô ấy học tiếp khóa trung cấp kinh tế. Song ngần ấy năm mà chúng tôi vẫn không có con. Thế là ba mẹ tôi bắt đầu chán nản. Sự chán nản lây sang tôi. Tôi khuyên Khiết Tâm đi điều trị nhưng Khiết Tâm không đồng ý. Mâu thuẫn cũng phát sinh từ đó. Tôi quan hệ với một cô gái khác theo sự sắp xếp của cha mẹ tôi. Cô này mang thai. Thế là tôi ly hôn với Khiết Tâm.

Thiên Cát lặng người. Khiết Tâm bị bệnh vô sinh ?!

Anh lên tiếng

- Đã ly hôn thì tại sao anh còn tìm đền Khiết Tâm làm gì ?

Phan Trạch đau khổ

- lỗi là do tôi quá ngu muội và nhu nhược không có lập trường vững chắc. Khiết Tâm ngoài chuyện khôngsinh con thì chẳng hề có điểm nào làm tôi thất vọng. Tôi rất hối hận.

Thiên Cát cười nhạt

- anh đúng là thằng đàn ông tham lam và ích kỷ thật sự. Hối hận nên anh quay lại năn nỉ Khiết Tâm à ? Còn người phụ nữ thứ hai kia thì sao ?

- đứa con bị mất lúc cô ấy sinh. Tôi buồn vì chuyện đó ít mà thất vọng vì bất đồng với cô ta thì nhiều. Càng sống chung với nhau tôi càng thấy không thể đồng cảm với cô ta. Có quá nhiều khác biệt giữa chúng tôi. Buồn quá tôi như điên cuồng chạy lên Đà Lạt tìm Khiết Tâm. Nhưng tôi hiểu là không thể. Bát nước đổ đi rồi làm sao hốt lại cho đầy. Tôi ao ước được như xưa nhưng cũng thừa biết hai chúng tôi nếu có trở lại đi chăng nữa thì cũng không như xưa.

Thiên Cát làm ra vẻ điềm tĩnh

- Rốt cuộc thì mục đích của anh trong cuộc nói chuyện này là gì ? anh muốn gì ở tôi nào ?

Phan Trạch thở dài

- cách chuộc lỗi duy nhất của tôi là cầu mong Khiết Tâm bình an vui vẻ hạnh phúc. Nỗi đau của người phụ nữ biết mình vô sinh là rất lớn. Khiết Tâm tìm quên nỗi đau này bằng cách dồn hết thời gian và tâm trí vào việc bán quán ăn và làm từ thiện , chăm sóc trại trẻ mồ côi. Cô ấy còn một mơ ước là được kinh doanh khu nghĩ mát Lâm Viên. Nhưng anh đã đến trước. Tôi biết tôi không có tư cách gì để yêu cầu anh thế này thế nọ. Nhưng tôi cầu xin anh ! xin anh nếu không chấp nhận Khiết Tâm thì hãy thương xót cô ấy. anh đồng ý nhượng lại lâm viên Lữ quán cho Khiết Tâm đi. nếu Khiết Tâm không đủ tiền tôi sẽ trả phần còn lại.

Thiên Cát dè dặt

- anh nghe chuyện lữ quán ở đâu ?

- tình cờ hôm qua tôi thấy anh và Khiết Tâm trong quán Tóc Mây. Tôi nghe hết rồi.

Thiên Cát hỏi nhanh

- bây giờ Khiết Tâm ở đâu ?

- có lẽ cô ấy ở khách sạn. Hoặc là đã về nhà ba mẹ cô ấy.

Phan Trạch nói địa chỉ cho Thiên Cát. Nghe xong Thiên Cát chạy đi ngay.

Còn lại một mình Phan Trạch ngồi yên lặng hồi lâu mới rời vũ trướng. Lang thang cho tới khi mỏi chân anh mới sực nhớ chiếc xe honda, lại phải quay lại nơi đã gởi xe. Chạy xe trên phố, gió đêm lành lạnh, Phan Trạch nghe buồn vui lẫn lộn vào cô đơn, thi nhau gậm nhấm tim anh.

vip_se7en
03-04-2011, 01:34 AM
Chương 19
Biệt thự số… đường… !

Ôi địa chỉ này… ?!

Thiên Cát đạp nhanh chân thắng. Chiếc xe hơi khựng lại, bánh lêt trên mặt đường nghe ràn rạt. Anh lắc đầu thật mạnh. Hình như mình nghe không lầm mà. Nhưng rõ ràng địa chỉ ấy là nhà bác Khiết. lẽ nào Khiết Tâm là con gái của bác Khiết.

Phải rồi bác ấy tên là Khiết. Khiết Tâm ! Bác Khiết có hai người con, con trai cả là Khiết Minh. Dạo trước Thiên Cát thỉnh thoảng có gặp anh ta. Đó là một chàng trai cởi mở dễ gần. Còn cô con gái út, Thiên Cát nghe nói là lấy chồng sớm nên không hỏi đến cũng không bận tâm lắm.

Tingting ting ting ting ! !

Thiên Cát giật mình bừng tỉnh - xe anh mới vừa quẹo vào hẻm, tuy hẻm lớn nhưng chiếc toyota đậu chình ình giữa đường, trong thật khó coi. Anh vội vàng cho xe lướt tới trước và tấp vào bên phải lố qua ngôi nhà biệt thự mấy bước.

Thiên Cát xuống xe. Chiếc toyota màu rượu chát đậu lại sát sau xe Thiên Cát.

- Ôi hình như là tC phải không ?

Ngớ ra vài giây rồi reo lên mừng rỡ :

- anh Khiết Minh đây mà. Chà chà, anh phát tướng hơn dạo trước thì phải.

- Cậu thì ốm quá . Lo làm giàu đến nỗi mất ngủ quên ăn hay sao vậy ? À mà sao hôm nay cậu lại đến đây ? Đến nhà ông già mình hay là chổ khác ?

Nụ cười vụt tắt, Thiên Cát lúng túng :

- tôi không biết nên nói thế nào nữa. Tôi đến đây tìm một người, một người rất quan trọng. Nhưng địa chỉ lại là…

Khiết Minh đùa

- lại là nhà tôi à ?

Thiên Cát nắm tay Khiết Minh khẩn trương

- anh Khiết Minh à, anh cho tôi hỏi nhé ! có phải … có phải người em gái của anh tên Khiết Tâm không ?

- trời đất ! quen thân với gia đình chúng tôi bao nhiêu năm mà chưa biết tên em gái tôi thì lạ thật.

Có cảm giác lồng ngực sắp bị nổ tung vì bị dồn nén. Thiên Cát muốn hụt hơi

- vậy có đúng là Khiết Tâm đã ly hôn với Phan Trạch ?

Từ vui vẻ, Khiết Minh bắt đầu khó chịu. Thằng công tử này thật quái dị. Lâu ngày mới găp mà mới nói hai ba câu đã khiến người ta bực mình.

Anh nghiêm giọng :

- cậu quan tâm đến đời tư em gái tôi làm gì ? cậu với nó có quen biết gì đâu.

Thiên Cát xúc động phát run

- vậy thì đúng rồi. Anh Minh à, tụi em có chút hiểu lầm nhau. Lỗi là do em. Em tìm cô ấy ở khách sạn nhưng không gặp. Như vậy là chắc cô ấy đang ở đây phải không anh ? Em phải gặp cô ấy.

Khiết Minh chưng hửng. Có chuyện gì nè trời ? « tụi em hiểu lầm nhau cô ấy » chả lẽ hai bên quen nhau nhỉ ?

- ơ… Thiên Cát ! Thiên Cát cậu đứng lại đã.

Nhưng Thiên Cát đã chạy vụt vào nhà anh.

Lúc này trong phòng khách nhà ông Khiết, hai ông bà đang ngồi nói chuyện với cô con gái. Ông ngồi trên salon đơn, bà và Khiết Tâm ngồi trên salon dài.

Bà Khiết khuyên con gái

- theo mẹ thì quán ăn của con bắt đầu nổi tiếng như vậy, chỉ cần con mở rộng ra thêm mặt bằng hoặc mở chi nhánh là được rồi.

Ông Khiết tiếp lời vợ

- mẹ con nói đúng đó. Con hãy quên cái khu nghĩ mát Lâm Viên ấy đi. Kinh doanh nó không đơn giản như con nghĩ đâu. Lạng quạng là phá sản như chơi con à.

- Con không cam lòng. - Khiết Tâm kêu lên - ba mẹ biết con thích Lâm viên mà. Cũng tại ba mẹ đó. nếu lúc ấy ba mẹ nhanh tay lẹ chân bỏ phiếu cao một chút thì đâu có chuyện giờ này con bực tức như vầy chứ.

- Khiết Tâm ! !!

Cả ba người đều nhìn ra cửa. Thiên Cát đứng đó, mặt lộ vẻ xúc động. ANh nhìn như hút vào Khiết Tâm.

Cô đứng dậy hoang mang luống cuống

- anh.. ; anh đến đây để làm gì ?

Ông Khiết ngỡ ngàng

- nói vậy hai người quen biết nhau à ?

Thiên Cát tiến gần hơn. Anh cúi đầu lễ phép

- con chào bác trai, chào bác gái.

Bà Khiết gật đầu nhè nhẹ.

- ừ.. cậu.

Thiên Cát nhìn ông bà Khiết một giây rồi nói

- xin phép hai bác cho con được nói vài câu với Khiết Tâm đã. - day qua Khiết Tâm anh chụp lấy tay cô, tha thiết - Khiết Tâm, anh biết hết rồi. ANh thật hồ đồ và ngu ngốc. Xin em hãy tha thứ cho anh và chấp nhận anh. ANh hứa sẽ không để em bị đau khổ nữa. ANh xin hứa.

Khiết Tâm run rẩy rụt tay lại

- chuyện của tôi và anh đã chấm dứt rồi mà. ANh đừng nói gì nữa. hãy về đi.

Ông bà Khiết nhìn nhau ngơ ngác.

Khiết Minh cũng vào tới nhưng anh đứng bên cửa lặng lẽ nhìn vào.

Khiết Tâm toan quay đi nhưng Thiên Cát giữ cô lại :

- anh không về. ANh phải nói hết. Chuyện của chúng mình mới bắt đầu thôi. Em.. em hãy đồng ý làm vợ anh đi.Khiết Tâm ! ANh không quan tâm sau này con cái của chúng ta thế nào. ANh yêu em và anh muốn sống chung với em. Khiết Tâm !

Bây giờ ông Khiết đã đoán được phần nào. Chắc con gái ông đã quen với Thiên Cát trên Đà Lạt. Và hai đứa đang có khúc mắc gì đó. Ông khẽ khàng

- Thiên Cát à, con đã cân nhắc kỹ chưa mà nói vậy ? Chuyện hôn nhân không phẳi chuyện đùa. Hơn nữa Khiết Tâm con gái bác…

Thiên Cát ứa nước mắt

- dạ con biết. Con biết tất cả rồi. con không quan tâm đén những điều đó. Nó không quan trọng đối với con bằng Khiết Tâm. - Anh thụp xuống trước mặt ông - con xin hai bác đồng ý gã Khiết Tâm cho con. bằng không con chết mất.

- … ?!

Khiết Minh vào phòng, anh ra hiệu bảo ba mẹ mình vào trong, ôm vai Thiên Cát anh vỗ về :

- tôi thấy cậu xúc động quá rồi. Hãy bình tĩnh lạiu xem nào. Ngồi đây đi. Thiết nghĩ cậu cần nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với Khiết Tâm. Ba mẹ tôi chỉ gả nó một lần. bây giờ tương lai là do nó quyết định. vậy nhé ! - anh nhìn sang em gái - cô hãy nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy đi.

Còn lại hai người, họ im lặng. Thiên Cát cứ nhìn Khiết Tâm. Mắt cô long lanh ngấn nước và anh biết đong đầy trong ấy là tất cả buồn tủi cô đơn đau đớn.

- Khiết Tâm ! - anh tha thiết - hãy tha thứ cho anh !

Cô quay đi giọng nghèn nghẹn

- anh có làm gì sai đâu mà bảo tôi tha thứ ?

- có chứ. Anh hồ đồ ngu ngốc, anh hiểu lầm em và để em chịu đựng đau khổ..

Cô hớt ngang

- tôi không đau khổ gì cả. Khi anh đi tôi đã rất mừng.

- vậy sao ? anh thì nguợc lại. anh rất khổ sở. Nhiều lúc anh muốn phát điên lên.

Khiết Tâm cừơi mỉa mai

- khổ sở à ? Muốn điên à ? Có phải vì vậy mà anh thân mật với người phụ nữ khác ?

Thiên Cát lắc đầu

- cô ta chỉ là nhân viên của công ty anh mà thôi.

Khiết Tâm giận dữ

- anh còn nói ! nhân viên mà đi với giám đốc tới vũ trường quán bar hết đêm này qua đêm khác. Có trời mới biết anh nói và làm những gì ?

Thiên Cát huơ tay toan phân trần nhưng một ý nghĩ vụt đến, mắt anh sáng lên

- A, em vẫn còn yêu anh đúng không Khiết Tâm ? Cứ nghe giọng nói của em thì biết ngay. Em đang ghen chứ gì ?

Khiết Tâm đấm vào ngực anh thùn thụp hét lên

- tôi không yêu anh. Tôi ghét anh. ANh là đồ tồi. ANh đi đi. Đi ngay đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Thiên Cát đừng yên chịu cơn thịnh nộ của người đẹp. Những cú đấm yếu dần, nàng bật khóc nức nở.

ANh kéo nàng vào lòng, nước mắt cũng ứa ra.

- Khiết Tâm ! nếu chưa hết tức giận thì em cứ tiếp tục hành hạ anh đi nhưng đừng rời xa anh, đừng từ chối tình yêu của anh. Anh yêu em nhiều lằm Khiết Tâm à !

Nước mắt Khiết Tâm thấm ướt ngực áo anh

- anh sẽ khổ nếu yêu em. Em không phải là một phụ nữ hoàn hảo, em…

ANh đưa tay bịt miệng cô lại

- ngốc à, em đừng tự đày đọa mình nữa. Không có con thì đã sao chứ ? Trên thế giới này có biết bao nhiêu cặp vợ chồng vô sinh em biết không ? Cứ nghĩ như em thì chắc họ chia tay nhau hết quá ?

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì cả. anh chỉ cần biết em có yêu anh không ? có không ?

Cô xấu hổ vùi mặt vào ngực anh :

- em yêu anh thời gian qua em đã rất nhớ anh.

- Hic.. hic. ! người ta đang tỏ tình ngọt ngào với nhau làm cái thằng đàn ông ế vợ này tủi thân quá đi mất,hic… hic … !

Khiết Tâm vội xô Thiên Cát ra.

Khiết Minh cười lớn

- anh thấy hết rồi cô út ơi. Còn mắc cỡ ngượng ngùng gì nữa hả ?

Ông bà Khiết cũng quay ra.

Ông chép miệng :

- công nhận tụi nhỏ bây giờ toàn làm chuyện khiến nguời lớn phải bất ngờ.

- Ba !

Thiên Cát gãi đầu

- dạ thưa bác…

Bà Khiết bảo con gái

- khóc đã chưa cô ? Vô rửa mặt đi. Ai đời con gái xinh xắn mà y như con mèo ngao vầy chứ ?

Khiết Tâm đỏ mặt chạy ù vào trong.

Thiên Cát xớ rớ nhìn theo.

Ông Khiết cười hề hà .

- Ngồi đi Thiên Cát ! Không phải tới bây giờ mối quan hệ của cháu với Khiết Tâm. Từ lâu rồi bác vẫn xem cháu như là người thân trong gia đình. Ngồi tự nhiên nghe Thiên Cát. Mình à - ông bảo vợ - mình kêu chị giúp việc đem nước uống lên đi.

Bà Khiết gật đầu hỏi Thiên Cát

- cháu uống gì ? Café nhé ?

- dạ con cảm ơn bác.

Khiết Minh trầm ngâm

- Thiên Cát à, có lẽ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Ông Khiết cũng nhíu mày đăm chiêu.

Thiên Cát nhìn hai người rồi cúi nhìn hai bàn tay xoắn vào nhau của mình.

ANh nói chậm rãi nhưng nghiêm trang

- thưa bác, con hiểu bác đang lo rất nhiều. Nhưng con rất nghiêm túc bác ạ.

Khiết Minh xen vào

- cứ cho là cậu quyết tâm như vậy đi. Nhưng cậu nên suy nghĩ kỹ hơn. cậu là con trai duy nhất trong gia đình. Ba mẹ cậu sẽ thuận ý cậu à ?

Thiên Cát mím môi

- em không nghĩ mọi việc sẽ suôn sẽ. tuy nhiên em cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân. Đó có thể nói là cuộc hôn nhân sai lầm. Nhưng không phải do em. Bây giờ em sẽ tự quyết định hạnh phúc của mình. Cho dù ba em có ngăn cản em cũng không thay đổi đâu.

Khiết Minh chưa thôi

- Tôi biết tánh bác thành… hiện giờ cậu đang là giám đốc công ty Hữu Thành nên tôi lo lo…

Thiên Cát cứng cỏi

- sống mà không có tình yêu thì sự nghiệp chẳng có nghĩ lý gì đâu anh ạ. Nói vậy chứ bác và anh đừng lo. nếu em bị ba đuổi đi, em vẫn còn công ty quảng cáo và…

Nói tới đây Thiên Cát im bặt. thời may Khiết Tâm trở vào đã cứu nguy cho anh.

Bà Khiết theo sau con gái.bà lên tiếng trước khi con gái đặt café xuống bàn

- mời cậu uống café.

- dạ, con cảm ơn bác.

Khiết Tâm né qua nhường lối cho mẹ.

- mẹ ngồi đi.

Khiết Minh tủm tỉm cười

- mẹ không thích café. Còn em, nhịn miệng đãi khách hay sao ?

Khiết Tâm chỉ cười

Thiên Cát ngây ngưởi. Nụ cười trên gương mặt còn phảng phất dấu tủi hơn sao mà đằm thắm quá.

Tuy nhiên anh trấn tĩnh rất nhanh và nói

- bác gái pha café ngon quá chừng.

Bà khiết cố nén để khỏi bật tiếng cười

- nè, cậu đang nịnh tôi hay không biết thật ?

Ông Khiết ngạc nhiên, ánh mắt dò hỏi. Khiết Minh cũng tò mò

- chuyện gì vậy mẹ ?

- Còn chuyện gì nữa. Lúc nãy mẹ pha bal y café hòa tan nhưng chỉ được có hai ly. Ly còn lại Khiết Tâm nó giành làm. Nó bảo « người ta » của nó chỉ uống café nguyên chất thôi.

Khiết Tâm muốn chui xuống đất cho rồi. Thiên Cát cũng quê độ. Câu nói vừa rồi đúng là có thể liệt vào hệ nịnh được rồi. ANh quá quen với vị café do Khiết Tâm pha, đương nhiên trong tình huống này anh phải khen bà Khiết.

Uống xong ly café Thiên Cát xin phép mọi người ra về. Khiết Minh bảo Khiết Tâm cùng với cái nháy mắt

- cô tiễn cậu ấy đi.

- Không caéâ đâu anh à.

Miệng nói như vậy nhưng chân thì không muốn dời.

Khiết Tâm đứng lên tiễn chan anh.

Dừng lại bên cánh cổng, Thiên Cát nhìn cô mỉm cười

- Bây giờ anh thèm hôn em dễ sợ.

Khiết Tâm nhăn mặt

- anh nghiêm chỉnh coi.

- thật lòng mà.

Khiết Tâm thở ra :

- em định chưa hỏi anh chuyện này nhưng nếu cứ im lặng tiềp em chịu không nổi/

- anh luôn sẳn sàng trả lời em.

- .. do&ô với Lâm Viên lữ quán anh định thế nào ?

Thiên Cát ngập ngừng băn khoăn

- chuyện này thì… khó nói quá Khiết Tâm à.

- Khó hay là không muốn nói ?

Thiên Cát thè lưỡi sợ hãi. Dữ dằn quá ! - anh định nói đùa một câu nhưng bắt gặp đôi mày thanh tú kia cau lại nên thôi.

- Khiết Tâm à, từ từ bàn chuyện này được không ? Ấy ấy, em đừng giận. Sự thật là ngay lúc này anh không thể giải quyết đuợc. Để có tiền trả lại cho em thì anh phải xoay xở. Qua năm sau mới kết thúc giao kèo. Mà nếu như đổi ý không bán nữa cũng hơi khó đó.

- Em không thể để như vậy được.

- Khiết Tâm à, nói là nói vậy chứ anh nhất định tìm cách giải quyết. Em cứ tin anh đi. Bây giờ anh về đây. Ngày mai anh sẽ dến sớm.

Khiết Tâm se sẽ gật đầu lòng đượm lo âu. Có lẽ Thiên Cát về sẽ nói ngay chuyện của hai đừa cho ba và dì của anh. Cô thầm mong sao mọi điều đều tốt đẹp.

Trên đường về nhà, Thiên Cát nhận được điện thoại của Bạch Dương.

- alô, anh đang ở đâu vậy ?

- ở ngoài đường. Này tôi đang rất bận. Cô đừng gọi cho tôi nữa nhé.

Thiên Cát lái xe về nhà. ANh phải nói ngay chuyện này cho ba nghe. Không thể chờ thêm một phút nào nữa. Chậm lắm là ngày mai, ngày kia anh phải sống bên Khiết Tâm, mãi bên Khiết Tâm.

Ông thành không có ở phòng khách. Bà Nhung phát hoảng vì Thiên Cát ùa vào như cơn lốc.

- Thiên Cát ! Đã xảy ra chuyện gì vậy con ?

Thiên Cát thở hổn hển

- dạ .. xảy ra chuyện rồi dì ơi !... ba con đâu ?

- Ông ấy ở trong phòng làm việc. Có…

Thiên Cát không chờ nghe hết câu. ANh phóng một bước hai ba bậc thang lên lầu.

Không gõ cửa, Thiên Cát đẩy mạnh vừa vào phòng anh vừa nói to

- ba ơi ! con có chuyện này nói với ba.

Ông Thành ngồi sau bàn làm việc. Ông lộ vẻ bất ngờ đến luống cuống

- con.. con.. chuyện gì hả ? Dù chuyện quan trọng cỡ nào thì khi vô phòng người khác con cũng phải gõ cửa chứ ?

Thiên Cát cười ngượng nghịu

- tại mừng quá thành ra con quên mất. ba đang làm việc à ?

ANh tò mò ngó những giấy tờ sổ sách đang mở trước mặt ông Thành.

Ông khẽ gắt

- nhìn cái gì mà nhìn . Có chuyện gì thì con xuống nhà, lát nữa cha con mình nói.

Thiên Cát ngạc nhiên. Thái độ của cha anh hôm nay có gì đó không bình thường.

Cửa phòng bật mở

- bác ạ…

Thiên Cát quay ngưoéơ lại sững sờ. Bạch Dương đứng đó, mặt chỉ trang đi-« m sơ và áo quần cũng khá kín đáo.

Phút chốc căn phòng lặng đi. Thiên Cát nhíu mày. ANh vụt quay lại nhìn cha mình. ANh đã đoán ra.

- ba ! tại sa oba lại làm như vậy ? ba có thể hỏi con thậm chí ba kiểm tra trực tiếp cnũ g được. Chứ ba không tin tưởng con thì giao công ty cho con làm gì ?

Bạch Dương chạy lại níu tay Thiên Cát

- Không phải như anh nghĩ đâu. Bác Thành và em đang bàn việc khác.

Thiên Cát hất tay cô ra

- hừ còn chuyện gì khác ngoài chuyện công ty ? Ba à, như vầy cũng tốt. nhân đây con xin nói luôn với ba Bạch Dương rất có năng lực, chẳng những ở lĩnh vực nghiên cứu thị trường mà còn ở quản lý nữa. Ba nên giao công ty cho Bạch Dương.

Ông Thành trợn mắt

- mày nói gì lạ vậy Thiên Cát ? Có phải trẻ con nữa đâu mà dỗi hờn kiểu đó ?

Thiên Cát lắc đầu

- con không đùa ? Chuyện con cần nói với ba là con sẽ cưới vợ. Con sẽ cưới Khiết Tâm, con gái của bác Khiết. Sau khi cưới chắc chắn tụi con sẽ lên Đà Lạt. Vả lại con phải trông coi công ty quảng cáo của con nữa.

Ông Thành lặng đi, tưởng mình nghe lầm

- mày nói gì ? Mày sẽ cưới con gái ông Khiết ? Tao không chấp nhận. Không được cưới nó.

- Thì ra ba cũng biết về cô ấy. Tùy ba., dù ba có nói gì con cũng không thay đổi đâu. - anh quay gót.

Đứng bật dậy đập bàn ông Thành quát

- Thiên Cát đứng lại.

Bạch Dương ái ngại

- thưa bác..

Ông Thành dịu giọng nói với cô

- cháu xuống nhà chớ lát, bác nói chuyện với nó. vậy nhé.

Bạch Dương đi ra khép cửa lại.

Ông Thành ngồi phịch xuống ghế. Thằng con trai ông đang tỏ ra kiên nhẫn chờ nghe.

- mày làm tao tức điên lên được.

Thiên Cát thở hắt

- ba cũng làm con thất vọng nhiều quá.

- Hùm, chưa biết đầu cua tao nheo ra sao mà mày đã khẳng định. Được, nói chuyện công ty trước rồi nói tới chuyện của mày.

- Ba muốn nói gì nữa.

- Thiên Cát ! mày có biết Bạch Dương là ai không ? Nó là con gái của ông Danh. Ông ấy đã giúp đỡ công ty rất nhiều. Hồi đầu năm không có ông ấy thì lô hàng xuất khẩu của công ty chúng ta bị trả lại hết, thiệt hại vô cùng lớn. sau lần giúp đõ này ông Danh còn góp vào 20% vốn. Cho nên ở vị trí đó, Bd đến làm chuyên viên. Ngoài cong việc ra nó còn đóng góp ý kiến cho kế hoạch phát triễn công ty. Lúc nãy hai bác cháu tao bàn là bàn chuyện đó hcứ không hề kiểm tra gì cả.

Thiên Cát phiền muộn

- bà nghĩ ba giải thích như vậy thì con nhẹ nhõm ư ? Ngược lại, con xấu hổ thêm. Có ai lại hành động như ba không ? Hoá ra ba vẫn không tin con có thể lãnh đạo công ty. Vì nếu tin thì ba đã gọi con củng Bạch Dương ngồi bàn bạc thẳng thắn mới phải. Đàng này… con nói thật ngay ngày mai con sẽ thôi việc.

Ông Thành rên lên

- mày chỉ biết có bản thân mày thôi sao con. Thử nghĩ đi. Công ty đang tiến hành kế hoạch xuất khẩu cho năm tới. nếu 20% vố bị thu hồi thì mày nghĩ sao ? Thiên Cát ! bình tâm suy xét lại đi con. Vì công ty, vì gia đình và vì tương lai của con nữa. hãy tiếp tục làm việc. Còn Bạch Dương… nó là đứa con gái tốt.

Thiên Cát nhếch môi. Biết ngay ông sẽ nói như vậy mà.

Anh điềm nhiên

- Ba nói xong rồi tới lượt con. Con không quan tấm đến Bạch Dương là người tốt hay xấu. Con đã nói thẳng với cô ta là con không có cảm tình với cô ta theo kiểu trai gái. Người con yêu và chọn làm vợ là Khiết Tâm.

- Tao nói là tao không đồng ý. Mày là con trai duy nhất của nhà này mà cưới một đứa như nó làm sao được chứ ? tao dứt khoát không đồng ý.

Thiên Cát so vai

- đành chịu thôi. Hoặc là con bằng lòng ở lại công ty của ba và ba đồng ý chuyện của chúng con. hoặc là tụi con sẽ cùng ra đi. Mọi chuyện tự ba giải quyết lấy.

- mày đi đi. Đừng có ở đây mà ra điều kiện với tao !

Thiên Cát im lặng bỏ đi.

Biết Thiên Cát đã quyết thì không thay đổi nên ông Thành đến gặp ông Khiết . họ là những người bạn lâu năm. Tuy không thân nhau lắm nhưng quan hệ xưa nay vẫn tốt đẹp. Vậy mà bây giờ thay đổi tất cả. Ông Thành oán giận ông Khiết vì ông Khiết không chịu khuyên con gái rời xa Thiên Cát.

Ông Khiết nói

- vợ chồng tôi đã gã Khiết Tâm một lần. Bây giờ cả nó và Thiên Cát đều đã trưởng thành. Tôi tôn trọng quyết định của hai đứa.

- tôn trọng à ?tại sao anh không nghĩ đến viễn cảnh mai này của bọn trẻ. Liệu chúng có hạnh phúc đằm thắm bên nhau khi hết tháng này năm nọ dưới mái gia đinh cũng chỉ có hai đứa nó.

Nỗi đau lớn nhất của ông bà Khiết bị khơi dậy.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Thiên Cát không xuất hiện.

Thiên Cát đã nghe hết những gì cha nói. ANh vẫn cứng rắn

- ba đừng nghĩ đây là cách tốt. Cứ tưởng tượng ba không có con đi. Thì sao nào. Hiện giờ ba sắp có một đúa con nữa mà. Không chừng là con trai. Như vậy thì ba khỏi lo nghĩ gì nữa.

Đến nước này ông Khiết đêù bất ngờ vì điều bí mật của ông Thành vừa bị Thiên Cát bật mí.

Cha già con mọn ! hơi buồn cười một chút.

Bà Khiết ca cẩm

- ông trời sắp đạt sao mà trớ trêu quá. trẻ đang khỏe mạnh như con gái tôi gần cả chục năm vẫn không có con. Còn già như bà Nhung mà lại có bầu.

vip_se7en
03-04-2011, 01:35 AM
Chương 20
Trước sức ép của thị trường thời buổi cạnh tranh, ông Thành buộc phải nhượng bộ Thiên Cát một bước. Ông cho phép Thiên Cát cưới Khiết Tâm cừng với một điểu kiện là cấm tiệt cô bước vào nhà ông.

Để tỏ ra mình là người cah rộng lượng, ông nói với Thiên Cát thế này

- Tao cũng muốn thử nhì, xem mày sống với nó sẽ hạnh phúc thế nào. Tới lúc hai đ&ưa lục đục với nhau mày mới tỉnh ra. Khi ấy tao sẽ xử đẹp.

Thiên Cát tự tin

- tụi con nhất định sẽ hạnh phúc thưa ba.

mặc cho ôgn bà Khiết và Khiết Minh can ngăn Thiên Cát vẫn tổ chức lễ cưới thật long trọng tại Đà Lạt. Và cũng tại đây đã xảy ra nhiều chuyện bất ngờ thú vị.

Buổi chiều, lên gần tới Đà Lạt, Thiên Cát cho xe chạy chậm lại và nói

- Khiết Tâm à, đồng ý nghe anh nói một chuyện nhé ?

Cô băn khoăn

- chuyện gì hở anh ?

- em nằm xuống gối đầu lên đùi anh đi.

Cô cự nự

- anh đùa kỳ.

- nói nghiêm túc đó. ANh muốn đua em tới một nơi nhưng không thể để em biết trước là nơi nào.

- vậy thì anh bịt mắt em lại.

- Không ổn. thiên hạ nhìn thấy tưởng rằng anh là tên bắt cóc tống tiền thì nguy.

Khiết Tâm miễn cưỡng đồng ý. Gối đầu lên đùi anh cô thấy thật dễ chịu. Mà có gì phải ngại ngùng. Chỉ còn vài ngày nữa là cô trở thành vợ anh rồi. Nghĩ tới đây cô chợt lo. Có khi nào đúng như lời cha Thiên Cát khuyến cáo. Hai năm ! năm năm hoặc chỉ một năm sau anh sẽ chán cô.

ANh như đọc hết ý nghĩ của cô.

- đang lo nghĩ chuyện xa hả tiểu thư ? ANh đã nói rồi mà. Ừ, nếu em vẫn lo âu thì anh sẽ làm giấy cam kết có người làm chứng. Nếu sau này anh phụ em vì bất cứ lý do gì thì em toàn quyền phạt theo mức án cao nhất của bộ luật hình sự. được chưa ?

Cô cong mấy ngón tay thành kháp tròn

- được, nếu như anh phạm tội, em sẽ… vầy nè.

- Ôi ngạt thở chết !

- vừa tuyên bố hùng hồn amé sao giờ sợ ngạt thở ? ANh … láu lỉnh quá !

Thiên Cát tặt lưỡi

- đại trượng phu xem cái chết tực lông hồng. Nhưng anh không nở chết để em phải một mình cô đơn. Ui mà tại sao chúng mình nói hcuyện lẩm cẩm vậy nhỉ ? Hình như là tại em đó.

- tại anh chứ. ANh nói tới luật hình sự trước.

Thiên Cát nhượng bộ

- ừ tại anh.

Mãi nói chuyện nên thời gian và chặn đường đi qua thật nhanh. Thiên Cát giảm tốc độ rồi cho xe dừng lại.

Khiết Tâm hỏi

- em ngồi dậy được chưa vậy ?

- chưa. Cho anh ngắm em chút xíu nữa đã. .. sau này..

Thiên Cát định nói « sau này nếu có sanh con gái chắc nó còn bướng bỉnh dỗi hờn hơn em nữa ! »nhưng anh kịp im bặt.

- sau này thế nào ?

- à, có ngườin tới, em ngồi dậy đi.

Khiết Tâm ngồi dậy vuốt tóc và nhìn quanh.

- Lâm Viên lữ quán.

- phải. Thiên Cát cầm tay cô giọng trầm trầm - Khiết Tâm à, lấy lại lữ quán không phải là chuyện dễ nhưng nhất định anhs ẽ cố gắng. Bây giờ tuy tạm thời nó là của người khác nhưng anh vẫn muốn tụi mình làm đám cưới tại đây. Anh mong em đồng ý.

Khiết Tâm khẽ gật đầu. đây cũng là dịp thuận lợi để cô tiếp xúc với người đnag kinh doanh lữ quán mà theo đó tìm ra phương cách chuộc lại lữ quán.

- mình đi đâu giờ anh. ?

- em còn chưa biết à ? đi gặp người quản lý nhà hàng để đạt tiệc cưới.

Hai người xuống xe. Mọi khúc mắc trong lòng đã giải tỏa hết. giờ đây Khiết Tâm không còn khó chịu khi đứng trong Lâm Viên lữ quán.

Ôi…. Ai thế này ?

Ông Vinh Chấn dang tay chào đón Thiên Cát.

Khiết Tâm ngỡ ngàng.

- Ôi cậu tư !

Ông Vinh Chấn nheo mắt

- ngạc nhiên lắm hả nhóc ? tao biết thế nào cũng có ngày mày xuất hiện bên cạnh thằng nhỏ này mà. Bữa nay hai đứa tới đây thương lượng đòi lại lữ quán chứ gì ?

Thiên Cát ngẩn ngơ

- nói vậy bác là…

Ông phẩy tay

- bác cháu gì ? tao là cậu ruột của Khiết Tâm. mẹ nó thứ bảy.

Khiết Tâm cười thật tươi

- là cậu ruột lẽ anéo cậu tư thẳng tay với con ? Con có quyền hy vọng rồi.

Ông Vinh Chấn cười to

- Cậu cháu là một chuyện, làm ăn tiền bạc là chuyện khác. Cho bây biết nghe, cậu tính tiền lời 50 phân lận đó.

- cậu !

Khiết Tâm khoát tay ông cậu nũng nịu

Ông Vinh Chấn thôi đùa.

- hỏi nghiêm túc nè, hai cô cậu tới có việc gì ?

Thiên Cát đáp

- dạ tụi cháu tới đạt tiệc cưới.

- vậy sao ? cuối cùng rồi cũng cưới được. cậu mừng cho hai đứa.

Thiên Cát tổ chức tiệc cưới long trọng chứ không linh đình. Khoảng 50 người khách - là bạn bè thân thiết và những người có quan hệ làm ăn với anh trong thời gian qua.

Sau khi đặt tiệc xong anh mới quay xuống nhà Cảnh Hà. ANh chàng đang loay hoay nấu cháo giải cảm, mừng rỡ nhưng gườm gườm với Thiên Cát.

- đồ quỷ ! tới bây giờ mới chịu tỉnh ra hả ?

Khiết Tâm chào Cảnh Hà.

- anh Ch, cảm ơn anh nhé.

- cảm ơn à ? Ôi trời, cô nói chuyện hôm đó tôi lên năn nỉ cô gặp Thiên Cát đó hả ? Ơn nghĩa gì chứ. Tụi này là bạn thân mà.

Thiên Cát vỗ vai Cảnh Hà

- đúng là bạn thân thật. Ê, Song Vân đi dạy chưa về sao ? Gần 6h tối rồi.

Cảnh Hà chép miệng

- bệnh rồi. cho nên tôi mới nấu cháo giải cảm nè.

Thiên Cát lo lắng

- « bà ấy » bệnh làm sao ? Đi bác sĩ chưa ?

- Chưa !- Cảnh Hà rầu rầu - mới ngày nay hà. Đứng ngồi chóng mặt vừa vựa đói bụng mà ăn là nôn ra hết.

Thiên Cát nắm tay Khiết Tâm

- tụi mình vô thăm Song Vân.

Cô nàng hoa khôi thuỏ nào bửa nay bèo nhèo hệt con mèo ướt, nằm bẹp giường.

Cảnh Hà vén tóc vợ

- em à, có vợ chồng Thiên Cát tới thăm nè.

Khiết Tâm đỏ mặt. Cô liếc trộm và chạm phải ánh mắt nồng nàn của Thiên Cát.

Thiên Cát hơi khom người lo lắng

- ốm đau sao vậy Song Vân ? bà phải mau chóng khỏe lại đẵng ăn đám cưới của tôi đó.

Song Vân cười héo hắt

- có khách quý tới nhà mà tôi nằm bẹp như vậy. thật là xấu hổ. Chào Khiết Tâm, chị đẹp thật !

Khiết Tâm cầm tay Song Vân ần cần

- chị thấy trong người thế nào ?

Thiên Cát thì sờ trán cô bạn lẩm bẩm

- nhiệt độ hình như bình thường mà.

Song Vân than thở

- Không hiểu nữa. Từ nhỏ đến giờ tôi mới bệnh kiểu này. Đói bụng gần chết mà ăn chả được gì cả.

Thiên Cát cau mày. ANh nhìn Cảnh Hà đang thổi tô cháo chuẩn bị đút cho Song Vân. Hình như… Song Vân có thai. Thiên Cát nhớ hồi trước Tuyết Ngọc cũng bị tương tự thế này. Khác chút là cô ta khóc lóc dằn dỗi rồi cuối cùng đi hủy thai.

Anh vỗ về Cảnh Hà

- cho bả ăn đi. nếu thấy không đõ hơn thì ông nên đưa đến khoa ssản khám thử coi. Tôi nghi Song Vân có thai đó nha.

Cảnh Hà suýt buông tô cháo. Phải rồi. Tại sao anh không nghĩ ra nhỉ. Người ta thường nói đàn bà ốm nghén thì hay nôn ói… chắc là vậy rồi.

- Bây giờ đi khám đưọc không Thiên Cát ? nghe ông nói sao tôi nôn nao quá.

Sao lại không nhỉ ? sẳn xe của Thiên Cát mọi người đưa Song Vân lên bệnh viện. Lúc ở bên ngoài chờ kết quả khám bệnh, Thiên Cát thấy Khiết Tâm buồn buồn/ Anh đến bên cô dịu dàng

- em đừng nghĩ ngợi lung tung. Cảnh Hà mừng là phải. Hai người họ cưới nhau sáu bảy năm rồi đó.

- Em có nghĩ gì đâu anh.

- thật chư ? - anh hỏi gặng

Khiết Tâm cười nhỏ

- à, nếu có thì em thấy… anh Cảnh Hà rất yêu vợ.

anh vươn tay choàng qua vai cô

- anh sẽ còn yêu vợ bằng 10 hắn ấy.

- Không cần nhiều như vậy, chỉ bằng Cảnh Hà với Song Vân là em cũng đủ hạnh phúc rồi.

10 phút sau Cảnh Hà dìu Song Vân đi ra, Trên mặt hai người niềm hạnh phúc tràn trề.

Song Vân lại ca cẩm

- làm sao bây giờ. Người ta kiêng cử chuyện đằn bà có bầu đi đám cưới lắm. Phen này tôi phải ở nhịn sao đây ?

Thiên Cát « xì » một tiếng.

- tào lao không hà. Bà phải đến và lưu ý là phải mặc đồ cho thiệt đẹp đó nha. Với tôi đây còn là dịp để chúc mừng hai người nữa.

Cảnh Hà bảo vợ

- em hãy sanh một thằng con trai và vợ chồng Thiên Cát phấn đầu kiếm cô con gái. Sau này bọn mình làm sui. Vui vẻ vô cùng.

Thiên Cát lắc đầu. Thua luôn ! chưa chi hắn đã tính kỹ dễ sợ.

… hai ngày sau đó đám cưói diễn ra tưng bừng. Khiết Tâm hơi buồn vì đến phút cuối vẫn không thấy ông Thành và bà Nhung đến.

Thiên Cát hiểu nỗi lòng của cô, anh an ủi

- Không sao đâu em. Chúng mình nhất định rất hạnh phúc và ba sẽ công nhận.

Ừ chắc chắn cô và anhsẽ hạnh phúc với tình yêu ngọt ngào và sâu lắng cùng hai tâm hồn đồng điệu. Dẫu vậy cô vẫn ấy náy không yên. Sau ngày cưới công việc cuốn lấy cả hai, Khiết Tâm khôg còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Cô vẫn coi sóc quán tâm và giúp Thiên Cát kinh doanh Lâm Viên lữ quán. Ông Vinh Chấn giao lại lữ quán cho hai người, nói khi nào dư dả nhiều nhiều thì hãy trả lại tiền cho ông. Song Khiết Tâm không đồng ý như vậy. Cô quyết định thế chấp ngôi biệt thự của mình để vay tiền trả cho cậu. Thiên Cát tán thành việc làm của cô, bởi chuyện lữ quán giờ là của cả hai. Cũng như anh, cô không thể thiếu lòng tự trọng.

Không biết có phải câu nói đòi đính ước thông gia của Ch linh nghiệm hay vì lý do nào khác mà ba tháng sau ngày cưới, Khiết Tâm có thai. Cô vui mừng đến nỗi tối nào nằm bên Thiên Cát cũng hỏi anh

- thật chứ không phải mơ hả anh ?

ANh hôn cô nâng niu đắm đuối

- hình như là cả haie m ạ.

Cực bằng chẳng đã Thiên Cát mới lên lịch một tuần lễ về SG nắm tình hình hai công ty. ANh iđ từ sáng sớmvà nột nhật quay về Đà Lạt. Công suất làm việc quá cao làm Thiên Cát gầy hơn trước. Nhưng anh rất vui, môi lúc nào cũng điểm nụ cười. Nhìn anh ai cũng nhận ra rằng anh là người đang hạnh phúc, rất hạnh phúc !

Chiều này sau khi họp ở công ty quảng cáo và ghé công ty Hữu thành kiểm tra lô hàng m ỹnghệ xuất khuẩ xong. Thiên Cát lên xe về Đà Lạt ngay. ANh cho xe chạy nhanh. Giờ này nàng và đúa bé tí của anh trong bụng nàng đang chờ anh vế. Thiên Cát gọi di động cho nàng

- alô, phu nhân đó à, anh đây. Em đang làm gì đó phu nhân ?

- em đang chờ anh về dùng cơm.

- Không được dứt khoát không được. Em phải ăn cơm đúng giờ. Chỉ được chờ anhcùng ăn trái cây thôi phu nhân ạ.

- dạ, em biết. ANh lái xe cẩn thận, đừng chạy nhanh quá. Em cúp máy đây.

- Khoan khoan !

- Gì hở anh ?

- Hôn em một cái nhé, chào em !

8h tối Thiên Cát về tới. Khiết Tâm chua đáo chuẩn bị nước cho anh tắm. Chờ khi anh đã sạch sẽ thoải mái, lau khô tóc, áo quần phẳng phiu thơm phức cô ấn anh ngồi vào salon

- em có haimón đồ cho anh nè.

- Chà, giọng em trịnh trọng làm anh lo quá.

Cô chỉnh lại.

- Một phần là nghiêm trang còn phần kia là tò mò.

Cô lấy dưới bàn lên hai phong bì.

- Đây là cái nghiêm trang. Đơn xin thôi việc của Cẩm Tú. Còn cái này không ghi địa chỉ.

Thiên Cát cầm hai phong thư

- sao đang làm việc vui vẻ mà Cẩm Tú lại nghĩ nhỉ ? ANh lấy thư ra đọc và ngẩn ngơ.

Cẩm Tú yêu anh. Tình yêu đơn phương bắt đầu từ sự ngưỡng mộ. Giờ đây biết mãi mãi vẫn là ý nghĩ viễn vong nên cô quyết định ra đi.

Thiên Cát thở dài lẩm bẩm.

- dù là tới bây giờ anh mới biết nhưng anh vẫn cảm thấy xốn xang làm sao áy.

Khiết Tâm cầm lấy lá htư thú nhận tình yêu, cô đọc rồi nhận xét.

- Cẩm Tú làm như vậy là rất đúng. Anh mở lá thư còn lại đi.

Thiên Cát xé phong bì ra. Một mùi thơm nhè nhẹ quen quen. Dòng chữ nghiêng nghiêng của người ở phương xa làm tim anh se lại bồi hồi.

« anh Thiên Cát ! chiều nay bất chợt nhìn thấy một người khách bộ hành rất giống anh. Ở xứ này má gặp người Việt đã hiếm mà người việt giống người quen của mình lại càng hiếm hơn. Em nhìn người ấy và nhớ đến anh. Thế là em gọi điện thoại về lữ quán Lâm Viên. Nghe ở đây họ nói anh đã làm đám cưới và sắp có con. Em mừng cho anh lắm. Phần em thì thế nào nhỉ ? anh có vui cho em không ? bệnh của em đã đuợc chữa khỏi. em đang cố gắng học và luyện tập để trở thành vận động viên khiêu vũ như em hằng mơ ước. Em hy vọng một ngày nào đó sẽ được biểu diễn cho anh Thiên Cát xem… »

Thư không ký tên.

Thiên Cát trao lại bức thư cho Khiết Tâm.

Cô từ chối

- có lẽ em không xem thì hay hơn.

- Sao vậy ? anh nhớ lúc đó em ghen với Thảo Trang lắm mà ?

Khiết Tâm dụi mặt vào ngực anh nũng nịu.

- anh đừng nhắc nữa mà. Tại lúc đó em chưa hiểu. Còn bây giờ thì…

- thì sao ? em nói tiếp đi.

Cô tủm tỉm

- bây giờ thì em thấy mừng vì anh không còn thích khiêu vũ nữa. Hết lo rồi.

Thiên Cát cười trêu

- A ha. Noióvậy em lầm to rồi còn gì. ANh vẫn còn mê khiêu vũ. Có điều là em đang mang em bé trong bụng nên anh đóng cửa nhốt sở thích ấy lại. sau này đọi em sanh xong cứng cáp anh sẽ kéo em đi khiêu vũ với anh.

Khiết Tâm né môi anh lãng sang chuyện khác

- Thiên Cát, anh vẫn chưa nói với ba và dì biết gì à ?

Thiên Cát lặng thinh

- anh …

Thiên Cát đưa tay chặn ngang môi cô :

- chẳng việc gì phải vội. anh muốn tự bah ay chuyện và nhận mình có lỗi với chúng ta.

- Không được- Khiết Tâm phản đối - anh làm vậy là không được.

Thiên Cát nổi nóng

- chứ em quên ba đối xử phũ phàng với chúng ta thế nào sao ?

Khiết Tâm dịu dàng

- em vẫn nhớ. Nhưng ba làm vậy không có gì quá đáng cả. ANh hãy đặt mình vào địa vị của ba đi. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Em nghĩ nếu là anh, tình hình lúc đó cũng y như vậy thôi. Ba làm thế vì ba thương anh.

- ừ coi như em đúng còn anh sai. Stop lại đây nha.

Stop với Thiên Cát nhưng Khiết Tâm thì không. Thiên Cát vào phòng ngũ trước. Một phần vì anh giận lẫy còn một phần vì anh mệt sau chuyến đi xa.

Ngồi trên salon Khiết Tâm cắn môi nghĩ ngợi. Có nên gọi điện về nhà ba chồng mình không nhỉ ?

Cô phân vân… đây là lần thứ một trăm lẻ Khiết Tâm phân vân.

Rồi cô tặc lưỡi nhủ thầm « cứ liều gọi điện vậy, biết đâu ba đã nguôi giận và rất vui khi hay tin sắp có cháu nội. »

Khiết Tâm bấm điện thoại. hồi hộp nghe chuông đỗ từng hồi… cuối cùng cũng có người nhấc máy.

- alô, xin hỏi ai vậy ?

- à, tôi là Khiết Tâm vợ anh Thiên Cát !

Giọng người phụnữ ở đầu dây bên kia vui mừng

- ôi mợ hai, chúc mừng mợ nghen.

- dạ chị là… ?

- í tôi phải lễ phép với mợ là phải chứ ? Tôi là người giúp việc cho ông bà chủ. Mợ à, ông bà chủ chưa lên tới trên đó hả ?

Khiết Tâm ngơ ngác

- chị nói ba và dì tôi lên Đà Lạt à ?

- dạ đúng vậy. Lúc chiều tôi nghe hai ông bà báo tin mợ đã có thai. Vui mừng quá ông bà chủ lên Đà Lạt rồi.

Khiết Tâm bậy dậy

- trời ạ, bà và dì tôi đi hồi mấy giờ ?

- lúc đó… vừa ăn cơm chiều xong. Hình như là khoảng 6h. Tôi không nhớ chính xác.

- được rồi. Tôi biết rồi cảm ơn chị.

Khiết Tâm gác đt lật đật chạy vào phòng ngủ lay Thiên Cát

- anh à, dậy mau lên

Thiên Cát làu bàu

- gì vậy ?trời sắp sập hay sao mà em hoảng lên như vậy ?

Khiết Tâm khẩn trương

- anh mau dậy mà chuẩn bị đón ba và dì. Em vừa gọi điện thoại về SG mới hay ba mẹ đang trên đường lên đây. Ba .. hay tin rồi.

Thiên Cát lặng yên một lúc rồi trỗi dậy anh ôm ghì Khiết Tâm vào ngưòi, run lên vì sung sướng

- có vậy chứ. Cuối cùng anh đã thắng ba rồi.

vip_se7en
03-04-2011, 01:36 AM
Chương kết
Buổi sáng đầu năm 2005, vào những ngày giáp tết con gà, Đà Lạt vẩn còn triền miên trong đợt rét. Nam nay nhiệt độ xuống thấp kéo dài hơn mọi năm. Mọi người tha hồ diện khăn len áo ấm.

Trong biệt thự Khiết Tâm có bốn người đang loay haoy cho hai đứa bé.

Đó là ông Thành, bà Nhung lo cho đứa con trai hơn một tuổi của mình. Bé Thiên Tường giống hệt ông anh Thiên Cát hồi nhỏ. Mắt tròn sống mũi cao và bụ bẫm. Chú bé còn lại là Thiên Bảo cũng giống cha như tạc. Vì vậy mới nhìn ngươì ta dễ tưởng lầm Thiên Tường và Thiên bảo là hai an hem song sinh.. Thiên bảo nhỏ hơn chú út gần 5 tháng tuổi.

Bà Nhung đang mặc áo ấm cho Thiên Tường còn ông Thành thì đội mũ len cho nó. Trong khi đó Thiên Cát và Khiết Tâm mang vớ len cho nhóc Thiên Bảo.

Bà Nhung cười bảo Khiết Tâm

- hai đứa nó chú với cháu mà sàn sàn với nhau như vậy, mai mốt lớn lên chắc không tránh khỏi gây lộn đánh nhau u đầu mẻ trán.

Thiên Cát đáp thay vợ

- con lại nghĩ hai đứa cùng trang lứa với nhau sẽ thân mật nhau hơn. Việc học hành cũng dễ giúp đỡ nhau.

Ông Thành lên tiếng

- sau này thì cứ để sau này hẵng hay. Bây giờ chúng ta đi nào. Không khéo các con lại bị Song Vân cằn nhằn đó.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ nhất của con gái Song Vân. Bé Minh Tú. Cô bé xinh xắn và đúng là ngôi sao nhỏ lấp lánh trong gia đình Cảnh Hà - Song Vân.

Mọi người lên xe.

Thiên Cát vui vẻ nói với ông Thành

- ba thấy sao hả ba. Tụi con tính sao này làm sui với Cảnh Hà.

Ông Thành bật cười

- cũng hay ! nhưng còn xa quá. Tốt hơn hết conđể sau này tự bọn trẻ chọn lựa hạnh phúc của chúng nó.

Thiên Cát gục gặc

- lâu lắm rồi con mới nghe ba nói một câu hay như vậy.

- hừ, cái thằng này !

cả 4 người cùng cười.

Di động của Khiết Tâm reo…

Thì ra Song Vân nhờ Khiết Tâm ghé chợ mua giúp cô sợi thước dây để cho đủ mâm cỗ đồ lát nữa bé Minh Tú chọn theo tục lệ.

Thiên Cát dừng xe

- tính sao đây Khiết Tâm. Ba mẹ và anh hai cũng vừa lên tới. Mà họ đâu biết nhà Song Vân. Hay để anh nói họ kêu taxi nhé.

Ông Thành ngăn con trai, ông sắp xếp

- làm vậy coi sao được. Các con phải đích thân đón ông bà bên ấy chứ. Con gọi taxi quay về nhà. Nhân đó ghé chợ mua đồ giùm Song Vân luôn. Ba và dì con xuống nhà Song Vân trước.

Ông Thành tính thật chu đáo. Thiên Cát và Khiết Tâm xuống xe, bế theo bé Thiên bảo. Hai người gọi taxi loại 7 chỗ và ghé chợ Đà Lạt trước.

- em để anh bế con cho. Em vừa bế con vừa chen vô chợ thì mệt lắm.

Chợ Đà Lạt vốn tấp nập vì cơ man khách du lịch. Vào những ngày này lại càng đông hơn. Hàng hoá bán tết cũng đầy ấp choáng ngộp. Cũng may là hàng phụ liệu may gần ở bên ngoài. Khiết Tâm mua sợi thước dây nhanh chóng quay ra. Thiên Cát muốn vào theo cô nhưng sợ con trai mệt nên dứng ngoài cầu lớn.

- xong rồi anh à.. !

Khiết Tâm chợt nhìn sững. Người phụ nữ đứng gần Thiên Cát nhưng anh mãi nựng Thiên Bảo nên không thấy .

Khiết Tâm ngờ ngợ ; vừa tiến lại gần cô vừa ngập ngừng

- hình như là Tuyết Ngọc phải không ?

Tuyết Ngọc giật mình, Thiên Cát cũng ngước lên.

Anh ngạc nhiên

- Tuyết Ngọc !

Khiết Tâm ngỡ ngàng. Thì ra người vợ trước đây của anh lại là bạn học thời phổ thông với cô. Cô trấn tĩnh tươi cười chào Tuyết Ngọc.

- bất ngờ quá. Mình khôn gnờ lại là Ngọc.

Tuyết Ngọc bối rối.

- ừ, anh Thiên Cát không nói gì à ?

Thiên Cát cười nhẹ, ánh mắt khoan dung

- chuyện đã qua thì nói lại làm gì nữa. ANh chỉ mùong sao em hạnh phúc.

- Cảm ơn anh. Còn anh và Khiết Tâm rất hạnh phúc phải không ? Cháu bé kháu khỉnh quá.

Khiết Tâm hỏi

- Ngọc đi du lịch à ?

Tuyết Ngọc khẽ gật đầu. Thật ra cô lên đây là muốn tìm Thiên Cát. Con người mà cô phụ Thiên Cát để chạy theo đã bỏ rơi cô mà đi với tất cả tài sản của cô. Cô hy vọng vì chút tình xưa cũ sẽ động lòng Thiên Cát. Nhưng giờ đứng trước anh và Khiết Tâm, cô hiểu mình không có quyền chen vào hạnh phúc mà họ đang có.

Cô chào hai người rồi rảo bước đi nhanh như trốn chạy.

Khiết Tâm nhẹ lay Thiên Cát

- anh đang nghĩ gì vậy ?

Thiên Cát vuốt tóc cô

- ở đời đúng là có nhiều chuyện thật thú vị. Tới bây giờ anh mới biết em là bạn học của cô ấy.

- điều đó có gì quan trọng đâu.

- phải điều quan trọng là bây giờ anh yêu eùvà con. Yêu nhiều lắm.

Bé Thiên Bảo chòi đạp đòi Khiết Tâm.

Khiết Tâm trêu Thiên Cát

- em sướng hơn anh nhiều vì con thương em hơn anh đó.

Cát hôn phớt lên má cô

- Không sao. miễn em yêu anh là được. nào nhanh lên đi em. Mọi người đang chờ chúng ta.

Hai người rời chợ. Nắng đã lên cao xua đi một phần giá lạnh

Khiết Tâm chợt dừng lại

- anh, anh nhìn kìa.

- Gì hở em ? - Thiên Cát lơ ngơ.

- Đó. Nắng nhuộm hồng cây mai anh đào kìa. Đẹp quá. Lần đầu tiên em thấy nắng lạ như vậy.

- nắng lạ à ? - Thiên Cát ngắm bầu trời - ứ anh cũng cảm thấy như vậy. Hình như chúng ta đang đứng giữa mùa nắng hạ.

Mọi người đang chờ. Nhưng Thiên Cát và Khiết Tâm vụt quên bẵng. Họ đứng bên nhau, ngây người cho từng sợi nắng vàng tươm ve vuốt.