PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cơn mưa kỉ niệm



nhocxuixeo97
06-02-2011, 10:42 AM
Tác giả: Pham Phuong Anh
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Truyện ngắn
*****
Truyện e là truyện có thật nhưng mà không phải 100% đâu :d . e mới tập viết nên có gì giúp đỡ e với na



*********************************************

Ngày mưa kỉ niệm


Sáng thứ hai một ngày mưa rào. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cảnh vật thật lúc này thật là đẹp. Ngoài trời, mọi thứ ướt nhẹp vì nước mưa nhưng hình như cũng chính vì nó mà cảnh vật trở nên tươi mới, đầy sức sống như vùa được sạc thêm năng lượng. Không khói bụi, không còi xe hỗn loạn, không chút ô nhiễm, thật là quá tuyệt vời. Lúc này dường như mọi thứ đều ngừng hoạt động, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa ào ào hay tiếng sấm nổ vang trời mà thôi.
Tùng…tùng…

Vậy mà chẳng mấy chốc, tiếng trống báo hiệu giờ tan học đã vang lên dòn dã. Đám học sinh từ các lớp học ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Những tiếng la hét, reo hò của đám học sinh bỗng chốc vang lên phá tan cái không khí của ban nãy. Mấy cậu học trò tinh nghịch thì chạy ra giữa trời mưa nô đùa, hất nước tung toé. Mấy đám nam sinh khác thì tỏ vẻ nam nhi, sẵn sàng bước ra ngoài, dương ô lên hộ tống mấy tiểu thư cute đi qua mưa một cách đầy cẩn trọng và khéo léo.

Nhưng có một cô bé tên Bảo Anh lại chẳng hề để tâm chút nào đến những việc đó. Vì lúc này nó chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ tới những việc xung quanh mình, ngay cả việc hôm nay nó không đi xe và cũng chẳng có ai đến đón nó cả vì cả hai ba má nó đều đâu có ở nhà. Đơn giản và logic là: Kì thi học sinh giỏi thành phố sắp diễn ra và nó thì phải vùi đầu vào đống sách vở và lịch học dày đặc không còn có thời gian rỗi mà nghỉ ngơi. Thêm đó nữa là vì cái bệnh tâm lí thi cử của nó càng làm nó trở nên gò bó và mệt mỏi hơn.


http://www.asset.vn/Saga_Gallery/MemberUploadImage/thuybin/love.jpg

Nó bước một mình tới hành lang của trường. Lúc này, chỗ này đông nghịt người, như bình thường nếu như bất cẩn một chút là cũng có thể lạc trong đoàn người dày đặc này rồi. Vì thế mà nó cố gắng mãi mới lách tới phía ngoài, gần chỗ cua mấy anh chị lớp9 đang đứng.

Chợt Bảo Anh sững lại. Tại một bên góc tường, lẫn trong đám học sinh lớp9 đang đứng ở cái chỗ mà nó đang cố gắng vặn vẹo cái thân hình bé nhỏ của mình để có thể đến đó, vì đó là lối đi duy nhất ra ngoài. Một khuôn mặt trông rất thân quen mà nó luôn muốn nhìn thấy mỗi khi trên đường tới trường và cũng như trong trường. Nó bắt gặp một ánh mắt vui vẻ đang nhìn nó nở một nụ cười tươi khiến nó vô cùng ngạc nhiên.
Nó cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai đó nhoẻn miệng cười đáp lễ một cách ngây ngô. Đó là anh trai nó. Người anh mà nó đã quen trong một lần tham gia câu lạc bộ hè. Và nó luôn coi anh ấy như một người anh trai ruột thịt, một người bạn thân, rất thân.

- Bảo Anh hôm nay không đi xe à?

- Vâng ạ. Tại hôm nay xe em hỏng nên phải mang đi sửa.

- Uh vậy, đứng đây đợi cho ngớt mưa chút đã rồi về cùng bọn anh, về nhà anh, anh
đưa ô cho.

- Vâng, vậy tốt quá em cảm ơn anh.

Nó nhìn Dũng đáp một cách hồn nhiên. Nhìn bộ mặt lúc này của Bảo Anh hình như nó phấn chấn lên nhiều từ lúc gặp Dũng. Và rồi cứ thế, mỗi thứ hai nó luôn đi lối hành lang ấy và không chỉ vậy mà cả những ngày nó tan cùng anh nó cũng chỉ hăm hở ghé qua chỗ đó. Dần dần những ngày mưa như thế lại liên tục mang đến cho nó những kí ức ngọt ngào. Và tất nhiên là những lần sau nó không còn quên ô nữa mà chỉ là nó muốn được nói chuyện cùng anh và đi về nhà cùng mà thôi.

Chẳng mấy chốc cái kì thi cuối năm khiến cho tất cả học sinh đều phải đau đầu đã đến. Hôm nay là thứ hai, trống tan học đã được một lúc nhưng Bảo Anh vẫn còn chưa thể có mặt ở hành lang như mọi lần. Vì lúc này nó còn đang ở trong lớp dúi đầu vào trong đống tài liệu học của mình vì chỉ còn vài một tuần nữa là ngày cuối cùng năm học và cũng là ngày ôn thi của nó. Hình như dù vội vàng, gấp rút chạy đua với thời gian nhưng khi chợt lúc nó nghe thấy có tiếng người đi qua lớp nó thì lúc ấy nó mới nhận ra rằng các lớp đã tan từ lâu rồi. Nó chán nản, quay lại tiếp tục công việc của mình. Nó nghĩ thời gian của nó lúc này chẳng còn nhiều, mà giờ anh nó cũng đã cuối cấp rùi thì chẳng còn cơ hội gặp anh nữa nhưng mà nó cũng không thể lúc nào cũng chú tâm những việc ấy. Dần dần những ngày sau, nhỏ không còn thấy có mặt ở hành lang mỗi giờ tan học nữa vì ngày nào lớp nhỏ cũng ra sau cùng.

Thời gian trôi đi, thoáng cái đã đến ngày cuối cùng của năm rồi.
Lại là một ngày mưa nữa, nhưng trận mưa hôm nay lớn hơn những lần trước rất nhiều. Nước ngập hết cả bậc tam cấp ở hành lang chỗ mà nó hay ghé tới. Thế là hôm nay là ngày cuối cùng học ở trường cùng với anh rồi mà nhỏ này vẫn không thể gặp được anh ấy.

Giờ ra chơi, nó ngồi vân vê chiếc hộp màu hồng rất đẹp, nhưng cũng chẳng hỉu trong đó là cái gì mà nhỏ cứ ngắm đi ngắm lại rồi lại ngó ra cửa sổ, đưa mắt ra cầu thang dẫn lên tầng4. Mưa to quá, nước bắn tung toé cả vào bên trong, ngập hành lang vậy mà đám nam sinh vẫn chạy ra nô đùa, trượt trên hành lang làm bắn nước hết vào cả lớp. Rồi đứa nào đứa nấy cũng ướt nhẹp như chuột lột, mấy anh chị lớp 9 trên tầng cũng chạy lên chạy xuống không hiểu có chuyện gì mà gấp gáp đến thế. Nhỏ cứ thập thò ngoài cửa đến nỗi bị bọn con trai làm cho ướt hết cả áo động phục nhưng nhỏ vẫn ngoan cố, thỉnh thoảng lại cầm chiếc hộp trên tay.

Từ cái vụ sinh nhật nó mà anh em nó chẳng còn thân thiết như trước nữa dù cả những lần trước ở hành lang, nó đi về cùng anh, nói chuyện cùng anh… nhưng dường như khoảng cách giữa hai anh em nó không có gì có thể gắn liền lại được.

Hôm nay cuối năm rồi, nó muốn gặp anh lần cuối và cũng muốn tặng anh món quà và gửi anh lời chúc thi tốt. Nhưng vì vụ lần trước nó lại sợ: “ Anh ấy biết đâu nghĩ vì trước đây mình đã…(có lỗi với anh) nên cũng không có lí do gì để nhận( ngại) mà lại nó cũng không có đủ can đảm để đưa cho anh, mỗi lần nó làm muốn nói gì với anh cũng phải lấy hết toàn bộ can đảm của mình mới có thể nói thành lời mà giờ việc này lại quá khó!” nó cảm thấy sợ khi anh từ chối món quà của nó và nó cũng ngại bạn anh ấy dù sao nó cũng là con gái mà, nó không muốn bạn anh nó hiểu nhầm anh.

- Hải Linh, cậu đi ra đây với mình một chút.

- Uh.

Nó quay ra goi cô bạn thân của mình cầu cứu. Có lẽ là muốn bạn đi cùng để lấy can đảm.
Rầm rầm…

Vừa mới bước lên cầu thang giữa tầng ba và tầng hai hai nhỏ đã bắt đầu ngập ngững khi thấy cả một đám học sinh 8,9 chạy loạn xạ trên hành lang. Bỗng nhiên, giác quan thứ sáu của nhỏ chợt nhiên thức tỉnh. Vụt qua mặt nó, hai học sinh lớp9A vừa mới đi qua, đúng rồi, hai anh chị ấy đúng là học sinh 9A rùi. Có lần lên blog9A nó đã nhìn thấy ảnh của anh chị này. Nhỏ nghĩ thầm: “ Vậy cuối cùng cũng có người chuyển giúp nó rồi mà lại không thể lộ danh tính nữa chư!” ( có lẽ vậy)

Nhỏ lấy hết hơi gọi hai học sinh đó lại.

- Anh chị ơi, anh chị có phải là học sinh 9A không ạ?

- Ơ…uh..có chuyện gì vậy em.

- Anh chị có thể gửi cái này tới anh Dũng giiúp em không ạ? Bạn em nhờ em gửi hộ!

- Uh…Dũng... – LĐT hả em.

- Dạ vâng ạ. Chị gửi hộ em với ạ. Em cảm ơn!

Vậy là cuối cùng nhỏ cũng đã có thể đạt được điều mà nhỏ vẫn hằng mong vào cái ngày cuối năm đó.

Buổi trưa hôm đó mưa rất lớn. Nhỏ chạy ra ngoài trường mua áo mưa cho cả nhóm. Khi về bỗng nhiên nhỏ bị đám con trai lớp 9 dội một phát từ đầu đến đuôi ướt như con chuột lột. Chiếc ô nhỏ mượn được của bạn xuýt rơi khỏi tay.


- Cảm ơn em nhé!

- Anh? – đột nhiên trong đám nam dinh lớp 9 bỗng có một giọng nói quen thuộc
vang lên làm nó dật mình dừng lại.

Đã lâu lắm rồi. Đã lâu rồi nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy. Nhỏ nhìn Dũng miệng nhoẻ cười. Thế mà nhỏ cứ sự không giám tặng, vậy mà nhỏ cứ sợ anh ấy sẽ bỏ quên nhỏ.

Giữa trời mưa, một khuôn mặt vui vẻ, một nụ cười đầy hạnh phúc. Chưa bao giờ nó lại thấy thoải mái và ấm áp như lúc này. Vậy là người anh trai yêu quý đáng kính trọng của Bảo Anh đã trở lại. Anh nó đã trở về rồi. Chỉ một lời nói ấy đã mang đến cho trái tim khô héo của nó một hơi thở, một sức sống đến lạ lùng. Nó như đứng lặng giữa trời mưa to. Dường như lúc này trên sân trường chỉ có mình anh em nó mà thôi, nó quên đi mọi thứ sung quanh, chỉ biết đứng lặng nhìn theo tiếng cười và cái vẫy tay thân mật từ Dũng.


http://ca2.upanh.com/18.281.22710941.wiR0/tho.jpg

Giờ nó đã hiểu, muốn thể hiện tình cảm không phải bằng cách phải cho đi vật chất hay thứ gì to tát, mà dù nó chỉ là một lời nói, một cử chỉ, hành động xuất phát từ trái tim cũng có thể cho hai trái tim, hai vết thương trở nên lành lại.

Và Bảo Anh, nó sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, và nó sẽ không phải còn lo sợ nữa vì nó biết mọi chuyện nếu không làm thử thì sẽ không thể biết trước được kết quả, và nó cũng biết rằng anh em nó sẽ mãi mãi luôn ở bên nhau.

Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của năm học, là ngày cuối anh nó học trong trường và nó đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Ngày mưa hôm đó đã cho nó một kí ức tuyệt đẹp




http://img.tamtay.vn/files/2008/10/09/doaquynhnho/photos/275352/48f94aed_hoa_vang_resize.jpg