PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥PAST-LOCKERS♥ [Những người khóa lại quá khứ]



eroslanson_w
06-02-2011, 08:28 AM
To:Tất cả các bạn những người vào topic này với mục đích đọc truyện.
Sau “thành công” không mấy vang dội của A Love Story Of Teen – Learning How To Love, tớ đã bon chen viết tiếp một câu chuyện khác có tên là Past-lockers, dịch nôm na là “Những người khóa lại quá khứ”. Mong các bạn ủng hộ.
P/s: Các bạn có đầu óc hơi “sâu bọ” tí thì nên kiềm chế nhá! Vì truyện này mang hơi hướm đột phá và “người nhớn” hơn ALSOT. Nên tớ viết gì thì cả nhà hiểu đó, đừng tưởng tượng xa hơn nghen! Hì hì!
Thân, Anna Blood [ngaytho259 – V.I.PlUvbl0od - eroslanson_w]


Endless Story – Endless Love
Past-lockers

Author:
Anna BLOOD
http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/03/13/39/12967151891890737801_574_0.jpg

http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/03/13/41/12967152891395018658_574_0.jpg



Giới thiệu nhân vật:

Đường Vũ Đông [tên tiếng Anh – Aslan Ryan]
Công tử nhà giàu kiêm người mẫu học sinh. Cha là người Đài, mẹ người Mỹ
Tuổi: 21
Cao: 1m88
Nặng: 75 kg
Quốc tịch: Đài Loan
Màu tóc: Đen
Màu mắt: Xanh biển

Trịnh Khả Ái [tên tiếng Anh – Anne D. Johnson, hay còn gọi là Tỉểu Ái]
Tiểu thư - con gái một nhà tư sản Anh, là tập hợp của 4 dòng máu từ bốn quốc gia.
Tuổi: 19
Cao: 1m70
Nặng: 50 kg
Quốc tịch: Trước kia là Anh - giờ là Đài Loan.
Màu tóc: Đỏ nâu (gốc)
Màu mắt: Đen

Đường Bội Vy [hay còn gọi là Vy Vy]
Em gái cùng cha khác mẹ của Vũ Đông, người Đài 100%
Tuổi: 19
Cao: 1m65
Nặng: 49 kg
Quốc tịch: Đài Loan
Màu tóc: Đen
Màu mắt: Đen

Hoàng Chính Thiên
Bạn cùng lớp của Khả Ái và Bội Vy. Vẻ ngoài khá bảnh trai, không rõ xuất thân.
Tuổi: 19
Cao: 1m83
Nặng: 67 kg
Quốc tịch: Đài Loan
Màu tóc: Bạch Kim
Màu mắt: Đen

Đỗ Phi Mẫn [tên tiếng Anh: Grace Kalvish]
Người yêu không chính thức của Vũ Đông, con gái tổng biên tập tạp chí Q nổi tiếng.
Tuổi: 20
Cao: 1m77
Nặng: 54 kg
Quốc tịch: Trung Quốc
Màu tóc: Nâu sáng
Màu mắt: Đen

Ngoài ra còn một số nhân vật khác như Vicky - người bạn thuở nhỏ của Khả Ái hay Nhã Thục - bạn cùng lớp của Khả Ái và Bội Vy, đồng thời tự xưng là “biggest fan” của Vũ Đông,…

Hình tượng nhân vật
Đường Vũ Đông
http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/03/13/19/12967139661630029303_574_0.jpg
http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/03/13/30/12967146031991366588_574_0.jpg


Trịnh Khả Ái
http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/03/13/25/12967143371928434247_574_0.jpg


Hoàng Chính Thiên
http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/03/13/30/12967146472127900653_574_0.jpg

eroslanson_w
06-02-2011, 08:35 AM
Trước hết, Blood xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Nicky Lee đã truyền cảm hứng cho Blood. Hình tượng nhân vật của Past-lockers phần nhiều được lấy từ The One của Nicky Lee, đặc biệt là nhân vật Đường Vũ Đông.
Vì thế, Blood xin chân thành đề tặng tác phẩm này như một lời cảm tạ đến Nicky Lee cùng hai nam chính trong The One ^^ - Eros Lanson và Angus Lanson!

CHAP 1
Một buổi sáng đẹp trời.
Một cánh đồng đầy hoa cúc dại ở một thị trấn vô danh tại Anh Quốc..
_Khả Ái! Em xem nè! - Một cậu bé nước da rám nắng, ăn bận tuềnh toàng, thô kệch nhưng có vẻ hiền lành và thông minh, trên tay là một bó hoa cúc dại được điểm xuyến vài cọng cỏ và mấy cành hoa nhỏ không tên, chạy hộc tốc đến chỗ một cô bé.
_Gì vậy anh? – Cô bé quay người lại. Đúng với cái tên của mình, cô bé mang khuôn mặt xinh xắn một cách dịu dàng, thanh thóat, và rất khả ái. Cô đội một chiếc nón rộng vành và mặc một bộ đầm trắng xúng xính, đúng điệu tiểu thư nhà giàu.
Chỉ nhìn thôi là đủ hiểu hai đứa thuộc hai tầng lớp khác nhau.
_Anh hái cho em nhiều cúc dại lắm! - Cậu bé tươi cười, trao cho cô bé bó hoa được thắt lại một cách vụng về bằng mấy cọng rơm khô.
_Cảm ơn anh nha, Vicky! – Cô bé nhẹ nhàng nói, rồi đón lấy bó hoa.
_Không có gì đâu! Chúng ta lại đồng cỏ bên kia đường hái tiếp đi!
_Dạ!
Nói rồi cả hai nắm tay nhau, tíu tít chạy đi. Nhưng vừa ra đến giữa lộ, Khả Ái vấp phải thanh đường ray xe lửa và té xuống, váy của cô bé vướng vào thanh sắt.
Vicky vội ngồi xuống gỡ chiếc váy ra khỏi thanh sắt. Chợt có tiếng chuông. Cả hai nhìn lên thì thấy đèn đã bật đỏ và hai thanh ngăn cách sơn đỏ, trắng đang hạ xuống. Đường ray rung lên bần bật và tiếng còi xe lửa gầm rú mỗi lúc một gần.
Xe lửa sắp tiến đến và hai đứa thì đang ngồi trên đường ray. Khả Ái hoảng sợ và bắt đầu khóc. Chỉ có Vicky là vẫn bình tĩnh, vừa trấn an Khả Ái, vừa cố hết sức gỡ chiếc váy ra. Nhưng không có kết quả. Cậu bé bèn nằm cái váy giật thật mạnh.
Lúc chiếc váy của Khả Ái được giải thoát khỏi thanh sắt cũng là lúc đoàn tàu hỏa tiến đến sát hai đứa.
Không kịp nữa. Vicky bèn đẩy Khả Ái ra khỏi đường ray và......Một âm thanh kéo dài, dồn dập của đoàn xe lửa vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của làng quê, xé toạc tâm hồn của Khả Ái kể từ hôm ấy.
_ANH VICKY!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cô bé hét lên hỏang loạn rồi bất tỉnh và đổ gục xuống.

_Vicky! - Khả Ái ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp.
Nhỏ thở hỗn hễn, mặt tái xanh rồi nhìn quanh, căn phòng diễm lệ quen thuộc ánh lên trong nắng sớm.
Vừa lúc đó, chiếc Xperia X10 đắt tiền của Khả Ái đổ chuống. Nhỏ bắt máy.
_Alo^. Vy Vy hả?
<Ừa, tớ nè! Gịong cậu sao thế? Lại gặp ác mộng nữa à?> - Cô bạn Vy Vy đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
_Ừ, nhưng tớ không sao đâu. Cậu đừng lo lắng quá!
<Uhm. Mà nè, coi chừng lỡ chuyến bay đó nhé!>
_Tớ dặn chị Trần rồi. Không lỡ được đâu!
<Vậy thôi, tớ cúp máy đây! Đừng có bỏ bữa sáng nữa nhaz! Ngồi máy bay mệt lắm đấy!>
_Tớ biết rồi mà!
<Ừ, bye!> BÍP! Khả Ái vứt chiếc điện thoại lên giường rồi dở chăn, bước xuống và tiến vào phòng tắm.
Tiếng xả nước vang lên.

Khả Ái là một cô bé mang một vẻ đẹp kì lạ hiếm có. Sao không “hiếm” cho được, khi cô bé là tập hợp của 4 dòng máu khác nhau. Ba Khả Ái sinh ra và trưởng thành ở Việt Nam, tuy mang dòng máu Hoa – Anh. Mẹ là người Việt, gốc Nhật - Hàn. Khả Ái có đôi mắt sáng và cương nghị của ba, cái mũi thẳng và cao của bà nội, đôi môi quyến rũ và nụ cười thiên thần của mẹ, mái tóc đỏ nâu của ông ngoại, làn da hoàn hảo và dáng người chuẩn như người mẫu của bà ngoại [bà ngoại cô bé là người mẫu mà] và tính tình bộc trực, thẳng như ruột ngựa của ông nội.
Ba Khả Ái là một nhà tư sản giàu có ở Anh Quốc, còn mẹ là người mẫu - diễn viên nổi tiếng TG. Khả Ái sống ở Anh cùng ba mẹ từ nhỏ.

Phòng tắm.
Khả Ái dựa lưng vào bức tường nhà tắm, mệt mỏi đưa mặt lên vòi hoa sen. Đã 10 năm rồi, sao kí ức đáng sợ ấy vẫn nhất quyết đeo bám nhỏ. 10 đêm thì đã hết 8 đêm nhỏ mơ thấy ác mộng kinh hoàng ấy. Chuyện xảy ra 10 năm trước, Vicky - người bạn thơ ấu đồng thời cũng là con trai người vệ sĩ thân tín của gia đình nhỏ - vì cứu nhỏ mà đã chết vì bị tàu hỏa cán. Lúc ấy, nhỏ mới hơn 7 tuổi, Vicky chưa đến 11 tuổi.
Sau 3 năm điều trị tâm lý tại một bệnh viện nổi tiếng của Anh, Khả Ái xuất viện và trở lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì. Thế nhưng, sự thực thì không phải vậy. Vui vẻ là thế nhưng thật ra, trong lòng cô bé vẫn còn mãi một vết thương không bao giờ lành.....Đêm đêm, nụ cười khỏe khoắn, đôi mắt sáng của Vicky vẫn hành hạ nhỏ trong những cơn mơ.....Nhỏ chưa bao giờ quên được Vicky!

Kể từ tai nạn ấy, Khả Ái đã thay đổi hoàn toàn.
Khả Ái không còn....khả ái nữa. Từ một cô bé ngoan ngõan, hồn nhiên, vô tư, Khả Ái trở nên quậy phá, bướng bỉnh, cố chấp, không nghe lời ai và cũng không xem ai ra gì, trừ Vy Vy - người bạn thân từ nhỏ. Đặc biệt, Khả Ái rất thích đem tình cảm của bọn con trai dành cho mình ra làm trò đùa. Khả Ái quen nhiều người nhưng chưa bao giờ yêu ai thật lòng! Cô nàng trở thành một “bad girl” thứ thiệt từ dạo ấy.

Trong nhà tắm, nước vẫn chảy xối xả. Khả Ái đưa tay sờ lên chân mình. Lúc Vicky đẩy nhỏ xuống khỏi đường ray, chân nhỏ vướng vào một mảnh thủy tinh và bị xước một vết dài, sâu. Sau này, vết thương ấy để lại một vết sẹo. Để quên đi tai nạn ấy và Vicky, nhỏ đã đổ tiền ra để phẫu thuật làm biến mất vết sẹo.
Nhưng dù vết sẹo trên chân đã mất, nhưng vết sẹo trong lòng thì không tài nào mờ đi dù chỉ một chút, dù 10 năm đã trôi qua......
Nhỏ hoàn toàn bất lực trong việc quên đi Vicky!

Nhỏ bước ra khỏi nhà tắm, trên người quấn duy nhất một chiếc khăn tắm. Một tay vịn khăn, một tay nhỏ bấm số gọi điện cho chị Trần – người mà ba nhỏ thuê để “quản lý” nhỏ:
_Thay đổi lộ trình chút xíu nha chị. Trước khi đến sân bay, em muốn ghé qua salon và cửa hàng quần áo.
----------------------------------
Sân bay Đài Loan.
Nhỏ đẩy vali ra đến cổng thì đã thấy Vy Vy đang đứng chờ. Nhỏ tiến lại phía con bạn:
_Vy Vy!
Cô bé không để ý là có người đang gọi mình. Nãy giờ, Bội Vy (hay nhỏ quen gọi là “Vy Vy”) đang đợi một cô gái với mái tóc nâu đỏ dài – vì đó là đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất của “Tiểu Ái” – nên hoàn toàn không để ý đến những cô gái khác. Huống chi, nhỏ lại xuất hiện trong bộ dạng con trai thế này!
Nhỏ gọi đến tiếng thứ hai, Vy Vy mới quay sang, nhìn nhỏ bằng con mắt lạ lẫm:
_Xin lỗi! Tôi quen bạn sao?
Khả Ái cười gian rồi gỡ kiếng mát ra, nói:
_Còn ai ngoài tớ gọi cậu là Vy Vy nữa!
Bội Vy thảng thốt vịn lấy vai nhỏ:
_Là cậu đó hả Tiểu Ái????? Sao cậu lại ăn bận thế này?
Bội Vy nhìn nhỏ từ trên xuống dưới. Nhỏ bận quần jeans nam của Gucci, áo sơ mi cách điệu cũng dành cho nam của LV, khoác ngoài cái áo vest rất “đàn ông” của D&G, chân mang giày thể thao của Nike, tóc cắt ngắn kiểu lãng tử trong mấy manga, đeo khuyên tai một bên hình thánh giá. Còn “sự quyến rũ trời cho của phụ nữ” thì bằng phẳng!!!!
Bội Vy cười mà hok giống cười:
_Tại sao cậu lại tự “hành xác” mình thế này?
_Có gì đâu! Thú vị mà! - Nhỏ cười khì, khoác vai Bội Vy, bước ra khỏi sân bay.

Ba Bội Vy là bạn thân của ba nhỏ. Cô bé là người Đài Loan 100%. Hai đứa quen nhau khi Bội Vy sang Anh Quốc du lịch cùng gia đình. Lúc đó cả hai đều 12 tuổi. Nếu không tính Vicky thì chỉ có Bội Vy hiểu Khả Ái hơn ai hết. Chính cô bé đã lôi được Khả Ái ra khỏi cái vỏ ốc của mình và hòa nhập hơn. Bội Vy là người đầu tiên để Khả Ái có thể trải lòng mình ra. Chỉ có mình cô bé có thể khiến Khả Ái khóc, cười một cách tự nhiên.
Lúc Bội Vy về Đài Loan, cả hai đã hẹn là sẽ giữ liên lạc và đến năm 19 tuổi, hai đứa sẽ gặp nhau ở Đài Loan.
Thế là 2 tháng trước, Khả Ái nằng nặc đòi ba cho sang Đài Loan học. Dù ông Johnson không đồng ý nhưng Khả Ái vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Cả nhà chẳng ai cản được nên đành chấp thuận.
----------------------------------------

CHAP 2
Biệt thự nhà Bội Vy. Đây là nơi “trú chân” của Khả Ái khi nhỏ ở Đài Loan. Nhỏ định ở riêng, nhưng ba mẹ Bội Vy bảo nhỏ nên ở chung với cô nàng. Nghĩ lại, thấy cũng tốt nên nhỏ đồng ý.
Phòng nhỏ và Bội Vy. Thật ra biệt thự còn dư rất nhiều phòng, nhưng Bội Vy muốn nhỏ ngủ chung cho vui.
Khả Ái tắm rửa xong rồi bước ra. Bội Vy đang ngồi bên cái laptop. Nhỏ cầm cái máy sấy tóc lên, hỏi:
_Vy Vy này! Ba mẹ cậu đâu rồi? Sao nhà chỉ có cậu và mấy người giúp việc thế?
_Ba mẹ sang Hong Kong điều hành tổng công ty.... - Bội Vy vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop. - Chắc cuối năm mới về.
_Cái gì? Vậy từ nay chỉ có tớ, cậu và mấy người giúp việc ở nhà thôi sao?
_À...Còn ông anh của tớ nữa chi! - Bội Vy đáp.
Khả Ái chợt nhớ ra tên con trai ranh ma và quậy phá của mùa hè năm ấy, tên là Vũ Đông – là anh trai cùng cha khác mẹ của Bội Vy. Mẹ anh chàng là một người mẫu Mỹ. Sau khi sinh ra anh thì bà đã ly hôn với ba anh. Vũ Đông mang nét đẹp Á Đông, duy chỉ có đôi mắt màu đại dương là thừa hưởng từ mẹ, à quên, còn cái lối sống bừa bãi theo kiểu Mỹ nữa = =”. Bây giờ, thỉnh thoảng bà vẫn bay đến Đài Loan để thăm con trai.
_Ừa, tớ quên mất anh Vũ Đông. Anh ấy đâu rồi?
_Đi club rồi! Nửa đêm lại dắt cô nào về cho coi!
_Gì? Anh cậu…..
_Anh ấy nổi tiếng cả TP này về việc clubbing, đua xe và “chơi gái” đấy! - Bội Vy ngán ngẩm ngắt lời – Chẳng lo học gì cả! Tối ngày lông bông, lại cặp kè lung tung. Ba mẹ tớ giận quá nên mới bỏ sang Hong Kong đấy!
_Thật á? - Nhỏ cười cười – Mà cũng đâu có gì bất ngờ. Anh ấy 21 tuổi rồi, có thể tự quyết định cuộc đời mình mà!
_Hừ! Cậu biết cô bồ mà anh ấy quen lâu nhất là trong thời gian bao nhiêu không?
Nhỏ nhướn mày, thay cho chữ “Nhiêu?”. Bội Vy nói ngay:
_3 tuần 5 ngày!
_Vậy sao? - Nhỏ cười.
Bội Vy nói tiếp:
_Anh ấy quen ai cũng chỉ được 4 tuần là cùng. Vậy mà chẳng hiểu sao các cô gái cứ lao vào anh ấy như thiêu thân lao vào bóng đèn í!
_Tớ bắt đầu cảm thấy anh cậu thú vị rồi đấy! - Nhỏ cầm cái khung hình Bội Vy chụp chung Vũ Đông lên, cười bí hiểm.
Bội Vy bấm nút turn off laptop rồi quay ra nhìn Khả Ái, cười phớ lớ:
_Cậu thích anh tớ à? Chả mấy ai đi yêu bản sao của mình đâu!
Nhỏ đặt khung hình xuống, đáp:
_Yêu bản sao thì có gì là không tốt. Dù gì cũng chỉ là giỡn chơi thôi mà!
_Haha...Cậu chẳng thay đổi tí nào! Còn chuyện giả trai của cậu thì sao?
_Thì tớ sẽ làm con trai cho đến khi nào bị phát hiện thì thôi!
_Cậu nói cứ như giỡn ấy!
Nhỏ cười khì:
_Làm con gái riết cũng chán. Lâu lâu phải thay đổi giới tính cho thêm sắc màu cuộc sống chứ!
_Thế cậu lấy cái tên Khả Ái đầy nữ tính ấy để đăng kí nhập học luôn à? Với lại, họ không bắt bẻ gì sao?
_Không! Chị Trần đổi giới tính và đổi luôn tên cho tớ nhập học rồi! Chỉ cần làm khai sinh, hồ sơ giả và đút tiền cho phòng tuyển sinh là xong mà!
Bội Vy tròn mắt nhìn Khả Ái:
_Gì? Chị ấy tiếp tay cho cậu à?
_Ừ! Tuy ăn lương của ba tớ nhưng chị ấy quý và chiều tớ lắm. Chỉ cần tớ nói ngọt một tý là Okie liền! - Nhỏ búng tay cái póc!~
Bội Vy ôm con gấu bông, ngả người lên giường:
_Cậu sướng nhỉ! Thế tên cậu trong trường là gì?
_Đọc ngược tên tớ xem nào! - Nhỏ nháy mắt tinh nghịch.
Bội Vy lấy ngón trỏ gõ lên cằm:
_Xem nào…..Khả Ái….Đọc ngược lại là…..Khải Á! Cũng hay đấy chứ! À mà chuyện….. - Bội Vy ngồi bật dậy - Chuyện cậu là con gái có để cho anh tớ biết không?
Nhỏ ngồi lên giường, đăm chiêu một lát rồi nói:
_Không được! Nhiều người biết thì còn gì là vui nữa….
_Nhưng mà….Nếu là con trai thì cậu đâu có ngủ chung phòng với tớ được!
_Ừ nhỉ….
Hai đứa ngồi im lặng một lát rồi Bội Vy lên tiếng:
_Thôi thì cậu ngủ ở đây đến sáng mai rồi dọn qua phòng kế bên. Anh tớ về trễ lắm, lại dậy trễ nữa. Sáng mai chúng ta chỉ cần dậy sớm một chút rồi chuyển đồ của cậu qua bên kia là được!
_Okie!
--------------------------------------
Chuông đồng hồ gõ 1h đêm.
Nhỏ khát khô cả cổ, bèn lọ mọ ngồi dậy. Xui xẻo thay, phòng Bội Vy hết nước. Nhỏ đành mắt nhắm mắt mở, mò xuống nhà bếp kiếm nước uống.
Uống nước xong, nhỏ lại leo lên cầu thang, phòng Bội Vy là phòng đầu tiên ở tầng hai nhưng nhỏ lại quên béng vì đang ngái ngủ.
Nhỏ mở cửa phòng đầu tiên của tầng Một.
Một cảnh tượng “kinh hoàng” đập vào mắt nhỏ. Một cô gái lạ hoắc, hình như là không mặc gì cả, với tấm chăn đắp ngang ngực đang nằm trong phòng. Hình như, phòng này là phòng anh hai Vy Vy mà!!!!
Nhỏ bừng tỉnh ngủ, vội đưa tay lên miệng chặn tiếng hét của mình. Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện đằng sau nhỏ. Nhỏ xoay người lại. Tất cả những gì nhỏ thấy là một chàng trai cao lớn, mặc một cái áo choàng tắm.
_Cô là ai? Làm gì ở phòng tôi vậy hả?
Nhỏ đứng hình không biết làm gì. Nhỏ nhầm phòng rồi. Vì đang đêm nên nhỏ không có mặc “chiếc áo làm phẳng ‘….’
“Không thể để anh Vy Vy phát hiện ra mình là con gái!”. Nhỏ nhủ thầm rồi bật chạy như bay lên phòng.

Trong phòng, Bội Vy vẫn đang ngủ say. Vì bảo vệ “thân phận con trai” của mình, nhỏ đành hy sinh giấc ngủ con bạn.
_Vy Vy! Vy Vy! Dậy đi! - Nhỏ khẽ gọi.
Bội Vy khẽ trở mình và…ngủ tiếp. Nhỏ lay con bạn:
_Vy Vy!!!!
Lúc này Bội Vy mới giật mình, mở mắt rồi ngồi dậy. Không để nhỏ bạn hỏi, nhỏ liền nói:
_Anh cậu thấy tớ rồi!
_Sao?
_Sáng mai tớ sẽ kể. Bây giờ phải tìm cách để anh cậu không phát hiện tớ là con gái cái đã!
Vừa lúc đó, phòng Bội Vy vang lên tiếng gõ cửa “Bội Vy!!!! Mở cửa cho anh hai, mau lên!!!!”
_Cậu trốn đằng sau tủ áo đi! - Bội Vy khẽ nói rồi đợi nhỏ ẩn náu xong, con bé mới chạy ra mở cửa, giả vờ ngái ngủ - Anh hai....Khuya rồi sao anh không ngủ đi!?!
_Nhà mình có người lạ, ai vậy? Anh thấy cô ấy chạy lên đây! – Vũ Đông bước vào phòng đứa em gái, bật đèn lên.
_Ý anh là cậu bạn Khải Á của em hả? - Bội Vy cố cười, đỡ lời.
_Không.... – Vũ Đông nhìn con em, khó hiểu - Người anh thấy là một cô gái. Cô ấy____
_Anh trông gà hóa cuốc đấy thôi! - Bội Vy ngắt lời – Nhà mình chỉ có Khải Á là vừa chuyển tới, cậu ấy là con của Dì...dì....Mary [nói bừa] bạn mẹ, cô ấy gửi bạn ấy đến đây để học!
Vũ Đông vẫn không tin:
_Rõ ràng anh thấy con gái mà....
_Anh lại uống say nên nhìn nhầm chứ gì! - Bội Vy một mực bác bỏ.
_Uhm..... – Vũ Đông vẫn chưa tin lắm, nói - Vậy thì cậu ấy đâu? Anh muốn gặp....
Bội Vy lại lựa lời, cẩn thận đáp:
_Bạn ấy ở phòng kế bên! Nhưng giờ này chắc ngủ rồi....Ban nãy bọn em mở tiệc mừng bạn ấy dọn đến đây, chắc cậu chàng cũng say lắm! Anh đừng làm phiền bạn ấy!
Vũ Đông vẫn đứng thừ người ra, chống tay lên cằm “Qúai thật! Rõ ràng mình thấy con gái mà!”. Anh chàng nhìn nhỏ em ngờ vực một lát rồi phẩy tay:
_Chắc anh nhìn nhầm thật! Thôi tắt đèn đi ngủ đi! Anh về phòng đây!

Rồi Vũ Đông bước đi. Đằng sau cánh cửa tủ áo, có một người thở phào nhẹ nhõm.
---------------------------------------

Chiêu Nhi
06-02-2011, 09:28 PM
Tôi muốn hỏi bạn có phải là Anna Blood - Tác giả của truyện này hay không?
Nếu phải thì bạn xác nhận lại bên Zing giúp tôi nhé. Tôi đã PM cho bạn rồi :)
Chúc vui vẻ ~

eroslanson_w
06-02-2011, 11:13 PM
Blood đã xác nhận lại cho bạn ở bên zing rùi đó ban.

Cher_sóy
07-02-2011, 07:56 AM
Cách dòng nữa bạn ơi bạn ơi... Nhìn vào trang truyện chỉ toàn thấy chữ là chữ

Chẳng chừa khoảng trắng nào cho mắt sao?