Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [TD] Wind - Tenamei



kochan
04-02-2011, 04:08 AM
Info:

Title: Wind
Author: Tenamei
Genres: Fantasy, S/A, chắc có 1 chút Romance
Rating:13+
Status: On going, thích dài dòng lắm, nên dễ lạc đề
Summary: một câu chuyện hơi lung tung 1 tí, sáng tác trong phút bấn, chủ yếu vì bạn kunikul yêu quý(ọe)
Nguồn: fixi.acc.vn (http://fixi.acc.vn/author/2049772/title/1126/chapter/2/#url%28http://fixi.acc.vn/author/2049772/title/1126/,works%29)

kochan
04-02-2011, 04:16 AM
The story begins...

Chap 1:Hell


Địa ngục...là một nơi mà ánh sáng mặt trời không bao giờ tới được. Địa ngục được chia làm hai nửa, một nửa với một vực thẳm không đáy là nơi ở của diêm vương và các tử thần, nửa còn lại toàn là núi, dành cho ma quỷ. Hai nửa được ngăn cách bởi một con sông lớn, con sông dẫn tới thế giới con người để đưa người chết về địa ngục.

Một ngày...như mọi ngày, bầu trời địa ngục âm u, xám xịt.

Trên ngọn núi cao nhất,lớn nhất,được bao quanh bởi những ngọn núi đá, núi lửa mang trong lòng đầy dung nham đỏ quạch, là một lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng toàn một màu xám đen ma quái và lạnh lẽo. Dòng dung nham kia dù có sôi sục thế nào vẫn không thể làm cho không khí nơi đây thêm ấm áp, sự lạnh lẽo đến đáng sợ vẫn như một điều vốn có ở nơi này.

Ở đây đáng lẽ không có cây gì sống nổi, nhưng lại có cả một rừng hoa bát ngát. Màu đen và đỏ xen lẫn với nhau. Những bông hoa đỏ rực như máu tươi, phát ra một mùi kinh khủng đến mức buồn nôn, mùi thịt thối rữa của xác chết lâu ngày. Đó vốn là những bông hoa nhợt nhạt, không mùi không vị, nhưng dần dần, những xác chết được chôn xuống dưới đất này, đã ngấm vào chúng, vừa nuôi lớn cây bằng máu thịt, vừa sống tiếp một cuộc sống khác là trở thành loài cây bất tử, đã chết một lần không thể chết thêm lần nữa.

Giữa cánh đồng hoa là một hồ nước, đen kịt, không hiểu là màu của chính nó hay là màu của bầu trời kia đang phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng. Mặt hồ không hề lay động, ngay cả khi có những cơn gió ào ào thổi đến, lạnh buốt, và mang theo những tiếng gào thét, tiếng rít the thé của những cái bóng trắng nhờ nhờ đang lượn lờ khắp nơi.

Đó là những linh hồn không bao giờ được đầu thai mà diêm vương không quản lí, chỉ dành hầu hết thời gian bay lòng vòng khắp địa ngục. Chúng lướt đi trong không trung, trên mặt nước, trên cả những ngọn tháp cao vút trong lâu đài ma. Chúng cứ đi quanh quẩn mãi, không biết để làm gì. Nhưng chỉ cần một kẽ hở trong các cánh cửa dẫn ra khỏi địa ngục, chúng sẽ tràn lên thế giới con người, chiếm thể xác của họ, và cố gắng sống trong cái lớp vỏ không khớp với hồn. Sớm muộn gì, những cái vỏ ấy cũng sẽ không dùng được nữa. Nhưng ít nhất, chúng muốn sống, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Trong lâu đài có rất nhiều ma quỷ, nhưng nơi này lại vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng nước chảy và tiếng của các vong hồn. Không có ai ở ngoài đó cả.

Không phải là ma quỷ sống ở đó vốn im lặng như vậy từ trước tới giờ, mà chỉ là họ đang ở trong căn phòng lớn nhất trong lâu đài, gọi là gì nhỉ, đại sảnh đường, hay đại điện gì đó, nói chung là nơi mà vua sẽ thiết triều. Ở trong đó tất cả đang xì xào bàn tán.Ngày hôm nay ma vương sẽ chọn một trong những đứa con của mình làm thái tử ma giới, sẽ truyền ngôi vua sau khi xem xét thêm một thời gian, để xem kẻ đó làm được gì với ngôi vị thái tử này.

Ma vương bước vào, oai vệ, uy nghiêm, gương mặt dữ tợn, đôi mắt màu xám tro nhưng ánh nhìn như vẫn đang bốc lửa. Những kẻ đang bàn tán sôi nổi dừng lại và nhìn theo từng bước chân của ông ta. Yên vị trên ngai vàng, ma vương nhìn xung quanh mình, và ngạc nhiên, hay là giận giữ, thật khó mà nhận biết. Những đứa con trai của ông ta đang rất mong rằng thái tử sẽ là mình, ông ta có thể nhìn thấy điều đó qua khuôn mặt, ánh mắt, những cử chỉ của các con mình.


" Để người khác đọc được suy nghĩ của mình qua vẻ bề ngoài, một lũ vô dụng" ông ngán ngẩm nghĩ, giận giữ vì lũ con vô dụng.

Thật ra ông đã chọn được một người xứng đáng, có thể nhiều kẻ ở đây sẽ phản đối, có lẽ nên xem kĩ lại một chút qua cử chỉ ngày hôm nay, nhưng thật ngạc nhiên, đứa con ấy của ông ta không có ở đây. Không hiểu là kẻ đó không muốn làm vua nên không đến, hay là hắn nghĩ rằng mình chắc chắn không được chọn nên không đến đây? Đợi mãi mà ma vương chẳng nói gì, chỉ nhìn quanh, lũ ma quỷ lại bắt đầu xì xầm to nhỏ. Nhận thấy điều đó, ông ta đành lên tiếng:


- Im lặng!


Tiếng xì xào im bặt. Lo lắng, ông ta cất tiếng gọi tên đứa con được chọn:


- Satan!


Tiếng gọi vang khắp căn phòng rộng lớn...Không một tiếng trả lời.

kochan
04-02-2011, 04:17 AM
Chương 2: Satan

Ma vương đi khắp nơi trong tòa lâu đài. Ông ta dừng chân bên một cửa sổ lớn ở một hành lang vắng vẻ. Bầu trời âm u. Và trên ngọn tháp cao nhất, nằm đúng trong tầm nhìn từ cửa sổ, có một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên đỉnh tháp. Ông lướt đi như một làn khói và xuất hiện bất ngờ sau lưng người trên đỉnh tháp. Người đó quay lại...một cô gái...à không, là con trai, nhưng có khuôn mặt như con gái. Một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt tím.

- Cha làm con giật mình đấy, cha!- Satan nói với vẻ mặt rõ ràng là chẳng ngạc nhiên gì.

- Đừng có giả bộ nữa! Ngươi còn ngồi đây làm gì? Ngươi sẽ là thái tử. Đi theo ta... mau!

- Đâu phải cha không nghĩ ra tại sao con không đến đó! Con không muốn làm vua gì hết! Cha chọn ai khác đi!- Satan đổi giọng nhanh chóng- Những người khác cũng chẳng chấp nhận đâu! Con thấy họ nói về con như thế nào rồi!

- Điều đó ngươi không nên và cũng không cần quan tâm. Ta nói là ngươi phải làm. Biết trước ta sẽ nói gì rồi đừng có cố chống đối. Đi mau!- Vừa nói ma vương vừa lôi tuột đứa con trai đi, không cần biết nó đang cố vùng vẫy và gào thét thế nào. Ông đưa Satan vào đại điện. Khắp nơi rộn lên tiếng xì xầm bàn tán. Anh nhăn mặt, nhưng nhận thấy ánh mắt của cha đang liếc mình đầy đe dọa, anh đành cố tạo ra một vẻ mặt bình thường nhất có thể.

- Vậy - Ma vương lên tiếng - như ta đã nói. Hôm nay ta sẽ quyết định thái tử. Và đó sẽ là con trai thứ 12 của ta, Satan. - tiếng xì xào lại nổi lên - Sao! Các ngươi có ý kiến gì? -im bặt. Nhưng bỗng một con quỷ già nua bước lên trước - Đức vua! Xin người hãy xem xét lại. Người không nên chọn thái tử chỉ vì sủng ái mẹ cậu ta. Hoàng tử Satan là một người vô trách nhiệm - Satan chau mày - và hơn nữa, người nghĩ nếu ngài ấy lên làm vua, những kẻ khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Khi ngài ấy không có một vẻ ngoài cao lớn đầy uy quyền, mà lại giống y như một đứa con gái yếu đuối - Satan nhăn nhó thực sự.

Nhưng lão quỷ đó, là một kẻ được coi như ông tổ vậy (già nhất mà), một kẻ có chức tước rất cao và thường được tin tưởng đưa ra lời khuyên nhờ kinh nghiệm sống

- Hơn nữa sức mạnh của ngài ấy lại...

- Thôi! Đủ rồi! - Ma vương ngắt lời lão - ta đã suy nghĩ kĩ rồi, và đừng có chống lại ta. Ta không phải kẻ ngu ngốc để nghe lão răm rắp, và ta đủ sáng suốt để biết ai là kẻ xứng đáng. Ta đã quyết định, và có thay đổi hay không phụ thuộc vào những biểu hiện của Satan, ta chưa để nó lên ngôi ngay đâu. - Lời cuả ma vương khiến lão già nhăn nhó khó chịu (hoặc có thể mặt lão vốn đã nhăn nheo) nhưng lão cũng im lặng chấp nhận. Ma vương thực sự rất đáng sợ.

* *

Satan ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa trong phòng mình, cau có khó chịu. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi và một cô gái chỉ khoảng 17- 18 tuổi bước vào. Người phụ nữ rất giống Satan.

- Vậy là tốt rồi. Đúng như mẹ mong muốn. Con có thể lên ngôi dù là con út, chỉ là đứa con thứ mấy trăm của ma vương. Hãy làm tốt nghĩa vụ của mình.

- Con đâu muốn thế, chỉ tại cha thôi.- Satan lẩm bẩm. Cô gái trẻ kia lại gần và đặt tay lên vai anh ta " Anh nên vui chứ nhỉ? Đây đâu phải chuyện gì xấu". Satan trừng mắt, cô gái hoảng sợ bỏ tay ra.

- Satan! Có thôi ngay không? Con đối xử với vợ như thế đấy hả?

- Con có cưới cô ta đâu... là mẹ đấy chứ!

- Con hỗn láo vừa thôi...

Câu nói của bà mẹ bị cắt đứt nửa chừng vì tiếng gõ cửa. Vợ của Satan nhanh chóng ra mở cửa. Đứng trước cửa là một kẻ mặc áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân, đeo một chiếc mặt nạ quái dị và trên tay cầm lưỡi hái.

- Thưa ngài Satan, diêm vương có việc cần gặp ngài.

Không tiếc gì câu chuyện đang dang dở, Satan đứng bật dậy và đi ra khỏi phòng.

* *

Satan đang bước đi trong tòa lâu đài bên kia sông. Từ nơi này nhìn ra, cả bầu trời đều là một màu đỏ như máu. Đi dọc một hành lang rất dài, Satan gặp một kẻ cũng mặc áo choàng đen trùm kín mít, đeo một chiếc mặt nạ hình đầu lâu, nhưng không cầm lưỡi hái.

- À. Chào anh, Lucifer.- Satan mỉm cười.

- Chào cô gái xinh đẹp.- Kẻ đó đáp lại bằng một giọng châm chọc và biến mất như một làn khói đen.

Satan mang theo khuôn mặt cau có vào một căn phòng rất tối, chỉ có ánh nến lập lòe. Trước mặt Satan là một người đang ngồi tựa trên ghế.

- Sư phụ. Người có việc gì vậy? - Satan cất tiếng hỏi.

- Ngươi không thèm chào ta hả?- người ngồi trên ghế nói bằng giọng thì thầm, nghe như tiếng rắn.

kochan
04-02-2011, 04:18 AM
P/s : Chú thích của tác giả về phần trên :D
Địa ngục chia làm 2 nửa, phần toàn núi đá và núi lửa là của Ma Vương, ông này cai quản quỷ, chuyên gieo rắc mấy thứ xấu xa, phần có 1 dải đất rộng bên bờ vực là của Diêm vương và tử thần. Ông Diêm vương cai quản người chết, tức là ma. Dưới vực là mấy tầng địa ngục để xử lí ma. Tóm lại ma và quỷ là hai dạng khác nhau.
Quỷ là bọn vô công rồi nghề, còn tử thần là dạng làm công, sinh ra là để cai quản người chết (lấy đồ ăn là máu)

kochan
04-02-2011, 04:19 AM
Chương 3: Death
"Tách"- người đó búng tay. Căn phòng sáng bừng lên, hàng trăm ngọn nến được thắp sáng trong tích tắc. Người đang ngồi trên ghế là một người đàn ông hơi nhỏ so với Satan. Người đó có khuôn mặt xinh như con gái, đôi mắt đỏ và nụ cười đẹp tuyệt trần. Đó là người đứng đầu những kẻ cai quản người chết mà còn được gọi là tử thần, người đó là diêm vương.

Đó cũng là diêm vương kì lạ nhất được lên ngôi, để trị được những kẻ vô phép tắc dưới địa ngục, rõ ràng ngoại hình đã phải có sự oai phong khiến người ta sợ sệt. Nhưng người này không như thế, Satan vốn đã hơi nhỏ người mới giống con gái, nhưng người này còn nhỏ hơn nhiều, giống như một thiếu nữ xinh đẹp khiến người ta yêu chứ không phải là sợ. Chỉ có điều, đó không phải một người đơn giản, đằng sau nụ cười đẹp mê hồn là một tử thần gian xảo.

Ông ta không cần uy quyền, cai trị bằng trí thông minh và sức mạnh có thừa của mình, mưu mô luôn có sẵn trong đầu, khả năng tiên tri những điều đáng sợ, và nhất là sự độc ác hiếm khi cho kẻ nào một cơ hội thứ hai.
Khá là may cho Satan, mẹ anh ta được cả diêm vương lẫn ma vương yêu quý, và khi bà nhờ diêm vương dạy dỗ anh ta, ông đã đồng ý.

Khi quen rồi, Satan biết rằng ông rất ghét phiền phức, những thứ gì cảm thấy phiền đều gạt đi, cố làm mọi việc càng nhanh gọn càng tốt. Và nhờ thế, do luôn nghịch ngợm gây ra những chuyện rắc rối, Satan hầu như được bỏ qua hết và... đẩy cho người khác giải quyết bất kể lâu thế nào.

- À vâng... con quên mất...

- Thôi được rồi- người đó ngắt lời Satan- ta được báo tin ngươi đã trở thành thái tử của ma giới, chúc mừng ngươi. Và, ngươi biết sẽ có chuyện gì chứ?

- Con...

- Sẽ làm công việc của một tử thần tới khi lên ngôi. Thật không biết tổ tiên đặt ra cái luật lệ đó làm gì... phiền phức!

- Sao sư phụ lại nói vậy được.

- Làm như ngươi thích lắm...mà ngươi có biết thì nói, không thì thôi đừng có ấp úng kiểu đấy, ta ghét lắm... này - diêm vương đưa cho Satan một tấm áo choàng đen và một cái lưỡi hái có cán rất dài, mảnh và được bọc rất kĩ trong tấm vải đen - sắc lắm đấy, đừng thử cắt cái gì ta không bảo ngươi, nếu không ta không chịu trách nhiệm bất cứ thứ gì hết. Bây giờ có việc cho ngươi đây...

Ông ta đứng dậy, ra hiệu cho Satan đi theo. Bức tường cuối căn phòng treo một tấm rèm lớn, và ông vén tấm rèm lên. Sau tấm rèm là một cánh cửa lớn, làm bằng bạc, tram trổ công phu.

Một nửa trên của cánh cửa là hình mặt trời tỏa sáng chói lọi với những thiên thần xinh đẹp có nụ cười hiền dịu, và nửa còn lại, là khung cảnh địa ngục. Những đám mây che kín bầu trời ngăn cách hai nửa cánh cửa, máu lênh láng khắp nơi, và những tử thần trùm kín mặt, đang trừng phạt những kẻ phạm tội, gươm giáo, những gương mặt đau đớn hãi hùng, những con yêu tinh đứng bên lề cười đầy vẻ khoái trá, vẻ mặt thỏa mãn trước cảnh con người đang chịu đau đớn trước mắt...

Hai khung cảnh hơi trái ngược. Dù chắc chắn đó là những người phạm tội, nhưng nụ cười ngây thơ của các thiên thần như đang bị ám chỉ là... bỏ rơi con người mặc kệ họ đau đớn. Có lẽ vị diêm vương này căm ghét các thiên thần vô vùng tận.

- Đi qua cánh cửa này ngươi sẽ đến được thiên giới, đến đó và giết một thiên thần cho ta. À... đây là việc thiên giới yêu cầu, nhưng không tử thần nào nhận...kể cả Lucifer.- ông ta vội nói khi trên mặt Satan bắt đầu hiện lên vẻ ngờ vực- Vậy, ngươi có thể làm bất cứ điều gì, ăn thịt thiên thần đó cũng được, miễn sao giết được nó, vì nó đã phạm tội rất nặng. Ta đang nói nguyên văn lời đám thiên thần bay đến nhờ vả ta đấy. Cái bọn đấy... ta chỉ muốn giết chúng thôi. Nhờ vả chuyện đó mà không thèm nài nỉ còn dám vênh mặt lên...mà thôi, dù sao chuyện này ta cũng ngâm hơi lâu rồi, đủ để hết tức.

- Khoan đã... nhưng thế tức là mọi người không muốn làm nên đẩy cho con phải không?

- Ừ đúng thế - diêm vương trả lời thật... phũ phàng- đi đi. Nếu có gì cứ hỏi lũ thiên thần ấy.

Ông ta mở cửa, và đẩy Satan bước qua...