foxy
03-02-2011, 09:10 AM
Tác giả : Foxy
Tình trạng : Đã xong
Thể loại : Tình cảm lãng mạn
Tóm tắt : Về một cô nàng loay hoay trước một tình yêu đơn phương ^^ và cái ending k biết có happy hay k :D
......................................
( Có sao đâu khi đùa với lửa, vẫn còn 1% an toàn cơ mà ^.^)
Bảo Anh ngồi thất thần trước màn hình máy tính, cô cảm giác như một dòng điện chạy dọc sống lưng rồi lan toả ra khắp người , có vẻ như bản thân cô đang ngập trong một vài suy nghĩ thực sự khó hiểu. Dòng mail ấy ám ảnh Bảo Anh suốt vài tháng qua mà đã vài lần cố gắng xoá nhưng rồi lại viện một vài lý do để giữ nó yên vị trong bộ nhớ máy tính. Kí ức hiện về trước mắt cô như một đoạn film quay chậm, có một vài đoạn khá mờ nhạt nhưng những cảm xúc của cô trước đây và cả lúc này, tất cả đều rõ rệt hiển hiện theo nhịp sóng quá khứ rất mơ hồ, đến mức, suốt 2 năm qua, cô vẫn chưa thể định nghĩa đó là gì….
******
1, Quán ăn
Lần đầu tiên gặp cô bé, Nguyên đã thấy ngay chút gì rất thân thuộc, cứ như thể họ đã từng gặp nhau trước đây nhưng bao nhiêu lần cố lục lại trí nhớ, anh vẫn k thể khẳng định đc rốt cuộc giác quan thứ 6 của mình đúng hay k !? Ấn tượng về Bảo Anh đối vs Nguyên khá kì lạ, một cô bé rất xinh, chỉ kém anh 2 tuổi, nhưng Nguyên luôn thích gọi cô là “nhóc” hay những từ gần nghĩa vs từ “con nít”, bởi cái vẻ ngoài nhí nhố, miệng thì có thể nói liên tục k ngừng nghỉ, lại thêm mái tóc ngắn và nụ cười tươi rói khiến Bảo Anh lúc nào cũng như trẻ con. Ôi dào, mà Nguyên cũng đâu đủ time để quan tâm đến người khác cho lắm, huống hồ là một người bạn mới quen, anh có quá nhiều vấn đề fải quan tâm, là receptionist cho một trung tâm tiếng Anh, servant của quán ăn và cả Lin nữa. Có thể nói, Nguyên là chàng trai khá nghiêm túc, nhất là trong chuyện tình cảm. Chưa bao h anh mất niềm tin vào tình yêu của mình và Lin, bất chấp vấn đề địa lý giữa 2 người, khi một người ở Sing và một người ở Việt Nam, chưa kể 1 tháng nữa, anh sẽ du học bên Mỹ, rồi lại ngập đầu trong học tập, trong part-time job, biết đâu còn fát sinh nhiều chuyện linh tinh khác nữa…Đối vs tương lai của 2 người, anh đã xác định một happy ending khá tốt đẹp. Thế nên, cuộc sống hiện tại đối với Nguyên đủ để khiến anh hài lòng và không quan tâm đến điều gì khác, ngoài cô bé này, Bảo Anh, luôn xuất hiện trog những thời điểm mà anh k xác định được chính xác, ngay cả lúc này đây…
- Này, sếp, anh nghĩ gì mà suy tư vậy !?
- Lên làm rồi đấy àh, anh có việc cho nhóc đấy, đi lau chùi cửa kính đi !
Cô bé hậm hực nhưng sau đó đã lại tỏ ra tò mò và khó hiểu :
- Tại sao lần nào gặp em, anh cũng bình thản như k có chuyện gì nhỉ ? Lẽ ra fải vô cùng ngạc nhiên vì tại sao lại có một nhân viên chăm chỉ như em chứ !
Nguyên fì cười bởi thái độ miễn cưỡng ấy, thực tình anh cũng chỉ cố gắng để người khác không thể hiểu được cảm xúc của mình, dù sao thì trong mắt mọi người, anh cũng là sếp mà, nhưng với anh, chỉ là sếp của riêng cô bé này thôi !
Làm việc ở đây cũng thật chán, tuỳ từng giờ giấc mà bận bịu, Nguyên fát rồ lên với cái cảm giác ngồi nhìn ngắm fố fường rồi, việc này chỉ càng làm bản thân thấy buồn hơn thôi, nhất là lòng thì nhớ người yêu và k biết Lin đang làm gì lúc này. Đôi lúc Nguyên có cảm giác bất an đối với tình yêu của mình, khi mà 2 người ở 2 phương trời khác nhau, có những dự định khác nhau. Một vài lần, Lin biến mất trước mắt anh, như hơi nước, không mess, không mail và nick thì luôn trong tình trạng k sáng. Nguyên đợi Lin trên Facebook, trên yahoo, còn mắt lúc nào cũng chăm chăm vào điện thoại. Cứ mỗi lần như thế, Nguyên lại thấy bồn chồn về một vài điều rất mơ hồ, k thể xác định được fương hướng, mặc dù cả Lin và Nguyên đều đã vạch trước kế hoạch, thậm chí cả 2 còn tính đến chuyện sẽ cho con cái học ngôn ngữ nào đầu tiên, nghĩ đến đây, Nguyên chỉ muốn thở dài một cái cho xong chuyện….
- Anhhhhhhhhhhhhh, anh làm gì mà thừ người ra thế !? - Giọng the thé của Bảo Anh kéo Nguyên ra khỏi một mớ hỗn độn và chỉ muốn rơi xuốg ghế vì giật mình, đáp lại bằng vẻ mặt chán ngấy:
- Cô đi ra chỗ khác đi, anh muốn yên tĩnh – Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng xuất hiện để gây rối, Nguyên nghĩ bụng
- Ều, biết đâu em giúp gì đc ông anh thì sao, vẻ mặt này của anh nhìn khó coi quá điiiiiiiiiii - Bảo Anh vẫn gan lì k chịu rút lui
Nguyên bực mình bỏ đi, để lại fía sau câu nói khó nghe :
- Stay away from me !
Một người sống khép kín và tự chủ như anh đâu cần ai giúp, nhất là với con bé mới quen như Bảo Anh, chưa bao h, chưa bao h Nguyên tin tưởng có thể giải quyết đc bất cứ vấn đề nào ở con người mà miệng liên tục liến thoắng như thế, ôi trời, ôi trời, Nguyên điên lên mất, trong đầu Nguyên đậm đặc những suy nghĩ về Lin, như một người thèm đồ ngọt đứng trước tách cà fê quá nhiều sữa …chỉ muốn uống ngay thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!
2, Cuộc nói chuyện trên mạng
Có lẽ Bảo Anh thích Nguyên thật rồi, chỉ có lẽ thôi, cô bé cũng chưa dám chắc lắm về việc bản thân nên làm gì vào lúc này. Trong tình cảm, Bảo Anh là người khá thực tế, cô thích các chàng trai - những người đủ khả năng tạo dựng cho cô rào cản khó khăn tưởng như k thể đạt được hoặc là có gì đó đặc biệt khiến cô fải cầm cưa để cưa đổ bằng được. Chính vì thế mà Bảo Anh chưa từng nếm trải cảm giác được người khác đặt kế hoạch tiến đến một mối quan hệ thực sự, fần vì tuổi đời còn quá trẻ để có thể gặp quá nhiều người, fần vì Bảo Anh k quen với việc có thể gọi nôm na gần giống như có một chiếc bánh pizza từ trên trời rơi xuống, thế nên Bảo Anh k chịu tạo cơ hội cho bất kì ai. Nguyên có đầy đủ những tố chất mà Bảo Anh đặt ra cho hoàng tử bạch mã. Đó là lí do Nguyên có thể chiếm giữ chắc chắn tâm trí Bảo Anh suốt 2 tháng nay, bất cứ mọi nơi, hay khi nhìn vào vật gì đó, Bảo Anh đều có thể liên tưởng đến cảnh Nguyên đang đứng đọc sách, đôi khi là ngồi uống trà, hoặc làm một vài động tác nhí nhố, dễ thương kiểu trẻ con, nói chung, Nguyên khiến óc sáng tạo của Bảo Anh vận hành hết công suất của nó. Đúng thật là kì lạ !
Ấn tượng đầu tiên về Nguyên đối vs Bảo Anh chính là đôi mắt một mí. Cô thường đặc biệt quan tâm đến những chàng trai có nét riêng rất kool như thế. Không fải cô là fan cuồng của Bi Rain, xét cho cùng, ai k điên đảo cho được vì một chàng hoàng tử đẹp rất tự nhiên mà vẫn cuốn hút chết người, vấn đề ở đây chính là Nguyên cười rất đẹp, và khi cười thì chẳng biết gì trời đất hết. Ly, bạn thân của Bảo Anh đã cười ra nước mắt bởi lí do củ chuối đó, theo nàng, con trai mắt một mí, chàng nào chẳng có nụ cười khiến người khác chỉ muốn nhìn mãi. Bảo Anh đã cố giải thích rằng Nguyên cười rất rất đẹp, chứ k fải rất đẹp như bình thường người ta vẫn nói, nhưng biết thế nào đc. Bảo Anh chỉ muốn coi đó là một bí mật, bí mật của con gái :D
Hôm qua cô gái fiền fức này ( Bảo Anh tự nhận mình như thế, ít nhất là trong nhật kí ) đã khiến Nguyên fải fát cáu lên. Bây h cô thấy rất khó khăn khi xuất hiện một lần nữa tại quán ăn ấy, mọi lần, Bảo Anh rất hào hứng với công việc mới, mục đích chính ban đầu chỉ là được ngắm nhìn nụ cười toả nắng của Nguyên hàng ngày, nhưng bây h, cô nhận ra, nhiệt huyết dành cho part time job này càng ngày càng lớn, Bảo Anh thuộc mẫu người của bận rộn, cô thích xoay vòng vòng quanh mấy cái bàn ăn, dù rất mệt nhưng miệng lúc nào cũng fải tươi cười “Chúc quý khách ngon miệng !”. Có gì đó rất thú vị ở những trải nghiệm đầu đời. Thế nhưng chuyện hôm qua đã fá tan hết mọi kế hoạch cưa đổ chàng trai trong mộng của cô nàng, đã khiến sếp k còn tin tưởng vào Bảo Anh nữa, biết làm sao đây !????? Bảo Anh rối tung rối mù trong hàng tá những câu hỏi mà k thể nào tìm đc câu trả lời.
11h. Một cái nick sáng và một cái khác vẫn sáng đèn suốt từ tối đến h.
Bảo Anh loay hoay với avt của Nguyên và Lin trước màn hình máy tính, cô k biết nên nói gì nếu bắt chuyện với anh lúc này. Cứ nghĩ đến cảnh Nguyên đang ngồi chat chit những lời ngọt ngào đường mật vs người yêu, Bảo Anh lại muốn điên lên và…định thôi !!! Cô không thể ngừng suy nghĩ kiểu trẻ con về mọi việc trong cuộc sống, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cô type nhanh gọn, không nhìn vào dòng chat :
Love : Sếp àh, chuyện em làm anh buồn, cho em xin lỗi =.=
1 fút, 2 fút, 3 fút, 4 fút, 5 fút…..
Cuối cùng thì Nguyên cũng chịu đáp lại, có vẻ như cơn giận dữ vẫn chưa nguôi, Bảo Anh cảm thấy thế, cô còn nghe thấy cả tiếng gõ cành cạch giận dữ mà Nguyên giáng xuống bàn fím máy tính, nghĩ đến đây, ôi thôi, Bảo Anh chỉ ước giá như mình chưa bao h chủ động nói chuyện trước vs Nguyên.
^.^ : Em đã biết lỗi rồi đấy àh !?
Love : Thực ra thì lúc anh bỏ đi, em đã ngờ ngợ rằg mình đã làm gì k đúng rồi, cho đến hôm nay, sau khi tham khảo ý kiến của một vài đứa bạn em về hành động của mình, em biết là em sai lè lè ra đấy, và em chỉ mong sếp bỏ qua cho nhân viên dễ thương này và….
^.^ : Ô, cái con bé này, anh đã nói gì đâu mà mày nói cả một đoạn văn như thế, anh đọc sao xuể :-o
Love : … chúng ta vẫn là anh em tốt như xưa nhaaaaaaaa :D
^.^ : Anh k tin tưởng vào việc cô biết lỗi thật sự hay k, vì lẽ ra ngay lúc đó cô fải nhắn tin với nội dung thật dài cho anh luôn đi chứ, sao chỉ đúng một câu “Em xin lỗi”, anh đợi mess của cô mãi đấy :P
Love : Ồ zế :D Sếp tốt bụng quả k sai :D
^.^ : Còn chuyện này nữa, anh để ý, cô lúc nào cũng… nhìn anh, nhìn ngay cả khi đang chạy bàn, cô không sợ làm bể đồ của nhà hàng là fải đền ốm đấy àh Nói anh xem, mặt anh có gì nào !?
Ố ồ, Bảo Anh nghĩ đã đến lúc nên kết thúc câu chuyện ở đây rồi !
3, Playing with fire
Bảo Anh đang dảo bước trên đường sau ca làm việc rảh rỗi, hôm nay không có nhiều khách đến quán lắm nên bác Director đồng ý cho cô bé về sớm, dù sao cũg là tết và dù sao thì Bảo Anh cũng chỉ mới 17 tuổi, nhỏ tuổi nhất hội nên có fần được ưu ái hơn :D Nhà cách khá xa chỗ làm, nhưng Bảo Anh vẫn nhất quyết đi bộ, chẳng qua là vì cô đang cố gắng tạo ra một trở ngại cho bản thân, để có thể nhờ Nguyên đưa về ngay sau đó, nhưng ai mà ngờ đc, Nguyên có việc gấp, fải rời quán giữa h làm, và thế là giữa tiết trời se lạnh như thế này, người ta nhìn thấy một cô bé nhỏ con vừa đi vừa xuýt xoa, mặt hơi xị xuống, nét mặt fảng fất gì đó hậm hực như trẻ nít bị bắt đi ngủ sớm nhưng vẫn tươi tỉnh, đơn giản cô bé chỉ nghĩ rằng, Tết mà, fải vui chứ ^^.
Đi qua một quán ngô nướng, Bảo Anh hít hà mùi khói thơm fức, tự nhiên thèm ghê gớm cảm giác ngồi cạnh Nguyên và được ngắm nhìn anh, từ lâu rồi, chẳng biết thế nào nữa, nhìn Nguyên ở mọi khía cạnh có lẽ đã trở thành thói quen của Bảo Anh. Anh gần như là một chất xúc tác, gián tiếp đưa cô đi hết từ quyết định này đến quyết định khác. Suốt 16 năm, chưa một chàng trai nào đủ quyền hạn được fép chạm tay vào đời sống vốn dĩ bình lặng và thi vị của Bảo Anh. Vậy mà Nguyên, chỉ như một cơn gió, với vẻ vô tâm hờ hững của cold boy cùng đôi chút bác học của một người từng trải, anh chi fối hoàn toàn cô. Thi thoảng lướt qua vài lời hay ý đẹp, vài lời khuyên của bạn bè, Bảo Anh cảm thấy việc đưa trái tim chàng trai này từ Sing trở về Việt Nam, rồi từ Việt Nam trở về nằm gọn trong trái tim cô quả là khó khăn làm sao, nhưng đó mới chính là chất thuốc gây nghiện.
Gió rít từg cơn, Bảo Anh cảm nhận được mùi khí khô không khốc, cô cảm thấy k khả thi lắm nếu cứ tiếp tục đi thẳng về fía con đường mù mờ kia, đành gọi cho Ly qua đón. Ngồi sau xe, Bảo Anh mông lung nhìn đi xa xăm, cô cố gắng tìm trong hàng người đông đúc kia một chút bóng dáng của Nguyên, vẻ ngoài lịch thiệp và nghiêm túc khiến cô như rơi vào một bể những cảm xúc, có khi bất lực, có khi lại tràn trề hy vọng mỗi khi anh mỉm cười. Cuối cùng thì chính bản thân Bảo Anh cũng đã hiểu rõ thế nào là yêu, người ta có thể rơi vào lưới tình bất cứ lúc nào, có thể là trên xe buýt, dọc đường đi, hay đang lúi húi như mọt sách trong thư viện, điều quan trọng là cách họ lựa chọn thế nào khi bị ngã vào nó, và họ đã chuẩn bị sẵn sàng bìa cactông giả như rơi tự do xuống đất hay chưa !?. Còn vs riêng Bảo Anh, tình yêu dành cho Nguyên vs cô thật giống một trò trốn tìm, hy vọng để cô tìm đc trái tim anh là rất nhỏ, rất rất nhỏ, chỉ 1% của hy vọng !
- Bảo Anh àh, mày có tin là Nguyên sẽ yêu mày k ? Ly ngập ngừng cất lời
- Mày có để ý dạo gần đây, tao luôn trả lời những câu đại loại như “không biết”, “không rõ”, “không hiểu” không ?!
- Tao biết, hôm nay tao lên facebook Nguyên, tao thấy anh íh và người yêu…rất là…rất là…mặn nồng, nếu mày xen vào bây h, quả thật sẽ k hay đâu !
Bảo Anh im lặng, cổ họng nghẹn đắng, có một vài điều cô định nói nhưng cô thấy mình mới xấu xa làm sao.
- Nhưng hôm qua tao có xem bói cho mày rồi, trên mạng – Ly cười nham hiểm – trên đó nói là với người như mày, với ngày tháng năm sinh của mày, sẽ lấy chồng muộn, bởi vì fải chờ đợi rất là lâu, tình yêu thực sự mới đến, tao nghĩ có lẽ biết đâu Nguyên và Lin sẽ chia tay thì sao, ôi dời, người tính sao bằng trời tính, yêu nhau như thế, có vấn đề gì, lại đấm đá nhau u đầu rồi chia tay cho mà xem !!!
Với vẻ mặt háo hức, Bảo Anh hồi hộp :
- Thế áh, thế áh, thế theo mày, tao nên làm gì bây h :D Tao k muốn mình là kẻ thứ 3 một chút nào đâu, vì như thế sẽ thật đáng thương làm sao !!!!!!!! Ôi ôi !!!!!!!!
- Thì mày cứ đợi đi, hãy cứ yên fận là em gái ngoan của ông íh đi, 4 năm kia mà, 4 năm đó, ông íh k lấy vợ là được chứ gì, rồi dần dần, chúng ta sẽ lập kế hoạch cưa đổ chàng cold boy này qa net xem như thế nào .
- Ly àh, mày là bạn gái tuyệt vời nhất trên đời, chụt chụt chịp chịp…
Bảo Anh khẽ mỉm cười, có sao đâu khi đùa với lửa, cô vẫn còn 1% an toàn :D
Những người đi qua đoạn đường hôm đó sẽ rất tò mò khi thấy 2 đứa con gái mặc nhiều áo đến mức trông như con gấu nhưng đứa ngồi fía sau xe vẫn cứ ôm cứng đứa fía trước, và tiếng cười của cả 2 thì làm rộn rã cả một đoạn đường. Fía xa xa, đèn lồng đỏ khiến không khí Tết ấm sực khắp mọi nơi.
4, Thất bại đầu đời và ra đi
Càng gần ngày sang Mỹ, Nguyên càng thấy mình như người chỉ còn 3 ngày để sống. Anh bắt đầu đi thăm thú bạn bè nhiều hơn, cứ rảnh một tí là đi chơi, nhắn tin loạn lên, dành nhiều thời gian ở nhà với mẹ và cho câu lạc bộ tiếng anh mà anh đang tham gia. Hiện tại, anh thấy khá hài lòng với cuộc sống này, gia đình, bạn bè, và người yêu, tất cả mở ra trước mắt anh đều ổn thoả và tươi mới. Có điều, anh đặc biệt quan tâm đến Bảo Anh, một cô bé luôn xuất hiện bên cạnh anh những ngày còn ở Việt Nam, đôi khi, anh nghĩ cô bé chính là cộng sự thân thiết của mình.
Suốt một thời gian dài, anh đã bắt gặp được rất nhiều Bảo Anh. Cô “tắc kè hoa” đến mức chưa bao h Nguyên nắm bắt đc tâm tính cô bé này. Lâu nay anh vẫn tự hào mình được xem như một chuyên gia tâm lí học cho bạn bè xung quanh, vậy mà với Bảo Anh thì lại vô cùng bất lực. Thỉnh thoảg, Nguyên có đôi chút tưởng bở, bởi Bảo Anh hay nhìn Nguyên, mà lại nhìn bằng ánh mắt vô cùng thích thú, cũng k fải kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh, nói tóm lại, Nguyên đã bao nhiêu lần thử định nghĩa xem rốt cuộc trong đầu cô bé ấy là những suy nghĩ linh tinh gì, mỗi khi hỏi tại sao cô cứ nhìn anh suốt thế, Bảo Anh trả lời gọn lỏn :
- Vì mắt anh một mí và em thích anh :D
Nguyên luôn cho đó là một lời nói đùa, anh chưa thể hình dung được mẫu con gái nào táo bạo như thế, hoạ chăng chỉ đơn giản là Bảo Anh muốn tạo hưng fấn cho công việc nên luôn cố gắng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười như thế. Nguyên cười thầm, hôm nay là ngày làm việc cuối cùg của anh ở Blue Sky, hy vọng sẽ có một vài điều bất ngờ.
Ca làm của Bảo Anh kết thúc trước Nguyên 2 tiếng, nhưg cô bé nhất quyết đợi đến khi Nguyên về. Nguyên thắc mắc k hiểu Bảo Anh tính làm chuyện gì đây, vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, Bảo Anh ( lại ) bất ngờ bước ra từ fía sau cửa, trên tay là 2 tấm vé xem film :
- Em mời anh được chứ :D Film kinh dị đấy, dù em rất sợ ma, nhưng em hứa sẽ k nói bất cứ điều gì hoặc la hét đâu !
- Cô nhóc làm anh ngạc nhiên đấy, ok, miễn là em k khiến anh fải xấu hổ là được :D
Bảo Anh hớn hở, k biết là vô tình hay cố ý, cô kéo tay Nguyên rồi khẽ khàng kéo anh lại gần mình hơn. “Trời lạnh, nên đi sát nhau, fòng khi bị ho khù khụ như ông già íh”, Bảo Anh khua khua tay diễn tả làm điệu bộ của một người bị ốm. Nguyên fì cười.
Lần này thì Nguyên tin Bảo Anh thật, suốt 3 tiếng của bộ film, Bảo Anh yên lặng k nói một câu nào, mặc cho cảnh trên màn hình rộng có kinh khủng khiếp đến mức nào, thi thoảng, có thấy cô bé bặm môi một vài lần nhưng tất cả chỉ thoáng qua, ngay sau đó miệng cô nàng đã toe toét cười, quả thật, Bảo Anh cười rất xinh, Nguyên luôn bị thu hút bởi điều đó, một cô bé vô cùng tự tin !
Bộ film kết thúc, Bảo Anh có ý muốn đi bộ. Nguyên đồng ý, nhưng trời đã tối, nên anh có vẻ hơi chần chừ :
- Đi trời lạnh thế này em sẽ ốm đấy, về nhanh đi, còn muốn gì nữa ?
Cô bé k chịu nói gì, vẫn bướng bỉnh dắt xe, Nguyên đành fải đi theo. 2 người đi song song, không gian yên ắng. Bỗng dưng Nguyên thấy một chút xúc cảm hơi ấm ấm khi đi cạnh Bảo Anh. Lúc này, cô vẫn đang cúi gằm mặt, có vẻ như muốn nói điều gì vs anh, nhưng k thể cất thành lời. Nguyên suy đoán vài điều, chắc Bảo Anh đang buồn, hay có chuyện gì đó, mà nếu thế thật thì sao vừa rồi vẫn cười tươi như đúng rồi ấy. Lại một lần nữa, Bảo Anh khiến Nguyên fải suy nghĩ, anh gọi trường hợp mỗi khi Bảo Anh im lặng là trường hợp bác học của cô bé. Nếu như bình thường, anh sẽ gặng hỏi cho bằng được, vì cũng vài lần Bảo Anh tâm sự chuyện của cô với anh, chuyện về một thằng cu mà Bảo Anh và nó đã cảm nhau suốt thời gian dài, chuyện về con bé luôn ganh tị vs Bảo Anh nhưng lần này, giác quan thứ 6 một lần nữa nhắc nhở Nguyên rằng k nên, một người bạn chỉ nên lắng nghe chứ đừng nói bất cứ gì mỗi khi bạn mình buồn. Bảo Anh cất lời trước :
- Anh dẫn em về nhà đc k ?
- Dĩ nhiên rồi, trời khuya thế này, nếu k có anh đi cùng, sẽ nguy hiểm cho em đấy, nhóc ạh ! – Nguyên nháy mắt
Bảo Anh nhăn mặt :
- Em đã bảo anh đừng làm bất cứ hành động gì vs đôi mắt của mình, nếu k em sẽ ngất tại chỗ cho anh shock đấy !
Nguyên chột dạ, liệu cô bé con này có tình cảm với mình thật k !?
Suốt quãng đường còn lại, Bảo Anh k nói gì, dường như cô bé đang suy tính điều gì đó. Nguyên khẽ mỉm cười, tự hỏi chắc là một bất ngờ cho mình sao !? Nghĩ đến đây thôi, anh lại thấy vui vui trong lòng, thường thì ai chả thích được người khác thể hiện tình cảm trước khi đi xa, có thể sẽ gặp lại, hoặc k, hoặc sẽ thế nào thế nào đó, Nguyên cũng chẳng biết nữa. Bảo Anh thực sự gây cho anh quá nhiều tò mò. Lâu lắm mới đi loanh quanh thành fố lúc trời tối muộn, không mũ nón, không khăn choàng, không găng tay, lạnh thật đã, cứ như thể từ trước đến nay chưa bao h được lạnh như thế….
Cuối cùng thì Bảo Anh cũng chịu nói vài lời vs Nguyên, cái vẻ lúng búng trong lời nói của cô bé khác hẳn thường ngày, Nguyên đùa :
- Hôm nay nhóc uống nhầm thuốc àh !?
- Khi nào đi hả anh ?
- Uhm, thứ 3 tuần sau nhóc ạh, lúc đó nhớ đến tiễn anh nhé, không cần đến sân bay đâu, chỉ cần ở bến xe buýt là được rồi, thiếu cô là anh buồn sầu não luôn đấy – Nguyên cười ha hả
Bảo Anh tỏ ra nghiêm túc :
- Em k đùa với anh đâu, em muốn nói vs anh 1 chuyện trước khi anh đi, một chuyện mà anh fải tin, nhất định fải tin…
- Anh luôn sẵn sàng
- Đã có một lần anh đồng ý cho em ôm rồi đúng k, lần này sẽ là lần thứ 2 được k anh ?
Hèm hèm, cô bé này có lẽ là người theo chủ nghĩa Free Hug rồi, Nguyên kéo áo khoác chỉnh tề và giang tay ôm cô bé, giống hệt lần trước, Bảo Anh k ôm lại Nguyên, cô khẽ rướn lên thì thầm điều gì đó vào tai Nguyên, nhưng Nguyên k nghe rõ, k thể nào nghe đc…
Rầm.
Một tai nạn. Nguyên vội vàng đẩy Bảo Anh ra, mạnh đến mức cô bé ngã khuỵa xuống, nhưng làm sao mà anh biết được, anh đang bận chú tâm đến vụ ngã xe, mọi người xúm lại giúp người fụ nữ mình đầy máu đó. Nguyên hớt hải chạy lại chỗ Bảo Anh, nói duy nhất một câu rồi fóng xe máy đi, cùng người fụ nữ bị thương và một người nữa fía sau :
- Anh fải đi.
Đám đông giải tán, xe đạp của Bảo Anh nằm im dưới đất, cô bé đứng yên như khúc gỗ. Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Bảo Anh kéo áo khoác lại sát với người để gió không có cơ hội xâm chiếm tâm trí, khẽ đưa tay quệt nước mắt, suy nghĩ duy nhất trong cô lúc này : Bỏ cuộc.
Mặt lấm lem.
***
Ngày anh đi, Bảo Anh k đến tiễn. 2 năm trời, bẵng đi suốt một thời gian dài, cô cố gắng suy nghĩ vị trí của Nguyên trong ngăn trái tim bạn bè của mình. Từ buổi tối hôm ấy, 1% an toàn đối vs Bảo Anh dường như tắt ngúm, cô vẫn giữ liên lạc vs anh, qua những dòng mail ngắn ngủi, cô biết rằng, anh và Lin đã chia tay, vì một vài lý do riêng, mà anh k thể nói ra, đúng như lời Ly nói. Trong khoảng thời gian đó, Bảo Anh đã tiếp nhận một cuộc sống mới, một cuộc sống có những chàng trai, thậm chí còn khó khăn hơn Nguyên để Bảo Anh cầm cưa cưa đổ. Nhưng chưa bao h nhen nhóm trong Bảo Anh suy nghĩ như cô dành cho Nguyên. Cô gọi đó là cảm xúc hỗn hợp : lo sợ, yêu thích, ngưỡng mộ, vô vọng. Mối tình đầu của con gái mới thật khó khăn để thoát khỏi làm sao !?
Anh về từ hôm kia, Bảo Anh không biết có nên gặp lại hay k, anh đã gửi một mail cho cô, cũng như lời mà anh đã nói 2 năm trước mà cô vẫn có thể nhớ như in. Cô đã trở thành một cô gái thực sự, đôi khi cô muốn bay sang Mỹ ngay lập tức, hét lên và nói vs anh rằng :
- Đừng bao h gọi em là nhóc nữa, em đã 19 tuổi rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi đấy, em đã chín chắn và già dặn hơn rất nhiều, vậy nên, anh yêu em đi !!!!
Nhưng những hình ảnh về buổi tối hôm ấy, cái cảnh anh xô ngã cô rồi bỏ đi mà k quay đầu lại như thế khiến Bảo Anh thấy hoang mang trong việc tìm kiếm một chiếc chìa khoá mở cửa trái tim Nguyên. Có lẽ, có lẽ Nguyên chưa bao h dành một tình cảm đặc biệt cho cô, một chút ít cũng không. Bảo Anh hờ hững tắt máy tính và ra ngoài, cô cần không khí đông người để giải toả mớ cảm xúc hỗn tạp này.
5, Sự chủ động từ người không ngờ đến
Bảo Anh gửi cho Ly một tin nhắn: Qua nhanh nhé yêu, cà phê chỗ cũ. Chuông báo vang lên, tất nhiên là từ Ly : Đang đi liên hoan bạn bè với hội câu lạc bộ cũ mừng anh Nguyên về, anh íh nhắc mày đấy. Bảo Anh thở dài, k reply.
Cô quyết định chỉ tối hôm nay thôi, buổi tối cuối cùng, cô dành những tình cảm đầu đời cho chàng trai mà k bao h hiểu được lòng cô, một chàng trai rất vô tâm, vô tâm đến mức khiến cô yêu. Đôi khi, Bảo Anh chỉ muốn trách cứ cái tâm tính xấu xí của bản thân, luôn đam mê những cái khó, những cái mới để rồi làm cho bản thân cứ fải sống trong ngày tháng chìm ngập trong đơn fương. Nỗi nhớ Nguyên trong Bảo Anh cứ dâng đầy, đến mức tràn ngập lênh láng ra khắp lỗ hổng của trái tim. Thật khó khăn làm sao khi Bảo Anh không thể nào biết được Nguyên nghĩ gì về cô, một con nhóc fiền fức, một con nhóc luôn gây ra rắc rối, hay một con nhóc có thể khiến người khác fát điên lên chỉ với 5 fút nói chuyện. Bảo Anh cười khẩy vào cái sự trẻ con của mình 2 năm về trước, cô luôn khiến người ta k tin tưởng có thể sống một cuộc sống lâu dài cho tương lai mà họ đã hoạch định sẵn. Cô cắn rứt cho cái suy nghĩ mong ngóng Nguyên và Lin chia tay từng ngày, từg h, từng fút, từng giây, cô chán ghét tình yêu đơn fương bấy lâu nay cho một người vốn dĩ đã, đang và sẽ k bao h coi cô là một fần trong cuộc sống của người ấy. Và…một dáng người quen thuộc xuất hiện, cứ như thể cô đã quen từ lâu rồi, nếu nhớ k nhầm là 2 năm trước thì fải.
- Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nắng cũng mưa, anh chẳng bao h chắc chắn điều em định làm tiếp theo. Từ buổi tối của 2 năm trước, em khiến anh ôm cái thắc mắc này suốt những đêm thức khuya học bài bên Mỹ, ngay cả khi giặt quần áo, anh cũng muốn gọi điện cho em nhưng chưa bao h em chịu trả lời câu hỏi của anh. Rốt cuộc điều em muốn nói vs anh là gì, hả nhóc !? – Nguyên thở hổn hển, vẫn với cái vẻ nam tính đàn ông của 2 năm về trước, nhưng lần này có fần dữ dội và mạnh mẽ hơn.
Bảo Anh đã nhận ra ngay hình bóng quen thuộc đó. Cô k bất ngờ, cũng chẳng hỏi tại sao anh biết cô ở đây, và cô cũng đã chuẩn bị câu trả lời từ lâu, rất lâu rồi, khẽ mỉm cười, dù cô rất muốn hét lên :
- Đừng bao h gọi em là nhóc nữa, em đã 19 tuổi rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi đấy, em đã chín chắn và già dặn hơn rất nhiều, vậy nên, anh yêu em đi !!!!
Nguyên k còn nghe thấy gì nữa, anh đang say, tai anh như ù đi, điều cuối cùng anh nói trước khi ngất lịm:
- Anh đợi em từ lâu rồi, nhóc ạh !!!!!!!!!!!!!!
Tình trạng : Đã xong
Thể loại : Tình cảm lãng mạn
Tóm tắt : Về một cô nàng loay hoay trước một tình yêu đơn phương ^^ và cái ending k biết có happy hay k :D
......................................
( Có sao đâu khi đùa với lửa, vẫn còn 1% an toàn cơ mà ^.^)
Bảo Anh ngồi thất thần trước màn hình máy tính, cô cảm giác như một dòng điện chạy dọc sống lưng rồi lan toả ra khắp người , có vẻ như bản thân cô đang ngập trong một vài suy nghĩ thực sự khó hiểu. Dòng mail ấy ám ảnh Bảo Anh suốt vài tháng qua mà đã vài lần cố gắng xoá nhưng rồi lại viện một vài lý do để giữ nó yên vị trong bộ nhớ máy tính. Kí ức hiện về trước mắt cô như một đoạn film quay chậm, có một vài đoạn khá mờ nhạt nhưng những cảm xúc của cô trước đây và cả lúc này, tất cả đều rõ rệt hiển hiện theo nhịp sóng quá khứ rất mơ hồ, đến mức, suốt 2 năm qua, cô vẫn chưa thể định nghĩa đó là gì….
******
1, Quán ăn
Lần đầu tiên gặp cô bé, Nguyên đã thấy ngay chút gì rất thân thuộc, cứ như thể họ đã từng gặp nhau trước đây nhưng bao nhiêu lần cố lục lại trí nhớ, anh vẫn k thể khẳng định đc rốt cuộc giác quan thứ 6 của mình đúng hay k !? Ấn tượng về Bảo Anh đối vs Nguyên khá kì lạ, một cô bé rất xinh, chỉ kém anh 2 tuổi, nhưng Nguyên luôn thích gọi cô là “nhóc” hay những từ gần nghĩa vs từ “con nít”, bởi cái vẻ ngoài nhí nhố, miệng thì có thể nói liên tục k ngừng nghỉ, lại thêm mái tóc ngắn và nụ cười tươi rói khiến Bảo Anh lúc nào cũng như trẻ con. Ôi dào, mà Nguyên cũng đâu đủ time để quan tâm đến người khác cho lắm, huống hồ là một người bạn mới quen, anh có quá nhiều vấn đề fải quan tâm, là receptionist cho một trung tâm tiếng Anh, servant của quán ăn và cả Lin nữa. Có thể nói, Nguyên là chàng trai khá nghiêm túc, nhất là trong chuyện tình cảm. Chưa bao h anh mất niềm tin vào tình yêu của mình và Lin, bất chấp vấn đề địa lý giữa 2 người, khi một người ở Sing và một người ở Việt Nam, chưa kể 1 tháng nữa, anh sẽ du học bên Mỹ, rồi lại ngập đầu trong học tập, trong part-time job, biết đâu còn fát sinh nhiều chuyện linh tinh khác nữa…Đối vs tương lai của 2 người, anh đã xác định một happy ending khá tốt đẹp. Thế nên, cuộc sống hiện tại đối với Nguyên đủ để khiến anh hài lòng và không quan tâm đến điều gì khác, ngoài cô bé này, Bảo Anh, luôn xuất hiện trog những thời điểm mà anh k xác định được chính xác, ngay cả lúc này đây…
- Này, sếp, anh nghĩ gì mà suy tư vậy !?
- Lên làm rồi đấy àh, anh có việc cho nhóc đấy, đi lau chùi cửa kính đi !
Cô bé hậm hực nhưng sau đó đã lại tỏ ra tò mò và khó hiểu :
- Tại sao lần nào gặp em, anh cũng bình thản như k có chuyện gì nhỉ ? Lẽ ra fải vô cùng ngạc nhiên vì tại sao lại có một nhân viên chăm chỉ như em chứ !
Nguyên fì cười bởi thái độ miễn cưỡng ấy, thực tình anh cũng chỉ cố gắng để người khác không thể hiểu được cảm xúc của mình, dù sao thì trong mắt mọi người, anh cũng là sếp mà, nhưng với anh, chỉ là sếp của riêng cô bé này thôi !
Làm việc ở đây cũng thật chán, tuỳ từng giờ giấc mà bận bịu, Nguyên fát rồ lên với cái cảm giác ngồi nhìn ngắm fố fường rồi, việc này chỉ càng làm bản thân thấy buồn hơn thôi, nhất là lòng thì nhớ người yêu và k biết Lin đang làm gì lúc này. Đôi lúc Nguyên có cảm giác bất an đối với tình yêu của mình, khi mà 2 người ở 2 phương trời khác nhau, có những dự định khác nhau. Một vài lần, Lin biến mất trước mắt anh, như hơi nước, không mess, không mail và nick thì luôn trong tình trạng k sáng. Nguyên đợi Lin trên Facebook, trên yahoo, còn mắt lúc nào cũng chăm chăm vào điện thoại. Cứ mỗi lần như thế, Nguyên lại thấy bồn chồn về một vài điều rất mơ hồ, k thể xác định được fương hướng, mặc dù cả Lin và Nguyên đều đã vạch trước kế hoạch, thậm chí cả 2 còn tính đến chuyện sẽ cho con cái học ngôn ngữ nào đầu tiên, nghĩ đến đây, Nguyên chỉ muốn thở dài một cái cho xong chuyện….
- Anhhhhhhhhhhhhh, anh làm gì mà thừ người ra thế !? - Giọng the thé của Bảo Anh kéo Nguyên ra khỏi một mớ hỗn độn và chỉ muốn rơi xuốg ghế vì giật mình, đáp lại bằng vẻ mặt chán ngấy:
- Cô đi ra chỗ khác đi, anh muốn yên tĩnh – Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng xuất hiện để gây rối, Nguyên nghĩ bụng
- Ều, biết đâu em giúp gì đc ông anh thì sao, vẻ mặt này của anh nhìn khó coi quá điiiiiiiiiii - Bảo Anh vẫn gan lì k chịu rút lui
Nguyên bực mình bỏ đi, để lại fía sau câu nói khó nghe :
- Stay away from me !
Một người sống khép kín và tự chủ như anh đâu cần ai giúp, nhất là với con bé mới quen như Bảo Anh, chưa bao h, chưa bao h Nguyên tin tưởng có thể giải quyết đc bất cứ vấn đề nào ở con người mà miệng liên tục liến thoắng như thế, ôi trời, ôi trời, Nguyên điên lên mất, trong đầu Nguyên đậm đặc những suy nghĩ về Lin, như một người thèm đồ ngọt đứng trước tách cà fê quá nhiều sữa …chỉ muốn uống ngay thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!
2, Cuộc nói chuyện trên mạng
Có lẽ Bảo Anh thích Nguyên thật rồi, chỉ có lẽ thôi, cô bé cũng chưa dám chắc lắm về việc bản thân nên làm gì vào lúc này. Trong tình cảm, Bảo Anh là người khá thực tế, cô thích các chàng trai - những người đủ khả năng tạo dựng cho cô rào cản khó khăn tưởng như k thể đạt được hoặc là có gì đó đặc biệt khiến cô fải cầm cưa để cưa đổ bằng được. Chính vì thế mà Bảo Anh chưa từng nếm trải cảm giác được người khác đặt kế hoạch tiến đến một mối quan hệ thực sự, fần vì tuổi đời còn quá trẻ để có thể gặp quá nhiều người, fần vì Bảo Anh k quen với việc có thể gọi nôm na gần giống như có một chiếc bánh pizza từ trên trời rơi xuống, thế nên Bảo Anh k chịu tạo cơ hội cho bất kì ai. Nguyên có đầy đủ những tố chất mà Bảo Anh đặt ra cho hoàng tử bạch mã. Đó là lí do Nguyên có thể chiếm giữ chắc chắn tâm trí Bảo Anh suốt 2 tháng nay, bất cứ mọi nơi, hay khi nhìn vào vật gì đó, Bảo Anh đều có thể liên tưởng đến cảnh Nguyên đang đứng đọc sách, đôi khi là ngồi uống trà, hoặc làm một vài động tác nhí nhố, dễ thương kiểu trẻ con, nói chung, Nguyên khiến óc sáng tạo của Bảo Anh vận hành hết công suất của nó. Đúng thật là kì lạ !
Ấn tượng đầu tiên về Nguyên đối vs Bảo Anh chính là đôi mắt một mí. Cô thường đặc biệt quan tâm đến những chàng trai có nét riêng rất kool như thế. Không fải cô là fan cuồng của Bi Rain, xét cho cùng, ai k điên đảo cho được vì một chàng hoàng tử đẹp rất tự nhiên mà vẫn cuốn hút chết người, vấn đề ở đây chính là Nguyên cười rất đẹp, và khi cười thì chẳng biết gì trời đất hết. Ly, bạn thân của Bảo Anh đã cười ra nước mắt bởi lí do củ chuối đó, theo nàng, con trai mắt một mí, chàng nào chẳng có nụ cười khiến người khác chỉ muốn nhìn mãi. Bảo Anh đã cố giải thích rằng Nguyên cười rất rất đẹp, chứ k fải rất đẹp như bình thường người ta vẫn nói, nhưng biết thế nào đc. Bảo Anh chỉ muốn coi đó là một bí mật, bí mật của con gái :D
Hôm qua cô gái fiền fức này ( Bảo Anh tự nhận mình như thế, ít nhất là trong nhật kí ) đã khiến Nguyên fải fát cáu lên. Bây h cô thấy rất khó khăn khi xuất hiện một lần nữa tại quán ăn ấy, mọi lần, Bảo Anh rất hào hứng với công việc mới, mục đích chính ban đầu chỉ là được ngắm nhìn nụ cười toả nắng của Nguyên hàng ngày, nhưng bây h, cô nhận ra, nhiệt huyết dành cho part time job này càng ngày càng lớn, Bảo Anh thuộc mẫu người của bận rộn, cô thích xoay vòng vòng quanh mấy cái bàn ăn, dù rất mệt nhưng miệng lúc nào cũng fải tươi cười “Chúc quý khách ngon miệng !”. Có gì đó rất thú vị ở những trải nghiệm đầu đời. Thế nhưng chuyện hôm qua đã fá tan hết mọi kế hoạch cưa đổ chàng trai trong mộng của cô nàng, đã khiến sếp k còn tin tưởng vào Bảo Anh nữa, biết làm sao đây !????? Bảo Anh rối tung rối mù trong hàng tá những câu hỏi mà k thể nào tìm đc câu trả lời.
11h. Một cái nick sáng và một cái khác vẫn sáng đèn suốt từ tối đến h.
Bảo Anh loay hoay với avt của Nguyên và Lin trước màn hình máy tính, cô k biết nên nói gì nếu bắt chuyện với anh lúc này. Cứ nghĩ đến cảnh Nguyên đang ngồi chat chit những lời ngọt ngào đường mật vs người yêu, Bảo Anh lại muốn điên lên và…định thôi !!! Cô không thể ngừng suy nghĩ kiểu trẻ con về mọi việc trong cuộc sống, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cô type nhanh gọn, không nhìn vào dòng chat :
Love : Sếp àh, chuyện em làm anh buồn, cho em xin lỗi =.=
1 fút, 2 fút, 3 fút, 4 fút, 5 fút…..
Cuối cùng thì Nguyên cũng chịu đáp lại, có vẻ như cơn giận dữ vẫn chưa nguôi, Bảo Anh cảm thấy thế, cô còn nghe thấy cả tiếng gõ cành cạch giận dữ mà Nguyên giáng xuống bàn fím máy tính, nghĩ đến đây, ôi thôi, Bảo Anh chỉ ước giá như mình chưa bao h chủ động nói chuyện trước vs Nguyên.
^.^ : Em đã biết lỗi rồi đấy àh !?
Love : Thực ra thì lúc anh bỏ đi, em đã ngờ ngợ rằg mình đã làm gì k đúng rồi, cho đến hôm nay, sau khi tham khảo ý kiến của một vài đứa bạn em về hành động của mình, em biết là em sai lè lè ra đấy, và em chỉ mong sếp bỏ qua cho nhân viên dễ thương này và….
^.^ : Ô, cái con bé này, anh đã nói gì đâu mà mày nói cả một đoạn văn như thế, anh đọc sao xuể :-o
Love : … chúng ta vẫn là anh em tốt như xưa nhaaaaaaaa :D
^.^ : Anh k tin tưởng vào việc cô biết lỗi thật sự hay k, vì lẽ ra ngay lúc đó cô fải nhắn tin với nội dung thật dài cho anh luôn đi chứ, sao chỉ đúng một câu “Em xin lỗi”, anh đợi mess của cô mãi đấy :P
Love : Ồ zế :D Sếp tốt bụng quả k sai :D
^.^ : Còn chuyện này nữa, anh để ý, cô lúc nào cũng… nhìn anh, nhìn ngay cả khi đang chạy bàn, cô không sợ làm bể đồ của nhà hàng là fải đền ốm đấy àh Nói anh xem, mặt anh có gì nào !?
Ố ồ, Bảo Anh nghĩ đã đến lúc nên kết thúc câu chuyện ở đây rồi !
3, Playing with fire
Bảo Anh đang dảo bước trên đường sau ca làm việc rảh rỗi, hôm nay không có nhiều khách đến quán lắm nên bác Director đồng ý cho cô bé về sớm, dù sao cũg là tết và dù sao thì Bảo Anh cũng chỉ mới 17 tuổi, nhỏ tuổi nhất hội nên có fần được ưu ái hơn :D Nhà cách khá xa chỗ làm, nhưng Bảo Anh vẫn nhất quyết đi bộ, chẳng qua là vì cô đang cố gắng tạo ra một trở ngại cho bản thân, để có thể nhờ Nguyên đưa về ngay sau đó, nhưng ai mà ngờ đc, Nguyên có việc gấp, fải rời quán giữa h làm, và thế là giữa tiết trời se lạnh như thế này, người ta nhìn thấy một cô bé nhỏ con vừa đi vừa xuýt xoa, mặt hơi xị xuống, nét mặt fảng fất gì đó hậm hực như trẻ nít bị bắt đi ngủ sớm nhưng vẫn tươi tỉnh, đơn giản cô bé chỉ nghĩ rằng, Tết mà, fải vui chứ ^^.
Đi qua một quán ngô nướng, Bảo Anh hít hà mùi khói thơm fức, tự nhiên thèm ghê gớm cảm giác ngồi cạnh Nguyên và được ngắm nhìn anh, từ lâu rồi, chẳng biết thế nào nữa, nhìn Nguyên ở mọi khía cạnh có lẽ đã trở thành thói quen của Bảo Anh. Anh gần như là một chất xúc tác, gián tiếp đưa cô đi hết từ quyết định này đến quyết định khác. Suốt 16 năm, chưa một chàng trai nào đủ quyền hạn được fép chạm tay vào đời sống vốn dĩ bình lặng và thi vị của Bảo Anh. Vậy mà Nguyên, chỉ như một cơn gió, với vẻ vô tâm hờ hững của cold boy cùng đôi chút bác học của một người từng trải, anh chi fối hoàn toàn cô. Thi thoảng lướt qua vài lời hay ý đẹp, vài lời khuyên của bạn bè, Bảo Anh cảm thấy việc đưa trái tim chàng trai này từ Sing trở về Việt Nam, rồi từ Việt Nam trở về nằm gọn trong trái tim cô quả là khó khăn làm sao, nhưng đó mới chính là chất thuốc gây nghiện.
Gió rít từg cơn, Bảo Anh cảm nhận được mùi khí khô không khốc, cô cảm thấy k khả thi lắm nếu cứ tiếp tục đi thẳng về fía con đường mù mờ kia, đành gọi cho Ly qua đón. Ngồi sau xe, Bảo Anh mông lung nhìn đi xa xăm, cô cố gắng tìm trong hàng người đông đúc kia một chút bóng dáng của Nguyên, vẻ ngoài lịch thiệp và nghiêm túc khiến cô như rơi vào một bể những cảm xúc, có khi bất lực, có khi lại tràn trề hy vọng mỗi khi anh mỉm cười. Cuối cùng thì chính bản thân Bảo Anh cũng đã hiểu rõ thế nào là yêu, người ta có thể rơi vào lưới tình bất cứ lúc nào, có thể là trên xe buýt, dọc đường đi, hay đang lúi húi như mọt sách trong thư viện, điều quan trọng là cách họ lựa chọn thế nào khi bị ngã vào nó, và họ đã chuẩn bị sẵn sàng bìa cactông giả như rơi tự do xuống đất hay chưa !?. Còn vs riêng Bảo Anh, tình yêu dành cho Nguyên vs cô thật giống một trò trốn tìm, hy vọng để cô tìm đc trái tim anh là rất nhỏ, rất rất nhỏ, chỉ 1% của hy vọng !
- Bảo Anh àh, mày có tin là Nguyên sẽ yêu mày k ? Ly ngập ngừng cất lời
- Mày có để ý dạo gần đây, tao luôn trả lời những câu đại loại như “không biết”, “không rõ”, “không hiểu” không ?!
- Tao biết, hôm nay tao lên facebook Nguyên, tao thấy anh íh và người yêu…rất là…rất là…mặn nồng, nếu mày xen vào bây h, quả thật sẽ k hay đâu !
Bảo Anh im lặng, cổ họng nghẹn đắng, có một vài điều cô định nói nhưng cô thấy mình mới xấu xa làm sao.
- Nhưng hôm qua tao có xem bói cho mày rồi, trên mạng – Ly cười nham hiểm – trên đó nói là với người như mày, với ngày tháng năm sinh của mày, sẽ lấy chồng muộn, bởi vì fải chờ đợi rất là lâu, tình yêu thực sự mới đến, tao nghĩ có lẽ biết đâu Nguyên và Lin sẽ chia tay thì sao, ôi dời, người tính sao bằng trời tính, yêu nhau như thế, có vấn đề gì, lại đấm đá nhau u đầu rồi chia tay cho mà xem !!!
Với vẻ mặt háo hức, Bảo Anh hồi hộp :
- Thế áh, thế áh, thế theo mày, tao nên làm gì bây h :D Tao k muốn mình là kẻ thứ 3 một chút nào đâu, vì như thế sẽ thật đáng thương làm sao !!!!!!!! Ôi ôi !!!!!!!!
- Thì mày cứ đợi đi, hãy cứ yên fận là em gái ngoan của ông íh đi, 4 năm kia mà, 4 năm đó, ông íh k lấy vợ là được chứ gì, rồi dần dần, chúng ta sẽ lập kế hoạch cưa đổ chàng cold boy này qa net xem như thế nào .
- Ly àh, mày là bạn gái tuyệt vời nhất trên đời, chụt chụt chịp chịp…
Bảo Anh khẽ mỉm cười, có sao đâu khi đùa với lửa, cô vẫn còn 1% an toàn :D
Những người đi qua đoạn đường hôm đó sẽ rất tò mò khi thấy 2 đứa con gái mặc nhiều áo đến mức trông như con gấu nhưng đứa ngồi fía sau xe vẫn cứ ôm cứng đứa fía trước, và tiếng cười của cả 2 thì làm rộn rã cả một đoạn đường. Fía xa xa, đèn lồng đỏ khiến không khí Tết ấm sực khắp mọi nơi.
4, Thất bại đầu đời và ra đi
Càng gần ngày sang Mỹ, Nguyên càng thấy mình như người chỉ còn 3 ngày để sống. Anh bắt đầu đi thăm thú bạn bè nhiều hơn, cứ rảnh một tí là đi chơi, nhắn tin loạn lên, dành nhiều thời gian ở nhà với mẹ và cho câu lạc bộ tiếng anh mà anh đang tham gia. Hiện tại, anh thấy khá hài lòng với cuộc sống này, gia đình, bạn bè, và người yêu, tất cả mở ra trước mắt anh đều ổn thoả và tươi mới. Có điều, anh đặc biệt quan tâm đến Bảo Anh, một cô bé luôn xuất hiện bên cạnh anh những ngày còn ở Việt Nam, đôi khi, anh nghĩ cô bé chính là cộng sự thân thiết của mình.
Suốt một thời gian dài, anh đã bắt gặp được rất nhiều Bảo Anh. Cô “tắc kè hoa” đến mức chưa bao h Nguyên nắm bắt đc tâm tính cô bé này. Lâu nay anh vẫn tự hào mình được xem như một chuyên gia tâm lí học cho bạn bè xung quanh, vậy mà với Bảo Anh thì lại vô cùng bất lực. Thỉnh thoảg, Nguyên có đôi chút tưởng bở, bởi Bảo Anh hay nhìn Nguyên, mà lại nhìn bằng ánh mắt vô cùng thích thú, cũng k fải kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh, nói tóm lại, Nguyên đã bao nhiêu lần thử định nghĩa xem rốt cuộc trong đầu cô bé ấy là những suy nghĩ linh tinh gì, mỗi khi hỏi tại sao cô cứ nhìn anh suốt thế, Bảo Anh trả lời gọn lỏn :
- Vì mắt anh một mí và em thích anh :D
Nguyên luôn cho đó là một lời nói đùa, anh chưa thể hình dung được mẫu con gái nào táo bạo như thế, hoạ chăng chỉ đơn giản là Bảo Anh muốn tạo hưng fấn cho công việc nên luôn cố gắng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười như thế. Nguyên cười thầm, hôm nay là ngày làm việc cuối cùg của anh ở Blue Sky, hy vọng sẽ có một vài điều bất ngờ.
Ca làm của Bảo Anh kết thúc trước Nguyên 2 tiếng, nhưg cô bé nhất quyết đợi đến khi Nguyên về. Nguyên thắc mắc k hiểu Bảo Anh tính làm chuyện gì đây, vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, Bảo Anh ( lại ) bất ngờ bước ra từ fía sau cửa, trên tay là 2 tấm vé xem film :
- Em mời anh được chứ :D Film kinh dị đấy, dù em rất sợ ma, nhưng em hứa sẽ k nói bất cứ điều gì hoặc la hét đâu !
- Cô nhóc làm anh ngạc nhiên đấy, ok, miễn là em k khiến anh fải xấu hổ là được :D
Bảo Anh hớn hở, k biết là vô tình hay cố ý, cô kéo tay Nguyên rồi khẽ khàng kéo anh lại gần mình hơn. “Trời lạnh, nên đi sát nhau, fòng khi bị ho khù khụ như ông già íh”, Bảo Anh khua khua tay diễn tả làm điệu bộ của một người bị ốm. Nguyên fì cười.
Lần này thì Nguyên tin Bảo Anh thật, suốt 3 tiếng của bộ film, Bảo Anh yên lặng k nói một câu nào, mặc cho cảnh trên màn hình rộng có kinh khủng khiếp đến mức nào, thi thoảng, có thấy cô bé bặm môi một vài lần nhưng tất cả chỉ thoáng qua, ngay sau đó miệng cô nàng đã toe toét cười, quả thật, Bảo Anh cười rất xinh, Nguyên luôn bị thu hút bởi điều đó, một cô bé vô cùng tự tin !
Bộ film kết thúc, Bảo Anh có ý muốn đi bộ. Nguyên đồng ý, nhưng trời đã tối, nên anh có vẻ hơi chần chừ :
- Đi trời lạnh thế này em sẽ ốm đấy, về nhanh đi, còn muốn gì nữa ?
Cô bé k chịu nói gì, vẫn bướng bỉnh dắt xe, Nguyên đành fải đi theo. 2 người đi song song, không gian yên ắng. Bỗng dưng Nguyên thấy một chút xúc cảm hơi ấm ấm khi đi cạnh Bảo Anh. Lúc này, cô vẫn đang cúi gằm mặt, có vẻ như muốn nói điều gì vs anh, nhưng k thể cất thành lời. Nguyên suy đoán vài điều, chắc Bảo Anh đang buồn, hay có chuyện gì đó, mà nếu thế thật thì sao vừa rồi vẫn cười tươi như đúng rồi ấy. Lại một lần nữa, Bảo Anh khiến Nguyên fải suy nghĩ, anh gọi trường hợp mỗi khi Bảo Anh im lặng là trường hợp bác học của cô bé. Nếu như bình thường, anh sẽ gặng hỏi cho bằng được, vì cũng vài lần Bảo Anh tâm sự chuyện của cô với anh, chuyện về một thằng cu mà Bảo Anh và nó đã cảm nhau suốt thời gian dài, chuyện về con bé luôn ganh tị vs Bảo Anh nhưng lần này, giác quan thứ 6 một lần nữa nhắc nhở Nguyên rằng k nên, một người bạn chỉ nên lắng nghe chứ đừng nói bất cứ gì mỗi khi bạn mình buồn. Bảo Anh cất lời trước :
- Anh dẫn em về nhà đc k ?
- Dĩ nhiên rồi, trời khuya thế này, nếu k có anh đi cùng, sẽ nguy hiểm cho em đấy, nhóc ạh ! – Nguyên nháy mắt
Bảo Anh nhăn mặt :
- Em đã bảo anh đừng làm bất cứ hành động gì vs đôi mắt của mình, nếu k em sẽ ngất tại chỗ cho anh shock đấy !
Nguyên chột dạ, liệu cô bé con này có tình cảm với mình thật k !?
Suốt quãng đường còn lại, Bảo Anh k nói gì, dường như cô bé đang suy tính điều gì đó. Nguyên khẽ mỉm cười, tự hỏi chắc là một bất ngờ cho mình sao !? Nghĩ đến đây thôi, anh lại thấy vui vui trong lòng, thường thì ai chả thích được người khác thể hiện tình cảm trước khi đi xa, có thể sẽ gặp lại, hoặc k, hoặc sẽ thế nào thế nào đó, Nguyên cũng chẳng biết nữa. Bảo Anh thực sự gây cho anh quá nhiều tò mò. Lâu lắm mới đi loanh quanh thành fố lúc trời tối muộn, không mũ nón, không khăn choàng, không găng tay, lạnh thật đã, cứ như thể từ trước đến nay chưa bao h được lạnh như thế….
Cuối cùng thì Bảo Anh cũng chịu nói vài lời vs Nguyên, cái vẻ lúng búng trong lời nói của cô bé khác hẳn thường ngày, Nguyên đùa :
- Hôm nay nhóc uống nhầm thuốc àh !?
- Khi nào đi hả anh ?
- Uhm, thứ 3 tuần sau nhóc ạh, lúc đó nhớ đến tiễn anh nhé, không cần đến sân bay đâu, chỉ cần ở bến xe buýt là được rồi, thiếu cô là anh buồn sầu não luôn đấy – Nguyên cười ha hả
Bảo Anh tỏ ra nghiêm túc :
- Em k đùa với anh đâu, em muốn nói vs anh 1 chuyện trước khi anh đi, một chuyện mà anh fải tin, nhất định fải tin…
- Anh luôn sẵn sàng
- Đã có một lần anh đồng ý cho em ôm rồi đúng k, lần này sẽ là lần thứ 2 được k anh ?
Hèm hèm, cô bé này có lẽ là người theo chủ nghĩa Free Hug rồi, Nguyên kéo áo khoác chỉnh tề và giang tay ôm cô bé, giống hệt lần trước, Bảo Anh k ôm lại Nguyên, cô khẽ rướn lên thì thầm điều gì đó vào tai Nguyên, nhưng Nguyên k nghe rõ, k thể nào nghe đc…
Rầm.
Một tai nạn. Nguyên vội vàng đẩy Bảo Anh ra, mạnh đến mức cô bé ngã khuỵa xuống, nhưng làm sao mà anh biết được, anh đang bận chú tâm đến vụ ngã xe, mọi người xúm lại giúp người fụ nữ mình đầy máu đó. Nguyên hớt hải chạy lại chỗ Bảo Anh, nói duy nhất một câu rồi fóng xe máy đi, cùng người fụ nữ bị thương và một người nữa fía sau :
- Anh fải đi.
Đám đông giải tán, xe đạp của Bảo Anh nằm im dưới đất, cô bé đứng yên như khúc gỗ. Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Bảo Anh kéo áo khoác lại sát với người để gió không có cơ hội xâm chiếm tâm trí, khẽ đưa tay quệt nước mắt, suy nghĩ duy nhất trong cô lúc này : Bỏ cuộc.
Mặt lấm lem.
***
Ngày anh đi, Bảo Anh k đến tiễn. 2 năm trời, bẵng đi suốt một thời gian dài, cô cố gắng suy nghĩ vị trí của Nguyên trong ngăn trái tim bạn bè của mình. Từ buổi tối hôm ấy, 1% an toàn đối vs Bảo Anh dường như tắt ngúm, cô vẫn giữ liên lạc vs anh, qua những dòng mail ngắn ngủi, cô biết rằng, anh và Lin đã chia tay, vì một vài lý do riêng, mà anh k thể nói ra, đúng như lời Ly nói. Trong khoảng thời gian đó, Bảo Anh đã tiếp nhận một cuộc sống mới, một cuộc sống có những chàng trai, thậm chí còn khó khăn hơn Nguyên để Bảo Anh cầm cưa cưa đổ. Nhưng chưa bao h nhen nhóm trong Bảo Anh suy nghĩ như cô dành cho Nguyên. Cô gọi đó là cảm xúc hỗn hợp : lo sợ, yêu thích, ngưỡng mộ, vô vọng. Mối tình đầu của con gái mới thật khó khăn để thoát khỏi làm sao !?
Anh về từ hôm kia, Bảo Anh không biết có nên gặp lại hay k, anh đã gửi một mail cho cô, cũng như lời mà anh đã nói 2 năm trước mà cô vẫn có thể nhớ như in. Cô đã trở thành một cô gái thực sự, đôi khi cô muốn bay sang Mỹ ngay lập tức, hét lên và nói vs anh rằng :
- Đừng bao h gọi em là nhóc nữa, em đã 19 tuổi rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi đấy, em đã chín chắn và già dặn hơn rất nhiều, vậy nên, anh yêu em đi !!!!
Nhưng những hình ảnh về buổi tối hôm ấy, cái cảnh anh xô ngã cô rồi bỏ đi mà k quay đầu lại như thế khiến Bảo Anh thấy hoang mang trong việc tìm kiếm một chiếc chìa khoá mở cửa trái tim Nguyên. Có lẽ, có lẽ Nguyên chưa bao h dành một tình cảm đặc biệt cho cô, một chút ít cũng không. Bảo Anh hờ hững tắt máy tính và ra ngoài, cô cần không khí đông người để giải toả mớ cảm xúc hỗn tạp này.
5, Sự chủ động từ người không ngờ đến
Bảo Anh gửi cho Ly một tin nhắn: Qua nhanh nhé yêu, cà phê chỗ cũ. Chuông báo vang lên, tất nhiên là từ Ly : Đang đi liên hoan bạn bè với hội câu lạc bộ cũ mừng anh Nguyên về, anh íh nhắc mày đấy. Bảo Anh thở dài, k reply.
Cô quyết định chỉ tối hôm nay thôi, buổi tối cuối cùng, cô dành những tình cảm đầu đời cho chàng trai mà k bao h hiểu được lòng cô, một chàng trai rất vô tâm, vô tâm đến mức khiến cô yêu. Đôi khi, Bảo Anh chỉ muốn trách cứ cái tâm tính xấu xí của bản thân, luôn đam mê những cái khó, những cái mới để rồi làm cho bản thân cứ fải sống trong ngày tháng chìm ngập trong đơn fương. Nỗi nhớ Nguyên trong Bảo Anh cứ dâng đầy, đến mức tràn ngập lênh láng ra khắp lỗ hổng của trái tim. Thật khó khăn làm sao khi Bảo Anh không thể nào biết được Nguyên nghĩ gì về cô, một con nhóc fiền fức, một con nhóc luôn gây ra rắc rối, hay một con nhóc có thể khiến người khác fát điên lên chỉ với 5 fút nói chuyện. Bảo Anh cười khẩy vào cái sự trẻ con của mình 2 năm về trước, cô luôn khiến người ta k tin tưởng có thể sống một cuộc sống lâu dài cho tương lai mà họ đã hoạch định sẵn. Cô cắn rứt cho cái suy nghĩ mong ngóng Nguyên và Lin chia tay từng ngày, từg h, từng fút, từng giây, cô chán ghét tình yêu đơn fương bấy lâu nay cho một người vốn dĩ đã, đang và sẽ k bao h coi cô là một fần trong cuộc sống của người ấy. Và…một dáng người quen thuộc xuất hiện, cứ như thể cô đã quen từ lâu rồi, nếu nhớ k nhầm là 2 năm trước thì fải.
- Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nắng cũng mưa, anh chẳng bao h chắc chắn điều em định làm tiếp theo. Từ buổi tối của 2 năm trước, em khiến anh ôm cái thắc mắc này suốt những đêm thức khuya học bài bên Mỹ, ngay cả khi giặt quần áo, anh cũng muốn gọi điện cho em nhưng chưa bao h em chịu trả lời câu hỏi của anh. Rốt cuộc điều em muốn nói vs anh là gì, hả nhóc !? – Nguyên thở hổn hển, vẫn với cái vẻ nam tính đàn ông của 2 năm về trước, nhưng lần này có fần dữ dội và mạnh mẽ hơn.
Bảo Anh đã nhận ra ngay hình bóng quen thuộc đó. Cô k bất ngờ, cũng chẳng hỏi tại sao anh biết cô ở đây, và cô cũng đã chuẩn bị câu trả lời từ lâu, rất lâu rồi, khẽ mỉm cười, dù cô rất muốn hét lên :
- Đừng bao h gọi em là nhóc nữa, em đã 19 tuổi rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi đấy, em đã chín chắn và già dặn hơn rất nhiều, vậy nên, anh yêu em đi !!!!
Nguyên k còn nghe thấy gì nữa, anh đang say, tai anh như ù đi, điều cuối cùng anh nói trước khi ngất lịm:
- Anh đợi em từ lâu rồi, nhóc ạh !!!!!!!!!!!!!!