PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ về thờu áo trắng



Giao_Hạ
13-09-2005, 12:30 AM
Áo Em Trắng Quá Ngày Xưa

Trúc Thanh Tâm



Một đàn bướm trắng túa ra
Anh như ngợp giữa hương hoa cuộc đời
Nắng soi mắt nhỏ tuyệt vời
Anh như đọc được những lời hồn nhiên

Vở thơm mực tím ngoan hiền
Tay búp măng, ép hoa tiên học trò
Em mười lăm tuổi mộng mơ
Còn anh mơ mộng đợi chờ ... người dưng


Áo Trắng Bên Sông

Trịnh Bửu Hoài


Áo ai vừa đến trắng bên sông
Bỗng dưng ta ngát mộng trong lòng
Áo bay dờn dợn hồn sông nước
Và cả hồn ta, em biết không ?

Em đẹp bao giờ. Ta thấy em
Khi áo vừa tan trên nước mềm
Cũng là khi sóng làm rung động
Chiều chiều dừng lại bến Cồn Tiên.

Em hãy ngồi yên để tôi mơ
Em hãy xa đi để tôi chờ
Biết chăng dáng ấy là bút ngọc
Và ta là mực dấy làm thơ .

Thơ viết thầm lên áo của người
Những dòng thơ đỏ thắm duyên tôi
Em mang về cõi nào em nhỉ
Thơ của tôi là hồn của tôi .

Em biết gì không, biết hay không :
Bên sông có kẻ mộng thành sông
Để trăm năm chảy mòn chân ngọc
Mà nghe áo ấy phất phơ lòng...
Bài Thơ Áo Trắng

Trần Mạnh Hảo



Áo trắng đâu rồi, áo trắng ơi ?
Còn mây răng sún ở bên trời
Còn trăng cong cớn me chua ấy
Còn tối tan trường ai bám đuôi .

Áo trắng đâu rồi, áo trắng đây
Gió kia mười bẩy có khi gầy
Ngôi sao trứng cá còn e ấp
Nắng dậy thì ai mắt chớm ngây .

Áo trắng nhìn gương ngỡ nhỏ nào
Trời xanh đẹp quá chợt làm cao
Bạn trai ngồi cạnh thành cây sậy
Chạm mặt vờ quay chẳng dám chào .

Ngoảnh lại còn mây áo trắng bay
Thời gian tình bạn vẽ lông mày
Trái tim đừng bẻ ô mai sớm
Sợ dấu môi hồng phai gió may .


Bím Tóc Ngủ Quên

Nguyễn Trọng Hoàn


Cái bím tóc ngủ quên trong lớp ấy
Mười năm xa rồi không quên
Ngày trở lại em đâu còn mười bảy
Lớp học xưa - bím tóc - hiện lên

Trang sách có cánh rừng, nàng tiên
Trong lớp có một nàng tiên nữa
Anh muốn nói mà run lên vì sợ
Ngày chia xa đi suốt những cánh rừng.

Đã bao lần anh tự hỏi giữa đường
Người thoáng gặp có phải em, có phải
Bím tóc ấy có còn và vẫn ngủ
Bên chàng trai đăm đắm vụng thầm ?

Cái bím tóc không ngủ mười năm
Giờ em đi bên người khác
Có ánh mắt thẳm sâu ngơ ngác
Đang đi tìm lớp học ngày xưa ...



Bài Thơ Mùa Thu

Nguyễn Ánh Tuấn



Bất chợt mưa về giăng lối
Trời xanh chen với cây xanh
Chiếc lá nào vừa ướm vội
Mùa thu đến đậu trên cành.

Lối cũ vội vàng áo trắng
Em qua tóc gió vờn bay
Sân trường rộn ràng hoa nắng
Niềm vui lan tỏa tháng ngày .

Bé ơi, vào năm học mới
Chân vui bé lại đến trường
Bài thơ mùa thu anh đợi
Gửi theo bé suốt mùa hương.


Bâng Khuâng Mùa Hạ

Hồ Hiếu Thảo


Giã từ một khung trời nhỏ
Phượng hồng bỗng nở vu vơ
Trưa hè chao nghiêng cánh võng
Tuổi thơ thoắt đã xa mờ ...

Chiều mưa có người nhung nhớ
Nhìn sông ngủ lặng trong chiều
Và lối đi về mỗi buổi
Ngày xưa ... xa tựa cánh diều .

Bỗng dưng xao lòng tiếng dế
Xao lòng một ánh trăng đêm
Có gì bâng khuâng đến thế
Tóc ai vương lại sợi mềm

Giã từ những ngày đi học
Trời mây cứ thế xanh hơn
Mà giữa đôi lần nhớ tới
Rưng rưng một chút vui buồn.

Bốn Mùa Học Trò

Huỳnh Thanh Nhàn


Mùa hạ tàn trên lối cỏ
Con dế buồn ngẩn buồn ngơ
Vòng xe trong chiều mưa đổ
Hàng sao nghiêng dáng đợi chờ

Mùa thu rêu phong tường cũ
Lá me lả tả cuối thềm
Có đàn sẻ về đây ngủ
Nghe lời cô giảng dịu êm.

Mùa đông ngạt ngào hương sứ
Ðến trường sớm lạnh co ro
Trang vở tìm từng nét chữ
Thơm tay trắng của học trò.

Mùa xuân sân trường nắng ấm
Tóc ai thả gió chiều xa
Bướm bên đường chừng ngơ ngẩn
Xôn xao áo lụa hai tà.


Biết Là Nơi Đâu ?

Nguyễn Tấn Sĩ



Bây giờ đã cuối cuộc xuân
Tiếng con ve đã như gần như xa
Một đời trong cõi người ta
Tìm em áo trắng biết là nơi đâu ?

Rằng trời đã hết mưa ngâu
Đêm đom đóm viết những câu thơ buồn
Chút đời thêm những mù sương
Để thềm hiên vắng đêm buông giọt mùa .

Anh thèm khát một cơn mưa
Anh thèm khát những chiều mưa xa rồị
Mùa thi ghế đá em ngồi
Không rơi chiếc lá mà tơi tả chiều

Hỏi lòng, anh biết mình yêu
Hỏi em, áo vẫy mây chiều trôi mau
Biết về đâu, biết nơi đâu
Đầu hè ve đã gọi màu chia xa .


Buổi Chiều Vàng Góc Phố

Phan Văn Quang


Tạm biệt buổi chiều vàng góc phố
Cái vẫy tay - dấu hỏi em chào
Có thể lắm mai này gặp lại
Cứ nhìn anh cười mỉm, làm cao .

Anh là gã trai làng bướng bỉnh
Đã ngu ngơ lên tỉnh học vài năm
Em xa lạ khua gót giầy trên sỏi
Tóc em bay có nhột ót, anh nhìn ?

Phải lớn dần thôi - buổi chiều buồn như thế
Những chiều em tan học qua đây
Sẽ mãi mãi gã trai lì góc phố
Với chiều vàng và áo em bay



Còn Một Chút Hương Bay

Đoàn Vị Thượng


Tóc em dài tuổi mười lăm
Giấu riêng trong cặp chiếc khăn học trò
Hương ngọc lan trắng thơm tho
Đừng ai theo bước hỏi dò : hoa đâu ?

Thương hoài ghế gỗ bàn nâu
Ấm hơi bè bạn chụm đầu sớm trưa
Che chung một tấm áo mưa
Đạp xe thơ thẩn lúc mùa thu sang.

Chân đi từng bước khẽ khàng
Nắng sao rộn rã ngập vàng lối em
Guốc đừng khua rộn cả lên
Sợ ai ngồi sẵn bên thềm đợi nghe

Tuổi mười lăm có gì khoe ?
Buông dài mái tóc em che má hồng
Trời xanh cho mắt em trong
Mây se lụa trắng hơn không, áo này ?

Đóa hoa trong chiếc khăn tay
Giữ riêng một chút hương bay thì thầm
Còn thơm hoài đến xa xăm
Em từng có tuổi mười lăm của mình.


Chút Hương Mùa

Trương Nam Hương


Sài Gòn cũng có heo may
Không tin em thử giơ tay hứng thầm
Phố thêm một chút duyên ngầm
Kìa em, cành lá me nằm rất ngoan.

Chiều ơi, chiều quá dịu dàng
Lá nghe tiếng guốc vỡ ngàn tiếng reo
Mặt đường nhấp nhổm trông theo
Thơ anh nhấp nhổm ngồi gieo xéo vần.

Trường tan áo trắng xa dần
Heo may khẽ chạm bàn chân xuống mùa
Anh ngồi đợi thoáng hương đưa
Vạt mây chở nắng cũng vừa hái xong.


Chia Tay

Dương Đình Hùng



Sân trường bỗng hóa sân ga
Tiếng ve thay tiếng còi xa vọng về
Nón nghiêng che mái tóc thề
Đọng bao ánh mắt vụng về làm sao
Xa xa nón vẫy tay chào
Gần nghe câu hẹn biết bao nhiêu tình
Ngày nào nhộn nhịp học sinh
Giờ đây đứng lặng một mình trường ơi !
Áo ai vương chút bụi đời
Chia tay đôi mắt nói lời bâng quơ
Tuổi hồng vội nhặt vần thơ
Tặng cho cô bé "dại khờ" ngày xưa
Ve sầu ơi, có thấy chưa
Đi nhanh kẻo có kẻ thừa vu vơ
Chiều về ra ngõ ngẩn ngơ
Nhặt bao lá rụng vào thơ của mình...

Chiều Vàng

Phan Hoàng


Chầm chậm chân chiều chầm chậm
Con đường lấm tấm vàng rơi
Đợi hoài nhỏ chưa qua ngõ
Đàn tôi lạc mất nhịp rồi

Vô tình nhỏ đâu biết được
Từ khi tóc bím ngang đây
Đàn tôi thôi không buồn nữa
Thơ tôi bướm mộng quanh đầy
Vườn tôi hoa cười ngọt lạ
Giọng chim cũng hết hao gầy

Chầm chậm chân chiều chầm chậm
Con đường lấm chấm vàng rơi
Đợi hoài nhỏ chưa qua ngõ
Tim tôi lạc mất nhịp rồi !

Cánh Phượng Hồng Thuở Ấy

Trịnh Bửu Hoài


Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường

Bốn năm em vẫn làm kẻ lạ
Mỗi ngày chân giẫm nát hồn tôi
Tôi như ngọn gió ngoài song cửa
Mang chút bụi buồn đi xa xôi

Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ
Em vẫn là em giữa mọi người
Hỡi ôi, ánh mắt vô cùng lặng
Mà ở trong tôi gió ngợp trời

Tôi với em chỉ là khoảnh khắc
Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời
Em cũng như muôn người con gái khác
Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ?

Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc
Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường
Tự trách mình chẳng nói được yêu thương
Ðể bay mất cánh phượng hồng thuở ấy.


Có Một Buổi Chiều Nào

Nguyễn Nhật Ánh


Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Trường lớp lạ, ngày nào ta biết mặt
Bạn bè đông tan học rủ nhau về
Những tên người vô cớ gọi trong mê
Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã
Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
Một tên người xa lạ tự nhiên quen
Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
Ta yêu nhau không một lý do nào
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
Cũng nghiêng mình thủ thỉ lúc ta qua
Và một điều huyền bí được sinh ra
Như tất cả, hẳn là em cũng có
Những ngăn kéo của lòng mình, nho nhỏ
Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn
Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
Em có thấy bóng ai đang sững lại
Ấy là anh của một thời trẻ dại .

Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Những thanh kẹo nguyên màu trong ký ức
Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài
Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai
Kỷ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
Như nét mực thấm qua từng trang vở
Bàn tay em hờ hững lật qua dần
Có lúc nào em dừng la.i, bâng khuâng
Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết.

Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
Những lúc ấy có bao giờ em biết
Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
Có một phần lầm lỗi của đôi ta ?


Chút Tình Tháng Tư

Nguyễn An Hạ



Tháng tư trải vàng hoa nắng
Có con bướm trắng đi về
Chập chờn hai tà áo lụa
Dịu dàng sang cả ngày rơi

Tháng tư cây gòn trĩu trái
Thả bông bay trắng con đường
Có người về qua nghiêng nón
Có người lòng những tơ vương

Tháng tư trải dài mộng ước
Vẽ trên trang giấy học trò
Nồng thơm chút tình sông nước
Ơi người có hiểu giùm cho ?


Chia Tay

Phương Tuấn Linh (Ba Đình, Hà Nội)


Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương.

Mười hai năm sống dưới mái trường
Trong tình thương thầy cô, bè bạn
Mười hai năm - cứ tưởng dài vô hạn
Đã sắp hết rồi, nhanh quá, thời gian.

Nhớ thuở lần đầu đến lớp
Rụt rè sau mẹ, ngơ ngác xung quanh
Lá e dè mở mắt màu xanh
Ta khẽ gọi thì thầm tên cô giáo.

Ôi nhớ câu thơ nhớ từng nét chữ
Với bóng hình ngọn núi con sông
Quê hương ta bát ngát cánh đồng
Cô như bà tiên hiện về trong cổ tích.

Là học trò ai lại không tinh nghịch
Ta chẳng thể quên lần phạt ngày xưa
Cô bắt đứng góc lớp - và ta òa khóc
Nước mắt hôm qua còn mặn đến bây giờ.

Tháng năm học trò trôi đi êm ả
Háo hức đón hè, chờ đợi tiếng ve
Ta cũng biết bằng lăng màu tím
Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè.

Thời gian qua chẳng nói với hàng me
Ta cũng vô tình lật từng trang vở
Khi hoa gạo hết thời rực rỡ
Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian...

Còn lại đây dòng chữ khắc trên bàn
Bụi phấn trắng để tóc thầy thêm bạc
Bảng ơi hãy đen cùng với năm, với tháng
Xin đừng ai xóa bài học hôm qua ...

Thật là gần, mà sao cũng rất xa
Ta lẩm nhẩm đếm lại tên từng đứa
Ve đừng khóc, phượng đừng đốt lòng ta nữa
Nắng đừng vàng ngơ ngẩn buổi chia tay.

Lớp học ơi hãy ở lại nơi này
Khung cửa sổ, thôi ta chào nhé
Bằng lăng tím trong sân trường lặng lẽ
Lá vẫy tay chào, tạ từ nhé người ơi !

Ngày ra trường có kẻ đã cố cười
Sao nước mắt cứ lăn dài trên má
Muốn nói cùng nhau đôi điều nhưng khó quá
Có lẽ nước mắt mình đã nói hết niềm thương.

Ta chia tay nhau để chọn một con đường
Chập chững những bước đầu tự lập
Thầy cô đã chắp cho ta đôi cánh
Bằng sức của mình hãy cố bay mau.

Xin gửi lại trường, những kỷ niệm về nhau
Tuổi bé thơ ơi, ta gửi người ở lại
Mắt đong đầy nắng, con tim khắc khoải
Thổn thức nghẹn ngào - thôi nhé trường ơi !

Chia Tay

Phù Sa Lộc



Ừ thôi nói tiếng chia tay
Mùa hoa năm cũ vương đầy sân chơi
Nhặt giùm tôi, giữ giùm tôi
Cánh hoa đơn lẻ nói lời lẻ đơn.

Ừ thôi, nói tiếng nói câm
Ngước nhìn tán phượng bâng khuâng đỏ tàn
Mùa đi như vệt khói loang
Đỏ con mắt đỏ nhớ thương một người .

Ừ thôi xa đã xa rồi
Sân tan áo trắng đỏ ngời sắc hoa .
Nắng trời chầm chậm đi qua
Xác hoa khô héo như là tim tôi !


Chiếc Lá Đầu Tiên

Hoàng Nhuận Cầm


Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say .

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu .

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm.

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi ?

- "Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi !
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
- "Mười đấy chứ ! Nhìn xem trong lớp ấy !"
(ơi những trận cười trong sáng đó lao xao).
Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.
Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ.

Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi .
Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
Anh nhớ quá và chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.

Giữa Đường Phố Rộng Dài

Hoàng Nhuận Cầm



Chiếc xe đạp con con giữa đường phố rộng dài
Đồng nghĩa với nụ cười, đồng nghĩa với ban mai
Và những giấc chiêm bao trở lại
Trong bạt ngàn gió tím cánh lưu ly .

Giữa bãi biển ra đi
Trăm con sóng dội về
Em vẫn viết những bài thơ trên cát ướt
Cả buổi trưa xanh rờn
Sau mấy chiếc dây leo .

Em cũng chẳng biết mình giàu hay nghèo
Chỉ tin chắc mình sẽ là thi sĩ
Một niềm tin như hoa đào bền bỉ
Từng rơi hồng trên áo trắng xa xăm...