Pina.fool
03-02-2011, 07:20 AM
Note: Những phần dưới đây là vô cùng cần thiết, các bạn nên đọc chúng để có thể hiểu hơn!!!
Năm mới rồi, pina muốn tặng cho các độc giả của mình một câu truyện. Dừng fic kia với lý do tâm trạng không tốt, nhưng chắc chắn fic này sẽ hoàn thành, bởi vì câu truyện này cũng rất buồn. Mong các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đọc nó nếu như không muốn bị tổn thương tâm lý.
Warn: Sẽ có những khúc dành cho lứa tuổi mười tám, thế nhưng nó không đặc biệt và không quá nhiều, chỉ nhẹ thôi, nên cũng đừng lo lắng.
Nếu bạn thấy câu truyện này giống một câu truyện nào khác đó thì hãy im lặng thôi, để cho các bạn khác đọc nữa. Lý do là vì cái này pina tự mình viết lên từ một bộ manga, và cho phép pina được đổi tên nó, vì thế đừng ai thắc mắc hay gì hết, có được không? Pina muốn độc giả được trải nghiệm những cảm giác giống pina. Có lẽ số cháp của nó không nhiều nên sẽ mau chóng hoàn thành, vậy nên đừng lo lắng. [Dù vậy nhưng khi dịch ra bằng lời thì rất dài nhé ^^, đừng khinh ^^]
Còn nữa, vì đây là manga nên pina không thể nào diễn đạt tâm trạng của nhân vật, và là tại, tác giả chỉ vẽ những tình tiết chứ không nói nhiều về hoàn cảnh, khi nào cần chú thích thì chị ấy kể ra bằng ngôi thứ nhất, nhưng những thứ diễn ra sau đó thì chĩ ấy lại kể bằng ngôi thứ ba. Nói chung rất rắc rối. Manaka đã chọn một bối cảnh rất nhạt để biểu hiện rõ nét hơn về tâm lý nhân vật và cả những niềm vui sau này, vì vậy khi đọc câu truyện này, các bạn có lẽ cũng sẽ thấy cách dẫn truyện của pina không được bình thường [là trường hợp bạn nào đã biết pina ^^]
Sau khi đã hoàn thành, bạn nào muôn thì pina sẽ gữi link qua cho đọc ^^
ps: Có thể pina sẽ thêm một số chi tiết nhỏ xíu thôi, không ảnh hưởng tới truyện đâu, ví dụ như mấy giờ, ở đâu hay gì gì đó, tại trong truyện thì không ghi rõ những chi tiết đó ^^.
À! Cái này cũng rất quan trọng. Những câu pina tô màu xám, nên để ý, chúng có liên kết với nhau á.
_________________________
*Title: Tình Yêu Sâu Đậm.
Category: 1 câu chuyện đẹp nhưng buồn, có máu, có dục vọng, có thù hận, có tình yêu ........
Status: Ongoing.
Rating: 18+ [Ghi vậy chứ pina biết là 10 cũng vào đọc mà ;))]
________________________
Getting Started!
*Nhật Bản, 9h35', tại một nhà nghỉ khá phổ biến dành cho..............
-Muốn ngậm không? Ayu.
Một đôi mắt vô hồn.
Cô ngồi một cách xộc xệch trên giường, bộ quần áo học sinh không còn được ngay ngắn trên người.
Tiến về phía người đàn ông thân không mảnh vai, cầm thứ ấy lên và cho vào miệng, đôi mắt vẫn lạnh nhạt như thể chuyện ấy chẳng là gì.
Những tiếng thở hổn hển được vang lên trong đêm tối, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ.....
Đêm trôi qua...
Ngoảnh mặt đi là những đồng tiền còn vương lại nơi cô nằm......
Và vẫn giá lạnh như thế.... Khuôn mặt ấy.......
____________
Profile:
*Tên: Ayu.
*Gia cảnh: Sống một mình.
*Tính tình: Vô cảm với mọi thứ.
*Nghề nghiệp: Học sinh, kiêm – Một con đi~!
____________
Đút tiền vào túi, Ayu bước ra khỏi khách sạn, trong đầu không hề chứa đựng một chút tội lỗi gì về những việc mình đã và đang làm.
*Tại một khu chung cư cũ nát.
“Cạch” – Tiếng mở cửa vang lên kéo theo sự chú ý của cô.
Một thằng con trai có gương mặt bảnh bao, một tay đút túi quần, miệng ngậm điếu thuốc.
-Đến nữa à? – Anh cất giọng.
-Chứ tôi còn biết đi đâu bây giờ. – Hướng đôi mắt bất cần trở về với cái ti vi vốn dĩ chẳng hề được mở, tư thế ngồi tựa vào thành giường, Ayu chán nản trả lời.
-Mới làm xong hả? – Anh tiến về phía cô và ngồi lên giường.
-Uhm. – Vẫn giọng nói lãnh đạm, đối với Ayu thì việc đó chẳng có là gì cả.
-Nữ sinh trung học bây giờ, ghê gớm thật! – Anh cảm thán, dù thế trên gương mặt cũng chẳng có một chút biểu hiện gì phù hợp với lời nói.
-Họ có tiền thì tôi cũng có thứ để đổi chác. – Ngước lên nhìn anh, cô nói. – Dễ hiểu mà.
Gương mặt xinh đẹp của tên con trai ấy xuất hiện một nụ cười khinh khỉnh.
-Anh biết điều đó mà, Kenji.
-....
-Làm tình đi. Tôi vẫn còn đang hứng lắm. – Vẫn là cái giọng không một chút cảm xúc ấy, cô cất tiếng trong đêm đen dày đặc.
Kenji là trai bao của Ayu.
Làm tình ở chổ hắn rất muộn..............
Không phải chỉ yêu nhau mới làmm tình được. – Đó luôn là điều mà cô suy nghĩ.
Mọi thứ với Ayu đều chỉ là nghĩa vụ phải hoàn thành. Cô thuộc tuýp bất cần, sống mà không hề tồn tại mục đích để sống.
'
*Sáng hôm sau.
Vẫn với bộ đồ học sinh quen thuộc, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, Ayu đang trên đường đến trường.
Cô ngang sang một người đàn ông, ông ta đang cầm một điều thuốc đã hút gần hết, rồi tiện tay ném xuống đường.
Một bà già đứng gần đó đã lấy ky và chổi hốt chúng.
-Bà bận tâm làm gì? – Dừng bước, cô quay sang hướng bà ta và hỏi.
Bà ấy quay lại, thoáng một nét ngỡ ngàng trên gương mặt già nua, nhưng sau đó bà mỉm cười.
-Có gì đâu. – Rồi bà ấy lại quay sang một cái chậu nhỏ đặt trước nhà.
-Bà đang làm gì vậy bà? – Thắc mắc, cô cất tiếng.
-Gieo vài giống hoa ấy mà. – Bà nói, trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện. – Cháu muốn trồng không?
-Bà trồng tất cả chúng ư?
-Ừ.
-Thế sao bà không đi mua?
-Tên cháu...
-?
-Là gì?
Quay sang nhìn cô, vẫn đôi mắt vô cảm.
-Ayu.
-Bà sẽ đưa chúng cho cháu khi chúng nở hoa, Ayu à! – Giọng nói ấm áp, nụ cười thân thiện. Mọi thứ ở bà lão ấy tạo ra cho Ayu một cảm giác bình yên.... Có lẽ thế?!
Không nói gì, cô quay lưng bước đi. Nhưng dù thế vẫn biết rõ là, bà ấy còn đang cười và nhìn theo mình phía đằng sau.
*Tại trường trung học.
Những tiếng xì xào.....
-Này. – Vô cảm, vâng! Vẫn là cái tính từ ấy. Ayu nghiêng đầu. – Chổ của tôi.
Cái bọn đang bị cho là “ngồi vào chổ của cô” sợ sệt đi ra chổ khác đứng.
-Ghê chưa! Ai ngờ là nó còn đi học chứ!? – Một con quay lại nhìn cô, trên gương mặt vẫn thoáng vẻ sợ hãi.
-Ừ! Tao nghĩ là nó nghỉ học luôn rồi. – Sau khi cả bọn đó yên vị vào “đúng chổ” của mình, một con khác lên tiếng.
-AHHHHHH. – Một tiếng la thất thanh vang lên. – Ayu!! Lâu quá rồi mới gặp đó! Tớ muốn nói chuyện với cậu dễ sợ!!
Đây là quý cô quá khích.
-Con chó Reina. – Một đứa trong đám con gái khi nãy quay sang nhìn về phía cô và cô gái tên là Reina. – Bu lấy Ayu chứ chả cần biết gì xung quanh.
'
-Tí nữa có rãnh không? – Ayu lên tiếng, nghiêng đầu hỏi. – Đi chơi tí cho khuây khỏa.
-Tớ thì Ok!! – Mặt cô gái ấy hớn hở hẳn, hai tay chắp lại ra vẻ mãn nguyện. – Tuyệt cú mèo!!
Reina luôn là như thế, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh. Chẳng hiểu làm thế nào cả hai có thể thân với nhau.
*Sau giờ học, trung tâm thành phố, tại một cái bồn cây to.
Bắt chéo chân, tay gác cằm, vẫn khuôn mặt vô cảm ấy....
-Váy đẹp thật. – Một thằng con trai gần đó nói với một thằng bạn khác của mình.
-Làm quen không? – Thằng kia nói.
Ngước mặt lên, cô thấy Reina đưa cho mình một ly café.
-Cảm ơn.
-Có gì đâu! – Nhìn ra phía sau. – MÀ nãy tớ nghe mấy thằng đó nói về cậu á.
Không có vẻ gì là quan tâm đến điều đó, Ayu lờ đi.
Một thoáng buồn hiện lên gương mặt cô gái nhỏ.
-Mình đi đâu bây giờ nhỉ? – Cô nhóc lên tiếng.
-Hum? Tớ cũng không biết... – Ayu nói.
-Tớ gần cạn tiền rồi nên.....
-Mấy em đang cần tiền hả? – Một ông già tuổi đáng cha ông của cả hai tiền lại lên tiếng. – Anh có tiền đây.
Cả hai quay lại nhìn, mặt vẫn trơ ra chưa hiểu chuyện.
-50 ngàn yên, hai em một lượt. Được không?
-Thế thì anh chỉ có Reina thôi. – Cô bước đi.
-Hả? – Cô nhóc ngạc nhiên, nhìn mặt thảm vô cùng. – Tớ... Tớ chỉ làm khi có cậu cùng làm thôi. – Gương mặt đỏ bừng. Có vẻ như đây là lần đầu của Reina...
Hướng ánh mắt vô cảm của mình về phía cô nhóc.
-Chà! NGhe hay quá! – Lão già lên tiếng, miệng nở nụ cười đồi trụy.
-100 ngàn nếu ông muốn cả hai.
-Sao mà cao thế hả em~! – Hắn kỳ kèo. – 80 ngàn thôi.
-100 ngàn không bớt một xu.
Se.x chỉ là một thứ gì đó trong khoảnh khắc.
*Tại khách sạn.
Cả hai ngồi trên giường, trái lại với vẻ mặt bình thản của Ayu thì Reina lại đang đỏ như trái táo.
-Giờ thì hai em phục vụ thế nào đây?
Không nói không rằng, cô cỡi cái quần lót xuống.
Hắn ngồi rồi banh chân Ayu ra.
-Đẹp quá!
“Thứ” mà đám đàn ông luôn ham muốn và nhả tiền ra...
-Ôi... Ayu.... Ayu...... Ah.............. – Mặt vẫn đỏ bừng, cô nhóc Reina bắt đầu rên lên.
Thời buổi chúng tôi đang sống....................
Rời bỏ đó, vẫn là những đồng tiền ấy.....
'
Vẫn con đường ấy, Ayu trên đường về phía căn hộ của Kenji.
Ngang qua căn nhà của bà lão, cô khẽ liếc mắt về phía chậu hoa.
-Chào cháu! – Bà lão từ đâu xuất hiện, vẫn nụ cười hiền từ.
-Cuối cùng thì chúng có nở đâu. – Vẫn đôi mắt ấy, cô lạnh lùng nhìn về phía chậu hoa đang trơ trọi nơi góc tường.
-Vậy sao? – Bà lão lại cười. – Sao cháu nghĩ là chúng sẽ không nở?
-Sẽ không đâu... Sẽ không nếu chúng ở... một nơi nhơ nhúa như thế này...
*Tại căn hộ chung cư...
Kenji ngồi đó, đúng tư thế hôm qua cô ngồi - lưng dựa vào thành giường. Một tay đặt ngửa trên đùi, tay kia cầm - một cây kiêm tiêm.
-Muốn một liều không?
-Thôi khỏi đi. – Cô lạnh nhạt.
-Đừng có từ chối. – Rồi anh chụp tay cô lại.
-Không... Kenji..... – Cô rên lên.
-Yên nào.
Xẹt...
Mũi kiêm đâm vào mạch máu trên cánh tay trái của cô.
-Cô ở đây là để làm vui lòng tôi. Nên hơn hết là hãy làm những gì tôi muốn đi. – Gương mặt vẫn là không biểu lộ cảm xúc. – Chuẩn bị đi.
-...
-Cô vẫn là sướng nhất, Ayu à...
Chúng sẽ vẫn nở nếu chúng kiên cường..........
*Tại một lớp học, cách đây lâu thật lâu...........
Vẫn đôi mắt lạnh nhạt không thay đổi, có chăng chỉ là mái tóc lúc này ngắn ngang vai......
-Thế em muốn làm gì? – Giọng nói của một thầy giáo vang lên trong đêm tối.
[Theo tôi nghĩ có lẽ là hiệu trưởng, và chắc là do tình trạng ngày xưa của cô cũng giống lúc này nên mới bị lên gặp ông ta........]
-Không biết. – Vẫn là cái cách ăn nói lãnh đạm ấy...
-Bộ em không thể trả lời cụ thể hơn à? – Có lẽ đã mất dần kiên nhẫn, bằng chứng là thanh âm ông ta đã được bản thân ông vặn to lên.
-Không thấy thế. – Cô nói một cách cộc lốc.
-Thế thì em phải sống vì một lý do gì đó chứ!!!
-Thế hả? Vậy nói em nghe chính thầy đang sống vì cái gì?
-Tôi... – Mặt ông ta ngẩng ra một lúc. – Tôi đi tìm hạnh phúc....
Ayu hướng ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào người đang ông vừa phát ra câu nói ấy...
-Sao em lại nhìn tôi như thế? – Thoáng chút bối rối.
-Hạnh phúc... là gì?
Ngẩng ra đợt hai.
-Thầy không thể sống thiếu nó à? – Vẫn cái nghiêng đầu quen thuộc, đôi mắt lạnh lùng, cô cất tiếng. Âm thanh nhẹ trong gió, vang vọng...........................
Chả ai biết ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì....
*Quay về với thực tại.
Tỉnh dậy với bộ đồ lót trên người, cô đưa cánh tay ngày hôm qua đã bị Kenji chích thuốc vào.
Vẫn thờ ơ như thế.....
-Uhm....
Quay sang nhìn, hình như anh ta đang mớ thì phải?
-A...yu.....
Thoáng một nét buồn trong đôi mắt ấy.
Cô cuối xuống, hôn lên trán anh.....
Mạnh mẽ lên.....
*Trong tiệm tạp hóa.
-Của cô là 291 yên. – Tiếng của chị thu ngân.
Nhìn vào đồng tiền cầm trên tay, cô bất giác nhớ đến cái cảnh ấy....
Cảnh người đàn ông đã nhìn vào thứ đó của cô rồi bảo...
-Đẹp quá.
Cuộc sống....
Nở hoa...
Rồi sao nữa?
*Đêm.
Bước đi của cô khựng lại khi bỗng dưng cô nghe thấy tiếng động gì đó bên góc đường.
“Soạt... Soạt....”
Nhìn xuống, nét ngạc nhiên thoáng chốc trên gương mặt.
Một chú cún ló đầu ra từ trong chiếc một hộp! Rất dễ thương!
-Mày....
-...
-Mày bị người ta bỏ rơi hả? – Ayu ngồi xuống cạnh nó.
Rồi cô đưa tay ra. Khoảnh khắc vừa chạm vào được đầu nó, cô rụt tay lại.
-Xin lỗi nhưng tao không thể giữ mày được.
-...
-Mày biết không...? Tao còn phải sống bám người khác mà...
-...
-Pao... – Nhìn xuống cạnh chiếc hộp. – Tên mày đó hả?
Con chó vẫn chẳng nói gì. À mà, nói ở đây có nghĩa là sủa...
-Pao!! – Bỗng nhiên cô la lên, mặt hiện nét giận dữ. – Nếu mày cứ tiếp tục im lặng như vậy thì chẳng ai có thể tìm thấy mày ở đây đâu!!
Bất lực, cô đứng dậy, quay lưng.
-Xin lỗi nhé... – Ngoảnh mặt lại, cô lên tiếng.
“Sột soạt”
Con chó bước hẳn ra khỏi cái hộp.
Mắt Ayu – Lần đầu tiên trong ngày – Mở to ra lộ vẻ ngạc nhiên tột độ.
-Trời....
-...
-Người ta đã làm cái gì thế?? – Nói rồi cô ôm con chó vào lòng.
Trên người chú cún Pao lúc này là những vết thương lớn nhỏ khác nhau, bằng chứng cho những cuộc hành hạ dã man của người chủ cũ, hơn nữa là....
-Có chuyện gì vậy? – Gương mặt già nua của bà lão hiện ra đằng sau cánh cửa nhỏ... – Đã muộn lắm rồi...
-Làm ơn... Nhận nuôi nó.
Lúc này sự chú ý của bà lão đã chuyển xuống con vật nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của Ayu.
-Nhưng mà cái lưỡi....
-Nó đã bị người ta cắt!!
-Sao mà nhẫn tâm quá.... – Vừa nói, tay bà vừa dang ra đón nhận chú cún đáng thương...
Rồi nước mắt bà rơi...
“Bà ấy đang... khóc?”
-Thôi, dù sao cũng...
-Không sao đâu. – Bà nhẹ nhàng cất tiếng. – Ta sẽ nuôi nó.
-Thật sao? – Mặt cô rạng rỡ thấy rõ.
-Nhưng chân ta yếu lắm rồi, không thể dắt nó đi dạo được...
-Để con làm cho. – Cô đưa ngón trỏ lên chỉ vào mặt mình.
-Cảm ơn cháu.
-Giờ thì phải kiếm cái gì cho nó ăn chứ nhỉ? – Nói rồi cá hai cùng vào nhà và bắt một nồi sữa nhỏ...
-Nó đang uống này. – Cô đưa cái bình sữa và bỏ vào miệng Pao.
Mặt Ayu lúc đó, trông bình yên đến lạ.....
Bà ấy lại mỉm cười....
-Cháu nên đi về đi.
Liếc mắt nhìn về phía bà ấy.
-Chắc nhà cháu đang lo lắng cho cháu lắm đấy. Để pao đây cho bà.
“Cạch.” – Ayu đặt bình sữa xuống bàn, ừm, một cách thô bạo.
-Cháu không có... nơi nào như thế đâu.
Đôi mắt bà ấy mở to ngạc nhiên..
-Một nơi cháu có thể trở về...
*SÁng hôm sau.
“Cạch, két...” – Những tiếng động tương tự liên tục được vang lên.
“Chuyện gì....?”
-Bà ơi... – Cô cất tiêng.
-Ayu.... – Bà lão bước ra, trông mặt bà lúc này rất thảm.
Nhìn xuống tay bà, cô thấy Pao đang nằm bất động, hơn nữa mắt còn nhắm lại.
-Pao? Nó... chất rồi ư? – Đưa một tay lên vuốt đầu nó, khuôn mặt vô cảm không thể giấu đi sự lo lắng ngập tràn....
-Không... Nhưng nó đang bệnh rất nặng...
-Đừng chết mà... – Vẫn đôi mắt lạnh lùng, song giọng nói thì có phần run rẩy, vang xin... – Nhưng nếu nó sống mà đau đớn... – Rồi chợt đanh lại...
Khuôn mặt bà thoáng chút ngạc nhiên....
-...chẳng phải để nó chết đi sẽ tốt hơn sao?
Không khí xung quanh cả hai như đang bao phủ một màu đen lạnh lẽo...
Lời nói của cô, thật sự đã làm cho tất cả mọi thứ trở nên u ám và giá buốt hơn nhiều, dù là ở bất cứ tình huống nào, cộng thêm gương mặt và đôi mắt ấy, cô đúng là sứ giả của satan, chẳng thể phủ nhận....
Còn hơn là sống trong cái xã hội thối tha này...
-Cho dù vậy... – Lần đầu tiên cô nhìn thấy, gương mặt lạnh toát của bà lão ấy.... – Pao vẫn muốn sống.
Nó muốn sống....
*Sau đó vài giờ.
Ngồi nhìn Pao một hồi, cô ngủ gục lên bàn lúc nào không biết.
Chỉ biết là khá lâu sau, tự nhiên có cảm giác gì đó nhốt nhột nơi ngón tay.
Ngước mắt lên, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy.
Định thần được một chút, Ayu gần như thốt lên.
-Pao... Mày?
“Mày còn sống?”
Rồi nhìn ra ngoài cửa, như sực nhớ ra điều gì đó, cô vội chạy ra...
Rồi sựng lại, khi nhìn thấy chậu hoa khi ấy đã hé nở.
Chúng sẽ nở nếu chúng kiên cường....
-Ayu? – Tay ôm chú chó, bà lão bước ra hỏi. – Chuyện gì vậy cháu? – Rồi lại ngạc nhiên. – Mầm cây đầu tiên... đã nhú....
-Nó thật mạnh mẽ. – Đưa tay khẽ sờ lên bề mặt nhánh lá. – Sao bà khóc vậy? – Rồi chợt nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của bà lão. – Bà lại buồn nữa à?
-Không... Ta vui lắm!
-Pao! – Đứng hình một lúc, cô reo lên. – Mày đã khỏe hơn nhiều rồi đó. – Rồi nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay.
-Ayu, cháu không đến trường sao?
Hơi ngạc nhiên một chút, dĩ nhiên là bà không biết...
-Cháu nghĩ cháu nên đi.
-NHớ giữ gìn sức khõe. – Bà nói với theo.
_______________
Năm mới rồi, pina muốn tặng cho các độc giả của mình một câu truyện. Dừng fic kia với lý do tâm trạng không tốt, nhưng chắc chắn fic này sẽ hoàn thành, bởi vì câu truyện này cũng rất buồn. Mong các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đọc nó nếu như không muốn bị tổn thương tâm lý.
Warn: Sẽ có những khúc dành cho lứa tuổi mười tám, thế nhưng nó không đặc biệt và không quá nhiều, chỉ nhẹ thôi, nên cũng đừng lo lắng.
Nếu bạn thấy câu truyện này giống một câu truyện nào khác đó thì hãy im lặng thôi, để cho các bạn khác đọc nữa. Lý do là vì cái này pina tự mình viết lên từ một bộ manga, và cho phép pina được đổi tên nó, vì thế đừng ai thắc mắc hay gì hết, có được không? Pina muốn độc giả được trải nghiệm những cảm giác giống pina. Có lẽ số cháp của nó không nhiều nên sẽ mau chóng hoàn thành, vậy nên đừng lo lắng. [Dù vậy nhưng khi dịch ra bằng lời thì rất dài nhé ^^, đừng khinh ^^]
Còn nữa, vì đây là manga nên pina không thể nào diễn đạt tâm trạng của nhân vật, và là tại, tác giả chỉ vẽ những tình tiết chứ không nói nhiều về hoàn cảnh, khi nào cần chú thích thì chị ấy kể ra bằng ngôi thứ nhất, nhưng những thứ diễn ra sau đó thì chĩ ấy lại kể bằng ngôi thứ ba. Nói chung rất rắc rối. Manaka đã chọn một bối cảnh rất nhạt để biểu hiện rõ nét hơn về tâm lý nhân vật và cả những niềm vui sau này, vì vậy khi đọc câu truyện này, các bạn có lẽ cũng sẽ thấy cách dẫn truyện của pina không được bình thường [là trường hợp bạn nào đã biết pina ^^]
Sau khi đã hoàn thành, bạn nào muôn thì pina sẽ gữi link qua cho đọc ^^
ps: Có thể pina sẽ thêm một số chi tiết nhỏ xíu thôi, không ảnh hưởng tới truyện đâu, ví dụ như mấy giờ, ở đâu hay gì gì đó, tại trong truyện thì không ghi rõ những chi tiết đó ^^.
À! Cái này cũng rất quan trọng. Những câu pina tô màu xám, nên để ý, chúng có liên kết với nhau á.
_________________________
*Title: Tình Yêu Sâu Đậm.
Category: 1 câu chuyện đẹp nhưng buồn, có máu, có dục vọng, có thù hận, có tình yêu ........
Status: Ongoing.
Rating: 18+ [Ghi vậy chứ pina biết là 10 cũng vào đọc mà ;))]
________________________
Getting Started!
*Nhật Bản, 9h35', tại một nhà nghỉ khá phổ biến dành cho..............
-Muốn ngậm không? Ayu.
Một đôi mắt vô hồn.
Cô ngồi một cách xộc xệch trên giường, bộ quần áo học sinh không còn được ngay ngắn trên người.
Tiến về phía người đàn ông thân không mảnh vai, cầm thứ ấy lên và cho vào miệng, đôi mắt vẫn lạnh nhạt như thể chuyện ấy chẳng là gì.
Những tiếng thở hổn hển được vang lên trong đêm tối, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ.....
Đêm trôi qua...
Ngoảnh mặt đi là những đồng tiền còn vương lại nơi cô nằm......
Và vẫn giá lạnh như thế.... Khuôn mặt ấy.......
____________
Profile:
*Tên: Ayu.
*Gia cảnh: Sống một mình.
*Tính tình: Vô cảm với mọi thứ.
*Nghề nghiệp: Học sinh, kiêm – Một con đi~!
____________
Đút tiền vào túi, Ayu bước ra khỏi khách sạn, trong đầu không hề chứa đựng một chút tội lỗi gì về những việc mình đã và đang làm.
*Tại một khu chung cư cũ nát.
“Cạch” – Tiếng mở cửa vang lên kéo theo sự chú ý của cô.
Một thằng con trai có gương mặt bảnh bao, một tay đút túi quần, miệng ngậm điếu thuốc.
-Đến nữa à? – Anh cất giọng.
-Chứ tôi còn biết đi đâu bây giờ. – Hướng đôi mắt bất cần trở về với cái ti vi vốn dĩ chẳng hề được mở, tư thế ngồi tựa vào thành giường, Ayu chán nản trả lời.
-Mới làm xong hả? – Anh tiến về phía cô và ngồi lên giường.
-Uhm. – Vẫn giọng nói lãnh đạm, đối với Ayu thì việc đó chẳng có là gì cả.
-Nữ sinh trung học bây giờ, ghê gớm thật! – Anh cảm thán, dù thế trên gương mặt cũng chẳng có một chút biểu hiện gì phù hợp với lời nói.
-Họ có tiền thì tôi cũng có thứ để đổi chác. – Ngước lên nhìn anh, cô nói. – Dễ hiểu mà.
Gương mặt xinh đẹp của tên con trai ấy xuất hiện một nụ cười khinh khỉnh.
-Anh biết điều đó mà, Kenji.
-....
-Làm tình đi. Tôi vẫn còn đang hứng lắm. – Vẫn là cái giọng không một chút cảm xúc ấy, cô cất tiếng trong đêm đen dày đặc.
Kenji là trai bao của Ayu.
Làm tình ở chổ hắn rất muộn..............
Không phải chỉ yêu nhau mới làmm tình được. – Đó luôn là điều mà cô suy nghĩ.
Mọi thứ với Ayu đều chỉ là nghĩa vụ phải hoàn thành. Cô thuộc tuýp bất cần, sống mà không hề tồn tại mục đích để sống.
'
*Sáng hôm sau.
Vẫn với bộ đồ học sinh quen thuộc, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, Ayu đang trên đường đến trường.
Cô ngang sang một người đàn ông, ông ta đang cầm một điều thuốc đã hút gần hết, rồi tiện tay ném xuống đường.
Một bà già đứng gần đó đã lấy ky và chổi hốt chúng.
-Bà bận tâm làm gì? – Dừng bước, cô quay sang hướng bà ta và hỏi.
Bà ấy quay lại, thoáng một nét ngỡ ngàng trên gương mặt già nua, nhưng sau đó bà mỉm cười.
-Có gì đâu. – Rồi bà ấy lại quay sang một cái chậu nhỏ đặt trước nhà.
-Bà đang làm gì vậy bà? – Thắc mắc, cô cất tiếng.
-Gieo vài giống hoa ấy mà. – Bà nói, trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện. – Cháu muốn trồng không?
-Bà trồng tất cả chúng ư?
-Ừ.
-Thế sao bà không đi mua?
-Tên cháu...
-?
-Là gì?
Quay sang nhìn cô, vẫn đôi mắt vô cảm.
-Ayu.
-Bà sẽ đưa chúng cho cháu khi chúng nở hoa, Ayu à! – Giọng nói ấm áp, nụ cười thân thiện. Mọi thứ ở bà lão ấy tạo ra cho Ayu một cảm giác bình yên.... Có lẽ thế?!
Không nói gì, cô quay lưng bước đi. Nhưng dù thế vẫn biết rõ là, bà ấy còn đang cười và nhìn theo mình phía đằng sau.
*Tại trường trung học.
Những tiếng xì xào.....
-Này. – Vô cảm, vâng! Vẫn là cái tính từ ấy. Ayu nghiêng đầu. – Chổ của tôi.
Cái bọn đang bị cho là “ngồi vào chổ của cô” sợ sệt đi ra chổ khác đứng.
-Ghê chưa! Ai ngờ là nó còn đi học chứ!? – Một con quay lại nhìn cô, trên gương mặt vẫn thoáng vẻ sợ hãi.
-Ừ! Tao nghĩ là nó nghỉ học luôn rồi. – Sau khi cả bọn đó yên vị vào “đúng chổ” của mình, một con khác lên tiếng.
-AHHHHHH. – Một tiếng la thất thanh vang lên. – Ayu!! Lâu quá rồi mới gặp đó! Tớ muốn nói chuyện với cậu dễ sợ!!
Đây là quý cô quá khích.
-Con chó Reina. – Một đứa trong đám con gái khi nãy quay sang nhìn về phía cô và cô gái tên là Reina. – Bu lấy Ayu chứ chả cần biết gì xung quanh.
'
-Tí nữa có rãnh không? – Ayu lên tiếng, nghiêng đầu hỏi. – Đi chơi tí cho khuây khỏa.
-Tớ thì Ok!! – Mặt cô gái ấy hớn hở hẳn, hai tay chắp lại ra vẻ mãn nguyện. – Tuyệt cú mèo!!
Reina luôn là như thế, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh. Chẳng hiểu làm thế nào cả hai có thể thân với nhau.
*Sau giờ học, trung tâm thành phố, tại một cái bồn cây to.
Bắt chéo chân, tay gác cằm, vẫn khuôn mặt vô cảm ấy....
-Váy đẹp thật. – Một thằng con trai gần đó nói với một thằng bạn khác của mình.
-Làm quen không? – Thằng kia nói.
Ngước mặt lên, cô thấy Reina đưa cho mình một ly café.
-Cảm ơn.
-Có gì đâu! – Nhìn ra phía sau. – MÀ nãy tớ nghe mấy thằng đó nói về cậu á.
Không có vẻ gì là quan tâm đến điều đó, Ayu lờ đi.
Một thoáng buồn hiện lên gương mặt cô gái nhỏ.
-Mình đi đâu bây giờ nhỉ? – Cô nhóc lên tiếng.
-Hum? Tớ cũng không biết... – Ayu nói.
-Tớ gần cạn tiền rồi nên.....
-Mấy em đang cần tiền hả? – Một ông già tuổi đáng cha ông của cả hai tiền lại lên tiếng. – Anh có tiền đây.
Cả hai quay lại nhìn, mặt vẫn trơ ra chưa hiểu chuyện.
-50 ngàn yên, hai em một lượt. Được không?
-Thế thì anh chỉ có Reina thôi. – Cô bước đi.
-Hả? – Cô nhóc ngạc nhiên, nhìn mặt thảm vô cùng. – Tớ... Tớ chỉ làm khi có cậu cùng làm thôi. – Gương mặt đỏ bừng. Có vẻ như đây là lần đầu của Reina...
Hướng ánh mắt vô cảm của mình về phía cô nhóc.
-Chà! NGhe hay quá! – Lão già lên tiếng, miệng nở nụ cười đồi trụy.
-100 ngàn nếu ông muốn cả hai.
-Sao mà cao thế hả em~! – Hắn kỳ kèo. – 80 ngàn thôi.
-100 ngàn không bớt một xu.
Se.x chỉ là một thứ gì đó trong khoảnh khắc.
*Tại khách sạn.
Cả hai ngồi trên giường, trái lại với vẻ mặt bình thản của Ayu thì Reina lại đang đỏ như trái táo.
-Giờ thì hai em phục vụ thế nào đây?
Không nói không rằng, cô cỡi cái quần lót xuống.
Hắn ngồi rồi banh chân Ayu ra.
-Đẹp quá!
“Thứ” mà đám đàn ông luôn ham muốn và nhả tiền ra...
-Ôi... Ayu.... Ayu...... Ah.............. – Mặt vẫn đỏ bừng, cô nhóc Reina bắt đầu rên lên.
Thời buổi chúng tôi đang sống....................
Rời bỏ đó, vẫn là những đồng tiền ấy.....
'
Vẫn con đường ấy, Ayu trên đường về phía căn hộ của Kenji.
Ngang qua căn nhà của bà lão, cô khẽ liếc mắt về phía chậu hoa.
-Chào cháu! – Bà lão từ đâu xuất hiện, vẫn nụ cười hiền từ.
-Cuối cùng thì chúng có nở đâu. – Vẫn đôi mắt ấy, cô lạnh lùng nhìn về phía chậu hoa đang trơ trọi nơi góc tường.
-Vậy sao? – Bà lão lại cười. – Sao cháu nghĩ là chúng sẽ không nở?
-Sẽ không đâu... Sẽ không nếu chúng ở... một nơi nhơ nhúa như thế này...
*Tại căn hộ chung cư...
Kenji ngồi đó, đúng tư thế hôm qua cô ngồi - lưng dựa vào thành giường. Một tay đặt ngửa trên đùi, tay kia cầm - một cây kiêm tiêm.
-Muốn một liều không?
-Thôi khỏi đi. – Cô lạnh nhạt.
-Đừng có từ chối. – Rồi anh chụp tay cô lại.
-Không... Kenji..... – Cô rên lên.
-Yên nào.
Xẹt...
Mũi kiêm đâm vào mạch máu trên cánh tay trái của cô.
-Cô ở đây là để làm vui lòng tôi. Nên hơn hết là hãy làm những gì tôi muốn đi. – Gương mặt vẫn là không biểu lộ cảm xúc. – Chuẩn bị đi.
-...
-Cô vẫn là sướng nhất, Ayu à...
Chúng sẽ vẫn nở nếu chúng kiên cường..........
*Tại một lớp học, cách đây lâu thật lâu...........
Vẫn đôi mắt lạnh nhạt không thay đổi, có chăng chỉ là mái tóc lúc này ngắn ngang vai......
-Thế em muốn làm gì? – Giọng nói của một thầy giáo vang lên trong đêm tối.
[Theo tôi nghĩ có lẽ là hiệu trưởng, và chắc là do tình trạng ngày xưa của cô cũng giống lúc này nên mới bị lên gặp ông ta........]
-Không biết. – Vẫn là cái cách ăn nói lãnh đạm ấy...
-Bộ em không thể trả lời cụ thể hơn à? – Có lẽ đã mất dần kiên nhẫn, bằng chứng là thanh âm ông ta đã được bản thân ông vặn to lên.
-Không thấy thế. – Cô nói một cách cộc lốc.
-Thế thì em phải sống vì một lý do gì đó chứ!!!
-Thế hả? Vậy nói em nghe chính thầy đang sống vì cái gì?
-Tôi... – Mặt ông ta ngẩng ra một lúc. – Tôi đi tìm hạnh phúc....
Ayu hướng ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào người đang ông vừa phát ra câu nói ấy...
-Sao em lại nhìn tôi như thế? – Thoáng chút bối rối.
-Hạnh phúc... là gì?
Ngẩng ra đợt hai.
-Thầy không thể sống thiếu nó à? – Vẫn cái nghiêng đầu quen thuộc, đôi mắt lạnh lùng, cô cất tiếng. Âm thanh nhẹ trong gió, vang vọng...........................
Chả ai biết ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì....
*Quay về với thực tại.
Tỉnh dậy với bộ đồ lót trên người, cô đưa cánh tay ngày hôm qua đã bị Kenji chích thuốc vào.
Vẫn thờ ơ như thế.....
-Uhm....
Quay sang nhìn, hình như anh ta đang mớ thì phải?
-A...yu.....
Thoáng một nét buồn trong đôi mắt ấy.
Cô cuối xuống, hôn lên trán anh.....
Mạnh mẽ lên.....
*Trong tiệm tạp hóa.
-Của cô là 291 yên. – Tiếng của chị thu ngân.
Nhìn vào đồng tiền cầm trên tay, cô bất giác nhớ đến cái cảnh ấy....
Cảnh người đàn ông đã nhìn vào thứ đó của cô rồi bảo...
-Đẹp quá.
Cuộc sống....
Nở hoa...
Rồi sao nữa?
*Đêm.
Bước đi của cô khựng lại khi bỗng dưng cô nghe thấy tiếng động gì đó bên góc đường.
“Soạt... Soạt....”
Nhìn xuống, nét ngạc nhiên thoáng chốc trên gương mặt.
Một chú cún ló đầu ra từ trong chiếc một hộp! Rất dễ thương!
-Mày....
-...
-Mày bị người ta bỏ rơi hả? – Ayu ngồi xuống cạnh nó.
Rồi cô đưa tay ra. Khoảnh khắc vừa chạm vào được đầu nó, cô rụt tay lại.
-Xin lỗi nhưng tao không thể giữ mày được.
-...
-Mày biết không...? Tao còn phải sống bám người khác mà...
-...
-Pao... – Nhìn xuống cạnh chiếc hộp. – Tên mày đó hả?
Con chó vẫn chẳng nói gì. À mà, nói ở đây có nghĩa là sủa...
-Pao!! – Bỗng nhiên cô la lên, mặt hiện nét giận dữ. – Nếu mày cứ tiếp tục im lặng như vậy thì chẳng ai có thể tìm thấy mày ở đây đâu!!
Bất lực, cô đứng dậy, quay lưng.
-Xin lỗi nhé... – Ngoảnh mặt lại, cô lên tiếng.
“Sột soạt”
Con chó bước hẳn ra khỏi cái hộp.
Mắt Ayu – Lần đầu tiên trong ngày – Mở to ra lộ vẻ ngạc nhiên tột độ.
-Trời....
-...
-Người ta đã làm cái gì thế?? – Nói rồi cô ôm con chó vào lòng.
Trên người chú cún Pao lúc này là những vết thương lớn nhỏ khác nhau, bằng chứng cho những cuộc hành hạ dã man của người chủ cũ, hơn nữa là....
-Có chuyện gì vậy? – Gương mặt già nua của bà lão hiện ra đằng sau cánh cửa nhỏ... – Đã muộn lắm rồi...
-Làm ơn... Nhận nuôi nó.
Lúc này sự chú ý của bà lão đã chuyển xuống con vật nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của Ayu.
-Nhưng mà cái lưỡi....
-Nó đã bị người ta cắt!!
-Sao mà nhẫn tâm quá.... – Vừa nói, tay bà vừa dang ra đón nhận chú cún đáng thương...
Rồi nước mắt bà rơi...
“Bà ấy đang... khóc?”
-Thôi, dù sao cũng...
-Không sao đâu. – Bà nhẹ nhàng cất tiếng. – Ta sẽ nuôi nó.
-Thật sao? – Mặt cô rạng rỡ thấy rõ.
-Nhưng chân ta yếu lắm rồi, không thể dắt nó đi dạo được...
-Để con làm cho. – Cô đưa ngón trỏ lên chỉ vào mặt mình.
-Cảm ơn cháu.
-Giờ thì phải kiếm cái gì cho nó ăn chứ nhỉ? – Nói rồi cá hai cùng vào nhà và bắt một nồi sữa nhỏ...
-Nó đang uống này. – Cô đưa cái bình sữa và bỏ vào miệng Pao.
Mặt Ayu lúc đó, trông bình yên đến lạ.....
Bà ấy lại mỉm cười....
-Cháu nên đi về đi.
Liếc mắt nhìn về phía bà ấy.
-Chắc nhà cháu đang lo lắng cho cháu lắm đấy. Để pao đây cho bà.
“Cạch.” – Ayu đặt bình sữa xuống bàn, ừm, một cách thô bạo.
-Cháu không có... nơi nào như thế đâu.
Đôi mắt bà ấy mở to ngạc nhiên..
-Một nơi cháu có thể trở về...
*SÁng hôm sau.
“Cạch, két...” – Những tiếng động tương tự liên tục được vang lên.
“Chuyện gì....?”
-Bà ơi... – Cô cất tiêng.
-Ayu.... – Bà lão bước ra, trông mặt bà lúc này rất thảm.
Nhìn xuống tay bà, cô thấy Pao đang nằm bất động, hơn nữa mắt còn nhắm lại.
-Pao? Nó... chất rồi ư? – Đưa một tay lên vuốt đầu nó, khuôn mặt vô cảm không thể giấu đi sự lo lắng ngập tràn....
-Không... Nhưng nó đang bệnh rất nặng...
-Đừng chết mà... – Vẫn đôi mắt lạnh lùng, song giọng nói thì có phần run rẩy, vang xin... – Nhưng nếu nó sống mà đau đớn... – Rồi chợt đanh lại...
Khuôn mặt bà thoáng chút ngạc nhiên....
-...chẳng phải để nó chết đi sẽ tốt hơn sao?
Không khí xung quanh cả hai như đang bao phủ một màu đen lạnh lẽo...
Lời nói của cô, thật sự đã làm cho tất cả mọi thứ trở nên u ám và giá buốt hơn nhiều, dù là ở bất cứ tình huống nào, cộng thêm gương mặt và đôi mắt ấy, cô đúng là sứ giả của satan, chẳng thể phủ nhận....
Còn hơn là sống trong cái xã hội thối tha này...
-Cho dù vậy... – Lần đầu tiên cô nhìn thấy, gương mặt lạnh toát của bà lão ấy.... – Pao vẫn muốn sống.
Nó muốn sống....
*Sau đó vài giờ.
Ngồi nhìn Pao một hồi, cô ngủ gục lên bàn lúc nào không biết.
Chỉ biết là khá lâu sau, tự nhiên có cảm giác gì đó nhốt nhột nơi ngón tay.
Ngước mắt lên, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy.
Định thần được một chút, Ayu gần như thốt lên.
-Pao... Mày?
“Mày còn sống?”
Rồi nhìn ra ngoài cửa, như sực nhớ ra điều gì đó, cô vội chạy ra...
Rồi sựng lại, khi nhìn thấy chậu hoa khi ấy đã hé nở.
Chúng sẽ nở nếu chúng kiên cường....
-Ayu? – Tay ôm chú chó, bà lão bước ra hỏi. – Chuyện gì vậy cháu? – Rồi lại ngạc nhiên. – Mầm cây đầu tiên... đã nhú....
-Nó thật mạnh mẽ. – Đưa tay khẽ sờ lên bề mặt nhánh lá. – Sao bà khóc vậy? – Rồi chợt nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của bà lão. – Bà lại buồn nữa à?
-Không... Ta vui lắm!
-Pao! – Đứng hình một lúc, cô reo lên. – Mày đã khỏe hơn nhiều rồi đó. – Rồi nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay.
-Ayu, cháu không đến trường sao?
Hơi ngạc nhiên một chút, dĩ nhiên là bà không biết...
-Cháu nghĩ cháu nên đi.
-NHớ giữ gìn sức khõe. – Bà nói với theo.
_______________