Giao_Hạ
13-09-2005, 12:09 AM
Anh về đi !
Trời đã cuối mùa thu
Con sẻ nhỏ đã rời xa phố cũ
Bên ô cửa không còn ai tư lự
Chút niềm riêng thôi gửi lại cho mùa
Anh về đi !
Lòng như buổi chợ trưa
Em qua phố ngỡ mình vừa đánh mất
Một điều gì... rất hư mà... rất thực
Một điều gì ...khi mình... chẳng còn nhau
Anh về đi !
Em sẽ vội bước mau
Gió xao xác , ngỡ ai vừa gợi nhớ
Phố thênh thang
Ngập ngừng người đi ở
Sao đành lòng
Quên một phút dừng chân
Con đường chiều nay không cần bước chân ai đưa đón
Xin đừng đến khi đã qua miền thương nhớ
Lá vàng rơi chắc chẳng thể vàng hơn
Anh về đi
Cơn mưa chiều không cần ai đứng đợi
Giọt mưa vốn vô tình
Nhưng người chẳng thể vô tình hơn nữa
Anh về đi
Xin đừng nói
..................đừng cầu xin
......................................đừng nhắc nhở
Đừng hát mãi những lời ca dang dở
Pha lê tan trong cát bụi lâu rồi
Khuya quá rồi
..................... anh hãy về đi
Trả em một thời với không gian yên tĩnh
Nghĩ lại một thời ta đã yêu nhau
Về đi anh trăng đã lên cao
Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
Nơi ấy _một thời ta đã từng chung bước
Giờ của riêng ai......
Giọt sương đêm ướt xuống vai
Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
Ai dìu em trên con đường phía trước
Xa nhau rồi em hỏi :"Lỗi tại ai !?"
Về đi anh ,
................em hiểu từ ngày mai
Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
Anh đừng trách mình là người bội bạc
Xa em rồi ,hãy cứ nhủ : tại em ...
Chẳng phải em bao dung
Mà em muốn anh có nụ cười khi gần người ấy
Dẫu lòng em có đau đớn vậy
Kệ em mà .....
...................Anh hãy về đi
Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
Về đi anh .
................trăng chỉ còn một nửa
Nửa hồn em.....mây cũng phủ kín rồi .
Anh về đi
Con dế ngủ yên rồi
Trong ngăn bàn một thời đi học
Hình như là
Đêm nay
Trăng cũng khóc
Con đường dài hun hút dưới chân nhau
Anh về đi
Đừng nhìn lại phía sau
Em sẽ vừa đi vừa hát khẽ
Dâũ trái tim có ngâp tràn giông bão
Em đã quen vui trong những lúc rât' buồn
Anh về đi
Bóng nhỏ cuối con đường
Tờ giâý trắng rơi vào ngăn bàn cũ
Giọt mực tím nằm trên ngăn ủ rũ
Lá vàng rơi chắc chẳng thể vàng hơn
Anh về đi
Mang theo chiếc lá vàng
Mùa đông ném xuống mặt đường rât' tối
Gió cứ thổi
Sau lưng em
Rât' vội
.........
Trời đã cuối mùa thu
Con sẻ nhỏ đã rời xa phố cũ
Bên ô cửa không còn ai tư lự
Chút niềm riêng thôi gửi lại cho mùa
Anh về đi !
Lòng như buổi chợ trưa
Em qua phố ngỡ mình vừa đánh mất
Một điều gì... rất hư mà... rất thực
Một điều gì ...khi mình... chẳng còn nhau
Anh về đi !
Em sẽ vội bước mau
Gió xao xác , ngỡ ai vừa gợi nhớ
Phố thênh thang
Ngập ngừng người đi ở
Sao đành lòng
Quên một phút dừng chân
Con đường chiều nay không cần bước chân ai đưa đón
Xin đừng đến khi đã qua miền thương nhớ
Lá vàng rơi chắc chẳng thể vàng hơn
Anh về đi
Cơn mưa chiều không cần ai đứng đợi
Giọt mưa vốn vô tình
Nhưng người chẳng thể vô tình hơn nữa
Anh về đi
Xin đừng nói
..................đừng cầu xin
......................................đừng nhắc nhở
Đừng hát mãi những lời ca dang dở
Pha lê tan trong cát bụi lâu rồi
Khuya quá rồi
..................... anh hãy về đi
Trả em một thời với không gian yên tĩnh
Nghĩ lại một thời ta đã yêu nhau
Về đi anh trăng đã lên cao
Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
Nơi ấy _một thời ta đã từng chung bước
Giờ của riêng ai......
Giọt sương đêm ướt xuống vai
Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
Ai dìu em trên con đường phía trước
Xa nhau rồi em hỏi :"Lỗi tại ai !?"
Về đi anh ,
................em hiểu từ ngày mai
Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
Anh đừng trách mình là người bội bạc
Xa em rồi ,hãy cứ nhủ : tại em ...
Chẳng phải em bao dung
Mà em muốn anh có nụ cười khi gần người ấy
Dẫu lòng em có đau đớn vậy
Kệ em mà .....
...................Anh hãy về đi
Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
Về đi anh .
................trăng chỉ còn một nửa
Nửa hồn em.....mây cũng phủ kín rồi .
Anh về đi
Con dế ngủ yên rồi
Trong ngăn bàn một thời đi học
Hình như là
Đêm nay
Trăng cũng khóc
Con đường dài hun hút dưới chân nhau
Anh về đi
Đừng nhìn lại phía sau
Em sẽ vừa đi vừa hát khẽ
Dâũ trái tim có ngâp tràn giông bão
Em đã quen vui trong những lúc rât' buồn
Anh về đi
Bóng nhỏ cuối con đường
Tờ giâý trắng rơi vào ngăn bàn cũ
Giọt mực tím nằm trên ngăn ủ rũ
Lá vàng rơi chắc chẳng thể vàng hơn
Anh về đi
Mang theo chiếc lá vàng
Mùa đông ném xuống mặt đường rât' tối
Gió cứ thổi
Sau lưng em
Rât' vội
.........