Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [TD] Cuộc sống hôn nhân - witchesbaby94



pinkygirl_9x
01-02-2011, 09:24 AM
Nguồn :http://forum.zing.vn/truyen-tinh-cam-tuoi-teen/cuoc-song-hon-nhan/t536937.html

Thể loại: Hài hước, lãn mạng, lặng lẽ...(tùm lum)
Nhân vật: Chỉ nói sơ về thanh thế con tính cách do mọi người cảm nhận
* Vũ Quốc Huy: 18t, cao 177cm. Là cháu trai độc nhất của gia tộc phong kiến họ Trần.
* Tiêu Tây Thi:16t, cao 167cm.Là người thừa kế hợp pháp thứ ba của tập đoàn trang sức nổi tiếng nhất thế giới
* Dương Minh Duy:18t, cao 179cm.Là đại ca của trường Ngô Gia Tự- (trường Thi và Huy cùng học sau này)
* Phạm Tố Phương:16t, cao 165cm.Là hoa khôi của trường và cũng là con gái của Hiệu trưởng.
Chap 1: Hết đời...
- Tây Thi! Con có biết đây đã là lần thứ 98 ba rước con từ đồn công an ra với tội danh đua xe, đánh nhau...không hả?
- 98 thôi hả? Ít mà ba_con bé tựa đầu lên vai ba nũng nịu.
- Con... thế bao nhiêu con mới cho là nhiều?
- Con không biết, con đói bụng lắm về nha ba.
- Hừm...con là một đứa bất trị mà._Ba thở dài rồi tặc lưỡi cho qua chuyện của nó. Quay sang anh cảnh sát ba nói:- Đã làm phiền các chú, tôi đưa con nhox về vậy. Mong là không phải gặp chú thêm lần nào nữa
- Chúng tôi chỉ mong quý tiểu thư không vào đây nữa là được, thưa chủ tịch_Anh cảnh sát cười
Ngày hôm sau: 8h sáng
- Bà Năm, lên gọi Tây Thi xuống, gia đình có chuyện cần bàn với nó. Dù nó nói sao cũng lôi xuống đây
- Dạ.
Theo lệnh của ba, bà Năm lên phòng gọi nó. 1h sáng nay nó mới về cùng chủ tịch nên bây giờ vẫn chưa ngủ dậy
- Tam tiểu thư, tam tiểu thư, dậy thôi_bà Năm dịu dàng lay
- Chuyện gì zậy con ngủ chưa đã mà.
- Thưa tiểu thư, chủ tịch nhắn tiểu thư xuống nhà có việc cần bàn
- Bàn gì mà bàn. Xưa giờ có gì phải hỏi ý kiến con đâu. Bà Năm xuống nói giùm con là:"Sao cũng được con đồng ý hết, kể cả việc ba con muốn dời nhà lên mặt trăng."
Nói rồi nó lại lăn ra ngủ tiếp. Bà Năm vẫn lay dậy mặc cho nó vùng vẫy, từ chối luôn mồm. Nữa tiếng sau nó mới chịu xuống nhà trong bộ đồ pijama xộc xệch. Trông thấy nó, ba thở dài rồi nói:
- Sao con có thể ăn mặc thế kia mà xuống được chứ?
- Nhà mình cả mà ba.
- Nói gì con cũng cải cho kì được mới thôi sao? Con không thấy mình có lỗi gì à?
- Đương nhiên là con thấy.
- Sao con không sửa?
- Có ba rùi mà..._nó lại ôm lấy ba nhõng nhẽo. Trong nhà ngoài mẹ và nó ra chẳng ai dám làm thế vì ba nó nổi tiếng lạnh lùng.
- Con ngồi đàng hoàng lại xem nào._Ba cáu lên rồi bỗng hạ dọng xuống- Cả nhà đã rất cân nhắc khi đưa ra quyết định này. Có lẽ sẽ không đủ sức làm con thức tỉnh nhưng dù sao mọi thứ cũng cần có thời gian.
Ba nó thì diễn giải đến hết hơi mà nó vẫn dửng dưng ăn bánh ngon lành. Ba vẫn kiên trì nói tiếp:
- Nhà mình sẽ kết thông gia với nhà họ Vũ ở dưới nông thôn.
Nói tới đây nó mới bắt đầu hơi lưu tâm
- Ba định gã chị nào đi zậy.
- Gia tộc này sống rất khuôn phép không dễ chịu như nhà mình vì thế khi làm dâu nhà ấy con phải chú ý mà học tập mọi người trong nhà
- Cái gì? Ba nói ngắn gọn và dễ hiểu hơn chút đi ba_ Nó tròn mắt, thở gấp, đứng phắt dậy, nhìn ba mong những gì nó vừa nghe thấy chỉ là nói nhầm
- Con sẽ lấy thiếu gia nhà họ Vũ
RẦM
Nó ngã lăn ra sàn, mọi người trong nhà vây lấy nó, lo lắng riêng ba thì hơn hở ra mặt
- Không ngở sức công phá của hôn nhân lại mạnh thế. Đáng nhẽ tôi phải nghĩ ngay ra nhà họ Vũ từ lâu rồi chứ.
- Ông con nói được sao, con gái ông bị gã đi sớm mà ông có vẻ vui nhất nhà nhỉ?_Mẹ nó nhăn nhó nói mỉa
Ngay sáng tiếp theo, gia đình nó đã tất bật chuẩn bị hỉ sự, đưa nó về nông thôn.
- Càng sớm càng tốt, không thể để con bé có thời gian dở trò_ba nó có vẻ rất quyết tâm.Trái lại hoàn toàn với ba nó:
- Hu...hu...Nhà bên đó dặn không được tặng của hồi môn thì con mình lấy tiền đâu mà sống. Con bé vốn tiểu thư nhà giàu giờ về quê sao chịu nổi. Dù nó tuy hơi nghịch nhưng rất là yếu đuối nhỡ bị bắt nạt thì sao. Ôi con gái tôi_ Mẹ nó khóc lóc nức nở. Ba nó giả vờ an ủi
- Con nhox nhà mình chỉ bắt nạt người ta thôi không có chuyện ai dám làm gì nó đâu.
Lúc này, nó đang nằm hôn mê trên cái giường xếp. Tiểu thư của chúng ta phải về nhà chồng bằng xe cấp cứu đấy
Chap 2: Tạm biệt cuộc đời độc thân
Trong khi nó đang lơ mơ thức dậy thì bên này cũng nhộn nhịp không kém.
- Triệu tập, lão phu nhân có lệnh triệu tấp hết con cháu, dòng họ về nhà co chuyện cần thông báo. Triệu tập, triệu tập. Xèng...
- Một thằng nhox khoảng 10 tuổi, đi từ đầu ngõ, luồng từng hẻm nhỏ, vừa gõ mỏ vừa hô to thông báo triệu tập của lão phu nhân nhà họ Vũ. Như vậy đủ thấy uy phong lẫm liệt của nhà họ Vũ.
Nửa tiếng sau, con cháu họ Vũ tụ về không sót một ai từ già đến trẻ, bà thím ông cậu không ai là không đi. Lão phu nhân tí tửng từ trong nhà đi ra, không chống gậy, trông bà rất "teen"
- Chị! Nên cẩn trọng một chút ạ_Một người phụ nữ lớn tuổi nghiêm mặt, ghé tai nói nhỏ với bà,
- À...à..._Ngay lập tức bà dỡ cái bộ mặt xì trum xuống thay bằng một vẻ nghiêm nghị đến lạnh lùng.- Hôm nay, ta gọi hết các con về đây để tuyên bố một thông tin tuyệt mật ngoài ta ra cũng chuẩn bị biết.
Mọi người ai cũng buồn cười đến mức nghiêng ngã những vẫn nén lại chịu đựng
- E hèm_bà lão lấy dọng nói tiếp- Cháu trai ta- Vũ Quốc Huy- cháu đích tôn của gia tộc này..... đã 18 tuổi_bà lão dứt câu làm cả nhà vang lên một tiếng:
- Trời
- Ta chưa nói hết._bà gằn giọng làm mọi người trở về trật tự.- "Trai lớn cưới vợ, gái lớn gã chồng" câu này hẳn ai cũng biết. Cháu trai nhà ta đã đủ tuổi cưới vợ nên..........._bà lên dọng, kéo dài làm mọi người ai cũng nín thở
- Ngay ngày mai, nhà họ Vũ sẽ tổ chức hỉ sự cho nó cùng tam tiểu thư của Tiêu gia.
- Hả....._Một lần nữa cả nhà lại rung lên, bao thiếu nữ trong thôn đều lăn ra ngất tập thể. Chưa chịu dừng lại bà nói tiếp
- Cưới nhau trước rồi sau này hẳn đăng kí giấy kết hôn. Quyết định zậy đi. Cứ thế mà làm. Cuộc họp kết thúc_bà buông câu nhẹ nhõm. Ngay sau đó
- Cấp cứu, cấp cứu, mau đưa thiếu gia lên trạm xá, thiếu gia xỉu rồi........
- Cháu ta có vẻ rất vui nên định mượn cớ này lên trạm xá để thông báo hỉ sự luôn. Bà con giải tán_Lão phu nhân ngụy biện
Mọi người trong nhà cứ thế rộn ràng lên người đi mời,kẻ đưa thiếu gia lên trạm xá, người chuẩn bị trang trí nhà cửa, kẻ đi sắm sửa, may đồ, làm tiệc. Tất bật vô cùng. Riêng chỉ có thiếu gia là nhàn rỗi trên chiếc giường trắng.
Chap 3: Rước dâu
- Gia nhân............_lão phu nhân thánh thót khoe chất giọng
- Dạ.
- Quẩy kiệu ra bến xe đón mợ hai* dìa hành lễ..........._Vì biết giọng mình rất pro nên lão phu nhân hết mực kéo dài câu nói.
Giữa thế kỉ 21, kiệu 8 người khiên, đoàn chiên, trống, kèn thổi um sùm diễu hành ngoài đường nhìn đến là buồn cười.
Tại bến xe
Mụ mai mối hí hửng, te te chạy trước, mắt láo liêng tìm người. Mồn lanh lảnh gọi "Mợ hai". Quả nhiên không phụ lòng mụ, trời đã cho mụ cái phước nhìn là biết ngay ai là mợ hai nhà họ Vũ dẫu chưa lần nào gặp mặt.
Mụ sững người, mắt tròn lên, miệng há hốc bỏi lẽ đập vào mắt mụ lúc này là một ả cô nương ăn mặc bụi quá trời(nhìn là biết dân TP ăn chơi). Mụ hoàn hồn, lắc lắc cái thể hình trời đánh(béo) của mụ lại gần cô ả vừa đi vừa lầm bầm
- Kì này thiếu gia tiêu rồi, phải cho người về nhắn với lão phu nhân rằng: tăng lộc huyết lên mới được.
Ở đây, nó có vẻ rất được ưu ái vì xung quanh lúc này toàn là lũ con trai đẹp, xấu có đủ.
- Tránh ra, tránh xa mợ hai nhà họ Vũ ra nghe không lũ ngốc kia_mụ quang quác cái miệng
- Làm dâu nhà họ Vũ rồi à._lũ con trai tảng ra cho mụ mai mối tiến hành rước mợ hai lên kiệu, lòng tên nào cũng rất mực tiếc nuối, trách mình chậm chân.
- Mợ hai! mời mợ lên kiệu
Vẻ mặt nó lúc này rất đỗi kiêu ngạo, mắt không thèm liếc xem mình chuẩn bị về nhà chồng bằng gì, một phần vì quá tức giận chuyện ba mẹ ép hôn, một phần vì nó vốn là tiểu thư con nhà giàu nên hơi khinh thường dân quê (ý nghĩ này chỉ có mấy ngày đầu thui)
- Chồng tui đâu?
Mãi nó mới lên tiếng nói, ngay câu hỏi đầu đã trúng phóc cái điều mà nhà họ Vũ cố che dấu.
- Dạ...dạ...cậu...
- Tui chỉ về khi nào chồng tui đích thân đến đón về_nó quả quyết khẳng định rồi hất mặt sang một bên tỏ ý không hài lòng.
Mọi người ai nấy đều rất bối rối, đội văn nghệ vẫn phải hết hơi thổi kèn, đánh trống, kiệu thì vẫn nghiêng chờ tân nương, người người tò mò vây lại. Con nó thì lại thản nhiên ăn hết hộp sữa chua mặc mụ mai mối cho người chạy toán loạn từ Vũ gia đến bến xe.
Tại Vũ gia
- Cái gì??????? Ả vợ ta dám nói vậy à?_hắn nổi giận đùng đùng đến thâm tím cả mặt mày trước nhũng gì tên gia nhân báo lại
- Cháu trai ngoan nào. Con bé làm dậy là đúng, đáng nhẽ cháu phải cùng đoàn rước dâu đi đón nó chứ_Lão phu nhân ra mặt bệnh nó.
- Bà! túm lại con và ả ai là cháu của bà chứ
- Ai cũng cháu cả nên mau đi đón cháu dâu đáng yêu của ta về đi.
- Vẫn chưa thành hôn mà bà đã nói thế
- Đúng chưa thành hôn nhưng tối nay động phòng rồi chàu à_bà lão mỉa mai
- Bà có thôi phát âm cái từ "động phòng" đó không_hắn giận dữ thét lên rồi lên mô tô phóng ra chỗ nó (hắn được chiều chuộng nhất nhà nên khi đòi mô tô đã được mua).
Hắn mặc lễ phục tò te trên cái mô tô bóng bẫy. Trong đầu hắn giờ chỉ toàn ý nghĩ cho ả vợ một trận.
Dù ở nông thôn nhưng trình độ đi xe của hắn khá tốt nhìn cái kiểu dừng xe thế kia đủ để nó liếc nhìn xơ xơ. Hắn tức giận nhả một trời bụi vào mặt mụ mai mối rồi hầm hầm xông lại chỗ nó.
- Chồng à?
- Cô là vợ tui mà sao ngang ngược, kiêu ngạo, ngỗ ngáo đến thế hả? Dám lớn dọng bảo tui đến đón về à? Còn khuya..._nó mới nói có 2 từ mà hắn phun ra không biết bao nhiêu câu.
Nó nén nhịn, hít thật sâu để tránh việc ẩu đã với hắn nhưng xem ra gã chồng này của nó hách dịch không kém cứ luôn miệng trách khứ nó
BỐP
Hậu quả của việc không biết dừng lại đúng lúc là thiếu gia nhà họ Vũ lãnh trọn cái đấm thần phong của ả vợ đanh đá.
Mọi người ngạc nhiên đến nín thở riêng mụ mai mối có vẻ đã đoán ra nên thở dài, lầm bầm:
- 49 gặp 50 rồi
Không gian yên tĩnh đến kinh khủng, mặt hắn vẫn nghiêng sang một bên, má đỏ lừ một nắm đấm, mắt trợn tròn tức giận. Tư thế tung chưởng của nó vẫn chưa trở về thế cân bằng, mắt chăm chăm nhìn hắn. Mụ mai mối lại phát biểu thêm
- 4 mắt nhìn nhau trào máu họng_như thể chuyển sang hiệp 2 sau câu nói của mụ, cặp vợ chồng dễ thương này chuyển sang chủ đề "Vợ chồng xưng bá"
- Cô dám đánh tui?
- Thì sao? Không muốn ăn đòn thì từ nay đừng lớn dọng la mắng tui
- Cô..._đánh cũng không được, tha cũng không xong. Hắn tức giận hậm hực tiến lại gần nó
- Tính đánh tay đôi chứ gì? Được xem đ..đ...
Hắn dồn nó vào một thân cây gần đó đưa tay định tát nó thì không hiểu sao chiến thuật bất ngờ thay đổi. Hắn giữ lấy đầu nó rồi kiss cho một phát nín thin luôn
Quá đổi bàng hoàng, nó sừng người bất động, hắn cũng ngượng gần chết nhưng vẫn đắc chí
- Ha...ha...chiêu này lợi hại thiệt_Nói rồi hắn quay sang bọn gia nhân đang tròn mắt mà thét-Còn không mau rước ả về. Đợi ả hoàn hồn sẽ khó xử lắm đó.
Người ta đưa nó lên kiệu, hôn lễ tiếp tục tiến hành.
Chap 4: Động phòng
Phía tân nương
Nó vẫn đơ ra một đống mặc cho người ta làm tóc, trang điểm. Bây giờ trông nó chẳng khác một con búp bê chưa mở nguồn.
- Tiểu thư chắc giận run người ấy chứ
- Được thiếu gia hôn là sướng nhất mà
Không ngờ từ "hôn" của cô người làm lại đánh thức nó. Nó đứng phắt dậy hét toáng lên" Vũ Quốc Huy, lấy tui về anh se không có những ngày tháng an lành đâu"
Phía tân lang
Sục, sục, sục....
- Con ngoan đùng súc miệng nữa._mẹ hắn dịu dàng nói
- Ha...ha..tốt thật đỡ mắc công bà tìm lộc huyết cho cháu. Tối nay cứ vậy mà tiến hành nha_lão phu nhân nhìn hắn nháy mắt làm mọi người không khỏi nhìn cười còn hắn thì...
- Ặc...ặc...Bà có thôi đi không. Có chết cháu cũng không...Ặc....ặc
- Bà nói mãi mà cháu không chịu nghe, đừng co súc miệng nữa kẻo lại đánh mất kĩ năng hôn tốt trời đất của cháu.
- Bà...._hắn nhăn nhó, tức tối, cứ thế súc miệng từ lúc rước nó về cho đến khi trong nhà vang lên tiếng thét của nó.
Ngay lập tức hắn phun một mạch kem, bọt, nước ra ngoài, tay cầm cái ca nước thét trở lại
- Cái gì??????? Ả dám tuyên chiến với ta sao...................
Mọi người trong nhà không còn cách nào khác đành phải tách hai người này riêng ra không thì việc lớn chẳng thành mà vật liệu(hắn và nó) thì hỏng hết.
- GIỜ TỐT ĐÃ ĐẾN.........._thằng nhox gõ mõ lại tiếp tục rống. Bà con, họ hàng đều đã tụ lại để dự lễ thành hôn của thiếu gia nhà họ Vũ. Tự ai cũng nhận thấy, cô bé này mà về làm dâu thì sẽ lắm trò đặc sắc đây. Phải...kiểu gì họ cũng có chuyện đáng để bật cười trong lễ bái đường.
- NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA_ bà mối thét
Vì đã tập luyện trước nên hai người họ rất thành thạo trong việc cúi lạy trời đất, mọi người reo hò tán thưởng đến động thiên
- NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG
Màn hai cũng rất duyên dáng không có chút sơ hở. Nhưng lại hứa hẹn một màn ba cực kì đáng xem
- PHU THÊ GIAO BÁI
Sau 2 lần hành lễ, mũ long phụng không còn bám được trên đầu của nó. Trong tấm khăn đỏ nó rất lo lắng vì sợ sẽ phạm lỗi."Cố gắng, cố gắng"_nó lầm bầm
- Cô mà thành công thì là chuyện lạ nhất..._hắn chưa kịp hấp hối lời cuối thì...
BÙM
Mũ long phụng rơi tủm vào đầu hắn. Cái mũ tổ tiên để lại bằng vàng ròng và kim cương thứ thiệt đã điểm chỉ ngay trên đầu hắn một cục u rõ to. Hắn lăn đùng ra ngất
Mọi người cô nhịn cười để vây lại chăm lo cho hắn. Thiệt đến là trớ trêu.
Miễn một tràng tục lệ người ta đưa hắn thẳng vào phòng hoa chúc. Khỏi uống rượu giao bôi, cũng không kéo khăn đỏ, cứ thế hắn nằm bất tỉnh trên giường.
- Lạy trời đất, phật tổ, thánh thần thương con. Hãy để cho tên sở khanh kia không tỉnh lại. À có hơi ác, hãy để hắn tỉnh dậy vào sáng mai_nó đi đi lại lại trong phòng lầm bầm, nguyền rủa hắn.
- Này... định yển bùa chú lên tui đó hả. Ả hung thần kia_dấu hiệu của sự tỉnh lại bình thường
- Ai là hung thần hả. Tên sở khanh đáng ghét.
- Sở khanh ư? Cô thử coi hết quần áo ra xem tui có thèm nhìn lấy không.
- Anh...được chiều ý anh tui làm hung thần cho biết_nói rồi nó chảy lên tung hẳn một cước trời giáng vào mặt hắn làm hắn vang trở lại giường.
- Cô...tui không nhịn nữa đâu
RẦM, RẦM(tiếng đập bàn, dậm giường) CHOẢNG, XÈNG(tiếng li bình vỡ do chọi nhau)RẸT...XOẸT(tiếng rèm màn bị xé để trói nhau)
Hàng loạt nhưng âm thanh ầm ầm rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại vì thế không thể không gây hiểu lầm
Bên ngoài
- Không ngờ không dùng lộc huyết mà chúng nó vẫn tiến triển rất tốt._lão phu nhân hớn hở vừa cười vừa nói
- Ngoài sức tưởng tượng luôn lão phu nhân nhỉ_Bà mối bồ chao zô
Nào ai ngờ chiến tranh đang diễn ra ác liệt ở trong ấy. Mọi người cứ đứng trước cửa phòng đoán già đoán non. Ai cũng mong chờ một sản phẩm mới
- Mau sai người hầm gà cho chúng nó. Làm nhiều chắc sẽ rất mệt. Hi...hi..._lão phu nhân chu đáo dặn dò thêm- Nhớ hầm kĩ vào đấy
Chap 5: Sự thật là...
8h45ph sáng
- Chô cha, giờ này chưa dậy nữa sao? Gọi cậu mợ xuống đi, Xuân Xuân_mẹ chồng nó vừa mừng vùa giận
- Vội chi, cái gì nó cũng có cái độ từ từ của nó chứ. Con chưa nghe câu: từ từ khoai nó mới nhừ sao_Lão phu nhân nham hiểm nói
Trong phòng nó và hắn
- Cô còn không mau dậy đi còn nằm đó được hả?
- Từ đã nào, tối qua có ngủ được là nhiêu đâu, anh dậy rồi thì ngậm miệng lại ra ngoài đi
- Cô...tôi thật không ngờ độ ì của cô còn mạnh hơn cả độ sát thương
- Anh có im đi không?
- Cô có dậy đi không?
Cứ thế hai vợ chồng inh ỏi cả sáng, mãi tới 9h hắn mới lôi được nó ra súc miệng.
- Tui chưa thấy ai một lúc co thể"tay làm hàm nhai" ngoại trừ cô_hắn mỉa mai cái bộ dạng vừa ngủ vừa súc miệng của nó
- Ngậm họng cho tui_nó trợn mắt lên nói, bọt văng tứ tung lên mắt hắn
- Cô thật là........
9h30 sáng
Ọc Ọc ...
- Mẹ đói quá thì ăn trước đi ạ. Không phải chờ chúng nó đâu
- Không được, chờ chút
ẦM... ẦM... ẦM...
Từ ngõ phòng nó đến nhà ăn liên tục phát ra những âm thanh lạ làm mọi người suýt quên đói vì tò mò
Chấm dứt sự tò mò ấy, nó và hắn bước ra trong bộ Pijama xộc xệch. Mắt nó vẫn không mở, tay ôm lấy cổ hắn, đầu tựa vào vai, chân bước đi(vừa đi vừa ngủ)
- Dậy, dậy coi_hắn lắc lắc nó đến toàn thân như nhấc bỗng lên vậy mà nó vẫn ngoan cố ngủ ngon lành
Tại hắn lắc mạnh quá nên khi dừng lại làm nó loạng choạng rồi cũng ngã vào người hắn làm khuôn mặt công tử trăng trẻo chuyển thành đỏ ửng như con gái. Như vậy buộc hắn phải vùa giữ nó vừa chào bà và mẹ
- Chúc bà và mẹ một buổi sáng tốt lành_hắn kính cẩn cúi xuống
- Sáng gì nữa? Các con có biết mặt trời đã mọc ở đỉnh đầu rồi không?_mẹ cáu
- Con sao vậy, tối qua làm chúng nó hơi mệt nên buồn ngủ thôi mà sao con cứ phải gắt lên vậy_bà nghiêm giọng
- Dạ, thưa mẹ
Đến bây giờ nó mới chịu mở mắt ra. Vươn vai, dang tay một cách tự nhiên nó nói:
- Oa... mệt thật đấy
- Mệt, mệt kìa ha..ha...mang canh ga cho mợ hai mau lên_Lão phu nhân khoái chí cưới suốt.
Nó đứng dậy chạy lại chỗ mẹ chồng, quàng tay qua cổ bà, nó dúi dui cái đầu nũng nịu như khi còn ở nhà
- Chúc mẹ buổi sáng tốt lành
Người mẹ bất chợt sững người khi nó làm vậy, cái vẻ mặt nghiêm nghĩ thoáng chút được gỡ xuống.
Nó chạy lại bên lão phu nhân, ôm lấy bà rồi hôn lên má tít mắt cười
- Bà nội tốt với con nhất đó. Con yêu bà như yêu quả đất
- Cháu dâu ta dễ thương thật_ Bà hài lòng nói
Bữa ăn bắt đầu mà không có sự bắt bẻ của mẹ nữa. Sự ngây thơ của nó đã áp đão tinh thần mẹ thì phải. Nhưng chuyện nó và hắn cải nhau thì vẫn đều đặn
- Xem cô nịnh nọt kìa
- Anh muốn không?
- Gớm, thấy mà sợ.
- Biết zậy thì lặng lẽ mà ăn cơm đi.
- Hai đứa thôi nào_mẹ nghiêm giọng
- Dạ(đồng thanh)
Bà nội bắt đầu mở lời
- Ăn đi cháu, ăn rồi sinh cho Vũ gia bé trai xinh xắn
PHỤT
Nó và hắn đồng loạt phun một mạch cơm cháo, gà, canh vào mặt nhau cả hai đứng phắt dậy
- Cái gì??????????
- Hai đứa sao zậy? Chẳng phải tối qua...
- Tối qua làm sao ạ?_hắn lo lắng hỏi
- Chẳng phải hai đứa đã...
- Sao lại như thế được ạ(đồng thanh)
- Vậy là sao? Còn mấy cái âm thanh kia là sao_bà nội tròn mắt hỏi
- Chúng con đập bàn, giậm giường, xé rèm, chọi chén đĩa thôi ạ_nó ngây thơ khai
- Cô nói gì zậy?
- Có sao nói zậy thui mà.
- Huy, con nói bà nghe xem, mọi chuyện là thế nào?
- Dạ...
- Là sao?_bà dồn dập hỏi dọng tràn hi vọng
- Dạ, là như những gì Thi đã nói
- Trời đất ơi_bà nội thất vọng ngã ra sau ghế làm mẹ không nhịn nổi cười, khẽ mĩm
- Thôi hai đứa ăn đi. À Tây Thi chút nữa con đến chỗ ta, ta sẽ dạy con làm một chút chuyện
- Dạ_nó ngoan ngoãn nói
- Tây Thi_hắn mỉa- có mà Hung Thần chứ tìm đâu ra Tây Thi
- Anh...
- Rầm...tôi sao_hắn đập bàn gây chiến
Chiến tranh cứ thế tiếp tục diễn ra không để ý coi người lớn đang nghĩ gì. Nhưng xem ra cả người lớn cũng thấy thú vị khi thấy chúng ẩu đả
Chap 6: "Vợ hiền dâu thảo"
- Tây Thi! Ăn xong con theo ta học một số việc bếp núc trong nhà. Bữa trưa hôm nay cũng là do con chuẩn bị luôn.
- Dạ_nó ngoan ngoãn đáp
- Mẹ nghĩ gì mà lại giao cái dạ dày của cả nhà cho ả tùy ý trêu đùa chứ?_Hắn xiên xỏ
- Wey...không làm tui tức anh chịu không nổi hả?
- Tui chẳng hơi đâu mà chọc giận cô, chẳng qua tui lo Khoai Tây(Tây Thi) cô sẽ đầu độc mọi người thui.
- Anh..._nó đứng dậy vẻ mặt tức giận trái lại hắn có vẻ lờ đi- À nhờ Cuốc Đất(Quốc Huy)anh Khoai Tây tui mới được đào lên đấy.
- Mẹ..._hắn đành lép vế, nhanh chóng, hắn quay sang mẹ cầu cứu- Mẹ nghe không ả vợ con dám gọi con là Cuốc Đất kìa. Thử hỏi cả thế giới này có vợ nào mà chồng nói 1 mình chét chét lại 10 không?
- Bà..._nó ấm ức nũng nịu với bà- Hắn không chỉ gọi con là Khoai Tây mà còn nói con ả này ả nọ đấy. Con mới chét chét lại 10 mà hắn đã nhõng nhẽo mét mẹ bà ạ.
- Cô..._hắn tức tối quay lưng bỏ đi
- Chạy hả? Cho chết nè_nó phóng đôi đùa vào đầu hắn rồi hí hửng chạy ra ngoài
- Cô đứng lại, hôm nay cô không yên ổn được với tui đâu_hắn đuổi theo
Tại nhà bếp: 10h
- Đầu tiên, con hãy nấu cơm đi
- Nấu cơm là sao mẹ?_nó ngây ngô hỏi
- Con thật sự không biết à?
- Dạ, không
- Vậy con biết làm gì?
- Dạ không biết làm gì cả_nó thật lòng trả lời
- Ây...vậy là phải học lại thôi_mẹ nó thở dài
Bắt đầu với việc nấu cơm. Nó tiếp thu khá nhanh nhưng gì mẹ nói và cho đúng lượng nước vào nồi. Tưởng như mọi việc đều thuận lợi thì vì quá vui sướng nên nó bị trược ngã. Kết quả nồi cơm tung tóe khắp nơi
- Con vụng về thật đấy. Mau vào thay áo rồi ra đây làm lại
Vì đã có kinh nghiệm từ trước nên nó mau chóng hoàn thành nồi cơm
- Tiếp theo là món "gà kho xả"
- Nhưng mẹ ơi, gà đâu?_nó cười tươi nhìn mẹ và thốt ra một câu hỏi rất ư là ngốc nghếch
- Con phải đi bắt
Tưởng tượng xem nàng sẽ bắt gà như thế nào
- Đứng lại, mụ gà kia! tao bảo mày không được chạy nữa nghe không_nó vừa đuổi gà vừa hô hoán inh ỏi, kèm theo đó là tiếng gà thất thanh
- Con phải dồn nó vào lưới rồi mới bắt chứ_mẹ nó chỉ dẫn
- Con đang làm như vậy đây nhưng không hiểu sao con gà cứ chạy trái với ý con
Một hồi lâu khi con gà được lên thớt(cắt tiết). Nó tỏ ra rất hứng thú với việc này. Ngồi hẳn lên thân con gà nó nhẫn tâm đưa dao XOẸT ngang cổ con gà.
- Mẹ, con gà đã đi đời
Mẹ nó hốt hoảng chạy vào và trông thấy một cảnh tượng hết sức huy hoàng. Máu văng tùm lum còn cái đầu gà thì bay thẳng lên nóc nhà rồi dội lại vào đầu nó một cục u to tướng. Ngay sau đó nó hoàn thành công việc nhổ lông gà rất dễ dàng. Tiếp đến là bước chặt nhỏ con gà ra thành miếng vừa miệng.
Hai tay cầm chặt cán dao, nó vung hàng loạt những chưởng giáng trời xuống con gà đáng thương. Tẩm gia vị cũng là một trong những việc nó thích. Đứng cách xa nồi gia vị khoảng 2m nó dửng dưng tung nhưng mẫu thịt gà vào nồi một cách rất điêu luyện. Kết thúc món "gà kho xả", nó đem nồi gà đã tẩm ướp lên bếp. Để tranh việc bị bỏng do dầu, nó mặc một cái áo mưa vào người, đầu đội nón lá có trùm thêm một lớp khăn mỏng, mắt đeo kính, tay xỏ găng tay cao su. Nhờ sự giúp đõ của mẹ nó mới an toàn hoàn thành món ăn thứ hai.
...
Bữa trưa được nó làm rất chu đáo với nhiều món ăn cực kì ngon. Trong lúc nấu ăn ở nhà bếp nó trông thấy chị giúp việc làm món thịt bò sốt cà chua nên khi mọi người đã đi ăn trưa, nhà bếp vắng vẻ, nó bắt đầu một mình ra tay.
Thái mỏng thịt bò và cà chua làm nó tổn thương nguyên khí không ít. Vốn dĩ vụng về nên nó liên tục để bị đứt tay. 10 ngón không ngón nào lành lặn. Thái hành làm tay nó rát bỏng cả lên, việc chảy nước mắt với nó là không thể tránh khỏi. Dù thế, nó vẫn cố làm vì "mợ hai biết không, món ăn này rất đơn giản nhưng cậu hai lại thích nhất đấy ạ" chị giúp việc đã rót vào tai nó nhưng điều như vậy.
Một lúc sau, món ăn được đặt cẩn thận trong cái lồng ở nhà bếp nhưng nó thì không thấy đâu
Khi nó lúi húi trong nhà bếp thì ở nhà ăn
- Mẹ thật không hổ danh là "thiên hạ đệ nhất thục nữ" vừa dịu dàng mà nấu ăn cũng cực kì ngon_hắn thật sự không nghĩ rằng nhưng món ấy là do nó làm nên hết mực khen ngợi mẹ.
- Những cái này, mẹ không làm, là do Tây Thi nấu cả đó.
PHỤT_hắn phun một mạch cả cơm lẫn cháo ra ngoài.
- Nôn ra, nôn ra mọi người đừng có ăn nếu không bị ngộ độc đó
- Con làm gì vậy? Vợ con đã cất công làm bữa trưa cho con ăn, cũng chính con khen chúng ngon còn gì?_mẹ nó tức giận nói
- Cậu hai thật quá đáng. Mợ đã rất cố gắng còn làm cả món thịt bò sốt cà chua mà cậu thích nhất để trong bếp. Bây giờ, mợ đi đâu rồi, tìm khắp nơi mà không thấy._Chị giúp việc khóc lóc chạy vào
- Thật sao. Ôi! cháu dâu của ta. Mau cho người tìm nó về đây. Mau lên_mọi người bỏ bữa trưa toán loạn đi tìm nó còn hắn thì sững người một hồi lâu rồi khẽ lẩm bẩm
- Sao cô ta biết tôi thích món đó?
Chị giúp việc vẫn chưa nín, chạy lại chỗ bà kể rõ sự việc
- Lão phu nhân, con xin lỗi, tất cả là lỗi tại con, con đã vô ý nói với mợ hai rằng thịt bò sốt cà chua là món cậu thích nhất. Vì thế hôm nay, mợ đã dặn con không cần đợi mợ ăn cơm. Chắc chắn món ăn để trong bếp là do mợ làm.
Nghe tới đây hắn bất giác ân hận rồi chạy vụt đến nhà bếp, mở cái lồng bàn lên rồi lặng lẽ ăn hết đồ ăn mặc cho người trong nhà chạy tùm lum gọi "mợ hai"
- Dở tệ, cô có biết nấu không zậy hả? Mau về nhà để tui chỉ cho mà học hỏi. Cô đã đi đâu zậy biết mọi người đang rất lo lắng cho cô không? Đồ Khoai Tây ngốc nghếch.
- Cuốc Đất đáng ghét, tui đã biết nấu ăn rùi đó_từ sau bàn để thức ăn vang lên dọng nói quen thuộc
- Tây Thi, cô..._hắn đứng phắt dậy đi tìm nó rồi chợt dừng lại trước một đứa con gái đang nằm co ro, 10 ngón tay tứa máu, toàn thân nóng như lửa.- Tây Thi...
Hắn đưa nó vào phòng, lúc này mọi người mới bình tĩnh trở lại.
- Thi, nó làm sao vậy?_bà hỏi
- Chắc tại nó bị đứt tay nên nhiễm trùng lên cơn sốt ạ_mẹ nói
- Mau đi lấy lọ thuốc trị vết thương hở của ta ở trong hộc tủ ngăn thứ ba từ dưới lên ấy rồi gọi luôn cả bác sĩ nữa_bà ra lệnh
Sau khi uống thuốc của bác sĩ, nó hạ sốt dần. Cả đêm đó, hắn ngồi bên cẩn thận băng vết thương cho nó.
Điều làm mọi người kinh ngạc là trong hàng triệu triệu giờ nó cạnh hắn lại vô tình xuất hiện những phút giây hắn không gây chuyện với nó mà lại rất ư là tình cảm. Phải chăng tình cảm vợ chồng đã thoán len lõi vào trong tim hai kẻ không đội chung "mũ"
Chap 7: Hiểu lầm
- Dậy, dậy, ả lười biếng kia, biết mấy giờ không mà con ngủ hả. Ngoài kia còn khối việc chờ cô kia._Hắn vừa la lối vừa lấy gối đập vào người nó.
- Anh điên à_nó nổi giận, bật dậy, túm lấy tóc hắn mà giật
- Cô..._hắn trợn tròn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang lim dim không nhướng lên nổi.
- Mới có..._vừa nói nó vừa đưa tay nhìn đồng hồ (đồng hồ hiển thị số nha). Không hiểu nó đã thấy gì trong đó mà tự nhiên mở to mắt dần, cố ngồi dậy, nó thét lên:- Bốn giờ rrrrưỡi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trước tiếng gọi thánh thót của nó, hắn nheo mắt, bịt tai, khẽ vớ lấy cái gối rồi chọi vào miệng nó.
- Làm gì mà cô hét như trời sập zậy hả?
- Mới có 4.30ph mà anh gọi tui dậy. Có biết tôi cần phải ngủ để tiếp tục phục dịch anh không hả? Dù anh là trâu bò thì cũng cần biết rằng cũng có người yếu đuối chứ. Ngậm miệng lại rồi đi ngủ đi._ Nó nói tỉnh bơ rồi lăn đùng ra ngủ một cách siêu dễ dàng.
- Cô phải dậy ngay bây giờ_dựng nó dậy hắn tiếp tục quát dẫu không biết có câu nào may mắn lọt vào tai nó không- 4.30ph mà cô còn nói là "mới có". Hôm nay, cô phải giặt quần áo, nấu điểm tâm và đi thăm 6 ông cậu, 2 bà dì, 7 bà thím, 4 ông dượng, 8 bà cô, 2 bà bác, 4 ông bác với thêm mấy chục nhà họ hàng gần xa, đều phải đi hết.
Nghe đến những số lượng khổng lồ kia, nó chợt rùng mình, miệng lẩm nhẩm tính toán theo rồi đóng lại một câu làm hắn khá hài lòng.
- Dậy thôi!
Giặt đồ không phải là chuyện dễ dàng gì. Khi được hắn ném cho 3 giỏ quần áo đầy ắp, nó khẽ nuốt nước miếng nhìn rồi ngoan ngoãn mang ra bờ sông mà xử lí.
Bịch... bịch...
- Sao mới có 2 ngày thôi mà hắn mặc nhiều đồ thế không biết hơn mình nhưng 5 bộ._Nó vừa giặt vừa lầm bầm- Mà mới sáng sớm giao cho mình đống đồ này rồi bỏ đi đâu zậy nhỉ, cả hôm qua nữa, bắt mình cực khổ lao động xong xuôi rồi mới mò mặt về đúng là gã chồng chết tiệt mà.
3 tiếng trôi qua, nó lom khom ôm giỏ đồ cuối cùng, nhấc chân về nhà. Uể oải nhặt từng cái áo, nó ném lên dây phơi rồi bò vào nhà than thở lí nhí.
- Chị Xuân Xuân ơi.....làm điểm tâm hộ em với............em mệt quá......._nó giở giọng nhờ vả
- Ừ, mợ hai cứ nghỉ đi ạ, mợ đã vất vả nhiều
- Cảm ơn chị, em đi chơi nha_nó đẩy được của nợ vội vàng tung tăng.
Chợ nông thôn khác rất nhiều so với siêu thị ở thành phố nhưng ở đây có những món ăn ngon mà lần đầu tiên nó được nếm thử. Những con cún nhỏ xíu cứ lăng quăng theo bước chân của nó đến là dễ thương. Mọi người thì rất tự nhiên và niềm nở chẳng giống nhưng nhân viên ở siêu thị cứ cúi cúi, chào chào đến phát chán. Bỗng...nó dừng lại trước một cửa hàng bán vải. Hắn đang ở bên trong chọn lựa, cười nói vui vẻ với một người con gái không phải là nó.
Vốn dĩ không ưa gì cuộc hôn nhân này nhưng khi thấy những cảnh tượng trước mắt, cơn giận lại đùng đùng lên tới đỉnh điểm, một nữa trong tâm hồn nó cố trấn an" hắn chỉ cười với người khác như để giao tiếp thôi, có thể hắn chọn vải theo ý cô gái ấy vì nghĩ mình có sở thích giống cô ta, chỉ vậy thôi", thần ác quỷ hiện lên đàn áp" từ sáng giờ mình làm việc cực khổ đến sưng cả tay lên mà hắn có thềm đoái hoài gì tới đâu, háo ra là đang vui vẻ bên ả con gái khác, phải cho hắn biết tay mới được"
Với một người như nó thì không dễ cho qua mọi chuyện cộng thêm tính nóng nảy và bảo thủ chắc rằng nó chỉ tin vào những việc mắt thấy. Hiển nhiên nó sẽ hầm hầm xông vào cửa hàng vải làm rõ mọi chuyện cho ra trò.
- Vũ Quốc Huy! Anh giao cho tui cả đống việc là để trói tui ở nhà rồi đi với ả này đúng không? Có phải anh không ngờ rằng tôi lại hoàn thành công việc nhanh đến vậy và còn tận mắt, bắt quả tang anh đúng không? Đồ hạ lưu, cô ta có hơn gì tôi đâu. So với cô ta, tôi xinh đẹp hơn rất nhiều, một nhỏ nhà quê làm anh thích thú đến vậy sao?
CHÁT...
Mặc nó nói gì đi nữa hắn vẫn lặng im, kiêu hãnh nhìn nhưng khi nó vô ý nhắc đến cô gái kia thì hắn chợt thay đổi hoàn toàn, đôi mắt đang sợ tột cùng, vẻ mặt tức giận, chưa bao giờ nó trông thấy và nghĩ rằng hắn sẽ đối xử với nó như vậy.
- Anh dám tát tui?_Nó ngỡ ngàng đam đam nhìn hắn căm giận
Sâu thẳm trong tâm trí hắn đã bắt đầu hối hận kể từ khi giá tay tát nó, nhưng vì sĩ diện hắn đành buông tay, thật không ngờ hắn lại mạnh tay đến vậy, 5 ngón tay hiển hiện rõ ràng trên mặt nó đỏ lừ.
- Sao tui lại không dám tát cô. Biết gì mà cô dám ăn nói xấc láo với chồng của mình như vậy? Tui nhịn cô thế là đủ rồi
- Anh còn biết mình là chồng tui nữa sao? Là chồng tui thì phải quan tâm tới tui, yêu thương, che chở cho tui đằng này anh lại bỏ đi biệt tăm bắt tui ở nhà làm việc cực khổ, anh có nghĩ chỉ cần anh ngồi cạnh bên và đưa cặp mắt chế giễu kia nhìn tôi lúc tôi mệt mỏi nhất cũng đủ làm tui quên đi những cảm giác đó không? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi khi thấy anh cười đùa với người con gái khác còn mình ở nhà luôn bắt gặp bộ mặt nhăn nhó, bắt bẻ của anh không? Anh có để ý đến nhưng chuyện đó không?_Vừa khóc nó vừa nói rồi chạy ra khỏi cửa hàng vải trước bao con mắt đồng cảm của mọi người.
Hắn sững sờ trước một tràn **** rủa hóa tâm sự của ả vợ ngang tàng của mình. Ân hận hắn đuổi theo.
- Tây Thi! Tây Thi, không phải như những gì cô trông thấy đâu? Tôi và Tố Phương không có chuyện gì cả? Tôi xin lỗi, xin lỗi cô vì đã để cô ở nhà chịu khổ một mình. Từ nay tui sẽ luôn ở bên cô, quan tâm, yêu thương, che chở cho cô
- Cái gì anh nói thật không?_nó chợt thôi khóc, quay lại nhìn hắn đang thành thật thú tội- anh chỉ cần quan tâm, che chở là đủ, không cần yêu thương đâu
- Cô đang nói bằng cái giọng gì zậy.
- Chắc là chế giễu ha...ha..._nó nói rồi chạy đi với nụ cười ngây ngô gạt phăng những dòng nước mắt
- Cô đứng lại coi, trêu tui hả? Đứng lại!!!!!!!!_hắn đuổi theo nó thoáng chốc vợ chồng nhà này đã nối lại thành một cái đuôi ngộ nghĩnh. Cũng may chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ. Nhưng mọi chuyện có vẻ không dễ kết thúc, phải chăng đây mới chỉ bắt đầu khi nơi nào đó đang hình thành những ý nghĩ không tốt đẹp
-" Vợ ư? Sẽ mau chóng tan tành thôi, anh vốn dĩ là của em, ngoài em ra tuyệt đối không cho phép bất cứ đứa con gái nào có bất cứ vị trí nào trong trái tim anh. Em sẽ làm mọi thứ kể cả biết anh sẽ đau"
Chap 8: Cảm giác
- Sắp vào năm học mới rồi mà cô còn không mau ôn thi đi, cứ ở đó mà tung tăng.
- Nhìn tui giống đang tung tăng lắm hả?_Quả thật lúc này nó không có vẻ gì là đang quậy phá. Ôm giỏ hoa quả, rau cỏ, nó lạch bạch từng bước nặng nề, lê vào nhà bếp. Thật không hiểu sao nhìn nó như vậy mà hắn vẫn thốt ra được hai tiếng "tung tăng"
- Ai bắt cô làm nhưng chuyện như thế đâu.
- Mỗi sớm mẹ đều giao cho tôi một đống việc như zậy, làm từ sáng tới tối mà vẫn không hết phải đổ cho người làm một ít mới có thời gian đi ngủ đó._Nó kể lễ
- Zậy, mẹ bắt cô làm gì?
- Nè, tui có ghi hết ra giấy đây_nó bỏ giỏ hoa quả xuống tí tửng chạy lại chỗ hắn. Rút từ túi áo ra, nó đưa cho hắn một tờ giấy ẩm ẩm nhem nhem(tại mồ hôi đó)
"Giặt đồ(đã hoàn thành); làm điểm tâm(đổ cho chị Xuân); mua thực phẩm cho nhà bếp; nấu ăn; dọn cơm; rửa chén; cho heo, gà, chó ăn; lau nhà; tưới rau; tỉa cây; nấu ăn; rữa chén; quét sân; gọt hoa quả cho cậu; bà và lão phu nhân ăn lúc xem phim..."
Hắn xem xong, lặng tinh nhìn nó. Ả vợ tiểu thư vốn chanh chua, bướng bỉnh hôm qua của hắn, hôm nay bỗng trở thành nàng lọ lem xinh đẹp không hàng hiệu, không son phấn, không chơi bời, không quậy phá. Sự khẽ thay đổi này làm khổ nó quá nhiều. Nhìn cách nó ăn mặc lúc này làm hắn ray rứt tột cùng. Bộ đồ làm vườn cũ kĩ, quần: ống xăn cao thấp, cái tạp dề lem nhem đất cát, đôi tay ngọc ngà hằng lên những vết xướt đến thẩm lại, chiếc khăn bông quàng ở cổ cũng hơi ướt ướt. Nhưng nụ cười ngây thơ trên môi nó vẫn chưa bao giờ bị gỡ xuống. Dù trong hình dáng thế nào nó vẫn rạng ngời.
- Đưa đây để tôi ghi thêm ít chữ nữa đã._Nó với lên rồi viết vào tờ giấy 3 chữ "đã hoàn thành" kèm theo một nụ cười thỏa mãn.
- Chưa làm xong mà đã viết như thế, cô đúng là lười biếng mà. Ít thế này mà than vãn. Làm nhanh rồi học bài đi tui không muốn mất mặt khi biết tin vợ mình học lớp F._hắn gắt lên, quát vào mặt nó một cách vô lí rồi bỏ đi
- Anh ta bị điên à?_nó lầm bầm rồi nói với theo- Cất giỏ dồ này vào là xong còn gì. Đồ đáng ghét, đã không giúp thì thôi còn mắng tui_ Nó quay lại với giỏ hoa quả, nặng nề nó ôm vào nhà bếp, tiếp tục công việc của mình.
Hậm hực hắn xông vào phòng mẹ nhăn nhó.
- Mẹ! sao mẹ lại bắt Tây Thi làm nhiều việc như vậy. Mẹ cũng biết là những việc đó chục người nhà mình còn làm chưa xong mà mẹ lại giao cả cho cô ấy._ Hắn vừa vào đã quát tháo inh ỏi không thèm nghĩ suy
- Tây Thi,nó than với con như vậy à?_mẹ nó lạnh lùng nói
- Tây Thi không nói như vậy, là con đã xem lịch làm việc của cô ấy. Mẹ đừng đối xử khắc nghiệt quá với vợ con dẫu sao con cũng không muốn trong tuần trăng mật Tây Thi lại không vui.
- Những việc như thế mà nó còn không làm được thì sao có thể chăm sóc cho con sau này. Như vậy không xứng làm dâu nhà họ Vũ.
- Mẹ bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi và giảm việc xuống cho Tây Thi, con tự biết lo cho bản thân, không cần phải làm khổ ai thêm nữa._Hắn hạ giọng xuống
- Con muốn làm gì thì làm. Những gì mẹ đã quyết, tuyệt đối không bao giờ thay đổi.
- Mẹ sao vậy? Tây Thi, cô ấy làm gì cho mẹ không hài lòng đâu chứ? Sao mẹ cứ gây khó dễ cho cô ấy. Con lấy Tây Thi về làm vợ không phải làm con ở. Mẹ đừng làm cô ấy mệt mỏi nữa._Nói xong hắn bỏ ra ngoài lạnh lùng đến kinh sợ.
- Hai kẻ không có cảm giác có khi nào nói ra những điều như vậy. Chỉ là con không nhận ra tình cảm của mình thôi, con trai ngốc của ta.
Chap 9: Đại ca đi học
- Oa... mệt chết đi được._Nó nằm dài trên giường than thở
- Cô tắm chưa đó. Giường mà bẩn, tui ngủ thấy ngứa là cô ăn cho hết đó_hắn gắt gỏng
- Anh không có câu nào dễ nghe hơn được hả? Làm như tui ở dơ làm đó. Tui tắm rồi.
- Zậy thì lại đây học hành đàng hoàng đi
- Mệt zẩy?....Anh học giùm tui đi_nó nhõng nhẽo
- Cô điên à? Nhanh lên, đồ chậm chạp_hắn quay lại nhìn nó nhăn nhó
- Wey... wey...gì zầy nè. Dân lưu manh giả danh tri thức đó hả. Làm gì mà cặp kính dày cộm zẩy._Nó chạy lại tỏ ra thích thú với cặp kính của hắn. Tháo xuống, nó đeo thử và làm vài động tác duyên dáng với kính
- Ha...ha
- Trả lại đây. Cô lo học đi.
Hặn ngượng đến đỏ cả mặt, cứ thế cặm cụi ghi ghi chép chép. Còn nó thì cầm sách ê a lầm bầm rồi giả vờ viết viết học học. Thực chất chẳng chữ nào lọt vào đầu nó.
Thoáng chốc 4 tuần trôi qua, bảng điểm tại các trường đã bắt đầu dương lên. Ngô Gia Tự là trường danh tiếng nhất ở đây, ngôi trường này từng được chủ tịch nước đích thân đến kí tặng vào bằng khen " trường chuẩn quốc gia". Vì thể diện của gia đình và sự kiêu ngạo của bản thân, không lí nào hắn cam tâm chịu học trường lép vế hơn. Với đầu óc của hắn thì 1000 điểm chẳng thành vấn đề. Hot boy của trường và giữ luôn ghế Hội trưởng Hội học sinh, nhưng điều kiện trên làm không ít những cô gái điên tiết khi biết phu nhân của hắn là nó.
Ra khỏi phòng thi, mặt nó tươi rói như thể ăn chắc điểm, 4 tuần trôi qua nụ cười ấy vẫn hiển hiện trên môi nó mặc dù tên nó đang nằm cuối bảng với tổng điểm 583. Cái ghế đại ca lớp S nó đã may mắn lọt vào tay nó. Tại hắn sợ nó học lớp F sẽ bị bắt nạt nên ra mặt xin cho nó lên lớp S và hứa trước toàn bộ giáo viên nhà trường sẽ giúp nó tiến bộ. Nhưng lớp S vẫn không thể giúp nó tránh được rắc rối.
- Cô làm tui mất mặt lám biết không?
- Có gì đâu, tui thấy lớp F hay hay nên ráng thi vào lớp ấy, sao anh lại xin chuyển tôi lên lớp S chứ. Khổ công tui.
- Cái gì? khổ công cô ư, 583 là công lao của cô sao. Lớp S cũng không hơn gì lớp F là mấy đâu. Yên tâm đi ả vợ ngốc.
Tại phòng họp Hội học sinh
- Hội trưởng, thật không ngờ cô vợ của cậu lại có số điểm ngoạn ngục như vậy ha..ha...
- Này cậu bớt nói có được không, tôi chạy lên đây là để tránh nhưng lời tai tiếng ở lớp mà cậu còn cố ý chọc vào cục tức của tui.
- Hội trưởng, em không có ý trêu chọc anh nhưng quả thật số điểm của vợ anh từ khi trường mới xây lên chỉ có một. Đến cả người xém bị cuối bảng cũng đến 734. Cô ấy...hỳ...
Tại lớp nó
- Nào! Điểm danh: Dương Hoàng Yến
- Có_tiếng nói trong trẻo vang lên gây không ít sự chú ý cho các nam sinh trong lớp. Ngồi cạnh cô bé, nó ghé sang khẽ chào hỏi
- Chào bạn! Mình là Tiêu Tây Thi rất vui vì năm nay được ngồi cùng bạn
- Tiêu Tây Thi ư, ha...ha....cô là người có tổng điểm cuối bảng đó ư. Ha...ha..._đứa con gái cười phá lên kéo theo là một tràng những tiếng cười tỏ ý coi thường nó.
Đứng hẳn lên bàn, nó giậm chân cái "bộp"
- Im lặng! Các người cười gì? Dương Hoàng Yến cô ta cười tui nhưng điểm số cũng chỉ xếp được vào lớp S vậy đã đủ tư cách chưa
- Ha...ha...nhox này dũng cảm nha.
- Nói hay lắm
Bọn con gái hưởng ứng nhiệt tình khi thấy nó chế giễu Hoàng Yến. Có lẽ tại chảnh chọe hay một vài tính xấu từ cô bạn đẹp nhưng chảnh này làm không ít người bất bình.
- Thi! Cô...
- Woa...sợ ghê ha_nó với tay lấy cái cặp rồi nhảy xuống đất.- Mọi người ơi xem tiểu thư Hoàng Yến lườm tui nè, ghê quá
- Ha...ha...
- Chào bạn, tui ngồi được chứ._Nó tiến về cuối lớp, một cái bàn trống, đặt cặp sách xuống nó lịch sự hỏi
- Rất vui được đón tiếp bạn._Một cô bé tóc ngắn cười tươi nhìn nó.
Nó đứng dậy, nghiêng nghiêng cái đầu ngây ngô nhìn bà cô già khó tính nũng nịu
- Cô ơi, tha lỗi cho em vì đã thất lễ với cô. Tại bạn Hoàng Yến làm học sinh yêu của cô sợ đó cô.
- Ha...ha...
- Dừng lại đi Tây Thi, cậu mà nói nữa sẽ có kẻ xấu tính tức sặc máu và một kẻ điên tiết đó
Nó ngồi xuống với bao con mắt thán phục bởi lẽ từ trước tới giờ chưa ai có gan ra mặt đối đầu với Hoàng Yến và giúp cả lớp được một phen hả giận. Cô nàng cuối bảng bỗng trở thành đại ca ngầm của lớp S
Chap 10: Sĩ diện
- Thi! Về trước đi nha. Tui còn phải ở trường làm mấy việc cho Hội học sinh.
- Biết rồi, zậy tui về đó. Đáng nhẽ phải nói sớm hơn chứ, chờ dài cổ rồi chạy ra bảo là có việc. Hừ..._Nó hằn học bỏ về.
Vừa hát, vừa nhảy chân sáo, nó tung tăng trên con đường về nhà. Vạn vật với nó như thể bước ra từ tivi, trước giờ, đây là lần đầu tiên nó cầm vào bông lúa, chạm vào cánh cúc dại bên đường. Giữa vẻ đẹp ngây thơ của tự nhiên, nó cũng rất rạng ngời bởi tâm hồn trong sáng.
- Mày là Tiêu Tây Thi ?_Một đám con gái ăn mặc khá quậy hầm hầm xông lại chỗ nó, nói bằng giọng đanh đa như thể muốn ăn tươi nuốt sống cái đứa có tên là "Tiêu Tây Thi"
- Ừ, Thi là tên tui._Nó thật thà trả lời
- Ha...ha..._bọn con gái cười phá lên nhìn nó bằng đôi mắt chế giễu- Mày mà đòi làm vợ của anh Huy à. Con nhỏ tầm thường. Ha...ha...
-..." Mấy con điên này là ai mà dám gọi hắn bằng anh nhỉ, lại con từ đâu nhảy ra cười như hấp nữa chứ"
- Tao nói để mày biết, anh Huy là của bọn này, mày không được lén xén lại gần không tao cho liệt giường đó nhox.
CHÁT
Cái tát làm nó ngã phịch xuống đất, năm ngón tay hiện rõ trên khuôn mặt trắn trẻo của nó, kèm theo đó là một lời giải thích.
- Cái tát này tao cảnh cáo mày không được nói chuyện xấc láo với Hoàng Yến. Nếu không bọn này sẽ không dừng lại ở một cái tát đâu._Nói rồi đám con gái kéo nhau đi
- Nè, Huy là chồng tui, mấy người có muốn làm vợ bé thì cũng nên xin phép đàng hoàng rồi mới lớn giọng gọi bằng "anh của tao" chứ.
Bọn con gái sững người quay lại. Lần đầu tiên trong lịch sử đánh nhau của bọn này có đứa không biết sợ mà dám đứng lên nói lại.
- Dương Hoàng Yến là một con nhỏ chảnh chọe khinh người, chuyên gậy khó dễ cho mọi người xung quanh. Tui không ăn nói xấc láo gì cả vì tui chỉ muốn cho nó một bài học để từ nay không điêu ngoa nữa.
- Con này, mày điên rồi. Đánh cho nó một trận tỉnh người ra coi tui bây._Con nhỏ ra lệnh
Sau cái mệnh lệnh đó nó liên tục nhận đòn mà không đánh trả. Bọn con gái bắt nó phải quỳ xuống trước mặt chúng xin lỗi nhưng xem chừng lũ này coi nhẹ tự trọng của nó quá. Con nhỏ đại ca cầm một cái gậy thật lớn đập mạnh vào chân nó nhưng một cái quỳ gối là không thê với nó. Đôi chân nó run lên, máu chảy ra từa lưa, nhưng nó vẫn đứng yên không cúi đầu. Đám con gái côn đồ xanh mặt, hoảng sợ bỏ đi.
Lúc này, nó mới nhếch bước về nhà. Nó đi nhanh hơn ngay cả khi bị thương rất nặng. Về tới nhà, người làm ai cũng sững sờ trươc bộ dạng của mợ chủ. Chạy lại đỡ nó, người dìu nó vào phòng người đi tìm thuốc, người đi gọi bác sĩ
- Đừng để cậu, bà và mẹ biết chuyện này, tui không sao mọi người cứ làm việc của mình đi. Cảm ơn_nói hết câu, nó ngất lịm đi.
- Mợ hai....
Người làm trong nhà miễn cưởng nghe theo lời nó, chỉ để mỗi chị Xuân Xuân ở lại chăm sóc còn lại, ai cũng gượng gạo, khó chịu.
Mãi đến 6h hắn mới vác mặt về.
- Trời này chưa bật quạt thì thôi, cô đắp chăn làm gì zậy? Bộ điên à?_hắn châm chọc
- Tui...tui không điên..._nó run lên
- Cô bị gì à? Sao nói kì kì zẩy?
- Tui không có sao, anh đi ăn cơm đi.
- Tui đi đó_Miệng nói đi ăn cơm nhưng hắn lại tiến về phía nó. Dật phăng cái chăn lên, hắn nhìn nó trợn tròn mắt.
- Cô làm sao zậy? Chân của cô...ai đã làm chân cô ra như zậy? Cái băng dính ở mặt là sao? Giải thích mọi chuyện cho tui.
- Không sao mà, tui chưa hét vào tai anh nhưng câu đại loại như thế hay sao hả?_Nó bật dậy, mặt nó nhăn nhó do cái chân trở chứng, mặt nó đầm đìa mồ hôi, hẳn đau lắm nó mới nén nhịn đến như zậy. Vội lấy gối phủ vết thương ở chân, nó run run che đậy sự thật
- Đau thì cô phải nói ra xem ai làm để tui còn giúp cô...
- Tui không có đau, anh không phải giúp_Nó hét lên
- Đừng nói dối nữa, cô không lừa được tui đâu. Tại tui đúng không? Tại tui nên nữ sinh trong trường mới đánh cô đúng không? Tui xin lỗi
Lúc này nó mới nhón người lên ôm lấy hắn khóc nức nỡ.
- Đau, đau chết đi được nè. Lũ chết tiệt dám bảo tui quỳ nữa đó, còn gọi anh là "anh của tao". Làm sao mà tui không tức được. Mà tụi nó ỷ đông hiếp ít, tui có biết tý gì về đánh nhau đâu. Hu..hu...hứa quan tâm, che chở cho tui mà để tui về một mình cho bị đánh thê thảm thế này. Hu...hu...

Ozhi
02-02-2011, 03:12 AM
Check fic

:)

Bạn chưa check, mod nào rảnh check hộ

Chiêu Nhi
02-02-2011, 06:27 AM
Truyện của bạn là truyện sưu tầm, lẽ ra phải được post tại box Truyện Ngắn - Truyên Dài.

Năm mới mình move Fic qua bên đó và thêm tên tác giả cho bạn.

Chúc vui vẻ ~