Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : The Piano [Oneshot]



Dawn
01-02-2011, 02:29 AM
Author: Dawn

Gener: oneshot

Category: tình cảm.

Note: đây là mảnh vụn của tớ, tớ nghĩ nó sẽ không hợp ý mọi người, chỉ là sau nhiều cảm xúc dồn nén quá nên phải viết :D

-----


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS9kZC85ZGQxYmQ3YmM3ZWQ1YmZhMWFkMGJiMWY1NmUwYTlmZ S5cUIbaBmUsICDN8VGhlIFBpYW5vInagaMEfExlIEZhYnVsZXV 4IERlmUsIC3RpWeBiBkJ0FcUIbaBw6lsaWUgUG91WeBGFpWeBi AoT1NUKSB8ZmFsmUsIC2V8


Tính...


…tang…

...tính…


...tang…


Những phím đàn ngân vang…

…những âm thanh trong suốt.

Ngón tay trắng muốt lướt nhẹ…

…dòng suối êm dịu lặng lẽ trôi…

…trải dài trên không gian…

…nốt nhạc bồng bềnh…

…nơi tâm hồn chông chênh…


----

Căn phòng màu nắng, vẽ lên bức tường trắng những dư âm của yêu thương.

Hoàng hôn buông xuống với cái hôn tiễn biệt sập trên tấm màn đen tĩnh - buồn.

Cây piano giữ trọn không gian.

Đẹp đẽ, kiêu hãnh, lặng lẽ giữa đơn côi và cái lạnh trong mắt người.


Thanh thanh.

Những phím đàn.

The piano, the piano…the life is a song.

Dịu dàng rót vào lòng người .

Những tiếng đàn bi thương.

Khung cửa gỗ kẽo kẹt, tiếng bước chân nghe như vọng về từ một nơi xa xăm.

Xa, xa lắm.

----

-Dương Cầm – người con trai áo trắng đứng tựa vai vào cửa – đến giờ biểu diễn của em rồi.

Ánh mắt hờ hững vô cảm, con người anh còn đây, mà linh hồn đã mất đi đâu rồi.

-Tôi biết rồi – khoan thai đứng dậy, cô nhẹ nhàng chạm tay vào nốt mi lần cuồi rồi đóng nắp lại.

-Lần sau đừng tùy tiện bước vào đây, anh không còn cái quyền đó đâu. – cô nói như một cơn gió buốt thoảng qua bên anh khi bước đi lạnh lùng.




Giữ anh lại bên mình bằng mọi giá.

Anh.


Bằng mọi giá phải rời xa cô .

----

Hàng cây liễu xác xơ trước hiên vẫn cúi đầu ủ rũ.

Anh ngồi tựa lưng vào thân gốc cây héo gầy, mơ lại kí ức xa xưa.

Xưa lắm, xưa quá rồi, những ngày cô ngồi yên trong lòng anh dưới những nhành lá rủ, dịu dàng và thơ ngây.

Tại sao anh đã không thể giữ cô được? Vì sao vậy?

-Vọng Ân, sao anh lại ngồi đây?

Người con gái có ánh nhìn trìu mến gọi tên anh, mái tóc dài rải đều trong gió dập dờn, lượn sóng như những đường kẻ trên khuôn nhạc.

Chỉ còn thiếu một người để vẽ lên đó những nốt trắng và đen.

-Vũ Điệp – bờ môi khô khốc của anh gọi tên người vợ thân thương.

Cô ngồi xuống cạnh anh, anh ôm cô vào lòng, thoảng qua một giây chợt nhớ lại mùi hương dịu ngọt trên tóc Dương Cầm.

Xin lỗi, Vũ Điệp.

Anh xin lỗi.

----

Dãy hành lang chìm trong đêm tối, tiếng gió rít qua các tán lá bên ngoài đem vào sự tĩnh lặng bên trong cơn rét run, kinh hoàng.

Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn một căn phòng duy nhất sáng đèn.

-Hahahahahaha – người đàn ông trung niên có đôi mắt sắc ôm bụng cười ngặt nghẽo – không ngờ là cái thằng ôn đó lại rơi vào tròng dễ như vậy. Biết trước anh đã chẳng phải tốn công nặn óc suy nghĩ kế hoạch này làm gì!

Người đàn bà trẻ mặc chiếc váy đỏ kiêu sa nằm dài trên đi văng, bờ môi mọng khẽ nhấp vào vành ly thủy tinh chứa chất cồn trắng lạnh lùng.

-Đừng có chủ quan, chừng nào anh hoàn toàn nắm được cái công ty của bố nó trong tay đi rồi hẵng nói.

-Thôi mà em – người đàn ông sà xuống khoác tay qua eo người đàn bà, âu yếm – đó chỉ còn là vần đề thời gian thôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ nắm luôn được cái tài sản của con vợ nó. Nó nghĩ là nó có thể vớt vát được con tép, nhưng không ngờ rằng anh đã nắm trong tay con tôm rồi.

Vừa nói, người ông vừa dịch sát lại bên người đàn bà, đặt môi lên làn da trắng ngần ẩn hiện bên dưới lớp ren trên cổ một nụ hôn nhẹ nhàng, nhìn đăm đăm vào đó ánh mắt thèm khát. Khóe miệng gợi tình của người đàn bà nhếch lên một nụ cười, bà nói giọng mỉa mai.

-Anh ác thật đấy , cháu gái mình mà cũng không tha.

-Ừ, đấy - người đàn ông cười hềnh hệch, vòng tay ôm trọn lấy tấm thân mỏng manh của người đàn bà trong đôi tay thô kệch, gỡ nhẹ chiếc cúc trắng giữa ngực – nhưng sao bằng em được, không có em, anh đã không sắp xếp được cái “tai nạn chết người” của anh rể và chị ruột em rồi.

.

Phút im lặng.

Người đàn bà nhìn ông, mỉm cười hài lòng.

.

.

Chiếc ly trên tay rơi xuống vỡ tan, dòng nước lỏng thấm đượm chiếc váy đỏ màu máu, loang lổ trườn bò trên sàn trong hình hài một con rắn.

Trên đi văng, hai bóng người cuộn xoắn vào nhau, lúc nhúc, nhấp nhô như một tổ giòi bị phá vỡ.

Cánh cửa chưa khép kín để một khoảng trắng hắt ra từ ánh đèn bên trong, bị đứt đoạn bởi một chiếc bóng khác

.


Những giọt nước lăn dài trên má cô gái, mặn chát, cô đưa tay kìm một tiếng nấc, khẽ khàng nhấc nhẹ những bước chân nặng nề trở về phòng, để lại sau lưng những tiếng kêu đứt quãng trôn lẫn giữa hai con người mà cô gọi là cha ruột và mẹ kế.


----


-Dương…Cầm, Dương Cầm.

Một giọng nói đến từ nơi xa xăm.

Xa, xa lắm

-DƯƠNG CẦM.

Anh cầm vai cô lay mạnh.

Cô giật mình mở choàng mắt, chợt nhận ra mình đã ngủ quên ở dưới gốc cây liễu trước hiên.

-Sao em lại khóc?

Đôi mắt anh biểu hiện sự quan tâm, lo lắng.

-Tôi đâu có khóc.

Cô đưa tay quệt mắt, chết sững với những giọt nước trên tay.

-Vậy thứ nước trên mắt em là gì? – anh nhìn thẳng vào cô, dò xét.

-Tôi… - cô bất giác lúng túng, đã bao lâu rồi cô không nhìn thẳng vào đôi mắt ấy – Mà đó là chuyện của tôi, không liên quan tới anh.

Cô bật dậy, che giấu cảm xúc bên trong.

Cô sợ.

Anh sẽ nhìn thấy mất.

-Khoan đã.

Anh vô thức đưa tay nắm lấy tay cô.

Anh sợ.

Cô sẽ không quay lại.

-Em hận anh đến vậy sao? – đôi môi anh run rẩy.

Thật lòng anh không muốn biết câu trả lời.

Cô mở to mắt nhìn anh, bật cười khanh khách.

Hận.

Hận ư?

Cô hận anh ư?

Cô có quyền gì mà hận?

-Vọng Ân.

Tiếng cười vui vẻ của Vũ Điệp vọng đến từ phía xa làm anh và cô sực tỉnh.

Chậm chạp, như lưu luyến

Anh nhẹ nhàng buông tay cô.

Vết đỏ trên cổ tay hằn lên như dấu son yêu thương.

Cô rối bời, quay đi, bắt gặp cái nhìn ngỡ ngàng của Vũ Điệp.

-Dương Cầm, em cũng ở đây với Vọng Ân sao? – giọng nói nhỏ nhẹ, run run như không thật.

Cô lắc đầu, nuốt khan những thứ chôn giấu đang chực dâng trào.

-Không, em chỉ tình cờ gặp anh ta thôi.

Cô bước nhanh lướt qua người con gái mảnh mai, yếu ớt.

Hình ảnh hoàn toàn đối lập với chính cô.

Nước mắt lại rơi, nhưng lần này cô biết, dường như đâu đó trong trái tim, cô sắp chết vì vết thương cứ mở rộng ra mãi.

.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô dần xa khuất và mất hút.

Lòng anh đau.

Từ khi nào mà cô trở nên mong manh như thế.

Anh sợ, một cú chạm tay, cô sẽ vỡ.

-Vọng Ân.

Anh giật mình vì một vòng tay ấm áp ôm lấy, người con gái đang nép trong lòng anh run rầy.

-Làm ơn, hãy nhìn em – cô nói như muốn khóc - anh đã chọn em rồi mà.

Trái tim cô rối bời.

Nếu là yêu anh, cô quyết không thua một cô gái nào.

Kể cả Dương Cầm.

-Xin lỗi, Vũ Điệp.

Anh vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của cô, thì thầm.

-Anh xin lỗi, anh sẽ nhìn em.

Miệng anh nói vậy, nhưng lòng anh không nghĩ vậy.

Tại sao ánh mắt anh mãi không thể dời đi khỏi nơi Dương Cầm đã khuất bóng?

Vì sao vậy?

.

.

----

-Dương…Dương Cầm, em làm cái gì vậy?

Anh vùng vẫy khi bị cô lôi xềnh xệch băng qua gian phòng khách rộng lớn.

Không có tiếng trả lời.

Anh giật mạnh tay mình khỏi tay cô.

-Buông anh ra.

Cô quay lại, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng rồi trở lại như cũ

-Vậy là ít nhất anh cũng đã làm được thứ gì đó rồi nhỉ? – cô mỉm cười, lòng nghe vị chua xót.- anh đã vùng tay khỏi tôi được rồi.

-Đừng có hiểu lầm, anh chưa bao giờ vương vấn gì em hết – anh quay đi hướng khác.

Thật lòng anh sợ.

Anh không can đảm.

Không đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt đó.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trần trắng vô vị, ngăn dòng nước bướng bỉnh đang cố trào ra.

Tại sao anh phải nói dối?

Lẽ nào anh đã thật sự quên cô?

Còn cô…

-Thôi được rồi – cô quay lưng bỏ đi.

Đau.

Một quãng xa, cô dừng lại, nói ngược về phía anh.

-Tôi định dẫn anh về phòng để đưa anh thứ này – giọng cô nghèn nghẹn, kìm nén những giọt nước mắt lăn dài làm bờ môi run rẩy. – nhưng tôi đổi ý rồi…

Câu nói dừng lại.

Cô khóc.

Trái tim cô chết.

Tại sao cô không thể khóc thật to?

Tại sao cô không thể nép vào lòng anh nữa?

Tại sao, tại sao, tại sao?

Tại sao cô lại mơ tưởng, nuôi hy vọng?

Suy cho cùng.

Anh cũng đã yêu người ấy.

Suy cho cùng.

Cô đã mất anh.

-Thứ này? – giọng nói của anh lôi cô lại hiện thực. – em định đưa cho anh thứ gì?

Đưa tay quệt ngang mắt, cô cười khẩy, tự mỉa mai sự yếu đuối của bản thân.

-Thứ kết thúc mọi thứ giữa tôi và anh? – cô nói bình lặng, không cảm xúc.

Trái tim anh nhói lên.

Nỗi đau vô hình anh tưởng đã mất giờ lại vùng lên, đau đớn.

Môi anh khô khốc.

Dường như anh muốn gì đó, nhưng nó đã không bao giờ được chuyển thành lời.

-Yên tâm đi – cô quay lại, mỉm cười với anh, trái tim anh chêt – tôi không ép anh đến phòng tôi nữa đâu. Tôi sẽ đem nó xuống cho anh, vì thế cứ ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây đi nhé.

Cô xoay gót, bước đi thật nhanh lên bậc cầu thang, biến mất.

Suy cho cùng.

Người anh đã chọn

Là cô ấy.

.

.

Anh khụy gối.

Những giọt nước mặn chát.

Anh không còn hiểu được chính mình nữa rồi.

Cô đã làm gì anh thế này?

Cô đã làm gì cuộc đời anh?

Cô đã làm gì?

.

Lạch cạch.

Tiếng cửa gỗ vang lên phía sau.

Những bước chân xiêu vẹo.

Giọng nói trầm đục hòa trong chất giọng thanh trong.

Một hỗn hợp kì lạ.

Anh nhìn quanh.

Nấp sau chậu cây tím.

Rồi bời những suy nghĩ.

Anh không biết mình đang làm gì nữa rồi.

.

.

Người đàn ông mặt đỏ khoác tay qua vai người đàn bà của mình, bước những bước liêu xiêu làm sóng sánh thứ chất lỏng dán mác Vodka.

Ngã phịch xuống chiếc ghế bành, ông lè nhè những câu cú vô nghĩa.

-Rượu….em…chết….má….tiền…thằng� ��.

Đôi mày lá liễu của người đàn bà cau lại, rút trong túi ra một chiếc hộp quẹt mạ vàng, bà bước ra cửa châm một điếu thuốc.

Ánh nắng vàng quét qua khung cửa sổ đục chuyển thành màu nhờ nhợ, vương vãi trên tấm ván sàn gỗ .

-Em…ơi…

Giọng người đàn ông cất lè nhè từ bên trong.

-Em…à…

Người đàn bà bậm đôi môi đỏ thắm lại.

Không biết rằng bà nên cho cái lão già phiền phức này đi tong theo “tai nạn chết người” nào nữa đây.

-Em… ơi….- người đàn ông rướn cái thân mình to kệch ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn thẳng vào cái bóng mỏng manh đứng tựa nơi cửa -…cái…hồi mà..hic…em…cho…bọn…tay…sai…hic…
của…anh…hic…đến…đốt…nhà…anh rể…em…hic…ấy…hình…như…hic…

-Thôi thôi thôi – người đàn bà quay lại khó chịu – anh lo mà ngủ đi cho tôi nhờ. Tôi biết chuyện đó rồi, bọn nó làm rơi một cái card của anh tại hiện trường chứ gì? Không cần lo, tôi đút cho mấy tay cảnh sát rồi, chúng nó sẽ chuyển mấy cái thứ đó đến đây ngay.

-Ôi…vợ…tôi…giỏi quá …em…hic…đúng là…hic..số dzách..

-Ừ, tôi thế đấy, còn anh thì im đi cho được việc – bà quát nạt lão say xỉn – cái hồi đó mà không có tôi lên kế hoạch triệt hai cái gai trong mắt đó rồi sắp xếp cho thằng Ân cưới con Điệp thay vì cô con gái cưng của anh thì khéo…

Những lời nói cứ tuôn ra như một bản thú tội của một người tự hào mình là kẻ giết người không thể dừng lại.

Người đàn bà đã không nhận ra.

Trong cái mải mê tội lỗi đó.

Một cái bóng trắng.

Bước lầm lũi ra từ đằng sau chậu cây tím.

Lê những bước khập khiễng, khó nhọc đến phía sau.

Cánh tay giơ lên lấp loáng.

Vụt xuống làn da trắng ẩn hiện sau làn tóc đen.

PHẬP

.

.

Những dòng nước chảy dài, trải rộng trên tấm thảm xanh, nhuộm cổ tay áo trắng đỏ màu máu.

Tiếng rơi nặng nề của một chồng hồ sơ đính kèm tấm card dính máu phía trên dừng lại nơi cánh cửa.

Khi ánh mắt giao nhau cùng nhìn vào hai điểm bất động

Kinh hoàng.

Đau đớn.

Anh cười.

Cô hét.

.

.

.

.

-----

Gió trên cây ru nhẹ khúc hát mùa thu.


Tính...


…tang…

...tính…


...tang…

Những phím đàn ngân vang…

…những âm thanh trong suốt.

Ngón tay gầy guộc lướt nhẹ…

…dòng suối êm dịu lặng lẽ trôi…

…trải dài trên không gian…

…nốt nhạc bồng bềnh…

…nơi tâm hồn chông chênh…


Thanh thanh.

Những phím đàn.

The piano, the piano…the life is a song.

.

.

Người đàn ông luống tuổi, rách rưới, râu ria xồm xoàm bước ra khỏi trại giam.

Đôi chân gầy guộc chỉ biết hướng về một nơi.

Dừng chân bên shop hoa tươi.

Một cô bé tặng ông một bông bạch cúc nhỏ, mặc cho người mẹ ra sức kéo cô ra khỏi người đàn ông đáng ngờ.

Chút hương thơm cho một cuộc sống mới.

Ông cười mỉm dịu dàng.

.

.

Khung cửa sổ trong suốt nơi căn phòng ngập tràn màu nắng.

Đôi tay gầy hằn lên những vết nhăn nheo vẫn lướt trên phím đàn nhẹ nhàng như một làn sóng của âm điệu ngân vang.

Nốt nhạc bay trên không trung, thánh thót, vang dội vào trong trái tim con người.

Và bà biết.

Bà vẫn yêu âm nhạc như ngày nào.

Cộc cộc.

Ngoài khung cửa, một người đàn ông đáng ngờ đang vẫy bà.

Một dáng hình không quen, một cử điệu lạ lùng.

Nhưng bà vẫn đến, mở cửa và nhìn ông, đóa bạch cúc tươi thắm trên tay đưa về phía bà.

Ma lực ấy vẫn như ngày nào, khiến trái tim bà xao xuyến.

Có gì đó thu hút hai ta.

Vĩnh viễn thuộc về nhau.

Giơ cánh tay gầy trơ đón lấy bông hoa nhỏ nhoi.

Bà mim cười.

-Mừng anh đã về.

----

The end.

Nanh Trắng
01-02-2011, 02:48 AM
Cái này phải gọi là Short fic mới đúng! Quá nhiều chi tiết cho một oneshot! ^^"
Tôi sẽ không cmt về cách viết - không hiểu rõ về thể loại này (hơn cả là không muốn bị fan của bạn ném đá) *LOL


*Sói*

Dawn
01-02-2011, 04:39 AM
Tôi không có khái niệm như bạn ấy, hễ miễn chỉ trong 1 chap tôi ghi nó là oneshot, thế thôi :sr:

Vả lại, nó là vụn vỡ, tôi cũng chả hiểu làm sao mình viết hết nó ra đc thế này (mình thiệt là thiên tai mà :so_funny: )

Có lẽ vì nó không phải thể loại của bạn ấy nên nó khó hiểu, mà ngay từ đầu tôi đã lường trước vụ này rồi, câu này nghe hoài mà :cr:

Bạn ấy không cần ép mình cmt, mà nếu bạn ấy muốn ý kiến gì thì cứ nói ra, tôi không ngại nghe thêm 1 trong 1000 lời chê đâu (nói rồi mà ^^)

Finally, tôi ko có fan, vì tôi cũng chỉ mới tham gia diễn đàn thôi, nên yên tâm đi :sr:

Pendulum
01-02-2011, 10:58 PM
tôi ko hỉu lắm với cái cách viết của bạn, tại sao nó lại rời rạc như thế, mà cũng ko có đầu đuôi gì cả, từ trên xuống dưới hình như chỉ toàn cảm xúc.

Dawn
02-02-2011, 02:23 AM
haaaaaaaaaa, tôi đã cố tình viết nó như vậy, với một chủ ý ko rõ ràng. Tôi biết mình viết không hay, nhưng nó là cảm xúc của tôi ^^

AzureAngel
02-02-2011, 03:20 AM
Xin lỗi cho tui hỏi, cái câu truyện này viết về cái Piano hay là cái gì hả? :P Nói giỡn thui, thực ra thì chuyện tình cảm của hai nhân vật chính, thực tình thì hơi lung tung chút, nhưng đại để ý chính thì tớ hiểu!

Cách viết này hơi khó theo dõi 1 chút, nhưng rất thú vị đó! :) Có lẽ bạn nên thêm thắt 1 chút tình tiết cho mạch truyện được xuyên suốt hơn.

P/s: I appraise your song! :D.

GA94
02-02-2011, 08:59 AM
Đúng là truyện có hơi khó hiểu, nhưng các ngôn ngữ trong từng phần thì rất mượt mà

Có lẽ là do tâm trạng của ban........

Tuy nhiên, khi đọc thì mình phải tắt cái bài piano đó, ko thể vừa nghe vừa đọc đc, lý do thì truyện bạn có lúc nhanh có lúc chậm,

còn bài piano lúc đầu lướt phím hơi nhanh nên khi đọc mình ko theo kịp*cười*, hơi hẫng ấy mà.....

Mình chỉ nói theo cảm nhận thôi nha, đừng bận tâm quá ^^!

Happy new year~~!

Dawn
02-02-2011, 11:54 AM
@Angel: ^^, chân thành cảm ơn bạn đã đọc nó. Tôi biết cách viết này sẽ gây khó dễ người đọc, nhưng tôi không thể làm khác, vì tôi viết nó theo đúng cảm xúc của mình, không hơn không kém. Nên nếu là viết về một oneshot (hay shortfic) tôi sẽ viết rõ hơn, nhưng trong fic này, tôi thậm chí còn ko hiểu sao mình lại viết ra nó nữa

@GA:^^, tôi viết câu truyện này dựa theo bài nhạc đó nên mới chèn nó vào đây thôi, ko nhất thiết phải nghe và đọc cùng lúc (tôi cũng ko làm đc vậy :D ).

Happy New Year

Elsie
03-02-2011, 11:35 AM
Giờ mới để ý cái fic này nhé ^^

Người quen thì phải ^^

Dawn
03-02-2011, 09:36 PM
có thể chúng ta biết nhau chăng?