nikki
31-01-2011, 09:50 AM
[SIZE="2"][B][SIZE="3"]Phần 1: tình yêu bắt đầu
Nắng vàng chói chang như muốn đốt cháy mặt đường.Quãng thời gian hạnh phúc lại hiện lên trong Nhật Linh rõ ràng và thật hạnh phúc.Khi vừ chia tay trường cũ để bước ra một ngôi trường mới,bạn bè mới.
Ngày đầu tiên nhập học..
Tùng...tùng…
Nghe tiếng trống báo hiệu, nó nghĩ vẩn vơ một lúc rồi hít một hơi lấy lại khí thế trước khi vào lớp mới. Vừa kịp cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào.Oài cô đẹp thật-nó tự nhủ.
-Hôm nay chúng ta chào đón thành viên mới, cả lớp cho một tràng pháo tay.
Rồi cô quay sang nói với nó
-Em tự tìm chỗ cố định cho mình nhé.
-Yêu cầu các bạn nam không ăn hiếp lính mới nhé!
-Vâng bọn em sẽ đối xử ‘’trên cả tốt’’ với các bạn í cô ạ-Tên con trai bàn 3 nói một cách bí hiểm
ặc ặc nhìn cái mặt đã thấy hiện hình chữ ‘’đểu’’ rồi,dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng ai đó đằng sau lưng
-Này bạn không tìm chỗ ngồi à, không tìm thấy thì đừng về đây mà năn nỉ nhé
Lại là tên bàn 3, tức chết đi được . Chà !Tên này mất lịch sự gớm!Nó đáp trả ngay lập tức
-Ấy hơi tự tin quá rồi đấy, yên tâm dù không còn chỗ nào tớ cũng không thèm ngồi chỗ ấy đâu.
Nó nhìn quanh một lượt.Ôi trời không còn chỗ nào, thảm rồi, thảm rồi.làm thế nào đây?chả nhẽ ngồi đất.nhưng…các câu hỏi cứ đặt ra liên tiếp trong đầu nó.Nó đăm chiêu nghĩ xem biện pháp nào là hợp lý, sau một ít thời gian nó thầm nhủ:Thôi thì bản cô nương đành nhịn nhục một lần vậy.
- Ấy ơi!
- E hèm… có chuyện gì vậy?
- Vừa nãy tớ…tớ…
- Tớ gì?
- Đừng có áp bức người ta quá. Cái bàn này là của công ấy không có quyền quyết định chỗ ngồi bên cạnh nên dù có hay không sự đồng ý của ấy tớ vẫn ngồi.Hết
Nó vất cặp phịch một cái trên bàn trong sự ngạc nhiên của mọi người. Tên kia ra ngoài cười vẻ bí hiểm lắm. Còn nó trong đầu chỉ hiện lên một chữ ‘’KỆ’’.Một cậu bạn bàn trên quay xuống bắt chuyện với nó
-Tớ tên là Thiên
-Tớ tên Linh.Tạ Nhật Linh.Sao vừa nãy mọi người nhìn tớ dữ zậy? quần áo tớ rách chỗ nào à?
-cậu không biết gì à? cậu ấy là Vũ Minh Hoàng, hot boy khối mình, nổi tiếng đẹp trai, nhà giàu là mơ ước của con gái lớp mình nói riêng và bất kỳ ai gặp cậu ấy nói chung . Chỗ cậu ngồi chưa ai chịu ngồi quá 2 ngày đâu-.Thiên vừa kể vừa xuýt xoa
-sao vậy??
Đúng lúc ấy Hoàng bước vào. Hoàng nhìn Thiên với ánh mắt bí ẩn.
Ngồi trong giờ, Hoàng nhìn nó 24/24.Nó tỏ ra không để ý, chiêu này của Hoàng làm sao hạ gục được nó. Ngày trước cũng có một người khác vì không chịu nổi ánh nhìn của Hoàng đã tức giận
-Sao cậu nhìn tôi hoài vậy?mẹ cậu không dạy phép lịch sự hay sao?
-tôi đâu có nhìn bạn, tôi nhìn bạn gái xinh xinh kia kìa.haha…
Người ấy sau này lại say như điếu đổ là Mai Chi top 5 hot girl của trường.t Tiết học tới nó quyết chuyển bại thành thắng nhìn Hoàng 24/24 không rời mắt mặc kệ tiếng bàn tán của cả lớp Còn Hoàng giờ mới biết lơ đi coi như không biết rất khó chịu. Hai bên hòa nhau
Chap 2:
21h23p:
Nikki: BUZZ!!
BUZZ!!
Híc…híc..:((
Jemy: Sao mà mặt bà dài như bơm thế?
Nikki: Số tôi sinh ra đẵ mang sẵn khiếp con chuột chù .híc
Jemy: hihi sao thế được,lớp mới của bà có vần đề à?
Nikki: chỉ có ông hiểu tôi nhứt. Hôm nay tới lớp chẳng biết lóng ngóng thế nào bị ngã làm trò cười cho cả lớp, lại con bị tên Vũ Hoàng nào đó trêu tức
Jemy: Vũ Minh Hoàng à?Hắn làm gì bà?
Nikki: Sao ông biết.Đúng rồi. Hắn nhìn tôi chằm chằm suốt tiết nè
Jemy: Hahaha…
Nikki: cười cái gì
Jemy: Có khi hắn thích bà cũng nên
Nikki: hazzz người thương còn không xong mà ông biết tôi ghét dạng con trai kênh kiệu còn gì
Jemy: Ừ thôi. Mai đi ăn kem hạ nhiệt không?
Nikki: ok! Riêng khoản này không từ chối
…………………………………………� �
Jemy tên thật là Nhất Bảo bằng tuổi với nó, công tử bột. Hai đứa là bạn thân của nhau từ thuở lọt lòng. Hai gia đình thường xuyên qua lại thân mật. Thuở bé Nhất bảo bị tự kỉ một thời gian không nói chuyên với ai do ông bà mất trong 1 vụ tai nạn. Chính nó đẵ cảm hóa được Bảo. Đối với Bảo Anh là người bạn thân nhất. Đã 3 năm trôi qua tình cảm không thay đổi
…………………………………………� �
Thiên: làm gì thế?
Thiên là bạn thân của Hoàng, tính cách thân thiện và có cảm tình vơi Anh từ ngay ngày đầu
Joe:Sao tự dựng hôm nay rảnh rỗi quá !
Thiên: Ờ thì…Dạo này ông kiếm ny đi. Cứ giữ khư khư cái mối tình trẻ con mãi thế!
Joe: Kệ tôi
Có một thứ gì lại khơi gợi trong lòng nó. 8 năm trước…. vào ngày 6 tháng 8….
-Cứu!
-Cứu!
Có một cô bé đi học qua nhìn thấy liền nhảy xuống cứu
-Cậu mấy vỏ sò này à?-tiếng nói trong trẻo cô bé
-Ừ mình muốn tặng mẹ mình nhân ngày sinh nhật. Cậu cứu mình, đây là sợi dây chuyền mình quý nhất. Tặng cậu.Chắc chắn mình sẽ gặp lại nhau-Hoàng nói
Về tới cửa nhà
-tôi và cô không còn gì để nói với nhau. Chúng ta đã hết-Bố Vũ Hoang nói lớn
-Thế anh nghĩ tôi còn sao?- Mẹ Vũ Hoàng khóc
-Cô ký vào đơn đi. Tôi sẽ nuôi thằng Hoàng, đưa nó sang Anh, ở đó có chương trình giảng dạy tốt.8 năm sau tôi sẽ đưa nó về-Bố Vũ Hoàng
Hoàng đã chứng kiến tất cả,Vỏ sò mà Hoàng xuýt mất mạng sống rơi xuống như hạnh phúc mà bố mẹ Hoàng chỉ tạo ra cho cậu.
-Con sẽ không đi-Hoàng lên tiếng
-Con phải đi-Bố Hoàng giận dữ
-Khoongggggg……..
Điều còn lại Hoàng sẽ rở lại tìm mẹ và cô bé ấy. Chiếc xe Limo đưa Hoàng đi khuất dần từ ngôi nhà ấy…
8 năm sau…ý nghĩ ấy vẫn luôn thường trực không lúc náo nguôi bớt. Hoàng trở về ngôi nhà xưa và không còn cô bé nào hết…
…………………………………………� �…………………….
Chap3:
Buổi học thứ 2 của lớp mới bắt đầu. Hôm nay Hoàng không đi học.Cả buổi học bình yên, kể ra học khối B cũng thú vị phết. Nhật Linh hí hửng có lẽ mình thoát nạn . lúc tan học khi đi ra khỏi trường
-này con kia!- đám nữ sinh gọi nó
-Gì thế ai là con ở đây- nó bực mình
Bộ tứ cô gái xinh đẹp nhưng dữ tướng
-Máy biết mày đang nói chuyện với ai không?Liệu hồn thì đừng có quyến rũ và chuyển sang chỗ khác đi Vũ Hoàng. Cậu ấy là của tao rồi-Mai Chi nổi tiếng toàn trường với ánh mắt gian sảo
-Thứ nhất tôi không bao giờ thèm dạng ấy
Thứ hai: bỏ cái trò dọa người ấy đi
Thứ ba: bye!
Một cái tát từ cô ả Mai Chi giáng vào Linh”Mày có chuyển chỗ không?”
Sự tức giận như một con mãnh thú + sự thách thức , Linh trả lời:’’ KHÔNG!’’
Cái tát thứ hai “Mày có chuyển chỗ không?”
-KHÔNGGGGG !!!- nó hét to
Cái tát thứ ba chưa kịp giáng xuống thì bị chặn lại bởi bàn tay ai đó. Là Vũ Hoàng’’Thôi đi!’’. Mai Chi chuyển ngay thái độ như con chuột nhỏ đi theo Hoàng để Linh ở lại. Hoàng thoáng nhìn Anh rồi bỏ đi.Nhưng chuyện này cũng không làm Linh có ý định thay đổi gì.Buổi chiều Bảo trở Linh đi ăn kem.Hai đứa rất vui. Chỉ có ở bên cạnh Bảo, Linh mới thấy cuộc sống thật sự bình yên không còn gánh nặng. Nó ước cứ mãi mãi được Bảo lai thì thật tuyệt. Ở công viên:
-Sao mắt bà sung lên vậy-Bảo hỏi
-Tôi bị ngã-nó quay mặt tránh ánh nhìn của Bảo
-Nếu tôi nói tôi thích bà thì bà có chấp nhận không?-Bảo nói
-Ông nói đùa gì thế?-Linh ngạc nhiên
-Không đùa! Tôi thích bà-Minh nghiêm mặt
-tôi không….không…thể.
-Bà không định tìm một nửa kia à, cứ chờ đợi một tình yêu vụt sang rồi lại tắt.Chuyên đó đã xảy ra 8 năm trước, giờ bà chuyển nhà, thế giới này rộng lắm.
Nó không nói gì bỏ đi.Trên khung cửa sổ của nhà, nó để kệ cho mưa hắt vào mặt lạnh buốt , dòng nước mắt tuôn dài trên má ’’Cậu còn nhớ mình không?.Mình đã chờ cậu 8 năm rồi, liệu chúng ta có gặp lại không?’’trên tay nó vẫn nắm chặt sợi dây chuyền………..
Chap 4:Tình yêu trở về
3 tuần trôi qua
-Chào bạn ngồi cạnh, ấy tên gì?, ấy muốn uống nước không?-Hoàng tươi cười nói với Linh
Cái tên náy tự dưng đổi thái độ.cái mặt cười cũng duyên nhưng sao mình trông khó coi quá. Lại trò gì mới đây.
-không, cám ơn!- Nó đáp trả
Trong giờ Hoàng luôn đặt câu hỏi, không 1 một cái máy nói mới đúng chớ.bực quá đi mất!. Lớp phó thông báo:”Các bạn vào chủ nhật ngày 6 tháng 8 là ngày mai lớp chúng ta sẽ tổ chức đi chơi”.Nó biết chắc mình không đi được năm nào cũng vậy vào ngày 6 tháng 8 nó trở về căn nhà cũ, nơi mà cậu ấy trao dây chuyền định mệnh bó buộc đời nó vì nó tin trên đời này có phép lạ.Còn Hoàng làm sao có thể quên sinh nhật mẹ mình được nhưng vết thương quà lớn khiến cậu muốn trở về ngôi nhà xưa nơi có gió và biển và để gặp lại một người….buổi học kết thúc
Buổi chiều tại nhà Hoàng
-ông vẫn duy trì như vậy à?
-ừ-Hoàng nói
-À sang nay Linh để quên cái hộp này.Mai tôi có việc bận.Ông đưa hộ tôi.-Thiên
Ừ-lại câu trả lời cộc lốc
Kể ra từ bé tới giờ ít có cô gái nào làm Hoàng hứng thú như Linh,mạnh mẽ và đầy cá tính.Hoàng muốn lắm nhưng còn lời hứa 8 năm về trước thì sao.Hoàng không đủ sức để vất bỏ tình yêu ấy nhu lời Thiên nói.Bề ngoài Hoàng sống trong cuộc sống sung sướng về mặt vật chất nhưng tình cảm mà cha mẹ dành cho thì ngược lại.
Buổi tối khi đang đọc sách nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trên mặt bàn có điều gì thôi thúc Hoàng mở chiếc hộp ấy ra và……
…………………………………………� �…….
Thiên ông biết số dt của Anh không ?
Có 097xxxxxxx có chuyên gì thế?
Hoàng bấm số 097xxxxxxx..thuê bao quý khách vừa sọi hiên không liên lạc được, xin gọi lại sau…Tút..Tút..
Hoàng không biết nhà anh cách duy nhất là chờ tới sáng để gặp Anh, Sắp không thể chịu nổi nữa.
…………………………………………� �…..
Nó về ngôi nhà cũ, ngày 6 tháng 8…
Buổi tối tại biển lạnh, khung cảnh vẫn vậy.Nó ngồi lặng im, lại một lần nữa cậu ấy không tới, giọt nước mắt lại trào ra. Nó chạy ra biển lớn hét lớn:
-Cậu có nghe thấy tớ nói không????Tớ chờ cậu đã tám năm rồi. Nhiều lúc tớ muốn bỏ cuộc, tớ mệt mỏi nhưng trái tim không cho tớ làm việc đó. Tớ hận cậu vì đã sợi dây ấy cho tớ……………….
-Phải cậu cứ hận tớ đi!
Nó quay mặt ra là Hoàng.
Sao…???-Mắt nó vẫn đẫm lệ nhìn
Hoàng bước lại đưa sợi dây chuyền mà Thiên đã đưa cho, một sợi dây chuyền đặc biệt nói nhỏ :Tớ hỏi mẹ cậu và tớ biết cậu sẽ ở đây!
-Cậu là…
Hòang ôm Linh thật chặt.Nó mỉm cười,nụ cười hạnh phúc’’ Những ngưới yêu nhau dù muôn trùng xa cách rôi sẽ đến được với nhau[SIZE="3"]
:bighug::bighug::bighug::bighug::bighug::bighug:
Nắng vàng chói chang như muốn đốt cháy mặt đường.Quãng thời gian hạnh phúc lại hiện lên trong Nhật Linh rõ ràng và thật hạnh phúc.Khi vừ chia tay trường cũ để bước ra một ngôi trường mới,bạn bè mới.
Ngày đầu tiên nhập học..
Tùng...tùng…
Nghe tiếng trống báo hiệu, nó nghĩ vẩn vơ một lúc rồi hít một hơi lấy lại khí thế trước khi vào lớp mới. Vừa kịp cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào.Oài cô đẹp thật-nó tự nhủ.
-Hôm nay chúng ta chào đón thành viên mới, cả lớp cho một tràng pháo tay.
Rồi cô quay sang nói với nó
-Em tự tìm chỗ cố định cho mình nhé.
-Yêu cầu các bạn nam không ăn hiếp lính mới nhé!
-Vâng bọn em sẽ đối xử ‘’trên cả tốt’’ với các bạn í cô ạ-Tên con trai bàn 3 nói một cách bí hiểm
ặc ặc nhìn cái mặt đã thấy hiện hình chữ ‘’đểu’’ rồi,dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng ai đó đằng sau lưng
-Này bạn không tìm chỗ ngồi à, không tìm thấy thì đừng về đây mà năn nỉ nhé
Lại là tên bàn 3, tức chết đi được . Chà !Tên này mất lịch sự gớm!Nó đáp trả ngay lập tức
-Ấy hơi tự tin quá rồi đấy, yên tâm dù không còn chỗ nào tớ cũng không thèm ngồi chỗ ấy đâu.
Nó nhìn quanh một lượt.Ôi trời không còn chỗ nào, thảm rồi, thảm rồi.làm thế nào đây?chả nhẽ ngồi đất.nhưng…các câu hỏi cứ đặt ra liên tiếp trong đầu nó.Nó đăm chiêu nghĩ xem biện pháp nào là hợp lý, sau một ít thời gian nó thầm nhủ:Thôi thì bản cô nương đành nhịn nhục một lần vậy.
- Ấy ơi!
- E hèm… có chuyện gì vậy?
- Vừa nãy tớ…tớ…
- Tớ gì?
- Đừng có áp bức người ta quá. Cái bàn này là của công ấy không có quyền quyết định chỗ ngồi bên cạnh nên dù có hay không sự đồng ý của ấy tớ vẫn ngồi.Hết
Nó vất cặp phịch một cái trên bàn trong sự ngạc nhiên của mọi người. Tên kia ra ngoài cười vẻ bí hiểm lắm. Còn nó trong đầu chỉ hiện lên một chữ ‘’KỆ’’.Một cậu bạn bàn trên quay xuống bắt chuyện với nó
-Tớ tên là Thiên
-Tớ tên Linh.Tạ Nhật Linh.Sao vừa nãy mọi người nhìn tớ dữ zậy? quần áo tớ rách chỗ nào à?
-cậu không biết gì à? cậu ấy là Vũ Minh Hoàng, hot boy khối mình, nổi tiếng đẹp trai, nhà giàu là mơ ước của con gái lớp mình nói riêng và bất kỳ ai gặp cậu ấy nói chung . Chỗ cậu ngồi chưa ai chịu ngồi quá 2 ngày đâu-.Thiên vừa kể vừa xuýt xoa
-sao vậy??
Đúng lúc ấy Hoàng bước vào. Hoàng nhìn Thiên với ánh mắt bí ẩn.
Ngồi trong giờ, Hoàng nhìn nó 24/24.Nó tỏ ra không để ý, chiêu này của Hoàng làm sao hạ gục được nó. Ngày trước cũng có một người khác vì không chịu nổi ánh nhìn của Hoàng đã tức giận
-Sao cậu nhìn tôi hoài vậy?mẹ cậu không dạy phép lịch sự hay sao?
-tôi đâu có nhìn bạn, tôi nhìn bạn gái xinh xinh kia kìa.haha…
Người ấy sau này lại say như điếu đổ là Mai Chi top 5 hot girl của trường.t Tiết học tới nó quyết chuyển bại thành thắng nhìn Hoàng 24/24 không rời mắt mặc kệ tiếng bàn tán của cả lớp Còn Hoàng giờ mới biết lơ đi coi như không biết rất khó chịu. Hai bên hòa nhau
Chap 2:
21h23p:
Nikki: BUZZ!!
BUZZ!!
Híc…híc..:((
Jemy: Sao mà mặt bà dài như bơm thế?
Nikki: Số tôi sinh ra đẵ mang sẵn khiếp con chuột chù .híc
Jemy: hihi sao thế được,lớp mới của bà có vần đề à?
Nikki: chỉ có ông hiểu tôi nhứt. Hôm nay tới lớp chẳng biết lóng ngóng thế nào bị ngã làm trò cười cho cả lớp, lại con bị tên Vũ Hoàng nào đó trêu tức
Jemy: Vũ Minh Hoàng à?Hắn làm gì bà?
Nikki: Sao ông biết.Đúng rồi. Hắn nhìn tôi chằm chằm suốt tiết nè
Jemy: Hahaha…
Nikki: cười cái gì
Jemy: Có khi hắn thích bà cũng nên
Nikki: hazzz người thương còn không xong mà ông biết tôi ghét dạng con trai kênh kiệu còn gì
Jemy: Ừ thôi. Mai đi ăn kem hạ nhiệt không?
Nikki: ok! Riêng khoản này không từ chối
…………………………………………� �
Jemy tên thật là Nhất Bảo bằng tuổi với nó, công tử bột. Hai đứa là bạn thân của nhau từ thuở lọt lòng. Hai gia đình thường xuyên qua lại thân mật. Thuở bé Nhất bảo bị tự kỉ một thời gian không nói chuyên với ai do ông bà mất trong 1 vụ tai nạn. Chính nó đẵ cảm hóa được Bảo. Đối với Bảo Anh là người bạn thân nhất. Đã 3 năm trôi qua tình cảm không thay đổi
…………………………………………� �
Thiên: làm gì thế?
Thiên là bạn thân của Hoàng, tính cách thân thiện và có cảm tình vơi Anh từ ngay ngày đầu
Joe:Sao tự dựng hôm nay rảnh rỗi quá !
Thiên: Ờ thì…Dạo này ông kiếm ny đi. Cứ giữ khư khư cái mối tình trẻ con mãi thế!
Joe: Kệ tôi
Có một thứ gì lại khơi gợi trong lòng nó. 8 năm trước…. vào ngày 6 tháng 8….
-Cứu!
-Cứu!
Có một cô bé đi học qua nhìn thấy liền nhảy xuống cứu
-Cậu mấy vỏ sò này à?-tiếng nói trong trẻo cô bé
-Ừ mình muốn tặng mẹ mình nhân ngày sinh nhật. Cậu cứu mình, đây là sợi dây chuyền mình quý nhất. Tặng cậu.Chắc chắn mình sẽ gặp lại nhau-Hoàng nói
Về tới cửa nhà
-tôi và cô không còn gì để nói với nhau. Chúng ta đã hết-Bố Vũ Hoang nói lớn
-Thế anh nghĩ tôi còn sao?- Mẹ Vũ Hoàng khóc
-Cô ký vào đơn đi. Tôi sẽ nuôi thằng Hoàng, đưa nó sang Anh, ở đó có chương trình giảng dạy tốt.8 năm sau tôi sẽ đưa nó về-Bố Vũ Hoàng
Hoàng đã chứng kiến tất cả,Vỏ sò mà Hoàng xuýt mất mạng sống rơi xuống như hạnh phúc mà bố mẹ Hoàng chỉ tạo ra cho cậu.
-Con sẽ không đi-Hoàng lên tiếng
-Con phải đi-Bố Hoàng giận dữ
-Khoongggggg……..
Điều còn lại Hoàng sẽ rở lại tìm mẹ và cô bé ấy. Chiếc xe Limo đưa Hoàng đi khuất dần từ ngôi nhà ấy…
8 năm sau…ý nghĩ ấy vẫn luôn thường trực không lúc náo nguôi bớt. Hoàng trở về ngôi nhà xưa và không còn cô bé nào hết…
…………………………………………� �…………………….
Chap3:
Buổi học thứ 2 của lớp mới bắt đầu. Hôm nay Hoàng không đi học.Cả buổi học bình yên, kể ra học khối B cũng thú vị phết. Nhật Linh hí hửng có lẽ mình thoát nạn . lúc tan học khi đi ra khỏi trường
-này con kia!- đám nữ sinh gọi nó
-Gì thế ai là con ở đây- nó bực mình
Bộ tứ cô gái xinh đẹp nhưng dữ tướng
-Máy biết mày đang nói chuyện với ai không?Liệu hồn thì đừng có quyến rũ và chuyển sang chỗ khác đi Vũ Hoàng. Cậu ấy là của tao rồi-Mai Chi nổi tiếng toàn trường với ánh mắt gian sảo
-Thứ nhất tôi không bao giờ thèm dạng ấy
Thứ hai: bỏ cái trò dọa người ấy đi
Thứ ba: bye!
Một cái tát từ cô ả Mai Chi giáng vào Linh”Mày có chuyển chỗ không?”
Sự tức giận như một con mãnh thú + sự thách thức , Linh trả lời:’’ KHÔNG!’’
Cái tát thứ hai “Mày có chuyển chỗ không?”
-KHÔNGGGGG !!!- nó hét to
Cái tát thứ ba chưa kịp giáng xuống thì bị chặn lại bởi bàn tay ai đó. Là Vũ Hoàng’’Thôi đi!’’. Mai Chi chuyển ngay thái độ như con chuột nhỏ đi theo Hoàng để Linh ở lại. Hoàng thoáng nhìn Anh rồi bỏ đi.Nhưng chuyện này cũng không làm Linh có ý định thay đổi gì.Buổi chiều Bảo trở Linh đi ăn kem.Hai đứa rất vui. Chỉ có ở bên cạnh Bảo, Linh mới thấy cuộc sống thật sự bình yên không còn gánh nặng. Nó ước cứ mãi mãi được Bảo lai thì thật tuyệt. Ở công viên:
-Sao mắt bà sung lên vậy-Bảo hỏi
-Tôi bị ngã-nó quay mặt tránh ánh nhìn của Bảo
-Nếu tôi nói tôi thích bà thì bà có chấp nhận không?-Bảo nói
-Ông nói đùa gì thế?-Linh ngạc nhiên
-Không đùa! Tôi thích bà-Minh nghiêm mặt
-tôi không….không…thể.
-Bà không định tìm một nửa kia à, cứ chờ đợi một tình yêu vụt sang rồi lại tắt.Chuyên đó đã xảy ra 8 năm trước, giờ bà chuyển nhà, thế giới này rộng lắm.
Nó không nói gì bỏ đi.Trên khung cửa sổ của nhà, nó để kệ cho mưa hắt vào mặt lạnh buốt , dòng nước mắt tuôn dài trên má ’’Cậu còn nhớ mình không?.Mình đã chờ cậu 8 năm rồi, liệu chúng ta có gặp lại không?’’trên tay nó vẫn nắm chặt sợi dây chuyền………..
Chap 4:Tình yêu trở về
3 tuần trôi qua
-Chào bạn ngồi cạnh, ấy tên gì?, ấy muốn uống nước không?-Hoàng tươi cười nói với Linh
Cái tên náy tự dưng đổi thái độ.cái mặt cười cũng duyên nhưng sao mình trông khó coi quá. Lại trò gì mới đây.
-không, cám ơn!- Nó đáp trả
Trong giờ Hoàng luôn đặt câu hỏi, không 1 một cái máy nói mới đúng chớ.bực quá đi mất!. Lớp phó thông báo:”Các bạn vào chủ nhật ngày 6 tháng 8 là ngày mai lớp chúng ta sẽ tổ chức đi chơi”.Nó biết chắc mình không đi được năm nào cũng vậy vào ngày 6 tháng 8 nó trở về căn nhà cũ, nơi mà cậu ấy trao dây chuyền định mệnh bó buộc đời nó vì nó tin trên đời này có phép lạ.Còn Hoàng làm sao có thể quên sinh nhật mẹ mình được nhưng vết thương quà lớn khiến cậu muốn trở về ngôi nhà xưa nơi có gió và biển và để gặp lại một người….buổi học kết thúc
Buổi chiều tại nhà Hoàng
-ông vẫn duy trì như vậy à?
-ừ-Hoàng nói
-À sang nay Linh để quên cái hộp này.Mai tôi có việc bận.Ông đưa hộ tôi.-Thiên
Ừ-lại câu trả lời cộc lốc
Kể ra từ bé tới giờ ít có cô gái nào làm Hoàng hứng thú như Linh,mạnh mẽ và đầy cá tính.Hoàng muốn lắm nhưng còn lời hứa 8 năm về trước thì sao.Hoàng không đủ sức để vất bỏ tình yêu ấy nhu lời Thiên nói.Bề ngoài Hoàng sống trong cuộc sống sung sướng về mặt vật chất nhưng tình cảm mà cha mẹ dành cho thì ngược lại.
Buổi tối khi đang đọc sách nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trên mặt bàn có điều gì thôi thúc Hoàng mở chiếc hộp ấy ra và……
…………………………………………� �…….
Thiên ông biết số dt của Anh không ?
Có 097xxxxxxx có chuyên gì thế?
Hoàng bấm số 097xxxxxxx..thuê bao quý khách vừa sọi hiên không liên lạc được, xin gọi lại sau…Tút..Tút..
Hoàng không biết nhà anh cách duy nhất là chờ tới sáng để gặp Anh, Sắp không thể chịu nổi nữa.
…………………………………………� �…..
Nó về ngôi nhà cũ, ngày 6 tháng 8…
Buổi tối tại biển lạnh, khung cảnh vẫn vậy.Nó ngồi lặng im, lại một lần nữa cậu ấy không tới, giọt nước mắt lại trào ra. Nó chạy ra biển lớn hét lớn:
-Cậu có nghe thấy tớ nói không????Tớ chờ cậu đã tám năm rồi. Nhiều lúc tớ muốn bỏ cuộc, tớ mệt mỏi nhưng trái tim không cho tớ làm việc đó. Tớ hận cậu vì đã sợi dây ấy cho tớ……………….
-Phải cậu cứ hận tớ đi!
Nó quay mặt ra là Hoàng.
Sao…???-Mắt nó vẫn đẫm lệ nhìn
Hoàng bước lại đưa sợi dây chuyền mà Thiên đã đưa cho, một sợi dây chuyền đặc biệt nói nhỏ :Tớ hỏi mẹ cậu và tớ biết cậu sẽ ở đây!
-Cậu là…
Hòang ôm Linh thật chặt.Nó mỉm cười,nụ cười hạnh phúc’’ Những ngưới yêu nhau dù muôn trùng xa cách rôi sẽ đến được với nhau[SIZE="3"]
:bighug::bighug::bighug::bighug::bighug::bighug: