PDA

Xem đầy đủ chức năng : [♥ Oneshot] - Phở lạ



Thiên Nha
30-01-2011, 12:45 PM
Tiana - Nha Nha/ Romance/ Completed

A/N: Một ngày đi trên đường, đi qua một cái biển treo hai chữ "Phở lạ"
Tôi tự hỏi mình, Phở Lạ, là lạ ở chỗ nào?


Phở Lạ



“Phở Lạ, lạ ở chỗ nào hả cô chủ?”


Cô cười. “Lạ ở chỗ, phở không ngon mà người ta vẫn đến ăn”.


Người ta muốn ăn phở, chắc chẳng vào đến quán cô.


. . .


Cô chủ mới hai mươi bốn xuân thì, nuôi mười mấy đứa nhóc con con. Người ta hỏi trêu cô sao nhiều cháu thế? Cô cũng cười.


Ai chẳng biết, hai mươi bốn cái xuân thì của cô đã dừng lại ở cái quán phở lạ mười ba ngàn một tô này rồi.


. . .


Mấy đứa nhóc, đứa bê phở, đứa bê nước, đứa khập khiễng mang cái ghế ra kê. Hễ thấy khách vào lại “Mẹ ơi khách”, nghe não lòng. Mà cô chủ lúc nào cũng cười, chẳng nói năng gì đi múc phở.


“Cô chủ, tuổi đời còn trẻ mà nuôi mấy đứa nhóc, không sợ ế hay sao?”


Ừ, cô chẳng sợ ế, chỉ sợ mấy đứa nhỏ không có chỗ nương tựa. Chúng mồ côi cả, giống như cô.


.

.

.


Cô chủ sống gần qua cái xuân nữa, mà yêu chỉ đủ mỗi cái thương từ đời nảo đời nào, ai biểu người ta ngại mười mấy đứa nhỏ, không nuôi.


Người ta như vậy, cô cũng thôi. Mấy đứa nhỏ không có cô, chúng sống sao đặng. Người ta không có cô, người ta vẫn đi lấy vợ lâu rồi.


Cô cười.


Khóc nhiều quá rồi, khóc không nổi nữa, thì cười thôi.


Tụi nhỏ líu ríu, thấy mẹ cười liền nhe răng cười theo mẹ. Khách nhìn mà quên cả phở đang ăn.


Phở lạ, lạ ở cái cười.


Bởi, phở dở mà khách cứ tấm tắc khen ngon.


Ngon, là có yêu thương mong nhớ tràn trề. Ăn vào lòng thấy ấm.


. . .


Phở cô chẳng lúc nào thôi khách, mà ngày ngày cũng chỉ đủ vài đồng bạc lẻ. Ai bảo, khách của cô nghèo, chẳng thể trả hết mười ba đồng bạc. Cô cũng cười, lắm lúc cũng chẳng nhận.


Cô cứ cười, người ta thì cứ ăn phở thiếu tiền. Vậy nên xóm người ta cứ rỉ tai nhau: “Phở của cô ăn vào ấm lắm!”


“Có mười ba ngàn đồng mà no cả lòng”.


. . .



“Mẹ ơi khách”. Con nhỏ lon ton chạy đi rót nước, thằng bé đứng chờ, đợi bê tô phở.


Mấy đứa thấy khách đứng dậy, lon ton chạy lại dọn bàn.


Cô múc phở xong lại ôm đứa nhỏ ngồi cười.


Người ta cũng là khách mà, mặc kệ người ta ăn. Nhìn người ta như vầy, lòng cô sao cứ nao nao. Cô giả bộ hoài, chi vậy cô?


Yêu vậy chi cho khổ.


Phải chi ngày xưa người ta đừng có ngại khó, mà chắc tại cô cứ khư khư giữ mấy đứa nhỏ, người ta đi.


Vậy sao giờ về chi vậy hả người ta?


Cái khóc đi một lần rồi, làm sao bảo cô cất vào được nữa.


Không lẽ muốn cô múc phở nhìn người ta ăn đến bạc đầu sao anh?





- 28/1/2011 -

Sọ Dừa
30-01-2011, 12:56 PM
Ây da, không biết có phải trùng hợp không mà mình là lại là người mở hàng quán phở. Vị thanh, rất dịu dàng, đúng chất Thiên Nha.

Cho tớ tô phở (còn nợ tớ cái bánh đấy 8->)

freaky_girl
30-01-2011, 08:52 PM
Ya`, đọc đi đọc lại tới tận 5 lần. Hình như có chút gì đó cứ thoảng qua mà không xác định được đó là cái gì.

Dường như lưỡi mình có đọng chút vị phở lạ, ngòn ngọt, dịu nhẹ.

Hơ, không biết nữa. *cười toe*

Lâu rồi mới đọc một One-shot của Tina Hoang, vẫn lạ lùng và khiến cho người ta còn chút gì để nhớ như ngày nào.

P.S: Nhớ dắt Fre đi ăn phở lạ với nhé! :D

Serena D
30-01-2011, 10:51 PM
Ngắn, mộc mạc, êm dịu, ấm áp tình người, và lạ. Đã lâu không ấn tượng với một cái oneshot thế này, sẽ nhớ nó suốt 1 thời gian dài. :)

Dawn
30-01-2011, 11:25 PM
Lạ.

Lạ là không ăn phở cô bán hàng, mà vẫn thấy vị ngọt trên đầu môi.

Tiana, cuộc sống của cô hàng đắng là thế, mà sao phở lại ngot, bạn ấy định cho tớ nếm vị nào khác nữa đây?

Vampy
30-01-2011, 11:44 PM
Đẹp.

Một one-shot để lại nhiều dư âm, ngắn gọn, đầy đủ, không thiếu không thừa như bát phở nêm nếm vừa gia vị, chẳng nhiều cũng chẳng ít, đủ để người ăn thấy ngon mà vẫn còn cảm giác thèm :cr:

Thấy yêu nhân vật, yêu cả người kể chuyện nữa rồi nha :huglove:

Thiên Nha
30-01-2011, 11:47 PM
Ây da, không biết có phải trùng hợp không mà mình là lại là người mở hàng quán phở. Vị thanh, rất dịu dàng, đúng chất Thiên Nha.

Cho tớ tô phở (còn nợ tớ cái bánh đấy 8->)

Không được, đà này mình nợ nần chồng chất mất thôi :sr:

Nhỡ mà bánh với phở của tớ có vấn đề gì thì tớ sẽ ân hận sưốt đời mất, tốt nhất là ấy cứ ăn trong tiềm thức là được rồi :cr:



Ya`, đọc đi đọc lại tới tận 5 lần. Hình như có chút gì đó cứ thoảng qua mà không xác định được đó là cái gì.

Dường như lưỡi mình có đọng chút vị phở lạ, ngòn ngọt, dịu nhẹ.

Hơ, không biết nữa. *cười toe*

Lâu rồi mới đọc một One-shot của Tina Hoang, vẫn lạ lùng và khiến cho người ta còn chút gì để nhớ như ngày nào.

P.S: Nhớ dắt Fre đi ăn phở lạ với nhé! :D


Nhìn thấy ấy tớ mừng lắm nhé :huglove:

Này thì trốn biệt tăm biệt tích đi đâu này *bụp bụp*

Này thì hùa vs ss Oz gọi tớ là Tina này *bụp bụp*

Tớ là Tiana cơ :hum:

Cơ mà, không lẽ tớ lạ lùng như thế hay sao, tớ bình thường lắm mà :hum:

p/s: bữa nào Fre xưống đây rồi tớ dắt đi ăn, thật ra tớ cũng chưa ăn lần nào hết :sr:



Ngắn, mộc mạc, êm dịu, ấm áp tình người, và lạ. Đã lâu không ấn tượng với một cái oneshot thế này, sẽ nhớ nó suốt 1 thời gian dài.:)


:huglove:

Thx ấy nhé :huglove:



Lạ.

Lạ là không ăn phở cô bán hàng, mà vẫn thấy vị ngọt trên đầu môi.

Tiana, cuộc sống của cô hàng đắng là thế, mà sao phở lại ngot, bạn ấy định cho tớ nếm vị nào khác nữa đây?


Người ta nói, giàu sang chưa chắc đã là tiên, hưống hồ đồng tiền cũng không mua được cái thăng trầm của nghèo khó. Cho nên "cô" mới yêu cái khổ của mình như vậy, sống rất thi vị đấy thôi :)

Vị gì sắp đến, tớ cũng chẳng biết, còn phải xem ngày nào đó có vô tình bắt gặp cô hàng cháo hay nàng bán cá viên chiên khiến tớ lại tự hỏi mình nữa hay thôi :sr:



Đẹp.

Một one-shot để lại nhiều dư âm, ngắn gọn, đầy đủ, không thiếu không thừa như bát phở nêm nếm vừa gia vị, chẳng nhiều cũng chẳng ít, đủ để người ăn thấy ngon mà vẫn còn cảm giác thèm

Thấy yêu nhân vật, yêu cả người kể chuyện nữa rồi nha :huglove:


:huglove:

Một cmt nhẹ nhàng, lặng lẽ, đầy yêu thương. Này thì tớ yêu nhiều không đếm xuể, thế nhưng gặp ấy tớ vẫn yêu thêm :cr:

RuMy
31-01-2011, 02:36 AM
chả biết cái cảm giác gì, "cô chủ" này thương người quên cả ta, cao thượng lắm lắm

Thiên Nha
31-01-2011, 12:35 PM
chả biết cái cảm giác gì, "cô chủ" này thương người quên cả ta, cao thượng lắm lắm

"Cô" thương người ta thật đấy, nhưng cô chẳng cao thượng đâu.

Nếu cô cao thượng thật, cô sẽ chẳng để "người ta" đi rồi quay lại nhìn cô múc phở.

Nếu cô cao thượng thật, cô sẽ chẳng thể cười với cái nghèo khó ám ảnh bọn trẻ con đâu.

"Cô" chỉ là một con người bình thường, nhưng cô biết yêu thương những đau thương của người khác, bởi cô cũng trải qua nó rồi, nên cô mới khiến "người ta" đau :)

Nanh Trắng
02-02-2011, 12:32 AM
Chà, có lẽ tôi còn phải học tập tiểu thư này nhiều đây! *cười*

Tôi muốn ăn phở...

*Sói*