PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lệ dương



rainysaid
29-01-2011, 06:42 AM
Lệ dương_ tác giả: Dadelion
Status: On Going

Chap 1: kiss

Nó đẩy hắn vào tường...và hôn, "1 nụ hôn"??? hay đúng hơn là môi chạm môi, cảm nhận trái tim hắn đang đập, không nhanh nhưng mạnh, đôi mắt nó nhắm hờ và nó không biết rằng hắn đang nhìn nó, đôi mắt vẫn mở, lúc đầu là trợn tròn bất ngờ, sau đó dường như đã lấy được bình tĩnh, hắn nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt vẫn như vậy, không một chút cảm xúc, nhìn sự việc như một việc "bình thường"..Hơi hé miệng để hớp lấy không khí, và chỉ chờ có thế, nó bắt đầu một nụ hôn mạnh bạo hơn, nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi đi "xâm nhập" ngôi nhà ấy, có "bất hợp pháp" không nhỉ khi mà nó chưa hề xin "giấy phép"?!? hahaha, nó nghĩ vậy và mỉm cười, thở hắt ra...tiếp tục mạnh bạo hơn..cuồng nhiệt hơn. Nó nắm chặt tay hắn đan những ngón tay của mình vào lòng bàn tay ấy..nhẹ nhàng...rồi bất ngờ, nó kéo tay hắn lên đập mạnh vào tường..Và nó biết...nó làm chủ....tất cả.. Hắn có lẽ là bối rối, để tự nó điều khiển, nhưng cũng không đáp lại...nhưng cũng có lẽ là thờ ơ..Nó nghĩ vậy và nó mở mắt, bắt gặp ánh mắt ấy, nó biết hắn đang nghĩ gì, đó là sự thờ ơ, có chút khinh rẻ chăng??? Và rồi hắn đẩy nó ra, với sức mạnh của một thằng con trai 18 tuổi, việc đó hoàn toàn dễ dàng. Cũng chẳng thèm nhìn kẻ đã "cưỡng hôn" mình lấy một lần, quay mặt bỏ đi, gương mặt không một chút biểu cảm, tất cả chỉ hiện lên một từ "BÌNH THƯỜNG"..

Cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, nó cười, nụ cười nửa miệng. Có lẽ cũng chẳng phải cười, chỉ như là khóe miệng kéo xếch lên như 1 thói quen khó bỏ. Và rồi tay nó nắm chặt trong 1s, cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên nó bị đẩy ra "phũ phàng" trong lúc "thực thi nhiệm vụ cao cả" như vậy, Nhưng cũng chẳng sao, vì với nó, việc gì cũng có thể xảy ra, đơn giản chỉ là nó thấy bình thường, không quan tâm..

Quay người dựa lưng vào tường, lấy một điếu thuốc ra và hút, làn khói trắng mờ, cuộc đời và tương lai nó thế:mờ ảo. Rồi chợt nghĩ rằng: tương lai của nó đã bao giờ "sáng" lên chưa để rồi được mờ?? Khốn nạn!

Nhắm mắt và tận hưởng cái vị cay cay cùng mùi thuốc lá khen khét trong tiếng nhạc xập xình ở bar, và chợt ùa về những cảm xúc Không tên...và rồi...thở dài

*************************

5 tiếng trước

Tùng...tùng...tùng

Tiếng trống trường tan học, nó uể oải xách cặp bước ra ngoài lớp nhưng không quên quay lại nói với đứa bạn thân

-Hôm nay chán đời, gọi cả lũ tối nay tạp trung ở Bar AMG, tao mời!

Và rồi quay đi thẳng, nhưng vẫn kịp nghe tiếng "OK" của đứa bạn..haizzzzzzzzzz

Ngoài cổng trường, có 1 người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự, nhìn thấy cô vội mỉm cười rồi mở cửa xe và cúi chào :"Mời cô lên xe". Con camry đen bóng bắt đầu lăn bánh đưa nó tránh xa khỏi cái nơi ngột ngạt, đang đông đúc chen nhau ấy, nó thở dài, nhìn ra ngoài cửa rồi cười nhếch mép. Sau đó quay lại nhìn người tài xế:

- Bác ah! Con đã bảo bác bao nhiêu lần rồi. Bác đừng gọi con là cô hay tiểu thư gì gì đó. Thôi thì ở nơi khác con không nói, nhưng ít nhất không có ai thê này, bác cứ gọi con là Thảo Linh là được rồi!"

- Vâng, thưa cô.

- Haizzzzzzzzzzzzzzz - Nó lắc đầu ngán ngẩm, Người tài xế nhìn khuôn mặt chán nản đến "ngây ngô" của nó rồi mỉm cười. Bác Hưng năm nay đã ngoài 50, nhưng nhìn bác trẻ hơn nhiều, mái tóc vẫn đen nhánh. Đơn giản chính nó là nhà "tạo mẫu tóc" chuyên nghiệp thường xuyên nhuộm tóc cho bác. Nó đã từng nịnh nọt đến gãy lưỡi chỉ để bảo bác nhuộm lại tóc, và lần nào đáp lại cung là cái lắc đầu nhẹ kèm theo nụ cười ấm áp, vỗ nhẹ vào vai nó: "Bác thấy mình vẫn còn đẹp zai chán!!" . Nó đã phải làm một cuộc cách mạng tư tưởng với bố nó, rằng thì là bác sẽ trẻ hơn, đẹp hơn nhưng không mất đi cái nghiêm và sự dày dặn kinh nghiệm..bla..bla...cũng chả biết mấy cái thứ ấy có liên quan gì đến nhau không nữa, thôi thì nó cứ nói đại vào..và kết quả là: bố mỉm cười, xoa đầu nó rồi quay sang bác "Cũng phải đấy bác ạ, nhuộm tóc cho nó trẻ ra một chút, Thảo Linh nói cũng đúng mà ". và nó đã thành công, nó biết câu nói của ba có giá-trị như thế nào. Từ hôm ấy, bác trở thành "khách hàng bất đắc dĩ" của một "nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp". Bác là lái xe riêng cho bố, nhưng mỗi lần đi công tác nước ngoài dài ngày, bác lại thay anh Trung- lái xe riêng của Thảo Linh. Nó rất quý bác, vì ở bác, nó cảm nhận được một hình bóng quen thuộc, ngay từ lần đầu gặp mặt, đó là ông ngoại, ông đã mất cách đây 5 năm- người ông mà nó yêu quý, cái cách nói chuyện nhẹ nhàng, cái nhíu mày khi suy ngẫm....rất giống!! Bác Lan- vợ bác Hưng cũng làm giúp việc cho gia đình nó.

Chiếc xe lăn bánh vào khu biệt thự cao cấp, rồi dừng lại trước ngôi biệt thự lớn màu trắng, từ cổng sắt đen đi vào đến nhà là một khu vườn rộng trồng rất nhiều hoa, những giỏ hoa lan tím, những bụi hoa cẩm tú cầu trắng, đỏ, hồng, tím....và ở góc vườn là cây hoa sữa già. Đằng sau ngôi nhà là khu đất nhỏ, được chia làm 2 phần, một bên là ao cá to của ba và hoa sen tỏa hương thơm dịu nhẹ, còn lại là một khoảng đất trống với chiếc xích đu nhỏ.

Có thể nói nó là một đứa may mắn, bao nhiêu người phải mơ ước và gen tị, bố làm Tổng giám đốc một công ty lớn, mẹ là thiết kế thời trang cho một công ty nổi tiếng được nhiều người biết đến. Bố mẹ yêu chiều, học tập tạm ổn, theo như lũ bạn nhận xét thì cô là một đứa "học được, chơi được". Và hôm nay vẫn vậy, một mình ở nhà, bố thì đi công tác cuối tuần mới về, mẹ đi dự hội thảo ở nước ngoài. Về đến phòng, thả chiếc cặp xuống đất, với tay bật nhẹ volume của chiếc loa, tiếng dương cầm vang lên thật nhẹ. Đặt lưng xuống giường, đôi mắt nhắm hờ tựa như đã ngủ.. Mệt mỏi, ngồi dậy đi về phía phòng tắm, nó nằm dài trong bồn tắm thơm thoảng mùi hương táo- mùi mà nó yêu thích. Với tay cầm ly rượu vang đỏ, xoay nhẹ chân ly và hít nhẹ để cảm nhận được hương của rượu, nó mỉm cười. Màu đỏ, màu của nóng bỏng, mê hoặc và quyến rũ ấy, dù màu rượu đã nhạt đi nhiều, nhưng sao nó vẫn cảm thấy "nhức mắt". Làn nước mát lạnh mơn trớn da thịt, cảm giác thật sảng khoái, nhẹ nhàng.

Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ đã hơn 6h , Thảo Linh dọn lại phòng mình một chút rồi đi xuống bếp, tìm thứ gì đó để bỏ vào bụng:

- Bác Lan à, có gì ăn chưa bác? Con đói rồi, hì.

- Được rồi, ngồi xuống đi cô bé!

- Hay con giúp bác nấu nhé?!?

- Thôi, xong rồi, xong rồi mà - Vừa nói bác vừa bày lên bàn những đĩa thức ăn thơm ngon vẫn còn đang nóng .

- Trời! bác định mời chủ tịch nước đến dự bữa cơm "thân mật với gia đình" hay sao mà làm nhiều món vậy bác?!? - nó cười nháy mắt linh nghịch trêu bác Lan. - Ăn hết chỗ này cũng phải 10 con mới ăn được bác à, chứ một mình con ăn sao nổi?!? hì hì

- Cô ăn đi, ăn nhiều còn lấy sức mà học chứ!!!

Bình thường, nếu bố mẹ Thảo Linh ở nhà, vợ chồng bác Lan sẽ ăn riêng, nhưng những khi họ vắng nhà, Thảo Linh lại kêu bằng được 2 bác ra ăn cùng, vì đơn giản nó không muốn ăn một mình.

Ăn cơm xong, nó lên phòng mở tủ quần áo, lấy chiếc váy bó, dài trên đầu gôi, màu đen, cổ khoét hơi sâu nhưng vẫn đủ kín đáo, để lộ ra đôi chân thon trắng, những đường cong của cơ thể một thiếu nữ sắp bước vào tuổi 18. Trang điểm một chút rồi xỏ chân vào đôi dép cao gót màu đen, nó đứng trước gương nhìn lại mình, Thảo Linh có làn da trắng, đôi môi đẹp giờ đây được phủ một lớp son bóng hồng quyến rũ, chiếc răng khểnh cùng má lúm đồng tiền phía bên phải, không xinh đẹp hoàn hảo nhưng Thảo Linh lại luôn biết cách biến mình thành điểm nhấn, có một cái gì đó rất "hút" ở cô. Và đêm nay cũng vậy, biết cách biến mình thành điểm nhấn, thành trung tâm, đó chính là Thảo Linh! Nhìn mình trong gương, cô gái không mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng, và rồi cô xoay người, bước nhẹ ra cửa..

Dắt con airblack của mình ra cửa, cô phóng vào màn đêm, mái tóc dài màu đỏ hung hơi xoăn nhẹ phía dưới thả mình tung bay theo những cơn gió tháng 9...

rainysaid
29-01-2011, 06:44 AM
kikiki, e mới tập toẹ viết truyện dài kỳ, lần nè viết thử, mong mọi người ủng hô..hì hì

rainysaid
29-01-2011, 06:50 AM
chap 2 : Da chạm da

Hắn - Trần Quang Anh, trắng trẻo, ưa nhìn, dù sao cũng mang tiếng là hotboy, học giỏi và luôn đứng đầu khối, đội trưởng đội bóng rổ ở trường và dành giải nhì trong trận thi đấu cầu lông của thành phố, thầy cô bạn bè yêu mến, tính tình cởi mở. Anh trai làm Giám đốc một công ty chuyên về thực phẩm có tiếng trong nước, bố làm trưởng phòng công ty xây dựng...bố mẹ cưng chiều, có thể nói tiền tiêu không thiếu nhưng điều đáng để ý hơn cả, đó là hắn rất ngoan!!! Ở một khía cạnh nào đó, hắn được coi là "hoàn hảo".

Thảo Linh và Quang Anh chơi thân với nhau từ hồi cấp 2, cũng đã từng giữ vị trí người-bạn-thân-nhất của hắn, nhưng tiếc thật, đó chỉ là "đã từng". Rồi một đêm "thơ mộng", không trăng, không sao, gió thổi kèm theo tiếng lá rơi xào xạc, tất cả tạo nên một không khí..rờn rợn. Là nó thấy thế, đường tối thui, không một bóng người (bóng người thì không có, nhưng bóng ma thì chưa biết), chỉ có hắn và nó... Rồi thật "tự nhiên" và thật "đáng yêu", hắn quay sang nói nhẹ đủ để nó nghe rõ từng chữ: "Tớ yêu cậu!". Hớ hớ hớ, khỏi phải nói, mặt nó ngô nghê đến nực cười, mồm há to đến nỗi nếu Mai Hương- con bạn thân có mặt ở đấy lúc này, chắc chắn sẽ nhét vừa quả táo vào mồm nó mất. Thế đấy, chức vị người-bạn-thân-nhất đã mất từ ấy, và trong lòng hắn thì nó được chuyển lên vị trí cao hơn, đương nhiên!! Có lẽ sẽ được ngồi ghế vàng, người gắn đầy hột xoàn, kim cương đá quý mất, đeo một chiếc vương miện to đùng gắn đầy kim cương, để rồi cổ nó chả mấy mà ngắn lại bởi sức nặng của cái thứ chết tiệt ở trên đầu ấy. Từ chối, uh, thì đúng mà, nó đâu có khái niệm bạn thân chuyển hóa thành tình yêu??? Hắn cũng biết điều ấy mà, rồi chẳng để nó kịp nói gì thêm, hắn quay lại nhìn vào mắt nó "đắm đuối" và nói "bây giờ có thể là chưa, nhưng tớ sẽ làm cho cậu có hứng thú, khiến cậu ở bên cạnh tớ", damn, hắn biết mình nghĩ gì cơ đấy, chuyển đi làm thầy bói chả mấy mà giàu. Hố hố hố, tự tin ghê gớm, hắn quay người đi thẳng. Chết tiệt, nó ghét khi mình bị rơi vào thế bị động, chẳng nói được gì, và mặt nó lúc ấy chẳng khác nào một con lừa, ngu dễ sợ!!! Đấy là chuyện của gần một năm về trước...

Bước vào cửa, không ít những cặp mắt đổ dồn vào Thảo Linh, xuýt xoa, umh, chính là nó đấy! Mai Hương nhìn thấy liền giơ tay ra hiệu. Đủ cả mấy thằng bạn ở lớp, và đương nhiên, có hắn, hắn và nó học chung một lớp mà!!

Ngồi cười nói rôm rả với lũ bạn, rôi nó quay ra nhìn ngắm những người đang nhẩy điên cuồng trên sàn, tay vẫn cầm một ly hennessy. Nó biết hắn đang nhìn mình, nhếch mép cười, quay đầu nhẹ về phía ánh mắt ấy, nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, bình thản, nó nghĩ thầm rằng "muốn thi xem ai chịu được lâu hơn sao??", nó thừa tự tin trong việc ấy. Và đúng, một lúc sau hắn quay mặt đi, lảng tránh cái nhìn "trìu mến" của cô bạn. umh, nó đã thắng, kết quả biết trước mà, mỉm cười và uống nốt ly rượu trên tay, Mai Hương kéo nhẹ tay nó rồi hất hàm về phía Thiên - bạn "tri âm tri kỉ" ngồi cùng bàn của nó:

- Thằng Thiên say quá rồi, bị bọn nó khích đểu cho uống suốt.

- Um, kêu thằng nào đưa nó về trước đi.

Đúng là Thiên say, vừa uống vừa lẩm bẩm hát, tay chân khua khoắng lung tung. Chợt đứng dậy, hơi chao đảo một chút, chân bước đi loạng choạng, quay ra phía nó:

- Ah, Thảo Linh- tri âm tri kỉ của tui đây rùi - Vừa nói vừa giữ hai tay ôm lấy khuôn mặt nó, bât ngờ cúi xuống hôn chụt một cái rất kêu vào má. Cả lũ, trừ Mai Hương đều im lặng trước hành động ấy, mắt mở to hết cỡ, chờ xem phản ứng của nó. Mai Hương vẫn bình thản, mỉm cười rồi tiếp tục công việc ngắm nghía ly rượu rồi xoay nhẹ chiếc đế trên những ngón tay thon nhỏ. Nó mỉm cười, hành động ấy cũng chẳng làm nó ngạc nhiên, bất ngờ hay mất bình tĩnh. Khái niệm của nó về "một nụ hôn" uh? chỉ là da chạm da, chả có gì to tát, chỉ vậy thôi, mỉm cười với Thiên, nó nói nhẹ:

- Nằm tạm xuống nghỉ đi, tí nữa chúng nó đưa về, cậu mệt rồi đấy!

Rồi nó lại tiếp tục quay lại với công việc "ngắm người" của mình. Nhưng khuôn mặt hắn đã lọt vào mắt nó, trán nhăn lại, có một chút gì đó nặng nề, rồi một nụ cười nhếch mép. Chết tiệt, nó căm ghét nụ cười ấy, và nhất là nếu dành cho mình. Nhìn nó rồi cúi xuống, uống cạn ly rượu đầy. Nó sợ những lúc hắn buồn, nhất là vì nó, nó đã từng tìm mọi cách để tách hắn ra khỏi mình, nhưng rồi vô ích, có lẽ hắn thuộc giống nhà đỉa. Chán, nó mặc kệ mọi chuyện, đến đâu thì đến, nó vẫn cố coi hắn là bạn thân...chỉ là...một mình nó nghĩ vậy... Quay lại nhìn Quang Anh, nhưng ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly trong suốt. Nó khẽ nhíu mày, chỉ đợi hắn ngẩng mặt lên, nó hất hàm ra hiệu đi theo mình. Rời khỏi bàn, đi vào một góc của bar, hắn đi sau, ánh sáng chỉ còn mở ảo..

- Sao? Có vấn đề gì ah?

Hắn cười hắt ra, lạnh lùng nhìn sang hướng khác, giọng nói cũng mang theo hơi lạnh ấy: "Chả sao cả"

- Chắc chứ?

-.....

- Ok, tùy thôi, vậy vứt cái bộ mặt đưa đám ấy đi, mất hứng !

- uh, haha, đưa đám, đưa đám chính mình đấy - hắn quay lại nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt

- Chết tiệt, lại chuyện gì nữa chứ?!?

- Chuyện gì ah? Cậu phải biết rõ chứ?

- Thiên sao? - Nó nhếch mép cười và nhìn biểu hiện trên gương mặt ấy, chả có gì cả, vẫn là ánh mắt ấy, lạnh lùng... - da chạm da, bình thường, dù sao thì cũng nói rồi mà, hãy tránh xa ra, đủ xa để đừng bị hút vào..

- Bình thường? uh, vậy thì bình thường.

Ghét cái khuôn mặt ấy, cái cách trả lời ấy, nhìn như một kẻ đang van nài, xin một cú đấm của nó vậy. Hắn quay mặt định bỏ đi

- Đứng lại, tôi chưa nói xong ai cho phép cậu đi? -Nó gằn giọng, nói rõ từng chữ, chỉ có hắn, duy nhất mình hắn là dám bỏ đi khi nó đang nói, chết tiệt, ghét thật! Hắn quay lại, nhìn thẳng vào nó, dường như cũng không giữ nổi bình tĩnh mà gào lên:

- Là khó chịu, là khó chịu đấy, là không thích, không muốn như vậy đấy. Chết tiệt, phải đấm cho thằng ranh ấy một trận mới được.

- Ha! Tôi đã bảo cậu rồi mà, tránh xa tôi ra, và đấm uh? cậu lấy quyền gì vậy? bạn tôi? vì mọi người đâu có ai biết chuyện của chúng ta? "người bị hại" còn chưa nói gì, thê mà "bạn" tôi lại dám lên tiếng đấm đá sao? nực cười.

- Vậy ai đã nói rằng không cho phép tránh xa?

Nó cứng họng, umh, nó đã nói thê đấy, làm mọi cách vẫn không kéo hắn ra khỏi thứ tình cảm ngu ngốc ấy, và một ngày hắn cũng đã nói rằng :"Cậu tránh xa tớ ra, tớ...ko xứng", umh, nó thành công rồi, phải vui mừng chứ, nhưng lại nghĩ khác, không thể để hắn đi dễ dàng như vậy được, nó đã nói không cho phép tránh xa như vậy, sẽ trả lại, trả lại tất cả. Ngày trước, nếu khi nó kêu hãy rời xa nó, nếu hắn đồng ý ngay mà buông tha, thì nó đã không mệt mỏi, khó chịu đến như vậy, vì thé, nó cũng không muốn hắn đi, đi dễ dàng như thế...Đơn giản, nó không muốn lấy không của ai cái gì mà...

- Um, là thế đấy, sao, da chạm da mà - Nó nhếch mép cười và thật nhanh, đẩy hắn vào tường...và hôn.. da chạm da đấy.!!

****

Chinsu68
29-01-2011, 06:57 AM
Mình cũng là mem tập viết truyện dài kì. Mới đọc hết chương 1, ra cmt ủng hộ bạn luôn.
P/s: mới đọc 1 chương nên k dám nx nhiều. Chỉ khuyên bạn nên viết mấy dòng giới thiệu, fic sẽ dễ hiểu hơn.

rainysaid
30-01-2011, 09:06 AM
Mình cũng là mem tập viết truyện dài kì. Mới đọc hết chương 1, ra cmt ủng hộ bạn luôn.
P/s: mới đọc 1 chương nên k dám nx nhiều. Chỉ khuyên bạn nên viết mấy dòng giới thiệu, fic sẽ dễ hiểu hơn.

ua, hì, mình viết oneshot nhìu ùi, lần này mơí thử viết truyện dài kì, tại ccũng có nhiều ý tương.kekeek

rainysaid
30-01-2011, 09:07 AM
Chap 3: có những người thật tình cờ..mang tên là định mệnh ?!?

*****

Và giờ thì nó đang nhìn làn khói trắng mờ, rút điện thoại ra, đã 10h hơn...

- Con ranh này, định để cho Lục Mai Hương này trả tiền cho mày hả?

Nó quay lại nhìn con bạn và mỉm cười, thở ra làn khói thật tự nhiên

- Mày hút làm gì cái thứ này, không nghe tao ah? muốn chết ah? - Hương giằng lấy điếu thuốc trên tay nó, ngắm nghía - đã vậy tao cũng thử cho mày biết tay - Vừa định đưa điếu thuốc lên miệng thì Linh giật lấy:

- Đừng có vớ vẩn, cấm học cái này, thi thoảng có hút, mỗi cái biết một tí, không để chết là được.

- Sao tao vừa gặp thằng Quang Anh ở ngoài kia, hỏi mà nó không thèm nói gì vậy? Mày lại làm gì cu cậu rồi à? - Hương nháy mắt tinh nghịch với nó

- Làm gì, mày biết là hắn quá "trong" mà, thế nên tao có dám làm gì quá để nó đục đâu.

- Hắn giỏi đấy!!

- Hahaha, 18 năm rồi mà đầu óc mày vẫn không đủ nơ ron để phát ra cái câu thừa thãi ấy hả, học sinh đứng đầu toàn trường, chẳng nhẽ lại dốt ?

- Ùa, giỏi!! là thằng đầu tiên được mày ban cho cái ân huệ làm cây si gần 1 năm trời, quá giỏi!! Chắc tao sẽ đầu tư vốn cho hắn phát hành sách "nghệ thuật cưa người đẹp" mất, hahaha

- Con ranh này! mồm mày được trang bị toàn bom hay sao mà nổ nhiều thê hả?? muốn chết ah? tao không đủ niềm tin là mình có thể nhịn tiếp được đâu nhé!!! - Nó quay sang con bạn nhìn với đôi mắt rực lửa, chan chứa tình yêu thương.

- Thôi được rồi, được rồi, tao nổ thì cũng làm sao dã man bằng mày hả con dở, vào trong đi, chúng nó đang gọi ý ới kìa.

- Ok, cứ vào trước đi, một tí nữa rồi tao vào sau.

- Định hết điếu thuốc này hay sao?

- Điên ah? mày có thấy tao hút hết bao giờ không? Tao chưa luyện đạt đến cảnh giới hút cả đầu lọc thuốc...ehheeheh

- Mày...bắt nạt tao vừa thôi, nhanh lên! - Nói rồi Hương quay người ngúng ngẩy đi thẳng. Nó mỉm cười vì con bạn, lúc nào cũng thê, nó có thể khiến người khác mỉm cười, biến chuyện phức tạp trở thành đơn giản, lúc nào nhìn nó cũng tràn trề nhựa sống, vui vẻ...nhưng ai ngờ rằng, đó chỉ là một thứ vỏ bên ngoài...Con người mà, cũng phải biết buồn chứ, nhưng chỉ là, nó cố giấu nỗi buồn của mình xuống đáy chiếc túi, giấu đi tất cả mọi thứ, và chỉ đem ra gặm nhấm khi chỉ một mình, hoặc cùng lắm là có Mai Hương, nó không muốn làm người khác phải lo lắng, suy nghĩ về mình. Đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi rồi thở nhẹ ra, như muốn hắt tất cả mọi nỗi lòng đang chất chứa trong mình từ rất lâu, mỉm cười.

- Mẹ không dậy em rằng út thuốc lá là không tốt sao? - Một giọng nói trầm cất lên, nó không quan tâm, đôi mắt vẫn nhắm hờ. Đưa nhẹ điếu thuốc định đưa lên miệng, nhưng đã bị gã đàn ông kia giật mất, gương mặt nó vẫn tỏ ra bình thản, vẫn dựa lưng vào tường, đôi mắt đã mở hé một chút, nhưng không phải để nhìn thằng cha đứng trước mặt, nó quay đầu ra phía cửa, nơi có tiếng nhạc ồn ào, xoay nhẹ đôi dép cao gót, hướng ra phía cửa, đi thật chậm và nói nhẹ "Cảm ơn anh vì vứt hộ điếu thuốc"

"Khốn nạn, còn chưa thèm nhìn mình lấy một cái, cô em đi dễ dàng vậy sao?" Gã nghĩ thầm trong đầu, rồi chạy lên phía trước, giơ tay ra chống vào tường, chặn cô lại:

- Cảm ơn xuông thôi hả em?

- Thêm điếu thuốc còn đang hút dở, lời quá sao? - Linh bước lên phía trước, nhưng chẳng có vẻ gì là hắn sẽ bỏ cánh tay xuống cả

- Cũng chả thèm nhìn anh lấy một cái sao?

Nghe cái giọng của gã thấy...phát nôn, đây gọi là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", nó quay sang nhìn gã và mỉm cười, do ánh sáng từ phía bên ngoài vào, mà gã lại đứng quay mặt vào trong, nên..nhìn mặt gã cứ đen thui như củ khoai lang cháy vậy. Rồi thật nhanh, nó giẵm mạnh đôi dép cao gót (rất cao và khá nhọn) lên bàn chân ngọc nhà của gã rồi đi thằng, không quên giơ tay lên như chào, bất giác mỉm cười khi nghe tiếng kêu đau của gã "Ôi! bà ơi", trời ơi, có thể loại đau lại gọi bà chứ...đúng là tâm thần mà..

****

"ôi, bà ơi! hix hix đau quá!!" vừa kêu vừa nhẩy tâng tâng rồi lại cúi xuống ôm chân mình, con bé trời đánh này, chết tiệt. Lần đầu tiên nói chuyện với một đứa con gái, chưa đến 3 câu đã bị ăn đánh, khỉ thật. Dù những lần trước, mấy cô nàng có đang tức giận thế nào, khi ngẩng mặt lên nhin hắn thì cái đôi mắt với 2 ngọn lửa và đôi môi định tuôn ra một tràng chửi rủa cũng sẽ được thay bằng ánh mắt sáng và giọng nói dịu nhẹ hơn. Hắn công nhận mình đẹp trai mà, tự tin có thừa, da trắng, chiều cao 1m82, nụ cười hút hồn với chiếc răng khểnh, ngoại hình đạt chuẩn của các cô nàng, đứng hỏi vì sao phụ nữa từ 16 đến trên 30, xung quanh hắn không thiếu. Thế mà con bé kia nhìn hắn rồi, đã cười tươi như hoa, nháy mắt lia lịa thế mà vẫn cho hắn một trưởng không thương tiếc. Nếu biết được nguyên nhân thật sự là do ánh sáng không đủ tốt, chắc hắn sẽ tức ộc máu , rồi từ sau sẽ làm luôn cái đèn bin gắn chiếu thẳng vào mặt mất...Nhưng lúc cô bé ấy cười, thực sự.. rất đẹp, dù cái đẹp ấy có xen một chút buồn buồn... Ở cô bé có cái gì đó..rất hút.. rất khác...lạ....Hắn đã quan sát cô từ rất lâu, chính xác là ngay từ đầu.. Ngồi uống rượu với mấy thằng bạn trời đánh, hắn thấy chán, ra ngoài, vào cái góc khuất này đứng chỉ muốn dựa lưng, nhắm mắt một chút, và rồi, hắn thấy cô bé, cùng một thằng nhóc khác..umh..khá đẹp trai. Mỉm cười, hắn nghĩ thầm "Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, nhưng tôi sẽ không tha cho e đâu, ít nhất là bồi thường cho cái chân vàng ngọc này. Và Khôi Nguyên này chắc chắn sẽ không để em thoát đâu."



*****

Về đến nhà đã là 11h hơn, không đi lên phòng luôn, nó mở của, ra phía sân sau, nơi có cái xích đu "ấu thơ" . Mùi hoa sen thơm nhè nhẹ, nó tò mò và thích thú cái cách hoa sen "bảo vệ" mình tránh khỏi mùi bùn hôi tanh để vươn lên tỏa hương thơm với màu hoa rực rỡ. Nó có thể chơi với rất nhiều loại người, tốt có, xấu có, dân xã hội cũng có..chỉ là, không làm mình bị ảnh hưởng bởi họ, thế là được. Đẩy nhẹ chiếc xích đu, giơ chân lên và ngả người ra phía sau, nó cảm nhận những cơn gió nhẹ đang luồn vào kẽ tóc, mỉm cười, thật dễ chịu.. Ao cá của ba toàn mấy con cá "khủng long", to vật vã, lại còn đanh đá. Nhưng được cô chủ huấn luyện từ nhỏ, cứ vỗ tay là chúng nó nhao nhao nổi lên mặt nước đòi ăn, còn nhớ ngày ba mới cho làm ao cá, nó tinh nghịch ngắm nhìn mấy con cá con, mắt sáng lên rồi quay sang nói với ba rằng :"Từ bây giờ, mỗi lần cho nó ăn, mình vỗ tay ba nhé!! Dần dần chúng nó sẽ quen, chỉ cần vỗ tay là sẽ nhảy hết lên, như ao cá Bác Hồ ý ba".. Ba gật đầu mỉm cười, "Uh, được rồi, bây giờ sẽ là ao cá của Thảo Linh với Mai Trang nhá"...Nó cười tít mắt, gật đầu lia lịa rồi nói thêm "Vâng,tập từ bây giờ đến lúc chúng nó lớn là vừa, lúc đấy rồi, chỉ cần vỗ tay, chúng nó sẽ nổi hết lên, con sẽ cầm vợt vơ hết chúng lại, rồi đêm vào cho mẹ nấu: canh cá nè, cá rán nè, cá hấp nè, cả cá kho mà ba thích ăn nữa" ... Bố bật cười, lắc đầu, và hiểu, hóa ra lúc nãy đứa con nhỏ mắt sáng lên không phải vì thích thú, mà là đang nghĩ đến mấy món cá... Nghĩ lại kỉ niệm ấy, nó bật cười , và rồi lại nhớ đến Mai Trang, cô em gái trời đánh của nó.. hai chị em nó cũng gần 1 năm nay chưa gặp mặt, nói chuyện với nhau rồi, hơn kém nhau 3 tuổi, em nó hiện giờ đang ở Mĩ với cô...ngày tiễn em nó lên đường, nó cũng chẳng nói một câu nào, bao giờ thì 2 chị em nó mới có thể vui vẻ nói chuyện lại như xưa nhỉ??... bất giác thở dài....