PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TD] Thần tượng teen - Meg Cabot



IloveBoa
27-01-2011, 10:15 PM
http://www.hoahoctro.vn/upload/20100507/teenidol3.jpg
Có vẻ như ngay từ lúc chào đời, cô bạn học lớp 11 Jenny Greenley đã được định trước số phận: Trở thành bạn tâm tình của tất cả bạn bè chung quanh.

Thậm chí, Jen còn tin rằng mình là thứ nam châm quái dị, bởi vì cô chẳng bao giờ có thể đi đâu mà không "hút" những người bạn ngẫu nhiên, kể hết cho cô nghe các rắc rối của họ. Bằng cách này hay cách khác, Jen nâng đỡ tinh thần cho bạn bè thật ổn thoả.

Dĩ nhiên, với khả năng đặc biệt này, không gì thích hợp với Jen hơn là vị trí được thèm muốn nhất và bí mật nhất trong toà soạn tờ chuyên san của trường trung học Clayton. Vai trò mà theo truyền thống, chỉ dành cho học sinh năm cuối, nhưng giờ đây mỗi Jen mới đáp ứng nổi: Trở thành nhân vật Annie Vấn - Đáp, một cây bút chuyên trả lời mọi vấn đề do bạn đọc gửi thư về.

Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất dành cho Jenny không dừng ở đó. Một sự kiện gây chấn động nhưng phải giữ bí mật tuyệt đối đã đến với ngôi trường không mấy tên tuổi vùng Trung Tây: Luke Striker, ngôi sao màn bạc, thần tượng của giới trẻ sắp sửa đến trường Clayton để tìm kiếm chất liệu và cảm hứng cho bộ phim sắp tới.

Luke lớn lên ở Los Angeles, đóng phim và nổi tiếng từ khi mới 7 tuổi, học hành theo kiểu gia sư kèm riêng, nên anh ấy cần hoà mình vào văn hoá học đường ở Indiana để tạo sự chân thực cho vai diễn của mình.

Một lần nữa, nhân vật được nhà trường tin cậy lựa chọn để làm bạn, đồng thời là người hướng dẫn cho Luke ở môi trường mới chính là Jen. Chỉ duy nhất cô biết cách gìn giữ bí mật, đủ thông minh để biết những gì Luke cần và đủ tinh tế trong hành xử trước ánh hào quang của ngôi sao trẻ được yêu mến bậc nhất ấy.

Hàng loạt những thử thách đặt ra cho Jenny khi làm người đồng hành với Lucas Smith (tên được dùng để ngụy trang của Luke Striker). Không chỉ giúp Luke thấu rõ những vấn đề nhỏ bé nhưng làm nên diện mạo thật nhất của ngôi trường, giúp anh ấy hiểu ra khoảng cách giữa những gì xảy ra trong đời thực với phim ảnh, Jenny còn phải che chắn để các cô bạn không phát hiện "xuất xứ" của chàng trai mới đến. Nhiệm vụ sau cùng thật khó khả thi. Bởi ngay cả khi mặc bộ quần áo xuềnh xoàng và đeo đôi kính hoá trang trong cái vỏ Lucas Smith, thì anh ấy vẫn vô cùng dễ thương!

Nhưng rồi "thân phận" của Luke bất ngờ bị khám phá. Không chỉ các cô bạn trong trường phát sốt, cánh paparazzi, những kẻ săn lùng tin tức ngôi sao cũng đổ dồn về quanh trường Clayton. Từ một cô bạn giản dị và khiêm nhường, bỗng chốc Jen trở thành tâm điểm của các cuộc săn lùng và các bản tin nóng.
Mọi người nhất nhất tin rằng, Jen là cô nàng hạnh phúc nhất nước Mỹ, vì được Luke chọn là bạn gái. Jen sẽ xử lý vận may này ra sao? Cô đương đầu với hào quang bất chợt như thế nào? Tình cảm thật sự của cô dành cho Luke là gì? Có ai khác đáng giá hơn cả Luke không? Những điều thú vị nhất, bất ngờ nhất đang chờ bạn khám phá trong THẦN TƯỢNG TEEN.

Vậy là Meg Cabot - nhà văn viết truyện teen được yêu thíchbậc nhất - đã trở lại với chúng ta ằng THẦN TƯỢNG TEEN. Vẫn giọng văn hài hước và cực kỳ thông minh, vẫn các tình huống hấp dẫn và không bao giờ có thể đoán trước như đã từng gặp ở Nhật ký Công chúa, nhưng ở quyển sách mới này, còn có một thông điệp rất đẹp: Trong một cộng đồng, luôn phải có ai đó dám đứng ra ngăn cản thói hành hạ nhẫn tâm những người yếu đuối và tôn thờ kẻ mạnh.

Thông điệp ấy còn nằm trong lời của Luke nói với Jen: "Dường như không có nhiều người có khả năng hiểu được cảm giác của những người khác. Sự đồng cảm rất quan trọng. Thực sự quan tâmvà cảm thông với người khác - đó mới đúng là điều làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn…"



Thông Tin Ấn Phẩm

Thần Tượng Teen

Phát hành ngày 13.5.2010
Giá bìa: 45.000đ

Sách nằm trong "Tủ sách TEEN thế kỷ 21 của báo Hoa Học Trò"

IloveBoa
27-01-2011, 10:33 PM
Thực sự là tớ có đủ trọn bộ Nhật kí công chúa của Meg Cabot và định type lên nhưng bây giờ không tìm thấy mọi người thông cảm nên tớ quyết định post truyện này trước ai đã đọc Nhật kí công chúa thì cũng rất dễ nghiện Meg như tớ

Annie
Vấn-Đáp
Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của ban. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng trên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.


Annie thân mến,
Mẹ kế của mình suốt ngày phàn nàn rằng tất tật những gì mình thích đều xấu cả, và rằng mình không nên thích thứ này hay thứ kia bởi vì suy cho cùng thì rốt cục mình cũng sẽ phải xuống địa ngục. Dì ấy nghĩ rằng thích nhạc rock, đọc truyện viễn tưởng và xem MTV là tội lỗi. Dì ấy cứ lặp đi lặp lại điệp khúc, rằng nhạc, sách và những người mình hâm mộ đều xấu xa hệt
Mình tôn trọng sở thích của dì ấy, và đáng nhẽ dì ấy cũng nên đối xử như vậy với mình. Còn bạn nghĩ sao, Annie?
Ký tên: Kẻ sắp xuống địa ngục

Kẻ sắp xuống địa ngục thân mến,
Hãy bảo dì của bạn cứ bình tĩnh. Bạn sẽ không xuống địa ngục đâu. Bạn đang ở trong đó rồi. Và tên gọi của nó là trường trung học.
Annie

IloveBoa
27-01-2011, 11:09 PM
Một
Tôi đã chứng kiến vụ bắt cóc Betty Ann Mulvaney.

Đúng ra là tôi và hai mươi ba người khac nữa trong tiết học đầu tiên, môn tiếng La-tinh, ở trường trung học Clayton (có tổng số 1.200 học sinh).

Tuy nhiên khác với mọi người, tôi đã làm gì đó để ngăn chặn việc này. Kiểu như thốt ra câu :" Kurt , anh làm trò gì thế?"
Kurt chỉ đảo mắt một cái. Anh ta bảo:" Thôi nào, Jen. Chỉ là đùa thôi mà!"

Nhưng mà cái cách Kurt Schraeder giật lấy Betty Ann từ trên bàn của cô Mulvaney rồi nhét nó vào cái ba-lô hiệu JanSport của anh ta thật chẳng buồn cười chút nào. Mấy sợi tóc bằng chỉ màu vàng của nó mắc vào khoá kéo ba-lô của anh ta.

Kurt mặc xác.Anh ta cứ tiếp tục kéo khoá.

Lẽ ra tôi phải nói nhiều hơn thế. Lẽ ra tôi nên nói, " Để nó về chỗ cũ đi Kurt".
Thế nhưng tôi đã không làm thế. Tôi không làm bởi vì... chuyện đó để sau hẵng nói. Hơn nữa, tôi biết làm thế cũng chẳng ích gì. Kurt đã tới " high five" ( đập tay ăn mừng chiến thắng) với tụi bạn của anh ta, những kẻ to xác ngồi ở bàn cuối cùng và chỉ học lớp này (lần thứ hai nhé, họ đã học lớp này năm trước rồi và rõ ràng là không lấy làm gì giỏi giang) với hy vọng sẽ được điểm cao hơn trong bài thi SATs chứ chẳng phải vì họ có chút hâm mộ nào với văn hoá La-tinh hay bởi vì họ nghe nói cô Mulvaney là giáo viên giỏi.

Kurt và lũ bạn của anh ta giấu đi điệu cười tự mãn của họ đằng sau cuốn sách bài tập Paulus et Lucia khi cô Mulvaney bước vào sau hồi chuông thứ hai, với một cốc cà phê bốc khói trên tay.

Sáng nào cũng vậy , cô Mulvaney hát cho chúng tôi nghe " Aurora interea miseris mortalibus alman extulerat lucem referens opera atque labores,"đại thể là: " Lại một buổi sáng tồi tệ nữa, thôi thì ta hãy vào việc thôi "), rồi cô cầm một viên phấn và bảo chúng tôi chia thì hiện tại của động từ gaudeo,-ere.

Cô không hề nhận ra là Betty Ann đã biến mất.

Phải mãi cho đến tiết thứ ba - cô bạn thân Trina của tôi ở lớp La-tinh ( Trina là tên gọi tắt của Catrina : cô nàng cho rằng mình đâu có giống mèo , nhưng tôi không chắc mình có đồng ý về điều này không ) kể lại - cô Mulvaney đang giải thích về phân từ quá khứ thì nhận ra chõ trống trên bàn.

Theo lời Trina , cô Mulvaney thốt lên : " Betty Ann đâu rồi?" - bằng cái giọng cao chót vót nghe rất buồn cười.

Lúc đó , tất nhiên cả trường đều biết rằng Kurt Schraeder đã tống Betty Ann vào tủ đựng đò của anh ta. Thế nhưng chẳng ai nói gì cả.Bởi vì ai cũng thích Kurt.

tieumongmong
28-01-2011, 12:09 AM
k post nữa hả bạn!
cố lên, ủng hộ hết mình

IloveBoa
29-01-2011, 03:07 AM
Thật ra thì cũng không hoàn toàn như vậy. Nhưng những người không thích Kurt lại quá sợ hãi chẳng

dám nói gì, bởi vì Kurt là khối trưởng khối 12 và là đội trưởng đội bóng bầu dục có thể nghiền nát người

ta chỉ bàng một cái nhìn. Giống như nhân vật Mangeto quái đản trong phim Dị nhân vậy.

Tất nhiên cũng không hẳn như vậy, nhưng bạn hiểu ý tôi đấy.Ý tôi là không nên dây vào một kẻ như Kurt

Schraeder. Nếu anh ta muốn lấy con búp bê vải của cô giáo , thì hãy mặc kệ anh ta. Bởi vì nếu làm khác

đi bạn sẽ phải ăn trưa một mình bên cạnh cột cờ như Cara Bò Cái hay có nguy cơ bị ném bánh khoai tây

vào đầu, hoặc đại loại như vậy.

Vấn đề là cô Mulvaney yêu quý con búp bê ngu ngốc đó.Hằng năm, cứ vào ngày khai giảng, cô ấy lại mặc cho nó bộ đồ cổ động viên Trường trung học Clayton mà cô ấy đã đặt làm ở cửa hàng may So-Fro.

Và vào lễ hội Haloween, cô ấy mặc cho Betty Ann bộ đồ phù thủy nhỏ bé , với cái mũ chó nhọn và một

cái chổi tí xíu .Rồi đến Giáng sinh , cô hoá trang cho Betty Ann như là một yêu tinh của ông già Nô-en.

còn có cả bộ đồ ngày Phục sinh nữa , nhưng cô Mulvaney tránh gọi ra cái tên đó , bởi vì cái được gọi là

sự-tách-biệt-giữa-thần-quyền-và-thế-quyền. Cô Mulvaney chỉ gọi đơn giản đó là váy mùa Xuân của Betty

Ann.

Nhưng cái váy mùa Xuân đó lại đi kèm với cái mũ nhỏ đính hoa, có dây buộc dưới cằm và một cái rổ

đựng trứng chim cổ đỏ thật mà ai đó đã tặng cô từ lâu lắm rồi , có thể từ những năm 1980 , khi một

khoá tốt nghiệp xa xưa nào đó đã tặng Betty Ann cho cô Mulvaney. Có thể là họ thấy thương cho cô

Mulvaney, bởi vì cô ấy là một giáo viên rất , rất tốt nhưng cô ấy lại chẳng thể có những đứa con của

riêng mình.

Câu chuyện đại loại là như vậy. Tôi cũng không biết có thật như vậy không. Tất nhiên là ngoại trừ việc

cô Mulvaney là giáo viên giỏi. Bởi vì đó là sự thật.Và cả về việc cô chưa từng có con nữa.

Nhưng những chuyện còn lại thì... tôi không biết nữa.

Điều tôi thực sự biết là, vào lúc này đây , trong tháng cuối cùng của năm lớp 11 của tôi ở trường trung

học, (khi bị bắt đi, Betty Ann đang mặc bộ đồ mùa Hè, quần yếm và mũ rơm , giống như Huck Finn, và

tôi đang ngồi vơ vẩn lo lắng cho nó. Một con búp bê. Một con búp bê ngu ngốc.

"Bọn họ sẽ không làm gì hại nó chử"- Tôi đã hỏi Trina như vậy khi chúng tôi tới lớp hợp xướng cùng ngày

hôm đó. Trina sợ tôi không có đủ thành tích ngoại khóa trong học bạ bởi vì tôi không thích làm việc gì

khác ngoài đọc sách. Vậy nên cô nàng rủ tôi cùng tham dự đội hợp xướng.

Có điều là Trina đã hơi bóp méo ý nghĩa thực sự của nhóm hợp xướng. Thay vì chỉ toàn hoạt động ngoại

khóa vui vẻ, hóa ra việc này rất là nghiêm túc. Tôi còn phải thử giọng nữa. Tất nhiên tôi không phải là ca

sĩ hát hay nhất thế giới, nhưng họ đang cần các giọng nữ trầm , và vì hình như tôi là giọng nữ trầm , vậy

nên tôi được nhận. Những người hát bè giọng nữ trầm chủ yếu chỉ cần là lá la ở cùng một nốt trong khi

giọng nữ cao phải hát mọi thang âm và hát thành lời nữa. Vậy nên việc này cũng hay bởi vì về căn bản

tôi chỉ việc ngồi đó , là lá la ở cùng một nốt và đọc sách. Karen Sue Walters, giọng nữ cao đứng đằng

trước tôi trên bục biểu diễn có một mái tóc dầy xù tung. Thế là thầy Hall , nhạc trưởng của Những Kẻ Hát

Rọng- đúng vậy, đội hợp xướng của trường tôi có tene riêng cơ đấy- không thể nhìn thấy tôi đang làm gì.

Thầy Hall đề nghị tất cả tụi con gái mặc áo lót có độn để cho "có sự đồng đều" trong khi chúng tôi biểu

diễn.Chuyện này thật vớ vẩn , nhưng sao cũng được. Nó khiến cho học bạ của ta trông đẹp hơn. Ý tôi là

việc tham dự nhóm hợp xướng ấy. Không phải chuyện áo lót.

Điều mà tôi không chắc mình có bao giờ tha thứ được cho Trina không chính là trò múa may đó. Nói

nghiêm túc đấy.

Most Wanted
29-01-2011, 08:37 AM
I love it. And i love u, too. Thanks very much and please, please post next chap, my love :x

IloveBoa
29-01-2011, 10:45 AM
I love it. And i love u, too. Thanks very much and please, please post next chap, my love :x
Thank for supporting , I will try my best.You know I have to type it, so I can not post quickly.

Chúng tôi phải vừa hát vừa múa... thực ra thì cũng không hẳn là múa, mà giống như là

huơ huơ hay tay của ta. Và tôi thì không phải là người hoa chân múa tay giỏi nhất thế giới.

Tôi không cảm nhận được nhịp điệu...

"Nếu bọn họ cắt tai của nó thì sao?"- Tôi thì thầm với Trina.Bởi vì thầy Hall đang làm việc

với mấy tay giọng nam cao đứng trên bục cách đó vài bậc. Chúng tôi đang chuẩn bị cho

cuộc thi các đội hợp xướng toàn bang rất quan trọng có tên gọi là Bishop Luers, và thầy

Hall rất căng thẳng về việc này. Kết quả là thầy la hét về cách múa tay của tôi bốn hay

thậm chí là năm lần mỗi ngày, thay vì ba như thường lệ." Và rồi gửi nó tới cho cô

Mulvaney cùng với thư đòi tiền chuộc? Họ sẽ không làm việc gì như vậy phải không? Cậu

có nghĩ thế không. Vì như thế là phá hoại tài sản của người khác."

"Ôi trời ơi," Trina thốt lên. Cô nàng là giọng nữ cao số một và đứng cạnh Karen Sue

Walters. Theo như tôi thấy thì , các giọng nữ cao số một đều có vẻ hách dịch. Nhưng tôi

chắc điều đó cũng có thể thông cảm được bởi vì họ phải làm tất cả mọi việc như là lên

những nốt rất cao đó." Cậu bình tĩnh lại đi có được không? Đó chỉ là một trò đùa thôi mà.

Năm nào bọn học sinh năm cuối chẳng giở một trò gì đó. Mà cậu bị làm sao vậy? Cậu đâu

có day dứt như thế với em dê đáng thương, nạn nhân năm ngoái."

Trò đùa của lớp sắp tốt nghiệp năm ngoái là đặt một con dê lên nóc nhà thể dục.Tôi còn

chẳng hiểu chuyện đó thì có gì buồn cười.Ý tôi là con dê đó lẽ ra đã có thể bị thương rất

nặng.

"Chỉ là..." Tôi không thể nào gạt bỏ hình ảnh sợi tóc bằng chỉ của Betty Ann bị mắc kẹt ở

dây khoá kéo ra khỏi đầu mình."Chỉ là như thế thì thật là sai trái. Cô Mulvaney rất yêu quý

con búp bê đó."

"Sao cũng được," Trina nói." Nó chỉ là con búp bê thôi mà."

Nhưng tôi rất chắc chắn rằng với cô Mulvaney, Betty Ann không chỉ là một con búp bê.

Dù sao thì chuyện này đã dày vò tôi nhiều đến nỗi sau buổi học , khi tôi tới văn phòng của

Register- tờ báo trường nơi hầu như ngày nào tôi cũng đến làm việc , không phải để thêm

thành tích ngoại khoá , mà bởi vì tôi thực sự thích việc đó- tôi đã buột miệng thốt lên ở

cuộc họp Ban Biên tập rằng ai đó nên viết bài về vụ này. Ý tôi là Vụ bắt cóc Betty Ann

Mulvaney.

"Một câu chuyện, " -Geri Lynn Packard tóm tắt lại- "Về một con búp bê."

Geri Lynn lắc lắc cái lon Coke Diet khi nói vậy.Geri Lynn thích uống Coke Diet khi đã bay

hết ga, vậy nên chị ấy lắc cái lon cho tới khi nó bay hết ga rồi mới uống. Cá nhân tôi thì

nghĩ vị của soda đã bay hết ga thì hơi là lạ , nhưng đó chưa phải là điều kì lạ nhất về Geri

Lynn.Điều kì lạ nhất về Geri Lynn - nếu như bạn hỏi tôi- là mỗi lần là chị ấy và Scott

Bennett, Tổng biên tập của tờ báo trường hôn hít nhau trong phòng tập dưới tầng hầm tại

nhà bố mẹ chị ấy , Geri lại đánh dấu vào trong cuốn sổ công việc của chị ấy một trái tim

nhỏ.

Tôi biét điều này bởi vì có một lần chị ấy đã cho tôi xem cuốn sổ của mình , và trong đó

trang nào cũng có một trái tim.

Mà chuyện của Geri và Scott là một cặp cũng rất buồn cười. Bởi vì tôi và hầu như tất cả

các thành viên khác của tờ Register đều đã tưởng rằng Geri Lynn sẽ được chỉ định làm

Tổng Biên tập của năm nay. Dù sao thì Scott mới chỉ chuyển tới trường Clayton vào mùa

Hè vừa rồi.

IloveBoa
30-01-2011, 04:54 AM
Cũng không hẳn như vậy. Thực ra cậu ấy đã từng sống ở đây… thậm chí chúng tôi còn học chung hồi lớp 5. Nhưng chẳng phải là chúng tôi từng nói chuyện với nhau hay gì đâu. Ý tôi là ta không nói chuyện với bạn khác giới học cùng hồi lớp 5. Mà hơn nữa Scott cũng chưa bao giờ là loại con trai nhanh mồm nhanh miệng.

Nhưng cậu ấy và tôi từng cùng thích những quyển sách “lạc hậu” trong thư viện trường. Những cuốn sách không thời thượng như là tiểu sử Michael Jordan hay Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên gì gì đó, mà là các cuốn sách khoa học viễn tưởng như là “Dòng dõi Sao tiên nữ”, “Biên niên sử sao Hỏa” hay là “Hành trình viễn tưởng”. Những cuốn sách khiến cô thủ thư cau mày một chút khi chúng tôi chọn và hỏi ướm: “Em chắc là em muốn đọc cuốn sách kiểu này chứ?”. Bởi cì chúng không hẳn là cuốn sách hợp với tầm tuổi của chúng tôi.

Tất nhiên là chúng tôi chưa bao giờ bàn luận với nhau về chúng hay gì đâu. Ý tôi là những cuốn sách mà Scott và tôi từng đọc ấy. Tôi chỉ biết là cậu ấy cũng đọc những cuốn sách giống như tôi bởi vì mỗi khi tới mượn sách tôi lại thấy chữ ký của Scott ở đó, ngay trên chữ ký của tôi trong quyển sổ mượn sách.

Rồi bố mẹ cuả Scott ly dị và cậu ấy chuyển đi cùng với mẹ tôi không gặp cậu ấy mãi cho tới mùa hè vừa rồi, khi Ban biên tập của Register buộc phải đi trại sáng tác thực tế do nhà trường tài trợ cùng với cố vấn của chúng tôi là thầy Shea, người thường bắt chúng tôi phải chơi những trò chơi tin tưởng để chúng tôi có thể làm việc chung với nhau. Khi đó tôi đang đứng ở bãi đậu xe, đợi lên xe buýt để tới trại sáng tác. Và rồi chiếc xe ô tô đó đổ lại và bạn thử đoán xem ai bước xuống xe nào?

Đúng vậy, là Scott Bennett. Hóa ra là cậu ấy đã quyết định đến sống với bố một lần xem sao. Và khi cậu ấy gửi tới vài bài báo cậu ấy viết cho tờ báo ở trường cũ, thầy Shea đã nhận cậu ấy vào tòa soạn.

Và cho dù như có vẻ như đầu Scott đã được ghép vào cơ thể của một trong những bức tượng thần Hy Lạp của cô Mulvaney, bởi vì cậu ấy đã cao hơn tới cả mét và trở nên rất vạm vỡ so với khi cậu ấy, bạn biết đấy, 10 tuổi, thì tôi vẫn thấy cậu ấy là Scott của ngày xưa. Bởi vì có một bản “Bùa bắt mộng” (Dreamcatcher) thò ra khỏi ba lô của cậu ấy, mà tất nhiên là tôi cũng đang tìm đọc nó.

Vào cuối kỳ thực tế, thầy Shea đã đề nghị Scott làm Tổng biên tập, bởi vì cậu ấy thể hiện khả năng lãnh đạo tài ba và có bài luận rất xuất sắc kể về trải nghiệm là anh chàng duy nhất trong lớp học nấu ăn, hình phạt cho việc gây rối gì đó ở Milwaukee, nơi cậu ấy sống với mẹ. Tôi đoán là Scott đã phạm chút lỗi lầm ở đó, rằng cậu ấy phản ứng lại, và nhà chức trách đã “mời” cậu ấy tham gia vào chương trình thử nghiệm mới dành cho thiếu niên “có nguy cơ đe dọa cộng đồng”.

Họ đã cho cậu chọn xưởng sửa chữa ô tô hay là lớp học nấu ăn.

Scott là anh chàng duy nhất trong lịch sử của chương trình này đã chọn lớp nấu ăn.
Dù sao thì trong bài luận đó, Scott đã viết về buổi học đầu tiên, giáo viên hướng dẫn đã đưa ra một quả bí rợ và nói rằng: “Chúng ta sẽ biến thứ này thành món súp,”. Lúc đó, Scott đã nghĩ cô này lại là một kẻ dối trá đại tài nữa, giống như tất cả những người lớn khác mà cậu ấy từng biết.

Nhưng rồi cuối cùng họ đã làm thành công món súp bí rợ và điều đó đã thay đổi cuộc đời Scott. Cậu ấy không bao giờ dính vào rắc rối nữa.

Rắc rối duy nhất, theo lời Scott là cậu ấy không thể kiềm chế ham muốn nấu nướng được nữa.

Tất nhiên là bài luận của Scott cho dù có tốt đến đâu đi nữa thì cũng không thể giúp cậu ấy có được vị trí Tổng biên tập nếu như Geri Lynn tham gia vào chuyến đi thực tế. Geri chả hiền lành gì, luôn mồm khẳng định rằng bổ nhiệm Scott vào một vị trí quan trọng như vậy thì không công bằng. Trong khi Geri học lớp trên và có bề dày cống hiến gấp tỉ lần một oắt con mới tới trường Clayton như Scott.

Nhưng Geri đã chọn dự tại hè báo chí truyền hình ở mãi tận California (Geri Lynn cũng giỏi lấy lòng người ta như cô nàng Mary Hart dẫn chương trình Entertaiment Tonight vậy nên chị ấy còn nhận được học bổng để tới đó), và vậy là chị ấy không có mặt trong chuyến đi thực tế.
Thế nhưng khi chị ấy chấp nhận quyết định của thầy Shea một cách hòa nhã. Có thể đó là thứ họ đã dạy ở trại hè báo chí truyền hình. Bạn biết đấy, làm thế nào để tỏ ra hòa nhã về mọi việc. Chúng tôi thì chẳng học được điều gì như thế từ chuyến đi thực tế - cho dù chúng tôi có khoảng thời gian tán gẫu thật là vui vẻ với chủ đề chính là thầy Shea. Như kiểu thầy Shea bắt chúng tôi làm thứ bài tập tin tưởng lẫn nhau. Trong đó bao gồm việc cả đội phải leo lên khúc gỗ mắc kẹt giữa hai cái cây bằng tay không, cách mặt đất hai phẩy một mét, ở giữa rừng vì “một bức tường bơ lạc khổng lồ sắp sửa ặp xuống đầu chúng tôi” (theo nguyên văn lời thầy í).

Tôi đã nói là khiếu hài hước của thầy Shea rất có vấn đề mà.

Nhưng khi tất cả chúng tôi đứng phổng ra nhìn thầy ấy trân trối thì thầy bảo: “Sao, nghe lạ quá à?”

Và Scott đã trả lời với vẻ hoàn toàn vô cảm, “Vâng, ý tưởng leo cây khá là lạc loài ạ, thưa thầy Shea”.

Đó là khi chúng tôi hiểu rằng Scott có mọi phẩm chất càn thiết cho chức vụ Tổng biên tập. Ngay cả Geri Lynn – dù có khao khát chức vụ ấy đến đâu - cũng nhận ra khả năng lãnh đạo vượt trội của Scott. Ít ra thì, Trái tim bé nhỏ đầu tiên trong cuốn sổ của chị ấy xuất hiện chỉ khoảng một tuần sau khi học kỳ bắt đầu. Vậy nên tôi chắc chị ấy không có thời gian để nung nấu hận thù.

“Mình nghĩ câu chuyện đó rất hay đấy” – Scott đã nói vậy về ý tưởng của tôi. Chuyện viết bài về vụ bắt cóc Betty Ann ấy.

“Sẽ hay lắm đây. Chúng ta có thể làm tờ thông báo mất tích cho Betty Ann, giống như thứ người ta thường có trong đồn công an ấy. Và đưa ra giải thưởng nhân danh cô Mulvaney.”

Geri Lynn ngừng lắc lon soda của chị ấy. Và khi Geri thôi lắc lắc cái lon, đó là dấu hiệu mọi người nên dè chừng. Bởi vì Geri rất nóng tính. Tôi chắc học không có chương trình huấn luyện về điều đó ở trại hè báo chí truyền hình/
“Đó là ý tưởng ngu ngốc nhất tôi từng nghe,” chị ấy nói. “Một giải thưởng à? Cho việc trao trả một con BÚP BÊ?”

“Nhưng Betty Ann không chỉ là một con búp bê,” Scott nói. “Nó giống như là một linh vật không chính thức của trường.”

Và điều đó chỉ có đúng trở lên bởi vì linh vật thật sự của trường chúng tôi lại quá thê thảm. Chúng tôi là gà trống Clayton. Đúng là thảm hại toàn tập. Nhưng chuyện đó cũng không thành vấn đề, bởi vì dù sao thì trường chúng tôi cũng thua mọi trận đấu mà chúng tôi tham dự, trong mọi môn thể thao.

Nhưng bạn nên nhìn thấy bộ đồ gà đó. Nó thật sự rất là mất mặt. Còn mất mặc hơn nhiều việc nhận một con búp bê làm linh vật của trường.

“Mình nghĩ ý của Jen hay đấy” – Scott nói, phớt lờ vẻ cau có của Geri. “Kwang này, cậu viết một bài về chuyện đó nhé?”

Kwang gật đầu và ghi chú vào chiếc Palm Pilot của cậu ta. Tôi thì tiếp tục cúi gầm mặt xuống cuốn sổ ghi chép, cầu mong rằng Geri Lynn sẽ không cáu tôi. Tất nhiên tôi chẳng thiết tha gì Geri nhưng chúng tôi thỉnh thoảng ăn trưa cùng nhau. Và hơn nữa chúng tôi là những cô gái duy nhất ở tòa báo này (tất nhiên là ngoại trừ mấy cô nàng “mới vào nghề” nhưng họ thì tính làm gì? ). Geri đã thổ lộ với tôi rất nhiều điều – như là chuyện những trái tim đó, rằng Scott hôn rất giỏi, nếu không muốn là tuyệt vời.

Và còn nữa, vào các sáng chủ nhật, Scott thường nướng bánh táo. Tôi rất mê món bánh táo. Nhưng Geri Lynn thì sẽ chẳng đụng đến. Chị ấy thường nói Scott cho quá nhiều bơ vào trong vỏ bánh và rằng chỉ cần nhìn nó thôi đủ khiến cho chị ấy cảm thấy các động mạch của mình đông cứng lại.

Ngay khi nghe Scott nói để ý tưởng của tôi cho Kwang, Geri gầm lên:

“Trời ạ,” Geri nói. “Đó là ý tưởng của Jen. Sao anh không để cho Jen viết bai đó? Sao anh toàn lấy ý tưởng của Jen rồi đưa chúng cho người khác?”

Tôi cảm thấy một làn sóng hoảng loạn trào tới, và tôi liếc Scott một cái.

Nhưng cậu ấy hoàn toàn bình tĩnh khi nói, “Jen quá bận với việc trình bày báo rồi.”

“Làm sao anh biết được?” – Geri gầm gừ. “Anh có bao giờ thèm hỏi Jen đâu?”

Tôi nói: “Không sao đâu Geri. Em bằng lòng với vị trí của em trong ban.”

Geri khịt mũi như thể không tin nổi lời tôi nói. “Xin em đấy.”

Tôi đã không thể nói rằng trình bày báo là tất cả những gì tôi muốn. Đó là vì tôi còn làm hơn như thế nhiều cho tờ báo này.

Chỉ là không ai được biết điều đó. Không ai ngoại trừ Scott và thầy Shea và vài người khác nữa trong ban quản trị nhà trường.

Bởi vì có một chuyện khác đã xảy ra trong chuyến đi thực tế mùa hè. Thầy Shea đã tìm gặp tôi và hỏi liệu tôi có muốn nhận một trong những vị trí được thèm muốn nhất và bí mật nhất trong tòa soạn… một vị trí mà nhiều năm qua đã thành truyền thống chỉ dành cho học sinh năm cuối, nhưng thầy Shea cảm thấy rằng chỉ có tôi mới đáp ứng được, cho dù tôi chỉ mới là học sinh lớp 11…

Và tôi đã nhận lời.

Most Wanted
30-01-2011, 08:41 AM
Cảm ơn cậu nhé, rõ ràg là cậu phảj rất sjêg năg mà

tieumongmong
30-01-2011, 09:15 PM
tks nhiều nhạ
mong ngày nào cũng có chương mới

IloveBoa
31-01-2011, 05:10 AM
Annie
Vấn – Đáp
Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.


Annie thân mến,

Bạn hãy giúp mình với! Mình thật sự đang phải lòng một chàng trai còn chẳng biết tới sự tồn tại của mình trên đời này. Tất nhiên anh ấy chưa bao giờ thật sự gặp mình, bởi vì anh ấy sống cách đây 3.200 km và làm việc trong ngành giải trí. Thế nhưng khi mình xem anh ấy trên màn ảnh, và nhìn sâu vào cặp mắt xanh của anh ấy, mình đã biết rằng chúng mình dành cho nhau. Không biết mình có thể sống mà không có anh ấy trong bao lâu nữa. Nhưng mình lại không đủ tiền để mua vé máy bay tới Los Angeles, mà ở đó mình cũng chẳng có một chỗ nào để ở cả. Xin hãy nghĩ giúp mình một cách để có thể gặp tình yêu của đời mình trước khi anh ấy lới New Zealand đóng bộ phim tiếp theo.
Ký tên: Kè si mê.



Kẻ si mê thân mến,
Có một ranh giới giữa sự hâm mộ và quấy rối người nổi tiếng, và có vẻ như bạn đã sẵn sàng băng qua nó. Hãy từ bỏ ảo tưởng và tập trung vào những gì quan trọng ấy, như là học cho xong trung học và thi vào đại học.
Ngoài ra, rõ ràng là bạn đang nói về Luke Striker, và mình nghe nói anh ấy đang còn đau khổ về chuyện tình cảm với Angelique Tremaine. Vậy nên bạn hãy quên chuyện đó đi.
Annie

IloveBoa
31-01-2011, 05:11 AM
HAI
Thật ra thì tôi cũng không quá ngạc nhiên khi thầy Shea hỏi tôi có muốn trở thành Annie mới của tờ Register hay không. Đó là vì trong suốt cuộc đời mình, mọi người luôn tìm đến tới tôi với các rắc rối của họ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Ý tôi là, đâu phải tôi muốn nghe kể về chuyện tình cảm của Geri và Scott.


Nhưng có vẻ như ngay từ lúc cháo đời tôi đã phải chịu lời nguyền phải trở thành bạn tâm tình của tất cả mọi người. Nói nghiêm túc đấy. Tôi từng nghĩ mình là một thứ nam châm quái dị nào đó, bởi vì có vẻ ti6 chẳng thể đi đâu mà không có những người xa lạ ngẫu nhiên nào đó đi tới chỗ tôi và kể hết cho tôi nghe về họ, như là về bộ sưu tập búa hay con chồn bị ốm của họ, mọi thứ.


Nhưng hóa ra không phải chỉ là những người xa lạ ngẫu nhiên nào đó. Thật ra là tất cả mọi người. Và Trina là người đầu tiên khiến tôi hiểu tại sao lại như vậy. Vào sinh nhật thứ 12 của cô nàng, Trina quyết định tổ chức tiệc sinh nhật ở Zoom Floom, cầu trượt nước khổng lồ ở Hạt Ellis. Chỉ có điều là cái ngày tổ chức buổi tiệc lại rơi ngay vào thời kì “đen đỏ” của tôi. Hồi đó, tôi rất sợ tampon (hồi 12 tuổi, ta thấy những thứ đó đáng sợ ghê lắm. Mà tôi lại chẳng phát hiện ra có thể mua loại đặc biệt dành cho thiếu niên – “mềm như cánh hoa và nhỏ như ngón tay út!”. Vậy nên tôi đánh cố gắng nhồi nhét mấy cái loại siêu thấm cỡ bự của mẹ, và tôi thú thật là nó chẳng có mấy tác dụng với tôi). Vậy là tôi chẳng có cách nào khác ngoài việc ngồi nhà.


Nhưng Trina, người mà tôi nghĩ sẽ thông cảm với tôi, hóa ra lại không hề như vậy. Cô nàng nói thế này: “Tớ mặc xác nếu cái băng vệ sinh ngu ngốc ấy có tuột ra khỏi bộ đồ bơi của cậu và nổi lềnh bềnh ở đó! Cậu sẽ tới tiệc sinh nhật của tớ! Cậu PHẢI đi! Cậu là món sốt Mayonnaise mà.”


Khi đó tôi chẳng hiểu Trina nói gì. Thế nhưng cô nàng lại rất sẵn lòng giải thích.


“Bởi vì cậu được lòng tất cả mọi người,” cô nàng nói thế với tôi qua điện thoại vào ngày hôm đó. “Giống như món Mayonnaise ấy. Nếu không có nó, các phần của bánh kẹp sẽ rời ra. Và tiệc sinh nhật của tớ cũng thế nếu cậu không tới.”


Và y như rằng. Ý tôi là tiệc sinh nhật ấy. Elizabeth Gertz buộc tội Kim Doss đã bắt chước mình vì cả hai đều mặc bộ đồ bơi J.Crew màu đỏ và tóc tết rết y chang nhau. Và để chứng minh rằng mình là người có đầu óc độc lập, Kim đã đẩy Elizabeth vào chỗ nước sâu ở chân cầu trượt, khiến cho cô nàng đó bị mẻ một cái răng vì đập đầu vào thành xi măng của bể bơi.


Nếu có mặt ở đó, chắc chắn tôi đã có thể can thiệp trước khi có ai đó bị đau.


Vậy nên bạn biết đấy, tôi cũng không cảm thấy sốc lắm khi thầy Shea giao vị trí “Annie Vấn-Đáp” cho tôi. Bởi vì người đảm nhiệm vị trí đó phải đưa ra cho người gửi thư những lời khuyên không chỉ tốt mà phải được cô Kellogg, cố vấn viên của nhà trường, chấp nhận và ủng hộ.


Mà điều này không dễ chút nào. Bởi vì cô Kellogg là một người rất kỳ dị. Cô chết mê chết mệt yoga, nhịp sinh học và phong thuỷ và luôn muốn tôi khuyên người viết cho Annie rằng nếu họ kê lại gương trong phòng ngủ sao cho nó không chieu51 thẳng vào của sổ hay cửa chính, thì họ sẽ không bị thất thoát quá nhiều năng lượng nghiệp chướng nữa.


Tôi hoàn toàn không nói đùa đâu.


Ấy vậy mà đây lại là người sẽ có ngày giúp tôi vào học tại một trường đại học tử tế nào đó. Sợ thật đấy.


Nhưng thực ra mối quan hệ giữa tôi và cô Kellogg khá là tốt đẹp. Tôi lắng nghe bài nói đều đều về chế độ ăn chay của cô, còn cô luôn sẵn lòng viết cho tôi tờ giấy phép để tôi thoát khỏi môn Bóng chuyền trong giờ Thể dục hay đại loại như vậy.


Dù sao thì vấn đề về Annie Vấn-Đáp là, Annie phải là một bí mật cực lớn, bởi vì Annie không được có sự thiên vị đối với bất cứ bè phái học sinh nào, như cách cô Kellogg gọi bọn họ. Kiểu như Annie không thể được biết tới là thành viên của bất kỳ một nhóm cụ thể nào, nếu không thì người ta sẽ nghĩ cô ấy không hiểu được những chuyện rắc rối của những kẽ không nổi như là Cara Bò Cái hay chuyện của dân thể thao như là Kurt Schraeder, vân vân và vân vân…


Hơn nữa, bạn biết đấy, nếu như mọi người biết Annie là ai, có thể họ sẽ không muốn viết cho cô ấy nữa, bởi vì cô ấy có thể đoán tác giả của lá thư ấy là ai, và đem chuyện ấy đi kể khắp nơi. Mọi người không giỏi giấu danh tính lắm khi họ viết thư cho Annie. Ý tôi là, có thể họ đã cố, nhưng lại có những người như Trina, cô nàng viết cho Annie ít nhất mỗi tháng một lần về bất kỳ chuyện gì khiến cho cô nàng thấy khó chịu (thường là chuyện gì đó với Luke Striker, tình yêu của đời nàng). Trina còn chẳng buồn cố gắng thay đổi hay sử dụng một e-mail giả mạo nào đó.


Một lý do để Annie ẩn danh là vì cô ấy chia sẽ những bí mật sâu kín nhất, đen tối nhất của rất nhiều người.


Vậy là tôi đã có được vị trí rất xịn này trong tờ báo, nhưng tôi lại chẳng thể kể với ai về điều đó. Thậm chí tôi còn chẳng thể kể với Trina hay mẹ tôi, bởi vì họ là những người ưa buôn chuyện nhất trong toàn bang Indiana. Thế nên tôi đành để mặc mọi việc diễn ra bình thường, để tất cả mọi người nghĩ rằng tôi đóng vai trò không thể thiếu trong việc trình bày báo. Ôi chà!


Mà như thế cũng chẳng sao. Ý tôi là chuyện đó có gì to tát đâu. Tôi dễ tính mà.


Ngoại trừ khi kiên quan đến những người như là Geri Lynn. Tôi rất muốn nói thật sự với Geri. Như thế chị ấy sẽ thôi không nghĩ rằng Scott đang lợi dụng tôi.


Dù sao thì, khi là Annie, tôi bị triệu tới văn phòng cô Kellogg rất nhiều. Cô luôn muốn hỏi xem tôi nghĩ ai có thể là người đã viết những lá thư tay hay điện tử đặc biệt đáng lo ngại nào đó.


Có lần tôi biết. Có khi lại không. Có những lần tôi đã nói với cô ấy. Những lần khác thì không. Ý tôi là ta cần phải tôn trọng quyền được riêng tư của mọi người, trừ khi, bạn biết đấy, người đó đang ở trong trạng thái thực sự đáng báo động.


Và may mắn là, có không ít người muốn cô Kellogg cũng như toàn bộ ban giám hiệu biết tới chuyện của họ. Vậy nên các thầy cô chẳng còn thời gian đâu mà để ý tới những kẻ không muốn người khác nhận ra mình.


Ví dụ như Cara Schlosburg chẳng hạn. Cho dù cả thế giới này có biết về rắc rối của bạn ấy, thì Cara cũng chẳng quan tâm. Cara viết cả tấn thư cho Annie. Tôi trả lời tất cả những bức thư đó, mặc dù chúng tôi không in chúng trong báo, bởi vì cho dù chúng tôi có xóa chữ ký của bạn ấy (Cara ký tên trong mọi lá thư của mình), thì đằng nào tất cả mọi người đều biết đó là thư của bạn ấy. Như bức thư điển hình này chẳng hạn:




Annie thân mến,
Tất cả mọi người gọi mình là Cara Bò Cái, mặc dù tên mình là Cara Schlosburg, và bọn họ đều rống lên khi mình đi qua hành lang. Làm ơn hãy giúp mình trước khi mình làm điều gì đó quá đà…

Chỉ có điều là Cara chưa bao giờ làm điều gì quá đà, theo như những gì tôi được biết. Một lần tin đồn lan ra rằng bạn ấy tự làm đau mình và phải nghỉ học 3 ngày. Tôi đã lo sợ nghĩ rằng bạn ấy có thể đã cứa cổ tay hay làm gì đó. Vậy nên tôi nhờ mẹ tôi thử hỏi xem có chuyện gì, vì mẹ và cô Schlosburg cùng học lớp thể dục dưới nước ở Y.


Nhưng hóa ra là Cara tự làm móng ở nhà và đã cạo quá nhiều da chết ở lòng bàn chân và vô tình cạo luôn cả lớp da mới và thế là bạn ấy không thể đi lại được cho tới khi nó mọc trở lại.


Đó là những chuyện “thường ngày” với Cara. Rất thường xuyên.
Cũng chính vì những chuyện kiểu như vậy mà mẹ đã bảo tôi, “con biết không Jen, cô Schlosburg rất lo cho Cara. Cô ấy kể là Cara đã rất cố gắng để hòa nhập, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả. Những đứa trẻ khác chỉ toàn lấy con bé ra làm trò đùa. Liệu con có thể để ý giúp đỡ bạn ấy không?”


Tất nhiên tôi không thể nói với mẹ rằng tôi đã lưu tâm giúp đỡ bạn ấy rồi. Ý tôi là trong vai trò Annie Vấn-Đáp ấy.


Dù sao thì, khi tôi được triệu tập tới văn phòng vào ngày hôm sau, sau khi Kurt Schraeder bắt cóc Betty Ann Mulvaney, tôi đã nghĩ ngay rằng chuyện này hoặc liên quan tới bức thư nào đó của Cara, nếu không thì chắc chắn phải là về chuyện của Betty Ann.


Bởi vì mặc dù cô Mulvaney đã thể hiện đúng theo kiểu của cô về toàn bộ chuyện này, chỉ nhún vai thờ ơ, nhưng có thể thấy rõ là chuyện đó làm cô khổ tâm ghê lắm. Như là tôi đã nhận thấy ánh nhìn của cô thường đau đáu hướng về cái chỗ trên bàn, nơi Betty Ann từng ngồi.


Và cô nở một nụ cười huyền bí tuyên bố trước tất cả các lớp cô dạy rằng, nếu kẻ bắt cóc Betty Ann trả nó lại cho cô, thì cô sẽ chẳng bực bội gì và cũng chẳng truy cứu gì. Thậm chí tôi đã tìm gặp Kurt lúc xếp hàng chờ lấy đồ ăn trưa và hỏi xem liệu anh ta có định viết thư đòi tiền chuộc hay gì không? Chỉ bởi vì tôi đã nghĩ nếu cô Mulvaney nhận thấy toàn bộ chuyện này chỉ là một trò đùa, thì cô sẽ đỡ cảm thấy phiền lòng hơn.


Nhưng Kurt lại nói thế này, “Cái gì? Thư gì cơ?”


Vậy là tôi lại phải giải thích cho Kurt, một cách rất cẩn thận, rằng một lá thư đòi tiền chuộc nghĩa là như thế nào và trò đùa- bởi vì tôi giả định rằng việc anh ta đang làm, bắt cóc Betty Ann ấy, chỉ là trò đùa – sẽ vui hơn nếu anh ta gửi cho cô Mulvaney một lá thư để yêu cầu cô, ví dụ như, miễn bài tập vầ nhà dịp cuối tuần hay là phát kẹo cho tất cả mọi người trong lớp, để đổi lại việc Betty Ann trở về an toàn.


Dường như Kurt rất thích thú ý tưởng này. Cứ như thể điều đó chưa hề lướt qua óc anh ta trước kia. Anh ta và lũ bạn ồ, à tấm tắc : “Tài tình thật đấy!” rồi lại đập tay ăn mừng.


Điều đó khiến tôi hơi lo lắng. Ý tôi là những anh chàng này không phải là những con người nhạy bén, sắc sảo gì cho cam. Tôi thật không hiểu làm sao Kurt lại được bầu là khối trưởng khối 12, ngoại trừ, bạn biết đấy, anh ta là người duy nhất chịu bỏ công ra ứng cử.


Vậy nên để chắc chắn rằng họ vẫn đang giữ Betty Ann, tôi hỏi, “Kurt này, anh không làm điều gì dã man đấy chứ? Như là ném Betty Ann vào trong một mỏ đá nào đó ấy. Không có chuyện ấy chứ?”


Kurt nhìn tôi như thể tôi là đồ điên. Anh ta đáp, “Tất nhiên là không. Anh vẫn giữ nó đây. Đây là trò đùa mà, hiểu không hả? Trò đùa của học sinh năm cuối ấy. Em đã nghe nói về nó bao giờ chưa?”


Tôi không muốn Kurt nghĩ tôi thấy trò đùa của anh ta chẳng có gì là đáng cười cả. Vậy nên tôi đáp, “Vâng, phải rồi, trò đùa hay lắm”, rồi tôi cầm lấy món bánh kẹp thịt của mình và biến.


Vậy nên bạn có thể hiểu tại sao khi bị triệu tập tới văn phòng, tôi khá chắc chắn rằng nếu như không phải Cara lại khóa mình trong nhà vệ sinh và khóc lóc lần nữa, thì chắc là tôi sẽ đương đầu với cuộc chất vấn đầy bão táp về việc Betty Ann đang ở đâu.


Và điều đó, như bất cứ ai cũng có thể thấy, sẽ đặt tôi vào một tình thế khá là khó xử. Ý tôi là tôi không thể đứng về phía Ban giám hiệu trong vụ Betty Ann, cho dù tôi thật sự nghĩ rằng việc Kurt đánh cắp con búp bê là sai trái. Trò đùa của năm cuối cấp – cho dù nó hết sức đần độn như hành động của Kurt đi nữa – thì vẫn là trò đùa truyền thống của năm cuối cấp. Và giống như rất nhiều những điều khác ở trường trung học – kỳ thi SATs này, dạ hội tốt nghiệp này và những buổi tập trung toàn trường trước trận đấu – bạn không được xâm phạm những giá trị đó, cho dù bạn thấy nó nhảm nhí tới mức nào.


Vậy là trong khi lê bước tới văn phòng cô Kellogg, tôi đã tự hứa với bản thân mình – như là dù họ có tra tấn tôi bằng cái viễn cảnh làm thêm suốt cà mùa hè tại văn phòng của cô Kellogg, thì tôi cũng sẽ kiên quyết không hé răng một lời nào về vụ Betty Ann. Và rồi tôi không hề nhận ra rằng trong phòng không chỉ có cô Kellogg.


Cả thầy hiệu trưởng Lewis cũng có ở đó. Và cả cô hiệu phó Luicille Thompson, hay là cô Lucy Mỡ Màng, như cách tất cả mọi người gọi cô. Nghe thì thật quá đáng nhưng sự thật là cái tên đó cũng có lý theo nghĩa mỉa mai. Bởi vì bạn sẽ chẳng thể nào hình dung được một cô phụ trách nào khẳng khiu, khô đét hơn cô Lucille Thompson.


Ở đó còn có một người khác nữa. Một ông mặc bộ đồ vét màu xám bóng. Lẽ ra tôi phải để ý tới ông ta ngay lập tức, và cả sự thật rằng ông ta rõ ràng không phải là người ở Clayton này. Ông ta mặc áo phông đen ở bân trong áo vét thay vì áo sơ mi có cài cúc, và đó là kiểu ăn mặc của người ở California hay New York, chứ không phải là người ở Indiana. Nhưng tôi đã quá lo lắng rằng mình sẽ gặp rắc rối nên chẳng để tâm được.


“Thưa cô Kellogg,” tôi nói luôn cho xong việc đi. “Nếu đây là về chuyện của Betty Ann thì em không thể nói với cô được.Vâng, tất nhiên là em biết. Em đã chứng kiến toàn bộ sự việc, Nhưng em không thể cho cô biết ai đã làm việc đó. Thực sự là không thể ạ. Nhưng anh ta đã hứa với em là Betty Ann sẽ không sao cả, và em đang cố gắng tìm cách để anh ta trả nó lại nguyên vẹn. Em chỉ có thể làm được thế thôi. Em xin lỗi…”


Đó là khi tôi nhận ra sự hiện diện của ông mặc áo phông… đó là chưa kể đến thầy Lewis hay cô Lucy Mỡ Màng. Giọng nói của tôi dần tắt ngấm.


Nhưng cô Kellogg đã giải cứu cho tôi. Tôi chắc là cô đã nhận thấy dòng “khí” trong người tôi đã bị hút kiệt vì sự hiện diện của thầy Lewis và cô Lucy Mỡ Màng, và một người hoàn toàn xa lạ.


“Đây không phải là chuyện về Betty Ann đâu Jen ạ,”- cô nói.


“Nếu như em Greenley đây biết điều gì đó về con búp bê đó,” cô Lucy Mỡ Màng nói xen vào, trông đầy vẻ cáu kỉnh, “Tôi nghĩ em ấy cần phải nói ra, chị Elaine ạ. Sáng nay, cô Mulvaney đã rất lo lắng về việc nó vẫn đang bị mất tích. Tôi hiểu là tở Register đang viết một bài về chuyện đó, vậy nên rõ ràng các thành viên của tòa soạn phải biết điều gì đó. Thật quá thể nếu như đồ vật cá nhân của người ta lại có thể mất nay trên bàn của chính họ…”


“Bỏ qua vụ con búp bê đi, Lucille,” thầy Lewis nói. Thầy đang mặc chiếc sơ mi ngắn tay và quần ka ki. Tôi để ý thấy cỏ dính trên quần của thầy. Chắc là họ vừa gọi cho thầy từ sân gôn về. Dù đây là chuyện gì thì tôi cũng biết chắc là nó rất nghiêm trọng. Họ sẽ chẳng gọi thầy Lewis từ sân gôn về vì một câu chuyện vặt vãnh vớ vẩn nào đó.


“Jane,” thầy nói, “giới thiệu với em đây là…”


“Là Jen chứ,” cô Kellogg sửa lại lời thầy.


Chưa có ai dám sửa lời thầy Lewis bao giờ, vậy nên thầy làm ngơ như thể thầy không hiểu cô đang nói gì.


“Jane” thầy Lewis bắt đầu lại. “Đây là ông John Mitchell. Anh John, đây là Jane Greenley.”


“Chào Jane” – Ông Mitchell nói và chìa tay ra. Tôi bắt tay ông. “Rất vui được gặp cháu.”


“Rất vui được gặp chú.”- Tôi nói.


Tôi nói với vẻ khá bình tĩnh, tôi chắc vậy, nhưng các ý nghĩ trong đầu tôi thì xoay tít như cái đu quay ở hội trợ thị trấn. Có chuyện gì vậy? Người này là ai? Tôi gặp rắc rối đến chừng nào? Liệu việc này có liên quan gì tới chuyện tôi đã ghi là tôi muốn trở thành công nhân máy khoan trong bài trắc nghiệm cá nhân? Bởi vì thực sự là tôi chỉ đùa thôi. Cả Trina cũng làm như thế mà. Và liệu chuyện này có xong trước bữa ăn trưa không? Bởi vì tôi chỉ có 25 phút để ăn thôi.


“Jane này,” thầy Lewis nói tiếp, “Ông Mitchell đây đã thi xếp để mang lại cho trường trung học Clayton của chúng ta một vinh dự lớn. Một vinh dự rất lớn!”


“Vinh dự ghê chưa”, cô Lucy Mỡ Màng khịt nũi. Thầy Lewis phóng về cô một cái nhìn cảnh cáo, nhưng cô Lucy không hiểu ý. Thực ra thì cô đã chuyển sang thế phòng thủ.


“Tôi sẽ không ngồi đây và nói quá lên thế đâu, anh Richard ạ,” cô nói. “Chuyện này rõ là lố bịch. Chúng ta sẽ phải nới lỏng các quy định, làm phiền tới tất cả học sinh của chúng ta, và vì điều gì chứ?”


“Chúng tôi hy vọng rằng sẽ không có phiền phức gì hết, thưa cô Thompson,” – ông Mitchell nói. “Và tất nhiên vào lúc mà…”


“Sẽ không có phiền phức gì đâu, Mỡ… ý tôi là Lucille”, cô Kellogg nói. Có một lần tôi đã hở cho cô biết, mọi người gọi sau lưng cô Thompson là gì, và kể từ lúc đó, cô Kellogg không thể nào gọi sếp của mình khác đi được. “Mục đích chính là như vậy mà. Họ muốn chuyện này diễn ra trơn tru hết mức có thể…”.


“Tôi không hiểu làm sao họ có thể mong chờ mọi chuyện sẽ suôn sẽ được”. Môi cô Mỡ- ý tôi là cô Thompson- thực sự là đã biến mất vì cô mím chúng quá chặt. “Cậu ta sẽ bị đám đông bu lấy ngay khi đặt chân tới trường này. Những cô nữ sinh đó… chúng đâu có biết kiềm chế bản thân. Chị có nhìn thấy Courtney Deckard mặc gì hôm nay không? Một cái yếm. Đi học đấy! Tôi đã phải gọi điện cho mẹ và bảo bà ấy mang tới thứ gì đó tử tế để thay.”


Có vẻ như thầy Lewis và ông Mitchell đều nhìn cô Thompson chằm chằm như thể cô ấy đã hút hết tất cả khí oxy ra khỏi phòng. Theo cách nào đó tôi nghĩ có thể đúng như vậy thật. Tôi biết là mình đang cảm thấy hơi choáng cáng mà.


“Tôi xin đảm bảo với cô”, ông Mitchell nói tiếp, “rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Bởi vì anh Striker sẽ cố gắng hạn chế gây chú ý. Và anh ấy sẽ cải trang nữa!”.


“Cải trang.” Cô Thompson đảo tròn mắt. “Phải rồi, như thế sẽ có tác dụng đấy.”


“Cô sẽ thấy kinh ngạc cho mà xem”, ông Mitchell nói, “khi thấy một cặp kính đơn giản có thể làm gì.”


“Ôi,” cô Lucy Mỡ Màng nói và giơ hai tay lên trời. “Chà, kính cơ đấy. Sao ông không nói sớm? Như thế sẽ lừa được bọn chúng đấy”.


“Cho em xin lỗi”, tôi nói. Bởi vì tôi thực sự tò mò muốn biết có chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này không có vẻ liên quan tới Cara hay Betty Ann. Thực sự thì trừ khi tôi quá nhầm lẫn, còn thì chuyện này có vẻ liên quan tới… “Các thầy cô đang nói về Luke Striker ạ?”


Cô Kellogg cười toe, và bắt đầu gật đầu lia lịa. “Đúng vậy”, cô nói. “Đúng thế. Luke Striker. Cậu ta sẽ tới đây. Sẽ tới trường trung học Clayton.”


Tôi nhìn cô như thể cô lại vừa bung ra một câu bông đùa khác. Mà thực ra thì đây là kiểu tôi thường nhìn cô Kellogg. Bởi vì hầu hết thời gian, tôi nghĩ cô không thích sự nghiêm túc cho lắm.


“Luke Striker,” tôi lặp lại. “Luke Striker, ngôi sao của phim Thiên đường nâng đỡ chúng ta ạ?”


Đó từng là một trong những chương trình nổi tiếng nhất trên truyền hình, cái hồi còn chưa có các chương trình thực tế. Tôi cũng đã từng xem nó. Luke Striker vào vai con trai của một mục sư. Anh ta đã lớn lên cùng với bộ phim truyền hình đó, và ngày càng trở nên hấp dẫn hơn qua mỗi phần phim. Anh ta được hâm mộ đến độ cuối cùng đã rời khỏi bộ phim đó để theo đuổi nghiệp diễn viên, rồi xoay xở sao đó để nhận được vai Tarzan trong bộ phim điện ảnh mới nhất về Tarzan, trong đó anh ấy hầu như là…


Bạn biết đấy, không mặc gì.


Rồi anh ấy vào vai hiệp sĩ Lancelot trong bộ phim mới nhất về Camelot…


Anh ta đã diễn khá tốt trong hai bộ phim đó. Ít nhất thì đó là ý kiến của những fan ruột, như là Trina chẳng hạn.


Tuy nhiên người hâm mộ lại không được phấn khích như vậy về chuyện đời tư của Luke Striker. Tin đốn là – ít nhất là theo lời Trina, người đã lảm nhãm về chuyện này suốt cả mùa Đông – Lewis đã có một mối tình nồng nhiệt với bạn diễn Angelique Tremaine trong phim Lancelot và Guinevere . Người ta còn đồn rằng họ đã xăm tên nhau lên bắp tay như một nghi thức biểu lộ sự gắn bó. Thay cho nhẫn cưới ấy mà, bạn biết đấy.


Chỉ có điều tôi đoán là Angelique đã không làm theo những cam kết ấy, bởi vì chưa đầy 6 tháng trước, Angelique đã cưới một đạo diễn người Pháp gấp đôi số tuổi của cô ấy, sau lung Luke! Trina rất là hả hê – mặc dù tất nhiên là cảm thấy buồn cho Luke. Bởi vì giờ đây anh ấy lại tự do – với trái tim tan vỡ, theo lời mấy tờ báo lá cải – nhưng mà tự do. Hoàn toàn tự do để yêu Trina.


Và giờ thì có vẻ như Luke Striker, ngôi sao màn bạc kiêm người tình bị ruồng bỏ, sẽ tới Clayton, bang Indiana.


“Trong bộ phim sắp tới, anh ấy sẽ vào vai một học sinh trung học năm cuối tại vùng Trung Tây”, ông Mitchell vui vẻ giải thích, “một bộ phim rất hay vầ tình yêu và sự phản bội tại vùng trung tâm bang Indiana, Bởi vì Luke lớn lên ở Los Angeles – cháu biết đấy, anh ấy bắt đầu đóng Thiên đường nâng đỡ chúng ta từ khi mới bảy tuổi – vậy nên anh ấy cảm thấy cần phải hòa mình vào văn hóa học đường ở Indiana để vai diễn của mình được chân thực…”


“Tuyệt quá phải không?”- cô Kellogg thốt lên, mắt sáng bừng. “Ai mà ngờ được cậu ta lại là một nghệ sĩ thực sự, hết mình với công việc như vậy?”


Tôi quả là không ngờ được. Ý tôi là chắc chắn ta chẳng thể nói vậy nếu xem quảng cáo bánh snack Doristos của anh ta, mà đã được phát sóng trong suốt trận Super Bowl – Trận tranh chức vô địch của giải bóng bầu dục chuyên nghiệp Mỹ - hồi năm ngoái.


“Vậy là…” tôi nhìn từ ông Mitchell sang cô Kellogg rồi trở lại vấn đề. “Luke Striker sẽ tới Clayton ạ?”


“Chỉ hai tuần thôi”, ông Mitchell nói, “để nghiên cứu vai diễn mà anh ấy sắp đóng. Và anh ấy đã yêu cầu rất rõ ràng – hay ít ra là xưởng phim đã yêu cầu rất rõ ràng là – danh tánh thật sự của anh ấy sẽ được giữ kín. Luke sẽ chẳng có được những kinh nghiệm chân thực về trường trung học nếu có hàng đoàn người hâm mộ bám theo anh ấy ở khắp nơi.”


“Và chúng tôi nghĩ rằng em có thể giúp chúng tôi trong việc này, Jen ạ”, cô Kellogg xen vào, vẫn với cặp mắt mơ màng. “Chúng tôi đã lên kê hoạch để cậu Striker vào vai một học sinh mới chuyển tới có tên là Lucas Smith”.


“Vâng ạ”, tôi nói. Giờ đây, khi đã biết chắc mình bị gọi tới đây không phải để bảo vệ Cara hay bị “nướng chả” vì vụ bắt cóc Betty Ann, thì tôi không lắng nghe chăm chú cho lắm. Thứ nhất là bởi vì tôi không có hứng thú với mấy chuyện người nổi tiếng giống như, ai nhỉ, Trina. Và thứ hai là tôi đã bỏ lỡ mất buổi tập của Những Kẻ Hát Rong, và thầy Hall luôn có vẻ rất cáu kỉnh khi tôi bị gọi ra khỏi lớp học. Không phải vì tôi là một phần quan trọng không thể thiếu trong dàn hợp xướng hay gì đâu, mà bởi vì tôi vẫn cần phải luyện tập các kiểu múa tay trước chương trình Luers, cuộc thi hợp xướng mà chúng tôi sẽ tham dự vào cuối tuần tới. Mà tôi thì vẫn chưa nhịp tay cho đúng được.


“Vậy nên các thầy cô đã nói vơi ông Mitchell rằng, Jen ạ,”- cô Kellogg tiếp tục, “rằng, bởi vì em rất giỏi giữ bí mật, và các thầy cô biết rằng chúng ta có thể trông cậy em sẽ không làm lộ chuyện hay cư xử ngốc nghếch khi biết chuyện nàym nên em có thể làm người hướng dẫn cho Luke. Em biết chúng ta đều rất sẵn lòng hướng dẫn cho học sinh mới tới để giúp họ đở bỡ ngỡ trong vài ngày đầu mà. Và em có thể dẫn Luke đi cùng em tới các lớp học của em, chỉ cho cậu ấy xem thứ này thứ kia. Giải đáp những thắc mắc của cậu ấy, có thể là giúp đánh lạc hướng nếu có ai đó nghi ngờ… Rồi thì cậu ấy có thể hòa mình vào môi trường ở Clayton này mà không có ai nghi ngờ gì về thân phận thật sự của cậu ấy. Em thấy việc đó thế nào?”.


Cô muốn biết sự thực ạ? Em thấy chuyện này chẳng khác gì một bãi phân ngựa. Ý tôi là chẳng nhẽ họ thật sự nghĩ sẽ không có ai để ý thấy rằng anh chàng mới tới trông giống hệt như Luke Striker? Chẳng nhẽ họ thật sự nghĩ rằng chỉ cần gọi anh chàng là Luke Striker là có thể đánh lừa mọi người, đặc biệt những người như Trina, vốn tôn thờ anh ta? Tôi thật sự nghĩ rằng ông Mitchell, Ban giám hiệu và chính Luke Striker đã đánh giá thấp trí thông minh của các bạn học của tôi ở trường trung học Clayton.


Nhưng mà này, đây đâu có phải là lần đầu tiên.


Tôi nhúng vai. Thì tôi còn biết nói gì chứ? Nói không à?


“Vâng”, tôi nói. “Sao cũng được ạ”


Cô Kellogg cười với ve hài lòng và liếc một cái, mà theo thiển ý của tôi là một cái nhìn đắc thắng về phia cô Lucy Mỡ Màng. Ý tôi là cô Thompson.


“Thấy chưa?” – cô Kellogg nói. “Tôi đã bảo chị rồi. Ta luôn có thể tin tưởng rằng Jen sẽ không làm nhặng xị lên”.


Mà thực sự thì hoàn toàn đúng như vậy.

IloveBoa
01-02-2011, 11:01 AM
Annie
Vấn – Đáp
Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.

Annie thân mến,

Tớ kể với người bạn thân nhất của tớ tất cả mọi chuyện. Thậm chí đêm nằm ngủ mơ thấy gì, tớ cũng kể với bạn ấy. Nhưng có vẻ như bạn ấy chẳng bao giờ thổ lộ lòng mình với tớ. Ngay cả về những chuyện quan trọng như là bạn ấy thích ai hay đại loại như vậy. Tớ cảm thấy bọn tớ như không có được một tình bạn cởi mở, thân thiết như tớ mong muốn. Tớ phải làm gì để bạn ấy biết rằng bạn ấy có thể tin tưởng kể hết mọi chuyện với tớ?

Ký tên: kẻ cảm thấy bị ruồng bỏ.

Bị ruồng bỏ thân mến,

Có thể bạn của bạn chẳng có bí mật gì để bật mí cả. Không phải bất cứ ai cũng nghĩ giấc mơ của mình thú vị giống như bạn đâu. Có thể bạn ấy chỉ không muốn làm cho mọi người mất hứng. Sao bạn không đáp lễ lại như vậy?

Annie

IloveBoa
01-02-2011, 11:02 AM
BA

Ông Mitchell bảo rằng tôi phải báo với bố mẹ, bởi vì tôi vẫn còn là vị thành niên. Tôi thực sự chẳng hiểu tại sao phải làm thế, bởi vì có phải là tôi và Luke sẽ hẹn hò lén lút gì với nhau đâu. Việc của tôi chỉ là chỉ trỏ cho anh ta biết Nhà Thể Dục ở đâu và cảnh báo anh ta đừng có chọn món cà rốt đường trong nhà ăn. Nhưng mà sao cũng được.

Ông Mitchell nói rằng ông có thể đến nói chuyện với bố mẹ tôi nhưng tôi bảo ông cứ để tôi tự làm. Tôi biết là nếu để ông ấy làm thế, bố mẹ tôi sẽ thổi phồng mọi chuyện lên. Giống như vụ Annie Vấn-Đáp vậy.

Tôi đợi tới sau khi bữa tối kết thúc mới đưa việc đó ra, khi mà hai thằng em đã đi làm bài tập về nhà hết rồi. Tôi có hai cậu em, Cal và Rick, đang học lớp 8 và lớp 6. Cal là dân thể thao, nó chơi tất cả các trò thể thao ngoại trừ bóng bầu dục, mẹ tôi không cho nó chơi vì nghĩ rằng trò đó quá nguy hiểm. Cũng vì thế, đương nhiên mục tiêu của Cal là theo đuổi một nghề nghiệp trong ngành thực thi luật pháp, nhưng nó đành ưu tiên nhiều hơn cho SWAT – lực lượng vũ trang chuyên thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm. Rick thì ngược lại, nó ghét thể thao. Nó muốn trở thành một ngôi sao tween giống như Luke Striker trước kia. Nó không thể hiểu tại sao bố mẹ chúng tôi không tìm cho nó một người đại diện. bố mẹ đã cố giải thích với nó rằng chẳng có người đại diện nào ở Clayton, bang Indiana này cả, nhưng Rick không nghe. Nó bảo rằng nó không còn mấy thời gian và nó sắp sửa hết dễ thương rồi. Vậy nên tốt hơn hết ai đó hãy phát hiện ra nó đi, mà phải nhanh lên.

Giống như tôi, các em trai tôi có thể chơi với hầu hết tất cả mọi người… thậm chí là với tôi, và giữa hai đứa với nhau, ngoại trừ những sự gay gắt bùng nổ bất chợt vì quyền giữ cái điều khiển hay thanh kẹo mềm sô-cô-la Pop Tart cuối cùng.

Thế nhưng tôi vẫn quyết định không cho chúng biết về vụ Luke Striker bởi vì với hai cái mồm oang oang, chúng sẽ không giữ bí mật được. Cal co một hình nộm cũ của Luke Striker (hay còn được biết tới là Tarzan.) Còn Rick có thể sẽ cố lấy bằng được số điện thoại của người đại diện của anh ta.

Bởi vì tôi nói năng rất thờ ơ về chuyện này – “Có một diễn viên tới đây để nghiên cứu cho vai diễn và các thầy cô muốn con giới thiệu cho anh ta về trường con”- nên cả bố lẫn mẹ tôi đều kiểu như là thờ ơ khi nghe về tin mới này. Chỉ có bố tôi là trông có vẻ cảnh giác, nhưng lý do không hề như tôi tưởng, như là bố đã nghe nói tới hình xăm Angelique.

“Cậu ta sẽ không ở đây cùng chúng ta chứ?”- bố hỏi, nhìn qua mép tờ báo bố đang đọc - tờ nhật báo Clayton, được phát hành vào buổi chiều chứ không phải vào buổi sáng, vậy nên các phóng viên không phải đi làm quá sớm. Thị trấn của chúng tôi nhỏ lắm. Có phải tôi đã nói điều đó rồi phải không?

“Không ạ”, tôi noi. “Anh ấy sẽ thuê một biệt thự ở bên hồ.”

“Ơn chúa”, bố tôi nói, và biến mất đằng sau tờ báo. Bố không thể chịu nổi việc có khách đến ở trong nhà.

“Mà anh ta là ai vậy?” – mẹ tôi hỏi.

“Luke Striker ạ”, tôi nói. “Anh ấy đóng trong Thiên Đường nâng đỡ chúng ta. Đóng vai cậu con trai lớn ấy mẹ.”

Mẹ mỉm cười. “Cái cậu tóc vàng đáng yêu đó à?”

Tôi tự hỏi sao mẹ có còn nghĩ Luke đáng yêu không nếu mẹ thấy cảnh anh ta ở vùng nước nông trong phim Tarzan. Cái đoạn mà cái khố da của anh ta bị trôi đi, khiến cho Jane (người yêu của Tarzan), và cả Trina chấn động. Rất nhiều.

“Đúng anh ấy đấy ạ” tôi nói.

“Ừ” – mẹ tôi nói khi quay trở lại bản phát thảo của mẹ, “Mẹ mong con sẽ không phải lòng cậu ta. Bởi vì con biết đấy, cậu ấy sống ở tận Hollywood. Mẹ không chắc hai đứa có thể gặp nhau thường xuyên sau khi cậu ấy đi.”

“Mẹ đừng lo”, tôi nói, trong đầu nghĩ về những hình xăm cam kết đó, “Luke Striker không phải ngữ con thích”.

“Thì Trina vậy”, mẹ nói. “Con biết Trina thế nào đấy!”

“Vâng” tôi nói. Tôi biết chính xác Trina thế nào mà. “Nhưng anh ấy sẽ đeo kính suốt. Chắc sẽ chẳng ai nhận ra anh ấy đâu.”

“Thật vớ vẩn,” mẹ nói.

“Anh thấy chẳng có gì vớ vẩn đâu.” Bố tôi lật tờ bất động sản trong tờ báo. Bố là kiến trúc sư và thích xem loại nhà nào đang được bán mỗi tuần. “Điều đó từng có tác dụng với Clark Kent mà”.

Công việc báo cáo với bố mẹ thế là đã xong. Tôi lên gác, về phòng mình và bắt đầu làm bài tập về nhà. Tôi bật máy tình lên và thấy một đống mail, chủ yếu là của Trina. Cho dù cô nàng sống ngay bên cạnh, chúng tôi vẫn gửi email cho nhau nhiều hơn là nói chuyện qua điện thoại… thậm chí là còn nhiều hơn số lần chúng tôi nói chuyện trực tiếp với nhau. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Có thể là vì chúng tôi không ra ngoài nhiều lắm. Chẳng có mấy nơi để đi ở Clayton này. Ngoài trường học ra thì chẳng có gì. Và tôi thì luôn đọc sách, còn Trina thì luôn tập luyện để sẳn sàng cho bất cứ vai diễn nào cô nàng sẽ được nhận trong môn kịch.

Thực ra là tôi thường có thể nghe thấy cô nàng tập diễn trong phòng, bởi vì nhà của chúng tôi chỉ cách nhau khoảng ba mươi mét. Trina có thứ mà thầy Hall gọi là một cơ hoành rất khỏe. Nó giúp người ta có thể phát âm rất tốt. Cô nàng được nhận vai chính trong hầu như là mọi vở kịch từng được dàn dựng ở trường trung học Clayton, vậy nên tôi đoán Trina rât có triền vọng trong môn biểu diển này. Cô nàng đã lên kế hoạch vào học ở trường Kịch nghệ Yale giống như thần tượng của mình là Meryl Streep. Rồi thì cô nàng nói sẽ chiếm lĩnh sân khấu Broadway như một cơn bão. Trina không thích thú với việc đóng phim. Cô nàng cho rằng sự tương tác giữa diễn viên và khán giả trong một buổi diễn trực tiếp là một chất gây nghiện đã ngấm vào máu của mình.

Này cậu biến đi đâu trong giờ hợp xướng thế? Trina viết. Nickname của cô nàng – không có gì ngạc nhiên – là Nữ hoàng kịch nghệ. Thầy Hall suýt lên cơn đấy, vì cậu đi lâu quá.

Tôi đã từng quá quen với việc nói dối Trina về vụ “Annie Vấn-Đáp” đó. Đã từng có lần cô nàng thẳng thừng cáo buộc tôi là Annie, khi tờ Register in một bức thư của một cậu nhóc kể rằng cậu ta không thể thức được nếu không uống sáu lon Diet Coke, và rồi lại phải nuốt bốn viên Sominex – một loại thuốc ngủ vào buổi tối để có thể ngủ được. Tôi trả lời là, “Vậy thì đừng uống quá nhiều soda nữa”, và câu đó có vẻ “Rất kiểu Jen”, ít nhất là theo lời Trina. Câu trả lời đó suýt nữa đã phá hỏng vỏ bọc của tôi.

Và tôi chẳng khó khăn gì để nghĩ ra một câu trả lời.

JENNY G: Lại một vụ nữa của Cara Bò Cái ấy mà. Có gì hay ho trong lúc mình vắng mặt không?

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Tớ chắc ở nhà bố mẹ nó chẳng hề quan tâm gì tới nó. Nếu không thì sao nó phải cố gắng gây chú ý đến thế ở trường? Mà cậu bỏ qua một chuyện hay cực kỳ. Thầy Hall cho bọn tớ xem cái váy mà chúng ta sẽ phải mặc ở Luers. Chuẩn bị tinh thần nhé! Nó màu đỏ với cả một đống cườm lấp lánh đính ở đằng trước.

(Kinh sợ thật đấy. Nếu xét rằng, đó là thứ mà tôi sẽ phải mặc lên người.)
JENNY G: Cậu bịa.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Au contraire, mon frère (nghĩa là: Ngược lại ấy chứ, người anh em của tôi). Và không hề có một tí vải sợi tự nhiên nào trong loại vải đó. Và giá của chúng lá 180 Đô la.

JENNY G: Verberat nos et lacerat fortuna! (Tiếng La tinh ạ: Của cải hành hạ và dày vò chúng ta.)

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Cậu nói đúng đấy. Bọn con trai thì sướng hơn. Bọn họ chỉ phải buộc khăn thắt lưng màu đỏ và đeo nơ bướm cho hợp với bộ tuxedo. Chúng ta sẽ có buổi rửa xe vào thứ bảy để gây quỹ cho những cô gái bị thần tài bỏ rơi. Tớ đã đăng ký cho cậu vào ca lúc 12 giờ đến 2 giờ. Tớ thấy là ít ra chúng ta có thể trnh thủ nhuộm nâu da trong khi đang rửa xe. Miễn là trời không mưa.

JENNY G: Này, khi tớ đăng ký vào cái lớp hợp xướng này, cậu đã lờ tịt không cho tớ biết rằng nó sẽ gặm nhấm thời gian rảnh rỗi của tớ từng chút từng chút một.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Cứ làm như cậu có việc gì khác hay hơn để làm vậy.

Đáng buồn thay, nhưng đó là sự thật. Tôi chẳng có việc gì khá khẩm hơn để làm.

JENNY G: MỘT TRĂM TÁM MƯƠI ĐÔ LA? Cho một cái váy mà tớ sẽ không bao giớ mặc lại lần thứ hai?

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Thì ngành giải trí nó là vậy mà.

JENNY G: Thế mà tớ tưởng vụ áo lót có độn đã là tệ lắm rồi…

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Nghiêm túc đấy. Mà cậu biết không, Steve mời tớ đi dạ hội Spring Fling cùng cậu ấy.

Steve MrKnight là “cún yêu” của Trina. Cậu ấy là giọng nam trung của Những Kẻ Hát Rong và đóng vai vua Henry đệ nhị trong khi Trina đóng vai Eleanor xứ Aquitaine trong vở Con sư tử mùa Đông của câu lạc bộ kịch cũng như cậu ấy là Beauregard khi Trina là Auntie Mame, là Romeo khi Trina là Juliet, vân vân. Trina không yêu cậu ta – trái tim của cô nàng đã thuộc về Luke Striker rồi – nhưng vì cậu ta cao hơn cô nàng và chết mê chết mệt cô nàng, thế nên Trina đồng ý đi chơi với cậu ta. Như thế cô nàng sẽ được xem tất cả các bộ phim mới trong thị trấn. Miễn phí.
Trina có thể coi là một cô nàng vô tâm xét về phương diện đạo đức nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại thích cô nàng. Nhưng tôi cảm thấy day dứt khi Trina đá Steve - mà hầu như lần nào có ai đó khác mời đi chơi, cô nàng đều làm thế - bởi vì cậu ta luôn tìm tới tôi và muốn biết cậu ta đã làm gì khiến cho Trina cáu.

Tôi rất mừng khi biết họ sẽ tới dự buổi dạ tiệc bế giảng – còn được gọi là Spring Fling – cùng nhau. Điều đó sẽ khiến Steve vui mừng lắm. Và rồi Trina sẽ kể lại cho tôi nghe về bữa tiệc đó. Bởi vì tôi chẳng hề biết nó như thế nào, đã có ai mời tôi đi cùng bao giờ đâu.

JENNY G: Hay quá.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Sao cậu không kiếm ai đó đưa cậu đi, và chúng ta có thể là hai cặp?

JENNY G: Được rồi. Để tớ kiểm tra lại đã, rất tiếc, tuần này chẳng có ai phải lòng tớ cả.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Đó là bởi vì cậu quá tốt với mọi người,

JENNY G: Phải rồi. Bởi vì bọn con trai chỉ muốn đi chơi với những cô gái thích dằn vặt họ.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Tớ nói nghiêm túc đấy. Cậu tử tế với tất cả mọi người. Cậu đối xử với mọi người như nhau. Vậy nên làm sao bọn họ biết được liệu cậu chỉ coi họ là bạn hay là một bạn trai tiềm năng. Chắc vì thế mà chẳng bao giờ có ai mời cậu đi chơi, chứ còn cậu trông cũng có tệ lắm đâu.

JENNY G: Cảm ơn nhé. Điều đó có ý nghĩa với tớ lắm.

Thực ra tôi cũng biết là mình không hề xấu. tất nhiên trông tôi không mê hồn như Trina, nhưng tôi thật sự có cái vẻ dễ coi của một cô-gái-xinh-xinh-hiền-ngoan điển hình. Bạn biết nó là như thế nào rồi đấy: tóc nâu, mắt màu hạt dẻ, tàn nhan – tất cả những thứ đó. Ghét thật đấy. Tôi đang cố nuôi tóc dài ra để cho khác đi.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Tớ nghiêm túc đấy. Ý tớ là cậu đã có thể có được Scott Bennett nhưng cậu lại bỏ qua cơ hội đó.

Trina có cái ý tưởng kỳ quặc rằng Scott Bennett là anh chàng hoàn hảo dành cho tôi. Đó là bởi vì khi từ trại sáng tác thực tế về, chắc là tôi đã nói quá nhiều về cậu ấy. Nhưng chỉ bởi vì khi ở đó chúng tôi có rất nhiều chuyện vui. Ví dụ như là có những tối, cậu ấy và tôi ngồi cạnh nhau bên đống lửa trại, chúng tôi tranh cãi với nhau liệu bộ phim Total Recall có chuyển tải hết được tinh thần của tác phẩm văn học gốc do Philip K.Dick viết không, rồi chuyện H.G.Well hay Isaac Asimove mới là cha đẻ thật sự của khoa học viễn tưởng.

Và có thể tôi đã kể cho Trina nghe, trên đường từ nơi cắm trại trở về, xe buýt dừng lại ăn trưa tại một “Quán chuyên bò bít tết”, và Scott cứ gọi chị phục vụ bằng tên riêng như thế nào. Bạn biết đấy, là cái tên được in trên biển tên của chị ấy. Như là “Chị nghĩ bọn em nên gỏi món nào hả Rhonda?” và “Bọn em quyết định chọn món hành nướng, chị Rhonda ạ”, và “Cảm ơn vì bữa ăn ngon, chị Rhonda”. Tôi không biết tại sao nhưng tôi không thể ngừng cười được. Có lúc tôi cười nhiều đến nỗi suýt bị nghẹn, và Kwang đã phải đấm lưng cho tôi.

Nhưng tôi chắc điều khiến Trina nghĩ rằng Scott là anh chàng trời định dành cho tôi là khi tôi kể cho cô nàng nghe về cái khúc cây. Khúc cây bắc qua hai cái cây mà tất cả chúng tôi đều phải băng qua, trước khi một bức tường bơ lạt tưởng tượng đổ ập lên chúng tôi. Không phải vì câu nói đùa của Scott – “Thực ra thì là lạc loài cơ” – mà là Scott và tôi là hai người cuối cùng ở phía bên này của khúc gỗ, và cậu ấy đã nhấc tôi lên như thế nào để tôi có thể bám lấy nó – ý tôi là khúc gỗ - và đu lên.
Chắc tôi đã kể với Trina rằng Scott đã nhấc tôi lên cứ nhẹ như không, cứ như thể tôi không có trọng lượng. Và rằng tôi đã để ý thấy bắp tay của cậu ấy nổi lên bên dưới chiếc áo phông. Và rằng cậu ấy có mùi rất dể chịu. Và rằng tay của cậu ấy… bạn biết đấy, to lớn và mạnh mẽ.
Kể với Trina quả lả một sai lầm, bởi vì từ đó cô nàng cứ nghĩ rằng tôi thích Scott – bạn biết đấy, thích theo kiểu thích ấy – và cứ liên tục bắt tôi mời cậu ấy đi chơi. Đi xem phim chẳng hạn. Cô nàng bảo rằng chúng tôi là một cặp trới sinh và nếu tôi chẳng bao giờ rủ cậu ầy đi chơi thì chúng tôi sẽ chẳng thể nào đến với nhau được. Bởi vì cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi quý mến cậu ấy như một người bạn. Bởi vì đó là cách tôi đối xử với tất cả bọn con trai, chứ tôi không biết khéo léo như cô nàng.

Mà cái chuyện Scott và tôi được sinh ra để dành cho nhau thật là lố bịch, bởi vì rõ ràng Scott và Geri Lynn là một cặp hoàn hảo, cứ xem tốc độ họ đến với nhau nhanh như thế nào thì biết. Thực tế là ngay vào tuần học đầu tiên. Ít ra là theo những trái tim trong cuốn sổ của Geri cho biết.
Thật may là Trina định theo ngành kịch nghệ, bởi vì nếu muốn làm bà mối thì cô nàng sẽ phải học rất nhiều đấy.

Tôi đã nói điều này với cô nàng vô số lần, nhưng cũng chẳng khiến cô nàng nhục chí.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Được rồi, có thể chuyện với Scott không đi tới đâu, nhưng cũng chẳng có lý do gì mà cậu không kiếm cho mình một cậu bạn trai. Cậu dễ thương mà, tớ chắc Steve có thể kiếm được ai đó ở đội nam trung đưa cậu đi. Hoặc có thể là nam cao.

JENNY G: DỪNG LẠI. ĐỢI ĐÃ. KHÔNG.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Được rồi. Nhưng phải có AI ĐÓ thích cậu chứ.

JENNY G: Này, CẬU cũng có thích ai đâu. Vậy thì sao tớ lại phải thích ai đó chứ?

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Bởi vì, người đẹp ơi, tớ là của Luke Striker rồi.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng nếu tin tức về danh tình thật sự của Luke bị lộ ra, điều đó có thể ảnh hưởng rất lớn tới cá nhân tôi. Bạn biết đấy, kiểu ảnh hưởng như thể là bạn thân nhất của tôi trở thành “người lớn” trước tôi, ý tôi là trong trường hợp Luke cũng thích bạn ấy.

Tôi phải thừa nhận tôi cảm thấy một sự cắn rứt tội lỗi. Về việc phải giữ bí mật với Trina về chuyến-viếng-thăm-sắp-tới-của-Luke-Striker-tới-thành-phố-xinh-đẹp-của-chúng-tôi. Nếu mà phát hiện ra sự thực, cô nàng sẽ giận ghê lắm.

Nhưng nghĩ lại thì Trina chưa bao giờ giận tôi lâu được cả.

Trina và tôi qua lại cho nhau đáp án bài tập môn tiếng La-Tinh – mà đó không phải là gian lận gì đâu nhé, thực sự đấy. Chúng tôi chỉ muốn xác nhận là chúng tôi có đáp án giống nhau thôi. Đúng lúc đó thì tôi nhận được tin nhắn của ai đó không phải là Trina hay Geri Lynn hay bất cứ ai thường trao đổi email với tôi. Nick của người này là Otempora, mà theo những gì chúng tôi đã học được trong môn tiếng La-Tinh thì nó là một cụm từ có nghĩa là, “Chúng ta đang sống trong thời đại “ghê chưa”!”. Cứ như thể từ thủa xa xưa đó họ đã phải lo về những chuyện như là Al-Qaeda và J.Lo vậy.

Otempora hóa ra là nick của Scott Bennett.

Tôi nhấp chuột vào tin nhắn đó ngay, nghĩ rằng chắc là có chuyện liên quan tới tờ báo của chúng tôi.

Hóa ra là không phải.

OTEMPORA: Chào Jen. Cậu không giận vì mình phân công Kwang làm vụ của cậu chứ? Bài về vụ bắt cóc Betty Ann ấy?

Tôi đoán chắc rằng Geri Lynn đã dằn vặt cậu ấy về chuyện đó. Gần đây có vẻ như Geri Lynn dằn vặt Scott nhiều hơn bao giờ hết. Cá nhân tôi nghĩ rằng đó là bởi vì Geri sắp tốt nghiệp và sẽ vào đại học. Ở California. Chuyên ngành Báo chí Truyền hình. Nhân nói về những thay đổi lớn, tôi nhận thấy rằng đôi khi, khi người ta sắp sửa ra đi, người ta lại cãi vã với bạn chẳng vì lý do gì. Có vẻ như họ thấy sẽ dễ dàng nói lời tạm biệt hơn khi họ đang bực mình ta hơn là khi họ vẫn còn thích ta. Trina làm thế với tôi mỗi lần bạn ấy và bố mẹ đi tới ngôi nhà mùa Hè của họ ở hồ Wawasee. Buồn cười thật đầy.

JENNY G: Tất nhiên là mình không bực. Có gì để bực đâu cơ chứ?

Scott đáp lại.

OTEMPORA: Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng Geri nghĩ là cậu sẽ bực. Tất nhiên, cô ấy không biết rõ phần việc của cậu đã nhiều đến thế nào.

Không, Geri không biết. Bởi vì chị ấy, cũng như toàn bộ phần còn lại của thế giới, không hề biết rằng tôi là Annie.

OTEMPORA: Nhưng mình cứ tưởng đến bây giờ cô ấy đã phải hiểu rõ rằng cậu không phải loại người sẽ bực mình về những việc như vậy.

Tất nhiên rồi. Tôi hoàn toàn không phải loại người như vậy.

Tôi bảo cậu ấy đừng lăn tăn về việc đó rồi trở lại với bài tập lượng giác của mình. Bởi vì cả những người-không-phải-loại-đó cũng phải làm bài tập về nhà.

Và cả những cô gái, dù chẳng được ai trên đời này biết tới, nhưng sắp sửa trở thành người bạn thân thiết với một ngôi sao lớn như là Luke Striker cũng phải làm bài tập về nhà.

IloveBoa
01-02-2011, 11:05 AM
Hôm nay type nhiều vì mấy hôm nữa tớ sẽ nghỉ ăn chơi Tết, nhưng mọi người yên tâm nếu Tết chán quá tớ sẽ post tiếp tớ cũng type được 1/3 cuốn sách và lưu trong Word rồi sẽ từ từ post lên

Annie
Vấn – Đáp
Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.


Annie thân mến,
Tôi chỉ thích những anh chàng không còn tự do. Bạn biết đấy, những anh chàng đã có người yêu rồi. Tôi tán tình họ cho tới khi họ đá cô bạn gái của mình, và rồi ngay khi họ đã tự do, thì tôi không còn thích họ nữa. Sao lại như vậy chứ? Tôi phải làm gì để dừng việc đó lại?
Ký tên: Cả thèm chóng chán.


Cả thèm chóng chán thân mến,
Hoặc là bạn sợ sự ràng buộc hoặc là bạn hứng thú với việc đánh cắp bạn trai của người khác. Dù là thế nào đi nữa, thì việc bạn nhận ra rằng đó là rắc rối cũng có nghĩa là bạn đã đi được quá nửa chặng đường để giải quyết vấn đề rồi. Hãy tình táo tránh xa người yêu của bạn mình… bởi vì nếu không làm như vậy, họ sẽ chẳng còn là bạn của bạn lâu nữa đâu, và bạn sẽ rất nhanh chóng CHẲNG CÒN người bạn nào nữa, dù là nam hay nữ

Annie

IloveBoa
01-02-2011, 11:07 AM
BỐN


Tôi đã nghĩ rằng Luke Striker sẽ xuất hiện vào tuần sau, hoặc biết đâu là tuần sau nữa. Chắc chắn tôi không ngờ rằng anh ta đến Clayton ngay ngày hôm sau.

Nhưng đó chính xác là điều đã xảy ra. Khi đó, tôi đang ngồi trong lớp La-Tinh, săm soi tờ Register số mới nhất trong khi cho đến giờ vào học, thì đột nhiên cửa mở, cô Kellogg ngó vào, gọi tên tôi và rồi cô cong ngón tay lại, ngoắc ngoắc tôi ra.

Tôi trượt ra khỏi bàn và đi ra hành lang để gặp cô và một người cao lớn, trông có vẻ lôi thôi đứng đằng sau cô.

“Jenny”, cô Kellogg nói, mắt cô sáng lên hơn bình thường. “Đây là Lucas Smith, học sinh mới chuyển tới mà hôm qua chúng tôi đã nói với em”.

Khi đó toàn bộ tâm trí tôi đang tập trung vào bài báo của Kwang về Betty Ann. Tôi phải thừa nhận là phần trình bày của tôi trông đặc biệt ổn: Đó là một bức ảnh rất đẹp của Betty Ann trong bộ đồng phục cổ động viên của trường trung học Clayton với cái tít MẤT TÍCH: HẬU TẠ ở bên dưới, giống như ở mặt sau cả một hộp sữa vậy. Vậy nên đầu tiên gần như ớ ra, học sinh mới chuyển đến nào?

Rồi thì tôi nhớ ra. Luke Striker. Luke Striker sẽ tới Clayton để nghiên cứu cho vai diễn, và anh ta sẽ giả như là một học sinh mới chuyển đến.

Vậy là anh ta đây rồi.

Cho dù chẳng có ai thèm để mắt đến cô Kellogg hay “Lucas”, tôi vẫn thấy mình ngượng nghịu đến mức đỏ bừng như củ cải đường. Hồi chuông thứ hai chưa reo, vậy nên tôi hầu như mọi người vẫn qua lại hối hả trong hành lang, chẳng buồn nhìn về phía chúng tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại mất mặt đến thế này.

Tất nhiên tôi đâu ngờ mình sẽ cảm thấy như thế này. Ý tôi là, về việc nhìn thấy Luke Striker bằng xương bằng thịt. Thực ra thì cũng không hẳn là bằng xương bằng thịt, bởi vì anh ta mặc nhiều quần áo hơn hẳn so với bộ phim gần đây. Chắc hẳn đã có ai đó mách nước cho anh ta về style ăn mặc của teen Indiana, bởi vì trông anh ta cũng na ná như vậy: quần jeans rộng lùng thùng, áo đấu bóng bầu dục quá khổ, một đôi giày thể thao thực xấu xí. Anh chàng còn trang bị một cặp kính gọng kim loại, thêm vào đó có vẻ như anh đang nuôi tóc dài ra. Thậm chí còn dài hơn cái thời anh ta đóng vai Lancelot. Và sẫm màu hơn. Rõ ràng là tóc vàng không hẳn là màu tóc tự nhiên của Luke.

Và anh ta cao hơn là tôi tưởng. Anh chàng đang đứng trước ô cửa, anh chàng mà tôi phải chịu trách nhiệm “chỉ cho xem cái này, cái kia” thực ra trông chẳng có vẻ gì là ngôi sao điện ảnh hơn chính bản thân tôi đây…

Tất nhiên là ngoại trừ việc ta biết anh ta đúng là như vậy.

“Ôi”, tôi nói lắp bắp, bởi vì cô Kellogg vẫn cứ đứng đó, nhìn tôi đầy vẻ kỳ vọng, và cười với tôi bằng điệu cười khúc khích thiếu chính chắn nhất của cô. “Vâng. Xin chào.”

Luke chỉ gật đầu với tôi. Tôi không thể nói rằng đó là anh ta đang cố tỏ ra nhân từ, bởi vì anh ta nhìn thấy gò má đỏ bừng của tôi, hay chỉ là… bạn biết đấy, bản chất thờ ơ của anh ta. Dù là thế nào, thì rõ ràng với anh ta, tôi cũng chỉ như một tập phim Thiên Đường nâng đỡ chúng ta cũ kỹ, được phát đi phát lại.

Cô Kellogg nói, “Em nhờ cô Mulvaney tìm chỗ ngồi cho Lucas nhé. Và em sẽ chỉ cho cậu ấy xem xung quanh đây. Phải không Jen?”

“Vâng”. Tôi đã xoay sở tốt để thốt lên được. Tôi bị sao thế này nhỉ? Tôi thề là tôi không phải loại người bị ấn tượng bởi vì các nhân vật nổi tiếng. Tất cả những người nổi tiếng tôi ưa thích còn chẳng thực sự là người nổi tiếng… bạn biết đấy, những người như là Stephen King hay Tolkien(5)...

Thế mà giờ đây tôi lại đang đỏ bừng mặt, bởi vì Luke Striker đã gật đầu với tôi.

Có chuyện gì đó không ổn. Rất không ổn.

“Tuyệt lắm,” cô Kellogg nói. Hồi chuông thứ hai đã reo. Đằng sau cặp mắt kính, Luke nhăn mặt như thể âm thanh đó làm anh ta đau đầu.
“Vậy thì em ở lại đây với Jen nhé, Lucas”, cô Kellogg nói. Mọi người bắt đầu ùn ùn đổ vào lớp, hoặc dù sao thì cũng đang cố làm điều đó. Cũng không dễ dàng gì bởi vì chúng tôi đang đứng chắn trước cửa. “Tất cả các giáo viên của em đều biết rằng em đã tới đây rồi. Chúng tôi đã gửi thông báo đi vào cuối buổi hôm qua.”

“Tốt quá”, Luke nói. Đằng sau anh ta, tôi có thể nghe thấy tiếng hét của cô Mulvaney. “Eo!Eo!” có nghĩa là đi, hay trong trường hợp này là, tránh đường.

Chúng tôi tránh sang bên. Cuối cùng cô Mulvaney đã vào được trong lớp học. Tôi để ý thấy cô không nhìn cô Kellogg hay Luke, cho dù họ đã chắn đường của cô. Ít ra là không nhìn ngay lập tức. Thay vào đó, ánh mắt của cô hướng thẳng tới nơi từng đặt Betty Ann.

Khi thấy rằng con búp bê vẫn mất tích, cô Mulvaney chuyển sự chú ý của cô sang những người mới tới… nhưng đó là sau khi tôi nhìn thấy cơ mặt cô giật giật, chỉ một chút thôi. Và tôi chắc chắn hơn bao giờ hết là cô nhớ Betty Ann. Ý tôi là, thực sự nhớ con búp bê đó.

“Cô Mulvaney, đây là học sinh mới mà chúng ta đã nói chuyện, Lucas Smith”, cô Kellogg nói. “Người mà sẽ được Jenny hướng dẫn ấy”.

“Vâng, tất nhiên rồi”, cô Mulvaney nói, chẳng hề tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào là cô đã đoán ra thân phận thực sự của Luke. Có thể bởi vì cô ấy không đoán ra. Các giáo viên tiếng La-tinh không thường xuyên cập nhật văn hóa đại chúng. “Mọi người ngồi sau Jen lùi lại một bàn, còn một cái bàn trống cạnh chỗ máy gọt bút chì. Thế nhé!”

Luke ngồi xuống cái bàn đằng sau tôi. Tôi phải khen ngợi anh ta. Anh ta thậm chí còn tập được cà cái dáng đi Toi-chẳng-hứng-thú-gì-khi-tới-đây. Thái độ và dáng đi của anh ta chẳng khác gì Kurt Schraeder và lũ bạn của anh ta, khi bọn họ ghé qua trong vòng vài giây nữa, ngay trước hồi chuông thứ ba và cuối cùng.

Cô Mulvaney giới thiệu học sinh mới với cả lớp – bằng tiếng La-tinh – và tất cả chúng tôi đều chào mừng một cách đầy trách nhiệm amicus(6)mới của chúng tôi. Luke giơ tay lên và nói “Yo,” bằng một giọng chán nản.

Tôi thật mất mặt khi phải lưu ý bạn rằng, ngay cả giọng nói của anh ta cũng khiến tôi đỏ mặt.

Ngay khi cô Mulvaney quay lưng lại, Luke chọc chọc lưng tôi bằng cái bút chì của anh ta (cái đầu dùng để tẩy, ơn trời) và thì thầm vào tai tôi, “Ngày nào em cũng phải đi học từ sớm như thế này à?”

Phải mất vài giây tôi mới lĩnh hội được ý nghĩa đằng sau những lời anh ta. Đó là bởi vì sự ớn lạnh chạy ngược xuôi xương sống của tôi. Có một ngôi sao điện ảnh như là Luke Striker thì thầm vào tai bạn ư? Nói cho bạn biết, có là mẹ tôi thì cũng sẽ thấy ớn lạnh ấy chứ.

Nhưng tôi đã rất nỗ lực để tỏ ra lãnh đạm về mọi chuyện. Tôi thì thầm đáp lại, “Vâng,”.

“Nhưng bây giờ mới có tám giờ”, Luke nói với vẻ ngờ vực.

“Em biết”, tôi thì thầm đáp lại. Rồi thì để tỏ ra động viên, tôi nói thêm, “Nhưng chúng ta tan học lúc ba giờ.”

“Ba à! Thế là bảy tiếng liền.”

Hơi thở của Luke vờn lên má của tôi. Nó có mùi như thể anh ấy vừa súc miệng bằng Listerine vậy. Tôi tự hỏi không biết có phải mọi ngôi sao điện ảnh đều đi qua đi lại với hơi thở bằng mùi bạc hà thơm mát như thế này không. Có thể đó là điều đã tách họ ra khỏi tất cả chúng ta. Bạn biết đấy, hơi thở thơm mát tự nhiên.

“Vâng”, tôi nói, và cố gắng tỏ ra hóm hỉnh. Nhưng tất cả những gì tôi có thể xoay sở để thốt ra là một câu “Em biết” thật là hóm hỉnh.

Luke ngồi phịch trở lại ghế của anh ta đầy vẻ không thể tin nổi. “Trời ơi…”

Cô Mulvaney, người đã nghe thấy đoạn cuối này, quay lại và hỏi Luke và tôi, bằng tiếng La-tinh, rằng có chuyện gì không. Tôi bảo với cô là không.

Nhưng mà có đấy. Tất nhiên là có rồi. Bởi vì tôi chẳng hề trông mong rằng Luke lại là một anh chàng cực kỳ hấp dẫn như vậy ngoài đời thực. Tất nhiên không phải tôi nghĩ rằng sự hấp dẫn trên màn bạc của anh ấy đều là do kỹ xảo hay gì đâu…

Ngoại trừ việc có lẽ tôi đã nghĩ thế.

Nhưng không phải như vậy.

Và tôi không phải là cô gái duy nhất ở cái trường này để ý thấy điều đó. Nói nghiêm túc đấy. Luke đi theo tôi tới mọi nơi – tới tủ đựng đồ của tôi, tới lớp học, tới bồn rửa tay. Và mặc dù chẳng có ai nhận ra anh ấy – thậm chí còn chẳng có ai hỏi: “Này, cậu có biết trông cậu giống ai không? Luke Striker” – thì tôi vẫn nhận ra những cái nhìn chằm chằm của các cô gái trường trung học Clayton dường như là dính chặt vào anh chàng này. Chỉ cần anh đưa tay lên gạt cái lọn tóc bóng mượt rủ xuống mắt thôi là đủ khiến cho nửa số học sinh trong lớp tiếng Anh của tôi phải nín thở.

Anh chàng đó quá hấp dẫn. Đó là điều chẳng thể phủ nhận. Và tôi chẳng trách Angelique một tí nào về cái vụ hình xăm đó.

Điều duy nhất khiến tôi không thể lý giải nổi là tại sao cô ta lại đá anh ấy.

Nhưng mà tôi không thể nói rằng tôi nhận thấy Luke là người hay chuyện. Anh ấy chỉ nói với tôi khoảng ba từ trong suốt buổi sáng. Tôi không thể biết chắc đó là bởi vì anh ấy bản chất là người ít nói hay là anh ta đang bực mình tôi chuyện gì đó. Nhưng mà tôi chẳng làm điều gì có thể khiến anh ấy bực cả. Mãi tới sau khi bám theo tôi tới lớp lượng giác, tôi mới có manh mối để biết đó là vấn đề gì khi anh ấy hỏi một cách mệt mỏi, “Ở quanh đây có chỗ nào bán espresso không?”

“Espresso à?” Liệu tôi có thể nói rằng espresso không phải là một từ phổ biến ở Clayton này không? Nhưng tôi đã cố tỏ ra tử tế về việc đó “Ở khu trung tâm có một cửa hàng Starbucks.”

“Ý em là anh phải lái xe đi đâu đó nếu muốn uống cà phê à?” Cặp mắt màu xanh của Luke mở to. Đôi mắt ấy trên màn ảnh cũng đã đẹp lắm rồi, nhưng ngoài đời (cho dù được che giấu đằng sau cặp kính) thì còn ấn tượng hơn. Chúng giống như hai cái bể bơi song sinh, thật là xanh. “Cái nơi này bị làm sao ý?”.

“Thực ra chẳng sao đâu.” – tôi nói. “Ý em là… đây là trường trung học mà.”

Luke ngủ gật phần lớn thời gian trong lớp lượng giác và tiếng Pháp. Mãi cho tới tiết thứ tư anh ấy mới thức dậy. Thế cũng hay bởi vì đó là khi tôi có giờ học với Những Kẻ Hát Rong. Luke sẽ phải coi chừng Trina, bởi vì nếu có ai đó có thể nhìn thấu “lớp vỏ bọc ngụy trang” của anh ấy, thì đó chính là Trina.

Tôi cảnh báo với anh ấy về cô nàng trên đường đi tới khu âm nhạc. Càng ở bên anh ấy càng lâu, tôi càng nói năng đỡ ngọng nghịu hơn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cảm thấy thoải mái khi có sự hiện diện của anh ấy. Bởi vì tôi vẫn chưa hiểu rõ về anh. Điều đó thật là lạ bởi vì tôi thường khá giỏi với những việc như vậy.

“Nếu anh thật sự không muốn bị lộ chuyện”, tôi nói với anh ấy, “anh sẽ phải vất vả với Trina đấy. Bạn ấy mê mệt ngành sân khấu. Và bạn ấy thuộc lòng tất cả các tập của phim Thiên Đường nâng đỡ chúng ta, thực sự đấy.”

Luke còn chẳng thèm chú ý tới lới tôi nói. Cuối cùng mắt anh ấy đã mở to đủ để nhìn thấy máy bán soda.

“Cà-phê-in” anh nói, và thực sự lao mình vào nó. Rồi thì mặt anh xịu xuống. “Anh không có tiền lẻ!”

Tôi móc ra tờ Một đô la từ trong túi quần jeans và đưa nó cho anh.
“Em nói nghiêm túc đấy, Luke ạ,” – tôi nói, khi học sinh đổ xô vào phòng tập nhạc đẳng sau chúng tôi. “Trina là bạn thân nhất của em. Em hiểu rõ mình đang nói gì mà.”

Tôi chưa từng thấy ai uống hết một lon Coke mà không hề dừng lại để thở. Nhưng Luke đã xoay xở làm được điều đó. Sau khi uống xong, anh ấy ợ một tiếng đầy duyên dáng và quăng cái lon rỗng qua đầu mình về phía cái thùng rác ở phía sau.

Trúng phóc.

“Không sao đâu”, anh nói bằng cái giọng có sức sống nhất từ sáng đến giờ.

Rồi anh mỉm cười. Và tôi cảm thấy bên trong mình chao đảo. Không phải là dấu hiệu tốt rồi.

Sau lon soda đó, Luke trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Và sau khi chúng tôi vào phòng hợp xướng, trông gống như một cái hố lõm, với những bậc được bọc thảm hướng xuống phíc dưới, anh ấy thậm chí còn tươi tỉnh hơn khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên những tấm gương được gắn ở bức tường đối diện, nơi chúng tôi thường quan sát cách thở của mình. Hay ít nhất là những người không bị mái tóc của Karen Sue Walters chắn mất tầm nhìn.

Ngay khi đó Trina bước vào. Hiển nhiên cô nàng đã nghe nói về anh chàng mới tới mà tôi có trách nhiệm hướng dẫn, bởi vì cô nàng đưa mắt nhìn khắp căn phòng và rồi, khi cái nhìn của Trina chạm tới tôi và Luke, một sự quyết tâm hiển hiện trên gương mặt cô nàng khi cô nàng phăm phăm lao xuống các bậc thang tiến về phía chúng tôi. “Jen này, giới thiệu tớ với bạn mới của cậu đi chứ?”

“Trina,” tôi nói nhanh. “Chào, Đây là Lucas Smith. Lucas, đây là Trina bạn của em.”

Đúng lúc đó Luke quay lại và nói với Trina, “Chào em. Em là một diễn viên phải không?”

Trina ngước lên nhìn Luke – anh ấy rất cao, hơn một mét tám – và thực sự là cô nàng đã tan chảy ra ngay lập tức.

“Ừ hứ”, cô nàng sử dụng một giọng nói mà tôi chưa nghe thấy bao giờ. “Vâng. Đúng là em.”

“Rất vui được gặp em”, Luke nói. “Vậy sân khấu ở đây trông như thế nào? Có được không?”

Tôi muốn huých Luke một cái để anh ta đừng nói về chủ đề sân khấu nữa, bởi vì tôi e là Trina sẽ có sự liên hệ, Lucas Smith…sân khấu… Luke Striker.

Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá mức sự ám ảnh của Trina đối với anh chàng này, bởi vì cô nàng bắt đầu nói về việc thật đáng tiếc vì anh ấy chuyển tới quá trễ, không kịp thử vai cho nhạc hội mùa xuân và rằng báo chí địa phương đã khen ngợi vai diễn Auntie Mame của cô nàng là “Đầy cảm hứng” như thế nào, và rằng Lucas đã may mắn như thế nào khi thầy Hall cho anh ấy gia nhập đội hợp xướng Những Kẻ Hát Rong, bởi vì quá trình tuyển chọn rất khắt khe.

Và điều đó khiến cho tôi tự hỏi không hiểu thấy Lewis đã làm thế nào. Ý tôi là nói chuyện với thầy Hall để đưa một anh chàng còn chưa thử giọng vào đội hợp xướng biểu diễn quý giá của thầy, và liệu thầy có kể cho thầy Hall biết sự thật hay chưa. Sự thật là thầy Hall rất cáu giận với nhóm nam cao, giống như là thầy bực với kiểu múa may của tôi vậy.

Đúng lúc đó Steve – anh chàng giọng nam trung chết mê chết mệt Trina và sẵn sàng xem hết các bộ phim hài lãng mạn ở khu mua sắm chỉ để được ngồi gần cô nàng trong chín mươi phút – bước lại gần chúng tôi.
“Ê này,” anh chàng nói. Steve là kiểu người khẳng khiu, với cái yết hầu nhô ra. Khi cậu ấy căng thẳng, cái yết hầu đó lại nhấp nhô lên xuống. Và nó đang nhấp nhô như điên khi cậu ta bước tới chỗ Trina và Luke.

“Chào!”

“Hi Steve,” Trina nói một cách thoải mái. “Đây là Lucas”

“Chào,” Steve nói với Luke.

“Chào cậu,” Luke noi1 và phong độ của anh ta đã nhấn chìm Steve chỉ bằng hai từ và một cái gật đầu. Tội nghiệp Steve!

“Nào các em!”, thầy Hall bước ra khỏi văn phòng hợp xướng của thầy, và vỗ tay vào nhau. “Vào chỗ. Về chỗ của các em đi!”. Rồi cái nhìn của thầy hướng về Luke. “Cậu này. Cậu là ai vậy?”

Chứng kiến cảnh thầy Hall gặp Luke Striker cũng thật buồn cười. Giờ thì hai năm rõ mười là thầy Hall chẳng biết cái người đang được giới thiệu với mình này là ai.

Bạn hãy hình dung một bên là chàng diễn viên thực thụ - đã kiếm hàng triệu đô-la từ việc đóng phim – và rồi bên kia là thầy Hall, người đã bảo chúng tôi rằng thầy từng làm việc ở Broadway, nhưng giờ thì đang chỉ đạo một đội đồng ca trường trung học ở miền nam bang Indiana.

Thế nhưng vị chỉ huy đội đồng ca đang thể hiện sự kiêu kỳ vượt xa chàng diễn viên. Ngay lập tức thầy Hall kể lể về việc thầy đã nhận được tờ thông báo về Luke như thế nào, rằng thầy thực sự bực bội về cái sự đương nhiên của Ban giám hiệu, cứ tưởng ai cũng có thể tham gia vào đội hợp xướng Những Kẻ Hát Rong được chắc, và rằng lẽ ra Luke (Lucas) cũng phải thử giọng như tất cả những người khác, và rằng thầy Hall chẳng hiểu tại sao thầy lại phải đặc cách cho anh ấy, chỉ bởi vì năm học đã sắp kết thúc.

Luke còn chẳng hề chớp mắt. Có thể bởi vì anh ấy đã quá quen với các đạo diễn và những yêu cầu vô lý của họ. Anh ấy chỉ nói. “Xin thầy đừng lo, em sẽ chỉ quan sát thôi cho đến khi em hiểu vấn đề.”

Tôi nghĩ từ thầy đó chính là đòn quyết định. Giống như Trina, thầy Hall bị mê hoặc ngay lập tức. Thậm chí thầy còn để cho Luke ngồi cạnh người đệm đàn để giúp lật trang.

Phải thừa nhận, tôi khá ấn tượng với cách Luke nịnh bợ thầy Hall.

Nhưng trong suốt tiết thứ tư đó, tôi chẳng có thời gian đâu mà nghĩ về Luke. Đó là bởi vì thầy Hall bắt chúng tôi tập đi tập lại toàn bộ chương trình dự thi Luers của chúng tôi tới ba lần liền. Ý tôi là chúng tôi phải đứng lên và hươ hươ tay và mọi thứ. Chuyện đó làm tôi rất bực mình bởi vì như thế tôi sẽ không thể nấp đằng sau mái tóc của Karen Sue Walters và đọc sách được nữa. Tôi còn bực hơn là các động tác tay đó thực sự rất phức tạp và khó nhớ, và tôi cứ bị lẫn suốt và thầy Hall cứ quát tôi suốt.

“Em bị chậm nhịp đấy, cô Greenley!” và “Không được bỏ bước, Jenny!” là tất cả những gì tôi được nghe trong suốt giờ học.

Tôi phải công nhận rằng Trina đã khiến tôi vã mồ hôi cho mấy điểm ngoại khóa đó.

Nhưng nhóm nữ trầm chúng tôi còn không khổ bằng bên nữ cao. Họ thực sự phải NHẢY MÚA. Với NHỮNG CÁI MŨ. Tôi nghiêm túc đấy. Họ phải múa mũ-và-gậy theo nhạc bài “All that jazz” trong phim Chicago, chỉ có điều là không có gậy. Nhưng với họ thì chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề bởi vì đội nữ cao đều là những vũ công giỏi. Nhưng nhóm nữ trầm chúng tôi phải chuyền mũ cho họ từ cái bục giấu đằng sau chỗ chúng tôi đứng. Việc này cực khó… bạn biết đấy, với những người chẳng cảm nhận được nhịp điệu như tôi. Vào lúc chuông giờ ăn trưa reo lên, tôi quả là kiệt sức.

Nhưng với Luke thì hóa ra anh chỉ mới bắt đầu tăng tốc.

“Các em nhận được tín chỉ nhà trường vì việc đó thật đấy à?”- Luke hỏi khi chúng tôi rời khỏi phòng hợp xướng.

Thật là ngộ khi anh ấy nhận ra ngay rằng nhóm hợp xướng biểu diễn của chúng tôi thật tệ hại. Ý tôi là, phỉa ở trong đội hợp xướng suốt ba tháng thì tôi mới nhận ra điều đó. Không phải chỉ vì những cái áo lót độn ngực. Bài “All that Jazz” là tiết mục khá nhất của chúng tôi. Phần còn lại trong chương trình của chúng tôi bao gồm cái mà thầy Hall gọi là tiết-mục-đinh của Broadway, bao gồm bài “Bất cứ khi nào anh ấy cần tôi/Tôi sẽ mãi mãi không rời”. Chúng tôi hát thành “mãi mãi đi đời”. Cho đến giờ thì thầy Hall vẫn chưa phát hiện ra và bài “Ngày qua ngày trong vở Godspell.

Không, phần tệ nhất là thầy Hall bắt chúng tôi đi khắp nơi và trình diễn ở các trường phổ thông cơ sở và các cuộc họp của tổ chức từ thiện Vì sự phát triển của tuổi trẻ. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy. Tôi đã rất kinh hoàng khi phát hiện ra điểu đó. Tôi muốn bóp cổ Trina. Nhưng đã quá muộn rồi. Chẳng còn chỗ trống trong bất cứ lớp ngoại khóa nào khác để cô Kellogg nhét tôi vào cả.

Theo một cách nào đó thì đội hợp xướng cũng không quá tệ, bởi vì nó tạo cho học sinh có tính nghệ sĩ nhạy cảm nhất một nơi nương náu an toàn. Một nhóm của Những Kẻ Hát Rong thực sự ăn trưa ở ngay trong phòng hợp xướng, chỉ để họ không phải đối mặt với Kurt Schraeder trong nhà ăn.

Nhưng đó không phải là lý do tại sao Trina luôn muốn ăn trong phòng hợp xướng. Cô nàng chỉ muốn chắc chắn rằng thầy Hall – người ăn trưa trong văn phòng của mình thay vì khu giáo viên; tôi không nghĩ là thầy Hall nổi tiếng với phần còn lại của ngôi trường này – sẽ không trao đoạn sô-lô cho giọng nữ cao nào khác chỉ bởi vì Trina đã không may vắng mặt vào lúc đó.

Nhưng tôi thà chết chứ không ăn trong phòng hợp xướng và nhất quyết phải ăn trong nhà ăn. Thế mới là ăn uống đàng hoàng chứ!
Nhưng Luke chẳng thể nào biết chuyện này. Anh ngoái nhìn Karen Sue và những người khác lấy túi thức ăn trưa từ bên dưới bục biểu diễn ra trong khi chúng tôi rời khỏi phòng hợp xướng và hỏi, “Đã tập xong rồi cơ mà? Sao bọn họ lại ăn ở đó?”

“Ý anh là có chuyện gì xảy ra với miền đất của những kẻ lạc loài à?” Trina cười rất lâu và ầm ĩ sau câu đùa của mình, mặc dù nếu như được chọn, lẽ ra bạn ấy cũng ở đó với “những kẻ lạc loài” kia rồi.

Tôi là người phải đứng ra giải thích. “Họ ăn trong đó bởi vì họ sợ.”

“Sợ gì cơ?” Luke muốn biết.

Rồi thì chúng tôi bước vào nhà ăn.

Và lần thứ hai trong ngày, Luke thốt lên, “Ôi trời…”

Chỉ có điều lần này vì một lý do khác.

IloveBoa
01-02-2011, 11:08 AM
Annie
Vấn – Đáp

Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.

Annie thân mến,

Bạn trai mình ăn mà không ngậm miệng, và cứ vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói. Kinh ơi là kinh. Mình đã nói điều đó với anh ấy cả triệu lần, nhưng anh ấy vẫn không bỏ. Mình phải làm sao để anh ấy cử xử tốt hơn đây?

Ký tên: Chỉ nói thôi, đừng phun.


Đừng phun thân mến,

Bạn hãy từ chối ngồi cùng bàn với anh ấy cho đến khi anh ấy học được cách cư xử như một người lịch sự. Sau vài bữa ăn cô đơn, anh ấy sẽ nuốt trước khi nói, mình đảm bảo đấy!

-Annie

IloveBoa
01-02-2011, 11:09 AM
NĂM

Tôi chắc rằng với anh chàng mới tới, nhà ăn của trường trung học Clayton có vẻ hơi đáng sợ. Ý tôi là, bạn thử nhồi nhét sáu trăm học sinh – chúng tôi ăn trong hai ca – vào bất cứ chỗ nào, thì cũng sẽ rất ầm ĩ.

Nhưng tôi đoán là Luke không ngờ tới sự ầm ĩ đến mức thủng màn nhĩ như vậy.

Và sự thực là ngoài đường Glenwood – con đường chính đi xuyên qua trung tâm của Clayton, nơi những người có xe ô tô riêng lượn lờ ngược xuôi mỗi tối thứ bảy – thì chẳng có nơi nào “vui mắt” hơn nhà ăn của trường trung học Clayton. Bạn đừng mong có thể lấy được thức ăn, ngồi vào bàn và ăn ở trường trung học Clayton này được.

Không đâu, bạn sẽ phải đi qua một con đường dọc theo lối đi đó, mọi cặp mắt trong nhà ăn đều đổ về phía bạn. Tôi nói nghiêm túc đấy. Danh tiếng của chúng ta sẽ được tao dựng hay tan vỡ ở đây, tùy thuộc vào việc bạn trông cool chừng nào khi đi lên xuống dọc lối đi này.

Tất nhiên trừ khi bạn là tôi. Khi đó thì, thực sự là chẳng ai quan tâm.

Nhưng Luke lại chẳng biết điều đó. Anh ấy đứng ở ngưỡng cửa, nhìn một cách kinh hoàng vào lối đi đó, nơi Courtney Deckard và đoàn hộ tống của cô ta đang khệnh khạng đi lại.

“Chúa ơi” anh chàng thì thào. Thật là khó có thể nghe thấy anh ấy nói gì trong sự ồn ào này. “Còn tệ hơn cả Sky Bar”. Sky Bar là một trong những quán bar đông đúc nhất ở Los Angeles.

Trina hét lên, “Bọn em gọi đó là sàn diễn thời trang. Anh sẵn sàng tạo dáng rồi chứ?”

Trông vẫn có vẻ choáng váng, Luke đi theo chúng tôi băng qua “sàn diễn thời trang” về phía chỗ xếp hàng lấy đồ ăn. Tôi không biết chính xác liệu sự ồn ào có giảm đi chút nào không khi chúng tôi đi qua không, nhưng chắc chắn tôi nhận ra rằng chúng tôi đã thu hút được sự chú ý của tất cả phái nữ trong phòng, từ mấy đứa năm lớp 10 nhóc con mới vào cho tới bác cấp dưỡng kỳ cựu nhất.

Luke không có vẻ nhận thấy sự xôn xao mà anh tạo ra. Có vẻ như anh đang bị sốc. Khi tôi đưa cho anh cái khay, anh câm lặng nhận lấy nó. Khi cô cấp dưỡng hỏi anh muốn ăn ngô hay đậu đũa, dường như anh không thể lựa chọn nổi. Tôi bảo với cô ấy là ngô, bởi vì tôi nghĩ rằng Luke, là vị khách tới bang của chúng tôi, có thể sẽ muốn thử thứ sản vật đã khiến bang này nổi tiếng.

Sau khi đã lấy đầy thức ăn vào khay, chúng tôi tiến tới chỗ trả tiền, và có vẻ như Luke vẫn quá choáng váng để moi ra 2 đô-la trả tiền ăn. Tôi trả hộ anh ấy. Thật may là tôi là người trông trẻ rất được tính nhiệm – bởi vì không có bạn trai nên tôi luôn rỗi vào thứ bảy – nếu không thì tôi sẽ phá sản nếu cứ phải trả tiền cho Luke tại mọi nơi chúng tôi tới.

Trina và tôi đặt khay lên cái bàn mà chúng tôi đã ngồi suốt từ khi mới vào trường – chính xác là ở giữa phòng – với một bên là bàn của những người nổi tiếng, những kẻ tạo ra mốt, và bên kia là chỗ của những kẻ không đủ nhạy cảm để ăn trong phòng hợp xướng, nhưng cũng chưa đủ nổi tiếng để ngồi cùng dân thể thao/ Họ là những kẻ chạy theo mốt.
Trina và tôi không phải là những kẻ duy nhất ngồi ở cái bàn giữa này. Còn cả một đống người khác nữa ngồi ở đây. Một đám tạp nham của những kẻ được học bổng, những thiên tài, những con nghiện máy tính, lũ dở hơi diễn kịch, bọn nổi loạn và các thành viên của Register, tờ báo của trường trung học Clayton.

Geri Lynn suýt sặc vì món Coke Diet đã bay hết ga của chị ấy khi Luke Striker ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nhìn món ăn của anh ấy một cách ủ ê.

“Chào,” chị ấy nói. “Chắc hẳn cậu là Lucas.”

Thấy chưa? Bạn thấy lời đồn nhanh đến mức nào chưa? Hôm đó tôi còn chưa hề gặp Geri Lynn vậy mà chị ấy đã biết về anh chàng mới tới. Bạn có thể hình dung sẽ ra sao nếu tin tôi là Annie Vấn-Đáp lộ ra không? Thời gian để nó đi một vòng quanh cái trường này không hiểu sẽ ngắn đến mức nào?

Luke chẳng buồn nhìn Geri. Thay vào đó, anh ấy cầm dĩa lên và chọc chọc vào thứ thức ăn ở trên khay của mình.

“Cái gì đây?” – anh ấy muốn biết.

“Chả bò,”

Tôi nói. Tôi thì chọn ăn pizza. Đáng lẽ tôi phải cảnh báo anh ấy chọn món ăn ở bên ngoài và đừng ăn thức ăn nhà trường nấu. Nhưng tôi cho rằng biết đâu trong sự háo hức được trải nghiệm mọi điều theo kiểu của vùng Trung Tây, anh ấy sẽ muốn thử món thịt bò.
“Tôi ăn chay,” Luke nói như thể đang nói với miếng chả bò.

“Có quầy bán các món rau đấy,” Trina, người dao động giữa chế độ ăn sữa kiêng trứng và trứng kiêng sữa, tùy thuộc vào tâm trạng của cô nàng, đưa ra một gợi ý rất hữu ích.

Scott mang thức ăn trưa từ nhà theo, ngày nào cũng vậy. Đó thường là món cậu ấy nấu cho bữa tối của hai bố con vào hôm trước, được xếp gọn gàng trong các hộp nhựa Tupperwave. Hôm nay hình như là món mì sợi bỏ lò và bánh mỳ tỏi, mà Scott hâm nóng lại trong lò vi sóng của nhà ăn. Mùi của nó có vẻ rất, rất ngon.

“Em ăn cái này không?” – Scott hỏi Geri về cái bánh sô-cô-la ở trước mặt chị ấy.

“Không đâu cưng” – Geri nói, và vẫn không rời mắt khỏi Luke. “Anh ăn đi.”

Scott cầm miếng bánh lên và cắn một miếng. Rồi thì cậu ấy nhăn mặt và đặt nó xuống. Kỹ năng nấu nướng của nhân viên nhà ăn chẳng thể sánh với cậu ấy được.

“Ngày nào cũng phải ăn ở đây à?” – Luke hỏi, xem xét kỹ lưỡng một mẩu chả bò trên cái đĩa của anh.

“Đây là khu trường sở khép kín mà”, tôi trả lời. “Chỉ có học sinh năm cuối mới được ra khỏi trường vào bữa trưa. Và kể cả có ra ngoài thì họ chỉ có thể chọn Pizza Hut hay McDonald thôi. Những chỗ khác đều quá xa, không thể về kịp trước giờ học buổi chiều.”
Luke thở dài rồi gạt miếng thịt ra khỏi cái đĩa của mình.

“Anh muốn ăn một ít không?” – Scott hỏi, rồi chỉ vào chỗ mì còn lại của mình. “Có thịt trong đó, nhưng…”

Chẳng cần mời mọc gì thêm, Luke chĩa cái dĩa của mình vào cái hộp đựng đồ ăn của Scott. Anh cắn một miếng, nhai rồi nuốt. Khi anh làm vậy, tôi không thể không nhận thấy cái nhìn của mọi cô nàng gần đó, từ Trina tới Geri tới Hisae, cô bạn học sinh trao đổi người Nhật, đều tập trung về cái hàm mạnh mẽ của anh.

“Ôi trời, ”- Luke nói, sau khi nuốt. “Ngon quá. Mẹ cậu làm đấy à?”

Scott không hề thấy động chạm về sự thực là cậu ấy thích nấu nướng. Không giống như những anh chàng khác, cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện phủ nhận việc cậu ấy biết cách làm món mì bỏ lò. Ngay cả trước mặt “Lucas” cũng vậy.

“Không, tôi tự làm đấy,” cậu ấy nói. “Cứ ăn hết đi, tôi đi kiếm thêm soda.”

Luke đang ăn ngấu nghiến món mì bỏ lò của Scott với một sự nhiệt tình đáng ngạc nhiên so với một người vừa tuyên bố là không ăn thịt, thì đột nhiên, nhà ăn bùng nổ trong những tiếng rống. Tôi nói nghiêm túc đấy. Cứ như thể đột nhiên chúng tôi đi lạc vào khu bán hàng tăng gia của đoàn thanh niên ở hội chợ hạt Duane vậy.

Luke quay ngang quay ngửa trên ghế, cố gắng tìm hiểu xem đang có chuyện gì. Nhưng tất cả những gì anh ấy thấy là điều mà tất cả chúng tôi ngày nào cũng thấy, Cara Schlosburg đang đi dọc sàn diễn sau khi xếp hàng lấy thức ăn.

Tội nghiệp Cara. Thật tệ là bạn ấy chẳng thể bước vào đội hợp xướng. (Bạn ấy thử giọng rồi, nhưng không ăn thua. Mấy đứa có giọng cao kênh kiệu còn nói rằng đó là bởi vì chẳng có loại áo lót nào có độn to tương xứng với ngực của Cara để cho chúng tôi có vẻ ngoài đồng đều). Bởi vì ít ra nếu được vào đội hợp xướng, bạn ấy sẽ có một chỗ an toàn trong giờ ăn trưa.

Thay vào đó, bạn ấy cố gắng ăn trưa ở nhà ăn như một người bình thường, và, thành thực mà nói, có vẻ như nỗ lực đó chẳng nên cơm cháo gì.

Cặp mắt của Cara, lúc nào cũng vậy, ậng nước khi những tiếng rống ngày càng to hơn theo mỗi bước đi của bạn ấy trên sàn diễn. Bạn ấy đang cầm một cái khay đựng bữa ăn trưa có lượng calo thấp – một dĩa rau diếp, sốt chấm bên cạnh, vài cái bánh mỳ que và một lon soda dành cho người đang giảm cân.

Nhưng Kurt và lũ bạn của anh ta chẳng hề để ý đến nỗ lực giảm cân của Cara. Họ cứ rống lên, thậm chí có vẻ như đó là một phản xạ tự nhiên và họ còn chẳng nhận ra mình đang làm điều đó. Tôi nhìn thấy Courtney Deckard cũng rống lên một tiếng rồi lại tiếp tục tán gẫu với một cô nàng cổ vũ khác ngồi đối diện, cứ như thể chưa có gì làm họ bị ngắt quãng.

“Các cậu im đi,” – Cara hét lên về phía căn phòng, nơi những kẻ nổi tiếng đang ngồi, cũng là nơi phát ra hầu hết – nếu không phải là tất cả những tiếng rống đó. “Có gì buồn cười đâu!”

Điều đáng buồn nhất là tôi biết Cara sẳn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời để được ngồi ở đó. Bạn biết đấy, ngồi ở khu bàn nổi tiếng với những kẻ đang rống lên. Cara là một trong những cô gái tôn thờ tụi chơi thể thao và các cô gái cổ động, những kẻ nổi tiếng. Tôi cũng không hiểu vì sao, bởi vì tôi đã nói chuyện với họ, với Courtney Deckard và những kẻ đó, và họ luôn nói những điều như là “Tuần trước cậu có tới khu giảm giá của khu Bebe không? Đỉnh của đỉnh nhỉ?” hay là “Tớ đã bảo họ tớ muốn làm móng kiểu Pháp để làm nổi bật làn da rám nắng, nhưng họ làm nó hồng quá, cậu có nghĩ vậy không?”

Tôi không có ý nói là các cuộc nói chuyện ở bàn ăn trưa của tôi thì thú vị hơn. Nhưng ít ra chúng tôi nói những chuyện khác ngoài việc ai đó mặc gì ở buổi tiệc của ai đó, và rằng món kem Tasti D-Lite của hãng Penguin có thật là không có chất béo không.

Nhưng Cara lại cho rằng bạn ấy chưa làm đúng điều gì đó, vậy nên bạn ấy không ngừng cố gắng để những kẻ nổi tiếng đó chấp nhận bạn ấy vào hội của họ, mua những thứ quần áo hợp thời, để kiểu tóc hợp thời…

Nhưng mà hợp với ai cơ chứ? Nhất định không phải hợp với Cara rồi. Phải rồi, bạn ấy có cái quần ngố giống hệt của Courtney Deckard. Nhưng nó chẳng hợp với bạn ấy, ít ra là không phải theo cách cái quần đó hợp với Courtney. Phải nói là khác xa ấy.

Và tất nhiên, tóc của bạn ấy cũng có màu giống như của Courtney, vàng mật ong (thậm chí làm ở cùng một hiệu là đầu). Nhưng tóc màu vàng mật ong hợp với những cô gái như là Courtney hơn nhiều so với một cô gái như Cara.

Thực sự là Cara trông thật tệ hại trong những bộ đồ và kiểu tóc mà Courtney và đám tùy tòng của cô ta khăng khăng rằng mọi người cần phải mặc để trở nên hấp dẫn, đến mức những người mà Cara cố gắng gây ấn tượng chẳng thể làm gì ngoài việc cười vào mặt bạn ấy.

Hay thực ra là rống lên.

Có thể mọi chuyện đã khác đi nếu như bạn ấy mặc xác những điều người khác nghĩ về mình. Ý tôi là, có rất nhiều người quá cân ở Clayton. Nhưng người duy nhất phải sầu khổ về chuyện đó là Cara.

Và phản ứng của Cara trước cái trò bò rống đó chỉ khiến cho những kẻ bày trò thêm hứng thú. Bọn họ còn rống lên to hơn khi Cara xin họ hãy thôi đi. Tôi không hiểu sao Cara không nhận thấy điều đó. Tôi đã nói với bạn ấy biết bao nhiêu lần… ừ, thì là Annie Vấn-Đáp đã nói.

Nhưng Cara chẳng bao giờ có thể làm gì giống như một người bình thường cả. Thay vì mang cái khay của mình đi và tìm một chỗ ngồi, ra khỏi vòng lửa, thì Cara lại cứ ngó ngang ngó dọc, cố gắng xác định xem những tiếng rống đó từ đâu mà ra.

“Dừng lại đi!” – bạn ấy hét lên. “Tôi bảo là thôi đi mà!”

Cuối cùng thì, lại giống như hầu hết mọi ngày, ai đó ném thứ thức ăn gì đó vào đầu Cara. Lần này là một củ khoai tây nướng. Nó đập trúng vào trán của bạn ấy – khiến cho lá rau diếp và nước sốt vương vãi khắp nơi – và rồi bạn ấy thổn thức bỏ chạy tới nhà vệ sinh nữ.

“Ôi trời”, Tôi nói, bởi vì tôi biết đó là dấu hiệu để tôi đứng lên và đi an ủi bạn ấy.

“Chuyện quái gì vậy?” – Luke nói, nhìn quanh, sự phẫn nộ hiện lên trên mặt anh, “những người này bị làm sao vậy?”

“Đừng lo cho Cara” - Geri Lynn nói “Jen sẽ dỗ dành con bé bình tâm trở lại trước khi chuông reo.”

“Jen sẽ…” – Luke nhìn tôi như thể tôi là một vị khách tới từ hành tinh khác, chứ không phải Cara. “Chuyện này đã từng xảy ra à?”

Trina đảo mắt vòng vòng. “Đã từng ấy à? Nói là hàng ngày thì đúng hơn.”

Tôi bắt gặp thầy Steele, giáo viên môn Sinh, người đã không may mắn phải lãnh ca trực nhà ăn vào hôm nay, đang đứng bên ngoài nhà vệ sinh nữ và gọi, “Cara, không sao đâu mà. Em ra đây kể cho thầy nghe tại sao em buồn thế nhé…”

Ngay khi thấy tôi, khuôn mặt của thầy Steele giãn ra nhẹ nhõm.

“Ôi Jenny”- thầy nói. “Ơn trời là em đây rồi. Em giúp thầy xem Cara thế nào nhé? Lẽ ra thầy đã làm rồi, nhưng em biết đấy, đây là nhà vệ sinh nữ…”

“Vâng thưa thầy”- tôi nói.

“Cảm ơn em,” thầy nói. “Các em tuyệt nhất đấy.”

Tôi có hơi giật mình khi thầy nói “các em”. Tôi đã chẳng nhận ra, mãi cho tới khi nhìn lại phía sau, rằng tôi không phải là người duy nhất ra khỏi nhà ăn. Luke đang đứng ngay đằng sau tôi.

Tưởng rằng anh ấy chỉ quá nghiêm túc với việc đi theo tôi mọi lúc, tôi nói, “Chờ em vào đó một phút” – và tôi đi vào chỗ Cara.

Và thật ngạc nhiên, Luke chộp lấy cánh tay tôi, kéo tôi ra xa để thầy Steele không thể nghe thấy, và hỏi: “Chuyện ở trong đó là sao ?”

“Chuyện gì cơ?” – Tôi thật sự không hiểu anh đang nói về điều gì.

“Chuyện ở trong đó. Cái trò bò rống ấy”. Thực sự trông Luke có vẻ hơi bực bội. Nhưng mà có lẽ dùng từ bực bội thì hơi nặng. Trông anh ấy khó chịu thì đúng hơn. “Em biết không, khi anh đồng ý làm việc này, tất nhiên anh không mong chờ nó giống như lớp học trong Ngôi nhà trên thảo nguyên. Nhưng anh cũng không nghĩ nó sẽ lại giống như một phòng giam trong mấy bộ phim về nhà tù.”

Tôi chẳng phải là fan hâm mộ của trường trung học Clayton – hay bất cứ trường trung học nào, có thể là ngoại trừ trường dành cho nghệ thuật biểu diễn, giống như ở trong phim Fame, nơi mà mọi người nhảy múa trên xe taxi trên đường phố - nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tại sao Luke lại có thể so sánh nó với nhà tù. Trường trung học Clayton chẳng có gì giống nhà tù cả. Có một điều chắc chắn là không có chắn song trên các cửa sổ.

Một điều nữa, các tù nhân được giảm án vì cải tạo tốt. Trong khi điều duy nhất bạn nhận được ở trường trung học khi không giết lẫn nhau là cái bằng vô tích sự, chẳng có ích gì ngoại trừ có thể làm ở vị trí quản lý ở quán thịt bò nướng Rax.

Tôi nói: “Em xin lỗi”. Anh ấy đang nói về cái gì vậy? Sao anh ấy lại bực mình? Ý tôi là, ừ thì cái cách họ đối xử với Cara thật tệ. nhưng tôi biết phải làm gì cơ chứ? “Nhưng em phải đi…”

“Không,” Luke nói, cặp mắt xanh của anh vẫn rực lên như một mẩu thiên thạch kryptonite trong phim Smallville đằng sau cặp kính. “Anh muốn biết. Anh muốn biết tại sao em không tìm cách ngăn bọn họ hành hạ cô bé tội nghiệp đó.”

Nhưng tôi không biết nữa. Có điều gì đó đang choán lấy tôi. Có thể là do sự căng thẳng khi có một ngôi sao điện ảnh cải trang và lẵng nhẵng theo tôi suốt ngày. Hoặc có thể đó là sự căng thẳng còn sót lại sau khi nghe thầy Hall hò hét trong suốt một giờ đồng hồ về động tác tay của tôi.

Dù là gì đi nữa thì chắc là tôi đã bùng nổ. Ý tôi là, ở đâu ra cái kiểu anh ấy chẳng nói năng gì với tôi trong suốt cả ngày, và rồi quay lại và hét vào mặt tôi về việc Kurt Schraeder và lũ bạn của anh ta đã làm?

“Nếu anh chê bai nơi này đến vậy ,” – tôi rít lên, “sao anh không quay trở lại Hollywood đi? Tôi chẳng thấy phiền đâu, bởi vì tôi thực sự có việc quan trọng phải làm hơn là chăm sóc một kẻ khó tính như anh.”

Rồi tôi quay người và đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ.

Tôi thừa nhận rằng, mặc dù bài diễn văn của tôi nghe có vẻ rất ổn, nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Tim tôi đập thình thịch, và tôi cảm thấy như cái bánh pizza sắp trào ra. Bởi vì tôi thật sự không bao giờ la hét người khác. Chưa bao giờ.

Ấy vậy mà tôi đã hét vào mặt một ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng, người mà thầy hiệu trưởng và cô Lucy Mỡ Màng đã bảo rằng tôi phải tử tế với anh ta… vậy là tôi cảm thấy hoảng sợ. Sợ rằng Luke sẽ nói lại với thầy Lewis về những gì mà tôi đã nói. Sợ rằng vì vậy mà tôi sẽ bị đuổi học. Và sợ rằng tôi sẽ chẳng nhận được bằng tốt nghiệp nữa và phải làm công nhân máy khoan giống như tôi đã điền vào bài trắc nghiệm cá nhân.

Nhưng đó chỉ là tôi đùa thôi. Tôi không muốn trở thành công nhân máy khoan. Ý tôi là tôi rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề cho người khác… và bạn biết đấy, trình bày báo nữa. Tôi có thể nhìn ra làm sao để các thứ hợp với nhau, và cái gì nên đặt ở đâu, vì thế mà tôi không chỉ là Annie Vấn-Đáp mà tôi còn giúp rất nhiều trong việc thiết kế sân khấu cho Câu lạc bộ Kịch. Tôi muốn làm một bác sĩ tâm lý – hoặc một nhà thiết kế hoặc cả hai – khi nào tôi lớn. Không phải là một công nhân máy khoan.

Ngoại trừ việc sẽ khó mà trở thành bác sĩ tâm lý hay nhà thiết kế mà sự nghiệp học hành kết thúc ở năm lớp mười một.

Nhưng tôi thật sự chẳng có thời gian để lo về Luke vào lúc đó. Bởi vì tôi vẫn còn phải giải quyết việc của Cara.

“Cara” – tôi nói, và đứng dựa vào cánh cửa mà bạn ấy đang tự nhốt mình ở đằng sau. “Ra đi nào. Là mình, Jen đây.”

“Tại sao?” – Cara thổn thức. “Sao họ cứ làm như vậy với mình hả Jen?”

“Bởi vì họ là đồ ngốc. Giờ thì ra đây đi.”

Cara bước ra, mặt giàn giụa nước mắt. Nếu như bạn ấy không tốn biết bao nhiêu thời gian để khóc lóc, và thôi cố gắng sấy tóc của mình thẵng duỗn ra như của Courtney Deckard mà cứ để mặc nó xoăn tùy ý, và tống khứ cái quần ngố không thích hợp với người có thân hình như bạn ấy đi, tôi ngờ rằng có thể bạn ấy sẽ trông xinh xắn hơn.

“Thật là bất công”, Cara nói, vừa sụt sit. “Mình đã cố lắm… mình còn bảo với bọn họ là bố mẹ mình đi vắng dịp cuối tuần trước và họ có thể tổ chức tiệc ở nhà mình. Có ai đến không? Không.”

Tôi mở nước ở một bồn rửa mặt, nhúng ướt giấy vệ sinh để lau khoai tây dính trên tóc Cara.

“Mình đã bảo cậu rồi mà,” tôi nói. “Họ là đồ ngốc, Cara ạ.”

“Họ không ngốc. Họ làm chủ trường này. Làm sao những người làm chủ trường này có thể là đồ ngốc được?” Bạn ấy nhìn một cách buồn rầu vào hình ảnh của mình phản chiếu trong chiếc gương gắn trên bồn cửa. “Là mình. Là do mình. Mình thật là đồ thảm hại.”
“Cậu không thảm hải. Cara ạ” tôi nói. “Và họ chẳng làm chủ trường này. Xét theo mặt ngữ nghĩa thì đó phải là chủ tịch hội học sinh chứ?”

“Nhưng họ vẫn nổi tiếng,” – Cara chỉ ra.

“Có những điều còn quan trọng hơn là nổi tiếng, Cara ạ.”

“Cậu nói thì dễ lắm,” Cara nói. “Mọi người đều quý cậu. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Chẳng có ai rống lên chế nhạo cậu cả.”

Đó là sự thực. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ cố gắng làm mình khác đi chỉ để mọi người thích tôi như Cara đã làm.

Nhưng khi tôi nói ra điều này, Cara chỉ nói, “Cậu nói hệt như Annie Vấn-Đáp. Hãy là chính mình. Chị ấy lúc nào cũng nói thế.”

“Đó là lời khuyên tốt mà,” – tôi nói.

“Phải rồi,” Cara buồn bã nói. “Nếu mà biết được cái chính mình đó là như thế nào”.

Tiếng chuông reo kéo dài và ầm ĩ. Một giây sau, nhà vệ sinh nữ đầy chặt lũ con gái tới để xem lại mái tóc của mình trước khi vào lớp. Cuộc nói chuyện tay đôi của tôi với Cara đã đến lúc chấm dứt. Chỉ trong thời điểm này thôi.

“Hẹn gặp lại cậu sau,” tôi nói với bạn ấy. Bạn ấy chỉ khịt khịt đáp lại rồi lục tìm tờ giấy ăn trong ví. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Cara chưa bao giờ cảm ơn tôi vì đã đến xem bạn ấy có ổn không sau một trong những trận khóc lóc của bạn ấy. Tôi khá chắc rằng đó là một trong các lý do tại sao bạn ấy không biết cách cư xử với mọi người.

Tôi phải thừa nhận rằng, toàn bộ câu chuyện với Cara khiến tôi quên bẵng mất Luke Striker… ít nhất là cho tới khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh nữ và thấy anh đang đứng đó đợi tôi.
Cảm giác nôn nao quay trở lại ngay trong dạ dày tôi. Anh ấy vẫn còn đứng đó làm gì? Tôi cứ tưởng rằng, sau cơn bùng nổ của tôi, anh ấy chắc hẳn đã hùng hổ bỏ đi và gọi xe limo của mình tới đón. Thế nhưng anh ấy lại bước về phía tôi, tay đút trong túi, và hỏi, “Tiếp theo sẽ là gì đây?”

Chỉ như thế thôi. Cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể tôi chưa từng bảo anh ấy hãy quay trở lại Hollywood vậy.

Điều nay nghĩa là gì? Nghĩa là anh ấy sẽ không chạy đi tìm thầy Lewis và kể với thầy những gì tôi đã nói? Có phải anh ấy giả bộ như cơn tức giận của tôi chưa từng xảy ra? Kiểu người gì mà lại làm như vậy? Tôi rất giỏi trong việc hiểu về người khác. Nhưng có vẻ như là ngoại trừ Luke Striker.

Cái nút thắt trong bụng tôi được nới lỏng ra một chút sau chuyện này, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Tôi không biết điều gì đã khiến Luke thay đổi ý nghĩ về tôi và trường trung học Clayton – hay thậm chí có thực là anh ấy đã đổi ý không – nhưng tôi biết rõ một điều:

Tôi ngờ rằng cả tôi lẫn ngôi trường này đều chẳng thể đáp ứng được sự kỳ vọng của anh ấy.

IloveBoa
01-02-2011, 11:10 AM
Annie
Vấn – Đáp
Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.


Annie thân mến,

Bạn gái của tôi không ngừng tạo dấu ấn riêng của cô ấy trên cổ tôi. Thật là mất mặt quá. Tôi vui vì cô ấy yêu tôi nhưng…eo. Sao cô ấy không thôi đi và tôi phải làm gì đây?

Ký tên: Kẻ mệt mỏi vì cứ phải mặc áo cổ lọ.

Áo cổ lọ thân mến,

Bạn gái của bạn tạo ra những dấu ấn đó bởi vì cô ấy muốn mọi người biết rằng bạn thuộc sở hữu của cô ấy. Bảo cô ấy thôi đi nếu không bạn sẽ tìm một cô gái khác không đến nổi thiếu tự tin đến vậy.


-Annie

IloveBoa
01-02-2011, 11:11 AM
SÁU


Lẽ ra tôi nên biết rằng tất cả mọi người trong trường này sẽ phải lòng Luke. Ý tôi là cho dù trong cái vỏ Lucas Smith này, thì anh ấy vẫn vô cùng dễ thương. Và chấp nhận đi, bất cứ anh chàng nào không bị ám ảnh 100% với những cái xe tải quái vật hay để kiểu đầu mullet(7) thì đều có thể coi là hấp dẫn ở trường trung học Clayton.

Luke không thuộc về cả hai loại đó, VÀ cao hơn một mét tám, VÀ đủ nhạy cảm để nghĩ rằng cách mọi người đối xử với Cara thật là xấu, VÀ anh ấy trông như là …Luke Striker.

Và này, thật là một điều phi thường khi tôi không phải lòng anh ấy. Tôi chắc là mình không nên trách Trina về việc này. Ý tôi là chuyện say mê anh chàng mới tới.

Đương nhiên không phải là tôi không nghĩ tới khả năng này. Trina yêu Luke Striker còn hơn mèo cưng Momo của cô nàng, và ông Momo đã bầu bạn với Trina từ năm lớp hai.

Thế nhưng tôi vẫn không nhận thấy điều gì đã xảy ra mãi cho tới khi tôi ngồi trong xe của Steve trên đường về nhà. Cả Trina và tôi đều chưa có bằng lái bởi vì:

a) Bố mẹ chúng tôi sợ phải dạy chúng tôi và ở trường không có chương trình dạy lái xe và,

b) Cho dù nếu có, thì ở Clayton này chẳng có nơi nào đáng để ta lái xe tới và

c) Cho dù có nơi như vậy thật, chúng tôi vẫn luôn có bạn trai của Trina, Steve, người có một cái xe, đưa chúng tôi tới đó.

May mắn cho tôi, Trina và Steve luôn ở lại trường muộn, diễn tập cho vở kịch nào mà Câu lạc bộ Kịch đang thực hiện. Giờ thì là một vở kịch chán ngắt được gọi là Hợp tuyển Spoon River(8), kể về người chết nhưng không phải là những thây ma hay thứ gì hay ho, chỉ là những người chết ngồi trong nghĩa địa nói chuyện được sống là như thế nào, tôi đoán chắc là để răn bảo chúng ta phải quý trọng hơn nữa những người thân của chúng ta. Tôi đã hứa với Trina là sẽ tới tham dự buổi diễn ra mắt nhưng tôi đã lên kế hoạch ngồi ở phía đằng sau với tác phẩm mới nhất của Dean Koontz(9) và một cái đèn đọc sách.

Lẽ ra tôi đã có thể đi về nhà cùng với Scott, cậu ấy luôn hỏi xem tôi có cần đi nhờ không.

Nhưng gần đây việc đi cùng Scott không còn vui như trước nữa, tùy vào tâm trạng của Geri Lynn. Ý tôi là, tôi sẽ ngồi ở ghế đằng sau, chuyện trò cực kỳ lịch sự với Scott về chuyện này chuyện nọ - như là Hai tòa tháp(10) và rằng tôi nghĩ các Nhân mộc(11) trông na ná như là Jar Jar Binks(12) hay gì đó, một sự thực mà cậu ấy cực lực phản đối – và đột nhiên Geri Lynn cắt ngang với những chuyện như thế này:

GERI LYNN: Scott, anh đã hỏi cửa hàng hoa Ellis về việc phát hành phiếu khuyến mãi đặc biệt hằng năm khi mua hoa gài áo cho Spring Fling hay chưa?

SCOTT: Không, Geri ạ, anh không hỏi cửa hàng hoa Ellis về việc phát hành phiếu khuyến mãi đặc biệt hằng năm khi mua hoa gài áo cho Spring Fling bởi vì đó là việc của Charlene. Bạn ấy chịu trách nhiệm về việc lên trang quảng cáo.

GERI LYNN: Scott, trách nhiệm làm Tổng Biên tập của anh là phải giám sát mọi mặt của tờ báo. Anh không thể trông chờ vào Charlene, con bé chỉ là người mới và còn chẳng ở Clayton vào năm ngoái để mà tham dự Spring Fling. Mong chờ gì nó nhớ hỏi Ellis Floral liệu họ có thể làm khuyến mãi đặc biệt nữa không.

TÔI: Geri này, thực ra em đã thấy trong quảng cáo của họ không có phiếu khuyến mãi khi em lên trang, rồi em đã gọi cho họ và họ bảo là có làm, vậy nên em đã cho vào rồi.

GERI LYNN: Thật hay là có ai đó ở tòa soạn vẫn còn đang chú ý làm việc.

Thấy chưa?Thế thì thoải mái làm sao được. Đi cùng với Steve thì dễ chịu hơn nhiều.

Luke thậm chí còn tới buổi họp tại tòa soạn sau giờ học của tôi. Chuyện đó thì có thú vị gì với anh ấy cơ chứ? Mặc dù anh ấy và Geri Lynn thật sự đã có một cuộc tranh cãi khá là hăng say về quyền được riêng tư của các ngôi sao, trong khi đó Geri khăng khăng rằng các nhà báo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng vị thế cho một ngôi sao và bất cứ ai tình nguyện làm người của công chúng đều nên chấp nhận việc bị paparazzi bám theo. Còn Luke, chẳng có gì lạ, có một quan điểm khác về việc đó.

Và khi buổi họp kết thúc, chỉ còn lại hai chúng tôi, Luke hỏi tôi, “Vậy đây là một ngày điển hình trong cuộc sống của em?”

“Vâng” , tôi nói .“Em chắc vậy.”

Thật là lạ khi nghĩ về, bạn biết đấy, cuộc sống của mình dưới góc nhìn của một người khác. Đặc biệt ai đó có cuộc sống khác với tôi đến vậy. Chắc hẳn Luke sẽ thấy cuộc sống của tôi tẻ nhạt lắm lắm, nếu so với cuộc sống của anh, mà tôi chắc là tràn ngập những lời mời tới dự khai trương câu lạc bộ, những lần xuất hiện trong các talk show, những buổi ra mắt phim mới, những cảnh nuy, trát sô-cô-la lên người, và những việc kiểu như vậy.

Nhưng Luke không hề nói gì về điều đó. Ý tôi là cuộc sống của tôi tẻ nhạt làm sao so với của anh ấy. Thay vào đó, anh nói, “Được rồi.”

Được rồi à? Cái đó có nghĩa là gì? Anh chàng này bị làm sao vậy? Tại sao tôi không thể lý giải được điều gì khiến anh ấy cư xử như vậy? Ý tôi là, tôi rất giỏi việc đó cơ mà.

Vừa lúc đó Steve tạt vào với chiếc xe Chevette của cậu ấy, và Trina nghiêng ra ngoài nói, “Có đi cùng không?”

Tất nhiên tôi thì có rồi. Nhưng hóa ra Luke lại có kế hoạch khác.
“Xin lỗi” – anh ấy nói. “Tôi phải gặp một người.”

Tất nhiên chuyện này hoàn toàn kỳ cục khi anh chàng mới tới lại đi “gặp ai đó” vào lúc 5 giờ ở trước cột cờ của trường trung học Clayton vào ngày đầu tiên anh ta tới đây. Nhưng dường như cả Trina lẫn Steve đều không có vẻ gì là lăn tăn về điều đó. Họ chỉ nói: “Được rồi, chào nhé!” và sau khi tôi lên xe, chiếc xe lăn bánh.

Tất nhiên là chẳng có ai trong số bọn họ ngoái nhìn phía sau. Bởi vì nếu như vậy, họ sẽ thấy một chiếc limo màu đen rất lớn đỗ lại ở chỗ quay xe, chỉ vài giây sau khi chúng đi và Luke đập tay với ai đó ở trong xe trước khi trèo vào trong đó.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là, Anh ấy lấy cái limo đó ở đâu ra? Bởi vì chẳng có công ty limo nào ở Clayton, Thành phố của chúng tôi quá nhỏ để một công ty như vậy có thể trụ lại được, bởi vì lần duy nhất mọi người ở đây cần một chiếc là khi có dạ hội Spring Fling.

Dù sao thì Trina bắt đầu nói về Luke. Hay tôi nên nói là Lucas. Cô nàng nói về anh ấy suốt chặng đường về nhà, và rồi, sau buổi tối, khi tôi lên gác làm bài tập, cô nàng email cho tôi về anh.

Tất cả những gì cô nàng có thể nói là Lucas thế này và Lucas thế kia.
Rằng tôi có nghĩ Lucas Smith thích ngày đầu tiên ở trường trung học Clayton của anh ấy không? Tôi có biết tại sao bố mẹ anh ấy quyết định chuyển trường khi đã vào học lâu thế này rồi không? Tại sao anh ấy không ở lại trường cũ? Anh ấy sẽ chỉ còn vài tháng trước khi tốt nghiệp. Anh ấy có bạn gái ở trường cũ hay không? Tôi có nghĩ chuyện yêu đương đó nghiêm túc không?

Và nhận xét mà tôi đã lo sợ suốt trong ngày:

Rằng tôi có thấy Lucas trông giống Luke Striker một cách kỳ lạ không?

Tôi đã cố gắng trả lời các câu hỏi của Trina tốt nhất có thể mà không phải nói dối hoàn toàn, nhưng tất nhiên đó là một việc rất khó. Tôi đã phải nói dối một số điểm, Hóa ra chuyện này hoàn toàn chẳng phải là một trò đùa, việc làm người hướng dẫn cho một siêu sao điện ảnh ấy. Bạn biết đấy, thực sự thì ông Mitchell nên trả tiền cho tôi vì đã để Luke lẵng nhẵng bám theo tôi khắp nơi. Việc đó dẫn tới rất nhiều thứ phức tạp…

Chưa kể sự hành hạ mà tôi phải chịu từ chính bản thân Luke cũng không phải là nhỏ. Đêm đó, khi tôi nằm trên giường, nhìn lên cái màn trướng của tôi – khi còn nhỏ tôi phát điên vì các nàng công chúa, và mẹ tôi, vồn là người trang trí nội thất, đã kiếm cho tôi cái giường kiểu công chúa duy nhất có ở miền Nam bang Indiana, và giờ thì tôi không thoát khỏi nó được – tôi nghĩ về điều Luke đã nói với tôi về Cara khi ở bên ngoài nhà ăn.

Tất nhiên là Luke chẳng hiểu mình đang nói gì đâu. Anh ấy không hiểu những nỗ lực tôi phải bỏ ra để tử tế với Cara, tất cả những lần tôi chạy theo bạn ấy vào nhà vệ sinh, tất cả chỗ nước mắt tôi đã lau đi, tất cả những lời khuyên tôi đã nói với bạn ấy (và bạn ấy chẳng nghe một lời nào cả). Anh ấy không biết về việc tôi là Annie Vấn-Đáp và về mọi lá thư tôi đã trả lời Cara. Anh ấy không biết rằng mọi chuyện đã có thể tệ hơn rất nhiều với Cara nếu tôi không có ở đó.

Và anh ấy thật sự không biết cảm giác của người ở vào địa vị như tôi.
Thực sự là kiệt sức ấy. Vì những chuyện của Cara và Annie Vấn-Đáp, của Trina và Steve, rồi cả vụ bắt cóc Betty Ann và những bài tập đu đưa tay trong đội hợp xướng…

Thật là phi thường khi tôi vẫn có thể thức dậy vào buổi sáng, thật đấy.

Tôi buộc phải thừa nhận, tôi không thực sự trông mong sẽ gặp lại Luke vào ngày hôm sau. Ý tôi là sau mọi rắc rối anh ấy đã va phải vào hôm trước, không có espresso trong trường, món chả bò – đó là chưa kể toàn bộ chuyện về Cara – tôi nghĩ rằng có thể đã quá sức chịu đựng của anh ấy. Có thể anh ấy rất tận tâm với nghiệp diễn của mình, nhưng ai mà chịu đựng được những điều kiện như vậy chứ? Đặc biệt là một triệu phú.

Vậy nên khi anh ấy bước vào lớp La-tinh sáng hôm sau, tôi suýt thì bị nghẹn. Anh ấy đã từ bỏ cái áo đồng phục bóng bầu dục và mặc một thứ trông như thể nó được làm từ một tấm chăn Mê-hi-cô, mở phanh trước ngực để lộ ra một trong những cái vòng ốc mà những tay lướt sóng thường đeo. Anh ấy cũng đã tống khứ đôi giày thể thao, thay bằng một đôi giày Puma da lộn.

Thêm nữa anh đã xoay xở kiếm được espresso… hoặc ít ra là latte grande(13) , trong một cái cốc giấy rất bự. Anh ấy trông có vẻ đã ngộ ra gấp một nghìn lần so với ngày hôm trước.

“Chào Jen”, anh ấy nói, trượt vào cái ghế bên cạnh tôi.

Tôi phải thừa nhận tôi đã sốc khi thấy anh. Anh ấy làm gì ở đây thế này? Tôi đã rất chắc rằng anh ấy sẽ không quay trở lại. Đã rất chắc.

Chỉ có điều là giờ đây anh ấy đã quay lại. Anh ấy đã không biến mất sau mọi chuyện hôm trước. Tôi quay lại và thì thầm, vui mừng vì hồi chuông thứ hai chưa reo lên nên không có nhiều người lắm ở trong phòng, “Anh làm gì ở đây vậy?”,

Luke nháy mắt với tôi từ đằng sau cặp kính gọng kim loại. “Ý em là sao? Anh sẽ ở đây hai tuần. Họ không cho em biết à?”

“À vâng,” tôi thì thầm, “nhưng em tưởng…em nghĩ là…”

“Là anh học rất nhanh?” – Luke mỉm cười. Đó cũng chính là nụ cười đã làm tan chảy vô vàn trái tim trên khắp thế giới khi anh trưng nó ra với nhân vật Guenevere do Angelique Tremaine đóng. Và tôi thừa nhận là mình có cảm thấy xao xuyến.

Nhưng thế là chưa đủ để ngăn tôi tiếp tục, “Luke này…”

“Là Lucas chứ,” anh ấy sửa lại.

“Vậy thì Lucas. Anh … ý em là, rõ ràng là anh tỏ ra không thích nơi này”. Và rồi bởi vì tôi cảm thấy mình buộc phải làm như vậy, tôi nói thêm, “Ghét cả em nữa”.

Nụ cười biến mất, “Em nói gì thế Jen? Anh đâu có ghét em.”

“Nhưng mà chuyện về Cara…”

“Ờ, phải rồi.”- anh nói với điệu bộ nhăn nhó. “Chuyện đó thì chẳng dễ chịu gì rồi. Nhưng sau khi em hét vào mặt anh, anh thấy … tò mò.”

“Tò mò à? Về chuyện gì?” – tôi vội hỏi. “Mà em có hét vào mặt anh đâu. Em chỉ…”

“Chỉ là xả giận. Nhưng anh hiểu.” Anh mở cốc cà phê ra và mùi hương đậm đà của nó tràn vào không khí. “Anh muốn biết rồi sẽ ra sao.”

Tôi nhìn anh chằm chằm như thể anh bị điên. “Cái gì sẽ ra sao?” – tôi hỏi anh. “Anh đang nói cái gì vậy?”

Nhưng tôi chẳng bao giờ biết được điều đó, bởi vì ngay khi đó chuông reo.

Tôi sẽ chẳng nói rằng, sau khoảnh khắc đó, Luke và tôi trở nên thân thiết, như là Lancelot và Guinevere hay gì. Ý tôi là, anh ấy vẫn đi loanh quanh với vẻ cau có trên mặt trong phần lớn thời gian… đặc biệt là khi chẳng có gì đáng phải cau có cả. Chẳng hạn như khi Courtney Deckard và bạn của cô ta đi qua chúng tôi trong hành lang, bọn họ đều hạ thấp cái nhin xuống chân của Luke, rồi chậm rãi dịch lên dọc chiều dài cơ thể của anh ấy, cho tới khi mắt họ chạm vào mắt anh ấy. Rồi họ mỉm cười.
Sao điều đó có thể khiến anh cau có cơ chứ? Đó là cách tụi nổi tiếng trao đổi thông tin với nhau. Ai cũng biết điều này. Họ đang kiểm tra bộ đồ anh ấy mặc để chắc chắn nó hợp với chuẩn mực thời trang. Đó là kiểu của hội nổi tiếng mà.

Những lần khác, anh ấy lại thấy những thứ chẳng có gì vui nhộn rất đáng buồn cười. Như là trong buổi tập của đội hợp xướng. Có vẻ như Luke thấy việc thầy Hall không ngừng cằn nhằn tôi là “không được bỏ bước” và phải đưa mũ cho Trina nhanh hơn trong suốt bài “All that jazz” thực sự khiến anh cười lăn lộn.

Quả là tôi không hiểu điều gì khiến anh buồn cười về chuyện đó đến thế. Việc cố gắng đi từ bậc trên cùng của bục biểu diễn xuống dưới đúng lúc để cho đội nữ cao nhảy căng-căng(14) , bất kể nó là cái gì, hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Cuối cùng tôi đã ngộ ra là nếu tôi ném cái mũ cho Trina từ trên bậc cao nhất, cô nàng có thể bắt lấy nó đúng lúc để vào nhóm đá chân với Karen Sue Walters và những người khác.
Tôi chẳng phải người ném mũ giỏi nhất thế giới, nhưng Trina lại là người bắt rất tài tình, vậy nên việc đó có vẻ cũng ổn thỏa. Ít nhất thầy Hall thôi hét vào mặt tôi và chuyển sang hét đám nam trung.

Tôi đoán rằng cú sốc ban đầu của anh về tình trạng man rợ tồn tại ở một trường trung học thời hiện đại, Luke đã dịu đi đôi chút. Ngay cả bữa trưa có vẻ cũng không làm phiền anh nữa. Cũng là bởi vì kể từ ngày thứ hai, anh mang thức ăn của mình đi. Tất nhiên điều đó suýt làm anh lộ tẩy – hoặc ít ra là tôi nghĩ thế - bởi vì bữa ăn trưa anh ấy mang theo rõ ràng là đã được chuyển từ Indianapolis(15) tới bằng máy bay. Ý tôi là làm gì có quán sushi nào ở Clayton. Chúng tôi còn chẳng có công ty kinh doanh xe limo! Thì làm sao chúng tôi có sushi được?

Nhưng Luke – đã giải thích khá là trơn tru, tôi nghĩ vậy – rằng anh ấy tự làm sushi, với cá hồi mua ở cửa hàng cá Mr.D’s. Tôi phải thừa nhận, câu chuyên đó suýt làm tôi sặc thứ Diet Coke tôi đang uống. Nhưng Luke nói chuyện đó như thể đó-là-chuyện-đương-nhiên đến nỗi ngay cả Scott cũng tin anh, Thực ra là cả hai người bọn họ say sưa bàn tán về tiêu chuẩn cá ngừ để làm sushi và cách thức đông lạnh nhanh. Tôi chẳng hiểu họ đang nói gì, nhưng tôi rất hài lòng vì các bạn tôi đang cố gắng để anh chàng mới tới cảm thấy mình được chào đón…

Cho tới khi tôi nhớ ra rằng Luke không thực sự là “anh chàng mới đến”. Anh ấy là cựu ngôi sao của Thiên Đường nâng đỡ chúng ta, cựu bạn trai của Angelique Tremaine, là một chàng Tarzan đóng khố khiến ta phải nín thở, và là một Lancelot anh hùng và bi thảm. Đó là bằng chứng về khả năng diễn xuất của Luke, tôi cho rằng như vậy, đến mức ngay chính bản thân tôi bắt đầu nghĩ anh ấy là Lucas Smith, một học sinh mới chuyển đến. Anh ấy không hề thoát ra khỏi vai diễn Lucas trong suốt ngày hôm sau đó…

Ngoại trừ một lần. Và đó là ngay sau tiết học thứ nhất, khi anh biết về vụ bắt cóc Betty Ann Mulvaney.

“Sao em lại học tiếng La-tinh?” – Luke hỏi tôi khi chúng tôi đi về phía tủ đồ của tôi sau tiết học. “Ý anh là, không phải đó là một ngôn ngữ chết à? Bây giờ chẳng còn ai nói thứ tiếng đó cả!”

“Nhưng biết cũng tốt mà,” tôi nói, sử dụng cách trả lời tiêu chuẩn tôi áp dụng với tất cả mọi người. Bởi vì sẽ thật kỳ nếu giải thích sự thực. “Để chuẩn bị cho kỳ thi SATs.”

“Em đâu cần môn đó.” – Luke nói với một sự tự tin phát sợ so với một người chỉ mới gặp tôi hai-mươi-tư giờ trước. “Em làm việc cho tờ báo của trường. Em biết rõ về ngữ pháp và mọi thứ. Thực sự thì em học môn đó để làm gì?”

Có thể bởi vì anh ấy lớn tuổi hơn – chỉ mới mười chín, nhưng anh ấy già đạn hơn nhiều so với hầu hết những người mười-chín-tuổi, nếu xét đến chuyện anh có một căn nhà riêng ở Hollywood Hills và lương của anh nhiều hơn khoảng 10 triệu đô-la so với thu nhập hằng năm của bố tôi, đó là chưa kể tới cái hình xăm cam kết của anh và những thứ khác – nên tôi đã nói với anh sự thực.

“Em nghe nói cô Mulvaney là giáo viên rất giỏi”, tôi thì thầm phòng khi Courtney Deckard hay bất cứ người bạn nào của cô ta ở quanh có thể nghe thấy. “Vậy nên em đăng ký theo học lớp của cô.”
Luke hiểu vấn đề hơn là tôi tưởng.

“Phải rồi”, anh nói. “Cũng giống như trong nghề đóng phim. Nếu em muốn làm việc với một đạo diễn thật giỏi, em sẽ nhận vai, bất kể đó là vai gì hay bộ phim nói về cái gì. Chỉ có điều…anh không có ý gì đâu, nhưng cô Mulvaney không có vẻ giỏi đến thế. Ý anh là, cô ấy kiểu như là…không tập trung.

“Vâng”, tôi nói. “Nhưng chỉ là bây giờ thôi. Dạo này cô ấy hơi mất tập trung, vì vụ Betty Ann.”

Luke hỏi Betty Ann là ai, và tôi kể cho anh nghe. Có lẽ là tôi đã kể cho anh hơi quá nhiều – như là về tin đồn rằng cô Mulvaney không thể có con như thế nào và rằng Betty Ann giống như đứa con thay thế của cô, xét theo một cách nào đó. Sự thực là tôi vẫn đang lo lắng. Về việc Kurt và những gã đó định làm gì với Betty Ann. Bởi vì tôi tôi không cho rằng họ đủ thông minh để nhận ra Betty Ann quan trọng với cô Mulvaney đến mức nào. Ý tôi là, với cô Mulvaney, Betty Ann không chỉ là một con búp bê hay một linh vật của trường hay gì gì đó. Con búp bê đó giống như là…gia đình của cô vậy.

Kể cho Luke nghe hóa ra lại là một sai lầm.

“Bắt cóc con búp bê?” anh ấy thực sự hét lên, ngay trong hành lang. “Nhưng để làm gì?”

“Đó là một trò chơi khăm”, tôi giải thích. “Trò chơi khăm của năm cuối cấp.”

“Phải rồi, buồn cười ghê nhỉ”, anh nói. “Khi nào thì họ sẽ trả lại nó?”

“Em đoán là sau lễ tốt nghiệp.” tôi nói. Đó là tôi hy vọng như vậy.

Nhưng câu trả lời đó chưa đủ.

“Sau lễ tốt nghiệp à?” Luke phát hoảng. “Em có biết ai làm chuyện đó không? Ai đang giữ con búp bê?”

“Có”, tôi nói. “Em biết.”

“Vậy thì hãy bảo họ trả nó lại đi.” Luke nói. “Bảo họ hãy tìm trò chơi khăm khác. Chuyện này không buồn cười đâu.”

Tất nhiên là tôi đồng ý với anh, nhưng tôi có thể làm gì? Tôi chỉ là một đứa học sinh lớp mười một hèn mọn. Tôi chẳng có quyền gì mà sai bảo Kurt hay lũ bạn của anh ta.

Chỉ có điều hóa ra Luke lại không nghĩ như vậy.

“Không phải như vậy,” Luke nói với tôi. “Và em biết thế mà, Jen.”

Tôi kể với Luke rằng tôi đã nói với Kurt ngày hôm đó – cái ngày mà anh ta nhét Betty Ann vào trong cái ba lô của anh ta. Tôi kể với Luke rằng tôi đã hỏi Kurt anh ta làm trò gì vậy. Và rằng Kurt bảo tôi cứ kệ đi.
Nghe điều đó, Luke chỉ lắc đầu. Sau đó anh không nói gì thêm về việc này nữa.

Nhưng tôi nhận thấy rằng sau đó anh đặc biệt tử tế với cô Mulvaney. Luke cư xử tốt với tất cả mọi người – chính vì thế mà mọi cô gái trong trường, không chỉ Trina, đã mê mệt anh trước khi dịp cuối tuần kịp tới – nhưng anh còn hơn lả tử tế với cô Mulvaney, sáng nào anh cũng mang cho cô một cốc cà phê lớn, mở cửa cho cô, thậm chí còn cố gắng chia vài động từ.

Trong thực tế, nấu có điều gì khiến cho cô Mulvaney vui lên thì đó chính là Luke, bởi vì bài báo trên tờ Register chưa đủ để thủ phạm lộ mặt, và thư đòi tiền chuộc của Kurt, trong đó chỉ viết rằng Cho tất cả học sinh năm cuối điểm A trong học kỳ này, nếu không Betty Ann sẽ phải chết, chẳng có vẻ gì là mang tinh thần vui vẻ đáng yêu của một trò đùa năm cuối cấp. Cô Mulvaney có vẻ vô cùng thích anh ấy, đến mức lần duy nhất cô ấy cười gần đây là khi anh bước vào lớp.

Cô Mulvaney, như tôi đã nói, chẳng phải là người duy nhất không thể cưỡng lại được sức thu hút của Luke. Trina mê mệt anh hơn qua từng ngày. Cô nàng đã chủ động xin số điện thoại di động của anh – ngay trước mặt Steve tội nghiệp, và cậu ấy trông rất tan nát nhưng chẳng hề nói một lời nào về chuyện đó – và rồi cô nàng than phiền với tôi một cách cay đắng mình đã gọi và bị chuyển thẳng sang hộp thư thoại của Luke. Mười một lần liền.

Nhưng Trina chẳng có vẻ nghi ngờ gì cả. Nếu có thì, việc rất khó tiếp cận với Luke chỉ càng khiến anh ấy trở nên hấp dẫn hơn mà thôi.

Điều đó cũng đúng với Geri Lynn. Có vẻ như với chị ấy, bao nhiêu Luke cũng là không đủ.đặc biệt là lúc ăn trưa và tại các cuộc họp của tờ Register. Mà điều này thì đặc biệt kỳ lạ bởi vì có vẻ như tất cả những gì hai người đó làm là tranh cãi với nhau. Geri luôn nói về vai trò quan trọng của các nhà báo trong việc xây dựng hay đánh đổ một sự nghiệp của một ngôi sao, trong khi Luke chẳng buồn che giấu quan điểm của anh rằng báo chí chỉ là những kẻ đâm lén sau lưng khốn kiếp, làm tất cả chỉ vì tiền. Cuộc cãi vã phát triển đến mức Scott giao cho họ làm một bài tranh luận, trong đó Geri Lynn đứng trên lập trường của các paparazzi chuyên nghiệp, còn Luke là bên phản bác.

Tôi phải thừa nhận là bài báo của Luke tốt một cách đáng ngạc nhiên. Mà điều đó chỉ làm cho tôi càng thêm bối rối về anh. Đôi khi anh có vẻ hoàn toàn chán nản và không quan tâm tới mọi thứ và mọi người ở trường trung học Clayton. Nhưng những lúc khác (giống như vụ về Cara) anh trở nên nghiêm túc và căng thẳng đáng ngạc nhiên. Mà rõ ràng là anh chàng này cũng rất thông minh.

Và mặc dù tôi có thể bỏ qua cho Trina về cái tội say mê Luke, nhưng tôi không thể lạc quan như vậy về Geri Lynn. Bất chấp sự thực là chị ấy tranh cãi với Luke không ngớt, thế nhưng Geri lại chẳng thể rời mắt khỏi anh bất cứ khi nào có anh ở đó. Ý tôi là có phải Geri đang hẹn hò với Scott, người không hẳn là anh chàng hấp dẫn nhất trên thế giới này đâu. Chị ấy đang cặp kè với Scott Bennett…người mà tôi biết hầu hết mọi người sẽ chỉ coi như là một kẻ sách vở thuần túy, vốn là, bạn biết đấy, Tổng Biên tập của tờ báo trường và là người thích đọc sách và nấu ăn.

Nhưng những người đó không hiểu Scott. Họ chưa bao giờ bàn cãi với cậu ấy, như tôi từng làm, về cái hay của The Stand, tác phẩm mới tái bản của Stephen King, trong đó có thêm những đoạn từng bị cắt bỏ trong lần in trước.

Họ cũng chưa bao giờ được nếm món súp dưa chuột lạnh của cậu ấy như tôi đã được thử.

Khác với tôi, họ chưa từng ngồi cạnh cậu ấy bên đống lửa trại, lắng nghe cậu ấy kể về sự tan vỡ đầy đau đớn của bố mẹ mình, về quyết định tới sống với mẹ của cậu ấy, và rồi, nhiều năm sau, về quyết định của cậu ấy trở lại Clayton để hai bố con có một cơ hội sống chung.

Khác với tôi, họ chưa bao giờ nhận thấy rằng, mắt của Scott có màu nâu lục còn sẫm hơn mắt của tôi, đôi khi trông như màu xanh và những lúc khác thậm chí là màu hổ phách, cái màu giống như thứ đã bao phủ con muỗi trong phim Công viên kỷ Jura.

Họ chưa từng thấy đôi bàn tay mạnh mẽ của Scott lướt trên bàn phím máy tính khi cậu ấy sửa bài Annie Vấn-Đáp của tôi. Hoặc khi cậu ấy giơ tay lên để bám lấy khúc gỗ trước khi một bức tường bơ lạc đổ sập xuống.

Họ chưa bao giờ nghe nói về câu chuyện món súp bí rợ đó. Chẳng lẽ đáng để vứt bỏ một anh chàng như vậy chỉ vì một ngôi sao điện ảnh?

Cho dù là chàng diễn viên ngôi sao đó có bị lộ tẩy, và đột nhiên tất cả mọi người trên thế giới này đột nhiên biết rằng anh ta không phải là một học sinh mới tới, và người của Entertainment Tonight và tạp chí People bắt đầu tới gõ cửa nhà bạn?

Cho dù nếu như ngôi sao điện ảnh đó mời bạn cùng đi tới dạ hội Spring Fling?

Most Wanted
02-02-2011, 03:21 AM
Thank kiu bạn nhiều. Năm mới vui vẻ :)

IloveBoa
03-02-2011, 02:31 AM
Thank kiu bạn nhiều. Năm mới vui vẻ :)
Cám ơn bạn nhé.Lì xì đầu năm

Annie
Vấn-Đáp

Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên , bạn dám không ! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng trên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi bảo đảm tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.
Annie thân mến,
Mình nghĩ bạn trai mình đang lừa dối mình , nhưng anh ấy chối bỏ điều đó. Làm sao mình có thể biết anh ấy có đang nói dối hay không?

Ký tên :Hẹn hò với kẻ dối trá

Hẹn hò thân mến,
Nếu anh ta đang lừa dối , anh ta sẽ có ít nhất một trong vài biểu hiện sau:
-Anh ta đi chơi với "tụi bạn trai" vào tối thứ Bảy ngày càng nhiều.
-Anh ta nhận được điện thoại khi đang ở bên bạn mà anh ta chẳng trả lời sau khi đã xem ai gọi tới.
-Anh ta đột nhiên bắt đầu quan tâm tới đầu tỏc / ăn mặc của mình.
-Anh ta buộc tội BẠN lừa dối ANH TA >
-Anh ta hỏi bạn những câu khó hiểu , có vẻ như là ngẫu nhiên như, "Em nghĩ có thể yêu hai người cùng một lúc không?"
-Anh ta có việc làm mới hoặc là phải "làm việc" mọi lúc.
-Tự nhiên anh ta quan tâm tới mọi loại âm nhạc hay nhóm nhạc trước kia anh ta không hề thích
-Anh ta không còn gửi e-mail cho bạn nhiều như trước kia , nhưng lại lên mạng nhiều hơn .
-Anh ta có một địa chỉ e-mail mới .
-Anh ta thôi nài nỉ để được làm chuyện đó với bạn .
Điều quan trọng nhất là , nếu bạn nghi ngờ anh ta đang lừa dối , có thể đúng như vậy ... hãy tin vào linh cảm của mình .Trừ khi bạn là một trong những cô gái ngốc nghếch , luôn cảm thấy bất an và luôn nghĩ bạn trai mình đang lừa dối mình cho dù sự thực không phải vậy . Trong trường hợp đó thì , hãy tỉnh lại đi .

Annie

Most Wanted
03-02-2011, 06:33 AM
Híc, lì xì nhỏ. Dù sao cũng thank kiu :D

IloveBoa
05-02-2011, 11:35 PM
Bảy

Chuyện đó bắt đầu cũng hệt như cách những câu chuyện tương tự thường xảy ra , trong sáng

, không một chút gợn. Chúng tôi tới chỗ rửa xe vào buổi sáng thứ Bảy- buổi rửa xe mà Những

Kẻ Hát Rong tổ chức , để quyên tiền cho những bộ váy ngu ngốc dành cho cuộc thi hợp xướng

biểu diễn ngu ngốc diễn ra vào tuần đó.

Việc lên kế hoạch về một buổi rửa xe vào giữa mùa Xuân ở Indiana là một điều khá bấp

bênh bởi vì ta chẳng thể nào biết kiểu thời tiết gì sẽ chờ đón mình. Ý tôi là sau mùng 1

tháng Sáu , ta có thể khá chắc rằng thời tiết ấm áp. Nhưng cũng có nguy cơ gặp phải bão

to và thậm chí thỉnh thoảng cả lốc xoáy nữa.Nhưng những chuyện như vậy thường thì cuối

tháng Sáu mới xảy ra.

Thế nhưng bạn sẽ chẳng biết được , khi mình tỉnh dậy vào một buổi sáng thứ Bảy nào đó

trong tháng Sáu , bạn sẽ được chào đón bằng một ngày Xuân tuyệt đẹp - nhiệt độ khoảng

trên hai mươi độ , gió nhẹ ấm áp thổi hương hoa kim ngân lan toả khắp nơi , bầu trời xanh

thẳm trong veo, lá xanh kêu xào xạ trên những ngọn cây- hay là một ngày xám xịt và có

gió mạnh , với nhiệt độ khoảng mười lăm độ và các ngón chân bạn bị lạnh cóng trong đôi

xăng đan vừa mới rất phù hợp với thời tiết của ngày hôm trước.

Thế nhưng ngày thứ Bảy rửa xe của Những Kẻ Hát Rong lại giống như là mùa Hè. Vào lúc

mười giờ sáng , nhiệt độ là hai mươi sáu độ. Trina gọi cho tôi và bảo , " Tớ sẽ mặc đồ bơi

và quần soóc. Cậu cũng thế nhé!".

Tôi làm theo ý Trina chỉ để cô nàng thôi ám ảnh tôi về chuyện của Luke.

Most Wanted
06-02-2011, 06:18 AM
Always supporting :x

IloveBoa
09-02-2011, 05:36 AM
Cô nàng đã quấy rầy tôi suốt từ đêm hôm trước chỉ với mỗi việc theo tôi thì anh ấy có tới chỗ rửa xe hay không. Sự thực là tôi cần có một ngày không có Luke. Ý tôi là anh ấy rất tử tế, và tất nhiên là đặc biệt ưa nhìn, nhưng một cô gái cũng chị chịu được đến thế thôi. Vào lúc Steve và Trina thả tôi xuống trước nhà vào tối thứ Sáu, các dây thần kinh của tôi gần như đứt phựt giữa những cố gắng để:


a) Làm sao để mọi người không phát hiện ra rằng Lucas Smith thực sự là Luke Striker và không phải là học sinh mới chuyển tới gì sất. và


b) Làm sao để Luke không nghĩ rằng tất cả mọi người ở trường trung học Clayton là quân vô lại \bởi vì những việc về Betty Ann và Cara Bò Cái và


c) Chuyển cái mũ cho Trina đúng lúc trong bài “All that jazz,” chứ đừng nói tới việc học vũ đạo và


d) Không sao nhãng các việc khác của tôi, như là Annie Vấn-Đáp và môn lượng giác và ngăn không để Cara tự giết chính mình và những việc kiểu như vậy.


Tôi kiệt sức rồi.


Việc đi trông trẻ vào tối đó quả là một sự khuây khỏa. Tôi thực sự thích chơi trò Xứ sở Kẹo ngọt 7 triệu lần liên tiếp.


Tôi chẳng hề trông đợi gì buổi rửa xe đó. Thứ bảy nào Trina và tôi cũng thường la cà ở trung tâm mua sắm ít cũng phải nửa buổi, nơi chúng tôi thường gặp người quen, ví dụ như là Geri Lynn và Scott, tại cửa hàng sách Barnes & Noble, nơi chúng tôi thường sa vào một cuộc trò chuyện rất lâu về những cuốn sách mới ở kệ sách Khoa học viễn tưởng. Ý tôi là Scott và tôi ấy. Geri Lynn và Trina thường bỏ tới xem các tờ tạp chí.


Hơn nữa, tụ tập với các bạn trong hội của tôi ở Những Kẻ Hát Rong chẳng phải là điều gì đáng phấn khởi cho lắm. Đừng hiểu lầm tôi, tôi yêu mến những người bạn trong nhóm nữ trầm. Kim Quá cao, Audrey Thẹn thùng, Brenda Khó nhằn và Liz Chán đời là bạn đồng ngũ của tôi. Chúng tôi thực sự là gắn bó với nhau qua phần là lá la ở nốt Đô trung tâm.


Nhưng những kẻ lạc loài khác, như Trina gọi bọn họ, (mặc dù tôi đã để ý thấy là Trina chỉ gọi như vậy từ sau khi bạn ấy thuyết phục được tôi tham gia với họ) có thể khá là phiền phức, đặc biệt là nhóm nữ cao. Tất cả bọn họ đều tôn thờ thầy Hall và sẽ làm mọi điều thầy bảo…giống như những kẻ nhân bản vô tính trong Chiến tanh giữa ác vì sao II vậy.


Và tụi nam cao cũng hơi khó chịu. Hầu hết bọn họ là học sinh năm đầu hay lớp 11, và các bạn hiểu lũ nhóc con này là như thế nào đấy. Chỉ toàn là những câu đùa thô thiển và Limp Bizkit(16) . Ngay cả những cậu nhóc tự nguyện tham gia vào đội hợp xướng cũng chẳng khá hơn.


Nhưng tôi đâu có nhiều sự lựa chọn. Nhờ có Trina đấy.


Và tôi sẽ chỉ phải chịu đựng việc ở trong Những Kẻ Hát Rong vài tuần nữa thôi, rồi thì năm học sẽ hết. Mặc kệ Trina có gây áp lực gì với tôi đi nữa: Năm tới không đời nào tôi thử giọng nữa đâu.


Mặc dù có rất nhiều chỗ tôi thích tới hơn là buổi rửa xe của Những Kẻ Hát Rong – ý nghĩ chơi trò Xứ sở Kẹo ngọt với mấy đứa nhóc bốn tuổi chợt hiện ra trong óc tôi – nhưng thời tiết tốt cũng khiến mọi việc trở nên dễ chịu hơn. Trina và tôi thực sự có thể nhuộm nâu da theo cách tự nhiên – với sự giúp đỡ của kem chống nắng SPF 30, bởi vì là loại xinh-xinh-hiền-ngoan, tôi cháy nắng nhiều hơn là rám nắng. Vậy nên việc rửa xe không hoàn toàn là một thảm họa.


Ít nhất là vào lúc đó tôi đã tưởng như vậy.


Bởi vì thầy Hall muốn quyên được càng nhiều tiền càng tốt – một số cô nàng không có một trăm tám mươi đô la để phung phí cho một cái váy, cho dù là cái váy được đính cườm hình tia chớp ở đằng trước, tôi chắc bởi vì họ không đi trông trẻ nhiều như tôi – nên thầy Hall đã đặt vấn đề với nhà hàng chuyên món Mê-hi-cô Chi Chi ở sát chỗ rẽ vào trung tâm mua sắm, để xin phép cho chúng tôi được rửa xe trong khu đậu xe của họ, và quán Chi Chi – vì lý do “giữ hòa khí cộng đồng”, tôi cho là như vậy, đã đồng ý.


Vậy là khi Steve, Trina và tôi xuất hiện ở buổi rửa xe ca từ mười hai giờ đến hai giờ, không khí đã khá là nhộn nhịp. Ngoài chỗ xe thuộc về bạn bè và phụ huynh của các thành viên Những Kẻ Hát Rong – có tới ba mươi người chúng tôi ở đó, và bạn biết như thế nghĩa là rất nhiều xe – còn có xe của những người tới ăn trưa tại quán Chi Chi, xe của những ai chẳng nghĩ ra việc gì hay ho hơn để làm vào một ngày thứ bảy đẹp trời ngoài việc đi tới trung tâm mua sắm.


Tóm lại là rất nhiều xe.


Việc làm ăn rất là nhộn nhịp. Chúng tôi vừa tới bãi đậu xe được khoảng hai giây thì thầy Hall đã lao tới, giúi cho mỗi đứa một xô nước xà phòng và mút rồi nói: “Vào việc đi! Chúng ta đã kiếm được hai trăm đô la chỉ trong vòng hai tiếng vừa qua. Nhưng chúng ta cần hai nghìn đô la nữa mới có thể kết thúc được.”


Tôi không muốn bôi xấu Clayton hay gì đâu – ý tôi là ngoại trừ vài vụ việc thi thoảng mới xảy ra (dù gì đây cũng là nam Indiana) – thì đây là một nơi sống rất tốt.


Nhưng liệu tôi có thể nói rằng vụ rửa xe Những Kẻ Hát Rong sẽ chẳng thể kiếm được một nửa số tiền hiện có nếu như không có Karen Sue và các cô nàng giọng nữ cao khác đang đứng cạnh biển hiệu của Chi Chi, chẳng mặc gì ngoài bộ bikini bé tí tẹo.


Thôi được rồi, thực sự là họ đang cầm những tấm biển ghi là “ỦNG HỘ DÀN HỢP XƯỚNG NHỮNG KẺ HÁT RONG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CLAYTON”, nhung tôi thực sự nghi ngờ rằng vì điều đó mà rất nhiều anh chàng đi xe tải nhẹ, những người rõ ràng là đang trên đường đi câu cá ở tận hồ Clayton hay gì đó, đã ghé vào.


Bạn phải có bộ ngực…ý tôi lá phổi thật là to để có thể hát giọng nữ cao. Ít nhất nếu bạn ở trong đội hợp xướng Những Kẻ Hát Rong của trường trung học Clayton. Vậy nên, bạn biết đấy, thầy Hall bắt chúng tôi mặc những cái áo lót có độn để có “bề ngoài đồng đều.”


Dù sao thì Trina, Steve và tôi cũng vầm lấy miếng mút và xô để làm việc. Tôi tìm thấy các bạn trong hội nữ trầm, chúng tôi đã có khoảng thời gian lau rửa xe rất vui vẻ lau rửa xe Station Wagon(17) của mọi người và thỉnh thoảng vẩy bọt xà phòng vào nhau, thì đột nhiên, từ đuôi mắt của mình tôi nhìn thấy cái xe xác xơ của Scott Bennett. Cậu ấy và Geri Lynn đang trên đường tới trung tâm mua sắm thì nhìn thấy chúng tôi, vậy là ghé vào để tham dự trò vui.


Ít ra thì cũng là Scott muốn tham dự. Thậm chí cậu ấy còn trả 10 đô la để chúng tôi rửa xe cho cậu ấy.


Nhưng Geri Lynn thì trông chẳng có vẻ gì là rất phấn khích với ý tưởng này. Có vẻ như họ đang trên đường tới Compusave để mua mấy cái máy tính xách tay. Scott đang giúp Geri chọn mua một cái để dùng khi lên đại học.


“Compusive có biến đi đâu được đâu, Geri”, Scott nói với Geri Lynn, khi chị ấy phản đối việc ghé vào.


Và dù đã trả tiền để chúng tôi làm việc đó, nhưng cậu ấy vẫn cầm lấy một miếng mút và giúp chúng tôi rửa xe. Thực tế là cậu ấy bắt đầu cọ ngay bên cạnh tôi trong khi tôi lau chùi một trong các nắp đậy trục bánh xe của cậu ấy.


Geri khi đó đang mặc váy ngắn màu vàng và đi giày đế cói đan, thực sự là không hợp với việc rửa xe, vậy nên chị ấy hối hả đi về phía nhóm nữ cao đang đứng bên cạnh biển hiệu của Chi Chi và bắt đầu nói chuyện với Karen Sue Walters về Spring Fling. Tất nhiên là Geri và Scott sẽ đi với nhau. Karen Sue sẽ đi với một cậu trong nhóm nam cao. Tôi đoán là bạn ấy và Geri có rất nhiều điểm chung, cứ xem cái cách bọn họ đều hẹn hò với người trẻ hơn thì biết.


“Mình đã đọc xong Lucifer’s Hammer (18)”, Scott nói với tôi, khi tôi cạy chỗ bùn khô trên nắp trục bánh xe của cậu ấy.


Tôi quên mất rằng mình đã cho cậu ấy mượn cuốn đó. Chúng tôi đều có chung niềm đam mê ám ảnh đối với loại sách kể về những thảm họa ghê gớm đe dọa tàn phá Trái Đất xinh đẹp của chúng ta.


“Vậy à?” – tôi nói. “Cậu thấy được không?”


“Mình nghĩ nó là một đống những quan niệm bảo thủ vớ vẩn”, Scott nói.


Và rồi chúng tôi bắt đầu. Thậm chí Trina còn nói “Lại nữa rồi” và đảo tròn mắt, bởi vì trước kia cô nàng đã từng chứng kiến Scott và tôi tranh cãi về một cuốn sách.


Và có thể đó không phải cách tốt nhất để làm cho một anh chàng thích bạn. Ý tôi là, bằng cách nói với anh ta rằng quan điểm của anh ta về một cuốn sách là hoàn toàn sai. Nhưng sự thực là với Scott tôi chẳng còn gì để mất, bởi bì rõ ràng cậu ấy không thích tôi theo cách đó, cứ xem cậu ấy dính lấy Geri Lynn như thế nào thì biết.


Vậy là chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ tranh cãi về Lucifer’s Hammer, một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng về một sao chổi khổng lồ đã đâm vào Trái Đất và phá hủy phần lớn hành tinh này và những người còn sống sót phải quyết định xem ai sẽ được tiếp cận nguồn thức ăn hạn hẹp còn lại. Cuốn sách đó nêu lên những vấn đề thú vị về triết học, như là ai quan trọng hơn trong việc tạo dựng một xã hội mới, một bác sĩ hay một họa sĩ? Một luật sư hay một người tù? Bạn sẽ để ai sống, và sẽ để ai chết?


Tôi khăng khăng rằng Lucifer’s Hammer là một câu chuyện về sự sinh tồn và giá trị của mỗi cá thể. Scott thì nói rằng đó là một bài bình luận mang tính chính trị về kinh tế xã hội của những năm bảy mươi của thế kỷ trước. Trina và Steve, những người chưa đọc cuốn đó, tránh xa vụ cãi cọ và chỉ rên lên mỗi khi ai đó trong hai chúng tôi nói một từ như là dễ dãi hay hời hợt.

Nhưng tranh cãi với Scott về sách vở thật là thích.


Cho tới khi Scott nhìn tôi và nói, “Này, cậu còn ướt hơn cả cái xe đấy.”


Mà điều đó là sự thực. Lau rửa xe, hóa ra cũng cần sự phối hợp cơ thể chẳng kém gì nhảy múa. Và mặc dù tôi có thể dễ dàng dàn xếp bất đồng giữa mọi người, nhưng sự phối hợp cơ thể có vẻ chẳng phải là điểm mạnh của tôi.


Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi thực sự không biết. Cứ như là trong một giây tôi bị chế ngư bởi linh hồn của một cô gái khác, kiểu cô gái tán tỉnh như là Trina hay Geri Lynn. Tất cả những gì tôi biết là, một giây sau đó tôi nói, “Vậy à?” và ném miếng mút vào Scott, trúng ngay vào giữa ngực. “Chào mừng cậu gia nhập hội.”


Điều tiếp theo tôi biết là Scott đuổi theo tôi khắp bãi đậu xe, dọa sẽ đổ cả xô nước xà phòng lên đầu tôi nếu cậu ấy bắt được tôi. Mọi người dùng hết mọi việc lại và cười…Tất cả mọi người ngoại trừ Geri Lynn.


Chị ấy đi phăm phăm về phía chúng tôi, trông đầy vẻ tức giận.


“Trông anh này”, chị nói với Scott – “Anh ướt hết rồi.”


Scott nhìn xuống người mình và nói “Chỉ là nước thôi mà, Geri.”


“Nhưng chúng ta không thể cứ thế này mà đi tới cửa hàng được,” chị ấy nói, dậm dậm một chân đi giày đế cói của mình. “Anh ướt sũng rồi.”


“Nó sẽ khô đi mà”, Scott nói. Vào lúc đó, chúng tôi đã rửa xong xe của cậu ấy, vậy nên cậu ấy trao cái xô nước lại cho tôi, và tôi cảm thấy đôi chút thất vọng vì cậu ấy không đổ nó lên đầu tôi như đã đe dọa. Đừng có hỏi tôi tại sao.


“Phải mất vài tiếng ấy!” – Geri hét lên.


“Thôi mà, Geri”, tôi nói, “Bọn em chỉ đùa chút thôi. Hơn nữa, chẳng có ai ở Compusive để ý…”


“Tôi để ý”, Geri Lynn nói, thực sự là trông như sắp phát khóc. “Tôi quan tâm, điều đó có quan trọng không?”


Đó là khi tôi biết rằng chuyện này không chỉ vì một cái áo phông bị ướt, cũng chằng phải là việc tôi có thể dàn xếp được. Chuyện này chắc hẳn có liên quan tới cảm giác bất an của Geri về chuyện vào đại học, và Scott vẫn còn một năm ở trường trung học, và có thể, mặc dù tôi không biết chắc, chuyện này còn liên quan tới những trái tim nhỏ trong cuốn sổ của Geri.


Nhận ra điều đó, tôi quay đi và tới chỗ Trina và Steve và các cô gái nữ trầm, vớ lấy một miếng mút mới và trở nên đặc biệt bận rộn với chiếc ô tô mui kín mà họ đang lau rửa.


“Có vẻ như có rắc rối trên thiên đường rồi”, Trina nói như hát, bắn một cái nhìn qua vai tới Geri và Scott. Họ đang đứng ở rìa bãi gửi xe, cạnh xe của cậu ấy, nói chuyện với nhau một cách rất sốt sắng, nhưng đáng tiếc là không thể nghe thấy gì, ít ra là đối với chúng tôi.


“Tớ chưa bao giờ nghĩ họ là một cặp đẹp đôi”, Liz Chán đời nói. “Geri quá là đòi hỏi. Mà cái trò uống Diet Coke đã bay hết ga đó là sao?”


“Thôi nào”, tôi nói bởi vì tôi cảm thấy có lỗi. Tôi biết họ cãi nhau không phải là lỗi của tôi, chính xác đấy, nhưng lẽ ra tôi không nên ném miếng mút đó vào cậu ấy. Cho bạn trai của một cô gái khác mượn sách thì đi một nhẽ. Ý tôi là dù sao thì Scott và tôi cũng là bạn. Nhưng ném miếng mút ướt vào cậu ấy? Chuyện đó đâu có dễ tha thứ. “Geri là người tốt mà.”


“Rồi thì chị ta sẽ trở thành kẻ cô độc”, Brenda Khó nhằn tuyên bố, “nếu chị ta không xem lại bản thân mình đi. Hành hạ người ta cũng phải có giới hạn chứ.”


“Ừ” Trina lẩm bẩm bằng cái giọng chỉ có tôi nghe được, “nhưng nếu họ chia tay, thì cậu ấy sẽ tự do, và cậu có thể rủ cậu ấy đi chơi, Jen ạ, như tớ đã bảo cậu từ hồi đầu năm.”


“Trina!” – tôi sốc. Ý tôi là, tội nghiệp Geri! Tội nghiệp Scott!


Khi đó, thầy Hall, người thu tiền, đi tới và vỗ vỗ tay.


“Tán gẫu thế đủ rồi!” thầy nói, chòm râu ngắn của thầy rung rung. “Làm việc đi nào các em! Làm đi!”


Ngay khi đó Luke xuất hiện, cứ như từ trong không khí hiện ra vậy. Ý tôi là tôi chẳng thể thấy cái limo của anh ấy đâu.


“Luke!” – tôi không thể không thốt lên khi trông thấy anh. Rồi tôi vội vàng nói thêm, “Ý em là Lucas.”


“Chào”, Luke nói và cười toe toét khi anh băng qua bãi gửi xe đi về phía chúng tôi. Không giống như tất cả chúng tôi, Luke không mặc áo bơi và quần soóc. Anh ăn mặc rất chỉnh tề với quần jeans và một cái áo vải flanen, nhưng có thể Luke cho rằng một cậu học sinh trung học sẽ mặc như thế để đi rửa xe. “Xin lỗi anh tới muộn.”


“Chà, anh đã tới rồi.”, Trina thốt lên, nhảy về phía anh ấy. “Thật là tuyệt quá! Jen không chắc là anh sẽ tới được.”


Sự thực là Luke và tôi chưa bao giờ bàn về kế hoạch cuối tuần của anh ấy. Tôi cứ tưởng rằng anh ấy sẽ ở lại biệt thự bên hồ và xuất hiện ở trường vào thứ hai. Tôi chẳng bao giờ tưởng tượng rằng anh ấy có thể… lại muốn chơi bời với một nhóm học sinh trung học. Tôi cảm thấy đôi chút có lỗi vì đã không hỏi xem anh có muốn tham gia với chúng tôi hay không.


Nhưng rõ ràng là Luke chẳng cần có giấy mời.


“Kế hoạch thay đổi rồi”, Luke nói, vẫn đang cười toe toét với Trina. “Hơn nữa, có vẻ các bạn cần mọi sự hỗ trợ có thể. Số xe phải rửa xếp hàng dài tới tận quán thịt bò nướng Rax kìa.


Trina chạy đi kiếm xô và mút cho Luke, và rất nhanh chóng, tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy anh bắt đầu rửa xe cùng với chúng tôi, cười đùa và tôi thấy là có vẻ như anh ấy thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Mọi người đều như vậy. Ý tôi là ai cũng vui vẻ.


Tất cả mọi người, ngoại trừ Scott và Geri. Họ vẫn đang tiếp tục tranh cãi ở đầu kia của bãi đậu xe. Tôi cố gắng không nhìn, cũng cố gắng không tự nhủ rằng tất cả là lổi của tôi, nhưng điều đó thật là khó khi Geri đột nhiên rít lên, “Tốt thôi! Nếu anh cảm thấy như vậy thì chúng ta chia tay!” rồi bắt đầu lao vào quán Chi Chi. Tôi đoán là chị ấy sẽ đi vào nhà vệ sinh nữ và khóc cho thỏa.


Scott gọi với theo chị ấy, nhưng vô ích. Geri khóc lóc chạy vào tòa nhà, nức nở cũng ầm ĩ gần bằng Cara sau một đợt bò rống đặt biệt khó nghe.


Tôi đặt miếng mút của mình xuống. Giờ thì tôi đã biết mình sẽ làm gì ở đâu cả buổi chiều nay.


Nhưng trước khi tôi có cơ hội đuổi theo Geri, trước khi tôi có cơ hội để thốt ra một lời an ủi nào đó thì Scott rõ ràng là đang rất buồn khi tôi đi ngang qua cậu ấy trên đường vào nhà hàng, thậm chí trước khi tôi có thể đi được một bước thôi, - Luke, người có vẻ như không biết về cái vụ cãi cọ đã thốt lên, “Trời ạ, ở ngoài này nóng thật.”


Và anh cởi áo ra.

IloveBoa
12-02-2011, 11:40 AM
Annie
Vấn – Đáp

Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.

Annie thân mến,

Tôi thực sự đã phải lòng bạn gái của thằng bạn thân nhất của tôi. Tôi phải làm gì?

Ký tên: Kẻ nặc danh


Kẻ nặc danh thân mến,

Đùng làm gì cả, nếu bạn muốn bảo vệ tình bạn của mình. Bạn chỉ có thể bày tỏ sau khi bạn của bạn và cô ấy đã chia tay. Khi đó, và chỉ khi đó, bạn mới có thể mời cô ấy đi chơi…Nhưng hãy đợi sau khi họ đã có một khoảng thời gian thích hợp để nguôi ngoai.

Đừng ngạc nhiên nếu anh bạn đó sẽ vẫn giận bạn, cho dù bạn đã thực sự đợi cho tới khi họ chia tay. Bạn bè thì không hẹn hò với người thương của bạn mình … ngay cả người cũ cũng không được.

Annie

IloveBoa
12-02-2011, 11:41 AM
TÁM



Đầu tiên tôi chẳng nghĩ gì về điều đó. Việc Luke cởi áo ra ấy. Cả nửa số anh chàng ở bãi rửa xe đã cởi áo ra.

Vậy anh ấy cởi áo ra thì đã làm sao? Có gì ghê gớm đâu. Tôi có việc quan trọng hơn phải lo, như là việc của trường trung học Clayton ấy. Cặp đôi của trường có vẻ như đang tan vỡ ngay trước mắt tôi và có thể - tôi biết không phải hoàn toàn, nhưng một phần nào đó, có thể - là bởi vì tôi.

Nhưng hơi thở rít lên của Trina đã ngăn tôi lại ngay khi tôi đang định chạy theo Geri.

Tôi không biết tại sao điều đó lại ngăn tôi lại. Nhưng đúng là như vậy. Tôi dừng lại ngay chỗ mình đang đứng và rồi từ từ quay lại.

Tôi nhìn Trina. Ánh mắt bạn ấy dán chặt vào Luke. Và không chỉ là vào cơ bụng thực sự là ấn tượng của anh ấy, lớp lông vàng rải rác trên ngực anh ấy trước khi lan xuống bụng và biến mất vào trong cái cạp quần Levi’s, các bắp tay vô cùng ấn tượng của anh ấy…

Không phải là những thứ đó không đáng kể để người ta nhìn chằm chằm. Rất đáng là khác.

Không, cái hình xăm trên cánh tay của Luke, ngay bên dưới vai phải của anh, chính là thứ thu hút sự chú ý của Trina.

Cái hình xăm tên Angelique.

“Ôi trời…” – Trina bắt đầu nói. Nhưng cô nàng không thể kết thúc câu nói được bởi vì tay tôi đã bịt chặt mồm cô nàng.

“Ừm, ừm” – Trina nói một cách khẩn khiết trong lòng bàn tay tôi. Nhưng tôi vẫn kẹp cứng cô nàng.

“Im mồm đi rồi đi với tớ”, tôi rít vào tai cô nàng, rồi kéo cô nàng về phía cửa quán Chi Chi.

“Nhưng ừm ừm…”, Trina cố nói, nhưng tôi không buông ra.

“Mấy em kia,” thầy Hall nói một cách khó chịu khi chúng tôi đi qua, “đây không phải lúc chơi trò chơi đâu. Ta còn phải rửa nhiều xe lắm.”

“Vâng, em biết ạ. Bọn em sẽ ra ngay, thưa thầy.” Tôi cam đoan với thầy. “Chúng em chỉ vào nhà vệ sinh một phút thôi!”

Rồi tôi kéo Trina vào tiền sảnh của Chi Chi, và đẩy cô nàng vào nhà vệ sinh nữ…cuối cùng tôi đã có thể bỏ tay ra khỏi miện cô nàng.

“Chúa ơi, Jen!” – cô nàng thốt lên. “Đó là Luke Striker! Anh chàng mới tới là Luke Striker.”

“Suỵt.” Phải mất một lúc mắt tôi mới có thể thích nghi với sự tối tăm của nhà hàng sau khi đã ở bên ngoài nắng chói chang quá lâu. Thế nhưng tôi chẳng cần nhìn cũng biết rằng không chỉ có mình chúng tôi ở đây. Tôi có thể nghe thấy tiếng Geri sụt sit ở gian cuối cùng…

Ít nhất là cho tới khi chị ấy nghe thấy từ Luke Striker.

“Tôi biết mà!”, Geri Lynn xồ ra khỏi ngăn đó như là một con ngựa chưa thuần lồng ra khỏi bãi rào. “Tôi đã biết là anh ta trông quen mà! Lucas là Luke Striker?”

“Nghe này”, tôi nói, nhìn hết người này tới người kia. Khuôn mặt của Trina đỏ bừng vì nắng và phấn khích. Geri thì vẫn còn sưng húp híp sau trận khóc lóc. Nhưng cả hai đầu mang một vẻ mặt quan tâm đầy đầy háo hức. “Được rồi. Đúng đấy, Lucas là Luke Striker. Anh ấy tới đây để nghiên cứu cho một vai diễn. Và chính thầy Lewis đã đề nghị mình phải giữ bí mật về thân phận thực sự của Luke, vậy nên hai người phải…”

Nhưng cứ như thể tôi đang nói với mấy đứa bé hai tuổi vậy. Bởi vì thay vào một cuộc nói chuyện có lý trí, Trina và Geri quay sang nhau và bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, hò hét xé phổi: “Luke Striker!Luke Striker!Luke Striker!”

“Này,” tôi nói, thực sự lo rằng cả nửa số người trong nhà hàng sẽ chạy tới đây. “Thôi đi nào. Tôi đã bảo hai người rồi, đây là một bí mật…”

“Chúa ơi, tớ đã biết đó là anh ấy mà,” Trina dừng nhảy đủ lâu để nói. “Tớ biết điều đó ngày hôm trước trong bữa trưa, khi anh ấy nói là anh ấy ăn chay. Bởi vì cậu biết tớ cũng thôi ăn thịt sau khi đọc trong Teen People là Luke ăn chay kể từ thời đóng Thiên Đường nâng đỡ chúng ta.

“Chị đã biết anh ấy là Luke Striker mà,” – Geri nói, “trong buổi họp của tòa soạn tối qua. Em biết đấy Jen, khi anh ấy nói về quyền được riêng tư của các ngôi sao ấy? Chị thề là khi anh ấy nói thế, chị thực sự đã tự nhủ, Anh ấy giống Lancelot trong Lancelot và Guinevere quá, không hiểu anh ấy có phải LÀ Luke Striker không nhỉ?”

“Này hai người!” Tôi hét lên bằng chất giọng cục cằn nhất, thứ tôi chỉ dùng khi đi trông trẻ và bọn nhóc bắt đầu xịt xốt cà chua vào nhau hay gì đó.

Điều đó thực sự đã có tác dụng. Cả Trina và Geri thôi nói và quay ra nhìn tôi.

“Nghe này,” tôi nói nhỏ và đều đều. “Thân phận thực sự của Luke phải được giữ bí mật. Không ai được biết sự thực, hiểu chưa? Đó là điều anh ấy muốn. Anh ấy tới đây bởi vì anh ấy đang nghiên cứu một vai diễn. Anh ấy khổng thể nghiên cứu được nếu mọi người không cư xử bình thường. Và nếu tin anh ấy thực sự là Luke Striker lan ra, sẽ chẳng ai cư xử với anh ấy bình thường nữa, đúng vậy không?”

Trina và Geri trao đổi ánh mắt với nhau.

“Tớ hoàn toàn tôn trọng điều đó”, Trina nói. “Luke quả thật rất nghiêm túc với công việc của mình, và cũng là người trong nghề, tớ sẽ chẳng bao giờ làm điều gì gây ảnh hưởng tới các mục tiêu sáng tạo của anh ấy. Tớ sẽ không nói một lời nào với bất cứ ai.”

Không kém cạnh, Geri ra dấu bằng ngón tay theo kiểu Nữ hướng đạo sinh. “Chị sẽ mang điều đó xuống mồ.”

Lần đầu tiên kể từ khi Luke cởi áo ra – không, kể từ khi Geri bắt đầu hét vào mặt Scott – tôi cảm thấy dễ thở đôi chút.

“Được rồi”, tôi nói. “Tốt. Vậy là đồng ý nhé. Không ai trong hai người sẽ nói một lời nào với bất cứ ai về việc Luke không thực sự là…”

“Chúa ơi”, Trina nói, và vỗ vào trán mình. “Tại sao tớ lại nói với Steve là tớ sẽ đi Spring Fling với cậu ấy khi lẽ ra tớ có thể đi với Luke Striker?”

“Đừng có mơ”, Geri nói. “Anh ấy sẽ đi với tôi.”

Tôi không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. “Hai người không hề nghe một lời nào tôi vừa nói à?”

“Có, biết rồi”, Trina nói. “Thề là giữ bí mật, cái này cái nọ. Nhưng tớ vẫn có thể mơ về anh ấy ,đúng không?”

“Tôi không còn ai để đi cùng tới Spring Fling nữa,” Geri nói, mở ví và lấy thỏi son ra. “Nên giấc mơ của tôi sắp trở thành sự thực. Tôi sẽ ra ngoài đó và mời anh ấy đi cùng ngay bây giờ.”

Tôi nhìn Geri đầy kinh hoàng. “Hỏi ai cơ? Luke á? Đi tới Spring Fling? Nhưng…nhưng em tưởng chị sẽ tới đó với Scott!”

“Không phải như hế nữa”, Geri nói, tô một lớp son bóng lên môi đầy chuyên nghiệp.

Tôi không thể tin nổi điều mình vừa nghe. Ý tôi là tôi đã ngờ điều đó sẽ xảy ra nhưng chính chị ấy thốt ra như vậy… “Chị và Scott chia tay? Thật à? Như thế này ư?”

“Đúng vậy.” Có vẻ như đã hài lòng với những gì mình thấy trong gương, Geri thả thỏi son vào trong ví và quay lại phía tôi. “Và đừng tìm cách thuyết phục chị trở lại với vậu ta, Jen ạ. Chị biết em nghĩ bọn chị là một cặp đẹp đôi, nhưng sự thực là, như thế này thì tốt hơn cho cả hai. Cuối mùa Hè này chị sẽ tới học ở UCLA(19) , và cậu ấy vẫn còn một năm nữa ở Clayton này, vậy nên…như thế sẽ dễ dàng hơn. ”

Nhìn vào cái cách Geri nói ra điều đó, tôi biết chị ấy đang nói thật.

Thế nhưng, bất kể lời cảnh báo của chị ấy, tôi vẫn cảm thấy mình phải nói điều gì đó.

“Trước kia hai người từng cãi nhau rồi mà, nhưng rồi hai người luôn biết cách hòa giải. Chị đừng nên nghĩ nặng nề quá, Geri ạ. Có thể chị sẽ thấy khác đi sau khi có thời gian để nghĩ kỹ về chuyện này.”

“Lần này thì không,” Geri Lynn nói. Chị thò tay vào trong túi và lấy ra cuốn sổ của mình. Cuốn sổ hẹn hò. Cuốn sổ chị đã từng cho tôi xem, cuốn sổ có những trái tim ở trong đó. Chị ấy mở nó ra, lấy một cây bút, và vạch một chữ X lớn màu đen khắp cả trang của ngày hôm nay.

Tôi không thể không nhận thấy số lượng các trái tim trong phần lịch tháng đã giảm xuống thê thảm khoảng 6 hay 7 tuần qua. Kiểu như là chẳng có gì cả. Hoặc là Geri đã chểnh mảng việc ghi chép những khoảnh khắc thân mật nhất của họ, hoặc là chị ấy và Scott đã lâu rồi chẳng có gì khoảnh khắc nào như thế nữa…

Lời tuyên bố tiếp theo của chị ấy làm rõ bí ẩn này.

“Không”, Geri nói, “chuyện này đã âm ĩ từ lâu rồi, Jenny ạ Từ lâu rồi chị đã cảm thấy Scott và chị ngày càng xa nhau. Bọn chị không có những mối quan tâm chung… các mục đích chung. Em có thể tin nổi là cậu ấy còn chẳng muốn tới Spring Fling? Cậu ấy muốn tới dự một buổi tiệc phản Spring Fling gì đó mà Kwang sẽ tổ chức…”

Tôi biết rõ về bữa tiệc phản Spring Fling của Kwang. Thực sự ra tôi đã định tới dự.

“Vậy là chị sẽ mời anh ấy đi cùng?” – Trina hỏi. Rõ ràng là Trina hoàn toàn phớt lờ sự thực rằng trái tim của Geri – đó là chưa kể của cả Scott nữa – có thể là đang tan nát. Tất cả những gì bạn ấy muốn biết là kế hoạch của Geri với Luke Striker là gì. “Ý em là Luke ấy? Chị sẽ bước đều bước tới chỗ anh ấy và mời anh ấy đi cùng tới Spring Fling?”

“Cứ tin là như thế đi.” Geri nói, xoay vai lại. “Tránh đường.”

“Đợi đã”, Trina nói. “Mời Luke Striker tới Spring Fling là ý tưởng của tôi. Tôi nghĩ tới việc đó trước!”

“Nhưng cô đã có người đi cùng rồi mà, chẳng phải vậy sao?” – Geri ngọt ngào nhắc nhở.

“Không lâu nữa đâu”, Trina tuyên bố, và chạy cuống cuồng về phía cửa nhà vệ sinh.

“ĐỢI ĐÃ!” Geri thực sự là suýt gãy cổ khi lao theo Trina.

Tôi không thể tin vào điều mình đang thấy. Ý tôi là đây là hai con người mà tôi luôn coi như là các phụ nữ trẻ tuổi chín chắn – hai con người với trí tuệ sắc bén và sự độc lập mà tôi luôn phải ghen tỵ và ngưỡng mộ - và họ thực sự là đang cắn xé nhau. Mà tất cả chỉ vì một ANH CHÀNG!

“Này hai người,” tôi hét lên, chạy bổ theo họ xuyên qua sảnh của quán Chi Chi tới bãi gửi xe. “Hãy nhớ là các cậu đã hứa sẽ không…”

Nhưng tôi chẳng bao giờ phải nhắc nhở Trina và Geri không được kể với bất cứ ai về danh tính đích thực của Luke nữa. Bởi vì khi tôi đuổi kịp họ, họ đang đứng ở ngoài rìa của một đám đông lớn quanh Luke và cái xe anh đang rửa.

Chỉ có điều giờ đây Luke đang ở trên nóc xe, điên cuồng hét vào một cái di động trong khi anh cố gắng tránh né những bàn tay đang vươn ra cố gắng túm lấy anh của khoảng bảy mươi nhăm người bao gồm Những Kẻ Hát Rong, các cô phục vụ của Chi Chi, những bà nội trợ tình cờ đang trên đường tới siêu thị, và thậm chí là mấy anh chàng đi xe tải nhẹ, tất cả đều đang hét lên “Luke!Luke!LUKE”

“Ôi trời ơi, các cậu”, tôi hét lên với Trina và Geri khi tôi trông thấy Luke đang vật lộn để tránh các bàn tay đang sờ soạng xung quanh anh. “Các cậu đã làm gì vậy?”

“Bọn chị chẳng làm gì cả”, Geri nói và nhún vai. “Bọn chị ra tới đây thì đã thấy họ như vậy rồi.”

“Chắc tớ không phải người duy nhất ở Clayton biết về hình xăm Angelique của Luke Striker”, Trina nói một cách rầu rĩ.

Geri giậm chân bực bội. “Bây giờ làm sao tôi có thể mời anh ấy tới Spring Fling được đây! Tôi còn chẳng thể tới gần anh ấy được!”

Cứ làm như thể điều đó là điều tệ hại nhất trên đời này vậy. Tội nghiệp Luke sắp sửa bị xé thành từng mảnh, ấy thế mà điều các fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của anh chỉ lo lắng là làm sao có thể mời anh ấy tới Spring Fling?

Tôi nhìn Luke. Anh ấy không có vẻ gì sợ sệt hay gì cả - dù chắc chắn tôi sẽ phát khiếp nếu tôi ở vào địa vị của anh. Anh dập máy và cố gắng nói chuyện lý lẽ với bầy phụ nữ hoang dã đang gào thét quanh mình.

“Mọi người nghe này”, anh ấy nói. “Tôi sẽ ký tên cho tất cả các bạn. Thật đấy. Nhưng hãy làm lần lượt từng người một, được chứ?”

Chẳng ai nghe cả. Các cô gái ấn bút và tờ thực đơn của Chi Chi vào anh từ mọi phía. Tụi nữ cao là tệ nhất. Karen Sue Walters còn đề nghị Luke ký vào ngực của cô ta, tôi đoán là bởi vì cô ta chẳng thể tìm thấy mẩu giấy nào cả.

Nhưng đội nữ trầm cũng chẳng cư xử khá hơn. Thậm chí tôi còn thấy Liz Chán đời – chỉ có điều bây giờ trông bạn ấy không có vẻ buồn chán nữa – trèo lên nóc ô tô và dang tay ôm lấy chân Luke. Anh ấy suýt nữa thì mất thăng bằng và ngã. Nhưng Liz chẳng có vẻ quan tâm. Cô ấy ôm lấy chân anh thổn thức, “Luke! Ôi Luke! Em yêu anh!”

Thế này thì thảm hại quá. Tôi phải thừa nhận, tôi cảm thấy bẽ mặt vì giới tính của mình.
Nhưng mà không chỉ có các cô gái thôi đâu. Thậm chí một số anh chàng cũng cư xử như là đồ ngốc vậy. Tôi nghe thấy một anh chàng đội mũ lưỡi trai in chữ John Deere nói với bạn mình, “Tớ sẽ kiếm một chữ ký và bán nó trên eBay!”

Còn thầy Hall? Thầy Hall, người thầy giáo lẽ ra phải hiểu biết hơn ấy? Thầy hóa ra lại là tệ nhất. Thầy ấy hét lên với Luke, “Anh Striker, anh Striker, liệu tôi có thể gửi cho anh xem kịch bản tôi đang viết không? Đó là một vở hài kịch về sự trưởng thành của một thanh niên trẻ trong khi làm việc tại một dàn hợp xướng chính của Broadway. Tôi nghĩ anh sẽ rất phù hợp với vai đó!”

Tôi chỉ thấy có một vài người ở bãi đậu xe có vẻ như đang đứng ngoài cuộc. Một trong số đó là Scott. Cậu ấy đang đứng dựa vào xe của mình, chỉ quan sát, một cột trụ của sự sáng suốt giữa một biển điên rồ.

Tôi chạy bổ về phía cậu ấy. Tôi hoàn toàn quên mất chuyện của Geri Lynn. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là nếu không có ai làm gì cả, và làm nhanh lên, Luke sẽ bị xé thành hai mảnh, giống như là Mel Gibson trong phim Braveheart, chỉ có điều là do người hâm mộ của anh ấy làm chứ không phải quân Anh.

“Cậu có nghĩ ta nên gọi cảnh sát không?” – Tôi hỏi Scott một cách lo lắng. “Ý mình là, mình không muốn gọi cảnh sát tới xử lý các bạn mình nhưng…”

Nhưng giải pháp khác duy nhất mà tôi có thể hình dung ra là tự mình cố giúp Luke – ngoại trừ tôi không biết mình sẽ phải làm như thế nào. Ý tôi là đám đông vây quanh cái xe anh ấy đang đứng có độ dày bằng khoảng mười người. Chẳng có ai cách nào tôi có thể tới chỗ anh ấy được…

“Đừng lo”, Scott nói. “Đã làm rồi.”

Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy. “Đã làm rồi…Cậu gọi cảnh sát rồi à?”

Cậu ấy giơ điện thoại lên. Và ngay khi cậu ấy nháy mắt với tôi, từ xa tôi có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú rền rĩ.

“Cảm ơn cậu”, tôi nói, cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân.

“Vậy mình đoán anh ấy không hẳn tới đây để học”. Scott nói, nhét điện thoại vào trong túi.

“Gì cơ” – Tôi đang mãi nhìn một chị phục vụ Chi Chi đang xô đẩy vì chữ ký mà Luke vừa ký cho chị. “À không. Anh ấy chỉ đang nghiên cứu cho vai diễn thôi.”

“Thầy Lewis và Ban giám hiệu có biết không?”

“Có. Đó là ý tưởng của họ mà.”

Scott lắc đầu. “Họ có thể sẽ từ chối bình luận về việc này. Quá tệ. Nhưng dù sao đây vẫn là một câu chuyện rất hay.”

Sự thực rằng Scott có thể nghĩ về tờ Register vào một lúc như thế này khiến cho tôi cảm thấy rằng cậu ấy chẳng lo lắng cho Luke lắm.

Hoặc là quá buồn bực vì chuyện với Geri.

“Scott, mình…”

Mình rất tiếc về chuyện của cậu và Geri Lynn. Đó là điều tôi định nói.

Nhưng ngay khi đó ba sự việc khác nhau đã xảy ra. Đầu tiên là xe tuần tra của Hạt Duane tiến vào bãi đậu xe, hú còi om sòm. Thứ hai là một chiếc limo màu đen – cũng vẫn chiếc đến đón Luke sau giờ học mỗi ngày, tôi đoán vậy – xuất hiện từ đằng sau nhà hàng, cứ như thể nó đã ở đó ngay từ đầu.

Và thứ ba là Geri Lynn chạy tới chỗ chúng tôi, mắt chị ấy sáng trưng.

“Hai người có tin nổi không?” chị ấy hỏi. “Tôi đến chết mất vì chẳng ai có máy ảnh cả. Cuối cùng đã có chuyện gì đó xảy ra ở cái thị trấn tỉnh lẻ này, và chúng ta chẳng có cách nào để ghi lại cả!”

Tôi không thể đoán được liệu chị ấy đã mời được Luke cùng đi tới Spring Fling được hay chưa. Tôi đoán là chưa, bởi vì đám đông quanh anh ấy có vẻ vẫn khá dày đặc. Rất nhiều người đã lùi lại khi thấy xe cảnh sát, và thêm nhiều nữa dãn ra khi viên sĩ quan cảnh sát, một người cực kỳ to lớn, tiến bước tự tin vào giữa cái đám chí chóe đó. Thế nhưng Luke vẫn chưa xuống khỏi nóc xe.

“Giá mà có Kwang ở đây!” – Geri nói đầy tiếc nuối. “Di động của cậu ta chụp được ảnh!”
Viên sĩ quan cảnh sát đã vượt qua được đám đông và tiến tới cái cái xe. Ông ấy nói gì đó với Luke. Anh ấy cười với ông đầy vẻ biết ơn, rồi trèo từ trên nóc xe xuống trong khi viên cảnh sát chặn các fan cuồng lại, những người không hiểu vấn đề ấy. Tôi rất tiếc phải nói rằng phần lớn tụi nữ cao, trong đó có cả Trina, thuộc vào nhóm đó.

“Thôi nào, mọi người”, viên cảnh sát nói, khi chiếc limo đỗ lại trước Luke và anh nhanh chóng biến mất vào trong đó. “Hết trò để xem rồi. Đừng có làm tắc nghẽn giao thông…” Bởi vì tất nhiên là tất cả những cái xe đi ngang qua Clayton Mall Road đã chậm cả lại để người trong xe có thể quan sát chuyện quái lạ đang xảy ra ở buổi rửa xe của Những Kẻ Hát Rong.

Trina vội đi về phía chúng tôi. Trông cô nàng vừa bừng bừng vừa bực tức.

“Cậu có thấy không?” – cô nàng hỏi. “Anh ấy cứ đi vào trong xe limo như thế mà chẳng nói một lời với bất cứ ai! Tớ còn chẳng xin được chữ ký của anh ấy! Sau bao nhiêu năm ủng hộ anh ấy nhu vậy…”

“Ủng hộ ghê gớm nhỉ”. Tôi nói. “Các cậu hành hạ anh ấy thì có!”

“Không phải tớ”, Trina nói. “Đó là Karen Sue Walters. Cậu có thấy cô ta không, cô ta bắt anh ấy ký vào ngực mình ấy? May mà mẹ cô ta không có ở đây…”

Tôi để ý thấy rằng, đằng sau chúng tôi, Scott và Geri lại sa vào một cuộc đối thoại trông có vẻ như là khá căng thẳng khác. Tôi nắm lấy cánh tay Trina và kéo cô nàng đi ra xa một chút, để cho họ được riêng tư. Cũng gọi là tương đối riêng tư.

“Nghe này, nếu tớ viết cho Luke một lá thư, cậu có thể chuyển nó cho anh ấy không?” – Trina hỏi tôi. “Ý tớ là chắc hai người thân thiết lắm, nếu như anh ấy cho cậu biết về bí mật của anh ấy.”

“Trina”, tôi lắc đầu nói. Chiếc limo bắt đầu lăn bánh. Vừa hay bởi vì một loạt các cô gái đã lao về phía nó và bám dính lấy các cửa sổ tối màu, cố gằng nhìn vớt vát lần cuối ngôi sao của họ. “Tớ chỉ mới biết anh ấy thôi. Ý tớ là, anh ấy chỉ tới đây để quan sát…”

Vào lúc đó, cửa nóc chiếc limo mở ra, rồi đầu và vai của Luke thò ra ngoài. Các cô nàng quanh chiếc limo gào thét và lao về phía anh, cứ như thể họ muốn giật một nắm tóc của anh vậy. Mà bạn biết đấy, đó luôn là một cách rất hay để lấy lòng một anh chàng nào đó. Không đời nào.

Tôi cứ tưởng là Luke sẽ văng ra một câu bình luận gì đó với người Clayton, bang Indiana. Tôi tưởng anh ấy sẽ hét lên Chào nhé, đồ tồi! hay Cảm ơn sự giúp đỡ vô tích sự của các người!

Nhưng không phải như vậy. Thay vào đó, anh nhìn quanh bãi đậu xe, như thể anh bỏ quên thứ gì đó. Rồi anh nhìn thấy tôi và hét lên, “Jen!”

Tất cả mọi cái đầu quay về phía tôi.

“Jen!” – Luke lại hét lên. Và lần này cùng với tiếng hét là điệu bộ tay. “Đi nào!”

Tôi cảm thấy mình đang đỏ bừng lên như biển hiệu quán Chi Chi.

Luke muốn tôi vào trong xe limo với anh ấy. Luke Striker muốn tôi đi cùng về phía ánh hoàng hôn – không hẳn như vậy, bởi vì giờ mới khoảng một rưỡi chiều. Trong chiếc limo của anh ấy.

“Ôi trời ơi”, tôi nghe thấy Trina thở bên cạnh tôi. “Phải rồi. Anh ấy chỉ mới biết cậu. Vì thế mà anh ấy đang hét gọi tên cậu. Cậu đấy, Jen ạ. Anh ấy muốn cậu đấy.”

Tôi lắc đầu. “Không”, tôi nói. “Không phải như vậy…”

Bởi vì không phải như vậy. Lời nói của anh ấy, giọng điệu buộc tội của anh ấy, đôi mắt xanh rực cháy của anh ấy vào ngày hôm đó bên ngoài nhà vệ sinh nữ sẽ mãi mãi hằn sâu trong ký ức của tôi. Không, hoàn toàn không phải như vậy.

“JENNY!” Luke bắt đầu có vẻ trở nên điên rồ.

“Anh ấy muốn có cậu”, Trina nói lần nữa. “Sao cậu không đi?”

Nhưng làm sao tôi có thể đi được? Làm sao tôi có thể đi được, với tất cả những cô gái đó bu đặc quanh xe limo của anh, bắn về phía tôi cái nhìn hình viên đạn? Và thêm nhiều xe cảnh sát tạt vào Clayton Mall Road (rõ ràng là viên sĩ quan đã gọi hỗ trợ.)?

“Vì Chúa”, Trina nói. “ĐI ĐI!”

Rồi thì cô nàng đẩy tôi rất mạnh từ phía sau. Lẽ ra tôi đã ngã nếu không có viên sĩ quan tử tế nào đó đã nắm lấy cánh tay tôi, dẫn tôi đi qua đám đông đang la hét quanh xe của Luke, rồi kéo mạnh cánh cửa vào băng ghế sau và đẩy tôi vào trong…

Và đóng sập cửa đằng sau tôi.

Luke trượt từ trên cửa nóc xuống và nhấn nút đóng nó lại.

“Đi nào,” anh ấy gọi người tài xế. “Chúng ta đi thôi!”

Vậy là chúng tôi đi.

IloveBoa
16-02-2011, 08:44 AM
Annie
Vấn – Đáp

Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.


Annie thân mến,

Mình có thích một người. Mình gọi anh ấy là Chuck. Dù sao thì Chuck nói là anh ấy cũng thích mình. Nhưng vấn đề là Chuck không bao giờ gọi cho mình. Mình thì gọi cho anh ấy có đến năm lần mỗi ngày, thêm vào đó mình nháy máy cho anh ấy ít nhất cũng từng đó lần, và nhắn tin cho anh ấy có thể tới mười bận một ngày, và gửi mail cho anh ấy nữa. Nhưng Chuck CHẲNG BAO GIỜ gọi điện, nháy máy, nhắn tin hay email cho mình. Hơn thế, mẹ anh ấy có vẻ thấy bực tức khi nhấc máy. Nhưng mình phải liên hệ với anh ấy bằng cách nào nếu anh ấy còn chẳng gọi cho mình. Xin hãy giúp mình với.

Ký tên: Tôi yêu Chuck.

Yêu thân mến,

Lý do Chuck không gọi, nháy máy, nhắn tin hay email cho bạn là bởi vì BẠN KHÔNG BAO GIỜ CHO ANH ẤY CƠ HỘI!!! Từ những gì bạn kể ở trên, cứ như thể bạn đang săn đuổi anh chàng tội nghiệp đó vậy. Bạn có nhớ bài đồng dao về Bo-Peep Nhỏ(20) không? Các bài đồng dao không phải chỉ toàn loài hát vu vơ thôi đâu. Hãy để Chuck được yên, và rồi anh ấy sẽ về nhà. Cứ cư xử bình thường rồi thì anh chàng của bạn sẽ gọi lại. Còn nếu không,thì có thể Chuck đang cố gắng nói với bạn điều gì đó đấy.

-Annie

IloveBoa
16-02-2011, 08:45 AM
CHÍN


Khi chú cảnh sát tử tế đó đặt tôi vào trong xe limo với Luke Striker, tôi chẳng biết phải làm gì, chứ đừng nói tới chuyện phải nghĩ gì. Ý tôi là… đây có phải là một cuộc hẹn hò không? Có phải Luke Striker thích tôi hay gì không? Tôi thừa nhận là điều đó khó mà có thể là sự thực, nhưng bạn biết đấy, những chuyện kỳ lạ có xảy ra mà.

Ngoài ra, từ mọi thông tin tôi đã đọc thì Luke vẫn đang đau đớn vì sự phản bội của Angelique Tremaine. Sao anh ấy có thể quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế, từ một ngôi sao diễm lệ chuyển sang…Jenny Greenley?

Và chẳng nhẽ anh ấy không nhận thấy rằng tôi không thích anh? Ít ra là không phải theo kiểu đó?

Hình như là không. Hình như là không, bởi vì anh ấy nghiêng người về phía trước và nói, “Đi tới biệt thự nhé Pete. Và cắt đuôi đoàn hộ tống nếu anh có thể.”

Tôi ngoái nhìn đằng sau chúng tôi và thấy mấy tay lái xe cả gan hơn trong đám đã ghé vào trước quán Chi Chi để xem sự kiện ồn ào đó giờ đã đang bám đuôi chúng tôi. Tôi nghĩ đó là cách họ gọi những kẻ bám theo. Ở trong các bộ phim ấy.

Mặc dù chuyện này khá là thú vị - đặc biệt là khi Pete bắt đầu vượt đèn đỏ để cắt đuôi họ - điều đó vẫn không thể làm tôi phân tán khỏi vấn đề trước mắt.

Và đó là hoàng tử bạch mã của nước Mỹ, Luke Striker, đang đưa tôi – tôi, Jenny Greenley – tới biệt thự của anh ấy.

“À”, tôi nói. Bởi vì tôi cảm thấy mình phải nói gì đó. “Lẽ ra anh không nên cởi áo ra như vậy.”

Phải rồi, quá là nhảm, tôi biết, nhưng tôi còn biết nói gì khác cơ chứ?

Luke chỉ lắc đầu. Anh ấy còn chẳng nhìn tôi. Anh ấy đang nhìn cảnh đồng quê lướt qua. Chúng tôi đang trên đường tới hồ, cách xa thị trấn khoảng 10 dặm. Chúng tôi đã xoay xở để thoát khỏi đoàn tùy tùng. Pete là một lái xe giỏi. Tôi tự hỏi không biết cảnh sát Hạt Duane xử lý đám đông tại Chi Chi như thế nào…liệu có nổi loạn hay gì không. Nếu có thì chắc là Scott sẽ như cá gặp nước. Cậu ấy thích tất cả các loại hỗn loạn.

Mặt khác, Geri có thể sẽ nổi cáu bởi vì chị ấy đi một đôi giày không thích hợp. Hay là không mang theo máy ảnh.

“Anh sẽ phải xóa cái thứ này đi mới được”, Luke nói đầy cay đắng.

Ban đầu tôi không biết anh ấy đang nói về điều gì. Rồi thì tôi nhận ra. Cái hình xăm.

“Chuyện đó chắc tệ lắm”, tôi nói từ phía bên này của chiếc limo. Trước kia tôi chưa bao giờ vào trong một cái limo. Liệu tôi có thể nói rằng – và tôi biết điều này nghe có vẻ thật ngu ngốc – nhưng chúng thật là to không? Ý tôi là có một khoảng không gian trải dài giữa ghế trước và ghế sau. Và trong khoảng không gian đó, ít ra là trong chiếc limo của Luke, có một quầy bar và tivi. Cũng khá là hay, Ý tôi là nếu bạn là người thích xem tivi trong xe.

“Ý em là,” tôi nói tiếp, “Chắc anh cảm thấy tệ lắm khi cô ấy… ý em là Angelique. Anh biết đấy, kết hôn với người khác.”

“Anh không muốn nói về chuyện đó,” Luke nói, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ thì đã có thể nhìn thấy hồ giữa những hàng cây. Hồ Clayton là hồ nhân tạo, nhưng nó vẫn rất đẹp. Tôi đã từng đi chèo thuyền ở đó, trên một cái thuyền phao đi thuê. Tôi chưa bao giờ thực sự xuống nước, vì tôi e mình có thể bắt gặp một cái xác hay gì đó. Nhưng nhìn nó thì vẫn thấy đẹp lắm.

Tôi có thể hiểu Luke không muốn nói về Angelique. Này nhé, nếu tôi đang hẹn hò với ai đó và rồi đột nhiên anh ta bỏ đi và kết hôn với người khác, có thể tôi cũng sẽ chẳng muốn nói về điều đó. Vậy nên tôi đổi đề tài.

“Em xin lỗi về các bạn em khi nãy”, tôi nói. “Em không biết họ bị làm sao nữa. Em chưa bao giờ thấy họ cư xử như vậy cả.”

Khi đó Luke nhìn tôi, và cứ như thể đây là lần đầu tiên anh ấy nhận thấy tôi đang ở trong xe cùng anh. Rồi thì anh làm một điều kỳ lạ nhất.

Anh ấy cười.

“Chuyện đó hả?”, anh ấy nói, lắc đầu. “Em không cần bận tâm. Chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà. Có gì đó xảy ra với người ta khi họ thấy một người nổi tiếng. Nó kiểu như là… Anh không biết nữa. Họ không nhận ra rằng bọn anh cũng chỉ là con người, giống như họ.”

Tôi tự hỏi liệu có phải là như thế không. Có phải vì thế mà ai cũng muốn chộp lấy Luke? Để chắc chắn rằng anh ấy thực sự là con người? Hay chỉ là để thứ hai họ có thể nói với mọi người rằng họ đã chạm vào Luke Striker?

“Nhưng em thì không”, Luke nói, làm tôi hơi giật mình. “Em không giống như vậy. Có một số người…khác biệt. Hay quá!”, anh nói thêm, khi chiếc limo dừng lại. “Chúng ta tới nơi rồi.”

Chúng tôi bước tới trước một ngôi nhà kiểu hiện đại, cộng thêm lớp ván ốp ngoài kiểu Cape Cod(21) khiến cho nó càng mang dáng dấp của vùng New England(22). Tôi từng tới khu biệt thự ở hồ rất nhiều lần trước đây, bởi vì bố tôi thiết kế chúng và mẹ tôi trang trí chúng. Cả bố và mẹ tôi đều bị thu hút quá mức với chủ đề hàng hải của nơi này. Có rui, xà nhà quét vôi trắng, vỏ sò và các bức tranh chim mòng biển ở khắp mọi nơi, mặc dù chưa từng có ai thấy con mòng biển nào ở hồ Clayton. Đó là một cái hồ lớn nhưng hạt Duane không nằm cạnh biển.

“Em uống soda không?” – Luke hỏi, tiến tới một cái tủ lạnh hiệu Sub-Zero đồ sộ lộng lẫy.
“Vâng,” tôi nói. Điều hòa trong nhà của Luke đang bật. Nhiệt độ chắc khoảng hai mươi độ. Và tất cả những gì tôi đang mặc là bộ đồ tắm vẫn còn đang ẩm ướt và một cái quần soóc. Tôi đã phải khoanh tay trước ngực để che nhỡ có thứ gì hằn lên.

Vì lý do nào đó, tất cả những điều tôi có thể nghĩ tới là điều Luke đã nói ở trong xe. Ý tôi là cái limo.

Rằng tôi khác biệt.

“Vâng, cho em xin soda”, nhưng đó là tất cả những gì tôi nói.

“Của em đây.” Luke đưa soda cho tôi. Tôi buộc phải giơ một tay ra đón lấy nó. Tôi không dám chắc là Luke có để ý thấy chuyện gì đang xảy ra với tôi không, nhưng anh ấy nói, “Chúng ta ra ban công đi.”

Và tôi nhẹ cả người khi một giây sau anh mở những cái cửa trượt bằng kính rất lớn mở ra ban công nhìn ra hồ, và chúng tôi trở lại trong ánh nắng ấm áp.

Tầm nhìn từ biệt thự thật đẹp không tin nổi. Bố tôi đã làm rất tốt việc thiết kế vị trí sân thượng. Hồ màu xanh như pha lê, xung quanh là hàng cây đang trổ lá rậm rạp trải ra phía trước chúng tôi. Có một vài chiếc thuyền buồm trên mặt nước sáng lấp lánh như thủy tinh. Mặt Trời tỏa ánh sáng như thể đang giữa mùa hè, chứ không phải mùa xuân, và lũ chim kêu chiêm chiếp khắp nơi. Khung cảnh thật là yên ả, thư thái và dễ chịu.

Quá tệ là trong khoảng một tiếng nữa, nơi này sẽ tràn ngập paparazzi. Ít ra thì, sẽ như vậy khi lan tin ra rằng đó là nơi Luke Striker ở trong khi gặm nhấm vết thương lòng vì bị Angelique Tremaine bỏ rơi.

Luke ngồi trên lan can và vặn nắp một chai bia mà lúc trước tôi không cảm thấy bị xúc phạm vì anh đã không mời tôi bia – vì rõ ràng tôi không phải kiểu con gái mà người ta sẽ mời bia – nhưng tôi hơi phân vân làm sao anh kiếm được chúng. Anh ấy chưa tới 21 tuổi và ở Indiana này họ kiểm tra chứng minh thư như điên luôn.

Và rồi tôi nhớ ra. Anh ấy là một ngôi sao điện ảnh. Anh ấy có thể có bao nhiêu bia tùy thích, vào bất cứ lúc nào anh ấy thích.

“Ở ngoài này thích thật”, Luke nói, sau khi đã tu một hơi dài.

Tôi nhấp món soda của mình. Nó ngon và có ga. Đúng kiểu tôi thích.

“Vâng”, tôi nói.

Khác biệt, anh ấy đã nói thế. Không phải em. Em khác. Sự thực rằng anh ấy đã mời tôi về nhà cùng anh làm tôi hơi rối loạn một chút. Ý tôi là rõ ràng anh ấy không muốn điều đó ở tôi. Anh ấy có thể nói điều đó với Trina (tôi rất tiếc phải nói vậy) hay bất cứ cô gái nào khác ở ngoài đó, tại bãi đậu xe của Chi Chi. Sao anh ấy lại bảo TÔI về nhà cùng anh ấy, nếu *** là điều anh ấy muốn.

“Anh chưa bao giờ đi học trung học”, đột nhiên Luke nói, có vẻ như là nói với cái hồ, bởi vì chắc chắn anh ấy không hề nhìn tôi. “Anh có gia sư riêng, Tất cả bọn nhóc đóng phim Thiên Đường nâng đỡ chúng ta đều như vậy. Vậy nên ngoại trừ những thứ trong phim và trên tivi, anh chưa bao giờ hiểu một trường trung học thực sự là như thế nào. Anh cứ tưởng những bộ phim John Hughes(23) chỉ là bịa ra…không hề biết… trường trung học thực sự là như thế nào. ”

Luke tợp một ngụm bia nữa, rồi hạ cái chai xuống và nhìn tôi.

“Nhưng không phải vậy”, anh nói. “Trường trung học, trong đời thực chẳng hề giống trong các bộ phim đó. Trong đời thực, nó tệ hơn gấp mười triệu lần.”

Tôi chỉ nhìn anh. Chứ tôi biết nói gì đây? Biểu môi chăng? Như thế có vẻ thô lỗ.

“Những đứa ở trường của em”, Luke nói, trượt xuống khỏi lan can và bắt đầu đi dọc theo ban công, “thuộc vào hàng những kẻ thô tục nhất, hỗn láo nhất, nông cạn nhất mà anh từng gặp. Chúng có…Em có biết sự thông cảm là gì không?”.

“Vâng”, tôi nói. “Biết thương người khác?”

“Chính xác. Trong phim Thiên Đường nâng đỡ chúng ta, bọn anh có một cố vấn là giáo sĩ thực sự. Ông ấy giúp bọn anh về kịch bản và những thứ khác. Dù sao thì, với ông ấy sự đồng cảm rất quan trọng. Cảm thông với những người khác. Đó là điều đầu tiên anh để ý trường trung học Clayton. Dường như không có nhiều người ở đó có khả năng để hiểu được cảm giác của những người khác…. Họ hành hạ nhẫn tâm những người yếu đuối và tôn thờ kẻ mạnh.”

Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải phát biểu về vấn đề này.

“Không phải vậy đâu”, tôi nói, bởi vì tôi không, và chưa bao giờ thần tượng Kurt Schraeder. “Không phải tất cả mọi người…”

“Không, tất nhiên là không phải tất cả mọi người”, Luke nhanh chóng đồng ý với tôi. “Không, có một số lượng lớn những người chỉ ngồi đó và chứng kiến bạn của họ bị lăng mạ. Những kẻ đó thì còn tệ hơn là bọn chuyên bắt nạt, anh nghĩ vậy… và anh nghĩ Đức cha cũng sẽ đồng ý với anh. Bởi vì họ có thể làm gì đó để ngăn chặn sự việc, nhưng họ quá hoảng sợ, bởi vì họ không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo.”

Tôi lắc đầu. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ nghĩ trường trung học Clayton như là một xã hội Utopian(24) lý tưởng hay gì đó. Nhưng chúng tôi đâu có tệ đến vậy.

“Điều đó hoàn toàn không phải như vậy”, tôi nói. “Chính anh đã thấy em đuổi theo Cara…”

“Tất nhiên rồi,” Luke nói. “Em chạy theo bạn ấy. Em lau nước mắt cho bạn ấy. Nhưng em không làm gì cả để ngăn họ hành hạ bạn ấy.”

“Thì em phải làm gì chứ?” Cái nút thắt, đã biến mất khỏi dạ dày tôi nhiều ngày trước, giờ lại quay trở lại. Tôi không thể tin điều này. Anh ấy mời tôi tới đây để anh ấy có thể tấn công vào đạo đức của tôi? Chuyện đó là sao chứ? Tất nhiên tôi chẳng trông đợi những lời thú nhận về sự hiến dâng mãi mãi hay những nụ hôn ngọt ngào hay gì đâu, nhưng như thế này thì thật bất công. “Anh muốn em đương đầu với toàn bộ cái trường này? Luke này, chẳng ai thích Cara…”

“Không,” Luke nói. “Chẳng ai thích Cara. Và anh chẳng thể trách họ về điều đó. Anh đã nghe em nói chuyện với con bé trong nhà vệ sinh nữ. Anh đã nghe những gì em nói với Cara. Đó là những lời khuyên tốt, có thể là những lời khuyên có ích nhất nó từng nhận được, và nó đã hoàn toàn phớt lờ. Nhưng em đã bao giờ nghĩ rằng, trong khi sự thực là chẳng ai thích Cara cả, thì sự thực cũng đúng là tất cả mọi người đều quý em không?”

Tôi lắc đầu. “Không phải…”

“Đừng có nói thế. Đó là sự thực và em biết như vậy. Thử nêu tên một người không thích em đi. Chỉ một người thôi.”

Tôi chẳng cần phải suy nghĩ vất vả lắm. Tôi rất ngờ rằng thầy Hall chẳng hề thích tôi. Bởi vì tôi vẫn chưa biết cách múa tay cho cuộc thi Luers.

Và còn Kurt thì sao? Kurt Schraeder cũng chả quý mến gì tôi lắm. Có thể anh ta chẳng bao giờ nghĩ ngợi đến tôi ấy chứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi nghĩ đến tôi thì đó là ý nghĩ tốt đẹp.

“Vớ vẩn”, Luke nói, khi tôi nêu ra hai cái tên đó làm ví dụ.

“Được rồi,” tôi nói đầy chán nản. “Được rồi, cứ cho là tất cả mọi người đều quý em đi. Điều đó không đúng, nhưng cứ cho là như vậy đi. Thì sao nào?”

“Thì sao à?”Luke dừng bước và nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ hoài nghi. “Thì sao à? Em không hiểu sao Jen? Em ở vào một vị trí rất đặc biệt. Em có thể tạo ra những thay đổi thực sự về mặt xã hội ở nơi đó, và như thể em không nhận ra điều đó vậy.”

Tạo ra những thay đổi thực sự về mặt xã hội? Anh ấy đang nói cái gì thế này?

Rồi đèn bật sáng trong đầu tôi. Điều mà Luke muốn nói ấy. Đó là lý do vì sao anh ấy mời tôi tới nhà mình. Điều đó thật rõ ràng, đến con nít cũng nhận ra được, nhưng tôi thì không. Ôi không. Tôi thì không?

Luke đang trong một chiến dịch. Những chiến dịch mà các nhân vật nổi tiếng thực hiện suốt ấy. Giống như là Ed Begley Jr.(25) và những cái xe điện của ông ta, như là Pamela Anderson(26) và PETA(27) , như là Kim Basinger(28) và những con chó săn thỏ đó.

Luke đang trong một chiến dịch của người nổi tiếng để quảng bá sự đồng cảm tại trường trung học Clayton, và anh muốn tôi tham gia vào.

Tôi chìm vào một trong những cái ghế băng chạy dọc theo lan can và nói, “Ôi trời ơi” đầy mệt mỏi.

“Đừng có trời ơi với anh, Jen ạ”, Luke nói. “Em biết là anh nói đúng. Anh đã quan sát em, Jen ạ, Trong bốn ngày vừa qua, anh chẳng làm gì khác ngoài việc quan sát em, và sự thực là, em là người duy nhất trong toàn bộ cái trường nhố nhăng đó quan tâm, thực sự quan tâm tới những con người ở đó. Không chỉ nghĩ cho bản thân em, thực ra anh sẵn sàng đặt cược rằng người em nghĩ tới ít nhất chính là bản thân em. Và việc em quan tâm tới người khác thật tuyệt vời, Jen ạ. Điều đó rất đáng được khen ngợi. Và anh không nói rằng em chưa làm hàng hàng đống việc để khiến cho mọi việc tốt đẹp hơn. Nhưng như là một người hoàn toàn xa lạ đã quan sát chuyện xảy ra ở cái trường này, anh nghĩ rằng em có thể làm hơn thế.”

Tôi không thể hiểu nổi. Tôi thực sự không thể hiểu nổi.

“Anh nói hơn nghĩa là sao?” Tôi rền rĩ. “Em đã làm quá nhiều rồi, đến cuối ngày là em hoàn toàn kiệt sức. Anh nghĩ chuyện đó dễ dàng à, ý em là ở vào địa vị của em ấy? Không dễ đâu. Thực ra là rất khó.”

“Ý em là sao?” – Luke thả người trên cái ghế băng bên cạnh tôi.

“Anh biết đấy,” tôi nói. Tôi không thể tin nổi rằng mình đang nói với Luke Striker - Luke Striker chứ không phải bất cứ ai khác. Luke Striker, anh chàng hấp dẫn bí ẩn, người duy nhất tôi vẫn chưa thể hiểu nổi. Và giờ đây anh ấy đang chia sẻ bí mật đáng hổ thẹn nhất của tôi. Thật là không công bằng.

“Em là mayonnaise”, tôi thì thầm. Rồi thì khi nhìn anh có vẻ bối rối, tôi nói bằng một giọng bình thường hơn, “Em là người giữ cho cái bánh kẹp không bị rời ra, anh hiểu chưa? Đó là việc của em. Đó là điều em đang làm. Em làm cho mọi việc trở nên trơn tru.”

“Rồi”, Luke nói, cuối cùng cũng đã ngộ ra. Anh còn có vẻ khá là thích thú. “Đúng rồi, em là như vậy. Đó chính xác là việc em đang làm!”

Tôi chẳng hiểu vì sao anh lại phấn khích với chuyện đó đến thế. Nhưng tôi đoán điều đó không thành vấn đề với anh. Tôi mới chính là người gặp rắc rối.

“Nhưng Luke ạ,” – tôi nói, “em chỉ có thể làm đến thế mà thôi. Những điều anh nói với em… điều anh nghĩ em nên làm… em không thể. Em thực sự không thể làm được.”

Nhưng Luke không buông tha cho tôi. Anh ấy giống như ông Momo, con mèo của Trina, khi nó bắt được một con sóc chuột. Quyết không buông tha. Cho tới khi nào nó nhai đứt đầu của con sóc.

“Nhưng đó có phải là con người mà em muốn trở thành không?” – Luke hỏi tôi một cách khẩn khiết. “Em muốn điều gì nào?”

Muốn à? Tôi muốn gì à? Có phải anh ấy đang bị điên không vậy?

Tôi cho là như vậy. Tôi cho là chắc hẳn tôi đã bị bắt cóc – và giờ đây tôi đang bị giam giữ làm con tin – bởi một kẻ điên rồ. Điều đó thực sự là có lý. Nếu không thì tại sao tôi chưa bao giờ hiểu được anh ấy? Bởi vì anh ấy là đồ điên.

Cứ đợi tới khi tạp chí People viết cả loạt bài về chuyện này. “Anh nói nghiêm túc đấy, Jen ạ,” kẻ điên rồ đó nói. “Em muốn gì nào”

Có cả tỉ thứ mà tôi muốn. Tôi muốn Betty Ann trở lại trên bàn cô Mulvaney, nơi nó thuộc về. Tôi muốn mọi người thôi rống lên mỗi lần Cara Schlosburg đi qua. Tôi muốn ra khỏi đội hợp xướng – hay ít ra tôi muốn thầy Hall thôi hò hét tôi về cái mũ ngu ngốc đó và trò múa tay của tôi.

“Sự thực là, Jen ạ”. Luke nói tiếp, khi tôi chẳng nói gì cả. “Anh chẳng nghĩ em là mayonnaise gì đâu. Cái cách em bật lại anh vào hôm đó ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ…”

Tôi nao núng, không muốn hồi tưởng lại cái khoảnh khắc kinh khủng đó.

Nhưng Luke quyết không buông tha.

“Anh biết rằng trong em có những điều còn hơn là cô bé Jenny Greenley nhỏ xinh đáng yêu, bạn thân của tất cả mọi người. Anh nghĩ em còn hơn là mayonnaise, Jen ạ. Hơn thế nhiều lắm.” Anh ấy bỏ kính ra, anh chẳng cần tới nó nữa, bởi vì giờ thì ai cũng biết anh ấy thực sự là ai, và tôi có thể thấy rằng mắt anh cũng xanh thẫm như nước hồ bên dưới chúng tôi.

“Sự thực là,” – anh ấy nói, “anh nghĩ em là loại nước sốt đặc biệt.”

Ken_lanhlung
17-02-2011, 01:17 AM
Bạn cố gắng up nhanh lên nhé. Mong mỗi lần mình lên lại có một chương mới.
Truyện này có bao nhiêu chương vậy bạn?

IloveBoa
19-02-2011, 08:52 AM
Bạn cố gắng up nhanh lên nhé. Mong mỗi lần mình lên lại có một chương mới.
Truyện này có bao nhiêu chương vậy bạn?
Truyện có 18 chương bạn ạ

Annie
Vấn – Đáp
Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.
Annie yêu quý,

Tôi vừa được mời tới một bữa tiệc mà tôi biết ở đó sẽ có uống rượu. Tôi không uống chỉ bởi vì tôi không thích, và tôi cũng không thích chơi bời với những kẻ xay xỉn. Nhưng tôi lại không muốn bị bạn bè coi như đồ đàn bà. Tôi phải làm gì đây?

Ký tên: Bậc trượng phu chính hiệu.

Trượng phu thân mến,

Hãy nghĩ ra các kế hoạch khác. Rồi cáo lỗi với các bạn rằng bạn không thể đi được. Và cũng đừng quan tâm tới việc họ nghĩ gì. Nếu họ không tôn trọng ý muốn của bạn, thì họ đâu phải là người bạn chân chính, phải không?


-Annie

IloveBoa
19-02-2011, 08:53 AM
MƯỜI
Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bạn đang nghĩ, vậy là Luke Striker nói cậu là thứ nước sốt đặc biệt. Thế thì có gì ghê gớm nào? Dù sao thì anh ta là kẻ điên cơ mà. Và có phải là anh ta muốn hôn hít cậu hay gì đâu.

Và đúng là Luke Striker không muốn hôn tôi. Hay ít nhất là nếu có thì anh ấy dường như chẳng thể hiện bất kỳ dấu hiệu gì cho tới lúc này.


Và sự thực thì, nếu anh ấy có thể hiện thật thì liệu tôi có lấy làm phấn khích lắm không? Không. Bởi vì tôi, không giống như rất nhiều các cô gái cùng lứa tuổi, ít ra là những người sống tại thị trấn của tôi, tôi không phải lòng Luke Striker.


Tôi không muốn Luke Striker hôn tôi.


Nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể anh ấy hoàn toàn chẳng hề điên rồ.


Luke bảo người ta đưa tôi về. Tôi chắc anh ấy đã quá mệt sau tất cả những bài thuyết giảng đó. Bạn biết đấy, về việc tôi chưa sống xứng với tiềm năng của mình như thế nào và rằng những con người vĩ đại đi kèm với trách nhiệm vĩ đại như thế nào và rằng không biết bây giờ số phận chúng ta sẽ ra sao nếu Churchill(29) quay lưng lại với người dân của ông hồi Chiến tranh thế giới lần thứ II.


Nói chung việc đó không gây xôn xao dư luận ghê lắm khi một chiếc limousine to lớn màu đen chạy tới khu phố tôi đang ở. Ý tôi là, mọi người ở quanh đó đều dừng việc mình đang làm – cắt cỏ, làm vườn, mang hàng tạp phẩm vào nhà – và nhìn chằm chằm khi chiếc limo đỗ lại trước nhà tôi, và tôi chui ra từ phía sau. Các em trai tôi lao ra khỏi nhà, làm loạn cả lên, muốn biết tôi đã ở đâu. Mẹ tôi, vừa mới về nhà sau một phi vụ trang trí nội thất, đứng ở giữa sân, miệng hơi há ra, nhìn chằm chằm vào chiếc xe dài màu đen lướt đi sau khi thả tôi xuống.


Thế nhưng Trina là người túm được tôi đầu tiên. Chắc hẳn qua cửa sổ phòng ngủ, cô nàng đã nhìn thấy tôi về, bởi vì cô nàng lao vút tới từ bên nhà, mái tóc dài màu đen bay phấp phới sau lưng như một chiếc áo choàng.


“Ôi trời ôi trời ôi trời ơi,” cô nàng hét lên, chộp lấy tay tôi và xoay tôi như chong chóng ở sân trước nhà tôi. “Tớ không thể tin nổi là cậu đã ở cả buổi chiều với LUKE STRIKER!!!”


Ngay khi các em tôi nghe thấy những từ đó, thì tất cả bỗng loạn hết cả lên. Tôi đoán là chuyện xảy ra ở trung tâm mua sắm vẫn chưa lan tới trường cấp hai, bởi vì việc đó có vẻ là tin mới với chúng nó. Nhưng ngay khi chúng nghe toàn bộ câu chuyện – phải, tôi đã giải thích: “Chị biết Luke Striker” – thì ngoại trừ vài sự trách móc của thằng Rick em trai tôi rằng tôi chẳng lấy số diện thoại người đại diện của Luke cho nó – thì sự quan tâm của chúng có vẻ dừng lại tại đó. Ý tôi là dù sao thì chúng cũng là con trai mà.


Mẹ tôi nghe tôi thuật lại câu chuyện – tôi bỏ qua phần Luke đã đưa mỗi mình tôi tới biệt thự của anh ấy đẩ anh có thể thuyết giảng cho tôi nghe về việc tôi chưa sống xứng với tiềm năng của mình; chuyện đó thực sự hơi giống như cuộc gặp với một giáo viên định hướng nghề nghiệp vậy. Nếu như, bạn biết đấy, tôi có một cố vấn định hướng nghề nghiệp có một cặp mắt xanh như hồ Clayton và một nụ cười quyến rũ đến chết người. Và những gì mẹ nói là: “Cũng hay đấy nhỉ,” rồi đi vào trong nhà, có thể là để gọi cho tất cả những ai mà mẹ biết để kể lại chuyện này. Chị không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra với Jenny hôm nay đâu!!

Ngay khi mẹ tôi và mấy thằng nhóc đã đi, Trina kéo tôi lên hành lang trước nhà và ấn tôi ngồi xuống cái đu mà bố tôi đặt ở đó và được mẹ tôi trang trí bằng những cái đệm mà – bạn có đoán được không – có thêu những hình trái tim trên đó.


“Được rồi,” – Trina nói. “Giờ hãy bắt đầu từ đầu. Chính xác thì cậu và Luke đã nói về chuyện gì?”


Tôi không cho Trina biết sự thực. Ý tôi là chắc chắn cô nàng sẽ không hiểu được điều đó. Cô nàng hiểu những thứ như là vũ đạo của thầy Hall, những thứ như thế chẳng có gì khó hiểu với cô nàng. Và rõ ràng là cô nàng hiểu chuyện món mayonnaise – cô nàng chính là người đầu tiên nói với tôi về điều đó mà.


Nhưng còn những chuyện như là – ôi, tôi không biết nữa, một chàng diễn viên hấp dẫn dạy bảo tôi rằng tôi đang cư xử theo cái cách mà sẽ chẳng khiến cho Churchill tự hào ấy? – đó không phải là điều mà một cô gái như Trina có thể lĩnh hội được. Còn nếu như Luke đã cố hôn tôi một nụ hôn say đắm ư? Không sao cả. Tôi biết tôi có thể kể với Trina điều đó.


Nhưng chuyện anh ấy lên lớp tôi về trách nhiệm làm người của tôi là phải tác động tới sự thay đổi mang tính xã hội ở trường trung học Clayton? Phải rồi, cô nàng sẽ chẳng hiểu được đâu.


“Ôi”, tôi nói với cô nàng, khi chúng tôi đu đưa trên cái xích đu. “Cậu biết đấy. Những thứ chung chung. Tớ nghĩ anh ấy thực sự đau lòng. Cậu biết đấy, về chuyện với Angelique ấy mà.”


Tôi thực sự chẳng biết gì về chuyện đó. Thực ra anh ấy chẳng hề nói một lời nào về chuyện đó, ngoài việc nói rằng anh ấy sẽ tẩy cái hình xăm đó đi. Nhưng điều đó nghe có vẻ hay.


“Anh ấy tới đây để tránh xa tất cả những chuyện đó, tớ nghĩ vậy,” tôi nói tiếp. “Và cái cách mọi người cư xử lúc ở bãi đậu xe quả là không hay.”


“Chứ còn gì nữa,” Trina nói, mắt mở to ra. “Tớ không thể tin nổi! Cậu có thấy cách Liz Chán đòi chộp lấy chân anh ấy không? Ai mà biết được cô ta lại là đồ con gái hư hỏng như thế chứ?”


Tôi nghĩ sẽ khôn ngoan hôn nếu tránh nhắc tới sự thực rằng Trina chỉ cư xử khá hơn thế một tí tẹo thôi.


“Anh ấy có nói gì đến tớ không?” – Trina muốn biết.


“Cũng không hẳn.”


“Thế còn Geri? Anh ấy có nhắc gì đến Geri không? Bởi vì chị ta đã giúi cho anh ấy số điện thoại của mình, và chị ta chắc mẩm thế nào anh ấy cũng sẽ gọi.”


“Ừ thì…” – tôi nói một cách không thoải mái. “Không. Chị ấy và Scott không biết có còn quyết định chia tay không? Vì lúc tớ đi, họ có vẻ như đang …nói chuyện.”


“Xin cậu đấy”, Trina nói. “Bọn họ thế là chấm dứt rồi. Tớ thật ngạc nhiên là họ lại kéo dài được lâu đến thế. Geri quá là hách dịch! Tớ nghĩ Scott vẫn còn dùng dằng là bởi vì không muốn làm tổn thương cảm giác của chị ta thôi. Ý tớ là đằng nào chị ấy cũng sẽ vào đại học trong vài tháng nữa. Phải nói cậu ta cũng là đứa được đấy.”


Phải, cậu ấy rất tốt mà.


“Và tớ sẽ chia tay với Steve sau buổi xem phim tối nay”, Trina nói tiếp. “Tớ đã nghĩ về chuyện tuyên bố chia tay trước khi xem phim, nhưng tớ thực sự muốn xem bộ phim này, mà tớ thì phá sản rồi. Cậu nghĩ như thế thì có nhẫn tâm không? Nhưng mà chuyện cậu ấy cứ khăng khăng đòi trả tiền có phải là lỗi tại tớ đâu?”


Phải rồi. Tôi cảm thấy thật đáng buồn cho Steve tội nghiệp, người chỉ có một tội lỗi duy nhất là yêu phải một cô nàng chẳng hề yêu cậu ấy.


Nhưng tôi chẳng nói gì cả, bởi vì điều đó sẽ chỉ khiến cho Trina phát cáu.


Rồi tôi nhớ tới điều mà Luke và tôi đã nói với nhau. Về việc tôi đã luôn cố gắng xử lý hậu quả thay vì ngăn chặn nó xảy ra ngay từ đầu. Chẳng phải chuyện tôi không nói gì khi Trina lợi dụng Steve để được xem phim miễn phí chính là điều Luke muốn nói tới hay sao? Chuyện này thật không công bằng … là một sự ngược đãi thực sự với Steve.


Và tôi chỉ ngồi đó để mặc chuyện đó xảy ra. Bởi vỉ tôi là Jenney Greenley nhỏ bé đáng yêu, bạn thân của tất cả mọi người.


Tất nhiên tôi đã biết rồi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Trina đá Steve, và rồi tôi sẽ dành cả chuyến đi tới Luers để an ủi cậu ấy.


Lần này sẽ không như vậy đâu. Tôi không biết nữa – có thể tất cả những điều mà Luke đã nói với tôi, về việc tôi là người đặc biệt này nọ, đã thấm vào đầu tôi.


Hoặc có thể tôi đã quyết định thử cứng rắn một lần cho khác đi.


Bất kể là lý do gì, tôi quyết định sẽ thử một lần xem sao. Lý thuyết của Luke về việc tôi có thể tạo ra sự thay đổi xã hội ấy. Ngay tại đây, ngay lúc này. Nếu hóa ra là Luke sai, thì cũng chẳng phải tổn thất gì ghê gớm lắm. Nhưng nếu anh ấy đúng…


Nếu anh ấy nói đúng, mọi việc sẽ bắt đầu thay đổi ở đây.


Và cũng đến lúc rồi.


“Tại sao cậu lại chia tay với Steve?” – Tôi hỏi Trina.


Cô nàng nháy mắt với tôi. “Giời ạ,” cô nàng nói. “Để mình có thể đi Spring Fling với Luke, ngốc ạ.”


“Ai bảo cậu Luke sẽ tới Spring Fling với cậu?” – tôi hỏi.


Trina trông có vẻ lo lắng. “Tại sao? Cậu nghĩ là Geri đã mời anh ấy rồi à? Anh ấy có đồng ý không?”


“Ai bảo cậu” – tôi hỏi, đứng dậy khỏi cái đu và bắt đầu đi dọc theo hành lang, cũng giống như Luke đã đi dọc ban công khi nãy, “rằng Luke sẽ tới Spring Fling với bất cứ ai trong thị trấn này, sau những gì chúng ta đã làm với anh ấy hôm nay? Sao cậu biết được rằng anh ấy sẽ không trở về L.A ngay lập tức?”


Trina cau mày. “Jen này? Cậu không sao chứ?”


“Có. Tớ có sao đấy”. Bởi vì tôi đã phát chán việc làm Jenney Greenley bé nhỏ đáng yêu, bạn thân của tất cả mọi người. Tôi muốn tử tế với mọi người. Đúng, đó là sự thực.


Nhưng tôi cũng muốn mọi người tử tế với tôi. Không chỉ là tôi, mà là với nhau, đừng như trước nữa.


“Tớ có sao đấy”, tôi nói với Trina. “Cách cậu đối xử với Steve ấy, Trina ạ. Như thế không đúng đâu.”


“Steve á?” Trina cười. “Tớ tưởng chúng ta đang nói về Luke cơ mà, Cậu bị làm sao vậy Jen?”


“Tớ sẽ cho cậu biết tớ làm sao”, tôi nói, cảm giác hệt như khi tôi ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ cùng với Luke – bụng thì nôn nao phát buồn nôn nhưng vẫn tràn trề quyết tâm. Bởi vì tôi phải làm. Tôi buộc phải làm. “Tớ đã chứng kiến cậu cư xử tệ hại với Steve quá lâu rồi. Cậu ấy cũng có cảm xúc, cậu biết chứ. Cậu ấy cũng là con người, và cậu ấy yêu cậu, và việc cậu lợi dụng cậu ấy để xem phim miễn phí với bỏng ngô cỡ bự thật là quá đáng.”


“Quá đáng à?” Trina lập lại. “Điều đó nghĩa là gì? Cậu bị làm sao thế? Chúng ta đang nói về Steve đấy, cậu nhớ không?”


“Cậu ấy cũng có cảm xúc, cậu hiểu không. Nếu cậu không yêu cậu ấy – và tớ không tin là cậu yêu, bởi vì nếu có, cậu đã chẳng chia tay với cậu ấy một tuần trước Spring Fling để có thể mời người khác – vậy hãy để cho cậu ấy biết sự thực. Thật không công bằng khi cứ để cho cậu ấy hy vọng. Cậu đang sử dụng cậu ấy, và như thế thì thật không đúng.”


Trina cười. Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy. Nỗ lực đầu tiên của tôi nhằm tạo ra sự thay đổi xã hội, và tôi đã bị cười vào mặt. Mà chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì. Tim tôi đập cuống cuồng, bàn tay tôi ra mồ hôi nhớp nháp và bụng tôi đau quặn lên.


Nhưng tôi phải nói ra điều đó. Thực sự đấy, sau tất cả những gì Luke đã nói, tôi có lựa chọn nào khác đâu?


“Ai đã chết,” – Trina hỏi, “để cậu trở thành vú em cho Steve McKnight vậy? Cậu ấy lớn rồi, Jen ạ. Tớ nghĩ rằng cậu ấy tự lo cho mình được.”


“Cậu đâu có quan tâm tới điều đó”, tôi đáp trả. “Bởi vì điều cậu quan tâm là cậu ấy có một điểm yếu và cậu đang lợi dụng điều đó. Và chuyện đó phải dừng lại ngay hôm nay, bởi vì cậu phải quyết định hoặc là yêu cậu ấy, hoặc là cho cậu ấy biết sự thực. Bởi nếu cậu không làm như vậy, tớ… tự tớ sẽ nói với cậu ấy!”


“Cậu bọ làm sao vậy?” Trina đứng bật dậy hỏi. Cái xích đu đung đua đằng sau cô nàng. “Cậu đang ghen tỵ đấy à? Chúa ơi, mẹ tớ đã cảnh báo tớ sẽ có ngày chuyện này xảy ra. Mẹ tớ đã bảo sẽ có ngày cậu sẽ ghen tỵ bởi vì tớ luôn có bạn trai còn cậu thì không. Mẹ đã bảo là ‘Đừng có thể hiện điều đó trước mặt Jenny, Catrina ạ’. Nhưng tớ đã bảo là, ‘Jen không phải như vậy đâu mẹ. Bạn ấy luôn mừng cho con. Bạn ấy không quan tâm đến việc con có bạn trai còn bạn ấy thì không.’ Nhưng hóa ra là mẹ tớ đã đúng, phải không Jen? Bởi vì tất cã những chuyện này là vì cậu ghen tỵ, phải không? Rằng tớ có bạn trai đi cùng tới Spring Fling, còn cậu thì không.”


“Đã có người mời tớ cùng đi tới Spring Fling”, tôi quả quyết với cô nàng.


“Phải rồi”, Trina nòi và cười khẩy. Và đó chẳng phải là kiểu cười thân thiện. “Với ai vậy?”


“Với Luke Striker.”


Trina sững lại như thể tôi vừa đấm cô nàng. “CÁI GÌ?”


Và điều đáng sợ là, đó là sự thực. Tôi không hề nói dối. Tôi thực sự có bạn nhảy cùng đi tới Spring Fling. Và đó là Luke Striker.


Nhưng chẳng ai có thể sững sờ hơn tôi với cái cách điều đó diễn ra. Chuyện đó xảy ra theo một cách kỳ quặt nhất. Hai chúng tôi đang ngồi trên ban công nhà anh ấy, kiệt sức, tôi nghĩ, vì cuộc nói chuyện dài dòng của chúng tôi. Luke đã đi vào và lấy thêm bia cho anh và soda cho tôi. Chúng tôi đã ngồi đó vài phút trong sự yên lặng bạn bè thì điện thoại bên trong nhà bắt đầu reo. Một giây sau, có tiếng gõ ngoài cửa.


“Chà,” Luke nói, làm một ngụm bia nữa, “Chắc là bị lộ rồi.”


“Chà,” tôi nói, hơi sốc vì thấy họ xoay xở tìm ra anh nhanh như thế nào. “Sợ thật đấy.”


“Có gì đâu,” Luke nói. “Anh quen rồi. Anh chỉ thấy ngại cho em thôi.”


“Em à? Sao anh lại phải lo cho em?”


“Bởi vì họ sẽ bám theo em nữa.” anh ấy nói, “khi cậu chuyện này lan ra. Thì Nancy O’Dell và Pat O’Brien(30) cũng sẽ xọ đẩy nhau để tìm tới cửa nhà em.”



“À”, tôi nói. “Em sẽ ổn thôi.”


Khi đó anh nhìn tôi, rất lâu và rất chăm chú. Rồi anh nói, “Em biết không? Anh cũng nghĩ vậy. Em nghe này. Anh cảm thấy thật có lỗi, mời em tới đây, rồi lại chỉ toàn la hét em.”


“Không sao đâu”, tôi nói. “Chắc em đã hiểu điều anh muốn nói. Và em sẽ thử làm điều đó. Em không hứa hẹn gì đâu, nhưng… em sẽ thử.”


“Thế thì quá là tốt”. Bên trong nhà, chuông điện thoại đổ liên hồi. Tiếng gõ cửa to hơn nữa. “Nhưng vẫn chưa được. Để anh đền bù cho em nhé. Anh biết rồi. Anh mời em cùng đi tới Spring Fling nhé.”


Tôi suýt thì phun soda vào mặt anh. Nhưng cuối cùng tôi đã xoay xở nuốt vào được, nhưng tất nhiên nó đã đi nhầm đường. Điều tiếp theo mà tôi biết là soda đã xộc lên mũi của tôi, và nước mắt trao ra trên mặt tôi bởi vì soda rất là cay. Tôi bắt đầu hiểu tại sao Geri Lynn lại thích soda đã hết ga. Như thế, nếu có bị xộc lân mũi, thì có thể cũng không gây đau đớn lắm.


“Này, em không sao chứ?” Luke vỗ vỗ lưng cho tôi vì nghĩ tôi bị sặc. “Đây, khăn giấy đây.”


Tôi dùng giấy ăn thắm soda và nước mắt rồi thì cười.


“Chúa ơi”, tôi nói. “Em xin lỗi. Em cứ tưởng anh vừa nói…anh biết đấy, em tưởng anh vừa mời em tới sự Spring Fling.”


“Thì đúng thế mà”, Luke nói.


Trái tim tôi lắc mạnh. Nhưng đó không phải là kiểu lắc hay ho, mà giống như kiểu Ôi thôi, cái xe buýt kia sắp sửa đâm vào tôi rồi. hơn.


Bởi vì thực sự thì, điều cuối cùng tôi muốn là đi tới Spring Fling cùng với một thần tượng của giới trẻ. Tôi đã có đủ rắc rối rồi, chứ đừng nói tới việc phải đấu đá với một đám con gái chỉ để chia sẻ một ly rượu với bạn nhảy của tôi.


“Trước khi em nói không, hãy nghe anh nói này”, Luke nói, cứ như thể anh ấy đang đọc suy nghĩ của tôi vậy. “Có một điều chắc chắn, sẽ không giống như hôm nay đâu. Anh phải thừa nhận chuyện vừa rồi tệ thật. Nhưng đó là bởi vì mọi người không ngờ rằng điều đó sẽ xảy ra. Nếu chúng ta đi Spring Fling cùng với nhau, chuyện sẽ khác. Ừ thì có thể sẽ có vài tay thợ săn ảnh hay gì đó, nhưng ai cũng sẽ biết rằng anh đi với em, vậy nên họ sẽ không… em biết đấy. Lao vào anh như vậy. Ít ra thì cũng không ghê gớm như vậy.”


Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn anh chằm chằm. Tôi thực sự nghĩ có thể món bia đó đã gây ảnh hưởng tới anh. Hoặc có thể có máy quay đang giấu ở đâu đó, và đây là một chương trình thực tế nào đó. Và một giây nữa Ashton Kutcher(31) hay ai đó sẽ nhảy xổ ra bà bảo tôi là tôi bị lừa…


“Vấn đề là,” Luke nói tiếp, “như anh đã kể với em, anh chưa bao giờ đi học trường trung học. Vậy nên anh cũng chưa bao giờ tới một dạ hội của trường. Và anh muốn biết nó như thế nào. Anh thừa nhận là sẽ có một cảnh prom trong bộ phim tiếp theo anh làm, nhưng không phải vỉ thế mà anh muốn đi. Anh muốn đi vì chính anh, thật đấy. Như thế anh sẽ không bị bỏ lỡ điều gì.”


“Bỏ lỡ điều gì?” Tôi lắc đầu. “Luke, anh đã tới tận châu Phi. Anh đã tới châu Âu, có đến một nghìn lần không? Anh ngồi cạnh Clint Eastwood(32) ở lễ trao giải Oscar năm ngoái. Em đã thấy anh ở đó, anh đừng có chối. Làm sao anh có thể bỏ lỡ điều gì được chứ? ”


“Này”, Luke nói. “Anh đã bỏ lỡ tất cả những gì mọi người bình thường được làm. Jen, anh còn không thể đi tới cửa hàng để mua sữa mà không có người tới xin chữ ký. Anh muốn được trải nghiệm mọi điều bình thường giống như tất cả các thanh niên Mỹ. thế có gì sai đâu?”


ĐÂU PHẢI tất cả mọi thanh niên Mỹ đều đã đi Spring Fling. Ý tôi là, cứ lấy tôi làm ví dụ.


Nhưng tôi không muốn làm vỡ cái bong bóng của anh ấy. Ít nhất là không phải theo cách đó. Điều tôi thực sự muốn làm là hiểu rõ về điều dằn vặt tôi nhất…


“Nhưng tại sao lại lả EM?” Tôi hỏi anh. “Anh có thể tới Spring Fling với bất cứ ai. Trina xinh hơn em gấp tỉ, và bạn ấy muốn đi cùng anh…”


“Ừ,” Luke nói. “Nhưng Trina không phải là bạn của anh, đúng không?”


Tôi ngọ nguậy trên cái ghế dài một cách không thoải mái. “Vâng. Không phải.”


“Và Trina không chỉ thích anh như một người bạn – như cách em đối với anh – phải không?”


Khi đó thì tôi hiểu ra. Tôi hiểu tại sao Luke mời tôi đi cùng. Và tôi cũng hiểu anh ấy muốn gì ở tôi nữa.


Và trái tim tôi tràn ngập sự thương cảm dành cho anh. Tôi biết, thật là vớ vẩn, tôi, cảm thấy thương cho một triệu phú, một ngôi sao điện ảnh được phụ nữ trên toàn thế giới ngưỡng mộ, và người sở hữu một chiếc Ferrari.


Nhưng có một thứ mà tiền và vẻ bề ngoài không thể đem lại được cho Luke Striker. Đó là tình bạn. Một tình bạn thực sự, từ một ai đó không muốn sử dụng anh ấy để trở nên giàu có hay nổi tiếng, từ một người thích anh ấy vì chính bản thân anh ấy, không phải các nhân vật mà anh ấy đóng trên màn ảnh. Tất cả những gì anh ấy muốn là được đối xử như một người bình thường.


Và thực sự, nếu bạn nghĩ về điều đó, có gì còn bình thường hơn là Spring Fling?


Anh ấy thúc giục tôi đừng là Jenney Greenley bé nhỏ, bạn của tất cả mọi người nữa. Anh ấy bảo tôi rằng tôi có tiềm năng trở thành một người đặc biệt.


Nhưng có vẻ như tôi sẽ phải làm một việc cuối cùng trong vai trò Jenney Greenley tử tế đáng yêu.


Và tôi sẽ phải làm điều đó vì anh. Cho dù có thể anh không nhận ra đó là lý do khiến tôi sẽ làm việc này.


“Vâng”, tôi nói một cách lịch sự. “Vâng, em sẽ tới Spring Fling cùng với anh, Luke ạ.”


Trông anh có vẻ rất phấn khởi, thực sự phấn khởi ấy, về ý tưởng này. Về việc đi tới Spring Fling. Với tôi.


Anh chàng tội nghiệp.


“Hay lắm!”, anh nói, nhổm dậy khỏi cái ghế băng. “Có thể anh sẽ bay về L.A sau chuyện này…”. Ý anh là tiếng chuông điện thoại réo vang và những cú đập thình thịch vào cửa. “Nhưng tuần tới anh sẽ trở lại để đưa em đi. Ý anh là tới Spring Fling. Thực sự thì là em đưa anh đi, bởi vì đây là trường của em, nhưng…”.


“Rồi, anh hứa đấy nhé” – tôi nói, mỉm cười vì sự nhiệt tình của anh. Điều đó làm tôi nhớ tới thời mà Jake, nhân vật của anh trong phim Thiên Đường nâng đỡ chúng ta, đã học được một bài học giá trị về việc giúp đỡ những người vô gia cư, khi đã dành cả kù Giáng sinh để làm việc tại một bếp ăn cho người nghèo, rồi trở về nhà và thấy một chiếc xe đạp leo nùi mà thành viên hào phóng nào đó trong nhà thờ đã mua cho cậu làm phần thưởng.


Bởi vì, bạn biết đấy, nếu bạn giúp đỡ người vô gia cư, tất nhiên ai đó sẽ mua cho bạn một cái xe đạp leo núi. Vớ vẩn.


Và rồi các nhà báo – bởi vì hóa ra đó chính là những người gõ cửa. Rõ ràng là có ai đó đã nghe nói về vụ suýt bạo động ở trung tâm mua sắm qua máy dò sóng của cảnh sát và gọi điện cho bạn báo lá cải – bọn họ đổ xô tới đằng sau biệt thự, gọi tên của Luke, và chụp ảnh chúng tôi đang đứng trên ban công.


Rồi thì chúng tôi cúi xuống né, cười đùa, trở lại trong nhà và rồi Luke cho người đưa tôi về nhà, với lời cam đoan rằng anh sẽ trở lại vào tối thứ Bảy tới để đón tôi lúc bảy giờ.


Một lời cam đoan mà Trina, đang đứng trên hành lang trước nhà tôi một tiếng sau đó, rõ ràng là không tin nổi.


“Không thể nào”, cô nàng nói. “Không thể nào. Không thể nào có chuyện cậu sẽ đi tới Spring Fling với Luke Striker. Không thể nào.”


“Tốt thôi”, tôi nói. “Không thích thì đừng tin. Nhưng còn về Steve, Trina. Chuyện sẽ như thế nào? Bởi vì tớ quá mệt mỏi vì phải dọn dẹp sau mỗi lần cậu đá cậu ấy.”


Vẻ mặt của Trina, hoàn toàn bình thường trong một giây trước đó – sững sờ vì giận dữ, nhưng còn lại thì bình thường – giờ đã sụp đổ. Tôi nói nghiêm túc đấy. Và cô nàng òa khóc.


“Sao cậu có thể làm thế?” – cô nàng rền rĩ. “Sao cậu có thể nhận lời đi tới Spring Fling với anh ấy, khi mà cậu biết rằng tình cảm của tớ với anh ấy như thế nào?”


“Trina”, tôi nói. “Cậu chẳng biết gì mấy về anh ấy. Cậu chẳng hề yêu anh ấy đâu. Cậu yêu Lancelot. Hay Tarzan. Hay tệ hơn, thằng nhóc anh ấy đóng trong Thiên Đường nâng đỡ chúng ta”.


Trina đưa hai tay lên che mặt, và nức nở ầm ĩ ngang ngửa lần ghê gớm nhất của Cara Schlosburg, chạy từ hành lang nhà tôi về nhà. Khi tới đó, cô nàng đẩy mạnh cửa trước và chạy vào trong, hét lên, “Mẹ ơi!” với điệu bộ nửa cuồng loạn.


Một giây sau, mẹ tôi đi ra hành lang và lo lắng hỏi, “Cái gì mà la hét ầm ĩ thế? Có phải là Trina đấy không?”


“Vâng,” tôi nói đầy khổ sở.


“Con đã nói gì với bạn ấy vậy?” mẹ tôi hỏi.


“Con nói sự thật.”

Ken_lanhlung
20-02-2011, 03:03 AM
Truyện có 18 chương bạn ạ
Cảm ơn bạn nhé. Cố gắng up lên nhanh nhanh. Mình mong lắm ^^

IloveBoa
08-03-2011, 10:12 PM
Annie
Vấn – Đáp
Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.

Annie thân mến,

Có một cô bạn ở trường cứ kèn cựa ganh đua với mình. Như là bất cứ khi nào trả bài kiểm tra, bạn ấy lại hỏi mình được mấy điểm, và nếu điểm bạn ấy cao hơn, bạn ấy làm như thể chuyện đó to tát lắm. Bạn ấy luôn muốn biết mình làm bài luận về chủ đề gì, và khi biết rồi, bạn ấy cũng làm chủ đề hệt như vậy! Rồi thì bạn ấy muốn xem ai làm tốt hơn. Chuyện này rất là phiền phức. Mình phải làm gì để bạn ấy thôi trò đó đi.

Ký tên: Việc ai nấy lo

Việc ai nấy lo thân mến,


Bình tĩnh. Đừng cho bạn ấy biết điểm số của bạn. Và đừng cho biết về chủ đề nghiên cứu của bạn nữa. Bạn ấy không thể chơi trò ấy mãi nếu chẳng có ai để chơi cùng, đúng không nào?

-Annie

IloveBoa
08-03-2011, 10:14 PM
MƯỜI MỘT

Cái ông tóc màu bạch kim đo, cái ông vẽ các vỏ hộp súp Campbell ấy? Phải rồi, chính là người đó. Ông ấy nói ai cũng có mười lăm phút vinh quang của mình.


Ông ấy nhầm to. Bởi vì tôi có nhiều hơn là 15 phút vào tuần sau vụ rửa xe đó.


Kênh truyền hình E! dành hơn 15 phút cho chuyện này chỉ trong ngày đầu tiên. Và bạn có thể thấy rất nhiều các tiêu đề trên báo lá cải đại loại như là:


THỊ TRẤN NHỎ ĐƯỢC NGÔI SAO LỚN VIẾNG THĂM


HOT BOY DƯỚI LỐT NGỤY TRANG!


LUKE VỀ LÀNG


HOÀNG TỬ BẠCH MÃ NƠI TRƯỜNG TRUNG HỌC


CHÀNG LÃNG TỬ TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG!


Cứ liên tu bất tận như thế. Đột nhiên, Clayton, bang Indiana, nơi mà bạn còn chẳng thể tìm thấy trên hầu hết các trang bản đồ, giờ đây bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.


Cánh phóng viên đáp xuống thị trấn nhỏ của chúng tôi như thể nhũng con khỉ có cánh ở trong Phù thủy xứ Oz. Cứ như thể bạn không thể rẽ vào một góc phố, mà không tình cờ bắt gặp Lynda Lopez hay Claudia Cohen.


Và tôi thừa nhận rằng chuyện đó cũng hay hay, ít ra là lúc ban đầu. Cứ như là tất cả mọi người đều muốn có một cuộc phỏng vấn độc quyền với tôi, cô gái đã chỉ cho Luke Striker biết về đời sống của một teen thật sự.


Và khi tin về việc Luke và tôi đi dự Spring Fling cùng nhau lan ra, mà điều đó đã xảy ra, và rất là nhanh – tôi đã thấy Trina trên Style Networks, kể với một phóng viên nào đó. “Vâng, Jen là bạn thân nhất của em. Bạn ấy sẽ đi dự Spring Fling với anh ấy” – từ sau đó, các yêu cầu xin phỏng vấn đổ xô ào ạt, cuối cùng tôi quyết định rút giắc cắm điện thoại.


Bởi vì, bạn biết đấy, tôi đâu có thể tham gia những buổi phỏng vấn đó. Ý tôi là, Luke là bạn tôi.


Ta đâu có lên tivi và nói về bạn mình.



Tất nhiên rồi, khi có ai đó thô bạo dí cái micro vào mặt tôi khi tôi xuống xe buýt tới trường vào buổi sáng, và hỏi: “Jenney Greenley, việc giữ kín thân phận thực sự của Luke Striker có khó khăn lắm không?” – tôi sẽ trả lời họ, chỉ để cho lịch sự thôi. Tôi sẽ nói kiểu như là, “Không ạ”


Hay “Jenney Greenley, em có thể cho tôi biết em sẽ mặc gì tới vũ hội không?” – tôi sẽ nói, “Chị biết đấy, một cái váy.” (Một cái váy mẹ đã mua cho tôi ở tận Indianapolis, bởi vì tôi không thể tới cửa hàng vì lo sợ bị một đám nhóc con đầy vẻ sùng kính bu lấy. Bởi vì hóa ra nếu bạn tới Spring Fling với Luke Striker, điều đó khiến cho bạn cũng trở thành một người nổi tiếng.)


Và khi tôi bị phóng viên của tạp chí Teen People dồn vào một góc và hỏi, “Sự thực về quan hệ của em với Luke Striker như thế nào? Hai người yêu nhau à?”. Tôi sẽ nói, “Anh biết không? Chúng em chỉ là những người bạn tốt.”


Bởi vì đó là sự thực.


Nhưng sao cũng được. Tôi đâu có định tham gia một buổi trò chuyện sâu sắc về Luke với Regis và Kelly(mặc dù, bạn biết đấy, họ đã mời tôi tới, nhưng cái gì chứ - tôi sẽ bay tới New York chắc?)


Điều bườn cười nhất về tất cả chuyện này là những người ở trường. Họ không hề cảm thấy chút dằn vặt nào như tôi khi nói về Luke với cánh phóng viên. Bạn nên thấy Karen Sue Walters trên Fox TV, kể lể về chuyện Luke đã cho cô ta lời khuyên về đoạn solo trong bài “Ngày qua ngày”. Phải rồi, sao cũng được, Karen Sue ạ. Tôi tình cờ biết rằng Luke đã nói mấy từ với cô ta, và những từ đó là, “Bài hát hay đấy.”


Nhưng cô ta lại tô vẽ như thể anh ấy là giáo viên xướng âm của mình hay gì đó và rằng đây là tấm vé tới sự nghiệp vinh quang của cô nàng.


Ngay cả thầy Hall cũng tham dự vào. Thầy chộp lại mọi cuộc phỏng vấn xuất hiện trên đường đi của thầy và luôn kết thúc bằng câu: “Và Những Kẻ Hát Rong sẽ trình diễn tại cuộc thi hợp xướng biểu diễn Bishop Luers – là Bishop Luers – thứ Sáu này. Mời các bạn tới thưởng thức!”


Phải rồi, sao cũng được, thầy Hall ạ. Em chắc là tất cả nước Mỹ này muốn thấy Những Kẻ Hát Rong líu lo bài “Bất cứ khi nào anh ấy cần tôi” (Tôi sẽ mãi mãi đi đời).


Nhưng chuyện đó nhanh chóng trở nên nhàm chán, cái trò truyền thông đó. Khoảng vào ngày thứ ba, tôi đã chịu quá đủ chuyện đó. Tôi cũng chịu hết nổi việc Trina cáu giận với tôi nữa. Cô nàng cứ nói: “Jen là bạn thân nhất của em” thế này thế nọ với các máy quay, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng với tôi. Cứ như thể cô nàng không thể tha thứ cho tôi vì


a) yêu cầu cô nàng này nọ về chuyện của Steve, và



b) đồng ý đi tới Spring Fling với Luke.


Có một điều nữa mà cô nàng không thể tha thứ cho tôi, cho dù chuyện đó chẳng phải là lỗi của tôi. Trong thực tế thì tôi chẳng hề có liên quan tới chuyện đó. Và đó là Steve – Steve tử tế luôn có thể tin cậy ngày nào – đã phát chán về việc nghe Trina lải nhải về Luke Striker…


…và đã đá cô nàng,


Đúng thế đấy. Đá Trina. Steve kể cho tôi nghe vào bữa trưa – cậu ấy bắt đầu ăn cùng chúng tôi trong khi Trina ở lại trong phòng hợp xướng – rằng cậu ấy chẳng hề hối tiếc một chút nào. Cậu ấy sẽ tới bữa tiệc phản Spring Fling của Kwang và không thể hạnh phúc hơn vì cuối cùng đã được tự do.


Geri Lynn thì lại chẳng có gì là vui vẻ về quyết định chấm dứt với với người tri kỉ của chị ấy. Không phải là chị ấy không vui vì đã chia tay với Scott. Có vẻ chị ấy không vui vì Scott không quá buồn bực về chuyện đó thì đúng hơn. Cứ khi nào tôi thấy chị ấy, là chị ấy lại đề nghị tôi giải đáp về Scott. Rằng tôi có nghĩ cậu ấy đã thích ai khác rồi không? Bởi vì chị ấy có cảm giác là cậu ấy thích ai đó khác, và vì thế mà cậu ấy chẳng hề phản đối khi chị ấy đề nghị chia tay. Chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu ấy hẳn đang thích ai đó rồi sao? Cậu ấy có nói gì với tôi về chuyện đó không? Chẳng phải là chị ấy quan tâm, nhưng…


Sự thực là, nếu là trước ngày tôi tới chỗ Luke, có thể tôi đã chiều theo Geri. Có thể tôi sẽ nói, Sao chị lại nghĩ vậy, không đâu chị Geri Lynn, cậu ấy chẳng nói với em gì cả. Nhưng em chắc cậu ấy vẫn đang đau đớn vì chuyện chia tay đó. Nếu chị nhớ cậu ấy đến vậy, sao chị không gọi cho cậu ấy và bảo cậu ấy tới gặp chị? Hai người là một cặp tuyệt vời, chị và cậu ấy thực sự nên trở lại với nhau.

Không đời nào nhé. Giờ thì tôi chỉ nói, “Chị biết không, Geri? Chị đã chia tay cậu ấy rồi. Mọi chuyện hết rồi. Chị hãy bỏ qua chuyện đó đi.”


Geri trợn tròn mắt, và trông như thể chị ấy sắp khóc, vậy nên sau đó tôi phải xin lỗi (dù như thế nhưng tôi quyết không nói rằng tôi nghĩ họ nên trở lại với nhau).


Nhưng chị ấy đã thôi không tìm cách nói với tôi về chuyện đó nữa. Thật là nhẹ cả người.


Nhưng chính chuyện với Cara mới là điều khiến cho tất cả mọi người bàn tán về tôi. Ý tôi là, bắt đầu chỉ là Trina. Bạn biết đấy, than phiền với bất cứ ai chịu nghe rằng kể từ khi tôi được Luke Striker mời tới Spring Fling, tôi đã “thay đổi”,


Rồi thì sau khi tôi nói với Geri về việc bỏ qua quá khứ, chị ấy cũng bắt đầu bài ca đó. Có chuyện gì với Jen vậy? Jen không sao chứ? Con bé cư xử thật là lạ…

Chẳng có ai đi thẳng tới trước mặt tôi và nói ra điều đó, nhưng tôi biết nó đang xảy ra. Tiếng nói sẽ im bặt bất cứ khi nào tôi bước vào nhà vệ sinh nữ, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy tôi chính là chủ đề của cuộc bàn tán.


Và tại bàn ăn trưa, mọi người tránh né cái chủ đề đè nặng nhất trong đầu óc của bất kỳ ai: Luke Striker.


Người duy nhất ở trường vẫn còn cư xử bình thường với tôi – tất nhiên là ngoài thầy Hall, người vẫn ngày ngày quát tháo về nhịp múa tay của tôi – là Scott. Scott vẫn là Scott ngày trước kia, làm lại khi nào cậu ấy không thích kiểu lên trang của tôi, giúp tôi chọn ra nên in bức thư Annie Vấn-Đáp nào, giễu cợt bất cứ cuốn sách nào tôi cho cậu ấy mượn gần đây nhất, mời tôi ăn món tortellini tự làm với sốt Four-cheese vào bữa trưa.


Scott vẫn chỉ là …Scott.


Ngay cả bố mẹ cũng đối xử với tôi khác đi. Không rõ đó là vì tôi đã được mời tới vũ hội ở trường – đây là lần đầu tiên điều này xảy ra – hay là bởi vì ai đã mời tôi. Dù là trường hợp nào, thì tự dưng bố mẹ bắt đầu đối xử với tôi như thể tôi gần với lứa tuổi của bố mẹ hơn là của Cal hay Rick. Ví dụ như, bố hỏi tôi xem khi nào tôi muốn tới Ủy ban Giao thông Vận tải để lấy giấy phép tập lái xe, điều bố chưa bao giờ đề cập tới, vì e sợ rằng, tôi luôn chắc về điều đó, rằng bố có thể sẽ thực sự phải chui vào một cái ô tô có tôi là người cầm lái.


Trong khi đó, mẹ tôi cũng khiến tôi ngạc nhiên khi mẹ nói với tôi trong lúc ăn sáng như thể tôi là bạn chứ không phải con gái của mẹ vậy, “Giá mà con rủ Cara Schlosburg đi xem phim hay đi chơi với con thì tốt quá, Jenny ạ. Hôm qua ở chỗ tập thể dục, mẹ con bé nói với mẹ là gần đây Cara suy sụp lắm. Thậm chí con bé còn đề nghị bố mẹ nó xem xét để chuyển nó tới một học viện quân sự dành cho con gái ở Culver vào mùa Thu tới.”


Học viện quân sự! Cara ấy à? Tôi sốc rồi. Nhưng tôi cũng chẳng trách Cara vì muốn học ở trường khác nơi người ta không rống lên trêu bạn ấy.


Nhưng trường quân sự à? Trường trung học Clayton tệ, nhưng chẳng thể tệ bằng trường quân sự.
Vào lúc cô chú Schlosburg đưa tôi về nhà, cả hai đều thốt ra hàng tràng những lời cảm kích vì việc tôi đã giúp đỡ con gái họ. Tôi phải thừa nhận điều đó khiến tôi có đôi chút không thoải mái. Không phải là vì những lời lẽ đó quá xúc động hay gì đâu. Mà là sự thực rằng, lẽ ra tôi phải can thiệp vào và làm như vậy từ lâu rồi mới phải. Tôi đã để bạn ấy dò dẫm tự xoay xở quá, quá lâu rồi.


Nhưng, tôi tự nhủ khi lên giường đi ngủ, rằng tất cả những điều đó sẽ thay đổi. Cara sẽ không phải là người duy nhất trải qua sự biến đổi đâu.


Vĩnh biệt Jenney Greenley bé nhỏ đáng yêu, bạn thân của tất cả mọi người. Xin chào Jen, người tạo ra sự thay đổi mang tính xã hội.


Và bất cứ ai chưa nhận ra điều đó trong buổi sáng ngày hôm sau chắc chắn sẽ biết vào cuối buổi ăn trưa. Đó là khi Cara và tôi tiến vào nhà ăn.




Bạn ấy, như tôi hài lòng nhận thấy, đã thôi ép thẳng tóc vào buổi sáng hôm đó. Kiểu tóc mới sẫm màu đung đưa tự nhiên những làn sóng xoăn ôm rất đẹp lấy khuôn mặt của bạn ấy. Một chút trang điểm nhẹ nhàng càng khiến khuôn mặt sáng lên. Và có vẻ như một sự nhún nhảy mới xuất hiện trong bước đi của bạn ấy mà tôi không thể nhớ là đã từng thấy trước kia.


Đứng ở bên ngoài cánh cửa nhà ăn, nơi chúng tôi đã thống nhất sẽ gặp nhau, Cara kéo phẳng cái áo kiểu có xẻ ở tay áo và kiểm tra để gấu váy làm bằng tơ nhân tạo không bị nhàu. Không còn váy ngắn nữa: có một số thứ mà một cô gái nên giữ làm điều bí ẩn của mình. Tôi tiến tới và chỉnh lại một lọn tóc xoăn màu nâu vàng để nó vắt qua một bên vai.


“Sẵn sàng chưa?” tôi hỏi bạn ấy.


Cara gật đầu có vẻ hồi hộp. Rồi bạn ấy nói, “Mình hỏi cậu điều này trước đã, được không Jen?”


“Nói đi,” tôi nói.


Cái nhìn của Cara rất chăm chú. “Tại sao…tại sao cậu làm việc này cho mình?”


Tôi phải cân nhắc về điều này trong một giây. Tôi không thể nói gì về vụ Culver, bởi vì tôi không muốn bạn ấy biết rằng mẹ bạn ấy đã kể với mẹ tôi về bạn ấy. Và tất nhiên tôi không thể nói bất cứ điều gì về việc Luke đã bảo tôi rằng những người như tôi phải có trách nhiệm giúp những người như bạn ấy như thế nào?


Ngoại trừ, khi tôi thực sự nghĩ về chuyện đó, tôi nhận ra rằng cả hai điều đó chẳng phải là lý do tại sao tôi giúp Cara. Tôi giúp Cara là bởi vì…




“Bởi vì mình quý cậu, Cara ạ.”


Có thể tôi đã nhận ra điều đó hơi muộn nhưng đó vẫn là sự thực.


Vậy nên đó là điều tôi đã nói với một cái nhún vai.


Ngoại trừ có lẽ tôi nên giữ riêng thông tin đó cho chính mình, bởi vì mắt của Cara ậng nước, gây nguy hiểm cho mascara của bạn ấy…


“Ôi Chúa ơi!” – tôi thốt lên. “Thôi đi nào.”


“Mình không kìm được”- Cara nói, bắt đầu sụt sịt. “Đó là điều tử tế nhất từng có người nói với mình…”


Giá mà tôi có thể mở cánh cửa nhà ăn nhanh hơn.


“Vào đi!” – tôi ra lệnh, chỉ tay một cách hống hách.


Sự ầm ĩ xô vào chúng tôi với sức lực mạnh như mùi vị của món đặc biệt ngày hôm nay – gà tây ớt. Tôi cảm thấy Cara lùi lại một bước, choáng váng vì tiếng động ầm ầm.


Nhưng bây giờ không rút lui được nữa. Tôi giơ tay ra phía sau, tìm thấy một bàn tay ẩm ướt và kéo.


Chúng tôi đã vào trong. Và bước trên sàn diễn thời trang.


Đừng do dự, tối qua tôi đã khuyên Cara như vậy. Nếu cậu do dự, nếu cậu thể hiện sự chần chừ chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ sẽ tấn công. Hãy nhớ, mình sẽ ở đó cùng cậu. Hãy cứ nhìn thẳng. Đừng khom người xuống. Đừng lê chân.




Và vì tình yêu của Chúa, đừng có nhìn bọn chúng.


Tôi đã cố gắng tỏ ra tự nhiên, vậy nên tôi không nhìn Cara. Tôi không biết liệu bạn ấy có làm theo chỉ dẫn của tôi không. Nhưng theo mức độ âm thanh đang từ từ giảm đi trong phòng, tôi biết rằng có điều gì đó đang xảy ra. Mọi người đã dừng cuộc nói chuyện của họ lại. Rồi còn chẳng nghe thấy tiếng cào cạo của cái dĩa. Sự im lặng – lần đầu tiên trong lịch sử trường trung học Clayton – sự im lặng đã ngự trị trong nhà ăn. Âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy là tiếng bước chân của chính tôi… và tiếng lạch cạch phát ra từ đôi xăng đan đế gộc của Cara.


Khi đó tôi mạo hiểm liếc Cara một cái. Má bạn ấy đã hồng lên như cái áo đang mặc.


Nhưng tôi thở phào khi thấy bạn ấy không hề nao núng.


Bạn ấy không do dự.


Và bạn ấy không nhìn ai cả.


Tôi nhoài người lấy hai cái khay rồi đưa một cái cho Cara. Chúng tôi đi tới chỗ xếp hàng lấy đồ ăn. Tôi lấy một bát gà tây ớt, một xa lát trộn, rưới nước sốt lên trên, một ít bánh ngô, một lon diet soda và một quả táo. Cara cũng làm hệt như vậy. Các cô cấp dưỡng nhìn thao chúng tôi, nhưng không phải bởi vì cách chọn món của chúng tôi.


Họ quan sát chúng tôi là bởi vì họ, cũng như tôi, chưa bao giờ thấy nơi này yên lặng đến như vậy.


Chỉ có điều là, khác với tôi, họ không thể lý giải vì sao chẳng ai nói năng gì.




Chúng tôi đi tới chỗ trả tiền. Chúng tôi trả tiền. Chúng tôi cầm khay của mình. Và chúng tôi đi về phía chỗ ngồi của mình.




Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi biết rằng, nó sẽ xảy ra ngay lúc này, ngay bây giờ. Sự biến đổi của Cara từ một kẻ chỉ biết bắt chước thành Tôi Là Chính Tôi thật là nổi bật, nhưng tóc nhuộm và trang điểm – và thậm chí là một cái áo kín đáo – cũng sẽ chẳng là gì với một kẻ côn đồ quyết dẫm nát Cara dưới gót chân anh ta, hay cô ta. Bọn họ đã có thời gian để phục hồi sau cú sốc. Sự chế nhạo, nếu có, sẽ xuất hiện ngay bây giờ.


Một mét, ba mét, sáu mét. Thành công rồi. Chúng tôi đã đặt khay của mình lên bàn thành công và đang kéo ghế ra thì chuyện đó xảy ra.




Một tiếng rống.


Cara đông cứng người lại. Tiếng rống tới từ phía sau chúng tôi. Tôi đã khoan sâu vào trí não bạn ấy tối hôm trước lời chỉ dẫn rằng nếu có ai đó rống lên trêu bạn ấy nữa, thì bạn ấy không được phản ứng lại. Bạn ấy không được òa khóc. Bạn ấy không được chạy ra khỏi phòng. Bạn ấy sẽ tiếp tục như thể không nghe thấy nó. Bạn ấy không được làm gì như là quay đầu lại.


Nhưng bạn ấy có làm được không? Liệu tất cả những lời chỉ bảo của tôi có phải là nước đổ đầu vịt? tôi lo lắng quan sát các ngón tay của Cara siết chặt vào lưng ghế… chặt đến nỗi các đốt ngón tay của bạn ấy trắng bệch ra.


Rồi bạn ấy kéo ghế ra, ngồi xuống, và bắt đầu bình tĩnh ăn món gà tây ớt.




Sự nhẹ nhõm lan khắp cơ thể tôi như là nước lạnh trong một ngày nóng rực. Tôi gần như cảm thấy choáng váng! Tuyệt vời! Lời nguyền đã bị phá vỡ! Cara sẽ không bao giờ bị rống vào mặt nữa. Cho tới khi tôi nghe thấy điều đó một lần nữa. Tiếng rống đó.


Scott Bennett, người duy nhất tại bàn của chúng tôi vẫn tiếp tục ăn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra trong suốt thời gian Cara và tôi đi tới bàn này, dừng lại nửa chừng với một đĩa đầy thứ mà tôi đồ là nem cuốn thịt gà đang trên đường tới miệng. Cậu ấy nhìn về hướng phát ra tiếng rống, mà có vẻ như xuất phát từ bàn của Kurt Schraeder. Cả tôi cũng nhìn về hướng đó. Tôi thấy Kurt nhìn lại tôi, một nụ cười láu cá nở ra trên mặt anh ta.




“Này Kurt,” tôi hỏi một cách gay gắt, giọng của tôi, bởi vì đó là giọng duy nhất phát ra trong nhà ăn, dễ dàng tới bàn của Kurt cách đó mười mét. “anh có vấn đề gì à?”


“Ừ đấy,” Kurt bắt đầu nói.


Nhưng rồi anh ta im bặt khi Courtney Deckard thúc mạnh cùi chỏ vào sườn anh ta.




Tôi nhìn Courtney. Courtney nhìn tôi.


Tôi sẽ cho bạn biết sự thực. Tôi không biết liệu đó là vì cuối tuần này tôi sẽ đi tới Spring Fling của trường trung học Clayton với Luke Striker, và Courtney biết điều đó, hay là lý thuyết về thứ nước sốt đặc biệt của Luke thực sự đã hiệu nghiệm.




Tất cả những gì tôi biết là, ngay sau đó, Courtney cầm lon soda của cô ấy lên và nói gì đó với cô bạn ngồi bên cạnh. Cô bạn ngồi bên cạnh đáp lại. Rồi thì tất cả mọi người ở bàn của họ bắt đầu ăn uống và trò chuyện trở lại, như thể chưa có gì xảy ra. Rất nhanh chóng, toàn bộ mọi người ở trong nhà ăn cũng làm hệt như vậy.


Và khi ngồi xuống, tôi rất hài lòng khi thấy Cara Schlosburg đang lịch sự hỏi Kwang rằng cậu ấy đã xem Buffy bao giờ chưa, và nếu xem rồi, cậu ấy có nghĩ rằng chương trình đó sẽ đi xuống sau khi Angel đã ra đi không?




Trái tim tôi căng phồng lên vì phấn khởi. Chẳng hề có một tiếng rống nào nữa.


Cara Bò cái, mà tôi từng biết, đã chết. Cara Schlosburg muôn năm.


Tuyệt vời, tôi tự nhủ khi đào bới món gà tây ớt của mình, tự dưng cảm thấy đói cồn cào. Tuyệt vời!


Có phải vậy không nhỉ?


Điều tôi biết chắc chắn là, nếu đúng như vậy, thì nó cũng sẽ không còn như thế lâu nữa.


Tôi biết mình chẳng còn thời gian để phung phí nữa, tôi chẳng thể trì hoãn. Ngay vào cái ngày mẹ tôi nói đến vụ Culver, tôi đi tới chỗ Cara vào bữa trưa và hỏi, “Hôm nay cậu làm gì sau giờ học?”


Cara đang gặm cái lá rau diếp, giả vờ như đó là tất cả bữa trưa của bạn ấy. Nhưng tôi biết rằng, tủ đựng đồ của bạn ấy chất đầy đồ ăn vặt Little Debbie và rằng bạn ấy sẽ tọng nó vào ngay khi bạn ấy nghĩ rằng không có ai đang nhìn.


Tôi đã từng đi qua và nhìn thấy bạn ấy làm thế.


Bạn ấy ngước nhìn tôi và hỏi, “Mình á?”. Rồi thì bạn ấy liếc ra đằng sau, như thể để chắc chắn tôi đang thực sự nói với bạn ấy chứ không phải ai khác. “Chẳng làm gì cả. Có chuyện gì?”


“Bởi vì mình có chuyện cần nói với cậu”, tôi nói. “Mình qua nhà cậu được không?”


Trông bạn ấy có vẻ cũng sốc chẳng khác gì tôi khi nghe mẹ thả quả bom về vụ Culver. Một làn sóng tội lỗi trào qua tôi khi tôi nhận ra rằng có thể tôi là người đầu tiên – từ trước tới nay – từng hỏi Cara rằng tôi có thể tới nhà bạn ấy được không.


“Cậu muốn tới nhà mình?” Giờ thì Cara trông có vẻ nghi ngờ, như thể bạn ấy nghĩ biết đâu tôi đang bày trò lừa gạt gì đó. “Để làm gì?”


“Mình nói với cậu rồi,” tôi nói. “Mình có việc cần nói với cậu. Cậu đi xe buýt số bao nhiêu?”


“Ba nhăm,” Cara nói. “Nó rời khỏi trường lúc ba giờ mười. Nhưng…”


“Hẹn gặp lại cậu lúc ba giờ mười,” tôi nói. Rồi tôi quay đi và trở lại bàn của mình.


“Đợi đã”. Mặt của Cara bắt đầu đỏ lên. Tôi đoán chắc là bởi vì bạn ấy bắt đầu nhận ra có bao nhiêu người đã quan sát cuộc nói chuyện của chúng tôi. Dẫu sao thì tôi đây, cũng sẽ đi Spring Fling với Luke Striker. Có thể thức nhận rằng tôi thu hút một sự chú ý nhất định từ các bạn học của tôi ở bất cứ nơi nào tôi tới. “Cậu chắc là… cậu chắc là không có nhầm lẫn gì chứ?”


“Mình chắc”, tôi nói. Và rồi bỏ đi.


Tôi đã phải bỏ cuộc họp ở tòa soạn sau giờ học vì cuộc hẹn với Cara, nhưng tôi nhận ra rằng tờ báo vẫn có thể hoạt động nếu không có tôi trong một ngày. Tôi biết rằng, Cara cần tôi hơn.


Ngay khi tôi tới nhà Cara, tôi nhận thấy rằng công việc của mình sẽ dễ dàng hơn tôi hình dung. Đó là bởi vì hóa ra ngôi nhà nơi Cara sống hoàn toàn bình thường – không phải cái xe moóc, với cặp bố mẹ say khướt như tin đồn – mà là một ngôi nhà màu xanh xám được xây theo kiểu lệch tầng, với những đường diềm khắc gỗ diêm dúa và các chậu hoa phong lữ dọc theo lối đi vào nhà.


Cô Schlosburg chào đón chúng tôi ở bậu cửa với một mẻ bánh sô cô la vừa-ra-lò-còn-nóng-hổi (rõ ràng Cara đã gọi trước để cảnh báo với mẹ rằng sẽ có khách tới nhà chơi). Cô là một phụ nữ hấp dẫn mặc áo len hiệu Talbots – không bị mất răng, không có thói quen hút cả bao thuốc mỗi ngày, như tin đồn – và cô đã cố hết sức để tôi cảm thấy thoải mái. Lẽ ra tôi đã phải đoán ra điều này, xét từ việc cô học cùng lớp thể dục dưới nước giống như mẹ tôi. Cô ấy cứ hỏi tôi suốt xem tôi có cần gì không – bất cứ thứ gì – và nhiệt tình mời tôi ở lại ăn tối.


Tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự nhiệt tình của cô Schlosburg. Là kiểu xinh-xinh-hiền-ngoan, tôi là một đứa rất được giới phụ huynh ưa chuộng. Thật thê thảm nhưng đó là sự thực.


Nhưng cô Schlosburg chẳng hề biết rằng tôi không còn là cái thứ xinh xinh hiền ngoan đó nữa. Không đâu.


Điều đầu tiên tôi làm khi Cara chỉ cho tôi xem phòng của bạn ấy – mà cũng diêm dúa hệt như phòng của tôi – là mở toang cửa tủ quần áo và lôi ra tất cả những cái quần ngố mà tôi thấy treo trong đó.


“Cậu đang làm gì vậy?” – Cara tò mò hỏi.


“Mình từng có lần bảo cậu hãy là chính mình”, tôi nói. “Và cậu bảo là chính cậu cũng không biết con người đó như thế nào. Mình sẽ chỉ cho cậu thấy. Cậu đi gội đầu đi.”


“Nhưng…”


“Đi đi.”


Tôi phần nào đó cảm thấy ngạc nhiên khi Cara làm như tôi bảo. Tôi phải khen ngợi Luke về việc này. Với một anh chàng mà tôi không thể nào lý giải nổi, thì anh ấy chắc chắn đã nhìn rõ con người tôi. Tôi bẩm sinh là nhà lãnh đạo. Cứ như thể điều đó có sẵn trong máu của tôi vậy.


Tôi vẫn đang săm soi cái tủ của Cara, vừa gặm món bánh sô cô la mà cô Schlosburg đã mời tôi, thì Cara từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc xoăn ướt bám lấy khuôn mặt bạn ấy.


Bạn ấy hết nhìn tôi lại nhìn sang chỗ quần áo chất đống trên giường.


“Cậu làm gì vậy?” bạn ấy hỏi.


“Đây là những thứ cậu có thể mặc tới trường.” tôi nói, chì bào những thứ tôi để lại trong tủ của bạn ấy. Hầu hết trong đó là những thứ mà mẹ tôi gọi là cổ điển – mấy cái áo sơ mi cái khuy, một cái váy bò, vài cái ao len, vài cái quần jeans ôm – chĩ những cái màu sẫm, một đôi Nike, giầy sục, một đôi xăng đan đế gộc rất xinh, và mấy cái váy kiểu chữ A.


“Những thứ này,” tôi nói, chỉ về phía cái đống cao cả mét những quần ngố, váy ngắn, áo cổ khoét sâu, quần hộp, và quần cạp trễ - những thứ mà mẹ tôi sẽ gán cho cái nhãn hợp mốt – “cậu thực sự nên quyên tặng cho hội từ thiện. Mình biết Courtney và những cô nàng đó mặc những thứ như thế này. Nhưng không phải cứ thứ gì đúng mốt đều hợp với ta cả đâu. Trông xinh quan trọng hơn là trông hợp thời trang.”


Cara nhìn tôi chằm chằm. “Nhưng chẳng phải hai điều đó là một sao?”


Tôi có thể thấy rằng chúng tôi sẽ còn có một chặng đường dài phía trước.


Sau đó là tới lúc xử lý mái tóc của Cara. Tôi đã chơi với Trina đủ lâu – cứ hở ra là cô nàng lại mang tóc đi nhuộm – để hiểu rằng một kiểu tóc khác biệt và vài điểm hightlights đúng chỗ có thể làm nên điều kỳ diệu như thế nào. Tôi quyết định – bởi vì Cara nói là bạn ấy không biết – rằng bạn ấy nên chọn màu tóc nâu vàng. Không phải đỏ. Không phải thứ quá sặc sỡ. Chỉ là một màu nâu vàng đậm đà, thú vị giống cô nàng Mary Jane trong phim Người Nhện.


Tất nhiên khi tới đó, tôi vũ trang cho mình không chỉ bằng mấy thứ đồ làm đẹp. Tôi hiểu mình không thể sửa sang cho Cara một lần rồi cho rằng thế là xong. Tôi còn mang tới một ít sách và đĩa DVD ưa thích của tôi, bao gồm cả phần sau của bộ phim Buffy the Vampire Slayer(38) . Một trong những vấn đề của Cara là tôi luôn cảm thấy bạn ấy không phải là người nói chuyện có duyên nhất thế giới. Chẳng thể trách bạn ấy được, thật đấy, bởi vì người duy nhất mà bạn ấy từng lại gần – không phải là họ thực sự nói năng gì với bạn ấy đâu, nhưng sao cũng được – là những cô gái như là Courtney Deckard, người nói nhiều về các thứ - kem chống nắng, chế độ ăn kiêng – hơn là các ý tưởng. Chán chết đi được.


Tôi nghĩ sẽ có thể có tác dụng nếu trong khi tôi cải thiện ngoại hình của Cara, tôi thử cải thiện đầu óc của bạn ấy. Chì một chút thôi. Để bạn ấy có chuện để nói với mọi người xung quanh. Ngoài chuyện bạn ấy ăn kiêng, chấm hết.


Rất nhiều keo bọt, một ít keo xịt để cho tóc bồng bềnh. Làm nhạt bớt màu mắt và che đi rất nhiều thứ rất nhiều thứ mà trước đây bạn ấy thường phô ra, và Cara đã biến đổi. Bạn ấy chuyển từ tại sao lại là mình? Sang nhìn mình xem này! Chỉ trong có vài giờ. Khi tôi đã xong với bạn ấy thì chú Schlosburg cũng đã đi làm về. Vậy là tôi mời cô chứ ấy ngồi trong phòng khách rồi “giới thiệu” với cô chú một Cara mới và – theo thiển ý của tôi là – đã được cải thiện.


Vẻ mặt hoàn toàn sững sờ của họ là tất cả những bằng chứng tôi cần cho thấy rằng tôi đã làm rất tốt. Chú Schlosburg thậm chí còn chụp ảnh.


Tôi nhận lời mời của nhà Schlosburg là sẽ đưa tôi đi ăn tối ở Clayton Inn, nhà hàng hoành tráng nhất của Clayton, bang Indiana (nơi sẽ tổ chức Spring Fling). Tôi nhận thấy rằng đó sẽ là một cơ hội tốt để dạy Cara về bài học tiếp theo… rằng sẽ lành mạnh hơn khi ăn đủ thịt nướng và khoai tây bỏ lò vào bữa tối còn hơn là gặm nhắm thứ xa-lát xinh xinh chẳng có sốt chấm, chỉ để sau đó tọng thêm bảy trăm cái bánh Little Debbie vào lúc tối khuya. Từ giờ trở đi, tôi hướng dẫn Cara, bạn ấy hãy ăn ba bữa no nê – nhưng lành mạnh – mỗi ngày. Làm ơn đừng có diễn những đĩa xà lách trong nhà ăn nữa.


Ở đó, tôi đã bảo với bạn ấy rằng từ giờ trở đi bạn ấy sẽ ngồi ở bàn ăn của tôi… một lời tuyên bố khiến cho mắt bạn ấy mở to.

huongduong_trongdem
11-05-2011, 05:52 AM
troi oy.........khi nao moi xong...choi dài cổ lun oy...uhuhu