Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Killer



Nanh Trắng
26-01-2011, 10:09 PM
Author: White Fang - Nanh TRắng
Status: On Going (Lúc đầu định viết Oneshot, nhưng sau ý tưởng ra nhiều quá!)
Rated: 16+
Không có gì để nói hết. Comment tự nhiên.



Chap 1
-----------------------------------

Ngày... Tháng... Năm...


Tối muộn. Căn nhà góc phố. Đèn sáng.

- Mẹ kiếp!

Tôi ngồi bên chiếc bàn nhỏ lau chùi khẩu lục Tokarev đời cũ. Lon Coke Diet hết cạn.

Tokarev. Lâu lắm rồi tôi mới dùng đến nó. Phải đến hai năm. Bình thường, tôi thích dùng loại ống ngắm Steyr AUG A2, hoặc Sturmgewehr 44. Này thì "Bang!", và thế là chết.

Nhưng, hôm nay, tôi có một con mồi đặc biệt. Khẩu Tokarev này là đẹp nhất!



----------------------------

- Chú em lại đến muộn! - Bố già giở giọng càu nhàu - Tao chúa ghét thằng nào lề mề! Rặt một lũ ăn hại!

Kalashnikov ngồi sau cái bàn đánh vec - ni sáng bóng, lên tiếng khi vừa thấy tôi ở cửa.

- À, thì nhờ thằng ăn hại này bố mới có được cái mỏ dầu và một khoản lời kếch sù đấy thôi! - Tôi lầm bầm - Tắc đường tí!

Mấy bố già chỉ giỏi to mồm, còn chết nhát thì thuộc loại nhất. Tôi vốn không thích làm cho mấy bố, nhưng không làm thì không có cái cóc gì mà bỏ vào mồm. Vả lại, tôi cũng thích trò bắn giết. Thú vui. Đại loại như trò đánh gôn của mấy bố vậy.

Tôi ngồi xuống, đối diện Kal. Gã hất hàm bảo tôi:

- Thằng Shcherbakov vừa nhập một kho hàng lớn từ cảng về! Khốn nạn, lần này nó có giấy! Hợp pháp hẳn hoi! Đêk hiểu nó kiếm đâu ra! Ta muốn chú em lấy cái giấy đấy về, còn hàng, ta lo! Thế thôi!

- Thế thôi? - Tôi phá lên cười. Lẽ nào gã khinh tôi? - Thế này này bố ạ! - Tôi nói - Con ấy mà, to thì con chơi, không thì con cút! Con không có rảnh đi lấy cho bố cái mẩu giấy vặt đâu!

Tôi búng vào chai Chivas trên bàn. "Coong!"

- Đơn giản thế tao đã không nhờ mày! - Gã cười, rồi đột ngột đổi giọng - Dạo này thằng đấy hơi xược, cuỗm của tao cả một sòng bạc gần khu Kremlin! Cái tao nhờ là chuyện nhỏ, còn cái chính, tao muốn mày dằn mặt nó!

Mấy ông già tranh nhau mấy cái sòng bạc. Ôm khư khư tiền để dành mua quan tài. Lũ người tầm thường rẻ rúng!

- Vậy giờ bố muốn thế nào? Đốt nhà, nổ garage, bắt cóc? Muốn sao cũng được, miễn là hậu tạ con đầy đủ! - Tôi vỗ vỗ vào túi quần trêu gã

- Tao không muốn đánh động lũ cớm! Thế này, con gái thằng Shcherbakov vừa ở Pháp về. Con bé đang ở căn biệt thự của nó ở Odessa. Mày xử con bé, báo cho Shcherbakov, rồi chuồn, thế thôi!

Cái câu "Thế thôi" của gã làm tôi phì cười. Cái gì cũng thế thôi thì cần đêk gì tôi phải mua bảo hiểm! Ha ha, thế thôi!

- Bố muốn nhẹ nhàng sẽ có nhẹ nhàng! Có điều, nếu thằng cha gọi cớm, cho con toàn quyền xử lý, OK?

Gã không trả lời, ném vào mặt tôi một cọc tiền. Được, có tiền là được rồi. Mấy chuyện khác, tôi không quan tâm!

Tôi ra về. Đầu nghĩ ngay về khẩu Tokarev.

---------------------------------

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Nicole, ả call girl tôi gặp trên đường hỏi tôi.

"Mẹ kiếp! Ả như một con hổ cái vậy!" - Tôi nghĩ thầm sau khi vừa làm tình với ả.

- Không! - Tôi cười, rồi vần lên người ả.

Chà, cô bé nhà Shcherbakov. Tôi muốn nhìn thấy nàng trần truồng bước về phía tôi, cầm khẩu Tokarev, dí vào thái dương, và "Đoàng!"

- Lại đây nào! - Nicole thẽ thọt.


-----------------------------


Ngày... Tháng... Năm...

Căn biệt thự đồ sộ rộng bằng vài mẫu đất nằm trên một ngọn đồi tuyệt đẹp.

"Chúa ơi, đây là một đặc khu mới đúng!" - Tôi nghĩ thầm sau khi nghiên cứu kĩ hệ thống an ninh của toà nhà.

Nơi đây có thể gọi là bất khả xâm phạm khi mạng lưới an ninh ko chỉ dừng lại ở cửa và khoá. Một pháo đài kiên cố bằng đá granite với những cánh cửa an toàn chống nổ nặng đến 22 tấn. Đàn chó nghiệp vụ sẵn sàng xé nát cổ họng những tên trộm ngu ngốc có ý định trèo tường. Khu phức hợp có hệ thống 250 cửa thép an ninh được điều khiển bằng hệ thống điện tử, kết hợp với hệ thống kiểm soát dò chuyển động và những tháp canh trang bị súng. Chẳng có gì lạ khi có người ví nó như một "pháo đài".

Tôi vuốt mặt một lần và nuốt khan... Thằng cha này đi buôn lậu mà giàu dữ!...

Tôi đã dành một ngày để tìm cách đột nhập vào nhà cô tiểu thư nhà Shcherbakov, và lần lượt các kế hoạch đều bị loại bỏ.



...


----------------------------



[TO be cont]

Rabbyt
26-01-2011, 11:22 PM
Tò mò cái cha này à! :-S
Bóc tem, viết tiếp đi ông anh! :)~

[K]shadow
26-01-2011, 11:27 PM
Like it ^^ ...................

Rabbyt
27-01-2011, 04:14 AM
... Có cái gì đó giông giống... Kam!

Akai
27-01-2011, 06:27 AM
I know who you are :)

Chinsu68
27-01-2011, 07:53 AM
Nhớ lại hồi God father quá. Truyện này nên thêm cái rating +16.

Haylen Kenshan
27-01-2011, 10:27 AM
Ken thích truyện này! Thích nam nhân vật chính này! Cái cách bạn xây dựng tính cách nhân vật, quá thú vị! Đọc một đoạn lại muốn đọc một đoạn nữa, và đọc một chap lại muốn đọc một chap nữa :2u:

Chap 1 của bạn để lại cho Ken nhiều dư vị, chúng đọng lại trong lòng, nhộn nhạo hồi hộp chờ đợi những điều thú vị, cười đến vỡ bụng tiếp theo xảy ra.

Chúa ơi, bạn không biết Ken mong chap mới thế nào đâu? *đập đập gối*

Ken :step:

P/s: đã hoàn thành hay on going?

Mà tại sao lần này come back, TGLT lại có nhiều fic hay (hay fic mình thích) xuất hiện như vậy nhỉ? :lovely:

Nanh Trắng
27-01-2011, 07:46 PM
@Thỏ Đừng so sánh tôi vs Kam, please!

@Akai Ha ha, nếu thực sự là ông anh biết Fang là ai, thì Fang xin bái phục! *LOL*
Có điều, những trò ấu trĩ Fang làm nhằm che dấu tung tích, nếu ông anh đã biết, xin đừng cười! *LOL* Cũng đừng tiết lộ! Xin cảm ơn! :)

P/S Akai chắc chắn biết tôi chứ?
@Ken Đừng hi vọng nhiều thế! Đến lúc thất vọng thì Fang xin chịu! *LOL*

Tôi xin post trước đoạn này, còn sau thì Tết rồi, tôi xin đựoc nghỉ ngơi với "vợ con", viết sau! *LOL*


-----------------------------------

....

Đến lúc rồi...

Nếu như Kalashnikov không muốn to chuyện, được thôi!





Gần nửa đêm.

Bốn tháp canh của căn biệt thự vẫn sang đèn. Tuy nhiên, lũ lính gác đã có vẻ buồn ngủ.

Ống giảm thanh được lắp chắc chắn vào “mõm” khẩu lục. Tôi không thích thế, nhưng cũng đành làm vậy.

Tôi ngồi quan sát trên chạc ba của cây thích trồng đối diện mạn phải tòa nhà .


Chờ đợi.


Đêm nay, một là tôi vào và "cắn" được con bé, hai là Kalashnikov sẽ khử tôi theo đúng luật. Tôi đã nhận tiền, và viiệc của gã phải xong.



Nói thật, nếu quả thực cuộc đời này còn có thứ gọi là luật thì tôi sẵn sàng nhổ vào cái luật đời khốn nạn ấy! Nực cười...

------------------

12:00 pm. Tất cả đều phải thực hiện đúng lúc. Đúng đến từng giây từng phút một.

Sương rơi ướt đẫm một vạt áo jacket của tôi.

Liếc đồng hồ, tôi nhảy khỏi cây thích, băng qua con đường không một bóng người.


"Đã đến lúc mở tiệc!"





Một.



Mạn Tây . Nơi duy nhất không có camera theo dõi. Chó nghiệp vụ.

Đàn chó Pit Bulls đen nhẫy nằm gác chân lên mõm nơi góc sân, để lộ ra một vẻ nguy hiểm ngay cả trong khi ngủ . Một con trong số chúng khẽ cựa quậy khi tôi nhảy lên bờ tường nhân lúc tên lính không để ý.

Trò trèo tường đối với tôi không khó. Tôi đã từng trèo tường trốn khỏi cô nhi viện cả chục lần trước khi bị bắt đưa trở lại. Nói chung là đơn giản. Cái tôi cần xử lý bây giờ là đàn chó sát thủ kia.

Tim đập mạnh từng hồi, tôi ngồi trên tường, vùi mình trong bóng đêm. Tấm áo jacket màu đen giờ đã trở thành một thứ che dấu thân tôi vô cùng hữu hiệu.

Đôi mắt tôi kiếm tìm trong khoảng không đặc quánh.

Và rồi, một con chó ngóc đầu dậy. Hẳn là nó đã nghe thấy tiếng tôi.

- Tạm biệt! – Tôi thì thầm và nhìn nó.



Và “Bụp!”, giữa trán.

Con chó chỉ kịp há mồm rồi ăn đạn. Nó trợn mắt và ngã phịch xuống đúng cái chỗ nó vừa nằm. Phải, nó đang nhìn tôi...

“Xin lỗi! Nếu chú mày mà đáng bằng hai ngàn đô thì ta đã không làm vậy!” – Tôi nghĩ thầm trong đầu.

“Bụp!”… “Bụp!’ … “Bụp!” …

Tôi lần lượt hạ từng con và lần lượt xin lỗi từng con.

Tiếng Tokarev trở nên đục và khô qua nòng giảm thanh khiến tôi thấy ngứa ngáy và khó chịu. Tôi thích bắn trơn, và “Đoàng!”, vậy mới khoái!

Hơi thất vọng, tôi trèo khỏi bờ tường, vào trong sân.



Xong đàn chó!







Hai.

12:15 pm.

Mạn Bắc. Nơi hầu gái và giúp việc ra vào biệt thự. Hệ thống nhận dạng và báo động.

Tôi ngồi trong một bụi cây rậm rạp nơi cuối vườn và chờ đợi. Con mồi rồi sẽ dính đạn gã thợ săn này!


……



“Bụp!”…

Người phục vụ ngã xuống ngay mũi giày tôi sau khi trúng một phát đạn vào gáy.

Tôi chỉ còn khoảng 20 phút.

Nhanh chóng, tôi lột quần áo của gã này, mặc vào, giấu cái xác đi và không quên làm một việc …


...

Tôi mất khoảng 3 phút để tới cổng security trong bộ dạng của một người phục vụ.

Quả nhiên là phải check dấu vân tay để qua cổng. Và tôi đã lường trước việc đó khi mang theo một trong hai … bàn tay của gã phục vụ xấu số.

- Khốn nạn! Xong vụ này chắc mình phải nghỉ ngơi dài hạn quá!

Tôi nhổ một bãi bọt và ấn cái bàn tay lạnh ngắt bê bết máu kia loên Security Board .

Tiếng "pip" vang lên rất nhẹ, và cửa mở … Một bàn tay người bị quẳng ra phía bên kia bức tường.


Xong cổng an ninh!



(... Đây là mẩu fic cuối cùng trước khi tôi nghỉ ngơi dài hạn! :|)



------------------------




[SIZE="2"][COLOR="DarkRed"]
Ba.



Đích đến. Trở ngại: Hoàn toàn không.

Tôi đi dọc hành lang lớn dẫn tới phòng của Serena Shcherbakov – con mồi của tôi đêm nay. Bên trong căn biệt thự, đèn bật sáng trưng như ban ngày.

Tôi chỉ có thể dùng hai từ để nói về căn biệt thự này của Shcherbakov : xa xỉ.

Sự xa hoa này làm tôi nhớ về những chiếc thùng các tông cũ nằm ven những con đường bị tàn phá bởi bom đạn vùng Trung Đông, về lũ trẻ con ở đó đang tranh nhau gặm những mẩu bánh mì dính đầy đất cát.

Ờ thì, tôi cũng đã có cái ý định trả thù đời khi nằm co trong một cái thùng các tông như thế.

Đời có là cái gì đâu!



….
12:25 pm.

Mọi thứ hẳn sẽ diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch nếu tôi không gặp một tốp hầu gái bước về phía tôi lúc đó.

“Ôi khỉ thật!” – Tôi nghĩ thầm, tay lần mò khẩu súng trong túi.

Họ ríu rít trò chuyện và đột ngột dừng lại khi trông thấy tôi.

Đàn bà, lúc nào chúng cũng là lũ kì đà cản mũi. Lắm điều và vô dụng.

- Xin chào! – Tôi nói với một ả trong số ấy – Tôi khó ngủ quá, ra ngoài đi dạo chút!

Tôi vốn không thích lôi thôi với bọn đàn bà, mà cũng chẳng thừa đạn để bắn chúng nó.

Các ả nhìn tôi một lượt rồi phá lên cười (Lũ khốn!) . Một ả da đen nói với tôi :

- Không sao! Ông anh muốn trốn đi chơi gái thì cứ nói thẳng, tụi em thông cảm mà!

Khúc khích cười.

Tôi vờ gãi đầu khi một ả khác lên tiếng :

- Anh nên đi cổng sau! Đi cổng trước thế này, ăn đạn như chơi!

- Cổng sau? – Linh tính mách bảo tôi rằng ả đàn bà này sẽ cứu được tôi nếu có xảy ra điều gì bất trắc.

- Phải, cái lỗ bọn quầy bar trong biệt thự đã đào để trốn ra ngoài hàng đêm ấy! Góc vườn, cổng Tây, sau bụi dâu dại!


“Tuyệt!” – Tôi nghĩ thầm.

Lũ ngu xuẩn chúng nó đã vừa phá đổ cả một pháo đài, chỉ dùng một que tăm mà chọc. Hệ thống an ninh giờ trở nên vô dụng cả.

Chưa bao giờ việc lại thuận lợi hơn thế.

- Cảm ơn mấy cô… Đừng báo với ông chủ đấy nhé! – Tôi mỉm cười. “Rất cảm ơn”…

Tôi tiếp tục đi, bỏ lại sau lưng những tiếng cười khúc khích.

Lần đầu tiên tôi biết ơn đàn bà là khi bà mẹ đang kính của tôi sinh tôi ra trên đời. Và lần này cũng vậy, tôi không phủ nhận rằng mình biết ơn chúng. Cái giống ngu xuẩn ấy.




Thang máy. Tầng 3. Rẽ phải.

Tôi đứng trước cửa phòng Serena Shcherbakov.

Mọi việc còn lại thật đơn giản. Vào, 1 phát súng, và chuồn.

Tôi nghĩ nhanh rồi vặn nắm đấm cửa, nhẹ nhàng chui vào phòng. Đèn ngủ lờ mờ tối. Trên giường, con bé đang ngủ. Chăn trùm kín ngừời.

Tôi sẽ xử nó thật nhanh. Nó chết, và xong chuyện! Không hiểu sao, không bao giờ tôi thấy có cảm tình với những kẻ sắp bị tôi giết.

Và tôi rút súng. Còn khoảng hơn 2 phút.

- Tạm biệt .. – Tôi thì thầm …


Và mọi chuyện đổi khác ngay khi tôi đặt ngón tay vào cò khẩu Tokarev…

- Một phát thôi, và bảo vệ sẽ nghiền anh ra cám đó!

Giọng nói trong trong vang lên sau lưng tôi … Cái giọng nghe như đang giễu cợt…

Những gì diễn ra trong 5 giây sau đó là tất cả những gì tôi biết. Đèn bật sáng, và Serena, con bé đứng đó, trước cửa nhà vệ sinh trong bộ váy ngủ bằng satin trắng, nhìn tôi mỉm cười.

“Chết tiệt! Nó không ngủ!”

Tôi nhìn vẻ mặt cười cợt của nó, từ từ hướng nòng súng về đúng chỗ.

Con bé trông … ngon mắt thật . Dưới bộ đồ ngủ ngắn cũn và mỏng tang kia là một thân hình rất gợi cảm với nhưng đường cúp hoàn hảo. Nó chỉ tầm 20 tuổi là nhiều. Mái tóc xoăn nhẹ chấm vai. Đôi mắt … trong suốt.

Tôi không nhận ra rằng mình đang ngắm nhìn nó …

- Anh cũng gan thật đấy! Dám mò vào tận đây! – Con bé cất giọng khinh khỉnh.

Ừ , nó cũng chỉ là một con đàn bà thôi! Mà đàn bà thì trên đời này thiếu gì!

- Sao lại không dám? - Tôi bật cười nhìn con bé - Cô em liệu có biết đây là cái gì không nhỉ? – Tôi chĩa khẩu lục về phía nó – Tokarev Romanian 7.62 X 25, còn đạn đấy! Một phát thôi, em tin không?

- Chỉ cần nghe một tiếng súng, tất cả bảo vệ của khu này sẽ tập trung tại đây! Anh nghĩ anh có thể đánh lại được bao nhiêu người?

Buồn cười …Con bé này mạnh mồm quá! Tôi có nên cho nó biết tôi là ai không?

- Vậy cơ đấy! – Tôi tiến lại gần con bé, tiến lại, thật gần, cho đến khi người tôi áp chặt vào người nó – Em có biết làm thế nào để bắn súng không ra tiếng không? – Tay tôi lần lên vai, rồi lên cổ và giữ chặt nó – Gắn giảm thanh, nhét nòng súng vào họng, bóp cò thế này này… Em sẽ không chết ngay đâu, nhưng cũng không la lên được! Họng em đầy máu … Đau đớn lắm! Còn tôi ấy à, em biết tôi còn bao nhiêu cách để trà trộn vào đám nhân viên của em không? Chuyện thoát thân đơn giản lắm…

- Anh không dọa được tôi đâu!

Dọa! Lần đầu tiên có kẻ dám tỏ ra khinh thường tôi! Lại là một con đàn bà không biết điều!

Nó phải biết tôi đã giết bao nhiêu người mới chịu chăng? Hay nó muốn ăn đạn của tôi?

Ờ, phải, lẽ ra tôi phải bắn nó từ đầu rồi. Mất công hăm dọa.

Tuy vậy, có cái gì đó thôi thúc tôi đừng bắn …

Tôi muốn được làm tình với con bé …

Nó … rất giống một người ….





.........

Rabbyt
28-01-2011, 05:38 AM
Trời ơi, đừng có viết ngắn như vậy chứ, hồi hộp quá!! >.<
Tên sát thủ này máu lạnh quá! Giết người xong còn cắt tay ngừơi ta... Cái cách viết câu ngắn ngủn của anh làm cho nhịp độ truyện nhanh và tạo cảm giác hồi hộp cho ngừoi đọc đó!

Đợi chap mới! :X

Haylen Kenshan
28-01-2011, 10:20 AM
Đọc xong đoạn mới, thấy có gì lành lạnh, nhưng chưa đến nỗi đóng băng. *cười*

Ken thích tốc độ post truyện của tác giả nhưng ghét cách bạn phân mỗi chap ngắn ngủi thế! Đọc ít, Ken buồn. Không chịu đâu! *nhõng nhẻo* (thông cảm, Ken còn nhỏ, còn baby ^^)

Ôi trời, Ken đang đợi cái đoạn anh chàng mò vào phòng cô con gái của Shcherbakov, hi vọng nó không nhạt qua như một phát súng vào đầu. Chí ít phải có cái gì xuất hiện, như cái lò xo bật câu truyện lên cao.

Hi vọng~ Hi vọng~

Thank Nanh

Ken :step:

P/s: mãi đến giờ, Ken vẫn không nhớ nỗi tên của các bố già, ôi~ những cái tên thật dài, :lie cry:

eragonfram_1998"^_^
28-01-2011, 09:48 PM
Đậm chất Hitman: Blood Money! Anh chàng ở đây "lạnh" y chang 47, giết người không ghê tay!

Chinsu68
28-01-2011, 10:04 PM
Cán bộ viết đoạn đột nhập hay quá, đoạn giết chó xong xin lỗi là em kết nhất. Tiết tấu diễn ra nhanh, giống kiểu hành động của Mỹ. Cán bộ cho hỏi Chap tiếp theo bao h mới ra thế?

Yinnie
30-01-2011, 02:40 AM
nói sao nhỉ...
câu cú sắc nhọn...
chân thực đến không ngờ...
thích truyện của anh...
[: x]

Vampy
30-01-2011, 07:53 AM
Mình thích truyện này, rất thú vị. Không có gì phải phàn nàn về cách trình bày của bạn (ngoại trừ việc mỗi đoạn bạn post ngắn quá >"<)
Cảm tưởng như mình đang xem một bộ phim vậy. Tình tiết nhanh gọn, câu chữ sắc sảo có phần ngông nghênh, rất tuyệt! ^^

Rabbyt
03-02-2011, 08:43 PM
Ko dài hơn là mấy!!! Huynh định nghỉ dài hạn ạ? Sao cũng được, nhưng đừng có bỏ fic, nha? Đang gay cấn à! =.=

Nanh Trắng
06-02-2011, 01:30 AM
Ghép 2 chap vào làm 1 vậy! :|

Nanh Trắng
02-03-2011, 01:29 AM
Haizzz, chính xác thì câu đó làm "Tôi muốn LÀM TÌNH với con bé", không phải làm người tình em à! :|

song tử
02-03-2011, 07:42 AM
anh qua dang
khong biet tran trong phai dep

Nanh Trắng
12-04-2011, 04:14 AM
... Lâu lâu vào phủi bụi chút cho khỏi mang tiếng1 bỏ fic :|
Nhưng mà, khi cảm hứng không còn thì làm gì cũng khó! :rain:
Bonus: Happy birthday to Muội Muội! Quà mọn cho tỉ! :D

Chap 3.

---------------------------------

Căn nhà chìm trong làn khói xì gà Cuba loại rẻ tiền và tiếng con gái ca cẩm.

"... như cái ổ chó! Còn không bằng cái ổ chó! Sống thế này mà cũng sống được! Nếu cần tiền thì cứ nói một tiếng, lại còn bày đặt cao giá à! Vô công rồi nghề ..."

- Cô câm mẹ cái mồm cô đi!

Im bặt.

Tôi ném vỏ lon Diet Coke bị bóp bẹp dúm vào cái sọt rác gần đó và nhìn về phía cô ả. Đàn bà là một lũ lắm điều vô học, và tôi vừa phải chứng kiến sự vô học của một con đàn bà là vậy.

Tôi khẽ thở dài.

Hành động đó là một hành động quá đỗi ngu xuẩn, và có lẽ sau này, đến tận khi chết, tôi vẫn sẽ thấy hối hận về hành động đó.

Ai bảo sát thủ thì không được mắc sai lầm?


-------------------------------------

>Rewind<

12:30 pm - Cùng ngày.


"BÙM!" ...

Tiếng bom nổ phía cửa Nam giúp tôi nhận ra mình vừa phí thời gian với con bé nhà Shcherbakov mà quên mất cái kế hoạch tôi đã nghĩ trong một ngày trời.

Với những thằng như tôi, thời gian là mạng sống, và có lẽ nếu không cẩn thận, có lẽ tôi sẽ mất mạng đêm nay ...

Tiếng người xôn xao bắt đầu nổi lên. Tiếng bước chân vội vã. Tiếng quát tháo.

Hỗn loạn.

Theo đúng như cái mà tôi gọi là "kế hoạch", khi bom nổ phía cửa Nam, lũ bảo vệ sẽ ùa theo hướng đó, chừa cho tôi một khoảng trông để thoát thân, sau khi đã xử xong con bé.

Nhưng giờ bom đã nổ, và tôi thì vẫn đứng đây như một thằng ngu đứng chờ bị bắn, trước mặt kẻ mà tôi cần giết, còn sống.

Tuyệt!

Con bé nhìn tôi với một vẻ đắc thắng. Dường như mọi chuyện đã đi quá xa!

"Bắn nó một phát rồi chuồn đi đồ ngu!" - Giọng nói bữ bội vang lên trong đầu tôi một khoảnh khắc - "Nó là đàn bà, là ĐÀN BÀ nhớ chưa?"

... Nó là đàn bà ...

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng những tay bảo vệ kháo nhau về những con chó, những vết chân trên nền đất ẩm.

Ai đó quát lên rất to. Ai đó chạy đi thật vội. Ai đó ra lệnh tới kiểm tra phòng con bé!

Quá muộn!

Tôi nghĩ nhanh trong tíc tắc. Ngón tay đặt vào cò súng run run!

Chẳng phải vì nó quá đẹp khiến tôi lung túng, cũng chẳng phải tôi sợ gì đám bảo vệ.

Đơn giản là vì những kí ức nó khơi gợi trong tôi cứ dâng lên từ từ. Chúng khiến tôi mất bình tĩnh.

Chẳng phải đôi mắt ấy? Chẳng phải nụ cười ấy? Chẳng phải bóng dáng một cố nhân vốn đã nhạt nhòa trong kí ức chai sạn này?

Mảnh vụn rơi vỡ.



- Đi nào!

Tôi bặm môi tiến tới túm lấy tay con bé và lôi nó đi một cách gần như là thô bạo.

“Ai đó nói cho tôi biết tôi đang làm cái chó gì thế này!”

- Buông tao ra thằng khốn! Con bé vùng vẫy, la hét và đấm vào lưng tôi thùm thụp

Đau!

Tôi quay lại nhìn nó, và “Chát!”, cánh tay tôi vung lên trong cơn giận vô thức và phản xạ tức thời.

- Điếm! – Tôi làu bàu và đấm vào giữa sống mũi con bé một cú thật mạnh. Nó ngã dần vào vòng tay tôi.

Vác nó lên vai, tôi chạy bán sống bán chết theo hướng thoát thân đã định từ trước. Sau lưng, tôi biết nếu tôi dừng lại dù chỉ một giấy phút thôi, viên đạn ấy sẽ găm vào tôi và chấm hết mọi thứ.

Kể cả cái khoảnh khắc tôi tưởng mình đã gặp lại nàng …

Chạy đua vơi thời gian là nghề của sát thủ, phải không?

...


1:00 am – Tôi biết mình đã thoát, nhưng sẽ phải chạy trốn suốt cả cuộc đời.

Đặt Serena Shcherbakov vào ghế sau của chiếc xe, tôi phóng đi trong màn đêm cùng mưa và nước mắt…


------------------------------------------

2:30 am

- Nhà tắm ở sau lưng đó! Bông băng trong tủ trên tường! Lấy tạm cái chemise của tôi mà mặc vào!

Tôi chỉ cho con bé cánh cửa sau lưng nó rồi đốt một điếu thuốc và thả mình vào cõi đê mê vô định …

Tôi đã mang con bé ấy về đây, mặc kệ Kalashnikov và cái hợp đồng khốn nạn của gã.

Thật kì quặc! Tôi đã nghĩ đến việc sống chung với nó, không phải vợ chồng, không phải người tình, đơn giản chỉ là sống cùng nhau.

Từ khi nào tôi đã có cái ý nghĩ bệnh hoạn đó?

“Hà hà, cùng hay đấy chứ!” – Tôi cười thầm, dù biết sau hôm nay tên tôi sẽ nằm trong sổ đen của hầu hết các băng đảng trong vùng.

Con bé không còn những hành động phản kháng, có thể là do nó không ghét tôi đến mức ấy, nhưng cũng có thể là do nó sợ những cú đấm và khẩu súng của tôi.

Làu bàu, nó ôm chiếc khăn tắm và khuất sau cánh cửa.
Ba. Hai. Một

- AAAAAAAAAAAAAA ….. Con quái gì thế này!!!!!!!!!!

Có lẽ con bé vừa đá phải chậu quần áo chưa giặt của tôi.

À, sau này có lẽ tôi sẽ huấn luyện để nó giặt quần áo cho mình!


Hà hà …






* Tác giả rất hối hận khi đặt tên nhận vật dài như thế! :rain:

Rabbyt
12-04-2011, 04:44 AM
Anh làm tôi chờ mãi, dài hết cả cổ ra rồi đây!!!! >"<
Thằng cha nhân vật chính bệnh hoạn vậy? Bắt cóc người ta về chẳng để làm gì cả!

Tò mò :rain:

archiri
12-04-2011, 09:01 PM
Chắc Serena Shcherbakov không biết đi với một tên bệnh hoạn như sát thủ kia thì cô sẽ còn phải hứng những suy nghĩ và hành động điên rồ ra sao...+.+

Nghĩ tới mà sởn cả gai ốc...=="

Muội Muội
13-04-2011, 12:53 PM
Đọc rất kĩ và phát hiện ra em yêu viết sai từ "băng đản", phải là "băng đảng" chứ nhỉ :rain:

Tỷ yêu anh sát thủ này rồi em yêu ạ. :D Để tỷ sống với nó, tất nhiên sẽ giặt quần áo và nấu cơm cho nó nếu nó muốn :so_funny:

song tử
16-04-2011, 09:54 AM
há há
chị đổi chồng đi
Anh Nhật lạm ơn nói vs em là n/v của anh có thật<em chán lão Ling quá r` chị Ngọc ak>

Nguoitakho
16-04-2011, 11:43 AM
Cứ như đang xem phim xhđ ý. Nanh trắng viết chuyện hay wá.dạy tuj viết chuyện vớj

Nanh Trắng
17-04-2011, 04:08 AM
Cứ như đang xem phim xhđ ý. Nanh trắng viết chuyện hay wá.dạy tuj viết chuyện vớj

Nếu tôi có thể dạy thì cũng chỉ có thể dạy Nanh Trăng's style thôi :so_funny:

Nguoitakho
17-04-2011, 04:37 AM
Hix rõ ràng điểm văn đc tới 7,9 lận mà k viết nổi một câu chuyện dài toàn ngắn choằn hà. Pạn NT thân ju bớt chút tjme dạy tớ đj, tớ xẽ hậu tạ

Angels_of_dreams
18-04-2011, 05:33 AM
Làm ơn đi!Đừng học!Nanh Trắng's style là cắn người đó!

Nguoitakho
18-04-2011, 06:13 AM
Làm ơn đi!Đừng học!Nanh Trắng's style là cắn người đó!

hửm1 Nanh Trắng cắn người ák.huhu thía thì hem học đâu,chỉ học cách hành văn của NT thui.hjhj:-D:-D

River cherry
23-04-2011, 09:29 PM
Kiểu này là t/g bỏ fic rồi!Biết ngay mà!

Nanh Trắng
23-04-2011, 09:36 PM
Vừa mới viết chap 3 tháng trước mà @@

River cherry
23-04-2011, 11:20 PM
"Mới" viết chap 3 "tháng trc "hả?"Mới" thật đó!

Nanh Trắng
24-04-2011, 03:35 AM
"Mới" viết chập 3 "tháng trc "hả?"Mới" thật đó!

Muốn gì nữa? Đâu phải ai cũng rảnh rang thế!
Đ' hiểu "chập" là cái gì! :dien:

Vampy
24-04-2011, 11:08 AM
Sao đọc xong chap 3 trong đầu mình chỉ có 2 chữ "biến thái" thế nhỉ :so_funny:
Tôi vẫn mong bạn chăm hơn một chút Sói ạ :cr: