*** qiu $ xiang ***
26-01-2011, 10:33 AM
Đã lâu rồi tôi chưa viết gì cho cậu. Một người mà giờ đã không thuộc về tôi. Lại một năm mới sắp tới ,tôi miệt mài theo đuổi những gì tôi từng hứa, có lúc tôi tưởng rằng mình đã quên cậu, có lẽ tôi đã lầm. Nỗi đau nà tôi phải làm sao?
Tôi trở về Việt Nam cũng được 6 tháng rồi. Mọi thứ thay đổi tới chóng mặt nhất là con người. Nơi này sao mãi làm tôi buồn và đau như vậy? Cậu đi rồi tôi về đây nhìn cậu nằm đó mà không thể nói sao? tôi chỉ biết khóc có lẽ tôi vẫn chưa thoát khỏi vỏ bọc mạnh mẽ của mình. Tôi chưa thực sự mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ và đánh giá.
Ánh mắt, nụ cười,gương mặt,hình dáng của cậu tôi không thể không nhớ tới. Giờ tôi trở lại đây tôi lại đi học . Vừa đi học vừa đi làm tất cả đã chiếm phần lớn thời gian của tôi.Thời gian gần đây tôi tôi luôn phải vào viện với tình trạng mệt mỏi không còn chút sức lực nào cả.Lúc ấy người tôi nhớ tới đầu tiên là ba mẹ mình và cậu. Nếu có mọi người ở cạnh tôi có lẽ tôi sẽ không bao giờ phải nhập viện vì quá sức vậy cả. Tôi nhớ, nhớ lắm. Tôi cũng muốn khóc thật to để xóa bớt mệt mỏi trong tôi nhưng tôi không thể. Tôi phải sống cuộc sống tự lập , giống như tôi đã hứa với câu. Tôi sẽ không khóc, không than thở, sẽ luôn tươi cười.
Tôi mới quen một người cậu biết không? Tôi rất thích nhìn khuôn mặt của người ấy. Nó không giống cậu nhưng nó chứa đựng một nụ cười đẹp _ nụ cười mà khi tôi ở cạnh cậu tôi thấy chúng nơi cậu. Có lẽ tôi nên yêu người ấy. Mặc dù người ấy không giống cậu. Không quan tâm nhiều tới tôi như cậu nhưng tôi có cảm giác rất bình yên nơi người ấy. Mong sao ở đó cậu vẫn dõi theo và chúc phúc cho tôi.
Giờ cũng muộn rồi tôi dừng tại đây thôi. Chúc cậu ngủ ngon nhé! Bình yên nhé!
Tôi trở về Việt Nam cũng được 6 tháng rồi. Mọi thứ thay đổi tới chóng mặt nhất là con người. Nơi này sao mãi làm tôi buồn và đau như vậy? Cậu đi rồi tôi về đây nhìn cậu nằm đó mà không thể nói sao? tôi chỉ biết khóc có lẽ tôi vẫn chưa thoát khỏi vỏ bọc mạnh mẽ của mình. Tôi chưa thực sự mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ và đánh giá.
Ánh mắt, nụ cười,gương mặt,hình dáng của cậu tôi không thể không nhớ tới. Giờ tôi trở lại đây tôi lại đi học . Vừa đi học vừa đi làm tất cả đã chiếm phần lớn thời gian của tôi.Thời gian gần đây tôi tôi luôn phải vào viện với tình trạng mệt mỏi không còn chút sức lực nào cả.Lúc ấy người tôi nhớ tới đầu tiên là ba mẹ mình và cậu. Nếu có mọi người ở cạnh tôi có lẽ tôi sẽ không bao giờ phải nhập viện vì quá sức vậy cả. Tôi nhớ, nhớ lắm. Tôi cũng muốn khóc thật to để xóa bớt mệt mỏi trong tôi nhưng tôi không thể. Tôi phải sống cuộc sống tự lập , giống như tôi đã hứa với câu. Tôi sẽ không khóc, không than thở, sẽ luôn tươi cười.
Tôi mới quen một người cậu biết không? Tôi rất thích nhìn khuôn mặt của người ấy. Nó không giống cậu nhưng nó chứa đựng một nụ cười đẹp _ nụ cười mà khi tôi ở cạnh cậu tôi thấy chúng nơi cậu. Có lẽ tôi nên yêu người ấy. Mặc dù người ấy không giống cậu. Không quan tâm nhiều tới tôi như cậu nhưng tôi có cảm giác rất bình yên nơi người ấy. Mong sao ở đó cậu vẫn dõi theo và chúc phúc cho tôi.
Giờ cũng muộn rồi tôi dừng tại đây thôi. Chúc cậu ngủ ngon nhé! Bình yên nhé!