Serena D
25-01-2011, 09:42 PM
Tổ ấm trên ngọn lau của đôi thiên nga đen
- Genres: Romance, two-part story
- Rating: 16+
- Summary: Hành trình tìm lại “gia đình” của cô và anh.
Part 1:
Tuổi trẻ của những cô bạn Nhiên từng rất yêu thương rộ nở từ năm mười sáu, dịu dàng và trong trẻo. Còn tuổi trẻ của Nhiên, chết trong lặng câm năm mười sáu.
Hương nhang quyện trong mớ tóc rối bù từng một thời đen mướt. Bố mẹ trong ảnh mỉm cười với Nhiên, cái cười cứng lạnh in trên nền đá xám. Ngôi mộ nhỏ của em gái Nhiên, đứa em Nhiên nâng niu chăm bẵm từ thuở bế ngửa, nép mình im lìm bên cạnh. Gia đình bốn người, ba đoàn tụ nơi thiên đường, sống cuộc đời của những thiên thần hạnh phúc. Chỉ còn lại Nhiên.
Chỉ còn lại Nhiên.
Chỉ còn lại Nhiên.
Trong cơn choáng váng, Nhiên cảm thấy ai đó vỗ lên vai mình, giọng mơ hồ như vọng từ nơi nào xa xôi lắm: “Cố lên con. Bố mẹ tự hào và yêu con nhiều lắm.”
Khoảnh khắc ấy, Nhiên nghe tiếng thân thể bục vỡ thành từng mảnh.
Và Nhiên rơi.
----O----
Suốt bốn năm, Nhiên thả trôi nước mắt và cuộc đời trong những quán bar đêm. Sài Gòn, rồi New York. Bar là chỗ trú ẩn yên bình của Nhiên, nơi rượu đổ trào trên những cơ thể bóng nhẫy mồ hôi oằn mình trong ánh đèn phù phiếm, nởi mảnh trang phục khêu gợi và những bộ não mục ruỗng không khuất được lửa tình, lửa dục và lửa cuồng. Con người, đã-từng-là-con-người, quấn quít nhau, hút lẫn nhau tàn hương của tuổi trẻ, của những ước vọng mãi mãi dang dở. Sống trong đêm và chết khi bình minh tới.
Dưới lớp váy bóng đỏ bó sát thân thể Nhiên là từng mảng bầm lớn, do người tình và người thân trong gia đình gây ra. Nhiên đã rời nhà cô chú đên một chỗ trọ từ hai tháng trước. Chi phí thường nhật đã có các “người tình” lo. Tuyệt nhất là, người tình không phải con điếm. Họ không được cho tiền, họ được chăm sóc từ A đến Z. Họ không phải ngồi chờ kẻ đến nhặt lên, họ không thể tự do lựa chọn, nhưng được phép thỏa thuận. Một chút nhan sắc và bộ óc nhạy bén, rồi tàu sẽ chạy êm ru.
Không, Nhiên không suy đồi sau mất mát, Nhiên chỉ trở lại với bản chất của chính mình. Trọn một năm đầu tiên, Nhiên lạc trong bể sương, suy nghĩ đến nơ-ron đứt rời, chỉ có thể tìm được đáp án hợp lý nhất: Nhiên đã bị trừng phạt, vì sâu thăm thẳm trong tâm, Nhiên là đứa bé nhơ nhuốc, đầy rẫy tư tưởng và khát vọng bẩn thỉu, vô vàn lần trong đời chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà này, khỏi kì vọng của bố mẹ.
Và Nhiên giận dữ. Và Nhiên sợ hãi. Không, Nhiên không sai. Là bố mẹ sai. Là ông trời sai. là họ hàng của Nhiên sai, luôn nhiếc móc và đánh chửi Nhiên.
Nhiên không sai. Bố mẹ, ông trời, cô chú, nhìn xem, Nhiên vẫn sống vui, vẫn cười hằng hặc mỗi ngày mà? Nhiên đâu phải kẻ gây ra cái chết của bố mẹ?
Nhiên cứ “yên bình” mà sống như thế, cho đến ngày, Alex xuất hiện trong quán bar.
Người con trai trạc hai sáu-hai bảy, mặc sơ mi và jean đơn giản, tóc nâu lòa xòa buộc qua loa sau gáy. Anh có đôi mắt lơ đãng như chẳng nghỉ lại nơi đâu. Sâu thật sâu trong đôi mắt ấy, Nhiên trông thấy lớp băng rắn đanh, ngăn thứ không khí mê mị cuồng loạn rỉ vào tâm hồn, đồng hóa anh với những kẻ thiêu rụi tuổi trẻ cho thỏa mãn nhất thời – những gã trai bên cạnh Nhiên, và Nhiên.
Người con trai luôn lẳng lặng ngắm Nhiên từ xa, thẳng thắn đối diện khi bắt gặp Nhiên nhìn lại. Ánh mắt anh thoáng dịu đi, nhưng anh không bao giờ tiến đến bắt chuyện.
Chẳng mất bao lâu để Nhiên nhận ra, mình mơ về anh mỗi ngày, thần tượng hóa anh như một vị thánh sẽ cứu rỗi đời Nhiên. Chẳng mất bao lâu để mộng ước lớn đến độ, Nhiên đã trườn đến ngồi cạnh anh, mỉm cười và nháy mắt. Trước khi Nhiên kịp mở lời, đôi tay anh đã kéo cô vào lòng, vờn vuốt vòng eo, mơn man thùy tai bằng hơi thở dồn dập:
_Nhiên này, theo tôi về nhà nhé?
Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Nhiên thắc thỏm trông chờ bấy lâu, Nhiên thấy hi vọng lại một lần nữa vụn nát.
Thiên thần không tồn tại trên đời, Nhiên tự giễu bản thân, bật lên tràng cười trong vắt ngọt lịm, và gật đầu.
----O----
Môi anh mềm ấm, mặn mà mồ hôi, đẫm vị đàn ông. Trong vòng tay anh, Nhiên thấy thân thể rạo rực, cổ họng lờm lợm chua lòm.
Giữa cao trào của nụ hôn, anh tách khỏi cô.
_Nghỉ sớm nào, mai anh còn chuyện phải làm.
_Chuyện gì có thế quan trọng hơn chuyện của chúng ta, Alex? – Nhiên kéo anh lại, ngón tay đan sâu trong tóc, miết dọc da đầu những vòng cung nhịp nhàng.
_Một bí mật nhỏ cho em. – Nụ cười anh vờn trên môi Nhiên.
_Anh xấu quá. Em phải… phạt anh! – Nhiên rướn người, kề răng lên vành tai anh, bỗng thấy mình bị bế bổng, đặt lên giường, thần trí lạc lối trong một nụ hôn sâu khác.
_Ngày mai, cô bé ạ. Ngày mai. - Giọng trầm khàn, khát khao kìm nén run run chực vỡ, khiến Nhiên vô thức ngoảnh đi, vùi mặt vào chăn và khúc khích cười.
Đêm ấy, Nhiên mơ về vị thánh của cô, về ngồi nhà với vườn hoa nhỏ và hàng rào trắng trên quả đồi biệt lập mướt xanh.
----O----
_Anh nói gì?! – Nhiên bụm miệng ho sặc sụa, cố nuốt trôi ngụm ngũ cốc kèm sữa mắc nơi cuống họng. Đã gần trưa, cô cùng anh đang ngồi ăn sáng cạnh một thùng các-tông trong căn bếp trống rỗng. Cạnh bức tường tróc loang lổ màu mỡ gà là những thùng lớn khác, chưa cắt băng keo, xếp thành từng chồng ngăn nắp.
_Anh bảo, sao chúng ta không dành vài ngày sắp xếp và dọn dẹp nhà mới nhỉ? – Bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. – Tiện thể, chúng ta có bánh mì và… súp đóng hộp nếu em không thích ngũ cốc.
Anh đang chơi trò gì vậy, Alex – Nhiên tì tay lên chiếc thùng các-tông, rướn người quan sát người đàn ông ngồi xếp bằng đối diện, khoan thai nhấp từng ngụm cà-phê và nhìn cô qua làn khói mỏng. Chiếc cằm chẻ hơi hếch, nét mặt phong sương phờ phạc và đôi mắt xanh lơ ngả xám bạc. Không tệ, cô lại đang chán và khá dư dả tiền.
_Được rồi. Để em cho anh thấy phụ nữ phương Đông khác phụ nữ phương Tây thế nào. Bù lại, em cũng muốn biết, đàn ông phương Tây khác đàn ông phương Đông ở điểm nào. – Nhiên đưa tay cho anh bắt, nhướng mày thách thức. – Deal?
Alex lật sấp bàn tay Nhiên, đặt một nụ hôn lên mu, mắt vẫn không rời gương mặt cô. Nhiên đáp trả cái nhếch môi của anh, im lặng đợi câu trả lời.
_Ha ha. Được thôi, deal. – Alex bắt tay cô.
_Này. Ban nãy em còn hùng hổ đòi deal mà, sao giờ đã nằm như xác chết thế? – Cú gõ lên trán thứ n trong ngày. Màn mồ hôi trên mắt khiến Nhiên không nhìn rõ người đàn ông quỳ bên cạnh, nhưng cô không đủ sức nâng cách tay lên chùi nữa. Năm tiếng qua, cả hai đã liên tục khiêng thùng lên xuống giữa các tầng và lắp ráp các mảnh gỗ thành đồ gia dụng. Toàn thân Nhiên giờ đau như dần, rệu rã và mướt mồ hôi. Cô mót chút sức tàn mà khều khào.
_Em… hộc… mặc… kệ… hộc… Anh… hộc… đồ lừa đảo… hộc… ức hiếp phụ nữ… hộc… lương thiện… hộc…
_Chậc, anh định làm gấp để xong trong ba ngày, nhưng thôi, nghỉ chút vậy. – Alex luồn tay dưới lưng Nhiên, nâng cô dậy. – Để anh tắm cho em rồi chúng ta cùng ăn chút gì nhé?
_Anh… hộc… chết đi…. – Nhiên quờ quạng nắm lấy bắp tay anh, mắm môi mắm lợi đẩy. Cánh tay vẫn bất động, cơn nhức mỏi vừa dịu đi của Nhiên, ngược lại, ập đến công kích từng thớ cơ.
_Em không thích tắm chung? Thế để khi khác vậy. – Alex chắt lưỡi tiếc rẻ. Nhiên thề mọi với mọi thánh thần trên đời, điều đầu tiên cô sẽ làm khi phục hồi sức lực là giết chết kẻ này.
Nhiên không biết mình đã làm cách nào sống sót qua năm ngày ấy. Cô bị Alex bắt sơn tường, tỉa cây, ráp đồ… từ sáng sớm đến chiều muộn, tối chẳng thiết lết khỏi nhà, chỉ muốn nằm ườn xem TV hoặc tán gẫu với Alex. Chuỗi ngày hoàn toàn khác với tưởng tượng của Nhiên, không nến, không hoa, không tình dục. Cả hai làm việc bên nhau, ngồi đâu lưng vào nhau khi mệt. Cả hai quen dần với thói quen và biểu cảm của nhau, nhanh môt cách đáng ngạc nhiên. Đôi khi, nhận được ly nước từ đối phương, Nhiên hoặc Alex sẽ vờ ngạc nhiên, “ồ, sao em/anh biết em/anh đang khát?” và người đối diện nhún vai, “đáng ngạc nhiên lắm sao?” Đôi khi, một trong hai sẽ reo lên, “cũng thích phim/ bài này à?”, và đối phương gật đầu như bửa củi, “ờ, phim/ bài ấy thế này thế này…” Hoặc, thảnh khi, Nhiên sẽ ngáp dài trước một bộ phim, “điêu. Bọn họ chẳng hề hiểu cảm giác ấy.” Alex ngồi bên cạnh sẽ cười trầm, “ừ, điêu thật.” Sống mũi Nhiên khi ấy không hiểu sao bỗng cay cay.
Chỉ là đôi khi thôi, nhưng đủ để Nhiên tủm tỉm cười suốt ngày. Lén liếc qua, sẽ thấy Alex cũng đang nhìn mình và mỉm cười. Cái cười ấm và thân thương đến lạ.
Việc sửa nhà cuối cùng cũng kết thúc. Nhiên lê tấm thân rã nhừ dọc các dãy phòng, chạm tay lên lớp sơn vừa khô, phủi chút bụi còn sót trên bàn ghế, lòng tự hỏi, tối nay nên đến quán nào nhỉ.
Mùi sơn. Mùi gỗ mới. Mùi đất ấm quyện mùi lá mục.
Khó thở.
Khăn trải giường luôn thơm mùi nắng. Căn bếp màu trà. Xích đu trắng.
Lóa mắt.
Yêu thương. Hạnh phúc.
Sợ hãi.
Nhung nhớ. Luyến tiếc
Sợ hãi.
Đi thôi nào... Đi thôi nào… Đi thôi nào... Đi thôi nào…
Tối, từ nhà tắm bước xuống bếp, Nhiên trông thấy ngay Alex, đang cười và vẫy tay gọi cô đến.. Bàn ăn hôm nay có súp kem hơi-bị-quá béo và loãng nhưng ngon tuyệt của Alex, salad trộn trứ danh và bánh mì nướng nóng giòn của Nhiên. Bữa tối tươm tất dọn trên khăn trải mới tinh, trên chiếc bàn gỗ hai ngày trước anh và cô vừa ráp. Nhiên ăn đến căng bụng mà vẫn chưa đã thèm.
_Anh là một người lạ lùng, Alex. – Nhiên đặt chiếc bát cuối cùng lên chạn rồi trở lại bàn, vừa lắc đầu vừa thở dài.
_Lí do? – Alex nhướng mày.
_Anh mua một căn hộ rõ to nơi ngoại ô, nhưng lại chọn một nơi xập xệ. Anh đủ tiền mua một căn hộ vào tuổi này, nhưng lại ăn mặc như một nhà trí thức tằn tiện. Anh biết nấu ăn, và anh dùng tới năm ngày nghỉ phép chỉ để trang hoàng lại nhà, thay vì lê la với bạn bè hoặc đi du lịch.
_Anh thích du lịch lắm đấy chứ, cũng đi công tác miết. Chính vì vậy, anh muốn một nơi để trở về sau những chuyến đi xa. – Alex quay nhìn cửa sổ, thở ra khe khẽ rồi cười nhẹ. – Anh mỏi chân rồi, Nhiên ạ. Anh muốn sống trong căn nhà của chính mình. Anh muốn sau này, nếu anh điên cuồng hay thất vọng, muốn phá đổ một thứ gì đó, anh sẽ nhìn quanh, hồi tưởng những vất vả mình trải qua để ráp được từng cái bàn, cái ghế hay chiếc xích đu trẻ con ngoài vườn. Anh muốn chỉ cho những đứa con bố mẹ chúng đã yêu nhau nhiều thế nào, đã cùng nhau làm nên từng tấc của ngôi nhà này thế nào.
_Vậy thì anh chọn lầm người rồi. – Nhiên cười khan. – Anh trông em giống vợ hiền lắm sao?
_Nhiên này, anh muốn ăn bánh táo vào giáng sinh, sandwich gà khi đi picnic và súp kem sau một ngày làm việc dài. – Ngón tay Alex lần tìm, chạm lên đầu ngón tay Nhiên.
_... Ấy sẽ không phải là bát súp ngon nhất hay chứa nhiều tình cảm nhất anh từng được ăn. – Nhiên nhích tới, để bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
_Anh muốn ăn súp em nấu, Nhiên ạ. Phải là em. Chỉ có thể là em.
_... Vì sao?
Không có tiếng trả lời. Ngón tay anh vuốt ve ngón tay Nhiên, đôi mắt vẫn dán chặt vào khung cửa kính.
Nhiên bó chặt chiếc áo len thùng thình Alex cho mượn quanh thân thể, im lặng nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Cửa sổ phản chiếu một bầu trời đêm thẫm đặc. Bóng cây đen quằn mình trước gió. Nếu ở ngoài trời, Nhiên sẽ nghe được tiếng cây đang khóc. Không phải tiếng lá xao xác buồn bã hay thét rào rào, mà là “rắc, rắc, rắc”, khô rạn, đanh sắc. Cây lặng lẽ chịu đựng vòng tuần hoàn của năm, lặng lẽ chờ xuân tới. Tiếc là, xuân năm nay sẽ không phải mùa xuân của quá khứ, và một số cây sẽ không sống nổi đến giao mùa. Tiếc là, mùa xuân năm ấy… đã vĩnh viễn là dĩ vãng, là ảo tưởng.
Suốt buổi tối ấy, cả hai ngồi lặng trong căn bếp trống sáng mờ. Máy sưởi rên rỉ nhả hơi, chẳng xua tan được cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông New York. Hai bóng hình ngăn cách bởi một chiếc bàn, không ôm hôn, không cười tình. Những ngón tay đan cài, không buông hờ, không siết chặt, vừa đủ để cảm thấy sự hiện diện và hơi ấm của nhau.
Nước mắt lặng lẽ rơi trên má Nhiên.
--tbc--
- Genres: Romance, two-part story
- Rating: 16+
- Summary: Hành trình tìm lại “gia đình” của cô và anh.
Part 1:
Tuổi trẻ của những cô bạn Nhiên từng rất yêu thương rộ nở từ năm mười sáu, dịu dàng và trong trẻo. Còn tuổi trẻ của Nhiên, chết trong lặng câm năm mười sáu.
Hương nhang quyện trong mớ tóc rối bù từng một thời đen mướt. Bố mẹ trong ảnh mỉm cười với Nhiên, cái cười cứng lạnh in trên nền đá xám. Ngôi mộ nhỏ của em gái Nhiên, đứa em Nhiên nâng niu chăm bẵm từ thuở bế ngửa, nép mình im lìm bên cạnh. Gia đình bốn người, ba đoàn tụ nơi thiên đường, sống cuộc đời của những thiên thần hạnh phúc. Chỉ còn lại Nhiên.
Chỉ còn lại Nhiên.
Chỉ còn lại Nhiên.
Trong cơn choáng váng, Nhiên cảm thấy ai đó vỗ lên vai mình, giọng mơ hồ như vọng từ nơi nào xa xôi lắm: “Cố lên con. Bố mẹ tự hào và yêu con nhiều lắm.”
Khoảnh khắc ấy, Nhiên nghe tiếng thân thể bục vỡ thành từng mảnh.
Và Nhiên rơi.
----O----
Suốt bốn năm, Nhiên thả trôi nước mắt và cuộc đời trong những quán bar đêm. Sài Gòn, rồi New York. Bar là chỗ trú ẩn yên bình của Nhiên, nơi rượu đổ trào trên những cơ thể bóng nhẫy mồ hôi oằn mình trong ánh đèn phù phiếm, nởi mảnh trang phục khêu gợi và những bộ não mục ruỗng không khuất được lửa tình, lửa dục và lửa cuồng. Con người, đã-từng-là-con-người, quấn quít nhau, hút lẫn nhau tàn hương của tuổi trẻ, của những ước vọng mãi mãi dang dở. Sống trong đêm và chết khi bình minh tới.
Dưới lớp váy bóng đỏ bó sát thân thể Nhiên là từng mảng bầm lớn, do người tình và người thân trong gia đình gây ra. Nhiên đã rời nhà cô chú đên một chỗ trọ từ hai tháng trước. Chi phí thường nhật đã có các “người tình” lo. Tuyệt nhất là, người tình không phải con điếm. Họ không được cho tiền, họ được chăm sóc từ A đến Z. Họ không phải ngồi chờ kẻ đến nhặt lên, họ không thể tự do lựa chọn, nhưng được phép thỏa thuận. Một chút nhan sắc và bộ óc nhạy bén, rồi tàu sẽ chạy êm ru.
Không, Nhiên không suy đồi sau mất mát, Nhiên chỉ trở lại với bản chất của chính mình. Trọn một năm đầu tiên, Nhiên lạc trong bể sương, suy nghĩ đến nơ-ron đứt rời, chỉ có thể tìm được đáp án hợp lý nhất: Nhiên đã bị trừng phạt, vì sâu thăm thẳm trong tâm, Nhiên là đứa bé nhơ nhuốc, đầy rẫy tư tưởng và khát vọng bẩn thỉu, vô vàn lần trong đời chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà này, khỏi kì vọng của bố mẹ.
Và Nhiên giận dữ. Và Nhiên sợ hãi. Không, Nhiên không sai. Là bố mẹ sai. Là ông trời sai. là họ hàng của Nhiên sai, luôn nhiếc móc và đánh chửi Nhiên.
Nhiên không sai. Bố mẹ, ông trời, cô chú, nhìn xem, Nhiên vẫn sống vui, vẫn cười hằng hặc mỗi ngày mà? Nhiên đâu phải kẻ gây ra cái chết của bố mẹ?
Nhiên cứ “yên bình” mà sống như thế, cho đến ngày, Alex xuất hiện trong quán bar.
Người con trai trạc hai sáu-hai bảy, mặc sơ mi và jean đơn giản, tóc nâu lòa xòa buộc qua loa sau gáy. Anh có đôi mắt lơ đãng như chẳng nghỉ lại nơi đâu. Sâu thật sâu trong đôi mắt ấy, Nhiên trông thấy lớp băng rắn đanh, ngăn thứ không khí mê mị cuồng loạn rỉ vào tâm hồn, đồng hóa anh với những kẻ thiêu rụi tuổi trẻ cho thỏa mãn nhất thời – những gã trai bên cạnh Nhiên, và Nhiên.
Người con trai luôn lẳng lặng ngắm Nhiên từ xa, thẳng thắn đối diện khi bắt gặp Nhiên nhìn lại. Ánh mắt anh thoáng dịu đi, nhưng anh không bao giờ tiến đến bắt chuyện.
Chẳng mất bao lâu để Nhiên nhận ra, mình mơ về anh mỗi ngày, thần tượng hóa anh như một vị thánh sẽ cứu rỗi đời Nhiên. Chẳng mất bao lâu để mộng ước lớn đến độ, Nhiên đã trườn đến ngồi cạnh anh, mỉm cười và nháy mắt. Trước khi Nhiên kịp mở lời, đôi tay anh đã kéo cô vào lòng, vờn vuốt vòng eo, mơn man thùy tai bằng hơi thở dồn dập:
_Nhiên này, theo tôi về nhà nhé?
Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Nhiên thắc thỏm trông chờ bấy lâu, Nhiên thấy hi vọng lại một lần nữa vụn nát.
Thiên thần không tồn tại trên đời, Nhiên tự giễu bản thân, bật lên tràng cười trong vắt ngọt lịm, và gật đầu.
----O----
Môi anh mềm ấm, mặn mà mồ hôi, đẫm vị đàn ông. Trong vòng tay anh, Nhiên thấy thân thể rạo rực, cổ họng lờm lợm chua lòm.
Giữa cao trào của nụ hôn, anh tách khỏi cô.
_Nghỉ sớm nào, mai anh còn chuyện phải làm.
_Chuyện gì có thế quan trọng hơn chuyện của chúng ta, Alex? – Nhiên kéo anh lại, ngón tay đan sâu trong tóc, miết dọc da đầu những vòng cung nhịp nhàng.
_Một bí mật nhỏ cho em. – Nụ cười anh vờn trên môi Nhiên.
_Anh xấu quá. Em phải… phạt anh! – Nhiên rướn người, kề răng lên vành tai anh, bỗng thấy mình bị bế bổng, đặt lên giường, thần trí lạc lối trong một nụ hôn sâu khác.
_Ngày mai, cô bé ạ. Ngày mai. - Giọng trầm khàn, khát khao kìm nén run run chực vỡ, khiến Nhiên vô thức ngoảnh đi, vùi mặt vào chăn và khúc khích cười.
Đêm ấy, Nhiên mơ về vị thánh của cô, về ngồi nhà với vườn hoa nhỏ và hàng rào trắng trên quả đồi biệt lập mướt xanh.
----O----
_Anh nói gì?! – Nhiên bụm miệng ho sặc sụa, cố nuốt trôi ngụm ngũ cốc kèm sữa mắc nơi cuống họng. Đã gần trưa, cô cùng anh đang ngồi ăn sáng cạnh một thùng các-tông trong căn bếp trống rỗng. Cạnh bức tường tróc loang lổ màu mỡ gà là những thùng lớn khác, chưa cắt băng keo, xếp thành từng chồng ngăn nắp.
_Anh bảo, sao chúng ta không dành vài ngày sắp xếp và dọn dẹp nhà mới nhỉ? – Bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. – Tiện thể, chúng ta có bánh mì và… súp đóng hộp nếu em không thích ngũ cốc.
Anh đang chơi trò gì vậy, Alex – Nhiên tì tay lên chiếc thùng các-tông, rướn người quan sát người đàn ông ngồi xếp bằng đối diện, khoan thai nhấp từng ngụm cà-phê và nhìn cô qua làn khói mỏng. Chiếc cằm chẻ hơi hếch, nét mặt phong sương phờ phạc và đôi mắt xanh lơ ngả xám bạc. Không tệ, cô lại đang chán và khá dư dả tiền.
_Được rồi. Để em cho anh thấy phụ nữ phương Đông khác phụ nữ phương Tây thế nào. Bù lại, em cũng muốn biết, đàn ông phương Tây khác đàn ông phương Đông ở điểm nào. – Nhiên đưa tay cho anh bắt, nhướng mày thách thức. – Deal?
Alex lật sấp bàn tay Nhiên, đặt một nụ hôn lên mu, mắt vẫn không rời gương mặt cô. Nhiên đáp trả cái nhếch môi của anh, im lặng đợi câu trả lời.
_Ha ha. Được thôi, deal. – Alex bắt tay cô.
_Này. Ban nãy em còn hùng hổ đòi deal mà, sao giờ đã nằm như xác chết thế? – Cú gõ lên trán thứ n trong ngày. Màn mồ hôi trên mắt khiến Nhiên không nhìn rõ người đàn ông quỳ bên cạnh, nhưng cô không đủ sức nâng cách tay lên chùi nữa. Năm tiếng qua, cả hai đã liên tục khiêng thùng lên xuống giữa các tầng và lắp ráp các mảnh gỗ thành đồ gia dụng. Toàn thân Nhiên giờ đau như dần, rệu rã và mướt mồ hôi. Cô mót chút sức tàn mà khều khào.
_Em… hộc… mặc… kệ… hộc… Anh… hộc… đồ lừa đảo… hộc… ức hiếp phụ nữ… hộc… lương thiện… hộc…
_Chậc, anh định làm gấp để xong trong ba ngày, nhưng thôi, nghỉ chút vậy. – Alex luồn tay dưới lưng Nhiên, nâng cô dậy. – Để anh tắm cho em rồi chúng ta cùng ăn chút gì nhé?
_Anh… hộc… chết đi…. – Nhiên quờ quạng nắm lấy bắp tay anh, mắm môi mắm lợi đẩy. Cánh tay vẫn bất động, cơn nhức mỏi vừa dịu đi của Nhiên, ngược lại, ập đến công kích từng thớ cơ.
_Em không thích tắm chung? Thế để khi khác vậy. – Alex chắt lưỡi tiếc rẻ. Nhiên thề mọi với mọi thánh thần trên đời, điều đầu tiên cô sẽ làm khi phục hồi sức lực là giết chết kẻ này.
Nhiên không biết mình đã làm cách nào sống sót qua năm ngày ấy. Cô bị Alex bắt sơn tường, tỉa cây, ráp đồ… từ sáng sớm đến chiều muộn, tối chẳng thiết lết khỏi nhà, chỉ muốn nằm ườn xem TV hoặc tán gẫu với Alex. Chuỗi ngày hoàn toàn khác với tưởng tượng của Nhiên, không nến, không hoa, không tình dục. Cả hai làm việc bên nhau, ngồi đâu lưng vào nhau khi mệt. Cả hai quen dần với thói quen và biểu cảm của nhau, nhanh môt cách đáng ngạc nhiên. Đôi khi, nhận được ly nước từ đối phương, Nhiên hoặc Alex sẽ vờ ngạc nhiên, “ồ, sao em/anh biết em/anh đang khát?” và người đối diện nhún vai, “đáng ngạc nhiên lắm sao?” Đôi khi, một trong hai sẽ reo lên, “cũng thích phim/ bài này à?”, và đối phương gật đầu như bửa củi, “ờ, phim/ bài ấy thế này thế này…” Hoặc, thảnh khi, Nhiên sẽ ngáp dài trước một bộ phim, “điêu. Bọn họ chẳng hề hiểu cảm giác ấy.” Alex ngồi bên cạnh sẽ cười trầm, “ừ, điêu thật.” Sống mũi Nhiên khi ấy không hiểu sao bỗng cay cay.
Chỉ là đôi khi thôi, nhưng đủ để Nhiên tủm tỉm cười suốt ngày. Lén liếc qua, sẽ thấy Alex cũng đang nhìn mình và mỉm cười. Cái cười ấm và thân thương đến lạ.
Việc sửa nhà cuối cùng cũng kết thúc. Nhiên lê tấm thân rã nhừ dọc các dãy phòng, chạm tay lên lớp sơn vừa khô, phủi chút bụi còn sót trên bàn ghế, lòng tự hỏi, tối nay nên đến quán nào nhỉ.
Mùi sơn. Mùi gỗ mới. Mùi đất ấm quyện mùi lá mục.
Khó thở.
Khăn trải giường luôn thơm mùi nắng. Căn bếp màu trà. Xích đu trắng.
Lóa mắt.
Yêu thương. Hạnh phúc.
Sợ hãi.
Nhung nhớ. Luyến tiếc
Sợ hãi.
Đi thôi nào... Đi thôi nào… Đi thôi nào... Đi thôi nào…
Tối, từ nhà tắm bước xuống bếp, Nhiên trông thấy ngay Alex, đang cười và vẫy tay gọi cô đến.. Bàn ăn hôm nay có súp kem hơi-bị-quá béo và loãng nhưng ngon tuyệt của Alex, salad trộn trứ danh và bánh mì nướng nóng giòn của Nhiên. Bữa tối tươm tất dọn trên khăn trải mới tinh, trên chiếc bàn gỗ hai ngày trước anh và cô vừa ráp. Nhiên ăn đến căng bụng mà vẫn chưa đã thèm.
_Anh là một người lạ lùng, Alex. – Nhiên đặt chiếc bát cuối cùng lên chạn rồi trở lại bàn, vừa lắc đầu vừa thở dài.
_Lí do? – Alex nhướng mày.
_Anh mua một căn hộ rõ to nơi ngoại ô, nhưng lại chọn một nơi xập xệ. Anh đủ tiền mua một căn hộ vào tuổi này, nhưng lại ăn mặc như một nhà trí thức tằn tiện. Anh biết nấu ăn, và anh dùng tới năm ngày nghỉ phép chỉ để trang hoàng lại nhà, thay vì lê la với bạn bè hoặc đi du lịch.
_Anh thích du lịch lắm đấy chứ, cũng đi công tác miết. Chính vì vậy, anh muốn một nơi để trở về sau những chuyến đi xa. – Alex quay nhìn cửa sổ, thở ra khe khẽ rồi cười nhẹ. – Anh mỏi chân rồi, Nhiên ạ. Anh muốn sống trong căn nhà của chính mình. Anh muốn sau này, nếu anh điên cuồng hay thất vọng, muốn phá đổ một thứ gì đó, anh sẽ nhìn quanh, hồi tưởng những vất vả mình trải qua để ráp được từng cái bàn, cái ghế hay chiếc xích đu trẻ con ngoài vườn. Anh muốn chỉ cho những đứa con bố mẹ chúng đã yêu nhau nhiều thế nào, đã cùng nhau làm nên từng tấc của ngôi nhà này thế nào.
_Vậy thì anh chọn lầm người rồi. – Nhiên cười khan. – Anh trông em giống vợ hiền lắm sao?
_Nhiên này, anh muốn ăn bánh táo vào giáng sinh, sandwich gà khi đi picnic và súp kem sau một ngày làm việc dài. – Ngón tay Alex lần tìm, chạm lên đầu ngón tay Nhiên.
_... Ấy sẽ không phải là bát súp ngon nhất hay chứa nhiều tình cảm nhất anh từng được ăn. – Nhiên nhích tới, để bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
_Anh muốn ăn súp em nấu, Nhiên ạ. Phải là em. Chỉ có thể là em.
_... Vì sao?
Không có tiếng trả lời. Ngón tay anh vuốt ve ngón tay Nhiên, đôi mắt vẫn dán chặt vào khung cửa kính.
Nhiên bó chặt chiếc áo len thùng thình Alex cho mượn quanh thân thể, im lặng nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Cửa sổ phản chiếu một bầu trời đêm thẫm đặc. Bóng cây đen quằn mình trước gió. Nếu ở ngoài trời, Nhiên sẽ nghe được tiếng cây đang khóc. Không phải tiếng lá xao xác buồn bã hay thét rào rào, mà là “rắc, rắc, rắc”, khô rạn, đanh sắc. Cây lặng lẽ chịu đựng vòng tuần hoàn của năm, lặng lẽ chờ xuân tới. Tiếc là, xuân năm nay sẽ không phải mùa xuân của quá khứ, và một số cây sẽ không sống nổi đến giao mùa. Tiếc là, mùa xuân năm ấy… đã vĩnh viễn là dĩ vãng, là ảo tưởng.
Suốt buổi tối ấy, cả hai ngồi lặng trong căn bếp trống sáng mờ. Máy sưởi rên rỉ nhả hơi, chẳng xua tan được cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông New York. Hai bóng hình ngăn cách bởi một chiếc bàn, không ôm hôn, không cười tình. Những ngón tay đan cài, không buông hờ, không siết chặt, vừa đủ để cảm thấy sự hiện diện và hơi ấm của nhau.
Nước mắt lặng lẽ rơi trên má Nhiên.
--tbc--