PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tổ ấm trên ngọn lau của đôi thiên nga đen



Serena D
25-01-2011, 09:42 PM
Tổ ấm trên ngọn lau của đôi thiên nga đen


- Genres: Romance, two-part story
- Rating: 16+
- Summary: Hành trình tìm lại “gia đình” của cô và anh.


Part 1:

Tuổi trẻ của những cô bạn Nhiên từng rất yêu thương rộ nở từ năm mười sáu, dịu dàng và trong trẻo. Còn tuổi trẻ của Nhiên, chết trong lặng câm năm mười sáu.

Hương nhang quyện trong mớ tóc rối bù từng một thời đen mướt. Bố mẹ trong ảnh mỉm cười với Nhiên, cái cười cứng lạnh in trên nền đá xám. Ngôi mộ nhỏ của em gái Nhiên, đứa em Nhiên nâng niu chăm bẵm từ thuở bế ngửa, nép mình im lìm bên cạnh. Gia đình bốn người, ba đoàn tụ nơi thiên đường, sống cuộc đời của những thiên thần hạnh phúc. Chỉ còn lại Nhiên.

Chỉ còn lại Nhiên.

Chỉ còn lại Nhiên.

Trong cơn choáng váng, Nhiên cảm thấy ai đó vỗ lên vai mình, giọng mơ hồ như vọng từ nơi nào xa xôi lắm: “Cố lên con. Bố mẹ tự hào và yêu con nhiều lắm.”

Khoảnh khắc ấy, Nhiên nghe tiếng thân thể bục vỡ thành từng mảnh.

Và Nhiên rơi.




----O----



Suốt bốn năm, Nhiên thả trôi nước mắt và cuộc đời trong những quán bar đêm. Sài Gòn, rồi New York. Bar là chỗ trú ẩn yên bình của Nhiên, nơi rượu đổ trào trên những cơ thể bóng nhẫy mồ hôi oằn mình trong ánh đèn phù phiếm, nởi mảnh trang phục khêu gợi và những bộ não mục ruỗng không khuất được lửa tình, lửa dục và lửa cuồng. Con người, đã-từng-là-con-người, quấn quít nhau, hút lẫn nhau tàn hương của tuổi trẻ, của những ước vọng mãi mãi dang dở. Sống trong đêm và chết khi bình minh tới.

Dưới lớp váy bóng đỏ bó sát thân thể Nhiên là từng mảng bầm lớn, do người tình và người thân trong gia đình gây ra. Nhiên đã rời nhà cô chú đên một chỗ trọ từ hai tháng trước. Chi phí thường nhật đã có các “người tình” lo. Tuyệt nhất là, người tình không phải con điếm. Họ không được cho tiền, họ được chăm sóc từ A đến Z. Họ không phải ngồi chờ kẻ đến nhặt lên, họ không thể tự do lựa chọn, nhưng được phép thỏa thuận. Một chút nhan sắc và bộ óc nhạy bén, rồi tàu sẽ chạy êm ru.

Không, Nhiên không suy đồi sau mất mát, Nhiên chỉ trở lại với bản chất của chính mình. Trọn một năm đầu tiên, Nhiên lạc trong bể sương, suy nghĩ đến nơ-ron đứt rời, chỉ có thể tìm được đáp án hợp lý nhất: Nhiên đã bị trừng phạt, vì sâu thăm thẳm trong tâm, Nhiên là đứa bé nhơ nhuốc, đầy rẫy tư tưởng và khát vọng bẩn thỉu, vô vàn lần trong đời chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà này, khỏi kì vọng của bố mẹ.

Và Nhiên giận dữ. Và Nhiên sợ hãi. Không, Nhiên không sai. Là bố mẹ sai. Là ông trời sai. là họ hàng của Nhiên sai, luôn nhiếc móc và đánh chửi Nhiên.

Nhiên không sai. Bố mẹ, ông trời, cô chú, nhìn xem, Nhiên vẫn sống vui, vẫn cười hằng hặc mỗi ngày mà? Nhiên đâu phải kẻ gây ra cái chết của bố mẹ?




Nhiên cứ “yên bình” mà sống như thế, cho đến ngày, Alex xuất hiện trong quán bar.

Người con trai trạc hai sáu-hai bảy, mặc sơ mi và jean đơn giản, tóc nâu lòa xòa buộc qua loa sau gáy. Anh có đôi mắt lơ đãng như chẳng nghỉ lại nơi đâu. Sâu thật sâu trong đôi mắt ấy, Nhiên trông thấy lớp băng rắn đanh, ngăn thứ không khí mê mị cuồng loạn rỉ vào tâm hồn, đồng hóa anh với những kẻ thiêu rụi tuổi trẻ cho thỏa mãn nhất thời – những gã trai bên cạnh Nhiên, và Nhiên.

Người con trai luôn lẳng lặng ngắm Nhiên từ xa, thẳng thắn đối diện khi bắt gặp Nhiên nhìn lại. Ánh mắt anh thoáng dịu đi, nhưng anh không bao giờ tiến đến bắt chuyện.

Chẳng mất bao lâu để Nhiên nhận ra, mình mơ về anh mỗi ngày, thần tượng hóa anh như một vị thánh sẽ cứu rỗi đời Nhiên. Chẳng mất bao lâu để mộng ước lớn đến độ, Nhiên đã trườn đến ngồi cạnh anh, mỉm cười và nháy mắt. Trước khi Nhiên kịp mở lời, đôi tay anh đã kéo cô vào lòng, vờn vuốt vòng eo, mơn man thùy tai bằng hơi thở dồn dập:

_Nhiên này, theo tôi về nhà nhé?

Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Nhiên thắc thỏm trông chờ bấy lâu, Nhiên thấy hi vọng lại một lần nữa vụn nát.

Thiên thần không tồn tại trên đời, Nhiên tự giễu bản thân, bật lên tràng cười trong vắt ngọt lịm, và gật đầu.




----O----



Môi anh mềm ấm, mặn mà mồ hôi, đẫm vị đàn ông. Trong vòng tay anh, Nhiên thấy thân thể rạo rực, cổ họng lờm lợm chua lòm.

Giữa cao trào của nụ hôn, anh tách khỏi cô.

_Nghỉ sớm nào, mai anh còn chuyện phải làm.

_Chuyện gì có thế quan trọng hơn chuyện của chúng ta, Alex? – Nhiên kéo anh lại, ngón tay đan sâu trong tóc, miết dọc da đầu những vòng cung nhịp nhàng.

_Một bí mật nhỏ cho em. – Nụ cười anh vờn trên môi Nhiên.

_Anh xấu quá. Em phải… phạt anh! – Nhiên rướn người, kề răng lên vành tai anh, bỗng thấy mình bị bế bổng, đặt lên giường, thần trí lạc lối trong một nụ hôn sâu khác.

_Ngày mai, cô bé ạ. Ngày mai. - Giọng trầm khàn, khát khao kìm nén run run chực vỡ, khiến Nhiên vô thức ngoảnh đi, vùi mặt vào chăn và khúc khích cười.

Đêm ấy, Nhiên mơ về vị thánh của cô, về ngồi nhà với vườn hoa nhỏ và hàng rào trắng trên quả đồi biệt lập mướt xanh.




----O----



_Anh nói gì?! – Nhiên bụm miệng ho sặc sụa, cố nuốt trôi ngụm ngũ cốc kèm sữa mắc nơi cuống họng. Đã gần trưa, cô cùng anh đang ngồi ăn sáng cạnh một thùng các-tông trong căn bếp trống rỗng. Cạnh bức tường tróc loang lổ màu mỡ gà là những thùng lớn khác, chưa cắt băng keo, xếp thành từng chồng ngăn nắp.

_Anh bảo, sao chúng ta không dành vài ngày sắp xếp và dọn dẹp nhà mới nhỉ? – Bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. – Tiện thể, chúng ta có bánh mì và… súp đóng hộp nếu em không thích ngũ cốc.

Anh đang chơi trò gì vậy, Alex – Nhiên tì tay lên chiếc thùng các-tông, rướn người quan sát người đàn ông ngồi xếp bằng đối diện, khoan thai nhấp từng ngụm cà-phê và nhìn cô qua làn khói mỏng. Chiếc cằm chẻ hơi hếch, nét mặt phong sương phờ phạc và đôi mắt xanh lơ ngả xám bạc. Không tệ, cô lại đang chán và khá dư dả tiền.

_Được rồi. Để em cho anh thấy phụ nữ phương Đông khác phụ nữ phương Tây thế nào. Bù lại, em cũng muốn biết, đàn ông phương Tây khác đàn ông phương Đông ở điểm nào. – Nhiên đưa tay cho anh bắt, nhướng mày thách thức. – Deal?

Alex lật sấp bàn tay Nhiên, đặt một nụ hôn lên mu, mắt vẫn không rời gương mặt cô. Nhiên đáp trả cái nhếch môi của anh, im lặng đợi câu trả lời.

_Ha ha. Được thôi, deal. – Alex bắt tay cô.




_Này. Ban nãy em còn hùng hổ đòi deal mà, sao giờ đã nằm như xác chết thế? – Cú gõ lên trán thứ n trong ngày. Màn mồ hôi trên mắt khiến Nhiên không nhìn rõ người đàn ông quỳ bên cạnh, nhưng cô không đủ sức nâng cách tay lên chùi nữa. Năm tiếng qua, cả hai đã liên tục khiêng thùng lên xuống giữa các tầng và lắp ráp các mảnh gỗ thành đồ gia dụng. Toàn thân Nhiên giờ đau như dần, rệu rã và mướt mồ hôi. Cô mót chút sức tàn mà khều khào.

_Em… hộc… mặc… kệ… hộc… Anh… hộc… đồ lừa đảo… hộc… ức hiếp phụ nữ… hộc… lương thiện… hộc…

_Chậc, anh định làm gấp để xong trong ba ngày, nhưng thôi, nghỉ chút vậy. – Alex luồn tay dưới lưng Nhiên, nâng cô dậy. – Để anh tắm cho em rồi chúng ta cùng ăn chút gì nhé?

_Anh… hộc… chết đi…. – Nhiên quờ quạng nắm lấy bắp tay anh, mắm môi mắm lợi đẩy. Cánh tay vẫn bất động, cơn nhức mỏi vừa dịu đi của Nhiên, ngược lại, ập đến công kích từng thớ cơ.

_Em không thích tắm chung? Thế để khi khác vậy. – Alex chắt lưỡi tiếc rẻ. Nhiên thề mọi với mọi thánh thần trên đời, điều đầu tiên cô sẽ làm khi phục hồi sức lực là giết chết kẻ này.




Nhiên không biết mình đã làm cách nào sống sót qua năm ngày ấy. Cô bị Alex bắt sơn tường, tỉa cây, ráp đồ… từ sáng sớm đến chiều muộn, tối chẳng thiết lết khỏi nhà, chỉ muốn nằm ườn xem TV hoặc tán gẫu với Alex. Chuỗi ngày hoàn toàn khác với tưởng tượng của Nhiên, không nến, không hoa, không tình dục. Cả hai làm việc bên nhau, ngồi đâu lưng vào nhau khi mệt. Cả hai quen dần với thói quen và biểu cảm của nhau, nhanh môt cách đáng ngạc nhiên. Đôi khi, nhận được ly nước từ đối phương, Nhiên hoặc Alex sẽ vờ ngạc nhiên, “ồ, sao em/anh biết em/anh đang khát?” và người đối diện nhún vai, “đáng ngạc nhiên lắm sao?” Đôi khi, một trong hai sẽ reo lên, “cũng thích phim/ bài này à?”, và đối phương gật đầu như bửa củi, “ờ, phim/ bài ấy thế này thế này…” Hoặc, thảnh khi, Nhiên sẽ ngáp dài trước một bộ phim, “điêu. Bọn họ chẳng hề hiểu cảm giác ấy.” Alex ngồi bên cạnh sẽ cười trầm, “ừ, điêu thật.” Sống mũi Nhiên khi ấy không hiểu sao bỗng cay cay.

Chỉ là đôi khi thôi, nhưng đủ để Nhiên tủm tỉm cười suốt ngày. Lén liếc qua, sẽ thấy Alex cũng đang nhìn mình và mỉm cười. Cái cười ấm và thân thương đến lạ.



Việc sửa nhà cuối cùng cũng kết thúc. Nhiên lê tấm thân rã nhừ dọc các dãy phòng, chạm tay lên lớp sơn vừa khô, phủi chút bụi còn sót trên bàn ghế, lòng tự hỏi, tối nay nên đến quán nào nhỉ.



Mùi sơn. Mùi gỗ mới. Mùi đất ấm quyện mùi lá mục.
Khó thở.
Khăn trải giường luôn thơm mùi nắng. Căn bếp màu trà. Xích đu trắng.
Lóa mắt.

Yêu thương. Hạnh phúc.
Sợ hãi.
Nhung nhớ. Luyến tiếc
Sợ hãi.

Đi thôi nào... Đi thôi nào… Đi thôi nào... Đi thôi nào…





Tối, từ nhà tắm bước xuống bếp, Nhiên trông thấy ngay Alex, đang cười và vẫy tay gọi cô đến.. Bàn ăn hôm nay có súp kem hơi-bị-quá béo và loãng nhưng ngon tuyệt của Alex, salad trộn trứ danh và bánh mì nướng nóng giòn của Nhiên. Bữa tối tươm tất dọn trên khăn trải mới tinh, trên chiếc bàn gỗ hai ngày trước anh và cô vừa ráp. Nhiên ăn đến căng bụng mà vẫn chưa đã thèm.

_Anh là một người lạ lùng, Alex. – Nhiên đặt chiếc bát cuối cùng lên chạn rồi trở lại bàn, vừa lắc đầu vừa thở dài.

_Lí do? – Alex nhướng mày.

_Anh mua một căn hộ rõ to nơi ngoại ô, nhưng lại chọn một nơi xập xệ. Anh đủ tiền mua một căn hộ vào tuổi này, nhưng lại ăn mặc như một nhà trí thức tằn tiện. Anh biết nấu ăn, và anh dùng tới năm ngày nghỉ phép chỉ để trang hoàng lại nhà, thay vì lê la với bạn bè hoặc đi du lịch.

_Anh thích du lịch lắm đấy chứ, cũng đi công tác miết. Chính vì vậy, anh muốn một nơi để trở về sau những chuyến đi xa. – Alex quay nhìn cửa sổ, thở ra khe khẽ rồi cười nhẹ. – Anh mỏi chân rồi, Nhiên ạ. Anh muốn sống trong căn nhà của chính mình. Anh muốn sau này, nếu anh điên cuồng hay thất vọng, muốn phá đổ một thứ gì đó, anh sẽ nhìn quanh, hồi tưởng những vất vả mình trải qua để ráp được từng cái bàn, cái ghế hay chiếc xích đu trẻ con ngoài vườn. Anh muốn chỉ cho những đứa con bố mẹ chúng đã yêu nhau nhiều thế nào, đã cùng nhau làm nên từng tấc của ngôi nhà này thế nào.

_Vậy thì anh chọn lầm người rồi. – Nhiên cười khan. – Anh trông em giống vợ hiền lắm sao?

_Nhiên này, anh muốn ăn bánh táo vào giáng sinh, sandwich gà khi đi picnic và súp kem sau một ngày làm việc dài. – Ngón tay Alex lần tìm, chạm lên đầu ngón tay Nhiên.

_... Ấy sẽ không phải là bát súp ngon nhất hay chứa nhiều tình cảm nhất anh từng được ăn. – Nhiên nhích tới, để bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

_Anh muốn ăn súp em nấu, Nhiên ạ. Phải là em. Chỉ có thể là em.

_... Vì sao?

Không có tiếng trả lời. Ngón tay anh vuốt ve ngón tay Nhiên, đôi mắt vẫn dán chặt vào khung cửa kính.

Nhiên bó chặt chiếc áo len thùng thình Alex cho mượn quanh thân thể, im lặng nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Cửa sổ phản chiếu một bầu trời đêm thẫm đặc. Bóng cây đen quằn mình trước gió. Nếu ở ngoài trời, Nhiên sẽ nghe được tiếng cây đang khóc. Không phải tiếng lá xao xác buồn bã hay thét rào rào, mà là “rắc, rắc, rắc”, khô rạn, đanh sắc. Cây lặng lẽ chịu đựng vòng tuần hoàn của năm, lặng lẽ chờ xuân tới. Tiếc là, xuân năm nay sẽ không phải mùa xuân của quá khứ, và một số cây sẽ không sống nổi đến giao mùa. Tiếc là, mùa xuân năm ấy… đã vĩnh viễn là dĩ vãng, là ảo tưởng.

Suốt buổi tối ấy, cả hai ngồi lặng trong căn bếp trống sáng mờ. Máy sưởi rên rỉ nhả hơi, chẳng xua tan được cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông New York. Hai bóng hình ngăn cách bởi một chiếc bàn, không ôm hôn, không cười tình. Những ngón tay đan cài, không buông hờ, không siết chặt, vừa đủ để cảm thấy sự hiện diện và hơi ấm của nhau.

Nước mắt lặng lẽ rơi trên má Nhiên.



--tbc--

Rabbyt
25-01-2011, 11:00 PM
Giựt được quả tem rồi nè! *Chụt chụt*
Truyện hay lắm, jingu! Tôi đọc, và tôi suy nghĩ :)~ Tôi chờ chap sau của bạn! :)~ Nhớ, tôi sẽ là khách hàng thường xuyên của fic này! :)~

Thân! :)~

Haylen Kenshan
26-01-2011, 05:35 AM
Chúa ơi, Ken thích truyện của bạn, và cả ganh tị nữa. >"<

Sao bạn viết được vầy?

Đừng hiểu lầm, Ken đang khen đấy! ^o^ :2u:

Uh, Alex theo lời Nhiên (hay bạn) là một vị thánh. Và Ken thấy rõ điều ấy, Alex sẽ là một người tình, người chồng, người cha tốt (nếu như trong suốt chiều dài truyện anh ta luôn luôn như vậy)

Dịu dàng gần gũi- Vâng, một mẫu người lý tưởng +__+.

Còn Nhiên, cô ấy có thể là thiên thần, nhưng là thiên thần bị đày, Ken không biết là cô có đồng ý cùng Alex tạo nên một gia đình hay không? Và nếu có hoặc không, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hạnh phúc hay bất hạnh?

Và để giải đáp mấy vấn đề của Ken thì mau có chap mới bạn nhé! Ken rất trông chờ. *cười*

Thank

Ken

P/s: À! Nếu đây là một short story thì Ken cũng vô cùng thích, bởi cái kết trọn vẹn và nhẹ nhàng của nó.

Thiên Nha
27-01-2011, 12:34 PM
Tối mưộn rồi, tâm trạng cũng ngổn ngang rồi.

Tôi chẳng muốn cmt theo đúng nghĩa cmt chút nào cả. Chỉ để lại vài dòng cho tác giả biết là nó rất dịu dàng, rất êm thôi :)

Tối vui vẻ :x

AzureAngel
27-01-2011, 06:20 PM
Mình rất thích tình tiết của câu truyện. Thật tình mà nói, rất thực. Tuy rằng nó có vẻ khá trần trụi, nhưng tình cảm của 2 nhân vật được miêu ta rất chân thành. Mình rất muốn biết kết cục của câu truyện lãng mạn này sẽ như thế nào, có còn lãng mạn nữa hay không nhỉ? :)

Cher_sóy
28-01-2011, 12:45 AM
Tuyệt nhỉ? Haizzzz. Mình lại rối tung nữa rồi... Dù truyện chẳng có gì khó hiểu

Cứ đọc truyện để rồi lại đi so sánh... Ngu quá cơ :cr:

Thật và ảo.. ôi ảo quá.....

Serena D
30-01-2011, 09:42 PM
Part 2:


Tháng ngày êm như nhung, với thật nhiều, thật nhiều những lần đầu. Lần đầu bên Alex. Lần đầu hẹn hò, ướt rượt vì mắc mưa. Lần đầu dọn về sống cùng Alex. Lần đầu đợi Alex đi công tác trở về. Lần đầu Nhiên tổ chức sinh nhật bên một “người thân”. Và ba tháng nữa… là ngày cưới của cả hai.

Cả hai sẽ có một bữa tiệc nhỏ với những bạn bè thân, với váy cưới, vòng hoa và tiếng chuông thánh đường, với tiếng cười và nước mắt. Bình thường như bao đám cưới khác. Sẽ không có lấy một người ruột thịt, vì bố mẹ cả hai đều đã mất, họ hàng thì đứt liên lạc từ lâu, nhưng có vẻ cả anh và cô đều không bận tâm đến điều ấy.

Có vẻ là vậy.

Chậc, không nên nghĩ về chuyện ấy vào một ngày chủ nhật đẹp trời thế này, nhất là trong căn bếp màu trà sực nức mùi cà-phê và bánh pie nướng của cô và chồng tương lai. Từ cửa sổ, Nhiên có thể nhìn thấy anh đang lật qua lật lại những cây con bị cơn bão đêm qua quất bật gốc. Mặt anh nhăn như khỉ ăn ớt và đẫm mồ hôi, khiến Nhiên không nhịn được cười. Cơn đau đầu khiến nụ cười của Nhiên không trọn vẹn, nhưng trong tâm, cô biết mình đang tuyệt đối hạnh phúc và bình yên.

Sẽ không sao cả. Rồi tai tiếng của Nhiên khi xưa sẽ lắng xuống. Rồi mọi người sẽ nhìn Nhiên bằng đôi mắt khác. Rồi Nhiến sẽ quen dần với lối sống của một sinh viên say sưa học-làm thêm. Rồi sẽ đến lúc Nhiên an ủi và giúp đỡ Alex. Không phải bây giờ, nhưng nhất định, trong tương lai, cô sẽ…

… sẽ không sao cả. Ngày nào Alex còn cười, Nhiên sẽ luôn cười.

Tiếng chuông cửa chợt vang, tách Nhiên khỏi suy tưởng. Đứng trước bậc thềm là một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu. Ông cao, phong độ, nhưng gầy và tiều tụy. Mặt chữ điền, gò má hóp sâu với quầng râu quai nón cạo sát, đôi mắt trũng thâm. Sơ mi sờn ố, vest rộng thùng thình, quần tây bạc màu, tất thảy đều được là phẳng phiu.

_Khụ… Cô vui lòng cho hỏi… khụ… đây có phải nhà Alex? – Người đàn ông rút khăn ra che miệng, khù khụ một tràng dài. Giọng ông khàn yếu, nhưng ấm áp, điềm đạm. Nếp nhăn xô nhau nơi khóe mắt không hề lu mờ vẻ hấp dẫn của con ngươi. Xanh lơ, ngả xám bạc, lơ đãng như chẳng dừng chân nơi đâu.

_Vâng. Anh ấy đang trong nhà… Bác là…

_Tôi là chú của Alex.

_À vâng. Mời bác vào, để cháu đi nhắn với anh ấy. – Nhiên nhích người, mở rộng cửa cho người đàn ông. Khi ông cười thay lời cảm ơn, ánh mắt cô thoáng chếch đi. Chẳng hiểu sao, nhìn ông, Nhiên lại tưởng tượng đến Alex-trung-niên, từng trải hơn, rệu rã hơn.




Nhiên đã lường trước phản ứng của Alex, nhưng không ngờ lại mãnh liệt đến thế. Suốt mười phút đồng hồ, Alex đứng lặng nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt như muốn xuyên thủng ông, nhìn thấu ruột gan. Rồi đột nhiên, người đàn ông quỳ mọp lên sàn, nức nở.

_Alex, xin lỗi con… khụ… thật sự xin lỗi… Bố... khụ… bố là một người bố tồi… khụ… Bố… khụ… chỉ muốn đến xem con thế nào rồi… khụ… sẽ đi ng… khụ khụ khụ… - Mặt người đàn ông đỏ au khi cố ngăn cơn ho, nhưng vẫn không thể hoàn thành câu nói.

_Bố, bố làm gì thế? – Alex dìu ông dậy, nhẹ nhàng tiếp. – Chúng con sắp ăn sáng. Bố cùng ăn nhé?

_Bố… bố… - Người đàn ông để Alex nửa dìu nửa kéo đi, lắp bắp mãi không nên lời.

_Bố phải dọn đến với chúng con càng sớm càng tốt nhé. Để bố một mình, con không yên tâm.

_Alex… - Khóe mắt người đàn ông ri rỉ nước.

_Bố yên tâm, con sẽ sớm tìm được “nơi ở mới” cho bố. Gần đây có nhiều trại dưỡng lão rất tốt. Bố chắc cũng thích ở đó hơn nhỉ, có bạn bè, hộ tá lại kiên nhẫn và chuyên nghiệp hơn tụi con nhiều. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với bố thì con áy náy lắm.

Mặt người đàn ông dúm dó lại. Tấm lưng còng mỏng run lên bần bật. Nước mắt trào quanh và trên khuôn miệng mở to, như thể hàm đã đông cứng, và từ đó, tiếng rấm rức bật ra kèm theo những tràng ho bất tận. Alex vừa liên tục vuốt vai ông vừa cười. Nhiên đã mong mình nhìn lầm, vì đó không phải cái cười an ủi, mà là chế nhạo và khinh bỉ.




_Chúng ta còn lựa chọn nào khác? Anh đi làm suốt, em thì bận học và làm thêm. – Alex lật ngửa Nhiên ra, hôn lên môi cô. Anh đã giữ bố anh ở lại đêm nay, còn sốt sắng dọn phòng cho ông và lập kế hoạch chuyển ông đến đây trong vòng ba-bốn ngày tới.

_Anh có thể thuê hộ lý. – Nhiên đẩy anh ra, ngồi dậy.

_Rồi một ngày, em trở về, và thấy cô ấy đang “thực tập” với anh? – Alex đổi giọng hóm hỉnh. Vẻ cười cợt quyến rũ của anh luôn khiến Nhiên xiêu lòng, nhưng hôm nay thì không.

_Làm ơn, Alex. Em đang nghiêm túc.

_Không, em không nghiêm túc. Em chỉ đang giận, vì anh nói dối em, vì anh đối xử với bố ruột mình như thế.

_Phải, thì sao? – Nhiên lạnh lùng nhìn thẳng vào anh. – Alex à, em biết vô số bạn và đồng nghiệp của anh không quan tâm đến bố mình, thậm chí bỏ mặc khi ông ốm đau sắp chết, nhưng anh thì không. Ai cũng được, nhưng không phải anh.

_Một năm sau hãy nói lại với anh, Nhiên à. Anh mới hai mươi sáu.

_Hơ? – Nhiên hơi ngẩn người, nhưng lấy lại ngay vẻ lãnh đạm. – Ý anh là sao?

_Anh hỏi em một câu này. – Alex thoải mái trải mình trên giường, gác đầu lên cánh tay. – Giả sử, giả sử thôi, một ngày đi học về, đứa con tám tuổi phát hiện ông bố đã biến mất, bỏ lại nó với người mẹ và đứa em. Rồi giả sử, giả sử thôi, đứa em mắc bệnh năm nó mười tuổi. Năm năm ròng, nó đã bất lực nhìn đứa em chết dần từng ngày, bất lực nghe mẹ mỗi đêm đều khóc, đều thề thốt trước chúa sẽ đền mọi tội lỗi, chỉ cần người hãy mang bố trở lại. Mà bà nào có tội tình gì? Bà nào có một phút giây cho riêng mình trong suốt cuộc đời? Ấy thế mà, đứa em rốt cuộc cũng không qua khỏi. Khi ấy, ông bố ở đâu? Ba năm sau, người mẹ cũng qua đời vì lao lực. Khi ấy, ông bố ở đâu? Anh hỏi em, đến khi ông bố già yếu không nơi nương tựa quay lại, đứa con ấy có nên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, phụng dưỡng tôn sùng bố nó?

_Alex… - Nhiên ôm cứng lấy cổ Alex, vùi mặt vào ngực anh, thổn thức. – Alex, Alex. Em xin lỗi…

_Chậc, hóa ra anh chưa đủ trưởng thành như anh tưởng, Nhiên ạ. – Alex vòng một tay ôm Nhiên, tay kia vuốt ve tóc cô. – Em yên tâm, anh quen giám đốc của nơi ấy, sẽ nhờ giám đốc đặc biệt để ý đến ông. Anh chỉ không muốn nhìn mặt ông, ít nhất đến khi anh học được cách tha thứ.

Nhiên có rất nhiều điều muốn bày tỏ với Alex, nhưng tâm trí rối bời, chỉ có thể nín lặng khóc suốt đêm. Nhiên biết, Alex cũng không ngủ. Mắt ráo hoảng, nhìn sững vào đêm tối.

Đêm ấy, lần đầu tiên, vị thánh và căn nhà trên quả đồi không xuất hiện trong giấc mơ của Nhiên. Chỉ có Alex. Đang khóc. Alex đáng thương của Nhiên đang khóc và gọi tên cô.




----O----



Alex không nhắc về viện dưỡng lão nữa. Anh luôn về sớm, tranh với Nhiên việc nấu cơm, dọn dẹp. Anh bỏ hàng tá thời gian trang trí phòng bác Brent – bố anh – hệt như căn phòng ông khi xưa, còn mua về bình phong và tranh thủy mặc để biến tổ ấm của Nhiên và anh thành bản sao ngôi nhà cũ. Anh thường xuyên đưa bác Brent và cô đi picnic, chèo thuyền, ngắm cảnh… rồi ngồi hàng giờ với bác Brent để hỏi về kinh nghiệm chăm sóc con cái hoặc gia đình, kể ra những điều anh đã nghiên cứu được, những dự định cho tương lai. Nét mặt anh khi ấy tràn ngập hồi hộp, lo lắng, và sáng ngời niềm hân hoan thật lòng.

Những lúc ấy, Nhiên thực sự căm ghét anh và khinh miệt chính bản thân. Người đàn ông trung niên đang vừa ho đến run vừa nghẹn ngào nén tiếng khóc, nhưng tất cả những gì Nhiên nghĩ trong lòng chỉ là, Alex của cô đâu rồi?



----O----



_Cháu rỗi chứ? Nói chuyện với ta một lúc nhé. – Người đàn ông trung niên ló đầu ra từ sau cửa, cười hiền hậu.

_Vâng. – Nhiên tạm gác lại mớ công việc ngổn ngang, theo sau ông, tự hỏi ông sắp nhắc tới việc quan trọng gì. Bác Brent luôn trầm tính ít nói, cả hai lại hầu như chẳng bao giờ trò chuyện riêng, chỉ hỏi thăm cho ra dáng bố chồng – con vợ.

_Xin lỗi, phiền cháu quá.

_Không đâu ạ. Phiền thế nào được chứ? – Nhiên sốt sắng đáp, biết tỏng một cô gái hai mươi khó giấu được vẻ chán nản cùng cực trước một cụ ông, hơn nữa còn là bố của Alex.


_Năm hai mươi tuổi, ta từng cho rằng, Julia là cả thế giới của ta. – Người đàn ông chỉ vào tấm hình ố vàng của một phụ nữ châu Á mảnh dẻ với mái tóc đen rất dài và nụ cười mím chi. – Năm năm tìm hiểu, ta đã nghĩ mình hiểu rất rõ cô ấy. Lấy nhau rồi, ta mới biết, chúng ta chẳng biết gì về nhau, và… tình yêu không làm nên tất cả.

_À. – Nhiên đón lấy, ngăn bản thân không bật lên câu hỏi, vì vậy nên ông bỏ rơi họ.

_Đây là hình của Marvin, em trai Alex. – Người đàn ông rút từ sau một bức ảnh lớn ra hai tấm hình. – Còn tấm bên cạnh, chắc cháu cũng biết là ai.

Bức ảnh bên trái chụp đứa bé trai có gương mặt trái xoan, mắt sáng trong như đá sapphire và đôi môi mỏng toe toét ngoác rộng, đang đứng cạnh một thiếu niên gương mặt chữ điền góc cạnh, đôi mắt màu bầu trời và nụ cười lơ đãng. Bức ảnh bên phải là một người đàn ông, một bản sao của đứa bé khi trưởng thành.

_Tấm ảnh bên phải, ta tình cờ tìm được bảy năm sau ngày cưới, cùng những bức thư viết về Marvin – em trai Alex. Còn tấm bên trái, ta nhận được một năm sau ngày Julia mất, khi trở về tìm lại tung tích gia đình. Alex khi ấy chắc đã lên thành phố làm việc. Julia đã nhờ một người hàng xóm thân giữ hộ và đưa cho Alex năm năm sau ngày cô ấy mất, kèm một bức thư kể rõ sự tình. – Người đàn ông nhấp một ngụm cà-phê, mắt dõi lên khoảng trời sau khung cửa sổ, ngón tay vô thức lướt trên gương mặt người phụ nữ trong ảnh. – Đôi khi ta thường ước, giá nó không giống đến thế. Thậm chí ta từng ước rằng, Julia sẽ nói dối khi ta gặng hỏi. Nhưng không… khụ… Cô ấy bảo cô ấy còn yêu ta… khụ… nên sẽ cho ta tự do. Ta lúc đó…. khụ khụ… đã không tin lời cô ấy… khụ khụ khụ… Nhưng hóa ra…. khụ khụ…. cô ấy nói thật… hờ hờ… khụ khụ khụ khụ…

Nhiên nhè nhẹ xoa lưng cho người đàn ông.

_... Bác… vẫn chưa nói chuyện này cho Alex?

_Ta không muốn biện hộ… khụ… cho tội lỗi của mình… khụ… Dù vì bất cứ lý do gì, ta đã bỏ rơi họ... Ta đã khiến Alex chịu khổ, đã gián tiếp gây ra… cái chết của Julia và Marvin...

_Nhưng… nếu cứ thế này…. anh ấy sẽ luôn buồn… Bác cũng luôn buồn… Anh ấy lại chỉ còn bác…. – Nhiên cảm thấy nước bắt đầu tích tụ nơi khóe mắt. Nhiên không biết lời ông có bao phần là thật, nhưng giọng nói điềm đạm của người đàn ông, cách ông trìu mến nhìn người phụ nữ và con trai, và lòng nuối tiếc vô bờ cùng vụn yêu thương nơi ánh mắt ông dành cho đứa bé đã từng là con ruột mình, những điều ấy chắn chắn không giả tạo.

_Cháu lầm rồi. Nó chỉ còn mẹ là không phản bội, không bỏ rơi nó, và cháu. – Người đàn ông rút từ trong túi ra chiếc bật lửa. Tấm hình bố của Marvin nhăn nhún, đen sạm đi, rồi nát vụn thành tro. – Nhiên à, chuyện hôm nay…. cháu giữ bí mật cho bác nhé?

_... Vâng.




----O----



Từ những ngày đầu quen nhau, Nhiên vẫn luôn cho rằng, định mệnh đã đưa Alex và cô đến với nhau, vì cả hai sẻ chia cùng một nỗi đau. Nhưng cô đã lầm. Vết thương của anh, cô luôn nhìn thấy, lại không thể chạm vào, cũng không thể chữa lành. Điều kì diệu anh đã trao Nhiên, cô không thể đáp lại.

Đêm đêm, Nhiên vòng tay ôm Alex từ phía sau, nói rằng cô rất nóng lòng chờ ngày cả hai lấy nhau, sinh con và già đi, rằng cô sẽ luôn ở bên anh. Alex thường trở mình, ôm cô vào lòng, nhưng luôn để Nhiên độc thoại. Cứ thế, suốt đêm, cả hai hầu như không ngủ.

Những lúc ấy, Nhiên sẽ tự nhủ, đúng, cô chỉ mới hai mươi, nhưng khác với bạn bè đồng trang lứa, cô kiên cường hơn, thông minh hơn, từng trải hơn. Thật sự, Nhiên không ngờ “danh tiếng” của mình lớn đến thế, đi đâu cũng nghe tiếng xì xào, nhưng cô mặc kệ. Cô không cần bạn bè, người thân hay Alex nâng đỡ, cô chỉ muốn Alex ngủ trọn giấc mỗi đêm, không hút thuốc hay cáu bẳn đột ngột nữa. Ấy thế mà, mỗi đêm, sau cuộc làm tình đầy tính nghĩa vụ, câu hỏi cuối cùng theo Nhiên vào giấc ngủ luôn là, Alex của cô đâu rồi?

Cả thể giới cứ việc hắt hủi cô. Nhiên chỉ cần Alex đừng bỏ đi. Nhiên chỉ cần Alex mỗi đêm đều thì thầm, anh tin cô sẽ làm được.




----O----



Alex xới tung đồ đạc trong phòng, vừa xục tay vào mọi nơi vừa lẩm bẩm, không có, không có, không có.

_Nhiên, em nhớ lại xem mình có sơ ý vứt đi tập hồ sơ ấy không? – Alex hỏi, một tay siết chặt vai Nhiên, tay kia vò tung tóc trên đầu.

_Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi mà, em chưa từng vứt đi một mẩu giẩy nào! Mỗi khi nhặt được giấy tờ trong phòng anh, em đều đặt lên bàn! Không tin, anh cứ vào thùng rác mà bới thử! – Nhiên ghìm hơi thở lại, nhưng giọng vẫn cao vút đến chói tai.

_Thế chả lẽ nó không cánh mà bay?! Chả lẽ anh bị hoang tưởng?! Anh nhớ rõ anh đã cất nó rất cẩn thận! Trời ơi, Nhiên, em có biết, nếu anh không nộp nó hôm nay…

_Thì anh sẽ bị đuổi việc? Thì em sẽ phải vay tiền để học tiếp và trang trải cho gia đình? Vâng, em biết, em đâu có bị thiểu năng. Anh đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần rồi mà. Hai ngày trước này, năm ngày trước này, một tuần trước, rồi còn…

_Em thôi ngay đi Nhiên. Anh biết dạo gần đây em căng thẳng. Em hay quên, anh không muốn trách nữa, nhưng đừng trút giận lên anh như thế. Anh cũng đang rất mệt.

_Anh câm đi! Chính em mới phải nói câu đó! – Nhiên vụt chạy khỏi phòng làm việc, nghe tiếng đồ đạc loảng xoảng vọng từ trong phòng. Đóng sập cửa một căn phòng trống, Nhiên khuỵu xuống, bật khóc. Cô lần tay lên xương quai xanh, nơi lằn rõ dấu hôn từ đôi môi xám ệch của một thằng đàn ông cô từng coi là người tình.

Lần thứ mấy nhỉ? Nhiên không biết, cô đã ngừng đếm từ lấu lắm rồi. Chịu đựng trong câm lặng, chờ đợi Alex nhận ra. Nhưng Alex không bao giờ để ý thấy. Đã rất lâu rồi, anh không chạm vào cô, không thanh tẩy cô trong sự dịu dàng ân cần và tình yêu vô bờ thuở trước.

Thuở xưa ấy đã xa lắm rồi, lâu như cả một đời người.

Giá mà, một lần thôi, Alex bảo với cô rằng, anh yêu em, em cũng yêu em, và anh chỉ cần biết có thế. Nhưng anh không nói, vì cả anh và cô đều biết, chỉ yêu thương thôi là không đủ.




Tôi đã không hề biết, anh luôn dõi theo ông và tôi mỗi khi cả hai quay lưng.
Anh luôn thầm tự trách mình.

Mệt mỏi và uất ức đã khiến tôi mụ mị, như cách chúng che mờ mắt anh.
Vậy nên, chúng ta tổn thương nhau. Liên tục. Liên tục. Liên tục.

Tôi vẫn luôn ước, có thể hi sinh trọn cái tôi vì anh
Nhưng cái tôi của tôi vẫn còn đó, không bao giờ biết mất.
Vậy nên, chúng ta tiếp tục tổn thương nhau. Liên tục. Liên tục. Liên tục.




----O----



_Nhiên! – Alex xông vào phòng khách, liên tục lay vai Nhiên. – Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại như thế?

_Em không biết… Em nói bố sẽ đi sắm đồ khoảng ba-bốn tiếng, hỏi bố có cùng đi không, bố bảo không. Đến khi em trở về… thì thấy lá thư này… - Nhiên trao thư cho Alex, đờ đẫn theo dõi nét mặt anh sạm đi theo từng con chữ.

“Chúc hai con hạnh phúc. Đừng lo cho ta.”

_Khốn kiếp! Đi! Chúng ta đi tìm.

Đêm ấy và trọn ngày hôm sau, cả hai đã đến hỏi thăm tất cả những nơi ông có khả năng lui tới. Ngày thứ hai kể từ khi ông mất tích, đám cưới bị hoãn, cả hai đi khắp nơi dán tờ rơi, đăng tin lên báo.

Một tháng sau, bác Brent vẫn bặt tăm. Alex mỗi ngày đều dọn dẹp phòng ông, rồi ngồi thẫn thờ trên bậc cửa dẫn ra ban công, với hai chai bia trong tay. Khói thuốc chông chênh trên bờ vai chùng, quyện vào những tiếng thở dài khẽ mà dai dẳng. Khói thuốc vươn tỏa, tan biến, vươn tỏa, tan biến, vương vất mãi trong hơi thở, trong làn áo anh. Tối tối, anh cùng Nhiên ra vườn, ôn lại chuyện xưa, giọng kể đều, nhẹ, xa xăm xa xăm.

“Ngày nhỏ, bố anh từng làm một khung xà cho tụi anh. Nó méo mó đến mức không leo trèo được, bởi bố anh là thợ mộc tồi nhất thế giới, nên chẳng đứa nào trong bọn anh dùng tới. Ờ thì anh công nhận làm cái ấy khó chết, anh bầm dập cả thân mình cũng không xong, nhưng sao ông ấy có thể thất bại chứ?

“Anh chưa thấy ai tồi như ông. Khi Marvin bắt đầu vào cấp một, hầu như mỗi chuyến đi chơi đều chỉ có mẹ, anh và Marvin. Và chúa ơi, em nghĩ một bà mẹ ngoan đạo sẽ đưa hai đứa con của bà đi đâu? Bi kịch lắm, anh ngồi trong công viên, bảo tàng hay nhà thờ, mắt rơm rớm, nhớ về cây kem chocolate hai tầng phủ kẹo dẻo ông từng mua, về những trò mạo hiểm của riêng ông, về bộ dáng oai vệ hão của ông mỗi trận bóng chày, và thật nhiều, thật nhiều những điều khác. Em nói xem, ông ấy có phải người bố tệ nhất thế giới không?”

“Anh còn nhớ…”




----O----



Đã là cuối xuân. Tối se lạnh, bầu trời không âm u đen đặc, dìu dịu màu lam thẫm. Đám tùng non Alex đem về thay thế những cây đã bật gốc dạo đông nay đã đâm chồi mơn mởn. Hạt cỏ bác Brent gieo đã lên xanh mướt. Vườn thoang thoảng hương hoa dại, lích rích tiếng dế đầu hè. Alex và Nhiên mang một dĩa hạnh nhân cùng ba chai bia ra vườn.

Vài ngày trước, một người hàng xóm ở quê anh gọi báo, bác Brent vừa qua đời trong bệnh viện tỉnh. Khi Alex đáp máy bay đến nơi, ông đã được chuyển đến nhà lưu trữ xác. Ông ra đi, không một lời trăn trối, không một người thân thích, đau đớn, đơn côi và nuối tiếc vẫn vương trên gương mặt lạnh lẽo.

_Năm mười bốn tuổi, anh từng bỏ nhà ra đi.

_Hơ… – Nhìn nhìn sững anh, rồi lúng túng. – À… thiếu niên Mĩ thuở ấy mà anh. Ai chẳng thế.

_Anh chịu không nổi Marvin mỗi ngày đều hỏi, “em đã làm gì sai vậy anh? Em cố nhiều lắm, anh ơi, nhưng sao mẹ không yêu em?”. Anh càng ghét hơn cách mẹ xem anh như một đứa trẻ chẳng biết gì. Anh ghét cách mẹ chăm sóc Marvin mỗi ngày, lại chẳng bao giờ nói với nó rằng, bà yêu nó rất nhiều. – Anh nói, vẫn chất giọng nhẹ và đều.

_... Alex… – Nhiên vùi đầu vào bờ ngực Alex, nghe tiếng tim anh chậm rãi đập từng nhịp. Thịch, thịch, thịch, rệu rã, bất lực.

_Anh muốn bố quay lại, Nhiên ạ. Khốn kiếp thật, cái tôi của anh đang cố moi ra mọi kỷ niệm xấu, cái tôi của anh vẫn đang chửi bới um xùm rằng anh ngu, anh mụ mị, nhưng anh vẫn muốn bố quay lại. Anh không phản bác cái tôi của anh nổi, nhưng anh vẫn thấy khổ sở vì đã không đối tốt với bố. Em nói xem, anh điên rồi phải không?

_Ông sẽ tha thứ cho anh mà, Alex ơi… vì ông yêu anh. Anh cũng đã tha thứ cho ông từ lâu rồi, vì anh yêu ông.

_... Còn em, Nhiên? Em sẽ tha thứ cho anh chứ?

Trước khi Nhiên kịp lùi ra sau, Alex đã ôm chầm cô. Anh luồn tay vào áo Nhiên, chạm lên những vết thương vô hình vẫn chưa khô miệng.

_Xin lỗi, Nhiên, xin lỗi... Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… - Anh vuốt ve cô, cẩn trọng, dịu dàng.

_ Em sẽ nấu súp cho anh ăn đến khi anh rụng hết răng, Alex. – Nhiên thều thào giữa những tiếng khóc nấc. – Bát súp sẽ luôn thay đổi, và đôi khi anh sẽ không thích nó, đôi khi em cũng sẽ quên nấu. Có thể em sẽ dần rành rẽ khẩu vị của anh và anh sẽ quen với cách nấu của em, có thể không. Nhưng em tin chắc rằng, em sẽ nấu súp cho anh cả đời… Dù… một vài, thậm chí là rất nhiều lần… em sẽ muốn ra đi.

_Mười năm trước, anh cũng từng ra đi rất nhiều lần đấy thôi. – Nụ hôn anh lau khô những giọt nước mắt trên má Nhiên. Đôi môi run rẩy, mặn chát. – Anh đã tìm được nhiều điều khiến anh vui vẻ hạnh phúc, thậm chí là lãng quên gia đình. Nhưng đôi lúc, chẳng vì lý do gì cả, ý nghĩ ấy sẽ trồi lên. Đây không phải nhà, đây không phải nhà, ý nghĩ ấy bảo, rồi nố lặn mất. Một thoáng thôi, nhưng cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi anh phát điên lên, về lại nhà và nhận ra, việc trở lại thật ra không đáng sợ như anh tưởng. Chậc, cũng không hẳn là không đáng sợ, chỉ là… nó chẳng bao giờ khủng khiếp như trong tưởng tượng của anh.

_Ồ? Vậy… khi em trở về, việc đầu tiên em làm sẽ là mần thịt anh. Em đói rã cả ra rồi. – Nhiên quấn lấy môi Alex, say sưa uống hương vị của anh, nhìn anh qua làn sương mỏng trong mắt, và mỉm cười.

_Gượm đã. Em chắc mình sống sót qua bậc cửa để mần thịt anh mà chưa bị… mần thịt? – Nhiên bị nhấc bổng lên, xốc lên vai.

_Hey! Thả em xuống, Alex! Em không muốn làm heo rừng bị thợ săn khuân!

_Em lên cân à Nhiên? Nặng khiếp.

_Anh đi chết đi!

_Hờ hờ.

Ấy là nụ cười đầu tiên của Alex sau nhiều tháng trời. Nụ cười gượng gạo, nhưng đã le lói niềm vui và hi vọng.



Nhiều năm sau đó, Alex cùng Nhiên đã trải qua nhiều xung đột, từ củ chuối đến trầm trọng. Những đứa con ra đời, thêm dầu vào lửa, đồng thời khiến liên kết giữa cả hai thêm bền chặt. Căn nhà cũng như những vật dụng họ dựng nên bị “bom tạc” rồi được trùng tu vô vàn lần.

Và họ đã sống với nhau đến khi thực đơn hàng ngày là súp loãng.




--End of “Tổ ấm trên ngọn cây của đôi thiên nga đen”--




P/M: Đọc cmt của mọi người, tự dưng muốn viết 1 vài lời kết :”>

Mỗi khi hoàn thành 1 tác phẩm, tôi đều cảm thấy bản thân bất lực. Đã bỏ tâm huyết, nhưng nó vẫn không hoàn thiện như bản thân mong muốn. Và ừ, ta cứ viết đấy, cứ mơ và tin tưởng đấy, nhưng ai biết được, lúc trải qua rồi có đủ bình tĩnh mà lý luận suy tư thế này, hay chỉ đơn giản khóc 1 trận cho đã, quên đi, rồi lại khóc?

Cơ mà, vì một lý do điên khùng và hơi phiêu phiêu nào đó chúa biết, tôi vẫn hi vọng, và viết. TT_TT

Vampy
30-01-2011, 11:51 PM
Mình thích truyện này, và ấn tượng với cách viết của bạn.
Cách kể nhẩn nha cùng ngôn ngữ mượt mà, rất cuốn hút :)
Mong đợi những sáng tác tiếp theo của bạn :huglove:

Thiên Nha
31-01-2011, 12:23 AM
Cốt truyện rất đáng yêu, rất ngọt ngào, cũng rất lôi cuốn :huglove:

Mà có vài chỗ, nhất là ở part 2, ngôn từ, mà cũng có lẽ là ở cách trình bày khiến cho mình cảm thấy rất...mụ mị >.<

Mặc dù khi kết thúc một giai đoạn ở hiện tại hay hồi tưởng về quá khứ, bạn đều dùng những dấu ngăn cách "..." hay cách ra vài dòng nhưng không hiểu sao tôi vẫn bỡ ngỡ, mất một lúc sau mới hiểu mình đang ở thời điểm nào của câu chuyện rồi >.<

Còn đoạn này:


Alex không nhắc về viện dưỡng lão nữa. Anh luôn về sớm, tranh với Nhiên việc nấu cơm, dọn dẹp. Anh bỏ hàng tá thời gian trang trí phòng bác Brent – bố anh – hệt như căn phòng ông khi xưa, còn mua về bình phong và tranh thủy mặc để biến tổ ấm của Nhiên và anh thành bản sao ngôi nhà cũ. Anh thường xuyên đưa bác Brent và cô đi picnic, chèo thuyền, ngắm cảnh… rồi ngồi hàng giờ với bác Brent để hỏi về kinh nghiệm chăm sóc con cái hoặc gia đình, kể ra những điều anh đã nghiên cứu được, những dự định cho tương lai. Nét mặt anh khi ấy tràn ngập hồi hộp, lo lắng, và sáng ngời niềm hân hoan thật lòng.

Những lúc ấy, Nhiên thực sự căm ghét anh và khinh miệt chính bản thân. Người đàn ông trung niên đang vừa ho đến run vừa nghẹn ngào nén tiếng khóc, nhưng tất cả những gì Nhiên nghĩ trong lòng chỉ là, Alex của cô đâu rồi?


Có lẽ bạn cần diễn giải nó hơn nữa, khéo léo thôi, để người đọc có thể nhận ra ngay là "Alex đang cố tình chạm vào nỗi đau của ba cậu ấy, mặc dù cậu tỏ ra rất ngọt ngào, nhưng cậu đang trả thù ông đấy"

Chẳng phải có đúng hay không, nhưng tớ sau một hồi suy nghĩ đã đưa ra kết luận như thế :blushing:


Nhưng mà ấy biết không, câu chuyện dù sao vẫn rất đẹp, chỉ cần trau chưốt xíu nữa thôi :huglove:

Haylen Kenshan
31-01-2011, 10:31 AM
Mặc dù đọc part cuối có nhiều cái chuyển tiếp thời gian không hiểu lắm? Như cái quyết định viện dưỡng lão ấy, còn lại thì Ken thích cả!

Ôm cái nào ~ Chúc mừng bạn hoàn thành một câu chuyện. *ôm ôm*

Ken thích câu cuối của bạn, phải nói là cực kì thích! XD


Và họ đã sống với nhau đến khi thực đơn hàng ngày là súp loãng.

Không phải là "họ sống bên nhau hạnh phúc mãi"; không phải là "họ có một gia đình hoà thuận, yên ấm, hạnh phúc",...ect...ect....

Mà là
Nhiều năm sau đó, Alex cùng Nhiên đã trải qua nhiều xung đột, từ củ chuối đến trầm trọng. Những đứa con ra đời, thêm dầu vào lửa, đồng thời khiến liên kết giữa cả hai thêm bền chặt. Căn nhà cũng như những vật dụng họ dựng nên bị “bom tạc” rồi được trùng tu vô vàn lần.

Rồi cuối cùng:


Và họ đã sống với nhau đến khi thực đơn hàng ngày là súp loãng.

Ken muốn ôm bạn ngàn lần vì cái kết, Ken thích nó quá cơ! XD

Ok, không "điên" nữa, Ken nói vắn tắt thế này, sáng tác truyện tiếp đi bạn nhé! Ken thích chúng! ~~~

Bye

P/s: Chúc bạn năm mới vui vẻ, tràn đầy niềm vui ~~ ^o^

Sọ Dừa
31-01-2011, 03:36 PM
chà, không nhận ra bạn S đấy :D. Tiến bộ vượt bậc ghê,vẫn cách kể chậm rãi và nhẹ nhàng ấy, nhưng lọc lựa chi tiết vững tay hơn, gia vị mộc mạc hơn cho một nồi súp loãng đủ nồng nồng mũi.

Vẫn hủ nữ chúng ta là nhất nhỉ :blushing:.

Dạo này tớ đang chìm đắm trong bể tự kỷ, và tềnh iu dành cho "bựa" nên không thể bám theo hai anh ""tự kỷ cấp cao" Sỹ nguyễn và An Dương nổi :mecry:

:huglove: bạn S

Serena D
01-02-2011, 09:54 AM
@Rabbyt:
Giựt được quả tem rồi nè! *Chụt chụt*
Truyện hay lắm, jingu! Tôi đọc, và tôi suy nghĩ ~ Tôi chờ chap sau của bạn! ~ Nhớ, tôi sẽ là khách hàng thường xuyên của fic này! ~

Thân! ~

Mừng vì đã đem đến đc 1 tác phẩm khiến bạn suy ngẫm. Thanks for 1st cmt. XD

@Ken:
Ken muốn ôm bạn ngàn lần vì cái kết, Ken thích nó quá cơ! XD

Ok, không "điên" nữa, Ken nói vắn tắt thế này, sáng tác truyện tiếp đi bạn nhé! Ken thích chúng! ~~~

Bye

P/s: Chúc bạn năm mới vui vẻ, tràn đầy niềm vui ~~ ^o^

Thanks vì đã thích cái kết :”> Tớ cũng mong mình sẽ có 1 cái kết như thế.
Năm mới vui. :X

@AzureAngel: Mừng vì bạn thấy nó thực :D, con bạn tớ bảo cái này phiêu đó. TT_TT

@Cher sóy:
Tuyệt nhỉ? Haizzzz. Mình lại rối tung nữa rồi... Dù truyện chẳng có gì khó hiểu

Cứ đọc truyện để rồi lại đi so sánh... Ngu quá cơ

Thật và ảo.. ôi ảo quá.....

Như đã nói ở trên, fic cũng chỉ là fic thôi, nhỉ? Đừng nghĩ nhiều quá. :)

@Vampy: Thanks bạn :”>

@Thiên Nha:
Cốt truyện rất đáng yêu, rất ngọt ngào, cũng rất lôi cuốn

Mà có vài chỗ, nhất là ở part 2, ngôn từ, mà cũng có lẽ là ở cách trình bày khiến cho mình cảm thấy rất...mụ mị >.<

Mặc dù khi kết thúc một giai đoạn ở hiện tại hay hồi tưởng về quá khứ, bạn đều dùng những dấu ngăn cách "..." hay cách ra vài dòng nhưng không hiểu sao tôi vẫn bỡ ngỡ, mất một lúc sau mới hiểu mình đang ở thời điểm nào của câu chuyện rồi >.<

...

Ngôn từ thì thua rồi… nhưng đã sửa lại cách trình bày 1 chút, mong là dễ hiểu hơn. Và… ôi, thích cái cmt của bạn ghê cơ, nêu đúng điểm yếu của mình. :”>

@A.S.D: Gọi tớ Ser đi
chà, không nhận ra bạn S đấy . Tiến bộ vượt bậc ghê,vẫn cách kể chậm rãi và nhẹ nhàng ấy, nhưng lọc lựa chi tiết vững tay hơn, gia vị mộc mạc hơn cho một nồi súp loãng đủ nồng nồng mũi.

Vẫn hủ nữ chúng ta là nhất nhỉ .

Dạo này tớ đang chìm đắm trong bể tự kỷ, và tềnh iu dành cho "bựa" nên không thể bám theo hai anh ""tự kỷ cấp cao" Sỹ nguyễn và An Dương nổi

Ồ không sai, tớ chỉ nấu nổi súp loãng thôi, :)) nhưng sẽ đổi nguyên liệu, cách nêm nếm và cố để súp ko loãng quá. =)) Với lại, “Bến đợi” cũng có nguy cơ bị drop rồi, vì nó còn nhiều khiếm khuyết quá.

Tiện thể, nếu ngắm Brian với Justine xong rồi, đi kiếm Supernatural về xem đêy~

Tự Kỷ
04-02-2011, 11:10 AM
Tem bao xé sạch cả rồi. *vẫy vẫy bạn Ser* Cho hỏi ý nghĩa cái tựa đi bạn Ser iu :huglove:

Sọ Dừa
04-02-2011, 09:52 PM
Okie okie, bạn Sẻ (Ser mà chữ r thành dấu hỏi, mình gọi Sẻ nha :blushing:). Tình hình là bỏ quên anh Brian với Justin hơi bị nên quên 2 ảnh rồi ToT. Đang bấn phim Nhật Bủn, Nodame Cantabile, super "bựa". Bạn Sẻ taste thử xem :blushing:

Serena D
05-02-2011, 01:55 AM
@Tự Kỷ: Chẳng có đôi thiên nga nào làm tổ "trên ngọn lau" cả, vì nơi ấy cực kì bấp bênh và... bất khả thi. Ế mà có một đôi thiên nga đã làm được đấy :"> và họ còn sống với nhau đến cuối đời nữa.

Thiên nga chỉ có một bạn tình suốt cuộc đời.

Thiên nga đen hiếm. Nếu bắt mọi người liên hệ thiên nga đen với "con cừu đen giữa bầy cừu trắng" thì có hơi... vô lý quá, ha? Nhưng ý mình là thế. Nhiên không có bạn, Alex là 1 dạng đàn ông (có lẽ) hiếm ở Mỹ, đều khó hoà nhập với cộng động Vả lại, Alex và Nhiên đều không phải thiên nga trắng, họ thậm chí còn có 1 số tư tưởng tối tăm. Cơ mà, xét về 1 mặt nào đó, họ vẫn đẹp, vẫn đáng ngưỡng mộ. Thậm chí, bởi vì họ không phải thiên nga trắng, những mảng sáng của họ càng đáng quý hơn.

Chậc... có người từng bảo đặt tựa là mặt yếu của mình, mong là lần này đã khá hơn chút TT_TT.

@A.S.D: Ế, mình thích cái tên Sẻ :-" Rồi, từ nay sẽ ghi cạnh author là Serena/ Sẻ =))

Chậc... ừ cái series ấy dài dã man. Với cả, Brian với Justin hồi đầu ngầu lắm, tới khi yêu đương thì sến đỡ không nổi => tớ cũng give up TT_TT

Ừ, sẽ kiếm xem thử :"> sau khi đã dứt tình với "Con nhân mã trong vườn địa đàng" và "Rồi sau đó". Còn muốn tám với bạn về sự nghiệp bấn của hủ nữ chúng ta nữa cơ, nhưng thế thì chả hoá chính tác giả spam fic mình, nên thôi. :))

Sọ Dừa
05-02-2011, 02:28 AM
Bạn Sẻ cứ gọi tớ là A/Sọ/Dừa :blushing:, đặt tựa liên tưởng cao xa xôi thịt thế bạn Sẻ :so_funny:, bạn Sẻ cho xin cái Y!M nào, :blushing: của tớ nè asd3172000, ngưỡng mộ tài đặt tựa của bạn Sẻ nên muốn nhờ bạn Sẻ đặt giùm 1 cái tựa :blushing:

P/s: Nodame Cantabile ko phải yaoi nha, shoujo thường thôi, nhưng rất bựa =))

Link here: http://japanest.com/forum/showthread.php?t=25669&page=1

beheo_ruacondx
15-02-2011, 07:36 AM
hii ấm áp thật...1 hạnh phúc đơn giản....