Rabbyt
25-01-2011, 02:37 AM
Author: Rabbyt
Status: Done
Cực nhiều thiếu sót.... Help me, plz ~.~
15/12/2010
...
Anh chạy... Chạy thục mạng...
Anh chạy nhanh, như thể nếu anh dừng lại ngay lúc này, cả đời anh sẽ phải hối tiếc... Chạy để cứu lấy chính anh...
Hà Nội mùa đông, lạnh!
Mùa đông? Vậy là đã tròn 1 năm rồi....
Nàng của anh..
----------------------------
- Này, anh nhìn này!!!! - Nàng kêu lên khe khẽ và chỉ cho anh một vết ố trên mặt bàn.
Một vết ố hình trái tim. Đại loại thế.
Anh nheo mắt nhìn nàng, vờ nạt:
- Con gái các em vớ vẩn!
Nàng ko đáp. Nàng cười khúc khích. Rồi bất thần, nàng chấm ngón tay vào li nước, vẽ tên hai đứa lên bàn, cạnh trái tim.
- Lát nữa nó sẽ khô đi thôi! - Anh nói.
- Kệ! Rồi nó cũng sẽ thành một vết ố nữa! Đẹp! - Nàng nói.
Rồi nàng ngả vào người anh....
Nàng hát...
----------------------------
...
Buồng phổi anh rát bỏng... Cổ họng khô khốc... Anh vẫn đang chạy...
Nhất định phải kịp. Dù chỉ một lần thôi, một lần cuối cùng!
Anh phải gặp nàng...
Nàng của anh...
----------------------------
- Em làm gì đấy? - Anh hỏi nàng.
- Hứng nắng! - Nàng cười - Anh xem, cả một vốc nắng! - Nàng chìa đôi bàn tay nhỏ đang khum khum ngập trong nắng cho anh xem.
Anh lén cười thầm... Nàng thật đáng yêu! Vớ vớ vẩn vẩn, nhưng thật đáng yêu...
Anh lại vờ nạt nàng:
- Con gái các em...
- Vớ vẩn, em biết! - Nàng phá lên cười - Giờ thì kiếm cho em cái gì để em đựng đi! Em mỏi tay quá!
Anh bật cười.
Bất thần, anh nói:
- Đây, đưa cho anh!
Anh cầm đôi bàn tay nhỏ đang khum khum của nàng úp vào ngực anh. Bên trái, nơi trái tim anh.
- Nắng của em sẽ ở trong này! - Anh nói.
Và họ hôn nhau.
---------------------------
Anh đang chạy. Chạy như điên.
Ôi, anh ước...
Giá như anh đừng lạnh lùng như vậy.
Giá như anh nói cho nàng biết, anh yêu nàng đến thế nào.
Giá như anh đừng mắng nàng vớ vẩn, trẻ con, đừng chê nàng gàn dở, ngốc nghếch.
Không! Anh mới chính là kẻ ngốc!
Anh, con người khô khan, cục cằn. Anh, con người nhàm chán.
Tuy nàng phủ nhận, nhưng anh nghĩ, vì thế mà nàng đi.
Nàng... của anh!
-----------------------------
"Đến dự đám cưới của em nhé!"
Nàng nói sau nửa năm kể từ ngày họ chia tay.
Không!
----------------------------
Nhà thờ đông kín người.
Nàng đứng đó, xinh đẹp, thuần khiết.
Anh đứng nhìn nàng nơi băng ghế cuối cùng. Anh lắng nghe vị cha xứ kết thúc buổi lễ:
"Cầu Chúa ban phước cho các con, hai con người sẽ gắn kết về tâm hồn và thể xác, sẽ cùng nhau đi đến tận cuối đời..."
Đột ngột, anh cảm thấy như vị cha xứ liếc nhìn anh... Ông ấy biết! Biết, tức là biết!
Tim anh nhói đau.
"... Và bây giờ, với quyền lực của Chúa ban cho, ta tuyên bố hai con là vợ chồng!"
Ông cúi xuống nhìn chú rể.
"Con hãy hôn cô dâu đi!"
Khi vị cha xứ ngước mắt lên, anh đã đi mất. Anh đã không kịp để nàng nhìn thấy anh.
Tắt nắng.
...
Status: Done
Cực nhiều thiếu sót.... Help me, plz ~.~
15/12/2010
...
Anh chạy... Chạy thục mạng...
Anh chạy nhanh, như thể nếu anh dừng lại ngay lúc này, cả đời anh sẽ phải hối tiếc... Chạy để cứu lấy chính anh...
Hà Nội mùa đông, lạnh!
Mùa đông? Vậy là đã tròn 1 năm rồi....
Nàng của anh..
----------------------------
- Này, anh nhìn này!!!! - Nàng kêu lên khe khẽ và chỉ cho anh một vết ố trên mặt bàn.
Một vết ố hình trái tim. Đại loại thế.
Anh nheo mắt nhìn nàng, vờ nạt:
- Con gái các em vớ vẩn!
Nàng ko đáp. Nàng cười khúc khích. Rồi bất thần, nàng chấm ngón tay vào li nước, vẽ tên hai đứa lên bàn, cạnh trái tim.
- Lát nữa nó sẽ khô đi thôi! - Anh nói.
- Kệ! Rồi nó cũng sẽ thành một vết ố nữa! Đẹp! - Nàng nói.
Rồi nàng ngả vào người anh....
Nàng hát...
----------------------------
...
Buồng phổi anh rát bỏng... Cổ họng khô khốc... Anh vẫn đang chạy...
Nhất định phải kịp. Dù chỉ một lần thôi, một lần cuối cùng!
Anh phải gặp nàng...
Nàng của anh...
----------------------------
- Em làm gì đấy? - Anh hỏi nàng.
- Hứng nắng! - Nàng cười - Anh xem, cả một vốc nắng! - Nàng chìa đôi bàn tay nhỏ đang khum khum ngập trong nắng cho anh xem.
Anh lén cười thầm... Nàng thật đáng yêu! Vớ vớ vẩn vẩn, nhưng thật đáng yêu...
Anh lại vờ nạt nàng:
- Con gái các em...
- Vớ vẩn, em biết! - Nàng phá lên cười - Giờ thì kiếm cho em cái gì để em đựng đi! Em mỏi tay quá!
Anh bật cười.
Bất thần, anh nói:
- Đây, đưa cho anh!
Anh cầm đôi bàn tay nhỏ đang khum khum của nàng úp vào ngực anh. Bên trái, nơi trái tim anh.
- Nắng của em sẽ ở trong này! - Anh nói.
Và họ hôn nhau.
---------------------------
Anh đang chạy. Chạy như điên.
Ôi, anh ước...
Giá như anh đừng lạnh lùng như vậy.
Giá như anh nói cho nàng biết, anh yêu nàng đến thế nào.
Giá như anh đừng mắng nàng vớ vẩn, trẻ con, đừng chê nàng gàn dở, ngốc nghếch.
Không! Anh mới chính là kẻ ngốc!
Anh, con người khô khan, cục cằn. Anh, con người nhàm chán.
Tuy nàng phủ nhận, nhưng anh nghĩ, vì thế mà nàng đi.
Nàng... của anh!
-----------------------------
"Đến dự đám cưới của em nhé!"
Nàng nói sau nửa năm kể từ ngày họ chia tay.
Không!
----------------------------
Nhà thờ đông kín người.
Nàng đứng đó, xinh đẹp, thuần khiết.
Anh đứng nhìn nàng nơi băng ghế cuối cùng. Anh lắng nghe vị cha xứ kết thúc buổi lễ:
"Cầu Chúa ban phước cho các con, hai con người sẽ gắn kết về tâm hồn và thể xác, sẽ cùng nhau đi đến tận cuối đời..."
Đột ngột, anh cảm thấy như vị cha xứ liếc nhìn anh... Ông ấy biết! Biết, tức là biết!
Tim anh nhói đau.
"... Và bây giờ, với quyền lực của Chúa ban cho, ta tuyên bố hai con là vợ chồng!"
Ông cúi xuống nhìn chú rể.
"Con hãy hôn cô dâu đi!"
Khi vị cha xứ ngước mắt lên, anh đã đi mất. Anh đã không kịp để nàng nhìn thấy anh.
Tắt nắng.
...