o0o_strawberry_o0o
24-01-2011, 09:56 AM
Anh... đã quay lại bên...Em
Tuy em cảm thấy anh không còn như ngày xưa nữa, tuy anh đã khác nhiều so với hình ảnh của anh ở trong em nhưng điều đó vẫn làm cho em thấy vui!!!
Em vui vì từ lúc ấy, em đã không còn cần đến cái đồng hồ báo thức nữa, đã không còn phải đi học về một mình nữa, đã không còn những đêm thao thức không sao ngủ được vì nhớ anh nữa...Anh cho em đủ can đảm để bước ra khỏi chăn mỗi sáng như ngày hôm nay, anh sưởi ấm em bằng tình yêu thương ấm áp, anh mang nắng đến cho em trong ngày mưa!!! Và nhiều, nhiều điều nữa...
Và em xin cám ơn anh. Anh đã mang lại cho em những ngày tháng tươi đẹp mà anh đã lấy đi của em, đã cho em những cái "đầu tiên" ( mặc dù anh không phải là người đầu tiên em yêu :) ) Anh đã để em được yêu anh thêm lần nữa, đã cho em biết phải trân trọng những gì mình đang có. VÀ...Em cũng xin cám ơn anh vì anh đã cho em biết thế nào là đau, thế nào là phải biết chấp nhận...
Nhưng...Anh-có phải là người em đã yêu??? Anh-ngày xưa là người đã từng yêu em bằng cả trái tim, là người đã bất chấp mưa gió và đang ốm để mang xôi hộp đến cổng trường cho em chỉ vì sợ em bị đói, người luôn bên em mỗi lúc em buồn nhất... Anh-bây giờ là người vẫn cứ quan tâm đến em, vẫn nhắc em uống thốc mỗi tối, mặc áo ấm khi đi ra ngoài đường...Nhưng bằng 1 trực giác nào đó của trái tim, đã nói cho em biết 1 điêu: Hình như anh không còn yêu em bằng trái tim như trước nữa.
Có lẽ không phải do em đọc quá nhiều truyên của Minh Hiểu Khuê, Meg Cabot, nhưng em nghĩ rằng, anh trở lại bên em không phải do còn yêu em, mà chỉ là cảm giác tội lỗi, có lỗi với em và chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn bù đắp cho em...
Nếu vậy thì...không cần đâu anh ơi. Anh cứ yên tâm mà quay bước đi, đừng có quay lại như thế này nữa! Em cần tình yêu của anh chứ không cần lòng thương hại của anh!!! Anh cứ tiếp tục bước nững bước như anh đã chọn trước, cứ bỏ lại em ở phía sau đi, vì em sẽ không giận anh đâu, sẽ không hận anh đâu.
Bây giờ em đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn, đã suy nghĩ chín chắn và người lớn hơn rồi anh ạ! Em đã không còn cảm giác căm tức khi anh bỏ em mà đi với người con gái khác nữa rồi. Em đã không còn đổ tất cả tội lỗi chỉ cho anh và người con gái đó nữa đâu.
VÀ...em cũng xin anh...Thà anh cứ quay lưng bước đi, cứ không nói một lời như trước kia còn hơn anh ạ. Rồi em sẽ quên được anh, thời gian sẽ xoá đi nỗi đau trong em...Còn hơn anh quay trở lại như bây giờ! EM có một cảm giác gì lạ lắm, khác lắm, bất an và không vui lắm anh ạ. Từ ngày anh trở về thỳ trong em đã trào dâng lên những thứ tình cảm như thế...Đâu còn những ngày tháng bình yên, tươi đẹp bên anh như ngày xưa nữa...
Và hình như, con đường đưa anh trở về không phải bằng tình yêu mà nó là sự hối hận!!!
Em thừa nhận là từ ngày yêu anh, em đã suy nghĩ nhiều hơn, từ ngày yêu anh em đã vui, đã cười và cũng đã khóc nhiều hơn...Nhưng chưa bao giờ trong em lại có cảm giác như lúc em viết những dòng này...Anh cứ ra đi như lúc trước, cứ không quay đầu lại, cứ bỏ mặc em một mình thỳ có lẽ giờ đây em đã chẳng phải...
Nước...hình như em lại khóc rồi...Em không biết nữa...Không hiểu vì sao nữa...Em đã có những điều em muốn, anh đã trở lại bên em, em đã không còn phải làm mọi việc "MỘT MÌNH" nữa...Nhưng em vẫn không vui... Vì em có cảm giác em là một kẻ đáng thương, bị thương hại...và anh sẽ lại rời bỏ em bất cứ lúc nào...Và tâm trạng em lúc đó sẽ còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần...
Em đã quyết định cho chúng mình 1 tuần, 1 tuần không nhắn tin, không nói chuyện, không liên lạc. Một tuần để em và anh cùng nghĩ về bản thân mình, về nhau và về chúng mình...
Và sau 1 tuần, có lẽ 2 chúng ta sẽ cùng có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất!!!
P/S: Dù có như thế nào thỳ em vẫn yêu anh, sẽ không giận anh!!!
Tuy em cảm thấy anh không còn như ngày xưa nữa, tuy anh đã khác nhiều so với hình ảnh của anh ở trong em nhưng điều đó vẫn làm cho em thấy vui!!!
Em vui vì từ lúc ấy, em đã không còn cần đến cái đồng hồ báo thức nữa, đã không còn phải đi học về một mình nữa, đã không còn những đêm thao thức không sao ngủ được vì nhớ anh nữa...Anh cho em đủ can đảm để bước ra khỏi chăn mỗi sáng như ngày hôm nay, anh sưởi ấm em bằng tình yêu thương ấm áp, anh mang nắng đến cho em trong ngày mưa!!! Và nhiều, nhiều điều nữa...
Và em xin cám ơn anh. Anh đã mang lại cho em những ngày tháng tươi đẹp mà anh đã lấy đi của em, đã cho em những cái "đầu tiên" ( mặc dù anh không phải là người đầu tiên em yêu :) ) Anh đã để em được yêu anh thêm lần nữa, đã cho em biết phải trân trọng những gì mình đang có. VÀ...Em cũng xin cám ơn anh vì anh đã cho em biết thế nào là đau, thế nào là phải biết chấp nhận...
Nhưng...Anh-có phải là người em đã yêu??? Anh-ngày xưa là người đã từng yêu em bằng cả trái tim, là người đã bất chấp mưa gió và đang ốm để mang xôi hộp đến cổng trường cho em chỉ vì sợ em bị đói, người luôn bên em mỗi lúc em buồn nhất... Anh-bây giờ là người vẫn cứ quan tâm đến em, vẫn nhắc em uống thốc mỗi tối, mặc áo ấm khi đi ra ngoài đường...Nhưng bằng 1 trực giác nào đó của trái tim, đã nói cho em biết 1 điêu: Hình như anh không còn yêu em bằng trái tim như trước nữa.
Có lẽ không phải do em đọc quá nhiều truyên của Minh Hiểu Khuê, Meg Cabot, nhưng em nghĩ rằng, anh trở lại bên em không phải do còn yêu em, mà chỉ là cảm giác tội lỗi, có lỗi với em và chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn bù đắp cho em...
Nếu vậy thì...không cần đâu anh ơi. Anh cứ yên tâm mà quay bước đi, đừng có quay lại như thế này nữa! Em cần tình yêu của anh chứ không cần lòng thương hại của anh!!! Anh cứ tiếp tục bước nững bước như anh đã chọn trước, cứ bỏ lại em ở phía sau đi, vì em sẽ không giận anh đâu, sẽ không hận anh đâu.
Bây giờ em đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn, đã suy nghĩ chín chắn và người lớn hơn rồi anh ạ! Em đã không còn cảm giác căm tức khi anh bỏ em mà đi với người con gái khác nữa rồi. Em đã không còn đổ tất cả tội lỗi chỉ cho anh và người con gái đó nữa đâu.
VÀ...em cũng xin anh...Thà anh cứ quay lưng bước đi, cứ không nói một lời như trước kia còn hơn anh ạ. Rồi em sẽ quên được anh, thời gian sẽ xoá đi nỗi đau trong em...Còn hơn anh quay trở lại như bây giờ! EM có một cảm giác gì lạ lắm, khác lắm, bất an và không vui lắm anh ạ. Từ ngày anh trở về thỳ trong em đã trào dâng lên những thứ tình cảm như thế...Đâu còn những ngày tháng bình yên, tươi đẹp bên anh như ngày xưa nữa...
Và hình như, con đường đưa anh trở về không phải bằng tình yêu mà nó là sự hối hận!!!
Em thừa nhận là từ ngày yêu anh, em đã suy nghĩ nhiều hơn, từ ngày yêu anh em đã vui, đã cười và cũng đã khóc nhiều hơn...Nhưng chưa bao giờ trong em lại có cảm giác như lúc em viết những dòng này...Anh cứ ra đi như lúc trước, cứ không quay đầu lại, cứ bỏ mặc em một mình thỳ có lẽ giờ đây em đã chẳng phải...
Nước...hình như em lại khóc rồi...Em không biết nữa...Không hiểu vì sao nữa...Em đã có những điều em muốn, anh đã trở lại bên em, em đã không còn phải làm mọi việc "MỘT MÌNH" nữa...Nhưng em vẫn không vui... Vì em có cảm giác em là một kẻ đáng thương, bị thương hại...và anh sẽ lại rời bỏ em bất cứ lúc nào...Và tâm trạng em lúc đó sẽ còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần...
Em đã quyết định cho chúng mình 1 tuần, 1 tuần không nhắn tin, không nói chuyện, không liên lạc. Một tuần để em và anh cùng nghĩ về bản thân mình, về nhau và về chúng mình...
Và sau 1 tuần, có lẽ 2 chúng ta sẽ cùng có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất!!!
P/S: Dù có như thế nào thỳ em vẫn yêu anh, sẽ không giận anh!!!