kua
22-01-2011, 07:41 AM
Đây là câu chn trong quá khứ mà kua muốn chia sẻ, vậy thôi :botay:
---
Nó buồn.
...
Buồn lắm.
Đứng lặng trên cầu mặc cho dòng người đi qua ai cũng ngoái lại nhìn với nhiều ánh mắt. Cố tỏ ra như mình đang đứng hóng gió. Nhưng, ai tin 1 con bé 15 tuổi, quần áo thì nhếch nhác, tất thì mỗi bên một màu, ôm cặp xách to đùng lại có tâm hồn nghệ sỹ như vậy chứ?!?!
*Thở dài*
Nó nhìn xuống dưới.
Cao quá. Mùa này nước sông thật dữ. Đục ngàu. Bám chặt tay vào lan can cầu. Nuốt nước bọt khó nhọc. Nó lại thở dài. Đi ngược hướng xuống phía dưới gầm cầu. Lang thang. Đi dọc bờ sông. 1 bãi cỏ. Nó ngồi phệt xuống. Nước vẫn chảy, sóng gợn. Nó rùng mình nghĩ:
“Nếu…nếu xuống đó thì…sao nhỉ? Nếu…”
Tự nhiên nó muốn khóc. Nó muốn khóc thật to cho bõ. Nhưng. Không thể. Có gì đó. Nghẹn ứ. Nó đã làm gì sai? Nó đâu có làm j nên tội mà sao nó lại…
Mọi người còn thương nó. Nhưng sao chính nó lại ko thương bản thân mình? Sao lại…
-Nước dữ lắm đấy!
Anh đã tới phía sau tự lúc nào mà nó ko biết
-…
-Nước mùa này dữ lắm. Ko hiểu àh?
-Nước dữ thì sao? Chẳng nhẽ cháu ko được ngồi đây àh? Hay là vì cháu ngồi đây nên sóng sẽ đánh sụt chỗ này?
-Chưa tới 20 đã bị gọi là chú. Hãm. Ko nhảy thì ra đây làm j? Ko sợ xi-lanh gầm cầu hả?
-Ra đây hóng gió. Không được hả? Mà kể cả có ra đây nhảy đi chăng nữa thì có liên quan j?
-Mấy tuổi rồi? Đi học ko đc cô giáo dạy cách nói chuyện với người lớn àh?
-Có. Nhưng lễ phép thì bị coi là HÃM. Nên giờ thấy không cần nữa.
-Lấc xấc. Thế cuối cùng là có nhảy hay không? Nãy trên cầu cao quá không dám, giờ xuống rồi có dám không?
-Có thì sao? Mà…ko thì sao?
-Chẳng sao cả.
-Thế…nếu giờ nhảy thì có cản ko?
-Chẳng liên quan. Dĩ nhiên KHÔNG
- …
-Sao khóc? Hối hận rồi àh?
-Không. Vậy…nếu em nhảy anh sẽ không cản?
-Uh.
-Thật?
-Uhm.
-Ko…cứu?
-Tất nhiên.
-…Tốt. Vậy em…
-Uh. Bye em.
Rùng mình nhìn dòng nước đục ngầu. Ngoái lại. Anh-một gã từ trên trời rơi xuống vẫn ở đó. Bình thản hút thuốc. Nhìn nó. Nhưng. Nó ko nhìn rõ mặt anh nữa. Do nước mắt hay do làn khói thuốc.
Sợ.
Nhưng. Nó vẫn bước. Mỗi bước đi lại tiến gần bờ sông hơn.
Lạnh buốt. Nó cảm nhận được dòng nước đang vây lấy nó. Mỗi bước đi. Nó cảm nhận được những viên đá nhọn hoắt ngâm nước lâu ngày phủ đầy rêu trơn trượt. Nước đã ngập ngang ngực nó rồi.
Nó thật sự sợ.
Bước chân chậm lại.
Nó muốn quay lại. Nhưng. Lý do? Nó…lý do? Nó tức tưởi.
Giá như…
-Chưa định quay lại àh cô bé?
-…
-Quay lại đi em. Đủ rồi. Em cũng đang sợ mà. Ngoan nào. Bám lấy tay anh. Quay lại đi em.
-…
Anh lội xuống, đứng ngay sau lưng tự bao giờ. Anh cười hiền. Nắm lấy tay nó, kéo nhẹ.
Khóc. Nó òa khóc. Anh không nói gì. Cũng không cười nữa. Nhẹ nhàng kéo nó đi.
Lên bờ.
Không ai nói gì.
Chỉ òa khóc rồi nó vội vã bỏ đi.
Không dám nói với anh một lời.
Không một lời cảm ơn.
Không gì cả.
Cũng không dám nhìn anh một lần.
Anh cũng để kệ.
Kệ nó đi.
Kết thúc.
Hai nhân vật không yêu nhau. Không ai chết. Không ai đi xa. Thậm chí cũng không ai biết tên ai. Cũng chưa bao giờ gặp lại nhau lần hai. Và liệu giờ chàng trai có còn nhớ tới cô bé ngu ngốc đó không, cũng không ai biết. Vì cô bé ngày ấy chưa một lần quay lại nơi đó.
.
.
.
Người ta nói “Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng sẽ cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó”
Anh ạh, hơn 5 năm về trước, cuộc sống đã cho em một nỗi đau. Nó khiến em đau đến nghẹt thở, em không tìm được lối thoát. Nhưng cũng đã cho em gặp được một người để xoa dịu nó. Đó là anh - người anh trai em không hề biết tên, em cũng không thể nhớ khuôn mặt anh nữa. Nhưng cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì ngày ấy anh đã giúp cho em bật khóc được, đã khiến em sợ, đã cho em hiểu cái cảm giác mỗi bước đi tiến lại gần cái chết để em biết quý trọng cuộc sống này.
Không biết anh còn nhớ em không nhỉ? Cô bé ngu ngốc, nông nổi ngày xưa ấy giờ vẫn chỉ là một con bé lóc chóc, vẫn chưa lớn đâu nhưng giờ nó đã hiểu được giá trị của cuộc sống rồi anh ạh. Đã hơn 5 năm rồi, mỗi lần buồn, em lại nhớ lại cái cảm giác bị nước vây lấy xung quanh lạnh buốt ngày ấy. Mỗi lần như vậy em lại tự nhủ phải cố gắng hơn. Và mỗi lần như vậy em lại nhớ tới anh_người em không biết tên cũng chẳng nhớ mặt.
.
.
.
Đôi khi em vẫn tưởng tượng nếu em quay lại nơi đó liệu em có gặp lại được anh nữa? Liệu anh có còn nhận ra em?
//\\
-End-
---
Nó buồn.
...
Buồn lắm.
Đứng lặng trên cầu mặc cho dòng người đi qua ai cũng ngoái lại nhìn với nhiều ánh mắt. Cố tỏ ra như mình đang đứng hóng gió. Nhưng, ai tin 1 con bé 15 tuổi, quần áo thì nhếch nhác, tất thì mỗi bên một màu, ôm cặp xách to đùng lại có tâm hồn nghệ sỹ như vậy chứ?!?!
*Thở dài*
Nó nhìn xuống dưới.
Cao quá. Mùa này nước sông thật dữ. Đục ngàu. Bám chặt tay vào lan can cầu. Nuốt nước bọt khó nhọc. Nó lại thở dài. Đi ngược hướng xuống phía dưới gầm cầu. Lang thang. Đi dọc bờ sông. 1 bãi cỏ. Nó ngồi phệt xuống. Nước vẫn chảy, sóng gợn. Nó rùng mình nghĩ:
“Nếu…nếu xuống đó thì…sao nhỉ? Nếu…”
Tự nhiên nó muốn khóc. Nó muốn khóc thật to cho bõ. Nhưng. Không thể. Có gì đó. Nghẹn ứ. Nó đã làm gì sai? Nó đâu có làm j nên tội mà sao nó lại…
Mọi người còn thương nó. Nhưng sao chính nó lại ko thương bản thân mình? Sao lại…
-Nước dữ lắm đấy!
Anh đã tới phía sau tự lúc nào mà nó ko biết
-…
-Nước mùa này dữ lắm. Ko hiểu àh?
-Nước dữ thì sao? Chẳng nhẽ cháu ko được ngồi đây àh? Hay là vì cháu ngồi đây nên sóng sẽ đánh sụt chỗ này?
-Chưa tới 20 đã bị gọi là chú. Hãm. Ko nhảy thì ra đây làm j? Ko sợ xi-lanh gầm cầu hả?
-Ra đây hóng gió. Không được hả? Mà kể cả có ra đây nhảy đi chăng nữa thì có liên quan j?
-Mấy tuổi rồi? Đi học ko đc cô giáo dạy cách nói chuyện với người lớn àh?
-Có. Nhưng lễ phép thì bị coi là HÃM. Nên giờ thấy không cần nữa.
-Lấc xấc. Thế cuối cùng là có nhảy hay không? Nãy trên cầu cao quá không dám, giờ xuống rồi có dám không?
-Có thì sao? Mà…ko thì sao?
-Chẳng sao cả.
-Thế…nếu giờ nhảy thì có cản ko?
-Chẳng liên quan. Dĩ nhiên KHÔNG
- …
-Sao khóc? Hối hận rồi àh?
-Không. Vậy…nếu em nhảy anh sẽ không cản?
-Uh.
-Thật?
-Uhm.
-Ko…cứu?
-Tất nhiên.
-…Tốt. Vậy em…
-Uh. Bye em.
Rùng mình nhìn dòng nước đục ngầu. Ngoái lại. Anh-một gã từ trên trời rơi xuống vẫn ở đó. Bình thản hút thuốc. Nhìn nó. Nhưng. Nó ko nhìn rõ mặt anh nữa. Do nước mắt hay do làn khói thuốc.
Sợ.
Nhưng. Nó vẫn bước. Mỗi bước đi lại tiến gần bờ sông hơn.
Lạnh buốt. Nó cảm nhận được dòng nước đang vây lấy nó. Mỗi bước đi. Nó cảm nhận được những viên đá nhọn hoắt ngâm nước lâu ngày phủ đầy rêu trơn trượt. Nước đã ngập ngang ngực nó rồi.
Nó thật sự sợ.
Bước chân chậm lại.
Nó muốn quay lại. Nhưng. Lý do? Nó…lý do? Nó tức tưởi.
Giá như…
-Chưa định quay lại àh cô bé?
-…
-Quay lại đi em. Đủ rồi. Em cũng đang sợ mà. Ngoan nào. Bám lấy tay anh. Quay lại đi em.
-…
Anh lội xuống, đứng ngay sau lưng tự bao giờ. Anh cười hiền. Nắm lấy tay nó, kéo nhẹ.
Khóc. Nó òa khóc. Anh không nói gì. Cũng không cười nữa. Nhẹ nhàng kéo nó đi.
Lên bờ.
Không ai nói gì.
Chỉ òa khóc rồi nó vội vã bỏ đi.
Không dám nói với anh một lời.
Không một lời cảm ơn.
Không gì cả.
Cũng không dám nhìn anh một lần.
Anh cũng để kệ.
Kệ nó đi.
Kết thúc.
Hai nhân vật không yêu nhau. Không ai chết. Không ai đi xa. Thậm chí cũng không ai biết tên ai. Cũng chưa bao giờ gặp lại nhau lần hai. Và liệu giờ chàng trai có còn nhớ tới cô bé ngu ngốc đó không, cũng không ai biết. Vì cô bé ngày ấy chưa một lần quay lại nơi đó.
.
.
.
Người ta nói “Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng sẽ cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó”
Anh ạh, hơn 5 năm về trước, cuộc sống đã cho em một nỗi đau. Nó khiến em đau đến nghẹt thở, em không tìm được lối thoát. Nhưng cũng đã cho em gặp được một người để xoa dịu nó. Đó là anh - người anh trai em không hề biết tên, em cũng không thể nhớ khuôn mặt anh nữa. Nhưng cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì ngày ấy anh đã giúp cho em bật khóc được, đã khiến em sợ, đã cho em hiểu cái cảm giác mỗi bước đi tiến lại gần cái chết để em biết quý trọng cuộc sống này.
Không biết anh còn nhớ em không nhỉ? Cô bé ngu ngốc, nông nổi ngày xưa ấy giờ vẫn chỉ là một con bé lóc chóc, vẫn chưa lớn đâu nhưng giờ nó đã hiểu được giá trị của cuộc sống rồi anh ạh. Đã hơn 5 năm rồi, mỗi lần buồn, em lại nhớ lại cái cảm giác bị nước vây lấy xung quanh lạnh buốt ngày ấy. Mỗi lần như vậy em lại tự nhủ phải cố gắng hơn. Và mỗi lần như vậy em lại nhớ tới anh_người em không biết tên cũng chẳng nhớ mặt.
.
.
.
Đôi khi em vẫn tưởng tượng nếu em quay lại nơi đó liệu em có gặp lại được anh nữa? Liệu anh có còn nhận ra em?
//\\
-End-