Xem đầy đủ chức năng : Chị em song sinh
Vallice_Valentime
19-01-2011, 09:24 PM
Tác giả: me nè. Tiểu Val nha!
Tên truyện: Chị em song sinh - do không biết nên đặt tên gì hay hợn
Tình trạng: sẽ hoàn thành:hug:
Ủng hộ cho mình nha!!!
---------------------o0o-----------------------------
Phần 1...
Chapter 1:
Tiếng lạch cạch trong bếp ngày một tăng. Bố khẽ cựa mình, đẩy chăn ra và bước vào phòng tắm. Ngọc Như im lặng làm xong món ăn bữa sáng rồi chuẩn bị đi học. Đôi mắt bố nhìn con gái có vẻ buồn, bố khẽ lên tiếng gọi.
“Tiểu Ngọc à,… tối nay…”
“Con ổn mà bố.” – Ngọc Như quay đi, tiếp tục bận rộn với công việc bếp núc của mình.
“Nếu con không muốn…”
“Chẳng có gì là không muốn cả, bố ạ. Vì đó là hạnh phúc của bố mà, đúng không? Đừng vì con mà làm ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó của bố”
Bố khẽ thở dài nhìn về phía con gái. Bố đã sai chăng khi quyết định như vậy. Con gái nói con gái chấp nhận, nhưng có thật sự như thế không? Con gái không muốn bố buồn thì bố cũng vậy. Bố cũng không muốn hạnh phúc của con gái bị bố phá vỡ. Nhưng như thế nào thì mới thực sự là tốt cho con gái đây? Bố nhìn theo bóng con gái đi ra phía cổng, chợt buồn. Con gái của bố trưởng thành rồi,trưởng thành nhiều quá đến mức bố không nhận ra. Bố nên làm gì để ngăn cản sự trưởng thành của con gái đây?
…
…
…
...
...
Đêm đã khuya. Ngọc Như ngồi vắt vẻo trên sân thượng của ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố, chân đong đưa xuống phía dưới. Ngồi thế này có vẻ như thật nguy hiểm, nhưng Ngọc Như muốn liều một phen, cá cược với sự an toàn của chính bản thân bằng một kỷ niệm đẹp cuối cùng ở đây. Hai tiếng cuối cùng và Ngọc Như muốn ở đây để tận hưởng chút bình yên đó. Hơn ai hết, Ngọc Như biết, cuộc sống mới sẽ không dễ dàng gì. Ngọc Như sẽ được chấp nhận, hoặc không. Và Ngọc Như sẽ chấp nhận, hoặc không.
“Tớ biết cậu sẽ ở đây, Tiểu Ngọc!”
Dương Minh chìa cho Ngọc Như một ly nước mía và ngồi xuống bên cạnh cô. Ngọc Như khẽ mỉm cười đón lấy ly nước mía mát lạnh từ tay cậu bạn.
“Tớ luôn tự hỏi tại sao cậu lại thích loại nước này?”
“Vì cậu thích!”
“Tớ chưa bao giờ nói là tớ thích!”
“À, nhưng tớ biết. Vì tớ là người Việt Nam, và cậu cũng vậy. Khung cảnh tuyệt đẹp này đã quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng hơn ai hết, tớ biết sự thân thiện ở Việt Nam hợp với chúng ta hơn.”
“Tớ sẽ nhớ nơi này lắm!”
“Tớ sẽ nhớ cậu lắm!”
Ngọc Như hơi trố mắt ra nhìn Dương Minh, đoạn mỉm cười đáp lại:
“Ừ, tớ cũng sẽ nhớ lắm cậu bạn nước mía đáng yêu của tớ ạ. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều như nhớ nơi này và sẽ nhớ nơi này nhiều như tớ nhớ cậu.”
“Chúng mình vẫn sẽ mail cho nhau chứ?”
Ngọc Như cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ trầm buồn thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu của Ngọc Như. Rồi Ngọc Như lắc đầu.
“Tớ nghĩ là không thể!”
“Tại sao?”
...
...
…
…
…
“Vậy tại sao cậu lại muốn chia tay? Chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ rằng xa mặt thì sẽ cách lòng? Cậu không tin vào tình cảm của tớ sao?”
“Tớ tin. Tớ rất tin vào tình cảm của cậu. Nhưng vì tin nhiều quá nên tớ đã không còn đủ lòng tin để tin vào tình cảm của chính mình. Thời gian sẽ làm thay đổi đi tất cả. Tớ sợ nó sẽ làm thay đổi tình cảm của tớ đối với cậu. Tớ sợ mình sẽ làm cậu bị tổn thương khi tớ không hề hay biết…”
“Ừ. Cậu đang thực sự làm tớ tổn thương khi cậu không hề hay biết đấy!”
“Xin lỗi… tớ biết cậu sẽ buồn. Nhưng… xin lỗi”
Dương Minh bỏ đi. Cậu còn có thể nói gì bây giờ? Cậu thực sự yêu Ngọc Như đến thế sao? Ngọc Như cũng chỉ là một trong những cô gái mà cậu muốn chiếm được thôi. Tại sao con tim cậu lại đau quặn lên như thế này? Phải chăng thứ đó người ta gọi là tình yêu? Là cái thứ mà Dương Minh đã không thôi tìm kiếm? Để rồi Dương Minh lại để nó tuột khỏi tầm tay một cách dễ dàng. Trước khi đi, Dương Minh buông một tiếng thở dài và nói… “Tiểu Ngọc, cậu thật ác độc…”
Bước chân của Dương Minh xa dần rồi ngừng hẳn, cho đến khi Ngọc Như tìm được hình bóng của cậu ấy dưới sân trường. Lúc này đây, trong màn đêm hiu quạnh, những bóng đèn vàng mờ ảo vẫn không thể kéo được Ngọc Như ra khỏi sự cô đơn của bóng tối. Ngọc Như sống không hẳn là cô độc, nhưng vẫn có cái gì đó kéo Ngọc Như trở lại với thể giới riêng không thể chia sẻ của chính mình. Ngọc Như lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt cứ thế mà lặng lẽ tuôn rơi. Ngọc Như đã chọn cách sống chấp nhận. Cô chấp nhận tất cả như những thứ đương nhiên phải xảy đến với mình, không một lời kêu than phản đối. Cô chấp nhận tất cả. Nhưng Ngọc Như không biết mình đang bị cái cách sống chấp nhận ấy dày vò. Cô khóc dưới ánh đèn mờ không phải vì cô oán hận cuộc sống bất công, mà là oán hận mình vì đã chấp nhận sự bất công của cuộc sống…
...
…
…
…
...
Cùng lúc đó, cách đây nửa vòng trái đất và sự chênh lệch gần mười hai múi giờ…
Vớ vội chiếc bánh nướng nóng hổi cho bữa sáng và chiếc áo len mẹ để sẵn trên bàn, Hân Như lao ra cửa, leo nhanh lên con ngựa sắt cọc cạch của mình chạy thẳng một lèo đến trường, không quên nói với lại một câu:
“Con đi đây mẹ ơi!”
“À mà chiều nay…”
Mẹ chỉ kịp nói đến đó thì nhận ra bóng dáng cô con gái đã khuất sau những hàng cây. Mẹ bất chợt lo lắng và sợ… chiều sẽ đến. Khó khăn lắm mẹ mới lấy đủ can đảm để nói cho Hân Như sự thật đó. Vậy mà mẹ chưa kịp nói thì... Mẹ lo Hân Như không đủ dũng cảm để vượt qua cú sốc này. Phải chăng mẹ quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến Hân Như? Nhưng số phận đưa đẩy, mẹ biết làm sao để cho cuộc sống này được vẹn toàn, để cho không ai còn phải đau khi ở bên cạnh mẹ? Mẹ muốn nói trước cho Hân Như biết và mong Hân Như sẽ chấp nhận. Nhưng Hân Như như một con sóc luôn muốn ra khỏi bàn tay mẹ một cách càng nhanh càng tốt. Mẹ sẽ phải làm gì cho cô sóc bé bỏng ngày một xa mẹ đây?
Sao đỏ khẽ làm điệu bộ đẩy gọng kính cận mấy đi-ốp lên, nhìn chăm chăm vào cách bảng tên của Hân Như. Hân Như nhíu mày, chép miệng:
“Ôi dào, Hân Như, học 11A3, lần đi trễ thứ 11, are you ok?”
Hân Như cười toe một cái rồi chạy nhanh vào lớp. Chao ôi! Ông thầy tiếng Anh nổi tiếng dữ dằn, lạy trời cho ổng đến trễ…
“Hân Như!”
May quá, vừa kịp lúc điểm danh. Hân Như vội vã gọi toáng lên:
“Có em thầy ơi!”
Thầy lại làm điệu bộ y như nhỏ sao đỏ lúc nãy, khẽ đẩy gọng kính lên rồi lại quay xuống danh sách lớp tiếp tục điểm danh. Hân Như chỉ chờ có thế mà chui tọt vào lớp. Chán mấy bài học này thật. Lúc này mà được ở nhà thì hay phải biết. Nhưng có một lí do khiến Hân Như phải đến lớp, ừ, nhất định phải đến lớp, đó là Đa Lâm. Cậu bạn nước mía dễ thương nhất mà Hân Như từng biết, và Nguyên Nhi, cô bạn có cùng ý nghĩ với Hân Như.
Bất giác Hân Như thấy đôi mắt của Nguyên Nhi nhìn về phía mình, cùng cái cười chế giễu. Hân Như quay đi làm như không thấy. Đôi mắt vẫn hướng về cậu bạn nước mía bàn trên. Ôi sao mà cậu ấy… dễ thương thế nhỉ?
…
…
…
…
…
Hai cuộc đời, hai tính cách, hai lối đi, hai ngã rẽ riêng. Nhưng trên con đường mà mỗi người đã chọn luôn có dấu chân của nhau. Như hai đường thẳng luôn giao nhau ở một điểm nào đó.. Cái đó, người ta gọi nôm na là, sợi dây gắn kết của tình thương…
Lại một câu chuyện mới được bắt đầu…
Hôm nay viết tới đây thui! Chuyện viết theo cảm hứng riêng của tớ là chính! Có gì không phải mong các bạn... niệm tình thứ lỗi:botay:
Vallice_Valentime
21-01-2011, 06:16 AM
Chapter 2:
Chiếc máy bay chạy xuyên qua trong màn đêm. Mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ. Bên cạnh Ngọc Như, tiếng bố thở đều đều. Có vẻ như bố đã ngủ say. Bố trong suy nghĩ của Ngọc Như lúc nào cũng là người vô lo. Dường như chẳng có gì là mối bận tâm cho bố cả. Ngọc Như không trách bố. Cô biết, bố đã phải chịu khổ nhiều, cô không muốn bố phải mang thêm gánh nặng nữa. Lặng lẽ nằm yên bên cạnh bố, Ngọc Như đâu biết rằng ở chiếc ghế bên kia, bố vẫn đang trăn trở với những gánh nặng tâm tư dành cho đứa con gái.
Bầu trời dần sáng. Đôi mắt của Ngọc Như vẫn đang nhìn xuyên qua màn mây trôi một cách lơ đãng. Mây che hết những mảnh trời. Nhưng mảnh trời đó có những gì và có đáng để Ngọc Như nhìn xuyên qua không?
Chỉ còn vài phút nữa là máy bay sẽ hạ cánh. Tính ra thì Ngọc Như đã thức suốt đêm. Cô cảm thấy mệt mỏi thực sự, nhưng không hẳn là do thiếu ngủ, vì cho dù có mệt mỏi như thế nào thì Ngọc Như vẫn luôn giữ cho mình được tỉnh táo. Cô khẽ lay người bố vẫn đang chìm trong giấc ngủ - giấc ngủ mệt mỏi khi bố vừa mới chợp mắt được vài phút trước đây.
Việt Nam đón Ngọc Như bằng một cơn mưa rào. Mưa Việt Nam không có vẻ đẹp lãng mạn, êm ả và dịu dàng như mưa xứ đó. Mưa Việt Nam thẳng và rất thật, không ngụy trang cho mình cái vẻ đẹp đằng sau cái sự lạnh thấu tim gan. Bố đề nghị đi taxi. Ngọc Như khẽ nhìn bố, rồi đưa tay nhìn vào đồng hồ.
“Có lẽ con nên chỉnh lại chiếc đồng hồ, bố ạ. Dù gì thì bây giờ trời vẫn còn sớm. Bố về nhà… mẹ trước đi nhé! Con muốn đi dạo quanh đây một chút!”
Chứ “mẹ”, Ngọc Như cố tình đọc thật nhẹ để che giấu chút gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Bố buồn nhìn Ngọc Như, nhưng rồi cũng gật đầu. Bố lên taxi về trước. Ngọc Như ở lại đó ngắm mưa một lúc. Đợi cho mưa ngớt, cô bước đi, một cách vô định, không rõ phương hướng. Cô rời đi từ khi mới lọt lòng mẹ. Không có một chút ký ức nào về nơi này, chứ đừng nói đến chuyện ký ức có còn sót lại hay không…
“Này! Có cần mình giúp gì không?” – Một tên con trai với nụ cười tươi rói nhìn Ngọc Như
“Trong mình có vẻ như là đang cần sự giúp đỡ lắm à?” – Ngọc Như lạnh lùng đáp.
Chả trách cái mặt cười tươi như tỏa nắng đấy bị Ngọc Như dội một gáo nước lạnh làm đông cứng lại. Nhưng chỉ một chút thôi. Rồi cậu bạn trai ấy lại cười xuề xòa với cô và tiếp tục bắt đầu câu chuyện:
“Cậu cần tìm đường đến nhà ai à?”
Ngọc Như nhìn cậu bạn trai như dò hỏi. Cậu ta dựa vào đâu để tự cho mình cái quyền có thể săm soi người khác như thế chứ?
“Con trai Việt Nam ai cũng như thế này à?”
“Thế này là thế nào?”
“Là… vô duyên hết sức. Chúng ta chỉ đơn giản là người qua đường, vậy mà cậu lại tự do nói chuyện như là đã rất thân rồi ấy! Chúng ta quen nhau khi nào?”
Nhìn thấy mặt Ngọc Như hơi cáu, cậu ấy hơi giật mình, nhưng rồi vẫn tự tin hỏi tiếp:
“Cậu mới ở nước ngoài về à? Nói tiếng Việt Nam sỏi thật!”
“Sỏi? Là gì?”
“Là sành sỏi í!”
“À…” – Ngọc Như vừa à một cái ra vẻ thỏa mãn thì lại nhăn mặt nhìn về phía cậu bạn trai – “Con trai Việt Nam ai cũng thích xen vào chuyện riêng của người khác như vậy nhỉ?”
“Cậu có ấn tượng không tốt với người Việt Nam…?”
“Mình…” – Ngọc Như ấp úng – “Chẳng có ấn tượng xấu đối với ai cả. Mọi người… có khác gì nhau đâu…?”
Nhận ra mình đi nhầm vấn đề, cậu bạn ấy nói lạc sang chuyện khác:
“Giờ cậu định đi đâu?”
“À, mình không biết…”
“Vậy là lạc?”
“Không. Chỉ là đang tìm chỗ để đến thôi…”
“Không hiểu…”
“Uh, không hiểu cũng phải. Có những thứ không chỉ có thể dùng đầu để mà hiều…”
Rồi Ngọc Như im lặng. Cô tiếp tục bước đi một cách không định hình. Cứ như là có ai đang dắt mình đi đến một nơi nào đó… Cô cứ đi như vậy, đi hoài, đi mãi. Cậu bạn trai vẫn im lặng bước theo. Đến tận trưa, khi mặt trời đã lên cao thì cô dừng chân. Đó là công viên.
“Cậu đang tìm đến công viên à, Hân Như?”
“Hân Như? Sao cậu lại gọi tôi bằng cái tên đó?”
“Chứ không phải cậu là Hân Như à? Cậu học cùng lớp với tớ và tớ còn đang tưởng cậu không nhận ra nên mới… Tớ cứ tưởng cậu đang trốn học và giả làm một du khách nước ngoài nên…”
“Nếu cậu nhận nhầm tôi là người khác thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng giở trò như vậy thì chẳng có hay ho gì đâu!”
Ngọc Như nhìn cậu bạn trai đang đứng cạnh mình. Đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Cô đang trông chờ gì ở một gã con trai như vậy chứ?
“Con trai Việt Nam toàn những kẻ vô tâm xảo trá như thế à?”
…
…
…
…
…
Hân Như kết thúc một buổi học nhàm chán bằng cách… xếp sách vở vào cặp. Hôm nay, từ đầu giờ, Hân Như đã cảm thấy có một cái gì đó rất lạ. Nó cồn cào và làm Hân Như nóng ruột đến lạ. Hân Như nhìn lên bàn trên. Chỗ ngồi của Đa Lâm vẫn trống trơn. Hân Như linh cảm điều đang khiến cho nó cồn cào có liên quan đến Đa Lâm. Vì vậy, Hân Như sẽ về sớm. Nguyên Nhi chặn Hân Như lại ở cửa lớp, đôi mắt có vẻ giận dữ nhìn Hân Như, rồi khẽ nói với cái giọng không thể hằn học hơn:
“Ra ngoài đi. Tớ có chuyện muốn nói!”
Hành lang lộng gió là nơi mà Hân Như tìm được và thường hay chui rúc trong giờ ra chơi nếu như có chuyện buồn. Không hiểu sao Nguyên Nhi lại biết được chỗ này…
“Cậu nói đi, tại sao hôm nay Đa Lâm nghỉ học?”
“Tớ đang định đi tìm câu trả lời đây!”
“Vậy nhá! Nếu như cậu không trả lời cho tớ biết sự thật thì tớ sẽ nói cho mọi người biết là Hân Như làm gì mỗi giờ ra chơi mà Hân Như vắng mặt nhá!”
“Cậu… theo dõi tớ!!!” – Hân Như hét lên, cảm giác đang bị Nguyên Nhi xúc phạm một cách nặng nề vào những chuyện riêng tư của mình!
“Không hề nhé! Chỗ này là chỗ mà tớ tìm ra trước. Nhưng rồi sau đó cậu lại tìm thấy, và rồi cậu đã ngồi ở đó và… ờ thì tớ đã thấy cậu làm gì, và sau đó tớ không lui tới chỗ này nữa. Và rồi sau đó mỗi lần không thấy cậu xuất hiện là tớ biết có chuyện. Nhưng hôm nay không bình thường! Khi cậu vắng mặt và Đa Lâm thì không đi học! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Tại sao lại hỏi tớ chuyện đó trong cái lớp học hơn một trăm người này? Tớ và Đa Lâm có thân thiết gì cho cam!”
“Tớ tưởng cậu và cậu ấy đang hẹn hò?” – Nguyên Nhi trố mắt ra nhìn Như Hân – “Rõ ràng lâu nay Đa Lâm luôn dành một phần đặc biệt nào đó dành cho cậu!”
Bất chợt, cái cảm giác kỳ lạ đó lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Như Hân hơi nhăn trán lại rồi chạy vụt đi. Nguyên Nhi chạy theo phía sau, vừa chạy vừa la:
“NÈ! HÂN NHƯ! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ!!!”
…
Khi định thần lại thì Hân Như thấy mình đang đứng ngay trước cổng công viên.
“Mình đến đây làm gì nhỉ?” – Hân Như cảm thấy mình ngơ ngác như không biết công viên là gì. Nguyên Nhi vừa đuổi kịp theo tới nơi. Cô nàng thở dốc, một tay vuốt nhẹ ngực, một tay vịn lấy vai của Hân Như
“Cậu đến đây làm gì vậy?”
“Con trai Việt Nam toàn những kẻ vô tâm xảo trá như thế à?” – Tiếng Ngọc Như vang lên chứa đấy giận dữ và tức tối. Cậu bạn bên cạnh không biết nên xử trí thế nào thì bỗng giật mình khi nhìn thấy Hân Như và Nguyên Nhi. Cả hai cũng đang nhìn sang bên này…
…
…
…
Bốn đôi mắt chạm nhau. Duy chỉ có đôi mắt của Ngọc Như là vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Vầng trắng cao, thanh tú. Mái tóc dài đen mượt. Có khác chăng cũng chỉ là ở đôi mắt. Đôi mắt của Hân Như ánh lên một màu đen lay láy ngời sáng niềm hạnh phúc. Còn đôi mắt của Ngọc Như thì lại có màu nâu sẫm. Nhìn sơ qua thì cũng thấy giống nhau, nhưng nhìn kỹ mới thấy đôi mắt của Ngọc Như phát ra một thứ ánh sáng buồn đến kỳ lạ…
“Đa Lâm? Sao cậu lại ở đây? Và… và… đây là ai?” – Nguyên Nhi không tin vào mắt mình, nhìn Đa Lâm dò xét.
“Hân Như… ai là Hân Như?” – Có vẻ như Đa Lâm cũng chẳng hơn Nguyên Nhi là mấy, cũng đều là người ngoài cuộc.
Nhưng người trong cuộc có vẻ cũng chẳng biết gì hơn…
“Cậu… cậu là ai?” – Hân Như hoảng sợ lùi lại phía sau và lên tiếng.
Ngọc Như đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cả ba người. Toàn là những kẻ ngu ngốc. Ngọc Như khẽ nhún vai và nói với Hân Như:
“Có vẻ như mọi chuyện diễn ra sớm hơn dự định. Không ngờ là chị em ta lại gặp nhau ở đây, và vào lúc này. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà em vào bảy giờ tối nay. Để biết người chị em gái song sinh của mình ra sao.”
“Chị em song sinh? Không! Mẹ chưa từng nói gì về chuyện này cả!...”
“Mẹ quá nhu nhược, quá nhiều lo sợ. Nhưng để cho em ở trong vỏ bọc tình thương lâu đến mức này thì không nên. Tốt nhất, từ giờ đến tối em hãy học cách chấp nhận sự thật là gọi chị bằng chị đi, Hân Như ạ. Vì đó là sự thật, và sự thật thì phải chấp nhận!”
Hân Như hơi lùi lại phía sau. Nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Ngọc Như, cô hoảng sợ. Khuôn mặt đó giống cô như đúc, nhưng cô lại không muốn tin đó là chị của cô. Cô lao vùng đi, hi vọng tiếng gió sẽ xóa tan đi nỗi sợ hãi trong cô lúc này...
...
...
...
[s]weet [t]eeth
22-01-2011, 12:01 AM
Hân Như :sr: cái tên nghe quen quá :blushing:
:so_funny:
Gắng viết tiếp đi bạn nhé, thế này mình chưa biết nói gì :sr: mà mình nghĩ bạn thay dấu ngoặc kép bắng "-" sẽ hợp hơn :sr:
Vallice_Valentime
23-01-2011, 08:23 PM
Chapter 3:
“Căn nhà mười hai tầng lộng lẫy đặt ngay giữa trung tâm thành phố, nơi ngày ngày người qua kẻ lại, lộng lẫy như một tòa lâu đài…
Trong lâu đài ấy có một nàng công chúa bé bỏng. Cô công chúa có nụ cười xinh như tỏa nắng Bộ váy dài màu hồng thướt tha. Cô hay cười và cứ chạy nhảy lung tung khắp nhà. Bà vẫn hay mắng. Nhưng rồi khi thấy cô cười nũng nịu, dụi dụi đầu vào lòng bà, bà lại thôi. Bà yêu cô. Và bà dành cho cô hết tất cả những gì bà có…
Nhưng đó chỉ là chuyện của ngày thơ ấu. Của cái năm cô tròn ba tuổi. Ngọng ngịu nói những tiếng đầu tiên khi bước vào đời, câu đầu tiên mà cô công chúa hỏi bà là…
“Bà nội ơi! Mẹ đâu?”
Người bà giật nảy mình nhảy dựng ra sau, bất chợt quát cô cháu gái mà bà thương nhất:
“Im ngay! Không được nhắc tới mẹ mày trong cái nhà này!”
Người bố im lặng, nhìn con bất lực. Bố biết trái tim và tâm hồn trong sáng của con đã bị bà làm tổn thương. Bố tránh ánh nhìn đẫm nước mắt của con nửa như van lơn, nửa như giận dữ. Cho đến tận sau này, cô công chúa ấy vẫn nhớ về nét mặt của bố lúc đó. Cô đã khóc, nhưng cô vẫn im lặng. Cô biết có những chuyện mà cả bố của cô vẫn chẳng thể tránh được…”
Ngọc Như giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ thời thơ ấu một lần nữa sống lại trong cô. Cô đưa tay dụi mắt và phát hiện mình đang nằm ở ghế đá trong công viên. Chính xác thì cô đã ở đây bao lâu cô cũng không rõ. Cô vừa thiếp đi một lát, và giờ thì trời đã ngả về chiều. Bầu trời bị hoàng hôn nhuộm màu của máu. Cái màu ấy lan ra khắp nơi, phủ kín cả bầu trời… Máu… máu…
“KHÔNG!!!”
Cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc ấy ôm lấy đầu. Trái tim cô kêu lên một cách thổn thức. Ký ức ngày ấy lại hiện về. Rõ rệt. Ký ức một thời dày vò cô và khiến cô đau đớn…
Hỡi ông trời… tại sao ông cứ luôn dày vò cô như vậy? Phải chăng vì chính ông trời cũng đã bị hoàng hôn nhuộm màu của máu?
…
…
…
Ngọc Như đón taxi về căn hộ có địa chỉ ghi trên mẩu giấy nhỏ bố gấp vội cho cô. Cô buồn buồn nhìn vào dòng chữ xiên chắc khỏe của bố: “Nhà của mẹ…”. Mẹ ư? Mẹ…
Căn nhà hiện lên trước mắt Ngọc Như cùng với hai chữ “bình dân”. Nhà rộng, nhưng không đẹp. Ngọc Như đưa tay chạm vào những vết sơn tróc của cánh cổng đã lâu ngày không được sơn lại. Một chút gì đó trong cô nôm na gọi là sự hoảng sợ. Khi bước qua cánh cổng này, cô sẽ gặp người phụ nữ đó. Điều đó, cô nên xem là tốt hay xấu đây?
“Này! Chần chừ gì nữa hả? Vào nhà đi?”
Tiếng Hân Như từ đằng sau vang lên. Giọng của Hân Như cao và trong vắt, nhưng vẫn mang một vẻ gì đó rất trưởng thành khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngọc Như nhìn Hân Như, lạ lẫm. Hân Như không giống như lúc trưa. Vẻ ngây thơ không còn hiện lên trong đôi mắt đen lay láy ấy nữa.
“Nếu chị muốn vào tìm mẹ thì cứ vào. Nhà này không muốn đuổi khách đi.”
“Chị không đến đây để tìm mẹ.”
“…”
…
“MẸ! CHUYỆN GÌ THẾ NÀY???”
Hân Như kêu lên, sững sốt khi nhìn thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách cùng với một người đàn ông khác. Khuôn mặt của người đàn ông ấy và Hân Như, Ngọc Như giống nhau như trong cùng một khuôn đúc ra. Chẳng lẽ…
“Đây là ai?”
“Đây là…” – Giọng mẹ nghẹn ngào, đôi mắt không giấu nổi vẻ buồn khi cô con gái nhìn mẹ với ánh mắt không còn thuần khiết đó – “…bố của con”
“MẸ! ĐỪNG ĐÙA!”
“Mẹ không đùa… mẹ xin lỗi vì đã giấu con chuyện này…”
“MẸ! MẸ NÓI BỐ ĐÃ CHẾT!”
Đôi mắt của Hân Như sẫm lại. Vẫn màu đen ấy mà sao nó buồn đến kỳ lạ. Rồi… những giọt lệ tuôn rơi trên khóe mắt… Cảm giác bị lừa dối tràn ngập. Đón nhận sự thật khó khăn đến vậy sao?
“Bố của con vẫn còn sống. Nhưng mẹ không thể nói cho con biết điều này…”
“Tại sao…”
“Vì mẹ sợ em bị tổn thương.”
Ngọc Như bước vào phòng. Cô thoáng cười khẩy một cách nhẹ nhàng khi biết được lí do vì sao bà nội lại thương cô đến như vậy. Vì cô hoàn toàn không giống mẹ. Hân Như giống cô, nhưng cái khác của Hân Như, đôi mắt, chính là cái duy nhất mà Hân Như giống mẹ. Đôi mắt của Ngọc Như vẫn giữ được vẻ điềm nhiên như lúc ban đầu. Dường như chẳng có điều gì có thể làm suy chuyển được ánh mắt của cô. Cô ngạc nhiên khi thấy mình biết nhiều hơn cô tưởng tượng. Cảnh gia đình như thế này hiếm thấy ở bên kia, nhưng dường như quá đỗi thân thuộc đối với cô.
“Con nói đúng phải không?”
Người mẹ bước đến bên Ngọc Như, bóp chặt vai cô như cố kiềm nén những cảm xúc dâng trào. Như người ta vẫn nói, chỉ có những người máu mủ mới có thể nhận thấy được sự khác nhau giữa hai chị em song sinh. Khuôn mặt này chắc hẳn mẹ đã nhìn bao nhiêu lần qua Hân Như. Nhưng đứng trước Ngọc Như, trong mẹ vẫn có những xúc cảm mới lạ. Mẹ giận chính bản thân mình vì đã không chăm sóc được cho Ngọc Như chu đáo, vì mẹ làm tổn thương Hân Như qua những lời nói dối tưởng như ngọt ngào, vì mẹ trốn tránh, vì mẹ đầu hàng số phận…
Bố vẫn ngồi im trên ghế, bất động. Với bố lúc này, mọi điều đều là thừa thãi. Bố sẽ phải nói gì với Hân Như đây. Rằng ngày trước chính bố đã chọn Ngọc Như để ra đi mà không ở lại với ba mẹ con? Rằng bố sợ cuộc sống khổ sở sẽ đày đọa bố nếu bố ở bên mẹ? Hân Như nhìn bố, rồi lại quay sang mẹ đang ôm Ngọc Như mà rưng rưng. Đoạn Hân Như đưa tay lên lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh hỏi mẹ:
“Rồi sau này, mẹ tính sao?”
“Ba mẹ sẽ… kết hôn”
“Rồi sau đó…?”
“Ba và chị con, Ngọc Như. Sẽ về đây ở với mẹ con mình.”
“Con không đồng ý! Chắc chắn không! Ông ta có tư cách gì mà ở đây cơ chứ? Người đàn ông đã bỏ mẹ con mình đi không lí do? Chị ta có tư cách gì mà ở đây? Con người vô tâm, lạnh lùng ấy cũng chẳng có tư cách ở đây!!”
BỐP!!!
Mẹ đưa tay lên tát Hân Như một cái đánh bốp. Hân Như ôm lấy mặt, rưng rưng nước mắt
“Mẹ! Mẹ… đánh con? Vì chị ta mà mẹ đánh con?”
BỐP!!!
Hân Như chạy vụt ra khỏi cổng. Mắt đẫm nước. Đến lúc này cô mới cảm thấy đau, và hoa mắt nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mẹ đã giơ tay đánh cô. Chỉ vì một người đàn ông xa lạ và một đứa con gái xa lạ. Những người giống Hân Như như đúc…
Ngọc Như vẫn đứng nguyên một chỗ. Đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc. Chẳng có gì trong đôi mắt cô gọi là tức giận, là oán trách, và là thù hận cả. Mẹ không ngạc nhiên vì điều đó. Có lẽ mẹ đã được ba thông báo cho trước về tích cách hiện giờ của Ngọc Như. Có lẽ mẹ đã biết cô con gái của mẹ đã trải qua những gì trong suốt quãng đời thơ ấu mà mẹ không hiện diện trong ký ức của Ngọc Như.
Bố bất lực nhìn về phía Ngọc Như. Ánh mắt bố như muốn Ngọc Như tức giận, Ngọc Như la hét, Ngọc Như khóc lóc, hay một biểu hiện gì đó như Hân Như. Nhưng bố biết, bố có mong thế nào thì Ngọc Như vẫn im lặng. Và chấp nhận. Chấp nhận sự thật đến với mình như là định mệnh. Bố muốn kéo Ngọc Như ra khỏi vòng xoáy đó, nhưng bố không thể. Bởi bố quá yếu đuối. Chỉ mình bố thôi bố cũng chẳng thể kéo ra, nói gì đến đứa con gái đã bị tuổi thơ đè nặng của bố.
“Mẹ…”
Mẹ giật phắt lại nhìn Ngọc Như. Cái âm thanh trầm nhẹ đó chạm phải mẹ làm mẹ giật mình. Cảm giác như lần đầu tiên được Hân Như gọi bằng “mẹ”. Tiếng “mẹ” mới dịu dàng và êm ả làm sao. Mẹ đã bao lần thầm ước được nhìn thấy Ngọc Như và được nghe Ngọc Như gọi bằng cái âm sắc này?
“Mẹ đuổi theo Hân Như đi…”
Mẹ cảm thấy hơi choáng váng khi nghe Ngọc Như nói ra câu đó. Con bé có thể nhìn thấu tâm can của người khác một cách dễ dàng như vậy sao?
“Tại sao?”
“Con biết đây là điều mẹ đang muốn làm.”
Mẹ im lặng, trầm ngâm nhìn con gái một lát rồi nhẹ nhàng nói
“Phòng của con ở trên tầng hai. Con sẽ ở cùng phòng với Hân Như. Phòng rất rộng nên con không phải lo. Hành lí bố con đã mang lên từ sáng rồi. Mẹ sẽ dẫn con lên xem."
Ngọc Như bước theo mẹ lên lầu. Căn phòng được trang trí toàn màu hồng, xung quanh dán đầy album ảnh của DBSK. Có vẻ như Hân Như hâm mộ nhóm nhạc này. Chiếc laptop màu hồng để ở đầu giường, phía bàn học, gần cửa sổ còn có thêm một chiếc máy tính bàn có cái net sẵn nữa. Căn phòng có vẻ như bị thu hẹp, Ngọc Như nghĩ thầm như vậy, bởi có một chiếc tủ không không chen thêm ra giữa. Chiếc tủ quần áo mới, dành để để quần áo của Ngọc Như. Và một chiếc bàn học mới cho Ngọc Như.
“Mẹ sẽ gửi con vào trường học của Hân Như. Mọi thứ ở đây có vẻ sẽ không tốt bằng ở bên kia, nhưng rồi con cũng sẽ quen nhanh thôi. Cố gắng hòa nhập với…”
Lời mẹ một lần nữa bị cắt ngang bởi chất giọng trầm của Ngọc Như:
“Con ổn mà. Mẹ đi tìm Hân Như đi.”
Mắt mẹ sẫm lại, thoáng buồn. Rồi mẹ nhìn vào mắt Ngọc Như và nói:
“Mẹ biết con là một cô bé khôn ngoan. Con biết mẹ đang nghĩ gì và mẹ muốn làm gì. Con cũng biết mẹ nên làm gì và không nên làm gì. Nhưng con không biết rằng, chính mẹ cũng biết mẹ nên làm gì vào lúc này”
“Mẹ. Mẹ yêu thương không đúng chỗ. Mẹ xây dựng lên trong lòng Hân Như sự vô tư trong sáng không vấy bẩn bằng cách cách bảo bọc nó trong cái vỏ an toàn mẹ xây ra. Để rồi đến khi Hân Như lọt ra ngoài cái vỏ đó và phải nhận lấy những sự khổ đau thì mẹ lại không tiếp tục vỗ về để nó có thể đủ dũng cảm bước tiếp, mà lại để cho nó chìm trong sự đau khổ thế này. Mẹ biết, mẹ không nên nuông chiều nó. Nhưng mẹ không biết rằng, lúc này là lúc mẹ cần phải nuông chiều nó.”
Mẹ đứng chết trân nhìn con gái. Mười bảy năm không gặp. Con gái mẹ trưởng thành lên nhiều quá. Và điều đó làm mẹ sợ. Mẹ sợ cái gì mẹ cũng không hay biết. Mẹ sợ con gái đánh mất tuổi thơ sao? Mẹ đâu biết rằng, con gái của mẹ từ lâu đã không còn cái gọi là “tuổi thơ” nữa rồi?
Mẹ nhìn ra ngoài. Trời đã tối. Nhà nhà đã lên đèn. Cô con gái bé bỏng của mẹ sống trong sự bảo bọc lâu rồi nào có biết thế nào là hiểm nguy. Cuộc sống đối với cô bé đó quá đơn giản, quá nhiều tốt đẹp đến mức không có gì gọi là xấu xa nữa rồi. Mẹ nhìn đồng hồ. Bảy giờ tối. Rồi lại nhìn vào phòng của hai cô con gái. Có ai nói cho mẹ biết là mẹ phải làm gì lúc này không?
Cửa phòng của hai cô con gái khép hờ, đủ để một đôi mắt từ phía bên trong nhìn ra. Đôi mắt màu nâu sẫm trầm buồn, băng giá, không một chút xúc cảm. Cứ như thể đôi mắt đó chẳng hề suy chuyển bao giờ.
…
…
…
Vallice_Valentime
20-02-2011, 09:22 PM
Chapter 4
Thành phố đã lên đèn. Hân Như vẫn bước từng bước, ném những nỗi hững hờ của mình xuống nền gạch xi măng lạnh lẽo. Hân Như lững thững bước đi như thế rốt cuộc đã bao lâu rồi, chính cô cũng không biết. Cô chỉ cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông và sự tê dại của đôi chân cùng với giá buốt từ cái tát của mẹ. Một mẹ khác mà Hân Như chưa bao giờ được biết. Một mẹ khác chỉ xuất hiện khi có Ngọc Như…
Hân Như đã khóc, lần đầu tiên vì một nỗi đau tinh thần. Sống trong vỏ bọc của sự yêu thương của mẹ quá lâu, Hân Như đã dần dần trở nên gần như vô tâm với cuộc sống. Ánh nhìn hờ hững khi cô nhìn một cụ già đưa sấp vé số mời mua gần như nói lên tất cả sự vô tâm đó.
Hân Như ngồi co ro bên bờ sông Hàn, nghĩ về Ngọc Như và về mẹ. Hân Như hận. Ngọc Như, chị ta là ai mà có quyền xen vào cuộc sống êm đẹp của Hân Như một cách dễ dàng như thế? Chị ta đã cướp đi mẹ. Người mẹ dịu dàng lúc nào cũng ôm Hân Như vào lòng và dỗ dành… rằng lúc nào Hân Như cũng đúng. Vậy mà người mẹ đó lại đưa tay tát Hân Như. Nỗi đau khi lãnh hai cái tát từ mẹ, Hân Như nào có thể nói thành lời…
Căn hẻm tối với những ánh đèn mờ ảo. Hân Như lặng lẽ bước vào với cảm giác lạ lẫm xen chút tò mò. Căn hẻm sâu hun hút không người qua lại. Sẽ ra sao nếu Hân Như bước vào và tìm hiểu nó?
Tiếng bước chân sau lưng mạnh dần rồi ngừng lại. Hân Như quay mặt lại, nhìn thấy hai ba tên mặt mày bặm trợn, có vẻ như là côn đồ, tay đeo đủ thứ nhẫn và vòng liểng xiểng, một tay rít một hồi thuốc lá rồi phả hơi vào mặt Hân Như. Hân Như toan quay lưng bỏ chạy thì thêm một tóp nữa đã đứng chặn đằng sau lưng từ hồi nào. Hân Như sợ quá khóc thét lên thì bị lũ đó bịt miệng lại.
“Nè nhóc, thấy cũng xinh, chắc là con nhà gia giáo. Biết điều thì đưa tiền ra đây!”
“Không… không…”
Hai tay đã bị gã đàn ông nắm chặt đưa lên phía trên, Ngọc Như cố gắng gào thét và lắc đầu quầy quậy.
“Cho nó một liều… anh em…”
“Không…”
Tiếng Hân Như như rít lên khi mũi kim nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn màng của cô. Cô vùng vẫy một cách bất lực trước sự thô bạo của cánh tay đàn ông đang nắm chặt lấy tay và miệng cô. Nước mắt từ đâu ứa ra. Mẹ ơi… cứu con… mẹ ơi…
Tiếng xe cảnh sát ngày một gần. Lũ du côn chạy nhanh khỏi căn hẻm tối. Cảnh sát vội vã đuổi theo mà như bỏ quên cô gái yếu đuối đang nằm bất lực trong đó. Hân Như thở hổn hển, đưa đôi mắt nhìn ra phía ngoài. Không một bóng người. Chuyện gì đang xảy ra? Và chuyện gì đã xảy ra ở đây? Trời ơi… Cô lịm đi trong tiếng còi cảnh sát đưa lũ cướp về đồn…
…
…
…
Sáng… Mặt trời vừa lên cao. Hân Như không còn nhận ra được con hẻm tối tăm của tối hôm qua. Mà… tại sao cô lại đang ở đây nhỉ? À… đúng rồi. Hôm qua có một cô gái tên là Ngọc Như đã đến nhà Hân Như. Rồi Hân Như bị mẹ tát… rồi cô bỏ đi đến đây… Rồi sao nữa? Chắc là cô ngủ quên ở đây…
Hân Như vịn tường đứng dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng kinh khủng. Cô đưa hay tay ôm lấy đầu, lắc nhẹ, rồi lảo đảo bước ra khỏi căn hẻm nhỏ… chắc chắn là cô đã quên một thứ gì đó… rất khủng khiếp… làm sao cô có thể quên được nhỉ?
…
…
…
Ngọc Như mở cổng. Cánh cổng ngày hôm nay coi bộ nặng hơn ngày hôm qua. Ngọc Như khẽ lay mạnh cánh cửa rồi chợt nhận ra Hân Như đang ngồi ngoài đó với vẻ mặt ủ rũ. Hân Như gục mặt vào hai cánh tay đang buông thõng. Cô đang khóc… Nước mắt lưng tròng. Ngọc Như nhìn Hân Như chua xót. Cô khẽ đưa cho Hân Như một gói khăn giấy mỏng lúc nào cũng mang theo bên mình. Hân Như nhìn Ngọc Như chăm chăm một lúc rồi quay đi, từ chối sự quan tâm của cô.
Chị ta đang làm gì vậy? Chẳng lẽ chị ta ngu ngốc đến mức không biết hôm qua mình đã chửi chị ta như thể nào sao?
Hân Như đưa đôi mắt yếu ớt lên nhìn Ngọc Như. Ngọc Như cất gói khăn giấy của mình đi với đôi mắt vẫn lạnh như băng. Kể cả khi bày tỏ sự quan tâm thì ánh mắt của Ngọc Như vẫn chẳng thể ấm áp như ánh mắt của người thường. Trong bộ trang phục ngủ và mái tóc chưa chải, trông chị ta vẫn xinh đẹp rạng ngời đến mức kỳ lạ. Cái vẻ xinh đẹp mà Hân Như không có. Ai cũng khen Hân Như xinh. Nhưng chắc chắc những người đó khi nhìn lại Ngọc Như vẫn phải công nhận Ngọc Như đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành.
“Vào nhà đi…”
Ngọc Như lạnh lùng buông thõng một câu. Hân Như lại bật khóc. Nhà ư? Căn nhà đó giờ đây đâu còn dành cho Hân Như nữa khi Ngọc Như và bố… ừ, người đã sinh thành và bỏ rơi Hân Như… đã có mặt trong ngôi nhà này với tư cách là một thành viên trong gia đình. Hân Như căm ghét họ, căm ghét tất cả.
“Muốn khóc thì mẹ vẫn còn ở trong nhà cho em khóc mà…”
Ngọc Như đáp, vẫn chẳng có chút gì gọi là quan-tâm-hơn. Hân Như hét toáng lên:
“Chị thì hiểu cái gì chứ? Chị có biết vì chị mà tôi đã phải nhận hai cái tát của mẹ hay không?
Chị có biết là chị và người mà chị gọi là bố đó đã cướp đi hạnh phúc của tôi hay không? Người chỉ biết sống trong sung sướng như chị thì hiểu cái gì chứ? Bao năm qua chị và bố đã sống sung sướng ở nước ngoài như thế nào? Có nghĩ gì cho tôi và mẹ ở đây hay không? Chị…”
Tiếng của Hân Như tắt lịm khi đụng phải ánh nhìn của Ngọc Như. Lần đầu tiên Ngọc Như có ánh nhìn như vậy. Một chút tức giận, một chút cay đắng, và một chút (theo như Hân Như nghĩ) tủi hờn và đau khổ. Hân Như lặng nhìn theo bóng Ngọc Như đẩy cổng bước vào nhà. Ánh mắt đó có nghĩa là gì chứ? Chị ta nghĩ chị ta có quyền nhìn Hân Như bằng ánh mắt ấy sao?
“Vào nhà đi…”
Chị ta im lặng một hồi lâu, rồi đợi cho đến khi đôi mắt trở lại vẻ bình tĩnh và lạnh lùng như lúc ban đầu, nõi lại câu nói đơn giản hồi nãy. Hân Như nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, bất chợt òa khóc…
“Ngọc Như… chị thật là ác độc…”
“Đó là sự thật, và em phải học cách để làm quen với sự thật, cho dẫu đó có là sự thật phũ phàng…”
Ngọc Như quay bước đi để lại Hân Như lặng thinh trước những lời nói từ lần đầu gặp mặt. Cảm giác trong Hân Như lúc này, là gì thì Hân Như cũng không rõ, nhưng chắc chắn là không còn là sự sợ hãi như lúc trước nữa. Đoạn, Ngọc Như quay lại, nhìn một cái rất thẳng vào đôi mắt trong của Hân Như. Cái nhìn thẳng và thật như có một dòng điện chạy qua người Hân Như và làm Hân Như tê buốt.
“Tiểu Hân, em cũng thật ác độc…”
…
…
…
Mẹ hớt hải đón Hân Như vào nhà. Đôi mắt thâm lại chỉ sâu một đêm. Chẳng nhẽ đêm qua mẹ lại thức cả đêm để chờ Hân Như sao? Hân Như ôm lấy mẹ và óa khóc. Ừ, hôm qua Hân Như cũng đã nghĩ về mẹ mà khóc như thế này nhỉ? Đầu Hân Như đau buốt, lại vừa có cái gì đó trong Hân Như như sắp vỡ òa. Ký ức đêm qua như chạy lại ào ào…
“Tiểu Hân à. Có lẽ mẹ đã sai khi để con ở trong vỏ bọc của tình thương lâu như thế. Thế giới bên ngoài không phải lúc nào cũng thực sự tốt đẹp như con tưởng tượng. Lần sau con đừng nên đi chơi về khuya như thế, sẽ nguy hiểm lắm đấy!”
Lời nói của mẹ như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm sâu vào Hân Như. Hân Như ôm chặt đầu và gục xuống. Rốt cuộc thì cái ký ức đêm qua có cái gì ghê gớm khiến cho Hân Như trở nên thế này?
Vallice_Valentime
20-05-2011, 03:28 AM
Chapter 5:
Có tiếng ai đó gọi tên Hân Như. Là ai vậy nhỉ? Chắc là mẹ. Ừ. Đúng tiếng mẹ rồi. Nhưng mẹ đang ở đâu? Mẹ ơi…
Hân Như mơ hồ nhận ra mình đang chìm vào trong một không gian tối đen. Những vòng xoáy trắng – đen như thôi miên cô dấn thân vào trong đó. Cô cảm thấy chóng mặt hơn bao giờ hết. Vòng xoáy đó như một thỏi nam châm vô hình hút cô lại. Cô kháng cự, và cô cảm thấy choáng váng. Không… cô không muốn bước qua. Ai biết được đằng sau cái vẻ ngoài vô hại đó là cái gì? Không… mẹ ơi…
Kể cả trong lúc ý thức mơ hồ nhất, thì người đầu tiên Hân Như gọi tên vẫn là mẹ…
Bàn tay ai đó ấm áp nắm chặt lấy tay cô kéo cô trở về thực tại. Bàn tay vô hình ấy ấm áp như bàn tay của mẹ nhưng vẫn khiến cho tay cô tê buốt, dịu dàng và êm ái mà lại đủ mạnh mẽ để đưa cô ra khỏi vòng xoáy vô hình bám chặt lấy cô. Bàn tay của mẹ đâu có như thế này…
- Hân Như!
Cô lờ mờ mở mắt, một khoảng trắng xóa xuất hiện trong cô. Hình như cô đang ở trong bệnh viện…
- Con tỉnh rồi à?
Tiếng mẹ khóc nấc lên bên cạnh, mẹ đang nắm chặt lấy tay Hân Như. Đúng là tay của mẹ rồi. Làm gì còn bàn tay nào ấm áp hơn bàn tay mẹ đâu cơ chứ. Mẹ đưa bàn tay ấm áp ấy xoa nhẹ vào má Hân Như, rồi thổn thức…
- Con tôi…
Mẹ đang ngồi bên cạnh giường, âu yếm. Còn người mà Hân Như nên gọi là bố thì đang đứng ở phía chân giường. Đôi mắt nhìn lãng đãng đi đâu đó. Người ấy đứng thẳng lưng, trông thật vững chãi và yên bình. Hân Như liệu có nên tin vào đôi bờ vai vững chãi đã từng một lần vứt bỏ mẹ con Hân Như đi không?
Bất giác, Hân Như cảm thấy bình yên và ấm áp lạ lùng. Ắc hẳn, ai cũng sẽ có cảm giác đó nếu một ngày thức dậy sau cơn hoảng loạn và thấy có người thân bên mình. Có lẽ, Hân Như nên tin vào bờ vai đó… Cô khẽ mỉm cười và chìm sâu vào trong giấc ngủ… Giấc mơ đẹp trở lại.
…
…
…
- Có mùi thơm! – Hân Như thốt lên khi đặt chân vào phòng khách. Lâu lắm rồi mới được về nhà. Quả nhiên là chẳng ở đâu tuyệt bằng nhà mình, nhất là đối với bệnh viện. Mẹ đang mang hành lí cho Hân Như, mỉm cười giải thích:
- Chị con nấu ăn đấy!
Hân Như hơi giật mình. Có vẻ như cô đã quên sự hiện diện của Ngọc Như trong căn nhà này. Hơn hai tuần nằm viện, chị ta có đến thăm cô buổi nào đâu.
- Lên tắm nhanh rồi ăn cơm nhé!
Vẫn chất giọng trầm đục ấy vang lên, không khác xưa là mấy. Hân Như im lặng bước lên cầu thang. Có vẻ chị ta nói đúng, Hân Như cần phải học cách chấp nhận sự thật là chị ta sẽ tồn tại trong căn nhà này với tư cách là một thành viên trong gia đình. Sẽ hơi khó chịu, nhưng chắc sẽ ổn thôi. Dù gì thì cả hai cũng là…
- MẸ! CÁI GÌ THẾ NÀY? PHÒNG CON…
- Gì vậy con?
- Sao phòng con lại thành ra thế này?
- Chị con sẽ ở chung phòng với con. Như thế chẳng phải cả hai sẽ nhanh chóng hòa hợp với nhau hơn sao?
- Không! Đây là phòng của con mà!!!
- Đừng có nói năng như con nít thế! Chị chẳng phải đã bảo em phải học cách chấp nhận đi sao?
- Đó là chuyện khác!
- Chuyện gì mà khác?
- …
- Có sao đâu nào! Dù gì thì cả hai cũng là chị em song sinh mà!
Câu nói của mẹ như tiếp nối cho dòng suy nghĩ của Hân Như. Cô dừng lại một lúc rồi im lặng. Mẹ nói đúng. Cả hai là chị em song sinh. Nhưng mà sao khác nhau quá… Từ chuyện đơn giản nhất như bố trí phòng học. Phòng của Hân Như vốn toàn truyện tranh, rồi đĩa nhạc, poster, album,… Nhiều đến nỗi không đủ chỗ nhét, phải bày bừa lung tung ra sàn. Còn tủ quần áo của Ngọc Như thì chưa chất đầy một phần ba. Kệ sách được hiểu theo đúng nghĩa của nó, toàn sách là sách. Và phòng học sau hai tuần Hân Như vắng bóng đã trở nên ngăn nắp một cách quá đáng. Ôi thế này thì còn gì là riêng với chả tư…
…
…
…
- Có mùi thức ăn của mẹ nấu!
Ngọc Như khẽ nhếch mép cười, lua cho hết bữa ăn rồi nhanh gọn lên phòng. Có nên nói là Hân Như vô tâm quá không nhỉ? Bình thường được mẹ nuông chiều, có biết mùi thức ăn của mẹ nấu là gì đâu. Mấy buổi vào bệnh viện mới thấm thía được tình thương của mẹ. Ấy vậy mà vẫn chẳng nhận ra - mùi thức ăn mẹ nấu …
Thức ăn đưa vào bệnh viện cho Hân Như là do một tay Ngọc Như làm, khác so với mẹ vì có khuynh hướng bị - Tây hóa một chút, không đậm đà bằng thức ăn của mẹ. Trong bệnh viện ăn quen rồi cứ ngỡ là mẹ nấu mà chẳng phát hiện ra. Mẹ quay sang nhìn Ngọc Như một cái, cười dịu dàng. Ngọc Như quay mặt đi, tránh ánh nhìn của mẹ, nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
- Chị nấu cơm, em rửa bát nhé!
Ngọc Như nói đơn giản, như thể đó là chuyện hiển nhiên trong một gia đình. Hân Như trố mắt nhìn Ngọc Như:
- Cái gì?
- Vậy là nhẹ rồi. Còn không thì mai em nấu cơm, chị rửa bát!
Trời ơi! Chị ta thật là ác độc! Cả đời Hân Như đã đụng vào việc nhà bao giờ đâu, giờ đụng đến chồng bát đĩa dễ khi ngày mai mẹ phải mua một bộ bát chén mới…
- Thôi để mẹ làm cho!
- Mẹ!
Ngọc Như kêu lên, giọng có đôi chút phản đối. Cái nhìn rất thẳng và thật ấy của Ngọc Như một lần nữa làm cho mẹ thay đổi. Chẳng lẽ mẹ đã nuông chiều Hân Như nhiều đến mức đó sao?
- Thôi, tập đi cho quen con ạ! Sau này còn về nhà chồng…
- Nhưng…
Mẹ lơ đi ánh nhìn cầu xin nài nỉ của Hân Như. Mẹ biết, lúc này ánh nhìn của Ngọc Như sẽ tốt hơn cho Hân Như và cho cả mẹ.
…
…
…
- Con sẽ vào học cùng lớp với Hân Như nhé?
Mẹ mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của Ngọc Như. Cô giật mình lùi lại phía sau. Nhìn thấy thái độ của Ngọc Như như vậy, mẹ cũng hơi hoảng. Mẹ lấy lại bình tĩnh để giữ cho mình dòng cảm xúc tráo dâng, tránh những hành động thân mật không nên có.
- Con đã học xong chương trình mười hai rồi mà mẹ… Giờ con đang ôn thi đại học…
- À… ờ…
- Không sao! – Ngọc Như mỉm cười đáp lại – - Con biết mẹ muốn con có thể hòa hợp với Hân Như mà. Mẹ cứ đăng ký đi.
Mắt mẹ nhìn lạc đi đâu đó. Mẹ nghĩ quá xa chăng, khi cảm thấy trong nụ cười của Ngọc Như không có hai chữ - hạnh phúc ?
…
…
…
Vallice_Valentime
20-05-2011, 03:38 AM
Lâu lâu vào xem lại thấy cái fic của mình vắng hoe => chán. Chời ơi! Đây là truyện dài đầu tay của tui mà sao không ai ủng hộ hết vậy chời? Tủi thân quá hix hix:khocnhe::khocnhe:
Windy_kool
20-05-2011, 04:26 AM
oh my lady! tui chỉ nói (àh, nhầm...)viết dc 1 câu thui! IU VALENTIME NHÌU LẮM! Truyện hay lắm! Ủng hộ! Mau viết chap mới nha! Tui sẽ đợi!
Vallice_Valentime
20-05-2011, 04:57 AM
Đáp ứng luôn nhu cầu của bạn, post luôn chap 6 nè. Ôi lâu lâu mới có khán giả, mừng... hụt quá!!!
Chapter 6:
Nguyên Nhi là con gái của một ông chủ lớn, là chủ đầu tư của không biết bao nhiêu công trình, thâu tóm trong tay hàng trăm công ty lớn nhỏ, cùng với số lượng đàn em kha khá, đủ để dằn mặt khi đối thủ lì đòn. Nguyên Nhi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng chẳng có vẻ gì là sung sướng như thế. Nhà cao cửa rộng, không vẳng hơi người bởi hơn chục người giúp việc một dạ hai vâng trong căn nhà này.
Nguyên Nhi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhà cao cửa rộng. Kẻ đón người đưa. Nếu ai nói giàu sang như Nguyên Nhi mà không hạnh phúc thì Nguyên Nhi sẵn sàng phản bác ngay. Có gì mà không hạnh phúc cơ chứ? Đối với những người bố người mẹ như thế thì Nguyên Nhi thà không có còn hơn. Nhưng ít ra thì họ cũng để lại cho Nguyên Nhi sự giàu sang của họ. Như thế chẳng phải tốt sao?
…
…
…
Nguyên Nhi ngồi chống cằm suy nghĩ. Hơn hai tuần rồi Hân Như nghỉ học. Chuyện này có liên quan gì đến người mà Nguyên Nhi đã gặp hôm đó không?
Một cô bé có mái tóc dài đen mượt bước vào. Đôi mắt đen sẫm nhìn lơ đãng đâu đó, không còn trong phòng học này…
- Hân Như! Hoa học trò tuần này…
Ngọc Như lịch sự mỉm cười. Cái cười vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường nhật, nhưng vẫn dư thừa sự thông minh và lịch sự, Ngọc Như đưa tay từ chối tờ báo nóng hổi của cô bạn rồi bước ngang qua. Cô bạn gái hơi sững người. Hân Như là người luôn thân thiện, chưa bao giờ có thái độ như vậy. Có cái gì đó lạ lắm, rất lạ.
Nguyên Nhi chợt cười. Đôi mắt màu nâu sẫm, trầm buồn. Đích thị không phải là Hân Như, mà là người chị song sinh của con nhỏ. Cảm giác như mình là người duy nhất trong cái lớp học này biết được điều đó thật thú vị.
Ngọc Như bước ngang qua các dãy bàn và đặt chân xuống bàn cuối cùng, bàn duy nhất hiện giờ chưa có người ngồi. Cô lịch sự cúi đầu chào gã con trai đang ngồi chễm chệ, chân gác lên chiếc ghế còn lại. Đôi mắt tỏ vẻ du côn, bất cần đời.
- Cho mình hỏi có ai ngồi ở chỗ này không vậy?
Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào. Câu Ngọc Như nghe rõ nhất là câu nói của cô bạn bàn trên
- Hân Như! Cậu… chán sống à?
- Có đấy! – Tên đó hất hàm – - Không thấy chân của tớ đang ngồi à?
- Vậy phần bên này của cái bàn chân cậu có cần dùng đển không?
- Nếu cậu thích, có thể tùy cơ sử dụng!
- Cảm ơn!
Ngọc Như nói và đi vào trong gọc lớp, kéo một chiếc ghế khác ra, nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế nơi tên đó đang gác chân lên về phía hắn.
- Ghế của cậu, không ai tranh đâu nhé, đem về phía chỗ của cậu mà dùng.
Bất chợt không gian im lặng, tiếng xầm xì tắt hẳn như thể đang chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp lắm…
- Cậu là ai?
- Doãn Ngọc Như. Học sinh mới.
Tên đó kéo chiếc ghế qua một bên rồi cười khẩy, bảo
- Cậu được đấy! Mời ngồi!
- Cậu giống Nguyên Nhi!
- Cậu biết tên tớ? – Nguyên Nhi ngớ người hỏi – - Chúng ta mới gặp nhau một lần…
- Hân Như có nói cho tớ biết!
- Anh ấy giống tớ cũng phải thôi. Vì tớ và anh ấy cũng giống như cậu và Hân Như vậy…
- Song sinh?
- Ừ. Nhưng anh ấy có vẻ không muốn nhận điều đó lắm! Chắc là do…
- Thôi đi Nguyên Nhi! Sao em cứ thích lôi chuyện gia đình chúng ta ra nói cho người khác biết thế? Hay ho lắm à?
- Gì chứ…
Mặt Nguyên Nhi hơn biến sắc. Cô lùi lại phía sau. Đôi mắt của người anh giận dữ nhìn vào cô. Ngọc Như hơi ngạc nhiên khi nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy. Không giống như những người khác, cậu chàng này không thể đọc được nét nghĩ trên khuôn mặt, kể cả khi để lộ ra sự tức giận nhất, thì vẫn có cái gì đó ngăn chặn dòng cảm xúc trong cậu. Đối với loại người này thì nên giữ một khoảng cách chừng mực thì tốt hơn…
- Chào cả lớp!
Hân Như bước vào lớp, đưa tay lên chào mọi người.
- Em đi sớm hai phút, chắc là đạt kỷ lục phải không Hân Như?
- Nhờ ơn cái đồng hồ báo thức của chị, cứ mười giây là nó kêu một lần!
Cô bạn cầm tờ báo hoa học trò nóng hổi khẽ kéo tay Hân Như
- Này, thế này là sao?
- À, đó là chị song sinh của mình. Ngọc Như
…
…
…
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Nói chuyện nhà mình ra chẳng có gì hay ho đâu!
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết! Em lo mà giữ kín cái miệng của mình đấy! Lúc nào cũng bô lô ba la chẳng hay ho gì đâu!
- Nhưng chuyện nhà mình thì có gì mà phải giấu!
- Có gì à? Có gì sao em không tự nghĩ đi?
- Em chẳng hiểu lâu nay anh nghĩ những gì cả! Chẳng phải chúng ta sống rất hạnh phúc sao?
- Hạnh phúc à? Em có hiểu hạnh phúc là gì không?
Nguyên Nhi im lặng. Anh trai cô nhìn từ bên ngoài có vẻ côn đồ như thế. Nhưng hơn ai khác, cô hiểu anh mình là người dịu dàng và sống rất tình cảm. Anh cố làm như thế chẳng qua là che giấu nỗi đau trong lòng. Mỗi khi anh giận lên là cô biết, anh đã tức giận cực đỉnh, sự tức giận chỉ thể hiện trước mặt của cô em gái song sinh. Mặc cho cái ngữ điệu như đang cố kiềm nén sự tức giận của anh, cô nói tiếp:
- Em chẳng thấy có cái gì là bất hạnh trong cuộc sống của chúng ta cả. Chúng ta có cuộc sống giàu sang, và giàu sang là hạnh phúc.
- Em chẳng hiểu gì hết!
- Vậy thì anh hiểu những gì?
- Hiểu là em đang bị bỏ bùa khi vẫn hạnh phúc trong căn nhà lạnh lẽo với một ông bố chỉ biết làm ăn và một bà vợ chỉ biết vui chơi hưởng thụ, ruồng rẫy những đứa con riêng của chồng! Cho dù những đứa con đó là cháu của bà ta, là con của em gái bà ta!
- Dì không phải là người như thế!
- Em nghĩ là không phải sao?
- Anh chả hiểu cái gì cả!
- Đủ rồi đấy! Em quá ngây thơ mà bị làm cho mù mắt rồi, Nguyên Nhi ạ!
- Em nói với anh đến đó thôi! Nghĩ sao mặc anh!
…
…
…
Windy_kool
20-05-2011, 05:01 AM
Póc tem nek`! Ra chap nữa đi bạn Valentime! Iu truyện này nhìu lắm àh/!
Vallice_Valentime
20-05-2011, 05:08 AM
Vẫn đang viết tiếp bạn ơi. Lâu rồi không đụng đến chuyện này. Sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể. À mà tên mình là Vallice nhá, hay bạn gọi là Val thôi cũng được, còn Valentime là họ thôi.
Windy_kool
20-05-2011, 07:39 AM
Hehe, sr bạn nha! Uk`, chờ mong truyện của bạn đoá! Mà chắc bạn chưa bít: mình coá cái sở thik kì lạ là đặt nick name cho n ng' mà mình quan tâm. Thông cảm bạn nhé! Thui, thế này đi, mình gọi bạn là Celiva nha!
Vallice_Valentime
21-05-2011, 09:52 PM
Chapter7:
Chapter 7:
Người bố trở về sau một cuộc tiệc khuya để bàn chuyện làm ăn sau khi đã say mèm và ký được một hợp đồng làm ăn béo bở. Bố loạng choạng bước vào nhà, nhấn chuông, gào thét inh ỏi. Người mẹ hoảng sợ lùi lại phía sau cách cửa sắt. Mẹ sợ bố. Sợ con ma men đang ngấm dần trong bố. Sợ đồng tiền làm mờ đi hạnh phúc của gia đình. Mẹ biết bố có thực tài. Chuyện làm ăn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mẹ lờ mờ nhận ra bố sẽ ruồng bỏ mẹ. Bố đã đến với mẹ vì tình, nhưng chuyện bỏ mẹ vì tiền chẳng phải là chuyện không tưởng.
Hơn một tháng nay bố thường xuyên về khuya. Mẹ dỗ cho hai anh em đi ngủ rồi vẫn tiếp tục ngồi đợi bố. Căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười đã không còn nữa kể từ ngày bố mở công ty. Lời hứa để đem lại hạnh phúc cho ba mẹ con có lẽ chỉ còn là lời hứa suông. Hôm nay là đêm giao thừa. Trong khi bố đang rượu chè với mấy đối tác làm ăn, mẹ đã ngồi đợi bố mà khóc. Hơn lúc nào hết mẹ cảm nhận được bố sắp bỏ rơi mẹ. Lòng tự trọng khiến mẹ đi đến quyết định sẽ đi trước một bước, trước khi bố kịp đẩy đôi bàn tay của mẹ ra, mẹ sẽ đưa đến cho bố một sự giải thoát.
Người mẹ ngồi bên giường, khẽ vuốt ve hai đứa con thơ bé. Chúng còn quá nhỏ để hiểu hết mọi việc đang diễn ra. Chúng còn quá bé bỏng để chấp nhận sự thật sẽ bị bỏ rơi. Đi với bố? Liệu bố có thể đáp ứng được đủ tình thương cho chúng hay không? Tình thương của một người bố còn chưa đủ. Làm thế nào bố có thể bù đắp cả phần tình thương của mẹ? Đi với mẹ? Liệu mẹ có thể đáp ứng cuộc sống đầy đủ vật chất cho chúng hay không? Mẹ biết mẹ nghèo, mẹ không có thực tài. Có đi làm rồi lương cũng chẳng được bao nhiêu. Mẹ làm sao để có thể cho chúng một cuộc sống ấm no hạnh phúc? Mẹ rùng mình khi nghĩ đến cảnh ba mẹ con ngoài trời đói rét. Mẹ thương yêu ôm chúng vào lòng, nhưng chúng vẫn chẳng thể nào hưởng đủ hết hơi ấm từ mẹ. Chúng vẫn rét run.
Một lần nữa, mẹ khóc. Mẹ phải làm gì đây? Mẹ biết cuộc sống đầy đủ sẽ tốt cho hai đứa con của mẹ hơn. Và mẹ chọn cách ra đi một mình, thầm lặng. Trước khi đi, mẹ có thì thầm vào tai cậu con trai bé bỏng:
- Con phải ngoan và thương em nhé!
- Dạ! – Cậu con trai ngái ngủ đáp lại
- Con phải ngoan và nghe lời anh nghe chưa, Nguyên Nhi!
- Dạ! – Cô bé đáp với giọng tươi vui, rõ ràng là đã tỉnh ngủ rồi.
Mẹ mỉm cười nhìn hai đứa con. Nụ cười trìu mến, có lẽ là cuối cùng mẹ còn có thể dành cho chúng.
- Mẹ xin lỗi…
- Vì chuyện gì ạ? Mẹ hư chuyện gì à?
- Mẹ xin lỗi… xin lỗi vì tất cả…
Mẹ lại khóc. Cô con gái bé bỏng đưa đôi bàn tay nhỏ xíu lên vuốt ve đôi má, lau dòng nước mắt đang chảy dài cho mẹ. Mẹ lại cười trong dòng nước mắt…
Bố về, và mẹ đi. Một tờ đơn li hôn ký sẵn trên bàn, tất cả tài sản và hai đứa con thuộc về bố. Mẹ sẽ đi tay không. - Tôi đủ sức để nuôi một trong hai đứa. Nhưng chúng là anh em song sinh. Sẽ chẳng có gì nghiệt ngã hơn khi chia cắt tình ruột thịt của chúng. Mẹ đã viết như vậy trong bức thư gửi cho bố. Nhưng bố vẫn đang say mèm. Níu giữ không được mẹ, cậu con trai đã chạy vào phòng và lay bố dậy…
- Bố ơi… dậy… mẹ đi rồi…
Người bố hất tay cậu con trai ra trong lúc vô thức. Cậu con trai khóc òa lên và nhìn quanh kiếm cái gì đó giúp bố dậy. Cô em gái song sinh đứng nép ngoài cửa, đang ôm chặt con thỏ bông đầy hoảng sợ nhìn anh và bố. Bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, cô quên cả sợ hãi, cười toe:
- Anh ơi! Mình đi chơi nhé! Đi đi!
- Em chẳng hiểu gì cả! Em không thấy là mẹ đã đi rồi à? Mẹ đi mất rồi! Không về nữa đâu!
- Đi chơi! Anh ơi – Cô em gái có vẻ như chẳng hiểu gì về lời anh nói, lại tiếp tục dụi đầu vào anh, nũng nịu
- Em ngốc quá ! Chẳng hiểu gì cả sao?
- Oa… oa… oa… Mẹ ơi… anh đánh con… anh không nghe lời mẹ…oa…oa…
Cô em gái ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở. Cạnh bên, cậu anh trai cũng chẳng biết nên làm gì, thẫn thờ nhìn về phía người bố rồi lại nhìn em. Lần cuối cùng cậu khóc.
- Nguyên Hoàng! Cậu làm gì vậy? Sao lại ngủ ngày thế kia? Ra chơi bóng rổ đi!
Là Đa Lâm. Cậu ta ném quả cam vào người Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng khẽ lay mình, ném bộp một phát. Quả bóng trượt qua tay của Đa Lâm, vào rổ.
- WoW! – Đa Lâm đưa ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn theo đường đi của quả bóng về phía Nguyên Hoàng – Cậu chơi bóng rổ tuyệt thế sao không nói? Vào câu lạc bộ bóng rổ của tớ đi!
Cậu ta im lặng bước đi không nói. Lúc nào cũng vậy. Cậu không có hứng thú đối với mấy trò thể thao này. Nhất là khi cái ký ức thuở ấu thơ lại chìm vào cậu. Nguyên Nhi vẫn chưa lớn lên được chút nào cả. Lúc nào cũng vậy, như một đứa trẻ con luôn luôn hạnh phúc với những gì mình đang có. Cho đến tận khi có ý thức về chuyện mẹ đã đi thì Nguyên Nhi vẫn chẳng tỏ ra một chút gì gọi là buồn rầu cả. Bất giác, cậu đưa tay lên đầu, một cảm giác ấm áp nơi mái đầu, như ngày xưa mẹ đã từng xoa đầu cậu.
- Này! – Đa Lâm đánh bộp vào vai cậu – - Lúc nào cũng đeo bộ mặt lạnh như tiền ấy mà không thấy chán à?
- Cậu thì biết gì chứ!
- Còn cậu thì làm như mình biết tuốt í!
- Em gái tôi có vẻ thích cậu…
- Có vẻ à? Làm ơn đi. Đó là em gái song sinh của cậu mà. Cậu cũng nên biết một điều là em gái cậu… rất thích tôi chứ!
- Tôi tưởng cậu không biết!
- Tôi tưởng cậu biết là tôi biết!
- Thôi đi! Đừng đưa cái giọng ấy ra nói chuyện với tôi nữa!
- Tôi nghĩ là giọng tôi và giọng cậu giống hệt nhau mà!
- Tại sao cậu không trả lời nó?
- Em gái cậu chưa hỏi
- Cậu đã biết mà, tại sao không trả lời?
- Cậu không nghĩ là tôi đang trân trọng quyền quyết định của em gái cậu à? Vì câu trả lời thì chỉ có một. Mà em gái cậu thì có quyện lựa chọn có chấp nhận câu trả lời ấy hay không.
Có đôi lúc Đa Lâm không hiểu được chính mình đang nghĩ gì. Cậu thích cái vẻ yêu kiều tiểu thư của Nguyên Nhi, cũng như thích cái tinh nghịch của Hân Như. Cậu đã thử tìm hiểu. Nhưng tất cả cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở chữ thích, không hơn. Ấy vậy mà, khi cậu bắt gặp đôi mắt của người con gái ấy nơi góc phố, cậu đã đi theo mà không hề ngần ngại, không rõ mục đích là gì. Ánh mắt cậu như chẳng thể nào dứt được ra khỏi đôi mắt nâu buồn ngày hôm ấy. Liệu cậu có yêu cô?
…
…
…
- Chị này! – Hân Như rụt rè lên tiếng gọi, phá vỡ không gian yên lặng chết người của căn phòng – - Em bật nhạc được không?
Ngọc Như ngước mắt lên nhìn cô em gái, đoạn gấp cuốn sách lại
- Được thôi. Nhưng chị ngủ đây. Khi nào tắt nhạc nhớ gọi chị dậy nhé!
- Thôi vậy. Chị em mình nói chuyện một chút được không?
- Em có chuyện muốn nói à?
- Chẳng hạn như… những năm qua chị sống ở bên New York thế nào?
- Cũng khá thú vị…
- Chị… có bạn trai chưa?
Ngọc Như hơi khựng lại. Có vẻ như cô em gái đã bắt trúng chủ đề mà cô không muốn nói tới…
- Vậy là có rồi à?
Ngọc Như lắc đầu.
- Chị thấy cậu bạn bữa đó thế nào?
Ngọc Như đưa mắt lên nhìn cô em gái một chút rồi lại im lặng.
- Chị lúc nào cũng vậy! Chẳng thể tỏ ra thân mật một chút được sao?
Ngọc Như lắc đầu, rồi lại tiếp tục chúi mũi vào quyển sách. Hân Như ôm gấu quay mặt vào bên trong.
- Chị đã nói với em rồi, Tiểu Hân à. Mỗi người có một tính cách, một sở thích riêng. Đó là điều mà chẳng ai có thể thay đổi được. Mà không thay đổi được, thì chúng ta phải học cách chấp nhận nó…
- Thôi đi! Chị đừng suốt ngày lên giọng dạy đời em như thế nữa!
- Đó là sự thật, và em phải chấp nhận. Kể cả khi em không hề muốn, thì em vẫn cứ phải chấp nhận!... – Ngọc Như ngập ngừng nhìn Hân Như đang quay vào trong, đôi chút lưỡng lự hiện lên trên mặt cô – Như việc chấp nhận chuyện Đa Lâm chưa bao giờ yêu em
- Chị nói gì?
- Chắc em cũng nghe rõ rồi!
- Sao chị lại nghĩ như vậy?
- Không phải nghĩ, mà là chắc chắn!
- Vậy cậu ấy thích ai?
Một thoáng tư lự, cuối cùng Ngọc Như vẫn cứ chọn cách nói thẳng của mình
- Em nghĩ sao nếu người đó là chị?
- Gì chứ? Chị điên rồi!
Ngọc Như lại quay đi tiếp tục với quyển sách của mình. Đôi mắt cô vẫn cứ ánh lên một nét buồn như vậy. Cô đã cố để cân bằng cuộc sống, nhưng cuối cùng thì vẫn không xong. Như trêu ngươi, cuộc sống vẫn cứ cuốn chặt lấy cô như vậy chẳng chịu buông tha. Đôi lúc cô vẫn tự hỏi, là cuộc sống không tha cho cô hay là do cô không tự buông tha cho chính bản thân mình? Ánh lên trong cô lúc này là hình ảnh người con trai đó. Người con trai có đôi mắt chừng như bất cần đời, ngạo nghễ, nhưng sâu thẳm vẫn ẩn chứa trong đó một cái gì đó tổn thương. Nhạy cảm, cô biết anh ta đã bị tổn thương vì một điều gì đó. Nhưng suy cho cùng thì cũng không phải việc của cô. Anh ta đã không nói, chẳng hà cớ gì cô phải hỏi…
Ngọc Như đưa tay lên vuốt nhẹ lại mái tóc, bất chợt cảm thấy lành lạnh nơi bàn tay. Cô đưa bàn tay phải ra trước mặt, xoa nhẹ những ngón tay vào nhau…
Người con trai ấy đã nắm lấy tay cô mà khóc, mà thổn thức gọi mẹ… Cô bất thần rút nhẹ tay ra, đưa lên xoa xoa mái tóc của người con trai ấy rồi bước đi, không quên ném lại lời cuối cho chàng trai với quả cam trên tay và ánh nhìn rất-khác đối với cô đằng sau… - Đa Lâm, tôi tin cậu không phải là kẻ nhiều chuyện. Giữ kín chuyện này giúp tôi được không?
…
…
…
saomai123
23-05-2011, 10:04 AM
Truyện rất hay. Mình rất thích cách viết của ban. Cố gắng viết tiếp nhé
Vallice_Valentime
23-05-2011, 08:08 PM
Chapter 8:
Trời đang vào những ngày cuối thu, lạnh dần. Hân Như tìm cho mình chiếc áo phao hồng to sụ để giữ ấm cho cơ thể. Ngọc Như nhìn Hân Như trong bộ váy ngắn và chiếc áo to mà không biết làm gì hơn ngoài việc nén cười. Cô chọn cho mình một chiếc áo phông dài và quần jeans bó, không quên mang theo chiếc áo dạ mẹ đã may.
Sinh nhật Nguyên Nhi, và cả Nguyên Hoàng. Như một tục lệ bắt buộc dành cho bạn cùng lớp, Hân Như và Ngọc Như cùng đến dự. Căn nhà to hệt như một tòa biệt thự hiện lên ngay trước mặt. Ngọc Như nhìn vào ngôi nhà đó, thoáng chốc cảm thấy buồn buồn, như cô vừa phải nhớ lại một việc gì đó mà đáng ra mình đã phải quên…
- Nhà của Nguyên Nhi to quá nhỉ!
Ngọc Như im lặng. Đôi mắt lơ đáng nhìn ra đâu đó. Chẳng biết vì sao mà cô không thể cười và nói với Hân Như rằng, căn nhà trước đây của cô còn to hơn thế…
Nguyên Nhi ngày thường vốn đã rất xinh, giờ đây còn xinh hơn một nàng công chúa. Tiệc sinh nhật linh đình. Nguyên Nhi đứng ở ngoài cửa tươi cười chào đón các bạn của mình. Nhìn thấy Hân Như và Ngọc Như, đôi mắt Nguyên Nhi thoáng nheo lại, cảm giác hơi lạ lẫm vụt qua khá nhanh, rồi cô lại bật cười. Như bao cặp chị em song sinh khác, Hân Như và Ngọc Như vẫn giống nhau một cách kỳ lạ, nhưng cũng khác nhau một cách kỳ lạ.
- Nguyên Hoàng đâu?…
Ngọc Như lơ đãng hỏi Nguyên Nhi như một thủ tục.
- Anh ấy đang ở trong phòng
- Sinh nhật mình mà cũng lười nhác như vậy à?
Nguyên Nhi cười nhàn nhạt…
- Anh ấy không muốn cùng ngày sinh với mình!
- Tại sao?
- Thì… cũng đơn giản như việc Hân Như không thích cùng ngày sinh với cậu!
Cẩn thận nhìn xem Hân Như đã đi khỏi tầm có thể nghe thấy những gì hai người nói chưa, Nguyên Nhi mới chậm rãi nói. Khóe miệng vẫn giữ nguyên cái nét cười nhàn nhạt ấy.
- Cậu cũng hiểu chuyện quá nhỉ? Nhưng cậu hiểu gì về tình chị em của bọn này?
Nguyên Nhi im lặng, không đáp. Rồi lại chậm rãi nói…
- Anh mình có vẻ thích cậu…
- Thích?
- Ừ, thích. Vì cậu giống mẹ. Rất giống mẹ.
- Vậy sao cậu ấy không thích Hân Như?
Nguyên Nhi nắm chặt lấy tay của Ngọc Như, cười nhạt thếch…
- Vì tay Hân Như không ấm bằng tay cậu, cũng chẳng lạnh bằng tay cậu. Vì nụ cười của Hân Như không buồn bằng nụ cười của cậu, cũng chẳng tươi như nụ cười của cậu. vì đôi mắt của Hân Như không có màu buồn như của cậu, mà cũng chẳng tươi bằng màu mắt của cậu.
- Mẹ cậu là người như thế nào?
- Mẹ đẹp, hơn mình. Mẹ đẹp như cậu. Vẻ đẹp buồn buồn kiểu đó, ngoài mẹ ra, chắc chỉ còn mình cậu là có.
- Mình không phải là mẹ cậu…
- Cậu không cần nói điều đó với mình. Vì mình không phải là Nguyên Hoàng. Mình là Nguyên Nhi. Ít ra, mình còn phân biệt được đâu là mẹ.
Ngọc Như nhìn Nguyên Nhi, mỉm cười, rồi lướt qua trước mặt Nguyên Nhi vào trong phòng tiệc. Lại một cảm giác buồn buồn trỗi dậy. Căn phòng này, rất to, nhưng chắc cũng chỉ bằng phòng ngủ cũ của cô mà thôi. Bất giác, cô xoa xoa hai tay của mình vào nhau… vì tay Hân Như không ấm bằng tay cậu, cũng chẳng lạnh bằng tay cậu… cảm nhận lại hơi ấm từ bàn tay của người con trai gương mặt nhễ nhại mồ hôi nắm lấy tay cô mà gọi tên người mẹ, cô không biết mình nên vui hay nên buồn…
Nguyên Hoàng xuất hiện lúc buổi tiệc được mở màn, đứng bên cạnh Nguyên Nhi, và im lặng. Cậu vẫn luôn giữ gương mặt lạnh lùng ấy, mọi lúc mọi nơi. Đôi lúc Ngọc Như tự hỏi, là cậu lạnh lùng hay cậu phải cố lạnh lùng để che giấu nỗi đau thầm kín đang hàng ngày hành hạ cậu?
Xong phần mở màn, lại chẳng thấy Nguyên Hoàng đâu hết. Tiệc đứng. Ngọc Như kín đáo vừa đưa tay lấy thức ăn và lựa cho mình một ly nước ép, sau khi không thấy loại rượu mạnh thường có trong những buổi tiệc kiểu này đâu, mà rượu vang thì cô cực ghét, vì nó chẳng ra nước ngọt mà cũng chẳng ra rượu, vừa nhìn xung quanh tìm cậu thì Nguyên Nhi đến đập lên vai cô. Chẳng biết Nguyên Nhi đến từ lúc nào, chỉ thấy cô mỉm cười ranh mãnh chỉ cho Ngọc Như lối đi đến phòng của Nguyên Hoàng.
- Anh ấy luôn ở trong phòng cho đến khi tiệc tàn. Đừng hi vọng sẽ gặp lại anh ấy trong phòng tiệc này.
- Cậu nói với mình chuyện đó để làm gì?
- Vì mình biết Ngọc Như đang muốn tìm anh trai của mình.
- Mình không muốn.
- Tiểu Ngọc, cậu luôn nói Hân Như phải nhìn nhận sự thật, nhưng cậu đã bao giờ nhìn lại sự thật chưa? Sự thật ẩn chứa bên trong cậu chứ không phải chứ không phải là những sự thật tầm thường ở bên ngoài.
Ngọc Như khẽ nhướng mắt lên nhìn Nguyên Nhi. Có vẻ như cô đã đánh giá sai hoàn toàn Nguyên Nhi từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng phải là một cô công chúa ngây thơ, được sống trong sự giàu sang mà trở nên vô lo vô nghĩ. Cả hai anh em, mỗi người một tính cách khác nhau, nhưng tất cả đều là để che đậy cái yêu đuối, cái đau khổ trong lòng mình. Và dường như vì phải đương đầu với quá nhiều đau khổ khiến họ trở nên nhạy cảm và tinh tường hơn bao giờ hết, Ngọc Như nhận ra điều đó, ít nhất là đối với Nguyên Nhi.
- Phòng anh cậu ở đâu?
Nguyên Nhi khẽ cười, không rõ là nụ cười mỉa mai hay đắc thắng, hay chỉ đơn giản là nụ cười nhạt bất cần của cô từ đầu bữa tiệc
- Đi thẳng, và vào bất cứ phòng nào cậu cho là phòng của anh ấy.
Sự thật thì Nguyên Nhi chỉ nói thế thôi, chứ dãy hành lang mà cô chỉ chỉ có một cánh cửa duy nhất. Ngọc Như đứng trước cửa phòng một hồi lâu trước khi đưa tay lên gõ nhẹ vào khung cửa gỗ. Rốt cuộc, cô đến đây để làm gì, đứng ở đây để làm gì? Rốt cuộc thì người con trai đó có gì quan trọng mà khiến cho cô phải quan tâm đến thế? Nó là một tình cảm đặc biệt., hay chỉ đơn giản là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn cũng lâm vào một hoàn cảnh không lối thoát? Ngay khi những ngón tay thon dài của cô chạm vào cánh cửa, những âm thanh nhẹ nhàng cất lên, có tiếng gắt vọng ra:
- Anh đã nói là anh sẽ không ra rồi. Mọi năm em có bao giờ bắt anh phải ra đâu. Sao năm nay em lại bướng như thế?
Ngọc Như dừng tay lại. Anh chàng này hình như chỉ thể hiện tính cách trước mặt cô em song sinh của mình. Trong lòng cô dường như trỗi lên một thứ cảm xúc nào đó, phải chăng là sự ghen tị? Im lặng một chút, rồi cô rụt rè hỏi:
- Tớ vào được không?
- Ai… Ngọc Như à?
- Sao cậu nhận ra tớ?
- Cậu không cần biết. Đi ra và tiếp tục dự tiệc sinh nhật đi. Đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa.
Theo bản tính của cô thì đáng lẽ lúc đó cô đã quay bước đi. Người ta đã không cần mình thì chẳng lí do gì mình phải ở lại. Chiều lòng tất cả mọi người là lẽ sống của Ngọc Như. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại đứng lại, khẽ vặn nắm cửa, cửa chốt.
- Đã bảo cậu đi đi rồi mà…
- Này, đừng khóc. Nếu cậu buồn thì tớ ở ngoài này đón tiệc sinh nhật cùng cậu nhé?
…
Giật phăng bài kiểm tra bị điểm bốn của Nguyên Hoàng, người bố giận dữ gầm gè:
- Mày học hành cái kiểu gì đây hả con? Hôm nay dẹp, không tiệc tùng sinh nhật gì hết! Nguyên Nhi! Lại đây đi ăn sinh nhật với bố!
- Nhưng…
- Đến con mà cũng cãi lời bố hả?
- Đi đi! Nguyên Nhi! – Nguyên Hoàng ném đôi mắt lạnh lùng vào người bố, nói với Nguyên Nhi. Cô em gái nhìn anh rồi lại nhìn bố, nét sợ sệt pha chút tức tưởi. Cô khóc thút thít nhưng rồi cũng theo chân bố đi chơi.
Cửa phòng Nguyên Hoàng khép chặt. Mẹ lay cửa mấy lần không được. Nhận ra cậu con trai đang khóc một mình trong phòng, mẹ thì thầm
- Mở cửa cho mẹ đi con…
- …
- Nguyên Hoàng,… đừng khóc. Nếu con buồn,… mẹ… sẽ ở ngoài này… đón sinh nhật cùng con nhé?
…
- Sao cậu biết là tôi khóc?
- Con trai không có giác quan thứ sáu! – Ngọc Như nói, giọng pha chút bông đùa, không giống cô bình thường chút nào.
- Tôi có đấy!
- Không tin! Chứng minh đi!
- Tôi biết… cậu không cười. Tôi biết cậu không bông đùa chút nào cả. Tôi biết, cậu cũng đang khóc. Ngọc Như ạ. Cậu dễ đoán hơn tôi nghĩ nhiều.
- Không. Tôi không dễ đoán. Mà cậu cũng vậy. Cậu khó đoán nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi khó đoán nhiều hơn cậu nghĩ. Nhưng chúng ta vẫn có thể dễ dàng đoán được nhau, có thể xem đó như một sự đồng điệu.
- Sự đồng điệu giữa hai con người ư?
- Hai con người từng sống trong đổ vỡ của một gia đình.
- Cậu thì từng, còn tôi thì vẫn.
Ngọc Như chợt cười ra nước mắt, lay nhẹ nắm cửa thêm một lần nữa rồi áp nhẹ mặt vào cánh cửa, thì thầm.
- Có thể là vẫn, nhưng chúng ta giống nhau, Nguyên Hoàng ạ. Từng sống trong đổ vỡ, và sau đó cái đổ vỡ đó được gắn kết lại, nhưng sẽ chẳng thể được như lúc ban đầu.
- …
Liền sau đó, Nguyên Hoàng nghe thấy tiếng bước chân vội vã, nhưng vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát xa dần, rồi sau đó là tiếng lay cửa mỗi lúc một mạnh, rồi tiếng của một người phụ nữ, rất thân quen nhưng lại trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn nhiều.
- Nguyên Hoàng, mẹ về rồi. Mở cửa cho mẹ đi con…
…
@Windy: Celiva à? Nghe cũng... hay hay í! Nhưng mà thôi, tớ nghe không quen. Cứ gọi là Val đi, nhá!
@Sao mai: Cách viết của tớ á? Là như thế nào nhỉ? Hình như hơi buồn, đúng không? Ai cũng nhận xét như vậy cả. Nhưng mà không sao sửa cho vui được... hix hix
Suri17
23-05-2011, 08:54 PM
Bạn giống mình đấy, truyện đầu tay của mình cũng được ít người cmt lắm. ^^! À mà, sao chẳng thấy bạn nói gì về nhân vật Dương Minh nữa vậy, mình thích nhân vật đấy thành cặp với Ngọc Như (hơ hơ). Nhưng truyện là truyện của bạn mà, bạn cứ viết típ đi, mình chờ đọc :D
Vallice_Valentime
23-05-2011, 08:58 PM
Ừa, viết xong phần I rồi, chả thấy bóng dáng Dương Minh đâu cả. Sang phần II nhất định phải đẩy cậu í lên làm nhân vật chính (quyết tâm!).
Mình cũng khá ấn tượng với cậu í, nhưng sau này cậu í và Ngọc Như sẽ không thành đâu. Dẫu mình vẫn cứ thích cặp đôi ấy nhất (hjx hjx). Oài, thôi không nói nữa, nói nữa nói hết đoạn kết mất...
Windy_kool
23-05-2011, 10:05 PM
Huhu..., Vallice đổi ngược lại là Celiva mà! Mà thui, nếu bạn thik thỳ mình làm theo thui! Thik Ngọc Như, nói đúng hơn là thik tính cách lạnh lùng của NN. Ko hỉu sao mình thik n ng' lạnh lùng but trong lòng lại vô cùng nhân hậu, ấm áp! But như vậy ko có nghĩa là mình hem thik n ng' vui vẻ, hồn nhiên như Val đâu nha! Mau post chap mới đi bạn!
Vallice_Valentime
23-05-2011, 10:19 PM
Oh` hóa ra là thía, nhưng thui kệ, cứ gọi là Val đi, nhá!
Trong truyện này hình như mình thiêng về cảm xúc của Ngọc Như hơn thì phải, Hân Như bị mình cho... lép vế. Ai bảo mình thích Ngọc Như hơn làm gì.
Phần II quyết tâm nói về Hân Như nhìu hơn (lại quyết, quyết hoài mà không biết có làm được không)
À mà theo như mình nghĩ thì tính cách của mình hình như ngược lại với Ngọc Như, mà hoàn toàn không giống Hân Như. Oài rắc rối quá, thôi để mình tự kiểm điểm lại tính cách của mình xem sao.
Viết xong phần I rồi, 17 chap, sẽ post lên từ từ. Chuẩn bị sang viết phần II. Quyết tâm làm được những gì mình đã quyết tâm.
Habom145
23-05-2011, 10:54 PM
truyện hay lắm. bạn viết tiếp nhé!
Vallice_Valentime
23-05-2011, 11:01 PM
Chapter 9:
Ngọc Như ngồi mệt nhoài trong một góc phòng tiệc, được xếp vài cái ghế. Cảm giác sợ hãi dường như vẫn chưa nguôi đi, khi người phụ nữ đó nhìn cô với ánh nhìn lạnh lùng, dứt khoát còn hơn cả câu nói của bà ta “Đây không phải là chỗ của cháu.”. Đó là mẹ Nguyên Hoàng sao? Là người mà Nguyên Nhi bảo là giống mình? Là người mà Nguyên Hoàng đã nhầm với mình? Mình là người như vậy sao? Rồi cô lại cười, vẫn cái nụ cười nhạt ấy. Ừ, cô là một con người lạnh lùng, vô cảm, cũng giống như cái ánh nhìn của cô lúc này đang hờ hững nhìn về phía tất cả mọi người trong bàn tiệc. Ừ, cô giống, cô rất giống mẹ của Nguyên Hoàng.
Cô cầm một li rượu vang lên, uống một ngụm dài, hòng tìm lại cảm giác bình tĩnh. Nhưng hơi men không đủ khiến cô cảm giác càng lúc càng mệt mỏi hơn. Bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngọc Như. Trong ý thức mơ hồ, cô vẫn cảm nhận được bàn tay ấy đang run rẩy. Rồi tiếng nấc vang lên, nhỏ thôi, nhưng đủ để Ngọc Như nghe, hay cảm nhận được. Cô quay lại ôm chặt người bên cạnh.
- Bình tĩnh nào. Không sao đâu. Không sao cả đâu.
…
- Tớ vừa mới gặp mẹ.
- Tớ biết. Tớ cũng vừa mới gặp cô ấy trước cửa phòng của Nguyên Hoàng.
- Đó… đó… không phải là mẹ… không phải là mẹ…
Hình ảnh người phụ nữ đó một lần nữa vụt qua. Xa mẹ bao nhiêu năm, ắt hẳn người mẹ lúc bấy giờ cũng đã thay đổi khá nhiều. Một người vì sợ bị chồng bỏ rơi mà quyết đi trước một bước ắt hẳn không phải là con người mềm mỏng, cam chịu. Sự dứt khoát in hằn trong đôi mắt bà lúc này chắc là xưa kia không có, nhưng cái quyết đoán, cái mạnh mẽ và đôi phần nhạy cảm trong bà ắt đã có từ lâu, chỉ là do còn quá bé bỏng để nhận biết nên cả Nguyên Hoàng và Nguyên Nhi lúc ấy chỉ cho rằng bà là một người phụ nữ yếu đuối chỉ biết dựa vào chồng.
- Bình tĩnh nào, Nguyên Nhi. Bà ấy là mẹ của cậu.
- Không… không phải…
Cho đến tận lúc này, cái yếu đuối của Nguyên Nhi mới được bộc lộ ra hết bên ngoài. Không hiểu sao Ngọc Như im lặng, không nói với Nguyên Nhi cái câu ngày xưa đã từng nói với Hân Như nữa “Đó là sự thật, và chúng ta phải chấp nhận. Kể cả khi không hề muốn, thì chúng ta vẫn cứ phải học cách chấp nhận…”
Cô không tin là Nguyên Nhi không biết phải chấp nhận sự thật. Chính Nguyên Nhi đã buộc cô phải nhận ra những cảm xúc đầu tiên cô dành cho Nguyên Hoàng, dành cho ánh mắt tưởng chừng như lanh nhạt ấy không chỉ đơn thuần là sự thương hại. Nhưng cô biết phải chấp nhận nó như thế nào đây khi cuộc sống đôi khi trôi qua quá nhanh khiến cô không kịp dừng lại mà nắm bắt? Thời gian cô ở đây liệu còn bao lâu nữa để cô chấp nhận sự thật rằng tình cảm dành cho Nguyên Hoàng đang ngày một lớn dần lên trong lòng cô? Một ngày? Hai ngày? Một tháng? Hai tháng? Hay ngay trong tối hôm nay. Chỉ cần một cú điện thoại từ bà, và cô sẽ phải rời khỏi nơi đây. Đó là lí do đơn giản nhất khiến cô không được quyền chấp nhận thứ tình cảm đang ngày một lớn ấy.
Nguyên Nhi thì khác. Nguyên Nhi đã biết cách chấp nhận và đối đầu với sự thật bấy lâu nay. Đây ắt hẳn cũng là một cú sock lớn, nhưng Nguyên Nhi sẽ sớm lấy lại được tinh thần ngay thôi, vì dẫu bên trong có yếu đuối đến đâu thì cuối cùng bên ngoài, Nguyên Nhi vẫn cần là một cô nàng mạnh mẽ. Vì Nguyên Nhi biết cách chấp nhận. Mà biết chấp nhận có nghĩa là biết sống. Phải, cô ấy biết sống, chứ không phải như Ngọc Như, chấp nhận chỉ đơn giản để tồn tại. Mà chỉ biết tồn tại có nghĩa là không biết sống.
Ngọc Như im lặng không nói gì. Cô biết lời nói nào lúc này cũng là thừa thãi. Cô khẽ ôm chặt lấy đầu Nguyên Nhi, vuốt ve từng sợi tóc. Nước mắt Nguyên Nhi cứ chảy dài trên vai áo cô. Con người mà, ai rồi cũng có lúc trở nên yếu mềm như thế.
- Nguyên Nhi à, cậu cứ khóc đi, khóc nhiều vào. Nước mắt chảy xuôi bao giờ cũng ít đau hơn nước mắt chảy ngược. Khóc cho hết nước mắt đi để trở lại làm Nguyên Nhi nhé.
Hình ảnh Ngọc Như vuốt nhẹ từng sợi tóc cho cô bạn đang nức nở dường như trở thành hình ảnh cô độc nhất trong căn phòng này. Tiếng khóc của Nguyên Nhi bị tiếng nhạc và tiếng người che khuất. Bất giác Ngọc Như hiểu, Nguyên Nhi cũng đã cô đơn và lạc lõng như thế nào khi không tìm được ai để mà san sẻ những bí mật thầm kín của chính mình. Ngọc Như tìm lại mình trong hình ảnh của Nguyên Nhi lúc này, tự hỏi liệu mình có quyền ghen tị hay không khi ngày ấy không có bờ vai nào để tựa vào mà khóc, chỉ có cậu bạn nước mía đi dưới sân trường làm điểm tựa nhưng điểm tựa đó sao quá xa xôi…
P/s: Chap 9 được viết trong một tâm trạng cực kỳ là hỗn độn, cực kỳ là... nhảm nhí. Vừa đọc lại chap 10, hình như cũng vậy. Thôi các bạn đọc tạm nhá, hứa là các chap sau đó sẽ tốt hơn (một chút ~ một chút thôi ~)
Xin lỗi vì sự vô duyên của Fly, ước gì bạn viết ít chữ hơn một tí. Tại tớ lười quá, mong bạn thông cảm. (amen!! viết xong thấy tội lỗi quá :so_funny: )
Vallice_Valentime
24-05-2011, 01:07 AM
Ax ax. Val còn đang lo chap 9 với chap 10 hơi bị... thiếu chữ đây!!!
Ax ax. Val còn đang lo chap 9 với chap 10 hơi bị... thiếu chữ đây!!!
Ôi ÔI!! Thế chắc tớ vì lười quá mà ảo tưởng rồi, phải tĩnh tâm:med:
Vallice_Valentime
24-05-2011, 02:28 AM
Chapter 10 :
Hân Như tìm thấy người chị ở trong góc, bên cạnh là Nguyên Nhi đang cúi mặt xuống khóc nức nở. Cô khẽ chạm nhẹ vào vai người chị, ra hiệu đã đến giờ phải ra về. Ngọc Như nắm chặt tay Nguyên Nhi một lần nữa, rồi nhẹ nhàng buông đôi bàn tay ấy ra. Một chút phân vân, cô muốn quay vào chào Nguyên Hoàng trước khi về, nhưng rồi lại thôi, dẫu lòng vẫn tò mò muốn biết cậu ấy sẽ thế nào khi gặp mẹ.
Dường như chỉ một mình Ngọc Như là hiểu rất rõ… rằng Nguyên Hoàng yếu đuối hơn Nguyên Nhi rất nhiều, kể cả Nguyên Nhi cũng không biết điều đó. Khi Nguyên Nhi vẫn dám bộc lộ cái yếu đuối của chính mình ra, dù không nhiều, còn Nguyên Hoàng thì vẫn tự gặm nhấm nó một mình trong yên lặng. Mà chỉ những người yếu đuối mới phải tự gặm nhấm nỗi lòng như thế. Ừ… cô cũng yếu đuối như cậu ấy vậy, nhưng cô biết cách để vượt qua sự yếu đuối của chính mình.
Người phụ nữ ấy bất chợt bước ngang qua Ngọc Như, tỏ vẽ khá vội vã chạy nhanh ra phía cổng. Ngọc Như nhìn về phía phòng của Nguyên Hoàng. Cánh cửa vẫn đóng im. Thở dài, Ngọc Như vẫn quay ra xe cùng với cô em gái, dù trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn khó tả.
- Ngọc Như à… – Bố nói với con gái qua gương chiếu hậu
- Dạ… ? - Ngọc Như đáp lại, đôi mắt hơi nhíu lại tỏ vẻ hoài nghi
- Uhm… mà thôi… chúng ta về nhà thôi…
Lúc nào cũng vậy, Ngọc Như không thích sự nhu nhược của bố, và cả của mẹ. Không bao giờ nhìn thẳng vào vấn đề. Mà đã không nhìn thẳng, thì sẽ chẳng thể giải quyết được. Có lẽ, đã có chuyện gì đó xảy ra…
Chiếc xe chạy phăng phăng trong đêm. Hân Như rụt rè gọi…
- Có chuyện gì gấp hay sao mà phải đi nhanh vậy bố
- Cũng không có gì. Chỉ là… khuya rồi, mình phải về nhà sớm thôi mà con.
- Em cũng nên tập quen với cách lái xe của bố đi là vừa.
Ngọc Như lên tiếng, rồi lại tựa đầu vào khung cửa kính ướt đẫm mưa. Hơi nước phả vào mặt kính bên trong xe. Cô đưa tay di nhẹ lên mặt kính tạo thành một vệt dài. Linh cảm mách bảo cô có một chuyện gì đó không lành sắp sửa diễn ra. Người đàn bà với đôi mắt sắc nhọn đó, dường như cô đã gặp ở đâu rồi…
Chap này còn ngắn hơn cả chap 9 nữa ~ nghĩ ~ mà nản ghê. Nhưng chap 11 hứa hẹn nhiều điều bất ngờ lắm í!!!
anna_chan95
24-05-2011, 03:19 AM
hô hô bất ngờ a? tớ thích điều bất ngờ lắm lắm ý ^^!
Nhanh có chap mới cho tui hóng hớt với nàng nhé :)
Vallice_Valentime
24-05-2011, 03:20 AM
hô hô bất ngờ a? tớ thích điều bất ngờ lắm lắm ý ^^!
Nhanh có chap mới cho tui hóng hớt với nàng nhé :)
Nàng đã đọc xong hết chưa mà đòi ngóng điều bất ngờ thía?
anna_chan95
24-05-2011, 03:30 AM
chưa , đang viết truyện. cm ủng hộ rồi còn k cám ơn lại đi đá đểu người ta cơ đấy
Vallice_Valentime
24-05-2011, 03:38 AM
chưa , đang viết truyện. cm ủng hộ rồi còn k cám ơn lại đi đá đểu người ta cơ đấy
Hô hô biết mà. Nàng làm sao qua mắt được Val này chứ. Ơ mà đá đểu đâu nà? Val nhà mình chỉ đang hỏi thôi mà. Hỏi cũng là một cái tội hay sao hở nàng?
Suri17
24-05-2011, 03:52 AM
nỗi yếu đuối? Mình chưa thấy ai dùng từ này, thường là người ta dùng từ "sự yếu đuối" thì chính xác hơn. Mình chờ điều bất ngờ trong chap 11 của bạn Val, mau đăng lên nhé!
anna_chan95
24-05-2011, 03:55 AM
Hô hô biết mà. Nàng làm sao qua mắt được Val này chứ. Ơ mà đá đểu đâu nà? Val nhà mình chỉ đang hỏi thôi mà. Hỏi cũng là một cái tội hay sao hở nàng?
:sr::sr: hehe ừ , hỏi cũng là 1 cái tội :sr::sr:
Windy_kool
24-05-2011, 07:09 AM
Chà, mình đi vắng có 1 tý mà Fic có vẻ đông vui nhở? Thui, post chap mới đi àh! Thấy nghi nghi sao í! Có lẽ mama Nguyên có quan hệ j đó với papa Như. Sao lại phải về sớm nhỉ, chẳng lẽ gđ xảy ra chiện j đó rùi sao? Thui, ko đoán mò nữa, chờ mong ngóng chap mới của Val nha!
P/s: < nếu mình đoán sai điều j thỳ đừng trách mình nha, mình đoán...toàn sai. Hix, nếu ko mình đã làm nghề bói toán rùi. Mà chap hơi ngắn, mong Val cố gắng viết thêm. Mình hỉu, vì mình cũng đang viết 1 truyện but chưa đủ tự tin để post lên. Phải mất nhìu thời gian để viết truyện, có khi 2 ngày mà chỉ viết đc 2 chap là chuyện bt. Vừa suy nghĩ vừa viết thỳ khó đấy! Thui, lảm nhảm đủ rùi, THS VAL NHÌU NHA>
Vallice_Valentime
24-05-2011, 08:03 PM
Chapter 11:
Xe đỗ xịch trước cổng nhà. Ngọc Như bắt đầu chú ý đến chiếc xe bốn chỗ đậu cách đó không xa. Biển số xe năm số, rõ ràng là xe mới mua. Trong nhà, khắp nơi, đèn bật sáng trưng. Mẹ tất tả chạy ra mở cửa. Dù kín đáo, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được Ngọc Như nhìn thấy cái véo nhẹ ra dấu vào tay bố của mẹ.
-Bà đến rồi phải không mẹ ?
-Ừ… - Mẹ nhìn Ngọc Như trân trân, buồn bã đáp một cách khó nhọc.
-Không sao đâu. Dù gì thì con cũng đã biết là ngày đó sẽ tới mà mẹ. Mẹ đừng lo.
Bất chợt mắt mẹ ngấn nước. Ngọc Như cũng là con gái của mẹ, nhưng mẹ đã chẳng thể nào chăm lo cho nó như Hân Như. Vì nó cứng rắn quá, cứng rắn đến mức mẹ không lường trước được, không thể giữ chặt nó, không thể chở che nó. Mà suy cho cùng, nó cũng có cần mẹ phải chở che cho đâu. Nó đã đủ cứng rắn để tự lực rồi.
Mẹ đưa nó vào một căn phòng khác, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau khi nó bước vào, để không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện trong này.
Phòng khá trống trải. Bà đang ngồi trên một chiếc ghế được kê giữa phòng, cầm tách trà lên uống, phong thái vẫn cứ nhẹ nhàng và thanh nhã như thế. Đúng là thời gian và tuổi tác chẳng thể nào làm vơi đi cái vẻ đẹp trời phú của bà.
-Cháu chào bà.
Giọng Ngọc Như nhẹ tênh và có phần hờ hững chào bà, không một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ của Nguyên Hoàng đang đứng bên cạnh bà, kính cẩn rót trà mời bà.
-Được rồi. Hân Như đâu ?
-Bà cần tìm Hân Như để làm gì ?
-À, vì cháu đã chẳng nghe theo bà, nên bà cần tìm một người thừa kế khác.
-Đủ rồi. Cháu xin bà. Coi như là cháu van xin bà. Một mình cháu thôi là đủ rồi. Xin đừng lôi Hân Như – nói đoạn, Ngọc Như đưa mắt lên nhìn người đàn bà bên cạnh – hay bất cứ ai khác vào chuyện này nữa.
-Bà không làm chuyện gì xấu cả. Tại sao cháu lại nói như vậy ? Chuyện bà tìm một người thừa kế cho mình chẳng lẽ lại là chuyện xấu hay sao ?
-Đủ rồi. Nghe thì có vẻ như là chẳng có gì. Nhưng … coi như cháu cầu xin bà đi. Thế giới của bà quá phức tạp. Bà cũng biết là cháu đã phải cố gắng đến chừng nào mới có thể hòa nhập với thế giới đó. Một thế giới không có niềm tin. Hân Như, hay con gái và con trai của cô ta, đều đánh mất tất cả rồi. Chỉ còn sót lại chút niềm tin cuối cùng. Cháu xin bà. Cháu van xin bà. Tha cho họ đi.
-Cháu quen Nguyên Hoàng và Nguyên Nhi ?
-Không chỉ quen, mà hình như con bé còn có ý với Nguyên Hoàng nhà cháu đấy ạ.
-Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Chỉ cần cháu và Nguyên Hoàng đính hôn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
-Bà… đúng là thâm độc hết chỗ nói.
Ngọc Như cười nhạt, nói giản đơn. Kì lạ là gương mặt cô chẳng tỏ một thái độ biểu cảm gì từ nãy đến giờ. Chỉ đơn thuần là nói với giọng nói không cảm xúc, và đôi mắt nhìn đi đâu đó khác, đâu đó xa lắm, xa thăm thẳm, xa đến mức bấy giờ trong mắt cô biểu hiện những gì cũng chẳng ai hay biết được.
-Không thâm độc thì giờ bà đã chẳng có chỗ đứng rồi.
Bà cũng lại cười nhạt, cười lại vào chính cái nụ cười mà đứa cháu gái cưng đã dành tặng cho bà. Đối với bà, đó chẳng những không phải là một lời xúc phạm gì cho cam, mà có khi còn là một lời khen nữa.
-Cháu không đồng ý. Cháu chẳng có ý gì với Nguyên Hoàng cả. Cháu sẽ làm người thừa kế của bà. Chỉ một mình cháu thôi là đủ.
-Không thể được. Vì công ti của bà và công ti của cô Tuyết đã nhập lại thành một. Mỗi bên sẽ chọn người thừa kế cho riêng mình, và phải có một mối liên kết ràng buộc giữa hai người thừa kế để cùng điều khiển công ti.
-Chẳng lẽ bà không tin vào năng lực của cháu. Cháu có thể hoàn thành tốt mọi-chuyện cho dù không có ai bên cạnh.
Ngọc Như nhấn mạnh câu nói như một lời khẳng định, như thể chuyện này là do cô đang muốn tất cả mọi quyền lực đều thuộc về tay cô, chứ không phải vào tay ai khác. Cô Tuyết đứng bên cạnh có thể bị lừa. Nhưng bà thì không. Đứa cháu gái mười bảy năm một tay bà chăm sóc, dạy dỗ, bà không hiểu nó thì còn ai hiểu được nữa cơ chứ. Thứ nó muốn không phải là quyền lực của chính mình, mà là sự tự do mà nó vẫn hằng mong muốn dành lại cho người khác. Như thế là nhu nhược. Bà biết, nhưng ngoài nó ra, bà chẳng thể tìm được ai thích hợp hơn cho vị trí đó nữa.
-Vậy thì nói cho bà biết, cháu đang làm cái gì thế này ? Khi đáng ra cháu đang ở trong một ngôi trường đại học danh tiếng để thừa kế công ti thì cháu về đây. Về đây và cháu hứa với bà sẽ học online thì cháu nghỉ luôn cả khóa học đó. Cháu về đây để học lại cái chương trình mà cháu đã học từ mấy năm trước ư ? Bà không chấp nhận chuyện đó. Cái bà cần không phải là cái tuổi thơ của cháu, không phải là sự tự do được bay bổng mà cháu luôn muốn có. Cái bà cần là một người thừa kế sáng giá đủ năng lực để điều hành và lãnh đạo công ti. Cháu có hai sự lựa chọn. Một là đính hôn với Nguyên Hoàng và trở về New York tiếp tục theo học khóa học trước, tất nhiên Nguyên Hoàng sẽ theo mẹ đến New York để cùng tham gia đào tạo cùng cháu. Hai là cháu không cần nhúng tay vào chuyện này nữa. Hân Như sẽ trở thành người thừa kế của bà. Cháu có thể ở đây tiếp tục học cái chương trình dốt nát đó và tương lai của cháu thì bà mặc kệ.
-Đính hôn với Nguyên Hoàng còn cần sự đồng ý của cậu ấy.
-Cô đã nói chuyện với nó…
-Ngay lúc này ư? Cô có biết là cái mà cậu ấy cần nhất lúc này là gì hay không?
-Điều đó, với cô, không-quan-trọng. Cái cô cần, cũng như cái bà của cháu cần, là một người thừa kế sáng giá cho công ti.
-Tại sao lại không chọn Nguyên Nhi.
Một câu hỏi không có dấu chấm hỏi ở cuối câu, một câu hỏi không có cảm xúc. Sau câu hỏi để rõ cảm xúc của mình trên khuôn mặt, Ngọc Như quyết định cho nó trở lại như lúc ban đầu. Vì cảm xúc vốn là thứ không cần thiết. Mà có khi, có nó lại có thể làm hủy hoại tương lai của cả một người
-Thứ nhất, Nguyên Hoàng là con trai, điều đó sẽ dễ dàng cho hai đứa bọn cháu phối hợp và dễ dàng cho một mối quan hệ ràng buộc giữa hai đứa. Thứ hai, Nguyên Nhi quá yếu đuối, không đủ để trở thành một người thừa kế.
-Cô có phải là mẹ của hai người họ không vậy? Đến hai đứa con đứt ruột đẻ đau mà cô còn không hiểu thì ai hiểu… Nguyên Hoàng yếu đuối. Rất-yếu-đuối. Yếu đuối còn hơn cả Nguyên Nhi nữa. Hơn nữa, bây giờ, trong bốn người, chỉ có cháu. Một-mình-cháu. Là đủ năng lực để điều khiển công ti. Sẽ chẳng có ai là người thừa kế tập đoàn này. Ngoài cháu.
-Đó là điều không thể. Bây giờ cháu chỉ có hai lựa chọn. Và cháu chỉ cần lựa chọn thôi.
-Bà. Cháu sẽ về. Như đã hứa với bà, cháu sẽ học hành chăm chỉ. Nhưng xin bà, hãy buông tha cho ba người còn lại.
-Bà đã nói, đó là điều không-thể.
Đôi mắt Ngọc Như lại trở lại với trạng thái không-cảm-xúc. Đờ đẫn và vô hồn. Cô mỉm cười, không, cô nhếch miệng cười, cười cay đắng.
-Cho cháu hai tuần để lựa chọn.
-Được. Nhưng hai tuần là hai tuần. Sẽ không hơn đâu đấy.
Đôi khi tôi vẫn luôn tự hỏi lòng, cớ sao cuộc sống lại quấn lấy tôi không rời? Tại sao cuộc sống lại không thể cho tôi một phút bình yên? Cuộc sống trả lời tôi đơn giản như thế này: Vì tôi đã tự cuốn lấy chính mình. Vì tôi đã không tự cho mình một phút bình yên, dẫu cái bình yên ấy tôi có thể tự tay quyết định. Nhưng tôi biết phải làm thế nào bây giờ? Khi cái bình yên của tôi sẽ mang lại bất hạnh cho người khác. Như thế là độc ác. Là nhẫn tâm. Đã nhiều lần tôi dằn lòng suy nghĩ. Cái thiệt và cái lợi. cái lợi cho mình và cho người khác. Không phải là tôi cao thượng, chỉ đơn giản là tôi nhận cái thiệt về mình. Vì cái thiệt của tôi nhẹ nhàng hơn cái thiệt của người khác. Vì cái thiệt của tôi là cái thiệt đã từng trải, chứ không phải là cái thiệt bất ngờ vồ đến cho bao người khác.
Tôi chẳng phải là một người cao thượng. Tôi tham lam và tôi ích kỉ. Bởi lẽ tôi chỉ có thể làm được một điều: đẩy cái lợi của mình ra xa.
Viết xong chap này mới nhận ra một điều, là cách viết của mình chả tạo được bất ngờ gì cả.:khocnhe::khocnhe: Thảm thương thật. Thôi bạn nào chờ đón điều bất ngờ thì cho mình sr nház
Vallice_Valentime
24-05-2011, 08:05 PM
nỗi yếu đuối? Mình chưa thấy ai dùng từ này, thường là người ta dùng từ "sự yếu đuối" thì chính xác hơn. Mình chờ điều bất ngờ trong chap 11 của bạn Val, mau đăng lên nhé!
Mình đã chỉnh sửa bên trên rồi. Nhưng căng mắt ra vẫn chỉ thấy có một chỗ. Nếu còn thì Suri trích ra giùm mình nhé!
Thân.
Suri17
24-05-2011, 08:16 PM
^^! Bạn viết truyện sao mình cảm thấy tội cho Ngọc Như quá, oa oa :cry: Mà sao lúc đầu đọc lại thích mẹ Nguyên Hoàng, đọc xong chap này lại muốn đạp cho bà ấy một trận. hơ hơ Mình chờ chap tiếp theo nha :D
Vallice_Valentime
24-05-2011, 08:18 PM
Chà, mình đi vắng có 1 tý mà Fic có vẻ đông vui nhở? Thui, post chap mới đi àh! Thấy nghi nghi sao í! Có lẽ mama Nguyên có quan hệ j đó với papa Như. Sao lại phải về sớm nhỉ, chẳng lẽ gđ xảy ra chiện j đó rùi sao? Thui, ko đoán mò nữa, chờ mong ngóng chap mới của Val nha!
P/s: < nếu mình đoán sai điều j thỳ đừng trách mình nha, mình đoán...toàn sai. Hix, nếu ko mình đã làm nghề bói toán rùi. Mà chap hơi ngắn, mong Val cố gắng viết thêm. Mình hỉu, vì mình cũng đang viết 1 truyện but chưa đủ tự tin để post lên. Phải mất nhìu thời gian để viết truyện, có khi 2 ngày mà chỉ viết đc 2 chap là chuyện bt. Vừa suy nghĩ vừa viết thỳ khó đấy! Thui, lảm nhảm đủ rùi, THS VAL NHÌU NHA>
Windy đoán... gần đúng rùi. Nhưng người có quan hệ là grandmama của Như với mama của Nguyên kia. Vì papa của Như đã bị grandma cho ra ngoài rìa rồi, nên bây giờ, người thừa kế grandma chọn là một trong hai đứa cháu kia.
Sao Windy không post truyện của mình lên cho mọi người cùng đọc với nhỉ? Mới viết truyện thì ai mà chẳng non tay, mình bây giờ cũng thía nè. Lắm lúc đọc truyện người khác viết là thấy truyện của mình chả đủ đi xách dép cho người ta. Nhưng mà đôi lúc cũng nên tự tin vào mình một chút xíu chứ. Hồi mới viết thấy fic vắng hoe là Val định bỏ rồi. Nhưng mà do Windy nên Val mới quyết định viết tiếp đấy. Giờ Windy cứ post truyện lên đi. Val nhất định sẽ ủng hộ cả hai tay hai chân. :D
Vallice_Valentime
24-05-2011, 08:45 PM
^^! Bạn viết truyện sao mình cảm thấy tội cho Ngọc Như quá, oa oa :cry: Mà sao lúc đầu đọc lại thích mẹ Nguyên Hoàng, đọc xong chap này lại muốn đạp cho bà ấy một trận. hơ hơ Mình chờ chap tiếp theo nha :D
Ừa, Ngọc Như khá là tội nghiệp. Sống trong hoàn cảnh bấy lâu mà những xúc cảm trong lòng chẳng chịu chai dần, khiến cho Như cứ phải dằn vặt hoài trong suy nghĩ. Còn mẹ của Nguyên Hoàng thì là do hoàn cảnh đưa đẩy mới phải trở nên như vậy thôi. Có trách thì trách... bố Nguyên Hoàng ý. Nhân vật này mình... không có ý định đưa vào lần thứ hai ở phần I đâu. Còn ở phần II thì sẽ xem xét lại.
Biết đâu mình viết phần II rồi Suri lại cảm thấy bố mẹ Nguyên Hoàng mới thực sự là tội nghiệp? (giả thiết ~ giả thiết thôi ~)
Vallice_Valentime
24-05-2011, 10:58 PM
Chapter 12:
-Hân Như!
-Dạ?
-Em đã gặp bà chưa?
-Dạ rồi. Nhìn mặt có vẻ… hơi sắt đá. Lạnh lùng quá. Giống hệt chị lần đầu gặp mặt.
-Vậy chị bây giờ thế nào?
-Chị bây giờ có tình cảm hơn rồi, dẫu đôi mắt thì vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng chẳng chút cảm xúc.
-Bà có nói gì với em không?
-Có. Bà hỏi… em có muốn làm người thừa kế của bà không?
-Em trả lời thế nào?
-Em bảo, em còn nhỏ…
-Vậy em có muốn trở thành người thừa kế của bà không?
Hân Như hơi lưỡng lự nhìn Ngọc Như, chẳng biết nên gật hay nên lắc đầu. Làm người thừa kế của cả một tập đoàn ai mà không thích. Nhưng… đó không chỉ là một vấn đề.
-Từ khi mới sinh, chị và em đã mỗi người một ngả. Em ở lại với mẹ, còn chị phải theo ba và bà sang New York. Ở đó đã rèn luyện cho chị trở thành một con người sắt đá như thế này. Từ lúc sinh ra, số phận đã định đoạt chị phải trở thành người thừa kế của bà, chị phải thừa hưởng cái ghế chủ tịch ấy. Chị không nghi ngờ gì vào năng lực của em. Nhưng thế giới ấy chẳng phải là đơn giản… Bà muốn tìm một người kế thừa xứng đáng. Nếu em muốn, chị có thế nhường cho em tất cả. Chị ao ước cuộc sống bình yên của em hơn. Nhưng nhường cho em cũng chính là chị làm hại em, hại em phải trở thành sắt đá như chị… - nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt nâu trầm không cảm xúc đó, ừ, cô đã khóc, đã bao lâu rồi cô chưa được khóc như thế này nhỉ? Nước mắt, mặn chát, bao nhiêu cay đắng theo dòng nước này liệu có thể ra ngoài hết hay không? – Bà bắt chị phải lựa chọn. Một là chị, một là em. Giờ, chị nhường quyền quyết định đó cho em. Vì chị đã nghĩ quá nhiều, đến nỗi không còn nghĩ gì được nữa. Em đừng nghĩ cho ai cả. Hãy nghe theo chính bản thân em, chính trái tim em đang nói gì. Hai tuần nữa, chị sẽ thông báo lại câu trả lời của em với bà. Lúc đó, một trong hai chúng ta sẽ phải rời khỏi căn phòng này…
Hân Như đưa tay lên nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má chị. Cô em yếu đuối đến lúc cần thiết cuối cùng cũng đã trở nên dũng cảm. Hân Như mím môi, nói khẽ:
-Khuya rồi, chị đi nghỉ đi, đừng lo gì nữa cả. Mọi chuyện, em sẽ quyết định giùm chị, kể cả chuyện ai sẽ là người đính hôn với Nguyên Hoàng.
Cuối cùng thì em cũng đã biết. Hóa ra em cũng đã biết. Đã biết là cuộc sống ngoài kia như thế nào. Đã biết là nếu em bước ra, em sẽ ra sao. Em đã biết tất cả, nhưng vẫn cứng rắn nhận phần trả lời về mình. Còn chị lại yếu hèn, lại ích kỷ đến mức không chịu được. Chị biết là sẽ rất khó khăn, vậy mà vẫn đẩy phần trả lời về em. Chị là người chị ích kỉ nhất thế gian. Xin lỗi em. Chị xin lỗi. Nhưng chị muốn một lần thử sống cho chính mình. Muốn được một lần thử cảm giác bình yên, cho dẫu phải nhìn em đi bên cạnh người mà chị yêu thương nhất, cho dẫu phải để em rời xa người mà em yêu thương nhất, thì chị vẫn sẽ làm như vậy. Quyền lựa chọn thuộc về em. Nếu em chọn chị, chị sẽ chấp nhận, sẽ chẳng trách móc em đâu. Vì ngay từ đầu, người phải đi luôn là chị. Nhưng nếu em chọn chính mình, chị sẽ tự trách móc bản thân mình nhiều lắm đấy. Nhưng chị vẫn sẽ cứ mỉm cười mà nhìn em đi. Vì chị là một người chị ích kỷ, rất ích kỷ…
Cuối cùng thì chị cũng quyết định nói ra điều đó. Em chỉ chờ đến câu nói đó của chị. Em đã biết. Ngay từ đầu, em đã biết tất cả, dẫu chị có cố giấu thì cũng chẳng thể giấu được em, giấu được cô em song sinh của chị. Chị chịu bao đau thương bấy lâu nay đã là quá đủ rồi. Giờ đến lượt cô em gái này gánh giùm cho chị. Em có thể quyết định ngay bây giờ, nhưng thời hạn hai tuần vẫn còn, và em muốn tận hưởng thời gian đó để có thể được nhìn cậu ấy, được nhìn người mà em thương yêu. Chị. Em xin lỗi vì đã đẩy người chị yêu ra xa chị. Nhưng chị cần cuộc sống bình yên hơn là cần cậu ấy. Em quyết định thế này mong chị đừng trách em. Vì tất cả chỉ là vì em yêu chị.
-Chị à…
-Huh?
-Hai tuần sau, chị hãy nói với bà nhé. Rằng người sẽ theo bà ra đi là em. Rằng em sẽ là người thừa kế của bà.
Ngọc Như chết trân nhìn cô em gái. Em đang làm chị đau đấy, em đang làm cho chị cảm thấy mình ích kỷ đấy. Tại sao em lại nói nó ra vào giờ phút này, vào cái giờ phút mà chị đã quyết định sống cho bản thân mình một lần nữa? Không, em ơi. Chị biết phải làm sao đây? Chị không thể đẩy em vào cuộc sống của chị…
-Được rồi, em ngủ đi. Hai tuần sau, chị sẽ nói với bà.
Bà à, bà đã quyết định đúng đắn khi cho cháu, chứ không phải Hân Như, hai tuần để quyết định. Em ấy chỉ cần một ngày, không, chỉ một giây phút là đã có thể quyết định vì cháu. Nhưng cháu cần hai tuần để quyết định, một quyết định đúng đắn hơn.
Hai tuần, liệu có đủ cho một lời quyết định? Và người ra đi cuối cùng sẽ là ai?
Dạo này Val lười quá. Mỗi chap ngắn có tí xíu, chả bù với mấy chap đầu. Thôi mấy bạn thông cảm cho Val nház. À hứa là chap 13 sẽ dài hơn (lại hứa lèo ~~~)
Windy_kool
24-05-2011, 11:26 PM
uk`, cảm ơn Val nha! IU VAL NHÌU LẮM Í! huhu...tự dưng thấy tụi nghịp cho mình. hix...hix...đến cả con bạn thân nhứt của mình cũng ko ủng hộ mình í, nó bảo mình mơ mộng hão huyền, nên bỏ cái í định điên rồ đó đi. Huhu..., ko sao, may có Tểu Val nên tui quyết định sẽ post lên. Mong Val vô ủng hộ nha! Càng lúc càng thấy Hân Như có vẻ trưởng thành lên rất nhìu rùi. Mong chap mới của bạn.
P/s: ko thik avatar mới của bạn, thik ava cũ cơ.
Windy_kool
24-05-2011, 11:27 PM
uk`, cảm ơn Val nha! IU VAL NHÌU LẮM Í! huhu...tự dưng thấy tụi nghịp cho mình. hix...hix...đến cả con bạn thân nhứt của mình cũng ko ủng hộ mình í, nó bảo mình mơ mộng hão huyền, nên bỏ cái í định điên rồ đó đi. Huhu..., ko sao, may có Tểu Val nên tui quyết định sẽ post lên. Mong Val vô ủng hộ nha! Càng lúc càng thấy Hân Như có vẻ trưởng thành lên rất nhìu rùi. Mong chap mới của bạn.
P/s: ko thik avatar mới của bạn, thik ava cũ cơ.
Vallice_Valentime
24-05-2011, 11:31 PM
uk`, cảm ơn Val nha! IU VAL NHÌU LẮM Í! huhu...tự dưng thấy tụi nghịp cho mình. hix...hix...đến cả con bạn thân nhứt của mình cũng ko ủng hộ mình í, nó bảo mình mơ mộng hão huyền, nên bỏ cái í định điên rồ đó đi. Huhu..., ko sao, may có Tểu Val nên tui quyết định sẽ post lên. Mong Val vô ủng hộ nha! Càng lúc càng thấy Hân Như có vẻ trưởng thành lên rất nhìu rùi. Mong chap mới của bạn.
P/s: ko thik avatar mới của bạn, thik ava cũ cơ.
Bạn ơi. Mình là Tiểu Val, không phải Tểu Val nhá. Xúc phạm dễ sợ á.
À mà mình ủng hộ bạn là do hai đứa mình... đồng cảnh ngộ thui :D
Uhm, Hân Như quả thật đã trưởng thành lên khá nhiều. Nhưng sự trưởng thành í không phải tốt đẹp đâu. Vì thực sự Hân Như muốn chiếm lĩnh cái ghế chủ tịch mà (bạn chờ đọc phần II sẽ rõ, lỡ nói lộ ra hết chơn ròu hjz hjz). Mà bạn post truyện chưa vậy, cho Val vô chém gió xí :D
Vallice_Valentime
24-05-2011, 11:37 PM
Đã đổi lại ava cũ để chiều lòng Windy rồi đấy. À mà bạn ơi vô ủng hộ fic "Ghét của nào trời trao của nấy" giúp mình với
Windy_kool
25-05-2011, 12:22 AM
Áh, nhầm to rùi! Thông cảm tui cái Val ui, do tui viết nhầm chớ hem phải tui xúc phạm Tiểu Val đâu nha! Tui sẽ sửa lại liền. Ok, zô ủng hộ Val liền! Còn truyện của tui chưa nghĩ ra tên lun <hix..hix..mình hâm quá! Viết truyện mà ko có tên> mong Val giúp tui nghĩ ra tên truyện cái!
Vallice_Valentime
25-05-2011, 04:56 AM
Áh, nhầm to rùi! Thông cảm tui cái Val ui, do tui viết nhầm chớ hem phải tui xúc phạm Tiểu Val đâu nha! Tui sẽ sửa lại liền. Ok, zô ủng hộ Val liền! Còn truyện của tui chưa nghĩ ra tên lun <hix..hix..mình hâm quá! Viết truyện mà ko có tên> mong Val giúp tui nghĩ ra tên truyện cái!
Windy gửi tác phẩm của mình qua cho Val đi. Địa chỉ mail:
[email protected]
Có gì Val sẽ đọc và gợi ý cho Windy một vài tên truyện, nhé?
Windy_kool
25-05-2011, 06:23 AM
uk`, IU Val NHỨT Í! Thui, mình hem hỉu j về mail hét áh nên tui cho Val nick yh rùi tui sẽ gửi vb truyện đến cho Val nha! Nick yh tui là:
[email protected]
P/s: rùa con đáng yêu chứ hem phải rùa con đang yêu đâu nha! Mà tui định lập nick yh mới Val ạh! Khi nào lập xong yh mới tui sẽ báo với Val!
Suri17
25-05-2011, 07:14 AM
Hix hix, bạn cứ nói trước kết cục kiểu này, làm mình chẳng muốn đọc nữa (amen, tội lỗi quá). Thôi đành chờ xem chap sau của bạn vậy (tốt nhất là không nên dự đoán gì kẻo Val viết ra mình lại thấy thất vọng vì không giống như suy nghĩ :D:D:D)
Vallice_Valentime
25-05-2011, 09:25 AM
Hix hix, bạn cứ nói trước kết cục kiểu này, làm mình chẳng muốn đọc nữa (amen, tội lỗi quá). Thôi đành chờ xem chap sau của bạn vậy (tốt nhất là không nên dự đoán gì kẻo Val viết ra mình lại thấy thất vọng vì không giống như suy nghĩ :D:D:D)
Oa oa!!! Sao lại chẳng mún đọc nữa? Không chịu đâu!!!:khocnhe::khocnhe::khocnhe:
Thôi quyết tâm không nói trước kết quả nữa (lại quyết tâm lèo rồi ~~~)
Vallice_Valentime
25-05-2011, 09:37 AM
Chapter 13:
-Hân Như! Dậy! Đi học! Nhanh!
Hân Như ngái ngủ mở mắt nhìn cô chị gái song sinh của mình. Mới hôm qua thôi mà hôm nay trông Ngọc Như lại tràn trề sức sống, dẫu khuôn mặt cô vẫn lạnh băng, ánh mắt vẫn cứ vô hồn.
-Hai tuần nữa, và hai chị em mình sẽ chẳng còn đi học chung cùng nhau như thế này được đâu.
Hân Như cười
-Lúc đó chị có muốn ý ới gọi em dậy cũng chẳng còn cơ hội. Giờ thì chị gọi tiếp đi!
-Con nhỏ này! Có dậy mau hay không hả???
…
-Mới sáng sớm mà đã om sòm. Làm ơn giữ ý một chút đi!
Bà nói vọng lên phòng bên trên trong lúc bước xuống phòng bếp. Mẹ đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng ngon lành. Thấy bà bước xuống, mẹ hơn giật mình, cúi đầu xuống chào. Bà lạnh lùng ngồi vào bàn, không liếc mẹ lấy một cái. Có lẽ bà vẫn còn hận đứa con gái nuôi năm xưa đã dụ dỗ con trai bà, nếu không thì cuộc hôn nhân với con gái ông tổng giám đốc kia đã thành hiện thực, và bà đã chẳng còn phải lo lắng cho công ti như bây giờ.
-Ngọc Như, Hân Như, vào ăn cơm đã rồi hãy đi học!
-Tụi con trễ giờ rồi mẹ ơi! – Hân Như hét vọng vào trong rồi nhanh chóng, bóng dáng của cả hai đã khuất sau cánh cổng.
Bà hơi giật mình nhìn theo Ngọc Như. Chỉ chưa đầy một tháng ở đây mà những nề nếp, những phéo tắc bà đã dày công nuôi dạy nó ở bên kia, nó đã quên sạch. Chuyến này về, chắc chắn bà phải đào tạo lại nó.
Đã có những lúc bà muốn để nó ở lại đây thêm một thời gian nữa, nhưng nhìn nó như thế này thì không được rồi. Nó phải mau chóng trở về để rèn luyện lại tất cả các kỹ năng mà dường như khi sang đây nó đã đánh mất hoàn toàn.
…
Hôm nay, cả Nguyên Hoàng và Nguyên Nhi đều không đi học. Có vẻ như gặp mẹ trở thành một cú sock khá lớn đối với cả hai. Ngọc Như thở dài nhìn vào chỗ trống phía bên cạnh. Chỗ trống của chàng trai đã khiến cho trái tim cô chao đảo. Cô, hoặc là Hân Như, sẽ đính hôn với cậu ấy, dường như việc chọn ai giữa Nguyên Nhi và Nguyên Hoàng quá nhẹ nhàng, không khiến cho người phụ nữ ấy phải mảy may suy nghĩ. Còn việc lựa chọn giữa cô và Hân Như lại quá khó khăn. Nhất là khi quyền quyết định bà đã trao cho hai đứa.
“Này! Nguyên Hoàng! Nếu tôi và cậu đính hôn thì sao nhỉ? Thì cậu sẽ chẳng yêu tôi đâu, phải không? Tôi biết mà. Nhưng nếu cậu và Hân Như đính hôn thì sao nhỉ? Cậu có yêu nó không? Cậu mà không yêu thì tôi sẽ hận cậu lắm đấy! Vì nó là em gái của tôi mà! Nhưng nếu cậu yêu nó, tôi cũng sẽ hận cậu lắm đấy! Vì tôi cũng rất yêu cậu mà!”
Ngọc Như chợt bật cười với những suy nghĩ vu vơ của chính mình. Cuối cùng cô cũng có thể thú nhận được, rằng cô yêu Nguyên Hoàng, yêu da diết người con trai ấy. Đôi lúc, bắt chính mình phải sống với sự giả tạo thật khó khăn. Mà cô cũng đã cười được rồi đấy kìa. Ừ, cô đã cười. Nụ cười mặn chát.
Chưa bao giờ cô cho việc có thể được đính hôn với Nguyên Hoàng và cùng cậu ấy sang New York là một cơ hội tốt để bồi đắp tình cảm. Nếu như cô là người ra đi, thì chuyến đi này cũng chỉ càng đẩy cô và cậu ra xa hơn thôi. Vì đối với cậu ấy, đây là một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Cho dù cô có có tình cảm với cậu ấy đi chăng nữa thì đây vẫn cứ là một cuộc hôn nhân không-tình-cảm.
Tiết hai, trái với dự đoán của Ngọc Như, Nguyên Hoàng xuất hiện. Hắn thả cái phịch chiếc cặp xuống bàn, lừ mắt nhìn sang phía Ngọc Như một cái rồi im lặng ngồi xuống chỗ của mình. Sự im lặng từ đầu đến cuối của Nguyên Hoàng làm Ngọc Như khó thở. Cô rụt rè mở lời trước…
-Mẹ cậu… đã nói gì với cậu chưa?
-Nói rồi.
-Nói hết rồi chứ?
-Hết rồi. Hay thật đấy! Hóa ra lâu nay cậu tiếp cận tôi là vì cái vị trí thừa kế sáng giá đó hả? Bởi vì người sẽ đính hôn với tôi là người được thừa hưởng cái gia sản kếch sù đó nên cậu mới làm vậy phải không? Tôi đúng là ngu mới bị cậu lừa!
Ngọc Như hơi sửng sốt, và cũng có phần hoảng hốt, nhìn vào ánh mắt bất cần của Nguyên Hoàng. Ánh mắt bị tổn thương. Cô Tuyết, rốt cuộc thì cô đã làm gì con trai cô thế này? Bao nhiêu đau thương cô gây ra cho cậu ấy vẫn còn chưa đủ hay sao?
-Không phải như cậu nghĩ, cậu hiểu nhầm rồi
-Vậy tôi phải hiều như thế nào?
-Cậu nên nhớ một điều, tôi từ New York về, đang bỏ dở một trường đại học danh tiếng ở đó để về đây học lại chương trình mười một, cũng có nghĩa là vị trí thừa kế 100% thuộc về tôi. Công ti của bà tôi và mẹ cậu mới kết hợp khoảng tháng trước, và tôi cũng như cậu, cũng chẳng biết gì về việc định đoạt này. Chuyện tôi về đây làm bà tôi tức giận và bà bắt tôi phải chọn lựa. Hoặc là tôi. Hoặc là Hân Như. Sẽ cùng cậu đính hôn và sang đó học tập.
-Ngụy biện! Sao cậu không nói thẳng luôn là cậu muốn có cái ghế thừa kế đó? Bắt cậu phải chọn lựa ư? Bà cậu đúng là ngu ngốc! Bà ta cũng nên biết nếu cho cậu chọn lựa thì cậu sẽ chọn chính mình rồi!
-Cậu muốn sang New York học không? Muốn thừa hưởng cái ghế mẹ cậu để lại không?
-…
-Cậu cũng không muốn, vậy tại sao lại nói tôi. Cuộc sống đó chẳng phải đơn giản như cuộc sống ở đây đâu. Cậu tưởng, chỉ có cậu phải chịu sự tổn thương của một gia đình tan nát không? KHÔNG!!! Không-đâu. Nguyên Hoàng à. Tôi đau hơn cậu nhiều. Cái đau từ lúc chưa biết nhận thức cho tới cái đâu bị dày xéo trong thế giới đầy thị phi, lắm bon chen, xô đẩy. Đúng như cậu nói. Tôi chọn mình vào cái ghế thừa kế đó và tôi, chính tôi sẽ đính hôn cùng cậu.
-Nói đi nói lại thì vẫn là cậu muốn trở thành người thừa kế, vậy thôi. Phải không? Lòng dạ của cậu chỉ dừng lại ở đó thôi sao?
-Vậy chứ cậu muốn tôi làm gì? Nhường cái ghế đó lại cho Hân Như sao? Nhường lại cái sự đau khổ tôi phải cắn răng chịu đựng suốt mười bảy năm qua cho nó sao? Mười bảy năm qua tôi nhẫn nhịn là vì nó, vì hạnh phúc của nó. Bảo tôi bắt nó phải chịu đựng sự đau khổ như tôi ngày xưa, tôi… không làm được!
Lại khóc. Từ khi nào cô đã trở nên mít ướt như vậy nhỉ? Lần cuối cùng cô khóc là vào năm bảy tuổi. Mười năm tuổi thơ của cô qua đi không nước mắt, không nụ cười. Vậy mà ở đây. Đất nước, con người ở đây có cái ma lực gì mà làm cho cô khóc lên khóc xuống, khóc đã rồi lại cười, cười xong rồi lại thấy nước mắt rơi…
-Tôi ghét nhất là con gái khóc.
-Nguyên Nhi thì sao ?
-Từ khi mẹ tôi ra đi đến nay, nó… chưa bao giờ khóc.
-Đó chính là vấn đề. Cậu không hiểu sao ? Cô em gái của cậu chưa bao giờ khóc ? Vì nó không hiểu chuyện gì sao ? Không không. Nguyên Hoàng à. Cậu… ích kỷ vừa thôi. Em gái cậu, Nguyên Nhi ấy, nó sâu sắc hơn cậu nhiều. Vì nó không muốn làm anh trai nó đau lòng, nên nó phải cố cười tươi lên mà sống. Còn cậu thì muốn em gái của mình phải đau theo mình cậu mới chịu được hay sao ?
-…
-Cậu đã được định đoạt hai tuần sau sẽ sang bên đó du học, cùng với một trong hai chị em tôi. Vậy tôi hỏi một câu, thẳng thắn nhé. Cậu muốn đính hôn với ai?
-Tôi ghét cả hai chị em cô. Tất nhiên, ghét con em ít hơn con chị.
-Được. Vậy con chị này sẽ đính hôn với cậu. Mong cậu chấp nhận sự thật trước giùm. Tất nhiên, tôi cũng ghét cậu, nhưng vẫn mong cậu diễn tốt vai diễn của mình, cùng với tôi.
-Tại sao?
-Vì cậu phải bù đắp cho em gái cậu. Vì cậu đã để nó tổn thương quá nhiều. Vì cậu không được phép để nó trở thành người thừa kế, không được phép để nó phải đi vào cuộc sống mà tôi và cậu sắp phải đi.
-Cậu đã bao giờ dám đứng lên đấu tranh cho chính mình hay chưa? Hay lúc nào cũng như một con rối bị người khác giật dây như thế này?
-Đã có lúc, tôi nghĩ đến chuyện đó. Nhưng Nguyên Hoàng à, cậu phải hiểu, hạnh phúc của tôi sẽ mang lại nỗi đau cho người khác. Hạnh phúc của cậu cũng như vậy. Vậy nên hi vọng cậu không đứng lên kháng cự mong muốn của bà tôi và mẹ cậu. Vì điều đó sẽ kéo theo rất nhiều đau khổ, không phải chỉ cho riêng một người.
-Được, vậy hi vọng cậu cũng hoàn thành tốt vai diễn của mình, không hơn, không kém?
Bốn chữ cuối, Nguyên Hoàng cố nhấn mạnh và kéo dài, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngọc Như đầy khiêu khích.
-Tất nhiên. Cậu cũng biết tôi là diễn viên tài ba mà – nói đến đây, Ngọc Như đưa mắt đảo quanh phòng học – Nguyên Nhi đâu?
-Nó đang sock, giam mình trong phòng từ tối đến giờ không chịu ra.
-Mẹ cậu có ở nhà không?
-Không. Bà ta đi qua đêm vẫn chưa về…
-Bà ta…? Cậu rất yêu mẹ cậu.
-Yêu bà ta của lúc trước, không phải bây giờ.
-Nguyên Nhi có biết về chuyện đó không ?
-Không, nó vẫn chưa biết.
-Vậy thì hi vọng cậu đừng cho nó biết.
-Tất nhiên. Chắc bây giờ bà ấy đang chuẩn bị thủ tục cho hai tuần sau. Mà này, đính hôn với tôi có nghĩa là gắn bó với tôi cả đời đấy. Cậu sẵn sàng chưa đấy ?
-Điều đó chỉ cần hỏi lại cậu – Ngọc Như cười đau đớn – vì vốn tôi đã… không yêu từ lâu rồi. Nếu cậu được huấn luyện từ nhỏ như tôi, chắc cũng sẽ hiểu, yêu là một cảm xúc không-thể-có ở chủ tịch của một tập đoàn lớn. Hôn nhân là vì sự nghiệp, và chỉ được vì sự nghiệp mà thôi.
-Tôi hiểu. Nhưng… hỏi một câu nhé. Tại sao lại phải là hai tuần ? Cậu đã có quyết định rồi mà. Tại sao không nói ra ngay ?
-Vì tôi muốn tận hưởng cái cảm giác ấm cúng này, cảm giác được khóc, được cười, lần cuối cùng, khi ở nơi đây.
-Cảm giác… là chính mình ?
-Ừ, không còn là một diễn viên tài ba nữa, tôi lại là chính mình ở đây.
-Cuộc sống ở bên đó rất dễ sợ à ?
-Cũng không hẳn. Chỉ là đối với tôi, nó đáng sợ thôi – ngập ngừng một chút, Ngọc Như hỏi tiếp – Cậu có sợ không ?
-Không.
-Có sợ cũng không được. Vì đó là số phận, và chúng ta phải học cách chấp nhận số phận, dẫu nó có đắng cay đến mức nào.
-Ngọc Như này, tôi hỏi câu này nhé. Cậu có yêu tôi không ?
…
…
…
Chap hơi nhảm ~ Dẫu biết là nhảm nhưng vẫn cứ mong được mọi người ủng hộ cơ. Mọi người ủng hộ Val với, nház :D
Vallice_Valentime
25-05-2011, 08:09 PM
Chapter 14 :
-Giờ thì cháu đã quyết định xong rồi chứ ?
-Tất nhiên. – Ngọc Như nói, mắt nhìn qua phía Hân Như. Cô bé với đôi mắt đen láy to tròn nhìn về phía chị, khẽ mỉm cười, gật đầu, như muốn nói “Em cam chịu”
Hân Như à, nếu sự cam chịu của em lớn gấp đôi sự cam chịu của chị thì chị đã đẩy hết tất cả mọi thứ về phía em rồi. Nhưng cuối cùng thì người cần đi là chị, vẫn mãi mãi là chị.
-Là cháu. Cháu sẽ đính hôn với Nguyên Hoàng, và cùng sang bên kia với bà.
-Không hối hận chứ?
-Không hề. Cháu gái của bà, chắc bà cũng hiểu rõ. Đã nói là làm.
-Được. Vậy mọi chuyện cứ theo ý cháu mà làm. Mọi thủ tục tuần sau sẽ xong. Cháu chuẩn bị trước đồ đạc đi. Chủ nhật này hai đứa sẽ tổ chức lễ đính hôn. Ngay trong ngày hôm đó sẽ về ngay. Hơi gấp. Nhưng cháu cũng biết mà, bà yếu lắm rồi.
-Cháu hiểu. Vậy, cháu về phòng được rồi chứ ạ?
-Được rồi, tùy cháu.
…
…
…
-Tại sao chị lại làm như vậy?
-Tại sao là tại sao? Chẳng tại sao cả. Vì chị muốn được thừa hưởng cái ghế đó được không?
-Cuối cùng thì vẫn là như vậy. Chị muốn có cái ghế đó lắm sao? Vậy mà em… coi như em nhìn lầm chị!
-Tùy em, muốn nghĩ sao thì em nghĩ.
Ngọc Như quay bước đi vào phòng, ném lại cho cô em gái cái nhìn lạnh nhạt nhất có thể. Hân Như đứng đằng sau gần như hét lên
-Doãn Ngọc Như! Chị đã bao giờ yêu em như em gái chưa?
…
Tối, sau khi xếp gọn đồ đạc vào vali, lựa ra mấy cuốn sách thích hợp để vào tủ sách của Hân Như, Ngọc Như lặng lẽ bước ra ngoài. Phòng khách vẫn còn đang sáng.
-Bà vẫn còn thức à?
-Không có gì, chỉ là bà đang định tìm cho cháu mẫu váy đính hôn thích hợp thôi.
-Không phải là ngày cưới, vả lại cháu còn phải lên máy bay ngay nên không nên rườm rà đâu bà ạ. Loại vải nhẹ, đơn giản, váy liền, màu trắng sẽ tạo được cảm giác như một chiếc váy cưới, như vậy là đủ rồi bà ạ.
-Thế này được không? – bà đẩy màn hình laptop qua phía Ngọc Như. Trên màn hình hiện lên bộ váy cưới do chính tay cô thiết kế năm mười tuổi. Mẫu vẽ chơi thôi, không ngờ lại được bà đem đi may, và trở thành một sản phẩm trong công ti thời trang của bà. Cô nhìn xuống phía dưới, giá của chiếc váy đơn giản này lên đến trên năm trăm đôla, người thiết kế: Tina – tên nước ngoài của cô, và lượt mua lên tận trời mây.
-Giá khởi điểm của chiếc áo cưới này chỉ có năm mươi đôla. Mỗi lượt book của khách hàng giá sẽ được cộng thêm 0.1 đôla, tính riêng trên từng quốc gia. Và ở Việt Nam thì giá cả lên đến thế này, cho thấy bàn tay cháu có sức mạnh đến thế nào. Cháu có muốn mặc thử mẫu thiết kế của chính mình?
-Được đấy ạ. Cháu sẽ đặt một bộ. Nhưng may ngắn lên cho cháu một chút, không để phủ kín chân thế này, sẽ rất khó di chuyển. nếu được thì phần phía dưới tạo thành váy ngắn luôn, và trên này cũng nên cắt bớt phần dây này.
-Bà sẽ lưu ý và tạo mẫu may mới, biết đâu lượt book sẽ còn hơn cả chiếc váy cưới này.
-Vâng ạ, cháu đi ngủ đây.
…
Cô đẩy cửa bước vào phòng của mẹ, mẹ vẫn chưa đi ngủ.
-Tối nay, con ngủ với mẹ nhé?
Nghe câu đề nghị của Ngọc Như mà mẹ suýt nữa bật khóc. Ừ, nó là con gái mẹ. Nhưng mẹ đã bao giờ được nằm bên nó, được vuốt ve nó đâu. Mọi cử chỉ thân mật của mẹ nó đều tìm cách từ chối. Nhưng cuối cùng, giờ đây, nó lại về bên mẹ.
-Con chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa ?
-Xong hết rồi ạ. Ngày mai bà đem gửi đồ, để mốt con đi luôn cho tiện.
-Con đi nhanh quá, mới về đây được hơn một tháng…
-Con đi, rồi sẽ về mà mẹ.
Ngọc Như nói câu đó mà trong lòng thấp thỏm không yên, cảm giác mình trở thành người thất hứa bất chợt dâng trào. Về ư? Cô còn cơ hội nào để về đây nữa hay không?
-Ừ…
-Mẹ ơi, Hân Như… nó có vẻ hơi sock, lúc này, chắc mẹ lại phải nuông chiều nó lần nữa. Nhưng sau đó mẹ nhớ phải dạy dỗ nó cho tốt nhé, con bé ỷ lại mẹ quá rồi.
-Hơn nhau một phút cũng là chị. Con đúng là chị của nó. Mẹ quả thật không sai khi sinh con ra trước trên đời này. Nhưng Ngọc Như, mẹ muốn hỏi con một câu… con có hận mẹ không ?
-Không ạ. Vì mẹ là người sinh ra con. Không có mẹ thì con đâu thể đứng đây. Làm sao con có thể hận mẹ được.
-Vậy, con có yêu mẹ không ?
Vallice_Valentime
25-05-2011, 09:19 PM
Chapter 15:
-Ngọc Như này, tôi hỏi câu này nhé. Cậu có yêu tôi không ?
-Tôi đã nói, yêu là một cảm xúc không-thể-có trong thế giới đó.
-Nhưng dù gì chúng ta cũng đính hôn, rồi cũng sẽ kết hôn, đúng không ? Nếu vậy thì có tình cảm với nhau vẫn tốt hơn chứ sao ?
-Cậu đừng quên, chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa công việc, chỉ công việc mà thôi.
-Nếu tôi nói tôi yêu cậu ?
-Tôi sẽ tin đó là một câu nói đùa.
-Cậu đang ở Việt Nam mà, phải không ? Tại sao không dám bộc lộ cảm xúc thực của mình chứ ? Rằng… cậu yêu tôi ?
Ngọc Như đơ mất vài giây trước lời vừa rồi của Nguyên Hoàng. Ừ, cậu ta cũng đã biết. Nhưng đã biết thì sao cơ chứ ? Thì cô và cậu ấy sẽ có cơ hội bên nhau sao ? Không, cô không quên, cô không được phép quên, rằng cô và Nguyên Hoàng, mãi mãi không được có tình cảm với nhau. Không được tin vào bất cứ ai cả, kể cả chồng mình. Chính bà đã dạy cho nó điều đó, người bà đã nhẫn tâm giết chết chồng mình vì kẻ đó lừa gạt bà. Cô không muốn phải thẳng tay giết cậu ấy, và vì vậy, cô không được tin, không được yêu cậu ấy, nếu không, chắc chắn, sẽ có một ngày, cậu ấy sẽ lừa dối cô.
-Cho dù là ở đâu đi chăng nữa, thì người tôi yêu mãi mãi vẫn chẳng là cậu.
-Nói đi. Một lần thôi, rồi sau đó, khi sang bên kia, tôi sẽ quên điều đó đi, mãi mãi.
-Xin lỗi, nhưng tôi hoàn-toàn-không-yêu cậu.
-Tốt thôi. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, nếu như số phận không trớ trêu đưa tôi và cậu đến hoàn cảnh này, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Vì tôi đã yêu cậu. Yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên ấy.
Nói rồi, Nguyên Hoàng xách cặp bước ra ngoài. Ngọc Như lặng lẽ chạy theo sau nhưng rốt cuộc cũng chỉ, dừng lại trước cửa phòng học. Cô nhìn xuống phía dưới, một lần nữa, bóng của Nguyên Hoàng lại mờ dần và biến mất. Cậu ấy cũng lại như Dương Minh, cũng lại tan như làn sương khói. Cho đến cuối cùng, người mà cô nên yêu thương nhất, vẫn cứ là chính mình. Ngọc Như cười nhạt, tự nhắc với lòng mình một lần nữa “Yêu là một cảm xúc không-thể-có. Cho dù sự thật đó có nghiệt ngã đến đâu thì chúng ta vẫn cứ phải chấp nhận, vì đó là sự thật, mãi mãi là sự thật.”
…
-Ngọc Như, chị đã bao giờ yêu em như em gái chưa?
Ngọc Như nhìn Hân Như, đơ người ra một lúc rồi cười nhạt.
-Chưa, à mà không. Không bao giờ. Tiểu Hân à. Chị hận em. Hận em vì em đã cướp đi tuổi thơ của chị. Hận em vì người ở lại là em.
-Vậy thì tốt thôi. Em cũng hận chị. Hận chị vì người được ra đi lại chính là chị. Hận chị vì người cướp mất tình thương của mẹ dành cho em là chị. Hận chị vì người em yêu thương nhất cũng yêu chị. Hận chị vì ai cũng dành cho chị ánh mắt đầy thương cảm, còn dành cho em chỉ là sự đơn điệu dành cho một đứa con gái hạnh-phúc. Ngọc Như, em không hạnh phúc! Em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Em hận chị. Hận chị vì cuối cùng, tất cả mọi người, kể cả chị, đều chọn chị.
Hân Như quay mặt bước đi. Cô đã không khóc khi nói ra những lời đó. Những lời nói mà bấy lâu nay cô câm nín khi đứng bên cạnh người chị song sinh của mình. Hân Như xinh, nhưng quá mờ nhạt. Còn Ngọc Như, dẫu ngoại hình có giống hệt Hân Như thì vẫn nỗi bật một cách kỳ lạ, như từ khi cô sinh ra vốn đã là như thế.
-Chắc có lẽ chị không biết, khi đứng bên cạnh chị, em đã tự ti như thế nào về chính mình. Có thể chị cho em là xấu xa, nhưng từ cái khoảnh khắc em và chị chạm mặt nhau ngày hôm ấy, cái khoảnh khắc chị đứng bên cạnh cậu ấy trước cửa công viên, cho đến tận bây giờ, mỗi khi đứng bên cạnh chị, em đều ước chị chưa bao giờ tồn tại trên đời.
Hân Như ném lại sau lưng câu nói cuối cùng. Ngọc Như cười, cười khẩy, cười nhạt, cười khinh bỉ,…
-Tiểu Hân, có lẽ em cũng nên biết, rằng chị hận em như thế nào. Hận em khi em bước vào cuộc đời chị. Em có biết nếu như em không có mặt trên đời này thì mọi chuyện sẽ khác đi?
Chị cũng như em vậy thôi. Cũng rất mong rằng em đừng bao giờ tồn tại. Tiểu Hân, em còn nợ chị một tuổi thơ. Món nợ ấy, cho đến cuối đời, em cũng chẳng thể trả được cho chị đâu.
…
-Vậy, con có yêu mẹ không ?
-Mẹ… cho dẫu hằng đêm, trong tiềm thức con vẫn gọi tên một người là mẹ, cho dẫu con cứ cố gắng để nhớ về hình ảnh của mẹ, cho dẫu có thế nào đi chăng nữa thì con vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng, con sẽ yêu mẹ.
-Mẹ xin lỗi, Ngọc Như. Con ra nông nỗi thế này là tại mẹ. Nhưng mẹ mong con hãy tin, rằng mẹ rất yêu con, mãi mãi yêu con.
-Con biết. Con hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng con không cần sự bù đắp mà mẹ đang cố gắng hàng ngày dành cho con. Vì đơn giản, là con chưa từng yêu mẹ.
Nói xong những câu đó, Ngọc Như úp mặt xuống gối bật khóc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, từng dòng từng dòng một ướt đẫm cả gối, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào. Mẹ nằm ngay bên cạnh cũng chẳng hề biết rằng con gái mình đang nức nở khóc.“Điều quan trọng nhất là cháu không được yếu đuối, nhưng nếu có lỡ yếu đuối rồi thì điều quan trọng thứ hai là không để cho người khác nhận thấy sự yếu đuối đó.”
Bà ơi, cháu gái của bà vẫn chưa quên, cháu gái của bà sẽ không quên từng lời dạy của bà. Vì chỉ còn một ngày nữa thôi, cháu của bà sẽ phải sống để mà tồn tại.
Suri17
25-05-2011, 10:03 PM
Buồn quá, tại sao Ngọc Như cứ luôn phủ nhận tình cảm của chính mình, sao lại khổ vậy? Mình mém khóc rồi nè, nếu đây là chuyện thật chắc mình khóc luôn quá!
Vallice_Valentime
25-05-2011, 10:09 PM
Buồn quá, tại sao Ngọc Như cứ luôn phủ nhận tình cảm của chính mình, sao lại khổ vậy? Mình mém khóc rồi nè, nếu đây là chuyện thật chắc mình khóc luôn quá!
Bạn làm mình... happy quá. Oài, không có ý cười trên nỗi đau của người khác đâu nhé.
Ngọc Như đâu có phủ nhận tình cảm của chính mình đâu. Cô bạn vẫn luôn tự thú nhận với lòng mình mà. Chỉ là không có can đảm để nói ra điều đó thôi. Mà trong hoàn cảnh đó, nếu nói ra thì mọi chuyện cũng trở nên vô nghĩa mà thôi ~~~
Suri17
25-05-2011, 10:17 PM
tự thú nhận với mình nhưng không có can đảm để nói ra thì cũng là phủ nhận với người khác mà thôi ^^! Người ta đang buồn mà bạn thì lại happy, minh... sợ bạn luôn. Bạn mau ra chap mới nhé!
Windy_kool
26-05-2011, 02:14 AM
Mình thực sự cũng thấy happy quá àh, y như Tiểu Val dzậy đó! Đừng hỉu lầm mình vui trên nỗi đau của ng' khác but mình tháy happy khi Ngọc Như đã vì hạnh phúc của e gái mà quên đi bản thân mà ko cho e gái biết, khiến e gái căm hận mình. ko phải ai cũng can đảm đc như vậy đâu! Post chapter mới nha, nín thở hồi hộp chờ đợi.
Suri17
26-05-2011, 04:17 AM
Đau khổ cho bản thân và là niềm vui cho người khác. Những điều trái ngược luôn đi kèm với nhau.
Vallice_Valentime
26-05-2011, 07:57 PM
tự thú nhận với mình nhưng không có can đảm để nói ra thì cũng là phủ nhận với người khác mà thôi ^^! Người ta đang buồn mà bạn thì lại happy, minh... sợ bạn luôn. Bạn mau ra chap mới nhé!
Tự đầu thú với Suri là đã viết xong 17 chap (phần I) từ lâu rồi. Nhưng mà cái thân của Val nó lười biếng lắm, chưa chịu bắt tay vào phần II. Cho nên mới post từ từ như thía.
Ôi chỉ còn hai chap, post thêm chap này nữa là chỉ còn một chap. Đau khổ quá ~~~
Thôi bắt tay vào viết phần II đã ~~~
Vallice_Valentime
26-05-2011, 08:34 PM
Chapter 16:
Ngày cuối cùng ở lớp, Ngọc Như thu dọn toàn bộ sách vở, gửi trả mấy cuốn sách và tặng vài bộ sách hay cho thư viện nhà trường. Rảnh rỗi, Ngọc Như nảy ra ý định đi vòng quanh trường một lần nữa. Giống như có Hân Như chỉ dẫn, dẫu mới vào đây chưa lâu nhưng cô vẫn biết tất cả các ngõ ngách trong ngôi trường này, chợt bật cười, dường như ở đây, ngoài Nguyên Hoàng ra, cô cũng đã yêu ngôi trường này mất rồi.
Cô chạm mặt Đa Lâm ở cuối hành lang, cậu bạn trai đầu tiên cô quen trên đất Việt Nam này. Cậu ấy mỉm cười khá thân thiện, cũng vẫn như nụ cười của lần đầu gặp mặt, nhưng ánh mắt vẫn đầy rẫy những hoài nghi:
-Giống như cậu sắp đi đâu đó xa vậy?
-Ừ, tớ sắp đi xa. Chắc sẽ không về lại đây nữa.
-Vì sao?
-Để giải quyết một số chuyện gia đình ấy mà.
-Vậy còn Hân Như?
Ngọc Như khẽ mỉm cười, cuối cùng thì cậu chàng cũng đã bắt trúng chủ đề mà cô định nói.
-Con bé sẽ ở lại đây. Nhờ cậu… chăm sóc nó giùm nhé.
-Tại sao lại là tớ?
-Vì con bé thích cậu. Rất thích cậu.
-Cậu biết em gái cậu thích ai. Vậy cậu đã bao giờ nghĩ đến việc tớ thích ai chưa ?
-Tớ biết… - Ngọc Như nói, giọng ngập ngững một chút – Cậu… thích tớ. Nhưng xin lỗi…
-Tớ còn cơ hội không ?
-Chủ nhật này, tức là ngày mai, tớ sẽ đính hôn.
-Đính hôn ? Là sao chứ ? Cậu mới mười bảy ?
-Ừ, vì vậy nên mới chỉ có thể đính hôn chứ chưa kết hôn được đấy.
-Người đó, tớ có quen không ?
-Có. Nguyên Hoàng đấy. Cậu ấy sẽ đi cùng tớ đến New York học tập. Có lẽ chúng tớ sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.
-…
-Đa Lâm này, tớ biết nói thế này sẽ hơi ích kỷ, nhưng tớ muốn cậu giúp tớ yêu thương Hân Như, được không ?
-Người tớ yêu là cậu, cho dẫu Hân Như có bề ngoài giống hệt cậu, thì người tớ yêu vẫn cứ là cậu.
-Tớ xin lỗi. Nhưng, coi như là tớ cầu xin cậu đi. Xin cậu hãy yêu thương con bé. Nó cần một bờ vai để chia sẻ. Và nó vẫn mong bờ vai đó là cậu. Tớ biết, cả nó và… em chồng tươi lai của tớ đều thích cậu. Nhưng xin cậu cho tớ giành quyền ích kỷ một chút. Tớ muốn phần thắng thuộc về em ruột của mình.
-Tớ không thể. Cậu biết đấy. Tớ không…
-Có nợ có trả. Coi như đây là tớ vay mượn cậu. Mong cậu hãy yêu thương nó. Cái nợ lớn này, chắc chắn tớ sẽ tìm cách trả cho cậu.
-Không được đâu. Cho đến suốt đời cậu cũng không trả được đâu. Nên đừng mượn tớ làm gì.
-Tớ cầu xin cậu. Hãy yêu thương Hân Như. Nó là động lực duy nhất để tớ có thể tồn tại trên thế giới này.
-Vậy thì tớ đồng ý, nếu như, cậu chịu hôn tớ, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng này.
Ngọc Như nắm chặt tay lại, đoạn xoay người đi, một thoáng chút lưỡng lự hiện lên. Đa Lâm cười khẩy. Cô ấy không thể, dù có thế nào thì cô ấy cũng không thể, vì người cô ấy yêu là hắn ta, chứ không phải là cậu. Vì người yêu cậu là em gái cô, chứ không phải là cô…
-Tớ biết cậu không thể, vì vậy thôi đi, mong cậu đừng hi vọng vào một thứ tình yêu tội lỗi mà cậu muốn tớ ban phát…
Câu nói của Đa Lâm bị giáng đoạn vì Ngọc Như đã quay lại, kéo cổ áo cậu ấy xuống và hôn thật mạnh. Quá bất ngờ, Đa Lâm cứng đờ người và đẩy cô ra. Vết cắn mạnh trên môi cậu ấy bắt đầu rỉ máu. Đa Lâm nhìn Ngọc Như, không tin vào mắt mình. Cô vẫn thản nhiên như chưa có việc gì xảy ra. Đôi mắt ấy vẫn cứ mang một gam màu buồn, trầm uất và lạnh nhạt. Rồi cô lại cười, vẫn cái nụ cười nhạt thếch ấy…
-Đó là dấu vết chứng tỏ tôi đã hôn cậu. Hi vọng cậu giữ lời hứa.
Nói rồi, Ngọc Như quay bước bỏ đi, đoạn đưa tay lên lau sạch mùi máu tanh còn vương trên miệng.
…
-Hóa ra người cô ấy yêu là cậu.
Cuối cùng thì cậu cũng đã bắt gặp, bắt gặp khoảnh khắc cô đang hôn người con trai khác. Cậu đã quá tự cao, quá ngạo mạn chăng khi đinh ninh rằng cô thích cậu ? Không, cô cũng như em gái mình, cũng thích cậu chàng đó, cậu chàng có nụ cười ấm áp mà cậu chẳng thể nào có được.
-Nguyên Hoàng ? Cậu ở đó lúc nào ?
-Đừng hiểu nhầm chứ ! Tôi mới vừa đến thôi, giữa đoạn hai người đang hôn nhau nồng nhiệt ấy. Nụ hôn chia tay hả ? Cô ấy đã nói gì cho cậu biết chưa ?
-Đến giờ này mà cậu còn nói được những lời đó được sao ? Người cô ấy yêu và sẽ cưới là cậu. Còn tôi chỉ đơn giản giống như một con rối bị giật dây thôi.
-Cô ấy không yêu tôi. Cô ấy yêu cậu, chắc vậy. Nhưng hi vọng cậu chấp nhận sự thật là cô ấy sẽ cưới tôi.
Trong đầu Đa Lâm hiện lên hình ảnh của Ngọc Như bên cạnh Nguyên Hoàng ngày hôm đó. Một tay cô được tay Nguyên Hoàng nắm chặt, một tay lấy khăn lau từng giọt mồ hôi trên trán cho cậu ấy. Đoạn, sau khi rút được tay mình ra, cô đưa tay lên xoa xoa đám tóc vốn đã rối mù, rồi chợt nở một nụ cười. Giây phút đó, chính là giây phút đầu tiên, và cũng là duy nhất, Đa Lâm thấy đôi mắt của Ngọc Như biết cười. Cô đã cười thật sự, trước mặt người con trai đó, chứ không phải là cậu.
-Không ! – Đa Lâm đấm bộp vào vai Nguyên Hoàng một cái rồi bước đi, ném lại đằng sau câu cuối cùng – Người cô ấy yêu là cậu.
-Này ! Chụp lấy !
Một tấm thiệp bay vèo tới chỗ Đa Lâm
-Ngọc Như không muốn rườm rà chia tay với các bạn trong lớp, nhưng riêng cậu thì tôi sẽ mời. Mời cậu đến với buổi đính hôn của hai người thừa kế chính thức của công ti.
Đa Lâm hơi nheo mắt nhìn Nguyên Hoàng để tìm xem có ngụ ý gì trong câu nói ấy. Nhưng rồi, cậu ấy lại nói đơn giản :
-Cảm ơn. Ngày mai, tôi sẽ đến. Để chúc phúc cho hai cậu.
-À, sau này tôi đi rồi, nhờ cậu chăm sóc giúp cô em gái bé bỏng của tôi.
-Nực cười thật đấy. Hôm nay có đến tận hai người nói với tôi câu này. Tôi là cái hạng người gì mà hết người này đến người khác muốn tôi mang lại hạnh phúc cho em gái họ thế này ?
…
Vallice_Valentime
27-05-2011, 01:47 AM
Chapter 17 :
Lễ đính hôn…
Không cầu kỳ và rườm rà như Ngọc Như nghĩ, buổi lễ đính hôn chỉ đơn giản là để xác nhận mối quan hệ ràng buộc giữa cô và Nguyên Hoàng. Khách tham dự chỉ gồm một vài cổ đông lớn, ba mẹ Ngọc Như, bà của cô và mẹ của Nguyên Hoàng. Hết.
Ngọc Như đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cô em gái. Có lẽ nó vẫn còn giận và cương quyết không chịu đến gặp cô. Nhìn lại lần nữa, Ngọc Như chợt nhận ra Nguyên Nhi vẫn chưa có mặt. Kể ra thì, từ hôm ấy đến giờ, cô vẫn chưa gặp lại cô ấy. Không biết Nguyên Nhi đã qua cơn sock hay chưa…
-Chào cô, Tina
-Vâng, chào ông.
-Có lẽ cô không biết tôi, nhưng tôi thì biết cô rất rõ. Tôi vẫn đều đặn theo dõi các mẫu thiết kế của cô. Nói thế nào nhỉ, chắc là vì những mẫu thiết kế độc quyền của cô ở công ti này mà tôi mới có ý định vào làm một cổ đông đấy.
-Vâng, rất cảm ơn ông ạ. Tự tôi thấy thì những mẫu thiết kế ấy vẫn còn non nớt và nhiều thiếu sót lắm.
-Cô đính hôn sớm quá, nếu không chắc tôi cũng còn cơ hội hỏi cưới cô chứ nhỉ ?
-Vâng, hân hạnh lắm ạ !
Người đàn ông kia cười lớn một tiếng rồi bỏ đi. Ngọc Như cười nhạt nhẽo. Gã đó đoán chừng còn quá tuổi của ba cô, 100% là vợ con đề huề ở nhà rồi. Nhưng vẫn muốn “ăn chả” lắm đây.
-Thưa tiểu thư!
Tiếng cô hầu rụt rè vang lên bên cạnh, Ngọc Như khẽ quay sang:
-Có chuyện gì vậy chị?
-Dạ, bà chủ bảo tôi sang dặn tiểu thư, sắp đến giờ hành lễ, bà chủ bảo tiểu thư vào bên trong chuẩn bị.
-Tôi biết rồi. Chị cứ đi trước đi.
Ngọc Như nhìn ra phía ngoài một lần nữa, bóng dáng cô em gái vẫn chẳng thấy đâu. Lúc này không phải là thản nhiên như lúc nãy nữa, trong cô chợt có một cảm giác lo lắng và đầy sợ hãi, cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt khiến cô gần như ngã khuỵu xuống. Cô vội chống tay vào chiếc ghế gần đó và uống một ngụm rượu mạnh. Hiệu quả tức thì. Cô cảm thấy như có một dòng điện mạnh chạy nhanh trong cơ thể. Cảm giác choáng qua đi rất nhanh và cô nhanh chóng lấy lại cân bằng. Rượu dường như vô tác dụng với những người như cô. Đối với cô thì một ngụm rượu mạnh chỉ đơn giản như hai lít nước trắng.
Bỏ sự hoài nghi của mình lại sau lưng, Ngọc Như nhanh chóng bước vào phía trong. Người trang điểm nhanh chóng kéo cô xuống, làm lại tóc và trang điểm lại cho cô.
-Không! Tháo kiểu tóc này xuống. Làm kiểu gì đó đẹp, nhưng vẫn nhẹ nhàng, thanh nhã đi. Tôi không muốn rối rắm khi lên máy bay, với lại tẩy trang và trang điểm nhẹ lại cho tôi, tôi không muốn trông mình quá nổi bật. Chẳng có gì hay ho cả khi mình là người nổi nhất cái máy bay.
Cô hầu vâng vâng dạ dạ rối rít xin lỗi không ngớt và nhanh tay tháo mái tóc Ngọc Như xuống.
-Cô chủ nghĩ sao… nếu tôi cắt mái tóc này đi ạ? Như vậy sẽ gọn nhẹ hơn đấy ạ…
-Anh nghĩ sao? – Ngọc Như đưa mắt nhìn Nguyên Hoàng, chẳng có gì khác biệt nếu như người khác nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng Nguyên Hoàng đọc được Ngọc Như đang suy nghĩ những gì. Cô và anh, bắt đầu từ bây giờ, đều sẽ là những diễn viên tốt.
-Cắt đi à? Chẳng phải mái tóc là sinh mạng của con gái sao? Cứ để vậy đi. Em vốn để tóc dài xinh hơn tóc ngắn mà.
-Nghe theo lời thiếu gia nói đi. Duỗi tóc ra cho tôi, và chỉ để thế thôi.
Cô hầu lại ríu rít xin lỗi, rồi lại vâng vâng dạ dạ duỗi tóc, đánh nhẹ lại lớp trang điểm. Ngọc Như thản nhiên ngồi ra lệnh cho mọi người, như thể đó là điều đương nhiên. Nguyên Hoàng nhìn ra phía bên ngoài, cười nhạt. Quen biết cô bấy lâu nay, anh chưa bao giờ thấy cái gì gọi là thiên-kim-tiểu-thư ở cô cả. Là lúc đó cô đóng kịch giỏi quá hay là bay giờ cô diễn kịch quá giỏi? Mà có là cái gì thì anh cũng có quyền gì mà nhắc cô cơ chứ? Anh và cô, chỉ đơn giản như hai người dưng đang cùng đóng trong một vở kịch quan trọng để thỏa lòng công chúng, vậy thôi.
-Được rồi, các chị ra ngoài đi. Nhớ đừng nhìn lén nhé. Tôi và thiếu gia cũng có những chuyện riêng tư mà!
Nguyên Hoàng hơi giật mình khi nghe Ngọc Như nói câu đó. Đợi mấy cô hầu ra ngoài hết, cậu mới nhíu mày, hỏi:
-Có chuyện gì?
-Chẳng có gì cả, chỉ là muốn đuổi họ đi thôi. Mà… cậu đang mong “chuyện gì” ở tôi à?
-Không có.
-Làm người lãnh đạo, quan trọng nhất là không được bộc lộ cảm xúc. Nhìn cậu kìa, dẹp cái bộ mặt đỏ gay của cậu sang một bên trước khi cùng tôi bước ra ngoài đi!
…
-Ngọc Như này, bà hỏi cháu một chuyện, được chứ?
-Vâng ạ…
-Cháu với Nguyên Hoàng có tình cảm gì đặc biệt không?
-Không ạ, hoàn toàn không ạ.
-Vậy thì tốt, cháu nên nhớ một điều là không được yêu ai…
-… kể cả người đó là chồng mình, vâng ạ. Cháu vẫn nhớ.
-Được vậy thì tốt. Cháu hãy cứ xem như đây chỉ là một cuộc kết hôn kinh tế và không có tình cảm của đôi bên đi. Nếu như để tình cảm xen giữa chuyện hôn nhân này thì không hay đâu. Tuyết không phải là một con mụ dễ đối phó, chắc chắn nó đang mưu tính khá nhiều chuyện. Cháu cũng nên cẩn thận mà đề phòng.
-Vâng, cháu hiểu ạ.
…
-Nguyên Hoàng, mẹ muốn con dành cái ghế chủ tịch đó về tay mẹ.
-Nhưng công ti của mình nhỏ hơn, xác nhập lại mà mình được vào cái ghế phó chủ tịch là may lắm rồi.
-Con ngốc à? Không bao giờ được phép nghĩ như vậy. Phải luôn đặt mục tiêu cao hơn mức mình có được.
-Nhưng mục tiêu đó, liệu có thể làm được hay không đây mẹ?
-Được chứ, tất nhiên là được. Con có thể dễ dàng lấy được cái ghế ấy, nếu như lấy được tình yêu và niềm tin của cô ả.
-Vâng, con hiểu ạ…
…nhưng xin lỗi mẹ, con hiểu nhưng con chẳng thể nào làm được… vì trước khi con trai mẹ kịp bỏ bùa cô ấy, cô ấy đã bỏ bùa xong đứa con trai của mẹ… vì con đã lỡ yêu cô ta say đắm… vì con yêu cô ta còn hơn là con yêu mẹ…
…
Sân bay…
-Bố ở lại ạ?
-Ừ, bố ở lại với mẹ.
-Bố mẹ giữ gìn sức khỏe, và chăm sóc cho Hân Như, bố mẹ nhé…
Nói đến đây… bất chợt Ngọc Như lại thấy nhoi nhói đau ở đầu. Hân Như… em đang ở đâu… đang xảy ra chuyện gì… xin đừng làm chị sợ…
-Sắp đến giờ rồi, hai đứa vào làm thủ tục rồi lên máy bay đi. – tiếng bà lạnh lùng cắt ngang cuộc hội thoại.
-Vâng ạ…
“Reng… reng… reng…”
Mẹ giật mình cầm điện thoại bước lùi ra mấy bước và đưa lên tai nghe…
-Alô!
…
-Chú ơi! Phóng nhanh nữa được không ạ? Cháu trễ giờ mất! – tiếng Hân Như vang lên năn nỉ
Chú lái xe quay người ra phía sau nói với cô bé:
-Đi thế này là nguy hiểm lắm rồi, làm sao nhanh hơn được nữa. Cô không lo cái thân cô thì tôi cũng phải lo cái thân tôi…
“Rầm!”
Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ mất tay lái chạy băng qua. Giữa ngã tư vang lên một tiếng kêu inh tai. Tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát nối tiếp nhau. Hai người tài xề chết ngay tại chỗ. Cô gái ngồi ghế sau nhanh chóng được chuyển lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Trời chợt tối sầm lại, và mưa bắt đầu bay…
…
-Hả? Hân Như? Vâng vâng, là con gái tôi, sao ạ? Nó bị làm sao ạ? KHÔNG!!!
Mẹ hét lên một tiếng rồi gần như ngã khuỵu xuống đất. Bố vịn chặt hai vai mẹ, lay hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-Hân Như… tai nạn… nó bị… tai nạn giao thông…
Ngọc Như quay hẳn cả người lại.
-Sao cơ ạ? Hân Như? Nó bị làm sao?
Mẹ đã ngất lịm đi trong vòng tay của bố. Tay chân Ngọc Như bất giác cũng chợt rụng rời.
-Dời đến ngày hôm sau được không con? Bây giờ cùng bố đến thăm Hân Như cái đã!
-Giờ bay sắp đến rồi, hai đứa đừng chậm trễ nữa. Ngày mai có buổi họp quan trọng lắm đấy!
-Bố… con…
-Ngọc Như! – tiếng bà vang lên đầy quyền lực
-Em đi với bố đi. Buổi họp ngày mai, một mình anh tham gia được rồi.
Một thoáng lưỡng lự. Ngọc Như nhìn lần lượt tất cả mọi người. Ánh mắt nghiêm nghị của bà, như thể Hân Như chẳng phải là cháu nội của bà. Ánh mắt van vỉ, cầu xin của bố. Ánh mắt đầy cương nghị mà ấm áp của Nguyên Hoàng đẩy Ngọc Như về phía bố. Và người mẹ đã ngất lịm đi giữa sân bay. Ngọc Như thở dài. Phải phân rõ việc công và việc tư. Hân Như, lần này em cho chị xin lỗi. Chị nhất định sẽ trở lại thăm em.
-Bố… con xin lỗi…
Ngọc Như kéo tay Nguyên Hoàng chạy thẳng vào sân bay, nơi bà đang đợi sẵn ở đó với ánh mắt hài lòng.
…
-Tại sao em lại làm như vậy? Hân Như là em gái em mà.
-Công nhân là công nhân của em mà. Bỏ bê cả một công ti chỉ vì em gái em thì đâu có được.
-Nhưng…
Nguyên Hoàng hơi sững lại khi thấy Ngọc Như quay mặt đi hướng khác, nhìn ra ngoài cửa sổ của máy bay. Anh kéo khuôn mặt cô lại, nhìn thấy mắt của cô đỏ hoe, cô gạt tay anh ra, nhìn đi theo hướng khác.
Bất giác, nhìn đôi mắt đẫm nước đó, Nguyên Hoàng bỗng có một ham muốn lạ kỳ. Anh muốn chiếm hữu cô. Anh muốn cô là của anh. Anh muốn ánh mắt đấy của cô mãi mãi chỉ nhìn anh. Đôi môi này của cô, anh cũng muốn chỉ mình anh được hôn nó.
Và anh đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Cô cựa mình, muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng không được. Anh mạnh mẽ hơn cô tưởng, hay chỉ đơn giản là vì cô là phụ nữ? Mà phụ nữ thì lúc nào chả yếu đuối hơn đàn ông.
“Tách!”
Một giọt nước mắt của cô lăn dài trên má, chạm vào môi anh, mặn chát. Anh thất thần thả cô ra, nhìn cô lén lau đi những giọt nước mắt.
-Tại sao em có thể hôn tên đó được còn anh thì không?
-Nói lại với anh một lần nữa. Em và anh quen nhau, chỉ đơn giản là vì công việc. Chỉ công việc mà thôi.
Ngọc Như ngả hết cả người ra ghế, nhìn ra ngoài làn mây bay dày đặc…
“Hân Như, hi vọng em được bình an.”
…
Đa Lâm đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, thi thoảng lại đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa mà thì thầm.
“Hân Như, tôi đã hứa với chị cô là sẽ chăm sóc cho cô. Chị cô bảo, có nợ thì phải có trả. Tôi muốn sau này chị cô phải trả nợ cho tôi, nên cô phải mau chóng tỉnh lại đi đấy.”
~ o0o ~ Hết phần I ~ o0o ~
Vallice_Valentime
27-05-2011, 01:50 AM
Xong phần I ròu, ngày mai Val lại khổ ròu. Hiz hiz cái tội lười là thía đó.
Bắt tay vào viết phần II thui. Chap I của phần II ngày mai Val sẽ post, dự kiến là sẽ post trên một chủ đề mới. Hi vọng được ủng hộ ~~~
Windy_kool
27-05-2011, 02:13 AM
Haizzz...tui cũng lười nhác như Val nè. M[í viết đến chap 6 của truyện kia là nản roài. Thui, phải cố gắng lên thui. Phần II Val post lên chủ đề nè cũng đc. Tui mún đọc cho tiện. Kiếm cho ra chủ đề mới mệt lắm!
Vallice_Valentime
27-05-2011, 02:31 AM
Sao Windy ko post lên đây đi?
Cần thì khi nào viết phần II Val gửi link qua cho Windy, được không?
Mà sao không bình luận gì về chap mới nhỉ?
Suri17
27-05-2011, 09:07 AM
Ác độc (cả bà Ngọc Như lẫn mẹ Nguyên Hoàng). Tội nghiệp Hân Như, cũng tội luôn cho cả Nguyên Hoàng, và cũng buồn thay cho Ngọc Như.
Vallice_Valentime
27-05-2011, 08:35 PM
Ác độc (cả bà Ngọc Như lẫn mẹ Nguyên Hoàng). Tội nghiệp Hân Như, cũng tội luôn cho cả Nguyên Hoàng, và cũng buồn thay cho Ngọc Như.
Là do số phận đưa đẩy buộc con người ta phải thế, nếu không làm sao chống chọi được với số phận. Đôi khi có những việc chỉ nhìn thấy và nghe thấy lại chẳng thể hiểu rõ được hết vấn đề.
Val chỉ muốn nói thía thôi ~~~
Windy_kool
27-05-2011, 10:11 PM
Hey, Windy trở lại ròy đây! Hôì hụp chờ phần II của Val lắm đó! Thoai, Valcho nick yh cái, khi nào nói chiện cho tiện. Đang tính post lên đây but hôm qua viết chap 6 xong roài tự dưng mất điện lun, thế là toi công viết cả chiều. Z đang nản, hem mún viết nữa nè. Bệnh lười lại nổi lên òy. Huhu, tui sẽ cố gắng post trong hôm ne lun. Mv ng cố đợi nha.
asuka_uyen
28-05-2011, 06:55 PM
hitruyen hay lem
tg co post tiep de ba con doc nha!
iu tg nhiu
Vallice_Valentime
30-05-2011, 04:30 AM
hitruyen hay lem
tg co post tiep de ba con doc nha!
iu tg nhiu
Val đã post phần II ở đây: http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?p=5261072#post5261072
Hi vọng vẫn được yêu thích ~~~
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.