MaiAnh
18-01-2011, 08:16 PM
BỞI VÌ EM YÊU ANH
TÁc giả: Mai Anh
Tình trạng: continuous
( Gửi tặng những bạn đang yêu, chưa yêu và đã yêu )
Phương Vy vẫn ngồi đấy mặc cho ngoài trời vẫn còn mưa. Cái lạnh, cái cô đơn của xứ người dường như đã thấm vào tận xương tủy của cô.
Phương Vy còn nhớ trước ngày cô chuẩn bị đi nước ngoài mẹ cô – bà Lan đã khóc rất nhiều. Bà dúi vào tay cô con gái út 600 đô mà nói rằng:
_ Má chỉ có nhiêu đó cho con, con cố gắng tự lo cho mình. Một thân một mình nơi xứ người con phải cố gắng mà vượt qua.
_ Con không cần đâu má à, con có thể tự lo cho bản thân mình. Với lại con từng là thủ lĩnh thanh niên có gì đâu mà khó khăn với con.
Phương Vy càng nói như vậy mắt bà Lan càng đẫm nước mắt. Phương Vy là còn gái út của bà, mặc dù nhà bà không giàu có gì nhưng con gái bà
chưa biết tự mình giặt đồ cho bản thân, chứ đừng nói chi là nấu ăn. Mỗi lần Vy vào bếp là coi như trời mưa bão, sấm chớp đùng đùng, nhiều khi bà
nói thật với bạn bè, họ cứ ôm bụng mà cười ngặt nghẻo tưởng là bà đang đùa. Mặc dù vậy, đối với xã hội Phương Vy có tài khéo ăn, khéo nói nên rất
được lòng mọi người. Cô tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện và là sếp của nhiều thanh niên trong địa bàn. Điều đó làm cho bà Lan rất hãnh diện về
cô con út nhưng cũng không khỏi chột dạ:
_ Mày nói thì hay lắm, qua bển có gì thì gọi về cho má nha con.
_ Con biết rồi, ai dám bắt nạt con, với lại con cũng biết nếu có chuyện gì thì gọi 911. Phụ nữ ngày nay chứ có phải ngày xưa đâu mà cam chịu má.
Nói thì nói vậy chứ cô cũng lo lắng về cuộc sống của mình bên đất khách. Mặc dù chồng Phương Vy – Lâm Tuấn cũng rất yêu cô, nhưng mấy ai đảm
bảo khi qua bên Mỹ rồi anh ta có đổi thay không. Bên cạnh đó, gia đình chồng là một trở ngại rất lớn đối với cô. Má chồng hầu như là không ưa gì cô
và cũng không muốn nói chuyện với cô nữa, đừng nói chi chuyện cô giờ là con dâu trong nhà. Thoáng nghĩ đến thời gian yêu Lâm Tuấn, Phương Vy
thoảng rùng mình. Thời gian trôi qua nhanh thiệt, mới ngày nào cái thời nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò còn chọc phá thầy cô, rồi cột áo dài đá cầu.
Bây giờ Phương Vy lại là vợ của Lâm Tuấn và ngày mai cô sẽ tạm xa thành phố thân thương để đến với một vùng đất mà cô chưa từng đặt chân đến.
Phương Vy chỉ biết nó qua lịch sử chiến tranh của Việt Nam và qua ti vi hay báo chí. Niềm an ủi lớn nhất của cô là Tuấn đã về đưa cô đi để cô khỏi
lạc lõng giữa một đất nước xa lạ.
( còn tiếp )
Mai Anh
TÁc giả: Mai Anh
Tình trạng: continuous
( Gửi tặng những bạn đang yêu, chưa yêu và đã yêu )
Phương Vy vẫn ngồi đấy mặc cho ngoài trời vẫn còn mưa. Cái lạnh, cái cô đơn của xứ người dường như đã thấm vào tận xương tủy của cô.
Phương Vy còn nhớ trước ngày cô chuẩn bị đi nước ngoài mẹ cô – bà Lan đã khóc rất nhiều. Bà dúi vào tay cô con gái út 600 đô mà nói rằng:
_ Má chỉ có nhiêu đó cho con, con cố gắng tự lo cho mình. Một thân một mình nơi xứ người con phải cố gắng mà vượt qua.
_ Con không cần đâu má à, con có thể tự lo cho bản thân mình. Với lại con từng là thủ lĩnh thanh niên có gì đâu mà khó khăn với con.
Phương Vy càng nói như vậy mắt bà Lan càng đẫm nước mắt. Phương Vy là còn gái út của bà, mặc dù nhà bà không giàu có gì nhưng con gái bà
chưa biết tự mình giặt đồ cho bản thân, chứ đừng nói chi là nấu ăn. Mỗi lần Vy vào bếp là coi như trời mưa bão, sấm chớp đùng đùng, nhiều khi bà
nói thật với bạn bè, họ cứ ôm bụng mà cười ngặt nghẻo tưởng là bà đang đùa. Mặc dù vậy, đối với xã hội Phương Vy có tài khéo ăn, khéo nói nên rất
được lòng mọi người. Cô tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện và là sếp của nhiều thanh niên trong địa bàn. Điều đó làm cho bà Lan rất hãnh diện về
cô con út nhưng cũng không khỏi chột dạ:
_ Mày nói thì hay lắm, qua bển có gì thì gọi về cho má nha con.
_ Con biết rồi, ai dám bắt nạt con, với lại con cũng biết nếu có chuyện gì thì gọi 911. Phụ nữ ngày nay chứ có phải ngày xưa đâu mà cam chịu má.
Nói thì nói vậy chứ cô cũng lo lắng về cuộc sống của mình bên đất khách. Mặc dù chồng Phương Vy – Lâm Tuấn cũng rất yêu cô, nhưng mấy ai đảm
bảo khi qua bên Mỹ rồi anh ta có đổi thay không. Bên cạnh đó, gia đình chồng là một trở ngại rất lớn đối với cô. Má chồng hầu như là không ưa gì cô
và cũng không muốn nói chuyện với cô nữa, đừng nói chi chuyện cô giờ là con dâu trong nhà. Thoáng nghĩ đến thời gian yêu Lâm Tuấn, Phương Vy
thoảng rùng mình. Thời gian trôi qua nhanh thiệt, mới ngày nào cái thời nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò còn chọc phá thầy cô, rồi cột áo dài đá cầu.
Bây giờ Phương Vy lại là vợ của Lâm Tuấn và ngày mai cô sẽ tạm xa thành phố thân thương để đến với một vùng đất mà cô chưa từng đặt chân đến.
Phương Vy chỉ biết nó qua lịch sử chiến tranh của Việt Nam và qua ti vi hay báo chí. Niềm an ủi lớn nhất của cô là Tuấn đã về đưa cô đi để cô khỏi
lạc lõng giữa một đất nước xa lạ.
( còn tiếp )
Mai Anh