tocduoiga
18-01-2011, 06:29 AM
CHO NGÀY NẮNG ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG
CHO NGÀY MƯA TRÀN NGẬP NỖI NHỚ
Author : tocduoiga - Nguyệt Thiên
Category : Shoujo, tạp bút
Rating : K
Status : completed
Summary :
Cho bình yên về đây bên tâm hồn xao động
Cho yêu thương giăng đầy con tim yếu mềm
Cho ngày nắng đong đầy yêu thương
Cho ngày mưa tràn ngập nỗi nhớ
Tôi viết cho bạn nơi đây, nơi tràn ngập ánh nắng chan hòa yêu thương.
Chúng ta quen nhau trong một mùa Hè đầy nắng. Trong nắng, nụ cười của bạn rực sáng như ánh mặt trời. Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong học tập. Tôi đã rất bất ngờ khi bạn đến làm quen tôi. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn cho rằng mình là một con người không nổi bật, nên tôi chỉ loay hoay một mình trong góc tối. Đó là lần đầu tiên có người chủ động với tôi. Bạn nhìn thấy tên tôi trên bảng danh sách sinh viên trong lớp học, và rồi bạn tìm đến tôi.
Cám ơn sự nhiệt tình của bạn. Tôi đã có một mùa Hè tuyệt vời nhất từ trước đến nay.
"Tôi yêu bạn."
"Cảm ơn."
Bạn chỉ mỉm cười với lời cảm ơn như thế trước tình cảm của tôi. Bạn nói bạn không thể nhận tình cảm của tôi được, vì bạn đã có người yêu. Tôi chấp nhận và buông xuôi.
Hè qua, Thu đến mang theo những cơn mưa dầm không dứt. Mưa che lấp đi nỗi đau trong lòng tôi, mưa hòa củng nước mắt chảy vào tim. Những ngày nắng đong đầy yêu thương đã đi qua như thế đấy. Tôi và bạn, chúng ta kết thúc dưới mưa và chia tay nhau từ đó.
....
Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày mưa hôm đó, hai chúng ta không còn gặp nhau nữa. Không gặp nhau không phải vì tôi giận bạn hay ghét bạn, không gặp nhau chỉ bởi hai chúng ta không biết phải đối diện với nhau như thế nào. Tôi vẫn còn nhớ như in những lời hôm đó bạn nói, và tôi cũng cảm thấy vô cùng hối tiếc khi đã đứng yên trong mưa lặng nhìn bạn ra đi. Giá như không có cơn mưa, không có ngày hôm ấy, không có những yêu thương chân thành dành cho bạn, thì tôi đã không khóc trong mưa rồi.
....
Bây giờ, tôi viết cho bạn cũng tại nơi này, nơi cơn mưa đang lấp đầy những nỗi nhớ trong tôi.
Ngày hôm nay, sau nhiều năm, chúng ta gặp lại nhau, cả hai đều đã khác xưa rất nhiều. Tôi đã không còn là cô gái 19 tuổi hồn nhiên không câu nệ, thích làm gì thì làm nữa. Tôi 24 tuổi, và tôi đã thật sự trưởng thành trong mỗi lời nói cũng như suy nghĩ. Còn bạn, bạn cũng không như lúc trước. Bước sang tuổi 26, bạn đã bắt đầu mỏi mệt với những phong trần, và bạn muốn tìm một chốn bình yên để chôn chặt con tim mình.
"Bạn vẫn còn yêu tôi chứ?"
"Huh?" - Tôi ngước nhìn lên, thôi khuấy mấy viên đá nhỏ trong ly nữa. Tôi nhìn bạn, bạn cười.
"Nhớ ngày trước bạn đã từng nói yêu tôi không?"
Tôi nhìn xuống ly nước quả của mình. Tôi đã từng nghĩ đến một ngày nào đó, tôi sẽ lại đối mặt với bạn và nhắc đến chuyện yêu thương. Tuy nhiên, ngần ấy năm vẫn chưa cho tôi được một cách giải quyết thỏa đáng. Người ta nói thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả. Tôi đã không tin vào những lời đó cách đây vài năm, nhưng bây giờ, nó có vẻ đúng. Tôi đối với bạn bây giờ là gì? Có còn không những yêu thương như hôm nào?
"Uhm."
"Vậy bây giờ thì sao?"
Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai chúng ta. Bây giờ sao?
"Tôi không biết."
Bạn lại cười. Nhưng lần này nụ cười thật buồn. Bạn đang hy vọng gì ở tôi? Bạn muốn tôi vẫn như xưa phải không? Nhưng con người ai cũng phải thay đổi. Tôi lúc này trước mặt bạn không biết có thể vì bạn mà khóc nữa không.
Bên ngoài trời đang mưa. Kì lạ! Rõ ràng đang vào giữa Hè, vậy sao trời lại mưa nhiều như thế? Yêu thương liệu có theo mưa trôi đi mất hay không?
Tôi chợt nhớ đến mùa Hè của 5 năm về trước, lúc chúng ta còn đi bên cạnh nhau, nói cười thật tươi. Khi ấy tôi đã rất hạnh phúc khi có bạn bên cạnh.
Tôi nhìn lại mùa Hè năm nay, khi tôi và bạn cùng ngồi uống cà phê cùng với nhau dưới mưa. Tâm hồm tôi đã rất bình lặng, và tim tôi không còn đập loạn nhịp khi đối diện với bạn nữa.
"Hôm nay bạn ăn mặc cứ như một công chúa ấy! Toàn một màu trắng thôi. Vậy hôm nay hãy là công chúa của tôi nhé! Và tôi sẽ là bạn trai của bạn. Chúng ta tạm thời quên hết mọi chuyện được không?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước đề nghị của bạn. Song, tôi mỉm cười đáp lại :
"Uh."
Bạn có bao giờ thấy hối tiếc vì đã quay lưng lại với tôi không? Còn tôi, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã nói yêu bạn. Vì khi đó, tôi đã sống rất thật với bản thân mình. Tuy bây giờ tôi không biết cảm giác tôi dành cho bạn là gì, nhưng trước mặt bạn bây giờ, tôi thấy lòng thật bình yên, không còn ngổn ngang thổn thức như 5 năm về trước nữa.
Mưa cứ thế không ngừng rơi. Mưa mang về những hồi ức của mùa Hè năm đó, lúc chúng ta còn vui đùa bên nhau. Và, mùa Hè năm nay, chúng ta vẫn sẽ bên nhau. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tay trong tay đi dạo phố, mặc dù sẽ hơi ướt một chút.
Mong cơn mưa kia thôi ngừng rơi, để chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn.
End
CHO NGÀY MƯA TRÀN NGẬP NỖI NHỚ
Author : tocduoiga - Nguyệt Thiên
Category : Shoujo, tạp bút
Rating : K
Status : completed
Summary :
Cho bình yên về đây bên tâm hồn xao động
Cho yêu thương giăng đầy con tim yếu mềm
Cho ngày nắng đong đầy yêu thương
Cho ngày mưa tràn ngập nỗi nhớ
Tôi viết cho bạn nơi đây, nơi tràn ngập ánh nắng chan hòa yêu thương.
Chúng ta quen nhau trong một mùa Hè đầy nắng. Trong nắng, nụ cười của bạn rực sáng như ánh mặt trời. Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong học tập. Tôi đã rất bất ngờ khi bạn đến làm quen tôi. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn cho rằng mình là một con người không nổi bật, nên tôi chỉ loay hoay một mình trong góc tối. Đó là lần đầu tiên có người chủ động với tôi. Bạn nhìn thấy tên tôi trên bảng danh sách sinh viên trong lớp học, và rồi bạn tìm đến tôi.
Cám ơn sự nhiệt tình của bạn. Tôi đã có một mùa Hè tuyệt vời nhất từ trước đến nay.
"Tôi yêu bạn."
"Cảm ơn."
Bạn chỉ mỉm cười với lời cảm ơn như thế trước tình cảm của tôi. Bạn nói bạn không thể nhận tình cảm của tôi được, vì bạn đã có người yêu. Tôi chấp nhận và buông xuôi.
Hè qua, Thu đến mang theo những cơn mưa dầm không dứt. Mưa che lấp đi nỗi đau trong lòng tôi, mưa hòa củng nước mắt chảy vào tim. Những ngày nắng đong đầy yêu thương đã đi qua như thế đấy. Tôi và bạn, chúng ta kết thúc dưới mưa và chia tay nhau từ đó.
....
Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày mưa hôm đó, hai chúng ta không còn gặp nhau nữa. Không gặp nhau không phải vì tôi giận bạn hay ghét bạn, không gặp nhau chỉ bởi hai chúng ta không biết phải đối diện với nhau như thế nào. Tôi vẫn còn nhớ như in những lời hôm đó bạn nói, và tôi cũng cảm thấy vô cùng hối tiếc khi đã đứng yên trong mưa lặng nhìn bạn ra đi. Giá như không có cơn mưa, không có ngày hôm ấy, không có những yêu thương chân thành dành cho bạn, thì tôi đã không khóc trong mưa rồi.
....
Bây giờ, tôi viết cho bạn cũng tại nơi này, nơi cơn mưa đang lấp đầy những nỗi nhớ trong tôi.
Ngày hôm nay, sau nhiều năm, chúng ta gặp lại nhau, cả hai đều đã khác xưa rất nhiều. Tôi đã không còn là cô gái 19 tuổi hồn nhiên không câu nệ, thích làm gì thì làm nữa. Tôi 24 tuổi, và tôi đã thật sự trưởng thành trong mỗi lời nói cũng như suy nghĩ. Còn bạn, bạn cũng không như lúc trước. Bước sang tuổi 26, bạn đã bắt đầu mỏi mệt với những phong trần, và bạn muốn tìm một chốn bình yên để chôn chặt con tim mình.
"Bạn vẫn còn yêu tôi chứ?"
"Huh?" - Tôi ngước nhìn lên, thôi khuấy mấy viên đá nhỏ trong ly nữa. Tôi nhìn bạn, bạn cười.
"Nhớ ngày trước bạn đã từng nói yêu tôi không?"
Tôi nhìn xuống ly nước quả của mình. Tôi đã từng nghĩ đến một ngày nào đó, tôi sẽ lại đối mặt với bạn và nhắc đến chuyện yêu thương. Tuy nhiên, ngần ấy năm vẫn chưa cho tôi được một cách giải quyết thỏa đáng. Người ta nói thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả. Tôi đã không tin vào những lời đó cách đây vài năm, nhưng bây giờ, nó có vẻ đúng. Tôi đối với bạn bây giờ là gì? Có còn không những yêu thương như hôm nào?
"Uhm."
"Vậy bây giờ thì sao?"
Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai chúng ta. Bây giờ sao?
"Tôi không biết."
Bạn lại cười. Nhưng lần này nụ cười thật buồn. Bạn đang hy vọng gì ở tôi? Bạn muốn tôi vẫn như xưa phải không? Nhưng con người ai cũng phải thay đổi. Tôi lúc này trước mặt bạn không biết có thể vì bạn mà khóc nữa không.
Bên ngoài trời đang mưa. Kì lạ! Rõ ràng đang vào giữa Hè, vậy sao trời lại mưa nhiều như thế? Yêu thương liệu có theo mưa trôi đi mất hay không?
Tôi chợt nhớ đến mùa Hè của 5 năm về trước, lúc chúng ta còn đi bên cạnh nhau, nói cười thật tươi. Khi ấy tôi đã rất hạnh phúc khi có bạn bên cạnh.
Tôi nhìn lại mùa Hè năm nay, khi tôi và bạn cùng ngồi uống cà phê cùng với nhau dưới mưa. Tâm hồm tôi đã rất bình lặng, và tim tôi không còn đập loạn nhịp khi đối diện với bạn nữa.
"Hôm nay bạn ăn mặc cứ như một công chúa ấy! Toàn một màu trắng thôi. Vậy hôm nay hãy là công chúa của tôi nhé! Và tôi sẽ là bạn trai của bạn. Chúng ta tạm thời quên hết mọi chuyện được không?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước đề nghị của bạn. Song, tôi mỉm cười đáp lại :
"Uh."
Bạn có bao giờ thấy hối tiếc vì đã quay lưng lại với tôi không? Còn tôi, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã nói yêu bạn. Vì khi đó, tôi đã sống rất thật với bản thân mình. Tuy bây giờ tôi không biết cảm giác tôi dành cho bạn là gì, nhưng trước mặt bạn bây giờ, tôi thấy lòng thật bình yên, không còn ngổn ngang thổn thức như 5 năm về trước nữa.
Mưa cứ thế không ngừng rơi. Mưa mang về những hồi ức của mùa Hè năm đó, lúc chúng ta còn vui đùa bên nhau. Và, mùa Hè năm nay, chúng ta vẫn sẽ bên nhau. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tay trong tay đi dạo phố, mặc dù sẽ hơi ướt một chút.
Mong cơn mưa kia thôi ngừng rơi, để chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn.
End