Nelly. Doanh
17-01-2011, 11:26 PM
Đầu tiên định lấy title là "LÀ con đ ĩ của riêng anh", nhưng rồi thấy nó thật là ham hố quá đi, nên change thành thế này :sr: Ko cấm độ tuổi đọc, nhưng đọc xong nếu có gì ko hài lòng thì mong các bạn góp ý :sr:
............
Em nằm bên cạnh anh, tay mân mê vành tai bên trái, tay vòng qua ôm ngang người anh, hơi thở ấm nồng. Ngoài kia trời rất lạnh, chiếc chăn đắp hờ, vậy mà... như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
Bàn tay anh di chuyển trên người em, dần dần di xuống lưng, dần dần... Môi tìm môi, cứ thế trong đam mê diệu kì... quấn chặt vào nhau!
Kết thúc cái việc đó. Anh quay lưng về phía em, ngủ say, hơi thở đều đều. Người ta bảo đàn ông rất dễ ngủ, còn đàn bà thì lại ngược lại. Em lạnh cóng, mệt mỏi.
Thấy mình thật hèn hạ biết bao!
Cả 2 chúng ta, chỉ là 2 kẻ qua đường vô tình chạm vào nhau. Nhưng chỉ 1 cái vô tình đó, nó biến em thành con đàn bà sẵn sàng nằm ngửa ra chỉ vì tiền. Còn anh thì sẵn sàng quăng tiền ra... để thỏa mãn nhu cầu. Chúng ta có cái giao ước cố hữu, ko - là - gì - của - nhau. Vậy mà...
------------------
Tôi làm việc ở 1 quán bar với 1 mức lương đc coi là khá trừu tượng với 1 con bé sinh viên nghèo lên Sài Gòn đi học. Công việc chủ đạo của tôi là đứng đó, cầm chai rượu vang đắt tiền, rót cho khách làng chơi, hoặc châm điếu xì gà cho các đại gia giàu có. Nếu họ có "lỡ tay" thọc vào chân váy, thì phải biết ứng xử nẹ nhàng, tươi cười từ chối. Lời nói chẳng mất tiền mua, nên cứ thế mà phát huy thôi. Tôi cần công việc đó, tôi ko muốn thay đổi, tôi chỉ muốn chịu đựng để duy trì cuộc sống những năm đại học khốn khó mà thôi.
Rồi 1 ngày tôi gặp anh khi tôi đang châm thuốc cho 1 gã bụng phệ tai to. Gã từ từ mân mê cặp đùi thon trắng của tôi, rồi từ từ tiến lên trên, nụ cười gian xảo trên môi. Tôi mím môi, im lặng, trung thành với cái bật lửa. Anh đến, cầm tay gã hất ra, ánh mắt như muôn vàn lưỡi dao, sắc nhọn. Một cuộc chiến xảy ra, chẳng đáng vì 1 con bé PR như tôi.
....
- Em cần tiền sao? - anh đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, hỏi.
Giá như tôi có thể mãi mãi chìm đắm, ngủ vùi vào đôi mắt ấy thì hay biết mấy. Khẽ gật đầu, tôi lấy giấy lau máu trên khóe môi cho anh, ko biết nói gì. Anh ôm chặt tôi vào lòng, thở dài.
- Đc, anh sẽ bao giờ. Từ giờ đừng đến đây nữa.
- Tại sao?
- Đừng hỏi nhiều.
- ...
Và chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này.
....
Tôi tự nhận mình là 1 con đ ĩ. Bởi vì anh đã có vợ. Tôi chẳng phải là vợ bé của anh, bởi anh chưa khi nào nói yêu tôi. Tôi tự nhận mình là 1 con đ ĩ. Bởi chỉ có như vậy, tôi mới sẵn sàng ngủ với anh. Chìa tay nhận lấy những đồng tiền khi đã quan hệ xong. Đút túi, đi về. Mãn nguyện, nhàn hạ, nhưng... đau.
Anh, mãi mãi chẳng phải là của tôi.
...
Vợ anh thật hạnh phúc. Cô ta có nụ cười của anh mỗi khi anh đi làm về, cười ngọt ngào khi những bữa cơm ấm nóng chỉ có 2 vợ chồng. Cô ta sẽ gắp thức ăn cho anh, kể về những vụn vặt trong ngày. Có lẽ anh cũng thế, kể việc ở cơ quan.
Vợ anh thật hạnh phúc. Cô ta có anh vào những ngày cuối tuần. Anh sẽ tự do nắm tay cô ta đi chơi, xem phim, ngồi lặng nghe nhạc.
Vợ anh thật hạnh phúc. Cô ta có những điều dung dị nhất của cuộc sống. Đc nấu cơm, đc giặt quần áo, chăm sóc anh.
Vợ anh thật hạnh phúc. Cô ta...
Còn em - chẳng bao giờ có đc những điều đó cả.
----
Vuốt nhẹ gương mặt anh, hương tóc êm dịu phảng phất. Người đàn ông chỉ coi tôi là thứ để thỏa mãn đang nằm bên cạnh tôi. Chỉ cần thế thôi, ko cần hơn.
Nếu đc quay lại, tôi vẫn chọn cách bán mình với giá rẻ mạt để có thể ở bên anh. Dù chỉ là 1 con đ ĩ, thì tôi cũng nguyện chỉ là con đ ĩ của riêng anh.
End....
............
Em nằm bên cạnh anh, tay mân mê vành tai bên trái, tay vòng qua ôm ngang người anh, hơi thở ấm nồng. Ngoài kia trời rất lạnh, chiếc chăn đắp hờ, vậy mà... như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
Bàn tay anh di chuyển trên người em, dần dần di xuống lưng, dần dần... Môi tìm môi, cứ thế trong đam mê diệu kì... quấn chặt vào nhau!
Kết thúc cái việc đó. Anh quay lưng về phía em, ngủ say, hơi thở đều đều. Người ta bảo đàn ông rất dễ ngủ, còn đàn bà thì lại ngược lại. Em lạnh cóng, mệt mỏi.
Thấy mình thật hèn hạ biết bao!
Cả 2 chúng ta, chỉ là 2 kẻ qua đường vô tình chạm vào nhau. Nhưng chỉ 1 cái vô tình đó, nó biến em thành con đàn bà sẵn sàng nằm ngửa ra chỉ vì tiền. Còn anh thì sẵn sàng quăng tiền ra... để thỏa mãn nhu cầu. Chúng ta có cái giao ước cố hữu, ko - là - gì - của - nhau. Vậy mà...
------------------
Tôi làm việc ở 1 quán bar với 1 mức lương đc coi là khá trừu tượng với 1 con bé sinh viên nghèo lên Sài Gòn đi học. Công việc chủ đạo của tôi là đứng đó, cầm chai rượu vang đắt tiền, rót cho khách làng chơi, hoặc châm điếu xì gà cho các đại gia giàu có. Nếu họ có "lỡ tay" thọc vào chân váy, thì phải biết ứng xử nẹ nhàng, tươi cười từ chối. Lời nói chẳng mất tiền mua, nên cứ thế mà phát huy thôi. Tôi cần công việc đó, tôi ko muốn thay đổi, tôi chỉ muốn chịu đựng để duy trì cuộc sống những năm đại học khốn khó mà thôi.
Rồi 1 ngày tôi gặp anh khi tôi đang châm thuốc cho 1 gã bụng phệ tai to. Gã từ từ mân mê cặp đùi thon trắng của tôi, rồi từ từ tiến lên trên, nụ cười gian xảo trên môi. Tôi mím môi, im lặng, trung thành với cái bật lửa. Anh đến, cầm tay gã hất ra, ánh mắt như muôn vàn lưỡi dao, sắc nhọn. Một cuộc chiến xảy ra, chẳng đáng vì 1 con bé PR như tôi.
....
- Em cần tiền sao? - anh đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, hỏi.
Giá như tôi có thể mãi mãi chìm đắm, ngủ vùi vào đôi mắt ấy thì hay biết mấy. Khẽ gật đầu, tôi lấy giấy lau máu trên khóe môi cho anh, ko biết nói gì. Anh ôm chặt tôi vào lòng, thở dài.
- Đc, anh sẽ bao giờ. Từ giờ đừng đến đây nữa.
- Tại sao?
- Đừng hỏi nhiều.
- ...
Và chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này.
....
Tôi tự nhận mình là 1 con đ ĩ. Bởi vì anh đã có vợ. Tôi chẳng phải là vợ bé của anh, bởi anh chưa khi nào nói yêu tôi. Tôi tự nhận mình là 1 con đ ĩ. Bởi chỉ có như vậy, tôi mới sẵn sàng ngủ với anh. Chìa tay nhận lấy những đồng tiền khi đã quan hệ xong. Đút túi, đi về. Mãn nguyện, nhàn hạ, nhưng... đau.
Anh, mãi mãi chẳng phải là của tôi.
...
Vợ anh thật hạnh phúc. Cô ta có nụ cười của anh mỗi khi anh đi làm về, cười ngọt ngào khi những bữa cơm ấm nóng chỉ có 2 vợ chồng. Cô ta sẽ gắp thức ăn cho anh, kể về những vụn vặt trong ngày. Có lẽ anh cũng thế, kể việc ở cơ quan.
Vợ anh thật hạnh phúc. Cô ta có anh vào những ngày cuối tuần. Anh sẽ tự do nắm tay cô ta đi chơi, xem phim, ngồi lặng nghe nhạc.
Vợ anh thật hạnh phúc. Cô ta có những điều dung dị nhất của cuộc sống. Đc nấu cơm, đc giặt quần áo, chăm sóc anh.
Vợ anh thật hạnh phúc. Cô ta...
Còn em - chẳng bao giờ có đc những điều đó cả.
----
Vuốt nhẹ gương mặt anh, hương tóc êm dịu phảng phất. Người đàn ông chỉ coi tôi là thứ để thỏa mãn đang nằm bên cạnh tôi. Chỉ cần thế thôi, ko cần hơn.
Nếu đc quay lại, tôi vẫn chọn cách bán mình với giá rẻ mạt để có thể ở bên anh. Dù chỉ là 1 con đ ĩ, thì tôi cũng nguyện chỉ là con đ ĩ của riêng anh.
End....